Hỏi/Ðáp Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc
Welcome
Trang Ðầu
Ghi Danh
Hỏi/Ðáp
Login Form
Nhà tài trợ
Công cụ
Thống kê
  • Ðề tài: 15,059
  • Bài gởi: 153,495
  • Thành viên: 4,743
  • Số người đang xem: 154
  • Xin cùng nhau chào đón Longidea là thành viên mới nhất.
Liên kết website
Go Back   chân thuyên > THƯ GIÃN - GIẢI TRÍ > GIẢI TRÍ

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 05-07-2010   #61
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
- Hồi nhỏ em tả văn con lợn nhà em abc gì đấy..đến đoàn cuối em chốt hạ một câu " nuôi lớn để đến tết thịt mẹ nhề”.

- Bé nhà mình năm nay học lớp 2 tả về mẹ, sau một loạt tả tóc, tai, mặt, mũi .. có câu “ Mẹ em hơi mập ôm thật là đã
Lúc mình mới sinh em bé xong cái bụng to và nhiều mỡ do thừa cân, bé hay nói “ con thích ôm cái bụng của mẹ” , không ngờ ấn tượng đến mức được bé đưa vào bài văn.

- Hồi lớp 6, cô giáo đọc lại bài của một bạn và cả lớp cười nghiêng ngả với bài phân tích câu ca dao " cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"...bạn viết "..... tác giả như cho chúng ta sờ mó được cái vất vả của người nông dân".

- Còn mình ngày trước cô giáo ra đề bài: Tả một người bạn em, trong lớp mình có bạn tên Ngọc xinh ơi là xinh, lông mi cong vút, tóc dài, mình mới xin bạn ấy cho mình tả bạn ấy nhé, bạn ấy đồng ý, đến hôm sau đến lớp bạn ấy lại bảo, tớ nghĩ lại rồi, tớ không đồng ý cho ấy tả tớ đâu, thế là mình đành tự tưởng tượng lấy một bạn để tả nộp bài cô giáo vậy, vì lớp có mỗi bạn ý xinh nhất, bạn ý nhận lời với bạn khác để đổi lấy 1 que kem rồi .

- Hôm trước do cu con lớp 1 của mình bị ốm nên mình mượn vở của bạn nó để chép lại bài, đọc thấy nhiều câu đáng iu lắm, nhất là phần viết câu có vần, tiếng..ví dụ
"ac"--> hôm qua bác đến chơi nhà mà em thấy nghi ngờ
"ươu"--> bố em bị bướu cổ ( mà bố có bị bướu cổ đâu)
"ông"--> hôm nay em rất thông minh

- Ông con nhà mình tả bố mẹ như sau:
Mẹ em năm nay 36 tuổi, bố e đã ngoài 70. Mình trêu bảo sao con cho mẹ lấy chồng già thế, nó bảo: Bạn kiệt lớp con bố bạn ấy còn 73 tuổi cơ mà.

- Hồi cu nhà mình học lớp một. bố đố toán: Bố có 5 cái kẹo, bố cho cu 2 cái kẹo hỏi bố còn mấy cái kẹo? cu trả lời: sao bố tham thế.

- Ôi chao, sao mà yêu thế cái giọng văn con trẻ. Tớ nhớ cu cháu tớ tả bài văn ... Buổi sáng thức dậy, em chải khăn ra lòng bàn tay móc hai cục ghèn.

- Để em góp vui:
- ông anh em viết: Nhà em có con gà trống mỗi ngày gà đẻ cho em 2 quả trứng để ăn.
- Em đứa bạn: Miêu tả về bố có đoạn: Bố em có 1 hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.

- Hihi.. cho mình góp vui bằng mấy bài văn do chính mình sáng tác. 1. Đề bài tả con lợn : Con lợn nhà em trông y sì đúc cái thùng đựng gạo nhà em [IMG]file:///C:/Users/TIENPRO/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]. 2. Đề bài tả cây gấc : Cây gấc nhà em có quả to như cái nồi ăn cơm, thân cây to mấy người ôm không xuể, rễ cây sù sì nổi lên mặt đất như những con cá sấu.. (hehe.. mình copy bài văn mẫu tả cây đa trong sách TLV vì của đáng tội chửa nhìn thấy cây gấc bao giờ). 3. Nhưng đỉnh nhất phải kể đến bài văn tả con chó của thằng em họ học cùng mình : Sau khi say sưa tả về con chó, cậu chốt lại bằng câu : Con chó nhà em đặc biết rất hay đòi đi tơ. Ngày nào em cũng phải rình đi bắt cu cậu về nhà ... =))

- Em gái của em hồi đi học lớp 1 hay 2 gì đó nhưng dốt lắm không biết chữ gì hết. Một hôm bố mẹ kiểm tra bắt nó đọc bài anh Kim Đồng xem. Nó không biết đọc nhìn cái hình có anh Kim đồng chạy có con chim bay trong hình nó đọc là: " Anh Kim đồng đi liên lac ..vụt chim...vụt chim..." ặc ặc ặc
bố mẹ em ngâát xỉu......

- Nghĩ lại ngày xưa đi học các cô dạy văn toàn bắt làm văn theo mẫu của cô. Tả con lơn mà chẳng biết con lợn thế nào. E nhớ ngày xưa có hai bài văn tả người hay gặp: đó là tả cô mậu dịch viên ở cửa hàng Bách hóa (bài văn mẫu em vẫn nhớ là họ tả một cô mậu dịch viên ở bách hóa Tràng Tiền) và tả chú bộ đội. Thế nên bài văn tả chú bộ đội của em ngày ấy là: Chú cao tầm 1m50(Đã tả người thì lúc nào cũng cao 1m50), chú có làn da ngăm ngăm vì dãi dầu nắng gió. Miệng chú hình trái tim, mỗi khi chú cười để lộ hàm răng trắng bóng và đều như hạt bắp (nữ thì da trắng hồng, nam thì da bánh mật)...
Bài văn của em trai em tả ngôi nhà: "Từ xa nhìn lại, ngôi nhà của em thấp thoáng sau hàng rêu xanh"
Bài văn của thằng em hàng xóm tả giờ ra chơi " Vừa nghe thấy tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, từ các của lớp các bạn học sinh đã ùa ra như đàn chim vỡ tổ (cái này nghe quen cực). Sau đó mỗi nhóm chơi ở một góc sân trường, các bạn nam chơi bóng, các bạn nứ chơi nhảy dây, có bạn đang chơi thì chết bạn khác liền vào thay (đang chơi mà hỏng thì bọn em hay gọi là chết).

- 1. Thằng bé lại gần bà nội hỏi:
- Bà ơi, bà đẻ được mấy đứa, chúng nó đâu hết cả rồi?
Bố nó ngồi ngay bên cạnh:
- Có thằng bố mày đây này!
2. Một hôm, mẹ làm cá, bé trai lăn vào hỏi:
Con gì đây? - Con cá.
Con cá ăn gì? - Ăn con cá nhỏ (Bình thường)
Con cá nhỏ ăn gì?- Ăn rong rêu (hơi bực)
Rong rêu ăn gì? - Ăn đầu ông nội con (Bực không chịu được)===> Ghi nhớ!
Hôm sau ông nội lên nhà, lon ton chạy ra dắt tay ông nội lại hồ cá.
Ông nội biết con gì đây không? - Con cá
Biết con cá ăn gì không? - Ăn con cá bé.
Biết con cá bé ăn gì không? -Rong rêu.
Biết rong rêu ăn gì không? - Không biết.
ĂN CÁI ĐẦU CỦA ÔNG NỘI ĐÓ, MẸ CON BẢO VẬY!!!

- Nhớ hồi xưa, cả khu nhà tớ ở ko ai ko biết bài văn nổi tiếng của thằng bé học lớp 4. Đề bài là hãy tả cảnh đẹp Vịnh Hạlong quê em. Bài văn của nó có đứng 1 câu : " Vịnh Hạ Long quê em đẹp lắm, ai không tin cứ đến mà xem "

- ngày xưa em học cấp 1 vẫn còn nhớ cô giáo đọc 1 bài văn của 1 bạn trong lớp tả buổi chào cờ đầu tuần như sau: Sau tiếng trống trường, các bạn tập trung lại theo lớp của mình để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chúng em đứng ngay ngắn thẳng hảng, mắt nhìn lên lá cờ đang chuẩn bị đc kéo lên. Rồi cô tổng phụ trách nghiêm trang hô: "Nghiêm, cào cờ cào" .haha

- Tối qua lúc cả nhà ngồi ăn cơm, con gái 4 tuổi trầm ngâm rồi bất ngờ quay qua hỏi mẹ:
- Bố có 2 vợ hả mẹ? Một vợ nữa đâu rồi?
Giật mình, quay sang nhìn bố rồi hỏi lại con:
- Sao con lại hỏi thế.
- Con nghe ông nội nói.
- Ông nói sao?
- Ông nói 2 vợ chồng nhà ... thế là 2 vợ một chồng mà sao con mới thấy 1 vợ 1 chồng.

- Em gái mình hồi học lớp 4, làm bài tập môn từ ngữ ngữ pháp, điền từ vào chỗ trống với từ cổ, tổ:
Cổ
Lôi cổ
Tổ cha
Tổ chim

Chả liên quan gì đến ý định của bài tập
Điền từ vào chỗ trống:
Một chữ cũng là chữ, nửa chữ cũng là chữ
Cả nhà cười vỡ bụng, còn nàng cứ ra sức cãi "thế là đúng rồi còn gì"

- Ngày bé mình làm văn thế này "Từ xa, em đã thấy cửa hàng bách hóa nằm lù lù chắn ngang đường quốc lộ" (chẳng là gần nhà bà mình có cửa hàng nằm đúng khúc quanh của đường cái).

- Em cũng xin góp 1 bài của em gái em khi nó học cấp 2. Tình cờ em nhìn thấy 1 tờ giấy, đầu đề nó viết : Cửa sổ tâm hồn , nghe câu này em tưởng nàng ta đang viết cái gì lãng mạn lắm , ai dè : cửa sổ tâm hồn của tôi, nó cũng chỉ là 1 cái cửa sổ bình thường ở các phòng học, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó là cảm xúc của tôi lại ực lên đến tận cổ. Đọc đến đây buồn cười không chịu được, hóa ra nàng ta kể về cái cửa sổ ở lớp học, nhìn ra cửa sổ là 1 cái hồ nước, có hoa bèo, vịt bơi lội.......

- Bé cháu nhà em hồi lớp 2 làm bài tập ngữ pháp điền vào chỗ trống câu thành ngữ "...treo, ...đậy", ý là "chó treo mèo đậy", nàng ta sau một buổi nghĩ ngợi đã hoàn tất bài làm một cách rất phấn khởi như sau "con treo, mẹ đậy"

- Mình lại nhớ đến bài văn của con bé cháu tả con lợn như sau:'' Chủ nhật bố cho em về nhà bác Hai em chơi, anh em dẫn em ra chuồng lợn.(Mở bài)
Chú lợn nhà bác Hai rất đẹp.Chú nặng chừng 60kg.Mình chú to như chiếc thùng gánh nước(cháu này đảm bảo chưa bao h trông thấy thùng gánh nc luôn).Đầu chú to như quả dưa hấu,mắt chú luôn nhìn trộm em chắc là chú đói lắm đây.Em cho chú ăn một ít cám chú tỏ ra rất thích thú......Em bế chú vào lòng chú âu yếm dụi mõm vào má em....Ối giời ơi mình đọc xong gọi mẹ nó ra hai mụ mẹ cười suýt chết.Chú này đến mẹ nó bế còn bẹp gí, lại còn cái vụ chú dụi mõm vào má nũa chứ.
Sau đấy mẹ con bé rất thông cảm với con mình và khai thật với mình là hồi bé mẹ nó cũng giỏi văn,cô cho bài nêu công dụng của cái xẻng mẹ nó viết là:" Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều cong dụng , để hót rác, để...,để....., và còn dùng để xúc c...ư...t nữa.

Sưu tầm
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-07-2010   #62
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
- Chiện này nữa ko liên quan đến văn tả mà tả thực trong giờ sinh học có người dự giờ:
Cô giáo tớ gọi 1 bạn kiểm tra bài cũ về cấu tạo của lỗ mũi gì đó, tớ nhớ đáng lẽ phải nói trong lỗ mũi có các tuyến lông mũi, mao mạch... Bạn gái trả lời có lông mũi để ngăn cả bụi , xong nghĩ mãi ko ra gì nữa, cô giáo thì cứ gạn hỏi. Mãi sau một hồi suy nghĩ bạn ấy nói là: có cứt mũi. Cả lớp tớ cười phá lên, giờ mỗi lần nghĩ lại tớ lại cười

- Còn đây là một bài viết của con gái mình đang học lớp một viết câu về mẹ: "Mẹ em da dầu, tóc ngắn, mũi cao, mắt đẹp, môi thâm....." tả mẹ hết sức trung thực.

