View Full Version : Những vần thơ tôi yêu
codaihoangvu
06-07-2006, 04:08 PM
Giữa hai chiều quên nhớ
Bùi Sim Sim
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên mà thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá đỗi lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!
codaihoangvu
06-07-2006, 04:11 PM
Em sẽ đến ...
Lam Điền
Em không đến bên anh lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn
Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Lỡ đâu phố có thêm người
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh
ngoc_thanh
12-07-2006, 05:35 PM
Tựu Trường
Nguyễn Bính
Những nàng thiếu nữ Sông Hương
Da thơm là phấn, môi thường là son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường
ngoc_thanh
12-07-2006, 05:38 PM
LỤC BÁT QUÊ HƯƠNG
Câu thơ lục bát quê hương
Nhớ giòng An Cựu , mơ đường Phượng bay
Huế xưa , Huế đẹp ngất ngây...
Rợp trời trắng toả , áo mây qua cầu
Ngự Bình ai có chờ nhau
Về thăm Thiên Mụ , quên sầu ly hương
Hỏi lòng ai có vấn vương ?
Câu hò trên sóng , sông Hương thanh bình
Nụ cười sau nón hữu tình
Trúc che ngang mặt , tươi xinh chử điền
Mười hai nhịp , cầu Trường Tiền
Đưa người Thôn Vỹ qua miền Kim Long
Đồng Khánh xưa - Hai Bà Trưng...
Đợi người Quốc Học ngập ngừng...làm quen !
Tịnh Tâm xanh ngát màu sen
Hoa xưa còn đợi hương đêm ngọt ngào
Huế ơi ...đẹp đến ngàn sau...
Giòng Hương in bóng , trên cầu áo bay...
Hẹn về thăm Huế...ngày mai
Giửa mùa Phượng đỏ rợp trời...Huế yêu... <!--IBF.ATTACHMENT_34596-->
<!-- THE POST -->
codaihoangvu
20-07-2006, 03:25 PM
<TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=18>
<TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" cellSpacing=0 cellPadding=2 width="80%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #6600ff; FONT-FAMILY: Verdana">Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
</TD><TD style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" width=175>Xuân Quỳnh
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD height=1>http://www.mvatoi.com/tho/vline.jpg
</TD></TR><TR><TD> <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana" cellSpacing=0 cellPadding=2 width="80%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Verdana" background=tre.jpg colSpan=2>Thị trấn nào anh đến chiều nay
Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
Xóm nào anh sẽ đi qua
Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
Dẫu em biết rằng anh trở lại
Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
Một con đường vời vợi núi cùng sông
Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
6-3-1985</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
ngoc_thanh
31-08-2006, 05:42 PM
PHÂN THÂN
Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
Vì như thế thì giống người ấy mất
Người ấy thường nói với em những lời tưởng chừng như rất thật
Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi
Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên
cũng chịu hơn 1 lần dang dở
18 tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngỏ
Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
Dẫu sao thế vẫn còn tha thiết lắm
Những vết chân em qua mưa dầm thấm thía
Vết xước hôm nay vẫn ứa máu không nguôi
Ở bên anh em không còn đơn côi
Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
Khao khát yêu thương - níu kéo thời gian
Bờ vai anh tin cậy bình yên
Em giấu vào đó giọt tủi hờn khóc cho người khác
Sao anh không trách em hợt hời, nông cạn
Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che
...Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
Hay chưa đủ bao dung để thứ tha người xanh bạc
Một lần vơi đi làm tình yêu đâu còn là vô hạn
Sao không thể hết nhớ người....
để sống trọn vẹn cho anh?!!
ngoc_thanh
31-08-2006, 05:43 PM
VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC
Em ghen thầm chị có hay không?
Bởi hai ta đều yêu anh ấy
Chị đến trước em thì thôi đành vậy
Em lỡ vô tình làm kẻ đến sau.
Chị là người hạnh phúc nhất trần gian
Anh ấy thủy chung chỉ yêu mình chị
Em có thương cũng đành mộng mị
Chỉ trong mơ người ấy mới tỏ tình
Thôi cũng đành sống với lặng thinh
Lá thư xanh giấu hoài trong ngăn tủ
Đời rộn rã riêng mình em ủ rũ
Anh ấy thật gần cũng thật xa xăm.
Thôi cũng đành buồn mãi với tháng năm
Anh vẫn vô tư kể về người yêu dấu
Và cứ mỗi lá thư xa chị gởi
Em lại buồn trong ánh mắt ai vui..
ngoc_thanh
31-08-2006, 05:45 PM
VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU.
