PDA

View Full Version : Thơ cho mùa Thu


Tịnh Ngọc
17-10-2004, 09:11 AM
Tình theo lá Thu bay


Trời cuối Thu rồi em biết không ?
Từng cơn gió lạnh sắt se lòng
Rừng cây nhỏ lệ rưng rưng nhớ
Nhìn xác lá trôi ngập suối giòng

Rợp bóng mây ngàn tản mạn bay
Tựa làn tóc mượt ngủ trên vai
Gió lay thức dậy niềm tâm sự
Ngỡ đã vùi quên theo tháng ngày

Ngày Thu qua  vội đời phù vân
Vàng vọt ngoài hiên nắng ngại ngần
Bàng bạc áo bay chiều lộng gió
Chiếm hồn bằng những thoáng bâng khuâng

Một chiều Thu gió nhẹ lao xao
Gặp gỡ mắt trao thẹn má đào
Ai vẽ mây trời hồng đến thế ?
Mượn màu tô thắm giấc chiêm bao

Em quẩy gánh tình xinh thật xinh
Trăng tròn mười sáu nét đoan trinh
Đá vàng hò hẹn lời thiên cổ
Nhắc nhở ba sinh vẹn chữ tình

Sương mỏng phủ hoàng hôn tím loang
Áo em vỗ cánh giữa đồi hoang
Tròn xoe đôi mắt nai ngơ ngác
Mơ lạc cùng em chốn địa đàng

Trái cấm cắn chia vị ngọt ngào
Đôi môi thơm ngát cánh hoa đào
Một giòng suối mật tình phong nhụy
Lối mộng đào nguyên rẽ nhánh vào

Tình ái ai ngờ chóng phôi pha
Tàn Thu người đã khuất non xa
Em ơi ! Khẽ gọi lòng tôi nhớ
Gửi lá Thu bay giọt lệ ngà

Mỗi độ giao mùa rung cõi xưa
Hỏi thầm Thu ấy sắp về chưa
Cớ sao phong nhuộm lá vàng úa ?
Gầy guộc hàng mi ướt hạt mưa

Nhẩm đếm thời gian trên đốt tay
Bao lần Nhật Nguyệt đã sum vầy
Bóng em biền biệt miền hư ảo
Nức nở tiếng lòng "Yêu lắm thay !"

Gió Bụi
__________________


LẠNH TÀN THU


Những hàng cây cuối mùa không bóng lá
Phố gối đầu nằm êm ả trong trăng
Chợt bâng khuâng tiếng chân người khách lạ
Trở về thăm? Thu thoáng chút ngại ngần!

Căn nhà cũ ánh đèn vàng le lói
Thiếu phụ ngồi, tay lần sợi chỉ đan
Nàng đan áo cho ai vào buổi tối?
Mắt mơ màng, buồn xa vắng, mênh mang

Hơi Thu sang, vai phong sương thấm lạnh
Khách bồi hồi nhìn lại bóng dáng xưa
Ngày nàng tiễn người tình ra chiến trận
Hẹn chờ nhau, lá rụng đã bao mùa

Từ dạo đó, khách chưa lần về lại
Nợ nước nhà còn oằn mãi hai vai
Chút tình riêng cất giữa lòng tim ấy
Từng đêm buông, trận chiến vẫn miệt mài

Tàn chiến cuộc, khách về thăm phố nhỏ
Chắc Thu nay người vẫn đó, đợi chờ!
Bàn tay gầy chưa kịp rung chuông cửa
Khách ngỡ ngàng hụt hẩng giữa cơn mơ

Căn buồng nhỏ bỗng vang lời gọi ... Mẹ
Nàng ngẩng đầu, tay ngừng sợi chỉ đan
Rồi từng bước dịu dàng và rất khẽ
Đi vào trong, nàng vén nhẹ bức màn

Trăng bồi hồi, Thu cúi đầu thổn thức
Người Thu nào đã cất bước sang ngang!
Khách nghẹn ngào quay đi, đau từng bước
Gió hoang mang lời thề hẹn đá vàng

