PDA

View Full Version : Thời cuộc


bachlienhue
11-03-2005, 07:45 AM
Yêu... thêm

Gia đình yên ổn, tài chính vững vàng, vợ chồng hòa hợp, không có gì phải than phiền, nhưng "những bà vợ thế kỷ 21" quan niệm: "Niềm vui giúp tuổi trẻ kéo dài. Trò "ăn vụng" khiến cuộc sống hôn nhân không nhàm chán, bởi sau khi vui chơi với "kép", mình sẽ thương yêu, chiều chuộng chồng hơn".

Tại một tiệm uốn tóc khá sang trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM, hai phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi đang ngồi thoải mái làm móng chân, tay. Một cô giục người thợ làm móng: "Nhanh lên em! Nửa tiếng nữa "lão già" tới đón chị đó".

Cô kia nghiêng qua hỏi: "Bữa nay hẹn sớm vậy?". Cô nọ đáp: "Ừ, tối nay ông xã tui về". Cô kia toét miệng ra cười: "Lão già ấy biết không?". Cô nọ cũng cười khúc khích: "Biết nên mới làm mình làm mẩy, đòi đền bù đây nè!". Cả hai cô nhìn nhau cười khoái chí.

Cô đầu tiên tên Nhung, chợt quay sang hỏi bạn: "Còn kép của bà sao rồi! Hai tuần nay không thấy bà nhắc đến vậy?".

Cô kia cười: "Ông xã tui hồi này ít đi công tác, làm sao gặp "cha kia" thoải mái được? Kệ, mỗi ngày gọi điện an ủi "chả", vài bữa lên gặp một, hai tiếng để "chả" đỡ eo sèo. Chừng nào ông xã tui đi thì đâu lại vào đó, lo gì?".

Sau khi hai cô đã ra khỏi tiệm, nhìn gương mặt tò mò, không hiểu gì của Minh, cô Vân, thợ làm móng tủm tỉm cười: "Chị lạ lắm hả? Hai bà ở trong hội "Những bà vợ vui vẻ thế kỷ 21" đó. Nghe họ nói chuyện, chị có thấy vui không? Thích thì em giới thiệu cho. Độc đáo lắm!".

Minh gia nhập "Hội những bà vợ vui vẻ thế kỷ 21" bằng câu rao khá ấn tượng của Vân: "Chị Minh là thư ký giám đốc công ty nước ngoài. Chồng chị là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu. Nghe em kể về mấy chị, chị Minh thích lắm, muốn được "ăn chơi nhảy múa" giống các chị đó".

Sau một màn "chào sân", trả tiền gội đầu, masage cho bốn chị, Minh nghiễm nhiên trở thành một hội viên với các tiêu chuẩn: gia đình vui vẻ, chồng vợ đề huề, tài chính rủng rỉnh và... chịu chơi hết mình!

Hai ngày sau, Lệ Thu, hội trưởng, gọi điện cho Minh, báo: "19h có show, đi được không?". Đúng 19h, Minh diện quần áo thật đẹp đến chỗ hẹn. Đó là một bar rượu ở đường Thi Sách, quận1, TP HCM. Có bốn cặp đang ngồi ở chiếc bàn trong góc. Lệ bảo: "Mấy người kia kẹt, không đến được". Rồi cô giới thiệu mọi người cho Minh biết. Lúc đó, Minh mới thấy người thứ chín. Anh ta tên Khánh, trạc gần bốn mươi tuổi được giới thiệu là mua bán xe.

Lệ cười: "Đã ăn chơi thì phải có cặp. Bữa nay, anh Khánh có nhiệm vụ giúp cho Minh vui vẻ thoải mái đó nghe. Không được là bị phạt".

Cuộc vui được mở màn bằng một chai rượu mạnh và thêm vài chai nữa ở vũ trường. Khánh hỏi thầm vào tai Minh, giọng lẳng lơ: "Bây giờ mình cùng về nhà anh nhé. Anh sẽ chiều chuộng em hết mình". Nổi da gà Minh vội đáp: "Không được. 24h, chồng em sẽ về đến nhà. Em phải về nhà trước giờ đó''. Nhìn đồng hồ tay đã hơn 23h, Khánh tỏ vẻ tiếc nuối: "Đành vậy. Anh hiểu mà. Vậy lúc nào rảnh, em gọi cho anh ngay nhé?". Minh cố nở một nụ cười ngọt ngào: "Vâng".

Theo "luật của hội", Minh lấy số điện thoại của Khánh. Chừng nào thích, Minh sẽ chủ động gọi. Anh ta không có quyền gọi trước, tránh cho Minh sự khó xử nếu có mặt chồng ở đó!

Phải khẳng định chồng con là nền tảng, "kép" chỉ là "hoa lá cành", không được mê mệt "kép" mà quên bổn phận với chồng. Cũng giống mấy ông đi tìm của lạ thôi, điều gì đàn ông làm được, đàn bà cũng làm được. Đàn bà còn khéo hơn đàn ông ở chỗ biết giấu... miếng bánh ăn vụng, không để kẻ khác "đâm bị thóc, thọc bị gạo!". Do quan niệm như vậy nên Lệ, Nhung, Quyên, Hậu, Nhạn... đều có bồ để vui chơi khi chồng đi vắng.

Quyên báo: ''Về nhà thì ổng cưng vợ thương con lắm, nhưng biết đâu cũng dấm dúi con mèo hai chân của ổng ở chỗ nào đó rồi. Mình cứ chăm bẳm ổng rồi ghen tuông, đau khổ, vừa xấu vừa già người đi, ổng càng chán thêm. Thà mặc kệ ổng, mình tìm nguồn vui riêng. Miễn là giấu nhẹm, đừng để ai biết. Chơi trò này, vừa hồi hộp, vừa thích, thấy mình trẻ lại cả chục tuổi".

Rời khỏi hội "những bà vợ vui vẻ", trong vai một phụ nữ vừa ly dị chồng, Minh được giới thiệu với Nguyễn Dũng, doanh nhân cỡ bự của Chợ Lớn.

Có lẽ tự tin với vị trí của mình nên Nguyễn Dũng chẳng cần rào đón gì cả, đề nghị: "Em làm người yêu của anh nghe. Muốn gì anh cũng chiều, miễn đừng quậy là được".

Dũng bảo, cô người yêu trước của anh sau một thời gian yên phận, bỗng đòi hỏi danh chính ngôn thuận, ghen ngược ì xèo. Vì vậy, anh đã cho rơi. Nhìn Minh từ đầu đến chân, Dũng bảo: "Trông em lịch sự, sang trọng, chắc không có màn quậy đó, nhưng anh vẫn phải nói trước. Mình chỉ vui chơi thoải mái với nhau, còn gia đình để đâu yên đó, đừng có đụng vào. Dĩ nhiên, anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em thích trong khả năng anh có. OK?".

Minh bảo: "Để em suy nghĩ đã". Dũng gật đầu. Anh đứng dậy, gọi điện thoại, nói ngắn gọn một vài câu rồi ngồi xuống. 15 phút sau, một cô gái chạy xe máy, đem đến một túi giấy khá to. Dũng đặt vào tay Minh: "Tặng em để làm quen".

Đó là một túi xách hiệu Louis Vuitton, chai nước hoa Daim Blond cao cấp và cái điện thoại di động đời mới nhất. Dũng bảo: "Có simcard trong đó rồi". Minh hỏi: "Số của cô bạn cũ của anh hả?". Dũng cười: "Gì tệ vậy? Mới coóng đó em".

Tính sơ Dũng đã chi ra khoảng 30.000.000 đồng cho các món quà chỉ trong vài giờ "sơ ngộ". Minh hỏi: "Anh tặng em nhiều món giá trị như vậy em từ chối làm người yêu của anh sao được?". Dũng cười: "Làm bạn bè cũng tặng được vậy. Em đừng áy náy. Nếu em không thích anh thì thôi, nhằm nhò gì?".

Lấy lý do mình cần tìm một người yêu thực sự để lấy làm chồng, không muốn làm "phở" chỉ để vui chơi, Minh đã trả lại quà cho Dũng. Sau đó không lâu, Minh mới biết Dũng đã có một em khác, là người mẫu khá nổi tiếng của thành phố. Ngay sau khi làm người tình bí mật của Dũng, em này đã tậu một chiếc xe hơi mới cáu để làm chân đi diễn với bạn bè.

DaoKy
11-03-2005, 07:11 PM
wow! Đề tài thời sự này nóng bỏng đây hihihi. Chúc bạn vui vẻ trên DD

DaoKy

bachlienhue
12-03-2005, 12:11 AM
Cà phê 'chuồng trại'

Khu vực giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn là một trong những nơi tập trung khá nhiều quán cà phê kiểu “chuồng trại”. Nhiều bạn trẻ rỉ tai nhau rằng đây là khu vực “lý tưởng” và kín đáo nhất là ở đường Lê Thị Hà.

