Hỏi/Ðáp Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc
Welcome
Trang Ðầu
Ghi Danh
Hỏi/Ðáp
Login Form
Nhà tài trợ
Công cụ
Thống kê
  • Ðề tài: 15,061
  • Bài gởi: 153,500
  • Thành viên: 4,743
  • Số người đang xem: 99
  • Xin cùng nhau chào đón Longidea là thành viên mới nhất.
Liên kết website
Go Back   chân thuyên > ĐÔNG PHƯƠNG DỰ ĐOÁN HỌC > ĐỊA LÝ PHONG THUỶ

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 22-05-2008   #1
thichmactien
Hội viên
 
thichmactien's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2005
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 7.897
Thanks: 12
Thanked 409 Times in 245 Posts
Blog Entries: 5
Chuyện Tưởng Giới Thạch đào mộ tổ Mao Trạch Đông




Tưởng Giới Thạch tin rằng phong thuỷ của ngôi mộ cụ ông nội Mao Trạch Đông rất vượng, nếu phá được “hảo vận” của Mao Trạch Đông. Nhằm mục đích đó, Tưởng đã nhiều lần sai sai quân đến huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam để tìm và đào cho được ngôi mộ ấy, nhưng đều không thành. Tưởng Giới Thạch đã làm nhiều điều mất lòng dân, trong đó có việc phá mộ người khác, cuối cùng phải chuốc lấy thất bại và chạy sang Đài Loan. Đúng như lời của chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông: “Người mất lòng dân thì mất thiên hạ”.

Tưởng Giới Thạch rất tin vào sự linh nghiệm của phong thuỷ. Khi còn ở đại lục Trung Quốc, Tưởng đã nhiều lần đến thành phố Phong Hoá, tỉnh Chiết Giang để tảo mộ tổ tiên, trong đó có ngôi mộ của mẹ ông – bà Vương Tài Ngọc – và mộ của Mao Phúc Mai, là người vợ của ông, và là mẹ đẻ của Tưởng Kinh Quốc. Lần cuối cùng vào ngày 25 tháng 4 năm 1949, trước khi rời đại lục chạy sang Đài Loan, hai cha con Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc đến làm nghi thức tế lễ tại khu mộ tổ. Trong nhật ký của Tưởng Kinh Quốc viết về lần viếng mộ này có ghi: “…Vào buổi sáng, được đi cùng phụ thân đến từ biệt tổ tiên và mẫu thân, sau đó hai cha con trèo lên đỉnh Phong Sơn…”.

Qua đó cho thấy, dù đi đâu ở đâu, mộ tổ luôn chiếm vị trí trang trọng trong lòng Tưởng Giới Thạch.


H1: Chủ tịch Trung Quốc Mao trạch Đông về thăm quê và tham gia tảo mộ tổ năm 1960

Theo cuốn “Dân Quốc quan trường mê tín thực lục” và một số tư liệu khác, trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật xâm lược Trung Quốc, thành phố Phong Hoá bị sa vào tay giặc. Điều mà Tưởng Giới Thạch lo nhất là khu mộ tổ của ông bị giặc huỷ hoại, đặc biệt là ngôi mộ của mẹ ông. Tưởng Giới Thạch từng bí mật lệnh cho cấp dưới phái người đến kiểm tra khu mộ và chụp hình cho ông xem. Khi đó có một tên Hán gian trong chính phủ bù nhìn Uông Tinh Vệ biết được Tưởng Giới Thạch rất quan tâm đến khu mộ tổ liền xúi lính Nhật đến đào những ngôi mộ ấy, nhưng sau đó do chủ tịch chính quyền bù nhìn Uông Tinh Vệ tỉnh Chiết Giang là Phó Thức đã dùng nhiều biện pháp bảo vệ nên khu mộ đã may mắn không bị phá. Nhờ có công bảo vệ khu mộ tổ của họ Tưởng nên về sau Phó Thức đã được Tưởng Giới Thạch “xử lý nhẹ”.

