PDA

View Full Version : Thơ Chế Lan Viên


Thiên Hình
15-10-2006, 09:54 PM
chào mọi người, thiên Hình xin mạo muội đưa bài thơ mà TH rất thích, của Chế Lan Viên.
Tháp Ba-on bốn mặt
Anh là tháp bay-on bốn mặt
Giấu đi ba còn lại đó là anh
Chỉ một mặt mà nghìn trò cười khóc
Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình
Bài thơ viết trong Di Cảo thơ Chế Lan Viên do vợ nhà thơ, nhà văn Vũ Thị Thường xếp lại và in. Đây là bài thơ thế sự của Chế lan Viên, trong Mùa bệnh 1988. Liệu có ai hiểu bài thơ này, hãy chia sr với thiên hình 1 chút cảm tưởng?

Trịnh Phong
29-11-2007, 09:55 PM
Tháp Bay-on bốn mặt
Anh là tháp bay-on bốn mặt
Giấu đi ba còn lại đó là anh
Chỉ một mặt mà nghìn trò cười khóc
Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình
Bài thơ viết trong Di Cảo thơ Chế Lan Viên do vợ nhà thơ, nhà văn Vũ Thị Thường xếp lại và in. Đây là bài thơ thế sự của Chế lan Viên, trong Mùa bệnh 1988. Liệu có ai hiểu bài thơ này, hãy chia sẻ với thiên hình 1 chút cảm tưởng?<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
Bạn ThienHinh viết những dòng này đã lâu nhưng không có hồi âm. Trước đây nhiều năm TP có ý định viết một tiểu luận về Chế Lan Viên nên có đọc vài tập thơ và ghi nhớ một số nét trong những sáng tác độc đáo của ông ta. Sau thấy rằng có viết ra cũng chẳng ai in nên cũng không quan tâm đến đề tài ấy nữa.
Có sự quan tâm của Thien Hinh, TP xem là sự kiện hiếm vậy còn nhớ đến đâu xin trao đổi đến đấy, tiếc rằng trong tay không còn một tập thơ nào của nhà thơ này để có thể viện dẫn chính xác.
Thôi thì „Khéo dư nước mắt khóc người ngày xưa“!
Tôi còn nhớ một thời bao cấp tuyệt vời. Cán bộ nhà nước trẻ như chúng tôi được cấp phòng ở tập thể, bốn anh kỹ sư thuộc bốn viện chung nhau một phòng có bốn giường và một cái bàn nhỏ, đêm đến ngồi trong màn chống muỗi đọc sách hoặc kể chuyện tào lao. Một anh kỹ sư ở Viện Đo lường Tiêu chuẩn rất hay đi nghe nói chuyện Thơ không mất tiền, khi thì Xuân Diệu đăng đàn, khi thì Chế Lan Viên lên bục. Một buổi tối sau khi đi nghe Chế Lan Viên về anh hỏi tôi sao không đi nghe để mở rộng tầm mắt về thơ cách mạng. Nghe tôi trả lời là chưa bao giờ quan tâm đến thơ Chế Lan Viên anh bảo tôi phạm một sai lầm lớn. Theo anh, Chế Lan Viên với ngón Thơ Trí tuệ đang lên như diều gặp gió, có khi sẽ vượt cả Tố Hữu nữa. Nổi cơn tò mò, tôi xin anh cho mượn cuốn thơ Chế Lan Viên và nhờ đó có may mắn biết Thơ Trí Tuệ của ông ta lúc đang thượng phong.
Quả là không thể tìm trong thơ CLV thời gian này bóng dáng của Điêu Tàn. Với Điêu Tàn tôi thấy ông là một nhà thơ có kỹ thuật cơ bản và một tâm hồn mang ít nhiều hoang tưởng, đủ để nhập vào những cảnh „gõ đầu lâu trong nấm mộ“. Trong Thơ Trí Tuệ, trái lại ông luôn tự nêu hết vấn đề này đến vấn đề khác rồi tự tranh luận với chính mình một cách rất thành công về các vấn đề mình nêu như trong một vở đối thoại độc diễn. Ai cũng biết rằng mình đánh vật với chính mình khó vô cùng, nhiều khi không biết nên tóm vào chỗ nào mà quật. Nhưng CLV đã cho chúng ta thấy là có thể tự đánh vật được và ông đã tự làm cho mình mệt lử bằng những bài thơ khá dài. Đáng tiếc là phần lớn vấn đề ông nêu ra để phanh phui mổ xẻ chỉ là vấn đề của ông và không của ai khác. Tôi thiển nghĩ CLV không nên quá sa đà vào ngón thơ Trí Tuệ. Có lẽ vì nhiều quá hoá nhàm nên đến những năm bẩy mươi không còn ai nhắc đến trường thơ Trí Tuệ nữa. Thơ của ông được những người có trình độ văn hóa phổ thông hết sức kính phục về tính uyên bác. Người ta mua thơ ông vì thấy báo chí khen ngợi là uyên bác sâu sắc, thế thôi. Các cô gái trẻ thuở ấy không chơi CD hoặc MP3 mà thường có Sổ tay thơ, chép đủ thứ thơ thẩn, từ thơ Tố Hữu đến thơ TTKH phải chép vụng. Chắc chắn trong các sổ tay ấy không bao giờ có thơ của CLV.
Trong thời gian Thơ Trí Tuệ CLV đã có công rất lớn hiện đại hóa ngôn ngữ văn chương bằng cách nhập vào Thơ những cụm từ hết sức hấp dẫn lấy từ đủ mọi nguồn: chính trị, thời sự, giáo dục... Nếu Việt Phương nổi danh khi lăng xê cụm từ „Đường viền triển vọng“ thì đâu đó trong thơ CLV rải rác những thuật ngữ tân kỳ như Chiều thứ tư, Giác quan thứ sáu, Trang tử, Kafka, Tiềm thức, Vô thức, Siêu thực, Sự sống ba chiều, Trang thơ hai mặt phẳng, Diện tích tâm hồn, Bề dọc thời gian, Bề ngang không gian, Phát triển đường bay, Đội hình thi tứ, Khách thể, Bản ngã, Bản thể, Chủ thể, Cờ Đen, Hỏa điểm, Độ âm ...; nhưng đến „Cái Hôn Trầm Tích“ thì Xuân Diệu thua ông đứt đuôi là cái chắc.
Những quan điểm mới mẻ về thơ và làm thơ của ông cũng rất khác thường đáng cho chúng ta hàng ngày ghi nhớ rèn luyện. Ông đưa ra một chân lý khó cãi:
...Thơ dở không dịch được,<o:p></o:p>
Thơ hay như người đẹp, ở đâu cũng lấy được chồng.<o:p></o:p>
và đòi hỏi ở thi sĩ trẻ những phương pháp mới, quyết tâm mới:
... Nhà thi sĩ như con chim bói cá<o:p></o:p>
Lao như trong tình yêu anh lao vào em vậy.<o:p></o:p>
... ...Khúc hát hay đâu có lắm lời...<o:p></o:p>
Xưa tôi hát mà nay tôi tập nói...
Tất nhiên làm được thơ như ông nói không phải dễ, ông phổ biến kinh nghiệm sáng tác như sau:
... Tôi như con bò nhai lại miếng cỏ khô suốt đêm chẳng ngủ.<o:p></o:p>
... Những cái hôn có lúc phải lùa nó vào góc lòng như dẹp giặc.<o:p></o:p>
Ta thấy người làm thơ vất vả lắm thay!
Nhưng vất vả nhất cho CLV là phải chiến đấu với bọn Cờ Đen dĩ vãng trong nội tâm mình. Có người cho rằng nên mặc kệ dĩ vãng, để sức mà chiến đấu với tương lai nhưng ông không nghĩ như vậy:
... Dĩ vãng buồn thương mang lá cờ đen<o:p></o:p>
Đến làm giặc giữa lòng ta - ta bắn chết.<o:p></o:p>
Phải công nhận với ông là bọn khốn kiếp dĩ vãng rất hiểm, ai đã chiến đấu với dĩ vãng cũng sẽ có kinh nghiệm như CLV, cứ diệt xong hôm nay mai đã thấy chúng bò ra múa may loạn tù mù. Bài thơ trước ông vừa phấn khởi reo lên:
... Khắp đôi bờ tư tưởng chói hào quang.<o:p></o:p>
thì bài thơ sau đã thận trọng tự nhắc nhở.
... Cái đã qua có khi còn trở lại đón đường,<o:p></o:p>
Chớ bảo rằng dĩ vãng ở sau lưng và bặt dấu.<o:p></o:p>
Tuy vất vả ông vẫn là một thi sĩ có nhiều thành công với những câu thơ hạt lúa củ khoai, dễ hiểu dễ gần. Xin nêu ra một vài trong vô số thí dụ.
... Cánh lông dù lạnh lẽo hạt sương đêm<o:p></o:p>
Nhưng sờ xem, dưới lông chim chim vẫn ấm.<o:p></o:p>
... Nhà thi sĩ như con chim bói cá<o:p></o:p>
... Năm miền Bắc ăn ngô đẻ ra nhà máy thép.<o:p></o:p>
... Mình riêng cô gái chưa sinh nở<o:p></o:p>
Thầm kín từng mong một sức trai.<o:p></o:p>
