Caytre
24-10-2004, 06:29 AM
Bài này của một người bạn cùng thời sinh viên viết tặng CT lâu lắm rồi, bữa nay ngồi nhớ lại một thời "choai choai láo táu" đã qua nên đăng lên tặng các bạn trẻ trong diễn đàn đọc chơi, tặng riêng các bạn Chính Ấn, Phi Tử, Trúc Nhi, Nguyên Trí, Khúc Thanh Giang, Cây Dừa, DungKQ, Tịnh Ngọc và Thỏ Ngọc. Riêng bạn già thì tặng riêng anh Nguyên Phá Quân hihihi. Và kính tặng một người đàn anh "đã già" nhưng không bao giờ lão là Bát Ca Địa Kỳ Tài hihihi
[align=justify:c9434aca60]
MỘT THỜI TUỔI TRẺ
Mỗi người, ai cũng trải qua một thời tuổi trẻ, một thời hăng say tràn đầy nhiệt huyết với những tư tưởng sống cao đẹp có pha lẫn đôi chút bồng bột, nhưng dẫu sao đó cũng là thời kỳ đẹp nhất của con người. Chúng ta hãy sống cho thật trọn vẹn, thật ý nghĩa khoảng đời ngắn ngủi này để mai kia, ngoảnh đầu nhìn lại, ta không phải ân hận điều gì hay nuối tiếc rằng ta đã sống hoài sống phí.
Sống Có Mục Tiêu
Tuổi trẻ chúng ta, ai cũng đều trăn trở về tương lai của mình. Bên cạnh nỗi nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, tin chắc rằng chúng ta ai cũng muốn tìm, muốn chọn cho mình một mục tiêu cao đẹp để sống, để tôn thờ và để đeo đuổi. Có điều do tính dễ tin tưởng mà cũng dễ hoài nghi, mạnh mẽ mà cũng dễ dàng yếu đuối nên đôi lúc chúng ta băn khoăn và né tránh lựa chọn cho mình một mục tiêu. Nhưng bạn ơi! chúng ta đã đi hết một phần ba chặng đường đời rồi, nếu không chuẩn bị cho mình một đích đến, không chuẩn bị cho mình một lộ trình thì ta sẽ phải nhọc nhằn, loay hoay trong những quãng đời còn lại.
Vả chăng, người không có mục tiêu sống, không khác gì không có cuộc sống, vì cuộc sống của anh ta chỉ đơn giản là những phản xạ máy móc đối với môi trường sống, dựa trên thói quen, bản năng và dư luận. Mục tiêu sống hình thành cho ta tính cách, lập trường, ý thức về vai trò của mình. Ở cấp độ thấp, ta là người có cá tính, ở cấp độ cao, ta trở nên kiêu hãnh hơn khi đối diện với chính mình, đối diện với dĩ vãng đời ta. Nhưng đâu phải dễ dàng lựa chọn được cho mình một mục tiêu mà sau này mình không phải ân hận! Vì khi lựa chọn mục tiêu sống, ta có thể sa vào những ảo tưởng ngông cuồng, để rồi phải trả giá đắt hoặc giả đeo đuổi quá nhiều mục tiêu, "Đứng núi này, trông núi nọ" để rồi phải ngậm ngùi nuối tiếc khi đang ở lưng chừng núi mà bóng đã ngã chiều. Bạn ơi! Sao bạn không chinh phục đỉnh núi mà bạn đã chọn đi. Với sức trẻ, kinh nghiệm tích lũy, lòng kiên trì, hăng say bạn lo gì không chinh phục được những đỉnh cao khác, cho dù đó là đỉnh cao của trí tuệ.
Sống Đẹp
Tuổi trẻ sống mà không trân trọng cái đẹp, sống mà không thành thật, sống mà không yêu chuộng lẻ phải, không vị tha thì thật là đáng tiếc và đáng trách. Lòng ngưỡng mộ cái đẹp nuôi dưỡng cho ta một luơng tri hành động, tạo cho ta một tâm hồn rung cảm hài hòa với cuộc sống, giáo dục cho ta thái độ phê phán cái xấu, cái ác, cái bất công. Nhân cách nẩy mầm từ cái đẹp. Tuổi trẻ mà thờ ơ với cái đẹp thì tuổi già sẽ đau đớn với mặc cảm tội lỗi.
