View Full Version : Sự dễ dãi giết chết khoa học!
khonglaai
01-12-2006, 05:30 AM
Các bạn thân mến!
Để tiếp tục những ý của tôi trong topic "Y phục thời Hùng Vương", tôi xin viết rõ hơn trong topic này.
Người ta cứ thấy nước Trung Hoa to lớn và có ghi tên tuổi của mấy ông như Khổng Tử, Mạnh Tử,...là cứ y như rằng cái gì của các nước nhỏ kế cận Trung Hoa đều mang dấu ấn Trung Hoa.
Lý luận này dễ dàng được chấp nhận, thậm chí không cần phải chứng minh vì nó phù hợp với trào lưu. Còn vì sự tự ti và lười biếng của các học giả nước nhỏ kế bên Trung Quốc. Suy nghĩ logic làm gì cho mệt óc. Trung Hoa dĩ nhiên là to rồi, việc gì phải suy nghĩ cứ gán nguồn gốc Trung Hoa vào là chắc ăn mình sẽ đúng hoặc ít ra là luận cứ của mình không bị người khác nghi hoặc. Khổ như thế đấy.
Chả ai chịu học theo Copernic, Lobashevsky, Einstein để hoài nghi về điều này. Còn ai mà dũng cảm nghi hoặc thì bị đánh cho tơi tả. Ừ, mấy ông tôi dẫn trên họ đã dũng cảm chịu báng, họ đã vô cùng cô đơn nhưng họ vẫn kiên trì với thuyết khoa học của mình. Không hề xu phụ, không hề bị mù lòa trước những hào quang (dù là loại sáng chói nhất).
May thay! Trong khi ở Đông Nam Á, hầu như không có những nhà sử học, khảo cổ học nào hoài nghi về nguồn gốc Hán của các hiện tượng văn hóa nước mình thì ở Phương Tây với bản lĩnh truy tầm tận gốc, theo tinh thần khoa học khách quan, các nhà khoa học đã hoài nghi và thắc mắc nhiều điều.
Cuối cùng, những nghiên cứu của Soheim II, Oppenheimer và các công trình ADN đã làm lung lay, rung chuyển gần như tận gốc cái lý luận "xu Hán" này. Dần dần, văn hóa vĩ đại của dân tộc phía Nam Dương Tử bắt đầu hiển lộ ra ánh sáng.
Tôi hiện tại không có nhiều thời gian để viết về vấn đề lớn như thế này. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc tôi viết về nó. Ở đây chỉ muốn dẫn chứng một ví dụ về sự dễ dãi:
Hôm trước xem chương trình "Đường lên đỉnh Olimpia" thấy có câu hỏi sau: "Từ thuần Việt của con vật đầu tiên trong Tứ Linh là gì?". Các em trả lời là "Rồng"-đáp án đúng của chương trình. Ta sẽ rút ra điều gì?
Rồng (thuần Việt), Long (Hán Việt), Lủng (âm Hán)
Người Trung Hoa không đọc được chữ cái R. Khi đọc R họ thường hay đọc là L. Và biến âm R~L rất phổ biến. Người Việt Nam thì đọc được tất cả các chữ cái đó. Dễ dãi nằm ở đâu?
Rất đơn giản, qua ba từ tôi dẫn thì các bạn thấy chúng là biến âm lẫn nhau. Vậy nói Rồng thuần Việt và Lủng là thuần Hán là sai. Theo suy luận logic thì chỉ có thể hai trường hợp sau:
1. Nếu Rồng là thuần Việt thì từ Lủng là từ Việt-Hán. Còn Long là từ Lủng đọc theo kiểu Việt hay có thể ký hiệu Long là Việt-Hán-Việt.
2. Nếu Lủng là từ Hán suy ra Long là Hán-Việt và Rồng là cách đọc của người Việt Nam qua biến âm L==>R. Rồng không phải là thuần Việt.
Như vậy, khi chấp nhận đáp án Thuần Việt của Rồng mà không khẳng định Lủng, Long có mang nguồn gốc Việt là điều phi lý.
Chỉ có hai đường suy luận logic trên vậy để xét hướng nào đúng cần phải có những khảo sát chuyên sâu hơn. Chứ sao lại dễ dãi cho rằng Rồng là Thuần Việt mà Lủng là thuần Hán?!
Câu trả lời của tôi là đáp án 1. Đã dẫn ra trong các bài viết.
Tạm thế đã. Những bài viết khác về vấn đề này sẽ đăng sau tùy vào sự tham gia của các bạn.-^_^-
Thân ái.