Giữa trưa nắng chang chang như lửa đốt, tấp vào quán cà phê sân vườn Lan Thu. Sau khi gửi xe, một cô tiếp viên khoảng 16-17 tuổi dẫn khách ra dãy nhà phía sau.

Vào một cái “chuồng” lợp tôn khoảng 3 m2, được bao bọc bằng những mảnh bạt cũ, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Vừa bước chân vào đã nhìn thấy ba chiếc bao cao su đã qua sử dụng được gắn lên tường rào một cách cẩn thận; dưới chân, mấy chiếc khăn lạnh vứt tứ tung.

Yên vị được một lúc, tiếng dây nịt của “chuồng” bên cạnh kêu leng keng, sau đó là những thanh âm hết sức tế nhị.

Qua Đại học Nông Lâm đi vào khoảng 500 mét là khu cà phê chòi của làng đại học được sinh viên cho là rất lãng mạn. Khách đến đây đa số là công nhân và sinh viên trốn học tụ tập ngày đêm.

Quán có rất nhiều chòi lợp lá dừa nước sát tận đất. Để vào chòi, khách phải chui qua một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ đó được các đôi tình nhân dùng xe gắn máy hoặc áo mưa, thậm chí cả quần áo, để che nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Buổi tối vào đây còn ghê rợn hơn bởi không có đèn, mỗi chòi là một thế giới riêng, lỡ có ra ngoài đi vệ sinh quay lại có khi vô lầm “chuồng”. Giá nước ở các quán này rất bình dân. Không cần thuê phòng nhưng vào đây muốn làm gì cũng được.

Khu Thanh Đa sau sự kiện cà phê sex gây xôn xao dư luận, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn không giảm bớt.

Gần đây nhất, tình trạng ngăn phòng, đặt giường, không đèn vẫn tiếp tục, thậm chí còn tinh vi hơn.

Tại một quán cà phê có mác sân vườn nhưng thực tế là quán máy lạnh, chui qua cánh cửa rèm sặc mùi nước tiểu, khách được dẫn vào một phòng kín bên trong tối đen như mực, không thể đi lại và cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Khi bật điện thoại di động lên, khách bị anh bồi ngăn lại: “Chị cất điện thoại đi, ở đây khách không cho bật đèn”. Trong màn đêm bao phủ, lờ mờ nhận ra những ô vuông được che chắn bằng lá dừa nước đan lại. Trong bóng tối, tất cả đều bí hiểm, chỉ qua thanh âm và tiếng động mới biết những người quanh mình đang làm gì.

Một ngày đầu tháng ba, đang đi trên Quốc lộ 1 đoạn nối ngang qua huyện Bình Chánh thì xe của Nam bị xẹp lốp. Tấp vào lề, trong lúc thợ đang lúi húi vá xe, Nam chui vào quán cà phê bên cạnh ngồi cho đỡ nóng. Đập vào mắt Nam là hình ảnh “mát mẻ” của một đôi trai gái đang làm tình với nhau trên màn hình tivi.

bachlienhue
12-03-2005, 06:07 AM
Chợ 'Nhi cô lai'

Từ khi có nhiều ông dửng mỡ sẵn sàng vung vít tiền bạc để săn tìm trai tơ thỏa mãn thú vui bệnh hoạn thì cũng xuất hiện những cái “chợ trống bỏi” tụ tập những chú "nhi cô lai" ham tiền dễ dàng bán thân

Ở những góc tối của thị xã Tân An (Long An) về đêm, người ta thấy ngày càng nhiều chú nhóc chải chuốt bóng loáng tụ họp. Rồi chốc chốc lại có một gã đàn ông trung niên dáng vẻ thành đạt tìm đến đây, trao đổi dăm ba câu và vội chở một chú phóng đi...

Giai Điệu Xanh, vũ trường duy nhất ở Tân An, lúc 22 giờ vẫn đông khách, chủ yếu là những “nhi cô lai” (tiếng lóng chỉ những em trai nhỏ). Một đám nhóc cũng vừa bước vào. Cậu đi đầu lớn tiếng: “Một Henessy nghen”. Đám bạn nhao lên: “Ê, nặng đô lắm đó. Tối nay tụi tao đụng khách “ẹ” không à!”. Cậu nhóc gọi rượu vênh mặt: “Chầu này để “kép” tao lo!”.

Nói rồi cậu ta móc chiếc điện thoại đời mới bấm gọi bằng giọng nhão nhét: “Mình ơi, đến ngay nha, em đang vã...”. Chừng mươi phút sau, một chiếc Spacy xuất hiện trước vũ trường. Cậu nhóc gọi rượu hớn hở chạy ra, vòng tay bá cổ một gã đàn ông lịch lãm. Thân mật một hồi, gã móc ra một xấp tiền dúi vào tay cậu, bẹo má một cái rồi lên xe phóng đi...

Theo lời một "thổ dân" ở vũ trường này, gã đàn ông đó là Tuấn ở phường 2, giám đốc một công ty tư nhân. Vài năm gần đây Tuấn bỗng trở chứng. Với “nhi cô lai” bảnh trai, Tuấn sẵn sàng chi tiền để gần gũi. Nhiều lần hắn đã bỏ ra cả chục “vé” để bao “người yêu” sang Thái Lan, Singapore du hý dài ngày. Những “khứa lão” như Tuấn hiện ở Tân An và vùng lân cận thị xã có không dưới 200 người. Một tay doanh nhân ở thị trấn Thủ Thừa (Long An) tên Xung đang là một “gay” nổi đình nổi đám trong giới đồng tính luyến ái tại đây. Lấy vợ chẳng bao lâu, Xung tụ tập với nhiều “gay” nữa lập hội săn tìm học sinh nam ở các trường trung học, gọi là săn “trống bỏi”.

Trước cổng Trung tâm Bưu chính Viễn thông là một trong những “chợ trống bỏi” ở thị xã này. Gần đây, do “cầu” nhiều quá nên các “trống bỏi” phải “họp chợ” liên tục. Những ngày cuối tuần, “chợ” có đến vài chục “nhi cô lai” tụ tập. Ngày thường chỉ có khoảng chục em, vì đa phần còn phải đi học.

Trong đám đàn ông chạy xe lượn lờ tìm “hàng”, Thượng là chủ một nhà thuốc tây. Đám nam sinh hư hỏng đứa nào chẳng nhẵn mặt Thượng! Gã đang lùng “hàng” cho các đại gia “gay” để kiếm tiền “cò”. Chầm chậm rà xe một lát, Thượng dừng trước một chú nhóc, nhướng mắt nhìn. Rồi không biết có ám hiệu gì đó mà khi gã phóng xe đi, cậu ta lập tức lấy xe chạy theo sau.

Trước đây, “bãi đáp” là nhà trọ và khách sạn bậc trung. Nay chắc sợ dư luận nên họ kín lắm. Thượng vốn cũng là một “gay”, song lại “trùm sò” nên phải săn lùng, chiêu dụ “hàng độc” cho các đại gia để kiếm tiền thỏa mãn “thú vui” mà không phải bỏ tiền. Nếu tìm được “trống bỏi” còn “zin”, tiền công sẽ rất cao. Các “gay” thường có thói quen thay đổi bạn tình, ngoại trừ số ít nảy sinh tình cảm thật sự với một “trống bỏi” nào đó trong quá trình quan hệ. Bởi vậy, “chợ trống bỏi” không lo gì ế khách...

Một đêm ở vũ trường Giai Điệu Xanh, PV Người Lao Động lân la làm quen được một nhóm “trống bỏi”. Biết tôi không có nhu cầu, thoạt đầu các em tỏ ra lạnh nhạt. Rồi có lẽ thấy được thái độ đồng cảm của tôi, một cậu tên Hưng, hiện đang học lớp 12, bộc bạch: “Lúc đầu, tụi em chỉ nghĩ mình là con trai không mất gì trong chuyện này mà lại kiếm được tiền. Sau thấy sức khỏe xuống lẹ lắm, lại chẳng học hành gì được, cũng ớn. Muốn rút ra thì sợ mấy đứa bạn còn trong “nghề” hăm sẽ rêu rao cho nhiều người biết”. Hưng bảo, các “gay” thường khá “sộp” nên khiến không ít cậu choáng mắt. Sau khi quan hệ, ngoài tiền, các “gay” thường tặng quà có giá trị. Nếu cậu nào được “gay” “kết mô đen” thì tha hồ được cung phụng ăn chơi, tiêu xài. Hưng còn cho tôi biết, nhiều “trống bỏi” sau một thời gian làm “hàng” cho “gay” đã biến thành “gay” lúc nào không biết...

bachlienhue
16-03-2005, 12:20 AM
Tiền mất, da xấu vì trị nám dạo

Dịch vụ làm đẹp dạo tại các xóm lao động không còn xa lạ với masage, nhổ lông mày, nặn mụn... Gần đây được bổ sung thêm một số dịch vụ đòi hỏi có "tay nghề” như tắm trắng và điều trị nám... thu hút được nhiều khách hàng có thu nhập trung bình, đặc biệt là các cô gái trẻ, bởi giá rẻ, phục vụ tận nơi.