Thời tuổi trẻ, ai mà không sống thành thật? Ai mà không yêu chuộng lẻ phải? Chỉ sau những gió bụi của cuộc đời, chỉ sau những quy luật đào thải của xã hội, người ta mới biết đến cái gọi là gian trá, biết đến cái gọi là thủ đoạn. Các bạn ơi! Dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vào đời, ta hãy sống và tâm niệm với sự thật, với lẻ phải để mai sau những sóng gió của cuộc đời không biến đổi được lương tâm ta, để ta vẫn còn những người bạn, vẫn còn những người thân, vẫn còn những tấm chân tình sau những năm tháng nhọc nhằn với hai chữ "thành công"
Với tuổi trẻ, còn gì tẻ nhạt hơn khi sống ích kỷ, sống chỉ cho riêng mình! Có phải chăng khi trong cuộc sống của mình có một ai đó thì mình cảm thấy hạnh phúc? Có phải chăng ta có một nhu cầu được quan tâm người khác và cần được người khác quan tâm? Đó là tình cảm sống vị tha .Hạnh phúc của tình yêu cũng là một thứ hạnh phúc của vị tha. Hạnh phúc của tuổi trẻ nhiều khi rất đơn giản, được yêu một người, được bạn bè chia sẽ tâm sự, được lo lắng cho người khác, được làm một công việc có ý nghĩa...Chỉ để tìm một niềm vui, chỉ để có một kỷ niệm. Đáng yêu lắm, dễ thương lắm phải không các bạn? Thứ tình cảm đó sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Nhất là từ khi lập gia đình, ta sẽ có những mối quan tâm, những lo âu thực tế hơn. Đó cũng không phải là điều đáng trách, quy luật của cuộc sống mà! Nhưng trước khi chịu chi phối bởi quy luật đó, ta hãy mở rộng lòng, sống cho tất cả dù chỉ là trong suy nghĩ để mai sau không phải băn khoăn về những ký ức nhạt nhẽo của mình.
Sống Bản Lĩnh
Bản lĩnh là một bản sắc của tuổi trẻ bắt buộc thanh niên nào cũng cần phải có, bản lĩnh là nền tảng để tài năng được thể hiện, người có tài mà thiếu bản lĩnh cũng trở thành kém cỏi. Tuổi trẻ mà sống bạc nhược, sống quỵ lụy, sống vô trách nhiệm và sống bằng...đầu gối thì không thể gọi là tuổi trẻ được, vì không có bản lĩnh. Bản lĩnh của tuổi trẻ thể hiện trước tiên ở lòng tự trọng. Tuổi trẻ phải biết tôn trọng những phẩm giá và danh dự của chính mình, không được sống đớn hèn, luồn cúi, im lặng trước cái bất công, đồng lõa với cái tiêu cực. Với hai bàn tay, một trái tim và khối óc của người trí thức không thể khiến ta đến nổi phải chết đói, chết rét dù lâm vào bất kỳ hoàn cảnh nào mà ta phải bán tư cách của mình một cách rẻ rúng để cầu hai bữa cơm hay tìm một nơi trú ẩn.
Người thanh niên có bản lĩnh là dám đối mặt với khó khăn, thách thức, chấp nhận chúng và tìm mọi cách vượt qua, xem gian nan là trường rèn luyện, lấy thất bại làm bài học. Ngại gì mà sợ thất bại? Ngại gì mà né tránh khó khăn? Đời còn dài mà! Mỗi một lần vượt qua thử thách là thêm một lần chứng minh được sức tồn tại của mình trước cuộc đời, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, củng cố thêm niềm tin quyết thắng ngày mai.
Người thanh niên có bản lĩnh còn là người có lập trường, dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm. Bản lĩnh thanh niên suy cho cùng là nằm trong từ "dám", có thể hơi mạo hiểm, táo bạo nhưng không phải là "liều lĩnh". Có bao giờ ta thử nhẩm lại rằng ta đã đánh mất bao nhiêu cơ hội, bỏ phí bao cố gắng dở dang chỉ vì ta "không dám". Tuổi trẻ thì ai không muốn thành công, mà có thành công nào là không có cái giá của nó, thành công càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt. Muốn nghĩ đến thành công, trước hết ta cần phải "dám" nghĩ đến cái giá của nó, để đời người không phải viết hai từ "ân hận".
