PDA

View Full Version : Văn Hóa Dân Gian ( dân nên thường gian)


dungkq
15-12-2004, 06:02 PM
“Cẩn thận tao tát một phát văng như cái đĩa hát, vỡ tan tác cho mày hết khoác lác rồi đừng có trách tao ác”. “Còn nói nữa à, hôm nay tao “phiu chờ” (Future) mày “đầu lâu” quá nên đi học vội vội vàng vàng, bị “líptông”(Lipton) một phát vẫn chưa hết “chim cú” đây này”...



Thấy Hà ngơ ngác không hiểu, hai cậu bạn cười phá lên “Nhìn cái mặt như bò đội nón kìa, bây giờ ăn nói phải hiện đại như thế mới sành điệu chú em ạ”?!

“Sành điệu con hàng hiệu”

“Chẳng ai bảo hắn học tanh, nhan sắc... dưới mức trung bình, nhà không mặt phố, còn... bố bơm xe”, vậy mà lâu nay T.P. (khoa Cầu đường ĐH GTVT Hà Nội) danh “nổi lềnh bềnh” do khả năng sáng tạo ngôn ngữ không mệt mỏi và không giống ai.

Hễ cứ mở miệng là nói như đọc vè: “Thằng A đẹp trai nhưng hai phai (hi-fi), con B xinh nhưng tính rất... kinh” hay “Bực như con cá mực; nhục như con trùng trục... chán như một con gián”(?!)…

Có những cụm từ nói ra cực kỳ khó hiểu hoặc vô nghĩa đến tức cười, thế mà bạn bè trong lớp ai nghe thấy cũng khoái. Từ đó, không ít bạn trong lớp cũng “ngu như cái… xe lu”, “khổ như… một con hổ” (có lẽ là con hổ trong Nhớ rừng của Thế Lữ chăng?)...

Thậm chí, có những câu ngô nghê đến... nhảm nhí: “chất như Níchki-bất” (Nicky Butt - tên một cầu thủ bóng đá Anh), “xinh như con... tinh tinh” (?!). Đến thế này thì đến các nhà biên soạn từ điển chắc cũng thua luôn!

Khi được hỏi, P. cười hề hề: “Đó gọi là nói kiểu... sành điệu con hàng hiệu, hiểu chưa?!”.

Và… ăn theo thương hiệu
Sử dụng từ ngữ 3T (Tây - Tàu - Ta lẫn lộn) hiện nay đang khá phổ biến trong một số người trẻ. Đáng giật mình, các công dân @ phẩy đang “bảo vệ và xây dựng” sự trong sáng của tiếng Việt bằng những đơn vị ngôn ngữ… không thấy có trong từ điển tiếng Việt nào.

Ví dụ như: “Đi đâu mà “đầu lâu” thế?”; “Say rượu rồi lại “livơphun”(Liverpool) ra đấy rồi hả”; “Làm gì mà cãi nhau “căngguru” thế, “Sao số em cứ “đenpiơrô”(Del Piero) mãi thế nhỉ”…

Bạn bè tếu táo nhau dùng từ ngữ lạ một chút như vậy kể cũng vui. Nhưng khổ nỗi cánh sinh viên ngày càng cập nhật kiểu ăn nói lạ lùng này vào mọi hoàn cảnh cuộc sống. Lắm khi dở khóc dở cười vì bị đánh giá là ngớ ngẩn, vô duyên, thậm chí thiếu lễ độ, hỗn láo.

L. (ĐH Bách khoa Hà Nội) kể: “Có lần sau khi dẫn bạn gái đi ăn cùng bố mẹ, tôi hỏi khéo mẫu thân: “Mẹ thấy bạn con có... vệ sinh không? (ý muốn hỏi xinh không). Trông hơi bị “Nétti”(Nestea) đấy mẹ nhỉ?”.

Các cụ cứ tròn cả mắt lên hình như chả hiểu gì cả, rồi phán: “Cả mày lẫn nó ăn nói cứ như... dở người ấy, ai lại con gái con đứa gì mẹ nhờ gọi người phục vụ tính tiền nó buông ngay một câu: “Chị ơi chị tổng vệ sinh xem bàn này hết bao nhiêu tiền để bác gái còn... “củ chi””.

Nghe mà... “buồn như con chuồn chuồn

“Đây là dấu hiệu của một số bạn trẻ muốn thể hiện một điều gì đó khác so với cách dùng ngôn ngữ thông thường.



Vì thế đó chỉ là ngôn ngữ của một nhóm người sử dụng trong phạm vi nhỏ hẹp, chỉ phù hợp với môi trường của nhóm ấy.



Nếu phát ra ở những nơi khác thì dễ trở thành... mất văn hóa”.


PGS-TS ngôn ngữ học





TRẦN TRÍ DÕI

(chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH & NV Hà Nội
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--ha-- !`_ -hihi- :D

Chân Trân
15-12-2004, 09:01 PM
Thiệt hết biết ! Chắc là nói chuyện thời @ là như vậy đó mà. Nếu mai này có dịp trở về thăm quê hương , không biết CT có hiểu các bạn trẻ đang nói loại ngôn ngữ gì không? Có lẽ đứng há hốc mồm và tròn xoe mắt.....ngạc nhiên kêu trời thôi à

Quốc Ấn
15-12-2004, 09:44 PM
Chắc là nói chuyện thời @ là như vậy đó mà --g-- hi..hi......sao chị CT giỏi thế, tiêu đề của bài viết này cũng vậy đấy, khi nào chị trở về thăm quê hương chắc sẽ !`_ chán như con gián --i-- thôi hi...hi.....nói chơi vậy thôi, bối cảnh hiện nay chỉ là nhất thời mà. Chí ít thì cũng làm cho văn hóa dân gian VN thêm màu sắc dù không đẹp nhưng trông cũng vui mắt hi...hi......

Tịnh Ngọc
16-12-2004, 09:39 AM
--g-- hi..hi......sao chị CT giỏi thế, tiêu đề của bài viết này cũng vậy đấy, khi nào chị trở về thăm quê hương chắc sẽ !`_ chán như con gián --i-- thôi hi...hi.....nói chơi vậy thôi, bối cảnh hiện nay chỉ là nhất thời mà. Chí ít thì cũng làm cho văn hóa dân gian VN thêm màu sắc dù không đẹp nhưng trông cũng vui mắt hi...hi......

Ôi....nghe Dũng nói về bối cảnh hiện nay của thời đại @ khiến TN buồn như con chuồn chuồn rồi đây này. Hic...hic...h...ic...ic.... Ừ thì nghe cũng vui tai và lạ mắt vì có màu sắc và cả mùi vị nữa. Hi...hi....

Quốc Ấn
17-12-2004, 06:52 PM
"Sửa" 687 câu Kiều(!?)
http://67.19.79.205/Uploaded/linhbeo2/nguyenkhacbao.jpg

Ông thầy lang Nguyễn Khắc Bảo - người sở hữu bản Kiều nôm cổ nhất
Tuyên bố gây sốc này của một người "chẳng mấy liên quan đến văn chương" - một ông thầy lang ở tỉnh Bắc Ninh. Nhưng ông thầy lang này hiện đang lưu giữ bản Kiều nôm cổ nhất, ông Nguyễn Khắc Bảo. 1 tháng nữa, ông sẽ cho ra mắt một bản Kiều mới, trong đó đính chính lại 687 chỗ mà theo ông là sai trong bản Kiều của Đào Duy Anh.
Nhiều thế hệ đã quen với bản Kiều bằng quốc ngữ do Đào Duy Anh phiên âm hẳn sẽ không dễ tiếp nhận ngay sự thay đổi này.



Cái cảm giác bao năm nay đọc một câu nhẹ bỗng về thanh điệu "Lạ gì bỉ sắc tư phong", nay lại phải đổi thành nặng chịch "Lạ gì bỉ sắc thử phong"... ắt sẽ còn khiến nhiều người khó chịu và bực bội muốn mắng cái "tay" nào lại dám phá rối cụ Nguyễn Du! Nhưng thầy lang Nguyễn Khắc Bảo (ông tự nhấn mạnh rằng mình chỉ là một thầy thuốc ở vùng quê Bắc Ninh, chứ chẳng phải giáo sư, tiến sỹ gì cho cam!) khăng khăng đoan chắc: Ông làm điều đó chỉ vì lòng yêu cụ Nguyễn Du và hành trình tìm nguyên tác cho Truyện Kiều.



Tôi không dám lấy một chữ nào ở trong đầu tôi ra cả!

Nếu ông cho rằng bản của Đào Duy Anh dùng để phiên âm không phải là bản sát nguyên bản nhất thì cũng khó mà chứng minh được bản Kiều mà ông có trong tay có phải là bản sát hơn hay không?



Tôi không dám lấy một câu nào ở trong đầu tôi ra cả. Tất cả câu chữ đều phải dựa vào 41 bản Kiểu Nôm cổ tôi hiện có. Nghĩa là mỗi khi, bằng kiến thức và cảm nhận của mình, tôi thấy một chữ trong bản nào đó không thích hợp, tôi sẽ lục tìm trong 40 bản còn lại để xem xét và lựa chọn xem có chữ nào hợp lý hơn không để thế vào vị trí đó.


Trong cuốn Truyện Kiều phiên âm từ bản Kiều Nôm 1866 mới được tìm thấy (NXB Nghệ An. 2004), tất cả những chữ nào tôi phiên ra mà khác với bản gốc Nôm 1866, tôi đều phải chỉ ra ngay trong chú thích, cụ thể là tôi lấy chữ ấy ở trong bản Nôm nào.



Bây giờ nếu duyên trời cho tìm được nguyên tác chép tay của cụ Nguyễn Du nhưng khi đọc lại thấy nó không hay bằng các "truyện Kiều đương đại", ông sẽ thấy sao?



Nguyên tác là vàng, những cái sau dù được cho là hay hơn nhưng cũng chỉ là quặng! Vậy quan niệm của tôi là cứ khôi phục những chữ này. Có thể ban đầu nghe chưa xuôi, chưa quen, chưa lọt lỗ tai, nhưng thâm trầm ngẫm nghĩ ra thì thấy rất đúng và phải chấp nhận nó là của cụ Nguyễn Du!



Nguyễn Khắc Bảo đã trả lại cho Nguyễn Du những chữ gì?

"Bản Đào Duy Anh 1979 chép: Quản chi lên thác xuống ghềnh/Cũng toan sống thác với tình cho xong (câu 1951, 52). Nhưng theo ông tôi, câu đó phải là Quản chi trên các dưới duềnh. Theo ông, câu này dựa theo 2 điển tích hai nhà thơ đời Sở, Hán là Dương Hùng đâm đầu từ trên lầu gác xuống mà chết, Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn. Các nhà khảo cứu hiện đại có lẽ đã bỏ qua tích này, và đều theo Kiều Oánh Mậu chữa thành lên thác xuống ghềnh. Mới đọc tưởng có vẻ hợp với anh lái buôn Thúc Sinh, nhưng lại không đúng cốt truyện và không thể hiện được vốn kiến thức uyên thâm của tác giả.




http://images6.us.tintucvietnam.com/Uploaded/linhbeo2/images394205_kieu.jpg





Một trang của bản

Kiều nôm cổ nhất
Lại có câu lâu nay được quen đọc là Vực ngay lên ngựa tức thì tả cảnh bọn Khuyển Ưng nhận lệnh Hoạn Thư đánh thuốc mê cô Kiều rồi xốc lên ngựa bắt về. Theo tôi phải thay từ vực bằng từ đẩy mới lột tả được bản chất độc ác của bọn Khuyển Ưng. Còn nếu bọn chúng chỉ vực ngay lên ngựa, sau này lại vực xuống dưới thuyền, rồi lại vực xuống môn phòng, thì hoá ra bọn này tử tế quá hay sao?! Chẳng lẽ kho từ ngữ của thi hào hạn hẹp đến nỗi trước sau chỉ dùng mỗi động từ vực vậy?! Lỗi này ở các nhà biên khảo đời sau!



Còn nữa, theo tôi phải chép là Đôi ta chút nghĩa đèo bồng thay cho ...đèo bòng mới đúng. Cái quan hệ tạm bợ, bèo trôi nổi, cỏ bồng bay theo gió mới đúng là quan hệ trăng gió giữa Thúc Sinh và Thuý Kiều. Chính vì thế, Thuý Kiều mới xui anh chàng hèn Thúc Sinh "nói sòng cho minh" để Hoạn Thư bớt ghen, may ra cho mình được an phận chứ...



Có hàng trăm trường hợp phải sửa lại như thế này".



Gần 650 câu chỉnh lý lần đầu công bố...


"Tôi đã phiên âm bản Thịnh Mỹ Đường 1879 và có nhặt ở 40 bản Nôm còn lại của tôi các câu chữ mà tôi nhận thấy không chuẩn ở bản 1879 này để thay thế. Mọi công việc chuẩn bị cho in ấn đã hoàn tất và 1 tháng nữa, bản phiên âm Thịnh Mỹ Đường 1879 của tôi có thể ra mắt (NXB Văn hoá Dân tộc).



Lâu nay, tôi mới chỉ công bố rải rác khoảng 40 chỉnh sửa theo chứng lý của tôi. Còn lần này là một tập hợp tôi rất tâm đắc.



Ví dụ câu tả cảnh Thuý Kiều xin Sở Khanh cứu nàng ra khỏi lầu xanh của Tú Bà, các bản chép là Lặng(/lắng) nghe (/ngồi) tủm tỉm (/lẩm nhẩm/lẩm ngẩm...) gật đầu với tổng cộng khoảng 11 dị bản. Tôi bắt đầu "đánh tỉa" từng câu một.



