View Full Version : Tình yêu trong tiểu thuyết Kim Dung
thichmactien
12-05-2006, 07:57 AM
Hẳn rất rất nhiều các bạn trong DĐ say mê các tác phẩm của nhà văn Kim Dung và có vài nhân vật yêu thích cho riêng mình. Kim Dung chắc phải là người đa tình và rất lãng mạn vì tình yêu xuất hiện khắp nơi trong các tác phẩm của ông dưới đủ mọi hình thức, trạng thái, cung bậc. Từ lý tưởng tới kỳ quặc, từ đáng yêu tới đáng sợ, từ cuồng si tới thù hận...Bài post dưới đây TMT sưu tầm được trên mạng, người viết đã ngồi làm cái việc thống kê hết các loại tình từ mười mấy tác phẩm của KD, thật kỳ công lắm thay.
thichmactien
12-05-2006, 07:59 AM
Tiểu thuyết nào mà hổng có tình yêu. Nhưng đặc biệt Kim Dung đem tình yêu vào truyện chưởng như thế nào?
Nói tới chữ Tình, tui lại nhớ tới Lý Mạc Sầu ngước mặt lên trời mà hỏi: "Chữ Tình là chi?". Ôi Lục Triển Nguyên không thể cùng Lý cô nương rong ruổi giang hồ, khiến thiên hạ bớt đi một nữ hiệp tương lai mà lại thêm một nữ ma đầu giết người không chớp mắt.
Trong truyện Kim Dung, chữ Tình mang đủ tính chất:
Tình Hận
Chứ còn gì nữa. Thì đó đó, Quách Phù bị Dương Qua chơi quê trước mặt quần hùng, uất quá đổi tình làm hận. Con gái cưng của Quách Đại Hiệp và Hoàng Bang Chúa mà lại bị một thằng ma cà bông chê thẳng thừng trước mặt mọi người, mà cái thằng đó lại mê ai cơ chứ, đi mê đúng ngay sư phụ của mình. Thí dụ như nó mà đi yêu cô công chúa nào đó (cỡ như Hư Trúc và Văn Nghi Mộng Cô) thì còn thấy đỡ tủi . Đằng này nhè sư phụ mà yêu. Thiệt là loạn quá xá. Nhưng cũng phải nói là Quách Phù xui thiệt. Khi không Quách Tỉnh lại hồ đồ giở thói gia trưởng tuyên bố bậy bạ trước mặt thiên hạ mà hổng thèm hỏi ý thằng nhỏ. Bộ tưởng là anh kết nghĩa của cha nó muốn làm gì thì làm hả. Đó đó, tính sao mà lại thảy thằng nhỏ cho tụi đạo sĩ thúi ở Chung Nam tha hồ hành hạ. Đúng là Quách Tỉnh hơi man man (Cái này xin nhắc lại là ý của Đông Tà Lão Quái à nha). Đến Hoàng Dung cũng phải lắc đầu.
Thói thường con gái mà đổi tình thành hận thì tai họa khôn lường. Bởi vì nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đường đường chính chính ra mặt đánh nhau như cặp Tây Độc-Bắc Cái thì dễ tính. Đằng này nó nuôi mầm hận trong người chỉ chờ dịp là hạ thủ. Thì đây nè, Dương Qua phải tìm mọi cách cứu Quách Tương khi đó còn ẳm ngửa, sức cùng lực kiệt mệt muốn chết vậy, mà chị nó là Quách Phù lại lợi dụng xuống tay chặt bay cánh tay Dương Qua, làm tiêu luôn cây Quân Tử kiếm.
Sau này còn có dịp Quách Phù cho tình địch Tiểu Long Nữ ăn Băng Phách Ngân Trâm nữa. Thiệt là độc quá mà.
Chữ Hận đã thể hiện ở phụ nữ mà còn ở dàn ông nữa. Thì cũng trong Thần Điêu Hiệp Lữ chớ đâu. Cha nội Công Tôn Chỉ vớ được Tiểu Long Nữ tưởng trúng số độc đắc, ai dè bị thằng họ Dương ở đâu tới giựt lại. Tức quá mà. Lại bị nàng Liễu xin lỗi xuông một câu rồi bỏ đi tỉnh queo. Trời ơi sắp làm đám cưới mà bị hụt ăn. Chịu sao nổi. Vậy thì phải chơi cho hai đứa đó một trận. Nào lưới có mắc dao găm, nào đạp cho nó rớt xuống hố cho ở chung với mụ vợ bại liệt.... Thất bại với Liễu cô nương, Công Tôn Chỉ bị stressed quá, gặp đâu quơ đó. Không ăn được đào tiên thì quơ đại trái xanh mơn mởn như mấy cô Quách Phù, Hoàng Nhan Bình. Hổng dè cũng không xong, ôi đành ăn tạm trái cóc chua là Lý Mạc Thu vậy.
Còn Lý Mạc Thu thì thôi khỏi nói. Giang hồ rúng động cũng tại hận tình đâm ra tính tình thay đổi. Đã bao nhiêu tay đàn ông nếm mùi Xích Luyện Thần Chưởng đây?
Nói đến tình hận mà gây sóng gió thì Lý Mạc Sầu chỉ đứng hàng thứ hai. Kẻ đáng được xếp hàng đầu phải là Thành Khôn. Bị mất người yêu về tay Dương Phá Thiên, Thành Khôn quyết chí để suốt cả cuộc đời mình tận diệt Minh Giáo. Ý chí trả thù mãnh liệt, võ công thượng thừa cộng với sự thông minh, Thành Khôn chính là nguyên nhân thứ hai gây nên sóng gió trong giang hồ, bên cạnh lòng tham của cả hai phe Chính Tà đòi độc chiếm Đồ Long Đao. Mặc dù sau này đã trả thù được khiến cho Dương Phá Thiên tẩu hỏa mà chết, Thành Khôn cũng phải chịu hậu quả là tình nhân tự tử . Uất ức, y quyết tiếp tục tàn phá Minh Giáo. Tiếc thay âm mưu chưa thành thì bị đệ tử mình là Sư tử Lông Vàng móc mắt phế cả võ công, suốt quãng đời còn lại sống dưới sự quản thúc của chùa Thiếu Lâm, võ công Nhứt Âm Chỉ ngang bằng Nhất Dương chỉ cũng chưa kịp truyền cho ai. Tiếc thay.
Tình tuyệt vọng
Nhiều lắm. Kể trước ra đây để quý dzị xem có sót ai không: Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, A Tử, Du Thản Chi, Tống Thanh Thư, Lệnh Hồ Xung - Nhạc Linh San, Nghi Lâm...
Tui nhớ có một lần đọc ở đâu đó bài thơ ai đó sáng tác có câu: "Tóc xanh Chỉ Nhược phai màu..."
Cô nương Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, võ công lại cao cường, tính tình hiền dịu, những tưởng sẽ trăm năm bên Tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ, ngờ đâu Quận Chúa Triệu Minh cơn ghen nổi lên phá tan tành cái đám cưới. Trước kia lại còn bị cái bà Sư Phụ Thượng Duyệt Hạ Tuyệt cấm cản đi lại với Trương Vô Kỵ. Vô ích, bả đi bán muối rồi là lập tức dung dăng dung dẻ với Trương Vô Kỵ ngay, tò tò đi theo chàng khắp nơi, còn ở hẳn riêng một mình với chàng trên hoang đảo nữa. Chém nát mặt một đứa, đuổi đứa còn lại ra biển. Tuy có Tạ Tốn kế bên thiệt, nhưng ổng bị mù rồi hai đứa nó có làm gì thì chỉ còn trời biết. Đây nè, tỉ như lúc Trương Vô Kỵ chữa thương cho nàng đó. Ông Kim Dung tuy hổng có nói hai người làm gì hông, nhưng mà trai chưa vợ kề cận gái đào tơ mơn mởn, thằng đó nó lại có Cửu Dương thần công lúc nào cũng chạy ào ào trong người nóng bỏ xừ, còn con nhỏ lại đang học lén Cửu Âm Chân Kinh phải thấy lạnh lẽo chớ. Bên Cực Dương bên Chí Âm, đụng nhau là nhá lửa liền, nhiều khi cháy bùng bùng dữ dội mà ông già mù kia có thấy gì đâu. Ý mà hổng chừng ổng biết mà vờ như khôn. Kim Mao sư Vương nổi tiếng võ công cao cường lại là người lịch lãm giang hồ. Tuy hổng thấy đường nhưng cũng đã đoán được Triệu Minh chơi đòn Thiên Địa Đồng Thọ. Có như vậy mới là một trong Tứ Hộ Pháp chớ. Vậy thì ổng biết nhưng lịch sự coi như pha. Mình già rồi, phải để cho tụi nhỏ làm ăn chớ. Nhất là thằng kia tuy là nghĩa tử của mình thiệt, nhưng cũng phải quỳ xuống mà kêu nó bằng giáo chủ.
Đang đám cưới ngon lành mà bị Triệu Minh phá đám, phải dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cấu một cái đổ máu cho hả giận, nhưng cũng đâu giữ chân chú rễ nhào đi theo con kia. Đau khổ quá. Mình dù gì cũng là chưởng môn nhân, mà bị giựt chồng trước mặt thiên hạ. Ôi bẽ bàng, ôi cái thứ đàn ông bội bạc. Đã vậy trả thù, chơi luôn. Xảy đâu ngay sau đó có Tống Thanh Thư quỵ lụy đau khổ, van xin chút tình yêu thừa. Vậy thì lợi dụng nó để chọc tức Giáo chủ Ma giáo. Ai ngờ cuối cùng chẳng đi đến đâu, lại còn hại Tống Thiếu Hiệp bị ngay Dư Liên Châu sư thúc đánh cho nát sọ, cuối cùng lại do chính thay Thái Sư Phụ kết liễu. Còn thằng Trương Vô Kỵ cũng cùng cỡ, lại vai em mình, vậy mà được mọi người cưng chiều, được làm giáo chủ sai bảo người ta, nhất là được vợ đẹp nữa. Sao mà bất công quá xá.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
Còn tiếp.....--lx--
<!--[endif]-->
thichmactien
13-05-2006, 10:13 AM
Tình tuyệt vọng
Trong số những người đẹp bên mình Trương Vô Kỵ thì kể ra Hân Ly đáng thương thật. Bình sinh nàng coi ra cũng sạch nước cản lắm chớ. Vậy mà lỡ làm đệ tử Kim Hoa Bà Bà, phải tập Thiên Thù Vạn Độc gì gì đó mà đến nỗi phải trữ độc trong người cho đến đỗi phải xấu xa đen đúa. Đến nỗi ba tên gia nhân Vô Phước, Vô Lộc, Vô Thọ lúc đầu cũng nhận hết ra luôn. Nàng Tía Sam Long Vương này cũng ác thiệt đó nghe. Đã là Miss trong hàng ngũ Ma giáo rồi còn chưa chịu hay sao, còn bắt Hân Ly phải xấu. Mà Hân Ly si tình thiệt, hồi đó thằng nhỏ Trương Vô Kỵ mới cắn có một cái, vết thương thành sẹo mà nàng nâng niu vô cùng, đến đỗi phải trốn sư phụ đi tìm họ Trương. Mối tình đầu thông thường mạnh mẽ lắm, gặp được Tăng A Ngưu võ công cái thế, chịu đèn rồi mà còn giao hẹn hễ tìm ra Trương Vô Kỵ thì hai bên o xịt. Cũng may mà cả hai chỉ là một. Đó, tình tiết lắt léo là ở chỗ đó. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng. Gặp được người trong mộng rồi mà không nhận ra, để rồi sau này chết đi sống lại hoá khùng, đi tìm mãi một người đứng kế bên mình. Không biết trên đường gió bụi giang hồ hiểm ác sau này nàng có tỉnh ra không.
Triệu Minh ác thiệt, ích kỷ đến độ không cho Hân Ly biết Trương Vô Kỵ là ai. Ôi chữ Tình!
Ta có thể xem như Tiểu Siêu mang một mối tình đau khổ tuyệt vọng không? Trong số các giai nhân của Kim Dung, Tiểu Siêu là người nhu mì dịu dàng nhất. Nàng đẹp, nhưng không bao giờ biết rằng và cho rằng mình đẹp. Khiêm nhường lắm. Đã lên Thánh Nữ của Tổng Giáo, kể về cương vị đáng là xếp sòng của Trương Vô Kỵ, vậy mà "Suốt đời chỉ mong ở bên hầu hạ săn sóc công tử". Nàng luôn xem Trương Vô Kỵ như người mình chiêm ngưỡng, theo dõi săn sóc từng ly từng tí. Có bao giờ thật tâm nàng xem Trương Vô Kỵ là Giáo chủ đâu. Bởi là giáo chủ thì cao quá, xa lạ quá. Săn sóc Trương Vô Kỵ là niềm hạnh phúc duy nhất. Quả đúng nàng là mẫu người vợ hiền lý tưởng. Chả trách gì mà sau này Trương Vô Kỵ cũng có lúc muốn tìm đến Tổng Đàn Minh Giáo để cùng nàng tâm sự cho thỏa nhớ mong. Tiểu Siêu tuy có mang mối tình tuyệt vọng thật, nhưng với bản chất hiền thục lạc quan của nàng, người đọc không cảm thấy ray rứt dữ dội, mà chỉ nghe một nỗi buồn thương cảm nhè nhẹ mà ngàn năm không dứt. Một đức tính đáng trọng nũa là bản tính nàng quá đỗi khiêm nhường không dám tranh giành. Lúc Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thích chí khen Trương Vô Kỵ có một lúc bốn em, thì chỉ có nàng lên tiếng: "Tạ tiền bối xin đừng xem cháu cao vậỵ. Cháu chỉ là con hầu thôi mà". Con hầu? Hổng dám đâu. Không có nàng biết cắn ngón tay cho máu bôi lên tấm da dê thì Trương Vô Kỵ cũng chết khô xương chung với giáo chủ đời thứ 34 của Minh Giáo rồi. Nàng xứng đáng được hạnh phúc bên Trương Vô Kỵ, nhưng lại quá đỗi khiêm nhường đến không giành lấy. Có được cây trâm do Trương Vô Kỵ tặng mà nàng cũng không tiếc để Trương Vô Kỵ khỏi mang tiếng. Dương Bất Hối không có chìa khóa mở xích, nàng cũng hổng giận. Hiền đến thế là cùng.