Tuy nhiên, những kiểu “làm đẹp” này cũng có nhiều điều đáng nói: thợ làm đẹp với trình độ tay nghề chủ dựa vào kinh nghiệm, lắm khi thiếu hiểu biết dẫn đến hậu quả lớn...

Chị Bé Sáu, 30 tuổi, phụ bán cơm ở đường CMT8, quận 3 bị nám ở hai bên gò má từ cả năm nay. Được giới thiệu dịch vụ trị nám tại nhà giá rẻ, chỉ có 50.000 đồng một lần “điều trị", thời gian thực hiện khoảng 60 phút. Bé Sáu rủ thêm hai chị hàng xóm là Bình và Duyên cùng làm đẹp.

Đúng hẹn, cô thợ tên Hồng Loan còn khá trẻ, có da mặt căng, trắng mịn nên rất dễ thuyết phục khi nói về khả năng làm đẹp của mình. Đồ nghề của Hồng Loan là chiếc túi xách đen lớn, bên trong có đủ thứ hũ, thau nhựa, khăn, giấy vệ sinh, các bọc ni lông màu đen...

Hồng Loan khoe: "Tôi tự điều trị cho mình đấy, trước đây da tôi rất xấu, đen, nổi mụn... chỉ vài lần lột, rồi sau đó sử dụng kem tự chế mới đẹp như hiện nay. Mặt của cô chỉ có vài đốm nâu nhỏ thì nhằm nhỏ gì, bảo đảm điều trị 3 lần là trắng ngay".

Cô xin chủ nhà một ít nước đựng trong chiếc thau nhỏ bằng nhựa, rồi lấy ra gói ni lông đen bên trong đựng bông gòn đã được cắt sẵn thành những miếng dày, lớn. Lấy một miếng bông thấm vào thau nước, lau chùi sơ qua toàn bộ khuôn mặt của Bé Sáu, Loan nói: Đây là bước làm sạch. Tiếp đó cô lấy một tuýp kem không nhãn hiệu, đưa cho chị Bình xem: “Đây là kem cát của Lana, em đặt mua sỉ nên không cần phải dán nhãn hiệu lên, loại kem này có tác dụng tẩy tế bào chết, để sau đó lột cho dễ". Chà xát khá mạnh tay lên mặt khách vài phút, Hồng Loan yêu cầu khách đi rửa mặt. Hồng Loan nói với chị Bình: “Tôi xem da chị rồi, chị để nám lâu quá, nhưng yên tâm đi, đảm bảo em làm là trắng đẹp. Tuy nhiên, chị phải sắp xếp thời gian để “điều trị'', chứ mới làm mà đi ngoài nắng như thế thì không bảo đảm đâu đấy!”.

Bé Sáu trở ra với khuôn mặt đã rửa sạch hơi bị đỏ và than là đau rát. Chị Duyên thấy thế nói: “Lần trước, sau khi dùng loại kem này em cũng thấy đau rát quá". Hồng Loan lôi trong túi ra một lọ kem trong, quệt khá nhiều kem thoa lên mặt khách và động viên: “Đây là giai đoạn massge làm mềm da, không còn thấy đau rát nữa, đồng thời để hỗ trợ cho giai đoạn lột sắp tới được dễ dàng hơn, kem massge này có mùi thơm dễ chịu lắm”.

Quả là trí nhớ của Hồng Loan rất tốt, mặc dù các hũ kem lớn, nhỏ, đủ màu không có nhãn hiệu nhưng cô vẫn phân biệt được hũ nào tên gì. Chỉ một hũ kem nhỏ có màu vàng đục, Hồng Loan cho biết: “Đây là kem tẩy “gia truyền" em đặt mua của một dược sĩ da liễu. Nhiều người dùng kem này nói kem rất tốt, không gây dị ứng, khi mới thoa chỉ thấy hơi rát da, khó chịu một chút, đó là phản ứng tốt, chứng tỏ tác dụng mạnh của kem, sau khi rửa sạch là hết rát ngay".

Rồi cô quay qua nói với chị Duyên: “Da em vừa bị mụn, vừa bị sạm, phải tẩy tế bào nhiều lần em chỉ thấy đau khi mới làm thôi, 3 ngày sau sẽ hết”.

Tiếp tục quy trình trị nám là lớp kem tẩy được thoa lên mặt Bé Sáu, và sau đó massge nhẹ khoảng gần 10 phút. Bé Sáu lại được làm sạch mặt bằng bông gòn thấm nước. Thêm một lần như thế, lần thứ ba thoa lớp kem tẩy thì không massge mà để yên trong nửa giờ. Kết thúc dịch vụ “điều trị” là gương mặt của khách hơi ửng đỏ, nhưng nhìn sáng hơn ban đầu, có lẽ do chà rửa quá sạch sẽ.

Hồng Loan dặn dò: “Nhớ là không được ra nắng, thời gian này phải chịu khó giữ một chút. Ba ngày sau sẽ tiếp tục điều trị lần 3". Cô đưa ra một hũ kem và nói: "Loại kem này bắt buộc phải dùng kèm sau khi tẩy lột, chưa nghe ai than dùng kem này bị dị ứng mà hiệu quả thì thấy ngay". Theo Duyên, giá lọ kem nhỏ 30.000 đồng có thể sử dụng mười ngày.

Đến lượt chị Duyên làm đẹp, Hồng Loan vẫn sử dụng chiếc thau nhựa rửa mặt cho Bé Sáu trước đó, không hề cọ rửa, chỉ thay nước lạnh bên trong mà thôi...

Bác sĩ Phạm Thị Kim Anh, Khoa Lâm sàng Bệnh viện Da liễu TP HCM, nói: "Điều trị nám là khó nhất trong các điều trị thẩm mỹ ngoài da. Khi xuất hiện những vết nám trên da, ngoài việc bị coi là xấu, chị em còn cho đó là xui xẻo, nên tẩy nám là dịch vụ béo bở để hái ra tiền".

Trong khi đó có nhiều nguyên nhân gây nám da: do nội tiết tố, do dùng thuốc, đặc biệt rơi vào lứa tuổi từ 18-30, sử dụng mỹ phẩm không đúng cách, dùng kem trắng da tự pha trộn từ sản phẩm của Trung Quốc, của Việt Nam như Cánh én, Cô gái tóc xù, Thanh Thảo, Thanh Hiền...

Có người thêm vào vài viên vitamin C, E, thậm chí có nơi thêm Corticoid làm da đặc biệt trắng, mịn thời gian đầu, nhưng sau đó sẽ nám, sạm do da bị bào mòn. Đã thế sau khi bị nám, sạm da các cô lại tiếp tục điều trị với nhiều loại kem không rõ nguồn gốc...

Điều trị nám với mỹ phẩm chỉ có tính chất tạm thời, bệnh có thể tái phát nếu không giữ gìn kỹ lưỡng. Riêng với những loại kem lột, tẩy tự chế phần lớn là chứa các loai axít, cứ liên tục “bồi” vào thì da non sẽ lộ ra, tác dụng trước mắt là thấy da trắng hồng. Nhưng lớp da bảo vệ không còn, sẽ dễ dàng bị tác động của môi trường, nhất là với những cô gái buôn gánh bán bưng, chỉ thời gian ngắn phải ra nắng thường xuyên thì tình trạng nám da đâu lại vào đấy, thậm chí còn tệ hơn lúc đầu.

Có rất nhiều bệnh nhân vào BV để khắc phục hậu quả việc đều trị nám da sai lầm. Họ ngại không cho biết nguyên nhân nhưng theo kinh nghiệm thì đó là hậu quả của lột, tẩy da quá mức gây phỏng, viêm rát da gây đau đớn, ngứa, nổi mụn. Khả năng phục hồi da trở lại như lúc ban đầu là cực kỳ khó khăn.

Tịnh Ngọc
19-03-2005, 01:15 AM
Quý ông 'ghiền' siêu thị

Đi chợ không còn là “đặc quyền” của phụ nữ. Theo ghi nhận của bà Nguyễn Thị Ngọc Hải, chủ hệ thống siêu thị Hà Nội, nam giới đi mua sắm chiếm đến 1/3 số khách vào siêu thị hàng ngày; tỷ lệ này còn cao hơn vào cuối tuần, lễ, tết.

