PDA

View Full Version : Ba Lập Lơ


hai lúa
10-12-2004, 10:58 PM
BA LẬP LƠ, SỐ “HÌNH NGỘ HÓA” CHUNG THÂN VÔ TAI

Ba Lập Lơ tục danh là Nguyễn Bá Lập, sinh năm Quý Dậu (1873), năm Hà Thành thất thủ lần thứ nhất, là con thứ ba cụ Nguyễn Bá Tự, quán làng Thụy Khuê gần Hà Nội, làm quan bát phẩm tư tượng trong dinh Tổng Đốc Bắc Thành, nên người ta gọi là cụ Bát Tự. Năm 1982, Hà Thành thất thủ lần thứ hai, Hoàng Diệu tuẫn tiết, tướng giặc H. Riviere hai ngày sau chưa dám cho quân vào thành, đóng tại Đồn Thủy. Đến ngày thứ ba, giặc tìm được Tôn Thất Bá, trao cho quyền lãnh mọi việc. Ba ngày thành không, bốn năm quan chức, trong đó có cụ Bát Tự lẻn vào thành mở kho khiêng gần hết bạc tiền ra ngoài, đồng thời còn nhân tiện đem theo nhiều cổ vật tại điện Kính Thiên. Trong số đó có chiếc kiệu Kim ngô cẩn ngọc từ triều Lý, đem về làng Cổ Nhuế, thuộc thủ Hoài Đức, Hà Đông lúc bấy giờ. Mờ sáng ngày thứ tư, quân Tây lục tục kéo vào thành, bắt gặp toán cụ Bá bèn bắn hạ hết. Lúc đó Lập hãy còn là đứa trẻ mới lên 10, nghe tin cha chết khóc lóc thảm thiết, bỏ ăn hết một ngày. Thời chiến, một mẹ nuôi đàn con thơ, gia cảnh ngày một sa sút dần. Đến năm 16 tuổi, Lập theo ông chú, thợ sửa súng, vào học việc trong sở Pháo thủ nội thành. Lập tỏ ra ngoan ngoãn, siêng năng. Tây quý, xoa đầu gọi Lập là “tite bleu” (thằng nhỏ học nghề) vì vậy từ đó, lính và thợ ta trong sở cũng quen gọi là “Ba Lơ” hay “Ba lập lơ”. Ba ngoan ngoãn, không phải để lấy lòng Tây mà để dọn đường lấy trộm súng, trả thù cha. Ông chú biết ý mắng dè chừng:
- Đừng có dở trò đó mà rũ tù !. Cả nước thù Tây còn chẳng ăn thua, huống hồ ngữ mày chỉ vì tư thù ?. Dù có súng, mày biết mặt thằng Tây nào xưa hại cha mày mà tìm giết nó?. Còn mày cứ tưởng giết Tây là trả thù cha mày là lầm !.Mày có giết cả tram nghìn thằng thì nó lại đưa sang trăm nghìn thằng khác. Đấu có vì thế mà ngán sợ, bỏ nước Nam về xứ?. Mày không nghe tao mà làm liều, chỉ mang họa lại còn làm khổ tao đã bảo lãnh cho mày vào học việc ở đây.
Ba lấp liếm :
- Chú khỏi lo, cháu mà lấy, tây không thể biết, không thể nghi ngờ ai
- Mày ngu lắm. Đã ăn cắp lần đầu, mày quen mùi sẽ ăn cắp trăm lần sau. Không bắt được mày lần đầu, nó rình trăm đuốc cũng bắt được ếch, mày sẽ mất mạng.Như vậy đã chẳng rửa được thù cha mà còn thiệt thân, khổ gia đình.
Ba không nghe, nhân hôm ông chú đau nghỉ, sẵn chìa khóa giả, lén mở tủ đồ nẫng khẩu lục liên ông chú sửa xong, chưa trả Tây, đem bôi dầu mỡ, bỏ vào một chiếc hộp thiết, chôn dấu sau vườn. Ông chú đi làm, thấy súng không cánh mà bay, bèn “lập bô” chủ Sở. Ba bị tra vấn, một mực chối kêu oan. Viên quan năm cử lính đến nhà khám, lục soát từng tấc đất, không thấy, cho xịt nước lênh láng khắp sân vườn, nhè một chỗ đất khố trước nhất, đào lên thấy hộp súng. Lính định bắt ba trở về Sở thì Ba đã trốn biệt từ lúc nào. Từ đó, Ba không trở về làng.Năm 1890, Ba tròn 18 tuổi, mật thám truy nã Ba ráo riết khắp nơi không thấy. Ba đã trốn lên cao bằng ở nhà chị ruột có chồng làm lính khố lục tỉnh này.Người anh rể sợ liên lụy, gởi Ba làm con nuôi một thầy Mo danh tiếng trong vùng. Ba ăn ở hết lòng với thầy Mo, không hề nà việc chi. Lúc lão đau, anh đấm bóp suốt đêm, hiếu để còn hơn con đẻ. Một tối, ngồi tâm sự với lão thầy Mo về mối thù cha, Ba bùi ngùi nói :
- Con chắc không có súng rửa hận này. Xin Mo truyền phép cho con để sau này con giết Tây không cần súng.
Mo đáp :
- Con có hiếu, Thầy sẽ truyền phép cho, nhưng nói trước là con sẽ khó dùng phép Thầy giết được Tây.
Ba ngạc nhiên, Mo giải thích :
- Vì gặp lính Tây bất ưng, lúc thằng này, lúc thằng kia ngoài lộ, làm sao con biết tên tuổi nó, lại không có đồ vật chi hơi hướng chúng, vả lại, chúng cũng chẳng gây thù chuốc oán gì với con, càng khó hại chúng, dù bằng phép Thầy là một trong 4 Mo cả mạn ngược.
Ba có vẻ thất vọng, lão Mo vỗ về :
- Nhưng thầy sẽ truyền phép cho con từ hôm nay. Sở dĩ thầy nói vậy để sau này dùng phép thầy không kết quả, con sẽ không oán thầy. Cái ma đã cho thầy biết thần mắt con đầy sát khí, sau này, ắt giết Tây bằng gươm đao, võ kiếm chứ không phải bằng phép mo then.

