View Full Version : Thơ Tình Thế Giới
phusa
16-07-2007, 03:00 PM
Thơ Tình
Em chân thành trong từng cử chỉ, từng câu,
Má và mắt em cũng bình dị lắm.
Vui bao nhiêu khi gặp em nghe giọng ấm,
Em là nữ hoàng mặc áo cô chăn cừu
Hôm qua trong bài hát,câu chuyện vui
Người ta hỏi tên các bạn thân yêu
Trao cho các cô lời chúc mừng,thơ tứ tuyệt
Em hiện ra : Thảy đều im lặng hết
Khi trong phòng êm ái bản đồng ca,
Nhiều đôi khiêu vũ nhịp nhàng đưa bước
Vòng người bỗng vỡ, nhịp bước ngừng đưa
Không ai hiểu vì sao ,thảy đều kinh ngạc.
Nhà thơ nói: Tôi vừa biết đến một vị thiên thần
Ít ai nhận ra người, nhưng ai cũng ngợi ca người.
(Nguyễn Xuân Sanh).
phusa
16-07-2007, 03:07 PM
Em
IXMAIN KHÔI (Iran)
Môi em hạt lựu ngọt ngào
Mắt em lấp lánh ánh sao sáng ngời
Tay em hai mảnh mặt trời
Mặt trăng trái táo ở nơi ngực mềm
Trăng tròn toả ánh dịu êm
Vẽ nên tối sáng thiên nhiên một toà
Đêm là đêm của anh và
Của anh tất cả ngọc ngà thân em.
(Tô Tường).
phusa
16-07-2007, 03:20 PM
Tình Yêu -Một Thuở U Buồn
Patu Xinoco (Zămbla)
Anh viết thư cho em liên tiếp
Tỏ tình tha thiết
Ca ngợi nhan sắc em,
Màu mắt,
Vị môi,
Gương mặt.
Em cúi đầu xấu hổ
Như mọi người phụ nữ khác lúc được khen
Từ đây trở đi, vĩnh viễn đầu em phải cúi
(Hồng Thanh Quang)
phusa
16-07-2007, 03:42 PM
Balađa
Lermôntốp (Nga)
Trên bờ biển có nàng thục nữ
Ôm người yêu thủ thỉ cùng chàng :
"Đáy sâu chàng hãy lặn tìm
Cho em chuỗi ngọc rơi chìm hôm qua!
Và như thế chàng cho em biết
Chàng yêu em tha thiết nhường nào !"
Cõi lòng sôi sục ,máu trào ,
Biển sâu thăm thẳm chàng nhào xuống luôn
Từ đáy biển bọt tăm lục bục
Sóng xô chen, đợt đợt dâng trào,
Sóng cồn bờ đá lao xao
Đưa chàng trở lại ào ào sóng dâng
Ôi ,Thật phúc ! Chàng còn sống đó
Ngọc cầm tay nhưng vẻ âu sầu
Run run bước thấp bước cao,
Hai vai lã chã tóc đầu nước tuôn ...
"Giờ em nói cho anh được biết
Anh yêu em thắm thiết nhường bao,
Vì em tìm chuỗi ngọc châu
Đời anh còn mất nghĩ đâu xa gần.
Anh đã xuống đem sầm đáy biển
Hang san hô thăm thẳm ngọc nằm ..."
Mắt buồn chàng ngó chăm chăm
Vật yêu hơn cả trăm năm đời chàng
Cô gái đáp :"Bạn lòng yêu qui!
Nếu yêu em ,đáy bể san hô
Lấy cho em".Dạ thẫn thờ
Lao tìm báu vật hay giờ lìa nhau
Bọt tăm ngọc đáy sâu sùng sục
Sóng xô chen ,đợt đợt cuộn trào
Sóng cồn bờ đá lao xao
Nhưng không còn thấy đâu nào bóng ai
(Thuý Toàn).
phusa
17-07-2007, 01:49 PM
VÔ ĐỀ
Nàng ca - tiếng ngọt dịu dàng
Như ngây ngất cái hôn nồng trên môi
Nàng nhìn ánh mắt rạng ngời
Như thu tất cả bầu trời lung linh
Nàng đi - dáng nét thân hình,
Cất lời trò chuyện- ý tình nồng sâu
Thiết tha ,tươi tắn nhường bao,
Đơn sơ giản dị mà sao diệu kì !
phusa
17-07-2007, 02:06 PM
Những Bông Hoa Tàn Úa
Kim Sowol (Hàn Quốc)
Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta sẽ chiều nàng thôi ,nàng ạ !
Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan
Khắp vùng Yôngbyôn gom từng bông hoa dại
Rồi rắc khắp đường làng những bông hoa ta hái
Từng bước chân nàng qua
Trên những cánh hoa ta
Nhẹ nhàng và êm ái
Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta chẳng khác, nhưng mà ta tàn úa
phusa
17-07-2007, 02:16 PM
Em Yêu Mùa Xuân
Em yêu mùa xuân ,còn anh
Thích mùa thu nắng mong manh dáng chiều.
Với anh thu chứa mọi điều
Với em xuân hứa hẹn nhiều niềm vui.
Tuyệt vời nhan sắc em tôi
Như hồng nở thắm khi trời sang xuân
Chập chờn tia nắng thu tan,
Ôi người bạn chóng phai tàn của anh !
Giá mà mơ được ,ước thành
Chắc anh cũng thử bước nhanh một lần
Để đi trong sắc trắng ngần
Giữa mùa đông tuyết ngập tràn khắp nơi.
Hay em vội một bước thôi
Anh chậm một bước cả đôi chúng mình
Tay trong tay, dáng đan hình
Cùng vào mùa hạ của tình đắm say...
phusa
17-07-2007, 02:22 PM
Gió Gào Thét Trong Rừng
A.Sotsipatsep (Nga)
Gió gào thét trong rừng
Trên mái nhà mưa gió
Đêm nay nghĩ đến em
Đến nơi xa em trọ
Dẫu anh ở nơi nào
Dẫu mưa gào gió thét
Không hạnh phúc nào hơn
Biết em trên trái đất
Thiên Sứ
29-08-2007, 08:19 AM
Những Bông Hoa Tàn Úa
Kim Sowol (Hàn Quốc)
Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta sẽ chiều nàng thôi ,nàng ạ !
Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan
Khắp vùng Yôngbyôn gom từng bông hoa dại
Rồi rắc khắp đường làng những bông hoa ta hái
Từng bước chân nàng qua
Trên những cánh hoa ta
Nhẹ nhàng và êm ái
Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta chẳng khác, nhưng mà ta tàn úa
Cảm tác
Những bông hoa tàn úa.
Đi đi em....
Gót kiêu sa dẫm nát cánh hoa mềm.
Đi đi em...
Cho ngày xanh
.............khô cứng nét môi mềm...
Cho rêu phong..
.............phủ kín ánh trăng đêm.
Nhưng về đâu....
Gót vàng son.
Em tìm ai..
.............trong thế gian nhạt mầu?
Thiên Sứ
<!-- / message -->
wildlavender
29-08-2007, 09:06 AM
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Xuân đến bên kia đồi
Trời mở ra cánh én
Em đến bên tôi ngồi
Đời mở ra cuộc tình .
góp nhặt lượm lặt
phusa
29-08-2007, 12:23 PM
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Xuân đến bên kia đồi
Trời mở ra cánh én
Em đến bên tôi ngồi
Đời mở ra cuộc tình .
góp nhặt lượm lặt
Sư phụ ơi! chị Wildlavender ơi! phusa đang căng thẳng và rất buồn, những lúc như thế nầy phusa đọc thơ lại nghe vơi bớt đôi phần. Sư phụ làm tiếp đi! các anh chị yêu thích thơ hãy viết tiếp cho phusa thưởng thức nhé! cám ơn thật nhiều.
wildlavender
29-08-2007, 12:33 PM
NGƯỜI TA KHỔ ĐAU KHI CỨ PHẢI LAO VỀ PHÍA TRƯỚC
KHI CHẲNG CÒN GÌ Ở ĐẰNG SAU
ANH HẠNH PHÚC VÌ MỖI LẦN VẤP NGÃ
LẠI ĐƯỢC NGÃ LƯNG VÀO QUÁ KHỨ VÀ EM.......
góp 1 chút trang thơ cho Phu sa vơi buồn ,
phusa
29-08-2007, 06:10 PM
Những Bông Hoa Tàn Úa
Kim Sowol (Hàn Quốc)
Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta sẽ chiều nàng thôi ,nàng ạ !
Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan
Khắp vùng Yôngbyôn gom từng bông hoa dại
Rồi rắc khắp đường làng những bông hoa ta hái
Từng bước chân nàng qua
Trên những cánh hoa ta
Nhẹ nhàng và êm ái
Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta chẳng khác, nhưng mà ta tàn úa
Cảm tác
Những bông hoa tàn úa.
Đi đi em....
Gót kiêu sa dẫm nát cánh hoa mềm.
Đi đi em...
Cho ngày xanh
.............khô cứng nét môi mềm...
Cho rêu phong..
.............phủ kín ánh trăng đêm.
Nhưng về đâu....
Gót vàng son.
Em tìm ai..
.............trong thế gian nhạt mầu?
Thiên Sứ
<!-- / message -->
Cám ơn sư phụ đã họa thơ cho học trò thưởng thức
phusa
30-08-2007, 02:59 AM
PHÙ SA
Bơ vơ trăng nước mênh mông
Gió buồn mang nhớ cho dòng phù sa
Ướp thơm hương đất bao la
Gieo duyên nghiệp cạnh hằng hà ngày sau
Thoáng nghe kinh gọi thu sầu
Hạt phù sa chảy về đâu kiếp người?
