Long Trì
13-10-2004, 12:01 PM
Phải Có Can Đảm
Tên nhỏ là Nikki. Nhỏ ở cuối đường nơi tôi ở . Nhỏ đã là gương sáng cho tôi hàng nhiều năm nay . Câu chuyện của nhỏ đã chạm vào trái tim tôi , và những khi gặp khó khăn, tôi thường hồi tưởng đến sự can đảm của nhỏ .
Chuyện bắt đầu khi nhỏ đang học lớp 7, với báo cáo của bác sỉ . Căn bệnh chuẩn đoán là ung thu máu . Tất cà điều gì mà gia đình nhỏ sợ hải đã thành sự thật . Những tháng kế tiếp đầy những buổi đến nhà thương . Nhỏ bị chích , bị cắt , và bị thữ nghiệm cả trăm , cả ngàn lần . Rồi phải làm chemtherapy . Cùng với nó và cái cơ hội có thể cứu mạng nhỏ , nhỏ rụng tóc . Rụng mất tóc lúc đang học lớp 7 là một điều đau khổ vô cùng . Tóc không mọc trở lại . Gia đình nhỏ bắt đầu lo lắng .
Mùa hè năm đó trước khi vào lớp 8 , nhỏ mua một đầu tóc giả . Đội nó lên rất khó chịu , ngứa vô cùng , nhưng nhỏ cũng đội . Trước đó nhỏ khá nổi tiếng trong trường và được nhiều học sinh ưa mến . Nhỏ từng là cheerleader ( người đứng đầu nhóm cổ vủ trong 1 cuộc thi đấu thể thao ) và lúc nào cũng có bạn bè chung quanh , nhưng mọi việc dường như thay đổi . Diện mạo nhỏ trông kỳ kỳ và bạn cũng biết là trẻ con nghịch như thế nào rồi . Tôi nghỉ là cũng như chúng ta vậy thôi . Đôi khi chúng ta chỉ muốn cười vui và làm cả những điều có thể gây đau khổ cho người khác . Cái đầu tóc giả bị kéo ra từ phía sau khoảng chừng mười mấy lần vào 2 tuần lề đầu của năm lớp 8 . Nhỏ ngừng lại , cuối xuống , rung lên vì sợ sệt và xấu hổ , đội cái đầu tóc giả lên lại , gạt nước mắt và bước đến lớp học , lúc nào cũng tự hỏi là tại sao chẳng có ai bênh vực cho mình .
Điều này cứ tiếp tục kéo dài cả 2 tuần lể nhức nhối và địa ngục . Nhỏ nói với cha mẹ là nhỏ không thể chịu nào chịu đựng được nữa . Họ bảo : "Con có thể ở nhà nếu con muốn " . Bạn thấy đó , nếu con gái bạn sắp chết ở năm lớp 8 , bạn sẽ không bận tâm nếu con gái có được lớp 9 hay không . Chỉ cần cho con hạnh phúc và cho con cơ hội an vui là mãn nguyện rồi . Nikki bảo tôi là rụng mất tóc chả là gì cả. Nhỏ nói là : " Mình có thể chịu được " . Nhỏ còn nói nếu như biết được mạng sống không còn bao lâu thì cũng hơi buồn và mình cũng có thể đương đầu với điều đó . Nhỏ nói tiếp : Nhưng bạn có biết là mất bạn bè thì ra sao không ? Khi mình đi xuống hành lang và thấy tụi nó rẻ ra như Đại Hồng Thủy vì mình đang đi tới , đi vào nhà ăn vào ngày có món pizza mà mình thích nhất, và tụi nó bỏ đi với những cái dĩa chỉ vơi đi phân nữa ? Tụi nó nói là không đói nhưng mình biết là nó bỏ mình đi vì mình đang ngồi đó .
Bạn có biết là cái cảm giác thế nào khi không có ai muốn ngồi cạnh mình trong lớp toán và tụi nó mang hết đồ ra khỏi những tủ đựng đồ nằm bên phải và bên trái của tủ đồ mình ? Tụi nó bỏ sách chung với những đứa khác , tất cả chỉ vì chúng sợ rằng chúng phải đứng cạnh đứa con gái mang đầu tóc giả , cái con nhỏ bị chứng bệnh kỳ cục . Bệnh nầy đâu có lây lan gì . Tụi nó đâu có thể nào bị lây bệnh từ mình . Bộ tụi nó không biết rằng đây là lúc mà mình cần bạn bè hơn bao giờ hết ? . Nhỏ nói : " mất mạng sống cũng chả là gì cả khi bạn biết rằng bởi vì niềm tin vào Chúa Trời , bạn biết là bạn sẽ vĩnh cữu về đâu . Mất tóc cũng chẳng là gì cả , nhưng mất bạn bè mới thật là đau khổ vô cùng " .
Nhỏ đã dự định sẽ ở nhà mà không đi học nữa, nhưng có chuyện xãy ra cuối tuần đó . Nhỏ nghe nói về 2 đứa con trai , một đứa học lớp 6, một đứa học lớp 7 và câu chuyện của tụi nó làm nhỏ có can đảm vượt lên . Đứa học lớp 7 thì ở Arkansas , và dù cho ít ai làm chuyện nầy đó là nó cầm quyển Tân Kinh Thánh đến trường , có 3 đứa con trai tiến tới chổ nó , giật đi cuốn sách và nói : " Mày đúng là con gái , đạo giáo là con gái , cầu nguyện là của con gái , đừng bao giờ mang cuốn Kinh Thánh này vô trường nữa " . Người ta kể là nó giật lại cuốn Kinh và đưa cuốn Kinh Thánh cho thằng lớn nhất trong bọn 3 đứa và nói : Đây coi thử nếu bạn có đủ can đảm mang cuốn sách này đi quanh trường chỉ một ngày thôi " Người ta nói là nó có được 3 đứa bạn mới .
Câu chuyện kế tiếp đã làm cho Nikki lên tinh thần là một đứa lớp 6 ở Ohio tên là Jimmy Masterdino . Nó ganh tị với California vì California có châm ngôn tiểu bang là " Eureka " (Tìm Ra Rồi ) Ohio chẳng có châm ngôn nào cả . Nó nghỉ ra một châm ngôn 6 chự thật tuyệt . Tự một mình nó đi thu thập cho đủ chữ ký để làm đơn thỉnh cầu , và đem trình lên Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang . Ngày nay , nhờ vào cậu bé can đảm lớp 6 mà châm ngôn chính thức của tiểu bang Ohio là : All things are possible with God ( chuyện gì cũng có thể xãy ra nếu có Chúa ).
Với sự can đảm và lòng phấn khởi mới có , Nikki đội tóc giả vào buổi sáng . Thứ Hai kế đó . Nhỏ diện đồ thật là kiểu cọ . Nhỏ nói với ba mẹ : Con sẽ đi học lại ngày hôm nay . Con cần phải làm chuyện này . Họ không hiểu Nikki muốn nói gì, và họ lo âu sợ có chuyện không hay xãy ra , nhưng họ vẫn chở Nikki đến trường . Trong những tuần vừa qua , hàng ngày Nikki ôm hôn ba mẹ trong xe trước khi nhỏ bước ra khỏi xe . Dù cho điều này không có trẻ nào thích làm , và mặc cho tụi trẻ cười nhạo và chế diểu nhỏ , nhỏ vẫn cứ ôm và hôn ba mẹ . Ngày hôm nay thì khác . Nhỏ ôm và hôn ba mẹ , nhưng khi nhỏ bước ra khỏi xe , nhỏ quay lại một cách lặng lẽ và nói : Ba mẹ ơi , đoán thử coi hôm nay con sẽ làm gì ? Mắt của nhỏ đẩm lệ, nhưng là lệ của nổi vui và sức mạnh . Ừ , thì đương nhiên có sự sợ sệt của điều chưa biết , nhưng nhỏ có nguyên do . Ba mẹ hỏi : Gì đó bé ? Nhỏ nói : Hôm nay con sẽ biết ra ai là bạn thân nhất của con . Hôm nay con sẽ biết ra ai là những bạn thật của con . Và nhỏ kéo cái đầu tóc giả ra khỏi đầu để lại trong xe . Nhỏ nói : "Hoặc là tụi nó chấp nhận con vì chính con người thật của con , hoặc là tụi nó không chấp nhận con chút nào . Con không có nhiều thời giờ còn lại nữa . Hôm nay con phải tìm biết con người thật của tụi nó ". Nhỏ bắt đầu bước đi , đi được hai bước rồi quay người lại và nói : " Hãy cầu nguyện cho con " . Ba mẹ nói : " Ba mẹ đang cầu nguyện cho bé đây " . Và khi nhỏ bước về phía 600 đứa học sinh , nhỏ có thể nghe ba mẹ nói :" Đó chính là con gái tôi " .
Một phép lạ xãy ra ngày hôm đó . Nhỏ đi băng qua sân chơi , vào trường và chẳng có một đứa nào nhỏ mồm hay một đứa ỷ mạnh hiếp yếu , không có một đứa chế nhạo cô bé đầy lòng can đảm .
Nikki đã dạy hàng người rằng cái cách thật sự duy nhất để sống là sống thật , là dùng tài năng Thượng Đế cho mình , và bảo vệ điều chân chính ngay cả khi đang hoang mang , đau đớn , sợ hãi và khủng bố .
Sau đó , Nikki đã tốt nghiệp trung học . Cuộc hôn nhân mà không bao giờ có ai tin là sẽ có đã xãy ra vài năm sau đó , và Nikki là một người mẹ hảnh diện của một đứa bé gái mà Nikki đặt tên giống tên con của tôi , Emily . Mổi khi có chuyện gì có vẽ như khó khăn không thể thực hiện được xãy ra cho tôi , tôi lại nghỉ đến Nikki và tôi có được sức mạnh .
Trích trong sách SỨC KHOẺ & TÂM LÝ .
Tên nhỏ là Nikki. Nhỏ ở cuối đường nơi tôi ở . Nhỏ đã là gương sáng cho tôi hàng nhiều năm nay . Câu chuyện của nhỏ đã chạm vào trái tim tôi , và những khi gặp khó khăn, tôi thường hồi tưởng đến sự can đảm của nhỏ .
Chuyện bắt đầu khi nhỏ đang học lớp 7, với báo cáo của bác sỉ . Căn bệnh chuẩn đoán là ung thu máu . Tất cà điều gì mà gia đình nhỏ sợ hải đã thành sự thật . Những tháng kế tiếp đầy những buổi đến nhà thương . Nhỏ bị chích , bị cắt , và bị thữ nghiệm cả trăm , cả ngàn lần . Rồi phải làm chemtherapy . Cùng với nó và cái cơ hội có thể cứu mạng nhỏ , nhỏ rụng tóc . Rụng mất tóc lúc đang học lớp 7 là một điều đau khổ vô cùng . Tóc không mọc trở lại . Gia đình nhỏ bắt đầu lo lắng .
Mùa hè năm đó trước khi vào lớp 8 , nhỏ mua một đầu tóc giả . Đội nó lên rất khó chịu , ngứa vô cùng , nhưng nhỏ cũng đội . Trước đó nhỏ khá nổi tiếng trong trường và được nhiều học sinh ưa mến . Nhỏ từng là cheerleader ( người đứng đầu nhóm cổ vủ trong 1 cuộc thi đấu thể thao ) và lúc nào cũng có bạn bè chung quanh , nhưng mọi việc dường như thay đổi . Diện mạo nhỏ trông kỳ kỳ và bạn cũng biết là trẻ con nghịch như thế nào rồi . Tôi nghỉ là cũng như chúng ta vậy thôi . Đôi khi chúng ta chỉ muốn cười vui và làm cả những điều có thể gây đau khổ cho người khác . Cái đầu tóc giả bị kéo ra từ phía sau khoảng chừng mười mấy lần vào 2 tuần lề đầu của năm lớp 8 . Nhỏ ngừng lại , cuối xuống , rung lên vì sợ sệt và xấu hổ , đội cái đầu tóc giả lên lại , gạt nước mắt và bước đến lớp học , lúc nào cũng tự hỏi là tại sao chẳng có ai bênh vực cho mình .