Còn tiếp

hai lúa
12-12-2004, 10:32 AM
Mấy hôm sau, thầy truyền cho Ba các phép chài thư, bùa chú, luyện âm binh. Thầy mo còn mời thầy võ tại Bản Khuôn sang dạy cho ba. Sau ba năm khổ luyện, ba sức vóc lanh lẹ hơn người, được thầy truyền cho thế độc thủ mà tiếng thổ Cao Bằng gọi là “Võ độc đàn Bà” gồm 4 đòn ứng biến, bất chấp đối phương khỏe bậc nào, dù có khí giới súng đạn trong tay, chỉ chớp thoáng bị hạ. Thành tài rồi, Ba lại xin thầy cho về xuôi và thề trước trang thờ báo xong phụ cừu, sẽ trở lại Cao Bằng phụng dưỡng lão mo. Tuy nhiên, rời khỏi Cao Bằng, Ba không về Hà Nội mà lên thẳng Yên Thế, đầu quân Đề Thám. Lúc đó, hùm Yên Thế vừa đình chiến lần đầu với Bảo hộ, thấy Ba một mình không ai tiến cử, tới xin ra mắt nên hồ nghi là Lê Hoan cho người đột nhập dọ thám, nên lần chần mãi không cho người ra tiếp để Ba chán nản bỏ đi. Sau thấy anh ăn chực nằm chờ cả tháng, Thám mới sai Cả Rinh ra dò xét ý tứ. Hai bên hội diện, Ba trình bày hoàn cảnh từ khi bị Tây lùng bắt sau khi anh trộm súng để trả thù cha hồi hạ thành Hà Nội đến lúc theo thầy mo then học phép, học võ … Cả Rinh trở lại chiến khu, trình lên Thám rõ. Hôm sau, Thám cùng Cả Huỳnh ra Ấm Động gặp ba nói :
- Cám ơn chú tìm đến ta, nhưng vừa đoạn chiến với bảo hộ, ta đã giải binh, ngưng mộ quân. Nếu chú thật nung nấu ý chí phục thù, lại có võ nghệ và giỏi phép mo then sái đậu thành binh, hãy tự cường tung hoành một phen tỏ chí anh húng, há chịu khuất quyền kẻ khác.
Ba đáp :
- Em nhớ trước kia, ông Đề, một thời cũng khuất phục Ba Phúc chẳng qua để kinh qua binh sự, đâu phải đem thân luồn cúi ai ?. Em đến đây xin đầu quân cũng vì lẽ đó, gọi là góp gió thành bão quật ngã Tây. Nhưng ông Đề đã giải binh, em đành quay về xuôi, cố tỏ mặt một phen như ông Đề khuyến khích.
Rồi ba nghiêng mình cáo biệt đề thám về xuôi…Đến gần Hà Nội, Ba đi ngược đến bến Diu, đi đò qua sông Cái về xóm Diu, Ô Yên Phụ, tạm trú nhà cậu ruột làm nghề chài lưới trên Hồ Tây. Tôi hôm sau ba bơi qua hồ về làng Thụy bên bờ đối diện, tìm cách liên lạc với mẹ đã 50 tuổi bán hàng trên Chợ Bưởi. Sau hôm đó, mỗi tối chờ làng gần ngủ yên, bà mẹ mò ra bờ hồ, chỗ hẹn gặp con, trao cho đồ ăn hoặc áo quần tiền bạc. Nhờ vậy, Ba mới đỡ túng khổ.Được nửa năm thì Đồn Bưởi hay tin, cho lính rình sau đền Đồng Cổ, thấy bóng bà thấp thoáng bên bụi chuối bờ Hồ, tay cầm gói giấy, khom cúi trên bờ nước, mấy gã lính đồn ngỡ bà đang trao đồ cho con, bèn nhào tới làm bà giật mình liệng vội gói trong bụi cây. Lúc đó, Ba còn ngâm mình dưới nước nghe ngóng thấy động bèn lặn mất. Tụi lính kiếm thấy gói xôi, gói chè kho trong bụi chuối, bắt bà mẹ về đồn tra khảo tàn nhẫn. Bà chỉ khóc kêu oan, rồi bị tống giam ba ngày, bà không chịu ăn uống, Tây phải thả bà về. Hai ngày sau, bà ói ra máu rồi qua đời. Ba suốt bốn đêm, bơi sang nghe ngóng tin tức mẹ không thấy, bèn nhờ ông cậu sang Thụy Khuê, hỏi dò mới biết mẹ đã chết vì Tây…

hai lúa
12-12-2004, 10:36 AM
BA LẬP LƠ GIEO KINH HOÀNG
Ba làm quen một phu xe kéo ngoài Bãi Xẩm gần cửa Ô. Hai người mướn chung một xe cao su chở khách sang trong thành phố, anh bạn chạy ban ngày, Ba chạy ban đêm. Được vài tháng, Ba giã từ bạn và ông cậu Xóm Diu, đến chung sống với một ả điếm khá đẹp dưới Ô Chợ Dừa. Ả này trước làm phụ hồ trong thành, vào kho lấy xi măng, bị hai lính Tây chặn cửa, thay phiên hãm hiếp nên rất hận Tây mặc dù vẫn phải kiếm ăn với chúng. Ba dùng ả làm con mồi như lính Tây vào bẫy. Xẩm tối, chàng kéo nàng ngồi trên xe vòng quanh thành Hà Nội, qua Cửu Bắc, lên Cổ Ngư rồi theo đường Bờ Sông xuống Đồn Thủy qua Cống Vọng. Cặp được bồ Tây nào, ả bảo lên ngồi chung xe, đưa về nhà, một túp lều giữa vườn nhãn trồng rau cuối cửa ô. Có gã không chịu, muốn đi tìm bãi hoang, cây cối bên đường cho tiện. Du về nhà hay bất cứ đâu, trong lúc gã Tây đang du dương, ba lẹ như cắt xáp tới, dùng thế võ độc hạ y trong chớp nhoáng, không kịp một tiếng la. Ba thường động thủ vào những đêm mưa hè và đông lạnh để xe có thể buôn mui, mắc áo tới cánh gà kín mít, không ai lưu ý. Nếu thanh toán xong xác Tây được khiêng xốc lên xe cùng ả điếm, kéo về nhà…Một số chôn ngay dưới vườn rau, dưới những cây nhãn lùm tùm đồng lõa, một số được đem thả trôi sông phi tang. Việc thủ tiêu nay kéo dài không quá một tuần tại mỗi địa phương. Ở Hà Nội, mỗi đêm Ba chỉ hạ một vài Tây, liền trong 6,7 đêm rồi lại rời xuống Kẻ Sặt. Hải Dương hồi đó, có trú đóng nhiều đơn vị Pháp từ Nam đưa ra và xuống đến Hải Phòng rồi Quảng Yên. Chàng kéo nàng trên xe lăn mê ly, đi đến đâu sống nhờ nghề riêng cả hai. Chàng ban ngày kéo xe khách kiếm tiền, nàng tối hành nghề của nàng không kể khi hạ được Tây còn vơ vét được tiền bạc của chúng. Hồi đó, Pháp mới thiết lập nền hành chánh Bảo hộ nên tổ chức an ninh trật tự chưa hoàn bị, dân chúng không ưa Tây, nhờ vậy mà Ba hành động tương đối dễ dàng. Tại mỗi thành phố, nhà cầm quyền Pháp hết sức hoang mang vì hàng chục lính của họ khi xuất trại đều không thấy trở về và không tìm thấy dấu tích. Những binh sĩ này đã trốn đi đâu nếu không có ai bắt cóc, thủ tiêu họ ?. Trong mấy tháng trời, tình hình này xảy ra khắp các tỉnh Bắc Kỳ khiến nhà cầm quyền Pháp rúng động, lập tức thắt chặt các biện pháp an ninh. Nhưng Ba đã kịp thời cảnh giác ngưng các hoạt động, nằm im bên ngoài thành phố. Nửa năm sau, tình hình lắng dịu hẳn nhưng Ba muốn thay đổi phương thức hoạt động bằn đi học nghề nấu bếp Tây, giao du với giới đầu bếp nội thành, nhờ anh em giới thiệu đi làm các trại binh hoặc tư gia sĩ quan Pháp. Tháng 5 năm 1895, Ba vào làm phụ bếp cho sếp Tây trong trại “Xít dem” (trại thứ sáu – phiên âm tiếng Pháp). Chắc hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc tại sao Ba mới xa nội thành Cửa Bắc 3,4 năm mà không ai cả Tây lẫn ta lại không nhớ mặt, nhận diện được Ba, nhât là trại giam Xít dem ở kế bên, cùng ra vào một cửa với sở Pháo Thủ, nơi Ba học nghề đã hai ba năm ?. Xin thưa là Ba nay còn đâu bộ mặt cũ cha sanh mẹ đẻ như 4 năm trước mà có thể nhận ra anh.
Nguyên căn là hồi học võ, học phép mo cả ở mạn ngược, thầy mo và cả thầy võ đã tận tình giúp ba thay đổi khuôn mặt để khi trở về xuôi không bị nhận diện. Tại trại xít dem, hai lần ba gặp mặt ông chú trước cổng sở, giả dò hỏi thăm người này người nọ làm bên trại Pháo thủ mà ông chú không nhận ra ông cháu yêu quý. Tại trại xít dem, ba tỏ ra là một phụ bếp đắc lực, chăm chỉ, được sếp nhà bếp Tây tin yêu, mới tính chuyện làm một mẻ lớn đầu độc toàn trại nhưng anh kịp nhận ra có nhiều bất lợi….Nhưng Ba nhận ra là có nhiều bất lợi ,nguy hiểm vì lẽ : toàn trại có 140 Tây thì có 120 hạ sĩ và binh lính ăn 2 nơi do 2 bếp riêng lẽ nấu ;còn 20 sĩ quan thì ăn ở nhà “xéc” nội thành .Ba chỉ có thể bỏ độc vào nồi xúp bếp mình ,còn làm sao bỏ độc được vào 2 bếp kia .Vã lại ,nếu đầu độc 1 lúc nhiều Tây như vậy thì sẽ lộ ngay ,Ba sẽ khó thoát .