Tưởng Giới Thạch đối với mộ tổ của mình thì quan tâm như thế, nhưng đối với mộ tổ của người khác thì lại “không khách khí” chút nào!

Theo một tư liệu công khai từ phía Quốc Dân Đảng và qua các kết quả nghiên cứu của một số chuyên gia đại lục thì trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng, Tưởng Giới Thạch đã nhiều lần phái quân đến tìm và đào mộ của ông nội Mao Trạch Đông. Hiện nay người ta nhắc đến nhiều nhất là lần đào mộ đầu tiên vào tháng 8 năm 1930 (cũng có tư liệu nêu lần đó là vào tháng 6 năm 1932, tức thời kỳ Quốc Dân Đảng “tiễu Cộng” lần thứ 4). Lần ấy, Hà Kiện, chủ tịch chính quyền Quốc Dân Đảng tỉnh Hồ Nam và là tổng chỉ huy Đệ tứ lộ quân của Quốc Dân Đảng đã phái một đại đội do phó chỉ huy tin cậy là Hùng Đạo Cán đích thân kéo đến huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam để tìm và đào mộ ông nội Mao Trạch Đông.

Nhưng lần ấy họ đã đào sai mộ. Bởi bên họ Mao đã có sự chuẩn bị trước, mộ ông nội Mao Trạch Đông đã được chuẩn bị rất khéo léo. Những người trong họ Mao đã dỡ bia của ngôi mộ ấy chôn vào một chỗ khác, còn ngôi mộ được san bằng và ngụy trang như mặt bằng bình thường, do đó đội quân của Tưởng Giới Thạch không sao phát hiện được. Tuy đào sai mộ nhưng về sau có người báo cáo lên Tưởng Giới Thạch là mộ ông nội Mao Trạch Đông đã được đào xong. Thực ra lần ấy, ngôi mộ mà đội quân của tướng Hùng Đạo Cán đào không phải là mộ của ông nội Mao Trạch Đông là cụ Mao Dực Thần. Theo hồi ức của những người trong cuộc, đó là ngôi mộ của một địa chủ họ Mao có tên là Mao Tuấn Hiền. Cũng trong thời kỳ này, một ngôi mộ tổ của tướng Bành Đức Hoài cũng bị quân của Tưởng Giới Thạch đào bới.

Về sau trên chiến trường, quân của Quốc Dân Đảng nhiều lần bị thất bại. Trong khi đó có nguồn tin đến tai Tưởng Giới Thạch là mạch phong thuỷ của mộ tổ Mao Trạch Đông chưa bị cắt đứt. Tưởng Giới Thạch lại cử tướng Bạch Sùng Hi (về sau là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Quốc Dân Đảng) tổ chức đi đào mộ ông nội Mao Trạch Đông lần nữa. Nhưng lần này cũng đào sai vị trí, đào lung tung rồi bỏ đi. Về sau, theo người dân ở đây, Tưởng Giới Thạch đào lầm mộ nhiều người khác nên đã bị “đoản mệnh” ở đại lục và phải bỏ chạy sang Đài Loan.

Trong một thời gian dài, Tưởng Giới Thạch luôn nuôi ý định đào mộ ông nội Mao Trạch Đông, bởi Tưởng cho rằng phong thuỷ của ngôi mộ ấy rất vượng, nếu phá được tức phá được “hảo vận” của Mao Trạch Đông, làm cho ông không thể trở thành lãnh tụ Trung Hoa được. Đây là điều mà Tưởng học được từ các vua chúa các triều đại phong kiến Trung Quốc. Theo đó thuật phong thuỷ được dùng để chọn “cát địa” làm nơi cư trú và mai táng. Nhưng một số triều đại phong kiến còn xem đó là một trong những thủ đoạn quan trọng trong đấu tranh chính trị, là biện pháp trừng phạt đối thủ. Chẳng hạn đối với Hoàng Sào, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân cuối triều Đường hoặc đối với Lý Tự Thành, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa cuối triều Minh, mộ tổ của họ đều bị các thế lực phong kiến phá huỷ.

Việc dùng phong thuỷ làm thủ đoạn trong đấu tranh chính trị với quy mô lớn phải kể đến trường hợp triều đình Mãn Thanh đối phó với Hồng Tú Toàn, lãnh tụ phong trào Thái Bình Thiên Quốc (1853- 1864). Nguyên quán Hồng Tú Toàn ở thôn Thạch Khanh, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông (nay là quận Thạch Khanh, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông). Tổ tiên ông có ngôi nhà cổ mang tên “Mai Khôi Đệ”. Sau khi phong trào Thái Bình Thiên Quốc nổ ra và định đô tại Nam Kinh, triều đình Mãn Thanh thấy đây là mối nguy, cần phải “diệt tận gốc” nên đã đặc phái một nhà phong thuỷ đến thôn Thạch Khanh thăm dò ngôi nhà “Mai Khôi Đệ” và mộ tổ của Hồng Tú Toàn. Nhà phong thuỷ này sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng đã trở về cung tâu rằng, sở dĩ Hồng Tú Toàn có thể xưng vương xưng đế được là bởi có ngôi nhà tổ “Mai Khôi Đệ”, chính là “Sinh long khẩu” (miệng rồng), “Kim kê phù noãn” (gà lôi ấp trứng). Nếu cắt đứt long mạch cửa ngôi nhà tổ này và phá bỏ các ngôi mộ tổ của Hồng Tú Toàn thì mệnh của Hồng sẽ không thể kéo dài thêm nữa. Triều đình Mãn Thanh lập tức phái quân đến thôn Thạch Khanh làm theo chỉ dẫn của thầy phong thuỷ và sau đó gây nên một cuộc thảm sát hết sức man rợ đối với những người trong họ Hồng. Những người may mắn sống sót phải chạy sang tại Nhật Bản, Nam Dương, Đài Loan v.v. lánh nạn.


H2: Bia mộ ông nội Mao Trạch Đông

Trở lại chuyện Tưởng Giới Thạch quyết tâm đào mộ tổ Mao Trạch Đông. Theo các nhà phong thuỷ, nếu dựa vào thuật kham dư truyền thống của Trung Quốc để phân tích thì phong thuỷ nơi mộ ông nội Mao Trạch Đông là rất tốt. Đến nay ở huyện Tương Đàm còn lưu hành những chuyện truyền khẩu, những những nhà nào có mộ tổ an táng ở địa điểm đó thì con cháu đều phát triển tốt. Ở đó có hai ngọn núi cao vút, trông rất hùng vĩ. Một ngọn gọi là Hổ yết bình, ngọn còn lại là Long đầu sơn. Nơi an táng ông nội Mao Trạch Đôn là Hổ yết bình, đối diện là Long đầu sơn, tức có “nhất câu lưu thuỷ nhất quyền sơn, long bàn hổ cứ tại thử gian” (Bên này nước chảy bên kia núi cao, rồng cuộn hổ ngồi ở nơi đây).

Mao Trạch Đông cũng từng nói đến “long bàn hổ cứ”, nhưng cách nói của ông cũng có khác một chút. Trong bài thơ nổi tiếng của Mao Trạch Đông mang tựa đề Bách vạn hồng sư quá đại giang (trăm vạn đạo hùng binh qua sông rộng) có câu: “Hổ cứ long bàn kim thắng tích, thiên phiên địa phúc khái nhi khang” (hổ ngồi rồng cuộn nay hơn xưa, trời long đất lở tinh thần cao).

Nơi an táng mộ ông nội Mao Trạch Đông còn có tên là “Đại thạch cổ” (trống đá to). Dân gian gọi như vậy, bởi nơi đây có một khối đá hình trống rất to, gõ vào có tiếng kêu “tung tung”, nhưng theo dân gian truyền miệng thì sau khi an táng ông nội Mao Trạch Đông ở đó, gõ vào “trống” không có tiếng kêu như trước nữa.