Tiếng ầu ơ vang buồn như tiếng nấc
Giọt sương đêm rơi mắt khách, nhạt nhòa
Đây với đó gần nhau trong gang tấc
Mà lỡ làng, dang dở một đường tơ

Ơ ầu ơ ...từng đêm se mối chỉ hờ
Giữa trời Thu lạnh, thiếp chờ đợi ai
Tóc may sợi vắn, sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm

Lạc Phong

Tịnh Ngọc
18-10-2004, 10:04 AM
TIA MẮT

Xoay nhanh nhặt chiếc lá vàng
Mùa thu đỏng đảnh rộn ràng đến kia
Em ơi bóng ngả chiều chia
Ước chân vướng phải một tia mắt tình

Giấu trong nửa nụ cười xinh
Trái tim bối rối riêng mình biết thôi
Mùa thu đỏng đảnh đến rồi
Lá hoa giận dỗi - rã rời cành hoa

Bóng em bên bóng chiều tà
Lung linh trong nắng như là bóng ai
Anh xa lăng lắc đâu hay
Chỉ một tia mắt rủi may cuộc đời

TTG

Tịnh Ngọc
20-10-2004, 09:50 AM
VỚI BUỒN XƯA,

Buồn ở lai.Từ khi người đi mãi
Gió mùa thu hiu hắt quá sau hè
Tình bỏ lại với buồn dâng cay mắt
Chải tóc thề mà khóc giữa đêm khuya

Cái sàng gạo ai ngờ thưa quá thể
Sàng bao hôm mà hết một cuộc tình
Để có người ra đi không cúi mặt
Một lời thôi cũng tiếc để biện minh

Mai có kẻ cắt tóc thề ngày cũ
Mong nỗi buồn sẽ mãi chẳng dài ra
Thả áo tím trôi với bèo hoa dạt
Mặc áo hồng cho má lại hồng ra

Tịnh Ngọc
21-10-2004, 09:16 AM
Em cứ giấu

Em cứ giấu vào mùa thu nỗi nhớ
Hương cốm vương trong gió đợi chờ
Em cứ giấu vào giấc mơ dang dở
Hình bóng một người mà chua kịp biết tên

Em cứ giấu vào đêm những nụ hôn thầm của gió
Nhắc những điều thành thực rất dễ quên
Trang nhật ký ghi biết bao kỷ niệm
Nụ cười của ai vương cả ánh mắt nhìn

Em cứ giấu nhớ nhung vào đáy mắt
Với những nỗi buồn xanh ngắt thuở mộng mơ
Nhưng tôi biết trong bài thơ dang dở
Em viết cho một người, cho một thuở ưu tư


Bất chợt thu

Bất chợt tiếng lá rơi
Hàng phượng già tắt lửa?
Bất chợt thoáng heo may
Khẽ lùa qua song cửa

Bất chợt dòng thời gian
Cơ hồ như ngừng chảy
Vầng trăng khuya run rẩy
Băng giá khúc dương cầm

Bất chợt anh xa em
Chiều ngân-vàng nỗi nhớ
Có tiếng ai thở dài ...

HHH

Đêm mưa thu

Giữa ngàn buốt giá gió thu
Cô đơn tôi hát để ru chính mình
Không ai trên thế gian này
Hiểu dùm tôi những tháng ngày đã qua
Thu buồn mưa vẫn cứ sa
Nửa đêm gió lạnh thổi qua xót lòng
Nhìn về quê cũ ngóng trông
Bên ta chỉ ngọn đèn chong vô tình ...

Tịnh Ngọc
22-10-2004, 08:52 PM
Chiều Thu Nhớ...


Mỗi lần Thu đến gợi thêm buồn
Có phải Thu về tiếc nhớ luôn
Lá vẫn rơi và ta vẫn nhớ
Thả hồn theo gió nỗi cô đơn

Tìm đâu kỷ niệm cuối chân mây
Nỗi nhớ vơi đi lại thấy đầy
Lạc mất trong tôi hình bóng cũ
Tình thơ gợi nhớ nỗi thương vay

Ngồi đây nhặt vội lá vàng rơi
Nghe đắng bờ môi, tiếc một thời
Những tháng năm dài trôi lặng lẽ
Còn đâu giây phút chuỗi ngày vui

Tôi đi tìm lại dấu ngày xưa
Ngập lá Thu rơi, vắng tiếng đùa
Bóng ngả chiều nghiêng vài giọt nắng
Mình tôi lẻ bóng dưới trời mưa

Nhớ thuở năm xưa bên giảng đường
Nhừng chiều như thác lũ mưa tuôn
Chờ bên quán nhỏ, con đường vắng
Giờ vắng xa rồi kỷ niệm thương

Có phải Thu về gợi nhớ ai?
Cho đêm thao thức tiếng buông dài
"Vần thơ gieo mãi lời chưa trọn"
Tình ấy vẫn hoài nỗi đắng cay...

Nguyễn Vạn Thắng

nguyen
23-10-2004, 11:42 AM
[align=justify:a5bddebf0d]Ái Khanh Tinh Ngọc ơi !

Nàng 'chơi' nguyên một serial Thu như thế làm tâm hồn của Trẫm đây cũng chớm sắc Thu vàng óng ả. Ôi ! Mùa Thu là một cái mùa vô cùng quyến rũ, liêu trai và mê hoặc nhất trong bốn mùa XUÂN HẠ THU ĐÔNG.

Ước gì Trẫm được may mắn gặp Ái Khanh hỉ ? Trẫm sẽ ôm đàn và hát lên tặng cho Ái Khanh bài 'Ngàn Thu Áo Tím' ...

~\ Ngày xưa xa xôi ... Trẫm sống trong triều mến ... /^\

~\ Từ khi yêu Khanh, Khanh bắt xa màu tím ... /^\

~\ Ngàn Thu mưa rơi trên áo Khanh màu tím ... /^\

~\ Khanh xa xôi ... áo ôm tim lẻ loi ... tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi ...

~\ Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng Khanh ... tháng năm còn lướt nhanh ... biết bao giờ thấy ... Khanh ... /^\ /^\ /^\ [/align:a5bddebf0d]

nguyen
23-10-2004, 11:55 AM
[align=justify:b88be2f272]Tinh Ngọc ơi !

Sẵn dịp đây, Trẫm ủng hộ serial Thu của Ái Khanh bằng một bài thơ do Trẫm làm chính cống đấy nhé ! Bài thơ có cái tựa đề rất chi là đau buồn ! Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Thu mà ! Thu đa số là phải buồn mới là Thu. Bài thơ này Trẫm làm hồi năm 2000 khi người yêu của Trẫm chưa kịp sắc phong làm Hoàng Hậu thì đã bị hai cái lão Địa Không và Địa kiếp kia dụ dỗ bỏ Trẫm mà đi mất ! Hu ... hu ...

NGÀN THU VĨNH BIỆT

Đưa em về bến tương tư
phù hoa phố chợ giã từ nhân gian
Gió mưa đưa tiễn mây ngàn
giọt chuông tang lễ khúc bàng hoàng ca
Đưa em về cõi tha ma
nấm mồ hoang lạnh ... ánh tà dương buông
Em nằm máu lệ sầu tuôn
ngàn Thu vĩnh biệt ! thôi buồn chi em ! ...
Dấu yêu xưa đã buông rèm
Mở trang thiên cổ ngồi xem duyên Tình
Trăm năm ghi tạc bóng hình
ngàn năm còn lại ... thiên tình sử kia ...

phaquanminhchu@beha.com[/align:b88be2f272]

a
23-10-2004, 01:32 PM
cho A ghé thăm Phaquanminhchu cùng Ái Khanh (của minh chủ) một chút ~*~

Ngàn thu vĩnh biệt tình lưu luyến, máu lệ tuôn sầu ánh tà dương .

Thu là lá vàng, là tiết trời se lạnh, sáng nay dậy đi tìm vội chiếc áo dài tay :D thơ văn của A lèo tèo có thế hihihi.

