PDA

View Full Version : Bạn nghĩ gì về nhận xét của ông Trần Quốc Vượng


khonglaai
28-02-2007, 05:58 PM
Lang thang trên mạng, tôi tình cờ chộp được lời nhận xét về trống đồng của ông Trần Quốc Vượng. Thật ra câu nhận xét được người khác đưa lên nên chưa có nguồn cụ thể. Nhưng nếu quả đây là phát phiểu của một trong tứ trụ sử học thì câu này làm tôi quá choáng. Choáng cả về nội dung phát biểu lẫn tinh thần trách nhiệm trước tiên đối với bản thân mình của người phát biểu.
Nhận xét về trống đồng của nhân vật X-TQV (X vì là còn nghi vấn): (http://bangaivn.net/forum/index.php?showtopic=12255&mode=linear)
Đẹp thì có đẹp nhưng quá nặng tự duy nông nghiệp , kém nhìn xa trông rộng và thiếu bài bản.Điều này thể hiện qua những hoạ tiết trên trống. Tất cả chỉ đơn thuần là những hình tròn đồng tâm. Người ta cữ vẽ hết hình tròn này tới hình khác rồi trang trí các hoạ tiết cho nó đến khi hết hình cung tròn thì xử trí đơn giản là vẽ hoạ tiết bé đi!
Có nhiều suy luận logic để chứng minh từng câu từng chữ của lời nhận xét trên đây là hồ đồ, thiếu suy nghĩ. Ở đây, chúng tôi chỉ nói lên một ý thôi, một ý mà ai ai cũng dễ dàng chấp nhận với chúng tôi:
Nguyên tắc tương xứng của kiến thức hay của sự lãnh hội kiến thức. Nguyên tắc đó đại khái phát biểu như sau: Một người đạt đến trình độ X về môn khoa học này thì trình độ nhận thức chung (kể cả các môn khoa học khác) của người đó phải tương xứng với trình độ X kể trên (mặc dù thấp hơn một chút). Đối với những môn gần môn của ông ta thì ông ta có kiến thức hay có khả năng lãnh hội kiến thức gần với mức X, còn đối với các môn khoa học khá xa thì mức đó thấp hơn nhưng không dưới một mức X' nào đó. Ví dụ, ông TQV giỏi trong lĩnh vực sử học thì ông cũng phải có một trình độ không đến nỗi tệ về logic toán học. Bởi vì nếu không có logic toán học thì làm sao ông có thể hình dung ra trên cơ sở nào mà người xưa phải thực hiện điều a mà không làm điều b. Phải được trang bị giỏi logic học mới lý giải được nhiều khúc mắc trong lịch sử được.
Nguyên tắc đồng đẳng về nhận thức kiến thức hay lãnh hội kiến thức trong xã hội: Nếu trong xã hội có người đạt đến tầm kiến thức X thì cả xã hội đó phải có một tầm kiến thức X' tương xứng, không quá thấp so với X nếu như không nói cao hơn hay bằng.
Ở câu phát biểu trên thì ta thấy ngay cái lệch nhau vô cùng giữa hai tầm kiến thức mà lại nằm trong cùng một hệ quy chiếu kiến thức. Thế mà lại có người phát biểu. Lạ thật.
Tầm 1: "Đẹp thì có đẹp". Tức người xưa trang bị được một cụm kiến thức để là đẹp trống đồng-môn khoa học ở đây tạm gọi là Mỹ thuật học. Mức đánh giá là Giỏi-Khá
Tầm 2: "Người ta cữ vẽ hết hình tròn này tới hình khác rồi trang trí các hoạ tiết cho nó đến khi hết hình cung tròn thì xử trí đơn giản là vẽ hoạ tiết bé đi!". Kiến thức về cách phân bố cụm hay nhóm hình tượng-cũng thuộc Mỹ thuật học. Mức đánh giá là Kém.
Nói chung là Không lời. Và tôi muốn nói với các bạn với chữ "Đẹp" đó thì người xưa phải đạt đến độ tinh xảo. Mà trên mặt trống đồng thì họ phải có hằng hà kiến thức tổng hợp: luyện kim thế nào để được loại đồng đó. Cái loại đồng mà đúc nó không bị rỗ (Đấy, đi đâu cho xa! Các nhà khoa học của ta bây giờ muốn chế tác lại nguyên mẫu trống đồng mà có đạt được effect như mong muốn đâu.). Mà vật liệu của khuôn đúc cũng rất tốt. Các mũi kim, dùi khắc trên khuôn đúc và mũi kim, dùi dùng để sửa lại mặt trống cũng phải có một tính chất nào đó để khi đục vào khuôn hay vào mặt trống không tạo nên những vết không mong muốn. Ngoài ra, trình độ xã hội phải đạt đến mức như thế nào để trong nhóm cư dân đó lại tìm được các nghệ nhân như thế...vân vân và vân vân vân. Đó là tôi mới nói đến phần kỹ thuật thôi. Còn phần triết lý thì ý kiến các bạn thế nào?
Ngay trong phần Kỹ thuật thì tôi xin đố các bạn vì sao khó có trường hợp này xảy ra: "Người ta cữ vẽ hết hình tròn này tới hình khác rồi trang trí các hoạ tiết cho nó đến khi hết hình cung tròn thì xử trí đơn giản là vẽ hoạ tiết bé đi!". Mà nếu nó xảy ra thật thì hầu hết do ý của nghệ nhân nó vậy. Muốn hiểu ý của họ thì trước tiên phải dẹp mấy cái thành kiến: "Thằng đúc trống dốt thế, có mỗi thế này làm cũng không xong.".
Những mong câu phát biểu trên do ông X chứ không phải do ông Trần Quốc Vương.
KLA