- Lại còn bé cháu con ông anh mình tả về bố " bố mình rất khó tính có lần bố mình nhờ mình đưa cho cái chén ( chén uống nước) mình lại đưa nhầm cái thang lên mình bị bố mình đánh cho 1 trần"

- Anh xã mình kể, hồi bé đọc văn của ông anh họ, bài nào cũng có kết:
"Em chỉ mong lợn nhà em mau lớn để em bán lấy tiền." (Tả con lợn)
"Em chỉ mong rau nhà em mau lớn để em bán lấy tiền" (Tả vườn rau)
...
Đúng là văn rất chân thực.

- Chuyện của thằng cu nhà tớ, 4 tuổi. Một hôm cả nhà đang ăn cơm thì anh ý buồn đi ị, trước khi xuống toa lét nó hỏi: mẹ ơi, có phải khi mình ăn xong thì cái bụng nó xay cái cơm thành cái c..không?
hic, bố mẹ nhìn nhau....
- Rồi có hôm cu cậu bị hóc xương, mẹ dỗ: con ăn miếng cơm to này là cái xương nó chui xuống bụng, mai con đi ị là nó chui ra ngoài nhé. Con vừa khóc vừa nói: huhu, thế nhỡ cái xương nó lại nằm ngang cái đít con thì sao???
Mẹ: pó tay

- Cháu mình phân tích văn: "gác mái ngư ông về viễn phố..." thì giải thích là đánh cá ở trên gác

- Cu nhà tớ hồi hoc lớp 2 (hay lớp 3) có đề văn tả anh trai. Bài làm của cu rất đúng dàn ý của cô và đc cô gạch chân một dòng rất đậm "mặt anh em đầy trứng cá" (chính xác luôn vì lúc đó đứa anh họ đang tuổi lớn)

- Con gái học lớp 2, chuẩn bị thi HK, trong số đề cương ôn tập có phần TLVăn yêu cầu tả người thân của em. Con bé tả bố : bố em là chủ tiệm may. Thân hình bố mập như ông địa. Bố rất dữ khi em không chịu học bài nhưng em rất thương bố. Chủ nhật nào bố cũng bắt em làm người mẫu cho bố chụp hình.
Đọc xong bài tập của con 2 vc em cười té ghế !

- Thằng bé con nhà mình hôm qua lúc tắm hỏi Mẹ ơi sao mẹ lại không có chim như con nhỉ? 2 vc mình nhìn nhau cười k biết giải thích với thằng bé 5t như nào.

- Hì!!! Em thường xuyên được đọc những bài văn cười ra nước mắt của học trò. BUỒN Cười.....
Con bà chủ nhà trọ em (học cấp 1) ở hồi sv từng viết:
- "Nhà em có nuôi 1 ông ngoại. Người ông dài khoảng 20 gang tay em"
- Cô giáo em có khuôn mặt trái xoan. Mái tóc cô dài ngang lưng, những sợi tóc bạc như những vì sao sáng lấp lánh.Tóc cô thẳng như cây thước....

- Còn cháu mình thì tả con ki đi tướng lắc
qua lắc lại như bà nội..pó tay!

- Hồi lớp 4 anh em tả như thế này:
- nhà em có 1 cây chuối. đến mùa chuối sai trĩu cành. hàng ngày mẹ em cắt chuối mang ra chợ bán để nuôi 2 chị em em ăn học
- sáng nay trời mưa to. mưa thối đất thối cát, mưa như lũ lụt, mưa ko đi học được. cuối cũng em phải nghỉ học ở nhà.

- Hồi xưa đứa bạn em làm văn tả như thế này:
- tả con lợn: Nhà em nuôi 1 con lợn, rất ham ăn, giờ nuôi được 1 năm rồi, nó to bằng cái phích
- tả cô giáo: cô giáo em mặt trái xoan, mắt cô đẹp như mắt ngựa

- Bem thì tả mặt cô giáo em tròn quay, mặt mẹ em nhìn như trứng vịt lộn.

- Văn của trẻ con rất đáng yêu. Hồi e còn học lớp 12 có một bạn đã viết về Vợ Chồng A Phủ thế này :" Em tin là ở hiền gặp lành, hai vợ chòng A Phủ sau kháng chiến thành công sống rất hạnh phúc, dẫn chứng là họ có mở một tiệm bánh xèo A Phủ trên đường 3-2 bán rất đông khách .." Bài văn bị đem ra đọc ở sân trường lúc chào cờ làm mọi người đau cả bụng

- Hôm trước cu con nhà mình làm văn thế này: Đề bài là: E hãy kể về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết.
Cu viết: "Người anh hùng chống giặc ngoại xâm mà e biết chính là anh Hùng Lý Thường Kiệt, khi bọn giặc ngoại xâm sang xâm chiếm nước ta, Lý thường Kiệt đã đi bộ đội để chống giặc ngoại xâm. Lý thường Kiệt đã đi bộ đội để chống giặc ngoại xâm thì Lý Thường Kiệt không hề nuối tiếc".
Cu nhà mình học lớp 3 rồi nhưng thuộc diện tồ tẹt vô cùng. Hôm trước về đám ma cụ thế là người ta đọc điếu văn có đoạn: "Cụ đã hai năm mươi về chầu tiên tổ"
Cu con hỏi mình là mẹ ơi hai năm mươi về chầu tiên tổ là thế nào? Mình bảo hai năm mươi có nghĩa là cụ đã trăm tuổi và cụ đã mất thì các ông bà gọi thế. Nó bảo thế chỉ sống được có mỗi 100 tuổi là chết à, sao không sống được 1000 tuổi chứ.
Buồn cười cứ nhiều hôm đi làm chưa về đến nhà, cu gọi điện hỏi mẹ sắp về chưa, mình bảo mẹ sắp về đến nơi rồi, nó bảo đếm đến mấy thì mẹ về đến nhà, mình bảo đếm đến 1000.

- Còn con mình tả ảnh Bác Hồ, sau mấy câu vào đề khá trơn tru "ảnh Bác được treo trang trọng trên tấm bảng đen... râu Bác dài, má Bác hồng hào...." là:
" Em xem trên truyền hình thấy Bác rất dũng cảm. Khi quân giặc xâm chiếm, Bác lấy bom bỏ vào đại bác. Quân giặc bỏ chạy....".
Mẹ cười đứt ruột, còn ba nó thì lẩm bẩm "Bác mà lấy bom bỏ vào đại bác thì không chỉ giặc chạy, các anh chiến sĩ cũng chạy de kèn con ạh".

- Thằng em em nó tả cháu nó " Cháu Ken đen thùi lui, mẹ em và chị em thấy cháu béo tròn, bóng bẩy là vui lắm!!!"

- Em trai tớ ngày xưa học lớp 5 cũng tả thế này:
1. Em hãy tả anh bộ đội: Anh họ em là bộ đội cụ Hồ. Đầu anh đội mũ cối có ngôi sao lấp lánh. Nước da anh nâu nâu, mỗi khi anh cười để lộ hàm rằng vàng khè
2. Em hãy trần thuật lại ngày chủ nhật ở nhà: Sáng chủ nhật, em không phải đi học. Sáng dậy em ra gốc chuối tè 1 bãi rồi vào đánh răng rửa mặt

- Hôm qua hai mẹ con ngồi ôn bài, bé mình chuẩn bị thi mà.
- Con đặt một câu với vần ươn ?
- Con lươn cắn bé!
- Vần ương ?
- Bé có cái tường !
- Vần ach ?
- Bé đi lạch xạch !
- Vần ăp ?
- Bé đi lặp xặp!
- Không được, câu khác ?
- Bé có cái nắp !
- Một câu khác nữa ?
- Bé đi ....
- Thôi...ôi, bé đừng đi nữa bé ơi!

- Một đồng nghiệp vừa kể, con gái học lớp 1 đặt câu có vần oóc như sau: Nhà em có con chó, tiếng Anh đọc là đoóc (dog).

- Đây là văn tả con vật nuôi trong nhà em của con trai mình: " Nhà em nuôi một con quạ, mỏ nó màu vàng, lông nó màu đen. thỉnh thoảng nó thấy em đi học về là kêu toáng cả lên và gọi: Cường, Cường!". Bài văn viết cũng hay, nó cứ thắc mắc, con viết sạch đẹp, cô chỉ chấm chín điểm và lại khoanh vào chữ "con quạ''. Thì ra, nó về quê thấy nhà bác hàng xóm nuôi con chim sáo, nhưng vốn kiến thức thực tế không có nên gọi bừa là con quạ!!!!

- Con gái lớp 1 của mình đặt câu với vần óc là: "Nhà em có nuôi một con cóc"
Bài văn hôm qua (tả một cây hoa) thì cháu viết "Trong cái hồ cạnh nhà em có một cây hoa sen" nhưng câu sau thì rất hay: "Lá sen màu xanh nhạt, lấm tấm những giọt nước".
Cháu mình (giờ đã 23 tuổi rồi), hồi học lớp 3, lớp 4 gì đó khi tìm từ đồng nghĩa với từ "anh dũng" đã liệt kê một loạt "chú dũng, bác dũng"...Hì hì

- Em cũng góp vui với các bác hai câu chuyện có thật trong dịp hè về quê
Cu Bi được về quê chơi vào dịp hè, Bi được đi thả trâu với cậu, Bi thắc mắc hỏi cậu
1. Bi: Cậu ơi ai đẻ ra con trâu ? ( chỉ vào con trâu cậu đang dắt)
Cậu: Con trâu bmẹ
Bi: Ai đẻ ra con trâu mẹ?
Cậu: Con trâu bà
Bi: Ai đẻ ra trâu bà hả cậu?
Cậu: Con trâu cụ
Bi: ????
Ai đẻ ra trâu cụ vậy cậu?
Cậu: Ngơ
Con trâu kỵ chứ con trâu nào
Bi: ( thản nhiên) Ai đẻ ra con trâu kỵ ạ?
Cậu : (điên đầu) gằn giọng
Thằng bố mày đẻ ra đấy
Bi:

Hồi sau cậu nó vẫn còn bưc mình nhưng Bi thì không dứt hỏi
Bi: Cậu ơi sao con trâu lại bị buộc dây vào mũi
Cậu: im không dám trả lời sợ Bi hỏi tiếp

- Em cũng góp vui với ạ. Tuyền là văn của anh em ngày xưa:
- Trường em nằm ở giữa, hai bên là hai cái hố giải (quả là có đúng như vậy)
- Buổi sáng em dậy từ 7h, đánh răng rửa mặt xong là 6 rưỡi
- Bà em cổ dài 1 gang rưỡi, tay dài 2 gang, chân dài 3 gang rưỡi. Bà có quả mông nặng 60kg
- Hai hàm răng của cô thẳng tắp như hai hàng cây bên đường
- Mắt chú bộ đội tròn xoe như hai hạt nhãn
- Khi trả bài, bạn X được điểm 10.... Còn em được điểm cao nhất.

- - Con đái bằng chim, đúng không mẹ?
- Đúng rồi. Con tôi giỏi quá!
- Bạn H đái bằng bướm đúng không mẹ?
- Đúng rồi!???
- Thế còn mẹ thì đái bằng gì???
- !!!???????

- Đúng là đau bụng quá đi, e cười làm cu nhà e đạp e quá trời
Em có cô em họ viết văn như sau: Cô giáo em rất dịu dàng, mỗi lần chúng em mắc lỗi cô lại lấy cái thước kẻ gõ nhè nhẹ lên đầu để nhắc nhở chúng em"
Còn chú ruột em khi tả thầy giáo" Thầy giáo em đi giày kêu lộp cộp, mỗi lần thầy vào lớp em cứ tưởng thằng tây" Đúng là tinh thần cảnh giác, giờ chú ấy cùng gần 50 rùi đấy mà bố em thì vẫn kể lại. hì

- Em trai mình tả con gà ri "Con gà ri nhà em nó to bằng con gà ri,nó to đúng bằng cai xo xách nuóc nhà em"

- Ngày cấp 1 có bài văn tả chiếc cặp, gần nửa lớp viết theo bài văn mẫu "nhât định ngày mai em phải rủ bạn Huệ bỏ chung sách vào cặp..."

Con trai mình lớp 2thì viết trong bài văn tả người thân như sau: "thấm thoắt đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày em xa bác, đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ đã thành một chàng trai học giỏi, văn hay, chữ đẹp, võ giỏi..."