Các ông “nội trợ” đi siêu thị thường rất sành ăn, nhiều ông đến siêu thị để tìm những món ăn lạ miệng hay “khoái khẩu” như: gỏi tiến vua, chả rươi, chả cốm, lẩu cá... Khác với đối tượng khách của siêu thị Hà Nội, khách nam đến mua hàng tại các siêu thị CitiMart đa phần là thương nhân, khách du lịch và khách nước ngoài.

Bà Nguyễn Ánh Hoa, chủ hệ thống siêu thị CitiMart cho biết: " Khách nam đến siêu thị đông ngang với khách nữ, riêng siêu thị CitiMart trong Sài Gòn Square, lượng khách nam vào ngày lễ chiếm tới 70-80%".

Nhiều khách nam đi siêu thị khá thường xuyên, khách đứng tuổi thường mua hàng vào ban ngày; còn khách trẻ thường đi mua sắm vào buổi tối.

Hỏi về lý do “thường xuyên” đi siêu thị của mình, các khách hàng nam đều có chung câu trả lời: Siêu thị có nhiều hàng, giúp mua được nhanh, bảo đảm chất lượng mà không phải lo “mắc, rẻ”, khỏi bị chê “mua lầm”, “cân thiếu”. Họ có thể nhờ các cô mậu dịch viên tư vấn, chọn giúp quà tặng.

Theo anh Nguyễn Mạnh Khoa, một trong số những khách thường xuyên của Co-opMart Đinh Tiên Hoàng, do cơ quan gần siêu thị, anh tranh thủ “đi chợ” giúp vợ, chủ động thay đổi món ăn cho gia đình trong tuần, tiết kiệm được thời gian. Với anh Bình, làm việc ở Khu chế xuất Tân Thuận, một trong những khách hàng thân thiết của Co-opMart Nguyễn Đình Chiểu, đi siêu thị mua sắm còn là sự vui thích của bản thân.

Hiện nay, theo Sài Gòn Giải Phóng, hầu hết các siêu thị đều có quầy bán dành riêng cho “quý ông”. Từ một kệ đứng với vài chục sản phẩm, khu vực bán hàng dành cho khách nam của Co-opMart Nguyễn Đình Chiểu đã mở thành một quầy dài với hàng trăm sản phẩm, từ dầu gội, dầu tắm, các loại dao cạo râu đến nước hoa, giày, dép, ví da, thắt lưng....

Các em nam sinh, sinh viên vào siêu thị cũng thường hơn, ngoài việc mua giúp gia đình vật dụng thường ngày, mua quà cho bạn bè, các em còn thích tự đi chọn đồ dùng cá nhân cho mình

bachlienhue
24-03-2005, 12:32 AM
Phòng hát thác loạn

Một cuộc điện thoại lập tức “đào” xuất hiện với váy siêu ngắn, siêu mỏng và không ngần ngại sà vào lòng khách. Công việc của các cô là ngồi vào lòng khách, để tay khách “đi lang thang”, miệng khách tự tìm điểm tựa và đáp trả những lời trêu chọc của khách bằng những câu trả lời hết sức lỗ mãng không ngại ngần. Rồi cười ngả ngốn trong lòng khách.

Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Hùng Vương là quán karaoke gia đình hay cùng lắm là “hát public” cho giã rượu. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Quán lại để cho khách tự bấm bài hát, thật khác xa với vẻ bề ngoài sang trọng của nó. Lạ nữa là toàn bài hát đã cũ rích.

“Đào” tên Hương, người Hải Phòng và cô bạn gần kề tên Lan. Hương kể, cô và người bạn từ Hải Phòng nói dối gia đình lên Hà Nội làm việc. Ban ngày cô ngủ vùi trong nhà vì sợ gặp người quen, tối mới son phấn đi làm.

Khi hỏi nhóm có đi qua đêm không, cô trả lời rành mạch: "Anh bao cả đêm, cả nhà nghỉ thì giá 1 triệu, nếu 1 giờ thì 500 nghìn. Ở trong phòng này thì giá gấp đôi đấy". Hương và nhóm của cô không phải là tiếp viên của quán họ chỉ được gọi đến khi khách yêu cầu và không chỉ ở quán Hùng Vương này mà còn nhiều quán khác nữa.

Lúc đó khách chồm dậy, gọi phục vụ thay đĩa. Ngay lập tức một đĩa nhạc dance được thay vào. Tiếng nhạc mạnh hệt như trong các vũ trường. Mặt bàn trở thành sàn nhảy. Một người trong nhóm hét lên: “Các em nhảy đi, anh sẽ thưởng”.

Hương gần như quên hết những điều vừa nói. Cô ngồi phắt dậy và nhảy lên mặt bàn. Các cô gái thay phiên nhau leo lên đó và nhảy say sưa, hệt như các vũ công sành điệu tại các quán bar hoạt động vũ trường trá hình. Điểm khác nhất là họ không có cột để ôm và múa…

Khách chơi phát cuồng, cầm một nắm tiền polyme lao ra. Mỗi khi có một tờ tiền thưởng, các cô gái nhảy phải chịu cảnh một chiếc khoá váy hay dây áo bị tuột hoặc đứt. Các cô chỉ rú lên cười khi thấy khách nhét tiền thật sâu vào trong áo quần của mình.

Thành, một dân chơi trong nhóm gần như lột trần người, ôm siết lấy cô gái nhảy và thực hiện những động tác trong phim sex. Ca nhảy trong 30 phút, mỗi cô được vài trăm nghìn tiền thưởng. Hương dù mình mẩy bê bết mồ hôi nhưng rất vui. Cô bảo thích nhảy ở đây hơn nhà nghỉ vì kiếm được nhiều tiền hơn, được thưởng lại không lo… ông HIV hỏi thăm.

Cuộc hát hạ màn lúc 22h đêm. Hương và nhóm bạn tất tả lao ra cửa, đã có một nhóm thanh niên đợi sẵn. Họ đi về phía cầu Chương Dương, ở đó một nhà nghỉ đã mở cửa đợi sẵn.

Trung tá Vũ Văn Quân, Trưởng Công an Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng) cho Công An Nhân Dân biết, vì hoạt động của các đối tượng khá tinh vi, lại di chuyển liên tiếp nên đã gây khó khăn rất lớn cho lực lượng tuần tra kiểm soát.

Về quán karaoke Hùng Vương, trung tá cho biết sẽ tiến hành điều tra và theo dõi, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm, Công an sẽ kiên quyết xử lý như một vài tụ điểm phức tạp, có dấu hiệu tệ nạn trên địa bàn phường vừa qua (điển hình quán karaoke trên phố Triệu Việt Vương đã giải quyết dứt điểm).

***Tên nhân vật đã được thay đổi.

bachlienhue
24-03-2005, 12:39 AM
Rủ nhau đi lắc

Hàng giao tận nơi, giữa ban ngày. 5 viên X.O màu xanh được gói trong túi ni lông nhỏ trông không khác mấy viên thuốc chữa bệnh ho, được bán với giá 1,5 triệu đồng. 300.000 đồng/viên là giá gốc, cái giá chỉ dành cho khách quen, còn dân “nghiệp dư” bị chém 350.000-400.000 đồng là "chuyện thường ngày ở huyện”...

Bar Escape lâu nay luôn đông khách dù chẳng có gì khác lạ so với các điểm ăn chơi khác, có khi còn thiếu hụt cả đội ngũ dancer hay chương trình ca nhạc. Thế nhưng ông bà chủ rất có đầu óc khi chọn "dấu ấn" cho bar của mình bằng nhạc. Nhạc ở Escape là thứ âm nhạc dành riêng cho quán bar, vũ trường với một DJ khá nổi tiếng từ Sài Gòn ra với lương tháng khoảng 30 triệu đồng. Thế nên, nơi này mới được bình chọn là nơi có nhạc hay nhất, mới nhất và đủ độ phê nhất.

Sau khi lấy phòng, một tay chơi lắc chuyên nghiệp đã gọi điện thoại đề nghị mang "hàng” đến. Căn phòng được trang bị cách âm rất tốt, có một dàn nhạc tương đối hiện đại được bày khéo léo ở một góc. Chuẩn bị cho bữa “tiệc", nhân viên phục vụ đem lại vài đĩa dưa hấu, nước ngọt, bia và rất nhiều khăn lạnh.

"Hàng” đến! Anh chàng phục vụ thông báo sau khi nhìn qua ô cửa nhỏ xíu được trổ ra để quan sát bên ngoài. Qua lần cửa sắt thứ nhất, anh chàng bán hàng xuất hiện cùng chiếc xe máy đời mới. Khi người và xe vừa bước vào, tấm cửa xếp bằng sắt nặng nề được kéo lại ngay. Với đám nhân viên thì anh chàng này quá quen, với khách hàng thì họ cũng là chỗ chẳng lạ gì nhau nên cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng.