Phù sa thêm mật cho đời
Cho ngưng ngấn lệ giửa trời mưa ngâu.
Hằng Hà trôi mãi ngàn thâu
Một dòng sông lệ một màu mắt nâu.
Ngọt bùi ngăn gió thu sầu
Cùng người ôm nhớ một màu thu xưa.
Thiên Sứ
06-09-2007, 03:08 PM
Ru tình<DT class=post-head><DD class="post-body ">
Nắng chia nửa bãi chiều rồi.
Hồn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau.
Em ơi hãy ngủ! Anh hầu quạt đây!
Ngậm ngùi - Huy Cận
Em về ru cõi trời mây.
Tóc huyền buông xõa ngất ngây gối mềm...
Mơ màng giữa chốn trăng êm.
Mặc ai say ngắm môi mềm thơ trinh.
Trong mơ em có ru tình.
Hay em quên... để một mình bơ vơ.
*
Trăng buông trên sóng thẫn thờ....
Trôi theo cơn mộng...hồn thơ ru người....
Thiên Sứ
</DD>
Thiên Sứ
15-09-2007, 08:41 AM
Ngọt bùi ngăn gió thu sầu
Cùng người ôm nhớ một màu thu xưa.
Không biết ý mọi người thế nào, riêng tôi hai câu thơ này hay quá! Nó miêu tả hai tâm hồn đồng cảm gặp nhau, có lẽ cũng trong một cuộc đời chông gai rất riêng của mỗi người. Họ đến với nhau và chia sẻ, nương tựa vào nhau với hy vọng vào tương lai.
Gió thu sầu thì làm sao ngăn được. Vì đó chỉ là một hình tượng nội tâm của con người. Nhưng nó được chia sẻ bởi chính tình người chân thành và thông cảm làm dịu đi những nét buồn nhân thế trong con người.
Ngọt bùi ngăn gió thu sầu.
Sự đồng cảm không chỉ là hiện tại . Mà trong họ còn cả một sự đồng cảm về một quá khứ trong màu thu xưa ghi dấu ấn thời gian rất riêng trong mỗi con người. Họ đến với nhau và chia sẻ không phải vì một tương lai vàng son chất nhất của cải mà thế nhân mong ước. Mà chỉ là để có một sự đồng cảm và hòa nhập nội tâm trong hai con người.
Cùng người ôm nhớ một màu thu xưa.
Đường đời muôn nẻo, mỗi con người có một ngả thu xưa...Ngả thu xưa ấy có từ trong ký ức của tuổi biết buồn hay từ muôn kiếp trước thì cũng tùy theo sự thăng hoa của tâm hồn. Nhưng khi gặp nhau và đến với nhau bằng tình yêu chân thành để cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm nhân thế thế thì đấy chính là niềm mơ ước của con người.
Tôi thật sự xúc động với hai câu thơ này. Nó đã diễn đạt một trang thái nội tâm trừu tượng bằng những hình tượng cũng rất nội tâm một cách tuyệt hảo.
Ngọt bùi ngăn gió thu sâu.
Cùng người ôm nhớ một màu thu xưa.
Cảm ơn phusa.
Thiên Sứ
phusa
15-09-2007, 09:57 AM
Sư phụ ơi! có lẽ tâm trạng lúc ấy đang buồn dâng cao độ , nên đệ tử "mần" được 2 câu thơ nó hên chứ không phải hay đâu sư phụ ạ .Nghe sư phụ khen mà đệ tử ngượng muốn chết luôn vậy , đệ tử đọc thơ của sư phụ , của các anh chị trên mục thơ nầy , mê quá nên mới tập làm thơ đó chứ! Đệ tử cám ơn sư phụ nhiều nhiều .
Chị Laviedt ,anh Trịnh phong , chị wildlavender ơi ! cám ơn vì được đọc những bài thơ hay của anh chị , ngưỡng mộ mà không dám làm quen nay mới có dịp bày tỏ . Hy vọng có ngày hội ngộ để được nghe các anh chị họa thơ . Thân mến .
Thiên Sứ
04-10-2007, 05:41 PM
KHÔNG ĐỀ
Buồn cho số kiếp lầm than
Thương nhờ ở bạn lụy mang đến người.
Người đi góc biển chân trời.
Có mang theo nhớ gửi người nắng mưa.
Bao giờ đến cõi thu xưa.
Có ai nghiêng nón che mưa cho người?
Thiên Sứ
<!-- / message --><!-- sig -->
Thiên Sứ
04-10-2007, 06:49 PM
KHÔNG ĐỀ.
Người ơi trong biển u sầu.
Về đâu gửi nhớ nguyên mầu thu xưa.
Một trời ngâu sụt sùi mưa
Ôm người trong cả nắng mưa dãi dầu.
Người về đâu?
Em về đâu?
Còn ai ngăn gió thu sầu năm xưa...?
Thiên Sứ
nguyenle
04-10-2007, 06:54 PM
Có nhiều độc giả đọc thơ, thường cảm nhận và bình luận là thơ buồn. Nhưng chỉ có buồn không thôi thì chả ai có được thơ hay bao giờ.
Như cháu thấy, thơ của chú Thiên Sứ rất hay!
Thiên Sứ
04-10-2007, 07:12 PM
Cảm ơn Nguyenle có lời khen ngợi.
Thơ chú hơi buồn vì chỉ khi buồn mới làm thơ. Còn lúc vui thì đang ở quán bia ....xỉn mất tiêu rùi.-^_^-
Thiên Sứ
Thiên Sứ
04-10-2007, 10:49 PM
KHÔNG ĐỀ.
http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/872_1191716743.jpg
Tôi mang một nửa trời thu.
Quăng vào cõi nhớ thêm u uẩn sầu.
Một mùa thu cũ đi đâu?
Để thu nay nhạt mất mầu thu xưa?
Thiên Sứ
Thiên Sứ
07-10-2007, 07:35 AM
NGƯỜI XƯA
http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/872_1191716481.jpg
Tặng Mai Tố Nga
Maitranletrinh
Em đi đâu
Em về đầu?
Hắt hiu sương lạnh nhịp cầu Long Biên.
Hồn em lạc xứ thần tiên.
Bồng bềnh buông mái tóc huyền trên sông.
Thế rồi thôi
Thoắt hư không ..........
Thời gian rêu phủ sông Hồng ngẩn ngơ
Hồn trinh em vẫn mộng mơ......
Bâng khuâng tôi gửi vần thơ nhớ người...
*
Trăng buồn bàng bạc môi cười
Khói sương man mác, nhắc người thiên thu....
Thiên Sứ
wildlavender
07-10-2007, 10:59 AM
Em đã về đây !
Bên Anh đây !
Tương ngộ dương gian khoảnh khắc này ,
Dòng nước mênh mông rời cõi tạm
Một thoáng thưong sầu tri cố nhân
Tương tư vương vấn ân tình cũ
Hồn vẫn mong chờ tiếng tiễn đưa .
Luytuy
07-10-2007, 01:06 PM
Sao bài này cũng buồn thế Sư phụ ơi !.
Đang mùa thu - mùa nhớ . Ở Hà Nội , chiều ra Tây hồ lảng vảng khói mây . Đọc bài này chắc nẫu ruột quá .
Một nửa trời thu ở đây là Khí hay là Sắc . Sư Phụ .?
Tôi mang một nửa trời thu.
Quăng vào cõi nhớ thêm u uẩn sầu.
Một mùa thu cũ đi đâu?
Để thu nay nhạt mất mầu thu xưa?
Thiên Sứ
Thiên Sứ
07-10-2007, 01:18 PM
Hi!
Luytuy thân mến .
Thiên Sứ tui đã có một nửa của mình. Bởi vậy chỉ dám đem một nửa còn lại thuộc quyền sở hữu quăng đi mà thui. Chứ quẳng cả sợ bà xã kiện .-^_^-
Ấy vậy mà nào có gì đâu? Cuối cùng cũng là vô duyên mà thôi
Một mùa thu cũ đi đâu?
Để thu nay nhạt mất mầu thu xưa?
Thiên Sứ
phusa
08-10-2007, 02:09 PM
Không Đề
Tình sầu cất giữ trong ta
Nhiêu khê lắm nổi phong ba phũ dầy
Vòng tay ấp mãnh trăng gầy
Ôm bao mộng ước lấp đầy thu xưa.
Lặng nhìn từng hạt mưa rơi
Em ơi chị nhớ lời thơ năm nào...
Giờ đây cách biệt giang đầu
Một dòng sông lệ, một màu mắt nâu
Lấy ai ngăn gió mưa sầu
Bùi ngùi ôn lại mắt màu năm xưa.
Lặng nhìn từng hạt mưa rơi
Em ơi chị nhớ lời thơ năm nào...
Sư phụ ui! Đọc bài thơ "Không Đề" của sư phụ ,khiến đệ tử nhập tâm vào luôn vai diễn, mới cho ra lò được bài thơ trên , nhờ sư phụ chỉnh sửa dùm đệ tử nhé.
Thiên Sứ
08-10-2007, 10:37 PM
Bài thơ thế là hay rồi. Cũng không có gì để chỉnh sửa. Con người ta ai thì cũng có nỗi vui, buồn. Có người buồn thì đi tìm người tâm sự để chia sẻ, có người buồn thì uống rượu giải sầu. Có người buồn thi chia sẻ với chính tâm hồn mình bằng cách viết nhật ký, hoặc làm thơ...như phusa vậy.
Tốt thôi. Hay dở gì cũng là thơ của mình. Bởi vì mình có muốn thành nhà thơ đâu mà cần phải hay.