Điều này cứ tiếp tục kéo dài cả 2 tuần lể nhức nhối và địa ngục . Nhỏ nói với cha mẹ là nhỏ không thể chịu nào chịu đựng được nữa . Họ bảo : "Con có thể ở nhà nếu con muốn " . Bạn thấy đó , nếu con gái bạn sắp chết ở năm lớp 8 , bạn sẽ không bận tâm nếu con gái có được lớp 9 hay không . Chỉ cần cho con hạnh phúc và cho con cơ hội an vui là mãn nguyện rồi . Nikki bảo tôi là rụng mất tóc chả là gì cả. Nhỏ nói là : " Mình có thể chịu được " . Nhỏ còn nói nếu như biết được mạng sống không còn bao lâu thì cũng hơi buồn và mình cũng có thể đương đầu với điều đó . Nhỏ nói tiếp : Nhưng bạn có biết là mất bạn bè thì ra sao không ? Khi mình đi xuống hành lang và thấy tụi nó rẻ ra như Đại Hồng Thủy vì mình đang đi tới , đi vào nhà ăn vào ngày có món pizza mà mình thích nhất, và tụi nó bỏ đi với những cái dĩa chỉ vơi đi phân nữa ? Tụi nó nói là không đói nhưng mình biết là nó bỏ mình đi vì mình đang ngồi đó .
Bạn có biết là cái cảm giác thế nào khi không có ai muốn ngồi cạnh mình trong lớp toán và tụi nó mang hết đồ ra khỏi những tủ đựng đồ nằm bên phải và bên trái của tủ đồ mình ? Tụi nó bỏ sách chung với những đứa khác , tất cả chỉ vì chúng sợ rằng chúng phải đứng cạnh đứa con gái mang đầu tóc giả , cái con nhỏ bị chứng bệnh kỳ cục . Bệnh nầy đâu có lây lan gì . Tụi nó đâu có thể nào bị lây bệnh từ mình . Bộ tụi nó không biết rằng đây là lúc mà mình cần bạn bè hơn bao giờ hết ? . Nhỏ nói : " mất mạng sống cũng chả là gì cả khi bạn biết rằng bởi vì niềm tin vào Chúa Trời , bạn biết là bạn sẽ vĩnh cữu về đâu . Mất tóc cũng chẳng là gì cả , nhưng mất bạn bè mới thật là đau khổ vô cùng " .
Nhỏ đã dự định sẽ ở nhà mà không đi học nữa, nhưng có chuyện xãy ra cuối tuần đó . Nhỏ nghe nói về 2 đứa con trai , một đứa học lớp 6, một đứa học lớp 7 và câu chuyện của tụi nó làm nhỏ có can đảm vượt lên . Đứa học lớp 7 thì ở Arkansas , và dù cho ít ai làm chuyện nầy đó là nó cầm quyển Tân Kinh Thánh đến trường , có 3 đứa con trai tiến tới chổ nó , giật đi cuốn sách và nói : " Mày đúng là con gái , đạo giáo là con gái , cầu nguyện là của con gái , đừng bao giờ mang cuốn Kinh Thánh này vô trường nữa " . Người ta kể là nó giật lại cuốn Kinh và đưa cuốn Kinh Thánh cho thằng lớn nhất trong bọn 3 đứa và nói : Đây coi thử nếu bạn có đủ can đảm mang cuốn sách này đi quanh trường chỉ một ngày thôi " Người ta nói là nó có được 3 đứa bạn mới .