Dám nghĩ: Chứng minh ta không phải là nô lệ; dám làm: Khẳng định sự hiện hữu của ta với tư cách một chủ thể của môi trường; dám đương đầu với trách nhiệm: Tấm huy chương về phẩm giá và danh dự của người thanh niên. Từ đây, ta có quyền sống ngẩng cao đầu, có quyền kiêu hãnh về những giá trị cao đẹp của một thời tuổi trẻ.
**************T.P**************[/align:c9434aca60]
[align=justify:c9434aca60]
MỘT THỜI TUỔI TRẺ
Mỗi người, ai cũng trải qua một thời tuổi trẻ, một thời hăng say tràn đầy nhiệt huyết với những tư tưởng sống cao đẹp có pha lẫn đôi chút bồng bột, nhưng dẫu sao đó cũng là thời kỳ đẹp nhất của con người. Chúng ta hãy sống cho thật trọn vẹn, thật ý nghĩa khoảng đời ngắn ngủi này để mai kia, ngoảnh đầu nhìn lại, ta không phải ân hận điều gì hay nuối tiếc rằng ta đã sống hoài sống phí.
Sống Có Mục Tiêu
Tuổi trẻ chúng ta, ai cũng đều trăn trở về tương lai của mình. Bên cạnh nỗi nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, tin chắc rằng chúng ta ai cũng muốn tìm, muốn chọn cho mình một mục tiêu cao đẹp để sống, để tôn thờ và để đeo đuổi. Có điều do tính dễ tin tưởng mà cũng dễ hoài nghi, mạnh mẽ mà cũng dễ dàng yếu đuối nên đôi lúc chúng ta băn khoăn và né tránh lựa chọn cho mình một mục tiêu. Nhưng bạn ơi! chúng ta đã đi hết một phần ba chặng đường đời rồi, nếu không chuẩn bị cho mình một đích đến, không chuẩn bị cho mình một lộ trình thì ta sẽ phải nhọc nhằn, loay hoay trong những quãng đời còn lại.
Vả chăng, người không có mục tiêu sống, không khác gì không có cuộc sống, vì cuộc sống của anh ta chỉ đơn giản là những phản xạ máy móc đối với môi trường sống, dựa trên thói quen, bản năng và dư luận. Mục tiêu sống hình thành cho ta tính cách, lập trường, ý thức về vai trò của mình. Ở cấp độ thấp, ta là người có cá tính, ở cấp độ cao, ta trở nên kiêu hãnh hơn khi đối diện với chính mình, đối diện với dĩ vãng đời ta. Nhưng đâu phải dễ dàng lựa chọn được cho mình một mục tiêu mà sau này mình không phải ân hận! Vì khi lựa chọn mục tiêu sống, ta có thể sa vào những ảo tưởng ngông cuồng, để rồi phải trả giá đắt hoặc giả đeo đuổi quá nhiều mục tiêu, "Đứng núi này, trông núi nọ" để rồi phải ngậm ngùi nuối tiếc khi đang ở lưng chừng núi mà bóng đã ngã chiều. Bạn ơi! Sao bạn không chinh phục đỉnh núi mà bạn đã chọn đi. Với sức trẻ, kinh nghiệm tích lũy, lòng kiên trì, hăng say bạn lo gì không chinh phục được những đỉnh cao khác, cho dù đó là đỉnh cao của trí tuệ.
Sống Đẹp
Tuổi trẻ sống mà không trân trọng cái đẹp, sống mà không thành thật, sống mà không yêu chuộng lẻ phải, không vị tha thì thật là đáng tiếc và đáng trách. Lòng ngưỡng mộ cái đẹp nuôi dưỡng cho ta một luơng tri hành động, tạo cho ta một tâm hồn rung cảm hài hòa với cuộc sống, giáo dục cho ta thái độ phê phán cái xấu, cái ác, cái bất công. Nhân cách nẩy mầm từ cái đẹp. Tuổi trẻ mà thờ ơ với cái đẹp thì tuổi già sẽ đau đớn với mặc cảm tội lỗi.
