View Full Version : Góp nhặt cát đá
Chính Ấn
11-12-2004, 03:34 PM
Thiền là gì
Cá nhỏ hỏi cá lớn
Tôi thường nghe người ta nói về biển mà không hiểu biển là gì?
-Bao quanh ta đều là biển
-Thế sao tôi không thấy
-Biển là nơi sinh ra ta. Từ trong ra đến ngoài ta đều là biển. Biển nuôi ta lúc sống và khi chết ta lại trở về với nó. Tóm lại, biển và ta là một vậy
Trang tử nói :
" Loài cá sống trong ao hồ mà không tự biết.Con người sống trong đạo lại không tự hay". Người nơi biển thiền lại không biết bản chất của thiền
Chính Ấn
11-12-2004, 03:42 PM
Ôm cô gái qua suối
Sư trưởng Tazan và Ekido đi ngang một cô gái xin đẹp đang e ngại không dám lội suối.
Sư trưởng Tazan mở lời :
Để ta ẵm qua nhé
Được sự đồng ý của cô gái, sư trưởng cõng cô gái qua suối. Hai thầy trò từ giã cô gái tiếp tục lên đường. Hai người đi tiếp suốt nửa ngày trời, bỗng Ekido lên tiếng :
Sư sãi không được ẵm đàn bà,sao lúc đó huynh làm vậy
Sư trưởng Tazan từ tốn trả lời :
Sư nói đàn bà nào? Tôi đã thả cô ta xuống lâu rồi, sao sư còn giữ nàng?
Chính Ấn
20-06-2006, 10:10 AM
Thiền sư Nguyệt Thuyền là một cao thủ vẽ tranh, nhưng mỗi lần trước khi vẽ, sư khăng khăng bảo người ta phải trả tiền trước, bằng không quyết chẳng động bút. Vì tác phong này mà các nhân sĩ trong xã hội thường úp mở phê bình.
Một hôm, có một nữ sĩ mời thiền sư vẽ một bức tranh cho bà. Thiền sư Nguyệt Thuyền hỏi :
- Cô trả bao nhiêu thù lao ?
- Thầy muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu !. Nhưng tôi muốn thầy đến nhà tôi mà vẽ.
Thiền sư Nguyệt Thuyền nhận lời đi ngay, nguyên lai trong nhà bà ấy đang đãi khách. Thiền sư Nguyệt Thuyền dùng bút lông thượng hảo mà vẽ cho bà. Vẽ xong, sư cầm tiền thù lao định ra về, nữ sĩ kia nói với khách đang ngồi trong bàn :
- Nhà họa sĩ ấy chỉ biết có tiền, tuy ông ta vẽ rất khéo, nhưng tâm hồn lại nhơ nhớp. Tác phẩm xuất phát từ tâm linh ô nhiễm thì không nên treo ở phòng khách, chỉ có thể trang sức nơi cái quần của tôi.
Nói đến đó bà liền đem cái quần đang mặc của mình thay ra và yêu cầu thiền sư Nguyệt Thuyền vẽ ở mặt sau.
Thiền sư Nguyệt Thuyền đưa ra một giá đặc biệt, sau đó theo sự yêu cầu của nữ sĩ ấy mà vẽ một bức họa. Vẽ xong liền ra về.
Rất nhiều người hoài nghi, vì sao chỉ cần có tiền là vẽ, cho dù bất cứ lời sĩ nhục nào cũng không lay chuyển thiền sư ?
Nguyên căn, nơi địa phương thiền sư ở, thường xảy ra thiên tai, người giàu có không dám xuất tiền cứu trợ người nghèo, do đó sư xây một kho chứa lúa thóc để lúc cần đem ra chẩn tế. Và cũng nhân sư phụ của sư lúc sanh tiền có phát nguyện xây một ngôi chùa, nhưng bất hạnh thay, chí nguyện chưa thành mà người đã mất. Thiền sư Nguyệt Thuyền muốn hoàn thành chí nguyện này của thầy.
Khi thiền sư Nguyệt Thuyền hoàn thành xong tâm nguyện, liền ném bút ở ẩn nơi rừng sâu, từ đó không vẽ nữa. Sư chỉ nói :
- Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Tiền là xấu xa, tâm là thanh tinh.
codaihoangvu
07-07-2006, 07:37 PM
Ngôi Đền Im Lặng
Shoichi là một Thiền sư chột mắt nhưng chói ngời ánh sáng giác ngộ. Shoichi dạy các đệ tử của ông ở đền Tofuku.
