View Full Version : Tâm tình của giới trẻ
bachlienhue
13-03-2005, 04:17 AM
Triết lý '3 NG'
Mỗi người có một quan niệm khác nhau để lựa chọn đối tượng. Lũ bạn tôi, đa phần thích típ phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Tôi cũng từng có thời như thế.
Người yêu đầu tiên của tôi rất thông minh. Điều đó được minh chứng qua kết quả học tập. Nàng luôn đứng đầu lớp và thường xuyên lĩnh học bổng hạng A. Trong ứng xử nàng tỏ ra khôn khéo, sắc sảo.
Ban đầu, tôi hãnh diện vì có nàng. Không hãnh diện sao được khi đi đến đâu, nàng cũng để lại những tiếng trầm trồ: “Sao mà thông minh thế!”. Vì thông minh, nên chẳng mấy khó khăn, nàng đã “chinh phục” được bố mẹ tương lai ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Thời gian cứ thế trôi qua, để rồi tôi nghiệm ra: Yêu một cô gái thông minh cũng chẳng mấy thú vị. Đàn ông là phái mạnh nhưng đi với nàng tôi thấy mình không còn mạnh nữa. Bởi cái gì nàng cũng biết, thậm chí biết hơn tôi, cái gì nàng cũng làm được, và làm tốt hơn tôi.
Những lúc thăng hoa, như vô vàn đấng mày râu khác, tôi muốn khoe vốn kiến thức của mình, chưa nói hết câu nàng đã bảo: “Anh lầm rồi…”. Thế là mất hứng.
Từ trời xanh tôi rơi xuống mặt đất hoang vu. Chất đàn ông trong tôi bị tổn thương mạnh mẽ. Nhiều lần tổn thương, tôi quyết định “stop” nàng trước sự nuối tiếc của bố mẹ.
Còn trẻ là còn yêu. Nên sau một thời gian, tôi lại có nửa khác. Lần này tôi chọn một cô nàng xinh đẹp nhưng lơ ngơ. Gặp vấn đề gì nàng cũng tròn mắt hỏi tôi: “Sao thế hả anh?”.
Lẽ dĩ nhiên, với Hoa (tên nàng), tôi luôn phổng mũi vì những lời ngợi ca lên tít trời cao: “Ôi, sao mà anh giỏi thế!”. Lần đầu tiên được khen “giỏi thế” tôi cực thích, lần thứ hai cũng vẫn thích, lần thứ ba hơi thích và lần thứ tư thấy… nhàm.
Tiếc thay, tần số khen ngợi của Hoa lại vượt quá ngưỡng thứ tư. Và đó là bi kịch của tình yêu. Tôi lại chán sự lựa chọn lần thứ hai, với ý nghĩ: “Nàng chỉ là một bình hoa di động không hơn”. Bình hoa chỉ thỏa mãn mắt nhìn nhưng suốt cuộc đời người ta không chỉ làm mỗi một việc: ngắm hoa. Tôi xếp “tệp” 2 vào dĩ vãng.
Trong một bữa tiệc sinh nhật, khi men say đã ngấm, một cậu bạn sành điệu đưa ra triết lý 3 “NG” làm “khuôn vàng thước ngọc” để phái mày râu đi tìm “một nửa”. 3 “NG” ấy là: “Ngu một tí, ngon một tí và ngoan một tí”.
Tại sao mỗi tiêu chí chỉ đòi thỏa mãn “một tí” thôi? Thật dễ hiểu: ngu một tí nghĩa là chỉ đủ “nai vàng” nhưng chưa đến mức ngơ ngẩn, ngon một tí để đỡ ngượng khi ra mắt bạn bè nhưng không quá xinh đẹp, đỡ lo kẻ khác “cuỗm”. Ngoan một tí để dễ bảo nhưng không đến mức nói sao làm vậy rất… tẻ nhạt.
Triết lý 3 “NG” mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi lại say mê đi tìm. Bây giờ tôi đang hạnh phúc với “nửa” thứ ba. Chúng tôi đã đi đến một quyết định quan trọng: sẽ làm lễ cưới vào cuối năm nay. Tôi tin, cô nàng có đủ 3 “NG” sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời.
bachlienhue
13-03-2005, 07:14 AM
Đàn ông thật khó hiểu
Trước khi thành chồng, đàn ông rất thích đến nhà nàng và làm cho nàng tất cả mọi việc, không chút nề hà từ việc chữa xe, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... Còn sau khi thành đấng phu quân rồi, ba cái chuyên vặt vãnh đó để cho bà xã làm, đàn ông còn phải lo việc lớn, xem thời sự, bóng đá.