- Các bác ơi, đọc văn bọn trẻ buồn cười quá làm em nhớ lại ngày em học lớp 5, trong bài văn miêu tả cô giáo em có câu " cô giáo em có dáng đi thanh thản". Mà từ lớp 1 đến lớp 7 em toàn đi thi HSG văn đấy. Bài văn của em hôm đó bị cô giáo đọc phê bình trước lớp làm em nhớ đến tận bây giờ. hi hi

- Tả con gà:
Mở bài: Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật em. Mẹ em mua một con gà về nuôi để đến chuẩn bị làm sinh nhật cho em => Cô giáo ái ngại: "Không nên em ạ. Thế này hóa ra cứ đến sinh nhật là mẹ em lại mua gà về làm thịt à." => Em im re, không dám nói là đúng vậy, sinh nhật năm nào nhà em cũng thịt gà
Thân bài: Xung quanh, bạn bè đều tả con gà trống, con nào cũng có bộ lông màu tía ...blah blah hết rồi, nên em quyết định tả con gà công nghiệp cho nó khác đi vậy. Kết quả, chả biết viết gì vì lúc đó mới phát hiện ra con gà công nghiệp toàn thân nó màu trắng rồi còn đâu, vậy là sáng tạo ra: 'Thân nó màu trắng tinh, hai cánh màu trắng ngà, hai bên sườn nó hơi trắng đục, còn cổ nó màu trắng có điểm vài sợi lông màu tía' Mà hình như còn có thêm vài màu trắng nữa, tiếc là giờ có tuổi rồi ko nhớ ra đc chi tiết nữa

Còn cái vụ giải thích câu tục ngữ này thì giờ nhớ lại mẹ em vẫn còn phì cười:
Mẹ: Con có biết "Đời cha ăn mặn đời con khát nước" là thế nào không?
Con: Dễ ợt. Ăn mặn thì mới khát nước, cha ăn mặn thì sẽ bị khát nước. Con cũng bị khát nước, vậy suy theo tính chất bắc cầu con cũng ăn mặn

- Mẹ mình làm trong trường TH, mẹ kể các em lớp 4, 5 đi thi làm văn rất vui. Bài văn tả bà em, câu mở đầu thế này: nhà em có nuôi một bà ngoại, tóc bà bạc trắng...(chắc em nó lấy ý tưởng từ bài tả con gà nhà em)
Bài tả Bác Hồ: bác Hồ đạp cửa xông vào, tay cầm súng oai vệ chỉa thẳng vào quân thù mà bắn...(chắc nhiễm phim xã hội đen HK đây mà)

- Mẹ em là giáo viên dạy văn cấp 2, thi thoảng kể cho em nghe:
1. Tả cô giáo:
"Cô giáo em có dáng người thon thả. Đến lớp em chào cô, cô nở nụ cười móm mém nhìn em"
2: Nhập vai Chử Đồng Tử kể lại câu chuyện:
" Tôi và cha chỉ có mỗi chiếc quần đùi rách" ( Phải là khố rách mới đúng)
3: Tả cảnh sáng sớm:
" Mọi người đi chợ đông như chó con"
4: Tả con lợn:
" Bố em nuôi một con lợn màu trắng đã ba năm nay, bây giờ nó to bằng cái xô đựng nuớc rồi"
5: Tả cảnh hội trại của trường"
" Có trại xấu, có trại đẹp nhưng trại nào cũng được giải"


Sưu tầm.
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-07-2010   #63
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
Văn của thằng em trai em tả bố em:
- Mũi bố em căng vào cao. Lông mũi bố thò ra mọi và đen bẩn
- Bố thường chê phim Việt Nam thối nhưng lại cứ thích xem và bảo "để xem thối đến mức nào"

- Văn tả con đường:
Con đường từ nhà em đến trường ngoằn ngoèo mà thẳng tắp

- Còn nữa này:
Đề: Thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện:
" Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng:
- Ta và thiếp đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, thiếp đưa 50 con lên bờ.
Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển."

- Thằng cháu mình đây này. Nó học lớp 5. Cô giáo bảo nó tả người thân trong gia đình. Nó có viết một đoạn như sau " " Nhà em có nuôi một bà nội. Hằng ngày bà chỉ quanh quẩn ở nhà. Chẳng phải làm gì vì có người giúp việc làm hết cho rồi. Chỉ ăn cơm với cả ăn trầu.....................Thỉnh thoảng em còn bị bà mắng tội em thích xem hoạt hình không chịu học bài. Em tức lắm mà không biết làm sao.". Đọc những dòng này các mẹ có cười ra nước mắt ko ? Gì mà có nuôi một bà nôi, rồi chỉ ăn cơm với ăn trầu. Thấy buồn quá.

- Hồi năm em học lớp 9, giờ cô trả bài Tập làm văn. Cô đọc lên bài của 1 bạn mà tới bây giờ em vẫn còn nhớ, cả lớp cười rung bàn ghế: "...và Thúy Kiều trầm mình tự tử ở sông Tiền Đường, may sao có Bùi Kiệm đến vớt nàng lên rồi cưới làm vợ...."

- Mẹ chồng mình là Hiệu trưởng một trường cấp 2 (bây giờ thì đã nghỉ hưu lâu rồi). Dạo thằng cháu của bà học cấp 1 phải tả con lợn, nó chả biết tả thế nào nên nhờ bà làm hộ. Trưa hôm sau bà cứ ngóng cháu đi học về để hỏi điểm.


-Đề bài: em hãy kể lại câu chuyện sự tích dưa hấu
Bài làm:... gia đình Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang, tại đảo này chàng ta vô tình phát hiện ra giống khoai tây, sau đó chàng nhân giống lên và hình thành trang trại khoai tây, rồi từ trang trại nhỏ chàng đã thành lập công ty chuyên bán khoai tây, khoai tây của chàng nổi tiếng khắp thế giới, đến nỗi tổng thống Mỹ phải đáp máy bay đến đảo và trao huy chương cho chàng, từ đó gia đình chàng sống cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ. Mấy năm sau chàng cho con trai đi du học, quyết tìm ra bí kíp chế tạo tàu để về đất liền... - Chán lắm bà ạ, được có 6 điểm thôi.
- Cô mày chấm đắt thế, bà làm hay thế cơ mà.
- Tại bà lại đi kết luận là: "Em rất ghét con lợn vì nó rất lười, ăn xong lại nằm". Cô giáo cháu bảo kết luận thế là không được, phải bảo là: em rất yêu con lợn vì nó có ích chứ?

- À, có lần học trò em viết thế này: "Thầy cô là người dìu dắt chúng em đến bờ vực thẳm..." . Bó tay với chúng.

- Nghe có người kể lại chuyện này. Ở một trường của các em học sinh dân tộc, sau khi nghe thầy giáo dạy đánh vần chữ "ớt" trong từ "quả ớt", một học sinh liên tưởng ngay:
- Tưởng thế nào chứ... Đánh vần như thế thì dễ quá, tao cũng đánh được.
Rồi không đợi thầy giáo hỏi, em này lên tiếng "đánh" luôn: Ơ... tờ... Nhót, Ơ... tờ... Cà Chua... Vì cả nhót và cà chua đều cùng có mầu đỏ như ớt.

- Thằng cu em bạn em tả đường đến trường:
Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới.

- Nhớ lại bài văn của bạn em hồi học lớp 4. Đề bài tả người thân mà em yêu quý nhất
Mở bài: Em yêu nhất là ông nội em vì ông nội rất hay cho em tiền ăn quà.
Cô đọc cả lớp cười và nhớ đến tận bây giờ. Giờ chàng đấy đã lấy vợ rồi.

- "Mẹ em trồng một cây hoa hồng trên nóc tủ kính"Hì hì
Nhà nó có một cây hoa hồng thật 100% nhưng làm bằng lụa.

- Hồi em học lớp 5, trong lớp ôn thi học sinh giỏi QG, cô giáo ra đề là kể chuyện cây bàng non vươn mình trong giá rét. cô bạn Tú Phương của em viết có câu thế này: "Bàng ta bình tĩnh toát mồ hôi", cả lớp cười rần rần và từ đó có thành ngữ "bình tĩnh toát mồ hôi", hihi

- Hs của mẹ em viết thế này:
" Chủ nhật vừa qua, em được mẹ em cho đi thăm sở thú. Em rất thích con vượn. Không biết khi nào nó sẽ tiến hoá thành người"
????

- Trong bài văn kể về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình, thằng ku em em nó viết thế này ạ: Ông em làm nghề: trông nhà. Bà em làm nghề: đi chợ. Chị Nga em làm nghề: bế cái Thảo.

- Mình vẫn nhớ hồi học lớp 5 khi tả anh bộ đội, sau một loạt tả mắt anh sáng, thân hình vạm vỡ... đến tả mũi không biết lấy vĩ dụ gì cho hoành tráng nên mình viết "mũi anh thở to", cô giáo đọc trước cả lớp những câu văn bất hủ nhưng không đọc tên bạn nào viết và bình luận: "thở to như trâu hả" biết là của mình nhưng im de. Nhớ đến tận bây giờ

- Văn của con gái mình lớp 2: Nhà em có một em bé, em của em được 5 tuổi, .... da em trắng hồng, mắt đen tròn.... em đang tập nói và bước những bước đầu tiên....nhìn em ai cũng muốn bế. (Em 5 tuổi 21Kg, tả theo mẫu em bé 1 tuổi)

- Nói đến văn tả thực thì mình cũng xin góp mấy dòng
1. Đây là nguyên văn tả thực con lợn của thằng bạn mình ngày xưa học lớp 3: Sau một hồi tả nọ kia, đến mục tai con lợn to bằng hai cái lá mít còn đuôi con lợn quay tít như cánh quạt trần. (Đang ko hiểu quay như quạt trần thì chắc là đứt đuôi từ đời nào rồi)
2. Thằng anh họ mình thì tả cây hoa hồng: Vừa bước vào vườn, mùi hoa xông lên nồng nặc (Thế này là vào nhà vệ sinh chứ vào vườn hoa hồng cái nỗi gì)

- Em cg góp vui với cả nhà .
Ông anh em hồi nhỏ có 1 bài văn lưu truyền đến tận bi h . Đề bài là tả con trâu :'' .... Con trâu nhà em to như cô Bé Ổn '' ( Chẳng là gần nhà em có 1 cô tên là Bé , chồng tên là Ổn mà cô thì béo ơi là béo , chắc xấp xỉ 1 tạ)

- Chị gái nhà mình tả bác nông dân:
" Bác Sơn cạnh nhà em vóc người cao to lực lưỡng, nước da đỏ như cái mâm đồng. Mỗi khi bác bước đi, từng bắp thịt rung rinh theo nhịp bước. Bác đúng là một người khỏe mạnh, vai u thịt bắp ..."

- Cậu em trai mình hồi nhỏ nhiều bài văn được lưu truyền lắm, ngày xưa mình có dấu đi nhưng về sau cu cậu thủ tiêu đâu mất vì các bạn của chị cứ nhìn thấy cu cậu là ôm bụng cười:
- Tả cây chuối có đoạn: cứ đến ngày giỗ ông em mẹ em lại mang chuối về thắp hương và em được ăn, chuối ngon quá nên em lấy thêm mấy quả giấu đi, em rất thích ngày giỗ ông em vì em được ăn chuối...
- Tả cây hoa hồng có đoạn: Em rất yêu quý cây hoa hồng, vì vậy nên cứ tối nào trước khi đi ngủ em lại chạy ra cây ngửi một hơi dài. Khi ngủ thì em ngáy khì khì như Tôn Ngộ Không chứ không ngáy khò khò như Trư Bát Giới.
- Tả Ông: cuối bài thì viết: Em rất yêu quý bà em (không biết ông vì ông mất lâu rồi, chỉ biết bà nội)

- Lại nói chuyện nói ngọng, thằng bạn phổ thông ( bây h nó đã là tiến sĩ viện 103 rồi cơ đấy) có miêu tả trời rét như sau : "Trời rét nông tay dựng đứng như nông nợn!"

- Đề bài: Tả con gà mái
...Sau một hồi mô tả về con gà mái, chàng ta thêm ngay 1 câu: Anh gà trống đi kiếm mồi về, nằm gác chân lên chị gà mái. Chị gà mái im lặng, tỏ ý bằng lòng...
Hehee, bằng lòng vì vụ gì đây ta?

- Mình nhớ lại em trai mình, bài văn tả 1 bạn trong lớp “Trong lớp em có một bạn gái, rất xinh xinh, bạn đó tên là Mai, đầu bạn tròn, bạn Mai em có 2 bàn tay, mỗi bàn tay có 5 ngón, bàn chân cũng có năm ngón, bạn có 2 mắt nữa”

- Mình cũng góp chuyện với, đây là bài văn của thằng bạn mình, đến giờ kể lại nó không thừa nhận:
- Bài 1: trần thuật lại chuyện Thánh Gióng, đến đoạn Thánh Gióng về trời :" lên đến ngọn núi, Thánh Gióng cởi bỏ quần áo, từ từ bay lên trời"
- Bài 2: trần thuật lại chuyện Sự tích Hồ Gươm, đoạn Rùa vàng nổi lên đòi lại kiếm: "ở chính giữa hồ, có một vật gì vàng vàng nổi lên..."

- Chị bạn mình làm GV tiểu học.
HS của chị ý tả bà: Bà em có cái rốn sâu như cái lỗ chơi khăng.

- Con mình học lớp 2, tả bạn cùng lớp "Ở lớp em có bạn Trung Nguyên. Bạn tuy không cao nhưng có đôi mắt sáng trong ... Em nhớ một lần đi tham quan, em có 1 chai nước, bạn có 2 gói bim bim, bạn cho em 1 gói. Thế là em ăn bim bim và uống nước. Bạn thì chỉ ăn bim bim thôi ... ". Hic
Bài tả ông ngoại "ông em là công an. Hàng ngày ông làm từ sáng sớm tới tối mịt. Ông nghĩ ra các phương án chống lại bọn tội phạm ..." Cái này chắc bị ảnh hưởng của phim Cảnh sát hình sự.
Bài kể về 1 việc làm tốt "Bố mẹ rất hay cho em đi chơi ở Bờ Hồ. Một lần, đang đi, em bỗng nhìn thấy một ông Tây trượt chân ngã xuống hồ. Em liền nhảy vội xuống, cứu ông Tây lên ..." Con mình chưa biết bơi mà cái gọi là ông Tây chắc phải to lắm ý. Khổ thân con.