KLA
Thiên Sứ
01-12-2006, 07:31 AM
Híc! Cũng "Đường lên đỉnh Ô .." gì đó mà anh Không Là Ai dẫn. Có câu hỏi sau:
- Ai là vị vua nữ đầu tiên của Việt Nam?
Câu trả lời là:
- Hai Bà Trưng .
Hội đồng giám khảo coi là câu trả lời sai .Có ông giáo sư - tôi nhớ không nhầm tên là Lan - phán rằng:
Hai Bà Trưng là Vương chứ không phải là vua . Vị vua nữ đầu tiên của Việt Nam là Lý Chiêu Hoàng .
Trước uy tín và học vị ngất ngưởng của vị giáo sư, thằng nhóc - chắc học lớp 5 - bị đánh trượt .
Híc! Thiên Sứ lẩm bẩm :
Trên thế giới này, trong lịch sử nhân loại có cái nước nào gọi người cầm đầu quốc gia là vua không nhỉ ?
Thảo nào, bây giờ phải ôn lại lịch sử ngay cả ở ngoài đường.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
01-12-2006, 11:39 PM
Muốn khỏi ôn lịch sử ở ngoài đường thì việc cần làm ngay là phải bắt đầu từ cội nguồn dân tộc Việt trải gần 5000 năm Văn Hiến .
Hôm nào tôi sẽ đưa lên đây cuốn sách của Hồ Chủ Tịch viết về sử nước nhà bằng thơ khi còn ở chiến khu để quí vị tham khảo .
Thiên Sứ
hưunam
01-12-2006, 11:43 PM
Nê'u Tru*ng Nu*~ Vu*o*ng kho^ng đu*o*.c xem la` Vua , va^.y Hu`ng Vu*o*ng thi` đu*o*.c cho la` gi` nhi?!?!
Va^.y cho la` Ha('c đe^' Mai Thu'c Loan đu*o*.c la`m Vua co`n Bo^' Ca'i Đa.i Vu*o*ng Phu`ng Hu*ng thi` kho^ng ?!?!
Thiê.t ti`nh !
Thiên Sứ
01-12-2006, 11:54 PM
Không Là Ai viết
Chứ sao lại dễ dãi cho rằng Rồng là Thuần Việt mà Lủng là thuần Hán?!
Giỡn chơi cho đỡ Xì troét:
Vì cả hai dân tộc đều "nhìn thấy" con "rồng" như nhau. Người Việt gọi là con Rồng . Người Hán gọi là con Lủng.
Híc!
Thiên Sứ
khonglaai
03-12-2006, 06:32 AM
Các bạn thân mến!
Có thể nói tôi đã sưu tầm hằng ngàn cái dễ dãi như thế. Nói cả năm không hết, viết cả đời không xong.
Hồi còn để chỏm, đi học tiểu học thấy sách giáo khoa nói tiếng Việt chúng ta có đến 80% chữ Hán Việt. Sau này, hình như người ta viết lại là chỉ có 60% thôi. Thiệt tình, buồn lắm. Hóa ra trước khi có chữ Hán, tiếng Hán dân tộc chúng ta không biết nói. Nhưng ngay từ lúc đó tôi đã hoài nghi. Một cái hoài nghi đơn giản: nếu nói sự Hán Hóa xảy ra rất mạnh sau khi Triệu Đà cướp nước ta thì dân ta hoàn thiện tiếng nói mình chỉ trong vòng 2000 năm. Suy ra, dân tộc ta sống trong vòng u tối, mê man, mù ngôn ngữ rất lâu đến tận khoảng 200 năm trước công nguyên. Liệu có thể chăng, khi các dân tộc quanh ta như Mường, Thái, Tày, Nùng có tiếng khá độc lập với tiếng Hán. Còn dân tộc ta ở vùng đồng bằng trù phú lại mù ngôn ngữ!!! Hu hu hu.--kloc-- --kloc-- --kloc-- .
Hóa ra, cái số to như thế của tiếng Hán Việt là được các học giả chúng ta thân tặng cho tiếng Việt. Các vị ấy làm việc rất hay và rất đơn giản: phàm chữ gì có ở ta mà người Hán có từ biến âm tương đương thì suy ra chữ đó là ta mượn của người Hán. Thật là phương pháp làm việc tuyệt vời. Với phương pháp này, bạn có thể mỗi ngày viết nên một công trình khoa học tầm cỡ quốc gia. Thế mà, cũng hay lắm tá: các học giả đó lúc nào cũng lớn giọng nói là có giao lưu văn hóa. E hèm, có giao lưu văn hóa thì phải có vay mượn lẫn nhau chứ nhỉ. Nếu có từ Hán-Việt thì phải có từ Việt-Hán chứ làm sao anh Việt cứ phải copy của anh Hán hết cả nhỉ? May thay, các quý ngài ấy còn để sót lại chữ Rồng! Chắc có thỏa thuận với anh Hán: chà, cái gì cũng của các anh hết trọi, thôi vì bố chúng tôi lỡ là Rồng rồi vậy mong các anh thông cảm nhường nó cho chúng tôi. Nói vậy thôi chứ anh Trung Hoa ảnh không chịu: OK, nhường thì không, nhưng của ai người đó kêu là của mình: Rồng của các ông, còn Lủng của chúng tôi.
Thiệt là tội nghiệp hết sức!!!
Lại nói về dễ dãi. Trong bài nghiên cứu của Giáo sư Trần Quốc Vượng “TRIẾT LÝ BÁNH CHƯNG - BÁNH DÀY” (http://www.danangpt.vnn.vn/vanhoa/detail.php?id=42&a=76) với đoạn viết giải nghĩa hình tượng bánh chưng bánh dày như sau:
Tôi xin đưa ra một minh giải văn chương: Bà con cô bác miền nam gọi bánh chưng là bánh tét, chữ bánh tét này là tiếng đọc chạnh kiểu miền nam của bánh tết. Và nhân đây xin thanh toán một "ngộ nhận văn hóa". Thoạt kỳ thủy, bánh chưng không được gói vuông như bây giờ mà gói tròn như bánh Nam Bộ, gọi là đòn bánh tét là hoàn toàn chính xác. Ngay giờ đây, xin các bạn chỉ quá bộ sang Cổ Loa, Đông Anh ngoại thành Hà Nội thôi, vẫn thấy bà con cố đô Cổ Loa gói bánh chưng như đòn bánh tét và vẫn gọi nó là bánh chưng, thảng hoặc mới gói thêm bánh chưng vuông. Thế cho nên, cái triết lý gán bánh chưng vuông tượng Đất, bánh dầy tròn tượng Trời là một "ngộ sự văn hóa". Trời tròn đất vuông là một triết lý Trung Hoa muộn màng được hội nhập vào triết lý Việt Nam. Đó không phải là triết lý dân gian Việt Nam. Nó không phải là Folklore (nguyên nghĩa: trí tuệ dân gian) mà là Fakelore (trí tuệ giả dân gian).
Bánh chưng tròn dài tượng Dương vật, như cái chày, cái nõ. Bánh dầy tròn dẹt tựa Âm vật, như cái cối, cái nường.
Ở trên tôi đã phân tích kỹ rồi. Bây giờ, tôi chỉ nói về sự dễ dãi thôi.
a. Ông Trần QV chỉ thấy một hiện tượng là có bánh tét giống bánh chưng dạng đòn đã dễ dãi cho rằng mình đã thanh toán một "ngộ nhận văn hóa". Hay nói đúng ra, ông ta đã ngộ nhận là mình đã thanh toán được cái "ngộ nhận văn hóa" đó. Bây giờ, các bạn xem nhé. Ta có những vùng làm bánh chưng dạng vuông và bánh tét dạng đòn. Xin cho phép tôi không đếm số vùng đó là bao nhiêu, nhưng có thể tạm chấp nhận đây là hai hiện tượng văn hóa đặc trưng. Vậy để xét logic nào dẫn ra cùng một giống dân Việt mà có sự khác nhau lạ lùng thế thì ít ra phải nghiên cứu sâu hơn chứ đâu vì thấy chúng ta có thờ nõn nường mà cho là "thoạt kỳ thủy...". Đấy là nói về hình tượng. Còn nói về nội dung, cũng dễ nhận biết thôi. Cứ cho là nội dung và hình tượng là hai nguyên nhân hầu như có giá trị ngang ngửa nhau để người ta ngụ ý đến cái gì đó khi làm ra thứ gì đó. Vậy bánh tét và bánh chưng cùng làm với thịt, đậu xanh, nếp, tiêu và lá chuối thì bản thân cái nội dung này nói lên cái gì chứ. Và vì nội dung hai dạng bánh đều giống nhau vậy chúng ta có thể suy ra (một dạng suy ra để kiểm nghiệm chứ chưa cần là suy luận logic. Suy ra để chúng ta đối chiếu thêm các lập luận khác nữa trước khi có kết luận cuối cùng) nội dung quan trọng hơn hình thức. Như vậy, để chứng minh mô hình nõn nường của bánh chưng, bánh dày, ít ra giáo sư Vượng phải chứng minh cái nội dung chuối, nếp, đậu xanh, tiêu và thịt đối với bánh chưng và chỉ có bột nếp dẻo đối với bánh dày cũng ứng với nõn nường chứ nhỉ? Khi chưa chứng minh được điều này sao dễ dáng nói là mình đã thanh toán "một ngộ nhận văn hóa..."