Câu chuyện kế tiếp đã làm cho Nikki lên tinh thần là một đứa lớp 6 ở Ohio tên là Jimmy Masterdino . Nó ganh tị với California vì California có châm ngôn tiểu bang là " Eureka " (Tìm Ra Rồi ) Ohio chẳng có châm ngôn nào cả . Nó nghỉ ra một châm ngôn 6 chự thật tuyệt . Tự một mình nó đi thu thập cho đủ chữ ký để làm đơn thỉnh cầu , và đem trình lên Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang . Ngày nay , nhờ vào cậu bé can đảm lớp 6 mà châm ngôn chính thức của tiểu bang Ohio là : All things are possible with God ( chuyện gì cũng có thể xãy ra nếu có Chúa ).
Với sự can đảm và lòng phấn khởi mới có , Nikki đội tóc giả vào buổi sáng . Thứ Hai kế đó . Nhỏ diện đồ thật là kiểu cọ . Nhỏ nói với ba mẹ : Con sẽ đi học lại ngày hôm nay . Con cần phải làm chuyện này . Họ không hiểu Nikki muốn nói gì, và họ lo âu sợ có chuyện không hay xãy ra , nhưng họ vẫn chở Nikki đến trường . Trong những tuần vừa qua , hàng ngày Nikki ôm hôn ba mẹ trong xe trước khi nhỏ bước ra khỏi xe . Dù cho điều này không có trẻ nào thích làm , và mặc cho tụi trẻ cười nhạo và chế diểu nhỏ , nhỏ vẫn cứ ôm và hôn ba mẹ . Ngày hôm nay thì khác . Nhỏ ôm và hôn ba mẹ , nhưng khi nhỏ bước ra khỏi xe , nhỏ quay lại một cách lặng lẽ và nói : Ba mẹ ơi , đoán thử coi hôm nay con sẽ làm gì ? Mắt của nhỏ đẩm lệ, nhưng là lệ của nổi vui và sức mạnh . Ừ , thì đương nhiên có sự sợ sệt của điều chưa biết , nhưng nhỏ có nguyên do . Ba mẹ hỏi : Gì đó bé ? Nhỏ nói : Hôm nay con sẽ biết ra ai là bạn thân nhất của con . Hôm nay con sẽ biết ra ai là những bạn thật của con . Và nhỏ kéo cái đầu tóc giả ra khỏi đầu để lại trong xe . Nhỏ nói : "Hoặc là tụi nó chấp nhận con vì chính con người thật của con , hoặc là tụi nó không chấp nhận con chút nào . Con không có nhiều thời giờ còn lại nữa . Hôm nay con phải tìm biết con người thật của tụi nó ". Nhỏ bắt đầu bước đi , đi được hai bước rồi quay người lại và nói : " Hãy cầu nguyện cho con " . Ba mẹ nói : " Ba mẹ đang cầu nguyện cho bé đây " . Và khi nhỏ bước về phía 600 đứa học sinh , nhỏ có thể nghe ba mẹ nói :" Đó chính là con gái tôi " .
Một phép lạ xãy ra ngày hôm đó . Nhỏ đi băng qua sân chơi , vào trường và chẳng có một đứa nào nhỏ mồm hay một đứa ỷ mạnh hiếp yếu , không có một đứa chế nhạo cô bé đầy lòng can đảm .
Nikki đã dạy hàng người rằng cái cách thật sự duy nhất để sống là sống thật , là dùng tài năng Thượng Đế cho mình , và bảo vệ điều chân chính ngay cả khi đang hoang mang , đau đớn , sợ hãi và khủng bố .
Sau đó , Nikki đã tốt nghiệp trung học . Cuộc hôn nhân mà không bao giờ có ai tin là sẽ có đã xãy ra vài năm sau đó , và Nikki là một người mẹ hảnh diện của một đứa bé gái mà Nikki đặt tên giống tên con của tôi , Emily . Mổi khi có chuyện gì có vẽ như khó khăn không thể thực hiện được xãy ra cho tôi , tôi lại nghỉ đến Nikki và tôi có được sức mạnh .
Trích trong sách SỨC KHOẺ & TÂM LÝ .