PDA

View Full Version : Đại Du thế gia!


Dala
11-04-2007, 09:16 PM
Đại Du tự là Nhật, sinh quán tại phía Bắc cách Thăng Long 20 dặm . Lúc nhỏ học hành thông tuệ, bố mẹ không ở gần, gửi cho tổ phụ nuôi dưỡng . Năm 6 tuổi, cắp sách đến trường, chỉ sau 1 tuần cô giáo không còn gì để dạy, và từ đó tổ phụ đích thân giáo dưỡng Đại Du .
Lớn lên, đóng cửa đọc sách 5 năm liền, ít giao du bạn bè, nhưng trong số đó đa phần toàn là thân thiết . Năm 24 tuổi, đi du lịch về phương Nam kết thân với Hạt Dẻ . Du nói : "Ở trên đời này, cái gì là điêu nhất " , Hạt Dẻ bảo :"Đó là Sơn Ca trym quạ." , Du thở dài :"Cái lưỡi của ta bị cắt mất rồi ." . Sau đó liền bái Hạt Dẻ làm huynh đệ, thề chung sống chết .
Cũng trong năm đó, gặp kết thân với Khúc Âm và Hồng Riêu tại Thăng Long, thành bộ 3 chuyên ngồi bàn chuyện thiên hạ . Sau xảy ra chuyện hiểu lầm mà Hồng Riêu sinh bất hòa với Đại Du .
Năm 25 tuổi, tài học của Du bay sang tận trời Tây, Hạt Dẻ hết lòng tiến cử cho Vua, được Vua mời gặp đối đãi không được trọng hậu. Làm quan 10 năm không được thăng tiến, ai cũng bảo là số lận đận, duy chỉ có Du thì nói :" Làm quan lâu năm có uy tín quá sợ làm cho huynh Hạt dẻ bị mất mặt" , và có ý từ quan . Hạt Dẻ biết Du hiền, hết lòng khuyên bảo, và lại tiến cử cho Vua. Vua mời Du vào để đàm đạo, Vua nói :
-Điêu ngoa vừa phải thôi, nói cái gì gần gần dễ thực hiện là được .
Du bàn về Tử Vi, Vua nghe thích lắm, bái làm Khách khanh, coi như huynh đệ .
Một hôm nhân dịp có khách thương nhân đến bán Ngọc bích, Hạt Dẻ khuyên Vua nên mua, Vua xuất vàng mua 40 đôi . Hạt Dẻ hạch toán lên chỉ có 39 , quan coi Tài chính là Đẩu Quân dâng sớ đàn hặc . Vua nổi giận giao Tướng quốc Hạt Dẻ cho Hình quan là Liêm Phá xủ tội . Liêm Phá kết tội chém ngang lưng .Bấy giờ Du đang làm Thượng Khanh liều chết vào tâu :
-Thần xin hỏi bệ hạ, thế nào là hoàng đế ?
Vua nói :"Không biết "
Du mới tâu :
-Người chịu được nhục của cả thiên hạ là Hoàng đế. Người chịu được nhục của toàn quân là Tổng Tư lệnh . Nhẫn nại càng cao tất đức hạnh càng dày, đức dày khác nào như nước mãi chảy . Nước là nguồn dưỡng vạn vật, nào có tranh giảnh của vạn vật bao giờ.
Vua nói :" Trẫm hiểu ý của Thượng khanh" , liền hạ chỉ tha ngay tội cho Hạt Dẻ, đích thân đến nghinh về triều . Hạt Dẻ tự ái không thèm nhận Tướng Ấn, Vua phải đích thân quỳ xin vì giang sơn mà nhận lấy . Du lại nói vào vài câu, Hạt Dẻ mới quỳ nhận lại Tướng Ấn .
Bấy giờ ở phía Nam, có nước La Sát bấy lâu không chịu thần phục . Nước ấy con gái đẹp nhưng hung dữ lắm . Vua sai Du đi trấn nhiệm, Du từ chối mãi không chịu đi, viện cớ :
-Thần đến đó sợ không thể trở về nổi nữa -nnnv- -nnnv- -nnnv-
