PDA

View Full Version : SỬA ÐỔI


Che
04-12-2004, 12:25 AM
Các bạn mến,

Ông Bá Dương đã viết ra một quyển sách làm chấn động bất cứ nơi nào có khói trên quả địa cầu này. Ðó là quyển “Người Trung Quốc Xấu Xí”. Người Trung Quốc thường nói “ Nơi nào có khói là có người Trung Quốc”. Trong sách này, ông Bá Dương chỉ đề cập đến những cái xấu của người Trung Quốc và thường so sánh với các dân tộc khác ở Âu Mỹ.

Thử hỏi, dân tộc nào mà không có cái xấu và cái tốt! Bị chất vấn là tại sao ông ta chỉ nói đến cái xấu mà không đề cập đến cái tốt; ông đã trả lời là ông muốn cho người Trung Quốc sửa đổi để hội nhập vào những điều tốt trong thế giới đại đồng.

Ðề tài này đưa ra có mục đích để người Việt chúng ta sửa đổi hay từ bỏ những cái xấu hầu hòa mình vào nền văn hoá đa dạng của chúng ta.

Mong các bạn tham gia tranh luận.

Úi da! Nói đến hai chữ tranh luận là đã có chuyện rồi! Trên các mạng, tranh luận thường hiểu lầm với tranh cãi nên gây ra giận hờn tùm lum.

Lớn lên ở xứ người, đến tuổi trưởng thành ai cũng muốn tìm một việc làm để sống. Trong việc làm, thường có sự hợp tác của một nhóm người cùng nhau làm việc (team work). Mỗi người có một phần hành riêng. Việc làm được ban kiểm tra xét lại. Từ điểm này, ta phải bảo vệ lập luận của ta. Ngay cả với bạn đồng nhiệp, với các xếp lớn nhỏ, với chủ nhân…ta cũng không ngần ngại tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề. Nếu bịết sai, ta không nên ngần ngại xin lỗi để sửa chữa. Ảnh hưởng với việc làm hằng ngày nên xin lỗi là một việc thành thật và tự nhiên. Thậm chí cha mẹ hay ông bà làm sai cũng phải xin lỗi con cháu.

Các bạn có hay tranh luận với xếp không? Nếu làm gì sai dù là vô tình, các bạn xin lỗi hay đổ thừa cho người khác? Ðụng tới xếp thì sợ mất việc, đụng tới các ông bự thì sợ ở tù hay ngay cả mất mạng. Nếu không có tự do để tranh luận thì làm sao chúng ta có thể phát triễn được? Buồn thật nhĩ!

Chuyện đầu tiên Ché xin đưa ra là một chuyện vui và rất thật. Mấy ông chồng hãy xin lỗi vợ mình ngay đi nếu đã la rầy, ruồng bỏ vợ mình đã sinh con gái. Dù vợ đã sinh ra chín đứa con gái thì cũng do ông chứ không phải do vợ ông đâu nhé! Tinh trùng của ông có hai loại là X và Y. Trứng của vợ ông chỉ có X. Nếu ông không “đưa cho” vợ ông Y thì vợ ông lấy gì mà sinh trai. Lỗi là tại ông hoàn toàn. Nếu còn trách móc hay ngay cả tìm vợ bé thì đây là một việc xấu cần từ bỏ ngay. Thêm vào đó là “Trai mà chi, gái mà mà chi! Ðứa nào có nghĩa có nghì là con”.

Xin các bạn đóng góp những chuyện khác.

Thành thật cảm ơn.

che01
04-12-2004, 12:52 AM
Các bạn thân mến,

Tôi chắc chắn bạn Che cũng có cảm tình với chỗ này nên bạn ấy đem tâm tư ra chia sẽ để cùng giúp nhau tiến bộ.

Mong các bạn đón nhận trong tinh thần vui tuơi và thân ái,

che01

Che
04-12-2004, 03:35 AM
Chuyện kế tiếp cần sửa đổi.

Câu chuyện “Tấm Cám” thương tâm được lưu truyền trong dân gian và đã trở thành một ngụ ngôn để khuyên dạy con cháu từ ngàn đời. Hầu hết chúng ta đã được nghe kể hay đọc được truyện nhưng vẫn chưa thấm và tâm thức. Ai mà không mủi lòng, ứa nước mắt mỗi khi nghe kể chuyện này! Nhưng sao xã hôi ta vẫn còn mãi cảnh khắc nghiệt việc mẹ kế đối xử với con chồng?

Hỡi các bà mẹ! Các bà nên nhớ rằng tất cả con nít đều vô tội. Ngay cả con vật như chó mèo mà còn biết thương chủ chứ đừng nói đến con người. Nếu các bà thương yêu và dạy dỗ những đứa con của chồng hay ngay cả con nuôi thì chúng cũng sẽ biết thương yêu bà như chính con của bà. Ngược lại, nếu bà cứ phân biệt thì sẽ tạo ra sự chia rẻ giữa các anh chị em cùng cha khác mẹ. Khi đã thật lòng thương nhau rồi thì không còn gì để phân biệt nữa cả!