- Trước khi làm chồng, đàn ông luôn muốn cặp kè bên nàng, bất kể mưa gió bão bùng. Họ luôn muốn chứng tỏ tôi đây là một người vệ sĩ tận tuỵ chân thành nhất của người đẹp. Còn sau khi đã về ở chung một nhà rồi, nếu vợ có yêu cầu "chở em đi mua sắm" hoặc về nhà ngoại chơi thì: "để xem anh có bận không đã", hoặc "em đi một mình đi".
- Thời kỳ yêu đương, anh ấy lúc nào cũng thủ thỉ: "Ước gì, bọn mình luôn được ở bên nhau, hàng ngày nhìn con cái vui đùa quây quần hạnh phúc lắm em nhỉ?". Mỗi lần tay trong tay là chàng lại rót vào tai nàng những âm điệu du dương tuyệt vời, hứa hẹn anh ấy sẽ là một người chồng, người cha tốt.
Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau ngày cưới: "Anh ấy thường xuyên bỏ mặc tôi ở nhà để đi bù khú bạn bè. Nếu tôi có nói thì anh ấy lại nổi đoá lên"
- Sau ngày cưới đàn ông từ một vệ sĩ dũng cảm mạnh mẽ bỗng trở thành một anh chàng nhát gan như một tiểu thư liễu yếu đào tơ. Chẳng sai chút nào, chỉ một lần đứt tay nếu phải làm bếp là anh ấy kêu ầm ĩ lên rồi. Đi làm về, tối tối đòi vợ đấm lưng, nhõng nhẽo cứ như trẻ con. Nếu chẳng may bị ốm thì vợ phải xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc chồng, bắt vợ nào nấu cháo, xoa lưng, không được đi đâu.
Có thể không phải 100% các đấng mày râu đều như vậy, nhưng đó là sự thực mà các bà vợ rút ra từ thực tiễn. Có lẽ, đàn ông cũng thay đổi và khó hiểu chẳng kém gì phụ nữ. Cho đến tận bây giờ, phụ nữ cũng không hiểu vì sao đàn ông lại thay đổi nhanh chóng như vậy.
Tịnh Ngọc
05-04-2005, 07:47 PM
'Ăn vụng' nơi công sở
Câu nói: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" là để răn đe những mối quan hệ "nguy hiểm" nên tránh. Tuy vậy, cuộc sống hiện đại lại chẳng từ chối bất cứ một mối quan hệ nào. Đặc biệt hơn, nó diễn ra giữa những người đã có một tổ ấm hạnh phúc.
Liệu họ có rời bỏ tổ ấm của mình để bay tới một chiếc "lồng chim" khác hay họ sẽ tiếp tục mối quan hệ rắc rối vẫn bị đánh giá là phi đạo đức?
Tuyết Trinh là một nữ công chức thành đạt ở độ tuổi 31. Cô đang làm việc trong một công ty liên doanh với mức lương hậu hĩnh. Tất nhiên, với những gì Trinh nhận được, cô phải cống hiến cho công ty ít nhất 12 tiếng mỗi ngày. 2 tháng trước, Trinh được giao một dự án cùng nam trợ lý mới.
"Chúng tôi đã có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt, mặc dù vậy công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu. Chúng tôi thường vùi đầu tại văn phòng đến tận 10-11 giờ đêm. Dự án hòm hòm được một nửa, tôi cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Hôm đó còn sớm nên Tuấn rủ tôi lên một quán bar để thư giãn tí chút.
Chúng tôi đã có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau. Bản thân tôi cảm thấy Tuấn là một người đàn ông dễ gần, dịu dàng và không thể không nói là kém hấp dẫn. Một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ... nhưng cảm giác tội lỗi đã níu lại vì chúng tôi đều có mái ấm của riêng mình.
Công việc cuốn tôi đi nhưng tôi cũng đồng thời nhận thấy mình dần yêu Tuấn từ lúc nào không hay. Tôi sợ hãi cuống cuồng ngay sau khi Tuấn đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi. Tim tôi đập mạnh, đầu óc xoay như chong chóng. Chuyện gì đang xảy ra đây?
Từ khi tham gia vào dự án mới, tôi về nhà muộn hơn khi chồng và con đã yên giấc. Đứng ngắm nhìn đứa con gái bốn tuổi mà ứa nước mắt. Tôi tự sỉ vả mình và hứa sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Thế nhưng, cứ đến văn phòng, tôi dường biến đổi thành một con người khác hẳn. Tôi cảm tưởng mình không thể dứt nổi sức hút của người đàn ông mạnh mẽ đó.
Tuấn liên tục gửi những message tình cảm khích lệ và vòng tay ôm tôi một cách tế nhị mỗi khi văn phòng chỉ có hai đứa. Tôi đã không quên được nụ hôn đầu tiên của người đàn ông không phải chồng mình. Tôi đã không thể kiềm chế ánh mắt cũng như sự quan tâm của người đồng nghiệp.
Cứ thế, chúng tôi ngày càng gần gũi nhau hơn, luôn tìm ra những kẽ hở thời gian để được gần gũi và tất nhiên là tự tìm cho mình hàng tỷ lý do để bao biện cho mối quan hệ tội lỗi này. Tuấn nói rằng cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc. Anh từng yêu vợ mình, nhưng rồi thời gian đã làm hai người trở nên xa cách.
Tôi thì khác, tôi yêu chồng lắm, chỉ có điều cuộc sống gối chăn của chúng tôi gần như bị đóng băng. Lỗi là do tôi thường xuyên về muộn. Kể từ ngày dấn thân vào mối quan hệ mới, vợ chồng càng ít gặp nhau hơn và để bù đắp cho những thiếu hụt về tình cảm, tôi mua cho con gái thật nhiều đồ chơi.
Trong văn phòng không ai biết chuyện giữa tôi và Tuấn. Tôi cũng sợ, nếu họ hàng hay người quen bắt gặp chúng tôi lang thang đâu đó vào buổi trưa, tôi sẽ phải cư xử thế nào? Tôi không hiểu mình sẽ tiếp diễn được cuộc sống hai mặt này được bao lâu nữa. Tôi và Tuấn thì luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở bên nhau.
Mỗi lúc tôi bị căng thẳng, Tuấn lại giúp giải toả bằng những câu nói ngọt ngào và hàng đống chuyện vui. Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Tôi là một người đàn bà ích kỷ. Một mặt tôi không muốn mất đi gia đình của mình, mặt khác lại chẳng muốn những gì giữa tôi và Tuấn tự dưng tan biến. Đến ngày chúng tôi bị "đem ra ánh sáng" thì sao nhỉ? Tôi vẫn nghĩ..."
Chuyện của Hoàng Oanh thì hơi khác một chút. Tình cảm giữa chị và nam đồng nghiệp nảy sinh trong chuyến đi công tác nước ngoài dài ngày.
"Tôi và Minh là tuýp người trẻ trung, hiện đại và hay đùa tếu. Mặc dù tôi đã có gia đình còn Minh đang chuẩn bị cưới, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cứ trêu nhau như người yêu. Đơn giản bởi vì cả hai đều hiểu nhau và coi nhau như bạn bè.
Sáu tháng trước đây, nhóm các trưởng phòng trong đó có cả tôi và Minh được công ty thưởng cho một chuyến du lịch kết hợp công tác trong một tháng tại Thượng Hải. Minh thường hay sang phòng tôi để bàn luận công việc và một hôm, anh ấy hỏi tôi có thích anh ấy không. Vẫn nghĩ đùa như mọi khi tôi nói là có, thích lắm, thích mê mệt. Thế nhưng Minh lại bảo tôi là anh ấy đang nghiêm túc.
Tôi đỏ mặt và gật đầu thú nhận là mình cũng có tình cảm với anh ấy. Có thể nói rằng Minh là người đàn ông giúp tôi nhận được giá trị của mình. Nhờ có anh mà tôi biết được mình vẫn còn xinh đẹp và hấp dẫn ở độ tuổi 35. Tất nhiên, nụ hôn đầu tiên đã khiến tôi không khỏi ăn năn hối lỗi khi hình ảnh người chồng vụt qua. Tôi đủ thông minh để hiểu kể từ sau nụ hôn đó, chuyện gì sẽ xảy ra.
Chuyến công tác kết thúc, chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ bất chính này. Tôi cũng trở nên lạnh nhạt hơn với chồng mình. Thật ra tôi biết anh ấy chẳng hề muốn tôi cống hiến quá nhiều trong công việc. Tôi càng bực tức hơn khi hiểu rằng chồng chưa bao giờ ủng hộ mình cả.
Tôi với Minh gắn bó với nhau hơn cả trong công việc lẫn tình trường sau chuyến công tác ấy. Chúng tôi thích làm ngoài giờ một phần vì công việc quá nhiều, phần nữa là để có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Ngoảnh lại, tôi không thể tưởng tượng tại sao chúng tôi lại ở bên nhau nhiều đến thế. Ăn sáng cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, và đôi khi tối lại cùng chung bát đũa. Từ lâu, tôi đã mơ ước có một tình yêu lãng mạn. Giờ thì tôi tìm thấy người đã mang đến cho tôi mơ ước đó.
Những chuyến công tác liên tục hoá ra là cơ hội hay. Nếu chỉ có hai chúng tôi đi với nhau, chúng tôi sẽ thuê chung một phòng và thường kéo dài chuyến đi để có cơ hội được nghỉ ngơi bên nhau. Tôi bỏ mặc sự phản đối của chồng. Minh thì rất khéo, anh ấy biết cách xoa dịu sự nghi ngờ của cô vợ sắp cưới. Tôi cảm thấy ghen với cô ấy, nhưng chẳng thể đòi hỏi hơn được.
Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào về chuyện của tôi và Minh. Chúng tôi ngu ngốc khi trao đổi thư từ qua email của công ty và tất nhiên những lời đám tiếu đó đã ảnh hưởng tới khả năng làm việc của tôi. Minh nói: “Em cứ bỏ ngoài tai mấy chuyện đấy. Tôi đã cố nhưng không thể tập trung được khi nghĩ người ta gọi tôi là "con mụ vô đạo đức".
Tôi thường xuyên cãi cọ với ông xã xoay quanh chuyện về nhà muộn và những chuyến công tác dài ngày bất thường. Tôi hiểu là mình sai nhưng cứ chạm mắt với anh là lại cảm thấy nỗi tức giận ứa lên. Tôi yêu anh, rất tiếc anh chẳng bao giờ ủng hộ hay khuyến khích tôi như Minh. Tôi hiểu Minh vẫn chưa thể chiếm trọn trái tim mình, thế nhưng anh ấy mang tới cho tôi niềm vui, anh ấy hiểu niềm khát khao của tôi và chính công việc căng thẳng đã đưa chúng tôi đến bên nhau. Tôi không hiểu rồi tương lai sẽ đi đến đâu. Tôi tin rằng mình sẽ quay lại với gia đình nếu anh ấy biết cách ủng hộ công việc của tôi.
Thanh Xuân, 27 tuổi, trợ lý giám đốc và cô đã nảy sinh tình cảm với chính “sếp” của mình.
“Tôi bắt đầu có quan hệ với sếp một năm trước đây. Là trợ lý của anh, tôi thường ở lại muộn và đôi khi làm việc cả thứ bảy, chủ nhật. Có lẽ vậy mà tôi và Nam ngày càng hiểu nhau, nếu không muốn nói là rất ăn ý. Trước đây, ngoài công việc tôi coi anh ấy là một người bạn lớn tuổi. Nhưng rồi tôi không thể không thú nhận rằng mình đã nảy sinh tình cảm với anh ấy.
Rồi một hôm Nam thổ lộ rằng anh yêu tôi. Chúng tôi đều đã có gia đình và con cái, vì thế tôi cảm thấy thật sốc. Tôi đã im lặng vài ngày, nhưng sau cũng đón nhận tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Về nhà tôi thường thiếp đi sau những đêm khóc thầm. Khi chồng hỏi han, tôi chỉ dám nói rằng, công việc quá căng thẳng.
Tôi căm ghét chính bản thân mình vì những điều sai trái đã gây ra. Tôi hiểu, với anh ấy, chỉ cần một cái nắm tay với người đàn ông khác cũng có nghĩa là phản bội. Những ngày tiếp theo, tôi giả bộ không có gì xảy ra giữa tôi và Nam. Nhưng càng lừa dối tình cảm của mình, tôi càng cảm thấy mệt mỏi.
Dự án mới có nghĩa là những chuỗi ngày tiếp theo phải làm việc muộn. Thật nguy hiểm là tôi đã buông mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết kết quả học tập kém của con là do tôi không mấy quan tâm đến nó. Vậy mà tôi vẫn không thể bỏ được những gì tôi đang có với Nam.
Suốt một năm chênh vênh giữa thiên đường và địa ngục, chúng tôi chia sẻ với nhau thật nhiều điều. Một hôm, sếp lớn đã gọi Nam lên và trách anh vì kết quả kinh doanh quá đuối. Kể từ đó, chúng tôi cố gắng tập trung hơn. Để gần gũi nhau, thời gian của gia đình đã bị chúng tôi đánh cắp ngày càng nhiều. Đến lúc mọi người trong văn phòng biết được mối quan hệ giữa tôi với Nam. Không nói gì cả, tôi mặc kệ. Tôi hiểu đã đến lúc phải dừng lại và tôi quyết định nghỉ việc.
Rõ ràng, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ là do người vợ hoặc chồng nảy sinh tình cảm chốn công sở. Tất nhiên, với những cặp vợ chồng không mấy hạnh phúc, tỷ lệ ngoại tình cao hơn rất nhiều cho dù họ có thường xuyên làm việc ngoài giờ hay đi công tác. Chính tình cảm vợ chồng lỏng lẻo đã khiến cho con người ta "đứng núi này trông núi nọ" nhằm thoả mãn nhu cầu tình cảm hoặc tình dục.
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.