View Full Version : Mỉm cười trong ngày
khucthanhgiang
10-10-2004, 02:40 AM
http://img.photobucket.com/albums/v373/khucthanhgiang/image012.jpg
Chắc tớ không dám nghỉ đến có con đâu , tớ nghe người ta nói phải download đến 9 tháng lận đó .....
khucthanhgiang
10-10-2004, 02:41 AM
http://img.photobucket.com/albums/v373/khucthanhgiang/image011.jpg
Không biết F1 Help trong lap top của ông ta có giúp gì được cho ông ta không nhỉ ?
khucthanhgiang
10-10-2004, 02:43 AM
Say
Có hai chàng lâu ngày mới gặp mặt liền kéo nhau vào quán rượu , sau khi rượu đã ngà ngà , hai chàng lên xe máy phóng đi .
-Nầy cậu phóng vừa vừa thôi nhé , tớ chưa muốn chết đâu !
Anh kia giật mình trả lời : Ô ! Vậy mà từ nãy đến giờ tớ tưởng cậu lái chứ !
-!!!!!!
khucthanhgiang
10-10-2004, 02:44 AM
BIKINI
Trên bãi biển một cảnh sát viên đến bên một cô gái trẻ măc bộ đồ tắm 2 mảnh và nói :
- Thưa cô , ở bãi biển nầy có quy định chỉ được mặc đồ tắm một mảnh .
Cô gái hỏi lại :
-Vậy theo ông tôi phải bỏ mảnh nào ?
khucthanhgiang
10-10-2004, 03:35 AM
Money
[]
It can buy a house
[]
But not a home
[]
It can buy a clock
[]
But not time
[]
It can buy you a position
[]
But not respect
[]
It can buy you a bed
[]
But not sleep
[]
It can buy you a book
[]
But not knowledge
[]
It can buy you medicine
[]
But not health
[]
It can buy you blood
[]
But not life
[]
So you see money isn't everything
[]
And it often causes pain and suffering
[]
I tell you this because I am your friend
[]
And as your friend I want to
[]
Take away your pain and suffering!!
[]
So
Send me all your money
[]
And I will suffer for you!
[]
Cash only please
Nói cho bạn biết nhé : Tiền có thể mua nhà nhưng chưa chắc mua được một mái ấm , có thể mua đồng hồ nhưng không mua được giờ giấc , có thể mua địa vị nhưng không mua được sự tôn trọng , có thể mua một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngũ ngon , có thể mua một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức , có thể mua thuốc men nhưng không mua được sức khoẻ , có thể mua lấy máu nhưng không mua được đời sống tuổi thọ ...Bạn thấy đó , có tiền chưa hẳn mua được mọi thứ mình muốn mà đôi khi lại đem đến cho mình sự sầu muộn và đau lòng nữa . Đã là bạn của bạn , mình không muốn bạn chịu đựng đau khổ nữa , mình sẽ gánh hết mọi thứ đau khổ trên người bạn bằng cách bạn hảy đưa hết tiền của bạn cho mình để mình chịu đựng các đau khổ đó , nhớ là tiền mặt , tiền tươi nha .....
Hì hì ....KTG tạm dịch .
NguyenTri
10-10-2004, 04:09 AM
Thân chào Khúc cô,
Khúc cô dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt quá xuất sắc. Cám ơn bài viết rất hay và ý nghĩa.
Thân,
Nguyên Trí thư sinh
khucthanhgiang
10-10-2004, 05:11 AM
Cám ơn lời khen của anh Nguyen Tri , dzị anh Nguyên Trí có sầu muộn trong cuộc sống hằng ngày không ? Nếu có thì ....nhớ đưa tiền cho KTG thì hết liền à ...hihihi .
Thân chào .
khucthanhgiang
khucthanhgiang
11-10-2004, 03:19 AM
Anh Tèo mắc bệnh điếc đến nhà người bạn chơi . Con chó thấy anh thì sủa om sòm , nhưng anh không nghe gì hết . Anh chỉ con chó và hỏi người bạn :
- Sao con chó của anh làm gì đêm qua mà nó không ngủ ?