Tôi xin nói ra một câu chuyện có thật. Bạn tôi tên Kim, đã có bốn con. Vì không chịu nổi cảnh chồng hay nhậu say nên đã ly dị. Một năm sau Kim lại gặp một người khác. Chồng mới của Kim (Joe) là một nha sĩ. Thấy ông ta cực khổ với bốn đứa con của Kim mà Ché này vô cùng khâm phục. Thật ra, việc nuôi con ở Mỹ rất khổ. Chỉ trừ những gia đình thật giàu, mọi việc đều có thể mướn người thì mới bớt khổ; vì vậy nên ít ai chịu có con đông. {Các bạn à! Giới trung lưu (lương hằng năm khoảng $60000 đến $160000 đô) ở đây rất sợ có con. Còn dân nghèo thì điếc không sợ súng nên tha hồ đẻ, đẻ ra có nhà nước nuôi. Ở mình mà một năm làm được $50000 đô là đã thuộc loại giàu rồi nhĩ!?}. Ðứa út của Kim năm đó mới bốn tuổi, năm nay đã 28. Nhờ một tay của Joe, cả bốn đứa sinh năm một của Kim đã trở thành bốn bác sĩ y khoa. Joe đã không cần có thêm đứa con nào với Kim và chăm sóc bốn đứa con của Kim một cách tự nhiên trong vai trò của một người cha. Ðây là chuyện tự nhiên trong xã hội này đó các bạn. Cha hay mẹ kế chăm sóc con trước của chồng hay vợ như con mình.

Một chuyện hết sức oái oăm và buồn cười mà Joe đã than thở với Ché: “ Ché à! Mầy thấy tao có làm tròn trách nhiệm của một người cha và chồng không? Gia đình tao, sau những năm bận rộn với con cái, giờ đây đã thong thả. Thế nhưng không hiểu sao! Cho đến nay mà cha của Kim vẫn chưa chịu chấp nhận tao là thằng rể của ông??? “

Xin để các bạn trả lời dùm cho Joe.

Mong các bạn có một cuối tuần thật vui.

nhuhang
04-12-2004, 05:02 AM
Chào bạn Che ,
Tại sao đến giờ này cha của Kim cũng chưa chấp nhận Joe là con rể .Tôi đoán thử nhé .Chắc có lẽ là vì khi mình thương một người nào nhất ,mình thường khó khăn hơn bao giờ hết với họ .
Chúc Che cuối tuần luôn có nhiều niềm vui .
Tk

dungkq
06-12-2004, 12:36 PM
Bạn Che, ở Việt Nam tôi cũng đọc đuợc một quyển sách văn hoá rất hay . Tôi đọc khá nhiều sách văn hoá nhưng thấy ở Việt Nam chưa ai đủ tầm viết được như người này . Tên quyển sách đó là " Tìm Về Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam" ( Trần Ngọc Thêm) . Ở trong đó có cả cái xấu và cái tốt của người Việt . --cf--

Che
07-12-2004, 12:39 AM
Các bạn mến,

Tôi sẽ lần lượt đưa ra nhiều đề tài mà các bạn đã biết. Căn cứ vào những chuyện thực tế với ý kiến cá nhân nên thế nào cũng có tính chất bảo thủ. Rất mong các bạn sửa chữa, tranh luận để chúng ta cùng nhau học hỏi. Khác nhau ý kiến là chuyện không bao giờ tránh khỏi; Ché thường gọi là chuyện tự nhiên. Ðừng vì sự khác biệt về ý tưởng mà giận hờn nhau thì sẽ đi đến tình trạng mất tự nhiên nhé!

Hôm nay chúng ta bàn thảo đến việc đối xử với người tàn tật.

Trong cõi đời này, có những kẻ không may bị tật nguyền khi vừa mới chào đời. Thêm vào đó, tai nạn, chiến tranh, và bệnh hoạn cũng gây ra cho một số người bị tàn tật. Một điều chắc chắn là không ai muốn bị như vậy cho chính bản thân và cho người thân. Những người tàn tật có nhiều mặc cảm trong cuộc sống đầy đau khổ. Nhưng, tại sao trong xã hội lại thường có cảnh các con em hay trêu chọc những người tàn tật? Dù nhiều hay ít, vô tình hay cố ý, đây là trách nhiệm của phụ huynh và cô thầy đã không chú ý đến việc dạy dỗ cho các com em có được nhận thức đúng đắn.

Người đã chết hay bị tàn tật do chiến tranh gây ra lại càng đáng được tôn trọng. Thân phận con người khi đã chết hay bị tàn phế đâu còn gì đáng để bị nguyền rủa hay hận thù! Chất độc hóa học do ngoại bang rắc rải đã gây những quái thai hay trẻ em bị dị tật. Xin đừng phân biệt hay tạo ra phe phái vì chúng đều bị đau khổ và chịu đựng như nhau.

Xin các bạn đừng bao giờ chê người khác là xấu xí. Hãy nhìn lại chính bạn; dù bạn có thân xác được vẹn toàn nhưng khi mở miệng nói ra điều đó bạn đã bị tàn phế đến 75% rồi! Ðó là sự tàn phế của tâm hồn; đó là điều chứng tỏ bạn đã không được gia đình giáo dục. Khi nào bạn cảm nhận được sự đau khổ của người bị nguyền rủa thì may ra bạn mới thức tỉnh.

Che
07-12-2004, 12:55 AM
Chào bạn Che ,
Tại sao đến giờ này cha của Kim cũng chưa chấp nhận Joe là con rể .Tôi đoán thử nhé .Chắc có lẽ là vì khi mình thương một người nào nhất ,mình thường khó khăn hơn bao giờ hết với họ .
Chúc Che cuối tuần luôn có nhiều niềm vui .
Tk

Nhuhang mến,
Ý kiến của Ché cũng có thể sai . Theo Ché thì khác .
Ðất nước ta sau nhiều lần bị ngoại bang tàn phá nên dân tộc ta có thành kiến không tốt với người ngoại quốc . Thêm vào đó, một số người đã bán thân cho kẻ thù để hòng có được một cuộc sống vật chất khá hơn . Những chữ me Tây, Me Mỹ, me dốt đã nói lên điều này . Cha của Kim đã "vơ đũa cả nắm" nên mới khó khăn như thế .

Kính mến,