Nhưng cuối cùng vẫn phải nhận lãnh . Được 3 năm, nuớc đó vẫn không thần phục . Hạt Dẻ khuyên Vua phải ngự giá thân chinh , Vua nghe theo .
Tháng 8 giữa mùa hè oi ả, thuyền Vua ngự đến Tô Lịch thì trời nổi giông tố, nội thị hoảng hốt, Vua phải lấy Ấn có khắc 2 chữ Cự Môn ném xuống sống nước mới êm ả .
Tháng 10, đại thắng La Sát, Vua rút về , định lập nữ chủ nước đó làm Phi nhằm phái quan cai trị để đô hộ . Hạt Dẻ hết sức can ngăn :
-Thần nghe nước này cao ngạo mà khinh người, lễ nghi không biết, nay đón vào cung đó là điềm đại họa . Hoàng hậu thì hung hãn, thần e là xảy ra đổ máu. Xưa U Vương mê Bao Tự, Phù Sai mê Tây Thi đều đem lại cái họa vong quốc . Nuớc La Sát này chỉ cần nó thần phục, chứ không cần phải ép nó thành quận huyện, ép quá tất sinh loạn .
Vua suy nghĩ một lúc rồi nói :
-Phải !!! Vậy ta để cho Khúc Âm thượng khanh lại làm giám quốc vậy .
Hạt Dẻ lại can ngăn :
-Cũng không nên, Khúc thượng khanh là người lễ nghi, hiền hòa, tất bị bọn này hại . Tốt nhất là chỉ cần nó thần phục, còn thì không nên đặt giám quốc .
Du lại nói :
-Cai trị thì cứ miệng dẻo là thành thánh nhân, chứ đi vào lòng dân thì cực khó .
Vua suy nghĩ mông lung rồi quyết định rút binh, ban cho nước La Sát quyền khách quốc . Binh rút về thì nước đó lại phản, cứ vênh vênh, vài lần đem quân mạo phạm, Vua lại phải thân chinh mới dẹp được .
Về đến triều, Vua bái Du làm Tướng, chuyên coi về lý luận , đường lối, kính như bậc thầy. Vua bảo với Du :
-Quân chủ như dòng nước, lúc hiền hòa, lúc hung hiểm, lúc nổi ba đào như sóng cồn Bắc hải .
Du nói :
-Thật là những suy luận tuyệt vời .
Vua lại bảo :
-Nước có thể sinh vaạn vật, cũng có thể ngập úng tàn sát vạn vật . Đó là quyền uy của nước .
Du lại nói :
-Thật là những suy luận tuyệt vời .
Vua mới bảo :
-Đó là Thượng Khanh đang khen một thằng bé ném đất hay quá đó à !!!
Du nói :" Đến khen bệ hạ còn nghi ngờ, thần xin trả lại quan ấn", nói rồi từ biệt đi ăn cơm . Vua vội vã cáo lỗi và xin Du đừng bỏ đi . Du mới chịu ở lại .
Năm thứ 27, Du dẫn một người con gái vào tâu Vua :
-Bệ hạ xem thử người này đẹp không ?
Vua nhìn rồi nói :"Đẹp"
Du lại bảo : "Người này trung hậu thật thà, nhưng là quốc họa, tối nay thần sẽ tâu bày để bệ hạ rõ ."
Vua rất lấy làm ngạc nhiên, hối Du làm nhanh . Sau khi rõ ràng, Vua càng kính trọng Du chỉ gọi là Tiên sinh, chứ không gọi tên tục .
Năm thứ 78, Du ốm nặng , Vua thân hành đến thăm, cầm tay Du , Vua hỏi :
-Trẫm có thiên hạ cũng là nhờ tiên sinh, nay tiên sinh trăm tuổi, ta biết cậy nhờ ai .
Du nói :"Đó là chuyện của thế hệ sau, xin bệ hạ đừng lo " , nói xong thì bị câm và 3 ngày sau mất . Vua thương lắm, truy tặng là Điêu Vương .