- Hồi lớp 3 hay 4 gì đó. Làm văn miêu tả con vật, em toàn mở bài như sau:
1. Con gà: Biết em thích con gà, bà em mua về cho em một con gà mái.
2. Con mèo: Biết em thích con mèo, mẹ em xin về cho em một con mèo con.
3. Con voi: Biết em thích con voi, bố em lên rừng bắt cho em một con.
Bà ngoại của con em thỉnh thoảng lại nhắc lại vụ làm văn này

- Hàng xóm nhà tớ nhé, tên là Tuấn Anh, mới có 3 tuổi thôi, hàng ngày cứ đòi tớ kể chuyện. Câu chuyện của tớ lúc nào cũng là về con cáo hay ăn thịt trẻ con và bắt đầu bằng: "Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một con cáo, lông nó rất là đen, có chín cái đuôi, chuyên rình rập bắt cóc trẻ con.." Một hôm Tuấn Anh đang ngồi chơi với bạn (Thành - cũng 3 tuổi) và đòi tớ kể chuyện cáo, tớ lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc, đến đoạn, "có một con cáo, lông nó rất là đen..." thì Tuấn Anh chêm vào "và nó có một cái chim rất là to"(chắc có chú nào dạy nó nói thế) . Mình choáng, ớ người ra hỏi Thành "chim cáo để làm gì nhỉ" Thành trả lời luôn ko tần ngần "Đái". May quá, các cháu yêu của tớ vẫn còn rất ngây thơ.

- * Những bài văn “ngây thơ” của học sinh Tiểu học
Tả cây bàng: Cây bàng ở trường em nó già, cũ kỹ lắm rồi. Có lẽ là do mưa nắng nôi, gió bão biến nó ra như thế. Lá bàng không cần ai xé cũng rách ra. Rễ cây ngoằn nghèo trông như những con rắn... Em rất thương nó, hàng ngày em đứng dưới gốc cây ngăn không cho thằng nào đu lên nó....

- Tả con lợn: Ông em có 1 con lợn. Trông nó rất xinh. Mắt nó tròn như hai hòn bi ve. Đầu nó to như cái bát ô tô, người nó như cái phích nước. Hai tai nó như hai cái lá bàng. Nó rất là tham ăn. Mỗi lần ông em bê nồi cám đến là nó đạp tung cửa chuồng xông ra nhai tòm tọp !!!..... Ông em rất là quý nó. Ban ngày ông cho nó ăn, tắm cho nó. Đến đêm ông trói chặt 4 chân nó lại cho nó không đi đâu được...
Tả cảnh trường: Sắp đến trường rồi, nhìn thấy tấm biển " Trường PTCS..", một cảm giác hỗn độn dâng lên trong em. Vào đến trường, em thấy chỉ có vài cái cây to, rất nhiều cây con. HIện tại ở trường chỉ có vài người, trai có, gái có... Cây bàng già nằm cách lớp em 3m. Thỉnh thoảng thấy vài con chó vàng đi dạo( chắc là của các nhà dân bên cạnh...).. Một lúc sau, sân trường đỡ ít hơn vì có thêm người đến....
Tả cái cặp: học sinh lớp 5 viet : cái cặp của em nặng 3 kg. nó rất to, hình như nó bằng da. trên cái cặp có hình con gà cắp số 5. hai cái khoá của nó sáng loasng. khi em ấn vào nó thì nghe kêu lách tách như ngô rang

- Em xin góp mấy bài văn của đứa bạn em hồi cấp 3.
1. Đề bài là bình giảng bài ca dao "Trong đầm gì đẹp bằng sen...". Đứa bạn thân của em rất vô tư: "Mặc dù phải cắm rễ xuống bùn đen hôi thối nhưng sen vẫn giữ được vẻ tinh khiết", đoạn sau thì "Lá sen to, nở bung che kín cả mặt hồ, từ trên nhìn xuống nước hồ trong như lọc".
2. Một thằng bạn khác tả Đam Săn như sau: "Đam Săn to lớn, vạm vỡ, bắp chân chàng cuồn cuộn như sóng biển"
3. Ngày 8/3 cô giáo dạy Văn bắt các bạn trai làm thơ tặng các bạn gái, em vẫn nhớ như in thằng bạn em nó làm thế này:
Hôm nay mùng tám tháng ba
Trời đất nở sắc muôn hoa đón chào
Rồi chắc bí quá, nó cho thêm câu "Bỗng dưng trời đổ mưa rào"

- Đề bài phân tích 1 đoạn của bài thơ Từ ấy - Tố Hữu
Khổ thân không bít thằng bé trong lúc quay cóp chép vội quá thế nào mà đoạn của người ta là
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim"
Thằng bé cho ngay thành
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một VƯỜN LÔNG LÁ
Rất đạm hương và rộn tiếng chim"
Lúc trả bài, cô lại đọc to cho cả lớp nghe, hahaha cả lớp được phen cười nghiêng ngả. Đến giờ họp lớp thỉnh thoảng vẫn nhắc lại, thằng bé vẫn ngượng chín mặt.

- Con gái mình học lớp 2. Một đoạn TLV tả về những gì em ấn tượng nhất ở bà của em: "em rất yêu bà vì ngày nào bà cũng mua cho em những xiên chả chó ăn rất ngon...."!!!

- Cũng nhớ chuyện hồi cấp 2 bọn tớ được học bài thơ Tương tư:
Khi truy bài ngồi ngoài cứ đùa nhau đọc:
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Thôn Đông ngồi nhớ cái mông thôn Đoài

Thế là đên lúc cô giáo kiểm tra học thuộc lòng 1 cậu lên bảng đọc:
Thôn đoài ngồi nhớ thôn Đông
Thôn Đông ngồi nhớ...ớ ..ớ (May mà dừng lại kịp)
Cả lớp cười ầm lên, mà khổ thằng bé lúc đấy không thể nhớ nổi câu thứ 2 là gì nên cứ đứng đực ra. Cô giáo chẳng hiểu vì sao mà cả lớp lại cứ cười ầm ầm ko dừng lại được

Lại còn đến đoạn học thơ Hàn Mặc tử:
"...Áo em trắng quá nhìn xuyên qua
đầu ai khiếp quá trông như trọc..." nữa chứ... Thật là, nhớ lại thời làm học sinh mới thấy đỡ cáu tiết cái bọn trẻ con nghịch ngợm bây giờ.

- Hôm nọ đi đường gặp đứa bạn mình hỏi đi đâu ,bạn mình ca thán'' vừa bị cô giáo gọi lên ban giám hiệu lý do con trai bạn đó làm văn tả ngôi trường em, sau khi tả cây cối sân trường ... chán chê cu cậu chốt một câu'' em yêu trường em lắm, ai muốn xin vào trường em học em nghe mẹ nói phải mất 5 vé....Mình xin cam đoan thật 100/100 cháu học trường cấp 2 Trưng Nhị....

- Lại nhớ ra có 1 bài văn của con một đồng nghiệp của mình: Tả con lợn có đoạn: con lợn nhà em, nó có cái đuôi dài như cái thước kẻ ngắn, chân nó ngắn như cái thước ke dài.

Sưu tầm
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-07-2010   #64
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
giống thằng bạn cũ của em, nó cũng học hành sao mà:
làm bài văn về bài thơ
con cò mà đi ăn đêm
đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
ông ơi ông vớt tôi nao
tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
có xáo thì xáo nước trong
đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
bạn em nói làm bài, tới cái câu " tôi có lòng nào ông hãy xáo măng" không biết nó nghĩ sao nó không ghi " xáo măng" mà nó ghi " tôi có lòng nào ông hãy nấu bún măng vịt". mà lần đó đi thi, bài đó thầy chấm xong đọc em ấn tượng nó tới bây giờ.

- Cô mình dạy một trường cấp 2 nổi tiếng ở HN, có lần thấy bà đọc cái gì đó và phá lên cười. Hỏi ra: Học sinh của cô viết vào phần nghề nghiệp của cha mẹ (Khai giấy tờ gì đó gì đó - chuyện lâu rồi mình ko nhớ rõ lắm).:
Mẹ: Nấu cơm. Tên cơ quan: Ở nhà.
Cha: Buôn gạo. Tên cơ quan: Khắp cả nước.

- Đúng là học sinh luôn có những cái thú vị. à nói đây em nhớ ra, hồi đó đi học bạn em ko thuộc bài thầy bắt quay mặt vào bảng để thầy lấy cây đánh vào mông. thầy cầm cây rùi, cái nó bỏ tập xuống nó quay ra nó cầm tay thầy rồi nó hát cả câu vọng cổ" khoang khoang thầy ơ, thầy đừng đánh em........." ui trời, nó hát xong lớp cười nghiêng ngã, mà thầy cũng hết đánh đc nó. mà lớp 11 12 rồi đó.
rồi hồi học cấp 2 cũng có thằng bạn, khi khai lí lịch, thì nó khai sao đó cô mời nó lên để cô chỉnh sữa lại, thì cô hỏi nó ba má làm nghề gì, nó chả biết nghĩ sao, tay nó cầm cây thước dài, nó hát, " tía em làm nông đi cày bừa, má em là một ng nông dân" mà nó vừa hát, còn tay nó cầm thước cuốc lấy cuốc để. ấn tượng đến bây giờ. ngồi kể lại mà con mắc cười.

- Nhân buổi trưa đang rảnh rỗi, em xin kể bài thơ mà bạn em là người làm nhân ngày 20/11:
Hôm nay trời đổ mưa ngâu
Sao cô đến lớp cái đầu vẫn khô
Bởi vì cô có cái ô
Bên cô đến lớp vẫn khô cái đầu.

- Con cháu tớ (gần 4 tuổi) phát âm chữ con chó đen (vừa nói vừa nhìn hình): e nờ en đờ en đen sắc chó.

- Tiện đây em cũng xin post một bài của thằng cháu con chị gái đang học lớp 6 tại trường Hanoi Academy:
Tả mẹ em: Mẹ em da trắng như vừa bôi kem dưỡng da, tóc mượt mà như vừa gội dầu Sunsilk, răng trắng như vừa đánh kem đánh răng PS, môi mẹ đỏ như màu đỏ của cầu Thê Húc....
Đọc xong bài này bà chị em suýt ngất...

- Tớ tham gia với, chuyện này là chuyện của tớ:
- Tả bà: Bà em có mái tóc trắng như cước, giọng bà sang sảng như tiếng chuông đồng nó khắc sâu vào tâm trí em... (tớ thề là tớ đạo ở đâu đó, chứ tớ có biết tiếng chuông đồng là như thế nàoì đâu???)
- Tả con gà: Con gà trống nhà em nó to như cái ấm tích, sáng nào nó cũng nhảy lên đầu đống rơm của nhà em (cái này giống của một bạn nào đó), võ cánh phành phạch và gáy to ba tiếng o ó o (tớ thề thêm răng: nhà tớ ở thành phố nên nhà tớ không có đống rơm nào cả)
Còn nhiều nưa tớ không kể hết nhưng có lẽ ngày xưa có cái quyền văn mẫu, thế là khi giao bài cho các em, các cô đều đọc mẫu cho các em, em nào nhớ thì chép lại (như tớ í).
Tớ thấy chính ra những bài văn tả thật cần phải phát huy và chỉ cần cô hoặc bố mẹ chỉnh sửa về văn phong thôi cho các con thôi.

- Con gái mình học lớp 1, con kể ở lớp cô ra đề bài:
Em hãy đặt câu có từ ƯƠU.
- 1 bạn trai ở lớp con đã đặt:
- Bố em bị bươu đầu
- Mẹ em bị bướu cổ

- Con trai tớ viết thư hỏi thăm bạn ở vùng bão lụt : "....đợt bão lụt vừa rồi nhà bạn có bị đổ không, gia đình bạn có nhiều người bị chết ko?"
Còn bài tả ngôi nhà của em, nó tả phòng ngủ của 2 VC nhà tớ : " trong phòng ngủ của bố mẹ có 1 cái tủ rất to để quần áo. Trong đó có 1 cái két sắt đựng đầy tiền vàng & đô la .."
Đến chết vì cái tài bốc phét của ông con

- Đứa cháu họ tớ làm văn tả Bác Hồ thế này:
"Từ lúc sinh ra đến giờ em chưa từng nhìn thấy mặt thật của Bác Hồ, vì Bác đã chết từ lâu lắm rồi"

- Học sinh trường chị mình dạy thì nghề nghiệp bố mẹ (1 cơ số tương đối, ko phải cá thể lẻ nhé)
Me: ghi đề
Bố: Bán cám chim

- Văn vở con trai lớp 2 của tớ đây:" Nhà em nuôi một đôi chim sẻ. Em rất yêu quý đôi chim nhưng chỉ vài ngày là nó chết". Đây là toàn bộ "bài văn" kể về vật nuôi nhà em đây. Khóc hay cười đây các mẹ. Bảo con làm lại, con thêm vào một câu: Em cho nó ăn sáng, ăn trưa, ăn tối nhưng chỉ vài ngày là nó chết. Em rất thương nó vì nó đã ra đi mãi mãi.

