View Full Version : Tâm Sự Khuất Nguyên
NguyenTri
09-10-2004, 09:31 PM
Tâm Sự Khuất Nguyên
(Trích Thuật xử thế của người xưa của Nguyễn Duy Cần)
Khuất Nguyên làm quan cho vua Hoài Vương nước Sở, bị sàm báng mà bị phóng khí. Mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo, Khuất Nguyên vừa đi vừa hát ở bên bờ đầm.
Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi:
-Ông có phải là Tam lư đại phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?
Khuất Nguyên nói:
-Cả đời đục, một mình ta trong; cả đời say, một mình ta tỉnh, bởi vậy ta mới bị phóng khí.
Ông lão đánh cá nói:
-Thánh nhân không có câu nệ gì, lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục theo một thể? Loài người say cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho say theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu cho đến nỗi phải bị phóng khí?
Khuất Nguyên nói:
-Tôi nghe: mới gội đầu tất phải chải mũ; mới tắm tất phải thay áo; có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được? Thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bụng cá, chớ sao đang trắng lôm-lốp, lại chịu để vấy phải bụi dơ.
Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay chèo bơi đi, hát:
Sông Tương nước chảy trong veo,
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta;
Sông Tương nước đục chảy ra,
Thì ta lội xuống để mà rửa chân....
Hát xong, đi thẳng, không nói gì nữa.
**********************************
Người ta sẽ bảo: cử chỉ bất can thiệp của lão đánh cá sẽ không lợi gì cho đời, lại còn tại hại cho đời là khác..Người ta sẽ không còn ai lo đời nữa, ai ai cũng đều bó gối ngồi không...việc thiên hạ rồi sẽ ra như thế nào?
**********************************
Việc ấy làm gì có được...làm gì có thể cấm con chó sủa, con gà gáy, cũng như làm gì đừng can thiệp đến việc đời...Thấy được cái cương trong cái nhu, cũng như thấy được cái nhu trong cái cương...nghĩa là có nhận thức được cái mâu thuẫn ngầm chứa trong mọi sự vật trong đời, thì mới mong hiểu được nỗi lòng của hạng người như lão đánh cá nầy. Những đầu óc chỉ biết suy nghĩ có một chiều như Khuất Nguyên, chỉ biết có một cái phải hay một cái quấy nào; chỉ biết tịnh là tịnh, mà động là động, chứ không thể hiểu được trong tịnh có động, trong động có tịnh...thì làm gì hiểu nổi hành động của lão đánh cá: hạng người nầy, họ làm, mà không như làm gì cả, mà không gì là không làm...Sở dĩ lão mỉm cười, bỏ ra đi, không nói một lời...lý do ta có thể hiểu được.
***********************************
Bực thánh nhân sao lại câu nệ mà không biết tùy thời...Nếu quả thật “Đời đục cả, thì sao ta không biết khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho mình cùng đục một thể”?
Nếu quả thật “Đời mà say cả, thì sao ta không biết ăn cả men húp cả bã cho cùng say theo một thể”?
Con cá mà muốn làm khác loài cá, bỏ nước nhảy lên bờ, thì chết; con hổ mà muốn làm khác loài hổ, bỏ núi ra đồng bằng thì chết. Người ta đều ngu cả mà mình muốn tỏ cái khôn của mình ra để khác biệt với họ, biết đâu lại không vời họa đến cho mình?
Khôn mà biết làm như ngu, mới thật là khôn kín. Học được cái ngu nầy của lão, đâu phải dễ dàng gì...
Trân trọng,
Nguyên Trí thư sinh
NguyenTri
09-10-2004, 09:36 PM
Chào ban Quản Trị,
Xin chuyển bài này qua box Mạn Đàm dùm.
Kính,
Nguyên Trí thư sinh
Caytre
10-10-2004, 08:54 PM
"Sinh ta ra là cha mẹ ta, hiểu ta chỉ có Bão Thúc Nha" (thuổm của Quản Trọng nước Tề)
NguyenTri
11-10-2004, 04:00 AM
Chào lão huynh Cây Tre,
Tôi và anh lại bàn luận và cùng đọc chuyện của Khuất Nguyên. Xem lời bàn của tiên sinh Nguyễn Duy Cần thì rất tinh tường. Tôi xin đăng tiếp phần tiếp theo lời bàn của tiên sinh, để chúng ta cùng tham khảo.
---------------------------------------------------------
Sau đây là trích tiếp trong sách Thuật xử thế của người xưa của tiên sinh Nguyễn Duy Cần.
Tâm sự của Khuất Nguyên đâu phải riêng gì của Khuất Nguyên mà nó là tâm sự chung của phần đông nhân loại từ xưa đến nay vậy.
Cả đời đục, một mình ta trong,
Cả đời say, một mình ta tỉnh...
Lòng tự ái của ta xui ta bao giờ cũng tin tưởng như thế. Điều ta nghĩ luôn luôn đúng; việc ta làm luôn luôn phải. Không đúng, không phải làm sao ta dám nghĩ, dám làm....Thằng bất nhân bất nghĩa nhất trên đời có bao giờ tin mình là bất nhân bất nghĩa đâu. Tào Tháo, một tên gian hùng đệ nhất xưa kia, cũng vẫn tin mình “thế thiên hành đạo”, mà một trái bom nguyên tử trên Hirhoshima, giết một loạt sáu trăm ngàn người...cũng là một việc làm hết sức nhân đạo: sát nhất miêu cứu vạn thử...
Dầu là một kẻ ngu...cũng vẫn tin việc mình là phải. Người xưa nói: Ta có thể đoạt soái ấn giữa chốn ba quân, nhưng không thể đoạt được dễ dàng cái chí của một kẻ thất phu. Câu nói nầy, thật là một câu nói khám phá được cả tâm sự loài người.
--------------------------------------
Tôi có lý! Đấy là một tin tưởng mà cũng là một quả quyết.
Tôi có lý! Đấy cũng là một cơ hội để nâng cao cái bản ngã của mình lên: kẻ nào dám đương nhiên xâm phạm là chạm đến sinh mạng thiêng liêng của mình vậy. Mình không thể tha thứ được những ai dám bảo mình lầm.
Tin rằng chỉ một mình có lý, và chỉ tin suông như thế thôi, thì có gì là lạ, mà cũng có gì là hại cho ai đâu. Bất quá là ai có ý kiến nấy. Nguy hiểm là, trong khi ta tin ta có lý, ta lại tin rằng kẻ nào không theo về cùng một ý kiến với ta là sái quấy, là lạc lầm...Nghĩa là, trong khi ta tin mình có lý, ta cũng vừa lên án kẻ khác không đồng một ý kiến với ta là sái quấy, là lạc lầm:
Cả đời đục, một mình ta trong,
Cả đời say, một mình ta tỉnh...
Bởi vậy, đời mà không có ta can thiệp đến... đời sẽ mê loạn đến bực nào.
Đã tự cho là người giác ngộ, thì cũng là tự ban cho cái sứ mạng cứu đời...Bụng thượng đời tha thiết của ta khiến ta khó nỗi dững dưng với thế sự....Lòng nhiệt thành hăng hái về việc cứu đời của ta không cho phép ta có thể thản nhiên được với bọn người dám ngang nhiên công kích kế hoạch cứu thế của ta. Chống lại với ta, là bọn người lạc hậu; nghịch lại với ta là bọn người phản tiến hóa. Vậy, phận sự của ta, phận sự của con người giác ngộ là phải lo độ kẻ khác, bất cứ bằng phương pháp nào...
Trong khi
Đời đục cả, một mình ta trong,
Đời say cả, một mình ta tỉnh....
Trân trọng,
Nguyên Trí thư sinh
banhmi3t
11-10-2004, 10:50 PM
Mặc dù em ko hiểu rõ là anh NT viết về vấn đề gì
nhưng theo em thì nói về việc
Cả đời đục, một mình ta trong,
Cả đời say, một mình ta tỉnh...
thì em cũng xin luận bàn vài câu !
Đây là 1 đoạn em đọc được trong Tam Quốc
Khi Đổng Trác đốt thành Lạc Dương đứng dươí chân thành nhìn cảnh lương dân bá tánh phía sau bị lửa thiêu chết phía trước bị quan quân của Đổng Trác đàn áp ko cho ra khỏi thành
trương phi đã nghĩ vào thời loạn thế này bao nhiêu anh hùng hào kiệt nổi lên hùng cứ 1 phương ! vậy họ vì cái gì mà nổi dậy ? Vì nhân nghĩa ngàn đời , chúng sinh trăm họ , để thế thiên hành đạo ... ? vậy sao đâu đâu cũng chỉ thấy trăm vạn người dân ngã xuống ? nếu vậy thì trời xanh đã chết ! Trương phi mới nói với Lưu Bị rằng
- Đại ca ơi ! lòng em mâu thuẫn quá ! Nếu như vậy thì con đường mà chúng ta đi có khác gì con đường của Đổng Trác ?
Lưu bị mới trả lời rằng !
- Lòng chú mâu thuẫn vì chú ko hiểu trời ! Đời làm gì có trời ! Trời chính là ý của muôn dân ! Đi thuận theo lẽ trời thì sống ! nghịch theo lẽ trời thì chết !
ko biết câu chuyện này của em có đúng ý của anh Nguyễn Trí viết ko ?
Caytre
12-10-2004, 04:11 AM
Hello em Bánh Mì, vậy là em thuộc phe anh CT rùi hihihi.
Anh NT và anh đang "tản mạn" chuyện "xuất thế" và "nhập thế". Thuộc 2 phe Lão Trang học và Khổng Mạnh học hihihihi.
Hà hà, lảo NT kia, tài năng thao lược một bụng mà định mang đi siêu thoát hử !! hihihi --dl--
banhmi3t
12-10-2004, 12:29 PM
Hic ! anh Cây Tre trả lời nhanh quá nên em ko kịp sửa lại bài viết vừa rồi ! Hôm qua chỉ nhớ mang máng nên gửi lên ! về nhà đọc lại thấy sai be bét ! !`_
Hôm nay em xin gửi lại !
chiến tranh để làm gì ? Vì thái bình thiên quốc ? Vì quốc thái dân an ? vì nhân nghĩa nổi dậy ?
Nhưng sao trước mắt chỉ thấy thây người ngã gục ?
nếu đấy là số phận của trời sắp xếp ! Thì trời xanh đã chết !
Trương Giác ( Giặc khăn vàng đã nói đúng )
Dù trời xanh đã chết nhưng tính người nơi ta vẫn còn !
Để khôi phục nhà đại Hán mà ta bước chân lên con đường chết chóc !
Ta và Đổng Trác có gì khác biệt ?
Trương Phi mới nói với Lưu Bị rằng :
- Đại ca ơi ! Lòng em mâu thuẫn rồi !
Lưu bị mới trả lời rằng :
- Vì chú ko hiểu nghĩa thật của trời ! Đời làm gì có trời ! Trời chính là tâm nguyện của muôn dân ! Ý dân chính là trời ! và cũng chính là đích đến con đường viễn chinh của chúng ta .
Dù sức chú lớn mấy cũng ko thay đổi được trời ! Trời bất kể thời gian , bất kể những sinh mạng phiêu bạt ..... CHỈ CỐT ĐÚNG SAI !
Ý chú ko quyết vì chú sợ vạ đến dân lành , hỏng thanh đanh đại ca . Nhưng 1 người đặt nặng thanh danh thì ko thể làm nên nghiệp lớn !
Đổng Trác xem danh dự như bùn đất , làm những việc tàn hại dân để trở thành bá chủ , chỉ có điều .... Người này bất kể ý nguyện của dân , không phân biệt đúng sai ..... Chẳng khác gì đi ngược lại trời ! Ắt sẽ diệt vong !
Hello anh CT ! Mặc dù anh bảo em đứng về phe anh ! nhưng mà thật sự .... em vẫn chưa hỉu gì cả ! !`_
Về đạo của Khổng Tử em cũng có biết đôi chút ! còn về Trang Tử thì em ko rõ lắm ! -hihi-
Bàn về chuyện xuất thế nhập thế là gì --ss-- em cũng ko hỉu luôn ! -hihi-
hy vọng 2 anh có thể nói rõ hơn cho em hiểu được ko ?
dungkq
13-10-2004, 02:25 PM
Bàn về chuyện xuất thế nhập thế là gì em cũng ko hỉu luôn !
Chào banhmi3t chắc 2 anh ấy bận để anh can đảm thử nói cho em nghe nha.. :D ...xuất thế là....là......là.... khi người đàn ông mắt nhắm nghiền --~-- chạm môi vào môi của một thiếu nữ, chân tay run lẩy bẩy, tim đập rộn ràng , trong đầu trống rỗng , trái đất ngừng quay chỉ còn sự ngất ngây con gà tây, lúc này thế giới chỉ có hai người.....hi...hi....như vậy là xuất thế đấy em ạ :D Còn nhập thế a..uhm...cái này khó nói lắm vì nó thiên biến vạn hoá......ví dụ như là......là.......cô gái giật mình tát cho chàng trai một cái /~\ rồi.....ngượng ngùng xin lỗi :D rồi lại tiếp tục xuất thế chẳng hạn :D hoặc cô ta cởi giày rượt chàng trai chạy xuống ao -hihi- hoặc.....chàng trai bực mình về cái tát liền đòi lại đôi dép cô gái đang ngồi và bỏ về -hihi- ...vv....vv....ôi nhiều lắm em ơi nhập thế thì nhiều lắm, nhiều lắm :D ......khi nào rảnh rỗi anh sẽ chứng minh cho em thấy :D /^\
NguyenTri
13-10-2004, 10:05 PM
Chào tất cả,
Chào Banhmi3t, từ từ rãnh rỗi anh Cây Tre hoặc tôi sẽ viết hoặc trích dẫn một chút về Lão Trang và Khổng Mạnh học cho Banhmi3t tham khảo.
Chào DungKQ, anh diễn tả thật hay. Banhmi3t cũng nên học hỏi đi. Rồi đến Nguyên Trí học theo sau. Thật là một cao nhân của lão Trang. Mời xuất chiêu tiếp. Hay quá tôi đang học hỏi.
Kính chào,
Nguyên Trí thư sinh
Caytre
14-10-2004, 04:06 AM
Chào banhmi3t chắc 2 anh ấy bận để anh can đảm thử nói cho em nghe nha.. :D ...xuất thế là....là......là.... khi người đàn ông mắt nhắm nghiền --~-- chạm môi vào môi của một thiếu nữ, chân tay run lẩy bẩy, tim đập rộn ràng , trong đầu trống rỗng , trái đất ngừng quay chỉ còn sự ngất ngây con gà tây, lúc này thế giới chỉ có hai người.....hi...hi....như vậy là xuất thế đấy em ạ :D Còn nhập thế a..uhm...cái này khó nói lắm vì nó thiên biến vạn hoá......ví dụ như là......là.......cô gái giật mình tát cho chàng trai một cái /~\ rồi.....ngượng ngùng xin lỗi :D rồi lại tiếp tục xuất thế chẳng hạn :D hoặc cô ta cởi giày rượt chàng trai chạy xuống ao -hihi- hoặc.....chàng trai bực mình về cái tát liền đòi lại đôi dép cô gái đang ngồi và bỏ về -hihi- ...vv....vv....ôi nhiều lắm em ơi nhập thế thì nhiều lắm, nhiều lắm :D ......khi nào rảnh rỗi anh sẽ chứng minh cho em thấy :D /^\
Hì hì Dũng, đúng là Xuất và Nhập thật hihi! --g--
Nhưng mà Xuất cái gì và Nhâp cái gì --dl--
Chắc là .......Xuất ta bà Nhập thiên thai quá -hihi-
dungkq
14-10-2004, 12:21 PM
Chào tất cả,
Chào DungKQ, anh diễn tả thật hay. Banhmi3t cũng nên học hỏi đi. Rồi đến Nguyên Trí học theo sau.