Trong số các nhân vật nữ của Kim Dung, tui "thương" nàng và Tiểu Long Nữ nhứt.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
Bây giờ coi qua A Tử.
Tính tình trẻ con, độc ác và ích kỷ, A Tử là đầu giây mối nhợ gây nhiều phiền phức cho Tỷ phu. Ỷ có Tỷ phu nuông chiều, nàng làm ra những chuyện tày trời không tính đến hậu quả. Dám dụ Vương Tinh Thiên Du Thản Chi lập môn phái Cực Lạc đòi làm bá chủ thiên hạ, trực tiếp đối đầu vói sư phụ cũ là Tinh Tú Lão Quái... Thôi chuyện đó kể sau. Cái đáng nói ở đây là mối tình tuyệt vọng âm thầm nàng hướng tới Tỷ phu Tiêu Phong. Nàng còn nhỏ nên chỉ biết bày tỏ mối tình bằng trò nhõng nhẽo. Vậy mà Tiêu Phong vẫn lờ đi làm như không biết. Nàng vừa yêu lại vừa sợ Tiêu Phong, si mê rồi mà đâu dám thay đổi cách xưng hô, cứ "Tỷ phu" riết. Cô nàng cũng khôn lắm, cứ đem những lời trối trăn của A Châu ra mà ràng buộc Tỷ phu bên mình. Tuy vậy cũng phải công nhận nàng yêu Tiêu Phong thật quá đỗi. Đến nỗi khi ông tự vẫn, nàng cũng nhảy xuống hố chết theo. Ôi ....!!!
A Tử chết thì đã hết đâu. Du Thản Chi làm luôn, đâm đầu xuống núi. Từ đầu truyện tới cuối truyện, phải công nhận gã này si tình thuộc loại hết thuốc chữa, xứng đáng nhận bằng Master cùng Tống Thanh Thư mở course. Si mê A Tử đến đỗi quên cả thù nhà, tình nguyện đem cặp mắt dâng cho người đẹp. Mang Cái thế võ công Dịch Cân Kinh trong người mà cũng chẳng màng chẳng tiếc. Người đẹp biểu gì làm đó. Ruồng rẫy phụ bạc cũng không thèm giận. Đến nổi đã nhiều lần cứu giai nhân mà không dám công khai tên tuổi, lại còn sợ nàng mà sáng mắt thì nhận ra mình là gã đầu sắt. Mà cũng phải nói cô kia ác độc thiệt, chơi đem hàn mũ sắt vào đầu người ta, ác độc đến thế là cùng.
Hồi đó đọc chiện Kim Dung, tui đâu có để ý gì đến các triết lý sống ẩn tàng trong đó đâu. Tui chỉ hăm hở đọc các đoạn đấu chưởng hoặc tình cảm mùi mẫn. Khổ một nổi là Kim Dung chỉ mô tả kỹ lưỡng chiêu thức, kinh mạch, võ công của từng nhân vật hay môn phái, chứ đâu có nói rõ ai yêu ai kỹ lưỡng, cụ thể ra sao đâu. Bởi vậy cứ hiểu một cách thô thiển là nình ông ai võ công cao nhứt thì coi như xứng đáng được phụ nữ theo nhứt. Chả trách vì vậy mà giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ, võ công cái thế đệ nhứt thiên hạ có tới 4, 5 em tò tò đi theo, hay Dương Qua ngoài Tiểu Long Nữ còn có Lục Vô Song, Trình Anh, Quách Tương, và cả Quách Phù nữa. Nhưng đáng kể nhứt là Công Tôn Ngạc đã vì Dương Qua mà chịu chết.
Nhưng mà coi kỹ lại thì hổng phải vậy. Hân Ly suốt đời tưởng nhớ Trương Vô Kỵ đâu phải vì võ công Càn khôn Đại Na Di, còn Tiểu Long Nữ đã thương học trò Dương Qua từ ngày nó còn nhỏ lựng kìa. Cũng vậy, Du Thản Chi cũng là một nhân vật mang võ công độc đáo trong ngưòi, nhưng có bao giờ được A Tử thí cho một cái hôn bao giờ đâu? Hay như Đoàn Dự cũng thế, đi đâu cũng kè kè cây súng La-de sáu nòng, dễ nể lắm chứ bộ. Vậy mà lúc đầu Vương Ngọc Yến chỉ xem Đoàn thế tử như... ngựa thôi. Còn nữa, Lệnh Hồ Đại ca có kiếm pháp vô chiêu ảo diệu phi thường, nhưng rồi Nhạc Linh San vẫn tỉnh queo say good bye để cặp kè với Lâm Bình Chi, mặc dù canh hổng có cái...!! Chỉ có Đông Phương Bất Bại nhờ võ công cao cường mà lên làm giáo chủ Triêu Dương Thần giáo, có người yêu say đắm đó chớ, nhưng mà... hì hì hì...
Đó, vậy thì võ công cao hổng có nghĩa là có tình yêu, có gái đẹp kề bên hay tự do muốn chọn ai thì chọn.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
gacum
13-05-2006, 10:41 AM
Hi hi, bài của chị TMT hay quá. Xứng đáng được điểm 10. --g--Còn ko hả chị TMT??? Những bộ này gacum đã luyện đi luyện lại nhiều lần rồi, đọc những bài ở trên vẫn thấy thích. Nhưng bài trên còn thiếu 1 mối tình khá đặc biệt trong "tiếu ngạo giang hồ" à nghen. Đó chính là mối tình khá kỳ lạ của Đông phương bất bại với tên quản gia của ma giáo. Hic, mặc dù võ công cái thế do luyện Tịnh tà kiếm phổ nhưng hắn vẫn 1 lòng cho tên quản gia đó thao túng. Đến khi bị hội Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành... trở về "úp sọt" thì chết vì bảo vệ người mình yêu. Quả là 1 tình yêu đẹp. Hic --tth--
thichmactien
13-05-2006, 01:11 PM
Còn chứ nhưng hihihi ăn từ từ cho nó ngon.
Thế gacum thích nhất mối tình nào? TMT thì rất ghét cặp Triệu Minh và Trương Vô Kỵ và thích Lệnh Hồ Xung và Thánh Cô.
Đại Chủ
13-05-2006, 03:57 PM
Còn chứ nhưng hihihi ăn từ từ cho nó ngon.
Thế gacum thích nhất mối tình nào? TMT thì rất ghét cặp Triệu Minh và Trương Vô Kỵ và thích Lệnh Hồ Xung và Thánh Cô.
Đại Chủ thích nhất là 2 mối tình Trùng Dương Chân Nhân và Lâm Triều Anh; Đông Tà Hoàng Dược Sư và bà vợ.
Còn cảm động nhất chính là Quá Nhi và Tiểu Long Nữ --kloc--...
Chính Ấn
13-05-2006, 04:50 PM
Mình thích nhất Tiểu Long Nữ và Dương Qua. Lão Kim Dung tả Tiểu Long Nữ hồn nhiên thấy mà mê.
gacum
13-05-2006, 09:41 PM
Còn chứ nhưng hihihi ăn từ từ cho nó ngon.
Thế gacum thích nhất mối tình nào? TMT thì rất ghét cặp Triệu Minh và Trương Vô Kỵ và thích Lệnh Hồ Xung và Thánh Cô.
Hic, gacum thấy trong truyện của Kim Dung có rất nhiều mối tình đẹp. Ko thể nói hết được, nhưng có lẽ thích nhất là mối tình của Tiêu Phong và A Châu. Mọi người hãy xem bức tranh này:
http://www.vietlyso.com/memup/upload/files/tieu%20phong%20%40%20a%20chau%203.jpg (http://www.vietlyso.com/memup/upload/files/tieu%20phong%20%40%20a%20chau%203.jpg)
gacum cũng không thích cô nàng Triệu Minh lắm, mặc dù cũng thông minh như Hoàng Dung nhưng nàng ta quá ích kỷ và xảo quyệt. Ngay cả Trương Vô Kỵ lúc đầu cũng phải phát sợ vì những âm mưu của cô ta cơ mà.(Hoàng Dung dễ thương hơn nhìu)
Thật buồn cho kết thúc của mối tình Tiêu Phong và A Châu, còn gì đau khổ hơn việc tự tay giết chết người mình yêu quý nhất. Hic
Trong Thiên Long Bát Bộ, mối tình của Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên cũng làm gacum hâm mộ. Phải nói là anh chàng Đoàn Dự này quả là 1 "thợ cưa" thật kiên trì. Hic, phải đến gần cuối truyện chàng mới chiếm được trái tim của nàng Vương Ngữ Yên xinh đẹp mặc dù lúc đầu bị coi chẳng ra gì, gacum còn khâm phục ý chí sắt đá của hắn nữa. Mặc dù bị lão thọt quái nhân cho uống "Âm dương hoà hợp tán" và bên cạnh là 1 mỹ nhân đẹp như tiên mộng nhưng chàng vẫn có thể kiềm chế được. Gặp gacum là xong rồi đấy. He he
Tình yêu làm con người ta mù quáng. Đấy là tình yêu của Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thuỷ, vốn là tỷ muội đồng môn nhưng vì cùng yêu người sư huynh mà quay ra thù hận căm ghét lẫn nhau đến mức đòi lấy mạng của nhau, nhưng trớ trêu thay người mà sư huynh của họ yêu ko phải cả 2 người họ. Chỉ đáng thương nhất là bà già thiên sơn đồng lão, sau khi nhận ra bức tranh của sư huynh không phải vẽ mình, đã cười lên 3 tiếng rồi chết. Hic
Đại Chủ
14-05-2006, 06:01 AM
Có lẽ trong truyện Kim Dung, mối tình khiến tôi thấy nuối tiếc nhất là mối tình của Trùng Dương và Lâm Triều Anh.
Chàng là người tuổi trẻ tài cao, lúc còn trai tráng đã tinh thông học vấn binh thư, quyết đem hùng tâm tráng trí khôi phục giang sơn của nhà Tống. Đã không dưới 2 lần, Trùng Dương quy tụ nghĩa binh để chống Kim , nhưng sự thối nát của triều đình Nam Tống và thực lực nghĩa quân quá yếu mà Trùng Dương đành phải ôm mối hận chui vào hang đá và tự xưng là "Hoạt Tử Nhân" , định chôn vùi cuộc đời trong động đá Cổ Mộ.
Nàng là người tuyệt sắc lại tài cao. Trai anh hùng, gái thuyền quyên thật chẳng có thể chê vào đâu. Lúc Trùng Dương tuyệt vọng nhất chính là lúc Triều Anh đến trước Cổ Mộ chửi bới 7 ngày 7 đêm để thức ngộ con người tuyệt vọng kia. Cuối cùng như đã vỡ ra , Trùng Dương nguyện kết thành tri kỷ cùng nhau hành hiệp giang hồ.
Chuyện chỉ có đến đây thì quả thật là toàn vẹn còn gì bằng. Trai là Vương Trùng Dương xuất thân gia đình giàu có, võ công trác tuyệt, mọi thứ đều tinh thông đứng đầu trong Ngũ Bá , đến kiêu ngạo kỳ quái như Hoàng Dược Sư cũng phải chua chát kể cho con gái Hoàng Dung rằng : "Cả đời cha chỉ cam chịu một lần thua duy nhất trên đỉnh núi Hoa Sơn..." , khẳng khái như Bắc Cái cũng có lúc động lòng than thở với anh khờ Quách Tĩnh : "Trách ta lúc bé chây lười cho nên mới phải có cái thua trên Hoa Sơn Cửu Đỉnh...." . Huyền thoại về Trung Thần Thông chắc chắn khiến mỗi người trong chúng ta đều thấy rất tò mò , ngòi bút của Kim Dung thật tài khi mô tả về Trung Thần Thông , vị Giáo Chủ của Toàn Chân Giáo mà những chiến công của ông đi vào huyền thoại của võ lâm.
Bên cạnh một Vương Trùng Dương toàn diện như vậy, Kim Dung đã khéo léo mô tả một vị nữ hiệp thật xứng với ông chỉ qua vài câu kể lại của Trường Xuân Tử Khưu Xử Cơ : " Vị kỳ nhân này võ công cái thế , nhưng ít xuất hiện trên giang hồ, cho nên tên tuổi ít người biết đến."... Quách Tĩnh nói :" Vậy chắc là một trong Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái."... Khưu Xử Cơ nói :"Xét về võ công còn hơn 4 vị trên một bậc... nhưng do là nữ lưu... ". Võ công hơn cả Đông Tây Nam Bắc... thật khiến cho chúng ta thấy rất tò mò về vị nữ hiệp này : Nhật Nguyệt Thần Kiếm Lâm Triều Anh.
Nếu Trùng Dương và Triều Anh có thể thành đôi lứa thì tôi tin rằng đó chính là cặp đẹp nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Nhưng "nơi nào trọn vẹn nhất thì nơi đó sẽ bắt đầu sinh sự thiếu hụt " đạo lý của Đông phương cổ- đạo Dịch : "Đầy quá thì tràn, cực thịnh tất phải suy "- xem ra không hề đánh mất giá trị của nó. Cả hai đều quá toàn vẹn như thế thì làm sao có thể kết thành đôi lứa đây? Từ cổ chí kim , Tần Thuỷ Hoàng đế sự nghiệp vĩ đại nhưng phải ôm xác A Phòng khóc 7 ngày 7 đêm để rồi khi thống nhất 6 nước dựng cung A Phòng để tưởng nhớ về người yêu cũ, trái tim yêu đương của ông hoàn toàn đã lạnh sau khi A Phòng chết. Thành Cát Tư Hãn chinh phục cả thế giới nhưng vợ yêu lại bị quân thù cướp mất, dẫn đền sự ra đời của đứa con hoang đầu lòng, mà Đại Hãn đã đặt nó cái tên Truật Xích( Người Khách Lạ).
Than ôi, thử hỏi có cái gì là toàn vẹn trong cõi đời này, các vĩ nhân có ai lại được thêm một một gia đình đầm ấm trọn vẹn không? Thật là khó lắm thay.