- Hồi mình học lớp 4 hay lớp 5 gì đó, có câu văn tả mẹ của cậu bạn cùng lớp mà nhớ mãi đến giờ. Đề bài là "Em hãy tả một ngày làm việc của mẹ em". Cậu ý, vốn làm văn luôn bị cô phê là "câu văn không có hình ảnh", nên lần này rút kinh nghiệm tả mẹ thế này: "Mẹ em thái thịt, những miếng thịt lăn trên thớt như con thuyền lướt trên sóng vỗ." :-))

- Cu con của anh cùng phong tớ làm văn tả người thân trong gia đình như thế này:
"Nhà em có 1 chú Nam. Chú đi làm suốt ngày để nuôi em Đông". Hết bài.
Cô giáo cho 1 điểm

- Đây là bài văn tả cái bàn học của em trai mình này: "Đấy, nó đấy, nó là cái bàn học mẹ em ăn trộm ở trong trường về đấy. Bàn học như người bạn thân ngày ngày bên em tới trường". Chả là mẹ mình là cô giáo, có xin được cái bàn cũ về cho con học mà.

- Nhắc đến hát, mình xin cạch đến già. Năm đấy học lớp 12 ở xã có hội diễn chào mừng ngày 26/03 mình đăng ký hát bài "Chị Tôi" khi lên hát chả hiểu run rẩy thế nào lại hát là "Mẹ tôi chưa lấy chồng" ối giời ơi thế là tôi xít chết ngất trên sân khấu. Sợ quá đi mất... lúc đấy sao không bỏ mic mà chạy nhỉ? Mà khán giả ở quê hiền nhỉ mình không thấy dép lê, cà chua, trứng thối, ... ném gì cả! hichic xấu hổ nhất đời mình!

- bài văn của em học sinh lớp 2
bài trước tả bà nội , kết luận EM RẤT KÍNH TRỌNG BÀ NỘI
Bài kế tả con mèo , kết luận EM RẤT KÍNH TRỌNG CON MÈO

- Góp thêm cho cả nhà 2 điển tích của em gái tớ:
Lớp 3, tả con gà trống: Mở bài, thân bài: cô khen rất hay. Kết luận: "Em rất yêu con gà trống nhà em. Mặc dù vậy, em cũng rất sợ nó vì mỗi lần ra vườn đi ...tè nó lại mổ phốc một cái vào mông em đau điếng.", ặc ặc.
Lớp 5: đi thi học sinh giỏi nhé, môn Tiếng Việt có bài giải thích nghĩa của một số từ Hán Việt, trong đó có từ "chân chất". Nàng em tớ nhìn gà hóa quốc, giải thích thế này" trạng thái của một người không đi dép", hí hí, thế là biết nó nhìn thành cái gì rồi đấy. Chuyện này cô hàng xóm đi chấm thi, sau khi được một trận cười to với cả hội đồng, ráp phách mới biết hóa ra là cháu gái con nhà hàng xóm nhà mình.

- Nhắc tới bạn hát mới nhớ. Hùi xưa đám cưới cậu em , em cũng lên sân khấu hát 1 bài vô cùng nhảm nhí đó là bài :"Bạn Tôi"(ko liên quan gì tới đám cưới), lúc đó mới lớp 5 àh.Em hát nhầm :"bạn tôi sáng đạp xe lên giảng đường.Bạn tôi sáng nhịn ăn 20 cây số..." Đág lẽ ra phải là nhịn ăn lêngiảng đừong ,đạp xe 20 cây số cơ ạ. CẢ aói đám cưới cười quá trùi,mà hùi đó mới lớp 5 nên cũng là bé...hixx

Còn năm e học lớp 9, cái bà cô khảo bài lớp, thèng kia lên khảo bài đọc :"Quang Trung đánh bại nghĩa quân Tây sơn" Nghe có vẻ hợp lý nhỉ, lớp chả ai ý kiến gì. Sau 1 hồi mình mới ớ ra:"ủa,quân Tây Sơn của Quang Trung mà"

sưu tầm bài viết về Đức Thánh Trần : Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Hưng Đạo A, có 1 người anh song sinh là Trần Hưng Đạo B (chả là ở SÀi Gòn có đường THĐ A và THĐ B), cả 2 đều là con của vị tướng Trần Quốc Tuấn. lên 3, THĐ vẫn chưa biết nói ,chưa biết cười. nhưng sau khi nghe nhà vua loan tin tìm người đánh giặc ,ông đã bật dậy bla..bla... Ông đã giải cứu dc Thúy Kiểu khỏi lầu xanh và làm cho bọn cướp đường Phong Lai phải khiếp sợ. Đánh giặc xong ,ông cưỡi ngựa bay thẳng lên trời."
có 1 câu chuyện mà hội tụ đủ thánh gióng,lục vân tiên,thúy kiều,khâm phục

- Bài văn tả về những người thân trong gia đình em đại ý thế này ạ:
".....Bố em thì cũng bình thường, không có gì nổi bật. Còn mẹ em thì nhiều lúc cũng hiền nhưng có lúc dữ như bà la sát. Anh của em thì hay tranh giành với em và nhiều khi còn đánh em nữa...."
Híc! Mô tả chân thực nhỉ?

- L­ượm lặt cùng vui vẻ:

" Phát biểu cảm nghĩ của em về sự chăm sóc chu đáo đàn gà của em bé Hồng khi bố mẹ vắng nhà trong câu chuyện trên và liên hệ bản thân"

Qua câu chuyện em thấy em Hồng không những có tình yêu rất lớn với đàn gà con mà còn rất dũng cảm. Bố mẹ vắng nhà, một mình em không sợ ma, nghe đài báo có gió mùa về em đi cắt lá chuối về che chuồng gà, nửa đêm còn ra soi xem gà ngủ ngon chưa. Nhưng em sẽ không làm như thế đâu. Em sẽ đóng cho bọn gà một cái chuồng bằng gỗ lim thật kín, không một ngọn gió nào lọt qua được, em sẽ lấy trộm quần áo rách của bà nội lót chuồng cho êm vì bà em có nhiều quần áo đẹp nhưng chẳng bao giờ mặc, chỉ bỏ ra ngắm rồi bọc lại cất đi, nửa đêm đông lạnh như thế có thức dậy em sẽ cho cả chuồng gà vào trong nhà cho bọn nó ngủ ngon, như vậy cả người và gà đều ngủ ngon đỡ phải thấp thỏm cho mệt người.

- Đề văn bảo miêu tả con mèo
"Tuần trước, em được mẹ dẫn lên sở thú ở thành phố chơi. Có một con báo cứ nhìn em chằm chằm, em cũng nhìn chú báo, nhưng sau một hồi lâu, em phát hiện ra đó không phải là một con báo, mà là một con mèo thật đáng yêu".

- Hôm trước bác hàng xóm nhà m kể chuyện, đi họp phụ huynh cho con học lớp 4 hay 5 gì đó, cô giáo kể ở lớp có bài tả chú thương binh, có câu thế này, nghe xong vừa buồn cười, vừa thấy gai người, ngỡ như những câu chuyện ma đã từng được nghe:
" Gần nhà e có một chú thương binh...CỤT ĐẦU, sáng nào chú cũng đi qua nhà e để đi ăn sáng..."

- Em đọc chủ đề này mà cười sảng khoái quá. Em vẫn nhớ văn tả con đường đến trường của cô em họ ở Hải Phòng. Nàng í tả bên trái hàng bánh mỳ, bên phải hàng bún ngan, tiếp hàng bún ngan là bánh đa cua, tiếp bánh mỳ là bánh giò, cứ thế một loạt, rồi xe cộ phi rầm rầm, sang đường là đến trường. Ôi em cười đau hết của ruột. Mà của đáng tội, nhà cô em hồi đó ở trong ngõ, em chả nhớ là phố nào nhưng đúng là một con đường đông đúc, bước chân ra khỏi cửa là toàn hàng ăn thật. Em lôi bài văn í ra trêu xong bị nàng í cấu cho thâm cả tay, đến giờ thì con nàng í được 6 tháng rồi.

- Con trai to lam tho day (4 tuoi)

Di qua cau
Dong song trang
Nhin thay goi bim bim
An het goi bim bim
Di xuong cau...
Het!!!

Chi to, day lop 3, de bai " qua tao cua Bac Ho" , mot hs ke "Bac Ho dua 2 nua qua tao hoi, mot nua xanh, mot nua do, con an nua nao???" hu hu.. Giong Nang bach tuyet va 7 chu lun nhi??

Sưu tầm.

__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Những hội viên sau cảm ơn Hiepsimathi_1410 vì bài viết hữu ích :
Old 11-04-2011   #65
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
NHỮNG CÂU NÓI NGỘ NGĨNH CỦA BÉ
- Mẹ mặc quần ai đấy?
- Mẹ mặc quần bố.
- Mẹ cởi quần bố Hoàng ra. Trả bố Hoàng. Rồi lăn đùng ra khóc.
Bây giờ thích lấy quần Sịp của bố mặc vào, mặc xong thì hớn ha hơn hở, mặt vênh lên. mỗi tội 2 chân chui vào 1 ống ạ.


- Cả nhà đang ăn cơm.
Chợt có người bán hàng rong bên ngoài : Ai bánh chưng, bánh giò hông?
Cu cậu bỗng nhiên đứng dậy chạy thật nhanh ra cửa, vịn cửa và giơ chân lên thật cao : chưng đây, sợ chưa? (ở chỗ mình người ta phát âm chân thành chưng).
Xong chạy lại leo lên xe đạp 3 bánh, vừa đạp vừa la : Mua quạt máy, quạt trần, mua tủ lạnh, tủ kem, mua máy may, máy giặt...cười típ mắt.
Cả nhà ai cũng há hốc ra nhòm rồi lẳng lặng ăn tiếp. Hết biết.


Mẹ đi chợ cho con đi cùng.
Bác bán hàng: - Thằng này có đi học mẫu giáo không ?
- Cháu nhà em biết cộng trừ nhân chia rồi đấy ạ !
- Thế cơ à, thằng này chỉ 3 tuổi chứ mấy.
- Vâng ạ ! Thế mà nó biết hết rồi bác ạ
- Mẹ mày cho nó thử đi xem nào !
- Hoàng Anh nào ! 4 + 5 bằng mấy ?
- Bằng 9
- Thế 3 x 3 bằng mấy ?
- Bằng 9
Bác bán hàng: Ơ, thằng này giỏi thật !
- 18 : 2 bằng mấy ?
- Bằng 9
Bác bán hàng:
Mẹ cháu:
Hai mẹ con chạy luôn không thì bị phát hiện ra ngay, hỏi gì con cũng bảo bằng 9 hết !


- Con nhà mình thì hôm qua nghe mẹ đọc truyện Ai mua hành tôi, có đoạn "anh chồng quyết chí lên kinh đô tìm vợ", liền "à" ngay một tiếng, "lên Kinh đô cái chỗ mua bánh ngọt ấy gì"!


Bác: lúi húi trong bếp

Cháu: hít hà, khụt khịt: bác nấu món gì mà thơm thế ?

Bác: Cha bố cô, tôi đã nấu nướng gì đâu


Mẹ đang trêu ba nên giả vờ nói chuyện với con: COn có nghĩ rằng ba nhà mình ra đường liệu có tán được cô nào nữa không?
Con gái ( 12 tuổi ) thủng thẳng: Mẹ cho ba đi thoải mái, ba chẳng làm sao tìm được ai nấu ăn ngon bằng mẹ đâu.
Ba : Thế con nghĩ ba yêu mẹ chỉ vì mẹ nấu ăn ngon à? con nghĩ đàn ông yêu đàn bà còn vì gì nữa?
Con : Ba yêu mẹ vì mẹ thông minh.
Ba:
Mẹ khoái trí thừa thắng xông lên: Ba yêu mẹ vì gì nữa nhỉ? ( nháy mắt nghĩ con sẽ hiểu ý bảo : vì mẹ xinh )
Con lại thủng thẳng cho 1 câu: Ba yêu mẹ vì chả có ai béo bằng mẹ

Bạn Tít 4 tuổi đang chơi trước cửa, chú Hùng đi qua bảo " Tối chú đi với người yêu, Tít đi với chú không?".
Tít trả lời "Cháu mà đi bạn gái chú lại thích cháu chứ không thích chú đâu".
Chú tắt điện.


Tối qua cô giáo Khánh Linh 3 tuổi ngồi dạy học cho 2 học sinh là ba và mẹ.

Cô lè lưỡi ra rồi hỏi: - Lưỡi nà gì?
Học sinh ngơ ngác chưa hiểu.

Cô hỏi lại: Lưỡi là bộ phận gì?
Học sinh đồng thanh: Lưỡi là bộ phận gì hả cô?
Cô, nghĩ vài giây rồi ngập ngừng: Lưỡi là bộ phận THÙNG GIÁC!
Học sinh cười rung rốn

Cô không nản chí, tiếp tục:
Mũi là bộ phận gì?
Học sinh: ...
Cô giảng luôn: Mũi là bộ phận KHỪU GIÁC!
Học sinh cười ngã cả vào nhau


Bé hơn 2 tuổi, hai vợ chồng đang dỗi nhau không thèm nói chuyện. bỗng bố đánh BỦM một cái.

