Hỏi/Ðáp Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc
Welcome
Trang Ðầu
Ghi Danh
Hỏi/Ðáp
Login Form
Nhà tài trợ
Công cụ
Thống kê
  • Ðề tài: 15,062
  • Bài gởi: 153,511
  • Thành viên: 4,745
  • Số người đang xem: 112
  • Xin cùng nhau chào đón abcde2011 là thành viên mới nhất.
Liên kết website
Go Back   chân thuyên > TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO > TÂM LINH > Chuyên Mục Của Các Nhà Ngoại Cảm và Tâm Linh Việt Nam

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 10-08-2007   #1
ganda
Hội viên
 
ganda's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 196
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 4 Posts
Bài nói chuyện của chị Phan Thị Bích Hằng




Thưa mọi người.
Xin tham khảo để có khái niệm về ngoại cảm qua bài nói chuyện của chị Phan Thị Bích Hằng mà chúng ta chỉ là kẻ "ngoại đạo".

(Bài nói chuyện của Phan Bích Hằng ngày 28 tháng 8 năm 2004)

Thực ra đến buối nói chuyện hôm nay thì cháu cũng không biết là bắt đầu từ đâu. Bởi vì quá trình làm việc của cháu thì đã 14 năm và không phải là ít… Rất nhiều lần ở trong các hội nghị cháu cũng đã từng phát biểu và cũng đã từng nói chuyện về những cái việc mà cháu đã làm.

Thì bắt đầu từ năm 1989, sau một cái tai nạn hy hữu và cháu đã vượt qua được cõi chết để trở về, thì tự nhiên có những cái khả năng rất là đặc biệt. Và cháu sau quá trình tìm hiểu phải gần một năm thì đến năm 1990, đến tháng 4 năm 1990, thì cháu bắt đầu phát hiện ra cái khả năng của mình. Nó không phải là cái ảo giác, mà nó là sự thật qua nhiều cuộc kiểm nghiệm tự mình làm và cùng với những người thân trong gia đình mình kiểm nghiệm, thì lúc đó, thì cháu đã có thể khẳng định được rằng những cái gì mà cháu phát hiện ra là cháu không được bình thường sau khi cái tai nạn bị chó dại cắn. Thì đó là một cái khả năng mà, chúng ta, khoa học chưa lý giải được và cũng có thể nói một cách nôm na để dễ hiểu rằng đó là giác quan thứ sáu. Và kể từ tháng 4/1990, tức là sau cái sự kiện tìm lại được ngôi mộ của ông tổ 4 đời của cháu, thì cả đại gia đình cũng như là họ tộc, xóm làng lúc ấy mới khẳng định rằng: “À, cái cô bé này không phải bị di chứng sau bệnh dại, không phải là thần kinh hoang tưởng. Mà rõ ràng là con người hoàn toàn bình thường”. Và cái không bình thường mà cháu nhìn thấy, cháu nghe thấy, thì cái đó là cái gọi là khả năng tiềm ẩn của con người. Nói nôm na theo dân gian thì bảo rằng đấy là được trời cho ăn lộc. Nhưng mà lộc đâu chẳng thấy, những ngày đầu thấy rất là cay đắng. Cho đến bây giờ để được đứng trước cái câu lạc bộ, có các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, và cũng được sự mến mộ của rất nhiều người, cũng như là đem lại những cái niềm vui cho một số gia đình, thì phải trải qua một cái quá trình, thời gian cũng không phải là dễ dàng gì. Tự phấn đấu để khẳng định chính bản thân mình, tự vượt qua những cái mặc cảm của chính bản thân mình, của cộng đồng, của xã hội. Và rồi cũng phải đấu tranh để trong nội tộc, trong gia đình, bố mẹ và những người thân của mình, cảm thấy là không bị một cái gì đó, mà cái cảm giác rất là khó tả của những người cha, người mẹ khi sinh ra một cái đứa con mà nó lại không phát triển theo một cái quy luật tự nhiên. Việc sinh trưởng, trưởng thành rồi học hành, rồi tất cả đều tuân theo một cái quy luật của tự nhiên như, khi lớn lên trong cái giác quan, trong cái thần kinh nó lại không tuân theo một cái quy luật tự nhiên. Đó là cái mà những bậc làm cha, làm mẹ, nếu mà ai đã có những người con như vậy, và phải trải qua những tháng ngày như vậy thì sẽ cảm thấy rất là căng thẳng và thậm chí rất là đau khổ. Và sẽ có không ít những đêm thức trắng, không ít những giọt nước mắt khi mà một đứa con của mình, lớn lên đi học, bây giờ chuẩn bị vào trước cổng trường đại học, thì lại bị một cái tai nạn như vậy. Và sau đó rồi lại cứ âm âm, dương dương, cứ không hiểu là như thế nào.

Thế thì, hôm nay cháu cũng chỉ muốn nói đến, tức là cái, đề cập đến vấn đề hiện tượng, hiện tượng mà cháu đã thấy và cháu đã từng làm trong mười mấy năm qua. Thế còn cháu cũng không, không dám tham vọng la trong cái buổi nói chuyện hôm nay cháu có thể giải thích được cái hiện tượng đó là cái gì. Cháu là người làm việc nhưng mà cháu cũng chỉ biết đấy là cái hiện tượng và nêu những cái hiện tượng mà mình thấy. Thế còn việc cơ chế của hiện tượng như thế nào, bản chất ra sao, thì thực sự là, là một câu hỏi lớn với tất cả chúng ta. Không những chỉ có riêng bộ môn cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, mà còn có của rất nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới đều quan tâm. Và cháu cũng đã được rất nhiều các tổ chức nước ngoài mời đến nói chuyện rồi là phỏng vấn để hy vọng tìm ra được cái cơ chế của cái hiện tượng này là cái gì. Thì cho đến bây giờ thì cũng vẫn chỉ là sự tìm hiểu và ghi chép tổng hợp hiện tượng, chứ cũng chưa có lời giải thích nào hợp lý.

Thì, năm 1990, thì sau khi cháu bị chó dại cắn, thì cái tai nạn này xảy ra đối với hai người. Tức là một người bạn cùng tuổi và học cùng lớp và với cháu là người thứ hai. Và cháu cũng là người đầu tiên bị chó cắn, rồi đến cô bạn là người thứ hai. Và cô bạn bị chó cắn là vì cô bạn cố tình che chở cho cháu và cô ấy dùng… đánh đuổi con chó ấy đi để khỏi cắn bạn mình, thì, là bạn cháu bị. Thế thì vị trí thì một người bị cắn vào chân, đó là cháu, cháu bị cắn vào chân trái. Còn cô bạn thì (bị) cắn vào bàn tay trái. Thế thì sau đấy thì hai người thấy hoàn toàn bình thường, không có cái gì cả. Bởi vì, cái tuổi 17 mà, lúc đấy thì say sưa làm sao mục đích là phải giúp cho bạn được vào trường đại học, chứ còn cháu thì cháu được vào… cháu bắt đầu gọi vào trường rồi, chỉ muốn cho bạn mình được đi học. Thế là hai đứa cũng quên ngay cái việc bị con chó cắn. Nhưng sau một thời gian, khoảng gần một tháng, thì bắt đầu là bạn cháu có những triệu chứng, thí dụ như lên cơn sốt, rồi bị co giật, rồi rất là nhiều những cái triệu chứng khác mà lúc bấy giờ không để ý đến. Hai nữa là chúng cháu sinh ra ở một cái vùng nông thôn ở Ninh Bình, cho nên cái điều kiện mà đi đến bệnh viện không phải là khó khăn nhưng lúc bấy là cha mẹ cũng rất là mải làm việc. Hai nữa là nghĩ là chúng nó đang tuổi mới lớn, cái chuyện sứt sẹo chân tay là chuyện bình thường không ai để ý đến. Cho đến khi ngày cuối cùng, cháu gặp lại bạn cháu, thì cũng, khi bạn cháu không nói được nữa rồi, hàm răng cứng lại thì cũng nghĩ rằng đấy là đau răng. Đến bác sĩ nha khoa để kiểm tra xem có phải đau răng không, nhưng hoàn toàn không phải. Rất không may, khi về đến nhà, thì là bạn cháu bị tử vong. Khi qua đời chỉ có một bác sĩ ở bệnh viện Quân y 5 Ninh Bình, bác ấy nhìn thấy và bác ấy nói rằng “Tất cả các triệu chứng của cô bé này, từ lúc tôi đến đây cho đến bây giờ biểu hiện cho thấy là một người bị bệnh dại”. Thế khi cháu đứng bên cạnh bác sĩ, cháu nghe thấy như vậy, thì hơn ai hết chỉ có cháu ở đấy cháu mới biết là bạn cháu bị chó cắn. Thế và lúc đấy thì thực sự là cháu cũng cảm thấy như là tử thần bắt đầu năm tay mình rồi. Và cháu chỉ nói với bác sĩ được một câu là “Đúng như vậy”, thì bác sĩ bảo “Tại sao cháu lại khẳng định được như vậy?”, “Bởi vì cháu cũng bị chó cắn, hai đứa cùng bị một lúc”. Khi cháu bị xỉu đi, khi cháu tỉnh lại thì bạn cháu cũng đã qua đời rồi.

Thế, thế sau khi mà bạn cháu mất thì tất cả gia đình, tất cả mọi người lúc ấy mới biết là cháu bị. Và lúc ấy thì tay cháu cũng chỉ buộc rất đơn giản cái khăn mùi-xoa, mà vết thương vẫn chưa khỏi bởi vì nó bị nhiễm trùng mà đi làm những cái việc khác. Thế thì gia đình có đưa đi chữa bệnh ở rất nhiều nơi, nhưng mà người ta đều lắc đầu người ta nói rằng là bệnh này không thể chữa khỏi từ xưa đến nay. Duy nhất có một cái ông thầy lang, là người, ông theo Thiên chúa giáo. Khi đến nhà ông thì ông nói một câu đầu tiên là “Chúa lòng lành sẽ che chở cho con”. Và sau đó thì ông lấy một vài cái vị thuốc bào chế và sau đó ông có nói với người con trai là hãy ra ngoài nghĩa trang xem hôm qua có ai bốc mộ không. Thì cái anh con trai trả lời là có. “Thế thì anh ra lấy cho tôi một mảnh ván thôi vào đây. Phải lấy ngay cho tôi”. Thì cháu biết rằng trong cái vị thuốc của mình uống là có cái mảnh ván thôi đấy. Thế nhưng mà vì lúc đấy để giành giật giữa cái sống với cái chết thì cái gì cũng uống, cái gì cũng ăn. Hy vọng lấy một phần nghìn của sự sống. Thế thì khi uống thuốc xong rồi thì ông ấy dặn là “Nếu mà cháu về, cháu uống thuốc sau 3 tiếng đồng hồ mà cháu cảm thấy bị nóng khắp người và cháu lên cơn sốt mê man, lên cơn sảng, thậm chí có thể lên cơn điên, cắn xé, xong là cháu hết cơn, thì ông bà có thể yên tâm là con mình còn sống. Nhưng ba ngày sau phải theo dõi, nếu ba ngày sau nó lại lên trở lại, như vậy có nghĩa là cháu không sống được nữa. Tôi cũng chỉ đến mức độ đấy thôi vì tôi cũng rất là muốn cứu cháu. Nhưng cái khả năng của tôi chỉ đến thế”.

Thế thì cháu uống thuốc xong thì, bẩy giờ tối cháu uống thuốc thì chín giờ tối thì cháu bị, cháu bị lên cái cơn đúng như triệu chứng như ông ấy nói. Thế chín giờ tối lên cơn thì khoảng một giờ đêm thì cháu thiếp đi, ngủ. Thế là hôm đấy coi như là khỏi rồi, không có triệu chứng gì. Ngày thứ hai, ngày thứ nhất, ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba, thì cũng thấy rất là bình thường. Ngày thứ ba thì có cái sự kiện là gia đình cô bạn là có ông anh từ bên Đức về. Nghe tin em mất thì về. Về thì cháu đi cùng với cả gia đình đi ra mộ bạn thắp hương. Bởi vì cái hôm bạn cháu mất là cháu không được ra mộ. Thế cháu đi ra cùng, thì khi ra cùng ngôi mộ xong, từ ngôi mộ quay trở lại. Thế là tạm biệt bạn xong quay trở lại thì cháu chỉ cách ngôi mộ độ khoảng 30m thôi, thì tự nhiên cháu cảm thấy một luồng cái khí lạnh nó chạy dọc sống lưng ấy. Thế và lúc ấy cháu chỉ nói mọi người “Đưa nhanh em về, em bị điên rồi”. Chỉ nói thế thôi và từ lúc ấy không biết gì nữa. Và trong quá trình bị như thế thì chỉ có người nhà chứng kiến thôi. Thế đến lúc 1 giờ đêm thì cả nhà hoàn toàn không còn tia hy vọng nào nữa. Bởi vì lúc đấy là hoàn toàn tắt thở. Thế thì gia đình cũng định là, bởi vì ở quê mà, những người trẻ như thế thì họ tổ chức khâm liệm rất là nhanh và hầu như không bao giờ tổ chức lễ tang kèn trống gì cả, mà chỉ đưa ra. Bởi vì ông bà, ông thì còn sống. Ông nội còn, bố mẹ còn. Không bao giờ người ta làm. Thế nhưng, không hiểu vì sao thì có một ông cụ, ông ấy cũng là ông thầy dậy chữ nho ở làng và rất là giỏi tử vi. Ông ấy tính toán một hồi thì ông ấy bảo là “Thứ nhất là chưa qua giờ Thìn thì không bao giờ được khâm liệm cháu và thứ hai cứ để cháu nó nằm nguyên như thế, không được ai thắp hương”. Thế thì các bác sĩ bảo là nên để cho cháu, thứ nhất là đậy mặt lại và thứ hai là thắp hương cho cháu. Ông không cho, ông bảo “Các anh trị bằng cả một nền y học hiện đại, còn tôi thì chỉ bấm trên đầu ngón tay và tàn hương nước thánh thôi, nhưng tôi khẳng định là nó không thể chết”. Thế thì cả gia đình cháu lúc đấy cũng rất là hoang mang. Thì bác sĩ nói là bây giờ tốt nhất là để cho gia đình người ta đi người ta chuẩn bị các cái thứ để mà cho cháu. Chứ tại sao lại cứ nói như vậy để người ta nuôi một cái hy vọng rất là bệnh hoạn. Một cái hy vọng, tuyệt vọng ấy, chứ không phải hy vọng. Thế nhưng ông cụ bảo cứ để đấy. Thì cái ngày đó là năm 88, thì nó là rất khó khăn trong cái chuyện đi mua… vì thị trường nó chưa như bây giờ. Thế nhưng mà mọi người ai đi mua gỗ thì cứ đi, ai ngồi chờ thì vẫn cứ chờ. Thế cứ chờ như thế. Thì đến 7 giờ sáng, 7 giờ sáng thì bố cháu về. Bố cháu lúc đấy có khác là cha. Bố cháu về thì bởi vì trước những ngày mà cháu khắc khoải chờ cái chết sẽ đến với mình khi mà bạn cháu vừa chết xong ấy, thì cháu có nói với bố cháu năm 88 là Tổng bí thư Lê Duẩn mất, cháu bảo là “Bố ơi, họ bắn 7 loạt đại bác để làm gì?”, thì bố cháu bảo để cho linh hồn nó siêu thoát. “Thế thì con mất thì con không được vinh dự bắn đại bác, nhưng bố bắn cho con 7 phát đạn để con cũng nhanh siêu thoát để con cũng mau trở về với bố mẹ. Thì bố cháu về bố cháu khóc vì cái câu nói đấy và bố cháu bắn. Bố cháu bắn lúc đấy không phải là 7 phát đạn mà bao nhiêu đạn không biết nữa. Tức là có bao nhiêu ở trong bao đạn bắn hết. Thì trong khi tiếng súng vẫn nổ thì cháu tỉnh dậy. Và lúc đấy là 7 giờ sáng. Thì cháu tắt thở chính thức là 1 giờ đêm. Khi 7 giờ sáng cháu nghe thấy có tiếng nổ, thì cháu dậy và phản xạ đầu tiên là hướng về phía có tiếng nổ và lao ra phía đó. Thì khi cháu chạy ra thì cháu vấp phải những cái, đạp phải những các-tút mà bật lại đằng sau ấy và ngã xuống sân. Khi cháu ngã thì cháu tỉnh lại hoàn toàn và gọi “Bố ơi”. Thế xong một lúc sau thì mọi người đưa vào trong phòng. Đưa vào phòng độ khoảng nửa tiếng sau thì cháu tỉnh lại. Cháu tỉnh lại hoàn toàn và lúc bấy giờ cái cảm giác là mình không có trọng lượng, như là đang bay ấy, chả có trọng lượng gì cả. Và cũng nhìn, nhìn mọi người xung quanh cứ như ở một thế giới xa lạ. Thế là trong cái 30 phút nằm bất tỉnh, bất tỉnh là vì cái cú ngã đập đầu xuống sân chứ không phải là vì, vì cái việc là chết lâm sàng. Hoàn toàn tỉnh lại rồi. Thế thì cháu có, cháu có thấy bà nội và bà ngoại với hai người mất cơ, thế là cứ gọi, cứ gọi. Cháu đi qua một cái cầu ở một dòng sông. Thế thì bà ngoại ở bên kia thì cứ vẫy tay, bà nội thì kéo lại. Thế thì bà nội thì đứng bên này kéo và bà ngoại thì kéo qua bên kia. Thế là khi bà kéo thì cháu tuột khỏi tay bà và cháu rất là hốt hoảng và cháu gọi “Bà ơi!” Thế là sợ không qua được cầu thì cháu gọi và cháu bị ngã. Thế cháu hốt hoảng cháu không qua được cầu, thì đúng cái lúc gọi bà ơi thì cháu tỉnh dậy. Mà khi tỉnh dậy cũng là câu gọi “Bà ơi”. Thế là mọi người hỏi tại sao tỉnh dậy lại gọi “Bà ơi”. Thế là bảo nằm mơ thấy bà dắt đi qua cầu, nhưng mà chưa qua được cầu thì ngã. Còn bên kia có rất nhiều người đang đón mà chẳng biết đấy là ai. Thế là từ sau ngày đấy thì thật ra trong gia đình tâm trạng vẫn nghĩ rằng là có thể là chỉ tỉnh lại một vài tiếng đồng hồ thôi, hay là cái sự tỉnh lại đó chỉ là tạm thời. Và cũng vẫn sẵn sàng, tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần để đón chờ là cái chết sẽ đến với cháu. Thế lúc đấy thì cháu cũng chỉ nhìn thấy nét mặt lo lắng của mọi người để phán đoán xem mình ở tình trạng nào thôi. Thế còn thực sự lúc đấy cháu thấy cháu hoàn toàn bình thường. Và tất cả các sinh hoạt lại trở lại bình thường như cũ, không có gì thay đổi cả.

Thế thì trong cái giai đoạn ấy thì bắt đầu là lúc đầu thì cháu cảm thấy tự nhiên có cái cảm giác, ví dụ như, nhìn nhìn những người đang ở xung quanh mình ấy thì cảm thấy người đấy, ví dụ như là, cuộc sống của người ta còn được bao nhiêu. Nhìn nhìn mặt người ta và tự nhiên cháu có một cái cảm giác như vậy. Thế là sau vài tháng thì cháu cứ đi cháu lăng nhăng, cháu cứ thấy ai mình nhìn thấy sắp chết cháu lại bảo “Ông sắp chết rồi, bà sắp chết rồi”. Thế thì cũng không ít lần bị ăn đòn, cũng không ít lần bị chửi mắng rất nhiều lần rồi. Nhưng mà có một cái lần là cả làng biết, bởi vì cái thời gian cháu nói và thời gian cụ ấy mất rất là gần. Thế là ở làng, có một cái ông là ông Vũ Văn Trác. Ông ấy mới có hơn 50 tuổi thôi và ông ấy rất là khỏe, ông ấy rất là quý cháu là vì đi đâu về ông ấy cũng bảo là, thí dụ ông ấy nhìn thấy là “Chào cô giáo ạ”. Bởi vì thật ra là con, con nhà giáo mà cháu cũng, hàng ngày nhỏ cháu học rất là giỏi. Thế ông ấy ở trường, gần trường, ông ấy cứ chào cô giáo. Cái gì ông ấy có cũng cho. Cái hôm cháu về cháu nhìn ông ấy cháu bảo “Ông ơi, chắc là ông sắp chểt rồi đấy. Thôi ông đừng đi làm nữa cho nó khổ. Ông về đi”. Thế là đầu tiên ông ấy sững sờ ông ấy nhìn ông ấy bảo “Cô giáo nói tôi cái gì đấy”. Cháu bảo là “Ông sắp mất rồi. Đừng đi làm nữa”. Thế xong rồi ông ấy bực mình quá. Thế là ông ấy đang đi cày, ông ấy có sẵn cái roi đánh con trâu ấy. Ông quay lại. Ông bảo “À, tưởng là con cô giáo mà tao không dám đánh à. Bố mày có là đại tá, chứ là đại tướng, thì hôm nay ôngcũng cho mày một trận. Láo toét”. Thế là ông ấy đuổi ông ấy đánh. Thế cháu vừa chạy cháu vẫn, nhưng cháu vẫn cứ quay đầu lại, cháu bảo “Không, ông chết thật mà”. Thì tất cả mọi người ở làng hai bên đường họ đều chứng kiến họ đều bảo ‘Cái ông này rất quý con bé này. Tại sao hôm nay lại đuổi đánh con bé dữ dằn thế’. Thế cháu về, ông nội cháu mới chắp tay bảo “Tôi lậy ông. Cháu nó đã bị dở dở ương ương. Nhà tôi đã đau khổ lắm rồi. Thôi ông đừng làm cháu khổ thêm nữa. Ông đừng đánh nó nữa. Ông biết là nó hâm rồi mà”. Thế, thế khi ông nội cháu nói vậy thì ông kia ông ấy vẫn quyết không tha. Ông ấy bảo “Tại sao nó lại rủa tôi là sắp chết. Tôi không tha cho con này. Thế nào tôi cũng phải đánh cho nó một trận”. Thế là cuối cùng ông ấy cũng vẫn đánh được mấy cái. Thế thì cháu khi bị đánh rồi vẫn đau vẫn tức vẫn khóc, nhưng vẫn bảo là “Cháu bảo ông chết thật rồi, ông không tin cháu à. Thử mấy ngày nữa thì sẽ biết. Chỉ từ nay cho đến 15 tháng 7 thôi”. Thế rồi đúng đến… Rồi mọi người vẫn như thế, cuộc sống vẫn cứ trôi qua. Cho đến ngày 15 tháng 7 thì tự nhiên ở trên đài truyền thanh đa cấp của xã ấy đọc tin cáo phó là cụ Võ Văn Trác, à cụ Vũ Văn Trác đã bị chết, chết hồi 2h chiều ngày 15 tháng 7.

Thế thì lúc ấy mọi người mới ngã ngửa người ra. Vì vậy mọi người chứng kiến là ông ấy đuổi con bé ấy và nó cứ thế nó nói. Thế lại tiếp đến một chú nữa, tức là cái chú Bùi Văn Khai, chú Chủ nhiệm HTX thêu xuất khẩu của cái xã Khánh Hòa nơi cháu sống ấy. Cháu, chú là bạn rất thân của mẹ cháu. Thế hôm, hồi ấy là năm 89, mà cháu lại nhìn, cháu lại bảo chú ấy là “Chú ơi, cho đến tháng giêng là chú chết đấy. Thì có bao nhiêu là hợp đồng xuất khẩu chú bàn giao lại hết đi, thế không nếu có chết lúc ấy lại không kịp”. Thế xong chú về chú bảo là “Anh chị phải về dạy bảo con chứ đế nó, nó cứ luyên thuyên như thế là không được”. Thế đến lúc đầu tháng giêng thì chú bị đau bụng và chú đi khám bệnh thì họ mới phát hiện ra là chú đã bị hoại tử đường ruột. Thế là cũng chỉ sau 24 ngày sau, tức là 24 tháng giêng thì chú ấy mất. Thế thì đến cái khi mà chú ấy, chú lại cũng chết và khi cháu nói thì cháu nói giữa hội trường của UBND xã cơ. Rất nhiều người chứng kiến, thì lúc đấy họ lại bảo rằng “Thôi bây giờ cái con bé này nó nói, nó bị ma ám rồi. Nó nói ai là người đấy chết. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tốt nhất nhìn thấy nó thì cứ tránh đi. Đừng có bao giờ gặp nó nữa. Gặp nó nó nói chết là mình chết”. Đấy, từ cái chỗ người ta cho mình là luyên thuyên thì bây giờ người ta lại cho rằng mình bị ma ám, có nghĩa là nói ai là người ấy chết.

Thật sự là bố mẹ cháu lẫn ông cháu rất là đau khổ. Tất cả những người thân trong gia đình. Thậm chí mẹ cháu là giáo viên mà có khi có những người là phụ huynh học sinh họ rất ngần ngại vì mẹ cháu là giáo viên giậy giỏi rất nhiều năm. Nhưng mà đến lúc ngày xưa được gửi vào lớp của mẹ cháu đấy là mọi người rất là rất là tin tưởng và rất là phấn khởi. Nhưng mà đến bây giờ họ lại tự động họ bảo là chuyển con họ sang lớp khác bởi vì họ nghĩ là nhà này bị ma ám nên mới có cái đứa sinh ra nó như vậy. Thế, thế thì cháu cũng ra sức cháu thuyết phục bố mẹ cháu và tất cả mọi người gia đình hãy tin rằng là cháu hoàn toàn bình thường. Mà những cái đó là những cái cháu nhìn thật như vậy. Thế không ai tin cháu cả. Cả bố mẹ cháu cũng không tin, không thể tin nổi được. Thế và rồi sau đó là cái gì? Là đưa đi bệnh viện nọ bệnh viện kia. Nào là khám thần kinh rồi đủ thứ. Đưa đi ông thầy này, bà thầy nọ, cúng bái. Nào là hết chuyển cái mộ nọ đến chuyển cái mộ kia. Bởi vì đích thị không bị bệnh thần kinh thì bị mồ mả làm sao đây thì nó mới thế. Đấy là cái tâm lý chung, khi tôi có bệnh thì vái tứ phương. Thế là đi vái hết khắp mọi nơi. Thế rồi đến cái ngày giỗ bà cháu, thế là ngày mùng mười, à ngày mùng 6 tháng 10.

Thế thì từ cái chỗ là chỉ phán đoán được người ta tình trạng sức khỏe người ta như thế nào, rồi phán đoán được cái suy nghĩ của người ta. Và khi phán đoán được cái suy nghĩ của người ta thì thật ra cháu chỉ ước mơ làm sao đấy cái khả năng ấy hết cho nó nhanh. Thật ra bởi vì nhìn thấy người ta suy nghĩ, nhiều người thấy suy nghĩ rất là tốt. Nhưng mà lại nhìn thấy những cái suy nghĩ xấu xa nhiều hơn là những cái suy nghĩ tốt. Và cháu bảo là ước gì một ngày nào đấy ngủ một giấc dậy quên cái khả năng ấy đi.

Thế thì cháu chỉ có ao ước là cháu rất là quý bà ngoại, bà nội. Thế thì làm thế nào để thấy được bà. Thì đúng ngày giỗ bà nội thì cháu nhìn thấy bà nội cháu về. Về xong lại dắt thêm hai đứa trẻ con. Thế cháu mới nói là thấy bà nội về. Thì không ai tin bởi vì bà nội cháu mất lúc cháu mới có 10 tuổi. Thì bây giờ hình dáng cháu vẫn nhớ. Thì không ai tin được là những cái điều mà cháu nói. Nhưng cháu bảo là dắt theo hai đứa trẻ, một đứa đặc điểm là thế này, một đứa thế kia. Một đứa thì đang bế, một đứa thì dắt tay 3 tuổi. Thế thì ông nội cháu “Thế này thì không thể không tin được. Bởi vì hai đứa bé con đấy là con của ông nội và đã mất lúc 8 tháng và lúc 3, 3 tuổi. Thế thì không thể không tin vào cái điều ấy. Thế là ông nội cháu bảo là “Vậy thì có lẽ là trời cho ăn lộc hay thế nào đây”.

Nhưng mà đến cái sự kiện tiếp theo. Tức là sự kiện cháu tìm thấy cái ngôi mộ mà cái ngôi mộ này theo văn hóa huyện lúc đó xác định thì cái ngôi mộ từ đời nhà Trần có thể cách đó khoảng 700 năm. Bởi vì trước đây cái làng của cháu có cái ngôi chùa mà bà Huyền Trân Công chúa đã từng về đấy tu. Tức là sau khi ở Chiêm Thành về thì bà ấy không đi lấy chồng nữa bà về đấy bà tu. Và cả gia tộc họ Trần cũng về đấy. Tức là từ ông Trần Thái Tông cho đến một số nhân vật của nhà Trần đều về đấy. Thì có cả cái bãi rộng mênh mông bây giờ là sân vận động bóng đá thì người ta vẫn thường gọi là “Mả nhà Trần”. Tức là tất cả những cái công thần của nhà Trần họ về đấy và ai chết thì thường họ hay chôn cất ở khu vực đấy. Nhưng mà cái chỗ mà cháu tìm thấy cái ngôi mộ của ông tướng này thì lại không phải ở đấy, mà ở ngay cái vườn của nhà ông chú ruột. Thế là nhà ông chú ruột cứ bị mắc những cái bệnh rất là buồn cười. Ai cũng bị teo một bên chân, rồi ai cũng bị ngoẹo một bên đầu mà toàn về bên phải hết. Thế thì hôm cháu bảo là “Cháu nhìn thấy bà nội, vậy thì ngày xưa cháu đi chơi ú tim với trẻ con buổi tối cháu rất hay nhìn thấy cái bóng người ở chỗ này. Thử ra xem đây là cái gì”. Thế là hai chú cháu ra nhìn thấy đào bới thì cuối cùng lên một cái, thấy một cái lớp ngói, tức là như lớp ngói lợp của cái lăng ấy. Lâu năm nó mục ra rồi xong rồi gạt cái lớp ấy ra lại thấy một lớp đất đỏ. Thế gạt cái lớp đất ấy ra lại thấy một cái cỗ quan tài rất là đồ sộ. Xong bật cái lớp quan tài bên ngoài mà người ta nghiên cứu người ta bảo đấy là vỏ hến này, vôi này, mật trộn lẫn với nhau để đúc thành quan tài đấy chứ không phải là bê tông, nhưng mà nó rắn kinh khủng. Ở trong có một cái quan tài vẫn còn trạm trổ, óng ánh rất là đẹp. Thế rồi bật cái nắp ấy ra thì thấy có một hình một người đàn ông nằm dọc cái quan tài đấy. Và nước nó vàng sánh lên. Cháu là người đầu tiên cháu nhẩy xuống, cháu thò tay xuống cháu sờ xem đấy là cái gì. Thì khi thò tay xuống sờ thì nó tan hết ra, chỉ thấy toàn xương người với những đồng tiền, những đồng tiền với những… một vài cái vật dụng linh tinh. Thế sau đấy rồi thì ủy ban xã họ vào họ lập biên bản. Và các cán bộ văn hóa đến làm việc. Thật ra thì ở cái cơ quan cấp huyện và cấp xã thì họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ í. Cháu cũng rất là tiếc, nếu như ngày đó mà cái nhận thức của mình rộng hơn một chút, sâu hơn một chút thì có thể báo cho cơ quan văn hóa tỉnh thì có lẽ họ khảo cổ cái ngôi mộ đấy thì người ta sẽ thu lại được rất nhiều cái di vật. Thì cuối cùng những cái di vật nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ, những cái con chó đá, những cái vật nhỏ xíu ở trong cái quan tài đấy là mỗi người họ đến họ xem họ lấy một thứ. Thế là những cái đồng tiền đấy họ cứ bốc lên họ mại họ bẻ vì họ tưởng đấy là vàng. Nó là một cái hợp chất gì đó, chẳng phải là đồng, cũng chẳng phải là vàng. Mà nó cũng tròn tròn, có đục cái lỗ xiên xiên vào nhau như thế này.

Thế thì sau cái sự kiện đấy thì dân ở trong làng họ nói rằng là, thế có nghĩa là bây giờ vậy thì thử, thử nhờ nó đi xem. Thế thì cháu mới đi. Cháu cứ đến nhà nào cháu cũng hỏi “Thế nhà này có mất mộ không?” Thế xong họ bảo “Hỏi để làm gì?” Cháu bảo “Hễ mất thì cháu tìm hộ cho, cháu tìm thấy đấy”. Thế cứ đi nói như thế thì đầu tiên mọi người cứ bảo “Thử xem sao”. Thế xong cho thử một vài lần thấy thì họ, xong họ gọi là “Cô”. Rồi thấy mình đi đâu là chắp tay bảo “Tôi lậy cô ạ. Xin cô”. Cứ như thế.