Hoangchau
11-04-2007, 11:46 PM
Du nói :"Đó là chuyện của thế hệ sau, xin bệ hạ đừng lo " , nói xong thì bị câm và 3 ngày sau mất . Vua thương lắm, truy tặng là Điêu Vương

Tôi thích nhất là câu kết! --g--

Thái-Âm
12-04-2007, 12:18 AM
--v-- --v-- --v-- nghĩ mãi giờ mới hiểu

thichmactien
12-04-2007, 01:20 PM
Tối về Vua nhắn tin cho Du : Mày có cầm bóng không, mai ném qua nhà tao. 2 tiếng sau mới có reply, quái lạ, thằng Du có bao giờ nhắn chậm thế đâu nhỉ. Mà trả lời kiểu gì nhấm nhẳng thế này. Vua kiểm tra lại, hóa ra Vua vừa nhắn tin vào name nguoiyeu.
<!-- / message -->
~*~ Nghe quen quen nhỉ :sad: Vua gì mà như thằng ngáo ấy nhi--v-- --v--

Dala
12-04-2007, 06:59 PM
Xun Hầu là người ở Thăng Long, húy là Chu, tự là Quạ . Đời cha đời ông làm đến chức Thượng thư, nuôi dạy Chu cẩn thận lắm . Bấy giờ nhà của Chu ở ngay sát vách nhà Đại Du, hai người sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày chỉ chênh nhau có một giờ, cho nên bái nhau thành huynh đệ sống chết chi giao .
Chu thọ giáo học về Nông nghiệp, trồng trọt, học 2 năm thì thầy bảo phải đi tìm cây thuốc lào về mà học tiếp . Chu đi khắp nơi sau 2 năm đã tìm được và lĩnh hội trọn vẹn những tinh túy của thuốc lào .
Triều đình bấy giờ chỉ kén chọn những người võ biền, gian nịnh mà ngu dốt, Xun lại thẳng tính, cho nên Chu bị gièm pha mà suýt mất đầu, may nhờ nộp tiền mà được thoát chỉ bị xử đánh 100 hèo .
Về đến nhà, vợ Chu bảo :
-Cố công học hành, giờ thì quắn đít, chi bằng ở nhà cày ruộng với tôi cho khỏe
Chu bảo vợ :
-Xem trong miệng ta cái lưỡi còn không?
Vợ phì cười nói :
-Còn
Xun bảo vợ :
-Thế thì chúng ta hẳn có ngày công hầu .
Bấy giờ Chu đem cái đạo trị nước ra nói, nhưng chẳng ai hiểu, lại được nghe nói phương Tây có Thái Tổ anh minh, quyết dựng cờ khởi nghĩa để dẹp yên thiên hạ . Chu bèn đến xin yết kiến, đem cái thuật trị nước ra để nói cho Thái Tổ , tất thì Thái Tổ hiểu ngay . Chu tự nghĩ "Thái tổ hẳn là người trời" , từ đó dốc lòng phò tá .
Năm thứ 8, Vua nghe theo lời Chu mà đánh tan nước La Sát . Trên đường về Vua phong cho Chu làm Quân Sư . Tể Tướng Hạt Dẻ có lần lỡ miệng nói vài câu xúc phạm, Chu giận không thèm giao hảo . Vua và Điêu Vương phải nói mãi , Chu mới nguôi giận, tình giao hảo mới được như cũ .