Con trai vội vàng quan tâm: Bố đi ị bô không? con lấy bô nhé.

Hai vợ chồng cười nghiêng ngả, hết cả giận nhau.


Con nhà em 2 tuổi, hôm xem tivi, thấy ông GS Dương Trung Quốc phát biểu nó quay sang hỏi "Ba ơi, ông gì đấy?". Ba trả lời "Ông Dương Trung Quốc con ạ", cu cậu ngồi một lúc rồi bảo "không phải đâu, ông Dương chim cút đấy!" nói xong cu cậu cười như nắc nẻ! bó tay với con luôn!

Tớ nghĩ 2 tuổi biết nhiều ít rồi đấy.

Con tớ đòi sờ ti mẹ, mẹ k cho. Bố bảo ra bố cho sờ ti bố. Con bảo ti bố nhỏ, ti mẹ to hơn.(con biết nhiều hơn, ít hơn, to hơn, nhỏ hơn, đẹp và xấu rồi đó bạn)

Mình nịnh con uống sữa. Con uống thêm tí đi con. Ok. Mẹ nịnh thêm: nốt ngụm này thôi con. Con bảo: nốt rồi mà mẹ, trong miệng con đây này. Rồi há miệng ra, chỉ vào miệng


Viết giùm con bạn:
Cả mấy gia đình đi tắm biển, 1 bé trai thấy chú P đeo cái túi nhỏ bên hông đằng trước, bèn hỏi mẹ
- Mẹ ơi cái túi kia của chú P để đựng chim của chú hả mẹ ?

Bạn trai mình chở thằng cháu mới 2.5 tuổi qua đón mình đi ăn đám giỗ. Tình cờ mình cười cháu hỏi
- Cô ơi sao cô có răng lạ thế
Bạn trai mình trả lời
- Răng khểnh, cô chỉ đẹp mỗi cái là có răng khểnh thôi
- Thế răng kểnh là đẹp hả cậu
- Ừ, đẹp
- Thế cô làm sao cô có răng khểnh
- Trời sinh thế thôi
Im lặng từ lúc đó đến khi về đến nhà (khác với bình thường là rất hay nói)
Về đến nhà cu cậu ôm chân mẹ
- Mẹ ơi mẹ xin ông trời cho con răng đẹp đi mẹ
- Răng con đẹp mà
- Không mẹ xin cho con răng cưa đi
Cả nhà
- Răng cưa giống cô C nè
- À răng khểnh phải không con
- Dạ,

Mình có tên mới răng cưa

Kể chuyện con tôi nhé, mới hôm vừa rồi thôi!
Bé Đức (học mẫu giáo lớp 3 tuổi) đang xem vở tập viết của anh Thành (lớp mẫu giáo 5 tuổi) liền hỏi anh: "Anh Thành ơi sao anh học giỏi thế, em thấy vở anh có nhiều điểm 10 lắm" anh Thành mặt vênh lên: "Ừ, anh mà lại" em lại hỏi tiếp: "Nhưng sao có một điểm 10 cô giáo lại chấm ngược vậy hả anh?" anh Thành vội chạy lại xem: "Đâu, à...ừ... ơ, em cầm ngược đấy chứ, riêng điểm 10 này em phải cầm thế này cơ." thằng anh xoay lại quyển vở làm thằng em tin sái cổ gật gù... (ôi trời, chả là hôm đó cu cậu xí xớn không viết bài cô giáo chấm điểm 01 vào vở, hôm ấy cu cậu bị bố phạt một trận ra trò). Ngồi nghe 2 cu cậu nói chuyện...đau bụng cười

- Ba ơi, có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt, hay lường gạt phải không ba?
- Đúng đấy con ạ!
- Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”, “quảng gà”, “quảng hươu”, “quảng nai”, mà lại dùng “quảng cáo”.


Bé nhà em 34 tháng, buổi tối xuống phòng bà chơi, nhìn thấy trong tủ của bà có 2 con bupbe mới, nên hỏi bà
C: Sao bà có bupbe?
B: Người ta mới tặng bà
C: Sao người ta lại tặng bà?
B: Vì người ta yêu quý bà nên người ta tặng bà
C: Bà có yêu quý bob ko?
B: Có chứ
C: Thế bà tăng lại bupbe cho bob đi
B: Bob muốn bà tặng bupbe làm để làm gì? Con trai ko chơi bupbe
C: Bob yêu quý mẹ, bà cho bob bupbe để bob tặng mẹ
Bà mới vỡ lẽ ra lẩm bẩm? thằng cháu quái cụ

Lịch sử :

Học thuộc lòng :

Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Vua, giúp vua có các lạc...quan, dưới các lạc quan là các lạc..lạc...lạc - mẹ : chắc lạc rang quá.


Cháu em 5 tuổi chưa phân biệt đựoc lông và râu, hic, khách của bố tới nhà, có râu quai nón, nó hí hửng

- Ôi chú ơi lông mồm chú dài thế
Bố & khách

Mang kẹo bánh hoa quả ra tiếp khách, nó cứ lăn vào chén mặc dù là bình thường ép nó cũng ko ăn, mẹ ngượng với khách
- Bình thường bao nhiêu hoa quả cũng ko ăn mà giờ..
Con bốp luôn:
- Bình thường làm gì có những thứ ngon thế này mà ăn chứ

Một lần nó đánh rắm cả nhà cười ầm ĩ, hồi ý còn bé nàng chưa biết thế là gì, cư tưởng trò vui, đến lúc nhà có khách, nàng lén lén ra ngồi cùng đòi góp chuyện, thấy chả ai cười nàng làm cho 1 câu
- Bố đánh rắm đi!!!!!!!!
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-04-2011   #66
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
Cháu em 3,5 tuổi sợ bác một phép.Thứ 7 Ba nó và bác sau một hồi rượu chè, ăn uống...
Bác bế nó rồi hà hơi vào mặt và hỏi :Lân thấy bác có mùi gì?.Nó cúi mặt, im lặng.Bác lại hà hơi vào mặt nó và nhắc lại "Lân thấy miệng bác có mùi gì?.Thằng bé lí nhí "Mùi Lợn ạ" - chả là nó mới được về quê và biết thế nào là mùi lợn.


Híc... Em có mấy cô bạn cũng cho con ngủ chung vì nghĩ con còn bé quá k dám cho ngủ riêng. Kết quả là bé đi lớp và mách cô là "cô ơi! hôm qua bố con đánh mẹ con, con sợ quá". Cô giáo mới hỏi "thế bố đánh mẹ lúc nào? sao con biết?" Bé hồn nhiên trả lời: Tối qua con ngủ dậy thấy bố lột hết quần áo của mẹ rồi đánh mẹ". Cô giáo k biết nói sao chỉ biết nhắc nhở bố mẹ bé phải thận trọng trong chuyện vợ chồng thôi.
Thế mới khổ chứ...

Mẹ vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa tranh thủ nói chuyện với con .
Mẹ : Cô giáo day sinh vật của con có phải là cô hơi già, trông xinh xinh không?
Con: Không , đó là cô năm ngoái, cô năm nay trẻ hơn , xinh hơn.
Mẹ: Vậy thì năm nay con may hơn năm ngoái rồi, cô giáo xinh hơn, trẻ hơn chắc là hiền hơn nhỉ. ( biết con không thích cô giáo SV mới nên mẹ cố tình khen để con thêm cảm tình với cô )
Con : mẹ nghĩ là ai cũng càng già càng ghê gớm như mẹ à ?
Mẹ : ( mới xắt bánh mì xong đang chuẩn bị xắt giò quay sang nhìn con nở nụ cười " trìu mến", nhứ nhứ cây giò trước mặt con ) : Ô thế hôm nay con bé chỉ định ăn bánh mỳ không thôi à?
Con bé biết là lỡ lời vội vàng chống chế: Đấy là mọi người càng già càng ghê gớm, còn mẹ thì ... hiền hơn so với tuổi .

Nghe chuyện của các mẹ cười đau cả bụng, trẻ con thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Mẹ cháu góp vui vài câu chuyện có thật của 2 tiểu yêu.
Chuyện 1: Mẹ doạ đùa bố: "Đừng có mà trêu vào tôi". Con trai bé mới 4 tuổi thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi mẹ bảo bố là đừng có mà trêu con trai tôi đi" (Chả là tại bố có tiền án tiền sự về chuyện hay trêu con trai mà.
Chuyện 2: Con trai lớn đi học lớp 2, bị viết bản kiểm điểm vì tội để quên vở. Trích nguyên văn bản kiểm điểm: "Con xin hứa lần sau con sẽ không quên vở nữa, nếu con quên vở xin mời cô cho điểm kém" (Bó tay.com)
Chuyện 3: Con trai mời bà nội món mứt gừng một cách nhiệt tình: "Bà ăn đi". (Có vẻ thảo quá). Mẹ bảo "Cho mẹ một miếng nào" Con trai can vội: "Mẹ đừng ăn, cay lắm đấy, con cũng không ăn được đâu".
Chuyện 4: Con trai cứ hỏi mẹ mua kem đánh răng ở đâu. Mẹ sốt ruột nên bảo con hỏi làm gì? Con bảo để sau này hết kem đánh răng mà mẹ già rồi thì con đi mua" (Có hiếu ghê)


chuyện của anh em nhà sếp tớ:

anh hai: đố em, I'm a rabbit là cái gì?
em gái: là Tôi là con thỏ
anh hai: thế I'm a chicken là cái gì?
em gái: là Tôi là con gà
anh hai: thế I'm a dog là gì?
em gái suy nghĩ hồi lâu...: là anh hai là con chó


2 mẹ con dừng xe bên đường, mẹ mua 1 ít đồ, thằng nhóc mình, hơn 3 tuổi, bỗng la toáng:
- Má ơi, đám ma kìa, vui quá!. Má coi kìa, nhìu người ghê, nhạc cũng hay nữa, má ơi người ta mặc đồ đẹp quá, giống cải lương quá, má ơi, đám ma này thật là vui quá!!!
Mấy người gần đó giật mình vì giọng hét của thằng bé, tròn mắt nhìn 2 mẹ con. Mẹ tái mặt.


Con bạn mình 3 tuổi, tiếng Việt bập bẹ mách mẹ: " Mẹ ơi, anh Luc trêu con, mẹ xử lý anh ấy đi".
Mẹ hỏi lại : Xử lý làm sao? đánh hay là mắng?
Con: Không, cắn cơ!!!


Còn con gái mình khi 2,5 tuổi, buổi trưa mẹ bắt đi ngủ cứ lăn lộn mãi không chịu ngủ. Mẹ liền bảo " khó ngủ quá thì mẹ cho mấy roi vào đít cho dễ ngủ nhé". Con "không, không, để con ngủ". Lại lăn lộn tiếp 30 phút nữa, vẫn không ngủ được , chị ta liền ỏn ẻn bảo mẹ "mẹ ơi, hay mẹ cho con mấy roi vào đít cho dễ ngủ". Mẹ buồn cười quá, không bắt con ngủ trưa nữa.


Cháu: Bà ơi bao giờ bà chết thì cho cháu cái dây chuyền này nhé
Bà: $%$##@


Cháu (3 tuổi) mếu máo mách bà khi bị mẹ mắng vì tội nghịch ngợm:
- Bà ơi, bà xử lý mẹ cháu đi.
- Tại sao bà lại phải xử lý mẹ cháu? - bà hỏi
- Vì con cái của bà vừa hỗn với cháu chắt của bà

Mẹ dẫn con lên đơn vị bố chơi. Đơn vị bố có nuôi 1 cô chó. Cô chó này mới đẻ 1 đàn chó con. Cả nhà đang ngồi ăn cơm với đồng đội của bố (có mỗi mẹ là con gái) thì con chó đẻ chạy qua. Ông con (3 tuổi) thấy vạy hét lên như 1 khám phá mới : " Mẹ ơi mẹ có 2 tí mà con chó này có đầy tí". Cả đơn vị bố chết sặc còn mẹ không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống


Thêm 1 chuyện nữa về cháu mình. Chả là thỉnh thoảng ba cháu phải đi trông thi ngày cuối tuần. Cu cậu quấn ba lắm nên không thích cho ba đi làm, vì vậy ba hay nói: Nhà mình hết tiền rồi,ba đi làm kiếm tiền về mua sữa và đồ chơi cho con. Vậy nên trong đầu cu cậu hiểu là có tiền sẽ mua được đồ chơi.Một hôm bác sang chơi, tự nhiên cu cậu hỏi:
- Bác có tiền không?
+ Bác có. Nhưng để làm j hả con?
- Bác mua cho con cái xe buýt nhé!
+ Con có nhiều xe buýt rồi mà!
- Nhưng cái xe buýt đấy hỏng bánh rồi! Con chỉ mua 1 đồ chơi thôi!
Thế là cu cậu chỉ đường cho mình đi ra hàng đồ chơi. Mà phải công nhận cu cậu nhớ đường giỏi. Cái cửa hàng đó cách nhà phải đến 2km. Mình cứ nghĩ là gần nên cũng không hỏi kỹ mẹ bé. Đầu tiên đi bé bảo:
- Bác đi ra chợ đi.Đến chợ bé bảo:
- Bác đi ra hàng dép.Mình không biết hàng dép chỗ nào nên bảo bác không biết, cu cậu bảo: Bác cứ đi tiếp đi!
Mình đi 1 đoạn nữa đúng là có hàng dép thật! Cứ tưởng ở đó có đồ chơi mới định rẽ vào thì bé bảo mình đi tiếp và ra đến đường cái. Bé chỉ tay sang trái, nhưng lại bảo:
- Bác rẽ phải đi!Mình rẽ theo tay bé chỉ là bên trái, thì lập tức bé phản ứng:
- Con bảo bác rẽ phải mà, có phải rẽ trái đâu!
Thế là mình quay xe lại, đi 1 đoạn bé bảo:
- Không phải chỗ này, con nhầm rồi, bác quay lại đi!
Lúc này trong đầu mình nghĩ: Chắc cu cậu không nhớ đường rồi, mình lại không mang điện thoại theo để hỏi mẹ bé, nhưng vẫn quay lại. Thế mà quay lại 1 đoạn đúng là đến hàng đồ chơi thật.
Bé chạy vào đúng chỗ có cái xe buýt,ôm lấy và đi ra. Mình bảo:
+ Con xem có cái xe khác đẹp hơn không thì mua, ở nhà nhiều xe buýt rồi! Bé vẫn cương quyết:
- Con mua xe này, không thích xe khác. Xe buýt ở nhà hỏng bánh rồi!
Bác bảo:
+ Vậy mình cứ xem thử xem có j hay không nhé! Cu cậu đồng ý xem. Mình thấy có cái xe tăng hay hay nên bảo:
+ Hay mua cái xe tăng này nhé! Cu cậu vẫn cương quyết chọn xe buýt nên 2 bác cháu mua xe buýt rồi về.
Ngày hôm sau, thấy bé lại mon men đến chỗ mình và hỏi:
- Bác còn tiền không?
Mình bảo: Bác hết tiền rồi. Con hỏi làm j thế?
Bé bảo: Con muốn mua xe tăng.
Được cái bé ngoan, bảo thế thôi, nhưng bác bảo không có tiền thì cũng không đòi nữa
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-04-2011   #67
concerto1
Hội viên
 
concerto1's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: bốn bể
Bài gởi: 128
Thanks: 107
Thanked 5 Times in 5 Posts
Trẻ nhỏ thật thú vị, được nghĩ nói và làm theo những gì mình thích. Những bài văn phản ánh đúng những gì chúng thấy và nghĩ, tuy có non nớt nhưng đáng khen chứ nhỉ.
Qua những bài văn thế này cũng thấy được tư duy dạy trẻ của nhiều người. Nếu đứa trẻ biết thắc mắc- đó là tín hiệu tốt vì thắc mắc là tinh thần cơ bản của khoa học
concerto1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-04-2011   #68
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
Mình đi dạy lớp học sinh ôn thi vào lớp 6, hôm ấy giờ sinh hoạt nên có gọi một số cháu lên kiểm tra sách vở, đọc được một bài văn, mình không thể viết lại chính xác nhưng có thể kể đại ý như sau:
"Ở cạnh nhà em có một em bé có hoàn cảnh rất đáng thương, đó là em Thuý, con cô Hoa. Em bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo đó là bệnh ung thư máu.
Em Thuý năm nay đã 6 tuổi nhưng thân hình em gày gò như một đứa trẻ lên 4. Hôm đó em đang chơi với các bạn trong xóm thì bị ngã chảy máu. Mẹ em lấy bông để dịt vào vết thương nhưng máu vẫn không ngừng tuôn. Sợ quá cô Hoa liền đưa Hoa đến một trạm y tế gần nhà, cô y tá sau khi rửa vết thương cho Thuý thì tiêm cho em một mũi giảm đau. Nhưng khi vừa rút kim tiêm thì máu từ vết tiêm lại tuôn ra xối xả. Cô y tá sợ quá liền khuyên cô Hoa đưa Thuý tới bệnh viện để kiểm tra. Khi đến bệnh viện vì phải chờ làm thủ tục rất lâu mà máu vẫn không ngừng tuôn ra đến nỗi cô Hoa phải lấy một cái bô để hứng, chưa đầy 2 tiếng mà đã hứng được lưng bô . Sau khi khám các bác sĩ kết luận Thuý bị bệnh máu trắng, phải thay tuỷ mới có thể sống được. May thay có một người anh họ của Thuý ở trong quê có tuỷ phù hợp với Thuý nên Thuý được tiến hành ghép tuỷ ngay. Sau ca phẫu thuật Thuý rất yếu và hầu như không ăn uống gì được . Người Thuý vốn đã gầy giờ chỉ còn da bọc xương. Một hôm cô Hoa đang trông Thuý thì có việc phải đi ra ngoài, Thuý nằm một mình trên giường chợt nhìn thấy một mẩu bánh mì trên bàn liền với tay lấy để ăn. Ăn xong em thấy đau bụng liền kêu cứu, các bác sĩ chạy vào và hết lòng cứu chữa nhưgn Thuý đã không qua khỏi, em đã mãi mãi ra đi..
Em vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh của Thuý, giá như Thuý không cố ăn mẩu bánh mì đó thì em đã không phải chết, em vẫn được chơi đùa và đến trường cùng các bạn. " (Thuý chết không vì bệnh máu trắng mà chết vì cố ăn một mẩu bánh mì)
Em đọc bài văn này không biết nên khóc hay cười, chắc cô bé học sinh của em hơi nghiền phim Hàn Quốc. Em có hỏi bé là nhà bé có ai làm bác sĩ không thì bé bảo không.


Hồi trước mẹ em đi thực tập tại một trường học ở nông thôn, trước khi chia tay các em học sinh, có một học sinh tặng mẹ em một bức ảnh kỷ niệm, mặt sau ghi: "Em không có ảnh nên tặng cô ảnh của chú em, nhưng em giống chú em lắm ạ, nhìn ảnh chú em, cô hãy nhớ tới em"


Hôm qua con trai vừa lên gân lên cốt khẩu hiệu để tự bảo mình. " Bạn nào lười ăn thì sẽ bé như tu ti của bố, bạn nào ăn khỏe sẽ to như tu ti của mẹ " , vừa nói vừa dùng hai ngón tay diễn đạt cái nhỏ cái to...


Hồi mình học lớp 4, mình cũng mô tả cô giáo mình như thế này : Cô giáo em có khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa và đặc biệt là chiếc miệng nhỏ xinh, tròn xoe như cái đít lọ mực


Cho mình góp vui, cậu em trai mình khi học lớp 2 làm bài tập: điền từ thích hợp vào chỗ trống, và kết quả là:

1. Những lúc rỗi rãi em thường thương yêu bố mẹ em

2. Gia đình em rất đoàn kết và ông bà nhau

Bài tập bất hủ của cậu em được in đậm trong tâm trí của bà chị tới tận bây giờ


Nhớ ngày xưa, cô giáo bắt đặt câu với từ "chân thật".

Mình đặt là:

Đi bộ nhiều, mỏi chân thật.

Chẳng nhớ là được mấy điểm nữa.


Ngày xưa mình có một người bạn cùng học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn thành phố (lớp 5), lớp học tập trung 1 tháng để thi toàn quốc. Trong một bài văn tả cảnh, có đoạn bạn ý viết:

"Mùa đông, người già thường hay chết. Trên đường, em thấy những chiếc hộp nhỏ xinh xắn chứng tỏ vừa có đám ma đi qua".


Hôm trước hàng xóm nhà tớ sang khoe con: Con E mới ba tuổi nhưng đánh vần giỏi lắm nhé, mà chẳng có ai dậy cả. Bằng chứng là ai đố cháu cũng đánh vần được hết, ví dụ: mình nó là Bờ ô bô sắc thì cháu nói luôn là bố, xờ a xa ngã cháu nói luôn là xã... Công nhận là giỏi thật đấy, ví dụ từ nào cũng nói được, kể cả các từ khó và dài cũng nói được hết. Mình cũng le te về thử con gái 5 tuổi, biết đâu con mình cũng thiên tài ẩn dật.
Mình bảo cún ơi, cún đánh vần cho mẹ xem nào, bờ ô bô sắc... Con gái phán ngay: Nguyễn Văn Nhã. Ngất trên cành quất mất, chắc đây mới đúng là thiên tài, vừa bẩu đánh vần chữ bố đã ra cả tên cúng cơm rồi.


Con tớ học lớp một cô giáo cho đềbài: đặt câu với vần "uôi" Nó đặt là: Cô giáo bảo em đặt câu với vần uôi. Xong.


Chuyện này có vẻ hơi lạc đề một tí nhưng mà tớ thấy cũng ngộ. Ông nội của con gái tớ có treo ảnh của Bác Hồ trong phòng (yêu Bác thế!), mấy hôm trước chả hiểu giận dỗi Bác thế nào mà ông lại để Bác ra ngoài cầu thang. Thế là con gái tớ (gần 3 tuổi) lúc nào đi qua cũng lễ phép: Cháu chào Bác Hồ Chí Minh ạ!!! (một ngày không biết bao nhiêu lần-ngoan thế là cùng!!!). Còn tối đi ngủ thì: Cháu chúc Bác Hồ Chí Minh ngủ ngon ạ!!!


cháu tớ vừa viết bài văn tả ông nôi: " chiều chiều em dắt ông nội dạo quanh 1 vòng bờ hồ, ông nội thường chạy tung tăng quanh em tỏ vẻ rất thích thú" chết vì sốc mất.



Topic này buồn cười quá đi thôi. Góp vui với các mẹ về bài văn tả con lợn của chị gái và bài văn tả cô giáo của em gái mình nhé

"Phiên chợ trước, bố em mua một con lợn con. Đến phiên chợ sau (có mấy ngày) nó đã lớn nhanh như thổi, hai hàm răng như hai hàng cây mới trồng ..."

"Em đã chuyển sang lớp cô Thắng rồi nhưng em rất quý cô Giang nên em xin tả về cô Giang ... "


Góp với mọi người vài đoạn văn vẻ mà em còn nhớ đc:
Em gái em hồi cấp 1 làm văn về đêm Trung thu (ko nhớ là lớp mấy nữa mà viết thế): Đêm Trung thu, ánh trăng sáng vằng vặc thật đẹp, em và các bạn trong xóm chạy ùa cả ra sân chơi trò chơi và hát. Nào chúng ta cùng phá cỗ nào, ồ dê ồ dê!

1 thằng bạn lớp cấp 2 thì: Tả về buổi sáng ở khu phố em, nó viết đại khái là Em đứng ở ban công tập thể dục, vươn vai sang phải thấy bà bán thịt lợn, vươn vai sang trái thì thấy bà bán giò chả đang cãi nhau với... (đoạn này ko nhớ cãi nhau cả bà nào).

1 đoạn mẹ kể cho nghe, ko biết nghe từ ai: Nhà em có nuôi 1 con bò, buổi sáng nó ị một bãi cứt to bằng cái đầu bố em.
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-04-2011   #69
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
Nguyên văn bởi Cà phê muối
Chết mất vì cười khi đọc topic này. Mà ko phải trẻ cấp một đâu, trẻ cấp 2 cx rất ngộ nghĩnh. Cô mình dạy một trường cấp 2 nổi tiếng ở HN, có lần thấy bà đọc cái gì đó và phá lên cười. Hỏi ra: Học sinh của cô viết vào phần nghề nghiệp của cha mẹ (Khai giấy tờ gì đó gì đó - chuyện lâu rồi mình ko nhớ rõ lắm).:
Mẹ: Nấu cơm. Tên cơ quan: Ở nhà.
Cha: Buôn gạo. Tên cơ quan: Khắp cả nước.
Cái dzụ này làm mình nhớ đến 1 lần đọc sơ yếu lý lịch của 1 anh xin việc:
Nghề nghiệp (trước 1975 và sau 1975): Trước 1975, không làm cho địch cũng không làm cho ta. Sau 1975, làm ruộng.


Cái này làm mình nhớ đến một bài văn của đứa bạn mình ngày xưa. Đề bài: Mô tả một cây trồng trong vườn nhà em.

Trong bài văn của bạn mình có đoạn: "Nhà em có một cây ớt rất to và sai quả. Ngày nào em cũng trèo lên cây hái ớt cho bố em ăn..."


Em gái CG hồi thi vào lớp chọn (lớp 6), đề bài: "Em hãy tường thuật lại một kỳ nghỉ hè của gia đình em."
Nó chọn Đà Lạt, làm xong rồi hí hửng chép lại nguyên cả bài cho chị hai đọc, trong đó có câu:
"Vào lúc 8g sáng, xe chở gia đình em đã đến Đà Lạt. Em reo lên: "Ôi... biển! Biển Đà Lạt thật là đẹp!"

(Kết quả lần thi (rớt) đó, nó đã được dẫn lên Đà Lạt xem thử có biển hay không).


