DaoKy
22-01-2005, 05:31 PM
Đào Thị Lương người làng Mạc Kiều huyện Thanh Lâm Tỉnh Hải Dương. Cô là con nhà dòng dỏi, tổ phụ mấy đời làm tướng quân, danh môn thế phiệt lẩy lừng cả một xứ. Cha mẹ sinh ra mỗi mình cô nên ông bà rất yêu quý vô cùng.
Dung mạo đoan trang xinh đẹp,lại là con nhà gia thế nên tiếng đồn trong cả xứ, nên khi độ tuổi vừa hai tám ngày nào cũng thấy mối mai đến dạm hỏi, nhưng cha mẹ cô muốn môn đăng hộ đối gả con cho xứng đáng. Nhưng đến khi có chổ được hỏi cô thì cô chỉ làm thinh khôpng chịu ưng thuận. theo cô nghĩ nhà của cô là môn phiệt nếu đi lấy chồng thì dòng dỏi họ Đào kể như chấm dứt hương hỏa, nên vì điều này làm cô đau lòng không đi lấy chồng, cô xin phép cha mẹ vào Kinh đô đề kén chồng, chọn kén cho đúng ý rồi mới lấy, thương con hai Ông bà đành chìu ý con gái cho nàng 20 nén vàng làm vốn đi buôn.
Đến thành Thăng Long, cô thuê một gian nhà trọ tại phố Đồng Xuân bàn bán hàng nghiên bút sách vở cho danh sĩ. Được ít lâu cô quen được với chàng Giám sinh Nguyễn Thế Thủ người làng HảiLy1 huyện Yên Lãng là một danh sĩ có tiếng nhất Kinh Đô hiện đang theo học tại Quốc Tử Giám, cô liền dọn hàng đến trước trường để buôn bán làm quen chàng Giám Sinh họ Nguyễn.
Thủ thấy cô là người dung hanh đoan trang đem lòng yêu mến, rồi hai bên tình ý đã hợp bèn đính ước kết duyên với nhau. Cô nói : Tôi thấy chàng vì chuyện đèn sách nên việc nhà không người chăm nom nên chàng hảy dọn về đây ở chung sớm hôm cho tiện việc, rồi sau đổ đạt sẽ lấy nhau.
Nguyễn Thế Thủ nghe nói mừng rở thấy đây rỏ là duyên nợ từ kiếp trước còn gì hay hơn nửa, chàng bèn dọn liều chỏng về ở chung với cô Đào. Thu vốn là một Giám sinh nghèo kiết xác ăn uống thiếu thốn nên người gầy gò ốm yếu , nay được cô Đào xuất tiền thang thuốc chăm sóc ông nên việc học hàng càng lúc càng tốt hơn xưa Hai người ở với nhau non nửa năm, ông chưa đi thi thì cô Đào đã có thai. Một hôm cô nói dối với chồng đi chợ mua hàng rồi trốn luôn về bên Hải Dương nhà cha mẹ cô ở mãi không về với ông nửa. Nguyễn thế Thủ đi tìm kiếm mãi không gặp cô tu đó buồn bả sinh ra bê tha không chăm học nửa...
Cô Đào trở về Hải Dương lấy ý của mình thưa thật cùng Mẹ Cha để ông bà hiểu rỏ mục đích của cô. Ông bà không trách mắng cô, cho rằng ý của cô tuy không thuận Đạo nhung cũng vì Gia tộc họ Đào. Chẳng bao lâu đến ngày khai hoa nở nhụy cô sinh đặng một trai rất kháu khỉnh tướng mạo khôi ngô đặt tên là Đào Lân Giác, Giác thông minh học hành giỏi bà yêu quý con vô cùng , ngày đêm thường kề cận kèm cập dạy bảo nhu một vị gia sư. Lân Giác học một hiểu mười van hay tiếng tăm lừng lẩy đến năm 20 tuổi thi đậu Hương Cống ( Cử Nhân ) năm 22 tuổi thi Hội đổ Tiến Sĩ. Ngày vinh quy của Đào Lân Giác cờ xí rợp trời dân chúng đứng xem chật đường duy có điều họ bàn tán rất nhiều về Bố của Tiến Sĩ Đảo Lân Giác, Giác buồn quá bèn vào hậu sảnh tìm mẹ để hỏi cho ra lẻ. Bà Đào nói rằng : " Họ thất con cha mất sớm không thấy được sự vinh hiển của con nên họ nói như thế chứ chẳng có điều gì lại đâu ". Lân Giác nghe mẹ nói thế tin là thật thôi không hỏi gì thêm nửa.
