View Full Version : Nét Đẹp Văn Hoá .
admindungkq
01-12-2004, 08:38 PM
Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau góp vài dòng vào những nét đẹp văn hoá trong cuộc sống đời thường của chúng ta :D ~\ :D ~\ :D /^\ :D ---\ :D những điều tưởng chừng như giản dị nhưng lại là cội nguồn của hạnh phúc và giải thoát trong tâm hồn !
Sống nhịp nhàng với tất cả, đừng chấp ngã và đừng có tư tưởng chia rẽ.
Vivekananda
Bí mật của hạnh phúc
Một chủ tiệm tạp hóa muốn con trai mình học được bí quyết trở thành người hạnh phúc, nên gửi cậu tìm gặp nhà thông thái danh tiếng nhất thế giới. Cậu con trai rong ruổi hơn một tháng trên lưng lạc đà, ngày đi đêm nghỉ, để rồi cuối cùng đến được ngọn núi cao trên đó có tòa lâu đài tráng lệ. Người ta nói với nó rằng nhà tiên tri sống ở trong lâu đài đó.
Bước vào sảnh chính tòa lâu đài, cậu con trai ngạc nhiên vô cùng. Trái với hình dung của cậu, cảnh tượng nơi đây giống một phiên chợ: đám lái buôn tất bật kéo nhau đến rồi kéo nhau đi, những người khác tụ tập quanh những chiếc bàn ăn, họ mải nói chuyện ầm ầm, muốn nhấn chìm tiếng nhạc êm ái của một dàn nhạc nhỏ. Người được gọi là nhà thông thái đang đàm đạo với từng người có mặt trong gian sảnh, khiến cậu phải chầu chực gần nửa ngày mới được giáp mặt.
Tuy chăm chú nghe cậu giải thích lý do cậu tìm gặp ông, nhưng đáp lại, nhà thông thái nói ông không có thời giờ giải thích cho cậu hiểu bí mật của hạnh phúc. Ông mời cậu đi vòng quanh lâu đài ngắm cảnh và quay trở lại sau vài giờ nữa. Cậu trai định quay lưng đi, bỗng nhà thông thái nói tiếp: "Trong lúc đi xem tòa lâu đài, con nhớ làm một việc ta giao. Nó sẽ giúp con hiểu ra bí mật của hạnh phúc". Nói rồi, nhà thông thái trao cho cậu trai một chiếc muỗng và ông đổ vào đó một ít dầu ôliu. "Con cố đừng để hạt dầu nào rớt ra khỏi muỗng", nhà thông thái dặn.
Cậu trai bắt đầu chuyến đi. Lúc nào mắt cậu cũng chăm chăm nhìn vào muỗng dầu. Độ hai giờ sau, cậu quay trở về chỗ nhà thông thái. "Sao nhanh vậy! Con có thấy những tấm thảm Ba Tư treo trong phòng ăn không? Người thợ dệt thảm giỏi nhất phải mất mười năm mới dệt được nó. Con đã ngắm những cuốn sách da dê trong thư viện của ta chưa?", nhà thông thái hỏi.
Cậu trai ngơ ngác, bối rối. Cậu thú nhận rằng do mải giữ cho muỗng dầu còn nguyên cậu đã chẳng thấy được gì. "Vậy thì con hãy đi xem ngôi nhà của ta lần nữa. Người xưa nói: Không thể tin một người nếu chưa xem nhà của người đó".
Lần này, cậu trai mới thực sự để mắt tới những của quý trong lâu đài, tới phong cảnh hùng vĩ của ngọn núi. Nửa ngày sau cậu quay trở về chỗ nhà thông thái. "Thật tuyệt vời, thưa thầy", cậu trai nói. "Thế còn chiếc muỗng dầu ta giao cho con?", nhà thông thái hỏi. Cậu trai bấy giờ mới nhớ tới chiếc muỗng. Nó trống rỗng. Lúc đó nhà thông thái mới thong thả nói: "Con đã tìm thấy bí mật của hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc mà con vừa có chính là được thoải mái chiêm ngưỡng những báu vật đẹp nhất thế gian mà không phải lo lắng về những giọt dầu ôliu nọ".
sưu tập
dungkq
02-12-2004, 08:53 PM
Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là một người trung thực.
T. Phunle
Tham vọng và hạnh phúc
Trong cuộc sống, đừng để công việc và những ham muốn cuốn mình đi. Hãy tìm những niềm vui bình dị để có được cảm giác hạnh phúc cho mình.
Có vị hoàng đế nọ muốn ban trọng ân cho một cận thần. Nhà vua phán: "Người hãy phóng ngựa đi tới nơi nào người dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi". Viên cận thần ra đi, cố sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Ông ta đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất.
Một ngày kia, vì đói và mệt, viên cận thần kiệt sức lả đi một mình trong rừng. Lúc này, ông ta mới hối hận: "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai để làm gì, trong khi chết rồi ta chỉ cần có một thước đất để được chôn cất mà thôi!".
Con người luôn gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức xao lãng sức khỏe, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bạn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có suy nghĩ là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực của mình.
Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những cố gắng đó là vô nghĩa lý. Lúc đó, không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta mới thấy mình đã bỏ mất dịp tận hưởng những niềm vui, hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.
sưu tầm
Lưu Niên Văn Tinh
04-12-2004, 10:32 AM
Tình bạn làm niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi khổ giảm đi một nửa.
Ph. Bêcơn
Cánh đồng của những niềm vui
Thỉnh thoảng trên đường đời sẽ có người bạn đến với ta. Người ấy sẽ hiểu bên trong tâm hồn bạn - dù chỉ là những điều rất nhỏ...
Họ sẽ hiểu tất cả những thẳm sâu trong tâm hồn và những gì "làm" nên bạn. Họ sẽ tiếp tục yêu quý bạn mà không cần biết những gì bạn đã làm.
Họ sẽ dám "khám phá" tâm hồn bạn - điều mà những người khác không dám, và chẳng bao lâu họ là một phần của bạn và bạn sẽ rất yêu quý họ. Họ cho bạn nụ cười và chia sẻ với bạn niềm vui, họ giúp bạn đi qua cuộc sống này mà không để tâm những gì bạn đã làm hay đã nói và cũng chẳng bao giờ chống lại những điều ấy.
Thỉnh thoảng khi những những chuyện không vui đến với bạn, bạn khóc. Họ sẽ đến và vui chơi với bạn, chỉ như những người trẻ tuổi. Chỉ đơn giản là bạn có một "đồng đội" sẽ cùng băng qua cánh đồng của những niềm vui... Họ thật thân thiện và trung thành và sẽ không bao giờ cố phản bội...
dungkq
05-12-2004, 10:17 AM
Chỉ có người mẹ mới cầm dao đằng lưỡi.
Ngạn ngữ Bantou
Người mẹ và ngọn núi
Có hai bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một sống ở vùng đồng bằng và một ở trên núi cao. Một hôm, những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về.
Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về.
Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác, nhưng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra?
Những chiến binh đón chào người mẹ trẻ và hỏi: “Dù đã cố hết sức chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó trong khi chúng tôi - những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất của bộ tộc - đã không thể?”. Người mẹ trẻ nhún vai đáp: “Đứa bé không phải là con của các anh!”.
DaoKy
05-12-2004, 12:27 PM
Cảm ơn các bạn Admin va Dungkg đã cho mọi người đọc những chuyện rất ngắn nhưng rất ý nghĩa !
Chúc các bạn luôn an lac. Mong DD này luôn có những bài viết sâu sắc như thế này . Thân .
DaoKy
dungkq
05-12-2004, 06:21 PM
Cảm ơn anh ĐạoKỳ đã có ý khích lệ :D
Nhân đức vặt, khí khái xằng... thường làm hại công việc lớn. Luận ngữ
Màu sắc cầu vồng
Ngày xửa, ngày xưa có một lần những màu sắc trong vũ trụ vùng lên tranh chấp quyền lực. Chúng cãi nhau, cố chứng minh mình là quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất, và được yêu thích nhất trong hệ màu sắc tồn tại trên thế gian này.
Màu xanh lá cây giành quyền nói trước: “Hiển nhiên ta là màu quan trọng nhất. Ta là đại diện của cuộc sống và hình ảnh của hy vọng. Tất cả thiên nhiên đều có màu đồng nhất của ta. Thiếu ta, các sinh vật trên trái đất sẽ chết. Hãy nhìn xung quanh các ngươi kìa, đâu đâu không thấy ta!”
Màu xanh da trời cũng chẳng chịu thua: “Cái nhìn của ngươi thật nông cạn. Ngươi chỉ nhìn thấy những gì thấp ngang tầm mắt mà quên rằng trên bầu trời còn có màu xanh kỳ diệu của ta và xa thật xa, ta cũng là biển cả. Nên nhớ ngàn năm nay nước là mạch sống của loài người và trời cao tạo nên không gian, che chở cho nhân lọai. Không có ta, các ngươi chẳng là gì!”
Màu vàng cười mỉa mai: “Tất cả các ngươi đều vô lý. Chính ta mới là người đem đến niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp cho hành tinh này. Ta là mặt trời! Ta cũng là mặt trăng. Và các tinh tú trên cao cũng có ánh sáng thần kỳ của ta. Thiếu ta, cuộc sống sẽ buồn tẻ và vô vị”.
Màu cam cũng không chịu thiệt thòi: “Hãy nhìn lại đi, ta mới chính là sự sống và sức mạnh. Loài người có thể không nhìn thấy ta ở khắp mọi nơi vì ta lại đại diện cho sự sang trọng và cao quý. Thiếu vắng ta, các ngươi sẽ không sống nổi. Ta đem đến cảnh đẹp rực rỡ cho bình minh và hoàng hôn. Bên cạnh sắc đẹp của ta, tất cả những màu sắc các ngươi sẽ bị bỏ quên và lu mờ”.
Không thể chịu đựng được nữa, màu đỏ bật dậy: “Ta là hoàng đế màu sắc. Ta thống trị tất cả. Ta là máu, là sự sống. Ta cũng là sự nguy hiểm và can đảm. Không có ta, trái đất này sẽ đơn điệu và cô độc như mặt trăng ngàn năm chẳng một bóng người. Ta là tình yêu và nỗi đam mê”.
Màu tím ưỡn mình lên tiếng: “Chính ta mới đáng được tôn vinh và thần phục. Màu tím là màu của hoàng tộc và quyền uy. Các vua chúa, các nhà lãnh đạo luôn chọn ta là biểu tượng cho quyền lực và trí tuệ. Mọi người triều bái ta, lắng nghe và tuân lệnh ta”.
Cuối cùng bằng một giọng nói chậm rãi nhưng đầy tính thuyết phục, màu chàm tự khẳng định mình: “Hãy nghĩ về ta, màu sắc của sự im lặng. Có thể các ngươi đã bỏ quên và không chú ý đến sự tồn tại của ta, nhưng thiếu ta, tất cả các ngươi chỉ có cái dáng vẻ bên ngoài. Ta là hiện thân của suy tưởng, lương tâm, là sâu thẳm trong ý nghĩ. Tất cả các ngươi đều cần ta để soi lại mình, để cân bằng cuộc sống và bình an trong tâm tưởng”.
Đến đây thì tất cả các màu sắc đã cùng nổi dậy, cố dùng miệng lưỡi để đánh bại các địch thủ của mình. Mỗi màu đều tự tôn vinh mình là vua. Tiếng cãi vả, lấn át giọng nói của nhau vang lên, to dần, và to dần. Bất thình lình có tiếng sấm sét và từ trên trời rất cao, một vệt sáng rơi ngang làm chói loà các màu sắc nhỏ nhen giờ đây đang nhắm nghiền đôi mắt sợ sệt. Mưa từ đâu chợt đến. Bắt đầu bằng những giọt nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần, và rơi như trút nước. Tất cả các màu sắc co rúm người. Chúng xích lại gần nhau, nép vào những màu sắc bên cạnh, cố tìm cho mình chút che chở và hơi ấm đồng cảm.
Từ trên cao, tiếng mưa thì thầm: “Những màu sắc khờ dại các ngươi. Các ngươi đã cố chứng minh điều gì? Tại sao phải ra vẻ ta đây là quan trọng nhất. Chẳng lẻ các ngươi quên rằng, mỗi người trong các ngươi đều có một giá trị như nhau, đều được tạo ra để phục vụ đời sống con người, để góp phần tôn vinh thế giới muôn màu, muôn vẻ. Tại sao không cùng nắm tay nhau và đến với nhau trong hoà bình”.
Các màu sắc thèn thẹn tìm bàn tay nhau!
Tiếng mưa lại vang lên đều đặn: “Từ nay trở đi, sau mỗi cơn mưa, tất cả các người hãy vươn mình lên cao, ngang bầu trời và để lại một vòng sáng rực rỡ, nhắc nhở lẫn nhau, chúng ta hãy cùng sống trong hoà bình và tương ái. Hãy ghi nhớ, với sức mạnh đoàn kết, chúng ta mới trở nên hữu ích cho xã hội. Ích kỷ và nhỏ nhen là kẻ thù của thành công và kẻ đồng hành của thất bại!”
dungkq
07-12-2004, 11:38 AM
Không gì đẹp hơn sự thật.
Boileau
Lời nói dối chân thật
Trong câu chuyện nhỏ này, lời nói dối lại là cách ứng xử làm mọi người hài lòng. Đó là kinh nghiệm cuộc sống mà đôi khi chúng ta phải trải qua.
Tôi đang ở trong bếp giúp mẹ pha trà thì nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng từ phòng khách. Biết chắc điều gì đã xảy ra, tôi chạy về phía phòng khách nơi những người khách đang ở đó, nhưng mẹ đã ngăn tôi lại.
- Gượm đã con gái - Mẹ tôi nói - Con hãy đi vào phòng khách và xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhớ đừng tỏ ra là con đang buồn và giận họ con nhé.
- Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra được? Mẹ cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chiếc bình cổ của gia đình mình đã bị họ đánh vỡ mà. Mẹ thấy đúng không - và điều đó đối với con thật là tồi tệ.
Mẹ tôi mỉm cười tỏ ý tán thành:
- Mẹ biết con nói không sai. Chiếc bình quý có tuổi hơn 200 năm của gia đình ta giờ đã vỡ rồi. Nhưng chúng ta không thể để cho những người khách đó biết là chiếc bình đáng giá thế nào con ạ.
Nói xong, mẹ tôi bê khay trà vào phòng khách. Chiếc bình cổ vô giá giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm vung vãi trên sàn nhà. Và đứng cạnh đấy là một cậu bé 4 tuổi, con trai bà khách. Sự kinh hãi lộ rõ trên khuôn mặt mẹ của đứa nhỏ. Còn cậu nhóc vì sợ quá nên òa khóc.
- Tôi... Tôi... Tôi không hiểu sao... - Bà khách cố giải thích.
- Được rồi, chị không có gì phải lo lắng cả. Đó chỉ là một chiếc bình cũ thôi mà. Nó chẳng đáng giá gì - Mẹ tôi giải thích nhằm làm an lòng khách.
- Nhưng chiếc bình đã rơi xuống khỏi giá sách, bà khách nói với mẹ tôi.
- Ồ, chị đừng bận tâm vì điều đó. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả mà. Mời chị lại uống trà và cả cháu nữa. Đây là kẹo cô cho cháu.
Sau khi những người khách đã ra về, tôi mới dám hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ phải nói là chiếc bình chẳng đáng giá gì? Mẹ biết rõ chiếc bình đó quý giá thế nào đối với gia đình ta mà.
- Thế mẹ có thể nói cách nào khác được chăng? Liệu mẹ có thể nói chiếc bình đó vô giá thế nào à? Và rằng cậu bé đã làm vỡ vật quý báu nhất của gia đình mình sao? Mẹ có nên nói như thế không nào, con gái?
- Nhưng đó là sự thật và chúng ta chỉ nói đúng sự thật mà mẹ - Tôi trả lời.
- Con à, nhưng không phải lúc nào ta cũng phải luôn nói sự thật - Mẹ giải thích cho tôi rõ - Có khi ta không cần thiết phải nói đúng sự thật. Đôi lúc, biết giấu đi cảm xúc thật của mình lại là cách cư xử hay nhất đó con.
dungkq
11-12-2004, 12:29 PM
Con người thiếu vẻ đẹp tinh thần, chỉ là con số không hơn không kém.
A. Tsêkhốp
Bài học từ những người nghèo khổ
Một ngày kia, một người bố cùng gia đình giàu có của ông ta dẫn đứa con trai mình đi du lịch đến một đất nước với mục đích là cho con trai mình thấy, ở nơi đó người ta sống nghèo khổ ra sao.
Họ ở một ngày một đêm trong nông trại của một gia đình rất nghèo khổ. Khi kết thúc chuyến đi, người bố hỏi con mình: "Con thấy chuyến đi như thế nào?"
"Rất tốt, thưa bố!"
Ngạc nhiên trước câu trả lời của đứa con, người bố hỏi lại: "Con có nhìn thấy những người sống ở đó nghèo khổ đến thế nào không?"
"Vâng, có!"
"Vậy con đã học được những gì?"
Cậu con trai trả lời: "Con nhìn thấy chúng ta nuôi một con chó, họ có bốn con. Chúng ta có một cái hồ rộng đến giữa khu vườn, họ có một dòng suối nhỏ không có nơi kết thúc. Chúng ta có những bóng đèn thắp sáng khu vườn, họ có những vì sao. Sân trong nhà chúng ta kéo dài ra tận đến sân trước, họ có cả một chân trời.
Khi cậu con trai dứt lời, người cha nín lặng - không nói được gì.