Ai buồn thì cứ "mần " thơ.
Thơ hay, thơ dở, cũng "thờ" mà thôi.
-^_^-
Thiên Sứ
Thiên Sứ
09-10-2007, 12:56 AM
KHÔNG ĐỀ
Phusa
Tình sầu cất giữ trong ta
Nhiêu khê lắm nổi phong ba phủ dầy
Vòng tay ấp mảnh trăng gầy
Ôm bao mộng ước lấp đầy thu xưa.
*
Giờ đây cách biệt giang đầu
Một dòng sông lệ, một màu mắt nâu
Lấy ai ngăn gió mưa sầu
Bùi ngùi ôn lại mắt màu năm xưa.
Họa
KHÔNG ĐỀ.
Thân không trời đất mà mưa gió.
Lòng chẳng gươm đao, cũng chiến trường.
Ngân Giang nữ sĩ
Em đừng buông mảnh trăng tà.
Cho thiên thu mãi ngân nga nhớ đầy.
Bên trời thu dáng hao gầy.
Rưng rưng ngấn lệ lấp đầy thu xưa.
*
Một đời gió có vì ai
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn
Đặng Nguyệt Anh
Trăng xưa chìm bến giang đầu
Chim khuya khắc khoải gửi sầu về đâu?
Nhớ người trằn trọc canh thâu.
Trăng rơi trong lệ, nhạt màu mắt xưa.....
Thiensu
phusa
09-10-2007, 09:03 AM
KHÔNG ĐỀ
Phusa
Tình sầu cất giữ trong ta
Nhiêu khê lắm nổi phong ba phủ dầy
Vòng tay ấp mảnh trăng gầy
Ôm bao mộng ước lấp đầy thu xưa.
*
Giờ đây cách biệt giang đầu
Một dòng sông lệ, một màu mắt nâu
Lấy ai ngăn gió mưa sầu
Bùi ngùi ôn lại mắt màu năm xưa.
Họa
KHÔNG ĐỀ.
Thân không trời đất mà mưa gió.
Lòng chẳng gươm đao, cũng chiến trường.
Ngân Giang nữ sĩ
Em đừng buông mảnh trăng tà.
Cho thiên thu mãi ngân nga nhớ đầy.
Bên trời thu dáng hao gầy.
Rưng rưng ngấn lệ lấp đầy thu xưa.
*
Một đời gió có vì ai
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn
Đặng Nguyệt Anh
Trăng xưa chìm bến giang đầu
Chim khuya khắc khoải gửi sầu về đâu?
Nhớ người trằn trọc canh thâu.
Trăng rơi trong lệ, nhạt màu mắt xưa.....
Thiensu
Sư phụ thiệt hay hết chổ nói --g-- Phusa bái phục luôn đó -wow-.
Thiên Sứ
10-10-2007, 04:59 AM
KHÔNG ĐỀ.
Gửi Maitranletrinh
Trăng bơ vơ.
Gió bơ vơ.
Nhìn mùa thu chết lòng ngơ ngẩn sầu.
Em đi đâu?
Em về đâu?
Xiêm y tơi tả bến giang đầu.
Tôi đi tìm cõi nhiệm màu.
Để trong hương khói thấy màu mắt xưa...
Miền ký ức
Sụt sùi mưa
Mang mang như thấy ai đưa gót hài...
*
Ai tìm ai giữa trần ai.
Thoáng trong thu cũ nét ngài ngày xưa...
Thiensu
Thiên Sứ
10-10-2007, 08:52 AM
KHÔNG ĐỀ
Gửi maitranletrinh
Em đi lạc xứ thần tiên.
Nhạt nhòa trăng nước, sầu miên chất đầy.
Ảo huyền hiện cuối chân mây.
Hồn trinh nữ vẫn ngất ngây mê tình.
Hỡi hồn tuyết trinh
Hỡi người tuyết trinh.
Giữa U minh ấy, một mình đơn côi.
Đâu vầng trăng thuở xa xôi.
Có còn lãng đãng chiếu nơi u tình.
*
Hồn ai lạnh lẽo còn ân ái.
Che nửa Âm Dương ...mái tóc huyền.
Thiensu
Thiên Sứ
12-10-2007, 02:47 PM
KHÔNG ĐỀ.
Thôi em hãy cứ yêu đi.
Yêu ai cũng được cớ gì yêu anh.
Yêu anh như sợi chỉ mành.
Một cơn gió thoảng, gãy cành thiên hương.
Để buồn sau phút nhớ thương.
Thiên thu lại khóc phấn hương nhạt màu.
*
Tám phương gió bạc mái đầu.
Hải hồ một kiếp ôm sầu nhân gian.
thiensu
thichmactien
12-10-2007, 03:09 PM
...
*
Hồn ai lạnh lẽo còn ân ái.
Che nửa Âm Dương ...mái tóc huyền.
Thiensu
Hai câu này hay nhỉ. Cháu thì cà rốt khoản thơ thẩn, nhưng cháu thấy hai câu này có thể dùng để mở màn cho một phim ma theo kiểu ..... "trại sáng tác ma ...... BB" -^_^-
thichmactien
12-10-2007, 03:19 PM
Ai buồn thì cứ "mần " thơ.
Thơ hay, thơ dở, cũng "thờ" mà thôi.
-^_^-
Thiên Sứ
--v-- Phải chỉnh lại tí ti
Ai buồn thì cứ "mần" cầy.
Cầy vàng, cầy trắng, cũng cây huyền cầy --v--
Thiên Sứ
12-10-2007, 03:20 PM
nhưng cháu thấy hai câu này có thể dùng để mở màn cho một phim ma theo kiểu ..... "trại sáng tác ma ...... BB"
--v----v----v--
Thiensu
Thiên Sứ
13-10-2007, 09:49 AM
Cảm tác bài thơ Thiền:
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Nhìn xem bóng nguyệt dòng sông
Ai hay có có không không là gì...?
Cảm tác:
Có thì có đã ngập đầy.
Không thì cả cái ngập đầy cũng không.
Cần gì bóng nguyệt dòng sông.
Một bàn tay vỗ - có không thế nào?
thiensu
phusa
13-10-2007, 05:35 PM
KHÔNG ĐỀ.
Thôi em hãy cứ yêu đi.
Yêu ai cũng được cớ gì yêu anh.
Yêu anh như sợi chỉ mành.
Một cơn gió thoảng, gãy cành thiên hương.
Để buồn sau phút nhớ thương.
Thiên thu lại khóc phấn hương nhạt màu.
*
Tám phương gió bạc mái đầu.
Hải hồ một kiếp ôm sầu nhân gian.
thiensu
Cảm tác: KHÔNG ĐỀ
"Có iêu thì nói rằng iêu
Không iêu cũng nói một điều cho xong"
Em về nhặt hết sầu mong
Tơ vương trút bỏ dưới ngòm nước đen.
Thủy triều nổi sóng hờn ghen
Phăng chìm tất cả..một phen thỏa lòng.
Tháng ngày giông bão qua đi
Nơi đây ghi dấu tình sầu...năm xưa
Nhân gian hiểu chuyện truyền đưa
Đặt tên cho nhánh sông xưa " bạc tình"
Sư phụ ơi!bài thơ lần này sư phụ ra đề hơi khó, vì chưa nếm được cảm giác bị từ chối ái tình nó ra mần sao-^_^- .Thôi thì..Trong thơ cứ thử một lần xem sao .-hihi-
phusa
13-10-2007, 06:43 PM
Phusa gởi lên rồi nhưng đọc thấy nó không suôn sao ấy . Sư phụ ui ! nhờ sư phụ chỉnh sửa dùm cho đệ tử đi.
Thiên Sứ
13-10-2007, 09:00 PM
Phusa thân mến.
Thiên Sứ tôi không phải thầy thơ, nhưng Phusa đã nói thế thì tôi cũng xin sửa lại như sau:
Nguyên văn:
Cảm tác: KHÔNG ĐỀ
*"Có iêu thì nói rằng iêu
Không iêu cũng nói một điều cho xong"
Hai câu này lấy từ ca dao Việt - Ok- nguyên cả bài thơ này còn hai câu nữa như sau:
Làm chi dở đục dở trong.
Lờ đờ nước hến cho lòng vấn vương.
* Em về nhặt hết sầu mong
Đến câu này thì vẫn còn hay.
* Tơ vương trút bỏ dưới ngòm nước đen.
Đến câu này thì sao giống "ô nhiễm môi trường" wá. "Mong" và "ngòm" chẳng vần gì cả. Hic!
* Thủy triều nổi sóng hờn ghen
Phăng chìm tất cả..một phen thỏa lòng.
Hai câu này cũng được về vần điệu. Nhưng hình ảnh thì chẳng thơ mộng chút nào. Híc. Nó gợi hình ảnh.... "bà điên lên, bà xé...". Không phù hợp với một phong cách của "Cùng người ôm nhớ một màu thu xưa"
* Tháng ngày giông bão qua đi
Nơi đây ghi dấu tình sầu...năm xưa
Nhân gian hiểu chuyện truyền đưa
Đặt tên cho nhánh sông xưa "bạc tình".
Bốn câu cuối thì lại không có nội dung ăn nhập với nội dung trên. Không được rùi. Thiên Sứ tui không dám qua mặt các anh chị em am hiểu về thơ. Nhưng, cũng có chút hồn văn nghệ và Phusa đã nhờ thì xin sửa như sau:
"Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu cũng nói một điều cho xong"
Em về nhặt hết sầu mong
Gửi trong khắc khoải vợi lòng hờn ghen.
Những mong bão nổi mây đen
Phăng chìm tất cả..một phen thỏa lòng.
