hai lúa
10-12-2004, 10:53 PM
Cũng thời vua Thánh Tôn nhà Lê và cũng ở làng Mộ Trạch, có người tên là Vũ Phong, em ruột quan Thượng Thư Vũ Hựu. Vũ Phong là người có tướng ngũ đoản, tức là chân tay mắt miệng mũi, năm thứ đều ngắn nhưng rất sở trường vệ bộ môn đấu vật.
Một hôm Vũ Phong lên Thăng Long thăm anh là Thượng Thư Vũ Hựu đang làm quan tại Bộ, gặp lúc nhà vua thiết đại triều, Phong cùng người bạn rủ nhau đến của triều ngó xem.
Thấy viên đô lực sĩ cầm chùy đồng đứng bên cạnh vua có vẻ dương dương tự đắc lắm, Vũ Phong hỏi người bạn kia :
- Gã kia có tài cán và làm chức gì mà trông hống hách vậy ?
Người bạn đáp :
- Đó là ông đô lực sĩ, vô địch về môn đấu vật đó.
Nghe người bạn nói, Vũ Phong hỏi :
- Vô địch à ? Vậy tôi muốn đấu với y để xem tài cao thấp được không ?
Người bạn vội can :
- Người ta cao lớn thế kia, còn bác loắt choắt thế này mà đấu làm sao được, có đấu chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, tôi khuyên bác đừng nên
Vũ Phong cười trả lời :
- Điều đó bác đừng sợ, người tôi loắt choắt thế này nhưng bản lĩnh cao cường, từ trước đến nay đã đấu với thiên hạ nhiều lắm, chưa ai địch nổi. Để rồi bác xem y sẽ thắng hay là tôi sẽ thắng.
Người bạn không tin, cho rằng Vũ Phong thốt ra lời ấy chỉ bời vì tự ái tài nghệ, chớ người thấp bé như Vũ Phong thì làm sao địch nổi với viên đô lực sĩ kia được.
Không nghe lời ngăn cản của bạn, Vũ Phong về nhà trọ làm tờ tâu xin vua được tỉ thí cùng viên đô lực sĩ. Nhà vua xem sớ tâu, phán rằng:
- Lực sĩ của ta phải kén trong số muôn nghìn người mới được mà tên này dám xin tỉ thí, kể cũng to gan lớn mật thật, không biết tài nghệ nó đến đâu mà đòi…
Phán thế nhưng vua lại phê chuẩn, định ngày giờ tỉ thí để đích thân ra xem.
Hôm tỉ thí, giữa lúc đôi bên đang biểu diễn vờn nhau, Vũ Phong nhanh tay quờ xuống đất bốc một ít cát nắm kín trong lòng bàn tay, rồi lúc giáp trận xuất kỳ bất ý, ném thẳng vào mặt địch thủ. Địch thủ vừa nhắm mắt lại, Vũ Phong dùng miếng xuyên trửu (xốc nách) một tay thọc nách, một chân đệm phía sau lưng, đẩy cái thật mạnh khiến viên đô lực sĩ mất trớn té ngửa trên mặt đất. Thế là thua vì theo lệ vật, hễ ai nằm ngửa thì phải chịu thua, còn nằm sấp thì không kể. Vũ Phong thắng cuộc khá dễ dàng, tức thời những tràng pháo tay nổi lên để hoan nghênh như sấm.
Nhà vua ngồi trên đài cao ngự xem, thấy Vũ Phong vật ngã viên đô lực sĩ một cách mau lẹn cũng phải tấm tắc khen ngợi là một tay thần dũng. Rồi nhân đó, nhà vua cho triệu Vũ Phong vào cung ban yến và phê cho bốn chữ “Đô vật trạng nguyên” và cho thay chức viên đô lực sĩ nọ. Vũ Phong trở thành trạng vật từ đó.
Về sau, Vũ Phong làm quan thăng đến Cẩm Y Vệ tướng quân, đương thời nổi tiếng là một vị quan ngay thẳng, siêng năng. Khi nhà vua đi đánh giặc Lão Qua, ông theo hộ giá lập được công trận, nên khi khải hoàn được thăng Chỉ Huy Sứ, tức là chức võ quan thống lãnh các đội quân túc về và phòng ngự hoàn thành thời ấy.
TRẠNG VẬT LÝ TỒN HIẾU NƯỚC NAM.
Tiếng tăm Vũ Phong đồn đến Trung Quốc. Triều đình nhà Minh nghe tin bên nước Nam có trạng vật, nên khi sai sứ sang trong phái đoàn, có tuyển một số võ sĩ sở trường về đấu vật đưa sang. Qua bên nước Nan, họ đòi đấu thử với Vũ Phong, nhưng đều bị Phong vật cho ngã hết. Khi họ về nước, đem các việc tai nghe mắt thấy về Trạng Vật tâu lên, vua nhà Minh liền viết thư sang, dặn vua nước ta hễ khi phái đoàn sứ bộ sang Yên kinh thì đừng quên cho Trạng Vật theo. Vì thế, hai năm sau, Vũ Phong được chọn làm một trong số các nhân viên trong phái đoàn đi sứ sang Trung Quốc.
Lúc vào bệ kiến, vua nhà Minh lấy làm lạ về thân hình và tướng mạo của Trạng Vật nước Nam, nhưng khi cho tỉ thí ở trước mặt vua thì không ai địch nổi, ai đấu cũng bị Vũ Phong hạ một cách dễ dàng. Vua nhà Minh khen ngợi Vũ Phong là “An Nam Lý Tồn Hiếu” (Lý Tồn Hiếu là một danh tướng đời Đường, tướng người nhỏ bé nhưng nhờ có sức mạnh phi thường nên đã dẹp được giặc Hoàng Sào).
Có thể nói Vũ Phong chẳng những là trạng vật nước ta mà còn là của chung thiên hạ. Do đó, người đời mới ca ngợi :
“Tướng trông ngũ đoản thế mà tài
So cùng thiên hạ há thua ai
Đêm chuông đi đấm bên triều Bắc
Tiếng vọng chuông vang khắp cõi ngoài”
Ông mất vào khoảng cuối đời vua Thánh Tôn. Tuy ông xuất thân là trạng vật nhưng con cháu đời sau lại đời đời kế tiếp khoa bảng nên người sau mới có thơ đề vịnh :
Ngũ đoản tăng xưng tướng mạo kỳ
Tang bồng hồ thỉ hảo nam nhi
Nhất môn bá trọng quan tiền nghiệp
Thiên tải minh lương kết chúa tri
Ứng biến đại tài thi hữu chính
Xứng bình lệnh dự bá vu thì
Tử tôn vinh thịnh đoan phi ngẫu
Chủng đức Cao Dao thị ngã si (sư)
Tam dịch là:
Ngũ đoản ai hay tướng kỳ dị
Bốn phương hồ thỉ chí nam nhi
Cửa nhà rạng vẻ ông cha trước !
Tôi chúa gặp thời sử sách ghi
Ứng biến tài cao không sợ hãi
Công bằng mực giữ chẳng suy vi
Cháu con được phúc nhờ công tổ
Cây đức tài bồi dễ mấy khi
Một hôm Vũ Phong lên Thăng Long thăm anh là Thượng Thư Vũ Hựu đang làm quan tại Bộ, gặp lúc nhà vua thiết đại triều, Phong cùng người bạn rủ nhau đến của triều ngó xem.
Thấy viên đô lực sĩ cầm chùy đồng đứng bên cạnh vua có vẻ dương dương tự đắc lắm, Vũ Phong hỏi người bạn kia :
- Gã kia có tài cán và làm chức gì mà trông hống hách vậy ?
Người bạn đáp :
- Đó là ông đô lực sĩ, vô địch về môn đấu vật đó.
Nghe người bạn nói, Vũ Phong hỏi :
- Vô địch à ? Vậy tôi muốn đấu với y để xem tài cao thấp được không ?
Người bạn vội can :
- Người ta cao lớn thế kia, còn bác loắt choắt thế này mà đấu làm sao được, có đấu chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, tôi khuyên bác đừng nên
Vũ Phong cười trả lời :
- Điều đó bác đừng sợ, người tôi loắt choắt thế này nhưng bản lĩnh cao cường, từ trước đến nay đã đấu với thiên hạ nhiều lắm, chưa ai địch nổi. Để rồi bác xem y sẽ thắng hay là tôi sẽ thắng.
Người bạn không tin, cho rằng Vũ Phong thốt ra lời ấy chỉ bời vì tự ái tài nghệ, chớ người thấp bé như Vũ Phong thì làm sao địch nổi với viên đô lực sĩ kia được.
Không nghe lời ngăn cản của bạn, Vũ Phong về nhà trọ làm tờ tâu xin vua được tỉ thí cùng viên đô lực sĩ. Nhà vua xem sớ tâu, phán rằng:
- Lực sĩ của ta phải kén trong số muôn nghìn người mới được mà tên này dám xin tỉ thí, kể cũng to gan lớn mật thật, không biết tài nghệ nó đến đâu mà đòi…
Phán thế nhưng vua lại phê chuẩn, định ngày giờ tỉ thí để đích thân ra xem.
Hôm tỉ thí, giữa lúc đôi bên đang biểu diễn vờn nhau, Vũ Phong nhanh tay quờ xuống đất bốc một ít cát nắm kín trong lòng bàn tay, rồi lúc giáp trận xuất kỳ bất ý, ném thẳng vào mặt địch thủ. Địch thủ vừa nhắm mắt lại, Vũ Phong dùng miếng xuyên trửu (xốc nách) một tay thọc nách, một chân đệm phía sau lưng, đẩy cái thật mạnh khiến viên đô lực sĩ mất trớn té ngửa trên mặt đất. Thế là thua vì theo lệ vật, hễ ai nằm ngửa thì phải chịu thua, còn nằm sấp thì không kể. Vũ Phong thắng cuộc khá dễ dàng, tức thời những tràng pháo tay nổi lên để hoan nghênh như sấm.
Nhà vua ngồi trên đài cao ngự xem, thấy Vũ Phong vật ngã viên đô lực sĩ một cách mau lẹn cũng phải tấm tắc khen ngợi là một tay thần dũng. Rồi nhân đó, nhà vua cho triệu Vũ Phong vào cung ban yến và phê cho bốn chữ “Đô vật trạng nguyên” và cho thay chức viên đô lực sĩ nọ. Vũ Phong trở thành trạng vật từ đó.
Về sau, Vũ Phong làm quan thăng đến Cẩm Y Vệ tướng quân, đương thời nổi tiếng là một vị quan ngay thẳng, siêng năng. Khi nhà vua đi đánh giặc Lão Qua, ông theo hộ giá lập được công trận, nên khi khải hoàn được thăng Chỉ Huy Sứ, tức là chức võ quan thống lãnh các đội quân túc về và phòng ngự hoàn thành thời ấy.
TRẠNG VẬT LÝ TỒN HIẾU NƯỚC NAM.
Tiếng tăm Vũ Phong đồn đến Trung Quốc. Triều đình nhà Minh nghe tin bên nước Nam có trạng vật, nên khi sai sứ sang trong phái đoàn, có tuyển một số võ sĩ sở trường về đấu vật đưa sang. Qua bên nước Nan, họ đòi đấu thử với Vũ Phong, nhưng đều bị Phong vật cho ngã hết. Khi họ về nước, đem các việc tai nghe mắt thấy về Trạng Vật tâu lên, vua nhà Minh liền viết thư sang, dặn vua nước ta hễ khi phái đoàn sứ bộ sang Yên kinh thì đừng quên cho Trạng Vật theo. Vì thế, hai năm sau, Vũ Phong được chọn làm một trong số các nhân viên trong phái đoàn đi sứ sang Trung Quốc.
Lúc vào bệ kiến, vua nhà Minh lấy làm lạ về thân hình và tướng mạo của Trạng Vật nước Nam, nhưng khi cho tỉ thí ở trước mặt vua thì không ai địch nổi, ai đấu cũng bị Vũ Phong hạ một cách dễ dàng. Vua nhà Minh khen ngợi Vũ Phong là “An Nam Lý Tồn Hiếu” (Lý Tồn Hiếu là một danh tướng đời Đường, tướng người nhỏ bé nhưng nhờ có sức mạnh phi thường nên đã dẹp được giặc Hoàng Sào).
Có thể nói Vũ Phong chẳng những là trạng vật nước ta mà còn là của chung thiên hạ. Do đó, người đời mới ca ngợi :
“Tướng trông ngũ đoản thế mà tài
So cùng thiên hạ há thua ai
Đêm chuông đi đấm bên triều Bắc
Tiếng vọng chuông vang khắp cõi ngoài”
Ông mất vào khoảng cuối đời vua Thánh Tôn. Tuy ông xuất thân là trạng vật nhưng con cháu đời sau lại đời đời kế tiếp khoa bảng nên người sau mới có thơ đề vịnh :
Ngũ đoản tăng xưng tướng mạo kỳ
Tang bồng hồ thỉ hảo nam nhi
Nhất môn bá trọng quan tiền nghiệp
Thiên tải minh lương kết chúa tri
Ứng biến đại tài thi hữu chính
Xứng bình lệnh dự bá vu thì
Tử tôn vinh thịnh đoan phi ngẫu
Chủng đức Cao Dao thị ngã si (sư)
Tam dịch là:
Ngũ đoản ai hay tướng kỳ dị
Bốn phương hồ thỉ chí nam nhi
Cửa nhà rạng vẻ ông cha trước !
Tôi chúa gặp thời sử sách ghi
Ứng biến tài cao không sợ hãi
Công bằng mực giữ chẳng suy vi
Cháu con được phúc nhờ công tổ
Cây đức tài bồi dễ mấy khi