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
Có 1 thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để 1 lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi rồi mãi mãi xa
Biết nói gì vể tất cả đã qua
Chị là quá khứ - hôm qua, em là hôm nay- hiện tại
Biết chẳng thể thêm 1 lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.
Em sẽ có cái bấy lâu nay chị đã khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và 1 buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà.
Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể:
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem.
Phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm...
codaihoangvu
15-09-2006, 01:01 PM
BÔNG HỒNG MÙA XUÂN
Lý Thuỵ Ý
<!-- / icon and title --><!-- message -->Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé!
Đóa hoa nào tươi còn búp nụ mịn màng
Tôi ngước lên xin ông chờ tôi lựa
Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang
Khách mìm cười cô thật tài quảng cáo
Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô
Tôi bối rối hình như người ta nói
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ
Cám ơn cô giá bao nhiêu đấy nhỉ
Tôi lắc đầu: thôi xin biếu không ông
Mmột đóa hoa không bao nhiêu ông ạ
Rất mong ông làm người đẹp hài lòng
Khách bỗng nhìn tôi như xoáy lốc
Cô bé lầm tôi không tặng người yêu
Thằng bạn thân tuần qua vừa ngã gục
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu
Nhưng cô phải nhận tiền tôi trả chứ
Hoa cho không rồi mẹ mắng làm sao
Tôi cúi mặt xin gửi người xấu số
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào
Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên
Trời đầu xuân vương vương sắc lạnh
Nắng vàng mơ má con gái thêm hồng
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ
Mình nhớ người người có nhớ mình không
Chiều hăm chín phố phường sao tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau
Mắt tôi lạc rồi bỗng nhưng bừng sáng
Phải anh không người khách của hôm nào
Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng
Anh đến gần lời nói cũng reo vui
Sao cô bé hàng hôm nay đắt chứ
Còn nhớ tôi hay cô đã quên rồi
Hành quân xong tôi vừa về hậu cứ
Ghé ngang đây xin cô bé một bông hồng
Và mong cô xin cho tôi lời chúc
Rất mong ông làm người đẹp hài lòng
Tôi chợt nghe tim mình như thắt lại
Gượng tìm hoa và trao tận tay người
Khách nhìn tôi mắt bỗng dưng dịu xuống
Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười
Xin lỗi cô nếu lời tôi đường đột
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái trong một lần gặp gỡ
Nhớ thật nhiều dù chưa được biết tên
Một bông hồng như hôm nào cô nói
Là tượng trưng cho tình thắm vô bờ
Tôi run tay nhận hoa hồng người tặng
sự thật rồi mà cữ ngỡ đang mơ
<!-- / message -->
Những dòng thơ này nhớ đến kỷ niệm trong ký túc xá năm nào...
<!-- / message -->
codaihoangvu
15-09-2006, 01:20 PM
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
Hắn ở trọ nhà chú thiếm cạnh nhà nhỏ bạn thân nên tình cờ biết hắn. Cứ mỗi lần muốn ghé nhà nhỏ bạn thì hắn phải đến ký túc xá để đèo mình bằng chiếc xe sườn ngang của hắn. Không bao giờ đội mũ hay đeo găng tay trong cái nắng chang chang của Sài thành nên hắn phải lựa đường đi có toàn cây cao bóng cả cho mát. Lần đầu tiên biết con đường Nguyễn Đình Chiểu có nhiều cây và mát đến vậy. Nhớ có lần hắn đã trách vì về quê hơn tuần không thông báo làm hắn ngày nào cũng đến ký túc xá đợi. Ơ hay, tại sao tui phải báo cho ông nhỉ? Mình tròn mắt hỏi hắn.
Đưa hắn quyển thơ bảo hắn viết vào vài dòng. Thế là tập thơ của mình có thêm bài này. Thoáng đọc qua mà lạnh cả xương sống, như cảm thấy trước một kết cục không hay của một cuộc tình nửa bạn, nửa yêu. Cho đến bây giờ thì cũng không biết hắn có phải là mối tình đầu không vì chưa bao giờ đi chơi riêng, chưa kịp nắm tay nhau ...
Chỉ nhận ra là nhớ hắn lung lắm khi hắn nói lời chia tay vì chuyển đi học ở xa.
Chắc Bé Ti không bao giờ đọc được những dòng này đâu nhỉ?
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.