Cậu bé nói tiếp: "Cảm ơn bố đã cho con thấy họ nghèo khổ đến thế nào!"
Có phải sự thật là tất cả mọi thứ phụ thuộc vào cách bạn nhìn thấy chúng? Nếu bạn có tình yêu, bạn bè, gia đình, sức khoẻ, sự hài hước và một thái độ lạc quan hướng về cuộc sống, bạn đã có tất cả mọi thứ!
Bạn không thể mua bất cứ cái gì trong những điều này. Bạn có thể có tất cả những gì bạn muốn, nhưng nếu tinh thần bạn nghèo nàn thì bạn không có gì cả!
dungkq
15-12-2004, 11:53 AM
Nghịch lý cuộc đời
Người ta thường vô lý và vị kỷ. Nhưng dù sao chúng ta vẫn yêu họ. Nếu bạn làm tốt, người ta sẽ “buộc tội” bạn đang ẩn giấu những nguyên cớ ích kỷ. Nhưng dù sao bạn vẫn phải làm tốt.
Nếu bạn thành công, bạn sẽ chiến thắng những người bạn thất bại và những kẻ ghen ghét thật sự Nhưng dù sao bạn cũng phải thành công. Điều tốt đẹp bạn làm hôm nay có thể sẽ bị lãng quên vào ngày mai.
Nhưng dù sao bạn vẫn làm những điều tốt đẹp. Sự chân thật và tính lương thiện có thể làm bạn bị tổn thương. Nhưng dù sao vẫn phải luôn chân thật và lương thiện.
Những người vĩ đại nhất với những ý kiến vĩ đại nhất có thể bị hạ gục bởi những kẻ tiểu nhân nhất với những ý nghĩ tầm thường nhất. Nhưng dù sao vẫn phải suy nghĩ vĩ đại.
Bạn mất bao năm để xây dựng cái gì đó để rồi nó có thể bị phá huỷ sau một đêm. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục xây dựng.
Người ta thật sự cần giúp đỡ nhưng lại có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục giúp đỡ.
Hãy cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất và bạn sẽ bị ai đó càu nhàu trong kẽ răng. Nhưng dù sao vẫn phải cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể.
Quốc Ấn
16-12-2004, 04:08 PM
Không còn thời gian
Tuy không phải là giáo viên nhưng có lần tôi đi dạy học, mà lại dạy trong một hoàn cảnh đặc biệt với một học trò duy nhất. Ba tình nguyện viên chúng tôi được một tổ chức phi chính phủ cử đến bệnh viện để dạy Katie, cô bé mắc bệnh ung thư máu.
Một tuần năm buổi bọn tôi chia nhau truyền thụ cho em kiến thức tiểu học. Là sinh viên quản trị lại đi giảng ngữ văn quả thật không dễ. Nhưng chứng kiến cô bé xanh xao gầy gò, hơi thở nặng nề yếu ớt, mà đôi mắt lại rực sáng niềm phấn khích khi được cầm trên tay một cuốn sách đã làm tôi nao lòng và muốn nỗ lực giúp em.
Một lần vừa tới bệnh viện, tôi được bác sĩ trưởng khoa mời gặp. Ông thông báo bệnh tình Katie chuyển biến xấu, em vừa ngất xỉu đêm qua, có lẽ phải tạm dừng việc học... Tôi ra về mà không dám vào thăm, sợ gặp phải ánh mắt van lơn của cô bé. Tối ấy bố Katie gọi điện cho từng người, cầu khẩn chúng tôi đừng bỏ rơi cô bé: “Katie rất buồn, nếu không được tiếp tục học, nó không thiết gì trên đời nữa...”.
Được bệnh viện chấp thuận, chúng tôi lại đến. Tôi tò mò muốn biết động lực nào giúp em không xa rời sách vở. Ngước đôi mắt man mác buồn, bé nhỏ nhẹ: “Em biết bệnh của mình... Thời gian chẳng còn mấy, em muốn sống những tháng ngày ý nghĩa. Học tốt giúp em có thể làm được việc gì đó...”. Tôi xúc động quay đi, không để em nhìn thấy giọt nước mắt đàn ông yếu đuối...
Cái “việc gì đó” hóa ra là những bài viết ngắn. Cô bé bẽn lẽn trao xấp giấy mỏng, tôi đọc chăm chú rồi ngạc nhiên... Mấy mẩu chuyện của em được báo địa phương lần lượt đăng tải. Những suy nghĩ, cảm nhận về thế giới xung quanh dưới mắt Katie thơ ngây và ngộ nghĩnh nhưng chan chứa tình yêu cuộc sống, làm bao người thổn thức... Tôi đã thấy em cười khi tiền nhuận bút được gửi tới quỹ từ thiện...
Chín tháng sau ngày ấy, Katie từ bỏ cõi đời, chỉ một tuần trước khi em tròn 10 tuổi. Đọc báo biết tin bố mẹ Katie tặng số tiền dành dụm cả đời cho một viện huyết học chuyên nghiên cứu ung thư. Tôi hiểu, ngọn lửa sống nơi Katie - đứa con duy nhất của ông bà - đã được họ gìn giữ trong lòng và hi vọng thắp lên ở những mảnh đời bất hạnh khác...
Quốc Ấn
17-12-2004, 09:31 PM
Con người chỉ biết được năng lực của mình sau khi đã tìm cách ứng dụng chúng
L.Xênêca
Mài "vũ khí"
Ngày xửa ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình.
Ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây.
“Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế”, ông chủ khích lệ.
Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn.
“Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình”, người tiều phu nghĩ thế. Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế.
“Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào”, ông chủ hỏi.
“Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây”.
Cuộc sống của bạn cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc bạn rất bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại “vũ khí” và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình.
dungkq
18-12-2004, 12:02 PM
Câu chuyện bên ngoài rạp xiếc
Một lần khi tôi còn là một thiếu niên, bố tôi và tôi đang đứng xếp hàng để mua vé vào xem xiếc. Cuối cùng thì chỉ có một gia đình đứng giữa chúng tôi với quầy bán vé. Gia đình này đã gây ấn tượng rất lớn đối với tôi. Có tám đứa trẻ, tất cả có lẽ đều dưới 12 tuổi. Bạn có thể đoán được rằng họ không có nhiều tiền. Quần áo của họ cũng không đắt tiền nhưng sạch sẽ.
Những đứa trẻ đó cư cử rất lễ phép, tất cả chúng đều đứng ngay ngắn trong hàng theo sau cha mẹ chúng. Chúng nói sôi nổi bàn tán về những anh hề, những con voi to lớn và những hoạt động khác mà chúng thấy được đêm ấy. Trước đó, chúng chưa bao giờ được đến rạp xiếc. Vào xem xiếc hứa hẹn sẽ là sự kiện nổi bật nhất trong thời niên thiếu của chúng.
Cha mẹ chúng đứng đầu hàng với niềm hãnh diện. Mẹ chúng nắm lấy tay chồng như để nói: “Anh là hiệp sĩ của lòng em”. Còn bố chúng thì tươi cười với vẻ mặt hãnh diện như để trả lời: “Em nói đúng đó”.
Cô bán vé hỏi bố chúng muốn mua bao nhiêu vé. Bố chúng hãnh diện trả lời: “Cho tôi mua 8 vé trẻ em và 2 vé người lớn để tôi có thể dẫn cả gia đình vào xem xiếc". Cô bán vé nói giá tiền xong bố chúng nghiêng đầu vào cửa bán vé và lắp bắp hỏi lại: “Cô nói bao nhiêu tiền”. Cô bán vé trả lời một lần nữa. Anh ta đã không có đủ tiền.
Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ra và bảo rằng anh không có đủ tiền để đưa chúng vào xem xiếc.
Chứng kiến sự việc đang xảy ra, cha tôi đưa tay vào túi rồi lấy ra tờ 20 đô và thả rơi xuống đất. Đó là số tiền mà cha tôi đem theo để mua vé. Rồi cha tôi cuối xuống, nhặt nó lên, vỗ vai người đàn ông và nói: “Xin lỗi, tiền của ông bị rớt ra này”. Người đàn ông đoán được điều gì đang xảy ra.
Anh không muốn cầu xin nhưng anh biết giá trị của sự giúp đỡ trong cảnh không còn hy vọng và một tình huống lúng túng này. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của bố tôi, đôi môi anh run lên và những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh nói: “Cảm ơn, rất cảm ơn ông”. Đó thật sự là điều rất có ý nghĩa đối với tôi và gia đình.
Chúng tôi trở ra ô tô và đi về nhà. Đêm đó, chúng tôi không được vào rạp xem xiếc nhưng chúng tôi đã tìm được niềm vui của sự chia sẻ.
Quốc Ấn
19-12-2004, 11:49 AM
Nhân đức làm cho con người đáng yêu trong cuộc sống và đáng nhớ sau khi chếthttp://hanoi.vnn.vn/vanhoa/images/lamp.gif
Gra-Xi-An
Hãy thắp lên một que diêm
Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói : - Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này. Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp: - Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!". Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!". Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích: - Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy. Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên : - Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên ! Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Ông John Keller kết luận : - Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh. Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác. --sn--
dungkq
20-12-2004, 10:16 AM
Khoảng cách giữa những người phụ nữ
Khoảng cách giữa những người phụ nữ không phải ở chỗ họ giàu hay nghèo mà còn ở chỗ họ có cơ hội để sống cho riêng mình hay không?
1. Chị Ba (tên các nhân vật đề cập trong bài được tạm gọi theo ngôn thứ gia đình) vẫn là một người nghèo, dù mỗi ngày ngồi trên lề đường bán các loại tất chân và găng tay, chị kiếm được trên dưới 100.000 đồng? Cứ nhìn chị sẽ thấy. Dù chiếc nón lá lúc nào cũng ngự trên đầu nhưng gương mặt chị vẫn đen sạm vì ngồi suốt ngày dưới hàng hiên của một cửa hàng bán... vàng bạc đá quý. Thế nhưng, chị vẫn không quên mình là phụ nữ, áo lúc nào cũng dài tay, lại còn lớp trong lớp ngoài, chân lúc nào cũng đi tất dù chị quanh năm vẫn mang dép kẹp.
Trong những câu chuyện không đầu không đuôi của chị mỗi lần tôi ghé đến mua hàng, tôi thấy chị đặt niềm tin tuyệt đối vào "số trời”: mỗi người có số sướng khổ khác nhau. Nhưng chị lại cũng tin rằng nếu mình ăn ở hiền lành, nhân hậu, thế nào trời cũng ngó lại giúp mình bớt khổ. Niềm tin đó làm chị vui sống. Chồng bỏ theo vợ nhỏ khi hai đứa con còn nhỏ dại, chị chưa kịp lấy lại thăng bằng thì "bà nhỏ" lại đem hai đứa con "cho chị” (vì cha của nó lại đi theo người đàn bà khác) rồi biến mất. Chị vừa nuôi con mình, vừa nuôi con riêng của chồng năm mẹ con sống chen chúc trong ngôi nhà liêu xiêu của mẹ chị. Thoắt đã mười mấy năm. Giờ thì đứa con gái lớn đã ra đường phụ buôn bán với chị, mấy đứa nhỏ còn lại đang đi học. Mỗi ngày ngồi ở lề đường, nhìn những phụ nữ khác ra vào mua sắm nữ trang, tôi hỏi chị có buồn không, chị lắc đầu: "Thì giờ đâu mà buồn? Chỉ buồn nhất khi có chiến dịch dẹp lòng lề đường, hai mẹ con phải bán chui, khổ lắm!".
2. Không vất vả ngoài đường như chị Ba, Tư và Út là hai người con gái khá xinh, có cửa hàng bán đồ lót trên một con đường nhỏ ở Q.1 (TP Hồ Chí Minh). Tư trông cứng cỏi, mạnh mẽ . Út yểu điệu thục nữ. Trừ vài ngày tết cổ truyền, ngày nào họ cũng mở cửa hàng kể cả chủ nhật và ngày lễ. Hỏi sao không đi chơi? Cả hai chỉ cười. Thỉnh thoảng ở cửa hàng có sự xuất hiện của hai đứa nhỏ - cháu gọi Tư và Út bằng cô ruột. Nhiều năm mua hàng rồi trở thành thân, tôi hỏi út: "Sao hai chị em không lấy chồng?". Út nói thật: "Hai đứa lấy chồng rồi ai nuôi hai đứa nhỏ, nuôi ông bà già và một thằng em... khờ"?.
Ra vậy. Gánh nặng phải chăm lo cho những người thân đang oằn lên vai họ. Không còn sự lựa chọn nào khác, cả hai chị em đành... quên nghĩ đến chuyện riêng. Nhiều năm buôn bán siêng năng, lại tằn tiện, họ tích được số vốn kha khá đủ để mua lại cửa hàng đang thuê. Họ không nghèo, nhưng giàu thì... vẫn còn xa, bởi buôn bán ngày càng bị cạnh tranh, mức lời ngày càng thấp, còn hai đứa nhỏ thì... vẫn chưa qua hết tiểu học! Không bị nỗi ám ảnh phải kiếm tiền như chị Ba, nhưng Tư và Út vẫn không có được sự thanh thản để lo cho bản thân mình...
3. Một lần, tại Diamond (Lê Duẩn, Q. I) - một TTTM được coi là sang trọng nhất thành phố, có chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng. Điều kiện là cứ mua 300.000 đồng sẽ được một trái banh trong đó có một lá thăm may mắn. Một phụ nữ ngoài 40 tuổi dắt theo một đứa con trai khoảng mười mấy tuổi bước tới đưa các hóa đơn tính tiền để đổi banh. Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy nhân viên phụ trách đổ ra cho chị gần 40 trái banh may mắn! Thật ra, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì ở đây bạn không thể mua được một cái bóp đầm với giá dưới 100USD.
Có lần hỏi giá một chiếc áo, tôi đã tưởng mình nghe lầm khi người bán nói: "10 triệu đồng!” . Người phụ nữ nào sẽ trở thành chủ nhân của chiếc áo này? Được biết, kỷ lục mua sắm ở đây thuộc về một phụ nữ Việt Nam: 80 triệu đồng/ngày!
Khi nhìn những phụ nữ tay trong tay cùng người yêu hay chồng đến cửa hàng PNJ chọn nữ trang, hay nhìn họ thong dong dạo chơi trong những quầy hàng sang trọng ở Diamond, tôi lại nhớ đến gương mặt đen sạm của chị Ba hoặc vẻ chịu đựng của hai chị em Tư và Út. Cả ba đâu có cơ hội để đến những chỗ này. Khoảng cách giữa những người phụ nữ dường như không phải ở chỗ họ giàu hay nghèo, mà còn ở chỗ... họ có cơ hội để sống cho riêng mình hay không!...
dungkq
24-12-2004, 11:35 AM
Mãi mãi là người Việt Nam!
<table id="image_found" border="1" cellpadding="2"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table>Katie Tran Le: “Là người Việt, sao không yêu “cái gốc” của mình?” “Tôi xa quê khi chưa ý thức được hai chữ “quê hương”. Mỗi ngày cắp sách đến trường, chung quanh tôi toàn những người bạn khác màu da, tiếng nói. Tôi được tiếp thu nền kiến thức và văn hoá của phương Tây. Thế nhưng mỗi chiều trở về nhà, được ăn bữa cơm gia đình trong tôi lại có một cảm giác rất lạ…”
Đó là những tâm sự của bạn Ngọc Hân, 20 tuổi, ở bang Texas, Hân kể: Lúc trước, mỗi khi nghe ba mẹ và bà nội kể về những chuyện xa lắc xa lơ, có những câu chuyện bà nội kể lại không dưới 20 lần nhưng lần nào giọng nội cũng hào hứng, sôi nổi, có lúc đang kể nội lại sụt sùi và khóc.
Những lúc đó, ba chị em tôi lẻn vào phòng riêng của mình. Chỉ có ba, mẹ ngồi lại với nội. Có khi chỉ mình nội lặng lẽ khóc rồi ôm chồng hình ảnh ngày xưa để xem đi xem lại…Thú thật, có lúc chị em tôi bực bội với những điều vớ vẩn và nghĩ đã đến lúc phải đưa nội vào "nhà nuôi dưỡng người già".
Một lần, chị tôi nói lên chính kiến của mình không ngờ ba tôi nổi trận lôi đình suýt đánh chị hai tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự giận dữ của ba, sau đó dường như ba lặng lẽ hơn, đăm chiêu hơn và thường trò chuyện với nội nhiều hơn.
Càng lớn, tôi càng chú ý nhiều đến những lời kể của nội, ký ức về một miền quê xa lắc trong tôi đã nhạt nhoà nên chỉ cố hình dung quê nội đầy đồng ruộng, đầy tôm cá, nhất là những ngày lũ. Thế nhưng những đứa bạn người Việt học chung với tôi lại nói ba mẹ chúng bảo Việt Nam đói rách, nghèo hèn, người dân lam lũ, cộng sản tham lam… và chúng bảo không muốn về Việt Nam.
Mùa hè 2003 đối với tôi là một kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời mình. Khi máy bay từ từ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, khi màu xanh xanh của dải đất hình chữ S hiện qua khung cửa sổ máy bay, tôi thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả. Bánh chiếc máy bay vừa chạm đất, bà nội tôi khóc oà lên như một đứa trẻ làm mọi người quay lại nhìn. Ba tôi ôm chặt nội vào lòng vỗ về như một đứa trẻ…
Sân bay đông nghịt người đến đón, có cả những người tôi chưa từng gặp mặt cũng ôm chầm chúng tôi mà nức nở, trong giây phút ấy cả ba chị em tôi cũng không cầm được lòng mình, nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn dài…
Ba tuần sống ở Việt Nam như làm sống lại ký ức tuổi thơ mà tôi ngỡ đã mất. Tôi như vỡ lẽ những điều mà nội hay kể trước đây. Bà nội thì dường như trẻ lại cả chục tuổi. Tự dưng nội đòi ăn trầu, nội cười nói và hát suốt ngày. Nhưng có lẽ ba tôi chính là người hạnh phúc nhất.