Ở nơi an táng này còn có một đặc điểm nữa là khi đào huyệt, ở dưới thổ nhưỡng rất tốt, trong khi những nơi khác gần đó, đào xuống thì phần lớn là cát sỏi.

Một cuốn sách xuất bản ở Đài Loan gọi mảnh đất này là Bảo địa phong thuỷ Thiên vương xuất cung, Cửu long triều Thánh, tả có Thanh Long, hữu có Bạch Hổ, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu bảo địa phong thuỷ Trung Quốc.

Theo lời truyền khẩu của dân địa phương, ông nội của Mao Trạch Đông qua đời vào tháng 11 năm 1904, nhưng mất vào thơi khắc không được tốt. Vì thế, người ta không hạ táng ngay mà quàn tạm, đến năm 1912 (Trung Hoa Dân Quốc nguyên niên) mới hạ táng chính thức, tức thời gian quàn tạm kéo dài đến 8 năm. Thời điểm hạ táng chọn rằm tháng tám âm lịch.

Nhưng ở nông thôn Trung Quốc thời đó người ta lại không chọn rằm tháng tám (Tết Đoàn viên) để an táng tiên nhân. Trường hợp an táng vào rằm tháng tám, căn cứ vào mệnh lý Âm Dương, theo suy đoán thì con cháu được phong thuỷ.

Có một điều trùng hợp kỳ lạ làm phụ thân của Tưởng Giới Thạch sau khi qua đời cũng 8 năm sau mới hạ táng, đó là vào năm 1903, trước khi ông nội Mao Trạch Đông qua đời một năm. Còn một sự trùng hợp nữa: Cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật của nhân dân Trung Quốc cũng phải mất 8 năm mới thành công. Trước đây có ý kiến cho rằng đó là do nhân quả của phong thuỷ.

Trong thời kỳ ở Trung Quốc diễn ra cuộc “Đại cách mạng văn hoá”, “Hồng vệ binh” là những kẻ không hề mê tín lại làm những việc rất mê tín. Theo hồi ức của những người trong cuộc, hồi năm 1968, “Hồng vệ binh” đã đào mộ mẹ và vợ Tưởng Giới Thạch lên. Chúng đào hai cỗ quan tài lên và đấu tố với hai bộ xương người chết! Sau đó chúng đổ dầu vào đốt. Tưởng Giới Thạch nghe được tin này rất phẫn nộ. Cũng may tin đào mộ của “Hồng vệ binh” nhanh chóng đến tai Thủ tướng Chu Ân Lai. Khi nghe tin, Chu thủ tướng đã lập tức có biện pháp ngăn chăn hành vi man rợ này và cử người đến sửa sang tươm tất các phần mộ của Tưởng gia. Tưởng Giới Thạch biết được Chính phủ Trung Quốc quan tâm bảo vệ khu mộ tổ của ông đã rất cảm động. Sinh thời Tưởng Kinh Quốc từng nói, ông luôn ghi tâm khắc cốt về việc đại lục đã quan tâm sửa sang khu mộ tổ của gia đình ông.


H3: Ngày 25.4.1949, lần cuối cùng cha con Tưởng Giới Thạch đến viếng mộ tổ tại thành phố Phong Hoá, tỉnh Chiết Giang

Từ năm 1949, Mao Trạch Đông trở thành lãnh tụ khai quốc của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Có lần ông về Thiều Sơn thăm quê và tham gia tảo mộ tổ. Khi tiếp xúc với dân làng, ông nhắc đến việc Tưởng Giới Thạch đào mộ tổ của ông và nói: “Tưởng Giới Thạch muốn đào mộ tổ của tôi, đó là việc làm mất lòng dân. Người mất lòng dân thì mất thiên hạ”.

S.T (không rõ tác giả)
__________________
Tôi có một ham muốn tột bậc là...không ham muốn gì

Tại sao mệnh Thủy thành Hỏa hay Hỏa thành Thủy? vào đây khắc rõ
thichmactien is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến