View Full Version : Lễ Phục Sinh - Easter - Ostern - Ou de Pâques - La pascua - Pasqua cristiana
Lễ Phục Sinh - Easter - Ostern - Ou de Pâques - La pascua - Pasqua cristiana
http://static.ddmcdn.com/gif/easter-bunny-400x400.jpg
http://cdn.babble.com/family-style/files/2011/04/easter-bunny_1280x960_77790.jpg
Lễ Phục sinh theo đạo Thiên chúa giáo, là lễ mừng Chúa Jésus Christ sống lại sau ba ngày.
Lễ này tiếp theo Tuần Thánh mà người ta tổ chức cho bữa ăn cuối cùng của Chúa Jésus với các Tông đồ (ngày thứ Năm: La Cène) và ngày Chúa chết trên thập tự giá (thứ Sáu)
Lễ Phục Sinh thường được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o) – có lẽ là lễ quan trọng nhất – thường diễn ra vào tháng 3 hoặc 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện Phục Sinh của Chúa Giêsu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%AAsu) từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá , được người Kitô tin là xảy ra vào khoảng thời gian này trong năm 30 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=30&action=edit)–33 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=33&action=edit)CN (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_Nguy%C3%AAn).
(Phục Sinh cũng được dùng để chỉ một mùa trong năm phụng vụ gọi là Mùa Phục Sinh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B9a_Ph%E1%BB%A5c_Sinh&action=edit), kéo dài 50 ngày từ lễ Phục Sinh đến lễ Hiện Xuống (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%85_Hi%E1%BB%87n_Xu%E1%BB%9 1ng&action=edit).)
Ngày của lễ Phục Sinh
Lễ Phục sinh là lễ mùa Xuân, hy vọng và sự tái sinh. Từ xưa lắm, mọi người mừng sự trở lại của mùa Xuân sau những tháng dài lạnh, cây cối bắt đầu đâm chổi nẩy lộc.
Chúa Jésus sống dậy đồng thời với ngày lễ Pâques của Do Thái. Theo lịch, mùa xuân bắt đầu từ 21 tháng 3, nên thông thường lễ Pâques nằm trong khoảng 22/03 tới 25/04. Mãi đến năm 325 người ta mới quyết định lấy ngày chúa nhật đầu tiên sau ngày rằm đầu tiên của mùa xuân để định ngày lễ Phục sinh. Thí dụ hôm nay ngày 12/4/2006 là rằm tháng 3, vậy ngày lễ Phục sinh sẽ là chúa nhật sắp tới, tức ngày 16/4/2006.
Lễ Phục sinh, người theo đạo Thiên chúa giáo gọi là Pâques, người Do Thái gọi là Pâque, tiếng Anh là Easter, nguồn gốc từ tên Eostre, là nữ thần mùa Xuân
Trong Kitô giáo Tây phương, ngày lễ Phục Sinh tất cả rơi vào một chủ nhật giữa 22 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_3) và 25 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_4). Ngày kế tiếp, Thứ Hai Phục Sinh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A9_Hai_Ph%E1%BB%A5c_Sinh&action=edit), được công nhận là ngày nghỉ lễ chính thức của hầu hết các quốc gia có truyền thống Kitô giáo, nhưng không được quy định tại Hoa Kì (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%C3%AC), ngoại trừ trước kia ở một số tiểu bang, tất cả đã được bãi bỏ từ thập niên 1980 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1980).
Lễ Phục Sinh và các ngày nghỉ liên hệ tới nó là những ngày lễ di động, tức chúng không rơi vào một ngày cố định trong lịch Gregorian (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_Gregorian) hay lịch Julian (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_Julian) (là những lịch dựa theo sự vận hành của mặt trời và mùa). Thay vào đó nó dựa trên lịch mặt trăng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_m%E1%BA%B7t_tr%C4%83n g&action=edit) tương tự – nhưng không giống hệt – lịch Do Thái (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_Do_Th%C3%A1i&action=edit). Ngày chính xác của lễ Phục Sinh thường vẫn còn là đề tài tranh luận.
Vào Công đồng Nicaea thứ nhất (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Nicaea _th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t&action=edit) năm 325, lễ Phục Sinh được quyết định tổ chức vào cùng một chủ nhật trên toàn giáo hội, nhưng có lẽ chưa có phương pháp nào được chỉ định bởi Công đồng (không may là hiện không tìm thấy nguyên văn các quyết định của Công đồng).
Thay vào đó, việc chọn ngày dường như tham khảo từ giáo hội ở Alexandria (http://vi.wikipedia.org/wiki/Alexandria), một thành phố nổi danh về sự thông thái vào lúc đó. Thành phố này tổ chức lễ Phục Sinh vào chủ nhật đầu tiên sau ngày thứ 14 đầu tiên của tháng âm lịch xảy ra vào hoặc sau 21 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/21_th%C3%A1ng_3).
Trong suốt thời trung cổ, cách tính này được diễn đạt ngắn gọn là Lễ Phục Sinh xảy ra vào chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên vào hoặc sau ngày xuân phân (http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_ph%C3%A2n) (lập xuân) . Giáo hội La Mã dùng cách riêng để tính ngày Phục Sinh cho đến thế kỉ 6 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_6), sau đó có lẽ họ chuyển sang phương pháp Alexandria khi đổi sang lịch Julian bởi Dionysius Exiguus (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dionysius_Exiguus&action=edit) (không có bằng chứng rõ ràng về việc này cho đến thế kỉ 9 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_9)).
Hầu hết giáo hội trên các đảo Anh dùng phương pháp La Mã cuối thế kỉ 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_3) cho đến khi họ áp dụng cách tính Alexandria vào Công đồng Whitby (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Whitby&action=edit) năm 664 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=664&action=edit).
Các giáo hội trên lục địa châu Âu ở phía tây dùng cách tính La Mã đến cuối thế kỉ 8 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_8) trong triều đại Charlemagne (http://vi.wikipedia.org/wiki/Charlemagne), và cuối cùng họ cũng chuyển sang dùng phương pháp Alexandria. Vì các giáo hội Tây phương hiện nay dùng lịch Gregorian để tính ngày, còn các giáo hội Chính thống Đông phương dùng lịch Julian, nên ngày lễ Phục Sinh của họ thường không trùng nhau.
Tại hội nghị thượng đỉnh ở Aleppo (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleppo&action=edit), Syria (http://vi.wikipedia.org/wiki/Syria) năm 1997 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1997), Hội đồng các giáo hội thế giới (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_c%C3 %A1c_gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9B i&action=edit) đề nghị cải cách phương pháp tính ngày lễ Phục Sinh dựa trên các tính toán theo quan sát thiên văn trực tiếp; điều này giúp loại bỏ khác biệt giữa các giáo hội Tây phương và Đông phương. Cải cách này được đề nghị áp dụng từ năm 2001 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2001), nhưng cuối cùng nó không được các thành viên sử dụng.
Ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 2000–2020
2000 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2000): 23 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/23_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 30 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/30_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2001 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2001): 15 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_4)
2002 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2002): 31 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/31_th%C3%A1ng_3) (Tây phương); 5 tháng 5 (http://vi.wikipedia.org/wiki/5_th%C3%A1ng_5) (Đông phương)
2003 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2003): 20 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 27 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/27_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2004 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2004): 11 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_4)
2005 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2005): 27 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/27_th%C3%A1ng_3) (Tây phương); 1 tháng 5 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1_th%C3%A1ng_5) (Đông phương)
2006 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2006): 16 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 23 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/23_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2007 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2007): 8 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_4)
2008 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2008&action=edit): 23 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/23_th%C3%A1ng_3) (Tây phương); 27 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/27_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2009 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2009&action=edit): 12 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 19 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2010 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2010): 4 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%A1ng_4)
2011 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2011&action=edit): 24 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/24_th%C3%A1ng_4)
2012 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2012&action=edit): 8 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 15 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2013 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2013&action=edit): 31 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/31_th%C3%A1ng_3) (Tây phương); 5 tháng 5 (http://vi.wikipedia.org/wiki/5_th%C3%A1ng_5) (Đông phương)
2014 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2014&action=edit): 20 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%A1ng_4)
2015 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2015&action=edit): 5 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/5_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 12 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2016 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2016&action=edit): 27 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/27_th%C3%A1ng_3) (Tây phương); 1 tháng 5 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1_th%C3%A1ng_5) (Đông phương)
2017 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2017&action=edit): 16 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_4)
2018 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2018&action=edit): 1 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 8 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2019 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2019&action=edit): 21 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/21_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 28 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/28_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
2020 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=2020&action=edit): 12 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_4) (Tây phương); 19 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_4) (Đông phương)
Lễ Phục Sinh theo Kitô giáo Tây phương
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/3/3e/Easter_bunny.jpg/507px-Easter_bunny.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3e/Easter_bunny.jpg)
Những người theo đạo Thiên chúa giáo tổ chức lễ Pâques cho sự chết và sự sống lại của Chúa Jésus. Họ làm lễ khoảng năm 30. Lúc đó những người Do Thái đi hành hương tới Jérusalem. Họ hiến con cừu tại đền rồi cùng ăn với gia đình.