Thế thì sau đấy cháu bảo là “Bây giờ, chính bản thân gia đình nhà mình mộ của cụ tứ đời mất mà không tìm thấy ở đâu cả”. Bao nhiêu lần bố cháu đã đưa cả đại đội bộ đội về đào thế nhưng mà cũng không thấy. Xong rồi cháu mới bảo là “Vậy thì, đến ngày giỗ cụ ngày 12 tháng 4. Vậy thì mình thử đi tìm xem sao”. Thế khi cháu ra cháu tìm thì ngôi mộ đó rất là trớ trêu lại nằm ở trên đường đi. Thế cháu, bây giờ chỉ có mỗi một mình thì làm thế nào đây. Thì rủ thêm một người anh trai nữa, anh ra đây với em. Thế là mấy chú bảo vệ ở xã, mấy chú nhìn thấy đào bới, mấy chú mới bảo là “Con ông bộ đội đi ra phá đường”. Cháu bảo “Không, cháu nhìn thấy có mộ ở đây”. Xong rồi các chú ấy bảo “À, thế thì anh em mang xẻng cuốc ra thử đào xem con dở hơi nó nói có đúng không”. Thế là cuối cùng cháu đào. Đào thì, khi mà đào lên, thì chỉ đến, phải sâu khoảng chừng gần 2 mét, thế là đầu cháu lúc bấy giờ không nhìn thấy, phải với tay lên mới thấy cái mặt đất. Thế thì thấy một cái tấm ở bên trên. Thế là người ta khảm, có cái chữ là, một bên là “Ẩm thủy phi nguyên”, và một bên là “Vinh quy bái tổ”. Thế, chỉ nhìn biết là chữ như vậy chứ không đọc được là cái gì. Thế cháu mới bảo “Anh ơi anh, anh in cái này ra, anh rửa nó xem nó là cái gì”. Thế hai anh em mang rửa đi thì gọi ông nội cháu ra thì cả họ đang ăn cỗ, thì thấy vậy chạy ra. Ông nội cháu hơn 80 tuổi rồi, chạy ra đến nơi ông đọc, thì ông bảo “Đúng mộ của ông nội tôi đây rồi”. Thế là ông cháu lăn ra là ông cháu khóc và từ đấy là, trước sự chứng kiến của rất là đông người làng, xã, rồi cả cán bộ xã thì mọi người mới khẳng định, mọi người mới bảo là “Thôi bây giờ anh đừng có nghi ngờ cháu nữa. Chắc chắn là nó được trời cho ăn lộc”. Thế là từ đấy cháu cũng bớt được cái sự phiền cảm của bố cháu.

Thật ra là hồi đó rất đông người đến, đến là bị bố cháu đuổi và thậm chí bố cháu xin nghỉ công tác để ở nhà canh con gái. Bởi vì là rất sợ nó đi nó làm cái việc gì đó không phải với bà con làng xóm. Nó làm cái chuyện gì. Đấy thế là, đấy cũng chỉ là một trong những cái rất là nhỏ mà khi đầu tiên những ngày đầu tiên cháu có khả năng.

Thế còn nói về tâm trạng của gia đình, rồi ngay cả bản thân cháu, rồi của các thầy cô, bạn bè thì, lúc đấy thì khó tả lắm. Cho đến vài năm sau mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng cho đến, thực sự khi mà cháu tìm thấy ông cụ tứ đời và cháu tìm cho những bà con ở trong làng, thì thực sự lúc ấy thì mọi người xác nhận đây là khả năng có thật và cái việc cháu nói như vậy không phải là do luyên thuyên, không phải là do mọi người nói là bị di chứng của bệnh chó dại cắn mà nó bị hoang tưởng. Thế và lúc đấy cháu cũng khẳng định và cái để khẳng định nữa cho mọi người thấy là cái việc cháu thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tức là mọi người bảo cháu là đầu óc nó hoang tưởng, con này học… dân học chuyên cho nên là nó học nhiều quá nó mụ mẫm, nó bị loạn chữ. Rồi nhiều thứ lắm. Cho nên cháu bảo bố cháu là “Bố cứ mạnh dạn cho con đi học đi. Bố cho con đi thi đi. Để xem là con có học được không. Nếu mà con quyên hết cả kiến thức văn hóa thì lúc đấy bảo con thần kinh thì con chịu. Chứ mà bây giờ con mà đi thi đại học được thì bố phải cho con đi học, không được giữ con ở nhà”. Thế, thế là bố cháu đồng ý. Thế mà cháu là dân, bình thường là cháu đi học là học khối xã hội. Nhưng lúc đấy để cố tình chứng minh cho bố cháu thấy được và bố cháu cũng muốn như vậy, và cháu quay ngoắt sang cháu thi khối A. Thế là cháu thi khối A và cháu đã đố với một kết quả không ngờ. Tức là cháu đỗ gần 24 điểm và cháu chỉ học có 15 ngày từ lúc thuyết phục được bố cho đi thi cho đến lúc cháu thi chỉ có 15 ngày. Và từ xưa toàn có mài ra, chỉ học Văn Sử Địa thôi. Thế là có thể nói đến Văn, đến Sử, đến Địa, bất cứ một chương nào, lúc nào, lúc ấy là cháu thuộc. Nhưng mà Toán Lý Hóa thì cũng, cháu cũng học, không phải là học lệch, nhưng mà cũng không đến mức độ có thể thi được như vậy. Nhưng bởi vì quyết tâm quá rồi. Phải nghĩ phải chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là con người vứt đi của xã hội. Tức là mình không phải cái dạng thần kinh phân liệt, dở hơi. Mà mình phải học để chứng minh cho mọi người thấy. Và kết quả là sự quyết tâm và cuối cùng là cháu đã thi được.

Thế cháu vào học. Thế trong quá trình, thời gian cháu đi học như vậy thì cháu cũng có làm cho rất là nhiều người. Ví dụ các thầy các cô ở các trường đại học biết. Nhưng mà hồi đó là bố cháu chỉ ra cái điều kiện là khi đến nhờ thì đưa tôi cái chứng minh thư hoặc là sổ hộ khẩu để lại đây. Thế xong rồi đưa cháu đi. Nhưng mà phải có một người đi theo. Thế xong đi, làm việc xong về trả lại về nhà báo cáo kết quả công việc cho tôi xem là làm được như thế nào. Khi báo cáo kết quả xong thì tôi sẽ trả lại chứng minh thư và sổ hộ khẩu cho ông bà về. Và lúc đó thì nhà cháu đông khách kinh khủng. Thế xong cuối cùng đông khách quá, xã họ bực mình họ đem bố cháu ra kiểm điểm. Thế, bởi vì sau khi cháu bị như thế bố cháu xin nghỉ hưu để bố cháu ở nhà vừa trông cháu. Thì khi về người ta lại bầu làm Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch hội cựu chiến binh. Thế là đưa ra kiểm điểm, kỷ luật Đảng, rồi là khai trừ, định khai trừ ra khỏi Đảng. Rất nhiều vấn đề, và trong một năm cháu ở nhà thì cháu cũng, cháu làm, tức là làm Trưởng ban tổ chức thiếu niên nhi đồng xã, và làm Phó bí thư xã đoàn và sau đó là lên Bí thư xã đoàn. Lên Bí thư xã đoàn, học đối tượng Đảng, thi rất là xuất sắc được 10 điểm luôn. Nhưng mà không bao giờ được kết nạp Đảng, vì là mê tín dị đoan. Thế, thế là không ai cho kết nạp Đảng. Thế rồi khi mà đưa bố cháu ra kỷ luật Đảng, thì cháu chỉ xin lên được gặp Ủy ban kiểm tra Đảng và gặp những người mà làm cái quyết định kỷ luật ấy. Cháu mới nói là lúc đấy là cháu đã 18 tuổi, cháu đủ tư cách pháp nhân và cháu có đủ năng lực hành vi để chịu mọi trách nhiệm về những hành động của mình, không có cái lý do nào mà cái việc cháu làm mà bố cháu lại phải chịu. Bởi cháu là quần chúng, cháu không phải là Đảng viên, bố cháu, nếu cháu mà là Đảng viên mà bố cháu là Bí thư chi bộ thì rõ ràng là kỷ luật bố cháu. Thế nhưng bây giờ cháu không phải là Đảng viên, cháu chỉ là quần chúng ở trong đoàn thể, thế thôi. Thế thì không có lý do nào để kỷ luật Đảng cả. Vậy thì lập luận thì cháu, thì mọi người mới nói rằng “Bây giờ hãy làm cái gì để chứng minh, chứng minh rằng là cháu có khả năng thực sự là cháu đem lại cái gì cho quê hương, làng xã, thì mọi người mới công nhận”. Thế thì hồi đó thì cháu đang được Viện khoa học thể dục thể thao, lúc đó là bác Nguyễn Văn Cừ làm Chủ, làm Viện trưởng và anh Nguyễn, Nguyễn Văn Chiến là anh ấy là trợ lý. Anh Chiến là anh rất là giỏi tử vi. Thế và anh Chiến và bác Cừ, nhất là anh Chiến đã theo cháu rất là nhiều lần. Cứ đi đâu cầm cái máy ghi âm mà anh ấy bị một chân là bị hơi bị tập tễnh, bị tật từ nhỏ. Và anh ấy ghi âm lại tất cả cái thông tin ấy và có một số các anh trong Ban quản lý di tích lịch sử rồi mọi thứ đi theo để nghiên cứu. Và hồi đó ở Bộ văn hóa là có chú Phí Đình Thiện, rồi có cô Hoàng Thị Vân, rất nhiều người họ ủng hộ nhiệt liệt, về động viên bố mẹ cháu. Thì bố cháu mới bảo là “Vậy thì bây giờ, nếu mà các bác các chú tin là cháu có khả năng như vậy thì cái việc nghiên cứu mà bây giờ thì… phải viết thành báo cáo, tức là phải có lưu lại trên giấy tờ, để sau này ví dụ gia đình tôi có cơ quan đoàn thể nào hỏi, còn có cái để mà trình bầy với mọi người. Thế sau đấy cháu đi làm việc khá dài, tức là cái thời gian cộng tác chắc cũng phải vào khoảng 6 tháng. Thế cháu cũng đang như vậy thì cháu cũng có nói: “Vậy thì bây giờ nếu mà chứng minh cháu có khả năng thực sự mà có ích cho mọi người, thì các bác các chú hãy cho người giúp cháu về… khảo sát lại cái di tích lịch sử chùa quê cháu, chùa Dầu, mà có từ 700 năm nay, từ đời nhà Trần xem có… có thấy xứng đáng là một cái di tích lịch sử văn hóa hay không”. Thế, thế là cuối cùng ban di tích lịch sử văn hóa đưa về khám phá cái chùa đấy và kiểm nghiệm những cái thông tin. Tức là cháu có nói chuyện, tiếp xúc với những nhân vật ngày xưa đã xây dựng nên cái chùa đấy. Tất nhiên là chết cách đây 700 năm rồi, trong đó có cả bà… bà nhũ mẫu Phan Thị Vinh, là nhũ mẫu của Huyền Trân Công chúa và là bà cô họ mấy… bao nhiêu đời của nhà cháu. Thì mọi người mới kể rằng cái này nó có được sự tích như thế này, như thế này, cái tòa sen đá có niên đại như thế này, thế này. Thế khi Văn hóa họ về họ chứng minh thì điều đó hoàn toàn đúng. Thế tất cả những thông tin cháu thu thập được thì đều đúng. Thế và cái chùa của làng cháu được công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa”. Bởi vì trước đây là không ai có thông tin vì đốt chùa mà, giặc Pháp đốt chùa rồi, phá tan tành ra hết không còn gì cả. Những bát hương đá thì bị vùi xuống đất. Thế thì bây giờ phải hỏi những người ở đấy thì họ mới nói là tòa sen nó như thế nào, cái bát hương nó ra làm sao, chỗ nào chỗ nào. Đấy, thế thì rồi có bao nhiêu những cái sắc phong, hay là chứng chỉ gì đấy từ đời các vua ngày xưa. Thế bây giờ là làm được chứng minh cái điều đó. Thế khi mà cháu đưa ra những thông tin như vậy, thế thì bên Văn hóa, bên di tích họ mới đi họ kiểm tra, họ điều tra. Thế là họ thấy, huyện họ thấy như vậy họ trình lên tỉnh. Tỉnh thấy như vậy họ trình lên Bộ. Thế và cuối cùng thì kết quả đều khẳng định là… và cũng là cái kết quả để cho bố cháu không bị kỷ luật Đảng. Chính là cái công nhận cái bằng Di tích lịch sử văn hóa từ những cái thông tin mà cháu mò mẫm cháu lấy được từ cõi âm.
Thế những ngày đấy cháu làm việc nó cũng… nó cũng hết sức là khó khăn. Để mà nói chuyện được nó cũng không phải là đơn giản. Lúc đầu cháu chỉ thấy người, chả biết nói chuyện. Chỉ nhìn thấy ông cụ nhà mình là bảo thấy ông cụ. Nhìn thấy ai thì bảo là thấy, rồi là hình dáng họ như thế nào, họ già, họ trẻ, họ đen, họ trắng, họ béo, họ gầy. Và thậm chí là có những trường hợp ví dụ nhìn giống nhau mà chưa nói chuyện được dẫn đến sự nhầm lẫn. Thế là cháu có tìm cho một gia đình bác ấy là liệt sĩ chống Pháp. Thế thì chết ở cái trận Chùa Cao – Ninh Bình. Thế khi tìm thấy bác ấy thì lại tìm thấy ở một cái bờ ruộng, gần cái đường chùa Cao, dốc Chùa Cao. Thế cháu thấy “Ừ đây mặt vuông chữ điền, giống cái anh kia, anh con trai duy nhất của bác ấy. Mặt vuông chữ điền, rồi râu quai nón. Đúng rồi, đúng cái ngôi mộ này rồi”. Thế là gia đình bác lấp đất lên, thế xong rồi để đấy để chuẩn bị về đưa về nghĩa trang. Thế cái hôm tối cháu về, hôm đấy là rất là phấn khởi vì thành tích mình đã đạt được. Thế thì về buổi tối ngủ, tự nhiên thấy có một bác bộ đội giật giật chân dậy và có hai người bảo “Này, này, dậy. Cậu dậy đây, tớ bảo cái này. Hôm nay cậu làm thế là cậu làm không được nhé. Cậu nhầm rồi. Cậu chỉ cái mộ của cậu liên lạc của tớ. May mà vợ con tớ không đem tớ về đấy. Nếu mà đem về có phải là tớ vẫn còn nằm lại mà cậu liên lạc lại được cả nhà tớ kêu là bố”. Thế, thế có nghĩa là… Cháu bảo chứ “Thế… thế thì cháu không hiểu”. Xong bác ấy bảo “Đây này, nhìn đây này. Cậu liên lạc nó mới chỉ có 23 tuổi, còn bác ấy, ba mươi mấy tuổi rồi, mà bác có mụn ruồi ở mũi đây này. Cháu nhìn thấy chưa? Rất là to. Ngày xưa bố vợ suýt không đồng ý vì bảo mụn ruồi ấy là chết yểu, chết non, con gái ông sẽ góa chồng sớm. Thế nhưng là vì, dù mụn ruồi nhưng tớ vẫn đẹp giai nên tớ vẫn lấy được. Đây này, bây giờ nhìn nhớ”. Thế ngày mai cháu ra đấy thì bác mới chỉ vào cái chỗ đào đất và bảo “Đây này, ở cái chỗ đất đây này”, thì bác mới nói tới cành hoa cúc, “hoa vạn thọ ở chỗ này nhé. Mai cháu lên cháu nhớ, phải lên sớm không có trẻ con nó nghịch nó làm mất”. Thế là ngày mai cháu, sáng dậy sớm, cháu một mình cháu đi xe xuống, cháu đi xuống xuống cái chỗ mô đất hôm qua nhà người ta đắp lên vẫn còn thấy hoa hương, vẫn còn chân hương rồi hoa cắm, đồ cúng thì trẻ con nó lấy hết rồi. Thế cháu mới nhìn, nhìn xa xa cách đấy khoảng 5m. Lúc đấy cháu thực sự là vã mồ hôi mặc dù là mùa đông, trên cái nền cỏ ướt đẫm sương ở… sương muối ấy, có một cành cúc vạn thọ nằm ngay thẳng. Mà đúng, cái đầu hoa thì vào cái đầu ông ấy mà cái cuống hoa thì vào cái chân. Thế là cháu về cháu báo tin cho gia đình ấy ngay. Thế sau cả gia đình theo ta biết đấy, thì rất là khó nói, nhưng mà cháu cũng khá mạnh dạn, cháu bảo là “Cháu xin lỗi gia đình, cháu nhầm. Bây giờ cháu phải đến cháu tìm bà với cả các cô các chú để cháu nói rằng là ngôi mộ đấy nhầm”. Thế là gia đình họ bảo “Như thế là như thế nào”. Cháu bảo là “Ngôi mộ của bác ấy cách đây mấy mét cơ”. Thế là đến hôm sau bà… “Lấy gì làm bằng chứng? Hôm qua đã tả hình, tả dáng đúng như thế rồi. Thế thì tại sao lại bảo là nhầm?”. Thế xong bảo là “Không. Cái ông ở chỗ đấy ông ấy bảo là ông có mụn ruồi, còn cậu kia không có mụn ruồi. Ông ấy già rồi, ông ấy hơn 30 tuổi, còn cậu kia mới có hai mấy tuổi thôi”. Cháu nhìn thấy ông ấy có cái mụn ruồi ở trước cửa mũi đây này. Cái mụn ruồi cảm giác che lấp cả lỗ mũi”. Thế là bà cụ bà òa lên bà khóc, bảo “Thế là đúng chồng tôi rồi”. Thế gia đình họ lại chuẩn bị xe pháo các thứ là đi cùng với cháu xuống cái vị trí đấy để nhận. Và cuối cùng khi nhận chỉ… chỉ có từng này mét từng này đất thôi ở dưới cái ruộng người ta vẫn hàng ngày trồng cấy lúa thế mà người ta không biết. Chỉ có từng này đất thì đã đến hài cốt của… của cái bác ấy rồi. Và sau đó thì đưa cả bác ý và đưa cả cậu liên lạc ấy. Bác ấy thì gia đình đưa về quê, thế còn cậu liên lạc thì đưa về nghĩa trang Chùa Cao. Thế bây giờ nằm trong nghĩa trang.
Phải đến 5 năm sau khi mà cháu bắt đầu cháu có khả năng nói được rồi, nói chuyện được rồi thì cháu lại quay trở lại. Vào năm 1995 cháu quay trở lại đúng cái địa điểm ý, cháu hỏi chú tên là gì, quê quán ở đâu để cháu về cháu báo cho gia đình chú. Thế, khi cháu đến đấy thì lúc đấy chú mới trả lời, chú mới bảo là “Lúc ấy chú nói nhiều lắm mà cháu không nghe thấy. Bây giờ thì cháu nhắc hộ cho chú là, tên chú là như thế này”. Thế thì tên chú đấy là chú bảo là “Chú tên là Đỗ Viết Định, đấy, ở cái làng Vũ Lâm mà có cái hành cung Vũ Lâm của nhà Trần. Làng Vũ Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thế bây giờ nhà chú chẳng có ai đâu, vì nhà chuyển đi ra ở thị xã Ninh Bình rồi”. Thế là cuối cùng cháu đi lần dò tìm cái làng ấy thì cháu tìm. Thế người ta bảo “Ông này liệt sĩ từ lâu rồi. Thế hỏi ông ấy làm gì?”. Thế thì xong cháu bảo là “Thế người thân của ông ấy ở đâu?”. Thì người ta mới chỉ chỉ ra thị xã Ninh Bình thì cháu tìm được người thân. Thế là cuối cùng họ xuống họ nhận. Đấy, thế lúc đấy chỉ có bố mẹ chú thôi, chú chưa có vợ, chưa có con. Anh em thì mỗi người đi làm ăn ở một nơi. Thế gia đình họ nhận được. Đấy.

Nhưng mà phải kể đến cái trường hợp mà đầu tiên cháu phát hiện được khả năng cháu nghe nói được ấy thì là chính là trường hợp của mẹ Giáo sư Mai Hữu Khuê ở Trường Kinh tế quốc dân. Khi cháu đi tìm cháu cứ thấy một bà cụ, cháu nghe như tiếng nói ấy, không hiểu là bà ấy nói gì. Thế là cháu quay ra cháu bảo là “Hình như người ta biết nói, cái miệng cứ lắp bắp. Thế cháu mới bảo “Cụ ơi cụ”. Chỗ đấy lại là một vũng nước, ở dưới là vũng nước, mà ở quê con trâu nó vào nó đầm ấy. Thế là vũng nước rất là bẩn. “Cụ ơi cụ, cụ nói cái gì đấy?” Thế xong cháu mới nghe thấy gọi “Cháu ơi!” Lúc ấy cháu mừng lắm, tim cháu muốn vỡ ra luôn. Xong rồi, thế là mình sướng quá, mình nghe được rồi. Thế xong bảo là “Bà cần cái gì?” Bà bảo là “Bà tên là Kình. Nhắn hộ cho bà là mộ bà ở đây. Các con bà về tìm mãi không thấy”. Thế xong mới bảo “Thế con bà là ai?” Thế bà bảo là “Thằng Khuê ấy”. Thế cháu mới quay ra cháu sung sướng quá cháu nói với dân làng. Thế dân làng họ bảo “A, thế thì con bà ấy làm to lắm. Đúng rồi bà Kình mẹ ông Khuê”. Thế là người ta nhắn tin.Gia đình bác Tạ Thị Thược ở làng Thành Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình, bác ấy bảo là “Tôi biết, tôi biết ông Khuê đấy. Mà còn là họ hàng gọi bằng cậu gì đấy cơ. Tôi sẽ nhắn tin cho gia đình ông ấy”. Thế là cuối cùng gia đình về nhận được ngôi mộ của bà cụ.

Thế là từ đấy là lại chuyển sang một giai đoạn dở hơi tiếp. Thế là cháu lại đi, cháu lại hỏi hết các ngôi mộ. Lại hỏi xem họ nói gì? Về hỏi người nhà mình vì chuyện gì ở nhà mình mình cũng biết rồi. Hỏi … hỏi các cụ. Thế xong các cụ thấy các cụ nói “Thôi cứ ba đời bốn đời nhà người ta ở đâu cứ lôi ra kể xong nói chuyện. Thế là sau… xong đến cái đợt. Thế mà cháu vẫn chưa tin khả năng nghe của mình. Mãi cho đến cái đợt cháu giúp cho gia đình đại tá Tạ Doãn Địch ở 24A Tăng Bạt Hổ. Thì khi cháu giúp xong rồi, thì cũng nói chuyện với các cụ nhưng mà rất là ít bởi vì cháu chỉ nói và mình cháu biết thôi chứ cháu không nói cho mọi người biết là mình biết nói. Thế thôi, thế là đêm hôm ấy thì gia đình nhà đại tá tìm được mười mấy cái ngôi mộ cơ. Thế thì tự nhiên đêm hôm ấy lại có một cô bé chạy về cứ ôm mặt khóc bảo chứ “Tại sao lại không tìm tôi? Thiếu… thiếu mỗi mình tôi. Tìm ra hết mọi người thiếu mỗi mình tôi”. Mới hỏi: “Cô là ai?”. Thế xong cô mới khoát tay chỉ cái đống đá. Cô bảo “Đây này, cháu lên cháu sẽ nhìn thấy cái đống đá hộc. Mà cô tên là Đóa”. “Thế cô người nhà ai ạ?” Thế cô mới bảo là “Cái người nhà mà hôm qua cháu vừa đi tìm mộ xong”. Thế đêm hôm đấy cháu về thế là hôm sau cháu mới viết thư lên. Hôm qua, cháu đi tìm thì tìm mỗi cho nhà bác Tạ Doãn Địch thôi. Thế cháu viết thư lên gửi cho nhà bác Tạ Doãn Địch, thì nhà bác Tạ Doãn Địch mới nói rằng là đấy chính rằng là bà bà cô, chết lúc hơn 10 tuổi. Thế là cuối cùng khi về, gia đình về khai quật ở đống đá hộc ấy lên thì… lấy hết đá ra thì ở dưới lớp đất ấy là lấy được cái hài cốt của cô bé hơn 10 tuổi. Thế là bây giờ xây mộ lại rồi. Đấy.

Thế từ lúc ấy cháu mới phát hiện thêm một điều đấy là người ta, khi mình làm nhầm cho người ta thì lập tức người ta phản hồi ngay. Và cháu cảm thấy rất mừng về cái thông tin đây vì có sự phản hồi thì mình mới biết là mình đúng hay không. Chứ nếu không thì cứ u u mê mê như thế thôi, chả biết là đúng hay là sai. Nhưng chí ít đến lúc đấy có hai trường hợp người ta phản hồi lại là sai, là mình bị nhầm lẫn. Một người thì là nhầm lẫn, còn một người là thiếu sót. Thế giả sử như bác kia bác ấy không về bác báo thì có nghĩa là gia đình cứ đinh ninh đấy là là bác ý. Mà cháu cũng không biết là sự nhầm lẫn. Thế nên là khi bác ấy về bác báo như vậy thì mới biết được ở cõi âm là như thế đấy. Người ta rất là rõ ràng cái ranh giới giữa sự thật và cái không thật. Người ta rõ ràng lắm, người ta không không bị mập mờ. Mà ở cõi âm ấy là cháu cảm thấy có một cái điều là họ rất trọng tình nghĩa. Thí dụ như chỉ có một chút quan hệ giây mơ rễ má thôi họ sẵn sàng nhắn gửi cho nhau. Ví dụ cháu gặp người này, cháu nói chuyện với người này, tìm mộ xong rồi. Xong ông lại bảo “Này, cho bác nhắn nhà bác còn một bà họ như thế này, thế này, còn mất mộ nằm ở chỗ này chỗ này”. Thế họ lại nhắn nhủ hộ cho nhau. Thế nhiều khi là cháu cứ nói đùa là đâm ra cháu bị vạ lây. Có nghĩa là đáng lẽ phải đi tìm có mỗi một người thôi, thế là tự nhiên phải tìm đến hằng bao nhiêu người ấy vì họ cứ nhắn nhủ cho nhau. Mà những ngày đầu tiên thì cháu chưa có kinh nghiệm lắm. Người ta nói đến mức nào cháu cũng phải nói đến mức đấy. Người ta nhắn gì cũng phải nghe đấy. Nhưng đến bây giờ cháu cũng biết cách rồi: cháu ngắt. Bởi vì sức khỏe mình cũng đến mức độ nào thôi. Thế còn đến mức không nói được rồi thì “Thôi cháu xin lỗi cụ, hôm khác cháu sẽ gặp lại”. Nhất là đi ra nghĩa trang liệt sĩ thì thôi rồi cứ ngồi đến mấy tiếng đồng hồ, không bao giờ ghi hết được.
Mà trong những năm tháng đầu tiên đấy cháu cũng tìm được rất nhiều những liệt sĩ mà cứ nhắn nhủ như vậy, nhiều lắm. Trong khi họ là đồng đội ấy. Thí dụ tìm được một anh ở Quảng Trị, anh ấy nhắn cho một anh chết tít tận trong Bình Dương. Tức là “Chú có thằng bạn chết ở đây nhưng mà à… chết trong Bình Dương, nhưng mà về gặp chú, nó bảo rằng là mộ nó đang nằm ở chỗ đấy lô cao su số mấy, ai là người phụ trách cái lô cao su đấy, hàng ngày hay đi cạo mủ cao su”. Đấy, thế là cuối cùng nhắn lại cho gia đình thì người ta về người ta tìm được. Đấy là trường hợp tìm cho liệt sĩ nguyễn Văn Nhợ ở trên Vĩnh Phúc. Cháu không mang địa chỉ người ta đi, cháu không nhớ. Nhưng mà, đấy là ông đó ông bảo là “Bây giờ đi đến cái lô cao su đấy, ở cái nông trường đấy, có cái chị chị đang cạo mủ cao su”. Mà chị này có cái đặc điểm là bao giờ cũng đi cùng với đứa con. Mẹ đi trước, con theo sau. Thế, thế khi gia đình họ vào tìm thì họ bảo là cả nông trường chỉ có một cái cô này không có chồng nhưng có một đứa con, đi đâu cũng lẽo đẽo giắt theo con. Và ra lô cao su ấy, bác ấy bảo ra lô cao su ấy, cái bát cạo mủ ở gần gốc cây bác nằm nó bị mẻ. Thế thì cứ ra đến đấy. Thế cuối cùng người ta ra đấy người ta nhìn thấy gốc cây cao su, mẹ với con, lúc đấy người ta bảo “Cô Bích Hằng cũng chả có nghĩa lý gì nữa”. Người ta nhìn thấy cái bát mẻ đấy, thì cái chị đấy chị ấy bảo là “Đúng có mỗi cái cây này nó có cái bát mẻ”, và tìm đúng tên cái chị đấy và đúng có đứa bé như vậy. Thế họ cứ thế họ thản nhiên họ đào họ mang về.

Thế thì có cái sự nhắn tìm ngược trở lại và cái nhắn tìm ngược trở lại thì năm ngoái chỗ chúng cháu đã có làm, tức là đã nghiên cứu cái đề tài gọi là TK06 có nghĩa là tìm ngược: Người chết tìm người sống. Bình thường thì người sống chúng ta đi tìm lại ông bà, cha mẹ, anh em ruột thịt bị mất. Nhưng mà rồi Đề tài TK06 của Bộ môn lại làm ngược lại là xuất phát từ cái ý tưởng tức là nhiều lần cháu làm việc có những người người ta nhắn tìm ngược trở lại. Vậy thì đã tìm và cũng đã bước đầu cũng đã có cái kết quả cũng rất là khả quan và cũng rất là đáng vui mừng. Tức là khi người âm nhắn lại đi đến địa chỉ này địa chỉ kia tìm cho tôi cháu này, con này, thế là cuối cùng đều tìm được. Đã tìm được tất cả các thân nhân thậm chí là những thân nhân chết đói, chết bom ở Ngọc Thiện. Còn tất cả các liệt sĩ thì nhiều lắm. Nhất là tìm liệt sĩ thì khá nhiều. Thế còn đi về các vùng quê mà tìm mộ cho các gia đình cụ nọ nhắn cho cụ kia thì cũng tương đối nhiều. Có khi đi tìm cho nhà ông A này nhưng người nhà của ông B không may mình đi qua cái chỗ có mộ của họ. Kiểu đi thắp hương cứ thắp khắp ra ngoài bãi cỏ rồi ấy… không may thắp vào mộ họ thế là họ túm ngay lấy họ nói “Tôi là như thế này, người nhà nhà tôi ở chỗ này chỗ này”. Thế là cuối cùng thành ra là gia đình chủ của cái bữa hôm đấy thì chưa tìm thấy thì đã tìm thấy cái người không phải chủ nhân mà mình đi tìm”. Đấy, rất nhiều lần như vậy. Thế và cho đến bây giờ thì… Ngày trước thì cháu cứ nghĩ càng tìm nhiều như vậy càng tốt. Thế có những hôm mà đi lên Thái Nguyên tìm mộ liệt sĩ chống Pháp, cứ đi làm cái việc không đâu. Đến tối rồi, gia đình người ta quá nể không dám nói. Thế tối rồi người ta mới tự ái người ta bảo rằng “Mục đích là để đi tìm người nhà tôi, tìm bố tôi, cô chưa tìm thấy. Thế thì bây giờ tính sao đây?” Thế cuối cùng cháu phải chấp nhận ngủ lại ở Đại Từ, Bắc Thái một đêm để ngày mai tìm cái bác ý. Hóa ra là ông ấy ở đồi bên kia cơ. Thế nhưng đi sang đồi bên này người ta cứ hỏi thăm, người ta cứ nhắn nhủ nào là những ông này ở làng Phùng, nào là những ông ở Hà Tây, nào là những ông ở Thuận Thành – Hà Bắc, những ông ở tít Hải Dương, Hưng Yên gì đấy. Thế là ghi đến cho mười mấy ông. Thế là mải say sưa ghi cho mười mấy ông quên béng ngay đi là cái ông mà cần tìm hôm nay thì chưa tìm thấy. Và cũng chính trong những giờ nhắn nhủ đấy mà cháu đã tìm thấy nhà cách mạng Lương Ngọc Quyến.
__________________
Ganda
ganda is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-08-2007   #2
ganda
Hội viên
 
ganda's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 196
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 4 Posts
Thế những người mà họ nằm ở đấy họ mới nhắn, họ bảo là “Nằm bên quả đồi bên kia thì là có một nhà lão thành cách mạng, một người có công với nước rất nhiều. Tức là mộ ông Lương Ngọc Quyến, cháu quá bộ cháu sang đấy thăm ông một tí”. Thế, thế thì hồi đấy cháu cũng chỉ biết ghi tên lại thôi chứ cháu cũng không thể sang quả đồi bên đấy được là bởi vì nó quá xa nhau. Thế nhưng cháu về cháu nhắn tìm, nhắn tin mãi, nhắn tin mãi thì mới có chú Lương Quân, tức là thân nhân của gia đình cụ Lương Ngọc Quyến, là cháu nội cụ mới đến, chú mới đến. Quả thật chú Quân ngày xưa đã đến nhờ cháu, nhưng cháu bảo là “Mất từ những năm bao nhiêu cách đây đến tám mươi mấy năm rồi khó tìm lắm. Mà nhà chú lại mông lung không biết cụ chết ở đâu chỉ biết là khởi nghĩa Thái Nguyên. Thế, thế là cuối cùng là cháu đi tìm liệt sĩ ở trên Thái Nguyên, tự nhiên cháu đứng cạnh cái mộ của nhà báo Thôi Hữu. Ông ấy bảo là “Bác là nhà báo Thôi Hữu”. Đấy, thế là bác kể kể kể, bảo là “Cháu ơi cháu, bên kia có một cụ rất là con người rất là đức cao vọng trọng. Cháu nên đến đấy cháu thăm cụ. Cụ là cụ Lương Ngọc Quyến”. Thế là từ đấy cháu đi tìm, tìm ra cụ Lương Ngọc Quyến. Đấy rồi còn vân vân vân vân rất nhiều cái trường hợp khác nữa. Mà kể ra thì nhiều lắm. Thế nhưng mà có những cái trường hợp rất là điển hình hoặc là có những cái mà cháu thậm chí là chạy đi tìm mộ cho người ta. Rất là gần đây thôi, mới cách đây một tuần. Cháu không hề đi tìm mộ cho người ta một tí nào cả, cháu chỉ đi lễ cùng con cháu người ta thôi. Thế là buổi đêm về, cháu đang ngồi cháu viết, cháu đang làm luận văn tốt nghiệp thì có một con đom đóm mầu xanh bò lên cái trang sách của cháu. Bò lên sau lại bò lên tay. Vì bố chồng cháu mới mất, thì lúc đầu cháu tưởng là ông bố chồng nhưng không phải. Thế là sau cái ánh sáng của con đom đóm ấy cháu lại thấy ba người hiện lên ở trước mặt mình, thế và xưng tên. Chú tên là, bác là Đào tên là Công, rồi chú này tên là… À bà Công đấy xong bà còn dắt thêm một đứa bé gái không nói tên là gì, xong bà lại vẫy gọi một chú bên ngoài mặc quần áo bộ đội « Danh ơi Danh vào đây ». Thế thì ba người đứng trước mặt và nói dặn dò rằng phải làm thế này thế kia, nhắn cho con cháu của nhà bác như thế. Thế thì lúc đầu cháu cũng nghĩ là, không biết là tại sao người ta lại nhắn như vậy và cái con cháu đấy tên là gì. Hỏi mãi thì mới bảo là «Đấy, thằng ấy nó tên như vậy đấy ». Thế thật ra lúc đấy thì bà ấy gọi, có quyền gọi là ‘thằng ấy’, nhưng cháu không thể gọi là ‘thằng ấy’ được bởi vì cái vị ấy là một cán bộ rất là cao cấp. Thế, thế là lúc đấy « cháu nhắn cho thằng ý nhé. Hôm nay là mọi người đi nhưng mà cháu không biết, nhưng mà nhắn là vẫn có cô có chú có bác đi theo. Hãy yên tâm vững chí làm rạng danh cho dòng họ bởi vì dòng họ này là dòng họ truyền thống là yêu nước là cách mạng » gì đó. Thế thì sau đấy cháu mới gọi điện thoại trở lại cho cái người buổi chiều hôm đấy đi cùng với cháu. Cháu hỏi là trong gia đình có ai tên như vậy không. Thì cái người kia giật mình mà nói « có, nhưng mà mọi người chết hết rồi ». Đấy, cái chú Danh đi bộ đội đã chết từ thời chống Mỹ, lâu lắm rồi. Thế còn cái cô Công ấy là bác, chị của bố thì cũng đã mất rồi. Thế còn người em gái dắt đi theo ấy, thì trong gia đình có một cô chết lúc 10 tuổi.

Thế thì không phải là cứ đi tìm mộ, không phải đi tìm họ, họ có nói với mình đâu. Đây chả đi tìm mộ, chỉ đi lễ không thôi rồi quay về tự nhiên họ lại túm lấy để họ nhắn nhủ. Thế là có rất nhiều những cái mà càng ngày càng làm thì cháu càng cảm thấy phong phú. Nếu cách đây độ khoảng 7 năm cháu nói chuyện, thì cháu bảo rằng là cháu đã thấu hiểu hết được cõi âm, cháu đã biết được tương đối đầy đủ. Thì đến bây giờ với cái thời gian gấp đôi như vậy, tức là 14 năm rồi, thì cháu lại có thể nói rằng cháu chưa hiểu được gì về cõi âm cả. Chỉ là một chút thôi, tức là nói như là cái câu của Phương Tây là « cái ta biết chỉ là giọt nước, mà cái ta không biết là cả một đại dương ». Đúng sự thật là như vậy.

Trước đây thì cháu cứ tưởng là mình đi tìm người ta thì người ta mới nhắn. Chứ mà bây giờ tự nhiên người ta lại về người ta gõ đầu mình người ta nói thế. Thế thì ví dụ đi tìm một ông, cháu tìm cụ sư tổ ở chùa ‘Chùa Vua’ phố Thịnh Yên. Cháu cũng mới tìm thôi. Thì sư thầy ở chùa rất hay than phiền ‘có nghĩa là sư tổ ở chùa này là bị nhân dân họ làm đè hết cả lên mộ rồi. Bây giờ phải làm thế nào để lấy lại xây tháp sư tổ’. Thế hôm cháu mới ra cái vườn đấy. Hôm đầu tiên sư tổ à sư cụ nhờ nhưng mà chưa chính thức thì cháu đã lội nước cháu ra cháu xem, nhưng mà chả tìm thấy cụ đâu cả. Thế xong hôm sau thì chính thức thắp hương đi ra. Thì buổi tối thắp nến sáng rực cả cái góc đấy, thế thì cháu ra đến đấy thì cháu gặp được sư tổ. Thế xong rồi sư tổ mới kể lại là sư tổ đã chết như thế nào. Thế là cụ nói rằng cụ tên thật là Hoàng Đình Điều, là người Lạng Sơn, và cụ bảo là cụ tên là Hoàng Đình Điều, cụ là nghĩa quân, à là tướng trong số nghĩa quân của Đề Thám. Thế là cụ nói rằng ngày xưa cụ đã ở Nhã Nam với ông Đề Thám và sau khi Đề Thám bị Pháp bắt và cụ cũng bị bọn Pháp nó truy lùng và bắt cụ nhưng mà cụ trốn ra được và cụ chạy về đây cụ đi tu. Và khi cụ đi tu, cụ lại tiếp tục cái sự nghiệp của mình đó là làm nuôi dấu cán bộ cách mạng và cái người mà cụ nuôi dấu cùng hoạt động thời đó chính là cụ Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ và Chủ tịch của Phong trào XVNT. Thì cũng là cơ duyên thế nào đấy thì cụ Nguyễn Phong Sắc là người cháu mới tìm thấy năm 2002 và hiện nay thì Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Tài chính và Quản trị Trung Ương, Ban Bí thư TƯ đã xây mộ cho cụ ở tại xã Phúc Lộc, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Thế thì nhà chùa mới bảo là, cụ sư tổ cụ mới nói là « Đây, mộ cụ nằm đây. Thế mà ở bên này là cái chỗ nó thắp hương là không phải đâu. Mà cụ nằm… nhà cụ là bị cái nhà này, cái nhà này đè lên trên ». Thế cụ nói là « cụ là người xuất gia, cụ không muốn là bách gia trăm họ phải khổ cực ». Thế nhưng mà đi theo cụ là những cái môn sinh của cụ ngày xưa, vì cụ dạy võ mà, là những tự vệ đỏ của cụ Nguyễn Phong Sắc đi theo. Thế thì người ta rất là bất bình khi thấy cụ là người có công với nước, cụ là người đi theo đạo, mà lại bị, ngôi mộ lại bị dầy xéo như thế này. Nên là người ta bất bình. Thế và cụ có nói là tất cả những gia đình ở đấy, cụ có đọc từng tên một, nào này là nhà Phẩm, này là nhà Diện, hai nhà đè lên trên nhà cụ, thì đều có người bị bệnh thần kinh, điên loạn, chết bất đắc kỳ tử, rồi cái gì đó. Rồi cụ có nói cụ là người rất ngoan cụ không muốn cái chuyện đó xẩy ra, nhưng bởi vì là gia đình người ta làm cái việc đấy là cái việc thất đức. Ai lại nằm đè lên trên cụ như vậy. Thì ở dưới âm, rồi tất cả những nghĩa quân, rồi những tự vệ đỏ bất bình. Và cháu nhớ rất là hay khi cụ bảo « Thôi, cái tức là cái thân xá lợi không còn ý nghĩa gì cả, cái tâm linh thì theo về cõi Phật rồi, còn cái đức thì để lại cho đời, cái đạo cái đức thì để lại cho đời để cho tốt đời đẹp đạo. Thế còn cái thân xá lợi thì xá kể gì, không quan tâm đến nữa. Thì các con cứ coi như là thầy đã có mộ, có tháp ». Thế lúc đấy cụ Nguyễn Phong Sắc cụ cũng cùng về ở đấy, thì cụ có nói là « Chúng ta đi làm cách mạng để đấu tranh vì hòa bình giải phóng dân tộc, để lấy lại sự công bằng, cởi bỏ xiềng xích, rồi áp bức nô lệ cho nhân dân. Cớ sao những người đi làm những cái việc đó bây giờ thì lại phải chịu như thế này. Mộ có đáng mộ của một thằng ăn mày hay không ? một đứa hành khất không ? Còn quá cả một đứa ăn mày, hành khất. Ăn mày, hành khất thì nó cũng có một miếng đất riêng. Đằng này nằm chung với nhà người ta, dưới nhà vệ sinh của người ta. Tôi không thể để như thế được ». Thế và cụ có dặn rằng là cụ chẳng có cái gì khi mai táng, đi theo không có đồ tùy táng gì. Cụ chỉ có mỗi một cái nậm rượu mà ngày xưa mỗi lần nghĩa (tướng) quân Đề Thám về uống rượu là… sau khi luyện võ xong là hai người cùng kiểu chén tạc chén thù với nhau. Thế và cụ vẫn cầm theo là vật bất ly thân và đấy là cái vật của của người chủ tướng và khi cụ chết thì cụ kèm theo bên người. Bây giờ có thể xương cốt vẫn còn không nhiều nhưng mà cái đó thì vẫn còn.

Thế thì lại thêm một cái hiểu biết nữa về cõi âm. Thế có nghĩa là ở dưới đó cũng có sự công bằng và cũng có thế lực để đấu tranh cho sự công bằng và người ta, người ta không hiển hiện cho mình nhìn thấy được, thế nhưng mà người ta làm cái gì thì mình không thể biết được. Và cháu cảm thấy được quyền lực của người dương thì nó chỉ có hạn thôi. Ví dụ ông này là chủ tịch thì ông ấy chỉ ở cái phạm vi quyền hạn của mình là ông chủ tịch, ông này là Bí thư đảng cũng chỉ thế thôi. Thế nhưng quyền lực của người âm thì nó không như thế. Hình như nó có vẻ như là vô hạn. Cháu không thể nào mà hiểu được họ như thế nào nữa. Cháu cũng nghĩ rằng, ví dụ ở nhà Phật, cõi Phật, trước khi nhận lời đi tìm sư tổ thật ra cháu rất là hoang mang không biết là mình có tìm được hay không. Mà không tìm được thì sẽ như thế nào. Lại bảo ai cũng đi tìm, tìm thập phương, thập phương bắt quyết rồi bách gia trăm họ chỗ nào cũng đi. Bây giờ có cái ngôi chùa mà hiện nay là đang cần người giúp đỡ, mà ở ngay gần cái địa bàn nơi mình ở, mà không lẽ lại không làm được. Nhưng mà đến khi gặp được sư tổ và nghe được những điều như vậy thì cháu lại thấy rằng là, có nghĩa là ở cái cõi âm ấy, dù người đi theo tôn giáo nào thì người ta cũng cùng có một cái rất chung, tức là đó là một cái khát vọng là người ta muốn được khi người ta chết rồi thì mình hãy trân trọng người ta, đừng để cho người ta bị rơi vào quên lãng. Cái tội nhất của người âm là người ta bị quên đi. Người ta sợ nhất là người dương quên người ta đi, bị chìm vào quên lãng. Người ta sẽ còn sống, còn tồn tại theo chúng ta đến khi nào chúng ta không nghĩ được về họ thì mới thôi.

Thế, cõi âm của người ta là như vậy. Nhất là, đây là, và thứ hai nữa là cái tình nghĩa. Thí dụ như cụ sư tổ ấy cụ sống bao nhiêu năm với tướng quân Đề Thám, khi cụ chết, bây giờ cụ vẫn nhớ và cụ dặn sư thầy hiện nay ở Chùa Vua là « những ngày giỗ của thầy, con nhớ khao quân, tức là con nhớ cũng cho tất cả các nghĩa quân, và cho tất cả các chiến sĩ tự vệ đỏ, tự vệ thành và những người đã cùng hoạt động. Và một điều con không nên quên, đó là con khấn cả cho linh hồn của tướng quân Đề Thám ». Và ông có nói rằng « Ngày xưa ấy, thấy đã từng dạy võ cho Hoàng Hoa Phồn. Thầy rất tiếc là bây giờ nó không nối tiếp được cái sự nghiệp đấy mà bị chết sớm ». Thế và thầy nói rất là xúc động. Thế khi nghe đấy, thì có một đồng chí Phó chủ tịch của một thành phố lớn, TP. Hồ Chí Minh, một số đồng chí nữa cũng là cán bộ cao cấp đứng đấy, cũng đều đứng đấy, được nghe và được chứng kiến cái cuộc nói chuyện đấy, thì mọi người cảm thấy hết sức là xúc động. Thế và lúc đấy mọi người mới thấy rằng cái khái niệm về thế giới người âm, chưa ai có một khái niệm đúng đắn và chưa ai có một khái niệm đầy đủ. Cháu cũng thế, và cháu cũng chỉ xuống và nói với sư thầy rằng là « Thật ra con đã đi làm rất là nhiều. Thực sự trước khi hôm nay, trước khi về đây con rất bi quan. Bây giờ con nói với thấy con bảo không biết là con có gặp được sư tổ hay không bởi vì người là người xuất gia mà người rất là cao đạo, còn mình thì là người phàm trần. Cho nên là ngay cả cái chuyện là ba cái mà nhà Phật bảo là nên bỏ là ‘tham, sân, si’ mình chưa chắc đã bỏ hết thì làm sao mình gặp được những người như vậy. Xong cuối cùng gặp được con thấy rất là vui ».

Thế còn cha đạo, hay người theo đạo thì con đã gặp rất nhiều, tìm nhiều rồi. Tìm thấy có những ông tìm thấy hài cốt, trên ngực còn cả cái thánh giá rất là to. Không hiểu cái lòng kính Chúa yêu đạo của họ như thế nào mà cả cái thánh giá rất là to để trên ngực, trước khi chết ôm vào ngực. Rồi thậm chí có những người đi vượt biên, tìm thấy họ cũng thế. Ở trong cổ họ vẫn còn đeo cây thánh giá. Rồi hồi cháu tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng một cái xác của tay lính ngụy. Thật ra là đi tìm một người chiến sĩ cách mạng của mình cơ, nhưng mà cái tay lính cứ níu tay níu chân bảo là « cho tôi nhắn gửi mấy câu ». Thế là khi tìm thấy hài cốt của cậu ấy có một cái dây chuyền bằng platine rất là sáng, lấp lánh và trên ấy có một cây thánh giá… là cậu ấy đi theo Chúa, đi theo Thiên chúa. Thế là cậu ấy bảo là « Tôi thì không cần thắp hương, chỉ xin thắp nến thôi, và xin nguyện. Mà lúc ấy làm gì có ai biết mà nguyện, chả ai biết câu kinh nào mà cầu, mà lễ, mà nguyện cho cái cậu lính ngụy đấy cả. Thế và cậu ấy rất là sợ, cấu ấy mặc cảm. Cậu ấy bảo là « Tôi nhắn nhưng mà nói bé thôi, không những người phía bên kia họ nghe thấy ». Người phía bên kia có nghĩa là bên cạnh đấy có những chiến sĩ cách mạng của mình bị chết mà chôn ở gần đấy. « Đừng có nói mà những người phía bên kia họ nghe thấy và họ lại xua đuổi tôi ». Thế nhưng mà cái ông, cái ông Nguyễn Văn Tỷ, tức là Sáu Nam ấy, là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ trước đây, là thân nhân của bác Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì chính cái ông đó, ông ấy nói rằng là « Khi mà đã về cõi âm rồi, thì chúng ta, tất cả chúng ta đều là cái vong linh, tất cả chúng ta đều là cái linh hồn đang gặp nạn. Có nghĩa là chúng ta không biết người thân gia đình của chúng ta. Người thân gia đình của chúng ta không biết chúng ta nằm ở đâu. Và chúng ta đang bị ở cái tình trạng như nhau, cho nên là không phân biệt phía bên này hay phía bên kia khi đã chết rồi, khi đã nằm xuống đất rồi, thì đều là những linh hồn cần được sự giúp đỡ. Bởi vì khi… bây giờ chúng ta lực bất tòng tâm, chúng ta muốn nhưng chúng ta không làm được. Cậu không ngại gì cả, cậu cứ việc nhắn nhủ. Còn hôm nay những người đi theo đây toàn là con cháu của tôi cả. Cũng là người làm ở vị trí rất là cao, nhưng chúng tôi không phân biệt. Cậu cứ nhắn đi, con cháu đang ở đâu, thì nhắn nhủ con cháu tôi nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó ghi chép lại và nó nhắn nhủ hộ cho cậu ». Đấy, người ta bao dung lắm, độ lượng lắm, và ông ấy nói như thế. Và cái cậu kia thì chân tay vẫn run rẩy, vẫn lóng ngóng. Xong rồi đến khi mà mấy cái người đào ở Công viên họ cầm cái dây chuyền họ giơ lên như thế này. Cậu bảo này chứ « Nếu mà… mà ai thích thì tôi xin tặng ». Nhưng ai mà dám lấy lúc bấy giờ, sợ lắm. Mặc dù biết cái dây chuyền đấy, cây thánh giá có gắn một hạt xoàn cũng không ai dám cầm. Và lại vùi trả lại chỗ cũ, và ghi lại thông tin để báo cho gia đình người ta biết.
Nhưng mà là đi tìm cũng có nhiều khi gặp những trường hợp cũng rất là khó xử. Đôi khi cảm thấy như mình bị thật sự là bị đe dọa đến tính mạng. Có khi cháu đi tìm cháu khấn các liệt sĩ là « Bây giờ các liệt sĩ phù hộ cháu đi tìm các liệt sĩ, nếu không cháu cũng liệt sĩ luôn ». Lần cháu đi lên cao điểm 485 cháu tìm. Xe thì đi bằng cái xe reo chở gỗ của lâm trường, mà đất vách đá thì nó cứ dựng lên. Sợ khủng khiếp. Mà xe có thể nó tụt phanh bất cứ lúc nào chứ. Mà những người dân đi đào vàng này, những người người ta đi chở gỗ quen rồi thì người ta không sợ. Thế nhưng mình lần đầu tiên đi vào chỗ nơi như vậy, mà trong những cái bụi rậm, bất thình lình có thể là cái con rắn độc nó lao ra nó cắn bất cứ lúc nào. Cháu rất là sợ. Đi bộ 13 cây số, đúng 13 cây. Mà leo ngược dốc lên như thế này, lên cao điểm 485. Cháu vừa đi cháu vừa khấn thầm, cháu bảo là không biết là các liệt sĩ có phù hộ không, chứ nếu không có khi lần này mình là liệt sĩ. Mà chưa chắc đã được phong là liệt sĩ. Mà không biết mình là liệt sĩ rồi ai mang ai đi tìm mình đây. Bởi vì ai biết đâu mà tìm. Thế cuối cùng vào được đến nơi.Vào đến nơi, lúc tìm thấy rồi, bốc được liệt sĩ ra rồi thì quãng đường 13 cây số lúc đấy hình như chỉ còn 1,3 km thôi. Niềm vui nó quên đi mất. Mà lại còn sợ, có mỗi mình cháu là con gái, mà lại trẻ. Đi cùng hai bà già, mà toàn thanh niên, thanh niên đào vàng ấy. Nó ở cái vùng đấy. Xong rồi đi cùng đoàn có mỗi một chú trông chú ấy thì loèo khoèo loèo khoèo, có khi gió thổi một cơn cũng bay. Mà nếu bây giờ nó có làm gì mình, cái dân đào vàng bất tử như thế, nó có làm gì mình thì ai chống đỡ được đây. Mình thì không có khả năng tự vệ rồi, thế còn ai bảo vệ mình lúc này đây. Rất sợ. Nhưng mà hình như khi mà tất cả cái dân đào vàng đầu gấu bướng bỉnh như thế đấy, nhưng thấy khi tìm liệt sĩ, hình như khi thấy đi tìm người âm, với cái việc làm nghĩa cử của mình thì cái tâm, cái tính cái bản năng của con người của họ bị trùng xuống. Chứ mới đầu nhìn thấy những cái ánh mắt nó nhìn cháu, thực sự là cháu gai gà nổi lên hết khắp người. Biết ngay là nguy hiểm, không biết là đe dọa mình không biết lúc nào. Bên mình rất mỏng manh chỉ có 4 người thôi. Còn bên kia cả mấy chục con người, nào là bưởng đào vàng, cái dân đào vàng, đá quý. Sợ lắm. Còn sau đấy đi về rồi, về đến Đông Hà mới thở phào. Bảo lần sau rút kinh nghiệm. Không biết bắn súng thì cố mà tập bắn súng để làm súng đi theo không thì chết. Lần sau mà gặp chuyện ấy xảy ra thì sợ lắm.

Thế là nó có muôn vàn những cái tình huống. Cháu bảo một nghìn lẻ một những cái tình huống khi cháu làm việc. Mà đấy là đấy là cháu chỉ nói riêng cá nhân mình cháu. Chứ còn cái bộ môn ‘Cận tâm lý’ có ít nhất thì cũng có 4 nhà ngoại cảm : anh Dương Mạnh Hùng, anh Nguyễn Khắc Bẩy, hay là em Thẩm Thúy Hoàn. Thế thì mỗi người đều có một cái khả năng. Mỗi người cũng đi tìm bằng cái phương pháp khác nhau và cũng không ít lần là mỗi người gặp phải những cam go, những thử thách. Chả lần nào giống lần nào cả. Khi thì chuyện thế này, khi thì chuyện thế kia, khi thì do thiên tai khắc nghiệt, khi thì do lòng người, rồi khi thì do những cái tai nạn bất thường. Tức là rất nhiều rất nhiều những cái nguy hiểm nó đang rình rập. Nhưng lúc đấy, hơn bao giờ hết vươn lên để mà đi, bởi vì cái ý nghĩ rằng là mình đang đi tìm tầng lớp cha anh mình đi trước. Vì bố cháu cũng là chiến sĩ Trường Sơn. Bố cháu báo tử rồi, báo tử đến gần một năm sau lại tự nhiên lại thấy khoác ba lô về. Chả biết là như thế nào. Đơn vị báo tử chính tên tuổi đàng hàng và nói rằng cái người đi về báo còn báo là đến mộ đắp lên mộ hẳn hoi. Thế mà tự nhiên lại thấy, đến lúc gần một năm sau, năm 72 lại thấy trở về, từ Quảng Trị trở về, mặt mũi xanh me xanh mét đi. Cho nên là cháu… cháu thấy bố cháu trải qua những cái gian khổ như vậy, thực sự cái lúc đấy, cái tình thương và cái lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ những người đã hy sinh rất lớn, cháu quên hết. Chứ còn thật ra nếu đến cao điểm 485, người ta chỉ cần qua một cái ngầm là đã oải khí rồi. Nếu không phải là cha mẹ ruột thịt mình, thì có mà cho tiền tỉ chồng trước mắt cũng không ai dám đi. Qua một cái ngầm cũng đã thấy khủng khiếp rồi. Nước thì cứ chẩy xiết không biết là u mê ở dưới nó là cái gì. Lái xe ở dưới đấy bảo cứ lao qua, không vấn đề gì cả. Xe gỗ vẫn lao qua đây. Thế là nhắm mắt lại cho xe lao ầm qua. Và khi xe lao qua rồi đầu mình đập hết cả vào cửa, rồi vào những cái chắn ngang ở trên thùng xe. Biêu hết cả trán lên. Nhưng rồi lại vẫn cứ đi. Khi đi vào đấy thì thấy những huyệt vẫn còn, những cái mộ chưa đào hết, rồi là những cái… Khi cháu vào đấy cháu nhìn thấy cái ni lông màu xanh thì cháu không cầm được nước mắt bởi vì tại sao lại có thể khổ như thế, chôn nông đến mức độ như thế. Chỉ thấy cái ni lông mầu xanh phất phơ lên trên. Và khi giật cái ni lông lên một cái thì lập tức là hài cốt bung ra. Còn có những cái ni lông nhìn nó còn gói nguyên vẹn, từ đầu đến chân nguyên, phia bên dưới có một đôi dép. Nhưng mở ra bên trong chỉ toàn đất không. Bởi vì sự hủy hoại của thời gian khủng khiếp lắm, không còn một cái gì. Mà có bóp vụn ở trong đất ra tìm được mấy cái răng của các anh thôi. Rồi đôi khi nhìn thấy những cái kỷ vật rất là nho nhỏ như cái lược, cái lược nhỏ xinh. Có những cái còn ghi tên cái người được tặng. Rồi có những cái, nhìn thấy những cái cúc áo. Lúc ấy cầm thấy được những cái ấy thì xúc động lắm.

Và mỗi lần như vậy thì sức mạnh lại được cộng thêm rất nhiều lần, để lại quyết tâm thêm để mà đi làm tiếp. Đấy, ví dụ như anh Nguyễn Khắc Bẩy cũng thế. Anh đi tìm một… anh đi bộ một ngày từ sáng đến 4 giờ chiều mới đến nơi. Mà chỉ có hai hộp sữa Cô gái Hà Lan để uống. Ngoài ra không được ăn gì cả, không được uống gì cả. Mỗi hai hộp sữa. Mà khi vào đến bản rồi thì người ta luộc sắn cho ăn, lúc đấy cảm thấy ngon vô cùng. Mà khi vào đến nơi rồi không có nghĩa vào đến là tìm thấy ngay. Địa hình địa vật bao nhiêu năm thay đổi. Tên đất, tên người cũng thay đổi. Rừng núi như thế, cây cối mọc lên như thế. Lại phải một ngày đào bới nữa thì mới thấy. Đêm ngủ lại ở bản với bà con. Nên sợ lắm. Cháu từ khi có gia đình, sinh con rồi thì cháu ít đi những cái nơi xa xôi quá. Tức là không có những ngày xưa. Trước những năm 97 cháu đi nhiều lắm. Đã từng ăn măng nấu canh với cả con nghóe, nhái ấy của dân Lào. Người ta lại rất trân trọng cái cô này, người ta mới cho thật nhiều cái măng, thật nhiều con nhái vào bát. Rồi cuối cùng cháu không dám ăn, cháu chỉ dám len lén bẻ cái mì tôm sống để ăn, để uống nước, không dám ăn, làm sao ăn nổi được. Còn cái cơm nếp họ nấu rất là ngon, nhưng bởi vì bên cạnh bát cơm nếp là cái nồi canh như thế thì làm sao mà ăn nổi. Không dám ăn. Sợ lắm. Thế xong rồi cuối cùng vẫn cứ phải ăn. Ăn để mà sống, thì ăn mì ăn liền vậy, ăn những lương thực mình mang theo vậy. Gian nan lắm, khổ sở lắm.

Thế là chắc là các bác, các cô, các chú ở đây thì cũng chỉ nghe thấy là Bộ môn Cận tâm lý, thì cũng chỉ nghe thấy là các nhà ngoại cảm là những người biết đi tìm mộ. Nhưng mọi người vẫn chưa thể hình dung nổi. Tức là trong trí tưởng tượng của mọi người thì chắc là không thể hình dung nổi một phần mười công việc mà bọn cháu làm.

Thí dụ như cái trường hợp mà trước đây mà cháu với cả nhóm của bác Trần Văn Đức đã đi làm ở Non Nước, Ninh Bình cũng vậy thôi. Thế tìm thì là vậy, cắm mốc ở chỗ đấy đấy, khẳng định trăm phần trăm là chỗ đấy. Thế ai có thể nghĩ, ai có thể nghĩ được là nó sâu tới 4 mét rưỡi không. Ai có nghĩ được ? Mà ai có đủ can đảm, đủ tự tin để khẳng định rằng ở dưới 4 mét rưỡi kia là có hài cốt. Thí dụ như thế. Hoặc thí dụ như cháu đi tìm liệt sĩ Nguyễn Văn Thực. Ai mà dám khẳng định là khi kéo tảng đá kia ra, phá cái nền miếu ở chùa, mà kéo cái tảng đá kia ra ở dưới đấy là có hài cốt ? Lúc đấy là cả một sự đấu trí vô cùng là căng thẳng. Bây giờ gia đình người ta tin mình, Hội Cựu chiến binh của tỉnh, tất cả các cơ quan đoàn thể họ tin. Thế nhưng mà bây giờ kéo cái tảng đá đấy ra, mất bao nhiêu là công sức, mồ hôi đổ ra đấy. Phá hẳn cái nền miếu của chùa ra, mà không có cái gì thì bây giờ biết ăn nói thế nào đây ? Tất nhiên, … trong đi tìm ngoại cảm, nó có chứ không phải không có. Không thể ai có thể nói thay được rằng « tôi đi tìm đúng 100% ». Và cũng không ai có thể nói trước được rằng « tôi bảo ở chỗ này là đúng chỗ này », bởi vì người âm, người ta mỏng manh lắm. Lúc thế này, lúc thế này. Thế có thể là cái sự phán đoán của mình nhầm đi một chút, thì công lao bao nhiêu người đổ xuống sông, xuống biển. Công sức là một phần, nhưng cái mất lớn nhất là mất niềm tin. Khi người ta không thấy nữa rồi, không còn niềm tin nữa thì lúc đấy thì là oải, và không còn đủ lý trí để tiếp tục tìm nữa.

Cho nên hôm mọi người hỏi cháu : « Thế quyết định kéo tảng đá này ra không ? Thế bây giờ quyết định, Bích Hằng quyết định đi ! », nhà cháu bảo : « Cứ kéo ra ! ». Xong mọi người bảo là : « Kéo ra nhỡ không có thì sao ? », cháu bảo « Cứ kéo, kéo ra đi ! ». Thế cuối cùng, cháu không thể nào đứng đấy để chịu đựng nổi những câu hỏi như vậy, cháu bỏ đi chỗ khác. Cháu bảo là « 12 giờ cháu sẽ quay trở lại, đến 12 giờ sẽ thấy. Mọi người cứ việc kéo đi ! » Thế xong là đến 12 giờ cháu lại quên, ngồi uống nước đến 12 giờ 5 phút, cháu đến thì đã thấy mọi người cầm lên một nắm tóc xanh rờn. Đến khi kéo tảng đá ra thì kẹp giữa hai tảng đá thì liệt sĩ bị ngã, đồng thời cái tảng đá nó đổ theo, thế là kẹp luôn xuống. Thì cái nắm tóc từ năm 1953 cho đến khi cháu tìm thấy là năm 1995 vẫn còn nguyên, năm 94, năm 94 mà tóc vẫn còn xanh biếc. Nhưng mà cầm trong một lúc thì nó gẫy, gẫy vụn hết ra. Đấy, sợ. Thật ra lúc đấy cháu cũng lo. Trong khi mà cháu ra đi rồi, bỏ lại đằng sau bao nhiêu lời xì xào, bao nhiêu ánh mắt. Ba mươi sáu chước, chước chuồn là thượng sách. Đừng hòng 12 giờ cháu quay trở lại đây. Mọi người nói như thế đấy. Cháu vẫn nghe thấy. Nhưng mà nghe thấy thì nghe thấy, nhưng mà đi vẫn đi. Đi như thế còn hơn là mình cứ đứng đấy rồi người ta cứ hỏi mình. Biết đâu người ta hỏi 5 câu, 3 câu còn chưa thấy vấn đề gì. Hỏi đến câu thứ 6, thứ 7, chính mình cũng bị suy sụp niềm tin thì sao ? Cứ thế mà đi, thế là mới chạy đi. Chạy đi xong 12 giờ quay trở lại là khi người ta thấy hài cốt rồi. Đấy, có nhiều cái như thế.

Ví dụ cháu đi vào địa bàn Quảng Nam cũng như thế. Cả một cái xã Điện Nam, cả cái xã Điện Thọ, hai xã đứng ra để chờ đợi cái kết quả của mình đào cái bờ sông đấy lên. Đầu tiên thì anh Nhã cũng chỉ tọa độ ở bờ sông như thế, và tất cả những hiện tượng trên mặt đất cũng giống hệt như vậy. Nhưng mà nó cách xa cái nơi sau khi tìm thấy là 4km. Rất nặng nề. Anh Nhã vào cuộc này, anh Liên vào cuộc rồi. Họ đã đào không biết bao nhiêu ngày rồi. Hai cái xã đấy, tức là họ thương cái gia đình ấy. Gia đình đấy là gia đình chú Đỗ Tường Linh, là… chú ấy làm ở Mặt trận Tổ quốc của quận… quận 5 TP. Hồ Chí Minh. Bố chú ấy là Đỗ Thôi, tức là ngày xưa là người cán bộ cách mạng. Năm 56 là chết bởi cái luật 10/59 của Ngô Đình Diệm, chặt đầu. Thế thì tìm mãi không thấy. Cả xã họ ra. Mà đợt đấy cháu đưa cả chồng cháu đi theo. Thì… khi mà cả xã họ dồn ra họ đứng họ chờ. Mà cát ở bên sông, sau cái đợt lũ ở miền Trung, năm ấy là năm 2000, cát nó ngập đến đầu người thế này. Mà bây giờ mọi người mới bảo là liệu có thấy không. Thế, ngay bản thân chồng cháu cũng đứng bên cạnh : « Em ơi, liệu có thấy không ? » Bảo « Anh đừng hỏi nữa. Đã sợ, đã sốt ruột thì chớ, hỏi làm gì ». Thế xong bên kia nhà họ cũng lo lắng, họ cứ gọi điện cho anh Nhã, họ bảo « Anh Nhã có gì hỗ trợ không ? » Thế xong anh Nhã bảo chứ « Cứ yên tâm, Bích Hằng đã làm thì cứ yên tâm. Cứ chờ đợi đi ». Thế cuối cùng là chờ đợi. Đào đến 1 mét thì thấy cát, đến 1m2, 1m4, 1m5 vẫn là cát. Nó không có một mầu gì khác ngoài mầu cát trắng. Đến mức 1m7, thực sự là cháu đã bắt đầu là cháu thấy cũng thấy hoang mang. Cháu bảo « Biết đâu được bác ấy chỉ có hồn bác ấy ở đây, cái xác bác trôi đi đâu rồi ». Cháu bảo mọi người dừng hết lại. Mọi người tránh xa khoảng 10m để cháu hỏi… hỏi lại bác ấy xem. Thế khi mọi người tránh xa khỏi 10m, thì bác ấy bảo là bảo cô con gái lớn của bác ấy, bác ấy gọi tên cô ấy ra « Ra đây !, xong rồi chuẩn bị các thứ cho ba đi, sắp đến nơi rồi ». Thế thì khi mọi người quay trở vào, thì chỉ còn có độ khoảng 30 phân đất nữa, thế là lấy được. Mà lấy rất là thương, bởi vì bị chôn ngồi mà. Bập một nhát cuốc một cái thế là lấy lên một mảnh bằng lòng bàn tay, vỡ miếng sọ. Thế, thế là khi bị chém rồi thế xong người ta lại đặt chôn. Thế mà chả hiểu thế nào mà lại trở thành tư thế là bị ngồi. Nhưng mà mọi người bảo là không phải là lúc đấy là không kịp đào cơ. Có mỗi một cái hố tròn tròn như thế này, thế là đặt ngồi xuống xong là… anh này bảo là may mắn nhất là lấy được cái đầu thế xong là đặt luôn vào đấy. Thế là cuối cùng ‘bập’ một cái thấy luôn một mảnh đầu, bị nhát cuốc, trúng nhát cuốc của những người đi đào phạm phải. Thế là cuối cùng tìm thấy. Cháu thú thật là hôm đấy, là lần đầu tiên sau 10 năm đi tìm, tim bắn ra ngoài, sợ quá. Người ta tổ chức long trọng quá mà bây giờ mà kết quả không được cái gì thì không biết là mình ăn nói thế nào. Sợ vô cùng là nếu mà mà bảo là ở gần miền Bắc thì còn đỡ, đây lại ở giữa cái đất Quảng Nam – Đà Nẵng, đất thép, đất mà nhiều liệt sĩ, và những gia đình sẵn sàng xả thân, hy sinh cái giọt máu cuối cùng vì Tổ quốc. Bây giờ mình làm vớ vẩn là chết. Đến khi mà thấy xong rồi thì cháu thấy thở phào. Và từ lúc đấy trở đi thì cháu lại được thêm cái sự chia xẻ sâu sắc của chính chồng mình. Trước giờ chưa bao giờ chồng đi cùng, chưa bao giờ hiểu rõ những giây phút căng thẳng như vậy.

Thế, còn những giây phút căng thẳng, cháu có thể nói anh Nguyễn Khắc Bẩy là một người phải chịu đựng nhiều nhất, nhiều lần. Và đến khi mỗi lần như vậy thì thường thường anh em cháu hỗ trợ cho nhau. Thì bây giờ thì mỗi người có một cái thế mạnh, ví dụ anh Hùng thì anh có thế mạnh về bắt mạch thái tố. Anh ấy làm những việc về phong thủy. Nhưng mà đi tìm… tìm mộ thì trước đây thì có em Hoàn, nhưng bây giờ em Hoàn sinh con, qua nhiều thời gian, rồi là bận rộn công việc gia đình chi phối, thế là chỉ còn hai thành viên ở trong Bộ môn đó là cháu và anh Nguyễn Khắc Bẩy. Thế là hai anh em, những cái thời gian ví dụ như gần cuối năm khi cháu sắp sinh con rồi, có những trường hợp vô cùng là nan giải. Ví dụ như đi tìm liệt sĩ Trần Đôn Luân ở Thái Bình. Người ta đào đến 3 ngày, không thấy. Tất cả những cái biểu hiện anh Bẩy vẽ, đúng một cách không ngờ. Tức là nếu người ta nhìn thấy cái bản đồ thì người ta phải nghĩ rằng ông Nguyễn Khắc Bẩy là ông phải sống ở cái vùng đất này rất lâu thì ông mới có thể miêu tả được từ cái đường cũ, đường mới, cái lò gạch, cái sông, cái mương, cái ao. Thế nhưng khi cháu đi đến nơi, địa hình thì đúng như vậy, vị trí đánh dấu là như vậy. Những biểu hiện trên mặt đất, ví dụ là một con chuồn chuồn đậu này… cũng có, nhưng mà đào chẳng thấy đâu. Đào mãi chả thấy tốn mấy ngày liền. Không thể nào mà thấy được. Song đến ngày thứ ba thì thật sự là gia đình họ phải về, họ về. Và cháu cũng không biết là phải thế nào nữa. Cuối cùng cháu phải lấy cái ảnh của liệt sĩ Trần Đôn Luân để hỏi lại liệt sĩ vì sao lại như vậy, thì liệt sĩ mới nói rằng một lý do hết sức đơn giản là bác được ông chủ cái lò gạch ấy, ông ấy chôn cất khi mà bị chết ở cái chỗ ấy. Nhưng ông chủ lò gạch nằm ngay cạnh đấy mà không có được một nén hương để thắp cho ông ý. Bây giờ ra đấy thắp hương, xong rồi vào tìm, kiên nhẫn, buổi trưa sẽ thấy. Thế là lúc đấy gia đình họ hoang mang quá rồi, nhưng cháu bảo là cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Thế mọi người cứ tìm đi, thế xong anh Bẩy cũng cuống lên, anh Bẩy bảo « Hằng ơi, bây giờ làm thế nào ? Bên phải, bên trái cái gì ». Xong bảo là « Anh cứ phải bình tĩnh, vì người âm hay ngược với mình lắm. Có khi họ bảo là bên phải, nhưng thật ra là bên phải của người ta, mình phải đào bên trái ». Thế là đến lúc gần 12 giờ trưa, mà có một cái kỳ lạ là gần như một quy luật ấy, tức là khi nào tìm thấy bí, tức là đến cái lúc mà người ta cảm thấy không còn một lối thoát ấy, thì tự nhiên nó lại bật ra một cái tia sáng. Hầu như bao giờ trong những trường hợp nan giải đấy thì cũng thấy là gần 12 giờ trưa. Cháu gặp bao nhiêu lần đều thấy 12 giờ trưa. Thế hôm ấy cháu bảo anh Bẩy « Anh cứ bình tĩnh, nếu 12 giờ trưa mà không thấy, kiểu như Tôn Ngộ Không ấy, gọi ông thần linh thổ địa lên xong rồi bảo ông ấy ở chỗ nào. Thế còn chắc chắn là ở chỗ đấy rồi, không sai đâu. Chả lẽ mất năm mươi mấy năm rồi, bây giờ tìm lại cho tìm cái thấy ngay. Phải thử thách lòng kiên nhẫn một tí ». Thế là khi, sau khi tìm thấy, thì gia đình rất là phấn khởi,và rất là mừng rỡ. Và thật sự là lúc đấy thì chúng cháu… ngày đấy là giáp Tết rồi, cảm giác là bây giờ ăn Tết ngon. Thế mà hôm đấy mà gia đình liệt sĩ Trần Đôn không tìm thấy ngôi mộ của bố mình, chắc cả cái Tết đấy cháu Hằng và cháu Bẩy không thể ăn Tết được. Bởi vì người ta đổ ra quá nhiều công sức, người ta đi tìm bao nhiêu năm rồi. Dọc hết cả mấy cái bờ sông ở Thái Bình, người ta đi tìm và người ta tìm không thấy. Bây giờ người ta tràn trề hy vọng, người ta đã chuẩn bị rất là chu đáo để mà đón bố người ta về, bây giờ tìm chả thấy. Thế mà đúng rồi, tên đất, tên làng, tên người, nói ở nhà y chang luôn, không sai tí nào, đúng từng cái tên một. Thế sao đến đấy tìm mãi không thấy ? Thế lý giải cái gì trong chuyện này. Cháu chẳng giải thích được, anh Bẩy không giải thích được và hầu như chưa ai giải thích được cái chuyện vì sao không thấy. Mà chỉ đoán thôi. Nó tương tự lần này là nó như thế này. Đại thể nó chỉ có một cái sự lặp lại gần giống nhau thì mình cho là như vậy là người ta chưa vừa lòng. Thế còn cho đến bây giờ vẫn chưa giải thích được là vì sao. Thế.

Có những người mà không phải, tức là có những người mà không có khả năng thì không hình dung nổi cái công việc của bọn cháu đang làm. Thế nên là cháu cũng không dám là thay mặt cho những người ở trong Bộ môn đâu, nhưng mà thật ra đây cũng là tiếng nói chung của tất cả mọi người để nói lên, để cho tất cả các bác, các cô, các chú một phần nào hiểu được và cũng hình dung được những cái công việc mà chúng cháu đang làm. Và từ cái sự hiểu biết và cái hình dung đó rồi cộng thêm, có thể, rất có thể những cá nhân ở trong này cũng có những nhu cầu chứ, rồi cũng sẽ có những lúc Bộ môn Cận tâm lý giúp những cá nhân ở trong hội trường này. Thế thì tiếp cận với công việc thực tế của gia đình mình, thì sẽ tìm ra được một phần nào cái cơ chế hoạt động và cháu cũng hy vọng rằng là hôm nay chúng ta ngồi đây, như thế này, thế nhưng nhiều năm sau, có thể thế hệ sau sẽ ghi chép, tổng hợp và giải thích được những cái hiện tượng như là anh Nguyễn Văn Liên, anh Đỗ Bá Hiệp, hay Phan Thị Bích Hằng hay anh Nguyễn Khắc Bẩy, v.v… và v.v… Và khi giải thích được rồi thì cũng có thể lúc đó chúng ta chẳng còn ở cái cõi đời này nữa. Nhưng mà dù sao thì cái sự đóng góp, sự cống hiến của những gương mặt ngày hôm nay của những người đã từng làm cái công việc này cũng không phải là nhỏ cho một cái nền khoa học tuy đã có rất là lâu đời nhưng bây giờ mới đưa vào nghiên cứu, tức rất là mới mẻ. Thật ra chuyện của chúng cháu thì nhiều lắm. Nói thì dài lắm. Nhưng mà thời gian thì cũng không cho phép. Và cháu đang có một cái hoài bão là cháu sẽ viết lại một cuốn sách. Cháu có hai hoài bão tức là một là « trả lại tên anh », cháu sẽ đi tìm các liệt sĩ vô danh, để trả lại tên cho các anh ở trên mộ, và hai nữa là sẽ viết lại một cuốn sách về những hiện tượng của chính bản thân mình. Tức là để lại cuốn sách đó, để hy vọng sau này các nhà khoa học trong nước hoặc là ngoài nước, trên thế giới có thể nghiên cứu và tìm ra cái cơ chế của cái hiện tượng này. Và cháu xin hết ý kiến.
__________________
Ganda
ganda is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-08-2007   #3
ganda
Hội viên
 
ganda's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 196
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 4 Posts
Phan Thị Bích Hằng trả lời câu hỏi của người nghe.

Sau khi nghe câu hỏi thứ nhất của của một bác đầu tiên hỏi, ý của bác hỏi là trong quá trình đi tìm, ví dụ như là khi mà đi tìm thì có bao giờ bị các em bé cản trở hay không. Thì cái điều đó là có vì xuất phát là từ cái câu « Trần sao âm vậy ». Cái câu hỏi của cháu cháu trả lời ở đây không có nghĩa là khẳng định là ở dưới âm là như vậy. Đây là cháu chỉ trả lời theo những cái hiện tượng cháu đã gặp.

Ví dụ cháu đi tìm… có một lần cháu đi tìm cho một cái chị tên là chị Khúc Thảo Vân, đi tìm ở Hưng Yên. Khi vừa mới đến cái vị trí ấy xong, thắp hương xong thì tự nhiên có một cậu bé nhẩy xổ ra « Tại sao, tại sao đến đây tìm lại không trình báo ? ». Tức là cái cậu bé này ở dưới âm ấy. Xong hỏi « Trình báo ? Tại sao lại phải trình báo ? ». « Đây, đây là Trạng Trình đây này. Muốn đi vào đây phải qua chỗ này ». Xong rồi lại nhìn, bảo chứ « Thế không cho tớ cái gì à ? Ra đây tớ chỉ cho ». Thế, xong bảo « Này, bố con nhà ông Kim, ông Chỉ ở tất trong kia kìa. Nhưng mà phải cho Trạng Trình cái gì đã ». Ấy, thế cậu ra cậu nói như thế. Thế xong cậu chạy vào cậu chỉ. Thế thực ra hôm đấy gia đình họ đi họ chuẩn bị khá là sơ sài. Thậm chí khi xuống đến nơi cũng chả mua cái gì cả, hương cũng không có cơ. Thế thì cũng chỉ để trên mộ cậu ấy được một chút quà và một ít giấy tiền. Xong bảo cậu chỉ. Cậu chỉ « Kia, ông Kim kia, ông Chỉ kia. Cứ ra đấy vào đi, bởi vì tớ tớ bảo là ông ấy ra ông ấy đón ». Tưởng là ông ấy ra ông ấy đón cái gì. Xong cậu le te cậu chạy trước, chạy trước. Thế là cháu chạy theo, chạy theo mà bờ ruộng thì mấp mô, đến là mệt, mà lại đi dép cao gót chứ. Chạy theo, chạy vào tới nơi. Tự nhiên thấy một con rắn từ bụi cỏ phi ra. Rồi ôi, sợ quá. Xong nghe cậu nói « Đấy, ông Kim đấy ». Thế mà đúng, đấy là ông Kim thật. Thế, ví dụ như thế.

Nhưng mà còn đi một trường hợp khác thì tới nơi xong hỏi « Tìm ai ? ». Bảo tìm khấn tên ông này, « Đây, ông này đây ». Xong bảo « Có biết gì về gia đình người ta không mà tự nhận ». « Nhà nó có mỗi thằng này, thằng kia. Ôi, còn lạ gì ». Nói như thật ấy. Thế hóa ra là một người hàng xóm, ngày xưa chết lúc mười mấy tuổi, ở ngay cạnh nhà. Hóa ra là biết. Thế xong hỏi, sau đấy rồi nói nói, bảo là « Nhà ông ấy có những người đấy, người đấy ». Mãi sau đến lúc mình chuẩn bị đi về rồi thì ông bảo chứ « Nói vậy thôi, bảo nhà nó nhắn hộ cho nhà tớ cái, tớ nằm chỗ này ».

Đấy, nhiều khi như thế. Tức là rất là nhũng nhiễu, nhưng mà hầu như cháu khi nào đi làm mà bế tắc thì cháu hay nhờ những vong trẻ con. Đến phút cuối cùng các cụ hay dỗi mà. Chả chỉ cho mình biết ở đâu cả. Thế là tự nhiên là thấy có mấy cậu trẻ con đi tìm, tìm được cái mộ trẻ con hỏi thì lập tức là chỉ được ngay đến tận nơi, tận nhà « Cụ ơi, cụ có người này đến hỏi mộ đây này ». Thế thì là tìm thấy ngay. Thế nhiều khi trẻ con cũng trở thành một cái gọi là nhiễu, nhưng mà chính ra cũng là một cái… một cái quân bài rất là hiệu quả trong cái… khi nào mà gặp phải những cái tình huống khó khăn. Đấy là câu hỏi thứ nhất.

Câu hỏi thứ hai là khả năng thấu thì và nhìn thấy ở dưới đất cái gì không, thì cháu xin trả lời. Cách đây mười, hơn mười năm, tức là vào khoảng những năm 1990, lúc đó là cháu có khả năng thấu thị mà không những thế, cháu còn… cháu còn tổ chức những cái thí nghiệm cho bản thân mình để biết sâu bao nhiêu, nhìn thấy ở sâu bao nhiêu, dưới đấy có cái gì. Và cháu cũng nói cho các cô, các bác, các chú biết những ngày đầu tiên cháu tìm bằng khả năng thấu thị chứ không phải bằng khả năng đối thoại, ngoại cảm. Cháu chả nghe thấy họ nói gì cả. Cháu chỉ biết nhìn ở dưới đất và biết họ nằm trong cái vật liệu gì, quan tài hay là gỗ, hay là gì gì đấy, tiểu hay là nồi tròn. Và nhìn thấy ở đó, và cháu còn nhìn thấy vật tùy táng đi theo là những cái gì. Nhưng cháu cũng rất tiếc, tức là sau này thì, cho đến khoảng những năm 95, 96 thì hầu như những khả năng đấy tự nhiên nó bị mai một đi. Không biết là có phải lúc đó là cháu có khả năng hỏi rồi, cháu không… cháu không vận dụng cái khả năng đó, nó mất đi hay là tự nhiên là cứ khả năng này nó xuất hiện nó triệt tiêu cái khả năng kia đi, thì cháu chưa hiểu được. Nhưng mà trước đây là cháu… ví dụ người ta bảo là ‘bố người ta để trong quan, ngoài quách’, thì chỉ đi tìm theo đúng cái trong quan, ngoài quách. Nếu đúng như vậy thì đúng là bố họ. Thế còn hồi đấy chưa giao tiếp được nên chưa biết. Thế còn sau đấy khi… khi tiếp xúc được rồi thì thấy dễ quá, chỉ cần hỏi cụ thôi là biết được ngay. Hoặc không tìm thấy cụ ở chỗ này thì hỏi thăm người hàng xóm sẽ biết. Thế là quên, lâu dần không vận dụng đến thấu thị. Mà cũng sau một cái sự kiện nữa.

Tức là sau sự kiện là cháu…, chính vì thấu thị thấy nên mới đi theo một số người để đi tìm vàng ạ. Rồi đi tìm ở làng Mộ Lực, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà. Và khi tìm thấy rồi, vàng đâu chẳng được, suýt nữa thì mất cả mạng. Bởi vì thời ấy, khi mà chưa tìm thấy thì có thể là người ta cũng chưa có gì cả, nhưng khi tìm thấy rồi thì máu tham của con người nó nổi lên. Thế là lúc đấy mình là người ở đâu, xa lạ đến. Họ bất chấp cả đạo lý, họ không cần cái gì hết. Họ cứ nghĩ rằng, cái nghiên, cái cốc tìm được, những cái này đáng lý ra phải thuộc họ cả. Thế rồi tự nhiên phải chia ra làm ba phần rất là vô lý. Vậy là chi bằng cho bọn này một trận để mình được cả cái cốc này. Thế là cuối cùng là suýt nữa là mất mạng. Đấy là vào năm 90. Còn từ đấy trở đi là cháu quên luôn, không bao giờ là cháu dám nghĩ đến cái chuyện là thử nhìn vào lòng đất nữa.

Còn cũng có một chuyện rất là thú vị khi thấu thị. Mấy cái thằng bạn trai nó cứ xênh xang đi lại trước mặt mình, xong nó bảo chứ « Thế cậu nhìn ở dưới đất được bao nhiêu ». Bảo « Tớ nhìn được hai, dưới bốn mét rưỡi là không nhìn thấy gì nữa. Nhưng mà từ bốn mét rưỡi trở lên tớ vẫn nhìn thấy ». Thế xong nó bảo « Vậy thì có nhìn xuyên qua đất được, đất nó dầy thế còn nhìn được, có đúng thế không ? Có chắc chắn là được? ». Bảo « Chắc chắn rồi ». « Thế thì tớ cần quái mặc quần áo trước mặt cậu ». Nó bảo « Tớ mặc quần áo trước mặt cậu bằng vô nghĩa ». Đấy, nó lại trêu trọc thế. Thế sau này là… cháu mới nghĩ cháu bảo là đúng thế thật, tại sao mình nhìn dưới đất được mà lại không nhìn qua một số cái vật ấy được. Đấy, thì từ năm 95, 96 cháu cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại để là có một hôm thách đố nhau cái gì đấy, thế là vận dụng cái khả năng đấy thì trả nhìn thấy cái gì cả. Thế là hết. Ngày trước cháu có lần cháu còn đố chúng nó úp đồng xu vào trong bát, nhìn xuyên qua bát ấy. Thế chúng nó bảo « Con này mà đi đánh bạc thì nhiều tiền lắm ». Đấy, thế sau đấy rồi thì mất cái khả năng ấy đi.

Thế còn bác hỏi cái câu là bào thai thì có gặp được không. Thế giờ cháu làm bao nhiêu năm rồi, nghe người ta nói đến bào thai thì có nhưng mà cháu chưa bao giờ cháu gặp. Thực sự là không bao giờ gặp. Cháu chỉ có một lần gặp cái bào thai, tức là người này là bị đẻ sớm, rồi là cái thai nhi ấy bị chết đi, thế mà lúc đó cũng phải tám chín tháng rồi. Tức là đã thành người rồi, ra cũng còn sống được mấy ngày cơ mà. Thế còn chưa bao giờ cháu gặp cái bào thai nào mà chưa sinh ra đời, tức là chưa… theo cháu hiểu thì chưa cất tiếng khóc chào đời thì cũng chưa thể có ngôn ngữ được. Bởi vì tiếng khóc chào đời là ngôn ngữ đầu tiên mà, khi chưa cất tiếng khóc chào đời thì làm sao có thể có ngôn ngữ được. Thế còn kể cả khi đã cất tiếng khóc chào đời rồi mà chỉ một hai ngày, một vài tháng chết, khi trở thành linh hồn thì họ vẫn có thể trao đổi được. Thật ra lúc đó mình tiếp nhận thông tin, thông tin đó có phải là lời nói hay không ? Thông tin đó là suy nghĩ, tức là cái suy nghĩ của cái linh hồn đấy bật ra và nhà ngoại cảm bắt được cái thông tin đấy.

Thế, thế còn nếu bình thường những người biết nói rồi cháu có thể phân biệt được giọng Bắc, Trung, Nam. Thậm chí người nào nói nhíu, nói ngọng, ngắn lưỡi, biết hết, nghe được hết. Nghe theo cái kiểu có thể hiểu nghe theo kiểu gì, người ta có nói mấp máy mồm không. Có, nhìn thấy mấp máy mồm. Còn thì âm thanh các thứ, âm thanh nó phát ra thì có phải là âm thanh bình thường như mình nói với nhau không. Thật ra thì cháu nghe thấy không phải rành rọt như chúng ta nói với nhau đâu. Mà nghe nó chỉ lờ mờ thôi. Nghe trong một cái mớ hỗn tạp âm thanh, như tiếng gió, như tiếng côn trùng, rồi là thậm chí nhiễu, nhưng mà vẫn nghe thấy, vẫn lọc được ra những gì mình cần và mình muốn. Là chưa nói đến cái chuyện là đến nghĩa trang liệt sĩ chẳng hạn, thì muôn vàn tiếng nói. Nhiều kinh khủng, anh thì nói, anh thì hát, anh thì gõ bát, gõ đũa. Nhiều khi đi tìm liệt sĩ bảo phải chi mình là đàn ông thì phải. Vì là phụ nữ nên các anh cũng hay trêu chọc. Cõi âm người ta cũng có cuộc sống tinh thần chứ. Người ta cũng trêu đùa. Đấy. Nên là thấy mồm người ta mấp máy, nghe thấy âm thanh.

Còn nhìn thì cũng chả cần nhìn rõ như mình đang nhìn thấy nhau như thế này đâu. Mà nhìn thấy cũng mờ mờ thôi. Hư hư, ảo ảo. Có những lúc nhìn thấy xong họ lại tan biến đi mất. Cho nên là nhiều người cứ thắc mắc là tại sao mỗi lần cháu nghe, cháu xem, cháu nói chuyện, cháu cứ lấy tay, lấy cái tờ giấy cháu đỡ, cháu đón. Là bởi vì lúc đấy cái hình ảnh nó tan ra buộc phải lấy tay giữ lại, hoặc lấy cái giấy để đón đón lại. Chứ còn nếu không như vậy thì nó tan mất đi.

Thế còn cái chuyện vàng mã thì thật ra cháu không dám khẳng định rằng cái này nó là một cái khái niệm chung hoặc là đây là một cái gì đấy gọi là có tính chất là chính thống. Nhưng mà cháu giải thích theo cách mà cháu đi làm nhiều năm rồi cháu thấy. Tức là người ta là cõi vô hình. Người âm ấy, người ta là cõi vô hình, còn chúng ta tồn tại ở cái hữu hình. Thế thì có những cái hữu hình đã là hữu hình thì phải có hình ảnh thì mới nhìn thấy. Nhưng mà cái vô hình thì không cần hình ảnh gì cả, người ta vẫn có thể nhìn thấy được. Người ta nắm bắt bằng cái siêu hình. Chính vì thế nên là cháu đi gặp người âm ấy, mọi người bảo sao chả nhìn thấy gì cả. Hy hữu trong bao nhiêu lần có một lần duy nhất là thiếu tướng Nguyễn Chu Phác chụp ảnh được, và chụp ảnh được trường hợp cho gia đình nhà chú Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc Đại học quốc gia, hình bố của chú ấy. Thế và chụp được cái hình khi lên nói chuyện. Bác Phác đã chụp hàng trăm kiểu ảnh và chỉ được một cái ảnh, là chụp được cái hình của ông ấy trong cái làn khói hương đấy. Thế là trong cái đợt báo cáo đề tài TK05 có đưa cái ảnh đó lên. Nhìn rất rõ. Nhìn cả thấy râu, thấy tóc nữa. Thì không hiểu vì sao mà bác Phác… đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao hôm ấy tự nhiên lại chụp được, những hôm khác không chụp được. Đấy, thế thì có một cái hình ảnh, lưu hình ảnh lại như vậy.

Thế mà cõi vô hình tồn tại xung quanh chúng ta nhiều lắm. Có em nào vừa mới hỏi đấy. Tồn tại xung quanh chúng ta rất nhiều và những cái mà người ta làm và người ta suy nghĩ và người ta làm và người ta nói lại với những người còn sống là tất cả những điều rất là tốt, rất là hướng thiện. Và những việc họ làm đấy là chỉ là để báo ân, chứ họ chưa bao giờ báo oán. Họ biết đấy, họ biết là cái người này chính là cái thằng đã đâm lưỡi lê chết họ. Ví dụ như trường hợp anh Giang và với trung tá ngụy Túy. Nhưng mà anh ấy vẫn bình thường. Anh ấy bảo vẫn hút chung với nhau một điếu thuốc. Cũng giống như chúng ta nói là sai trái gì thì đã có pháp luật chứ không phải tôi giết ông, ông quay lại ông giết tôi. Như vậy là không được. Tức là ở dưới đấy họ rất là rõ ràng. Có ơn thì họ báo ơn, họ độ trì giúp cho mình, nhưng cái việc báo oán, không bao giờ biết được người này giết họ, họ hành hạ. Không, họ không làm như thế.

Hoặc là cái ví dụ của vị sư tổ ở Chùa Vua vừa rồi cũng là một ví dụ mà thấy rất điển hình về tính thiện của người âm rất là cao. Dù ở cõi nào đi chăng nữa thì xuống âm, về cõi âm họ cũng rất là thiện. Còn thiện ở mức độ nào, nhiều hay ít thì chưa biết, mình chưa thể biết được. Còn cái việc cúng vàng mã cũng vậy. Vì họ là vô hình nên họ sử dụng tất cả đều là vô hình, và với cái tinh thần mang giá trị tức là mang giá trị về mặt tinh thần. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy họ mặc quần áo giấy. Chỉ nhìn thấy họ hiện lên với những cái trang phục đời thường của mình. Cái trang phục đó là do người ta vẫn lưu lại được, hay trang phục đó là do cái ngoại cảm của cháu hình dung nên, thì cái đấy chưa trả lời được. Nhưng những lúc nhìn thấy mặc cái gì thì gần giống như cái lúc người ta còn sống người ta hay mặc. Còn chưa bao giờ nhìn thây ai mặc một bộ quần áo giấy cả. Và cũng chưa thấy ai đi cái Honda bằng giấy, cái ô-tô bằng giấy. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy. Mà cũng chỉ thấy… nhưng mà thấy các vong cứ bảo rằng là phải gửi quần áo, phải gửi tiền. Phải chăng là, có thể họ ở dưới cõi âm nhưng họ vẫn muốn, tức là vẫn muốn người sống quan tâm đến. Tức là họ vẫn muốn có các nhu cầu ăn, mặc như mọi người. Và họ muốn được mọi người quan tâm, được mọi người nhớ đến họ. Họ cũng như mình, cũng vậy thôi, từ cái tâm lý cũng muốn là người mất đi rồi thì tình cảm giữa gia đình người thân với nhau thì cũng muốn có một chút gì đấy để bầy tỏ tình cảm đối với người mất, nên là mua sắm. Chứ còn cháu vẫn thấy các cụ vẫn bảo chứ « Ấy thế mày không đốt cho tao cái gì à ? ». Thế xong…, đấy, ngay cậu bé ấy cậu bảo « Cho mỗi viên kẹo thôi, thế tớ xin tiền bằng gì ? Cho tớ tiền chứ ». Mọi người vẫn cứ đòi tiền. Nhưng mà tiền thì các loại. Nào là ‘Ngân hàng địa phủ’, rồi đô-la Mỹ, rồi các thứ rất nhiều. Nhưng chẳng thấy ai phân biệt những khoản tiền ấy là cái gì. Mà họ chỉ miễn cần có, tức là họ có khái niệm thôi là họ đã có quần áo, họ đã có tiền. Thế thôi. Chứ cháu chả thấy bao giờ có ai mặc. Cứ bảo « Cố ơi, cái hôm trước gửi cái gì đấy mặc lên, cháu thử nhìn xem nào ». Chẳng thấy ai mặc bao giờ cả. Vẫn chỉ thấy là sơ mi bình thường hay ca vát, thậm chí có người mặc áo nái nâu.

Nên là, cháu thì cháu có quan điểm là cái chuyện đốt vàng mã, nên hay không nên thì cháu không dám trả lời một cách khẳng định. Thế nhưng mà có thể là những cái việc đó làm cho người âm, tức là những người ông, bà, cha, mẹ của mình cảm thấy vui, cảm thấy ở cõi âm được an ủi về mặt tinh thần, thì nên chăng, là mình còn làm được chút gì cho người đã khuất. Đấy cũng là một sự biểu hiện cái tình cảm. Đấy là cái sự hiển thị. Cái quần cái áo chẳng qua nó là cái vật dụng để hiển thị được cái tình cảm ở trong lòng thôi. Thế còn, cháu chỉ thấy, chỉ nghĩ là tự nhiên lại cái ti vi, tủ lạnh, xe hơi, những cái thứ đấy chả bao giờ thấy ai dùng cả. Đấy, nhưng mà rồi mọi người vẫn cứ muốn mua sắm. Tự nhiên lại mua cái tòa nhà to đùng. Cái mộ đã là cái nhà của người ta rồi còn gì nữa. Mua làm cái gì, đốt làm cái gì cho nó khổ ra. Thế nhưng mà những cái nhu cầu thiết yếu như là mặc, như là tiền thì họ cứ nghĩ là họ phải có ăn, có mặc, thì cũng có tượng trưng để an ủi cái người đã mất và làm cho người sống mình cảm thấy yên lòng, cảm thấy thoải mái tư tưởng là mình đã làm được một chút gì cho người đã khuất.

Thế còn gì nữa không ạ ? Còn thiếu gì nữa không chú ?

Còn một ý nữa của em áo đỏ, em hỏi cái cư xử giữa thế giới vô hình và thế giới hữu hình. Thì thực ra cái cư xử giữa thế giới vô hình với cái thế giới hữu hình thì gần như là nó có một cái mẫu số chung. Có nghĩa là dù là vô hình hay là hữu hình, chúng ta hãy cư xử với nhau bằng những nghĩa cử rất là tốt đẹp. Hãy cư xử với nhau bằng cái tình cảm và cái thiên lương trong sáng của mình thì dù là vô hình hay hữu hình thì những cái điều đó cũng đều được chấp nhận.

Thế ví dụ như cái việc mà cái người trung ta kia, đấy là cái thế giới vô hình đấy. Trước đây người ta có độc ác thế nào đi chăng nữa, thế nhưng mà bây giờ cái thế giới vô hình của người ta, là người ta đã mất rồi, thì cái anh vô hình là cái anh Giang, là người chiến sĩ giải phóng mà quê ở Bắc Giang ấy. Anh ấy cư xử, một nghĩa cử rất là cao đẹp, anh ấy bảo với người em của anh ấy là chia những cái tiền và những cái lễ của anh sang cho cái anh kia. Thuốc lá xẻ ra làm đôi. Đấy. Thế cho nên đối với cái thế giới vô hình ấy, thì chúng ta cũng…, tức là không báng bổ. Có nghĩa là không phải vô hình không có đâu, không tin là có, cho nên là chúng ta cứ báng bổ những cái điều mà hương khói, rồi cũng lễ. Tất nhiên là tín nó phải có ngưỡng. Đã dùng cái từ tín ngưỡng phải nên biết tín phải có ngưỡng, chứ đừng nên cuồng tín, cũng đừng có rơi vào cái trạng thái mê tín. Mê tín hay cuồng tín rồi sẽ trở thành mê tín dị đoan. Rồi cuồng tín sẽ có những cái kết quả nó không tốt. Thế còn đối với cái thế giới vô hình, hữu hình, chúng ta hãy đối xử bằng cái chân thành, bằng cái thiên lương trong sáng. Và tôi…, theo chị thì chị cũng thấy rằng là, khi đi làm cái việc cho thế giới vô hình thì hầu như những người của thế giới hữu hình này gần như là đằm xuống. Gần như họ tốt hơn lên. Bởi vì, sau khi… Cái tốt thứ nhất là người ta đã biết được tìm lại cái thế giới vô hình, tức là người ta biết quay trở về cội nguồn, tìm lại được ông bà, cha mẹ người ta đã mất. Đó là biểu hiện cái tình cảm, cái đạo lý. Đúng không ? Và cái điều thứ hai nữa, khi làm việc đấy thì người ta biết có cõi âm, cõi dương, thì người ta nghĩ rằng thế giới vô hình nó bủa vây xung quanh ta. Xung quanh ta toàn là thế giới vô hình hết. Bởi vì thế giới hữu hình, ta có thể dùng một tấm vải, một bức tường, ta có thể che chắn đi được. Nhưng thế giới vô hình, biết ở chỗ nào mà che chắn. Chính vì thế cho nên những con người hiểu biết về thế giới vô hình thì người ở thế giới hữu hình sẽ sống tốt hơn và sẽ bớt đi những việc làm xấu. Và rất mong là, ví dụ như câu lạc bộ Tiềm năng con người này sẽ có thêm rất nhiều thành viên nữa, bởi vì càng nhiều thành viên nữa, thì cái người mà thiện và hiểu được cái vô hình càng nhiều hơn. Và xã hội của chúng ta sẽ càng tốt đẹp hơn. Như vậy, nếu biết là buôn ma túy mà gây nên những cái tội rất là lớn, xuống dưới kia bị đút vào ngục, thì chắc là cũng ít người đi buôn, chắc là họ sẽ làm việc tốt hơn.
__________________
Ganda
ganda is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến