Thái-Âm
08-11-2006, 04:54 PM
Hà Nội những ngày này thật đẹp. Mùa thu lặng lẽ đến từ lúc nào với cái se lạnh của sương sớm buổi đầu hôm. Sương giăng mờ tỏ khắp nơi, giăng trên những rặng cây cổ thụ đang trút dần những chiếc lá cuối mùa, giăng trên mặt hồ phẳng lặng với những bến bờ phiêu diêu, giăng trên những con phố dài hun hút. Vào buổi sáng rất sớm của mùa thu đó, đi trên đường có cảm giác như đang đi vào một cõi nào chứ không phải đang đi trên những con đường đầy xe cộ của cuộc sống thường nhật.
Có lẽ cái không khí đặc trưng này làm cho mùa thu trở thành mùa lãng mạn nhất của năm, mùa gắn với biết bao kỷ niệm, mùa của những đôi lứa yêu nhau. Nhớ bao lần em và anh cất công đi cả một vòng quanh bờ Hồ Tây chỉ để ngắm hàng cây trụi lá đứng thẳng hàng hai bên đường Thanh Niên và Nghi Tàm. Cây trụi lá thì có gì đâu mà sao lại thấy đẹp đến vậy. Vẻ đẹp man mác, cô đơn mà ấn tượng vô cùng. Những buổi tối cuối thu, đi trên phố dưới những tán cây, anh và em cùng phát hiện ra mùi hương quyến rũ của mùa thu. Em bảo rằng đó là hương hoa sữa còn anh thì cãi là mùi phitônxit. Nghĩ lại thấy buồn cười vì chúng ta thật trẻ con, luôn cố cãi cho cái lý của mình. Bây giờ, đối với em đó là mùi gì cũng được. Mùi hoa sữa hay mùi phitônxit thì giờ đây nó cũng là mùi của kỷ niệm, mùi không thể quên.
Bây giờ cuộc sống hàng ngày khiến cho chúng ta phải đối mặt với những bộn bề bon chen, với những thăng trầm trong tình cảm, nhưng em vẫn luôn mong và tin rằng tình cảm của chúng ta sẽ vẫn ở lại với mùa thu, với những kỷ niệm một thời đó.
Hà Nội, mùa Thu 2006
Có lẽ cái không khí đặc trưng này làm cho mùa thu trở thành mùa lãng mạn nhất của năm, mùa gắn với biết bao kỷ niệm, mùa của những đôi lứa yêu nhau. Nhớ bao lần em và anh cất công đi cả một vòng quanh bờ Hồ Tây chỉ để ngắm hàng cây trụi lá đứng thẳng hàng hai bên đường Thanh Niên và Nghi Tàm. Cây trụi lá thì có gì đâu mà sao lại thấy đẹp đến vậy. Vẻ đẹp man mác, cô đơn mà ấn tượng vô cùng. Những buổi tối cuối thu, đi trên phố dưới những tán cây, anh và em cùng phát hiện ra mùi hương quyến rũ của mùa thu. Em bảo rằng đó là hương hoa sữa còn anh thì cãi là mùi phitônxit. Nghĩ lại thấy buồn cười vì chúng ta thật trẻ con, luôn cố cãi cho cái lý của mình. Bây giờ, đối với em đó là mùi gì cũng được. Mùi hoa sữa hay mùi phitônxit thì giờ đây nó cũng là mùi của kỷ niệm, mùi không thể quên.
Bây giờ cuộc sống hàng ngày khiến cho chúng ta phải đối mặt với những bộn bề bon chen, với những thăng trầm trong tình cảm, nhưng em vẫn luôn mong và tin rằng tình cảm của chúng ta sẽ vẫn ở lại với mùa thu, với những kỷ niệm một thời đó.
Hà Nội, mùa Thu 2006