Chính vì thế đẹp như Tiểu Long Nữ, Dương Qua muốn kết hợp với nhau cũng phải có sự sứt mẻ : nàng thất thân với Doãn Chí Bình, chàng thì bị cụt tay. Khôn ngoan như Hoàng Dung cuối cùng vớ đựơc anh khờ Quách Tĩnh. Cả đời tài ba như Đông Tà, cưới được cô vợ quá như ý thì lại chết quá trẻ, khiển cả đời Hoàng Dược Sư phải ôm mối hận chính bản thân mình gây ra cái chết cho vợ. Phải chăng đó là đạo học trong ngòi bút của Kim Dung?? Không có cái gì là toàn vẹn cả.
Và đối với Trùng Dương- Triều Anh, trời cao quả thật phũ phàng khi sai khiến con tim vì dân vì nước của anh Trùng Dương mà phải đau đớn bỏ đi mối tình quá nồng thắm của Lâm Triều Anh. Sự phũ phàng này đã khiến cho Trùng Dương phải đi tu và năm 1176 sáng lập ra Toàn Chân Giáo, còn nàng thì rút vào động Cổ Mộ sống những năm tháng cuối đời trong sự căm hận lẫn yêu thương đến tột cùng cái anh đạo sĩ mũi trâu. Hình ảnh Tiểu Long Nữ Dương Quá lôi ra cái rương đựng thư từ của Trùng Dương viết cho Triều Anh được cất giữ rất cẩn thận, lời thư bao giờ cũng mở đầu : "Em Anh yêu quý... " , bộ áo cưới được may sẵn nhưng có bao giờ được dùng đến... " em bị ốm, ta đã lặn lội lên tận vùng cực bắc , đánh nhau nửa ngày với Nam Cực Ông mới giành được chiếc giường băng này đem về cho em... ". Quả thật một mối tình quá sâu sắc... đọc đến đoạn này chắc chúng ta đều thấy nuối tiếc thay.
Nhưng Trùng Dương càng chứng tỏ bao nhiêu thì Triều Anh càng yêu và càng hận ông bấy nhiêu. Đệ tử nhập môn phái Cổ Mộ khi bái di ảnh Tổ Sư Bà Bà phải nhổ vào di ảnh của Trùng Dương- mối hận của tình yêu thật đáng sợ, nhắm mắt rồi cũng chẳng thể nào tha thứ cho nhau.
Nhưng chỉ có hận không thôi thì đâu có đáng mặt Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Bà còn sáng tạo ra Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp khắc chế Toàn Chân Kiếm Pháp, nhưng để đạt đến sự tận cùng ảo diệu, Ngọc Nữ kiếm phải phối hợp với Toàn Chân Kiếm để làm thành Song Kiếm Hợp Bích. Bí mật này sau khi đánh cho Kim Luân Pháp Vương thua suýt chết, Dương Quá mới phát hiện ra : " Cô Cô có khi Tổ Sư Bà Bà thù hận Vương Trùng Dương nhưng không thể nào quên được lão đạo sĩ mà ngược lại còn rất yêu ông ta. Cho nên mới sáng chếNgọc Nữ kiếm để phối hợp với Toàn Chân kiếm thành Song Kiếm Hợp Bích...."
Quả thật mối tình này nó đặc biệt nhất trong bộ tiểu thuyết của Kim Dung , yêu , hận đều đạt đến cực đỉnh. Và những gì để lại cho đời là tuyệt tác Song Kiếm Hợp Bích- chỉ khi nào hai người yêu nhau thật sự, hai trái tim cùng thấu hiểu nhau thì tình yêu đồng cảm ở hai con tim sẽ là kiếm ý đạt đến cảnh giới đăng phong cực hoá, phát huy sức mạnh hơn hẳn khi dùng từng loại kiếm pháp.
Khi đọc về mối tình Lâm Triều Anh Vương Trùng Dương, tôi thật thấy vô cùng hối tiếc , nhưng tôi cũng thấy rằng quả thật trời cao có mắt và thấu hiểu câu nói của cụ Tiên Điền
Ngẫm thay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ TÀI, chữ MỆNH dồi dào cả hai.
thichmactien
14-05-2006, 10:00 AM
Bài viết của DTC hay quá --g--
TMT tính viết về mối tình của Trương Vô Kỵ và Triệu Minh nhưng bận roài, lát nữa sẽ viết vậy.
gacum
14-05-2006, 11:26 AM
Hì hì. Đọc bài của DTC đã quá. --g-- Gacum thật sự cũng ko biết mối tình của 2 vị tiền bối họ lại đẹp như thế đâu. Bởi hầu hết các tác phẩm của Kim Dung, gacum toàn xem phim, rất ít những tác phẩm đọc truyện. Mà xem phim thì làm sao bằng truyện. Hic. Phải tâm huyết lắm với truyện của KD mới có thể phân tích như anh DTC được.
Chị TMT kể câu chuyện của Triệu Minh và Trương Vô Kỵ đi....--tth--
Đại Chủ
16-05-2006, 06:58 PM
Bài viết của DTC hay quá --g--
TMT tính viết về mối tình của Trương Vô Kỵ và Triệu Minh nhưng bận roài, lát nữa sẽ viết vậy.
Bao giờ thì thichmactien nhả ngọc phun châu cho Đại Chủ được dịp thưởng lãm ngòi bút của nữ văn sĩ đây
Thu´vị và hâ´p dẫn quá. Mong tiê´p tục dược nghe bình luận
thichmactien
17-05-2006, 01:00 AM
Hihihi không cần phải khích tướng thế đâu DTC ơi, TMT làm sao mà nhả ngọc phu châu được chỉ có phì ra chữ thôi, chứ không thì đã giầu to rồi.
TMT không viết hay được như DTC và thay vì bình luận về tình yêu thì chỉ xin nói suy nghĩ của mình về cặp Triệu Minh+Trương Vô Kỵ
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->
Triệu Minh là quận chúa nương nương của Mông cổ với tài trí hơn người và tham vọng giúp phụ vương thành nghiệp lớn cô ta đã không từ thủ đoạn để tìm cách triệt hạ Lục đại môn phái và Minh giáo. Mưu kế của Triệu Minh đã có thể thành nếu không vì Trương Vô Kỵ phá bĩnh khi tình cờ có mặt trên đỉnh Quang Minh.
Rồi sau đó thì hai người cứ đụng độ nhau hoài. Và Triệu Minh đã bị anh chàng Tăng Á Ngưu quyến rũ tự bao giờ cũng chẳng hay. Có lẽ bắt đầu từ lần Triệu Minh bị anh chàng khờ không biết sử lý cách nào với cô nàng man trá trong căn mật thất nên đã cù chân cô ta bằng nội lực khiến Triệu Minh không chịu nổi phải xin thua. Dù điêu ngoa đanh đá, nhưng Triệu Minh cũng vẫn là con gái khi vừa giận vừa thẹn đến đỏ cả mặt mày vì bị Trương Vô Kỵ nhìn thấy bàn chân của mình.
Triệu Minh từ người đầy tham vọng, và mưu lược muốn lập nghiệp lớn như nam nhi; cô ta đã bỏ tất cả kể cả đất nước, gia đình để đi theo tình yêu của Trương Vô Kỵ Còn Trương Vô Kỵ cũng đã vì Triệu Minh mà giữa đêm vào nhà lao chặt đứt xiềng cứu Triệu Minh đưa đi để ngao du sơn hà và kẻ lông mày cho Triệu Minh. Chuyện kết thúc không ai biết hai người đi đâu.
Tuy nhiên khi đọc truyện TMT cứ thấy anh ách tức vì sự biến đổi tâm tính không thuyết phục của Triệu Minh. Hơn nữa đời người chỉ có 3 tình yêu lớn; tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và tình yêu nam nữ. Thế nhưng Triệu Minh đã hy sinh cả hai tình yêu lớn chỉ để chọn một, không biết sống như vậy có thấy thanh thản??
Hihihi không cần phải khích tướng thế đâu DTC ơi, TMT làm sao mà nhả ngọc phu châu được chỉ có phì ra chữ thôi, chứ không thì đã giầu to rồi.
TMT không viết hay được như DTC và thay vì bình luận về tình yêu thì chỉ xin nói suy nghĩ của mình về cặp Triệu Minh+Trương Vô Kỵ
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->
Triệu Minh là quận chúa nương nương của Mông cổ với tài trí hơn người và tham vọng giúp phụ vương thành nghiệp lớn cô ta đã không từ thủ đoạn để tìm cách triệt hạ Lục đại môn phái và Minh giáo. Mưu kế của Triệu Minh đã có thể thành nếu không vì Trương Vô Kỵ phá bĩnh khi tình cờ có mặt trên đỉnh Quang Minh.
Rồi sau đó thì hai người cứ đụng độ nhau hoài. Và Triệu Minh đã bị anh chàng Tăng Á Ngưu quyến rũ tự bao giờ cũng chẳng hay. Có lẽ bắt đầu từ lần Triệu Minh bị anh chàng khờ không biết sử lý cách nào với cô nàng man trá trong căn mật thất nên đã cù chân cô ta bằng nội lực khiến Triệu Minh không chịu nổi phải xin thua. Dù điêu ngoa đanh đá, nhưng Triệu Minh cũng vẫn là con gái khi vừa giận vừa thẹn đến đỏ cả mặt mày vì bị Trương Vô Kỵ nhìn thấy bàn chân của mình.
Triệu Minh từ người đầy tham vọng, và mưu lược muốn lập nghiệp lớn như nam nhi; cô ta đã bỏ tất cả kể cả đất nước, gia đình để đi theo tình yêu của Trương Vô Kỵ Còn Trương Vô Kỵ cũng đã vì Triệu Minh mà giữa đêm vào nhà lao chặt đứt xiềng cứu Triệu Minh đưa đi để ngao du sơn hà và kẻ lông mày cho Triệu Minh. Chuyện kết thúc không ai biết hai người đi đâu.
Tuy nhiên khi đọc truyện TMT cứ thấy anh ách tức vì sự biến đổi tâm tính không thuyết phục của Triệu Minh. Hơn nữa đời người chỉ có 3 tình yêu lớn; tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và tình yêu nam nữ. Thế nhưng Triệu Minh đã hy sinh cả hai tình yêu lớn chỉ để chọn một, không biết sống như vậy có thấy thanh thản??
TMT à dàn bà du´ng là mù qua´ng vậy do´. Co´anh naò iêu caí là chỉ chạy theo TY thui . Hơn nữa "xuâ´t gia´ tòng phu" nên vơ´phải ông xã ở ngoai quô´c , hay ở dâ´t nươ´c co´thu` nghịch vơí tổ quô´c vẫn phải theo mà.
thichmactien
19-05-2006, 03:14 AM
Chớp thời cơ chơi trò ma giáo
Hì hì ... Cái này phải tôn Tả sứ Dương Tiêu lên hàng đại cao thủ. Hổm bữa tửng tửng đi dọ thám ngoài đường, gặp ngay mấy đứa con gái xinh quá là xinh, trong đó có một em coi ngộ hết sức. Vậy là chàng access ngay cái database chứa các tàng thư kỳ điển về thủ đoạn ... ma giáo. Đầu tiên là show cho nàng thấy mình có tài vặt cái đã. Gì chứ mấy em mới lớn khoái các anh biết chơi đờn lắm nha (Đờn tui nói đây là thuộc Music instrument, hổng phải đờn bà), hồi đó chưa import được Guitar thì xài đỡ đàn tranh. Phải làm như vô tình tự đờn cho một mình mình nghe, vậy mới nghệ sĩ, mới romantic, mới vô tư... nhưng phải gài sao cho lúc đó ẻm có mặt ở đó. Đó cứ như vậy mà Kỷ Hiểu Phù sa bẫy, uống ba cái thứ nước bậy bạ bỏ thuốc mê để rồi hoa tan ngọc nát, coi như là người của chàng. Nhưng chớp thời cơ kiểu đó chỉ là tình vui theo gió mây trôi thôi. Chớ còn để Kỷ Hiểu Phù chung tình đến chết, Dương Tả Sứ ngoài danh cao chức trọng, võ công cao cường ra còn có cái nghệ thuật gì đó nữa mà cho đến giờ tui còn chưa biết. Có bậc trưởng lão cao nhân nào biết hông, thì xin chỉ giáo dùm, tui cám ơn trước.
Chiện tình yêu trong Kim Dung cũng giống như ông bà mình nói đó: "Cưới vợ thì cưới liền tay... ", chứ còn như giữa Kỷ cô nương với Hân Lợi Hanh, hai bên cứ bày đặt lễ đi qua, nghĩa đi lại, cù nhầy riết nên bị Dương Tiêu xơi mất. Thiệt là đau đớn cho Hân Lợi Hanh, của mình tới nơi, ra công ấp ủ bấy lâu gần chín vậy mà nó nuốt cái ực mất tiêu. Ôi mang danh Lục Đại hiệp tuân lời sư phụ làm chiện trượng nghĩa cho giang hồ làm chi, suốt đời làm police không công cho thiên hạ để rồi chỉ chịu thiệt. Phường gian ác đạo tặc dù sao cũng còn đêm đêm có em để hú hí. Chứ mình mang danh đại hiệp, đi đâu cũng được thiên hạ xưng hô cung kính vậy mà nỗi thiệt thòi này, có ai đền bù cho. Phải chi ông sư phụ Trương Tam Phong hồi đó bôn ba giang hồ, học được vài ngón của tụi ma giáo, bí mật truyền lại cho đệ tử thì mình coi như đã ... cái gì mà tiền.... rồi hậu thú với em Kỷ Hiểu Phù rồi, đâu để bị thằng kia nó phỏng tay trên. Ức quá, hận quá, lập tức theo ngũ đại phái bao vây làm thịt nó chứ còn gì nữa. Ôi thì ra trận đại chiến long trời lở đất ở Quang Minh Đỉnh cũng xuất phát từ chữ THAM (Đồ Long Đao) và chữ GHEN mà ra, chứ phải đâu vì cái gì mà gọi là chính nghĩa võ lâm .
Xả thân liều mạng cứu người đẹp
Người ta hay nói anh hùng ra tay cứu mỹ nhân. Anh hùng đây phải là bậc đại trượng phu võ công kinh người mới có đủ bản lãnh biểu diển trước mắt người đẹp. Nhưng trong chưởng Kim Dung, tình yêu xuất phát từ nữ giới trước hình như không phải do bản lĩnh siêu quần bạt mạng của đấng mày râu. Mà là một cái gì đó rất tầm thường kìa, nhưng phải bao hàm một ý nghĩa mà giai nhân mong đợi. Lúc Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Siêu bị giam trong thánh địa Minh Giáo, Trương Vô Kỵ đã lấy thân mình che cho Tiểu Siêu khi thuốc súng phát nổ. Đó, chỉ vậy thôi mà Tiểu Siêu cảm động quá xá, từ đó quyết theo Trương công tử khắp chân trời góc bể. Đâu cần Trương Vô Kỵ phải dùng thần công Đại Na Di hay Cửu Dương hộ thân mới lấy lòng người đẹp được.