Ôi ngày xưa thằng em mình nó tả chú bộ đội mũi to như quả chuối :))


Chủ đề này hay quá, làm cho ai cũng cười nhe răng, chắc phải trẻ ra đến mấy tuổi. Mình xin góp chuyện với, đến bây giờ thỉnh thoảng cả nhà mình vẫn nhắc lại bài tập từ ngữ - ngữ pháp kinh điển của thằng em mình hồi nó học cấp 1 (bây giờ nó 23 tuổi rồi). Nó giải nghĩa câu "Nơi chôn rau cắt rốn" là nơi ta sinh ra và chôn rau xuống đất (mà từ "rau" có đúng không nhỉ), câu "Con hơn cha là nhà có phúc", nó viết là "Cha đã giỏi, con còn giỏi hơn nữa thì tốt quá còn gì", còn câu "Con không cha như nhà không nóc", em trai mình cắt nghĩa là "nhà nào mà không có cha thì nóc nhà hỏng làm gì có ai sửa" ;D


Ngày xưa, toàn bị lỗi đặt câu. Thí dụ, khi cô giáo bảo đặt câu có từ "chú ý", thì lại đặt là:

Chú Ý bảo em không được mặc áo hở ngực.

Chả là gần nhà có một chú tên Ý người Thanh Hóa...


Topic này đúng là xả xì trét mà đáng yêu thật đấy.
Ngày xưa em trai đứa bạn em, viết văn tả gia đình như này, em ko nhớ chính xác, hôm nào tìm lại post cho mọi người xem, chỉ nhớ hồi đấy đọc xong cười lăn lộn.
"Gia đình em có 4 người. Bố em, mẹ em, chị em và em. mẹ em béo. Chị em đang học cấp 3. Bố em hơi bẩn. Tuy vậy gia đình em rất hạnh phúc " =)) =)) =))
Ngày đấy đọc xong mà ko thể hiểu vì sao thằng bé lại viết thế.

Còn 1 đứa em họ em, giờ thì học ĐH rồi, Hồi cấp 2, có lần cô giáo bảo cả lớp đọc nghề nghiệp bố mẹ để cô ghi lại. Đến lượt nó, nó bảo là
" Thưa cô, bố em buôn xe máy còn mẹ em ghi lô đề " =)) =))
Về nhà bị mẹ nó chửi cho 1 trận, bảo là mày nói thế ngta báo công an đến bắt mẹ mày thì hết cả đi học con ạ =)) =))
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-04-2011   #70
Hiepsimathi_1410
Hội viên
 
Hiepsimathi_1410's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gởi: 590
Thanks: 124
Thanked 240 Times in 130 Posts
Đề bài tập là điền từ vào dấu "..." của câu: "... là người mẹ thứ hai của em". Con gái của chị làm cùng mình đã điền từ "Dì ghẻ" (đáp án trong sách là "cô giáo"), cô giáo của bé phê rằng bé có trí tưởng tượng phong phú, còn cả nhà thì cười vỡ bụng.
Khi tả về mẹ, bé viết: "Mẹ em bị cận thị. Thật là mẹ tròn con vuông" (vì bé cũng bị cận và đeo mắt kính vuông , còn mẹ bé đeo mắt kính tròn). Dù buồn cười vì bé dùng thành ngữ sai nhưng mình rất thích kiểu viết của bé ấy, đọc lên thấy sự chân thật.


Đứa em họ em thì tả về bác bảo vệ thế này:
" Bác bảo vệ trường em có đôi mắt rất đẹp, mắt bác long lanh như hai HÒN bi ve. Mỗi khi bác cười, trông bác thật rạng rỡ. Bác rất thông minh, vì bác luôn luôn đánh trống đúng giờ "
(Hị hị, một cái nhìn mới về bác bảo vệ T_T)


- Tả về con vật nuôi của nhà em: nhà em có con heo nó to bằng cái thùng nước nhà em, nó thường nhỏ ra khỏi nhà nó ở (thế là mẹ, chị và em đuổi theo nó - cho đến khi nào nó vào nhà nó mới thôi). Nhưng mẹ hay nói với con heo rằng mày nhảy ra nữa là có ngày tao thịt mày cho mày hết lì ....
- Tả về cây hoa hồng nhà em: thì hỡi ơi, mình không nghĩ nó thật như thế này đâu. Nhà em có một cây bông hồng được trồng trước cửa nhà em, ngày nào mẹ em cũng lau nhà rồi tưới nước cho cây hoa hồng bằng nước lau nhà


thằng em trai em hồi nhỏ cũng có mấy bài văn buồn cười lắm, em nhớ nhất bài nó tả mẹ như sau : " Mẹ em có mái tóc rậm rạp, dáng dong dỏng phì nhiêu và nụ cười tóe lửa" Chốt hạ bài văn là câu bình luận : " Mẹ em có thân hình rất vừa ý bố em "

Con gái mình vừa lên lớp 2 này, học bài đầu tiên "có công mài sắt, có ngày nên kim" với hình minh họa bà cụ ngồi mài thỏi sắt (to bằng cái di động) thành hình cái kim khâu nhỏ xíu. Sau khi đọc xong, con gái kết luận "không thể mài thành kim được đâu mẹ ạ, làm thế nào mà bà cụ đục được cái lỗ xâu chỉ?" Mẹ cháu botay.com. Nhớ lại ngày cháu học mẫu giáo, khi mẹ hỏi "con quạ làm thế nào để uống nước trong cái bình cao cổ?", con gái trả lời rất nhanh "mẹ ơi, nó dùng ống hút". Thế mới biết, cách nhìn nhận sự vật của các con rất giản dị mà cũng tinh khôn vô cùng. Dạy trẻ con thật là khó.


Mình xem bài văn tả em bé "mắt long lanh như có nước" (cô giáo nó gợi ý), mình khen là ví von ổn. Cứ vậy các bài văn sau tả con cún rồi tả chú bộ đội vẫn "mắt long lanh như có nước".

Tả cô giáo : dáng cô cao cao như cây phượng vĩ trước sân trường. Cô không bao giờ đi nhanh trừ những khi cô vội vã

Tả một buổi tối gia đình quây quần bên nhau: Một hôm gió mùa đông bắc tràn về, sau bữa cơm tối, gia đình quây quần bên nhau, bố tôi vứt cái tăm xỉa răng ra bàn và hỏi mẹ "Dạo này bà nó làm ăn thế nào?". Mẹ tôi trả lời "bình thường, ông nó ạ"

Mà bố mẹ nó còn trẻ lắm, có bao giờ ông nó bà nó đâu cơ chứ. Nghĩ đến giờ chưa hết buồn cười


Ngày xưa mình đi học có một bạn hơi chậm chậm học cùng ,dù ko phân biêt nhưng bài văn của bạn ý cũng làm mình nhớ mãi:
Em hãy giải thích ý nghĩa của từ hi sinh,bạn ý nói :hi sinh là những người bị cảm,hihi.Con cu em họ mình trong đoạn văn tả mẹ nó nói thế này:mẹ dạo này bận nên về nhà thường cáu gắt( chắc đúng thế thật),nhưng hãy thông cảm bởi đó là do bị loãng xương,


đề bài : tả cảnh đàn gà buổi sáng.
Nhà em ở thành phố nên không có nuôi gà nhưng bố em bảo: nhà mình là 1 đàn gà, bố là gà trống, mẹ là gà mái và em là gà con. sáng dậy gà trống giặt đồ, phơi đồ, cho gà con ăn, gà con soạn sách vở, ăn sáng và theo gà trống đi học còn gà mẹ đánh phấn, bôi son, kẻ mắt, xịt nước thơm ( nước hoa í ) và đi làm. hết!
pótay, đúng là trẻ con thiệt. hihi


hi hi
nhà em có nuôi một bà nội.
Đảng ta được sinh ra trong một túp lều dột nát ở Hương Cảng Trung Quốc


đề tài: trong gia đình em thương nhất là ai, hãy tả về người đó.
Trong gia đình em thương nhất là mẹ, mẹ em hơi cao cao, hơi gầy gầy, mẹ hổng giám ăn nhiều vì mẹ bảo ăn nhiều mập xấu lắm, em cũng bảo ăn nhiều sẽ mập xấu xí lắm, con hổng ăn đâu và em chạy qua nhà hàng xóm chơi, một lúc mẹ sang kéo em về cứ bắt em phải ăn, thế là em lại phải ăn nhưng vẫn sợ xấu lắm. em yêu mẹ em lắm lắm, những lúc đi ngủ em hay sờ ti mẹ để ngủ nhưng ba cứ giành của em hoài, cuối cùng em và ba chia nhau mỗi người 1 bên.
trời ơi, xí hổ quá, đúng là trẻ con thật như đếm í. hihihihi: Laughing:


Chuyện nhà bên ạ: Bố dạy con đánh vần: ô tờ ốt. Một lúc sau quay lại bố hỏi con: ô tờ gì? con: ô tờ... ờ .... ờ. Bố chỉ vào tờ 1000đ hét: ô tờ gì đây? Con mếu máo: dạ ô tờ ... tiền ạ!


Hồi học lớp 3 cu cậu nhà mình làm bài về Thánh Gióng có đoạn: Con ngựa phun lửa vào quân giặc thế là quân giặc bị cháy quần cháy áo phỏng đít nhảy cà tưng cà tưng. Thánh Gióng cầm roi sắt múa may quay cuồng xung quá thế là gãy mất tiêu roi sắt, uổng quá. Cuối cùng ông bèn nhổ nguyên một bụi tre đập vào quân giặc. Quân giặc sợ quá vừa ở dưới thì bị ngựa sắt đốt phỏng đít ở trên thì bị bụi tre đập đầu nên ba chân bón cẳng chạy mất tiêu về nước không dám đánh nhau với ông Gióng nữa.


em có câu chuyện thật 100% mà em đã kể khắp nơi.

Em đi đón cháu từ nhà trẻ về, vì gần nhà nên 2 cô cháu đi bộ. Cháu em thấy con chó, nó muốn chạy lại chơi lắm. em dọa nó: "tránh xa con chó ra, chó mà cắn mất chim là thành con gái đấy"
Nó ngẩn mặt quay sang hỏi em: Cô ơi, thế cô với mẹ Lâm cũng bị chó cắn mất chim à.

Em pó tay con gà quay luôn


Nhớ chuyện thằng em trai mình hồi nhỏ, nghe đài phát thanh chương trình công an - bạn nào 7x chắc còn nhớ, lúc nhạc hiệu có mấy điều BH dạy CAND (trung với nước, hiếu với dân...). Đến đoạn cậu cười khành khạch, gọi: mẹ ơi, đài bảo là "kẻ thù nào cũng đánh r.ắ.m" (kẻ thù nào cũng đánh thắng).


Con bé nhà em 4 tuổi. Đi mẫu giáo. Mỗi ngày đều được cô giáo dạy hát. Tối nào về cũng hát cho bố mẹ nghe, mà hát theo yêu cầu đàng hoàng nhé.

Bố y/c: Con gà
Con gái: Gà nào chưa biết gáy là con gà con...

Bố y/c: Xe hơi
Con gái: Tin...Tin..Tin...Em tập lái xe hơi..Xịt..Xịt..Xịt..Em thích ăn con vịt...:rolleyes:Quay qua: Mai mẹ mua vịt cho con đùi nhá.

Mẹ: Nhớ bố đâu có y/c con vịt????


Uh buồn cười lắm bé nhà mình đang ở độ tuổi thích quan sát, học hỏi và cả tường thuật nữa. Hầu như ngày nào bố mẹ cũng được những trận cười nghiêng ngả.
Có hôm hỏi con: "Cái miệng để làm gì"
Con trả lời: " Để thơm bạn Bin" - 1 bạn trai cùng lớp đấy.

Eo ơi nhớn thêm tý nữa ko bít thế nào


Cháu mình viết văn tả mẹ thế này:
... trông mẹ em còn rất trẻ nhưng thật ra là mẹ em đã già lắm rồi.


Còn cậu quý tử nhà anh bóng ĐL (hồi còn tiểu học) thì trong bài, hãy viết về một việc tốt em làm giúp bố mẹ...
đã rất hồn nhiên, việc tốt em đã làm giúp bố mẹ là giúp các cô công nhân bóc tem Made in China để dán tem Made in Vietnam :rolleyes:


Chuyện em trai mình hồi còn nhỏ: mấy bài tập làm văn điểm kém nó giấu, cả nhà phát hiện được lôi ra đọc: tả chú bộ đội thì "mắt chú to như 2 hạt đậu xanh", tả chú thợ xây thì "khi chú đang đứng xây nhà em nhìn chú cao khoảng 2 mét"


Lại nhớ đến hôì lớp 4, em và mẹ được một trận cươì vỡ bụng vì văn tả cảnh của thằng em trai em khi đó nó đang học lớp 2.
Bài văn tả gà: " Nhà em có chú gà trống choai, chân nó dài 1,2m, hai cánh như hai cái vỏ châú....:))
Tả cái bàn học " Bố em có đóng cho em một cái bàn học, bàn có 4 chân treo trên tường,...:))
Tả thói quen hàng ngày: " Buôỉ sáng, em thức dâỵ đánh răng rưả...mí, xong em lại ....lên giường đi ngủ...:))
__________________
Phật pháp nhiệm màu
Xin tham khảo: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=40
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewforum.php?f=7

Liên lạc nhận lễ điểm đạo qua mail: diemdaophatgiao@gmail.com hoac diemdaophatgiao@yahoo.com.
Hiepsimathi_1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến