PDA

View Full Version : Vẩn vơ


giongsong
06-02-2005, 10:40 AM
Có một câu chuyện thần thoại kể rằng:

Thưở khai sinh Thượng Đế dựng nên loài người đều có đôi, một người Nam và một người Nữ. Ngài rất bằng lòng khi thấy họ thương yêu nhau tha thiết. Nhưng chẳng bao lâu thì Thượng Đế nhức đầu vì những sinh vật rắc rối này...( Xuất hiện Gà Móng Đỏ?) Những người đàn ông đến thưa với Ngài rằng họ không thể nào hiểu nổi người bạn đời Thượng Đế đã ban cho họ. Những người đàn bà cũng giọt ngắn, giọt dài than thở tương tự như vậy cùng Thượng Đế. Sau rất nhiều lần phải đóng vai người hoà giải bất đắc dỉ Thượng Đế nổi nóng , ngài chia cách họ ra khắp mọi nơi trên trái đất và mặc những lời khóc lóc, năn nỉ....Thượng Đế bảo họ rằng : Từ giờ trở đi các ngươi hãy tự đi tìm kiếm lấy người bạn đời của mình , hãy trải qua những giây phút đau khổ lẫn hạnh phúc để hiểu được giá trị món quà ta đã ban cho...

Thượng Đế đã phán như vậy. Và cứ thế những con người vất vả trên cuộc hành trình tìm kiếm "Cái Nưả" thất lạc cuả đời mình. Có người may mắn. Có người bất hạnh. Nhưng kẻ bất hạnh hơn cả là những kẻ dù đã tìm ra được " Nưả " cuả đời mình nhưng vì lý do nào đó lại không đến được với nhau....


( Ghi lại theo mail của người bạn gửi. Có phải thế không?)

hoahongbe
16-02-2005, 10:59 PM
Ngày xưa cũng có một câu chuyện khác nữa, có chàng trai cô gái yêu nhau, nhưng lão phú ông ghen tỵ khiến họ phải xa cách. Nước mắt chàng trai chảy dài thành dòng suối, mái tóc đen của cô gái hóa thành đám rêu xanh mướt mọc trên những tảng đá ven dòng suốt mát . Hàng năm, vào tháng Giêng Hai, khi nắng xuân bừng sáng khắp đất trời, thì các cô gái Thái rủ nhau đi hái Rêu.

Rêu thái nhỏ, thả vào nước luộc thú rừng, ăn ngọt mát bổ
Rêu cuộn nhỏ, nướng trên than hồng, ăn dòn như bánh đa
Rồi nộm rêu, vân vân nữa