Chỉ còn cách : một tuần hay ½ tháng gì đó :khử 1 mạng bằng cách bỏ độc vào đĩa súp hay thức ăn cá nhân .Kể ra lai rai thì không nhiều ,nhưng tích tiểu thành đại ,con số cũng không phải là ít ,mà cũng không rút dây động rừng ,không bị hồ nghi là có mưu toan bị độc .
Ba liệu tính như vậy vì Ba ngờ :biết đâu khoa y Tây phương mổ tử thi khám nghiệm tìm hiểu căn nguyên cái chết .
Thế là Ba dùng Cà độc dược chế biến thành chất độc rồi bỏ vào dĩa súp ,hay bỏ vào thịt nguội ,thức ăn...luôn trong 2 bửa liên tiếp .Bữa đầu bỏ ít ,bữa sau nhiều hơn .Bữa đầu ăn xong độ 2 giờ ,thì nạn nhân cảm thấy nóng trong bao tử ,song vẫn làm việc được như thường .Bữa thứ nhì thì mới bắt đầu vật vã vì khó thở ,chỉ vài giờ sau là tắt thở ,dù có đưa đến bệnh xá cũng vô ích .Tuy chết ,thân thể co quắp nhưng da dẽ vẫn không hề nổi bầm lên dấu vết gì cả .Bởi vậy ,thoạt đầu Tây không hề nghi ngờ gì cả ,chỉ nghĩ là do bệnh nhiệt đới nào mà chưa rõ .(hồi đó thì Yersin mới tìm ra vi trùng dịch hạch 1984).
Tháng thứ nhì ,Ba thanh toán được 7 Tây tại trại “xít dem” . Tháng thứ 3 ,đến gã thứ 8 thì viên quan năm cho mổ tử thi ra khám nghiệm thì thấy trong bao tử có chất lục ,lân và thạch tín .Bèn cho khai quật 7 nạn nhân trước thì phát hiện thấy trong bao tử cũng có chất độc tương tự.
Lập tức quân Cảnh bị đến phong tỏa 2 nhà bếp trại “xít dem”,khám xét dụng cụ nhà bếp ,dĩa chén ,thực phẩm ….nhưng không thấy có gì khả nghi .

Tuy vậy ,Pháp cũng sa thải hết các bồi bếp ta ,thay bằng các bồi bếp tin cậy từ Sài gòn ra .Đồng thời áp dụng nhiều biện pháp đề phòng ,kiểm tra gắt gao .Bồi bếp ra vào đều bị khám xét .Đến làm thì phải thay hết quần áo và mặc quần áo của trại ,hết giờ lại trả lại quần áo trại và mặc đồ của mình vào .

Bị nghỉ việc ,Ba nằm im trên bãi Tứ Tổng Nghi tàm suốt ba ,bốn tháng trước khi lao vào hướng hoạt động mới .

Anh suy tính những phương cách đã từng thi thố chẳng giết được bao nhiêu Tây đã bị bại lộ ,nên kỳ này quyết thay đổi chiến thuật ,nên xin vào làm các khách sạn của Pháp ,đầu độc các quân nhân Tây vãng lai ở nhà hàng ít ngày .Như vậy sẽ chắc ăn hơn vì nạn nhân đi khỏi khách sạn mới chết 1 cách bất ngờ .
Ba bèn vận động vào làm bồi bàn tại 1 Hotel des Colonies ,phố hàng Trống ,vừa khai trương.

Hết tháng đầu ,qua tháng thứ 2 thì Ba bắt đầu ra tay …những lúc hầu bàn ,anh phục vụ lanh lẹ ,đắc lực khiến khách hàng rất hài lòng ,do đó anh dễ hỏi biết ngày nào ? sáng hay chiều ? các quý khách rời nhà hàng đặng “canh” giờ đầu độc liên tiếp vào những bữa ăn chót của họ,rồi sau đó ,họ không còn ở khách sạn ,nên nếu có chết thì không ai có thể nghĩ đến nhà hàng đã đầu độc họ.

Nhờ thế ,sau bốn tháng ,Ba tính đã khử hơn 40 Tây ,tuy không thấy tận mắt ,nhưng anh tin nơi độc dược khủng khiếp của anh .

Nhà chức trách sở dĩ phát hiện chậm vụ này vì cách khách trọ là quân nhân khi rời nhà hàng thường tản mát đi nhiều nơi khác nhau…vì thế khó mà tìm ra căn nguyên cái chết của họ…

Cho đến 1 hôm ,tại khách sạn Commerce Hải phòng ,có 2 quân nhân Pháp từ Hà nội xuống ,cùng chết ngay đêm đầu tại nhà hàng này .Quân trấn trưởng cho mở cuộc điều tra ,thấy cả 2 thuộc cùng đơn vị ,cùng trọ ở Hotel des Collonies HN 3 ngày trước khi cùng xuống cảng ,chờ tàu về Pháp ,liền cho xét nghiệm tử thi .Kết quả biên bản luật y có ghi dấu tích lục –lân-thạch tín và 1 độc chất thảo mộc như vụ ở trại “xít dem” thành HN.
Lập tức lệnh báo động được ban hành khắp miền Bắc .Khách sạn ,Phố hàng Trống bị lục soát suốt ½ ngày .Bồi bếp ,nhân viên bị bắt điều tra .Bữa đó ,nhằm ngày Ba nghĩ tuần,1 đàn em làm cùng sở vội ngầm báo nên Ba trốn kịp .

Để đánh lạc hướng truy nã ,Ba tót lên Mỏ Hích –Thái nguyên có tiếng là vùng nước độc làm cai mỏ được hơn ½ năm ,thì một hôm ,mật thám HN lên mỏ lùng bắt 1 tướng cướp Nùng –Lạng sơn cũng trốn lên làm tại mỏ này .Ba tưởng thân phận bị lộ nên chờ trời tối trốn sang Bắc giang ,vì hay tin Đề thám lại vừa động binh đánh Tây .
Tới Nhã nam ,anh mới biết hùm Yên thế vừa bị Pháp đem quân 2 tỉnh Bắc ninh –Bắc giang vây đánh Phồn xương rất gắt ,lại phải chạy lên Phủ Bình gia .

Thiên Sứ
16-08-2005, 07:00 AM
Anh Hai Lúa ui!
Sao anh đang viết đến đây lại ngưng?

Thiên Sứ

Chính Ấn
02-01-2009, 09:59 AM
Rời Nhã nam ,Ba tính trở về nương náu nhà cậu ở xóm Diu ,khi về đến bến Dâu ngồi chờ đò ngang ,anh chú ý tới 1 lão chài ngồi vá lưới bên đứa cháu trên chiếc thuyền đậu gần đó .Ba đến mon men làm quen ,ông lão vui vẻ tiếp chuyện ,nhưng để ý quan sát hình sắc của Ba .Rồi sau về ở xóm Diu ,Ba vẫn thường lui tới xóm Dâu thăm ông lão.Một hôm ,ông già hỏi han về thân thế,Ba cho hay mình gần như tứ cố vô thân ,đang bị Tây tróc nã và kể rõ 2 mối thù lớn cùng than thân là không được ông Đề thu nhận làm nghĩa binh để trả thù cho cha mẹ .Ông lão nhìn Ba rồi nói :
-Có 1 điều lão thắc mắc là cậu nói cậu làm trong nội thành ,đầu độc mấy chục Tây bỏ trốn ba bốn năm ,nay trở về làm bên sở cũ trong thành ,vậy mà chẳng ai nhận ra cậu .Đó là điều làm lão khó tin.

Ba cho lão hay là thày Mo ,thày Võ đã sữa đổi nét mặt và giọng nói của Ba ….

Ngư lão lại nói :

-cậu nói cậu có ông cậu làm nghề đánh cá ,mà nay cậu lại đến đây để học nghề lão là có ý gì ?

Ba nói :
-Vì bà mợ cay nghiệt ,sợ sẽ đi báo cho Tây bắt .Do đó Ba muốn học nghề làm ăn trên sông nước tương đối kín đáo ,không ai để ý .

Suy nghĩ giây lát ,lão câu nói :
-Nếu vậy thì cậu cứ ở đây ,lão sẽ truyền nghề cho mà làm kế sinh nhai chờ thời !
Thì ra ,lão này là 1 cựu Văn Thân theo Phan đình Ph,ùng thuở trước,nay tin cậy đặt lão ở bến này làm do thám cho Yên thế .Còn Ba thì muốn tìm chổ dung thân an toàn để tính mưu đồ mới .Từ khi được ngư lão dạy nghề chài ,Ba đỡ đần mọi việc.

Một hôm ,Ba nêu ý kiến là không nên đậu mãi 1 bến ,mà phải lưu động mỗi bến 1 tuần ,thay đổi thung thủy thì mới đánh được lắm cá .Ngư lão còn lần chần chưa quyết ( vì còn phải hỏi Yên thế) thì Ba xin phép đi Hưng yên thăm bà ngọai đã lâu không gặp .Nói là đi 2 tuần nhưng 2 tháng sau Ba mới trở về với 1 thuyền đánh cá .Ngư lão hỏi thì Ba nói là sau khi về thăm bà ngoại ,trên đường về ,anh có ghé thăm bác (anh của mẹ ) là Chánh vạn chài Tự Thủy (bến Suôi),anh có than khổ là đã có nghề mà không có thuyền riêng để đi nghề .Ông bác hoài nghi nên hôm sau đòi anh thi thố tài nghệ trên sông ,rồi mới giúp cho thuyền này cùng dụng cụ đồ nghề sinh sống .

Hồi đó ,chính phủ bảo hộ đang lo sửa sang nền hành chính các thành phố ,tỉnh lỵ,chưa lưu ý đến các vạn chài ,làng đánh cá nổi trên sông ;nhờ vậy mà dân thương hồ ,sông nước hành nghề gần như không bị kiểm soát chặt chẻ như hồi sau .

Ba nhờ ngư lão nhận làm con đỡ đầu để gia nhập vạn chài Mạch Lũng ( bến Chẻm) .Ba muốn lập cơ sở riêng ,có đủ giấy tờ vạn chài do Huyện thị thực hầu hợp thức hóa tình trạng mới xóa bỏ lý lịch cũ.

Ít tháng sau ,Ba xin ngư lão cho đi nghề xuôi dòng ,từ bến Dâu xuống Ái Mộ đến Dầm Mễ .Sau ba tuần sinh hoạt tại ba bến ,anh lại đong gạo mắm muối trở về bến Dâu sống với ngư lão 1 tuần ,cứ như vậy liên tiếp ,ngư lão bằng lòng .

Đây thật ra là Ba mượn cớ mở 1 hành trình giết Tây lần thứ 3 của anh.

Khác hẳn 2 lần trước ,lần này Ba có hẳn 1 căn cứ lưu động ,không phải là nhà trên đất liền .Ban ngày ,Ba đánh chài trên sông ,từ bến Dâu đến bến Cột Đông hồ HN ,chừng 3 giờ chiều thì đem tôm cá lên chợ Đồng xuân hoặc Thanh hà bán ,rồi mua thức ăn về thuyền nấu nướng ,cơm nước thì chờ trời tối ,lên bến vào thành phố .Hôm đầu trở lại cố đô ,Ba làm 1 vòng thăm thú các xóm bình khang có lính Tây lui tới vào những năm đầu nền Hành chánh bảo hộ mới thanh bình .

Trước tiên ,Ba đến ngõ Hàng mã ,cạnh đền Bạch mã ,Hàng Buồm quẹo sang ngõ Sầm công,lên khu chợ Tràng (cửa Bắc thành ),xuống ngõ Hàng gáo ,cạnh chợ cửa Nam ,rồi ngõ Nam ngư,hồi đó là mấy khu dạ hoạt của lính và gái ăn sương .Mỗi xóm có từ một đến ba nhà chứa ,hầu hết do Hoa kiều có vợ điếm đứng làm chủ .

Ba quan sát tình hình mấy đêm ,rồi chuẩn bị kế hoạch hành động .Sau gần 1 năm làm ăn dành dụm ,anh đã sắm được mấy bộ đồ bảnh bao ,áo xuyến ,áo chừu ,đoạn huyền ,ô cán bạc,nhẫn con rồng ,đồng hồ quả quýt ,bọc thêm cái răng vàng thật hách .Rồi không hiểu Ba dùng bùa phép gì mà mỗ xóm ,anh chài được 1 ả điếm vừa đẹp lại bộn tiền .Ả nào cũng mê anh như điếu đổ ,bảo gì cũng nghe .

Theo lời anh ,mỗi ả đều trả nợ chủ ,ra riêng nhà chứa trong xóm .Thế là sau hơn 1 năm rời bến Dâu ,Ba nghiểm nhiên làm chồng 5 ả chứa trong thành phố .Mỗi nơi ,anh luân phiên đến sống 1 ngày .Chiếc thuyền thì anh cắm vào bãi Cơ Xá ,trao cho 1 đàn em tin cẩn trông giữ để làm nơi trú ẩn khi cần .Một tay em khác làm phu xe kéo anh đi đây đi đó trong HN .Và ngày như đêm ,luôn luôn ứng trực gần cửa để làm tai mắt và sai phái .
Ngoài ra ,mỗi xóm ,còn có vài đàn em khác rất đắc lực ám trợ anh nghe ngóng động tĩnh trong khu .Và cũng từ ngày đó ,tại mỗi khu ,mỗi tuần có vài ba quân nhân Pháp mất tích thật ly kì .

Nhà đương chức Bảo hộ thấy trong 2 tháng có trên 20 binh sĩ chính quốc biệt tăm ,không để lại tang tích gì ,Vội : một mặt hạn chế lính xuất trại vào buồi chiều ;mặt khác ,tung mật thám ,lính kín vào các xóm ăn chơi ,bám sát các quân nhân ra vào nơi đây .
BA thấy động ổ bèn nằm im mấy tháng , và khi tình hình hơi lắng dịu ,anh lại lai rai động thủ .Nhưng kỳ này ,không làm dữ như trước ,cả tháng ,chỉ khử vài ba mống .Quân cảnh và An ninh Pháp không ngăn chặn nổi bàn tay đẩm máu của Ba ,bèn ra lệnh cắm trại từ 6 giờ chiều,không một lính nào có thể rời đơn vị trú phòng buổi tối .

Lệnh cắm trại triệt để này ban bố được mấy ngày thì đồn Bốt Xanh vớt được 1 thân người mổ phanh :không ruột -gan -tim -phổi ,không có đầu ,tay chân bị cột đá ,chằng dây kẽm,mắc kẹt khe của 1 thùng hơi ép (caisson à air comprimé) dùng xây cất dưới nước dưới chân cầu sông Cái Manh .Thi hài đem về nhà xác bệnh viện Đồn thủy khám nghiệm,không thấy dấu vết gì ,ngoài sự kiện : 2 hòn “cao hoàn” như bị bóp nát :hòn lớn nứt thủng 1 vạch .Nhà cầm quyền Pháp cho đây là xác của 1 trong số các quân nhân chính quốc mất tích ,đã bị hung thủ có thể là đàn bà bóp trúng chổ nhược cho đến chết ,vì lý do nào đó ?

Vài tháng sau,toán kỷ sư và công nhân làm cầu Du Me lại phát hiện được mảnh xác tương tự .Kết quả xét nghiệm cho thấy 1 sự kiện khác là :hạ nang của nạn nhân không bị bóp như mảnh xác trước mà bị rạch bằng dao bén làm đứt lìa 2 hòn “cao hoàn”còn dính trong hạ nang .Dữ kiện giảo nghiệm này càng làm bối rối thêm nhà đương cục .Họ thắc mắc không hiểu vì sao 2 mảnh xác cùng mang thương tích nơi hạ bộ ,gây nên bởi 2 hình thái tấn công khác nhau :một thì bằng tay ;một thì bằng dao ?

Thắc mắc này thì chỉ có “Ba Lập lơ” giải đáp được mà thôi .

Nguyên là trước ngày Pháp gia tăng biện pháp an ninh .Ba thanh toán được Tây nào ,thường chờ đêm tối ,chở xác trên xe ,đưa về thuyền đậu bãi Ngõ Cơ Xá vắng vẻ,xả xác thù ,moi hết ruột gan ,cột đá cho trôi sông .Ba không ngờ trước các mảnh xác có thể vướng kẹt vào các cọc đào,sườn sắt ,máy móc xây cất chân cầu như đã xảy ra .

Rồi sau các cuộc giảo nghiệm ,các đồn binh Pháp có lệnh cấm xuất trại từ 6 giờ chiều ,chỉ được ra buổi trưa từ 12 giờ đến 14 giờ .Những “lính khát nước” tìm uống ra phố ban ngày thì đều thủ dao trong túi hay là đeo theo lưỡi lê.Lắm gã đóng khố bịt kín chỗ nhược như tấm khiên .Tại sao vậy ? Tất cả là do thế “võ độc đàn bà” của Ba.
Hồi còn ở Cao bằng ,trước khi truyền thế võ độc này .Thày Bản Khuôn có nói với Ba :

-Muốn giết nhiều Tây trong thành phố thì không nên dùng súng ,dao :gây ồn ào ,đổ máu ,để lại vết tích dễ bị truy tầm .Phải dùng cách đầu độc giết ngầm hay dùng thế võ hiểm mà hạ thật lẹ 1 cách êm thắm ,không gây náo động ,Tây mới khó đề phòng hay chống đỡ.Thày Mo và thày sẽ thay hình đổi dạng cho con và truyền cho con phép Mo then và luyện các thế võ độc hiểm .

Thế “võ độc đàn bà” được coi là thích dụng nhất vì như võ Tây sơn Bình định ,thế võ này sở trường là tấn công những chổ nhược ,hạ địch thủ thật mau.

Ba chuyên luyện suốt 1 năm đến độ tinh thâm : chỉ cần vài giây là hạ nhào kẻ thù cho dù kẻ thù có vũ khí trong tay .Sau ngày về xuôi ,đụng Tây biết võ ,vật,anh phun ngải vào mặt ,rồi né mình chao như én liệng sát đất ,2 cánh tay xòe như cánh bằng ,xấn đầu húc vào ngực Tây ,1 tay chặt cườm tay địch làm rớt hay trệch đường tấn công cùng vũ khí nếu có ,còn tay kia luồn bóp chổ nhược .Bị tấn công kiểu này ,Tây dù có dao súng cũng khó mà xử dụng hữu hiệu vì tay chân bủn rủn rả rời,chết luôn nếu Ba không buông tay .

Khi thấy lính đóng khố phòng thủ chổ nhược ,Ba mượn thợ rèn “đánh” 1 khâu thép như chiếc nhẫn khâu nứa có ngạnh dao bén hình vây cá .Khâu này quấn vải độn bông cho êm ,lồng vào ngón tay trỏ ,lúc tấn công ,bàn tay xòe thế cương đao ,xỉa thẳng khe chổ nhược ,cứa lủng khố Tây ,cắtt đứt hạ nang ,lìa cao hoàn ,nạn nhân chết không kịp ngáp .
Ba lập lơ dùng khâu ngạnh này sau kỳ đầu tiên đụng phải 1 Đội Tây “mang tấm khiên hạ bộ”,anh liền thi triển thế “long ban đoạt mệnh” :1 trong 4 đòn ứng biến của “võ độc đàn bà” ,mượn trớn húc đầu ,co 2 cánh tay kẹp cổ ,phóng ngược 2 cùi chõ ,độn tiếp 2 đầu gối vào bụng ,ngực .Tây bị té ngửa chưa kịp lật ,đã bị 2 cánh tay Ba đè chéo chẹn cứng cổ họng với tất cả sức nặng toàn thân ,gã Đội Tây chỉ giẫy giụa rồi chết .

Võ nghệ như vậy ,hạ cả trăm Tây mấy năm ròng rã mà Pháp không khám phá được bàn tay đẫm máu của anh nếu vợ chủ chứa không vì quá ghen đi tố giác anh với nhà chức trách .
Trên ba mươi mật thám Tây đã ập tới bủa vây kín căn nhà số 5 ,ngõ Nam Ngư vào 3 giờ sáng.Liệu khó thoát ,Ba ra cửa đầu hàng .Trước khi bị giải đi ,anh xin vào lấy thêm bao thuốc lá trong tủ .Tây cho phép .Sau khi nắn kỹ bao thuốc không thấy có gì khả nghi.Ba bị còng tay áp dẫn về sở Mật thám (lúc đó còn ở đầu đường Hàng Trống ).

Anh bị đẩy vào 1 xà lim đen nhóc ,khóa cửa lại .Hôm sau ,viên trưởng phòng Tư pháp sai lính xuống phòng giam đưa Ba lên thẩm vấn thì không thấy Ba đâu .Cả Sở Mật thám lên cơn sốt ,lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy .Một mặt cử lính tủa khắp thành phố lùng bắt .
Một toán đến ngõ Nam ngư,đúng lúc trong nhà chứa số 5 có tiếng khóc não nề ,bi ai .Thì ra là ả chủ chứa : 1 trong mấy bà vợ của Ba Lập lơ,đêm qua vào lúc gần sáng đã bị Ba trốn khỏi sở mật thám chiều hôm trước về đây bóp cổ chết tươi rồi bỏ đi mất dạng .

Hay tin này ,chánh cẩm Pouillet hội họp các ông cò ,thanh tra Liêm phóng bàn cách đối phó với biến cố chưa từng có này .Họ hoang mang :không hiểu sao Ba bị nhốt trong xà lim có trấn song sắt ,cửa khóa ,có người canh gác ,thêm 2 lính canh cả sân trong lẫn cổng ngoài ,mà Ba có thể biết bay như ma ?Nhiều lính kín ,nhân viên tin là Ba có phép biến binh ,tàng hình .Nhưng Tây thì không tin như vậy ,chỉ cho là Ba đã trà trộn ,đánh lừa được sự cảnh giác của nhân viên mà trốn thoát .

Nhưng sự thực là :lúc gần trưa hôm trước ,Ba bị đẩy vào xà lim thì đến 2 giờ ,có 1 nhân viên sở dẫn 1 người nữa xuống nhốt vào xà lim .Trong khi nhân viên đang lúi húi mở khóa .Ba mồi vội điếu thuốc gắn sẵn trên môi ,hít rồi phà khói um trong phòng giam .Cánh song sắt vừa hé mở ,Ba đã lẽn ra đứng ngay mép cửa ,phà thêm khói đúng lúc gã nhân viên đẫy người kia vào .Lẹ như chớp ,Ba luồn khe cửa đang hé ,lọt ra ngoài mà không ai nhìn thấy .Anh lừng lững thản nhiên bước ra sân ngoài ,tiến đến cổng lớn ,qua mặt 2 lính gác ,Ba lại phà khói như vậy .Sau đó ,bị điều tra chất vấn ,gã nhân viên và 2 lính gác đều khai có thấy 1 thanh niên trạc 30 tuổi ,mặc áo lụa 5 tà ,búi tóc củ hành đi qua gần mặt họ ,phà khói thuốc ,rồi họ như mất tri giác trong giây lát trước khi trở lại bình thường ,và quên hẵn không nhớ gì đến người đó nữa .

Ra khỏi Sở Mật thám , Ba nhảy lên xe kéo ,bảo chạy về phố Hàng Lọng ,bụng thầm nghĩ :Tây có phát giác được chuyện anh xổng ngục thì cũng phải đến sáng hôm sau .Anh cần trở về Nam ngư cho “con năm” vỡ mật vì anh .Quả nhiên ,khi thấy anh về ,ả điếm vô cùng sững sốt .Ba cho hay : sở mật thám tra xét ½ ngày ,thấy anh vô tội ,vô can ,chẳng qua là vị vợ ghen tố ẩu ,nên đã tha cho về .Hồn nghi ,ả điếm không tin lời anh và từ lúc đó có vẽ đăm chiêu ,bồn chồn khiến Ba hiểu ý nên để tâm.Lát sau ,ả thay quần áo vồn vã nói với anh là sang Gia lâm đón “con em” mới cho chú Coóng ở Hàng ngang ,hẹn tối mai đến .

Ba đoán biết là ả định đi đâu ,nên nghiêm giọng ,trỏ vào mặt nói :
-Tao còn lạ gì ? Mày đi đâu bây giờ ?Mày tới sở mật thám ,hỏi thằng nhân tình “lõ” của mày,thằng phó “sa dan” , mà mày nhẫn tâm tố cáo tao với nó .Để hỏi thực hư về chuyện tao được tha .Muốn đi đâu thì để sáng mai .
Ả điếm chột dạ ,biết không thể qua mặt Ba ,nên sợ là Ba sẽ không để cho ả yên .
Đúng vậy ,đêm đó ,Ba hài tội ả đã phản chồng ,mật báo Phó Cẩm Chazal vây bắt ,nhưng anh đã thừa tài thoát khỏi tay mật thám ,trở về cho ả 1 bài học đích đáng .

Dứt lời ,Ba mồi thuốc hút ,phà khói vào mặt ả ,rồi lạnh lùng dùng khăn đầu của ả thắt cổ ả cho đến chết ,ngồi chờ gần sáng rồi mới bỏ đi …

Anh lần lượt đến từng nhà 4 bà vợ chủ điếm còn lại ,báo cho biết hung tin :vừa hạ sát “con năm Nam ngư” đã dám phản anh báo cho Tây bắt .Anh cho hay sẽ vắng mặt HN khá lâu ,song vẫn để lại tay mắt giám sát hành vi của mấy ả ,nếu ai hó hé trở lòng ,anh sẽ trừng trị tàn nhẫn hơn con năm Nam ngư .Rồi từ đó ,Ba tuyệt tích giang hồ ,không ai biết Ba ở đâu?

Chính Ấn
02-01-2009, 10:01 AM
Hồi ấy ,cuối năm 1902 .Toàn quyền Du me vừa về Pháp ,Beau sang thay thế ,chính sách cai trị ...là đóng cửa các nhà chứa lậu ,đăng bộ gái mãi dâm hàng tuần phải đến sở khám .Sở “Lục xì” Tòa Nam chính ( sau là tòa Đốc lý ) :Thứ bảy ,chủ nhật ,ngày lễ :Quân trấn trưởng nội thành cho từng tốp “gái” cầm giấy từ sáng sớm vào các trại vãng lai trong thành cửa Bắc để binh sĩ khỏi xuất trại : vừa kiểm soát phòng ngừa bệnh hoa liễu ;vừa tránh những vụ mất tích ,thủ tiêu đã từng xảy ra .Tuy để xổng Ba lọt lưới ,giới chức an ninh cũng đã nắm được một số dữ kiện tư pháp hình cảnh để truy tầm Ba nhờ vụ anh bị “ả năm Nam ngư” tố giác và vụ ả bị Ba hạ sát .

Cuộc điều tra cái chết của ả đã giúp sở Mật thám biết thêm 4 bà vợ kia của Ba đang ở rải rác trong mấy xóm ở thành phố .Bị tra vấn ,mấy chủ chứa đã khai tất cả về Ba ,nhưng không có ả nào biết rõ địa chỉ ,cùng quê quán đích thực của anh .Mật thám không biết căn cứ vào đâu :không có dấu tay ,hay hồ sơ lý lịch để hòng khám phá ra tung tích của Ba .Ngoại trừ lời của 4 ả kia khai rằng thỉnh thoảng anh vô tình thốt ra khi các ả hỏi anh đi đâu ?Ba chỉ trả lời gọn lỏn :
-Về sông .
Có ả hỏi :
-Sông nào ? Ở đâu ?
Thì anh lặng thinh không trả lời .

Có 1 lần ả năm Nam ngư tò mò muốn biết gốc gác của anh ở đâu ,bèn sai đàn em theo dõi ,nhưng chỉ đến chỗ quẹo đầu phố thứ 2 là Ba đã được báo động nhờ bọn đàn em thân tín đã từng trích máu ăn thề đồng sinh đồng tử với anh .

Bọn này độ chừng mươi tên được anh luyện làm tai mắt ,chỉ điểm : đứa làm phu xe kéo ;đứa giả dạng hành khất ,thợ thuyền …lãng vãng gần cửa 5 nhà chứa chổ anh thường lui tới .
Khi Ba rời nơi nào,nếu có kẻ theo dõi ,gã hành khất sẽ bám theo ngay .Trước khi xe quẹo đầu đường thứ nhì ,Ba day đầu ngó lại ,nếu thấy đàn em đi sau ra dấu ,trỏ tay vào kẻ theo dõi thì anh giả bộ xuống xe ,tìm kiếm vật chi đó trên mặt đường ,chờ gã khả nghi đi tới ,thộp lấy ngực .Lúc nhận ra đó là gã đàn em của ả năm Nam ngư .Ba lôi gã về ,gay gắt cảnh cáo ả : nếu còn tò mò dò là ,anh sẽ không tha cho cái mạng của gã dò la lẫn của ả .Tiếp theo ,Ba cũng cảnh cáo 4 ả vợ kia ,do vậy không có ả nào dám cho người theo dõi ,tìm hiểu anh nữa .

Còn riêng Ba , sau khi bóp chết ả năm Nam ngư trả thù rữa hận .Ba lặng lẽ rút về thuyền nhổ sào rời bãi Cơ xá hồi đó rất thưa người ở .Ngược lên bến Súng giáp làng Chèm ,cùng gã đàn em đánh chài trên sông,đến gần chiều ,thì đem lên chợ Ô Yên phụ hay Tư Tổng bán ,không xuống Bốt Xanh ,sợ bị lộ .

Trong khi đó ,Mật thám nương vào câu “về sông” của các ả chủ chứa đã khai,Sở Mật thám bắt đầu hành động.

Suốt trong 3 tháng ,Sở Mật thám tung lính kín trá hình dân chài do thám trên sông Hồng .Một toán hoạt động từ Bót xanh đến Chèm .Một từ Bót xanh đến bến Mễ .

Một hôm ,vào xẩm tối ,bên kia sống Bến Xù ( mỗi đêm Ba đậu 1 bến,cắm thuyền bên tả ngạn) ,cơm nước xong ,Ba nằm khểnh trên sạp hóng gió ,bỗng thấy có tiếng sóng vỗ nhẹ 2 mạn thuyền ,thuyền hơi tròng trành ,anh vội ngóc đầu lên coi ,nhờ mắt quen nhìn bóng đêm ,anh thấy từ ngược xuôi lướt tới thật êm bốn thuyền thoi lạ .Khi còn cách chừng mươi sãi ,1 thuyền bỗng chiếu đèn ,3 chiếc kia cũng làm theo .Linh tính ,Ba vội lăn mình lẹ như cắt lao xuống sông ,nhiều loạt đạn nổ theo .Gã đàn em trong khoang trúng đạn chết ,còn Ba biến mất dạng .Ngay lúc đó ,bến sông rực sáng vì các đèn bấm và đuốc bật lên trên 4 thuyền đầy lính mật thám .Lập tức , 1 số thủy binh Pháp và phường chài lặn xuống mò kiếm đến gần sáng cả 1 khúc sông nhưng chẳng tìm thấy Ba đâu .
Hôm sau ,mật thám huy động thêm 5 phường chài khác câu mò xác từ Đồn thủy ngược lên ,và từ Bến Xù xuống Vũng nhót :nơi mà các xác người cùng đồ vật trôi sông đều xoay tròn nhiều vòng trong ngày trước khi gặp luồng để trôi xuôi .