Người mua hỏi hôm nay có loại nào “bay” hơn không thì anh ta lắc đầu. Hỏi có care (một loạt thuốc lắc đắt tiền, khoảng 900.000 đồng/viên), anh ta bảo không có. Nếu khách gọi thì anh ta lấy chỗ khác đem đến chứ loại đắt tiền này không dám trữ.

Biết đã có “hàng”, tay phục vụ lập tức điều chỉnh nhạc to lên. Người chia, kẻ cắn, họ nhanh chóng nuốt trôi các viên thuốc màu xanh. Họ chia thuốc bằng răng, “chơi” lần đầu chỉ cắn ¼ viên, các lần sau cứ tăng dần lên ½ viên, 1 viên... Nhạc bắt đầu tăng “đô”, đám dân lắc vẫn ngồi lim dim. Một tay chơi trong nhóm bảo 10-15 phút sau mới “lên” (thuốc ngấm). Theo Công An Nhân Dân, trong khi chờ đợi, họ vẫn tiếp tục uống bia và ngồi nghiêng ngả xuống ghế. Những cái đầu bắt đầu đung đưa, những đôi chân bắt đầu rậm rịch, tay khua khoắng. Rồi chẳng ai bảo ai, họ cùng đứng dậy và lắc. Khoảng sàn đủ rộng, an toàn để khách lắc trong cơn say và bóng tối mà không bị va đập.

Những cái đầu đang hướng sát vào loa và lắc. Tiến tuy đã ở cái tuổi mà như các cụ nói là chín chắn, mắt nhắm tịt, hai tay chọc vào không trung liên tục, cái đầu cá trê cũng liên tục lắc. Ban đầu, anh ta từ chối viên thuốc đây đẩy, thế mà uống vào “lên" ghê thật. Cũng trước đây, anh ta còn lên tiếng khuyên ai đó đừng dính vào, vợ con khổ. Thế đấy, đã đến nơi này thì làm sao từ chối được. Mà đã uống thuốc rồi thì làm sao không lắc, đã lắc thì ắt quen, quen thì phải đi. Chính vì cái quy luật nghiệt ngã này mà tuy không còn trẻ nhưng Tiến vẫn đi theo đám choai choai lắc cho đã.

Có ai đó đề nghị gọi "hàng" đến cho vui. Tất cả hưởng ứng. Bên quầy bar diến ra cuộc gọi "hàng" của anh nhân viên: "Em tới đi, có khách gọi, vui lắm". Một lát sau “hàng” tới. Họ tươi tỉnh chào nhau. Cô gái không vào phòng trong ngay mà hỏi: "Hội nào đó hả anh”. "Người quen cả, em vào khắc biết”. Cô gái vừa được gọi tới mặc quần áo rất thời trang, điện thoại di động giắt dưới chân, uống bia, hút thuốc lá và uống thuốc lắc một cách tự nhiên. Chỉ cần vài cái hất tay của khách, cô gái đứng lên và lắc ...

22h, lắc chưa đủ độ, cả hội lại kéo nhau lên Đinh Lễ. Ở đây, việc mua bán thuốc lắc còn dễ dàng hơn bởi người bán cũng có mặt ngay trong phòng. Cứ thế uống và lắc. Nếu có đủ sức, đủ tiền thì có thể chơi từ đêm này sang ngày khác. 120.000 đồng/giờ tiền phòng, thuốc lắc loại X.O, đại bàng vàng, top (màu hồng, xám)... giá từ 230.000 đến 300.000 đồng/viên; care cho ảo giác mạnh giá 900.000 đồng/viên. Một tay lắc chuyên nghiệp cho biết, sau 2 ngày 3 đêm đắm chìm ở một điểm lắc gần hồ Ba Mẫu, tiền phòng, đồ uống phải trả 47 triệu, thuốc hết 120 triệu.

Theo chân dân lắc Hà Thành, có thể thấy ở địa bàn Hà Nội đang tồn tại những điểm karaoke trá hình dành cho dân lắc. Điểm bé 1 phòng, lớn 10 phòng. Mỗi phòng đều được trang bị hệ thống loa, nhạc hiện đại. Những địa chỉ như Trần Khánh Dư, Tuệ Tĩnh, Hàng Muối, Đinh Lễ, Hồ Ba Mẫu là những cái tên quen thuộc với dân trong giới

bachlienhue
05-04-2005, 04:26 AM
Thế giới 'ô môi'



Người ta gọi những người đồng tính luyến ái nữ là "ô môi". Có những "ô môi" thật nhưng cũng có đồ dởm. Thế giới của ô môi khá phức tạp với những thay đổi thất thường về tâm sinh lý. Và có không ít bi kịch xảy ra.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày lên TP HCM làm công nhân may, Thanh quê ở Lâm Đồng vẫn chưa về thăm quê lấy một lần. Ngay cả khi năm hết tết đến, Thanh cũng không rời khỏi căn nhà trọ, mặc dù hàng chục công nhân khác đã về quê hết, nhà trọ trở nên vắng ngăt, buồn tênh. Trong khi đó, người mẹ già của Thanh buồn rầu đến phát bệnh vì không hiểu sao đứa con gái của bà cứ lánh xa gia đình đi biền biệt.

Từ lúc lên thành phố, Thanh như biến thành người khác. Thanh ăn mặc "bụi bậm", gây ấn tượng mạnh với những loại quần áo jeans, nhiều túi với những vệt bạc trắng xen kẽ những đoạn vải rách tua rua.

Đặc biệt, Thanh làm giấy tờ giả, cải họ đổi tên từ Trần Thị Thanh thành Nguyễn Văn Nam và "cặp bồ" với một số cô gái. Tuy vậy, với những người dưới quê thì Thanh vẫn muốn giấu nhẹm mọi chuyện.

Một lần, Thanh khóc và tâm sự: "Từ lúc mới lớn, tui đã cảm nhận mình không bình thường như những cô gái khác. Mặc dù ai cũng coi tui là con gái nhưng trong thâm tâm, tui luôn nghĩ mình là con trai. Ở quê, sợ mọi người bàn tán nên tui phải "đóng vai mội người khác". Còn ở đây chẳng ai biết nên tui được sống thực với những gì mình muốn.

Tại các quán nhậu xung quanh khu công nghiệp Bình Chánh, thỉnh thoảng người ta lại thấy một nhóm "ô môi" là công nhân từ nhiều tỉnh, thành khác tụ tập lại và muốn nổi loạn để chứng tỏ mình.

Họ thi nhau uống rượu, hút thuốc lá, gõ chén bát ầm ĩ. Mấy bận, mấy "ô môi" đang nhậu tưng bừng chợt sững lại trước mấy lời nhận xét của đứa con chủ quán: "Trời, đàn ông gì mà người già, người trẻ đều không có cọng râu nào trên mặt. Chắc là pêđê tụi bay ơi!". Hôm đó, trong cơn say một số "ô môi" đã đập chén đĩa khóc lóc than vãn về hoàn cảnh bi đát của mình.

Thu (ĐH KHXH & NV) vốn không phải là một "ô môi" bẩm sinh. Thu có người yêu là một chàng sinh viên (SV) ĐH Kinh tế đẹp trai, ga lăng. Nhưng từ khi ở chung phòng với một nữ sinh viên mà mọi người xì xào gọi là "ô môi", tính tình Thu thay đổi nhiều.

Thu lơ là và cuối cùng "xù" người yêu để quay sang "cặp bồ" với người bạn cùng phòng. Khi mẹ Thu hay tin, bà lặn lội từ Hội An vào Sài Gòn với ý định giải thoát con mình khỏi "bùa mê" của "ô môi". Thu đã quỳ lạy như tế sao và xin bà đừng nỡ "chia lìa đôi lứa". Thu còn hứa là sẽ không bao giờ trở về quê nữa, để mẹ và họ hàng khỏi mang tiếng xấu.

Một số công nhân ở khu nhà trọ gần công ty Poun Yuen (TP HCM) vẫn chưa quên vụ scandal của một "ô môi" tên là Trần Thuý Nga, quê ở Bình Thuận xảy ra cách đây vài tháng.

Lúc đó, Nga sống chung nhà trọ với người anh ruột làm cửa sắt. Anh của Nga yêu cô công nhân khá xinh đẹp Thuỳ Lan từ miền Tây lên. Hai bên quen nhau được một thời gian thì Thuỳ Lan bỗng dưng xa lánh người anh và trở nên thân thiết khác thường với cô em.

Nga và Lan thuê nhà để sống chung với nhau... Đau khổ vì đứa em đã cướp mất bồ của mình, người anh đã nổi cơn ghen. Anh ta đã đóng cửa phòng, cột hai người lại với nhau đồng thời bắt hai người khai nhận giữa họ có mối quan hệ "quái đản". Nga không chịu khai thì bị anh trai mình lấy dao cứa vào tay và đòi giết chết.