Tịnh Ngọc
23-10-2004, 09:43 PM
--el-- Cám ơn bệ hạ đã cảm mến và ái mộ TN. :D
TN rất thích không khí của mùa Thu vì cái lạnh rất dễ chịu . Bên cạnh đó , cảnh vật vào mùa này thật tuyệt khiến lòng người thổn thức khôn nguôi đó bệ hạ ơi !!! -hihi- TN may mắn ở một nơi được mệnh danh là có mùa thu tình tứ , thơ mộng và lãng mạn nhất nước Mỹ nên không thể không yêu mên nó . --el--
Thật đáng tiếc , TN và bệ hạ chưa đủ duyên lành để gặp nhau /-- . Nhưng mà không hề chi , miễn sao trong lòng bệ hạ luôn nhớ tới TN là được rồi . Hi..hi..hi.........( nghe nhột nhạt quá hỉ ??? ) .
Trời ạ, bệ hạ làm thơ để ủng hộ TN sao bi ai quá vậy ? Người yêu của bệ hạ bị "phỗng tay trên" rồi huh ? Hai lão Không-Kiếp là ai mà to gan đến thế !!! Xin đưọc chia buồn với nỗi đau mà bễ hạ vẫn còn vưong mang nghen --dl-- Thôi uống tách cafe để lấy giọng , rồi cùng hát với TN bài "nhìn những mùa thu đi" bệ hạ nhé ! /^\ ~\

-hihi- -hihi- -hihi-

Caytre
24-10-2004, 12:01 AM
Mùa Thu hihi, năm nay mùa Thu qua nhanh và mùa đông đến sớm, CT đang lo cái mùa đông quái quỷ đây, cửa sổ đóng suốt ngày phải hít thở mùi dầu sưởi ấm. Nhà cũng có lò sưởi điện chứ không phải là không, nhưng năm đầu tiên xài sưởi điện, điện kế lên cao quá, bà con chung apartment đến kêu ca "Không phải anh đóng tiền rồi muốn xài bao nhiêu thì xài, nước Nhật không có năng lượng, hàng năm chính phủ phải nhập cảng năng lượng với chi phí cao. Phải ưu tiên dành năng lượng cho phát triển công nghiệp, chứ nếu ai cũng xài điện sưởi ấm trong mùa đông thì công nghiệp sẽ thiếu điện."

Thế là bỏ chế độ sưởi ấm điện sang chế độ sưởi ấm dầu!

"Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn"

Tản bút vô tâm

CT

Tịnh Ngọc
24-10-2004, 09:06 AM
Mùa thu đi đâu ?

Mùa thu đi đâu hỡi nàng hồng
Tóc dài lướt thướt đã qua sông ?
Bao năm ta mộng tình trên cát
Một sát-na thôi cũng điếng hồn...

Ta về như gió chướng đồng không
Nhớ thuở trai tơ mà nao lòng
Đếm bao kỷ niệm ngồi ngơ ngác
Có thật em đi hỡi nàng hồng ?

Khách lạ rồi chăng - tuổi ngọc buồn
Mi dài cong vút đến hư không
Thơ ta làm để giờ ai đọc
Hay để chôn sâu dưói cát lầm ?

Ta vẫn còn mang theo cây đàn
Bên này ngồi nhớ em qua sông
Tóc dài đâu nữa , người đâu nữa
Kỷ niệm rung chuông , vàng thu vàng

Mùa thu mùa thu, tình qua sông
Đàn ta đập vỡ giữa mênh mông
Gác trọ buồn ơi - người đâu nữa
Chỉ bóng ta xanh với nửa hồn ....

Trần Dzạ Lữ

Tịnh Ngọc
24-10-2004, 10:00 AM
:sad: Tôi nghiệp CT quá nhỉ ? Mùa Đông mà không có heat để sưởi ấm thì lạnh tê tái đến tận xương tủy rồi còn gì --ss-- Cũng may là CT vẫn còn đuợc sưởi ấm bằng dầu --~--

thongtindangky
24-10-2004, 10:30 PM
Một chiều Thu gió nhẹ lao xao
Gặp gỡ mắt trao thẹn má đào
Ai vẽ mây trời hồng đến thế ?
Mượn màu tô thắm giấc chiêm bao

Sương mỏng phủ hoàng hôn tím loang
Áo em vỗ cánh giữa đồi hoang
Tròn xoe đôi mắt nai ngơ ngác
Mơ lạc cùng em chốn địa đàng

Lạc Phong

Tịnh Ngọc
30-10-2004, 09:46 PM
GIỌT NẮNG THU


Giọt nắng Thu về ...trong mắt em
Chiều nghiêng lá đổ, bước chân mềm
Làm sao quên được chiều Thu ấy
Cho gió Thu về khẽ gọi tên

Giọt nắng Thu về ...tiễn bước ai
Vội vàng từ biệt phút chia tay
Tình thơ kỷ niệm vẫn còn đó
Nét chữ phai mờ ai có hay ?

Giọt nắng sầu lên ...tiếng gọi mời
Mưa buồn rơi đọng, bước đơn côi
Tim lòng se thắt vì thương nhớ
Gợi giấc mơ xưa ...tủi ngậm ngùi

Giọt nắng mờ phai ...trên phím đàn
Mây sầu phủ kín một màu tang
Mưa Thu nhẹ ướt bờ vai nhỏ
Gió lạnh thương vay lá úa vàng

Đã mấy mùa Thu nghe xót xa
Niềm đau dĩ vãng nhạt phai nhòa
"Nhớ ai sỏi đá hờn rêu phủ"
Cho tiếng đàn lòng vọng tiếng ca

Giọt nắng Thu sang ...điểm sắc mầu
Lòng buồn thao thức gợi niềm đau
Vần thơ đan kết còn lưu luyến
Nên mãi trong tôi một nỗi sầu




THU MANG NIỀM NHỚ


Tôi đứng nhìn theo bóng dáng nàng
Bên đường lá rụng chiều Thu sang
Nhìn mưa lặng lẽ rơi trên tóc
Thương dáng thơ ngây áo lụa vàng

Nàng chẳng nhìn tôi tỏ một lời
Chiều mưa tơi tả cánh hoa rơi
Thu đem gió lạnh trời mây xám
Lá rụng bên đường bước lẻ loi

Giờ chỉ mình tôi giọt nắng mờ
Mưa buồn rớt đọng dấu chân xưa
Sầu lên nỗi nhớ chiều Thu vắng
Từng lá vàng rơi rớt hững hờ

Buồn lúc tàn canh gió lạnh về
Thì thầm trong gió mong người nghe
Lời yêu tha thiết trong đêm vắng
Mong được cùng ai hẹn ước thề

Rồi tháng ngày qua lá đổi màu
Bao mùa lá rụng nỗi niềm đau
Nàng lên xe cưới sang nhà khác
Thu đến lòng vương một nỗi sầu

Từ đấy thời gian lặng lẽ trôi
Tình tôi người ấy vỡ tan rồi
Trời Thu gợi nhớ ngày xưa cũ
Hình ảnh năm xưa bóng nhạt mờ



TA GỌI THU VỀ ...

Ta gọi Thu về trong mắt em
Long lanh giòng lệ, ướt môi mềm
Cho lòng say đắm bờ mi ấy
Cho nắng tươi hồng đẹp mãi thêm

Ta gọi tình em với tháng ngày
Thu về tô điểm nét thơ ngây
Dìu nhau chung bước đường tình ái
Nắng dỗi hờn ghen chiếu rọi say

Ta gọi Thu về trong nắng mai
Hàng cây bóng mát dấu in dài
Bên em ước muốn tình bền mãi
Cho gió hờn ghen vóc dáng gầy

Ta gửi tình em những nụ hồng
Đẹp ngàn chuỗi mộng dấu yêu đương
Hồng lên đôi má, bờ môi thắm
Xao xuyến môi trao, phút mặn nồng

Ta gửi vào Thu chiếc lá vàng
Nắng hồng chiếu rọi bước em sang
Vần thơ kết lại, giăng niềm nhớ
Giây phút bên em mãi rộn ràng

Ta gửi Thu về kỷ niệm xưa
Làm sao quên được phút vui đùa
Tình vương nỗi nhớ theo ngày tháng
Mơ ước bên người, dệt mộng mơ ...