Năm thứ 17, Vua không có con trai, muốn lập Muỗm làm Dê . Hạt Dẻ và Điêu Vương đều nói không được, chỉ có Chu là nói được . Vua hỏi "Vì sao?"
Chu nói :
- Thần trộm nghe, Nghiêu giết con vô đạo mà đem ngôi báu trao cho Thuấn. Thuấn bỏ Đan Chu mà nhường ngôi cho Vũ . Vũ sau này định nhường ngôi cho Cổn, nhưng Thái Khang lại dấy binh cướp mất . Cho nên đời sau khen Nghiêu Thuấn mà chê Vũ .
Vua nỏi :
- Thế trẫm có sánh được với Nghiêu Thuấn không?
Chu nói :
-Được .
Vua suy nghĩ rồi quyết lập Muỗm làm Dê . Từ đó ngôi kế vị đã định không còn ai bàn ra bàn vào .
Năm thứ 19, nước La Sát lại nổi loạn, Hạt Dẻ và Điêu Vương do ganh ghét với Muỗm đã xin Vua cử Muỗm làm tướng đi chinh phạt . Chu bèn bày mưu cho Thái Tể Hồng Riêu vào cung nhân lúc vắng người, khóc mà xin Vua :
-La Sát là nước hung hãn, các tướng đi lần này toàn rồng cọp theo bệ hạ chinh phục thiên hạ, sai Muỗm đi khác nào cho Dê điều khiển bầy sói , thôi xin bệ hạ phải chịu khó vậy .
Vua bèn ngự giá thân chinh . Bắt Hạt Dẻ và Điêu Vương đi theo . Chu đang bị ốm , người hầu dìu đến . Vua nói :
-Phiền Thái Phó ở nhà phụ giúp cho Dê coi chính sự .
Chu tâu :
-Thần lẽ ra phải đi theo bệ hạ, nhưng trong mình có bệnh, chỉ xin bệ hạ khi chinh chiến thắng thì rút về , không nên ham thắng mà đuổi theo .
Năm thứ 20, bình loạn La Sát, Vua không nghe lời Chu , truy kích đến cùng, bị tên của Chủ Quân nước La Sát bắn trọng thương .
Về đến kinh thành, Vua với Chu đến nói :
-Công của khanh cực lớn, trẫm muốn phong cho làm Vạn Hộ hầu .
Chu đáp :
-Thần áo vải, may đi theo bệ hạ mà được ngày hôm nay, kể cũng là tột đỉnh, nào dám mơ Vạn Hộ .
Vua ép mãi, cuối cùng Chu tâu :
-Vậy xin được lấy đất XUN ở nước Cúc Áo làm đất ăn lộc .
Vua bèn phong cho Chu làm Xun Hầu . Con cháu được thừa hưởng tước vị .
Năm thứ 21, Điêu Vương chết , Vua hỏi :
-Thay thế ông có thể là Xun hầu không?
Điêu Vương nói :
-Trời sinh Xun hầu là cái lưỡi của tôi, nay tôi chết thì cái lưỡi sống sao được. Chỉ sợ bệ hạ không dùng được lâu .
Sau quả như vậy, Điêu Vương mất được 1 tháng, thì Xun Hầu cũng quy tiên do bị bướu cổ ép tắc cổ họng mà qua đời .
Vua thương tiếc lắm , tặng hiệu là KHUY.