Một ngày nặng nề trôi qua, khi những công nhân sống gần đó doạ sẽ báo công an thì anh ta mới tha cho cả hai. Tuy nhiên từ đó tình cảm giữa hai anh em luôn hằn học như kẻ thù. Nga còn bị người thân và cả bạn bè lên án chửi mắng.

Ở khu vực quận 3 có một cặp đồng tính, (quê ở Đồng Tháp) sống chung với nhau hơn 10 năm. Mặc dù trước mặt mọi người, hai người tỏ ra quan hệ như chị em bình thường nhưng khi về nhà, "người chồng" rất ghen tuông, tra xét từng cử chỉ của "người vợ". Chính vì vậy, "người vợ" không chịu nổi, đã bỏ đi lấy chồng.

Tuy nhiên, vì sống lâu trong "thế giới ô môi" và bị "ô môi hoá" khá mạnh nên người phụ nữ này cuối cùng cũng ly dị chồng. Chị đã không thể thích nghi với cuộc sống lẽ ra vốn rất bình thường với bản thân mình...

Trong khi đó, lý do khiến Hoài (quê ở An Giang) SV ĐH Mở đến với "thế giới ô môi" và trượt dài trong đó vì Hoài cảm thấy không còn ai đáng tin cậy cũng như đủ kiên nhẫn, ngoài một "ô môi" sát phòng trọ với cô để thông cảm, chia sẻ sau "vố" thất tình nặng nề năm trước.

TS Y khoa Lê Thuý Tươi, người từng có thời gian ở nước ngoài nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề giới tính cho biết: "Hiện tượng đồng tính luyến ái được giải thích với nhiều giả thuyết, trong đó có giả thuyết do rối loạn lệch lạc về hình ảnh đối tượng diễn ra trên não của những người này, trong khi đó các bộ phận sinh dục của họ vẫn bình thường. Thống kê trên cả thế giới có khoảng 4% cả nam lẫn nữ bị đồng tính luyến ái. Bởi lẽ, phụ nữ thường kín đáo, bản chất chung thuỷ và thường không quá cuồng nhiệt trong quan hệ tình dục...nên có vẻ ít nổi loạn hơn quan hệ đồng tính nam. Thực ra đây cùng là vấn đề gây đau đầu cho xã hội.

Theo bác sĩ Lê Thuý Tươi, sự lệch lạc tình dục này đi ngược lại đạo đức Á Đông, gây ra những hệ luỵ đáng tiếc. Bác sĩ Tươi phát biểu: "Thử nghĩ xem cha mẹ nào chả muốn con mình lớn lên lập gia đình, sinh con đẻ cái bình thường như bao người khác? Vậy mà ở đây, họ lại thấy tương lai con cái mù mịt, hỏi ai mà chẳng buồn đau và gia đình nào trong cảnh ấy mà chẳng xáo trộn?...Bác sĩ Tươi cũng lưu ý những người bị "ô môi" thường bị mặc cảm. Do đó họ cần những biện pháp tâm lý để xoa dịu tâm hồn.

Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thu Hiên, Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân gia đình thuộc TW Hội LHTN Việt Nam (145 Pasteur, quận 3, TP HCM) cho rằng trong thế giới những người đồng tính, chỉ có một số là do bẩm sinh, còn phần lớn là do bị ảnh hưởng hoặc bắt chước, đua đòi để làm những chuyện trái tự nhiên và lạ đời. Trong sinh hoạt đời thường, vì là đồng giới nên những người đồng tính có điều kiện thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với nhau, nhất là ở các phòng trọ... nên tình trạng "ô môi", "gay" càng dễ nảy sinh. Xã hội và gia đình ngày càng xa lánh thì các "ô môi" càng dễ tìm đến với nhau... Theo chuyên viên tư vấn Hiên thì cách tốt nhất để chữa và để kéo họ về cuộc sống bình thường là: thông cảm, giúp đỡ và hướng họ tới cuộc sống lành mạnh. Tuyệt đối không nên khinh rẻ, miệt thị họ như không ít người đã và đang làm! "Hiện nay, có những người đồng tính "cải giới" bằng phẫu thuật. Theo tôi, điều đó là không nên vì tuổi thọ của họ sẽ bị rút ngắn rất nhiều!", chuyên viên tư vấn Thu Hiên nhấn mạnh.

bachlienhue
05-04-2005, 04:30 AM
Chàng đi 'tân trang'

Nghe có vẻ lạ lẫm và kỳ khôi nhưng vài năm trở lại đây, dịch vụ này đang thực sự nở rộ tại một số phòng khám tư. Theo Trung tâm Nam học và vị thành niên, kể từ năm 2003, Trung tâm này đã làm đẹp cho gần 50 "cơ quan nòi giống" của quý ông có nhu cầu.

Bằng thái độ tự tin, Văn Hùng (22 tuổi), nhân viên tại một khách sạn ở Hà Nội đã không hề ngần ngại khi yêu cầu bác sĩ tân trang "cơ quan" của mình từ chỗ khiêm tốn thành ra dài và hoành tráng.

Hùng tâm sự với các bác sĩ: "Mỗi lần soi gương em lại cảm thấy tự ti kinh khủng bởi trong khi em có thể cải thiện được cơ thể trở nên khoẻ mạnh nhưng lại không thể làm cho "nó" cường tráng hơn".

Anh Trần Văn Phong (20 tuổi) làm nghề tự do ở Đông Anh (Hà Nội) yêu cầu bác sĩ đeo thêm dụng cụ hỗ trợ vào chỗ "cơ quan" với mục đích tăng thêm sức mạnh.

Anh Thành Nam, 38 tuổi, ở Hà Tây mong muốn "cơ quan" của mình trở lại hồng hào sau gần 20 năm "vất vả". Anh nói: "Với chừng ấy thời gian qua đi, đã đến lúc tôi cần phải "sơn son thiếp vàng" lại cho nó".

Tóm lại, họ có hàng nghìn lý do, thậm chí có những lý do rất bệnh hoạn, như trường hợp của Trường Sơn (Hà Nội), chỉ mong "tân trang" để trả thù vợ.

Khi bàn về vấn để thẩm mỹ đối với "cơ quan" đầu não này, GS-TS Đỗ Trọng Hiếu, cố vấn Trung tâm Nam học và vị thành niên cho Nông Thôn Ngày Nay biết: "Trong chuyên môn chúng tôi chia làm 2 loại: Làm đẹp vì bệnh lý và làm đẹp vì nhu cầu sinh lý".

Đối với việc làm đẹp vì bệnh lý thì y học đã tiến hành vài chục, thậm chí vài trăm năm nay. Chuyện phải sửa sang những cơ quan bị cong, vẹo, khối u, dãn mạch máu, chít hẹp bao quy đầu... do bẩm sinh là điều đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.

Tuy nhiên, chuyện làm đẹp vì nhu cầu sinh lý đang gây ra nhiều ý kiến trái ngược: có người phản đối, có người lại ủng hộ vì họ nghĩ rằng, chị em còn có thể làm được "cơ quan đoàn thể", tại sao đàn ông lại không thể?

Về góc độ này GS-TS Đỗ Trọng Hiếu nói: "Cuộc sống hiện nay bị chi phối bởi quy luật cung cầu. Chuyện phẫu thuật để chỗ này đẹp lên hay chỗ kia cao hơn, to hơn và dài hơn âu cũng là điều tất yếu".

Mặc dù rất "rộng rãi" khi nhìn nhận vấn đề này, nhưng với tư cách một nhà khoa học, GS Hiếu hoàn toàn không cổ suý cho việc làm đẹp vì nhu cầu sinh lý.

Ông nói, hầu hết các quý ông đi làm đẹp vì nhu cầu sinh lý mới nhìn thấy cái lợi trước mắt mà chưa hiểu hết cái nguy hại sau này.

Ông kể đã chứng kiến khá nhiều bệnh nhân đến gặp ông trong tình trạng dở khóc dở cười. Anh Khánh ở Ninh Bình là một ví dụ. Anh vốn bị bệnh "trên bảo dưới không nghe" đã nhiều năm. Quá lo lắng về tình trạng bệnh của mình, anh Khánh đã vái tứ phương. Chính vì thế, mỗi nơi chữa một kiểu rồi kê đơn thuốc bí truyền một phách.

Thày thuốc nào điều trị anh cũng cho là hay. Anh uống tất cả các loại thuốc có trong tay. Chỉ sau vài tháng chữa chạy, anh Khánh nhận được kết quả hơn cả sự mong đợi: "cơ quan" anh "căng thẳng" gần như cả ngày.