Nhưng trời vẫn tạnh, mây trong
Mang mang vẫn nhắc triền sông gió đùa.
Nhớ người ngăn gió thu xưa.
Ngàn thu vẫn nhánh sông xưa ru tình.
Phusa thân mến .
Tôi không hiểu ý Phusa muốn diễn tả điều gì trong 4 câu cuối. Nên sửa đại như vậy. Nếu không vừa ý thì xin xóa đi,
Thiên Sứ
thichmactien
14-10-2007, 12:02 AM
Hihi đọc mới thấy cái yêu của chị Phusa khác cái yêu của chú Thiên Sứ :sad:
Chú Thiên sứ yêu "hiền" quá -hihi-
Thiên Sứ
14-10-2007, 01:11 AM
Mưa thu, gió lạnh cây xao xác.
Chợt nghe lòng man mác hồn thơ.
Mang mang như vọng tiếng tơ.
Chợt buồn nhớ thoáng mộng mơ thuở nào.
thiensu
phusa
14-10-2007, 09:42 AM
Hihi đọc mới thấy cái yêu của chị Phusa khác cái yêu của chú Thiên Sứ :sad:
Chú Thiên sứ yêu "hiền" quá -hihi-
Hihi thì Phusa có nói rồi , mình chưa có biết cái cảm giác khi bị từ chối ái tình nó ra mần sao nên suy nghĩ sao viết vậy. Ừ há, mà nếu xử sự như thế thì dzử quá:sad: sao chị thực tế khi yêu chị hiền lắm mờ -^_^- .Thicmactien khoan vội tin sư phụ mình nhé-hihi-
Sư phụ ui ! sư phụ cứ giữ nguyên 4 câu thơ cuối ấy đi ,để mà nghe lời thơ nó mượt mà ,tha thiết . Chắc là "người ấy" nghe sẽ cảm động rồi chấp nhận ,hic. Phusa cứ tưởng bị từ chối rồi là hết ,là xóa tan đi tất cả .. khi thời gian lắng dịu , nơi chốn dấu kỷ niệm vẫn còn ,người đời biết chuyện đặt tên nhánh sông " thất tình" thì đúng hơn:sad: .Dòng nước đen nhưng sao gõ lên thì là ngòm nước đen-^_^- cám ơn sư phụ đã phê bình chỉnh sữa cho phusa để có kinh nghiệm với những lần sao
Thiên Sứ
14-10-2007, 10:17 AM
Phusa viết:
"...cám ơn sư phụ đã phê bình chỉnh sữa cho phusa để có kinh nghiệm với những lần sau".
Không có chi! Không có chi. Làm thơ cũng là một thú chơi để an định lại nội tâm và chia sẻ với chính mình. Bà xã tôi rất tán thành và ủng hộ tôi "mần" thơ. Vì từ ngày "mần " thơ đến nay, tôi ít nhậu và đi chơi, cho dù trong thơ vẫn cứ lãng đãng bóng hình ai đó mà có thể - rất đáng nghi - không phải bà ấy. Bà ấy mới làm cho tôi cái CD thơ đấy. Hi. Chủ yếu là duyệt chi. Sau khi Thiên Sứ tôi đã thuyết trình với bà xã một cách cực kỳ có "cơ sở khoa học", là những bài thơ tình này chỉ để nhớ người yêu từ 80 năm về trước.-^_^-
Tôi "mần" thơ, để "mần" thơ.
Chẳng say men rượu cũng lơ mơ đời.-^_^-
Thiên Sứ
Thiên Sứ
15-10-2007, 02:10 PM
Giang hồ nào có ai phong ấn.
Nên khó từ quan trở lại quê.
Thi sĩ lãng tử quên tên
Thiên Sứ
16-10-2007, 04:21 PM
Đây là bài thơ tình, hẳn của cụ Tản Đà. Xem bài thơ này thế mới biết hồi trẻ các cụ cũng yêu đương tình ghê đấy chứ. Nhưng nghe mùi ngày ấy các cụ yêu còn dè dặt lém. Yêu nhau, xa nhau, nhớ nhau mà mới chỉ đong được có một gánh sầu thì còn ít. Bây giờ tụi hậu bối chúng con, nghiêng cả trời sầu mà vẫn chưa thấm tháp gì.
Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước người đôi ngã
Hai chữ tương tư một gánh sầu
Tản Đà
Thiên Sứ giới thiệu
<!-- / message --><!-- sig -->
Thiên Sứ
16-10-2007, 04:32 PM
Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước người đôi ngã
Hai chữ tương tư một gánh sầu
Tản Đà
Cảm tác
Cay đắng làm sao...phải nhớ nhau.
Nhớ nhau trằn trọc suốt canh thâu.
Trăng thề năm trước soi đôi ngả.
Mây nước mang mang tỏa ánh sầu.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
18-10-2007, 06:28 AM
Về đây nghe tiếng chiều rơi.
Bên hồ sương khói, là lơi liễu mềm.
Chiều đi khuất ánh trăng đêm.
Gửi bâng khuâng nhớ vào miền đắm say.
Thiên Sứ
phusa
19-10-2007, 09:56 AM
Về đây nghe tiếng chiều rơi.
Bên hồ sương khói, là lơi liễu mềm.
Chiều đi khuất ánh trăng đêm.
Gửi bâng khuâng nhớ vào miền đắm say.
Thiên Sứ
CẢM TÁC
Ngập buồn cuối phía chân mây
Miên man niềm nhớ ngập đầy hồn hoang
Gửi sầu trong gió lang thang
Chiều rơi cho đượm nét vàng thu xưa.
Trịnh Phong
19-10-2007, 06:32 PM
"Có iêu thì nói rằng iêu
Không iêu cũng nói một điều cho xong"
Em về nhặt hết sầu mong
Tơ vương trút bỏ dưới ngòm nước đen.
Thủy triều nổi sóng hờn ghen
Phăng chìm tất cả..một phen thỏa lòng.
Tháng ngày giông bão qua đi
Nơi đây ghi dấu tình sầu...năm xưa
Nhân gian hiểu chuyện truyền đưa
Đặt tên cho nhánh sông xưa " bạc tình"
Phusa
Bác Thiên Sứ đã cải biên rất hay bài thơ trên của Phusa. Nhưng trang thơ này đang nghiêm chỉnh quá. Cho phép TP đưa một chút không khí vui nhộn vào đây nhé (TP trời sinh vốn hay quấy đảo).
KHÔNG ĐỀ
Mất gì mà chẳng nhận IÊU,
Không IÊU cũng cứ nhận liều cho xong.
Cưới rồi là hết chờ mong:
Bao nhiêu thề thốt thả dòng nước đen!
Bu mày nếu nổi cơn ghen
Bát đây cứ đập một phen thỏa lòng.
IÊU đương là việc mùa Đông.
Có chồng mùa Hạ là không có gì!
Bu mày đi đâu thì đi,
Anh còn Kháng Chiến Trường Kỳ* với IÊU.
TP
* Những năm 60 ca sĩ Quốc Hương hay hát một bài được học sinh Hà Nội chế biến thành:
Anh đi kháng chiến trường kỳ,
Em muốn đi đâu thì cứ đi.
phusa
19-10-2007, 06:49 PM
Cám ơn anh Trịnh Phong hôm nay vào đây thay đổi chút vui nhộn nầy( góp thêm niềm vui cho phusa rồi đó) Hy vọng anh sẽ có nhiều bài thơ hay viết lên cho phusa thưởng thức nhé!
Thiên Sứ
20-10-2007, 11:35 AM
CẢM TÁC
Ngập buồn cuối phía chân mây
Miên man niềm nhớ chất đầy hồn hoang
Gửi sầu trong gió lang thang
Chiều rơi cho đượm nét vàng thu xưa.<!-- / message --><!-- sig -->
__________________
Phusa
Phusa "mần" thơ hay quá. Nhưng tôi xin phép sửa lại một chữ là "ngập" đổi thành "chất". Cảm ơn Phusa cảm tác bài thơ.
Thiên Sứ
<!-- / sig -->
Thiên Sứ
20-10-2007, 09:38 PM
RU TA NGẬM NGÙI
Cảm tác nhạc phẩm cùng tên của Trịnh Công Sơn
Mênh mang nỗi nhớ ngất ngây.
Hồn chìm trong cõi trời mây nhỏ buồn.
Bóng chim che vạt trăng suông.
Ngập ngừng chao cánh giữa muôn phương trời.
Tiếng xưa réo rắt ru đời
Ngậm ngùi buông lạnh câu người ru ta.
Thiensu
Thiên Sứ
22-10-2007, 12:07 AM
NẾU ANH BIẾT ĐƯỢC
ĐẶNG NGUYỆT ANH
Nếu anh biết được chiều nay.
Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai.
Một đời gió có vì ai.
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn.
CẢM TÁC
Tôi về giữa cõi vô thường.
Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa
Thiensu
Tôi về ngăn gió chiều say.
Vấn vương bên dáng hoa gầy mảnh mai.
Chợt buồn trong ánh mắt ai.
Mênh mông chiều tím phủ ngoài hoàng hôn.
Thiên Sứ
23-10-2007, 06:56 AM
MỘT CÕI ĐI VỀ
http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/872_1193094816.jpg
Cảm tác nhạc phẩm cùng tên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Tôi đi đến cuối mùa thu.
Ngập ngừng heo lạnh sương mù đông qua.
Quay về trong cõi thu xưa.
Buồn trông kỷ niệm gió mưa não nề.
Lang thang tìm cõi đi về.
Giữa vô thường ấy, tôi về trong tôi.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
25-10-2007, 08:52 PM
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG.
http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/872_1193316834.jpg
Gió nghiêng chiều say.
Ngập ngừng mây bay
Mang mang hương nắng
Vương tà áo bay.
Nón nghiêng che nắng hạ say.
Em mang áo trắng trời mây nhạt nhoà.
Mát trời nắng hạ.
Che khuất mù sa.
Vấn vương vạt áo quê nhà.
Chao nghiêng cánh gió mượt mà thinh không...
Thiên Sứ
Thiên Sứ
26-10-2007, 12:33 AM
BIỆT LY
Em đi đến cuối trời thu.
Mầu hương trinh nữ mịt mù gió say.
Chất buồn ươm giữa trời mây.
Mang mang về cõi chất đầy ái ân.
Áo em buông lạnh dòng Ngân.
Cánh hoa trắng rụng mây tần ngần bay.
Thu buồn lên tận ngọn cây
Gió triền sông thổi mang đầy sầu miên.
Thiên Sứ
phusa
26-10-2007, 10:24 AM
Sư phụ thân mến! mấy hôm nay phusa bận rộn rất nhiều ,vào đây mới biết sư phụ gởi nhiều bài thơ hay( nhưng sao nghe buồn da diết sư phụ ạ!) lại mấy tấm ảnh sao mờ dể thương quá .Cám ơn sư phụ nhiều lắm , khi nào rảnh , phusa sẽ tiếp tục mần thơ với sư phụ nhé.
Thiên Sứ
26-10-2007, 10:46 AM
<DL class=body><DT class=post-head>NGƯỜI NHẠC SĨ TRONG ĐÊM MƯA <DD class="post-body ">http://f3.yahoofs.com/blog/4586c042z7d8a3389/16/__sr_/8aa5.jpg?mgI4UIHBbUztAo7P (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=359&id=zCAMovMlc6.ygxKLM2znr.4fqKKSTg--) http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=359&id=zCAMovMlc6.ygxKLM2znr.4fqKKSTg--)
Từ một bài thơ của Laviedt về một người nhạc công đi chơi đàn dao trên đường phố để kiếm sống dưới trời mưa. Tôi rất xúc cảm với những người sống lang thang. Có lẽ chính vì một cuộc đời lang thang đầy sương gió của tôi, khiến cho tôi đồng cảm với họ. Rất tiếc! Khi tôi cảm tác với bài thơ của Lavied xong thì mới nghe câu chuyện một đời nghệ sĩ buồn này. Bởi vậy, có lẽ ý thơ sẽ không đạt. Nên tôi ghi lại những dòng này dể chia sẻ một sự đồng cảm với con người tài hoa bạc phận mà tôi chưa quen biết.
NGƯỜI NHẠC SĨ TRONG ĐÊM MƯA
Mưa rơi mưa rơi
Đêm lạnh chơi vơi
Ánh đèn nhạt nhòa
Hiu hắt đơn côi
Tủi hờn tận một kiếp người
Tiếng tơ giằng xé một trời thương đau
Xanh xao ánh mắt
Buốt lạnh ngón tay
Đỉnh cao danh vọng ai hay
Càn khôn một cõi tỉnh say thấm buồn.
Laviedt
Cảm tác
NGƯỜI NHẠC SĨ TRONG ĐÊM MƯA.
Tiếng đàn ai lả lơi
Ngả nghiêng chơi vơi
Mang mang sóng nhạc
Chen tiếng sầu rơi
Ru êm tình đời.....
Dập dờn sóng nhạc bên trời
Chia sầu nhân thế cho người nhớ nhau.
Tình dâng ánh mắt.
Buồn xuống bàn tay
Lâng lâng hồn vượt trời mây
Mưa rơi trong tiếng đàn ngây ngất buồn.
Thiên Sứ
<DD class="post-body ">
<DD class="post-body ">----------------------
http://360.yahoo.com/thiensulacviet (http://360.yahoo.com/thiensulacviet)
</DD></DL>
phusa
26-10-2007, 10:57 AM
NGÀY XƯA
Ngày xưa có một người thơ,
Vào rừng thông lạnh đợi chờ gió reo.
Chim hôm loáng thoáng qua đèo
Cảnh chiều buông tiếng chuông chiều ngân nga...
Ngân Giang.
phusa
26-10-2007, 11:04 AM
HÌNH ẢNH
Giờ này trăng chửa qua rèm lụa,
Nửa nắp hoa quỳnh nửa nắp mây
Tôi đứng bâng khuâng bên ngưỡng cửa,
Mắt buồn tha thiết rỗi hàng cây.
Tưởng ai thức trắng đêm dài viết,
Ánh nến buông xanh bóng võ gầy.
Đời muộn, mơ gì công nghiệp lớn!
Về đi, vườn ruộng ngát hương say.
Ngân Giang 1944
Thiên Sứ
26-10-2007, 11:56 AM
NGÀY XƯA
Ngày xưa có một người thơ,
Vào rừng thông lạnh đợi chờ gió reo.
Chim hôm loáng thoáng qua đèo
Cảnh chiều buông tiếng chuông chiều ngân nga...
Ngân Giang nữ sĩ
Cảm tác
NGÀY XƯA
Ngày xưa có gã mộng mơ.
Leo lên ghềnh núi bên bờ suối reo.
Thả hồn theo ánh trăng treo
Mơ lên cung Quảng mong chiều Hằng Nga....
*
Suối xưa tan ánh trăng tà.
Hồn thơ lãng đãng, men ngà ngà say.
Thiên Sứ
<!-- / message --><!-- sig -->
Thiên Sứ
26-10-2007, 12:20 PM
HÌNH ẢNH
Giờ này trăng chửa qua rèm lụa,
Nửa nắp hoa quỳnh nửa nắp mây
Tôi đứng bâng khuâng bên ngưỡng cửa,
Mắt buồn tha thiết rỗi hàng cây.
Tưởng ai thức trắng đêm dài viết,
Ánh nến buông xanh bóng võ gầy.
Đời muộn, mơ gì công nghiệp lớn!
Về đi, vườn ruộng ngát hương say.
Ngân Giang nữ sĩ
Cảm tác
HÌNH ẢNH
Dòng Ngân trăng cũ chẳng dâng đầy.
Lấp lánh buông buồn dưới áng mây.
Bóng ngựa bao lần qua song cửa?
Thu tàn mấy độ dưới hàng cây?
Càn khôn điên đảo ai người biết?
Sông núi buồn tênh cảnh võ gầy.
Nghiệp lớn chưa sôi nồi kê chín.
Thiên Thai cảnh cũ mộng đời say.
Thiên Sứ
phusa
26-10-2007, 01:00 PM
HÌNH ẢNH
Giờ này trăng chửa qua rèm lụa,
Nửa nắp hoa quỳnh nửa nắp mây
Tôi đứng bâng khuâng bên ngưỡng cửa,
Mắt buồn tha thiết rỗi hàng cây.
Tưởng ai thức trắng đêm dài viết,
Ánh nến buông xanh bóng võ gầy.
Đời muộn, mơ gì công nghiệp lớn!
Về đi, vườn ruộng ngát hương say.
Ngân Giang nữ sĩ
Cảm tác
HÌNH ẢNH
Dòng Ngân trăng cũ chẳng dâng đầy.
Lấp lánh buông buồn dưới áng mây.
Bóng ngựa bao lần qua song cửa?
Thu tàn mấy độ dưới hàng cây?
Càn khôn điên đảo ai người biết?
Sông núi buồn tênh cảnh võ gầy.
Nghiệp lớn chưa sôi nồi kê chín.
Thiên Thai cảnh cũ mộng đời say.
Thiên Sứ
Sư phụ giỏi ghê-clap--^_^-
Luytuy
26-10-2007, 01:59 PM
<DL class=body><DT class=post-head>NGƯỜI NHẠC SĨ TRONG ĐÊM MƯA <DD class="post-body ">...... Tình dâng ánh mắt.
Buồn xuống bàn tay
Lâng lâng hồn vượt trời mây
Mưa rơi trong tiếng đàn ngây ngất buồn.
Thiên Sứ
</DD></DL>
Câu này của nhà thơ Thiên Sứ hay quá --g--.
Ko chỉ với người nhạc công đang lăn lộn với cuộc sống kia . Mà có lẽ với cả những ai biết chơi một thứ nhạc cụ ( nhất là đàn gảy ) , trong lúc đang có tâm trạng .
Tôi đã được chứng kiến cảnh một người bạn đang buồn tình , ngồi chơi đàn ghi ta, trong một buổi chiều đông mưa rả rích .
..... Ngoài kia mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi.........
Chất nhạc chơi theo kiểu Classical . Bàn tay lúc như hờ hững trễ nải mệt mỏi , lúc thì dồn dập da diết , luyến láy khoan nhặt . Ko một câu hỏi , cũng chả phải nhìn vào ánh mắt , nét mặt hay khoé môi , chỉ nhìn đôi bàn tay của anh ta và tiếng đàn là hiểu tâm trạng . Lúc đó tôi ko biết làm gì hơn , đứng dậy rót cho anh ta một ly rượu và khoanh tay lắng .... nhìn tiếp.
Đúng là :
Buồn xuống bàn tay
.........
Mưa rơi trong tiếng đàn ngây ngất buồn.
Hay quá .-clap-
--nn--
Thiên Sứ
27-10-2007, 07:35 PM
Bây giờ em ở nơi đâu.
Một cầu Ô Thước ôm sầu ngàn thu.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
28-10-2007, 01:28 PM
Em có chờ đâu? Có đợi đâu?
Sao đem mong nhớ gửi thu sầu?
Năm canh khắc khoài tình vô vọng.