b. Nguyên do của sự ngộ nhận của GSTQV về vụ thanh toán là ông lại dễ dãi cho rằng: "cái triết lý gán bánh chưng vuông tượng Đất, bánh dầy tròn tượng Trời là một "ngộ sự văn hóa". Trời tròn đất vuông là một triết lý Trung Hoa muộn màng được hội nhập vào triết lý Việt Nam. Đó không phải là triết lý dân gian Việt Nam. Nó không phải là Folklore (nguyên nghĩa: trí tuệ dân gian) mà là Fakelore (trí tuệ giả dân gian).". Tôi cũng biết quý ngài cho rằng dân ta không biết nói từ thời 200 năm trước CN. Dân ta thoạt kỳ thủy chỉ biết làm bánh chưng (dạng đòn), bánh dày thôi. Chứ chưa biết nói. Cứ cho là như thế, giống dân không biết nói nhưng biết làm bánh chưng dạng đòn đó khi được du nhập văn hóa Hán liệu thay đổi cách nhìn của mình để làm ra bánh chưng dạng vuông được không? Đã thế, lại bịa ra truyền thuyết Lang Liêu để kỳ bí hóa nó lên. Tức là có hai thứ cần chọn lựa:
1. Dân Việt văn hóa sơ sài chỉ biết làm bánh chưng, thấy văn hóa Trung Hoa sáng chói quá nên đổi dạng bánh chưng thành hình vuông. Đã thế còn bậy bạ đến mức bịa ra chuyện Lang Liêu để gán hiện tượng văn hóa đặc sắc này vào cho ông tổ của họ.
2. Dân Việt biết làm ra bánh chưng, bánh dày. Điều này cũng thể hiện qua truyền thuyết Lang Liêu của họ. Và quan điểm Trời tròn đất vuông đã ăn sâu vào nếp sống dân Việt. Còn vì sao nó ăn sâu thì cần phải nghiên cứu tiếp.
Tôi không muốn thuyết phục quý vị lựa chọn hai là logic nhất, điều tôi muốn nói ở đây là nếu quý vị muốn chọn lựa chọn 1 thì quý vị cần phải giải quyết các suy luận của mình sao cho nó hợp lý. Chứ không thể phán bừa được.
c. Ít ra khi lý luận về "Trời tròn Đất vuông" điều này có nhắc đến trong truyện Lang Liêu thì là nhà khoa học, chúng ta cũng cố liên tưởng ngay đến những câu nói khác liên quan. Mà với trường hợp này thì câu "Mẹ tròn Con vuông" là gần như tương đương. Nếu suy luận ra Trời tròn Đất vuông là triết lý Trung Hoa thì chúng ta cũng chịu khó tìm ra nguồn gốc của Mẹ tròn con vuông. Khi đã có một giải thích thấu đáo các hiện tượng liên quan rồi thì chúng ta mới đưa ra kết luận. Chứ tôi thấy cách viết bất chấp bằng chứng của GSTQV về việc nguồn gốc của Trời tròn Đất vuông là quá dễ dãi.
Các bạn thân mến!
Ở đây, KLA cũng mong đừng có quý vị nào phát biểu những câu đại loại: "GSTQV là cây đa, cây đề. Còn KLA là ai mà dám bảo ông ta sai." như có lần một người nào đó phát biểu với anh Thiên Sứ (qua hình ảnh Đào Duy Anh bên tuvilyso). Những câu đó bản thân nó đã mang nhiều thành kiến, phản khoa học và phi biện chứng đến buồn cười.
Chủ đề này tôi mở ra chẳng qua mong muốn chúng ta cùng trao đổi về cách suy luận khoa học sao cho kín kẽ, cách rà soát lại những điều bất cập, dễ dãi trong những kiến giải nhất là những kiến giải về các vấn đề khoa học xã hội.
Thân ái.
KLA
nguoidepsaigon
03-12-2006, 10:47 AM
Xin chào pa` kon.
nguoidepsaigon thấy quy' vị bàn luận về bánh chưng, ba'nh te't nên hơi ngứa miệng góp vài dòng cho vui vẽ! Bánh chưng bánh tét là sản phẫm của nông dân, người lao động làm nên. Ở nông thôn, sẵn nếp, đậu xanh, thịt, lá chuối... là nguyên liệu dễ tìm dễ kiếm người thôn quê mày mò mà làm nên. Người thôn quê có biết gì về âm dương, dich lý, trời tròn đất vuông gì đâu mà dựa vào đó để sáng tạo ra bánh chưng bánh tét! Có bánh chưng, bánh tét rồi....mấy nhà nho nữa mùa, rững mỡ, kg có chuyện gì làm nên tưởng tượng ra nào là bánh chưng bánh tét...có chứa đựng một lý thuyết âm dương cao siêu...vv. Sở dĩ bánh chưng có hình vuông, vì dễ gói và sau đó dễ sắp xếp, làm hình vuông hoài nhìn hoài cũng chán, dể ngán nên làm ra bánh ú, để cho dễ sắp sếp trong nồi khi nấu và cũng là một cách thay đổi kiểu dáng để bán cho được nhiều, đó cũng là một dạng sơ khai về tiếp thị sản phẩm. Nói tới bánh ú, còn gì là trời tròn đất vuông nữa, đưa bánh ú ra chắc mấy nhà nho cứng họng. Còn bánh tét hình tròn trụ, thứ nhất để cho dể sắp xếp trong nồi, thứ hai ngẫu nhiên trùng với toán học, là để tốn ít nguyên liệu bao bì nhất (lá chuối...) mà chứa đựng một thể tích nguyên liệu cao nhất (nếp, thịt...) chi có` hình trụ tròn mới đáp ứng được. Vì vậy, ngày nay nếu việc sắp xếp trong kho, trên tàu kg phải là ưu tiên, thì để tiết kiệm nguyên liệu bao bì nhà thiết kế bao bì thường chọn hình trụ tròn, như mấy thùng phuy chứa dầu luôn có hình trụ tròn....chứ có âm dương gì ở đây!. Tại sao chúng ta lại hẹp hòi về việc vay mượn từ Hán Việt, chỉ một vài từ Hán Việt mà chúng ta diễn tả súc tích một sự kiện nào đó trong xã hội, ngoài ra còn thể hiện cái tế nhị trong lời nói nữa nếu ta dùng từ thuần Việt thì hơi "tục".
Thiên Sứ
03-12-2006, 01:12 PM
Nguoidepsaigon thân mến .
Tôi là ngườigiải mã chiếc bánh chưng bánh dầy và cho rằng nó mang biểu tượng của thuyết Âm Dương Ngũ hành từ 10 năm trước và vẫn giữ quan điểm này đến ngày hôm nay và có lẽ cả sau này . Bởi vậy , bài viết của nguoidepsaigon làm tôi cũng phải có vài lời tham gia .
Bài trên là một cách giải thích của cô.
Nhưng một hiện tượng văn hóa dân gian người ta có thể có nhiều cách giải thích khác nhau . Tất nhiên cách giải thích của ai thì người đó tự cho là mình đúng.
Biết điều đó, nên tôi không bao giờ coi cách giải mã của mình là bằng chứng chứng minh cho luận điểm của tôi .
Thế cho đỡ phải tranh luận.
Nhưng vấn đề sẽ được đặt ra là:
Với cách nhìn chủ quan đó thì vấn đề sau đó sẽ được giải quyết như thế nào lại là chuyện khác.
Với cách giải thích của cô và của nhiều người khác về chiệc Bánh chưng bánh dầy thì nó chỉ giới hạn trong chính lập luận đó và không phát triển được các mối liện hệ liên quan . Một cách giải thích đúng thì nó sẽ hợp lý với tất cả các mối liên hệ nội tại liên quan đến nó và phát triển sang các v/d khác liên quan đến nó.
Vài lời tham gia .
Thiên Sứ
khonglaai
03-12-2006, 04:22 PM
Xin chào pa` kon.
nguoidepsaigon thấy quy' vị bàn luận về bánh chưng, ba'nh te't nên hơi ngứa miệng góp vài dòng cho vui vẽ! Bánh chưng bánh tét là sản phẫm của nông dân, người lao động làm nên. Ở nông thôn, sẵn nếp, đậu xanh, thịt, lá chuối... là nguyên liệu dễ tìm dễ kiếm người thôn quê mày mò mà làm nên. Người thôn quê có biết gì về âm dương, dich lý, trời tròn đất vuông gì đâu mà dựa vào đó để sáng tạo ra bánh chưng bánh tét! Có bánh chưng, bánh tét rồi....mấy nhà nho nữa mùa, rững mỡ, kg có chuyện gì làm nên tưởng tượng ra nào là bánh chưng bánh tét...có chứa đựng một lý thuyết âm dương cao siêu...vv. Sở dĩ bánh chưng có hình vuông, vì dễ gói và sau đó dễ sắp xếp, làm hình vuông hoài nhìn hoài cũng chán, dể ngán nên làm ra bánh ú, để cho dễ sắp sếp trong nồi khi nấu và cũng là một cách thay đổi kiểu dáng để bán cho được nhiều, đó cũng là một dạng sơ khai về tiếp thị sản phẩm. Nói tới bánh ú, còn gì là trời tròn đất vuông nữa, đưa bánh ú ra chắc mấy nhà nho cứng họng. Còn bánh tét hình tròn trụ, thứ nhất để cho dể sắp xếp trong nồi, thứ hai ngẫu nhiên trùng với toán học, là để tốn ít nguyên liệu bao bì nhất (lá chuối...) mà chứa đựng một thể tích nguyên liệu cao nhất (nếp, thịt...) chi có` hình trụ tròn mới đáp ứng được. Vì vậy, ngày nay nếu việc sắp xếp trong kho, trên tàu kg phải là ưu tiên, thì để tiết kiệm nguyên liệu bao bì nhà thiết kế bao bì thường chọn hình trụ tròn, như mấy thùng phuy chứa dầu luôn có hình trụ tròn....chứ có âm dương gì ở đây!. Tại sao chúng ta lại hẹp hòi về việc vay mượn từ Hán Việt, chỉ một vài từ Hán Việt mà chúng ta diễn tả súc tích một sự kiện nào đó trong xã hội, ngoài ra còn thể hiện cái tế nhị trong lời nói nữa nếu ta dùng từ thuần Việt thì hơi "tục".
Quả là người đẹp. Vừa đẹp người vừa đẹp suy luận.
Tôi không muốn đề cập đến tất cả luận chứng của người đẹp. Chỉ mong quý vị luôn luôn biết luật nhân quả (của triết học Hy Lạp chứ không phải của Phật Giáo): phải có nguyên nhân thế nào thì kết quả nhận được như thế. Tất cả bài viết của nguoidep chỉ cần hai chữ là đủ phản biện: chưng-dày. Bánh chưng nó không đơn thuần đi một mình, nó có cặp. Vậy cặp đó có tính ngẫu nhiên như nguoidepsaigon lý luận không?
Ngoài ra, trí tưởng tượng của người đẹp quá ư là lãng mạn và phong phú. Người đẹp bảo người nông dân biết gì Âm Dương-Ngũ Hành tức là Toán học sơ cấp như 1+1=2 vậy mà cũng người nông dân chất phác đấy tính toán được bằng Toán học ra diện tích nhỏ nhất của lá chuối cần dùng, đồng thời tính luôn số lượng lớn nhất các đòn bánh tét có thể nấu trong nồi có thể tích nhất định. Công nhận mẫu hình nông dân của nguoidepsaigon vừa không biết toán sơ cấp vừa hiểu toán hình học cao cấp là loại người siêu việt thật.
Ít ra loại người nông dân đó cần phải có trí nhớ Toán học khá tốt. Ví dụ, năm ngoái làm 10 cái bánh chưng vuông phải lấy lá của 10 cây chuối. Năm nay làm 8 đòn bánh tét (số nguyên liệu nếp thịt như nhau) phải lấy lá của 9 cây chuối. Và họ suy ra năm tới cần phải gói dạng đòn cho nó đỡ tốn. Dĩ nhiên là logic, rất logic. Nhưng có thể là đối với nguoidepsaigon chứ còn đối với người nông dân thì còn phải đặt dấu chấm hỏi nhỉ? Lý luận đó logic với điều kiện là có người nông dân nào đó chịu khó thống kê số lá chuối hàng năm. Chúng ta xét điều kiện: Ở nông thôn, sẵn nếp, đậu xanh, thịt, lá chuối... là nguyên liệu dễ tìm dễ kiếm. Liệu với điều kiện vậy thì có người nông dân nào chịu khó thống kê nhỉ?
Mục đích của ngôn ngữ là truyền đạt thông tin. Cách tốt nhất là nói ra người ta hiểu ngay đó là cái gì. Tôi nói chuyện với người Trung Quốc nhiều khi thấy phức tạp. Chính bản thân họ với nhau mà trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào cũng tồn tại ít nhất một câu hỏi lại: "Nả cơ xxx?". Tức nghe người kia nói từ gì đó, người đối diện không hiểu từ đó là từ nào (vì từ đồng âm nhiều quá). Thế là hỏi lại, ví dụ (với chữ chi): "Từ "chi" nào thế?"