Xét Xun hầu, đi theo Thái tổ, bày mưu sâu kế lạ, là bậc thầy của đế vương, sau này thường nói :" Vua nhìn tướng thì hiền, nhưng mắt như cú diều, cùng chung hoạn nạn thì được, chứ cùng hưởng phúc tất không xong." , cho nên đóng cửa ờ nhà, mà danh tiếng bảo tồn cho đến lúc chết, thật là bậc đại trí vậy

Dala
14-04-2007, 12:03 AM
Hạt Dẻ nguyên quê gốc ở Thái Bình, do loạn lạc mà phải di cư vào phía Nam , húy là Heo Giò (HG), tự là Tiền . Bình sinh đẻ ra , đã có tính ham tiền của , bố mẹ hỏi thích học gì, đáp rằng thích học về kinh tế để sau này đi buôn .
Năm thứ 22, tài học khá được triều đình phái đi về phía cực Nam để học thêm . Học xong đa phần bạn bè đi cùng ở lại, duy chỉ có Hạt Dẻ là bỏ về, ai cũng bảo là gàn, nhưng Hạt Dẻ chỉ cưởi khỉnh chỉ vào lũ bạn mà nói :"Các cậu sau này giàu có ức vạn là cùng " . Bạn bè hỏi vì sao, Dẻ đáp "Buôn vàng buôn bạc cùng lắm là lời ức vạn . Chỉ có buôn Vua buôn Chúa là lời không thể kể hết ."
Năm thứ 33, gặp Hãm Âm hầu , kết tình try kỷ, là đôi bạn thân . Cùng năm đó gặp Xun Hầu và Điêu Vương, kết làm huynh đệ , hay châm chọc đả kích nhau . Sau đó gặp Tang Mã Hầu nói chuyện buôn dưa lê hết sức là hợp, có chuyện gì cũng đem ra kể .
Tháng 4, gặp và quen Vua , ban đầu Vua không thích, nhưng càng tiếp xúc thì càng hợp, Vua xem như anhem trong nhà, có gì cũng kể . Hạt Dẻ gặp Vua thì ã tính ngay đến chuyện buôn Vua, đặt cược để sau này một tay mình khuynh đảo thiên hạ . Vua bị hố mấy lần, bảo với Xun Hấu :" Con chim Hồng bay ca hót hay, nhưng ta biết nó đang hót . Con trym quạ Sun Sun quang quác ta biết là nó điêu, duy chỉ có Hạt Dẻ là ta không thể đo được trong lòng nghĩ gì . Thật là đáng sợ thay ." Xun Hầu hiến kế :"Khắc tinh của nó là một người, phải kết giao thật thân thì mới không chế được." Sau đó Vua kết thân sinh tử với Hãm Âm Hầu .
Năm thứ 50, Vua lên ngôi, phong Hạt Dẻ làm tướng .
Năm thứ 52, Hãm Âm hầu ăn nói có chỗ phạm thượng, vua giận. Hạt Dẻ do tình kết giao với Hãm Âm hầu mà liều chết xin cho . Hạt Dẻ nói :
-Thần nghe vua Văn tự kéo xe cho Khương Thượng, Thái Tông bị Ngụy Trưng mắng mà không giận .
Vua quát :" Không cần nói nữa, ngươi im ngay!!" , Hạt Dẻ vẫn cố nói, Vua rũ tay áo bỏ đi vào cung .
Hoàng Hậu thấy sắc mặt Vua không vui, hỏi vì sao? Vua nói Hãm Am hầu dám ăn nói phạm thượng . Nghe xong Hoàng Hậu cười lớn mà nói :"Như vậy mà bệ hạ đã tính là phạm thượng, sao bệ hạ nhỏ nhen thế ." Vua tỉnh ngộ thân hành xin lỗi Hãm Âm hầu và Hạt Dẻ .
Năm thứ 54 xảy ra việc hạch toán nhầm , Hạt Dẻ suýt mất đầu, may nhờ Điêu Vương nói hộ, mà tai qua nạn khỏi .
Vua chinh phục nước La Sát, đem Chủ quân nước đó về định lập làm Phi, Hạt Dẻ nắm cương ngựa của Vua , chỉ thẳng mặt Quân chủ La Sát mà mắng :
- Cái loạn của quốc gia là cũng bởi lũ ngoại bang được vào cung, không biết lễ nghĩa, mà gây ra tội . Bệ hạ đemngười này về thời thần xin cáo biệt ở đây .
Vua bèn thôi không có ý định đó nữa .
Năm thứ 71, Hãm Âm Hầu chết, Hạt Dẻ khóc 3 ngày máu sa đỏ mắt : "Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta là Hãm Âm hầu, nay mất đi thời khác nào Bá Nha đạp đàn vậy."
Năm thứ 78, Xun Hấu và Điêu Vương qua đời , Hạt Dẻ cười :"Mong cho 2 người được sớm bình an."
Năm thứ 81, Vua băng, Hạt Dẻ khóc nhưng không có nước mắt . Con của Xun Hầu tâu với Hoàng hậu :
-Hoàng hậu có biết vì sao mà Tướng quốc khóc không có nước mắt không ?
Hoàng Hậu nói :
-Không biết
Con của Xun Hầu mới tâu :
-Thánh thượng khi xưa có hứa ban cho Tướng quốc 66 cái hạt dẻ, nay mới dùng có 50 thì Thánh thượng đã băng . Tướng quốc tiếc 16 cái hạt kia mà không ra nổi nước mắt đó . Nay Hoàng Hậu tuyên bố 16 hạt dẻ đó sẽ chuyển cho Muỗm chi trả, thì chúng ta sẽ không lo có nội loạn
Hoàng Hậu cả mừng làm theo ngay . Nghe xong chiếu chiỉ của Hoàng Hậu, lúc bấy giờ Hạt Dẻ mới khóc thật thảm thiết-nnnv- -nnnv- -nnnv-
Sáu năm sau thì Hạt Dẻ qua đời, danh vị được phong là Tham Vương .

Hạt Dẻ xuất thân gia giáo, có tài suy luận, tò mò the Vua mà làm đến Tướng quốc. Hay can gián thẳng thắn, nhều khi phạm thượng nhưng Vua vẫn không giết là bởi vì đã có tài moi của Vua 66 hạt dẻ vậy . Bậc tài trí như vậy thật hiếm thay