Thời tuổi trẻ, ai mà không sống thành thật? Ai mà không yêu chuộng lẻ phải? Chỉ sau những gió bụi của cuộc đời, chỉ sau những quy luật đào thải của xã hội, người ta mới biết đến cái gọi là gian trá, biết đến cái gọi là thủ đoạn. Các bạn ơi! Dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vào đời, ta hãy sống và tâm niệm với sự thật, với lẻ phải để mai sau những sóng gió của cuộc đời không biến đổi được lương tâm ta, để ta vẫn còn những người bạn, vẫn còn những người thân, vẫn còn những tấm chân tình sau những năm tháng nhọc nhằn với hai chữ "thành công"
Với tuổi trẻ, còn gì tẻ nhạt hơn khi sống ích kỷ, sống chỉ cho riêng mình! Có phải chăng khi trong cuộc sống của mình có một ai đó thì mình cảm thấy hạnh phúc? Có phải chăng ta có một nhu cầu được quan tâm người khác và cần được người khác quan tâm? Đó là tình cảm sống vị tha .Hạnh phúc của tình yêu cũng là một thứ hạnh phúc của vị tha. Hạnh phúc của tuổi trẻ nhiều khi rất đơn giản, được yêu một người, được bạn bè chia sẽ tâm sự, được lo lắng cho người khác, được làm một công việc có ý nghĩa...Chỉ để tìm một niềm vui, chỉ để có một kỷ niệm. Đáng yêu lắm, dễ thương lắm phải không các bạn? Thứ tình cảm đó sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Nhất là từ khi lập gia đình, ta sẽ có những mối quan tâm, những lo âu thực tế hơn. Đó cũng không phải là điều đáng trách, quy luật của cuộc sống mà! Nhưng trước khi chịu chi phối bởi quy luật đó, ta hãy mở rộng lòng, sống cho tất cả dù chỉ là trong suy nghĩ để mai sau không phải băn khoăn về những ký ức nhạt nhẽo của mình.
Sống Bản Lĩnh
Bản lĩnh là một bản sắc của tuổi trẻ bắt buộc thanh niên nào cũng cần phải có, bản lĩnh là nền tảng để tài năng được thể hiện, người có tài mà thiếu bản lĩnh cũng trở thành kém cỏi. Tuổi trẻ mà sống bạc nhược, sống quỵ lụy, sống vô trách nhiệm và sống bằng...đầu gối thì không thể gọi là tuổi trẻ được, vì không có bản lĩnh. Bản lĩnh của tuổi trẻ thể hiện trước tiên ở lòng tự trọng. Tuổi trẻ phải biết tôn trọng những phẩm giá và danh dự của chính mình, không được sống đớn hèn, luồn cúi, im lặng trước cái bất công, đồng lõa với cái tiêu cực. Với hai bàn tay, một trái tim và khối óc của người trí thức không thể khiến ta đến nổi phải chết đói, chết rét dù lâm vào bất kỳ hoàn cảnh nào mà ta phải bán tư cách của mình một cách rẻ rúng để cầu hai bữa cơm hay tìm một nơi trú ẩn.
Người thanh niên có bản lĩnh là dám đối mặt với khó khăn, thách thức, chấp nhận chúng và tìm mọi cách vượt qua, xem gian nan là trường rèn luyện, lấy thất bại làm bài học. Ngại gì mà sợ thất bại? Ngại gì mà né tránh khó khăn? Đời còn dài mà! Mỗi một lần vượt qua thử thách là thêm một lần chứng minh được sức tồn tại của mình trước cuộc đời, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, củng cố thêm niềm tin quyết thắng ngày mai.
Người thanh niên có bản lĩnh còn là người có lập trường, dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm. Bản lĩnh thanh niên suy cho cùng là nằm trong từ "dám", có thể hơi mạo hiểm, táo bạo nhưng không phải là "liều lĩnh". Có bao giờ ta thử nhẩm lại rằng ta đã đánh mất bao nhiêu cơ hội, bỏ phí bao cố gắng dở dang chỉ vì ta "không dám". Tuổi trẻ thì ai không muốn thành công, mà có thành công nào là không có cái giá của nó, thành công càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt. Muốn nghĩ đến thành công, trước hết ta cần phải "dám" nghĩ đến cái giá của nó, để đời người không phải viết hai từ "ân hận".
Dám nghĩ: Chứng minh ta không phải là nô lệ; dám làm: Khẳng định sự hiện hữu của ta với tư cách một chủ thể của môi trường; dám đương đầu với trách nhiệm: Tấm huy chương về phẩm giá và danh dự của người thanh niên. Từ đây, ta có quyền sống ngẩng cao đầu, có quyền kiêu hãnh về những giá trị cao đẹp của một thời tuổi trẻ.
**************T.P**************[/align:c9434aca60]