dungkq
28-02-2007, 06:19 PM
Tôi cũng đã đọc vài quyển sách của GS TQV nên thấy anh khonglaai nhận xét rất hợp lý. GS TQV chỉ mạnh về những vấn đề tản mạn, kiến thức đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết vì sống lâu, đi nhiều nghiên cứu lâu có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tầm nhìn tổng thể mang tính phân tích logic thì rất yếu. Đơn giản chỉ cần đặt quyển Tìm về Bản sắc Văn Hóa Việt Nam của tác giả Trần Ngọc Thêm (một GS trẻ) và những quyển sách khác của GS TQV thì, tác giả Trần Ngọc Thêm xứng đáng là bậc thầy của tác giả TQV về tư duy phân tích logic và sự tổng hợp mặc dù sự chênh lệch tuổi tác và thâm niên nghiên cứu văn hóa nghiêng nhiều về phía GS TQV.

Thiên Sứ
28-02-2007, 11:21 PM
Với quan niệm "Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh 15 bộ lạc; hoặc cùng lắm chỉ là một nhà nước sơ khai" với "những người dân ở trần đóng khố" thì cái logic tiếp theo là tất cả những sản phẩm của thời kỳ này cũng đều phải giải thích theo kiểu hạ thấp giá trị của nó". Nhưng đó chỉ là những lời giải thích và chẳng một nhà khoa học tài ba nào trên thế gian chứng minh được điều họ nói . Trần Quốc Vương đâu có phải người tài ba gì cho lắm .
Căn bản luận điểm phủ nhận giá văn hiến Việt của họ chỉ là dựa trên sự nghi vấn về tính xác thực của nến văn hiến vĩ đại trải gần 5000 năm của người Lạc Việt, chứ không hề có chứng cứ phủ nhận .--el--
Khoa Lịch sử Mỹ thuật đã chứng tỏ trong quá trình tiến hóa của tư duy nghệ thuật loài người có tính chu kỳ - hiện thực và cách điệu . Khi sự cảm nhận và thể hiện tính hiện thực đạt đến đỉnh cao thì tính qui ước phát triển và nghệ thuật chuyển sang tính cách điệu . Thí dụ như sau những bức danh họa thiên tài thời Phục Hung cho thấy nghệ thuật hiện thực đã đạt đến đỉnh cao của nó thì tiếp theo là sự thể hiện của các trường phái nghệ thuật hiện đại trong cả mỹ thuật lẫn thơ ca, Nhưng khi sự cách điệu đạt đến một mức độ cao cấp nhất của nó thì nó lại trở lại những hình tượng mang tính hiện thực và chủ yếu thể hiện chiều sâu tư duy minh triết qua hình tượng hiện thực của nó....
Hình trên trống đống Lạc Việt là giai đoạn phát triển đã vượt qua trạng thái thể hiện hiện thực của thời cổ sơ mà đã mang tính cách điệu nghệ thuật cao cấp nhằm chuyển tai chiều sâu minh triết trong đó .
Híc!/^\
Thiên Sứ .