Một vạt mây buồn trắng đêm thâu....
*
Em mộng về đâu? Em đi đâu?
Trần gian vạn nẻo lá buông sầu.
Sông xưa đò nhỏ tình chất ngất.
Chở một duyên thơ chót nguyện cầu.
*
Người đi lạnh mấy nhịp cầu....
Một trời thu cũ dâng sầu mang mang...
Thiên Sứ
phusa
28-10-2007, 02:28 PM
Người Có Nghe
Người có nghe ru nhánh nhạc gầy
Dạt dào sóng thắm xõa muôn giây
Trưa nay gió dị ào trong tóc
Hoa khép òa lên tiếng nước mây.
Dặt dìu nhị đắm nổi sau xưa...
Điệu lả hồn rung ý nhặt thưa
Rầu rĩ vỉ van đôi ngón mộng
Nâng môi hàm tiếu bức say sưa
Gác kín buồn sầu khóa ước mơ
Mùa đông ép mãi giữa khăn tơ
Kìa trong men bướm bốc lên nắng
Phấn lệ còn đây giũ xuống thơ...
Người có nghe đưa nhịp não nề
Hương tà dâng nhớ cuốn song the
Đàn xa cũng mắc sầu này chứ?
Giọng thẳm hơi cao, người có nghe...
(Hoa Hương)
Thiên Sứ
28-10-2007, 03:07 PM
Cảm tác
LỆ ĐÁ
Qua tiếng hát Khánh Ly
Gió đã phiêu du bao đỉnh trời
Hỏi đá xanh rêu bao tuổi đời
Ru lá thu xưa buồn chất ngất.
Nâng áng mây sầu khóc chơi vơi.
*
Cánh chim hồ hải nghiêng chiều tím.
Như nhắc hồn quê khuất cuối trời.
Nhớ nét môi xưa chìm dĩ vãng.
Trong chiều buông nắng ráng chiều trôi.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
28-10-2007, 04:02 PM
Người Có Nghe
Người có nghe ru nhánh nhạc gầy
Dạt dào sóng thắm xõa muôn giây
Trưa nay gió dị ào trong tóc
Hoa khép òa lên tiếng nước mây.
Dặt dìu nhị đắm nổi sau xưa...
Điệu lả hồn rung ý nhặt thưa
Rầu rĩ vỉ van đôi ngón mộng
Nâng môi hàm tiếu bức say sưa
Gác kín buồn sầu khóa ước mơ
Mùa đông ép mãi giữa khăn tơ
Kìa trong men bướm bốc lên nắng
Phấn lệ còn đây giũ xuống thơ...
Người có nghe đưa nhịp não nề
Hương tà dâng nhớ cuốn song the
Đàn xa cũng mắc sầu này chứ?
Giọng thẳm hơi cao, người có nghe...
Hoa Hương
Cảm tác
NGƯỜI CÓ NGHE
Gió mải mê ru ánh nguyệt gầy.
Tay ngà buông bắt khóc năm giây.
Dâng buồn réo rắt đời nhân thế.
Để đọng bên trời vọng nước mây.
*
Nguyệt cầm khoan nhặt tiếng ngàn xưa.
Rung buồn mành liễu lá nhặt thưa.
Sầu ngập ánh trăng tràn lối mộng.
Thả hồn thăng giáng khúc say sưa.
*
Thánh thót giọt sầu khóc mộng mơ.
Cung đàn cầm nguyệt chẳng rung tơ.
Đâu còn tiếng nhạc hòa hoa nắng?
Ngấn lệ dâng buồn nhỏ xuống thơ.
*
Nghe vọng không gian tiếng não nề..
Nhớ thời khuê các dưới song the.
Thiên thu đọng giọt buồn nhân thế.
Tiếng Hạc lưng trời ai có nghe?
Thiên Sứ
<!-- / message --><!-- sig -->
phusa
28-10-2007, 06:44 PM
Hi hi hi , Sư phụ ơi! đáp tạ cho sư phụ mình bài thơ trên , học trò sẽ gởi tặng bài thơ còn nóng hổi mới ra lò sư phụ nhé.
Ở phố chân thuyên có một thầy
Lo toan moi việc khắp trong ngoài
Những ai muốn rõ cho tường tận
Hãy ghé vào thăm sẽ biết ngay
Thiên hạ thay nhau thăm hỏi việc
Hôn nhân - cuộc sống - chuyện gia đình
Dốc tài góp trí năng tay giúp
Tấm lòng nhân ái đáng khen thay
Những lúc thả hồn theo mây gió
Thầy nọ làm thơ đọc "ngẩn ngơ"!
Gần đây sức khỏe hơi suy kiệt
Nhưng nhiều công việc phải làm ngay
Tập trung kinh nghiệm trên bụt giảng
Truyền đạt trao tay lớp hậu nhân
Sư phụ an lòng bên đệ tử
Buồn vui chia sẽ lũ học trò
Chúc thầy hạnh phúc dang tay đón
Bên khối tình chung, nghĩa nước non..
Thiên Sứ
28-10-2007, 10:15 PM
Cảm ơn Phusa.
Hi! Bài thơ vui quá!
Đời thì cũng lúc vui, lúc buồn. Có những topic tho để "mần" thơ gửi tâm tình trong đó cũng thú vị. Một lần nữa cảm ơn Phusa.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
01-11-2007, 11:03 PM
HÌNH ẢNH
Ngân giang nữ sĩ
Giờ này trăng chửa qua rèm lụa,
Nửa nấp hoa quỳnh nửa nấp mây
Tôi đứng bâng khuâng bên ngưỡng cửa,
Mắt buồn tha thiết rỗi hàng cây.
Tưởng ai thức trắng đêm dài viết,
Ánh nến buông xanh bóng võ gầy.
Đời muộn, mơ gì công nghiệp lớn!
Về đi, vườn ruộng ngát hương say.
Cảm tác
HÌNH ẢNH
Nghiêng nghiêng trăng chiếu qua rèm lụa.
Hắt hiu gió lặng đọng chân mây.
Thấp thoáng hoa cười bên khung cửa.
Sương đêm buông lệ dưới hàng cây.
Bút se ngọn thỏ buồn không viết.
Đèn khuya hắt bóng tỏ vai gầy.
Đâu có mơ chi công nghiệp lớn.
Nghê thường nhạc khúc ngất ngây say.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
03-11-2007, 08:33 AM
THƠ BÍCH KHÊTì Bà<HR align=left width="40%" color=green noShade SIZE=2>Nàng ơi !Tay đêm đương giăng mềnTrăng đan qua cành muôn tay êmMây nhung pha màu thu trên trờiSương lam phơi màu thu muôn nơiVầng sao nằm im trên hoa gầyTương tư người xưa thôi qua đâyÔi nàng năm xưa quên lời thềHoa vừa đưa hương gây đê mêCây đàn yêu đương làm bằng thơDây đàn yêu đương run trong mơHồn về trên môi kêu: em ơiThuyền hồn đi lên chơi vơiTôi qua tim nàng vay du dươngTôi mang lên lầu lên cung thươngÔi tôi bao giờ thôi yêu nàngTình tang tôi nghe như tình langYêu nàng bao nhiêu trong lòng tôiYêu nàng bao nhiêu trên đôi môiÐâu tìm đào nguyên cho xa xôiÐào nguyên trong lòng nàng đây thôiThu ôm muôn hồn chơi phiêu diêuSao tôi không màng kêu: em yêuTrăng nay không nàng như trăng thiuÐêm nay không nàng như đêm hiuBuồn lưu cây đào xin hơi xuânBuồn sang cây tùng thăm đông quânÔ hay buồn vương cây ngô đồngVàng rơi! Vàng rơi! thu mênh mông.Bích Khê
Thiên Sứ
03-11-2007, 08:36 AM
THƠ BÍCH KHÊ
Ảnh <HR align=left width="40%" color=green noShade SIZE=2>
Anh thấy mơ màng trong ảnh ấy
Người em lãng mạn quá đi thôi
Anh nhìn trân trối, anh tơ tưởng
Anh ngỡ là em đứng đấy rồi.
Anh tính ôm chầm lấy mắt mơ
Lấy môi lấy má,lấy ngây thơ
Ðể anh nút ớn mùi hương ấm
Của một tình yêu giận hững hờ !
Anh tính kề tay lên trái tim
Ta đòi nóng hối với say im.
Nhưng chao! Sao chỉ không lạnh
Không bóng, không hình!- không có em!
Anh ghì lấy ảnh. Những đau thương
Thấm tận lòng anh khổ chán chường.
Anh úp mắt vào đôi mắt ấy
Rồi không ngăn được, lệ anh tuôn...
Nước mắt tràn trên đôi mắt ấy
Nào hay anh khóc, phải em đâu!
-Ðời mô em khóc vì anh khóc
Cho lệ lòng anh bạc vẻ sầu!
Anh không rời nữa ảnh thơ ngây
Và trở nên người dễ khóc lây.
Anh khóc mắt anh trong mắt ấy
Ðể rằng
Em khóc với anh đây!
Bích khê
Thiên Sứ
03-11-2007, 08:40 AM
THƠ NGUYỄN BÍNH
Lỡ bước sang ngang
<HR align=left width="30%" color=green noShade>1.
"Em ơi, em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xôi xa
Cậy em, em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương.
Hôm nay khói pháo đầy đường
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng
Chuyến này chị bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây.
Rượu hồng em uống cho say
Vui cùng chị một vài giây cuối cùng.
Rồi đây sóng gió ngang sông
Ðầy thuyền hận, chị lo không tới bờ.
Miếu thiêng vụng kén người thờ
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em.