Người bạn hỏi lại :
-Ủa ! sao anh biết nó không có ngủ ?
Anh điếc trả lời :
-Nếu đêm qua nó có ngủ thì sao bây giờ nó nhìn tôi ngáp hoài vậy ?
Tịnh Ngọc
15-10-2004, 11:05 AM
Đừng hấp tấp
Một đôi uyên ương trong ngày cưới quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói:
- Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35.
- Vâng! Đây là chìa khóa phòng.- Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ. - Chúc anh chị một đêm hạnh phúc!
Anh chồng chưa kịp đợi hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc. Chợt khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ thủ thỉ:
- Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh...
- Kìa em! - Anh chồng âu yếm. - Đừng nói gì hết, hãy ôm hôn anh đi!
Khi thang máy lên đến tầng 25, cô vợ lại nói:
- Anh yêu ơi! Em phải nói điều này với anh thôi!
- Đừng thế em! Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần em hãy ôm anh thôi. - Chú rể vừa nói vừa ghì chặt cô dâu vào vòng tay khao khát.
Cuối cùng thì thang máy cũng lên tầng 35. Hai người tới trước cửa phòng. Anh chồng bảo:
- Em yêu, đưa chìa khóa phòng cho anh nào!
- Đó chính là điều hồi nãy em muốn nói với anh đấy! Lúc ở dưới quầy lễ tân anh bế em nhanh quá nên em chưa kịp cầm chìa khóa phòng.
Sờ đâu hỏng đó
Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một đồng nghiệp liền lại gần hỏi han.
- Có chuyện gì vậy? - Người bạn hỏi
- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.
- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Người bạn khuyên.
- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.
Trang phục tình yêu
Một người mẹ tới nhà con trai của mình bấm chuông cửa và đợi. Cô con dâu không mặc gì trên người cả ra mở cửa. Bà mẹ chồng ngạc nhiên suýt ngã.
- Con đang làm cái trò gì thế này?
- Ồ! Đây là bộ trang phục tình yêu của con! - Cô con dâu thản nhiên.
- Trang phục tình yêu? Con có mặc gì trên người đâu?
- Vâng, là nó đấy! Chồng con rất thích thế và con phải làm cho chồng con hạnh phúc.
Rời khỏi nhà con trai trong sự nghi hoặc, bà mẹ nảy ra một ý nghĩ. Về đến nhà, bà ta mặc bộ "trang phục tình yêu" và ngồi đợi chồng. Khi người chồng trở về, ông ta trố mắt ngạc nhiên:
- Chúa ơi! Em đang làm cái quái quỷ gì thế?
- Ồ, đây là bộ trang phục tình yêu của em, anh không thích sao ?
- Trang phục tình yêu à? Sao em không là nó đi một ti'
Hơn cả tình yêu
Một người đàn ông cùng vợ đi du lịch trên một con tàu biển. Trong khi hai vợ chồng đang cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, ôn lại những kỷ niệm xa xưa trên boong tàu thì một cơn sóng thần ập tới cuốn phăng bà vợ xuống biển.
Các thủy thủ ra sức tìm kiếm bà ta nhưng không được. Cuối cùng, sau hai tuần không thấy, họ quyết định đưa người đàn ông lên bờ và hứa sẽ thông báo cho ông nếu họ tìm thấy bà vợ. Người đàn ông đành trở về nhà trong nỗi thất vọng lớn lao.
Một tháng trôi qua, ông ta nhận được bức điện do các thủy thủ gửi đến: "Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy bà nhà đang nằm dưới đáy biển. Tuy nhiên, một con trai đã mắc vào người của bà nhà. Con trai có ngọc và viên ngọc này trị giá 50.000 đô la. Chúng tôi phải làm gì đây?". Sau một hồi suy nghĩ, ông ta đánh điện trả lời: "Hãy gửi ngay viên ngọc cho tôi và... đặt bẫy tiếp!".
Ai không chung thủy
Một người phụ nữ tới gặp luật sư riêng để bàn việc ly dị với người chồng mà bà ta cho rằng có những tính xấu không thể chịu đựng nổi.
Luật sư hỏi:
- Ông ta có đánh bà không?
- Không! Không bao giờ! - Người phụ nữ đáp.
- Ông ta có keo kiệt, đưa ít tiền cho bà chi tiêu không?
- Không!
- Ông ta có phải một gã nghiện ngập rượu chè không?
- Không, không phải!
- Ông ta có không chung thủy với bà không?
Như gãi đúng chỗ ngứa, bà kia reo lên:
- À, chúng ta có thể buộc tội hắn ở điểm này. Hắn không phải là cha đứa con út của tôi.
Từ tâm
Đi mua sắm về, một quý bà kinh hoàng khi thấy chồng mình đang ở trên giường với một cô gái xinh đẹp. Bà ta đang định chạy ào ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng chồng gọi giật lại.
- Chẳng lẽ em không muốn nghe anh giải thích tại sao sự việc này xảy ra à?
Nén cơn giận, người phụ nữ gằn giọng:
- Nói nhanh để tôi còn đi!
Người chồng điềm đạm:
- Khi anh đang lái xe trên đường thì anh gặp cô gái đáng thương này, mệt mỏi và nhơ nhớp. Anh đưa cô ta về nhà mình và cho cô ấy ăn chỗ thịt bò mà em đã bỏ quên trong tủ lạnh lâu nay....
Cô ta không có dép guốc gì cả vì thế anh đã lấy cho cô ta dôi sandal em đã bỏ từ lâu vì nó không còn hợp thời trang nữa..
Cô ấy trông rất lạnh, anh thấy thật đáng thương vì thế anh liều lấy cho cô ấy chiếc áo len anh mua cho em vào dịp sinh nhật em năm ngoái nhưng em không bao giờ mặc vì màu áo không hợp với làn da của em...
Quần áo của cô ấy cũng rách hết cả, thấy thế anh cũng lấy chiếc quần bò đã trở nên quá nhỏ đối với em cho cô ấy....
Lúc đó cô ta cũng định đi đấy chứ, và vào cái thời điểm quyết định đó cô ta hỏi: “Thế còn thứ gì vợ ông lâu nay không dùng nữa không?”
Tịnh Ngọc
15-10-2004, 11:11 AM
Giá như...
Nửa đêm, người vợ thức giấc. Không thấy chồng nằm bên cạnh, nàng liền khoác váy ngủ lên người, đi xuống tầng dưới và thấy chồng đang ngồi bên ly cà phê, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hướng về nơi vô định, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lau nước mắt.
- Có chuyện gì không ổn hả mình? - Nàng hỏi - Sao mình lại xuống đây ngồi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
Chàng trả lời bằng một câu hỏi:
- Em có nhớ cái ngày chúng mình hò hẹn nhau cách đây 20 năm không, ngày em tròn 16 tuổi ấy?
- Dạ, có! - Nàng đáp.
- Thế em có nhớ lúc ba em bắt quả tang chúng mình đang tình tự không? - Chàng hỏi tiếp.
- Có, em nhớ chứ! - Nàng thẽ thọt.
- Em có nhớ gương mặt ba khi chĩa súng vào mặt anh và gầm lên: "Mày chọn lấy con gái tao hay chọn ở tù 20 năm?"
- Dạ, em vẫn nhớ!
Một lần nữa, chàng lau nước mắt trên gò má rồi cất giọng âu sầu:
- Em biết không, lẽ ra hôm nay là ngày anh được ra tù đấy.
Sự cố hy hữu
Nhân viên trực phòng hỗ trợ kỹ thuật hãng phần mềm WordPerfect vừa nhận ca đêm thì chuông điện thoại réo vang. Anh ta liền nhấc ống nghe.
- Đây là phòng chăm sóc khách hàng hãng WordPerfect! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?
- Vâng, tôi gặp rắc rối với phần mềm WordPerfect. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.
- Biến mất? Thế màn hình của ông bây giờ nom ra sao?
- Chẳng có gì cả! Trống trơn! Nó không hiển thị bất cứ chữ nào khi tôi gõ.
- Ông vẫn còn ở trong chương trình WordPerfect hay thoát ra ngoài rồi?
- Làm sao biết được cơ chứ!
- Ông có nhìn thấy dấu nhắc C: trên màn hình không?
- Dấu nhắc C: là cái gì vậy?
- Thôi, bỏ qua! Ông có thể di chuyển con trỏ quanh màn hình không?
- Không có con trỏ nào hết. Tôi chẳng bảo cậu rồi là gì đấy, máy không nhận bất cứ lệnh nào cả.
- Thế monitor của ông có đèn báo nguồn không?
- Monitor là gì cơ?
- Hừm! Nó là một thiết bị có màn hình, trông giống cái máy thu hình. Nó có cái đèn nhỏ để báo đang ở chế độ hoạt động không.
- Tôi không biết!
- Thế thì, nhìn vào đằng sau monitor và tìm dây cấp nguồn của nó. Ông nhìn thấy chưa?
- Thấy rồi!
- Tốt! Hãy lần theo sợi dây điện đến phích cắm. Nó có nằm trong ổ điện không đấy?
- Có!
- Ngài lưu ý cho, sau monitor có tới 2 sợi cáp chứ không phải chỉ có một đâu nhé!
- Không! Làm gì có!
- Nhất định là phải có chứ. Ngài xem lại coi.
- À, tôi thấy rồi!
- Một cáp là cáp điện đã kiểm tra rồi. Ngài hãy lần theo cáp còn lại xem nó có cắm chặt vào CPU không.
- Tôi không với tới được.
- Thế thì ngài quan sát kỹ xem giắc cắm đã ổn chưa.
- Không nhìn thấy gì cả.
- Thử quỳ xuống và cúi người hết cỡ về phía trước xem!
- Không phải tại góc nhìn. Tôi không nhìn thấy gì vì ở đây tối quá.
- Tối?
- Phải! Đèn văn phòng tắt hết rồi và nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.
- Thế thì bật đèn lên!
- Không được!
- Tại sao không?
- Mất điện rồi!
- Mất điện? À, thế là mọi chuyện giải quyết xong. Ông còn giữ hộp xốp, bản hướng dẫn và các thứ để đóng gói chiếc máy không?
- Còn! Để làm gì vậy?
- Ông hãy rút giắc cắm, đóng gói chiếc máy lại đúng như lúc mua nó rồi mang tới nơi đã bán máy cho ông.
- Tệ thế sao?
- Vâng, tôi e là như vậy.
- Được rồi, thế tôi sẽ nói gì với cửa hàng?
- Hãy bảo họ rằng ông ngu ngốc tới mức không xài nổi máy tính.
Câu chuyện trên được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect. Nhân vật chính đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".
Ngày ấy và bây giờ
Ngày ấy, nàng bất chợt xuất hiện ở phòng chàng. Nhìn cảnh quần áo bừa bãi, vật dụng vứt lung tung, nàng nhoẻn cười dịu dàng.
- Chà! Anh sống như nghệ sĩ ấy.
Những khi đi chơi thấy chàng chi tiêu có phần hoang phí, nàng không tiếc lời ngợi ca:
- Anh thật là hào phóng!
Có lần, nàng đưa ra một kết luận có hậu:
- Em thật tự hào về anh!
Bây giờ...
Nàng đi làm về nếu bất chợt thấy chiếc cà vạt nhỏ bé của chàng vắt tạm trên tay ghế là đã cao giọng:
- Anh bừa bãi quá trời!
Nếu đi đâu về, chàng có trót tự ý mua một thứ gì đó, dù là nho nhỏ, là nàng đã lườm nguýt:
- Anh là chúa hay hoang phí!
Có lúc điên quá, nàng buông ra câu kết làm chàng muốn té ngửa:
- Tôi thật sai lầm vì đã lấy anh!
ST
Tịnh Ngọc
01-11-2004, 07:51 AM
Vì chồng
Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi: “Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa”.
- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
- Chúng diễn ra như thế nào?
- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
- Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
- Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
- Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
- Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu…
Phải cắt mới chừa
Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
Người đàn ông thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!
Kỳ công
Một anh chàng đi dạo trên đường, vớ được cây đèn hình thù cổ quái. Anh ta ra sức chà xát nó và... "bụp!" thần đèn xuất hiện.
- Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta khỏi cây đèn này. Để trả ơn, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước nhưng nhớ rằng chỉ một điều thôi đấy! Hãy suy nghĩ cho kỹ! - Thần đèn nói.
Anh chàng trầm ngâm một lát rồi dứt khoát:
- Tôi muốn lập được một kỳ công mà chưa bậc trượng phu mày râu nam tử nào hoàn tất nổi, thậm chí cả những vị anh hùng cũng không dám nghĩ đến.
Thần đèn giơ ngón tay lên và "bụp!", anh chàng may mắn thấy mình biến thành một bà nội trợ trong chiếc tạp dề.
Làm người
Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".
Con lừa trả lời:
- Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
- Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
Con chó đáp:
- Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
- Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
- Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
- Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
Con người cầu xin:
- Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.
ST
khucthanhgiang
16-11-2004, 01:27 PM
Gần Mực thì đen .
Một bác sỉ trị bệnh tâm thần đến thăm bệnh nhân , khi vào phòng ông thấy một bệnh nhân đang bám chặt tay chân vào trên trần nhà , ông hỏi người y tá tại sao để người bệnh làm như vậy ?
Người y tá trả lời : Vì hắn nghỉ hắn là bóng đèn ạ !
Bác sỉ nói tiếp : Thật là nguy hiểm quá , thế còn không mau khiêng hắn xuống .
Người y tá tiếp lời : Nếu khiêng hắn xuống thì căn phòng nầy sẽ tối liền ...
Bác sỉ : ????
khucthanhgiang
16-11-2004, 01:28 PM
Tàn Nhẩn Quá
Một cặp vợ chồng già đưa nhau ra tòa xin ly dị . Chánh án hỏi người chồng :
-Vì sao ông muốn ly dị vợ ?
-Vì bà ấy mồm mép , bẳn gắt , nói nhiều quá , nhức óc lắm !
- Thế còn bà , vì sao bà muốn ly dị chồng ?
- Bởi vì ông ấy điếc nặng tai , mà cứ mổi lần tôi nói thì ông lại rút cái máy trợ thính ra khỏi tai , thế có tàn nhẩn quá không chứ ?
Tịnh Ngọc
18-11-2004, 09:56 AM
Đành bó tay
Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi hộp gặng hỏi.
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được không?
Bác sĩ chăm chú nhìn bà già rồi đáp:
- Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi!
Cãi đến cùng
Thấy một chiếc xe đang chạy ngoằn ngoèo trên đường, viên cảnh sát giao thông bèn chặn lại rồi yêu cầu người lái xe thổi vào máy phân tích hơi thở.
Tài xế lịch sự đáp:
- Thưa ngài sĩ quan, tôi không thể. Tôi mắc bệnh suyễn, hễ làm như thế là tôi lên cơn suyễn ngay.
Viên cảnh sát nhún vai:
- Được thôi! Nếu vậy, tôi mời ông về đồn cảnh sát để lấy mẫu máu.
- Tôi cũng không thể làm như vậy được! - Người lái xe thoái thác - Tôi mắc chứng máu không đông. Anh mà chích máu của tôi là tôi sẽ chảy máu đến chết.
Viên cảnh sát tỏ ra thông cảm:
- Nếu vậy, ông chỉ cần làm thủ tục lấy mẫu nước tiểu là đủ.
- Cũng không được! - Người lái xe kêu lên - Tôi mắc tiểu đường. Nếu đi tiểu bây giờ, hàm lượng đường trong máu của tôi sẽ sụt xuống!
Viên cảnh sát vẫn kiên nhẫn:
- Không sao. Bây giờ chỉ cần ông bước ra đây và đi dọc theo vạch phân cách màu trắng kia. Sau đó, tôi sẽ để ông lái xe tiếp.
- Tôi cũng không thể làm như vậy được.
- Tại sao?
- Vì tôi say quá, không đi thẳng được!
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.