Trong khoa thi Hội ấy Ông Nguyễn Thế Thủ tuổi đã ngoài 54 cũng đổ Tiến sĩ đồng khoa với Đào Lân Giác...
Còn tiếp.
Dung mạo đoan trang xinh đẹp,lại là con nhà gia thế nên tiếng đồn trong cả xứ, nên khi độ tuổi vừa hai tám ngày nào cũng thấy mối mai đến dạm hỏi, nhưng cha mẹ cô muốn môn đăng hộ đối gả con cho xứng đáng. Nhưng đến khi có chổ được hỏi cô thì cô chỉ làm thinh khôpng chịu ưng thuận. theo cô nghĩ nhà của cô là môn phiệt nếu đi lấy chồng thì dòng dỏi họ Đào kể như chấm dứt hương hỏa, nên vì điều này làm cô đau lòng không đi lấy chồng, cô xin phép cha mẹ vào Kinh đô đề kén chồng, chọn kén cho đúng ý rồi mới lấy, thương con hai Ông bà đành chìu ý con gái cho nàng 20 nén vàng làm vốn đi buôn.
Đến thành Thăng Long, cô thuê một gian nhà trọ tại phố Đồng Xuân bàn bán hàng nghiên bút sách vở cho danh sĩ. Được ít lâu cô quen được với chàng Giám sinh Nguyễn Thế Thủ người làng HảiLy1 huyện Yên Lãng là một danh sĩ có tiếng nhất Kinh Đô hiện đang theo học tại Quốc Tử Giám, cô liền dọn hàng đến trước trường để buôn bán làm quen chàng Giám Sinh họ Nguyễn.
Thủ thấy cô là người dung hanh đoan trang đem lòng yêu mến, rồi hai bên tình ý đã hợp bèn đính ước kết duyên với nhau. Cô nói : Tôi thấy chàng vì chuyện đèn sách nên việc nhà không người chăm nom nên chàng hảy dọn về đây ở chung sớm hôm cho tiện việc, rồi sau đổ đạt sẽ lấy nhau.
Nguyễn Thế Thủ nghe nói mừng rở thấy đây rỏ là duyên nợ từ kiếp trước còn gì hay hơn nửa, chàng bèn dọn liều chỏng về ở chung với cô Đào. Thu vốn là một Giám sinh nghèo kiết xác ăn uống thiếu thốn nên người gầy gò ốm yếu , nay được cô Đào xuất tiền thang thuốc chăm sóc ông nên việc học hàng càng lúc càng tốt hơn xưa Hai người ở với nhau non nửa năm, ông chưa đi thi thì cô Đào đã có thai. Một hôm cô nói dối với chồng đi chợ mua hàng rồi trốn luôn về bên Hải Dương nhà cha mẹ cô ở mãi không về với ông nửa. Nguyễn thế Thủ đi tìm kiếm mãi không gặp cô tu đó buồn bả sinh ra bê tha không chăm học nửa...
Cô Đào trở về Hải Dương lấy ý của mình thưa thật cùng Mẹ Cha để ông bà hiểu rỏ mục đích của cô. Ông bà không trách mắng cô, cho rằng ý của cô tuy không thuận Đạo nhung cũng vì Gia tộc họ Đào. Chẳng bao lâu đến ngày khai hoa nở nhụy cô sinh đặng một trai rất kháu khỉnh tướng mạo khôi ngô đặt tên là Đào Lân Giác, Giác thông minh học hành giỏi bà yêu quý con vô cùng , ngày đêm thường kề cận kèm cập dạy bảo nhu một vị gia sư. Lân Giác học một hiểu mười van hay tiếng tăm lừng lẩy đến năm 20 tuổi thi đậu Hương Cống ( Cử Nhân ) năm 22 tuổi thi Hội đổ Tiến Sĩ. Ngày vinh quy của Đào Lân Giác cờ xí rợp trời dân chúng đứng xem chật đường duy có điều họ bàn tán rất nhiều về Bố của Tiến Sĩ Đảo Lân Giác, Giác buồn quá bèn vào hậu sảnh tìm mẹ để hỏi cho ra lẻ. Bà Đào nói rằng : " Họ thất con cha mất sớm không thấy được sự vinh hiển của con nên họ nói như thế chứ chẳng có điều gì lại đâu ". Lân Giác nghe mẹ nói thế tin là thật thôi không hỏi gì thêm nửa.
Trong khoa thi Hội ấy Ông Nguyễn Thế Thủ tuổi đã ngoài 54 cũng đổ Tiến sĩ đồng khoa với Đào Lân Giác...
Còn tiếp.