Tây thắc mắc : không hiểu Ba lập lơ đã chết chưa ?

Còn Ba ,sau khi buông mình xuống sông ,Ba lặn 1 quảng xa mới ngoi lên ,thấy xa Bến Xù ánh lửa bập bùng ,biết họ đang mò kiếm ,định bơi vào bờ ,lại thấy từ xuôi ,ngược lên nhiều thuyền rực sáng .Anh vội lẫn tránh .Khi ngoi lên lần sau ,thấy về phía ngược của anh không xa ,2 thuyền trôi sát 2 bờ ,rọi đèn bấm quét dài trên ven bờ nước như có ý tìm vết chân trên cát .Ba phải lặn xuống và cứ như vậy :lặn xuống rồi trồi lên né tránh các thuyền ngược xuôi ,anh đã thấm mệt ,gần sáng mới giạt vào bờ sông làng Gia Quất .

Lúc đó ,bình minh ló dạng ,sợ vết chân để lại trên cát tố giác tung tích ,Ba phải đi giật lùi từ bờ nước vào đến làng để đánh lừa đó là những bước chân đi ra bờ sông .
Rồi đi xuyên qua làng Gia Quất ,anh vào Phố Gia lâm tính nghĩ chân nhà thày bói tên Can ,chờ trời tối sẽ đi đường tắt lên Thái nguyên ,Cao bằng .

Thày Thái Can đã gần 70 tuổi ,đồng môn với Thày Đủ Nam định : là thày các ông Lợn -Chợ Đường Cái ,ông Bát Quái -chợ Dừa ;ông Ba La –Hà đông hồi đó còn chưa có tiếng tăm gì .

Khi đi cổng sau vào ,Ba ngạc nhiên khi thấy nhà vắng hoe ,Hỏi ra mới hay ông thày vừa mới hết bệnh ,ngày mai mới tiếp khách .Ba cất tiếng chào ,ông thày nhận ra :
-À ! Cậu Ba Thụy !
Ba cười :
-Tiện ghé qua cụ xem 1 quẻ về gia đạo ,xem làm ăn có bình yên không ?
Thày bói Can lâm râm lập lại câu của Ba nói ,rồi đánh tay bấm độn :
-Bây giờ thì cậu bình yên ,nhưng tối qua ,từ giờ Dậu đến giờ Mão sáng nay thì không bình yên .
Ba nhót người ,ông thày tiếp :
-Yên trí .Số cậu không có gì đáng ngại ,ít ra cũng đến năm Mão ,năm Mão sau (1915).

Mỗi lần mưu sự thất bại ,Ba thường đến vấn kế thày Can,vì biết ông là chiến sĩ Cần vương ,đã theo Tôn Thất Thuyết qua Tàu rồi bị lòa ,rồi học bói ở Quảng Đông .Ba phàn nàn là chưa thi thố được gì nên chuyện ,thì đã bị Tây săn đuổi hoài .

Thày Can đáp :
-Săn đuổi thì cũng chẳng làm gì được cậu .Vì tử vi cậu tốt .Thân cư phúc đức ,có Thiên Phủ giáp Nhật Nguyệt tịnh minh .Có Thiên Hình ngộ Hóa Khoa chung thân vô tai ách ,tội hình đồ .Dù lỡ sa cơ cũng vượt ngục hoặc chóng được tha .
Cung Tật ách có Thiên Lương –Mã ngộ Tràng sinh thì bệnh tật ,ách nạn ,nguy hiểm nào cũng qua,rắc rối nào cũng hết .

Ba nói :
-Cháu mới vừa giết con vợ phản phúc ,phen này trốn tránh hẳn lâu ,chưa biết ngày nào mở mày mở mặt với đời ?
Thày bói trấn an vỗ về :
-Số cậu còn có cách “Tuyệt xứ phùng sinh” lo gì bĩ cực ? Đại hạn này đến năm Mùi Thân sắp tới ,còn vài năm nữa ( 1907-08) cậu sẽ tha hồ phỉ chí tang bồng ,gặp quý nhân như diều gặp gió .

Ba ngồi lặng thinh giây lát rồi nói :

-Năm ngoái ,lần coi trước ,cụ có dạy : qua năm Ất Mão sau ,phải cẩn thận đề phòng .Năm Bính Thìn là năm Đại tiểu hạn trùng phùng ,đáo hạn Thiên Không :nếu vậy thì cháu sẽ nguy như Hạng Võ táng quốc bến Ô Giang chăng?

Thày Thái Can lắc đầu cười :
-Không sao đâu ,có thể hóa giải được phần nào ,chớ có lo!
Ba nói phẫn :

-Nếu có phải như Hạng Võ thì cũng là do định mệnh ,biết làm sao ? Có điều là Ba này quyết sẽ không chết đoản như Tây Sở Bá Vương Hạng Võ đáng chê về 2 cái đoản.

Thày Can hỏi :
-Hai đoản gì ?
Ba đáp :

-Sở Bá vương anh hùng nhưng chí đoản và khí đoản.Chí đoản là chí khí không kiên cường ,quật khởi ;Khí đoản là yếu nghị lực để chế ngự nghịch cảnh thử thách ,đến nỗi tuyệt vọng tự cắt đầu dâng tướng Hán trả ơn .Sao Võ vương không biết nghe lời Đình trưởng sang Giang đông tái tạo cơ đồ ,tranh giành thiên hạ với Lưu Bang keo khác ?

Thày bói Can lại cười :
-Cậu nói vậu là không sống với tâm trạng Hạng vương lúc đó :Bành thành đã mất ,Ngu Cơ không còn ,Mấy ngàn con em nha trảo rường cột của Tây sở vừa tan tác vì tiếng sao tiêu hồn của Trương Lương ;đến con Ô Truy :con long câu thân quý gắn liền với vương mệnh chốn sa trường cũng nhãy sông tự trầm .Hạng Võ lúc đó lòng tan nát như căn nhà bị gãy hết trụ thì còn đứng làm sao ?

Ba nói tiếp :
-Năm ngày bị vây khốn trong vùng Cửu lý ,đơn thương độc mã với cây thiết tiên ,hạ hết 23 đại tướng của Lưu Bang –Hàn Tín –Anh Bố .Sao Võ không vững chí thêm ít ngày hạ số còn lại ắt đánh tan quân Hán .Nếu Ba này mà lâm tuyệt lộ như Sở Bá vương sẽ quyết không làm như Võ ,mà sẽ đứng lại sống mái với địch đến tàn hơi .

Thày Thái Can gật đầu cười :

-Phải ! lão biết cậu sẽ cự địch đến cùng dù táng thây trong lọan quân ,hay bị giặc cầm giết.

Câu nói cho thấy : thày bói Can đã biết số Ba sẽ bị Tây bắt chém trước bãi Cột cờ HN.

(Nguồn : Tạp chí khoa học huyền bí, thienhung_wu :Thế giới vô hình)