Còn anh Mạnh ở Nghệ An lặn lội mấy trăm cây số ra Hà Nội làm đẹp "của quý" vì nhu cầu sinh lý. Chẳng biết do không được chữa đúng cách hay do cơ thể không đáp ứng thuốc mà cả tháng trời "cơ quan" này vẫn trong trạng thái mềm như lá chuối. Đến lúc này, anh Mạnh mới hết sức đau khổ: "Đúng là phò mã tốt áo. Đẹp mà làm gì, đẹp mà "trên bảo dưới không nghe" thà xấu còn hơn".

GS Hiếu khuyên: "Chuyện làm đẹp chỗ ấy thực sự không cần thiết nếu như quý ông không bị bệnh gì". Giáo sơ nói, điều quan trọng trong chuyện tình dục là sự đồng cảm, kỹ thuật nội lực của quý ông, chứ hoàn toàn không phải do "cơ quan" này đẹp hay xấu, to hay nhỏ.

Và ông còn lưu ý một khía cạnh khác, đó là khiến thức về tình dục mà mỗi người đàn ông cần trang bị cho mình.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).

Tịnh Ngọc
05-04-2005, 07:43 PM
'Người rồng' ở Sóc Trăng


Mấy ngày nay, người dân các tỉnh miền Tây xôn xao về chuyện "người rồng" xuất hiện ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Theo lời đồn, "người rồng" mọc sừng vảy khắp thân mình, mắt đỏ hoe không có tròng đen, trên đầu mọc hai sừng.

Ấp Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm mấy hôm nay tấp nập những người từ các nơi đến xem "người rồng". Nhiều hộ dân trong ấp đã tranh thủ làm các dịch vụ như giữ xe, bán hàng ăn uống, giải khát.

"Người rồng" là một đứa trẻ nặng chừng 5-6 kg, khắp cơ thể có những mảng vảy, mới nhìn giống như toàn thân bị bỏng, nhiều chỗ lở loét. Trên đầu cháu bé có hai khối u, bết với tóc (có lẽ vì thế nên nhiều người đã tưởng tượng ra đó là hai sừng rồng). Miệng bé bị sưng, trông cũng hơi kỳ dị. Bé nằm thở dốc do viêm phổi nặng; lâu lâu lại khóc oe oe vài tiếng. Ngồi kế bên là chị Sà Mệch, mẹ bé, tay phe phẩy chiếc quạt cho ruồi muỗi khỏi bu vào con.

Người cha, anh Lý Hòa Lân kể, cháu tên là Lý Som Nang (tiếng Khmer nghĩa là may mắn), sinh vào tháng 8/2004, nặng 2,5 kg. Khi ra đời, toàn thân bé nhăn nheo, mắt đỏ; vài ngày sau toàn thân có hiện tượng tróc vảy. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, các bác sĩ chẩn đoán Som Nang bị viêm phổi nặng, vảy cá bẩm sinh và đa dị tật. Được điều trị ở khoa Hô hấp một thời gian, mắt hết đỏ, da bớt vảy nên bé được đưa về nhà tiếp tục uống thuốc và theo dõi. Gần đây, các triệu chứng bệnh của Som Nang trở nặng. Một số người dân trong xóm đến xem và từ đó xuất hiện tin đồn thổi về "người rồng", lan truyền khắp nơi, nhất là trong khoảng 1 tuần trở lại đây.

Anh Lý Kim Tùng, Công an xã Đại Tâm, cho biết: “Tin đồn thất thiệt trên với nhiều tình tiết ly kỳ đã làm xôn xao cả vùng quê. Không ít người đã lợi dụng tin đồn này để làm thêm các dịch vụ kiếm tiền như xe ôm, giữ xe, bán hàng quán... đã xuất hiện cả những tên lợi dụng chen lấn xô đẩy để móc túi, giựt dọc tiền bạc của người xem. Chúng tôi đã làm hết sức để vãn hồi trật tự, đồng thời báo tình hình lên trên để nhờ can thiệp, sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này”.

Trong khi bệnh tình của bé Som Nang đang diễn biến xấu, cần chăm sóc đặc biệt thì gia đình anh Lý Hòa Lân ngày càng khánh kiệt. Thu nhập của gia đình anh chỉ khoảng 15.000 đồng mỗi ngày nên không thể đưa con đi chữa trị.

http://img.photobucket.com/albums/v604/barbiemodel/tinhngoc/nguoirong.jpg
Bé Som Nang và mẹ

bachlienhue
10-04-2005, 09:44 PM
Trai nhảy

Một phụ nữ đã ngoài 60, rất thích lên sàn nhảy. Tối nào bà cũng mất 20.000 đồng: 10.000 tiền xe ôm đi về, 8.000 cho một trai nước suối và 2.000 đồng tiền bo cho "thằng bé" nhảy cùng. "Thằng bé" ở đây chính là trai nhảy trên sàn mà ở một vài nơi họ gắn cho cái mác "đội ngũ marketing" nghe cho sang.

Minh, quê ở Bắc Giang, học không hết lớp 10 lên Hà Nội làm bồi bàn cho một cửa hàng ăn. Vốn trắng trẻo, đẹp trai, Minh đã lọt vào "mắt xanh" của một quý bà, được bà ta bao cho học nhảy và xin vào làm ở vũ trường V, nơi mà bà là khách ruột. Từ chỗ không có xe đạp để đi làm, Minh đã mua được "con" Wave Loncin. Minh nói anh sẽ cố gắng kiếm thêm một ít tiền để mở lớp dạy nhảy và làm vũ sư.

Tân quê ở Hà Tây, sinh viên năm thứ ba khoa du lịch một trường đại học dân lập thì đúng là "trai nhảy" thứ thiệt: Đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt, quần áo là lượt, mồm dẻo quẹo, người kể cả lúc đứng bình thường cũng cứ đổ về phía sau. Đã thế, Tân còn có cái vẻ hết sức dạn dĩ, luôn sán gần phụ nữ rồi kín đáo tạo ra những "đụng chạm", bất kể đó là các nàng tiểu thư học đòi hay các bà sồn sồn. Ấy thế mà Tân cũng chiếm được cảm tình của khối bà khối chị trên sàn nhảy.

Theo lời Tân thì trước đây cậu từng làm ở sàn C nhưng rồi bận học quá nên bỏ nhưng ai cũng biết sở dĩ Tân bị loại vì chiều cao quá khiêm tốn. Thế nhưng quen hơi bén mùi, hầu như tối nào Tân cũng lên sàn làm "sinh viên tình nguyện" phục vụ các bà, các cô. Chỗ ngồi quen thuộc của Tân là ở quầy bar, hễ thấy bóng khách quen là huýt sáo ám hiệu. Tân chối không nhận về khoản tiền bo, nhưng sau những tối đi nhảy về, Tân và "khách quen" vẫn tiếp tục kéo nhau đi "hiệp hai" ở một quán cafe hoặc một nơi nào đó...

Cũng là sinh viên, nhưng Đại lại khác. Đại quê ở Nghệ An, là sinh viên năm thứ 2 ĐH Kinh tế, mới nhảy khoảng 8 tháng, nhưng từng "kinh qua" 2 sàn. Nơi thí điểm đầu tiên của cậu là sàn ở Vân Hồ, sau chuyển lên sàn T. vì ở đây đông khách, kiếm khá hơn. Mỗi tháng Đại nhận 350.000 đồng tiền lương, không có tiền thưởng. Nhưng đó không phải là thu nhập chính, nguồn chủ yếu mà các cậu "trai nhảy" này chờ đợi là tiền bo của khách. "Có lần em được một bà "bo" cho 1 triệu đồng, bà ấy bảo bà rất thương hoàn cảnh của em", Đại khoe.

Thế nhưng sau phút hồ hởi, cậu ỉu xìu: "Em biết nhiều người nghĩ về bọn em không tốt. Điều đó không phải là không có cơ sở vì ngay trong đội ngũ đang đứng đây với em cũng có người chấp nhận làm "trai bao" và đi xa hơn rất nhiều những bước nhảy trên sàn. Nhiều khi em thấy rất tủi thân, nhất là sợ gặp bạn bè, cũng đã tính chuyện bỏ, nhưng quả thật là em cần tiền học. Chị biết không, em còn có tiền gửi về quê cho mẹ, nhưng em nói dối là mình đi làm gia sư...".

Đại thú nhận việc đi nhảy ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Những ngày đầu mới đi nhảy, mệt đứt hơi, nhất là phải xoay những điệu valse chóng mặt vô cùng, nhiều khi ra khỏi phòng nhảy mà cứ như người mộng du, về cũng chẳng còn thiết ngó ngàng gì đến sách vở nữa. Bây giờ quen rồi, ít mệt hơn, nhưng thấy chán chường và bẽ bàng lắm. "Những người khách đi nhảy, với họ là giải trí còn chúng em nhảy là nghĩa vụ nên áp lực nặng nề lắm, không thích vẫn phải nhảy", Đại nói.

