View Full Version : Góc tâm tình
Tịnh Ngọc
25-10-2004, 04:47 AM
Tâm Sự Với Ai ?
Không ai hiểu được tim ta
Tri âm, tri kỷ chỉ là chiêm bao
Phù sinh ngợp ngụa khổ đau
Làm sao tát cạn biển sầu mênh mông ?
Tình yêu có có không không
Chẳng ai son sắt , sắt son một lòng
Hồn ta tràn ngập tuyết đông
Vẫn chờ vẫn đợi nắng hồng mùa xuân
Đường trần gai góc mòn chân
Kéo lê phận số gian truân nhọc nhằn
Rã rời từng bước băn khoăn
Cái ta lẻ bóng cô thân lỡ thời
Sống là gánh nặng ở đời
Nợ gần , nợ đất , nợ trời , nợ xa
Ngẩn ngơ giữa cõi ta bà
Lắm phiền nhiều lụy cái ta lạc loài
Tìm ai - tâm sự với ai
Khi tình ai đặt ở ngoài trái tim ?
http://www.autim.net/quynh/quynh1.jpg (http://javascript<b></b>:self.close())
cay dua
25-10-2004, 06:17 AM
Bài thơ hay quá, của TN hả ? TN đã tự tìm ra câu trả lời rồi đó .
ChiDat
20-07-2005, 04:00 PM
HỒI ÂM BÀI TÂM SỰ VỚI AI ?
Của Nữ sỹ TỊNH-NGỌC
Không ai hiểu được tim ta ?
Tri âm, tri kỷ chỉ là chiêm bao.
Phù sinh ngợp ngụa khổ đau,
Làm sao tát cạn biển sầu mênh mông.
(Bài 1, TỊNH-NGỌC)
Có người hiểu được lòng ta ?1?
Chẳng qua nghịch cảnh cách xa muôn trùng.
Cuộc đời đưa đẩy mông lung,
Mệt nhoài kiếp sống lê cùng tuổi xuân.
Và rồi cục diện xoay vần,
Khép trang chuyện cũ, mở màn Chân-Thuyên.
Những tâm hồn đẹp hữu duyên,
Ghép con đò nhỏ thành thuyền yêu thương.
Tình yêu có có không không,
Chẳng ai son sắt, sắt son một lòng.
Hồn ta tràn ngập tuyết đông,
Vẫn chờ, vẫn đợi nắng hồng mùa xuân.
(Bài 2, TỊNH-NGỌC)
Tình yêu đã đến, lại đi,
Lúc không, rồi có, khi thì đổi thay.
Đó là Dịch-lý biến xoay,
Người thì son sắt, cũng (có) ai hai lòng.
Thông thường, Nam động chuyển vòng,
Động cơ mạnh mẽ hợp thông đất trời.
Phái nữ dịu tịnh, thảnh thơi,
Thủy chung nền tảng, sáng ngời cổ kim.
Đường trần gai góc mòn chân,
Kéo lê phận số gian truân nhọc nhằn.
Rã rời từng bước băn khoăn,
Cái ta lẻ bóng cô thân lỡ thời,
(Đoạn 3, TỊNH-NGỌC)
Chào đời miệng khóc tu-oa,
Báo tin cuộc sống ta bà khổ đau,
Dù là tột đỉnh sang giàu,
Đến hàng dân giả ngẹn ngào lệ rơi.
Băn khoăn chi nữa bạn ơi !
Vùa công. góp của giúp người quý thay.
Hòa nhập thế giới muôn loài,
Tinh hoa phát tiết trong ngoài ngát hương.
Sống là gánh nặng ở đời,
Nợ gần, nợ đất, nợ trời, nợ xa,
Ngẫn ngơ giữa cõi ta bà,
Lắm phiền, nhiều lụy cái ta lạc loài.
Tìm ai, tâm sự với ai ?
Khi tình ai đặt ở ngòai trái tim ?
(Bài 4, TỊNH-NGỌC)
Sống là có ích cho đời,
Chở che. đùm bọc giúp người khó khăn :
“Bệnh hoạn, khuyết tật, đói ăn,…”
Dần dà nghiệp cũ tiền căn mất dần…
Từ nay kết bạn xa gần,
Cùng nhau giải tỏa nợ nần kiếp xưa.
Tịnh-Ngọc căn trí thượng thừa,
Diêu cung PHẬT-MẪU đẹp vừa lòng son.
TỊNH-NGỌC hồng phúc vẹn tròn,
Người thương, kẻ mến chẳng còn lẻ loi !