Ngược lại, có những lúc nam tài tử chánh phải dùng công phu thượng thặng để cứu mỹ nhân đó chớ, nhưng chưa chắc đã lấy lòng người đẹp được à nha. Nhìn Đoàn Dự mà coi, đã bao phen liều mạng dùng Lục Mạch Thần Kiếm bảo vệ Vương Ngọc Yến, hay những lúc cõng Vương Ngọc Yến chạy vắt giò lên cổ, Lăng Ba Vi bộ phát huy tới mức thần sầu quỉ khốc, vậy mà có bao giờ người ngọc mở miệng khen lấy một câu. Đến chừng chạy thoát khỏi tầm hỏa lực của địch quân rồi, nàng nằng nặc đòi chàng phải bỏ mình xuống đất ngay, không thèm thí cho Đoàn Dự được một phút thần tiên có cảm giác nàng đang cưỡi lên lưng mình!!
Tình trong mộng
Khỏi nói nhiều, ai cũng nghĩ ngay đến cặp Hư Trúc - Văn Nghi Công chúa Tây Hạ. Ở đời cũng ngộ thiệt, ngẫm mà coi: cả hai đâu có biết mặt mũi của nhau xấu đẹp ra sao, con người thế nào. Chàng thì không biết nàng là ai, đẹp xấu bất kể, còn nàng thì chĩ biết có điều duy nhứt là chàng có cái đầu trọc, vậy thôi. Nhưng vì là tình yêu đến trong giấc mộng mà, thôi thì chơi luôn. Dù gì cũng chỉ là mộng mị chiêm bao, dù có làm gì đi chăng nữa thì tỉnh giấc mơ hoa trở về thực tế đâu có ai chịu trách nhiệm. Nằm mơ mà. Mọi sự diễn tiến đâu theo ý mình. Vậy thì chú tiểu Hư Trúc lúc chiêm bao đâu có xem giới luật chùa Thiếu Lâm ra gì... Làm luôn!
Vậy đó. Mộng là thực, thực là mộng quyện lẫn nhau khiến sao cả hai phải tìm đủ mọi cách có nhau trong cuộc đời. Lúc Kiều Phong, Đoàn Dự rủ Hư Trúc đi chơi Tây Hạ một chuyến, chính vì nhớ đến Mộng Cô mà Hư Trúc được gặp lại nàng, cũng chính vì xem mộng là thực nên giải đáp y boong câu đố hóc búa của công chúa Tây Hạ. Tình yêu đẹp đến thế là cùng. Mối tình Hư Trúc - Mộng Cô được xem là mối tình may mắn nhứt trong truyện Kim Dung.
gacum
19-05-2006, 11:59 AM
Dù xem hay đọc truyện của Kim Dung đều thấy yêu và hận đều đến 2 chữ tột cùng. Phải chăng những mối tình như vậy chỉ có trong truyện mới có, thời nay người ta đến với nhau và chia tay với nhau sao dễ dàng quá. Hic, ước gì trong đời gacum chỉ cần có 1 mối tình như trong truyện là thoả lòng mong ước rồi. Đâu cần phải lo mình ko phải là người hạnh phúc chứ.
PS: Sao huynh Thất Sát lại thích nhất mối tình của Dương Bất Hối thế, huynh có thể nói rõ hơn ko?
Chính Ấn
19-05-2006, 05:26 PM
He he, ga cum còn hỏi gì. Chú Thất Sát thích được một cô Bất Hối như thế. Chưa già mà đã lo xa, muốn gặm cỏ non đấy.
Chính Ấn
19-05-2006, 05:28 PM
Tôi chẳng hiểu các bác thế nào chứ tôi chúa ghét con mụ Hoàng Dung, người đâu mà tinh tướng.
Đại Chủ
19-05-2006, 06:46 PM
Tôi chẳng hiểu các bác thế nào chứ tôi chúa ghét con mụ Hoàng Dung, người đâu mà tinh tướng.
Tôi cũng thế, tinh tướng mà còn rất nhỏ nhen nữa chứ đúng như lời Đông Tà nói với Dương Quá : "Nó lấy được người chồng như ý rồi thì không để ý đến nỗi đau của người khác nữa sao???"
Đại Chủ
19-05-2006, 06:47 PM
Hihihi không cần phải khích tướng thế đâu DTC ơi, TMT làm sao mà nhả ngọc phu châu được chỉ có phì ra chữ thôi, chứ không thì đã giầu to rồi.
TMT không viết hay được như DTC và thay vì bình luận về tình yêu thì chỉ xin nói suy nghĩ của mình về cặp Triệu Minh+Trương Vô Kỵ
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->
Triệu Minh là quận chúa nương nương của Mông cổ với tài trí hơn người và tham vọng giúp phụ vương thành nghiệp lớn cô ta đã không từ thủ đoạn để tìm cách triệt hạ Lục đại môn phái và Minh giáo. Mưu kế của Triệu Minh đã có thể thành nếu không vì Trương Vô Kỵ phá bĩnh khi tình cờ có mặt trên đỉnh Quang Minh.
Rồi sau đó thì hai người cứ đụng độ nhau hoài. Và Triệu Minh đã bị anh chàng Tăng Á Ngưu quyến rũ tự bao giờ cũng chẳng hay. Có lẽ bắt đầu từ lần Triệu Minh bị anh chàng khờ không biết sử lý cách nào với cô nàng man trá trong căn mật thất nên đã cù chân cô ta bằng nội lực khiến Triệu Minh không chịu nổi phải xin thua. Dù điêu ngoa đanh đá, nhưng Triệu Minh cũng vẫn là con gái khi vừa giận vừa thẹn đến đỏ cả mặt mày vì bị Trương Vô Kỵ nhìn thấy bàn chân của mình.
Triệu Minh từ người đầy tham vọng, và mưu lược muốn lập nghiệp lớn như nam nhi; cô ta đã bỏ tất cả kể cả đất nước, gia đình để đi theo tình yêu của Trương Vô Kỵ Còn Trương Vô Kỵ cũng đã vì Triệu Minh mà giữa đêm vào nhà lao chặt đứt xiềng cứu Triệu Minh đưa đi để ngao du sơn hà và kẻ lông mày cho Triệu Minh. Chuyện kết thúc không ai biết hai người đi đâu.
Tuy nhiên khi đọc truyện TMT cứ thấy anh ách tức vì sự biến đổi tâm tính không thuyết phục của Triệu Minh. Hơn nữa đời người chỉ có 3 tình yêu lớn; tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và tình yêu nam nữ. Thế nhưng Triệu Minh đã hy sinh cả hai tình yêu lớn chỉ để chọn một, không biết sống như vậy có thấy thanh thản??
KKhông dám khích tướng , TMT viết hay quá còn gì
Đại Chủ khen thật lòng đấy
Đại Chủ
19-05-2006, 07:10 PM
Mối tình này tôi thấy Kim Dung tả nó thật là kém nhất. Không nêu bật được ý chí của tình yêu mà chỉ thấy được sự co cụm bỏ mặc sự đời , tư tưởng chán nản thế sự muốn trốn tránh , nhưng là sự trốn tránh hơi hèn chứ không phải bậc tiên giả ẩn đời.
Quách Tĩnh Hoàng Dung yêu nhau say đắm cùng tử nạn với Tương Dương thành thật là người hết lòng vì dân vì nghĩa, gọi ông là Bắc Hiệp thật quá đúng. Đem hai cái đang ghét là sự ngu dốt của Quách Tĩnh với sự tinh tướng của Hoàng Dung mà kết hợp với nhau thì cho ta một mối tình của 2 vị đại hiệp hi sinh vì đất nước vì nhân dân. Đấy chính là quan điểm nhìn người của Lý Thế Dân Đường Thái Tông(599-649) : " Không có ai là hoàn toàn xấu, cũng như hoàn toàn tốt. Cái hay bậc thánh nhân là biết đem cái sở trường của họ kết hợp với nhau , đem cái sở đoản diệt lẫn nhau để cùng lam lợi cho dân cho nước ." Cái khù khò của anh Quách Tĩnh mà không có mưu trí của Hoàng Dung thì sao chống nổi quân Nguyên, mưu trí tinh tướng của Hoàng Dung mà không có chàng Bắc Hiệp thì chỉ thành một con ma nữ Tiểu Đông Tà mà thôi, nhưng từ đó cũng cho thấy Quân Tủ mà không có mưu mẹo tinh tướng thì cũng là vô dụng. Chính vì thế mối tình này tôi đánh giá nó là mối tình của bậc nghĩa hiệp, nặng gánh với non sông, xả thân bảo vệ bờ cõi. Cái đẹp của bậc quân tử.
Hoàn toàn ngược lại với Quách Hoàng, Tiểu Long Nữ và Dương Quá gặp nhau trong Cổ Mồ là nơi ẩn đời của Lâm Triều Anh. Mối tình của họ trải qua bao sóng gió hãi hùng, 16 năm xa cách nhưng vẫn son sắt với nhau. 16 năm chàng lăn lộn nơi giang hồ làm bao việc nghĩa, giết tham quan cứu khổ cho dân lành, vang danh Thần Điêu Đại Hiệp. Danh vọng đên độ ấy kể cũng đã là tột bậc. Bản thân Dương Quá một mình là truyền nhân của Trung Thần Thông, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Đông Tà, Bắc Cái, Tây Độc và Độc Cô Cầu Bại... như vậy chỉ có Nam Đế là Dương Quá chưa học qua. Mo65t người được chân truyền như thế hỏi còn ai bì kịp. Đúng là tột bậc còn gì? Tài năng lại đem dùng đi làm việc nghĩa quả thật anh chàng Dương Quá còn mong gì nữa ngoài một Tiểu Long Nữ bặt vô âm tín 16 năm nay. Sau khi dùng đá bắn chết Mông Kha , quân Mông Cổ rút lui, Long Nhi Dương Quá đã bỏ đi ẩn dật. Mối tình này theo tôi chính là mối tình của bậc thần thiên ẩn đời vậy. " Công thành , danh toại, thân thoái"... 2 cái đầu thì nhiều người còn làm được chứ cái thứ 3 thì ít lắm. Nhưng Dương Quá đã làm được , cần gì cái danh Tây Cuồng... Thần Điêu đã vang lừng thiên hạ, võ công chân truyền của 6 vị đệ nhất cao nhân, vợ là Tiểu Long Nữ quá đẹp. Chẳng phải là công thành, danh toại đó ư... và bây giờ cần làm cái thử 3 là Thân thoái thôi. Gần như không ai làm được cái này... nhưng Dương Quá làm được chính vì thế mà tôi mới gọi mối tình của bậc chân tiên ẩn đời, không màng đến thị phi thế tục là vậy.
Duy có mối tình thừ 3 Vô Kỵ Triệu Minh là tôi thấy vô duyên nhất. Giang sơn và Minh Giáo đang cần Vô Kỵ hơn bao giờ hết , giang sơn Nguyên Triều đang cần những người như Triệu Minh hơn bao giờ hết nhưng cả hai lại vứt áo ra đi. Phải chăng Kim Dung kết thúc Cô Gái Đồ Long trong lúc ông đang chán nản mọi thứ trên đời...??? Phải chăng ông đang chán ghét mọi thứ trong xã hội...??? Theo tôi mối tình này chỉ cho thấy sự si mê mù quáng của cả hai, đạp lên tất cả để yêu, thử hỏi có đáng không??? Đọc Cô Gái Đồ Long mà tôi thấy xót xa thay cho câu nói của John.F.Kennedy bị xúc phạm đến nặng nề : " Ask what you can do for the country, not ask what the country can do for you."
Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi, chẳng dám cho là đúng mời mọi người bình luận tiếp. Có thời gian tôi sẽ viết về mối tình mà tôi thấy vui nhộn nhất : Lão Ngoan Đồng và Anh Cô.
Chính Ấn
22-05-2006, 02:22 PM
Chớp thời cơ chơi trò ma giáo
Hì hì ... Cái này phải tôn Tả sứ Dương Tiêu lên hàng đại cao thủ. Hổm bữa tửng tửng đi dọ thám ngoài đường, gặp ngay mấy đứa con gái xinh quá là xinh, trong đó có một em coi ngộ hết sức. Vậy là chàng access ngay cái database chứa các tàng thư kỳ điển về thủ đoạn ... ma giáo. Đầu tiên là show cho nàng thấy mình có tài vặt cái đã. Gì chứ mấy em mới lớn khoái các anh biết chơi đờn lắm nha (Đờn tui nói đây là thuộc Music instrument, hổng phải đờn bà), hồi đó chưa import được Guitar thì xài đỡ đàn tranh. Phải làm như vô tình tự đờn cho một mình mình nghe, vậy mới nghệ sĩ, mới romantic, mới vô tư... nhưng phải gài sao cho lúc đó ẻm có mặt ở đó. Đó cứ như vậy mà Kỷ Hiểu Phù sa bẫy, uống ba cái thứ nước bậy bạ bỏ thuốc mê để rồi hoa tan ngọc nát, coi như là người của chàng. Nhưng chớp thời cơ kiểu đó chỉ là tình vui theo gió mây trôi thôi. Chớ còn để Kỷ Hiểu Phù chung tình đến chết, Dương Tả Sứ ngoài danh cao chức trọng, võ công cao cường ra còn có cái nghệ thuật gì đó nữa mà cho đến giờ tui còn chưa biết. Có bậc trưởng lão cao nhân nào biết hông, thì xin chỉ giáo dùm, tui cám ơn trước.
Dương Tiêu về hình dáng đại ý như sau : Dáng người thư sinh phong lưu hoạt bát, mũi to măt sáng, eo nhỏ chân dài... Thuở nhỏ, Dương Tiêu xuống biển săn Hải Mã, gặp dị nhân truyền cho bộ Bê Hê Chân Kinh đem về tập luyện.--cm--Bộ đó hình như có dịch ra việt ngữ thì phải -hihi-. Sau không hiểu sao nhà xuất bản bỏ mất đoạn này.
Chiện tình yêu trong Kim Dung cũng giống như ông bà mình nói đó: "Cưới vợ thì cưới liền tay... ", chứ còn như giữa Kỷ cô nương với Hân Lợi Hanh, hai bên cứ bày đặt lễ đi qua, nghĩa đi lại, cù nhầy riết nên bị Dương Tiêu xơi mất. Thiệt là đau đớn cho Hân Lợi Hanh, của mình tới nơi, ra công ấp ủ bấy lâu gần chín vậy mà nó nuốt cái ực mất tiêu. Ôi mang danh Lục Đại hiệp tuân lời sư phụ làm chiện trượng nghĩa cho giang hồ làm chi, suốt đời làm police không công cho thiên hạ để rồi chỉ chịu thiệt. Phường gian ác đạo tặc dù sao cũng còn đêm đêm có em để hú hí. Chứ mình mang danh đại hiệp, đi đâu cũng được thiên hạ xưng hô cung kính vậy mà nỗi thiệt thòi này, có ai đền bù cho. Phải chi ông sư phụ Trương Tam Phong hồi đó bôn ba giang hồ, học được vài ngón của tụi ma giáo, bí mật truyền lại cho đệ tử thì mình coi như đã ... cái gì mà tiền.... rồi hậu thú với em Kỷ Hiểu Phù rồi, đâu để bị thằng kia nó phỏng tay trên. Ức quá, hận quá, lập tức theo ngũ đại phái bao vây làm thịt nó chứ còn gì nữa. Ôi thì ra trận đại chiến long trời lở đất ở Quang Minh Đỉnh cũng xuất phát từ chữ THAM (Đồ Long Đao) và chữ GHEN mà ra, chứ phải đâu vì cái gì mà gọi là chính nghĩa võ lâm .
Quá hay --g--
Xả thân liều mạng cứu người đẹp
Người ta hay nói anh hùng ra tay cứu mỹ nhân. Anh hùng đây phải là bậc đại trượng phu võ công kinh người mới có đủ bản lãnh biểu diển trước mắt người đẹp. Nhưng trong chưởng Kim Dung, tình yêu xuất phát từ nữ giới trước hình như không phải do bản lĩnh siêu quần bạt mạng của đấng mày râu. Mà là một cái gì đó rất tầm thường kìa, nhưng phải bao hàm một ý nghĩa mà giai nhân mong đợi. Lúc Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Siêu bị giam trong thánh địa Minh Giáo, Trương Vô Kỵ đã lấy thân mình che cho Tiểu Siêu khi thuốc súng phát nổ. Đó, chỉ vậy thôi mà Tiểu Siêu cảm động quá xá, từ đó quyết theo Trương công tử khắp chân trời góc bể. Đâu cần Trương Vô Kỵ phải dùng thần công Đại Na Di hay Cửu Dương hộ thân mới lấy lòng người đẹp được.
Chổ này giải thích xem chút : Hồi Vô Kỵ lên Quang Minh Đĩnh, Dương Tiêu đêm tuyệt chiêu hạng trung trong kinh thư ra truyền, cho nên về sau vô kỵ lâm nguy mà vẫn bình tĩnh, cù léc chân kẻ địch.--tth--
Ngược lại, có những lúc nam tài tử chánh phải dùng công phu thượng thặng để cứu mỹ nhân đó chớ, nhưng chưa chắc đã lấy lòng người đẹp được à nha. Nhìn Đoàn Dự mà coi, đã bao phen liều mạng dùng Lục Mạch Thần Kiếm bảo vệ Vương Ngọc Yến, hay những lúc cõng Vương Ngọc Yến chạy vắt giò lên cổ, Lăng Ba Vi bộ phát huy tới mức thần sầu quỉ khốc, vậy mà có bao giờ người ngọc mở miệng khen lấy một câu. Đến chừng chạy thoát khỏi tầm hỏa lực của địch quân rồi, nàng nằng nặc đòi chàng phải bỏ mình xuống đất ngay, không thèm thí cho Đoàn Dự được một phút thần tiên có cảm giác nàng đang cưỡi lên lưng mình!!
Cái câu "cưỡi lên lưng mình" xuất sắc quá độ --nd--
Chính Ấn
22-05-2006, 02:37 PM
Em thấy các bác chê Triệu Minh quá, em minh oan cho nàng chút :
Thực ra thì các bác nói chẳng sai, chỉ vì tình yêu mà bỏ gia đình, bỏ quốc gia đi thì không đáng. Nhưng e rằng bên trong còn có nội tình, phải cần thận suy xét.
Triệu Minh quận chúa tuy là cánh tay đắc lực của nhà nguyên nhưng suy cho cùng thì có sự đóng góp hay không có sự đóng góp của Triệu Minh thì thế cờ cũng đã tàn. Hơn nữa, nàng lại trúng phải độc thủ của Vô Kỵ rồi. Cân nhắc thiệt hơn, thôi thì các bác đồng ý cho em Triệu Minh đi theo anh Vô Kỵ đi, xem ra vẫn lời chán vì cứ bám víu vào chiến tranh thì coi như mất cả chì lẫn chài, mà rồi biết lấy ai giải độc cho --tth--
Chỉ tiếc là vô kỵ là nhân vật anh hùng củ chuối thuộc loại gần như nhất trong truyện của kim dung. Cha mẹ thông minh bao nhiêu thì con trai lại cù lần bấy nhiêu. Chắc hồi xưa đi trên tàu, sóng nó uýnh dữ quá, mấy cái gien thông minh nó sợ trốn mất tiêu /^\. Nhìn vào cuộc tình này, tôi chỉ thấy cái không đáng cho TM đi theo vô kỵ chính là con người vô kỵ, còn các lý do khác thì mong các bác thông cảm cho em, trời đất nó sinh em thế, biết làm sao giờ --nd--
Chính Ấn
22-05-2006, 03:07 PM
Trong các bộ truyện của Kim Dung, tôi thích nhất là Dương Qua.
Hình ảnh của Dương Qua đối với sự suy nghĩ của tôi vừa là người của xã hội, nhưng cũng là người của gia đình. Có người dịch sáng việt ngữ là qua, cũng có người dịch là quá, chữ quá có nghĩa là hối hận. Nhưng tôi thấy dịch là qua thì cái tên thành quẻ phong hỏa gia nhân, mới thể hiện đúng bản chất của con người Dương Qua /^\ .
Các nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết Kim Dung, mỗi người một vẻ, nhưng mẫu người xoay chuyển được thời cuộc, mang lại được hạnh phúc cho người xung quanh, chỉ có kiểu người nhiệt huyết bản lĩnh của Tiêu Phong và trí dũng song toàn của Dương Qua, còn các nhân vật khác, thành danh phần lớn do thời thế thế thời.
Khi tôi đọc truyện này đến đoạn gặp Âu Dương Phong và cứu Âu Dương Phong rất hồn nhiên, nhân đạo, thì tôi biết trong phần sau của bộ truyện, nhân vật của tôi sẽ có một đời sống nội tâm rất phong phú, hay bị đem kéo vào vòng xoáy của đại cuộc nhưng cuối cùng phải luôn được người người tôn phục nhìn nhận, giống như hào 6 của quẻ Gian Nhân vậy.
Hình ảnh Dương Qua thách đấu với thầy trò Toa Đô thì đã dám để chùy động bay xém đụng Tiểu Long Nữ là cao trào trong cách thể hiện khía cạnh tình yêu nhân vật của Kim Dung. Dương Qua rất nhiệt huyết trong tình yêu, và trên hết là mẫu có trách nhiệm, có thể che chở cho người iu trong bất kỳ trường hợp nào. --tth--.
Đối xử với bằng hữu hết lòng, như thể ruột thịt. Với kẻ thù, luôn tìm cách cảm hóa. Ở Dương Quá, người ta tìm thấy sự yên tâm trong bất cứ tình huống nào và luôn cảm nhận được sự thân ái tỏa ra từ con người đấy, mặc dù hoàn cảnh đã tạo cho Dương Qua vẻ bề ngoài hơi cô độc, khó gần.
Còn Tiểu Long Nữ, thì em phải phục KD mô tả được kiểu người rất thuần khiết mà chỉ trong tiểu thuyết mới có. Cái cảnh Tiểu Long Nữ ghé vào từng nhà để hỏi xem họ có biết Dương Qua không, như thể ai ở trên đời này cũng phải biết đến Dương Qua khiến người đọc cảm thấy như đang nhấm vị ngọt vừa đằm thắm, vừa thanh khiết của mật ong trong miệng.Cũng rất nhiều người không thích Tiểu Long Nữ, thì cũng phải bởi mẫu người này tồn tại được trong kiếm hiệp, mà phải là kiểu kiếm hiệp suốt ngày không lo ngân lượng -hihi-.
Đọc tới đây thì thấy hay lắm rồi, nhưng có lẽ, anh KD nhà mình đang ghen với chính nhân vật của mình và có lẽ cũng để câu khách nên mới tô phết cho nó éo le thế. Cái đáng ghét nhất là lão để 2 người này 16 năm sau mới gặp lại, lúc đấy thì cả 2 đã già cả rồi--kloc--.
Thực sự tôi không hiểu vì sao phải 16 năm !, con số này quá lớn mà chỉ có tác giả mới hiểu là vì sao, riêng tôi, tôi nghĩ tác giả tuy phong lưu nhưng chẳng hạnh phúc, vì thế mới ghen với Dương Qua ~*~
Beo lười
22-05-2006, 07:38 PM
Theo Thích Mặc Tiền và Chính Ấn thì sao cư Mệnh của Dương Quá là gì, của Tiểu Long Nữ là gì ?
Beo lười
22-05-2006, 08:04 PM
hồi nhỏ , đọc DQ và TLN Beo lười đã thấy rât thịch. Thích nhất trong tất cả những nhân vật của KD. Lúc đó Beo chỉ học lớp 5 thôi. Thích tính kiêu hùng toát ra từ DQ và tính trong trắng từ TLN. Lớn lên tới chừng này tuổi vẫn thấy mình thích hai anh chị này.(:-)) Và cũng thấy trên đời này thât có khi không tìm ra hai người như vậy.
Khó có ai càng trãi qua nhiều bất hạnh càng nhân ái hơn như DQ đại hiệp. Khó có ai sống giữa cuộc đời đầy lọc lừa, mưu mô, tính toán này mà vẫn trong sáng,vô nhiễm , ngu ngơ như TLN . Bởi vậy hai nhân vật này là hai mô hình được xây dựng theo kiểu "mô hình lý tuởng". Họ để mình mơ ước . Để mình buồn và tiếc nuối vì sao những người như vậy chỉ có trong ... truyện Kim Dung. Mà ông KD cũng thâm ghê lắm. Ổng biết mẩu hình này mà ở trong đời sống là cảm thấy lạc loài ngay nên hai nhân vât DQ và TLN, bạn thấy đấy là hai con người luôn luôn cô quạnh dẫu có ở ngay giữa một rừng nguời ! Cái hay là họ biết họ khác nguời, nhưng cũng chẳng bận tâm vì họ hiểu mình và hiểu thế gian . TLN hiểu ngay từ đầu, còn DQ cũng ngộ ra sau khi đã mất mát quá nhiều. Cuối cùng thì họ dắt tay nhau và đi mất, hạnh phúc bên nhau, cóc cần biết đến nữa thế giới thị phi và n áo động những nhục vinh được mất. Chỉ có cô nàng Quách Tuờng là buồn ngơ ngẩn trông theo. Quách Tuờng giống như BL vậy. Vì yêu cái đẹp quá nên cuối cùng cũng bỏ luôn lên núi .
-hihi-
thichmactien
22-05-2006, 10:26 PM
Trời ui, BL ơi TMT đâu có giỏi TV cỡ vậy phải là anh hai BL mới dám phán câu đó hi..........hi.......hi
thichmactien
22-05-2006, 11:13 PM
Seo không bác nào viết vài giòng về Lệnh Hồ Xung và Thánh cô Nhậm Doanh Doanh nhỉ? my favourit
thichmactien
22-05-2006, 11:35 PM
Nhậm Doanh Doanh là con gái của giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành. Mặc dù Nhậm Ngã Hành đã bị Đông Phương Bất Bại hại giam cầm trong bí ngục dưới lòng hồ nhưng DPBB lại vô cùng yêu mến NDD. Đã vì những thỉnh cầu của NDD mà cho thuốc giải trùng độc cho nhiều thuộc hạ của mình trong Ma giáo chính vì vậy NDD được chúng giáo tôn nàng là Thánh cô.
Thánh cô lánh mình trong nhà của Lục Trúc Ông và đã tình cờ gặp một Lệnh Hồ Xung thân tàn ma dại; đang thất tình, bị nội thương trầm trọng và bị sư phụ cùng đồng môn nghi kỵ tưởng ko còn thiết sống.
Nhưng nhờ tiếng đàn của Thánh cô đã khiến LHX như giải thoát khỏi những nợ đời, rồi LHX đã kể cho Thánh cô cuộc đời mình, mối tình bất hạnh với sư muội...
Chuyện thật hay, Thánh cô đã cảm mến LHX khi chứng kiến tấm lòng chung thủy của chàng và mối tình si của LHX với nàng sư muội xinh đẹp. Càng quý mến chàng hơn vì tính phóng khoáng, hào sảng và khả năng cảm thụ tinh tế tiếng đàn của Thánh cô.
Chuyện ra sao, ngày sau sẽ viết tiếp...
Beo lười
23-05-2006, 11:22 AM
TMT mướn bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ cho BL mượn đọc (BL mới coi phim à, he hè) để BL tham gia bình lựng coi ! --tth--
TMT đừng bảo BL phải ngồi xem trên máy vi tính nhe, BL chỉ khoái ôm sách nằm phè ra, như vậy mới hiểu truyện muốn nói zì --nd--
gacum
23-05-2006, 11:35 AM
Chị Beo Lười quả là lười, nghe cái câu nằm phè ra mà bùn cười quá. :D Em cũng khoái đọc như chị lắm, nhưng chỉ 1 lúc là khò khò rồi, nhất là trời thì mát thế này. Truyện trên mạng thì vô biên rồi, nhưng có quyển truyện cầm trên tay mới sướng, nhìn máy nhiều lòi cả mắt. Hic
Beo lười
23-05-2006, 11:58 AM
Chào em gà cúm. Trời mát nằm phè ra đọc truyện rồi ngủ lúc nào không biết . Cái toàn cảnh í thiệt là đã đó . Cái cảnh đó Beo đã được hưởng thụ từ những năm tiểu học cho đến lớp 7 trong suốt ba tháng hè. Nhớ về nó mà bắt thèm gì đâu !
--kloc--
thichmactien
24-05-2006, 07:35 AM
Xin bàn tiếp truyện Tiếu ngạo giang hồ
Thật hài hước khi LHX cứ mở miệng là gọi 1 cô nương mới 19 đôi mươi là lão bà bà vì Nhậm Doanh Doanh đã che kín mặt mày và vì sự cung kính của Lục Trúc Ông với nàng mà LHX đâu có biết trong Ma giáo thì ngoài Đông Phương Bất Bại ra còn lại ai cũng cung kính nàng như thánh nữ.
Thế các bác có biết NDD làm cách nào để chiếm được trái tim của anh chàng LHX đang còn mê mệt vì nàng sư muội xinh đẹp không? Cha cha lại phải đi rùi, hẹn các bác ngày mai vậy.
To BL: yeap TMT có paper bôk đấy hôm nào gặp mặt ofline TMT đưa BL mượn, TMT cũng chỉ thích ôm sách nằm khểnh đọc thôi thú ko gì bằng.
banmai
28-05-2006, 06:19 PM
NPQ đọc truyện Kim Dung cũng đã cách đây mấy năm nay ,bây giờ cũng không nhớ diễn biến tình tiết truyện nhiều. Mối tình mà NPQ hâm mộ là mối tình DƯơng Qua với Tiểu Long Nữ. Một mối tình trong sáng , vượt qua thời đại cùng những quan niệm cổ của xã hội đương thời, rồi chờ đợi nhau suôt 16 năm. Cuối cùng họ đã đến được với nhau. NPQ cũng thích tính cách của anh chàng Dương Qua này, con người và tính cách của anh ta phù hợp với type của NPQ.
Trong 15 tập truyện kết thúc bi đát nhât là truyện Thiên Long bát bộ Mạch Lục Thần kiếm. Khi đọc xong câu chuyện NPQ ngồi khóc nấc lên.hic. Câu chuyện vừa bi, vừa hùng. Không biết trên đời thực sự có tồn tại một số phận đáng thuơng như Tiêu Phong không? Chẳng còn chỗ nào trên thế gian cho chàng đến , chỉ còn cách lấy cái chết để giải thoát.
Chuyện tình trong Kim Dung thật lãng mạn. Có lẽ chỉ có sự lãng mạn trong tiểu thuyết. Chứ thực tế thì lúc tan lúc hợp trong vòng quẩn quanh mãii.hic. Vẫn biết đời chẳng phải giấc mơ , nhưng sống ở đời mà không biết mơ thì cuộc sống thật nhạt lắm. NPQ thích vùa thực và vừa ...mơ .~*~
Trong chiến tranh cổ điển, kiếm (gươm) là một vũ khí tiện lợi nhất. Tuy không cùng học một loại binh thư nhưng các dân tộc đã biết chung một kinh nghiệm chiến tranh: dùng kiếm để đánh gần và dùng cung để bắn xạ Lịch sử chiến tranh của nhân loại cho biết kiếm được rèn ở thành Bagdad (lúc bấy giờ thuộc Ba Tư - Perse) là loại kiếm danh tiếng nhất, có kỹ thuật rèn cao cường nhất. Và đây là những lưỡi đà kiếm, có hình cong hình lưỡi liềm. Kiếm trong truyện võ hiệp Kim Dung cũng không đi ra khỏi kinh nghiệm ấỵ Kiếm quan trọng đến nỗi nhiều khi, những tác phẩm võ hiệp của ông được người đời gọi là truyện kiếm hiệp - truyện về những người hành hiệp cứu đời bằng lưỡi kiếm.
Có những tác phẩm của ông đã khắc họa vai trò cao cả của lưỡi kiếm. Ðó là trường hợp bộ ỷ Thiên Ðồ Long Ký. Trong 5 chữ, thì đã có hai chữ ỷ thiên là tên gọi củ a một thanh kiếm báu mà theo tác giả, được đúc bằng thép nguyên chất pha lẫn platin và trong thân kiếm có cất dấu một pho bảo lục: bộ Cửu  m Chân Kinh. Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký cũng là một tác phẩm đồ sộ nói về cây kiếm với những phái sử dụng kiếm gọi là Ngũ nhạc kiếm phái: Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn. Bộ Liên Thành Quyết là một bộ tiểu thuyết viết về một pho kiếm pháp mà bài kiếm quyết là một bài thơ; thầy đã cố dạy sai cho học trò để che dấu lời hướng dẫn đi tìm một kho báu lớn có giá trị liên thành. Ngoài ra, trong 11 bộ tiểu thuyết, luôn luôn xuất hiện người xử kiếm (kiếm sĩ) và kiếm sĩ luôn luôn nhiều hơn những bọn hào sĩ giang hồ sử dụng những loại vũ khí khác.
Về mặt chất liệu làm kiếm, Kim Dung nói đến loại kiếm sắt, kiếm gỗ, kiếm vàng và kiếm pha hợp kim. Kiếm thông thường là kiếm sắt nhưng Kim Dung lại thường đề cập đến một loại sắt thép đặc biệt rất bén, chém sắt như chém bùn. Trương Tam Phong, tức Trương Quân Bảo, dùng một cây kiếm gỗ hành hiệp gọi là Chân võ, thành danh và trở thành tổ sư phái Võ Ðang. Bọn thầy thuốc như Hồ Thanh Ngưu, Bình Nhất Chỉ có cây đoản kiếm bằng vàng, chắc là để dùng trong khi mổ xẻ. Ðặc biệt, kiếm ỷ thiên như đã nói là một hợp kim gồm thép và platin và phải dùng đến dao Ðồ long chém thì cả đao với kiếm mới cùng gẫỵ Bọn đệ tử Minh giáo kiếm được thanh kiếm ỷ thiên gãy, đã dùng kỹ thuật luyện kim đặc biệt của Ba Tư để ráp kiếm lại và trong động tác ráp nối quyết định, còn thêm cả máu người vào. Chi tiết này thật hoang đường nhưng cực kỳ thú vị, không khỏi khiến bạn đọc nghĩ đến huyền thoại hai thanh kiếm thời Chiến quốc: Can tương và Mạc gia (còn gọi là Mạc Tà).
Về tính chất, truyện võ hiệp Kim Dung đề cập đến hai loại kiếm: cương kiếm (kiếm rắn) và nhu kiếm (kiếm mềm). Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, Tiêu Tuơng Dạ Vũ Mạc Ðại tiên sinh, chưởng môn Hành Sơn, có cây kiếm mỏng như lá lúa, rút ra cầm tay thì mềm oặt nhưng khi vận công vào thì lưỡi kiếm giương thẳng ra và khi chiến đấu thì kiếm khí phát ra đầu mũi kiếm. Về hình thể, Kim Dung phân ra trường kiếm (kiếm dài) và đoản kiếm (kiếm ngắn). Nhũng nhân vật sử dụng đoản kiếm trong tác phẩm của ông thường là những người có gia số võ công đặc biệt, chuyên đánh cận chiến; chân tay rất linh hoạt. Kiếm bình thường thì thân thẳng. Cá biệt, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, Kim Dung mô tả nhân vật Tái bắc minh đà Mộc Cao Phong, một người gù như lạc đà (minh đà) vì có bướu trên lưng; y sử một cây đà kiếm cong cong hình lưỡi liềm. Ðúng là đà nhân đà kiếm! Thanh kiếm đặc biệt của Mộc Cao Phong nhắc chúng ta nhớ lại hình ảnh những lưỡi kiếm cong của các đội quân ả Rập trên sa mạc trong những phim nói về khu vực châu Phi.
Kiếm là một loại vũ khí cá nhân nên thường thường bọn hào sĩ sử đơn kiếm. Tuy nhiên cũng có những người chuyên đánh song kiếm. Lại có những cặp anh em, vợ chồng, bạn bè đồng môn sử đơn kiếm nhưng chuyên đánh đôi thành song kiếm hợp bích. Có lối đánh tập thể kết làm kiếm trận. Triết học Ðông phương đã đi vào bài bản kiếm pháp với Lưỡng nghi kiếm pháp, trong đó hai người cùng đánh: một người theo chính Lưỡng nghi, một người theo phản Lưỡng nghị Có chính có phản mới thành hợp bích chẳng khác nào có thèse, có antithèse mới ra được synthèse trong triết học Hy lạp.
Về nguyên tắc sử kiếm, Kim Dung đưa ra kiếm tông và khí tông. Kiếm tông chú trọng kiếm chiêu, ra đòn liên miên bất tuyệt để thủ thắng. Khí tông chú trọng nội công, cho rằng nội công cao cường là chỉ đánh một vài chiêu là có thể triệt hạ địch thủ. Ðây chính là sự mâu thuẫn trong nội bộ phái Hoa Sơn, khiến phái này tương tranh đến nỗi gần tuyệt diệt. Ðể có thể sử kiếm, người ta phải học kiếm pháp. Kiếm pháp được hiểu là nguyên tắc hướng dẫn sử một đường kiếm chuyên môn của một phái hay một nhà (gia). Kiếm pháp được cụ thể hóa thành một bài ca và người kiếm sĩ phải học thuộc lòng từng câu, từng chữ. Những câu ca ấy được chép lại trên lụa, trên vải, trên giấy, trên da dê thì được gọi là kiếm phổ. Kiếm phổ chia ra từng chiêu, từng thức; mỗi chiêu thức có nhiều cách biến hóa linh động. Kim Dung đã thực sự đưa người đọc đi vào một thế giới mộng mơ thú vị khi ông đề cập đến những Thái Sơn thập bát bàn, Hành Sơn thập tam thức và lý giải Lưỡng nghi kiếm pháp có 64 thế. ấy là vì Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái (quẻ); trong mỗi quái có 8 lần biến hóa, 8 lần 8 thành 64 thế. Ðó là chính Lưỡng. Thế còn phản Lưỡng nghỉ Phản Lưỡng nghi là đánh ngược lại những quy tắc củ a chính Lưỡng nghị, tạo ra một âm một dương, một trên một dưới, một trái một phải, một trước một sau.. Thử tưởng tượng một đối thủ phải đấu với một cặp song kiếm Lưỡng nghi! Kim Dung chỉ đặt vấn đề và chúng ta tưởng tượng.
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, Kim Dung nói đến một thứ kiếm pháp lãng mạn hơn: Ðộc Cô cửu kiếm do Phong Thanh Dương truyền lại cho Lệnh Hồ Xung. Ðây vốn là kiếm pháp của Ðộc Cô Cầu Bại, chỉ gồm có 9 thức: Tổng quyết thức, Phá kiếm thức, Phá khí thức, Phá thương thức, Phá chưởng thức, Phá tiên thức, Phá đao thức, Phá tiễn thức và Phá côn thức. Với 9 thức đó, Ðộc Cô Cầu Bại đánh thắng tất cả các địch thủ khiến cho không ai còn dám đến đánh kiếm với ông. Ông rơi vào cô đơn (Ðộc Cô), chỉ mong được thua một lần (Cầu Bại) mà không ai có thể khiến ông thua được, cuối cùng chết đi trong lặng lẽ! Phong Thanh Dương cắt nghĩa: Ðộc Cô cử u kiếm đánh theo kiếm ý, nghĩ đến đâu là đánh đến đó, muốn đánh thế nào cũng được, chỉ có công chứ không bao giờ quay về thủ. Hễ địch đánh 100 chiêu, ta đánh 101 chiêu; địch đánh 1000 chiêu, ta đánh 1001 chiêu; liên miên bất tuyệt như nước chảy mây trôị Lệnh Hồ Xung nghe được thứ kiếm pháp như vậy, anh ta mừng như điên vì tâm tính anh ta vốn lãng mạn. Và trận ra oai đầu tiên của Ðộc Cô cửu kiếm vừa khiến Lệnh Hồ Xung, vừa khiến chúng ta kinh hãi: Lệnh Hồ Xung mất hết công lực, chỉ sử một chiêu Phá khí thức, đã đâm mù mắt 15 tên ác đồ của phái Tung Sơn!
Kiếm nằm trong vỏ là biểu hiện của hoà bình; kiếm rút ra khỏi vỏ là biểu hiện của đấu tranh. Thậm chí với Diệt Tuyệt sư thái, chưởng môn phái Nga Mi trong ỷ Thiên Ðồ Long Ký, mỗi khi rút kiếm ỷ thiên ra, kiếm không dính máu là chưa đút vào vỏ. Rút kiếm ra khỏi vỏ, người ta thường bắt quyết: mũi kiếm hướng lên trời, mũi kiếm chỉ xuống đất, mũi kiếm chỉ ra phía trước, thân kiếm hoành ngang ngườị.. Chiêu đầu tiên của những người nhỏ tuổi khi đấu với người trưởng thượng phải là chiêu thi lễ: hai tay đưa thẳng kiếm lên khỏi đầu là Vạn nhạc triều tôn; hai tay nắm lấy đốc kiếm, cả người và kiếm cùng cúi tới trước là Ðồng tử bái Quan Âm.
Sử dụng kiếm là cả một nghệ thuật. Dương Qua và Tiểu Long Nữ trong Xạ Ðiêu Anh Hùng Truyện sử Ngọc nữ kiếm pháp một cách uyển chuyển mỹ lệ như một cặp mua đôị Tả Tử Mục, chưởng môn phái Vô Lượng trong Lục Mạch Thần Kiếm Truyện sử kiếm chém con rắn đang cuốn lấy người học trò, rắn đứt đôi mà da học trò vẫn không xây xát. Ninh Trung Tắc của phái Hoa Sơn sử thế kiếm quyết định đâm vào người học trò là Lệnh Hồ Xung, kiếm vừa chạm đến da, đã chuyển kình lực đâm thẳng thành kình lực bẻ ngang, khiến thanh kiếm gẫy làm chín mảnh rơi xuống choang choảng. Trong đường kiếm còn có cả tình yêu đôi lứạ Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Xung thầm yêu nhau, đã lén cha mẹ luyện môn Xung - Linh kiếm pháp, khi múa lên đôi mắt mơ màng, đôi lòng ấm áp. Vì họ còn rất trẻ nên nghịch ngợm, nghĩ ra ra chiêu nhĩ tử ngã hoạt (người chết ta sống), tính toán kỹ luồng lực đạo, bộ vị, phương hướng sao cho đâm một lần hai đầu mũi kiếm phả i dính vào nhau, hai thân kiếm nối thành một đường thẳng.
