PDA

View Full Version : Tiễn biệt!!!


sinhvienquytoc
11-07-2006, 04:01 AM
<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">Tiễn Biệt

Người về đêm nay hay đêm mai
Người sắp đi chưa hay đi rồi
Muôn vị hành tinh rung nhè nhẹ
Hay ly rượu tàn run trên môi.

Người về trên một dòng sông xanh
Trên một con tàu hay một ga mông mênh
Sao người không chọn sông vắng nước
Hay nước không nguồn cho sông đi quanh?
Sao người đi sâu vào không gian trong
(Bức tường vô hình nên bức tường dày mênh mông)
Và sao lòng tôi không là vô tận
Cho gặp gỡ những đường tàu đi song song...

Người về chiều nắng hay đêm sương
Người về đò dọc hay đò ngang
Câu thơ sẽ là lời hò hẹn
Nhưng nói làm gì tôi xin khoan!
Nhưng người về đâu, người về đâu
Để nước sông Seine bỡ ngỡ chảy qua cầu
Sao người không là vì sao nhỏ
Để cho tôi nhìn trong đêm thâu?
Sao người không là một cung đàn
Cho lòng tôi mềm trong tiếng than
Khi trăng chảy lạnh từng chân tóc
Khi gió se trùng muôn không gian
Sao người không là một con đường
Sao tôi không là một ga nhỏ
Mà cũng có những giờ gặp gỡ
Cũng có những giờ chia tan?
Người về lòng tôi buồn hay lòng tôi vui?
Áo không có màu nên áo cũng chưa phai
Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ
Tôi đưa người hay tôi đưa tôi?
</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Nguyên Sa

sinhvienquytoc
11-07-2006, 02:03 PM
Paris
Nguyên Sa

Mai tôi ra đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào cũng phải xa nhau ...

Mai tôi đi chắc Paris sẽ buồn
Paris sẽ nhìn theo
Nhưng nhìn thì nhìn đời trăm nghìn góc phố
Con đường dài thẳng mãi có bao nhiêu

Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Giòng sông Seine đang mặc áo sương mù
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa

Dù hôm nay giữa một ngày tháng bảy
Chiếc tháp ngà đang ướt rũ mưa ngâu
Sông Seine về chân đang bước xô nhau
Sẽ vịn ai cho đều giòng nước chảy

Dù mai kia
trong đêm quá khuya hay một ngày sớm dậy
trên một con đò , bên một góc phố ,
dưới một luỹ tre
tôi sẽ ngồi kể chuyện nắng chuyện mưa
và có lẽ tôi sẽ kể chuyện Paris
để khói thuốc xám trên môi dăm người bạn
và trên môi tôi
điếu thuốc sẽ run trên những đường cong lận đận
điếu thuốc sẽ run như chân người vũ nữ vừa quen
đôi chân người mà tôi không dám nhớ cũng không dám quên
còn quay đảo giữa điệu nhạc mềm như khói thuốc ...
tôi sẽ hỏi trong những chiều giá buốt
những chiều mưa mây xám nặng trên vai
người con gái mắt xanh màu da trời
trên áng mi dài có quanh co tuyết phủ

Rồi cả người
cả Paris nhìn tôi qua một nụ cười nhắn nhủ
nụ cười mềm như nắng của cuộc chia ly
của một buổi sáng mai khi những người phu đổ rác bắt đầu đi
những thùng rác bắt đầu cọ vào nhau
với những tiếng kêu của một loài sắt lạnh
như những tiếng kêu của những chiếc đinh khô , những mình búa rắn
của những đôi mắt nhìn theo
và tôi cũng nhìn theo
không biết người ta vừa khâm liêm mình hay khâm liệm một người yêu
Dù người yêu không phải là người con gái có mớ tóc vàng
Nhưng cũng sợ phải viết những lá thư xanh về xứ Đũa son
Nên tôi không dám hỏi :
tại sao mắt em buồn
tại sao má em đỏ
tại sao môi em ngoan
vì những ngón tay tô đỏ màu đũa son
đang muốn gắp cả đời người hạnh phúc
Và cả tôi cũng vẫn nghẹn ngào trong mỗi lần nói thật
mỗi lần nghe Paris hỏi tôi :
tại sao anh về
tại sao anh không ở ...

Nhưng dòng máu không thể chảy ngoài huyết quản
dù tôi yêu Paris hơn một người bạn yêu một người bạn
hơn một người yêu yêu một người yêu

Dù đêm nay tôi vẫn làm thơ
dặn những người con gái nhỏ đi về
trên hè phố Saint Michel
gò má đỏ phồng bánh graffen
để những hạt đường rơi trên má
lau vội làm gì cho có duyên

Dù đêm nay những người yêu nhỏ vẫn đi về
vẫn đôi mắt nhìn lơi lả hở khuy
cặp môi nghiêng trong một cánh tay ghì
mỗi chuyến me'tro qua vồi vội
giòng Seine cười ngoảnh mặt quay đi

Dù đêm nay tháp Eiffel
Vẫn kiễng mình trong sương khuya
nhìn bốn phía chân trời

Và đôi mắt tôi
Vẫn tìm đến trong một giờ hò hẹn

Và từ mai trên những lá thư xanh
tôi không được bắt dầu
bằng một chữ P hoa
như tên một người con gái ...

sinhvienquytoc
11-07-2006, 10:59 PM
Ta về
Tô Thùy Yên

Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ
Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay.

Vĩnh biệt ta mười năm chết dấp
Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu
Mười năm mặt sạm soi khe nước
Ta hoá thân thành vượn cổ sơ.

Ta về qua những truông cùng phá
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay.

Chỉ có thế. Trời câm đất nín
Đời im lìm đóng ván xanh xao
Mười năm đã già đi trông thấy
Đất bạc màu đi đất bạc màu.

Ta về như bóng chim qua trễ
Cho vội vàng thêm gió cuối mùa
Ai đứng đó trông vời mây nước đó
Ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ.

Một đời được mấy điều mong ước
Núi lở sông bồi đã mấy khi
Lịch sử ngơi đi nhiều tiếng động
Mười năm cổ lục đã ai ghi?

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm tự đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi.

Tưởng tượng nhà nhà đang mở cửa
Làng ta ngựa đá đã qua sông
Người đi như cá theo con nước
Trống ngũ liên nôn nả gióng mừng.
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây xin rưới uống
Giải oan cho cuộc biển dâu này.

Ta khóc trả ơn đời máu chảy
Ruột mềm như đá dưới chân ta
Mười năm chớp bể mưa nguồn đó
Người thức mong buồn tận cõi xa.
<o:p></o:p>
Ta về như hạt sương trên cỏ
Kết tụ sầu nhân thế chuyển đời
Bé bỏng thì cũng sinh, dị, diệt
Tội tình chi lắm nữa người ơi.

Quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ
Mười năm người tỏ mặt nhau đây
Nước non ngàn dặm bèo mây hỡi
Ðành uống lưng thôi bát nước mời.

Ta về như sợi tơ trời trắng
Chấp chới trôi buồn với nắng hanh
Ai gọi ai đi ngoài cõi vắng
Dừng chân nghe quặn thắt tâm can.

Lời thề buổi ấy còn mang nặng
Nên mắc tình đời cởi chẳng ra
Ta nhớ người xa ngoài cõi nhớ
Mười năm ta vẫn cứ là ta.
<o:p></o:p>
Ta về như tứ thơ xiêu tán
Trong cõi hoang đường trắng lãng quên
Nhà cũ mừng còn nguyên mái, vách
Nhện giăng, khói ám, mối xông nền.

Mọi thứ không còn ngăn nắp cũ
Nhà thương-khó quá sống thờ ơ
Giậu nghiêng, cổng đổ, thềm um cỏ
Khách cũ không còn khách mới thưa.

Ta về khai giải bùa thiêng yểm
Thức dậy đi nào gỗ đá ơi
Hãy kể lại mười năm chuyện cũ
Một lần kể lại để rồi thôi.

Chiều nay ta sẽ đi thơ thẩn
Thăm hỏi từng cây những nỗi nhà
Hoa bưởi, hoa tầm xuân có nở?
Mười năm, cây có nhớ người xa?

Ta về như đứa con phung phá
Khánh kiệt đời trong cuôc bể dâu
Mười năm, con đã già trông thấy
Huống mẹ cha đèn sắp cạn dầu.

Con gẫm lại đời con thất bát
Hứa trăm điều một chẳng làm nên
Ðời qua lớp lớp tàn hư huyễn
Giọt lệ sương thầm khóc biến thiên.

Ta về như tiếng kêu đồng vọng
Rau mác lên bờ đã trổ bông
Cho dẫu ngàn năm em vẫn đứng
Chờ anh như biển đã chờ sông.

Ta gọi thời gian sau cánh cửa
Nỗi mừng giàn giụa mắt ai sâu
Ta về như máu ân tình chảy
Tự kiếp xưa nào tưởng lạc nhau.

Ta về dẫu phải đi chân đất
Khắp thế gian này để gặp em
Ðau khổ riêng gì nơi gió cát
Thềm nhà bụi chuối khóc thâu đêm.