Ngày 15-06 Ất-Dậu (20/07/05)
Tệ sỹ Chí-Dạt
Thu Ba
20-07-2005, 04:08 PM
Trước khi về chín suối
Em xin gửi đá vàng
Của trăm năm buồn tủi
Về trở lại nhân gian
Yên Ba
20-07-2005, 10:49 PM
Rồi cuối cùng sẽ còn lại cho anh
Một vuông đất nhỏ nhoi trong nghĩa địa
Và tất cả cũng trở thành vô nghĩa
Khi cỏ xanh phủ kín chỗ anh nằm
Tạm trú bên này, tạm vắng bên kia
Cả hai phía âm dương đều tạm cả
Kiếp phù sinh trôi vèo như mảnh lá
Hóa thân thành cát bụi vẫn long đong
(Hi hi, thơ thất tình đây)
Thu Ba
21-07-2005, 10:22 AM
Em đi tìm hạnh phúc
Lang thang giữa cõi người
Ta đi tìm giọt nắng
Đánh rơi thủa hai mươi
-Chu Văn Sơn-
Thu Ba
21-07-2005, 10:30 AM
Một chút sương mù trên bàn tay
Hoàng Phủ Ngọc Tường
Bỏ quên
Đôi cánh trên trời
Em về mặt đất làm loài phù du
Tưởng cho ta cả thiên thu
Hoá ra một chút sương mù
Trên tay.
Người đi ta ở phương này
Phố cao trời rộng có ngày
Lang thang...
Sáng trưng mấy dặm hoa vàng
Ngẩn ngơ màu áo nữ hoàng năm xưa
Hương thông nồng ấm sau mưa
Tìm đâu mùi tóc
Ngày chưa biết người
Sao ta nghe vọng tiếng cười
Trong cây?...
Người còn dấu bóng quanh đây
Cỏ ven hồ
Dấu gót giày đi qua
Giấu vai sau ngực thiên nga
Màu môi thắm giấu trong hoa
Anh đào
Ta về hỏi với non cao
Trần gian ơi, về phương nào hoa bay?
Cho ta tìm hái một ngày
Một bông hồng nở
Trên tay một người
Em dù
Khát vọng khôn nguôi
Dẫu ta thôi cũng mây trôi tuyệt mù
Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu
Người phù du
Ta phù du
Với người...
Thu Ba
21-07-2005, 10:33 AM
Người đàn bà đi liêu xiêu bên sông
Trên vai đôi thùng nước nặng
1 thùng - quá khứ
1 thùng - tương lai
Qua chiếc đòn hiện tại
Sóng sánh theo bước em đi
Nước nhỏ xuống cát
Thành những bông hoa đen
Mọc lên những cây xương rồng
gai nhọn hoắt
Đâm vào chân em
Bỏng rát
Và em gọi đó là số phận...
Cái gì là số phận?
Nước càng lúc càng nặng
Cát càng lúc càng lún
Máu thì bớt đỏ hơn
Đôi vai mỏi mệt
Em gánh nước đổ vào cái hố
Ở trong đó - có em - trong đó
Cái gì là số phận?
Quỷ sứ đặt vào tay em đôi thùng
Và khoái trá nhìn em hành xác
Em sinh ra không cần phải làm người gánh nước
KHÔNG CẦN!!!
Bao nhiêu năm rồi
Sao ngốc thế em....
Vứt hết cả đi
Những u ám mê muội
Được đặt tên bằng những mỹ từ rỗng tuếch
Được tô vẽ bằng thi ca
Được gọi là cảm xúc
Vứt hết cả đi
Cái gì là " hoàng hôn" là " quá khứ"
Cái gì là " hoài niệm" là " thời thiếu nữ"
Onga Bécgôn có làm cho em hạnh phúc
Với những chiếc kim ngôn từ huỷ diệt
Đâm ngọt vào tim em
Nằm chờ thời cơ
Làm thành những cơn đau bùng phát
Mặc kệ bà ta
Để người chết lại cho người chết
Ma quỷ xô em vào vòng xoáy để cười vui
Đừng ngoan ngoãn tự biến mình thành đồ chơi cho số phận
Đừng tự dối mình thế mới là cuộc sống
Cuộc sống là dòng sông vẫn chảy bên em
Dòng sông trong mát
Mênh mang như trời
Dịu dàng như đất
" Đời gọi em biết bao lần"...
Đặt thùng xuống đi em
Chỉ cần thế thôi
Em sẽ là người tự do làm những gì em muốn
Đặt thùng xuống
Chỉ cần thế thôi
Và sống.
Yên Ba
23-07-2005, 03:41 AM
Ta lắng nghe lòng xô sóng vu vơ
Em xếp giấy ném tình thư vào gió
Cả hai ta - cánh cửa lòng buông ngỏ
Mà đắn đo ngại một câu chào
!`_
thongtindangky
25-07-2005, 06:16 PM
Hoa thiên lý
http://www.botanic.jp/plants-aa/ierais_2.jpg
dalatrose.com
Chân Trân
17-08-2005, 05:02 AM
TRÁI ĐẮNG TÌNH YÊU
Từ khi anh bỏ ra đi
Em về ôm mối sâu bi, giận hờn
Mây chiều lãng đãng hoàng hôn
Trăng khuya quạnh quẽ, tâm hồn đớn đau
Ai gây nên cảnh nhớ nhau?
Để em sầu khổ má đào tàn phai
Tình yêu không có tương lai
Như mùa thu chết nhạt phai lá vàng
Một mình lẻ bóng dở dang
Tình như trái đắng hai hàng lệ rơi
Giọt buồn nhỏ xuống tim côi
Yêu là đau khổ nhưng rồi vẫn yêu.
Thường thì con người ta phải nếm mùi đau khổ mới biết giá trị của hạnh phúc.
Khi có trong tay thì không thèm vun trồng, tưởng như hạnh phúc đó cứ ở mãi với mình suốt đời. Nhưng đến lúc mất rồi mới ân hận thì đã quá muộn.Tình yêu tự nó không mang lại đau khổ , mà chính do những thói hư tật xấu, sự tham lam của con người gây ra
Tình yêu muôn đời là tình yêu
Vẫn đẹp như hoa thật diễm kiều
Vẫn xinh như ngọc trong như gió
Và vẫn ngời ngời ánh nét kiêu
*****
Tình yêu là một thứ hoàng kim
Là muôn nhịp đập của con tim
Là nói với nhau bằng ánh mắt
Là đưa nhau đến tận non tiên.
http://www.autim.net/quynh/qxanh2.JPG (http://javascript<b></b>:self.close())
Trời cao xanh thẳm
Mây trắng nhởn nhơ
Uyên ương chắp cánh muốn cùng bay
Tiếc thay tình yêu sao quá đắng
Sông xuân nước biếc
Phòng không gối chiếc
Nỗi lòng em anh nào có hay....
Đúng là tình yêu là vậy đấy... đúng không chị Tịnh Ngọc...--cf--
Tịnh Ngọc
11-09-2005, 11:50 PM
Trời sầu trong tim
"Khi con tim buồn vì yêu , cả thế giới xụp đổ"
Kahlil Gibran
Trời buồn lặn ở hướng Tây,
Người buồn ta mãi buồn lây theo tình,
Ngồi đây ta có một mình,
Người yêu chẳng thấy bóng hình nơi đâu,
Người ơi có biết ta sầu?
Người sầu chẳng khác Trời sầu là bao?
Ngày mai Trời lại lên cao,
Không gian quang đãng nôn nao cõi lòng,
Sớm mai Trời mọc hướng Ðông,
Cho ta thức giấc mộng lòng thành đôi.
http://www.autim.net/quynh/qcam.JPG (http://javascript<b></b>:self.close())
Tịnh Ngọc
11-09-2005, 11:56 PM
Xa Cách Tình Ta
Tình mình cách nửa địa cầu,
Hơn mười ngàn dặm biển sâu tình dài,
Đêm buồn thấu lạnh hồn ai ?
Trăm thương ngàn nhớ bóng hoài tịch liêu,
Xua đi cơn lạnh cuối chiều,
Mặt trời lặn bóng trời nhiều mây bay,
Thương anh nỗi nhớ đong đầy,
Nhớ anh nỗi nhớ gom dầy thành thơ,
Thuyền xa văng vẳng tiếng hò,
Duyên ai e ấp thập thò vấn vương?
Chim trời chắp cánh uyên ương,
Cho ta chắp cánh tình vươn đôi bờ
http://www.autim.net/quynh/qthduoc.jpg (http://javascript<b></b>:self.close())
Tịnh Ngọc
14-09-2005, 09:49 PM
Buồn
Người ta ít nói với nhau về nỗi buồn sâu kín, đôi khi chỉ than thở, bởi buồn mong manh như sương như khói mùa thu - chạnh lòng giăng mây giữa bầu trời xanh biêng biếc, mây theo gió hóa giọt buồn rơi nhanh thành giọt nắng của một buổi sớm tinh mơ.