...Hỡi em xeo giấy<o:p></o:p>
Em là thi nhân.<o:p></o:p>
... Em sàng than như người ngồi giặt lụa.<o:p></o:p>
... Nhưng nhất là no kềnh một bụng than đen.<o:p></o:p>
..............................
Ông quan niệm, thi sĩ phải đi sát cuộc Đời:
Vì thế ông làm thơ chủ yếu phục vụ chính trị thời sự. Đọc thơ CLV ta sẽ gặp lại tiếng vang của nhiều sự kiện xã hội. Mấy lần đổi tiền những năm bẩy mươi chắp cánh cho thi hứng của CLV, ông viết:
... Như một gói tiền cũ không còn ai tiêu phải vứt<o:p></o:p>
Khi trong lòng đã đúc triệu đồng vui.<o:p></o:p>
Những năm ấy ngành chăn nuôi đang phát triển „Lợn lai kinh tế“ rất thành công. Thời chiến thực phẩm khan hiếm, các thi sĩ thấy mỗi con đại bạch giống hệt một bài thơ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng với CLV cảm hứng từ con lợn lai kinh tế còn đi xa hơn, ông vạch ra mục tiêu cụ thể không thể hiểu nhầm cho người làm thơ:
... Ta tạo ra một giống Thơ như giống lợn nạc nhiều<o:p></o:p>
Có đùi to, mông to, mười sáu sườn, lắm vú,<o:p></o:p>
Hôn phối nhiều loại thơ để đẻ ra thơ ưu tú.<o:p></o:p>
Sau những phát triển về Thơ mạnh mẽ thực tế như vậy, âm hưởng chết chóc của dân Hời với CLV không còn sâu nặng nữa. Ông nhìn cái chết với một con mắt lạc quan khác người:
... Bãi tha ma, đất ấm hơi người.<o:p></o:p>
... Tha ma vui như nằm giữa nông trường. <o:p></o:p>
Người đọc tưởng nghe tiếng ma cù nhau cười rúc rích. Vui thế, chết cũng sướng.
Ai cũng tưởng CLV bây giờ không phải CLV cái thuở Điêu Tàn.
Nhưng không phải thế, CLV vẫn trung thàkhông những không chết mà còn hăng hái đưa vào thơ những cảnh tượng đầu rơi máu chảy kinh dị không kém gì „gõ đầu lâu trong nấm mộ“ đến Edgar Poe cũng khiếp:
... Tiếng máu lang thang đi giữa đất trời<o:p></o:p>
Dẫu nghìn thi sĩ thiên tài không dỗ nổi.<o:p></o:p>
... Ta đánh mày hân hoan như sinh đẻ<o:p></o:p>
Máu hộc ở đâu ra thì chết chính đấy rồi.<o:p></o:p>
...Nhạc thất thanh bỗng gào lên rách xé<o:p></o:p>
Như mổ người lấy gan...<o:p></o:p>
........................<o:p></o:p>
Hồi ấy không một thi sĩ nào sánh nổi CLV về khối lượng và cường độ loại thơ này.
Nếu căn cứ vào các tập thơ đã xuất bản thì CLV sáng tác cực khoẻ và theo đúng các chuẩn mực cho Thơ mà ông đã nêu ra và đã được trích dẫn trong phần trên. Cái ông không ngờ đến chính là cái chất hoang tưởng phải đợi có hoàn cảnh mới được xuất đầu lộ diện.
Chế Lan Viên không phải là cây tháp, càng không phải tháp Bayon. Con người từng lúc có thể có diện mạo nhất thời khác, nhưng bản lai diện mục chỉ có thế. Chế Lan Viên đã nêu tấm gương chiến đấu với nội tâm quyết dành phần thắng trước lãng mạn, ủy mị, bi quan; ông đã làm thơ hết mình. Mấy mươi năm làm Thơ Ông đã bộc lộ hết mình và có gì đâu mà dấu. Có ai đó sẽ tìm thấy một giọt nước mắt trên diện mạo văn chương của CLV chăng?
Có lẽ máu hoang tưởng lại khiến ông thấy mình là tháp Bayon khi có lần lại được đến ngồi mơ mộng dưới chân tháp.
Nhiều năm đã qua, ký ức có thể khiến tôi viết sai một vài chữ, một dấu phẩy ... trong các câu thơ trích dẫn, nhưng chắc chắn tất cả là trích dẫn từ một phần nhỏ các trích dẫn từ thơ Chế Lan Viên. Mong rằng cái nhớ lõm bõm của tôi gợi ý thien hinh đi sâu vào thơ CLV.