Jésus cũng làm cuộc hành hương như vậy và bị nhà cầm quyền Ponce Pilate, rất cứng rắn dữ tợn, bắt và đóng đinh Người trên thập tự giá. Bữa ăn cuối cùng với các tông đồ, Chúa Jésus cầm bánh mì và sau khi ban phép, Người bẻ bánh cho họ và nói " Này là thân thể ta". Rồi Người lấy một ly rượu và sau khi ban ơn huệ, người nói với họ rằng: "Này là máu ta, máu của sự liên kết..." (Marc XIV, 22). Cảnh này (Cène) theo thể phóng dụ (allégorie)
Bánh mì và rượu nho đã được kết hợp với lễ Pâque trước khi Jésus sinh ra. Ly rượu của Jésus thay thế ly rượu của Elie (Elie, nhà Tiên tri. Elie nghĩa là "Yavhé là Chúa của tôi"). Và Chúa Jésus trờ thành agnus Dei, thay thế chỗ của con cừu pascal tế lễ.
Trong Kitô giáo Tây phương (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o_T%C3%A2y_ph%C6%B0%C6%A1ng), lễ Phục Sinh đánh dấu việc kết thúc 40 ngày chay tịnh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B9a_chay&action=edit) – giai đoạn ăn kiêng và sám hối để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A9_T%C6%B0_L%E1%BB%85_Tro&action=edit) và chấm dứt vào Thứ Bảy Tuần Thánh.
Tuần trước ngày Phục Sinh là tuần rất đặc biệt trong truyền thống Kitô giáo (Tuần Thánh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh&action=edit)): Chủ Nhật trước đó là Chúa Nhật Lễ Lá (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%BAa_Nh%E1%BA%ADt_L%E1%BB%85_ L%C3%A1&action=edit), và 3 ngày cuối cùng trước ngày Phục Sinh là: Thứ Năm Rửa Chân (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A9_N%C4%83m_R%E1%BB%ADa_C h%C3%A2n&action=edit) (Thứ Năm Tuần Thánh), Thứ Sáu Tốt Lành (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A9_S%C3%A1u_T%E1%BB%91t_L %C3%A0nh&action=edit) (Thứ Sáu Tuần Thánh) và Thứ Bảy Yên Tĩnh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A9_B%E1%BA%A3y_Y%C3%AAn_T %C4%A9nh&action=edit) (Thứ Bảy Tuần Thánh).
Chúa Nhật Lễ Lá, Thứ Năm Rửa Chân và Thứ Sáu Tốt Lành tương ứng tưởng nhớ đến các sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem (http://vi.wikipedia.org/wiki/Jerusalem), Bữa Tiệc Cuối Cùng| (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%AFa_Ti%E1%BB%87c_Ly&action=edit) và Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Thứ Sáu Tốt Lành, Thứ Bảy Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh đôi khi được gọi là Tam Nhật Phục Sinh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_Nh%E1%BA%ADt_Ph%E1%BB%A5c_Sinh&action=edit) (hay Tam Nhật Vượt Qua (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_Nh%E1%BA%ADt_V%C6%B0%E1%BB%A3t _Qua&action=edit)).
Ở một số nước, lễ Phục Sinh kéo dài 2 ngày, với ngày thứ hai gọi là "Thứ Hai Phục Sinh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A9_Hai_Ph%E1%BB%A5c_Sinh&action=edit)". Nhiều giáo hội bắt đầu lễ Phục Sinh vào cuối buổi tối ngày Thứ Bảy Thánh với lễ Vọng Phục Sinh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%85_V%E1%BB%8Dng_Ph%E1%BB%A 5c_Sinh&action=edit).