Thứ nhất, lắng nghe là không ổn. Thằng Sở Khanh là thằng đểu, nó không bao giờ lắng nghe nàng Kiều cả; theo tôi lặng ngồi là chấp nhận được.



Hai chữ cuối, 100% các bản phiên là gật đầu, theo tôi không đúng. Có câu cũng dùng chữ tương tự là câu của Từ Hải khi nghe Thuý Kiều nói: Nghe lời vừa ý gật đầu, cho thấy lòng nhân hậu và yêu thương củaTừ Hải, nhưng Sở Khanh thì khó mà có cử chỉ như thế lắm.



Trong các bản Nôm, 2 động từ chỉ động tác của đầu ở hai câu được viết khác nhau. Động từ ấy trong câu tả Sở Khanh gồm chữ sơn ở trên, chữ ất ở dưới, chữ ất này để tạo thành âm có vần ất, ấc (biểu thanh); còn chữ sơn là núi, nghĩa là cao, thì không hợp với biểu ý là gật đầu.Tôi tìm trong từ điển thấy từ ngấc đầu, là một từ rất cổ, và tôi tự tin là tôi phát hiện ra đúng từ hợp lý nhất ở văn cảnh này.



Bây giờ mới nói đến 2 chữ ở giữa. Ông Trương Vĩnh Ký phiên là thấm ngẩm, có người thì phiên là lẩm bẩm, người thì lẩm rẩm. Trong nguyên truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Sở Khanh đồng ý giúp nàng Kiều đi trốn, nhưng đòi nàng phải mây mưa với hắn.Vậy thì chữ tủm tỉm là phù hợp với tâm trạng của Sở Khanh khi biết mình sắp được sở hữu tấm thân nàng Kiều.



Những người quan tâm đến Kiều sẽ không để ông yên đâu. Một chữ mà còn cãi nhau mấy năm trời, huống hồ là những 650 chữ! Sẽ lại mở màn cho một cuộc chiến của những nhà nho mắc bệnh "thôi xao"!



Đại khái việc này cũng đơn giản như việc làm của người đầu bếp ấy. Tôi dọn lên thế này, các vị cứ ăn đi. Nếu các vị khen món nào được thì khen, còn chê cái gì mà chê dữ dội thì tôi sẽ xin trình bày kiến giải của mình. Cuốn sách sắp ra mới chỉ công bố văn bản thôi, còn sau đó tôi sẽ in một cuốn khác kèm chú giải tại sao tôi chỉnh lý như vậy.



Các cụ nhầm về năm ra đời của Truyện Kiều (!?)


Từ xưa đến nay, hai bậc lão làng trong giới nghiên cứu là ông Hoàng Xuân Hãn và Đào Duy Anh đều cho rằng: Truyện Kiều được Nguyễn Du viết vào thời Gia Long. Cụ Đào Duy Anh bảo truyện Kiều được viết sau khi Nguyễn Du ra làm quan Đông Các, tức là sau năm 1809. Còn cụ Hoàng Xuân Hãn bảo truyện Kiều phải được viết sau khi Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc về.



Còn kiến giải của ông?



Các cụ đã nhầm. Tôi khẳng định Nguyễn Du viết Truyện Kiều trước khi Gia Long lên ngôi. Tôi có hai chứng lý. Một là chữ huý. Trong bản Kiều Nôm in năm 1879 chép câu So vào với thiếp Lan Đình nào thua. Lan là tên mẹ cả của vua Gia Long. Bản này cũng dùng chữ chủng để ghi âm Giống là tên hồi nhỏ của nhà vua. Các bản in sau năm 1879 đều ghi là thiếp Hương Đình, chữa chữ Lan đi, nghĩa là vì sợ phạm huý nên mới chữa, do đó bản gốc của những bản này ắt phải trước năm 1802.



Căn cứ thứ hai là điều 225 Luật Gia Long. Theo đó những ai viết những câu "yêu thơ yêu ngôn" sẽ bị chu di 3 họ. Cụ Nguyễn Du dám viết là Dọc ngang nào biết trên đầu có ai, hoặc Tấn Dương được thấy mây rồng có phen, ca ngợi kẻ cướp ngôi, hoặc Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà, trong hoàn cảnh Gia Long vừa thống nhất đất nước sau mấy trăm năm chia cắt, thì dễ mà bị chu di lắm.



Đến cuối đời, cụ Hoàng Xuân Hãn đã đính chính. Cụ nói: tôi cũng tin là truyện Kiều viết vào thời Tây Sơn", nhưng cụ chỉ nói thế mà không chứng minh. Tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi là người đầu tiên tìm ra chứng lý để khẳng định Truyện Kiều phải được viết vào thời Tây Sơn.



Cảm ơn ông.



Theo Vietnamnet