Trịnh Phong
30-11-2007, 04:21 AM
TP rất xin lỗi, vì vội đi làm nên khi đưa lên mạng bị mất mấy câu trong phần dưới đây, nay xin bổ sung cho hoàn chỉnh:

Nhưng không phải thế, CLV vẫn trung thành với mình một thuở Điêu Tàn mà không tự biết. Nhân dịp các vụ Máy chém di động hoặc Trại giam Phú lợi Dĩ vãng mơ mộng hoang tưởng bị ông đấm đá túi bụi, bắn cho ngã lên ngã xuống không những không chết mà còn vùng dậy đưa vào thơ ông những cảnh tượng đầu rơi máu chảy kinh dị không kém gì „gõ đầu lâu trong nấm mộ“ đến Edgar Poe nghe cũng phải chết khiếp:
... Tiếng máu lang thang đi giữa đất trời<o:p></o:p>
Dẫu nghìn thi sĩ thiên tài không dỗ nổi.<o:p></o:p>
... Ta đánh mày hân hoan như sinh đẻ<o:p></o:p>
Máu hộc ở đâu ra thì chết chính đấy rồi.<o:p></o:p>
...Nhạc thất thanh bỗng gào lên rách xé<o:p></o:p>
Như mổ người lấy gan...<o:p></o:p>
........................<o:p></o:p>
Hồi ấy không một thi sĩ nào sánh nổi CLV về khối lượng và cường độ loại thơ chiến đấu đặc biệt này.
Nếu căn cứ vào các tập thơ đã xuất bản thì CLV sáng tác cực khoẻ và theo đúng các chuẩn mực cho Thơ mà ông đã nêu ra và đã được trích dẫn trong phần trên. Cái ông không ngờ đến chính là cái chất hoang tưởng cố hữu phải đợi có hoàn cảnh mới được xuất đầu lộ diện trở lại.
Chế Lan Viên không phải là cây tháp, càng không phải tháp Bayon. Con người từng lúc có thể có diện mạo nhất thời khác, nhưng bản lai diện mục chỉ có thế. Chế Lan Viên đã nêu tấm gương chiến đấu với nội tâm quyết dành phần thắng trước lãng mạn, ủy mị, bi quan; ông đã làm thơ hết mình, khối lượng vô địch. Mấy mươi năm làm Thơ Ông đã bộc lộ hết nội tâm của mình. Vậy mà Nội tâm là nơi có thể cất dấu hàng ngàn khuôn mặt, đâu phải chỉ ba mặt. Thơ CLV vì thế bàng bạc bản lai diện mục của ông. Ông đã đem hết nhiệt thành góp phần vào những chuyển biến của đất nước và được đền đáp xứng đáng với những đóng góp ấy. Chú ruột tôi, một họa sĩ kiêm thầy dậy ghi ta ở Paris từng tâm sự với tôi rằng, làm nghệ sĩ nước ngoài trên đất Pháp trong những năm sau chiến tranh không chết đói là may. So với chú tôi rõ ràng CLV vô lo sung sướng hơn nhiều. Thơ CLV cho thấy ông không phải một kịch sĩ , có lẽ vì ông không cần đóng kịch mà vẫn thành công. Vì thế việc ông cho rằng bộ mặt mình có đủ ngàn cách khóc cười chỉ là một ngộ nhận. Cũng có thể ông viết bài thơ tháp Bayon để đánh lạc hướng thế nhân chơi. Người ta về già hay có cái ngón lẩn thẩn như thế. Liệu có ai đó sẽ tìm thấy một giọt nước mắt trên diện mạo văn chương của CLV chăng?
Có lẽ dòng máu hoang tưởng khiến ông thấy mình là tháp Bayon khi có lần lại được đến ngồi mơ mộng dưới chân tháp.