Mùa Phục Sinh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B9a_Ph%E1%BB%A5c_Sinh&action=edit) bắt đầu từ Chúa Nhật Phục Sinh và kéo dài đến lễ Hiện Xuống (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%85_Hi%E1%BB%87n_Xu%E1%BB%9 1ng&action=edit) vào 7 tuần sau đó .
Giải thi´ch qua khái niệm Kitô giáo Tây phương
Kitô giáo Tây phương bao gồm Công giáo (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o) và Tin Lành (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tin_L%C3%A0nh). Khác với Kitô giáo Đông phương (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o_%C4%90%C3%B4ng_ph%C6%B0%C6%A1n g), Kitô giáo Tây phương, về phương diện lịch sử, phát triển ở phía tây của châu Âu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u).
Một số điểm khác biệt chính của Kitô giáo Tây phương và Kitô giáo Đông phương là:
Giáo lí về tội nguyên tổ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%99i_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%95&action=edit) của Kitô giáo Tây phương. Một số người cho rằng đây là do ảnh hưởng của Thánh Augustine (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Augustine_c%E1%BB%A7a_th%C3%A0nh_H ippo&action=edit).
Hầu hết các Kitô hữu Tây phương sử dụng một bản sửa đổi của Kinh Tin Kính Nicea và, do đó, họ tin rằng Đức Chúa Thánh Thần (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Th%C3%A 1nh_Th%E1%BA%A7n&action=edit) "xuất phát từ cả Đức Chúa Cha (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Cha&action=edit) lẫn Đức Chúa Con (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Con&action=edit)".
Điều này được xem là dị giáo bởi hầu hết các Kitô hữu Đông phương vì họ dùng nguyên bản Kinh Tin Kính của Công đồng Nicea, trong đó Đức Chúa Thánh Thần được tin là chỉ "xuất phát từ Đức Chúa Cha".
Lễ Phục Sinh theo Kitô giáo Đông phương
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Russian_Resurrection_icon.jpg
Biểu tượng Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%AAsu_Kit%C3%B4) của Giáo hội Chính thống Nga (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_Ch%C3%ADnh_t h%E1%BB%91ng_Nga&action=edit) vào thế kỉ 16 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_16)
Trong Kitô giáo Đông phương (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o_%C4%90%C3%B4ng_ph%C6%B0%C6%A1n g), sự chuẩn bị bắt đầu với mùa Đại Chay (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B9a_%C4%90%E1%BA%A1i_Chay&action=edit).
Theo sau chủ nhật thứ năm của mùa Đại Chay là Tuần Lá, kết thúc vào Thứ Bảy Lazarus (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lazarus&action=edit). Thứ Bảy Lazarus chính thức bế mạc mùa Đại Chay, mặc dù việc ăn kiêng vẫn tiếp tục cho tuần kế tiếp đó.
Sau Thứ Bảy Lazarus đến Chúa Nhật Lá, Tuần Thánh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh&action=edit) và cuối cùng là lễ Phục Sinh hay lễ Vượt Qua (Pascha, Πασχα), và việc ăn kiêng chấm dứt ngay sau Phụng Vụ Thánh (Divine Liturgy).
Lễ Phục Sinh theo ngay sau Tuần Sáng (Bright Week), không ăn kiêng trong tuần này kể cả thứ tư và thứ sáu.
Phụng Vụ Thánh Vượt Qua nói chung diễn ra vào khoảng nửa đêm, vào sáng sớm của ngày Vượt Qua.
Việc đặt Phụng Vụ Thánh Vượt Qua vào nửa đêm bảo đảm rằng không có Phụng Vụ Thánh khác vào buổi sáng, khiến lễ này trở thành "Lễ của mọi lễ" trong năm phụng vụ.
Giải thi´ch qua khái niệm Kitô giáo Đông phương
Kitô giáo Đông phương bao gồm các truyền thống Kitô giáo (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o) phát triển ở Hi Lạp (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi_L%E1%BA%A1p), vùng Cận Đông (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%ADn_%C4%90%C3%B4ng&action=edit) và Đông Âu.