khonglaai
13-03-2007, 03:20 PM
Chúng ta biết rằng trống đồng là vật tượng trưng cho tôn giáo và quyền uy. Thời thái cổ thì hai phạm trù này không khác nhau là lắm. Người nắm tôn giáo cũng là người có quyền uy nhất. Nhà vua trong sách sử Trung Hoa có viết mới là người được tế ở Thái Miếu hay làm lễ tế Trời Đất.
Ngay thời Pháp vẫn còn thấy nhiều quan lang có mang theo trong mình trống đồng. Bản thân tôi đã đến Viện Bảo tàng lịch sử thấy rất nhiều loại trống đồng với các cỡ khác nhau. Vậy, có thể nói là kích cỡ của trống tỷ lệ thuận với quyền uy (đơn giản chỉ để đúc một trống to nhiều hoa văn thì phải tìm nghệ nhân xịn, tiền bạc đổ vào không ít….). Trống to và đẹp cỡ như Ngọc Lũ, Sông Đà là loại quốc bảo có thể chỉ có vua hoặc hầu, tướng, lãnh chúa mới có và mới được quyền đúc. Từ đây ta có thể luận rằng việc đúc một cái trống như thế thì việc giám sát rất chặt chẽ. Ít ra phải có ba người dính dáng đến nó (lớ quớ một phát là ăn án chém như chơi): nghệ nhân đúc trống, quan giám sát (hay người thay vua, lãnh chúa giám sát) và ông thầy cúng (giám sát cho hoa văn phải đúng như những gì có trong tôn giáo lúc bấy giờ). Đó là nói đến mặt giám sát.
Còn về mặt kỹ thuật: liệu với một vật thiêng liêng đó mà nghệ nhân có thể làm sai? Họ không thể làm sai được không phải vì sợ án chém đầu mà đơn giản là khi làm xong khuôn trống người nghệ nhân yêu cầu đổ cao lanh hoặc chì (trong thành phần của trống cũng có chì, chứng tỏ ngày xưa người ta cũng đã biết có chì) lên khuôn thử. Nếu vừa ý cả các người giám sát thì họ mới sử dụng khuôn đó đúc trống. Đó là giải pháp kỹ thuật rất đơn giản như trò chơi trẻ con đối với nghệ nhân và vì thế câu “ép cái hoa văn sao cho nó đủ…” là câu quá đỗi hồ đồ, thiếu suy nghĩ.
Thế nhưng, tại sao thực tế vẫn có các trống có những hình gây cảm giác trên? Vâng, thưa quý vị! Chính những trống có những chi tiết bất đối xứng mới là những vật có giá trị thông điệp nhất. Việc này tôi đã phân tích một phần rồi. Ở đây, tôi xin đưa ra hai mặt trống có lẽ vì chúng mà người ta đã khẳng định như trên:
http://i2.photobucket.com/albums/y39/khonglaai/ds01ngoclu3apt.jpg
Nếu nhìn trống đồng Ngọc Lũ thì ta thấy ngay khoảng trống có hình người nhỏ đó bằng nguyên khoảng trống có hình người lớn. Vậy họ đúc ra hình người nhỏ là do họ muốn vậy chứ không phải do “hết chỗ”.
http://i2.photobucket.com/albums/y39/khonglaai/ds04songda1apt.jpg
Còn nhìn hình trống đồng Sông Đà thì nếu muốn đối xứng và đẹp thì họ có thể làm 17 con chim Lạc (hay Diệc) vì khoảng trống của hai con chim âu bằng khoảng trống một con chim Lạc. Nói như GS Lê Văn Hảo cũng đúng vì họ muốn vẽ số 18. Thế nhưng, tại sao họ không vẽ hai con chim Lạc nhỏ hơn mà vẽ hai con chim khác hẳn vào đó?. Ta thấy, kỹ thuật họ hoàn toàn vẽ được hai con chim Lạc kích thước nhỏ hơn. Vậy, họ vẽ như thế phải có nguyên do nào đó. Xin thưa, họ không làm sai, cũng không vẽ sai. Chỉ đơn giản là họ muốn làm sáng tỏ vòng uyên nguyên 16-18. Tức vòng mà dịch ý ra là: Nước chủ tế cả hai nghi Đất Nước.
Và cuối cùng, với một người có thế trong giới sử học như GS Trần Quốc Vượng thì ông không thể nào phát biểu như vậy. Mà nếu quả thực ông đã phát biểu những lời đó thì ông quả tình đã thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình. Vì rằng, trước khi phát biểu ông chỉ cần nhấc máy hỏi những người chuyên trách đúc trống thì ông biết:
-A lô, anh A à? Anh cho biết việc đúc trống thế nào?
-À, anh V hả? Chúng tôi vẫn chưa đạt được nét tinh xảo của trống Ngọc Lũ anh ạ.
Một dấu “STOP”.
Điện qua các chuyên viên hóa phân tích:
-Các cậu cho biết thành phần của trống Ngọc Lũ có gì mà kinh vậy?
-À thành phần nó khá đặc biệt anh ạ. Thế này, thế này…
Quý vị có thể tìm thành phần hóa học của trống trên mạng Internet.
Hai dấu STOP để ngừng phát biểu và để suy nghĩ thêm.
Tôi viết bài này những mong quý vị và các bạn không lặp lại những phát biểu kiểu trên.
Thân.
KLA

Thiên Sứ
14-03-2007, 07:16 AM
Theo tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học thì:
Một lý thuyết khoa học bị coi là sai, nếu người ta chỉ ra được một điểm sai trọng chuỗi hệ thống của nó , mà nó không thể biện minh được.
Quan điểm phủ nhận những giá trị văn hóa truyền thống Việt thì người ta có thể chí ra hàng trăm cái sai, Nhưng nó vẫn được coi là đúng, bởi những biện minh cực kỳ phi khoa học và hoàn toàn không có cơ sở thực tế .
Thiên Sứ