Thiên Hình
09-02-2008, 02:06 AM
Cám ơn chú Trịnh Phong đã trả lời cho 1 chủ đề mà cháu tưởng ko ai còn để ý.Do điều kiện khách quan mà từ lâu cháu ko lên net, cũng định dứt ý muốn "biết mà không biết" đi.Thiên Hình thích thơ Chế Lan Viên ban đầu là vì câu"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"Sau, cháu thích câu: Lòng ta thành con rối, Cho cuộc đời giật dây"Cái cách mà Chế Lan Viên làm thơ làm cháu khâm phục.Chẳng biết nói gì hơn nữa ạ, cảm ơn chú Trinhphong 1 lần nữa.
Kính chúc chú và mọi thành viên Việt Lý số 1 năm mới hạnh phúc.

Trịnh Phong
24-02-2008, 07:12 AM
Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây.
CLV

Dại gì lăn lộn ai ơi,
Chi bằng làm rối cho đời giật dây.
Chẳng cần động cẳng, ngoáy tay
Vẫn nhẩy tanh tách, vẫn bay vù vù.

Thiên Hình
25-02-2008, 10:40 AM
Thơ "Đời" hả chú.

CaCanh
02-03-2008, 11:08 PM
Chú Trịnh Phong viết hay quá. Cá nhân cháu cũng không thích thơ Chế lan viên lắm. Thời 30-45 cháu thấy thơ CLV còn hay, tuy có những tưởng tượng quá mức và những hình ảnh cường điệu, nhưng dù sao cũng làm người đọc xúc động vì tình cảm và tâm trạng trong thơ rất thật. Sang đến thời kỳ cách mạng phần lớn thơ CLV cháu thấy triết lý đọc mệt quá.