Các nhóm giáo hội có nhiều khác biệt với Kitô giáo Tây phương (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o_T%C3%A2y_ph%C6%B0%C6%A1ng) về văn hoá, chính trị cũng như thần học.
Các nhóm giáo hội của Kitô giáo Đông phương
1. Chính Thống giáo Đông phương (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_Th%E1%BB%91ng_gi%C3%A1o_%C4%90%C3%B4ng_ ph%C6%B0%C6%A1ng) (Eastern Orthodox) chấp nhận 7 công đồng để xác định niềm tin (mặc dù nhiều người xem các công đồng 879-80 và 1341-1351 là công đồng thứ 8 và 9). Hầu hết Chính thống giáo Đông phương hiệp nhất trong sự thông công với Thượng phụ Constantinople (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_ph%E1%BB%A5_Co nstantinople&action=edit). Chính Thống giáo Đông phương chiếm đa số trong Kitô giáo Đông phương.
Chính thống giáo Đông phương (không Chalcedon) (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%ADnh_th%E1%BB%91ng_gi%C3%A1o _%C4%90%C3%B4ng_ph%C6%B0%C6%A1ng_%28kh%C3%B4ng_Cha lcedon%29&action=edit) (Oriental Orthodox) chỉ chấp nhật 3 công đồng đầu (Nicea, Constantinople và Ephesus), và đặc biệt bác bỏ công đồng thứ 4 (công đồng Chalcedon, năm 451 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=451&action=edit) CN, công đồng này xác quyết Giêsu có 2 bản tính: bản tính thần linh và bản tính con người). Vì vậy họ còn được gọi là Nhất Tính thuyết (Monophysite) (liên hệ với Nhất Tính thuyết của Eutychus), mặc dù họ không chấp nhận tên gọi này và thích dùng tên gọi "không Chalcedon" (non-Chalcedonian) hay "Miaphysite".
Họ không chấp nhận các lời giảng về Nhất Tính thuyết của Eutychus. Chính Thống giáo Đông phương này tách khỏi phần còn lại của Kitô giáo vào thế kỉ thứ 5 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_th%E1%BB%A9_5) và lúc đầu phát triển ở phía đông của Đế chế Byzantine (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%BF_ch%E1%BA%BF_Byzant ine&action=edit), nhất là tại Ai Cập (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp) và Syria (http://vi.wikipedia.org/wiki/Syria).
2. Giáo hội Assyrian Đông phương (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_Assyrian_%C4 %90%C3%B4ng_ph%C6%B0%C6%A1ng&action=edit) chỉ chấp nhận công đồng Nicea và tách khỏi các giáo hội tây phương trong tiến trình li giáo Nestorius vào thế kỉ thứ 5; tuy nhiên, giáo lý của giáo hội này không thể được xem là thuyết Nestorius. Nestorius chống lại tước hiệu Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) của Trinh nữ Maria và chỉ gọi là Mẹ đức Kitô (Christotokos).
Những người chống Nestorius cho rằng ông ta chia đức Kitô làm 2 ngôi vị: Thiên Chúa Ngôi Lời không chịu đau khổ và chết trên thập tự giá, còn Giêsu con người thì bị như vậy, và Thiên Chúa Ngôi Lời thông suốt mọi sự, còn Giêsu con người thì có tri thức giới hạn; tuy nhiên Netorius khẳng định ông tin rằng đức Kitô thực sự là một ngôi vị (tiếng Hi Lạp: prosopon). Giáo lí của giáo hội Assyrian cho rằng đức Kitô có hai bản thể (qnome, essences) không hoà lẫn nhưng vĩnh viễn thống nhất trong một ngôi vị — điều này khác với thuyết Nestorius.
Do phát triển bên trong Đế chế Ba Tư (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%BF_ch%E1%BA%BF_Ba_T%C 6%B0&action=edit), giáo hội này nhanh chóng đi theo tiến trình khác với các các giáo hội Kitô giáo Đông phương khác.
Công giáo Đông phương (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_%C4%90%C3%B4ng _ph%C6%B0%C6%A1ng&action=edit) là nhóm các giáo hội theo nghi lễ đông phương thuộc thành phần (chiếm khoảng 2%) của giáo hội Công giáo Rôma (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma).