Ngày đêm toàn thể ngôi đền chìm trong im lặng. Không nào có tiếng động nhỏ nào.
Cả đến việc đọc kinh cũng bị ông thầy bãi bỏ. Các đệ tử của Shoichi chỉ còn có việc thiền định.
Khi ông thầy qua đời, một bà lão hàng xóm nghe tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Bà biết là Shoichi đã qua đời.
codaihoangvu
07-07-2006, 07:40 PM
Dấm Của Tosui
Tosui là một Thiền sư đã bỏ hình thức những ngôi đền để sống dưới gầm cầu với những kẻ ăn mày. Khi Tosui già quá, một người bạn chỉ cho Tosui cách kiếm sống mà không phải đi xin.
Người bạn chỉ cho Tosui lượm gạo để làm dấm. Tosui làm dấm kiểu này cho đến khi ông qua đời. Trong khi Tosui làm dấm, một người ăn mày biếu cho ông một bức tranh Phật. Tosui treo nó lên vách lều và ghi vào cạnh bức tranh:
- Thưa ông Phật A Di Đà, cái phòng này chật hẹp lắm. Tôi có thể để ông ở lại đây nhất thời. Nhưng xin ông đừng có nghĩ rằng tôi cầu cạnh ông để ông giúp tôi được tái sanh nơi thiên đàng của ông đấy nhé.
codaihoangvu
07-07-2006, 07:43 PM
Tặng Nam Tăng :
Không Vướng Mắc
Kitano Gembo là sư trưởng của đền Eihei mất vào năm 1933 khi ông được chín mươi hai tuổi. Suốt đời Kitano cố gắng để không vướng mắc vào bất cứ một điều gì. Lúc hai mươi tuổi Kitano lang thang như một tên ăn mày, Kitano gặp một du khách hút thuốc lá, khi cả hai cùng bước xuống một con đường núi, họ dừng lại dưới một tàng cây để nghỉ mát. Du khách biếu Kitano một điếu thuốc, Kitano nhận vì khi đó ông rất đói.
Kitano phê bình:
- Thuốc này hút thích thú làm sao.
Du khách biếu thêm một ống điếu hảo hạng và một ít thuốc lá, rồi hai người chia tay nhau.
Kitano cảm thấy:
- Những vật thích thú có thể quấy phá sự thiền định. Trước khi đi xa hơn, tốt hơn bây giờ ta hãy dừng lại.
Vì thế Kitano vất đồ hút thuốc.
Lúc hai mươi ba tuổi. Kitano học kinh dịch, một bộ kinh triết lý sâu xa nhất về vũ trụ. Lúc đó mùa đông lạnh, Kitano cần một ít quần áo dày, Kitano viết thư cho thầy ở cách xa ông độ một trăm dặm đường, nói với thầy về việc mình cần, và thư nhờ một du khách mang đi. Hầu như mùa đông sắp hết mà vẫn không thấy trả lời hay quần áo chi cả. Vì thế, Kitano cầu sự ứng cảm của Kinh dịch, trong kinh nay cũng có dạy thuật bói toán, để xác định thư được mang đến nơi hay bị lạc. Kitano thấy rằng thư đến nơi. Sau đó có thư của thầy ông gửi đến nhưng không nói gì về quần áo.
Kitano cảm thấy:
- Nếu ta cứ làm cái việc xác quyết với Kinh Dịch thế này thì ta có thể chểnh mảng việc thiền định đi mất.
Vì thế Kitano từ bỏ giáo thuyết huyền diệu này và không bao giờ cầu những năng lực huyền bí của nó nữa.
Lúc hai mươi tám tuổi, Kitano học cách viết chữ nho cho đẹp và làm thơ. Kitano trở nên thiện nghệ trong những môn nghệ thuật này khiến thầy ông phải ca ngợi. Kitano nghĩ:
- Nếu bây giờ ta không dừng lại, ta sẽ là một thi sĩ chứ không phải là một Thiền sư.
Vì thế Kitano không bao giờ làm thơ nữa.
Chính Ấn
08-07-2006, 03:32 PM
cảm ơn bạn.
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.