Tôi không cho là tiếng Hán súc tích. Ngược lại tôi cho tiếng Hán rất hạn chế trong việc truyền đạt thông tin. Nhất là thông tin dưới dạng nói. (mà nói là cách truyền đạt thông dụng nhất). Ngay như dạng chữ thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự diễn giải lộn xộn, có khi đối kháng nhau Hệ Từ Truyện của các Dịch gia đời sau. Vậy súc tích để làm gì? Súc tích để người đọc vừa đọc vừa đoán ý mình à? Súc tích đến nỗi một ông hay chữ này giảng theo kiểu này, ông hay chữ khác giảng theo kiểu khác. Cuối cùng chính tác giả lại giảng theo kiểu khác nữa. Đôi khi, đọc mấy quyển sách súc tích này tôi cảm tưởng đến nhu cầu bịp bợm, thần thánh hóa bản thân mình của mấy anh có chữ ngày xưa. Và không hề vô tình mà Tần Thủy Hoàng-một vị vua thông minh lại đồng ý đặt các nhà nho và sách nho ra khỏi vòng pháp luật. Dĩ nhiên, cách làm của ông quá tàn ác (không thiếu gì cách làm. Ví dụ: bắt các nhà nho khi viết sách phải chú giải cụ thể mình muốn nói gì), nhưng các nhà Nho lắm chữ cũng có lỗi trong việc diễn tả ý của mình. Súc tích quá mà!!!
KLA
Thiên Sứ
03-12-2006, 04:39 PM
Có một câu hỏi thế này:
Tại sao tất cả người Việt Nam lại làm bánh chưng bánh dầy vào ngày Tết như là một yếu tố văn hóa không thể thiếu được? Ai là người khởi xướng và truyền bá việc này ?
Câu hỏi này đã được giải thích một cách hợp lý:
Vua Hùng Vương cuối thời thứ VI đã ban hành lệnh này và người thực hiện chính là vị vua Hùng đầu thời thư VII và là tác giả của Bánh chưng bánh dày.
Một giá trị văn hóa sẽ không thể thực hiện một cách phổ biến nếu không có sự hỗ trợ của quyền lực. Bởi vì, nếu không có sự hỗ trợ đó thì nó chỉ là "văn" chứ không thể "hoá".
Thiên Sứ
Giang Minh Sài
03-12-2006, 09:44 PM
Xin chào pa` kon.
nguoidepsaigon thấy quy' vị bàn luận về bánh chưng, ba'nh te't nên hơi ngứa miệng góp vài dòng cho vui vẽ! Bánh chưng bánh tét là sản phẫm của nông dân, người lao động làm nên. Ở nông thôn, sẵn nếp, đậu xanh, thịt, lá chuối... là nguyên liệu dễ tìm dễ kiếm người thôn quê mày mò mà làm nên. Người thôn quê có biết gì về âm dương, dich lý, trời tròn đất vuông gì đâu mà dựa vào đó để sáng tạo ra bánh chưng bánh tét! Có bánh chưng, bánh tét rồi....mấy nhà nho nữa mùa, rững mỡ, kg có chuyện gì làm nên tưởng tượng ra nào là bánh chưng bánh tét...có chứa đựng một lý thuyết âm dương cao siêu...vv. Sở dĩ bánh chưng có hình vuông, vì dễ gói và sau đó dễ sắp xếp, làm hình vuông hoài nhìn hoài cũng chán, dể ngán nên làm ra bánh ú, để cho dễ sắp sếp trong nồi khi nấu và cũng là một cách thay đổi kiểu dáng để bán cho được nhiều, đó cũng là một dạng sơ khai về tiếp thị sản phẩm. Nói tới bánh ú, còn gì là trời tròn đất vuông nữa, đưa bánh ú ra chắc mấy nhà nho cứng họng. Còn bánh tét hình tròn trụ, thứ nhất để cho dể sắp xếp trong nồi, thứ hai ngẫu nhiên trùng với toán học, là để tốn ít nguyên liệu bao bì nhất (lá chuối...) mà chứa đựng một thể tích nguyên liệu cao nhất (nếp, thịt...) chi có` hình trụ tròn mới đáp ứng được. Vì vậy, ngày nay nếu việc sắp xếp trong kho, trên tàu kg phải là ưu tiên, thì để tiết kiệm nguyên liệu bao bì nhà thiết kế bao bì thường chọn hình trụ tròn, như mấy thùng phuy chứa dầu luôn có hình trụ tròn....chứ có âm dương gì ở đây!. Tại sao chúng ta lại hẹp hòi về việc vay mượn từ Hán Việt, chỉ một vài từ Hán Việt mà chúng ta diễn tả súc tích một sự kiện nào đó trong xã hội, ngoài ra còn thể hiện cái tế nhị trong lời nói nữa nếu ta dùng từ thuần Việt thì hơi "tục".