Cũng có một số nhỏ các giáo hội Kitô giáo Đông phương khác không thuộc các nhóm trên.
Lễ Phục Sinh Do Thái
http://www.philatelistenverein-zug.ch/Osterhase-1.jpg
Có hai lễ tổ chức vào mùa Xuân:
- Lễ 'Hag Ha-Pessa'h: lễ cừu Pascal. Là lễ cho những mục đồng. Ngày xưa người Do Thái là dân du mục. Tập tục bôi máu cừu lên cửa trước nhà hay lều hay nhà gỗ để chống những yêu quái và bảo vệ yên ổn cho gia đình. Chữ Pâque của Do Thái có nghĩa là lễ mà cũng có nghĩa con vật mà người ta giết để hy sinh. Con vật hy sinh từ thời Jésus , vẫn còn tiếp tục và chấm dứt khi đền Jérusamen bị phá hủy năm 70.
- Lễ 'Hag Ha-Matsoth : Lễ bánh mì không men. Là lễ mùa màng cho lần gặt hái đầu năm. Bánh mì không men có tên là bánh mì azyme, từ tiếng Hy lạp ἂζυμος và men tiếng Hy lạp ζύμη (levain)
Sau đó các lễ này kết hợp với sự di dân của người Do Thái (exode), tiếng Hy lạp là ἔξοδος = ra ngoài. Vào thời Pharaon, một phần những người Do Thái bị làm nô lệ ở Ai Cập." ἔξοδος " tượng trưng cho sự ra khỏi Ai Cập, sự giải phóng dân tộc Do Thái. Trong kinh Torah, Thượng Đế báo rằng đại nạn thứ 10 sắp giáng lên đầu người Ai Cập: máu quanh các cửa là dấu hiệu sẽ cho phép Thượng Đế nhận diện được người Do Thái để tha cho họ : "Máu sẽ dùng làm dấu hiệu, trên các nhà mà các ngươi sẽ ở. Ta sẽ thấy dấu máu. Ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, và ta sẽ không đánh các ngươi mà ta chỉ đánh trên nước Ai Cập. Ngày đó sẽ là ngày để tưởng niệm" (Exode XII, 13).
"Ngươi đừng ăn bánh mì có men trong bảy ngày, ngươi sẽ ăn bánh mì không men, bánh mì của nghèo khó, bởi vì các ngươi sẽ vội vã lên đường ra khỏi Ai Cập. Các ngươi sẽ nhớ tới ngày mà các ngươi ra khỏi Ai Cập. (Deutéronome XVI)
Như vậy lễ Pâque Do Thái (không có chữ "s" vì chỉ một mình người Do Thái mới có lễ này) trở thành ngày lễ cho sự giải phóng của dân tộc Do Thái. Đó là sự vượt qua Biển Đỏ ngăn đôi nước nô lệ và vùng đất hứa. Đó là sự sống lại của dân chúng Israël, như mùa Xuân.
Pâque là sự chiến thắng của Tự do chống với Nô lệ. Pâque là lễ của sự Giải thoát, của sự Tự do.
Tên gọi các nga`y trong dịp Lễ Phục Sinh
http://www.avsnonline.net/forum/uploaded/palm_sunday_338.jpg (http://www.avsnonline.net/forum/uploaded/palm_sunday_338.jpg)
Chúa trên đường trở về
Sau 40 ngày thương khóc, Chúa Giêsu trở về và được mọi người hân hoan chào đó. Người dân đổ ra hai bên đường vui mừng đón Chúa trở về. Mọi người bẻ cành lá để làm vòng hoa và để vẫy chào. Ở Việt Nam mình mọi người hay dùng lá dừa, vì nhiều và đẹp.
http://www.avsnonline.net/forum/uploaded/palm7_831.jpg (http://www.avsnonline.net/forum/uploaded/palm7_831.jpg)
la ' dư`a
Dimanche des rameaux (Lễ Cành, Willow, Yew hay Blossom Sunday)
Là ngày Chúa nhật trước lễ Pâques. Ngày này người ta làm lễ đón tiếp Chúa Jésus tới thành phố Jérusalem. Khi Chúa tới, các tông đồ vội vàng ném những nhánh lá dừa dưới chân Chúa để làm tấm thảm. Ngày nay người ta mang lá tới nhà thờ làm lễ và treo bên Thánh giá để tránh những sự không lành.