Sau chuyến đi, tôi không biết hai chị của mình nghĩ gì, nhưng với tôi, quê hương chính là hình ảnh của nội…
“Nếu thành công, nhất định tôi sẽ giúp đỡ quê hương mình”
<table id="image_found" border="1" cellpadding="2"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table>
Duy Nguyen cùng bạn gái và em
19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Canada, như nhiều bạn trẻ người khác ở đây, Duy Nguyen không thể diễn đạt ngôn ngữ trôi chảy bằng tiếng Việt. Mùa hè 2004, Nguyen cùng bạn gái và em trở về Việt Nam tham dự trại hè và thành lập website: w (http://www.traihevietnam.com/)ww.traihevietnam.com (http://www.traihevietnam.com/).
Duy Nguyen cho biết: Cho đến thời điểm này trong đời, tôi có thể nói rằng đó là một chuyến đi thú vị và ấn tượng nhất. Các thành viên khác cũng cảm thấy rất tuyệt vời. Chuyến đi đã thay đổi trong tôi nhiều nhận thức về Việt Nam, tôi nhận ra nhiều điều bổ ích.
Việt Nam thay đổi quá nhanh so với lần tôi về nước hồi tháng 01/2002. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều thứ đang hiện đại hoá và đổi mới quá nhanh. Thắng cảnh ở Việt Nam thật tuyệt vời từ Hạ Long đến Đà Nẵng, Nha Trang, nơi nào cũng quá đẹp. Có điều chúng tôi không đến được nhiều doanh nghiệp, trường học để tìm hiểu rõ hơn, nhất là đời sống của các bạn trẻ như chúng tôi.
Tốt nghiệp đại học, tôi cũng không dự định sẽ về Việt Nam làm việc vì thú thật điều kiện sống và làm việc ở Việt Nam không bằng được các nơi khác, nhưng nếu thành công trong công việc, nhất định tôi sẽ trở về giúp đỡ cho đất nước!
“Là người Việt, sao không yêu “cái gốc” của mình?”
Rời Việt Nam được 10 năm, hiện đang học đại học ngành Nha khoa tại Bắc Cali, Katie Tran Le tâm sự: Các bạn trẻ như Katie sinh ra khi chiến tranh đã qua, chỉ biết về quá khứ qua lời kể của ba, mẹ, anh chị. Do vậy tụi mình không có cái nhìn sâu sắc lắm về quá khứ.
Với những bạn sinh ra trong gia đình có thành kiến với quá khứ thì chính họ là những người cũng rất đau khổ. Một mặt, họ rất muốn hoà nhập với mọi người, mặt khác lại không muốn làm mất lòng cha mẹ.
Nhiều bạn cùng trang lứa với Katie kể rằng họ chẳng hiểu vì sao ba mẹ, anh chị họ lại thù hằn chiến tranh đã qua, và vẫn gieo hận thù. Bản thân các bạn ấy rất muốn quay về Việt Nam để tìm hiểu những đổi thay, những điều mới mẻ nhưng họ lại gặp sự phản ứng nên rất khó xử.
Katie không coi trọng quá khứ mặc dù vẫn chấp nhận nó bởi có quá khứ mới có hiện tại. Điều quan trọng là là phải biết cải thiện hiện tại để tương lai tưoi sáng hơn chứ không phải cứ ngoái nhìn quá khứ để quên đi mình đang sống trong hiện tại.
“Mình là người Việt Nam thì mãi mãi là người Việt Nam. Vậy tại sao không yêu mến cái gốc cho dù có hay không sinh ra từ đó?”
Hồ Duyên - Thuỳ Mai
Người Viễn Xứ
Quốc Ấn
26-12-2004, 06:01 PM
[ http://hanoi.vnn.vn/vanhoa/images/lamp.gif Nơi nương náu yên ổn nhất là lòng mẹ
Clais de Florian
Hoa hồng tặng mẹ
Một người đàn ông dừng lại trước cửa hàng bán hoa để đặt mua hoa và gởi điện hoa về cho mẹ, người đang sống cách anh 200 dặm. Khi bước ra khỏi ôtô, anh chú ý đến một bé gái đang ngồi khóc nức nở.
Anh đến để hỏi xem có điều gì không ổn và bé gái trả lời: “Con muốn mua tặng một bông hồng đỏ cho mẹ. Nhưng con chỉ có bảy mươi lăm xu, mà một bông hồng giá tới hai đô la lận”
Người đàn ông mỉm cười rồi nói: “Lại đây nào, chú sẽ mua cho con một bông hồng”. Anh mua cho bé gái một bông hồng và đặt hoa gởi tặng mẹ anh. Khi họ chuẩn bị đi, anh đề nghị được đưa cô bé về nhà. Bé gái trả lời: “Vâng ạ. Chú có thể dẫn cháu đến gặp mẹ cháu”. Cô bé chỉ đường cho anh tới một nghĩa trang rồi cô đặt bông hồng lên trên một phần mộ mới xây.
Người đàn ông quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa, rồi cầm bó hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà tặng mẹ anh.
dungkq
29-12-2004, 11:33 AM
Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước. Lời nói mà suy nghĩ trước thì không bị vấp váp. Việc làm mà tính trước thì không thất bại. Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm.
Trung Dung
Đen hay trắng?
Khi học cấp 1, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế, tôi không nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng” tao đúng, mày sai”, và bạn tôi cũng nhất quyết ”mày sai, tao đúng!”.
Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: ”Em thấy quả bóng màu gì?” thì cậu bạn tôi lại đáp: ”Thưa cô, màu trắng”.
Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: ”Màu đen chứ, đồ ngốc!”.
Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này, khi cô hỏi tôi: ”Qủa bóng màu gì?”, tôi đành trả lời “màu trắng ạ“. Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
dungkq
02-01-2005, 07:45 PM
Nhân cách của bạn còn hùng biện hơn những lời bạn đang nói nữa
RALPH WALDO EMERSON
Con người của bạn còn quan trọng hơn hành động của bạn
Vào một buổi chiều thứ bảy đẹp trời ở thành phố Ô-kla-hô-ma, bạn tôi là Bốp-by rạng rỡ dẫn hai thằng con trai đi đánh gôn. Đứng trước quầy bán vé, anh ta hỏi người bán vé: “Tốn bao nhiêu để vào cửa?”
Chàng trai trẻ trả lời: “Ba đôla cho ông và ba đôla cho hai em nhỏ đã quá 6 tuổi. Người ta sẽ cho hai em ấy vào không tốn tiền nếu chỉ sáu hay dưới sáu tuổi. Hai em mấy tuổi?”
Bốp-by trả lời: “Một đứa ba tuổi còn một đứa lên bảy, thế là tôi phải trả cho anh sáu đôla”.
Người bán vé quá đỗi ngạc nhiên: “Này, cái gì vậy? Ông ơi, ông vừa mới trúng số hả? Xin ông tiết kiệm cho ba đôla đi. Ông chỉ cần nói với tôi rằng đứa lớn sáu tuổi, tôi không biết là ông nói láo đâu”. Bốp-by cãi lại: “Đúng rồi, có lẽ ông nói có lý đấy, nhưng mấy đứa nhỏ thì nó sẽ biết”.
Cũng như Ralph Waldo Emerson đã nói: “Nhân cách của bạn còn hùng biện hơn những lời bạn đang nói nữa”. Vào những lúc khó khăn thi tính lương thiện vẫn là thứ thực phẩm hiếm và quý hơn bao giờ hết, bạn hãy giữ thế cho mình để trở thành một tấm gương tốt cho những người mà mình cùng đang sống và đang làm việc với họ
dungkq
07-01-2005, 12:21 PM
Giá trị của mỗi người đều tuỳ thuộc vào lý tưởng của mình cao hay thấp.P.HYMANS
Giá trị
Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diển thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn hai mươi người tham dự rằng “Ai muốn có tờ 20 đôla này?” và dĩ nhiên là có rất nhiều người giơ tay lên.
Ông nói: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên tôi làm điều này đã”. Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla đó và hỏi tiếp: “Còn ai muốn lấy tờ 20 đôla này nữa không?”. Vẫn có nhiều người giơ tay.
“Ðược, vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?” Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. “Nào giờ thì ai muốn có nó nữa?”, ông hỏi và vẫn có nhiều cánh tay đưa lên tuy ít đi so với ban đầu.
“Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla”.
"Khoẻ mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Ðừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy đếm xem bạn đã có bao nhiêu lần hạnh phúc.
“Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống “đen đủi” bất chợt hiện ra cản con đường khiến mình cảm thấy mình dường như chẳng có giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra... bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, "Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi bạn nhé”.
Quốc Ấn
10-01-2005, 04:15 PM
Nước đã đổ đi sau hốt lại không được. Việc đã hỏng sau hối hận không được.
Mã Vũ
Giận
Người phụ nữ hào hứng mua thật nhiều trứng, bơ và rau quả từ cửa hàng rau quả nổi tiếng trong thị trấn. Tuy ở của hàng này giá có đắt hơn, nhưng hôm nay cô không ngại vì cô sắp sửa tiếp một vị khách quý. Phải đi mua thật sớm để có thể chuẩn bị các món ăn thật cẩn thận.
Các món ăn đều ngon, nhờ có nguyên liệu tốt và một người phụ nữ khéo tay. Nhưng đến giờ hẹn mà vị khách cô đang chờ vẫn không tới. Gọi điện thoại thì không ai nghe. Một tiếng, hai tiếng, cô chờ đến tối khuya mà không có một tín hiệu gì từ người khách.
Ngày hôm sau, người khách mới gọi điện cho cô. Không để cho anh ta kịp nói hết câu, cô mắng xối xả và lên án sự vô trách nhiệm. Người khách lặng lẽ nghe. Và khi cô nói xong, anh ta nói giọng buồn bã:
- Tôi rất xin lỗi nếu tôi gây ra một điều gì bất tiện hoặc làm cô phiền lòng, nhưng hôm qua tôi rất không may. Tôi phải đi lo thủ tục tang lễ cho mẹ tôi. Mẹ tôi mới mất.
Người phụ nữ không nói được lời nào, vì một lời chia buồn cũng trở nên không hợp lý vào khoảnh khắc ấy. Và từ ấy cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu được tất cả.
Quốc Ấn
21-01-2005, 02:08 PM
Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước. Lời nói mà suy nghĩ trước thì không bị vấp váp. Việc làm mà tính trước thì không thất bại. Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm.
Trung Dung
Đen hay trắng?
Khi học cấp 1, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế, tôi không nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng” tao đúng, mày sai”, và bạn tôi cũng nhất quyết ”mày sai, tao đúng!”.
Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: ”Em thấy quả bóng màu gì?” thì cậu bạn tôi lại đáp: ”Thưa cô, màu trắng”.
Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: ”Màu đen chứ, đồ ngốc!”.
Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này, khi cô hỏi tôi: ”Qủa bóng màu gì?”, tôi đành trả lời “màu trắng ạ“. Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
Quốc Ấn
17-03-2005, 12:46 PM
Lao động làm cho người ta tự do. Còn tư tưởng làm cho người ta cao quý.
V.Huy gô
Người ăn cắp cừu
Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST”, có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ stealer).
Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.
Còn người em, anh tự nói với bản thân mình: “Tôi không thể từ bỏ sự tin cẩn của những người xung quanh và của chính tôi”. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự “ST” vẫn còn in dấu trên vầng trán anh.
Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là người thánh thiện (saint)”.
Tác giả: ANTHONY DE MELLO Nguồn tin: Tuổi trẻ
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.