Theo Công An Nhân Dân, trung bình, mỗi sàn có một đội ngũ "trai nhảy" khoảng chục người cho mỗi ca. Một trai nhảy có thâm niên 7 năm trong nghề than thở: "Hãi nhất là nhảy với mấy bà 50-60 tuổi, bước chân họ thành thạo thật đấy nhưng họ vận động chậm chạp lắm. Đã thế các bà ấy còn hay bôi dầu vào tay, cầm cứ trơn tuột mà lại ám mùi kinh khủng".

Lời "chia sẻ" thật lòng khiến tôi nhớ đến bà hàng xóm cạnh nhà tôi năm nay đã 58 tuổi. Hai vợ chồng bằng tuổi nên trông bà già hơn chồng rất nhiều. Ông chồng có bồ nhí, tiền 2 cậu con trai gửi về từ nước ngoài sau khi đổ vào son phấn, quần áo mà không níu kéo được tuổi xuân, bà bắt đầu tìm đến sàn nhảy. Tối nào cũng thế, bà sai "oshin" đạp xe đưa đi đón về. Hôm nay ở sàn này, mai sàn khác. Mỗi sàn bà đều có một "cháu nhảy" ruột. Bà có đến 2 tủ váy và mấy chục đôi giày dép nhảy để phục vụ cho trò giải trí "sành điệu" và "cao cấp" như bà hằng tự hào. Mà cũng phải công nhận từ ngày đến với sàn nhảy, bà có phần khỏe mạnh và yêu đời hơn. Nhưng với những trai nhảy như Đại, Tân,... chẳng ai dám khẳng định trong môi trường đầy rẫy cám dỗ đó, họ sẽ không sa ngã...

hoahongbe
10-04-2005, 10:34 PM
chào bach liên huệ, đọc mấy bài này thấy sợ lắm

bachlienhue
10-04-2005, 10:38 PM
Tệ nạn mà. Sợ hay không cũng là chuyện đã rồi bạn ạ !

Tịnh Ngọc
19-04-2005, 07:05 AM
'Cò tình' thời @


50 nghìn đồng, cái giá quá "bèo" để tìm được một tấm chồng (vợ) khiến những người duyên phận hẩm hiu hay quá lứa lỡ thì ầm ầm kéo nhau "đi chợ".

Theo lời giới thiệu của một chị bạn, Hoài tìm đến địa chỉ ở phố Phan Chu Trinh đăng ký tìm bạn trăm năm. Nhưng tại đây chẳng thấy trưng biển hiệu CLB kết bạn nào cả mà là "Công ty Thương mại & Nghiên cứu thị trường".

Đang loay hoay quay xe về thì một chị ló mặt ra đon đả: "Có việc gì không em?", "Không, em nhầm, em tưởng đây là công ty kết bạn". "Em đến đúng địa chỉ rồi. Lên tầng 2 chờ chị một lát".

Chiếc cầu thang nhỏ, dựng đứng dẫn Hoài lên tầng, phòng làm việc công ty nhỏ xíu, vắng ngắt, độc một chiếc bàn, chiếc điện thoại và quyển sổ ghi chép đã nhàu nát, cáu bẩn.

Chị chủ gầy, nét mặt đanh, chìa ra tấm card có tên Nguyễn Thị Ngọc (phó giám đốc). Sau khi nghe Hoài trình bày "gia cảnh", chị ta lôi từ dưới ngăn kéo ra đưa tôi mấy tờ giấy bảo điền đầy đủ các thông tin cá nhân: năm sinh, quê quán, nơi làm việc, tiêu chuẩn tìm chồng...

Không cần ảnh và chứng minh nhân dân cũng đăng ký được, có thể đăng ký hộ người khác, miễn là móc đủ 50 nghìn. Thấy Hoài liếc nhìn biển hiệu công ty nghi ngờ, chị giải thích: "Công ty hoạt động ở 3 mảng: tổ chức cưới hỏi, cung ứng oshin và kết bạn. Riêng mảng "kết bạn" không được ghi tên chính thức vào danh mục các hoạt động của công ty". Nghĩa là đây chỉ là hoạt động chui của công ty, thấy bở thì "đào".

Chị Ngọc quảng cáo: "Công ty có rất nhiều hồ sơ đăng ký tìm chồng, vợ, hiện chị ta nắm trong tay hàng trăm địa chỉ tin cậy". Nói rồi chị bảo Hoài yên tâm, nếu không thích số hội viên trong hồ sơ thì sẽ giới thiệu bạn bè của chị cho Hoài.

Theo lời chị số bạn bè của chị nhiều lắm, toàn là "chất lượng cao" vì chị hiểu rất rõ về họ. Đặc biệt trong số ấy có một anh sinh năm 1969 chưa vợ, đẹp trai, vui tính, công việc ổn định, nhà Hà Nội và một anh bạn người Pháp đang muốn lấy vợ Việt Hoài.

Chị bảo, công ty làm việc này giúp đỡ mọi người là chính chứ không phải vì mục đích lợi nhuận.

Rời phố Phan Chu Trinh, đến một số địa chỉ môi giới hôn nhân khác ở Cầu Gỗ, Láng Thượng, Lạc Long Quân... Hoài đều nhận được những lời quảng cáo tương tự. Công ty nào cũng lẫn khuất trong các ngõ ngách, đa số không trưng biển hiệu và không có bóng dáng nhân viên nào ngoài những "chủ nhiệm" với "giám đốc".

Đó là những căn phòng 8-10m2, kê một chiếc bàn, vài xấp giấy, một cuốn sổ, cuốn album, chơi sang hơn thì có thêm chiếc máy fax, dàn vi tính. Lệ phí đăng ký cũng chênh lệch đáng kể. Nơi "bèo" nhất 20 nghìn, đa số 50 đến 100 nghìn. Sau khi đăng ký 3 tháng (có nơi 1 tháng) nếu chưa tìm được "ý trung nhân" hội viên phải đóng thêm tiền. Bởi vậy các công ty thường dây dưa việc giới thiệu "hàng" cho khách, có chăng nhiều khi chỉ là những địa chỉ kiểu trời ơi đất hỡi và số điện thoại "ma", gọi đến thì số máy quý khách gọi không có, không liên lạc được, tạm khoá, nhầm máy...

Kể từ khi "Công ty cổ phần Kết bạn" của ông Huỳnh Xuân Long được thành lập (1/2004), ở Hà Nội bỗng rộ lên phong trào mở công ty kết bạn với những tên gọi tương tự vì nhận thấy đây đang là nghề hốt bạc, ngồi mát ăn bát vàng.

Theo KTĐT, những công ty kiểu này đều gắn với cái tên "kết bạn" (vì theo luật Việt Nam các công ty môi giới hôn nhân đều bị cấm hoạt động) nhưng đặt chân đến đây chẳng ai ngây thơ chỉ đơn thuần tìm bạn chơi hay kết bạn cho vui. Họ chủ yếu là những U50, U60 thuộc diện "rổ rá cạp lai", những cô gái quá lứa lỡ thì, bổ chồng, chồng bỏ, có đến 70% là nữ.

Qua thời gian ngắn mở cửa, công ty ít thì có 1.000 hội viên, nhiều thì từ 5 đến 7.000 hội viên, thậm chí có nơi lên đến 40.000 hội viên. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản với 50-100 nghìn/hồ sơ những "chủ nhiệm" hay "giám đốc" cũng đã đút túi hàng tỷ đồng trong khi họ hầu như chẳng phải bỏ ra một cắc bạc nào.

Theo lời chị Ngọc, từ khi thành lập công ty đến nay gần 1 năm hoạt động, công ty môi giới thành công được 4-5 cặp. Tỷ lệ quá thấp so với nhu cầu thực tế, đó là chưa kể trừ hao phần trăm lời quảng cáo của chị.

Chị Lan (quê Thái Nguyên) kể, chị bị một gã Sở Khanh lừa tình, khi biết chị có thai, hắn "quất ngựa truy phong". Chị phá thai, bỏ đi lao động nước ngoài, về thì 36 xuân xanh đã đi qua. Chị đành tìm đến CLB kết bạn nọ may ra còn duyên, vớ được một tấm chồng "méo mó có hơn không". Nhưng buồn thay, đã gần một năm nay, duyên tình vẫn chưa gõ cửa chị. Chị đã chủ động gọi điện đến mấy số điện thoại mà công ty cung cấp đều không nhận được hồi âm. Cũng có người chủ động gọi cho chị nhưng đó lại là những kẻ rỗi hơi thích chọc phá.

Bà chủ công ty kết bạn nọ nói đùa: "5 bát phở (50.000 đồng) để tìm một tấm chồng, chẳng có gì rẻ bằng".