Buồn có khi nằm im lìm ẩn mình trong từng khe đá, cái phiến đá buồn và lạnh lẽo như tảng băng trôi, đêm trăng lạnh rọi vào phiến đá nghe tiếng thở dài của đêm ngủ muộn, thoang thoảng quanh quất hương hoa quỳnh rạo rực, quỳnh chỉ nở một đêm rồi sáng mai tàn lụi, nhưng buồn thì dai dẳng sẽ theo hồn người lay lắt khó nguôi
Buồn đôi khi chỉ là một tiếng hát bâng quơ, mang âm hưởng xa xôi vọng từ đáy tâm tư, nghe một câu hát mang tâm sự của nhân thế ai mà chẳng rung cảm. Buồn soi bóng núi hướng về bình nguyên rộng mở, chờ đợi một âm ba dìu dặt chợt nhớ chợt thương cơ hồ chìm trong cõi hư vô.
Buồn đôi lúc chỉ là một kỉ niệm đẹp, đau đáu trong tim giữ kín một bóng hình chưa thổ lộ cùng ai, có cái buồn sắt se truyền cảm, có cái buồn vô cảm đến lạ lùng, có cái buồn ào ào như biển và có cái buồn cuồn cuộn trôi đi như con sông mùa lũ.
Buồn như ngọn gió đi hoang thả những vần thơ, dòng nhạc vi vút khuấy động nhân gian, buồn len vào từng ngõ ngách, cay – thắm những nỗi niềm. Buồn đến và đi huyền hoặc, vẫn mong là cánh phù dung một lần nở rồi tàn, buồn ngàn đời sau dẫu sỏi đá cần có nhau hay chỉ lạo xạo dưới chân người trong một buổi mưa ghé ngang như một lữ khách chuẩn bị bước đăng trình.
Buồn như một ngày mưa về trên mái ngói, buồn vụt đến trong hư vô kéo tâm tư về một miền quá khứ nơi đó có những gì ta mơ ước, hay buồn chỉ là một cảm giác mong manh thoáng vụt qua đời, để lại một chút hồng phai như lời ca theo ai vào miền cô viễn. Thân viễn xứ nhặt những giọt buồn mắt ngóng về cố hương xa thẳm, như cánh chim tìm về đàn, bay về tổ. Buồn vương khói ru mờ mắt ai chiều sương lam?
Buồn là thế, đôi khi rất thật, đôi khi vu vơ, ru giấc trầm buồn của một chiều “..mây che trên đầu và nắng trên vai..”. Trăm năm buồn sâu ẩn trong lòng người, có mấy ai an nhiên hạnh ngộ giữa ngàn sau, xin một lần cảm nhận thật sâu nỗi buồn của nhân thế!
Tịnh Ngọc
22-10-2005, 10:55 PM
Hạnh phúc như..........cây cà rem
Thưởng thức một cây cà rem cũng giống cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào. Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan toả. Nếu bạn hơi vội vã, bạn sẽ thấm thía sự "tê tái" tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi nhưng cảm giác sẽ khác hẳn và mất đi sự tận hưởng trọn vẹn lẽ ra bạn nhận được.
Bạn không thể giữ mãi cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn một trong hai cách: hoặc tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc để nó tự nhiên tan biến đi. Lẽ dĩ nhiên, không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy?
Trẻ con thường thích ăn cà rem, vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn. Trẻ con không có khái niệm hạnh phúc một cách rõ ràng, và tự nhiên, chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn không thích ăn cà rem như trẻ con. Người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc - cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên. Và vì thế đôi khi vô tình đến cố tình, họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào.
Vậy thì hãy tận hưởng cây cà rem hạnh phúc của mỗi chúng ta, đừng nên vội vã, bạn nhé!
Tịnh Ngọc
02-11-2005, 11:01 PM
Không phải tất cả các chuyện tình đều may mắn kết thúc với một màu đỏ hay hồng như những tấm thiệp Valentine. Không phải tất cả các đôi tình nhân trên thế gian đều hạnh phúc được vị thần tình ái hạ cung tên khiến hai trái tim có thể ở lại với nhau trọn đời...
Bài thơ dưới đây được viết bằng cảm xúc có thật của một chuyện tình đẹp mà tác giả ngỡ rằng chỉ có trong những giấc mơ. Và rồi, ai đó vô tình đóng lại những trang sách cuối cùng, tác giả giật mình tỉnh dậy, xung quanh là thế giới loài người, có vui, có buồn….và có ai đó trong ngày Lễ Tình Yêu…một mình tự hỏi “Ta còn nhau không?”! (Nhà thơ Lê Minh Quốc)
Ta Còn Nhau Không?