Những kiếm chiêu trong truyện võ hiệp Kim Dung được ông đặt tên rất hay: Thuận thủy thôi chu (theo nước đẩy thuyền), Lãng tử hồi đầu (người trai ra đi đã quay đầu lại), Thương tùng nghênh khách (tùng xanh đón khách), Trường Giang tam điệp lãng (ba đợt sóng trên sông Trường Giang)... Ðôi khi, có những chiêu kiếm phát quá nhanh, máu không kịp chảỵ Trong Lộc Ðỉnh Ký có nhân vật Phùng Tích Phạm mang ngoại hiệu Nhất kiếm vô huyết (một đường kiếm không chảy máu). Nói thì vậy nhưng khi Phùng Tích Phạm đánh Song Nhi, người hầu của Vi Tiểu Bảo, đâm cô một kiếm, máu vẫn chảy ra như thường. Cho nên Vi Tiể u Bảo gọi giễu Phùng Tích Phạm là Bán kiếm hữu huyết (nửa chiêu kiếm đã có máu). Có những chiêu phi kiếm, phóng kiếm bay trong không gian để giết địch thủ. Có những chiêu hoán thủ kiếm: kiếm đang cầm tay phải, đột ngột đổi qua cầm tay trái.
Người ỷ có kiếm trong tay chưa chắc đã thủ thắng. Tiểu anh hùng Hồ Phỉ trong Lãnh Nguyệt Bảo Ðao học được phép Không thủ nhập bạch nhận, chuyên dùng tay không đoạt kiếm kẻ khác. Lệnh Hồ Xung có chiêu dùng ngón tay búng vào sóng kiếm đối phương cho kiến văn đị Mhậm Ngã Hành phát Phách không chưởng, chưởng lực đủ sức đánh oằn thanh kiếm của địch thủ. Những kiểu mô tả vừa có cơ sở thực tế, vừa không tưởng khiến chúng ta cảm thấy thú vị.
Nhưng thú vị nhất có lẽ vẫn là những trận đấu kiếm mà không có kiếm, không dùng kiếm. Vương tử Ðại Lý Ðoàn Dự đã học được Lục mạch thần kiếm của chùa Thiên Long, nước Ðại Lý, dùng kình lực của nội công phát ra 6 ngón tay theo 6 đường thiếu dương, thiếu âm, thiếu xung, trung xung, thiếu trạch. Kiếm khí của anh ta đánh cho Mộ Dung Phục tơi tả, hoảng hốt trước hàng vạn đôi mắt quần hùng tụ tập tại chùa Thiếu Lâm. Hai trận đấu kiếm kỳ lạ nhất là hai trận đấu giữa Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Ðang. Lần thứ nhất, dưới chân núi Võ Ðang, Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đứng cách nhau cả chục bước, chỉ lấy mất mà nhìn huyệt đạo của nhaụ ấy vậy mà Xung Hư chịu thuạ Lần thứ hai, trong chùa Thiếu Lâm, Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đã rút kiếm ra nhưng Xung Hư chỉ đứng xa Lệnh Hồ Xung và nghĩ ngợi, cuối cùng chịu thuạ ấy là vì cả hai chỉ đấu kiếm ý chứ không đấu kiếm chiêu.
Kiếm là vũ khí nhưng những kiếm sĩ không lạm dụng kiếm chiêu để giết ngườị Ðọc văn Kim Dung, ta thường thấy những cụm từ "điểm tới là thôi", "đủ phân thắng bại". Người ta dùng kiếm để họp bạn và những lần gặp gỡ như vậy được gọi là "luận kiếm". Người ta lỡ tay dùng kiếm giết người không khỏi có điều hối hận, đau khổ. Cho nên, đã có những kiếm sĩ của Kim Dung bẻ kiếm bên trời (thiên nhai triết kiếm), đã có những người "rửa tay gác kiếm". Lại có những người treo kiếm lên không dùng tới, dấu kiếm trong cây đàn, để kiếm hoài trong vỏ không rút ra được nữạ Hà Túc Ðạo trong ỷ Thiên Ðồ Long Ký tự xưng là tam thánh: Cầm thánh, Kỳ thánh, Kiếm thánh nhưng cuối cuộc đời, anh ta quay về đỉ nh Kinh Thần Phong ngoài núi Côn Luân xa xôi vạn dặm, treo cây kiếm lên và lặng lẽ nhớ đến cô bé Quách Tường 16 tuổị Ðã có một lần, Hà Túc Ðạo vừa đấu kiếm chống 3 kẻ địch, vừa phóng chỉ vào cây đàn để dưới đất, dàn cho Quách Tường nghe một cầm tấu khúc mới nhất. Quách Tường nghe tiếng đàn và đỏ mặt lên, biết Hà Túc Ðạo viết khúc cầm phổ này để tặng cho mình. Họ chỉ gặp nhau một lần ngắn ngủi trong rừng chùa Thiếu Lâm và xa nhau một đờị Làm sao mà cuộc đấu kiếm hung hiểm lại có thể cùng diển ra một lúc với cung đàn thanh thoát, trữ tình? Mặc kệ, Kim Dung cứ viết. Ông đúng là nhà văn lãng mạn, lãng mạn ngay trong đường đao mũi kiếm. Và vì vậy trong tác phẩm võ hiệp của ông, ngay những loại kiếm pháp, kiếm trạn hung hãn nhất vẫn luôn luôn lấp lánh những khúc tình ca.
Vũ Đức Sao Biển
Trong 12 bộ võ hiệp tiểu thuyết của Kim Dung, tôi yêu nhất bộ Lục mạch thần kiếm truyện. Trong 795 nhân vật của Lục mạch thần kiếm truyện, tôi yêu nhất nhân vật Tiêu Phong (tức Kiều Phong), người anh hùng Khiết Đan. Và trong cả chục ngàn nhân vật do Kim Dung dựng lên, tôi chọn Kiều Phong như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng. Văn chương tiểu thuyết không phải là văn chương báo chí. Một tác phẩm tiểu thuyết ra đời là nhằm gởi đến người đọc một thông điệp. Các thông điệp ấy đôi khi ẩn tàng đâu đó trong tác phẩm đến nỗi một người đọc với thái độ lơ là của khách qua đường không thể nhận ra nó. "ý tại ngôn ngoại" luôn luôn là một thực tế trong sáng tạo văn học. Tôi yêu tác phẩm Kim Dung vì yếu tố "ý tại ngôn ngoại" phong phú. Tất cả tư duy của những nhân vật lớn trong tác phẩm Kim Dung đều tập trung vào 3 định đề: cuộc sống, tình yêu và cái chết. Kiều Phong là một nhân vật lớn như vậy.
Tác giả Kim Dung không vội vàng đẩy Kiều Phong ra đầu truyện. Không. Trong 5 cuốn đầu của Lục Mạch thần kiếm truyện, ta chỉ gặp hình ảnh của một anh nho sinh trẻ Đoàn Dự, vương tử nước Đại Lý, một tay dại gái si tình bị bắt cóc đưa từ Đại Lý xuống Giang Nam. Phải đợi đến cuốn thứ 6, theo gót chân du tử của Đoàn Dự, ta mới bắt gặp một “Hán tử thô hào, mặt vuông tai lớn”, tuổi trạc 30, đôi mắt sắc như dao, ngồi uống rượu chịu trên tửu lâu bên thành Vô Tích. Thoáng nhìn nhân vật đó, Đoàn Dự đã nhận định: “Hán tử này nhất định là tráng sĩ của đất Yên, Triệu. Miệt Giang Nam quyết không thể có được nhân vật như thế này”. Nhận định ban đầu của nho sinh trẻ thật chuẩn xác. Con người thô hào ấy chính là Kiều Phong, bang chúa Cái bang.
Kiều Phong đang độ tuổi 30, cái tuổi phát triển rực rỡ nhất của đời người; lại làm Bang chúa cái bang, một bang hội lớn nhất võ lâm Trung quốc. Với cương vị đó, gã hán tử mặt vuông tai lớn phải hành động rất cẩn trọng, rất chín chắn vì một quyết định, nhận định vội vàng của ông sẽ dẫn đến sai lầm, liên hệ đến mối nguy vong của hàng triệu hào khách võ lâm Trung quốc. Ngay đến khi ra đòn đánh nhau với kẻ địch, Kiều Phong cũng tính toán sao cho chỉ đánh một đòn mà khống chế được ngay đối thủ. Phía trong con người thô hào ấy ẩn tàng một bộ óc thông minh và những tính toán chuẩn xác.
Người anh hùng Kiều Phong luôn luôn tự hào mình thuộc dòng dõi Hán tộc. Làm bang chúa Cái bang, ông chỉ có một mơ ước: tiêu diệt quan xâm lăng Khiết Đanh mà ông thường gọi bằng cái tên kinh bỉ “bọn Liêu cẩu”, chống lại quân Tây Hạ, giữ gìn hào bình cho người Hán, bảo vệ sự trọng vẹn của võ lâm Trung Hoa. Và chính niềm mơ ước đó đã trở thành bi kịch trong đời Kiều Phong.
Một nhóm đệ tử Cái bang, dưới sự chỉ huy của Thập phương tú tài Toàn Quan Thanh và Ôn thị, vợ của phó bang chúa Mã Đại Nguyên (đã chết), nổi lên chống lại Kiều Phong nhằm thỏa mãn tham vọng về quyền lực và trả thù bằng cách tố cáo ông giết Mã Đại Nguyên và là người Khất Đan.
Sự thật, Kiều Phong đúng là người Khất Đan, nhưng câu chuyện ấy đã trôi qua 30 năm, chẳng ai muốn nhắc đến nữa, bởi Kiều Phong đã được Hán hóa từ thể chất đến tinh thần. Khi biết mình là người Khất Đan, ông đành phải rời bỏ chức vụ Bang chúa Cái bang ra đi và cảm thấy nhục nhã vì mình mang dòng máu Khất Đan. Cuộc sống đưa đẩy khiến ông làm quen và kết bạn với A Châu, một cô gái Trung Quốc dịu dàng. A Châu trở thành tình yêu, lẽ sống, người bạn tri âm của Kiều Phong. A Châu đã khuyên ông: "Làm người Khất Đan thì có gì là xấu xa? Làm người Trung Quốc thì có gì là cao quý? Người Khất Đan hay người Trung Quốc thì vẫn có kẻ tốt, người xấu, đại gia buồn phiền làm chi". Chính lời nói đó đã giúp Tiêu Phong nhận ra quan điểm dân tộc hẹp hòi của mình bấy lâu nạy Và sự tiến bộ trong quan điểm dân tộc của Tiêu Phong chính là sự tiến bộ trong quan điểm dân tộc của Kim Dung.
Khát vọng tự do của Kiều Phong thể hiện rất rõ khi ông bàn với A Châu rằng làm xong vài việc ở Trung quốc, ông sẽ đưa nàng về Nhạn Môn Quan săn tròn đuổi thỏ, sống đời ung dung khoái hoạt. Thế nhưng, một bi kịch khác xảy ra với đời ông làm tiêu tan khát vọng ấy: ông lỡ xuống tay đánh chết A Châu, đánh chết tình yêu và nguồn sống của chính mình. Trước khi nhắm mắt, A châu nhờ ông chăm sóc, bảo vệ cho A Tử, em gái của nàng, thế là từ đó bên cạnh một Tiêu Phong thẳng thắn, anh hùng lại có thêm một A Tử lưu manh, giảo hoạt; cả hai đi kèm nhau như bóng với hình, cuộc đời thật lắm nỗi hoạt kê.
Đúng là Kiều Phong đã đưa A Tử về bên kia Nhạn Môn Quan săn chồn đuổi thỏ và chữa bệnh cho cộ Nhờ vào một sự tình cơ, ông cứu được Gia Luật Hồng Cơ, hoàng đế Đại Liêu. Thế là từ một Hán tử thô hào, một tên Liêu cẩu man rợ, Tiêu Phong thoắt trở thành nguyên soái, nắm trong tay sức mạnh quân sự của một vương quốc khả dĩ đối địch với triều Tống.
Ông vẫn nhớ ơn người Trung quốc, nơi ông đã lớn lên, được học hành, trở thành con người. Và ông chủ trương không gây hấn với Trung quốc, sống hòa bình cho trăm họ an cư lạc nghiệp. Nhưng Gia Luật Hồng Cơ thì không nghĩ vậy Mong muốn đánh vào Lạc Dương để bắt sống hôn quân Triệu Hú (Tống Thần Tôn), Gia Luật Hòng Cơ ra lệnh cho Tiêu phong tiến đánh Trung quốc.
Cách từ chối hay nhất là của Kiều Phong là treo ấn trả lại cho Đại Liêu hoàng đế và cùng A Tử trốn đi. Mưu kế ấy bị Hồng Cơ khám phá được. Hồng Cơ ra lệnh ba ('t Tiêu Phong giam giữ. Nguồn tin Tiêu Phong bị bắt giữ vì chống lệnh hành quân, mưu cầu hòa bình cho trăm họ khiến quần hùng Trung Quốc nhận ra được bản chất thật thà, trung hậu, tốt đẹp của Tiêu Phong. Họ huy động lực lượng Cái Bang, cung Linh Thứu và nước Đại Lý vượt qua Nhạn Môn Quan để giải thoát cho Tiêu Phong. Họ đưa ông về đến Nhạn Môn Quan thì cửa thành không mở vì truy binh Khất Đan đã áp sát chân thành. Hư Trúc và Đoàn Dự bắt sống Gia Luật Hồng Cơ trước trận và buộc Hồng Cơ chuộc mạng bằng một lời hứa vĩnh viễn không bao giờ đưa quân Liêu xâm lăng Trung Quốc. Nhận được lời hứa đó, Tiều Phong coi là một hạnh phúc. Ông sử dụng quyền tự do cuối cùng của mình: tự tử trước Nhạn Môn Quan để tạ tội với Gia Luật Hồng Cơ.