Nhưng cháu rất thích bài Con Cò - lời thơ tình cảm đằm thắm mà giản dị, nhịp điệu bài thơ êm đềm như một lời ru. Xin chia sẻ cùng Thiên Hình và mọi người:

Con cò
I
Con cò bế trên tay
Con chưa biết con cò
Nhưng trong lời mẹ hát
Có cánh cò đang bay:
"Con cò bay la
Con cò bay lả
Con cò Cổng Phủ,
Con cò Đồng Đăng..."
Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn,
Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ.
"Con cò ăn đêm,
Con cò xa tổ,
Cò gặp cành mềm,
Cò sợ xáo măng..."

Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ!
Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng!
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân,
Con chưa biết con cò, con vạc,
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát,
Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân.

II
Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên!
Cho cò trắng đến làm quen,
Cò đứng ở quanh nôi
Rồi cò vào trong tổ
Con ngủ yên thì cò cũng ngủ,
Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi.
Mai khôn lớn, con theo cò đi học,
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân.
Lớn lên, lớn lên, lớn lên...
Con làm gì?
Con làm thi sĩ!
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn...

III
Dù ở gần con,
Dù ở xa con,
Lên rừng xuống bể,
Cò sẽ tìm con,
Cò mãi yêu con.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
À ơi!
Một con cò thôi,
Con cò mẹ hát
Cũng là cuộc đời
Vỗ cánh qua nôi.
Ngủ đi! Ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc,
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi

Thiên Hình
08-03-2008, 10:25 PM
ah ha, cám ơn Cacanh nhe.^^

Trịnh Phong
12-05-2008, 10:39 PM
Con Cò

Mẹ cò bay bổng bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng,
Có nhà thơ chán ngồi không
Súng hơi cắp nách ra đồng săn chim.
Cò co một cẳng đứng im.
Nhà thơ nhằm bắn trúng tim cò gầy.
Cò kia đem nấu giả cầy,
Thêm chai rượu trắng cho đầy khí thơ.
Thơ rằng hỡi lũ cò tơ,
Ngủ ngon chóng béo để chờ xào măng.
<!--[if !supportEmptyParas]-->
*
**

<o:p></o:p><!--[endif]-->
Thằng Tũn hỏi cô giáo Tò
Rằng cô đã thấy con cò hay chưa.
Cô rằng nghe nói ngày xưa,
Nước Đại Cồ Việt vẫn chưa có cò.
Hình như nó giống con bò,
Đầu dê, mõm chó, bụng to, đuôi dài.
Xương cò thấy ở nước ngoài,
Bảo tàng xếp nó vào loài khủng long.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <o:p></o:p><!--[endif]-->
TP

Trịnh Phong
15-05-2008, 08:21 PM
Con cò

(Nhân cảm bài „Con Cò“ của Chế Lan Viên)



Thân tặng ThienHinh va cacanh

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o:p></o:p>
Mẹ cò bay bổng bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng,
Có nhà thơ chán ngồi không
Súng hơi cắp nách ra đồng săn chim.
Cò co một cẳng đứng im.
Nhà thơ nhằm bắn trúng tim cò gầy.
Cò kia đem nấu giả cầy,
Thêm chai rượu trắng cho đầy khí thơ.
Thơ rằng: Hỡi lũ cò tơ,
Ngủ ngon chóng béo, ta chờ xào măng!
Mẹ cò đi nửa mùa trăng,
Cò con tử trận cưỡi măng về trời.
Đồng xanh từ đó đơn côi
Thoáng khăn ai trắng tưởng đôi cánh cò.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <o:p></o:p><!--[endif]-->
*

Thằng Tũn hỏi cô giáo Tò:
Thưa cô có thấy con cò hay chưa?
Cô rằng nghe nói ngày xưa,
Nước Đại Cồ Việt vẫn chưa có cò.
Hình như cò giống con bò,
Sừng dê, mõm lợn, bụng to, đuôi dài.
Xương cò thấy ở nước ngoài,
Bảo tàng xếp nó vào loài khủng long.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <o:p></o:p><!--[endif]-->
TP