phuongly
18-01-2007, 06:10 PM
Câu chuyện sau đây chỉ là một câu chuyện cười của người Do Thái,nhưng nó lại luôn nhắc nhở dạy dỗ trẻ em Do Thái hiểu rằng:Một người có bản lĩnh thực sự thì không nên dựa vào sức mạnh để chiến thắng người.Câu chuyện đó như sau:
Ngày xưa có một lái buôn người Do Thái tới một thị trấn nhỏ.Anh ta dò la và biết được rằng vài ngày sau sẽ có một món hàng tốt nhưng được bán với giá cực rẻ.Bởi vậy anh ta liền quyết định ở lại vài ngày.Nhưng khổ nỗi anh ta lại đem theo rất nhiều vàng và đi đâu cũng phải đem theo bên người,vừa nặng vừa bất tiện,lại không an toàn chút nào.Thế là anh ta quyết định đem chỗ tiền vàng ấy chôn đi một nơi thật vắng.Xong xuôi anh ta liền chạy đi giải quyết công việc.Nhưng hôm sau quay trở lại định đem tiền đi thì anh ta chợt chết lặng,toàn bộ số tiền vàng đã không cánh mà bay.Đây là toàn bộ gia sản của anh ta,nếu bị mất thì từ nay về sau biết lấy gì để sống?Người lái buôn cứ đứng như vậy một lúc lâu,trong lòng đau như xé.Rõ ràng hôm qua khi chôn tiền xung quanh có ai đâu?Nhưng khi ngẩng lên anh ta mới phát hiện phía xa xa có một căn nhà nhỏ,trên tường căn nhà đó có một cái lỗ hướng đúng về phía anh ta chôn tiền.Liệu có phải người chủ căn nhà này đã nhìn thấy ta giấu tiền,sau đó ra đào đem về?Tuy đây chỉ là một nghi vấn nhưng trước mắt thì chỉ còn duy nhất một khả năng đó.Bởi vậy người lái buôn muốn lập tức chạy tới đó để đòi tiền,nhưng anh ta chợt bình tĩnh và tự nhủ:Nếu bây giờ tới đó đòi tiền,e rằng không những họ không trả mà còn đuổi đánh cho mình một trận cũng nên.Bởi vậy anh ta bèn suy nghĩ và lập ra một kế.
Anh ta làm bộ cực kỳ buồn bã tới kêu cửa,chủ nhà là một người đàn ông với khuôn mặt khá gian xảo:"Ồ,người Hebro,ông muốn gì?"Hắn ta hỏi với vẻ cảnh giác.
Người lái buôn cung kính đáp:"Xin lỗi tiên sinh tôi là một người nhà quê chưa từng tới thành phố,ngài là một người thành phố đầu óc chắc chắn hẳn là rất minh mẫn,mà tôi hiện có một việc không biết giải quyết thế nào nên muốn mạn phép hỏi ngài,chẳng hay có được không ạ?"
Người chủ nhà thấy không phải gã này đến để hỏi tiền,thậm chí lại là một kẻ nhà quê ngu ngốc bất cảnh giác cảm thấy nhẹ nhõm liền vui vẻ nói:
"Ông muốn gì ?"
"Tôi là người ở quê tới đây để mua hàng,tôi đem theo 2 bao tiền,1 bao 500 đồng tiền vàng,1 bao 800 đồng tiền vàng,tôi đã chôn chiếc bao nhỏ một nơi không ai biết,nhưng còn bao lớn tôi không biết nên gửi một người mà minh tin tưởng thì an toàn hay đem chôn xuống đất thì an toàn hơn?"Khi nói câu này người lái buôn tỏ ra rất thành thật,dáng vẻ thì tỏ ra hết sức thật thà,ngốc nghếch.
Gã chủ nhà lập tức nổi lòng tham nghĩ:"Qua câu nói của thằng ngốc nay thì rõ ràng nó vẫn chưa biết rằng chỗ vàng kia đã bị mất,ta phải tương kế tựu kế chiếm nốt bao tiền kia mới được".Thế là gã liền tỏ vẻ nhiệt tình nói:
"Ồi dào,việc này quá dễ,nếu tôi mà là anh,tôi sẽ chẳng tin một ai hết,thà đem cả 2 bao chôn cùng một chỗ,như thế chẳng an toàn lắm sao?"
Người lái buôn kêu lên:"Ồ hay thật,thế mà tôi không nghĩ ra,tôi sẽ là theo cách của ngài".Nói rồi bỏ đi luôn.Khi đi ngang qua chỗ giấu tiền còn cố ý nghiêng đầu nhìn ngó.Gã chủ nhà đã thấy tất cả qua chiếc lỗ trên tường.Gã khấp khởi mừng thầm,"Phèn này ta giàu to rồi".Sau đó bèn đem bao tiền 500 đồng tiền vàng ra chôn lại vào chỗ cũ.Gã định chờ"người nhà quê"tới chôn nột bao tiền có 800 đồng tiền vàng kia xuống thì gã sẽ nuốt trọn cả 1300 đồng tiền vàng.Nhưng gã đợi mãi mà chẳng thấy"gã nhà quê"kia quay lại.Cho tới một hôm không chờ được nữa gã liền mò ra chỗ chôn tiền nọ.Nhưng chỗ đó chỉ còn là một hố đất trống,đến một đòng xu cũng không còn nữa.
Sưu tầm
Ngày xưa có một lái buôn người Do Thái tới một thị trấn nhỏ.Anh ta dò la và biết được rằng vài ngày sau sẽ có một món hàng tốt nhưng được bán với giá cực rẻ.Bởi vậy anh ta liền quyết định ở lại vài ngày.Nhưng khổ nỗi anh ta lại đem theo rất nhiều vàng và đi đâu cũng phải đem theo bên người,vừa nặng vừa bất tiện,lại không an toàn chút nào.Thế là anh ta quyết định đem chỗ tiền vàng ấy chôn đi một nơi thật vắng.Xong xuôi anh ta liền chạy đi giải quyết công việc.Nhưng hôm sau quay trở lại định đem tiền đi thì anh ta chợt chết lặng,toàn bộ số tiền vàng đã không cánh mà bay.Đây là toàn bộ gia sản của anh ta,nếu bị mất thì từ nay về sau biết lấy gì để sống?Người lái buôn cứ đứng như vậy một lúc lâu,trong lòng đau như xé.Rõ ràng hôm qua khi chôn tiền xung quanh có ai đâu?Nhưng khi ngẩng lên anh ta mới phát hiện phía xa xa có một căn nhà nhỏ,trên tường căn nhà đó có một cái lỗ hướng đúng về phía anh ta chôn tiền.Liệu có phải người chủ căn nhà này đã nhìn thấy ta giấu tiền,sau đó ra đào đem về?Tuy đây chỉ là một nghi vấn nhưng trước mắt thì chỉ còn duy nhất một khả năng đó.Bởi vậy người lái buôn muốn lập tức chạy tới đó để đòi tiền,nhưng anh ta chợt bình tĩnh và tự nhủ:Nếu bây giờ tới đó đòi tiền,e rằng không những họ không trả mà còn đuổi đánh cho mình một trận cũng nên.Bởi vậy anh ta bèn suy nghĩ và lập ra một kế.
Anh ta làm bộ cực kỳ buồn bã tới kêu cửa,chủ nhà là một người đàn ông với khuôn mặt khá gian xảo:"Ồ,người Hebro,ông muốn gì?"Hắn ta hỏi với vẻ cảnh giác.
Người lái buôn cung kính đáp:"Xin lỗi tiên sinh tôi là một người nhà quê chưa từng tới thành phố,ngài là một người thành phố đầu óc chắc chắn hẳn là rất minh mẫn,mà tôi hiện có một việc không biết giải quyết thế nào nên muốn mạn phép hỏi ngài,chẳng hay có được không ạ?"
Người chủ nhà thấy không phải gã này đến để hỏi tiền,thậm chí lại là một kẻ nhà quê ngu ngốc bất cảnh giác cảm thấy nhẹ nhõm liền vui vẻ nói:
"Ông muốn gì ?"
"Tôi là người ở quê tới đây để mua hàng,tôi đem theo 2 bao tiền,1 bao 500 đồng tiền vàng,1 bao 800 đồng tiền vàng,tôi đã chôn chiếc bao nhỏ một nơi không ai biết,nhưng còn bao lớn tôi không biết nên gửi một người mà minh tin tưởng thì an toàn hay đem chôn xuống đất thì an toàn hơn?"Khi nói câu này người lái buôn tỏ ra rất thành thật,dáng vẻ thì tỏ ra hết sức thật thà,ngốc nghếch.
Gã chủ nhà lập tức nổi lòng tham nghĩ:"Qua câu nói của thằng ngốc nay thì rõ ràng nó vẫn chưa biết rằng chỗ vàng kia đã bị mất,ta phải tương kế tựu kế chiếm nốt bao tiền kia mới được".Thế là gã liền tỏ vẻ nhiệt tình nói:
"Ồi dào,việc này quá dễ,nếu tôi mà là anh,tôi sẽ chẳng tin một ai hết,thà đem cả 2 bao chôn cùng một chỗ,như thế chẳng an toàn lắm sao?"
Người lái buôn kêu lên:"Ồ hay thật,thế mà tôi không nghĩ ra,tôi sẽ là theo cách của ngài".Nói rồi bỏ đi luôn.Khi đi ngang qua chỗ giấu tiền còn cố ý nghiêng đầu nhìn ngó.Gã chủ nhà đã thấy tất cả qua chiếc lỗ trên tường.Gã khấp khởi mừng thầm,"Phèn này ta giàu to rồi".Sau đó bèn đem bao tiền 500 đồng tiền vàng ra chôn lại vào chỗ cũ.Gã định chờ"người nhà quê"tới chôn nột bao tiền có 800 đồng tiền vàng kia xuống thì gã sẽ nuốt trọn cả 1300 đồng tiền vàng.Nhưng gã đợi mãi mà chẳng thấy"gã nhà quê"kia quay lại.Cho tới một hôm không chờ được nữa gã liền mò ra chỗ chôn tiền nọ.Nhưng chỗ đó chỉ còn là một hố đất trống,đến một đòng xu cũng không còn nữa.
Sưu tầm