Mardi Gras
Thứ ba cuối cùng trước Carême ( mùa Chay) là ngày lễ trong nhiều nước. Pháp và Canada gọi là Mardi gras, những nước nói tiếng Anh gọi là Fat Tuesday hay Shrove Tuesday. Vì trong nhiều nước người ta không ăn béo và không ăn trứng trong mùa Chay nên ngày thứ ba này họ tìm cách để chiên cho hết mỡ dự trữ còn lại trong nhà. Họ chiên khoai tây, bánh crêpe, bởi vậy Mardi Gras còn gọi là Pancake Tuesday.
Mercredi des Cendres (Lễ Tro)
Ngày đầu tiên của mùa Chay được gọi là Mercredi des Cendres. Từ xưa, những người theo đạo Thiên chúa giáo mặc áo quần cũ và để tro lên đầu để chứng tỏ rằng họ rất hối tiếc những tội lỗi họ đã làm trong quá khứ.
Ngày nay họ đi lễ nhà thờ để nhận tro. Vị linh mục sẽ lấy một nhúm tro và làm dấu thánh giá cho người quì trước ông.
Vendredi Saint:
Vendredi Saint được tổ chức 5 ngày sau Dimanche des rameaux. Đó là một ngày thật buồn cho những giáo dân vì ngày đó Chúa sẽ chết trên thập tự giá và lúc đó các tông đồ nghĩ là sẽ không gặp Chúa trở lại. Tiếng Anh là God's Friday nhưng sau đó bị đọc trại là Good Friday. Có những nước còn gọi là Big Friday, Holy Friday hay Silent Friday.
Ngày thứ Sáu Thánh được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Tại Espagne, Mexico, Nam Mỹ, người ta cùng nhau diễu hành ngoài đường nguyên tuần Thánh và ngày diễu hành hôm thứ Sáu Thánh là buồn nhất.
Ngày này, sáng sớm đã đầy người, họ mang theo tượng Chúa và Đức Mẹ, vừa đi vừa hát thánh ca. Trống đánh, chuông nhà thờ đổ chầm chậm. Ngày thật buồn. Chỉ còn hai ngày nữa là ngày vui.
Dimanche de Pâques
Chúa Nhật Phục Sinh là một ngày vui bởi vì sáng sớm Chúa nhật, các tông đồ mới biết là Chúa sống dậy. Họ tới mồ chôn Chúa và thấy hòn đá chắn bị dời đi và mồ trống rỗng. Chúa Jésus đã thăng thiên.
Những người theo đạo Công giáo đến dự lễ. Nhà thờ được trang hoàng đầy hoa và đèn sáp. Chuông ngân. Ngày này là ngày trao quà cho nhau
Trứng Phục Sinh
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Sorbische_Ostereier.jpg/800px-Sorbische_Ostereier.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Sorbische_Ostereier.jpg)
Các huyền thoại về tạo dựng trời đất của nhiều dân tộc xưa, họ nghĩ rằng vũ trụ được sinh ra từ một cái trứng. Nên trứng là biểu tượng của thiên nhiên, của sự tái tạo và sống lại.
Đối với người theo đạo Thiên chúa, trứng biểu tượng cho ngôi mồ của Chúa, từ đó Chúa sống lại , nên đã có một thời nhà thờ cấm ăn trứng trong mùa chay (Carême), để dành cho lễ Pâques
Truyền thống tặng nhau trứng vào đầu mùa xuân bắt đầu từ thời Cổ đại. Trong rất nhiều nền văn hóa, trứng là biểu tượng cho sự sung túc, đổi mới, sinh sản.
Trước đây khoảng 5000 năm, những người Ai Cập, Ba Tư (Perse) vào ngày Xuân phân (21/03), bắt đầu một năm mới, bạn bè thường trao đổi cho nhau các quả trứng có tô điểm màu sắc.