Ngày mai kéo lê đời lạc nhịp
chân em nhỏ bước đi hoài chẳng kịp
cuối nẻo đường rồi !
Tuổi Xuân nào ơi
ai ngồi đếm tóc đôi co sợi bạc
sợi dài giăng ngang những ngày mây xám
ta còn nhau không?
Nhoài người ra trông
mắt chạm nhau giữa rừng trơ đá gỗ
nhoài người ra trông
mai còn kịp buổi hành trình về mộ
muộn màng chưa em ???!!!
Nụ cười lấm lem
khuyết vành môi nên hoàng hôn vẫn thức
đêm nợ ta màu mực
gác buồn mông mênh!
Bóng tàn ngã nghiêng
say trên mảnh đất đời toan tính
hạt thơ trồng ngông nghênh chưa tỉnh
chẳng lần nở hoa !
Cởi áo mình ra
để hơi ấm không nghẽn dòng máu chảy
để nhịp đập tưởng quên cũng bồi hồi trở dậy
về bên nhau !
Tịnh Ngọc
02-11-2005, 11:06 PM
Chuyện Tình Yêu
Ngay từ lúc đầu, gia đình nàng đã phản đối quyết liệt chuyện tình cảm giữa chàng và nàng, rằng do hai bên không môn đăng hộ đối và nàng sẽ phải đau khổ suốt đời nếu lấy chàng.
Dưới áp lực của gia đình, chàng và nàng rất thường hay gây gổ với nhau. Nàng yêu chàng say đắm và vẫn thường hỏi chàng rằng “anh có yêu em nhiều không?”
Vì chàng nói năng không được khéo léo nên cách trả lời của chàng thường làm nàng lo lắng. Điều đó cùng với áp lực từ phía cha mẹ nàng cũng làm nàng hay giận hờn vô cớ. Còn chàng chỉ biết chịu đựng trong thinh lặng.
Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước ngày đi, chàng đã nói với nàng rằng, “Anh biết mình ăn nói vụng về nhưng anh biết là anh thật sự rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt quăng đời còn lại. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục. Em lấy anh nhé?”
Nàng gật đầu. Trước quyết tâm của chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng chịu thua và chấp thuận cho chàng và nàng kết hôn. Họ đã làm lễ đính hôn trước khi chàng trai lên đường.
Nàng đi làm trong khi chàng tiếp tục việc học. Họ trao nhau những lời ngọt ngào qua email và điện thoại. Dẫu khó khăn nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ đầu hàng.
Một ngày nọ, trên đường đi làm, nàng đã bị một chiếc xe hơi đụng phải. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cha mẹ nàng đang ngồi gần bên. Nàng thấy mình bị thương rất nặng. Mẹ nàng khóc vùi và nàng muốn nói lời an ủi, nhưng giọng của nàng giờ chỉ là những tiếng gió thì thào...
Bác sĩ nói rằng những tổn thương não đã làm nàng bị câm và những lời khuyên nhủ của cha mẹ cũng không thể làm nguôi ngoai lòng nàng. Nàng rơi vào tuyệt vọng. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, nàng chỉ biết khóc thầm.
Và đến khi trở về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Duy chỉ tiếng điện thoại reng làm tim nàng tan nát. Vì không muốn chàng biết cũng như không muốn làm gánh nặng cho chàng, nàng đã viết một lá thư, nói rằng nàng không muốn phải đợi chờ thêm nữa.
Nàng gửi trả chiếc nhẫn đính hôn cho chàng. Chàng hồi âm bằng vô số lá thư và những vô số lần điện thoại... Nàng chỉ biết khóc...Cha mẹ nàng quyết định chuyển đi với hy vọng nàng có thể quên mọi thứ mà sống vui vẻ. Trong môi trường mới, nàng học cách diễn đạt bằng tay và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nàng tự nhủ với lòng mình phải quên chàng đi. Và một ngày, một người bạn của nàng cho nàng biết rằng chàng đã về nước. Nàng dặn bạn mình phải giấu không cho chàng biết chuyện gì đã xảy ra và từ đó nàng bặt tin chàng.
Một năm nữa lại trôi qua và người bạn cũ lại đến với tấm thiệp cưới của chàng. Nàng tan nát. Nhưng khi mở tấm thiệp hồng, nàng chỉ thấy mỗi tên chàng. Và lúc nàng vừa định hỏi bạn nàng tại sao thì nàng nhìn thấy chàng đang đứng trước nàng.
