bcbc
12-06-2006, 05:15 PM
Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đã làm chính trị từ lâu. Tại World Cup ở Đức năm nay, điều đó cũng thể hiện rất rõ. Nước Đức đã đầu tư rất nhiều tiền của và trí tuệ, nỗ lực và tâm huyết vào việc tổ chức thành công giải vô địch bóng đá thế giới này.
Trưởng ban Tổ chức giải Franz Beckenbauer đã nói rằng nước Đức chuẩn bị 9 năm cho 1 tháng World Cup. Năm 1990, khi đội Đức vô địch thế giới lần thứ 3, nước Đức mới thống nhất, khoảng cách giữa Đông và Tây còn rất lớn. Nước Đức hy vọng rằng World Cup này là bằng chứng mới nhất về việc khắc phục khoảng cách đó, không còn suy nghĩ đội của Đông và đội của Tây, không còn cảm nhận giữa họ và mình. Cảm giác “chúng ta là người Đức" và “bạn là nước Đức" là điều rất quan trọng đối với nước Đức trước những vấn đề xã hội và kinh tế cấp thiết, trước những cuộc cải cách không thể không tiến hành nhưng khi tiến hành thì lại không thể không trả giá đau đớn đối với người này hay giai tầng kia trong xã hội Đức.
CHDC Đức trước đây cũng đã có nền bóng đá phát triển, ai dám bảo cơ sở hạ tầng là tồi, vậy mà chỉ có Leipzig được chọn là nơi thi đấu, còn 11 địa điểm khác đều thuộc Tây Đức trước đây. Có World Cup là có tác nhân phát triển, có đầu tư, có du khách, có cơ sở hạ tầng, có dịch vụ ăn theo, có lợi trước mắt và lâu dài. Chính trị đấy chứ khi không thể để cả phần Đông Đức “không có World Cup", nhưng đồng thời cũng không thể để phần lãnh thổ này “có quá nhiều World Cup".
World Cup không chỉ là tác nhân phát triển kinh tế cho nước Đức, mà còn có tác dụng về đối nội. Nếu để thể hiện nước Đức mở cửa và thân thiện, sự thù địch với người nước ngoài ở Đức không phải là phổ biến thì World Cup là cơ hội tuyệt vời. Khẩu hiệu được đưa ra là “Đến nước Đức như đến với những người bạn" có thể nói lên tất cả. Chính trị đấy chứ khi chính quyền cấm lực lượng tân quốc xã tuần hành hô khẩu hiệu miệt thị và thù địch người nước ngoài còn Tòa án Hiến pháp liên bang lại cho phép. Nước Đức mở cửa cho thế giới đến với World Cup nhưng thị thực xin vào Đức đâu có dễ dàng hơn. Tạp chí Tấm Gương của Đức có bài phóng sự về người hâm mộ bóng đá ở một quốc gia châu Mỹ có đội tuyển tham gia World Cup không thể tới Đức được vì không có thị thực. Lý do không được cấp thị thực: không chứng minh là đã bảo hiểm 30.000 USD, không có vé đi về, vì vậy có khả năng sang Đức rồi không chịu hồi hương. Đại đa số khán giả và du khách nước ngoài đến từ các nước châu Âu.
Cứ nhìn vào đội Mỹ và đội Iran cũng đủ thấy mối quan hệ giữa bóng đá và chính trị. Đội Mỹ lo đối phó với nguy cơ khủng bố nhiều hơn là đối phó với các đội khác trong bảng. Còn sự có mặt của đội Iran tại giải này khiến cho Chính phủ Đức khó xử. Người phát ngôn của Chính phủ Đức khẳng định không có sự tiếp xúc chính thức nào giữa Chính phủ Đức với các nhà lãnh đạo Iran đến dự World Cup. Trận Anh-Paraguay, trận Thụy Điển-Trinidad &Tobago đều có đại diện của hoàng gia Anh và Thụy Điển chứng kiến trực tiếp. Và Chính phủ Đức chẳng cử ít nhất một bộ trưởng tới dự một trận đấu đó sao.
Hôm qua, tôi chủ ý hỏi một số người Đức và khán giả nước ngoài về mối quan hệ này. Mọi người đều trả lời rằng họ mong muốn đội của họ thắng và đội chơi hay hơn thắng vì trình độ bóng đá, chứ không phải vì quan hệ chính trị.
Thảo Nguyên (từ Berlin)
Trưởng ban Tổ chức giải Franz Beckenbauer đã nói rằng nước Đức chuẩn bị 9 năm cho 1 tháng World Cup. Năm 1990, khi đội Đức vô địch thế giới lần thứ 3, nước Đức mới thống nhất, khoảng cách giữa Đông và Tây còn rất lớn. Nước Đức hy vọng rằng World Cup này là bằng chứng mới nhất về việc khắc phục khoảng cách đó, không còn suy nghĩ đội của Đông và đội của Tây, không còn cảm nhận giữa họ và mình. Cảm giác “chúng ta là người Đức" và “bạn là nước Đức" là điều rất quan trọng đối với nước Đức trước những vấn đề xã hội và kinh tế cấp thiết, trước những cuộc cải cách không thể không tiến hành nhưng khi tiến hành thì lại không thể không trả giá đau đớn đối với người này hay giai tầng kia trong xã hội Đức.
CHDC Đức trước đây cũng đã có nền bóng đá phát triển, ai dám bảo cơ sở hạ tầng là tồi, vậy mà chỉ có Leipzig được chọn là nơi thi đấu, còn 11 địa điểm khác đều thuộc Tây Đức trước đây. Có World Cup là có tác nhân phát triển, có đầu tư, có du khách, có cơ sở hạ tầng, có dịch vụ ăn theo, có lợi trước mắt và lâu dài. Chính trị đấy chứ khi không thể để cả phần Đông Đức “không có World Cup", nhưng đồng thời cũng không thể để phần lãnh thổ này “có quá nhiều World Cup".
World Cup không chỉ là tác nhân phát triển kinh tế cho nước Đức, mà còn có tác dụng về đối nội. Nếu để thể hiện nước Đức mở cửa và thân thiện, sự thù địch với người nước ngoài ở Đức không phải là phổ biến thì World Cup là cơ hội tuyệt vời. Khẩu hiệu được đưa ra là “Đến nước Đức như đến với những người bạn" có thể nói lên tất cả. Chính trị đấy chứ khi chính quyền cấm lực lượng tân quốc xã tuần hành hô khẩu hiệu miệt thị và thù địch người nước ngoài còn Tòa án Hiến pháp liên bang lại cho phép. Nước Đức mở cửa cho thế giới đến với World Cup nhưng thị thực xin vào Đức đâu có dễ dàng hơn. Tạp chí Tấm Gương của Đức có bài phóng sự về người hâm mộ bóng đá ở một quốc gia châu Mỹ có đội tuyển tham gia World Cup không thể tới Đức được vì không có thị thực. Lý do không được cấp thị thực: không chứng minh là đã bảo hiểm 30.000 USD, không có vé đi về, vì vậy có khả năng sang Đức rồi không chịu hồi hương. Đại đa số khán giả và du khách nước ngoài đến từ các nước châu Âu.
Cứ nhìn vào đội Mỹ và đội Iran cũng đủ thấy mối quan hệ giữa bóng đá và chính trị. Đội Mỹ lo đối phó với nguy cơ khủng bố nhiều hơn là đối phó với các đội khác trong bảng. Còn sự có mặt của đội Iran tại giải này khiến cho Chính phủ Đức khó xử. Người phát ngôn của Chính phủ Đức khẳng định không có sự tiếp xúc chính thức nào giữa Chính phủ Đức với các nhà lãnh đạo Iran đến dự World Cup. Trận Anh-Paraguay, trận Thụy Điển-Trinidad &Tobago đều có đại diện của hoàng gia Anh và Thụy Điển chứng kiến trực tiếp. Và Chính phủ Đức chẳng cử ít nhất một bộ trưởng tới dự một trận đấu đó sao.
Hôm qua, tôi chủ ý hỏi một số người Đức và khán giả nước ngoài về mối quan hệ này. Mọi người đều trả lời rằng họ mong muốn đội của họ thắng và đội chơi hay hơn thắng vì trình độ bóng đá, chứ không phải vì quan hệ chính trị.
Thảo Nguyên (từ Berlin)