Chà chà, sao Người Đẹp Sài Gòn không đăng ký đi thi Hoa Hậu nhỉ, với tầm tư duy của người đẹp (thể hiện qua trích dẫn nói trên), chắc chắn người đẹp sẽ giành vương miện, chí ít cũng đạt danh hiệu người có câu trả lời gây choáng nhất !!!--ttd--
dungkq
07-12-2006, 07:44 AM
Về việc này chúng ta nên nhìn lại lịch sử và văn hoá để đánh giá thì sẽ khách quan hơn. Nguoidepsaigon nói cũng có ý đúng là phần lớn người nhà quê chẳng hiểu gì về âm dương ngũ hành, dịch lý, trời tròn đất vuông ngay cả bây giờ phần lớn nông dân cũng không hiểu nhiều lắm chứ đừng nói là ngày xưa khi mà giao lưu văn hoá, công nghệ thông tin kém phát triển nên nói họ không thể dựa vào đó để tạo ra bánh chưng bánh dày là có lý. Tuy nhiên, trong số hơn 90% dân thôn quê không biết gì đó thì lại có gần vài % (có lẽ trước đây giỏi lắm là 2%) người thôn quê đó lại là những người lớn tuổi, hiểu biết, thông thạo quy luật của trời đất, âm dương ngũ hành, đây là những trí thức của làng quê và những người này thường là những vị có uy tín trong làng, lời nói và sự dẫn dụ của họ được coi như là tôn chỉ, luật lệ của làng xóm.
Nên có thể cả làng toàn nông dân kém hiểu biết nhưng chỉ cần 1,2 người như vậy làm bánh chưng bánh dầy và bảo mọi người trong làng làm theo thì cả làng đó biết làm bánh chưng bánh dày.
Tuy nhiên có 1 vấn đề đặt ra là ở Việt Nam truyền trống tính tự trị rất cao, về địa lý thì tính tự trị được thể hiện ở luỹ tre, cổng làng, về mặt chính trị làng nào có luật lệ và tập tục riêng của làng đó, nhiều khi luật pháp của triều đình cũng không vươn tới được, tính tự trị cao tới mức mà đến tận thời Pháp thuộc chính quyền thực dân cũng phải chấp nhận "phép vua thua lệ làng", chính quyền Trung ương không vươn được tới tận làng xã mà hầu hết phải để cho người Việt tự trị người Việt. Đến bây giờ khi mà cơn sốt nhà đất từ đô thị lan dần đến nông thôn khiến cho cuộc sống ở vùng nông thôn đã có nhiều cởi mở, chấp nhận những thành viên mới hòa nhập vào cộng đồng thì vẫn tồn tại việc trai làng này đi tìm hiểu gái làng khác khi về cô gái phải tiễn ra tận đầu làng để tránh bị trai trong làng hành hung vì tư tưởng cục bộ không muốn cho người lạ đến tán gái làng mình. Cuộc sống định cư nông nghiệp gần như là người dân làng nào thì chỉ biết cuộc sống của người dân làng đó, ít có sự giao lưu tiếp xúc, thậm chí có người cả đời không đi xa quá cây đa đầu làng.
Mà điều kiện thông tin liên lạc, công nghệ marketing, quảng cáo trước đây rất kém, nên việc bánh chưng, bánh dày, bánh tét được làm ở khắp nơi trên đất nước với công nghệ sản xuất như nhau: lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, buộc lạt, nấu vào dịp tết trong năm thì đúng là một câu hỏi khó trả lời một cách hợp lý nếu như đó không phải là một sự đồng thuận hưởng ứng theo 1 sự kiện hay một dịp lễ lớn do chính quyền Trung ương tổ chức. Chú ý là đây chỉ có thể là một sự hưởng ứng tự nguyện chấp nhận một tập tục chứ không thể dùng quyền lực để ép buộc vì tính phản kháng và sự tự trị của người dân Việt rất cao.
Vì vậy truyền thuyết Lang Liêu cũng có thể chấp nhận được về mặt lý thuyết.
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.