Chàng dùng tay để nói chuyện cùng nàng, “Anh đã mất một năm để học thứ ngôn ngữ này, để em biết rằng anh không quên lời hẹn ước. Hãy để anh là tiếng nói của em. Anh yêu em.” Chàng xỏ nhẫn vào tay nàng. Mắt nàng nhoè đi vì hạnh phúc..
Một câu chuyện tình thật cảm động ! Chính tình yêu thực sự của chàng dành cho nàng mà chàng trai đã bỏ qua mọi khó khăn để đến với nàng. Đó mới chính là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực không phải đến từ sự hào nhoáng hay từ những vấn đề vật chất tầm thường, mà nó được tạo ra từ sự rung động thực sự của con tim.
Chàng trai mặc dù rất vụng về trong lời nói, gia đình không môn đăng hộ đối nhưng chàng có một trái tim đầy tình người và nhất là một trái tim rung động thực sự trước người con gái đó.
Đây là một câu chuyện có thật và hiện nay chàng trai và cô gái đang hạnh phúc vì họ biết sống vì nhau, cho nhau.
Dưới đây tôi xin trích tiếp một câu chuyện mà tôi sýu tầm được trên Internet. Ở một hoàn cảnh khác và trong câu chuyện này người con trai đã không có được một trái tim yêu thương thực sự.
... Con đê uốn lượn rồi xa khuất cuối chân đồi, mưa lại rơi rả rích, chú ếch ộp nhảy lộp bộp trên con đường quê đang lầy lội vì những hạt mưa cuối mùa. Đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ hoài ngày hôm ấy khi giọt nước mắt em rơi rồi lạnh lùng tan vào hạt nước mưa mặn chát... trên tay, em lặng đứng nhìn về phía xa xa... bóng người mờ khuất sau triền đê mênh mông "... Chia tay...! Sao lại thế hả anh? Chia tay…! Là thế này sao anh? Em sẽ cố lau nước mắt, em sẽ không khóc đâu anh. Cuộc đời anh đã nợ em quá nhiều rồi, em không thể lại khóc vì anh, em không muốn anh sẽ nợ em thêm những giọt lệ !"... Mưa vẫn tuôn rơi...
Thế là 3 năm đã trôi qua... Hôm nay trở lại làng nhỏ ven đê này, tôi chỉ muốn thăm lại những kỉ niệm, tất cả đã cũ, bụi thời gian đã phủ bạc những ngày xýa. Dĩ vãng đang bồng bềnh trôi, đưa tôi như lạc vào miền kí ức, phút giây này, tôi bỗng nhớ em!
...."Anh tặng cho em, em hãy coi như đó là vật đính ước của hai ta! "… Chiếc vòng cỏ tôi đeo cho em, em nói nó còn đẹp hơn hàng ngàn hàng vạn thứ châu báu nào khác. Em trân trọng nó như bùa hộ mệnh đưa em vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Vạt nắng hè lung linh phủ kín đôi vai em, tiếng sáo diều hun hút thổi, một chú bê non lạc đàn đứng ngơ ngác giữa triền đê vắng lặng…
Tôi - một thằng đàn ông cũng như bao thằng đàn ông khác luôn kiêu ngạo và hiếu thắng. Tôi đã từng yêu em, và xung quanh tôi còn có bao nhiêu cám dỗ. Tôi đã chạy theo những cuộc chinh phục đầy kịch tính ấy, bỏ mặc em bơ vơ trong ngang trái và đớn đau. Chao ôi, trái tim tôi thật rộng lớn, tôi có thể dang rộng đôi tay để ôm tất cả, tôi phân phát tình yêu của bản thân mình đi khắp mọi nơi bằng những lời yêu thương đầy đam mê và giả dối để rồi vô tình tôi đánh mất em...! Xa em, tôi cảm nhận được sự cô đơn, cuộc đời như hẹp lại trên từng góc phố nhỏ, chẳng nơi nào còn sót lại tiếng cười của em. Tôi căm giận bản thân tôi đã nỡ lòng làm tan nát trái tim em! Tôi muốn tìm em, nhưng em đã đi xa tôi, xa khỏi nhưng lỗi lầm của tôi. Tôi muốn gặp em để được nói cùng em rằng: Tôi yêu em và mong em tha thứ. Tôi muốn nói hàng trăm hàng ngàn lời là... tôi muốn em quay về với tôi!