Ðêm qua là trắng ba đêm
Chị thương chị kiếp con chim lìa đàn,
Một vai gánh lấy giang san...
Một vai nữa gánh muôn vàn nhớ thương
Mắt quầng tóc rối tơ vương
Em còn cho chị lược gương làm gì!
Một lần này bước ra đi
Là không hẹn một lần về nữa đâu
Cách mấy mươi con sông sâu
Và trăm ngàn vạn nhịp cầu chênh vênh.
Cũng là thôi cũng là đành
Sang ngang lỡ bước riêng mình chị đâu?
Tuổi son nhạt thắm phai đào
Ðầy thuyền hận có biết bao nhiêu người!
Em đừng khóc nữa, em ơi!
Dẫu sao thì sự đã rồi, nghe em
Một đi bảy nổi ba chìm,
Trăm cay, ngàn đắng, con tim héo dần.
Dầu em thương chị mười phần,
Cũng không ngăn nổi một lần chị đi".
Chị tôi nước mắt đầm đìa,
Chào hai họ để đi về nhà ai
Mẹ trông theo, mẹ thở dài.
Dây pháo đỏ bỗng vang trời nổ ran.
Tôi ra đứng ở đầu làng
Ngùi trông theo chị khuất ngàn dâu thưa...
2.
Giời mưa ướt áo làm gì?
Năm mười bảy tuổi chị đi lấy chồng.
Người ta pháo đỏ rượu hồng
Mà trên hồn chị một vòng hoa tang.
Lần đầu chị bước sang ngang
Tuổi son sông nước đò giang chưa tường.
ở nhà em nhớ mẹ thương.
Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ.
Mẹ ngồi bên cửi xe tơ
Thời thường nhắc: "Chị mày giờ ra sao?"
Chị bây giờ nói... thế nào?
Bướm tiên khi đã lạc vào vườn hoang.
Chị từ lỡ bước sang ngang
Trời giông bão giữa tràng giang lật thuyền.
Xuôi dòng nước chảy liên miên
Ðưa thân thế chị tới miền đau thương.
Mười năm gối hận bên giường
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh.
Mười năm đưa đám một mình
Ðào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên
Mười năm lòng lạnh như tiền
Tim đi hết máu cái duyên không về.
Nhưng em ơi! một đêm hè.
Hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn.
Dừng chân bên bến sông buồn.
Nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang
Ðoái thương thân chị lỡ làng
Ðoái thương phận chị dở dang những ngày.
Rồi... rồi ... chị nói sao đây?
Em ơi! nói nhỏ câu này với em...
... Thế rồi máu trở về tim
Duyên làm lành chị duyên tìm về môi.
Chị nay lòng ấm lại rồi.
Mối tình chết đã có người hồi sinh.
hị từ dan díu với tình,
Ðời tươi như buổi bình minh nạm vàng
Tim ai khắc một chữ Nàng
Mà tim chị một chữ Chàng khắc theo...
Nhưng yêu chỉ để mà yêu
Chị còn dám ước một điều gì hơn
Một lầm hai lỡ keo sơn
Mong gì gắn lại phím đờn ngang cung
Rồi đêm kia lệ ròng ròng,
Tiễn đưa người ấy sang sông chị về.
Tháng ngày qua cửa buồng the
Chị ngồi nhặt cánh hoa lê cuối mùa.
3.
úp mặt vào hai bàn tay
Chị tôi khóc suốt một ngày một đêm.
- Ðã đành máu trở về tim
Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ.
Người đi xây dựng cơ đồ...
Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân
Người đi khoác áo phong trần
Chị về may áo liệm dần nhớ thương
Hồn trinh ôm chặt chân giường
Ðã cùng chị khóc đoạn đường thơ ngây.
Năm xưa đêm ấy giường này
Nghiến răng... nhắm mắt chau mày... cực chưa?
Thế là tàn một giấc mơ
Thế là cả một bài thơ não nùng
Tuổi son má đỏ môi hồng.
Bước chân về đến nhà chồng là thôi
Ðêm qua mưa gió đầy giời
Trong hồn chị có một người đi qua
Em về thương lấy mẹ già
Ðừng mong ngóng chị nữa mà uổng công
Chị giờ sống cũng bằng không,
Coi như chị đã ngang sông đắm đò.
Nguyễn Bính
Thiên Sứ
03-11-2007, 08:42 AM
THƠ HÀN MẶC TỬ
Ðây thôn Vĩ Giạ
<HR align=left width="35%" color=green noShade>
Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay ?
*
Mơ khách đường xa, khách đường xa
áo em trắng quá nhìn không ra...
ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà ?
Hàn Mạc Tử
Thiên Sứ
03-11-2007, 08:45 AM
THƠ HỮU LOAN
Màu tím hoa sim
<HR align=left width="40%" color=green noShade>
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
Ðôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chàng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Lỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê...
Nhưng không chết
Người trai khói lửa
Mà chết
Người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh.
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa...
Một chiều rừng mưa
Ba người anh từ chiến trường Ðông Bắc
Biết tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Ðứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí.
Chiều hành quân
Qua những đồi sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
nhìn áo rách vai
Tôi hát
trong màu hoa
"Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh đã mất, mẹ già chưa khâu..."
Hữu Loan
Thiên Sứ
03-11-2007, 08:52 AM
THƠ NGUYỄN DUY
Ðà Lạt một lần trăng
<HR align=left width="40%" color=green noShade SIZE=2>
Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
Ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
Tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng
Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi
Em nhóm bêp bằng củi ngô chẻ nhỏ
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
Tôi lơ lãng nhìn em nhìn lơ lãng
Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi
Em biết chứ, chả ai lơ lãng cả
Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
Mùi nhựa thông theo sợi khói vòng.
Nguyễn Duy
Ðà Lạt, 1984
Thiên Sứ
03-11-2007, 08:57 AM
THƠ T,T,K.H
Hai sắc hoa ti gôn
<HR align=left width="40%" color=green noShade>
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ ngưòi đến với yêu thương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thắm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi !"
Thuở đó, nào tôi đã biết gì
Cánh hoa tan tác của sinh li
Cho nên cười đáp: "Mùa hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy"
Ðâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá !- tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng "một người"
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ.
Và đỏ như màu máu thắm pha !
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã ,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lặng lẽ chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa...vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
T.T.KH
Thiên Sứ
03-11-2007, 09:03 AM
THƠ THẾ LỮ
Cây đàn muôn điệu
<HR align=left width="40%" color=green noShade>
Tôi là người bộ hành phiêu lãng
Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi
Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc, câu cười,
Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng,
Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng.
Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than,
Cảnh thương tâm, ghê gớm, hay dịu đàng.
Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ đội.
Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi,
Không chuyên tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Tôi chỉ là một khách tình si
Ham vẻ Đẹp có muôn hình, muôn thể.
Mượn lấy bút nàng Ly Tao tôi vẽ,
Và mượn cây đàn ngàn phím, tôi ca
Vẻ đẹp u trầm, đắm đuối, hay ngây thơ,
Cũng như vẻ Đẹp cao siêu, hùng tráng
Của non nước, của thi văn, tư tưởng.
Dáng yêu kiều tha thướt khách giai nhân;
Ánh tưng bừng linh hoạt nắng trời xuân;
Vẻ sầu muộn âm thầm ngày mưa gió;
Cảnh vĩ đại, sóng nghiêng trời, thác ngàn đổ;
Nét mong manh, thấp thoáng cánh hoa bay;
Cảnh cơ hàn nơi nước đọng bùn lầy;
Thú sán lạn mơ hồ trong ảo mộng;
Chí hăng hái đua ganh đời náo động:
Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê.
Tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bi,
Và tôi cảm khái bởi những lời hăng hái.
Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn khởi,
Tôi thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng,
Tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng,
Tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu,
Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu;
Với Nàng Thơ, tôi có bút muôn mầu:
Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm mầu:
Lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu.
Thế Lữ
Thiên Sứ
03-11-2007, 09:07 AM
Cảm ơn Phusa tặng bài thơ vui.
Xin chia sẻ với Phusa những bài thơ mà tôi thích từ hồi còn bé. Nếu thấy có bài nào hay, tôi sẽ tiếp tục đưa lên đây ...
Thiên Sứ
Thiên Sứ
03-11-2007, 09:11 AM
THƠ THẾ LỮ
Nhớ rừng
<HR align=left width="40%" color=green noShade> (Lời con Hổ ở vườn Bách thú,
Tặng Nguyễn Tường Tam)
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể của muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Sống những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
-- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Thế Lữ
(1936)
phusa
04-11-2007, 07:16 PM
Sư phụ chép những bài thơ hay quá , đệ tử cũng xin chép lại những bài thơ mình yêu thích đem lên đây hòng chia sẽ với mọi người...
TỐNG BIỆT
Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn oanh đưa những ngặm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai.
Ước cũ duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.
Thơ Tản Đà.
phusa
04-11-2007, 07:48 PM
THÁNG SÁU TRỜI MƯA.
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
Đừng hỏi anh rằng :Có phải đêm đã khuya
Sao lại sợ đêm khuya? Sao lại e trời sáng?
Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
Có gió heo mây và nắng vàng rất nhẹ
Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
Hãy để môi rót rượu vào môi
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tận
Tháng sáu tời mưa, em có nghe mưa xuống
Trời không mưa, em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.
Thơ Nguyên Sa.
phusa
04-11-2007, 08:02 PM
MÙA XUÂN CHÍN
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây...
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây...
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
- Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
Thơ Hàn Mặc Tử
phusa
04-11-2007, 08:14 PM
ĐAN ÁO CHO CHỒNG
"Chị ơi nếu chị đã yêu
Đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương,
Đã xa hẳn quãng đời hương,
Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng.