Cây bưởi xưa còn nhớ trắng hoa
Ðêm chưa khuya quá hỡi trăng tà
Tình xưa như tuổi già không ngủ
Thức trọn, khuya từng nỗi xót xa.

Ta về như giấc mơ thần bí
Tuổi nhỏ đi tìm một tối vui
Trăng sáng soi hồn ta vết phỏng
Trọn đời nỗi nhớ sáng khôn nguôi.

Bé ơi, này những vui buồn cũ
Hãy sống đương đầu với lãng quên
Con dế vẫn là con dế ấy
Hát rong bờ cỏ giọng thân quen.

Ta về như nước Tào khê chảy
Tinh đẩu mười năm luống nhạt mờ
Thân thích những ai giờ đã khuất
Cõi đời nghe trống trải hơn xưa.

Người chết đưa ta cùng xuống mộ
Ðâu còn ai nữa đứng bờ ao
Khóc người, ta khóc ta rơi rụng
Tuổi hạc ôi ngày một một hao.

Ta về như bóng ma hờn tủi<o:p></o:p>
Lục lại thời gian kiếm chính mình
Ta nhặt mà thương từng phế liệu
Như từng hài cốt sắp vô danh.

Ngồi đây nền cũ nhà hương hỏa
Ðọc lại bài thơ thuở thiếu thời
Ai đó trong hồn ta thổn thức
Vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi.

Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Ðành không trải hết được lòng ta.
<o:p></o:p>

ngoc_thanh
12-07-2006, 05:45 PM
NƯỚC MẮT

Anh có những dòng nước mắt
Không chảy ra ngoài bao giờ
Âm thầm lặng trong chua sót
Như trời muốn mưa không mưa

Đừng buồn về anh em nhé
Bao ngày tháng đẹp đi qua
Giọt mưa ru em thuở bé
Nhuộm đầu em bạc đến già

Chẳng muốn gặp em lần nữa
Để khỏi hai lần xót xa

NGUYỄN CHƯƠNG

dungkq
12-07-2006, 06:19 PM
Tống Biệt Hành
Ðưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Ðưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng.
Ly khách ! Ly khách ! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ, sen nở nốt
Một chị, hai chị đều như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa là thu tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay ...

Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thật
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay.


Ngày còn học phổ thông khi được học bài thơ này của Thâm Tâm tôi rất ấn tượng và nhớ mãi, bài thơ chẳng nói rõ là người ra đi chiến đấu hay chỉ đơn giản là đi làm ăn nhưng sự tiễn biệt tuy đơn giản mà vẫn toát lên được vẻ hùng tâm tráng trí, đầy sâu lắng của người ra đi và sự lưu luyến khôn nguôi của người ở lại. Một bài thơ hay !

sinhvienquytoc
19-07-2006, 09:35 PM
Paris có gì lạ không em
Nguyên Sa

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim.

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?

Em có đứng ở bên bờ sông?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng.

Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút sương sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa ...

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay.

Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em?

Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung.

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?...

codaihoangvu
20-07-2006, 02:52 PM
<TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=18><TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" cellSpacing=0 cellPadding=2 width="80%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #6600ff; FONT-FAMILY: Verdana">Bóng người trên sân ga


</TD><TD style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" width=175>Nguyễn Bính


</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD height=1>http://www.mvatoi.com/tho/vline.jpg (http://www.mvatoi.com/tho/vline.jpg)


</TD></TR><TR><TD><TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" cellSpacing=0 cellPadding=2 width="80%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Verdana" background=tre.jpg colSpan=2>những cuộc chia lìa khởi từ đây
cây đàn sum họp đứt tuôn dây
những lời bèo bọt, thân đơn chiếc
lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

có lần tôi thấy hai cô bé
sát má vào nhau khóc sụt sùi
hai bóng chung lưng thành một bóng
đường về nhà chị chắc xa xôi

có lần tôi thấy một người yêu
tiễn một người yêu một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau
kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu
họ giục nhau về ba bốn bận
bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

có lần tôi thấy vợ chồng ai
thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
chị mở khăn trầu anh thắt lại
mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

có lần tôi thấy một bà già
đưa tiễn con đi một chốn xa
tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
lưng còng đổ bóng xuống sân ga

có lần tôi thấy một người đi
chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
chân bước hững hờ theo bóng lẻ
một mình làm cả cuộc phân ly

những chiếc khăn màu thổn thức bay
những bàn tay vẫy những bàn tay
những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
buồn ở đâu hơn ở chốn này

tôi đã từng chờ những chuyến xe
đã từng đưa đón kẻ đi về
sao nhà ga ấy sân ga ấy
chỉ để cho lòng dấu biệt ly
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>