"Lâu quá rồi phải không anh?" Tôi giật mình, không tin vào mắt mình nữa, phải chăng ông trời đã nghe thấy tiếng con tim tôi xám hối, đã đưa em về nơi đây... Em đứng bên tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải trong giấc mơ, ảo tưởng. Em vẫn còn nhớ về tôi...! Tôi chạy tới ôm chặt lấy em mà cảm nhận được lòng em đang trào dâng sự dỗi hờn. Kỷ niệm và tình yêu trong tôi vụt cháy! Cơn gió mùa đông ào ạt chạy qua, tôi rùng mình nhưng trong hồn tràn đầy niềm vui và sự ấm áp lạ thường. Phải chăng tình yêu của em đang sưởi ấm cho tôi? Hai kẻ cố nhân cứ đứng giữa con đê, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi... Tôi lặng người, hình như... nước mắt em rơi! Em đẩy tôi ra và vùng bỏ chạy. Tôi hiểu, tâm hồn em đã chai lạnh bởi những dối gian mà tôi đã gây nên. Tôi không trách em mà trách chính bản thân mình đã phụ tình em trong một khoảng đời nông nổi...!
Em bỏ đi, còn lại mình tôi cô đơn đứng nơi đây, sao bỗng nghe lạnh lẽo trong tim. Năm xưa cũng tại chốn này, mưa rơi trong đôi mắt em, tôi đã phũ phàng quay bước, chỉ có gió và những hạt mưa lau sạch cho em nỗi đau thương. Ngày hôm nay, cũng những hạt mưa giá lạnh ấy lại tuôn rơi trong trái tim tôi... Tôi bắt gặp trong mắt em một cái nhìn nửa như oán hận, nửa phần thứ tha. Ánh mắt ấy đeo đẳng tôi, ám ảnh tôi, trách cứ tôi...! Bất giác tôi cảm thấy người đàn ông trong tôi bật khóc… Ừ, tôi sẽ không quên nơi đây, nó là một góc kỉ niệm ngọt ngào của tôi và em, và bởi tôi biết em cũng sẽ không bao giờ quên ở nơi này: một thời anh đã của riêng em...
Đọc xong hai câu chuyện trên các bạn có cảm nghĩ gì, các bạn rút ra được điều gì? Riêng tôi, tôi rút ra một điều rằng :
- Tình yêu là một điều vô cùng kỳ diệu mà tạo hóa đã tạo ra. Nó có thể tạo ra cho chúng ta một sức mạnh vô cùng lớn để vượt qua khó khăn mặc cho đó là khó khăn gì.
- Trong tình yêu luôn có sự cao thượng và cũng có sự ích kỷ.
- Chúng ta không nên yêu vì sự hào nhoáng hay vì vấn đề vật chất mà hãy yêu bằng chính trái tim của mình.
- ..................
(Còn những dấu chấm trên để các bạn điền tiếp vào đó ........ !!!!!!!!!)
Chân Trân
23-12-2005, 11:14 PM
Cảm xúc mùa Đông
Cái buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và rực rỡ của muôn vàn loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ...
Có khi tôi nghĩ rằng mùa đông thật giống với những nỗi buồn.
Cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông.
Có thể vì thế nên Thượng đế đã làm cho ngày thật ngắn còn đêm thì thật dài. Những đêm dài khó ngủ cho ta nhận biết rõ cái sâu, thẳm và sắc của màn đen đau đáu đến mức nào. Đêm đông... ta nghe tiếng ai than hoài nỗi nhớ. Đêm đông...
Mùa đông cho ta biết thật nhiều điều. Ta có thể hiểu được mũi kim của mẹ thức suốt đêm để đan áo rét dài, nặng biết bao nhiêu. Ta biết rõ vì sao câu ngạn ngữ “quạt nồng, ấp lạnh” lại gợi nhớ một tuổi ấu thơ ấm nồng và yêu thương nhiều đến thế.
Chỉ có với mùa đông, ta mới nghe được cái khô khốc nặng nề trong tiếng ho của cha và tiếng trở mình não nề khi thở dài của mẹ.
Đó cũng là mùa mà cây bàng, cây xoan vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá.
Trước khung cảnh ấy có thể đủ khả năng để hiểu, dù một lần thôi, giá trị của khát vọng? Nếu không có những nỗi đau thì ta chưa sống đủ một kiếp người. Mùa đông đoan chắc điều này.
Mọi cái mới mẻ, ngọt ngào chỉ có thể được sinh ra từ những nỗi đau.
Mùa đông được coi là mùa của lãng quên. Người ta quên tiếng sóng, quên luôn cả mặt trời, quên cái mịn màng và xót xa của cát; quên luôn cả vị hanh nồng của gió nồm, cái lồng lộn của những đợt gió Lào bỏng rát; quên cả tiếng ve nhức nhối, quên cả sắc đỏ của phượng hồng.