Đối với người thời xưa việc một sinh vật sống từ quả trứng mà ra là một điều hết sức kỳ diệu. Những người La Mã cũng vậy, họ cho rằng đập bể trứng ngày đầu Xuân là để làm sạch bầu khí quyển. Ở Ukraine, từ thời tiền sử người ta đã vẽ lên trứng (lúc bấy giờ được gọi là pysanky писанки) khi mùa Xuân bắt đầu.
Hai thế kỷ gần đây, khi đi lễ Pâques, người ta mang những giỏ trứng vàng đến cho vua để vua phân phát cho các cộng sự. Người ta kể rằng vua Louis XIV cho mang tới người yêu của vua là cô Louise-Françoise de La Baume Le Blanc de La Vallière, một cái trứng trong đó chứa một thập tự giá thật. Còn vua Louis XV thì phân phát cho các triều thần trứng có chạm trỗ hay tranh vẽ.
Ngày lễ Pâques, tại Paris vào thế kỷ thứ XIII, các thầy tu nhà thờ vá các sinh viên đại học và thanh niên nhóm họp với nhau nơi các công trường, tạo thành đoàn diễn hành có kèn có trống rồi vô nhà thờ để hát, xong họ tản mác khắp mọi nơi trên các đường phố để tìm trứng Pâques
Trứng được tô màu đỏ và xanh và vẽ nhiều màu khác lên trên rồi tặng nhau giữa bạn bè, cha và mẹ và hàng xóm với nhau.
Trứng sơn màu chỉ xuất hiện tại Âu châu từ thế kỷ thứ VIII. Trứng được tô màu đỏ và vẽ trên đó nhiều hình ảnh và đêm trao tặng nhau nhân dịp cuối mùa Chay (Carême), tượng trưng cho mùa Đông đã hết.
http://www.granby.net/~santschi/images/weblog/2004_04_09ostereier.jpg
Từ thời Phụng Hưng (Renaissance), trứng gà được thay thế bằng trứng bằng vàng trong các triều đình vua chúa Âu châu.
Những cái "trứng" quý này được trang trí bằng kim loại quý , các loại đá quý và ngay cả các bức tranh của các họa sĩ danh tiếng mà đỉnh cao nhất là những cái trứng nổi tiếng của Fabergé tại trều đình Nga hoàng, cuối thế kỷ thứ XIX.
Ngày nay người ta làm trứng Phục sinh bằng cách luộc trứng cho chính và sau đó nhuộm màu đỏ và màu xanh dương, rồi muốn vẽ gì lên thêm tùy ý.
http://www.paniers.com/images/dossier021_4.jpg
Trứng Phục Sinh thường được cho trẻ em bằng cách để trong giỏ hay dấu trong vườn, dưới các bụi cỏ, cây cho chúng tìm. Ngoài ra,, trứng Pâques cũng làm bằng chocolat, to nhỏ có đủ. Truyền thống này có ở nhiều nước và tương đối mới gần đây thôi. Các khuôn đúc trứng chocolat xuất hiện vào tiền bán thế kỷ XIX.
Cách đúc trứng chocolat: Sau khi làm nóng chảy chocolat ở 50°C, đánh cho nhuyễn,láng và sau khi hơi nguội, đổ vô khuôn. Sau khi nguội hoàn toàn, gỡ trứng ra rối trang trí lên trứng.
Ở một sô´ nươ´c Châu Âu như Đư´c chu´ thỏ là nhân vật mang đê´n cho mọi người những qua trư´ng trong dịp Lễ Phục Sinh .
Ở vu`ng Westfalia và Hessen (phía Tây nươ´c Đư´c) thi` thay vi` chu´ thỏ mang những qua trư´ng cho Lể Phục Sinh la` những chu´ cáo , ở vu`ng Thuragia (phía Đông ) thay vi` hi`nh ảnh chu´ thỏ la` những chu´ gà trô´ng .
Ở bên Thụy Sĩ chu´chim Kuckkuck (cu gáy hay tu hu´? ) mang những qua trư´ng đê´n cho mọi người trong Lễ Phục Sinh
http://www.testberichte.de/d/imgs/p_imgs/p66977_140_140.jpg http://www.e575.ch/_upload/img/medium/Osterei_Schokolade__07%20Kopie_1.jpg http://marktcheck.greenpeace.at/typo3temp/pics/f26e12f76c.jpg
bcbc tổng hợp tư` wikipedia và vietciences
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.