SƯƠNG THU


Chiều nay sương lạnh báo mùa sang
Đường vắng chiều Thu ngập lá vàng
Thu đến gợi buồn thương số kiếp
Đời vui lúc hợp để rồi tan ?

Thuở trước tôi yêu chỉ một người
Cứ lần Thu đến lá vàng rơi
Như khơi niềm nhớ, buồn hiu hắt
Tình ấy giờ đây đã hết rồi

Tuổi trẻ khi yêu có biết gì ?
Có nào nghĩ đến chuyện chia ly
Để rồi tiếc nuối khi xa cách
Hình bóng vẫn hoài mãi khắc ghi

Sương Thu rơi nhẹ rớt vào lòng
Kỷ niệm xin còn chút nhớ mong
"Ta gọi niềm thương về với lá"
Chuỗi ngày thơ mộng có còn không ?

Sao Thu đến vội để rồi đi
Nỗi nhớ cùng ai có được gì ?
Giọt nắng Thu về chưa đủ ấm
Nên lòng giá buốt lụy từng khi

Một lần lỡ bước chuyến đò ngang
Để nỗi sầu dâng mắt lệ tràn
Nước mắt nào nguôi dòng dĩ vãng
Thu về gợi nhớ niềm riêng mang



THU TRONG MẮT EM


Ta thấy Thu về trong mắt em
Tưởng đem chuỗi mộng dệt êm đềm
Như cơn gió thoảng ru niềm nhớ
Để mãnh tình ta giấc ngủ êm

Giờ thấy Thu về gợi vấn vương
Tình theo nỗi nhớ chuỗi ngày buồn
Lần đi xa cách dường như đã
Tình chết trong tôi nỗi đoạn trường

Còn đó Thu về mộng ước xưa
Thuyền nay tách bến, lá thay mùa
Đường xưa phố cũ còn vương đọng
Nhớ mãi Thu về, buổi đón đưa

Màu lá Thu sang đượm sắc hồng
Nắng chiều rơi đọng nỗi chờ mong
Lá bay để lại cành khô héo
Giết chết tình tôi với nỗi lòng

Thời gian như mãi bóng chim câu
Hè đến Thu sang để lại sầu
Từng lá vàng rơi theo gió cuốn
Màu vàng trong mắt mãi ngàn sau


Nguyễn Vạn Thắng

Tịnh Ngọc
13-11-2004, 10:04 AM
Cuối thu


Lụa trời ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết,
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.

Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

Ðây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Ðiềm báo thu vàng gầy xác xơ.

Thu héo nấc thành những tiếng khô.
Một vì sao lạ mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?

Hàn Mạc Tử

Tịnh Ngọc
14-11-2004, 11:43 AM
Tàn Thu


Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung
Có như ta đứng lạnh vô cùng
Có nghe sương tuyết làm hon héo
Chút gì màng muộn thuở thanh xuân

Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ
Có khổ đau nghe lá hững hờ
Có như ta nửa đời hiu hắt
Muốn chết, sau đôi bận giã từ ?

Ôi những hàng cây im đứng im
Ngùi tưởng bao nhiêu lá phụ tình
Có như ta đứng - tàn mơ mộng
Máu vẫn loang từ vết nhân duyên ?

Này những hàng cây đứng trơ xương
Có đứng như ta đứng nát lòng
Có như ta đứng chờ không hẹn
Một người ... không biết nhớ ta không ?


Nguyễn Tất Nhiên

-------------------------------------------------------------------------------------

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU .

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá ?
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nuớc mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em .
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về suơng uớt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên mùa thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Kìa bao nguời yêu mới
Đi qua cùng heo may .

Xuân Quỳnh