Thế nhưng mùa đông bắt ta phải nhớ rằng còn vẫn có thật nhiều điều không thể nào quên.
Hình như chỉ có thể hiểu được cái ấm nồng của màu mắt e thẹn và ngại ngùng của ai đó trong một ngày đông. Một ly rượu cay trong một chiều mưa lạnh cho ta hiểu rõ hơn thế nào là tình bằng hữu và tình đồng nghiệp.
Đợi ai đó trong một cơn mưa giá buốt chắc hẳn là đáng để nhớ hơn rất nhiều sự đợi chờ trong tiếng ve ngân.
Sau một cơn mưa bị lạnh ướt, được trở về với một mái nhà, được nhìn để thấy thế nào là một ánh mắt khát, mong, được sưởi ấm bằng sự tin cậy và thông cảm...
Tôi không thích mùa đông nhưng lại có thật một tình yêu mơ hồ với nó. Có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu và biết nhiều về cuộc đời hơn.
Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy, con người vẫn mỏi mong được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của sóng, cái mênh mông của màn đêm, cái khao khát của tiếng ve và cả tiếng lặng câm của Con dế vất cây vĩ cầm trên cỏ; úp mặt vào thương nhớ khóc đơn côi...
Mùa đông là mùa tương hợp với những mối tình muộn màng.
Mùa của những lỗi lầm và trăn trở. Mùa mà cây sim đứng nhọc nhằn trong mưa rét nhưng không thể nở hoa. Đó cũng là mùa ủ ấp những lộc chồi.
Mùa xuân bắt đầu bằng những cơn gió lạnh đến tái tê từ lúc cuối đông...
Tịnh Ngọc
25-12-2005, 12:32 AM
http://www.vuonghaida.com/VAN/ST/cuc3.JPG
Hoàng Hoa
Có phải em là nữ chúa Thu ?
Khai nhan lộng lẫy chốn sa mù
Muôn loài hoa khác tiêu điều dáng
Chỉ một mình em nét đặc thù
Ngạo nghễ dưới trời sương tuyết phủ
Kiêu sa trước cuộc sống phù du
Đào Tiềm một thuở tìm tri kỷ
Chỉ có hoàng hoa sánh trượng phu
Tịnh Ngọc
04-01-2006, 01:22 AM
Xa vắng
Xa vắng nhau rồi... môi biếng cười
Mắt buồn nhung nhớ cảnh chia phôi
Chong đèn, ghi lại bao hoài cảm …
Cuả phút giây đầu chẳng thể vơi
Xa vắng nhau rồi... ai nhớ không ?
Mây bay nhè nhẹ gió se lòng
Tơ tình người có chăng vương bận ?
Có xuyến xao hồn, có đợi mong ?
Xa vắng nhau rồi... ôi nhớ ghê!
Từng đêm trong giấc mộng say mê
Lời ai tình tự kề đôi má
Vui sướng ngập tràn, cười thỏa thuê
Thức tỉnh cho lòng bỗng tái tê
Mưa sương rơi nhẹ lúc đêm về
Mưa lòng rả rích câu thương nhớ
Mưa chớm vội hôn mái tóc thề
Mưa cho con phố: vắng, buồn tênh
Mưa tí tách rơi giọt ướt mềm
Mưa thấm vào hồn cho mộng tưởng…
Bên anh mơ ước lại mông mênh
Xa vắng đôi bờ cách biệt nhau
Lệ sầu theo khoé mắt lăn trào
Tình yêu lý giải ra sao nhỉ !?
Vương vấn để lòng mãi khổ đau !
banmai
25-01-2006, 02:46 PM
Ðám Cưới Anh
Ðám cưới anh em là người khách lạ
được anh mời đến dự lễ thành hôn
quà cưới cho anh là một mảnh tâm hồn
đã vỡ vụn theo từng tràng pháo nổ
xác pháo bay tơi bời trên mặt lộ
ly rượu nồng cay đắng em nâng lên
cầu chúc cho anh chị mộng thành tiên
và mãi mãi yêu nhau như ngày cưới
rượu mềm môi em nghe lòng tức tưởi
anh ân cần rót lại cảm ơn em
anh ước rằng ngày giá lạnh sang năm
em gái sẽ báo tin ngày xuất giá
em bâng khuâng nhìn người con gái lạ
đang tươi cười đứng cạnh người em yêu
người giàu sang trông duyên dáng mỹ miều
em bé nhỏ nên duyên tình cũng thế
môi em cười nhưng lòng em nhỏ lệ
tiếng ly tan báo hiệu cuộc ly tàn.
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.