Kính chào,
Nguyên Trí thư sinh
Hi...hi.... :D đừng có học theo, đừng có học theo tôi kẻo ân hận lắm đấy, nói thật cho anh NT và Banhmi3t là bây giờ nếu tôi có ý định đi tu thì cũng không bao giờ cạo tóc vì....vì......trên đầu có một cái sẹo do gót giày, nếu lộ ra thì trông xí trai lắm hi....hi....... :D nhiều khi ngồi nghĩ lại cũng cảm thấy hối tiếc /-- nhưng nếu bây giờ được làm lại thì kể cả trăm sẹo cũng chấp nhận he.....he...... -hihi-
hoahongbe
14-10-2004, 01:44 PM
khi người đàn ông mắt nhắm nghiền --~-- chạm môi vào môi của một thiếu nữ, chân tay run lẩy bẩy, tim đập rộn ràng , trong đầu trống rỗng , trái đất ngừng quay chỉ còn sự ngất ngây con gà tây, lúc này thế giới chỉ có hai người
cha cha, -clap- -clap- kinh nghiệm -clap- -clap- ~*~
:D
dungkq
14-10-2004, 05:21 PM
cha cha, -clap- -clap- kinh nghiệm -clap- -clap- ~*~
:D
he...he..... -hihi- sao biết, sao biết...hi.....hi....... :D đừng nói gì nhé --i--
NguyenTri
14-10-2004, 09:24 PM
Chào tất cả,
Sau đây là lời bình luận tiếp theo của tiên sinh Nguyễn Duy Cần.
"Thì hơi sức nào mà chiều theo ý mọi người...Bất luận là phương pháp nào, nô lệ, dã man...cũng không sao cả, miễn ta cứu độ được người ra khỏi vòng tăm tối là được.
Phận sự của ta chẳng những lo cứu độ đời mà còn phải lo trừng phạt những kẻ nào chận đứng con đường tiến hoá của nhân loại, nếu cần....
Những khẩu hiệu thế thiên hành đạo, tế thế độ nhơn sở dĩ mọc lên như nấm....cũng chỉ vì cái bụng yêu đời và lo đời ấy của ta....lo cho đời đều theo về cùng một cái khuôn tư tưởng của mình.
Nhưng mà, than ôi, tâm sự của ta, nó cũng là tâm sự của mọi người...Rồi đây, có lẽ thiên hạ không còn ai có thể dung túng ai được nữa. Ai ai cũng tin:
Cả đời đục cả, một mình ta trong,
Cả đời say, một mình ta tỉnh...
Thì nhân loại làm gì tránh khỏi tao loạn lầm than mà tự cổ chí kim, không thời nào tránh khỏi. Cái bệnh ham làm thầy đời, cái bệnh thà làm đầu con gà, hơn làm đít con trâu của ta, nó là cái tâm bệnh của loài người....Bởi vậy, ta mong ước, ta tin tưởng chỉ có một mình ta trong, chỉ có một mình ta tỉnh, để ta có cơ hội lên mặt thầy đời hiu hiu tự đắc: trí hơn người ngu, khôn hơn kẻ dại...Rủi mà ngày nào, cái bọn người ngu si mê muội kia đã biến mất đâu rồi, thì cái bọn thầy đời của chúng ta đây dựa vào đâu mà tồn tại! Thế mà ta lại muốn độ cho bọn ngu mê trong thiên hạ đều phải khôn ngoan sáng suốt như ta cả, ta nào có dè ta lại làm một điều mâu thuẫn: ta đang phá hoại cái ngai vàng của ta vậy.”
Trân trọng,
Nguyên Trí thư sinh
NguyenTri
18-10-2004, 12:57 AM
Chào lão thầy đồ Cây Tre,
Thấy câu anh viết:
"Quần cư chung nhật, ngôn vô nghĩa
Hiếu hành tiểu tuệ nan hỹ tai"
Minh đức, tân dân đại học chí
Thiên ngôn vạn ngữ nhất tiền mai"
vậy nên Nguyên Trí cũng viết vài câu:
Này này những kẻ học thức kia.
Sau hết chuyện này đến vật kia.
Ăn no rãnh rỗi bàn chuyện lớn.
Chuyện nhỏ không bàn, nói cũng không.
Việt Nam văn hiến đất nước ta.
Cứ mỗi một người một triết gia.
Triết gia nhỏ nhỏ thì cùng khắp.
Một đại triết gia khó kiếm ra.
Nguyên Trí thư sinh
Caytre
18-10-2004, 06:05 AM
Hay lắm lão đạo sĩ hihi --g--
--g-- --cf-- --sc--
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.