Biết chăng chị? Mỗi mùa đông
Đáng thương những kẻ có chồng như em
Vẫn còn thấy lạnh trong tim
Đan đi đan lại áo len cho chồng.
Như con chim nhốt trong lồng,
Hạt mưa nó rụng bên song bơ thờ,
Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ
Than ôi! Gió đã sang màu li tan...
Tháng ngày miễn cưỡng em đan,
Kéo dài một chiếc áo len cho chồng
Như con chim nhốt trong lồng
Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao!
Ngoài trời mưa gió xôn xao,
Ai đem khóa chết chim vào lòng nghiêm?
Ai đem lễ giáo giam em?
Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời...
Lòng em khổ lắm chị ơi!
Trong bao tuổi cực với lời mỉa mai.
Quang cảnh lạ, tháng năm dài
Đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình!"
T.T.KH
Thiên Sứ
04-11-2007, 09:27 PM
TỐNG BIỆT
Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn oanh đưa những ngặm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai.
Ước cũ duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.
Tản Đà.
Cảm tác
TỐNG BIỆT
Khói lam hiu hắt mái nhà ai.
Cảnh cũ, người đâu luống ngậm ngùi....
Nhớ nơi tiên cảnh.
Lạc bước trần ai
Giếng nước, cây đa gió thở dài....
*
Vách xiêu, tường nát.
Bụi phủ, rêu phong
Tiếc nuối ngàn thu trách một đời.
Nghe suối ru sầu, cảnh nhắc Thiên Thai
Tiếng sáo
Bờ tre
Đường lối cũ
Giờ đây ngơ ngác bóng trăng treo......
Thiensu
phusa
11-11-2007, 07:50 PM
Nào biết
Nào biết tình em như gió nóng
Thổi qua trảng cát của đời tôi
Nào biết tình em như cơn lũ
Uổng phí phù sa một kiếp người!
Nguyễn quang huy
Vườn xưa
Ghé qua vườn củ đêm tàn lạnh
Thoáng chút hương xưa bỗng rợn hồn
Mười năm như vẫn còn quanh quẩn
Ở đáy lòng ta một nụ hôn.
Trịnh Bửu Hoài
Không đề
Chao..! đêm đẹp biết chừng nào!
Vẫn xin em chớ làm sao trên trời
Sáng hoài mà chẳng có đôi
Đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn
*
Ngả bàn tay nhớ bàn tay
Hương thơm buổi ấy thoáng bay trở về
Nói nhiều cũng chỉ mình nghe
Nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình
Nguyễn duy
Cái nhớ
Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người ngao ngán ngẩn ngơ sao!
Biết nhau cho lắm thêm buồn nhé
Để khách bên trời dạ ước ao!
Trần Tế Xương
Thiên Sứ
11-11-2007, 08:08 PM
NÀO BIẾT
Nào biết tình em như gió nóng
Thổi qua trảng cát của đời tôi
Nào biết tình em như cơn lũ
Uổng phí phù sa một kiếp người!
Nguyễn quang huy
Cảm tác
NÀO BIẾT
Giữa Đông nào có luồng gió nóng,
Thổi giữa tình đời ấm lòng tôi.
Sóng cuồn cuộn chảy cơn mưa lũ.
Có hạt phù sa tặng kiếp người...
Thiên Sứ
Thiên Sứ
11-11-2007, 08:19 PM
CÁI NHỚ
Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người ngao ngán ngẩn ngơ sao!
Biết nhau cho lắm thêm buồn nhé
Để khách bên trời dạ ước ao!
Trần Tế Xương
Cảm tác
CÁI NHỚ
Đành lỡ xa nhau biết kiếp nào?
Đem bâng khuâng nhớ gửi trăng sao.
Trăng xưa buồn trách sai thề hẹn.
Hoài niệm đành chôn vạn ước ao.
Thiên Sứ
<!-- / message --><!-- sig -->
Thiên Sứ
11-11-2007, 08:33 PM
VƯỜN XƯA
Ghé qua vườn cũ đêm tàn lạnh
Thoáng chút hương xưa bỗng rợn hồn
Mười năm như vẫn còn quanh quẩn
Ở đáy lòng ta một nụ hôn.
Trịnh Bửu Hoài
Cảm tác
VƯỜN XƯA
Tàn thu gió gửi hiu hiu lạnh.
Gợi nhớ hình ai khắc khoải buồn...
Hương xưa còn ngát đầy nhung nhớ.
Người nỡ buông sầu chất hoàng hôn...
Thiên Sứ
Thiên Sứ
11-11-2007, 09:01 PM
KHÔNG ĐỀ
Chao..! đêm đẹp biết chừng nào!
Vẫn xin em chớ làm sao trên trời
Sáng hoài mà chẳng có đôi
Đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn
*
Ngả bàn tay nhớ bàn tay
Hương thơm buổi ấy thoáng bay trở về
Nói nhiều cũng chỉ mình nghe
Nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình
Nguyễn duy
Cảm tác
KHÔNG ĐỀ
Người đi đâu biết phương nào....?
Thu tàn muôn cõi xạc xào lá rơi!
Thôi đành muôn sự tại trời.
Trăng thề buồn nhắc lẻ loi khuyết tròn.
*
Tình nồng tay nắm bàn tay.
Hương xưa ngây ngất, gió say ước thề.
Bâng khuâng chợt tỉnh cơn mê.
Người trong mộng ảo có nghe ru tình?
Thiên Sứ
phusa
15-11-2007, 02:24 PM
Những mùa đông của mình
Mùa đông về rồi đó Dung
Lá cuối thu rơi đầy mái phố
Lòng mình chở đầy thương nhớ
Yêu từ buổi ban đầu.
Rồi đông lặng lẽ qua mau
Có con chim nằm co trong tổ
Vụt bay theo đàn én nhỏ
Em xa cách ngàn trùng...
Mùa đông lại về đó Dung
Sài gòn lạnh sao bằng nơi em ở?
Đêm xứ người chắc em buồn trăn trở
Nghe ngoài trời tuyết rơi?
Bây giờ mùa đông về nữa Dung ơi!
Lá cuối thu nhuộm vàng mái phố
kỉ niệm cũng vàng nỗi nhớ
Biết ta còn có nhau?
Mai kim quang
phusa
15-11-2007, 05:47 PM
Lạnh mùa đông cũ
Thu hết rồi đây, thu sắp hết!
Ngoài kia cành rụng - em nghe không?
Sông vàng đổi gió đìu hiu cũ,
Bụi cuốn dâu xanh,bãi cát hồng.
Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa,
Khi con chim biếc cúi bên hồ,
Lửng lơ đáy nước cành rong gợn,
Thuyền lá tre vàng trôi ngẩn ngơ?
Em đã cho lòng thương nhớ chưa?
Khi chiều sương bạc, ánh sao thưa.
Một đàn chim nhỏ bay về tổ,
Có tiếng chuông chùa rung cõi xưa.
Em đã buồn thêm được chút nào?
Mà lòng tôi rộng biết là bao!
Nghe trong xác lá hồn tôi rụng,
Mưa nấc từng cơn tưởng lệ trào.
Em có vì thu gieo lệ không?
Tôi về, sớm gặp bóng sang đông.
Chiều xưa nắng hạ, chiều nay lạnh,
Mà chửa yêu thêm đã chết lòng.
Đinh Hùng
Thiên Sứ
17-11-2007, 06:01 AM
LẠNH MÙA ĐÔNG CŨ
Cảm tác thơ Đinh Hùng
Thu chết lâu rồi...Thu đã chết!
Cành trơ đông lạnh , em thấy không?
Cánh cò ủ rũ bờ sông vắng.
Gió bấc hiu hiu rạn má hồng
*
Nghe gió bên trời phủ bến xưa..
Tả tơi khóm trúc lạnh bên hồ.
Lững lờ cánh én cô liêu lượn.
Ai nhớ tình xưa có ngẩn ngơ?
*
Người ở phương nào có nhớ chưa?
Một chiều thu rụng lá nhặt thưa....
Bên nhau ngây ngất bao thề ước...
Gió lạnh đông về bặt tiếng xưa.
*
Em có nhớ nhung một chút nào?
Hay tình xưa chỉ thoáng chiêm bao?
Đông về muôn cõi thu rơi rụng.
Gió nấc từng cơn, ngấn lệ trào...
*
Em có nghe mùa thu chết không?
Lòng ai lạnh lẽo đã sang Đông?
Tôi về chốn cũ chôn thu lạnh.
Chôn cả yêu xưa giữa cõi lòng.
Thiên Sứ
Thu hết rồi đây, thu sắp hết!
Ngoài kia cành rụng - em nghe không?
Sông vàng đổi gió đìu hiu cũ,
Bụi cuốn dâu xanh,bãi cát hồng.
*
Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa,
Khi con chim biếc cúi bên hồ,
Lửng lơ đáy nước cành rong gợn,
Thuyền lá tre vàng trôi ngẩn ngơ?
*
Em đã cho lòng thương nhớ chưa?
Khi chiều sương bạc, ánh sao thưa.
Một đàn chim nhỏ bay về tổ,
Có tiếng chuông chùa rung cõi xưa.
*
Em đã buồn thêm được chút nào?
Mà lòng tôi rộng biết là bao!
Nghe trong xác lá hồn tôi rụng,
Mưa nấc từng cơn tưởng lệ trào.
*
Em có vì thu gieo lệ không?
Tôi về, sớm gặp bóng sang đông.
Chiều xưa nắng hạ, chiều nay lạnh,
Mà chửa yêu thêm đã chết lòng.
Đinh Hùng
<!-- / message --><!-- sig -->
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.