Cuộc sống bao la, đất đai vạn dặm nhưng Tiêu Phong không tìm ra được chỗ để quay về. Về với Trung Quốc ử ông chỉ là một tên chó Liêu mọi rợ. Về với Liêu quốc ử Ông chỉ là bề tôi bất trung, đã chống lệnh vua lại làm cho nhà vua mất mặt trước ba quân. Về mặt tinh thần, A Châu chết rồi, tâm hồn ông không còn nơi nương tựa nữa. Đoàn Dự có thể yêu một lúc năm, sáu người thiếu nữ nhưng Kiều Phong chỉ yêu có mỗi một A Chậu Còn quyền lực, chức vụ, danh vọng không phải là nơi nương tựa. Kiều Phong đi tìm tự dọ Ông đành chọn giải pháp cuối cùng - tự tử - để hoàn thành khát vọng tự do của chính mình. ở chừng mực nào đó, cái chết của Kiều Phong là biểu hiện của nghĩa hư vô cực đoan nhưng nếu ta đi cùng với ông trong suốt Lục Mạch thần kiếm truyện củ a Kinh Dung thì ta mới thấy được giải pháp đó là con đường tất yếu.
A Tử đui mù đành bồng lấy Kiều Phong và cùng với ông rớt xuống vực sâu muôn trượng. Mấy mươi năm trước, cha ông đã bồng mẹ ông nhảy xuống nơi ấỵ. Mấy mươi năm sau. một cô bé gọi ông là tỷ phu (anh rể) bồng ông nhả y xuống. Sự trùng hợp của lịch sử sao mà bi thương đến vậy!
Tiêu Phong tức Kiều Phong là một nhân vật sống nhất trong những nhân vật sống, là một nhân vật có vấn đề nhất trong những nhân vật có vấn đề của Kim Dung. Có thể nói Kim Dung rất thành công khi xây dựng nhân vật Tiêu Phong - người anh hùng Khất Đan trong sáng, tiêu biểu cho những cái đẹp của con người. Và rõ ràng, Kim Dung nói với chúng ta rằng cái đẹp nhất khó có thể tồn tại giữa đời lăng xăng bát nháo nàỵ. Cái đẹp nhất phải chết. Chỉ còn lại trên đời cái tầm thường vớ vẩn, những loài cỏ đuôi chó, những điều không đẹp mấy.
Hoặc giả, giải quyết cho cái đẹp nhất chết đi cũng là một cách hướng con người luôn nuôi khát vọng đi tìm cái đẹp?
S.t.
thichmactien
25-05-2007, 12:51 PM
Tình tiệm tiến
Là mối tình đi gần gần nhau rồi, sắp đụng nhau là xong nhưng rốt cuộc không bao giờ thành tựu cả. Đó là cuộc tình Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh. Một đằng cả đời mưu đồ việc lớn, đợi đất nước yên bình mới trở về bên em, một đằng thì hối thúc: "Ôi ngày xuân ngắn ngủi, cớ sao chàng vẫn lạnh lùng".
Riết rồi cả hai, người thì trở thành Hoạt Tử Nhân, người thì lạnh lùng giam mình trong Cổ Mộ với quan tài nằm chờ sẵn. Ôi ! Võ công cao cường cho lắm là vậy đó. Nghĩ rằng mình làm được việc lớn, cứ nấn ná chần chờ đến chừng trút hơi thở cuối cùng mà không có nổi một hạnh phúc riêng tư. Trong khi lo việc lớn, đâu phải chỉ cứ người hùng mới làm được, mà phải là một tay đại ma giáo, chiêu dụ được người giỏi giúp mình, sau khi thành tựu đã xong mới bụp trở lại mấy đứa công thần, tiệt mầm hậu hoạn .
Phô bày tâm sự
Cái chiêu này Lệnh Hồ đại ca làm là hết xẩy. Nhớ lúc đó Lệnh Hồ Xung bị cả nhà nghi oan đã chôm bộ Quỳ Hoa Bảo Điển của nhà họ Lâm, rồi bị Nhạc chưởng môn khám thấy có Tiêu phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ, mới áp giải Lệnh Hồ Xung tìm đến ngõ Lục Trúc hỏi Lục Trúc Ông coi vậy chớ quyển này là kiếm phổ hay đàn phổ. Lục Trúc Ông kiểm tra thử thì thấy hổng xong , mới quay qua hỏi Thánh Cô. Cái tài của Kim Dung độc đáo ở chỗ càng đọc càng thấy cao nhân xuất hiện, nhân vật sau còn thần sầu quỷ khốc hơn nhân vật trước, rõ nhứt là trong Lục Mạch Thần Kiếm . Thánh Cô xem qua, giải oan cho Lệnh Hồ Xung xong còn cầm chàng ở lại coi bịnh tật gì mà ốm nhom dzậy. Vậy là Lệnh Hồ Xung ôi thôi khóc than kể lể là bị Nhạc Linh San cho ra rìa thế nào, rằng mình bị sư phụ hắt hủi ra sao, bị tụi lang băm chữa bịnh bậy bạ thế nào, nhứt là cái vụ Thất tình. Lệnh Hồ Xung khôn quá xá, thấy coi bộ cái mối với tiểu sư muội hổng xong nên mới tìm mối khác, chơi cao cơ bằng cách show ra cho Thánh cô thấy mình chung tình si mê cỡ này nè, vậy mà bị như thế này nè v.v.. và v.v... Trái tim đàn bà con gái dễ mủi lòng mà, thấy người ta bị đau khổ thì dễ thông cảm lắm, nhứt là đau khổ vì tình. Vậy là tò mò hỏi tới, rồi chữa bịnh, rồI giữ chân ở lại vài ngày đặng truyền cho Thanh Tâm Khúc phổ trú ... Coi như tình đã bén.
Coi phim bộ Hồng Kông cũng dzậy, tui thấy nam diễn viên đau khổ vì tình, dzô quán uống rượu uống bia gì đó, rồi gặp nữ diễn viên nào đó, rồi đau khổ kể lể, rồi cô kia thấy vậy an ủi, rồi làm quen .... Phim nào cũng có mấy cái cảnh này.
Ăn nem cho bõ ghét
Ông ăn chả, bà ăn nem ... Đoàn Chính Thuần bản chất phong lưu đa tình, đi tới đâu để con cái tới đó, xui một cái là toàn thị mẹt không nên buồn tình còn sản xuất bạo nữa. Bạch Thư Phụng là vợ chánh có giấy giá thú hẳn hoi, thấy vậy chịu sao nổi, đã vậy thì bà đi ăn nem cho bõ ghét, hổng phải nem Thủ Đức mà lò mò ra ngoài thành , gặp tên ăn mày thì gia ơn cho nó lên mây luôn, trước mua vui sao làm việc nghĩa. Ở nhà thì bị bỏ một xó không ai đoái hoài, ra đường trong một phút trở thành bà tiên áo trắng, được chiêm ngưỡng như một giai nhân tuyệt sắc, đó mấy bà hay đi ăn nem sống ở ngoài đường là do như vậy đó. Ôi sự đời ... phụ nữ thiệt là khó hiểu ...
Không hiểu nổi
Chuyện tình yêu giữa Lão Ngoan Đồng và bà Anh Cô thiệt là quá đỗi đặc biệt. Hồi còn trẻ, chàng dắt nàng đi chơi rồi nổi tính tò mò con nít, thử cho biết, ai dè dính thiệt. Từ đó cho đến gần cuối đời, chàng gặp nàng ở đâu là bà chạy có cờ, đến nỗi không kịp biết mình đã có con. Suốt cả mấy bộ truyện, không ai thèm mở miệng nói cho Châu Bá Thông biết ổng đả có con. Quách Tỉnh mang danh là hiền đệ của Châu Bá Thông, nhưng vì lo đại cuộc nên đâu có để tâm làm chi, chiện gia đình người ta, chiện nhỏ mà, chống quân Nguyên mới là chiện của bậc Đại trượng phu. Rút cuộc chỉ cho tới khi thằng nhỏ Dương Qua nói lại thì mới biết . Không hiểu nổi tại sao Châu Bá Thông lại chạy trốn bà Anh Cô dữ vậy ?
Lượm lung tung trên Net -^_^-
thichmactien
25-05-2007, 12:55 PM
Tình đau thương
Kiều Phong - A Châu
Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù- Hân Lợi Hanh
Vương Ngọc Yến - Cô Tô Mộ Dung Phục (??)
Diệt Tuyệt Sư Thái
Tình ... bù đắp
Hân Lục Thúc - Dương Bất Hối
Tình ... phong lưu
Cái này là Đoàn Chính Thuần đứng đầu sổ đây.
Tình dzô diên
Hạt Bút Ông - Diệt Tuyệt Sư Thái
Mộ Dung Phục - Công chúa Nghi Văn
Lâm Bình Chi - Nhạc Linh San
Tình cảm gia đình
Tạ Tốn
Tía Sam Long Vương - Diệp tiên Sinh
Hân Tố Tố - Trương Thúy Sơn
Dương Phá Thiên - Kỷ Hiểu Phù
Bất Giới Hòa Thượng - Vợ
Tiêu Viễn Sơn
Tình hy sinh
Tiểu Siêu
Tình con nít
Trương Vô Kỵ - Chu Cửu Chân
Tình mơ hồ phảng phất
Dương Bất Hối - Trương Vô Kỵ
Tình Ghen
Thiên Sơn Đồng Mỗ - Lý Thu Thủy
Chu Chỉ Nhược - Triệu Minh
Tống Thanh Thư - Trương Vô Kỵ
Đoàn Nam Đế - Châu Bá Thông
Tình hổng giống ai
Lão Ngoan Ŀồng - bà Anh Cô
Công Tôn Chỉ - Cừu Thiên Xích
Tình tội lỗi
Âu Dương Phong - chị dâu
Huyền Từ Đại sư - Diệp Nhi Nương
Tình từ trên trời rơi xuống
Đoàn Diên Khánh - Bạch Thư Phụng
Tình trời cho
Hư Trúc - Công Chúa Văn Nghi
Lượm lung tung trên Net http://vietlyso.com/forums/images/smilies/04.gif
thichmactien
25-05-2007, 02:29 PM
Hầu hết các cao thủ và thấp thủ trong tiểu thuyết của Kim Dung đều bị trúng "chưởng" của đại cao thủ "Tình yêu" ấy vậy mà có một nhân vật không hề trúng phát chưởng nào. Người này không phải là đạo sĩ hay tăng nhân nhưng cứ ung dung trên đời.
Đố các bác biết người mà TMT đang muốn nói đến này là ai? :sad: Bật mí một tí, người này cũng giỏi lắm chứ ko phải tầm thường -haya-
Chính Ấn
25-05-2007, 02:33 PM
Hầu hết các cao thủ và thấp thủ trong tiểu thuyết của Kim Dung đều bị trúng "chưởng" của đại cao thủ "Tình yêu" ấy vậy mà có một nhân vật không hề trúng phát chưởng nào. Người này không phải là đạo sĩ hay tăng nhân nhưng cứ ung dung trên đời.
Đố các bác biết người mà TMT đang muốn nói đến này là ai? :sad: Bật mí một tí, người này cũng giỏi lắm chứ ko phải tầm thường -haya-
Chắc là Điền Sư phụ, Điền Bá Quang rồi --v----v----v--
thichmactien
25-05-2007, 02:42 PM
Chắc là Điền Sư phụ, Điền Bá Quang rồi --v----v----v--
Sai roài. Bác này thích "tình' bỏ xừ -nnnv--nnnv--nnnv- và "tình" của bác này hơi "yêu quái" chứ ko phải "yêu yêu". Sư đoán lại đê :sad:
Chính Ấn
25-05-2007, 02:54 PM
Sai roài. Bác này thích "tình' bỏ xừ -nnnv--nnnv--nnnv- và "tình" của bác này hơi "yêu quái" chứ ko phải "yêu yêu". Sư đoán lại đê :sad:
Có hai người ở hai thái cực, một là điền sư phụ, hai là lâm sư huynh. Điền sư phụ không đúng thì chỉ có Lâm sư huynh thôi -^_^-
thichmactien
25-05-2007, 02:57 PM
Có hai người ở hai thái cực, một là điền sư phụ, hai là lâm sư huynh. Điền sư phụ không đúng thì chỉ có Lâm sư huynh thôi -^_^-
Lâm sư huynh này là Lâm Bình Chi phải hôn? :sad: hị hị vưỡn chưa đúng. Mà ai lói sư là anh chàng Lâm này ko bị tình hành hạ. Chả vừa yêu vừa hận Nhạc Linh San là gì --kloc----kloc-- khổ chít đi được
Theo mình chắc chắn là Tây Độc rồi, chưa hề thấy nói đến Âu Dương tiền bối đau khổ vì tình
thichmactien
25-05-2007, 05:17 PM
Theo mình chắc chắn là Tây Độc rồi, chưa hề thấy nói đến Âu Dương tiền bối đau khổ vì tình
Hị hị cũng hổng phải. Lão ý có 1 mối tình với chị Dâu, cũng ko phải là k nhỉ -nnnv--nnnv-
thichmactien
25-05-2007, 05:25 PM
Trương Tam Phong
Trương Tam Phong tên húy là Trương Quân Bảo. Mọi người đọc lại xem có phải ông ý cũng từng có gì gì đó với Tổ sư của phái Nga Mi không? -^_^-
Cũng là một thứ tình bảng lảng -nnnv--nnnv- Mà ông này sau đó đi làm đạo sĩ
thichmactien
25-05-2007, 05:27 PM
Có một người mà tịnh không thấy Kim Dung nói gì đến chuyện tình cảm
thichmactien
25-05-2007, 05:41 PM
mấy lão lày hơi cheng. Tuy giỏi võ công nhưng ngô nghê như trẻ con. Ko chấp. Mà TMT nói là chỉ có 1 nhân vật chứ ko phải 6 -^_^-
Chính Ấn
25-05-2007, 05:48 PM
Phương Chứng phương trượng Thiếu Lâm
Không có cửa đâu. Sư phụ với sư huynh của ta mà còn không ăn thua nữa là --v----v----v--
thichmactien
25-05-2007, 05:49 PM
Ơ kìa, ông này ở đâu nhỉ. Chả nhớ trong chuyện nào. Nhưng tớ lói roài, ko phải tăng ko phải đạo chỉ là người tục thôi.
thichmactien
25-05-2007, 05:55 PM
Eo ơi. Không không chỉ giới hạn trong những nhân vật cực kỳ nổi tiếng -^_^-
thichmactien
25-05-2007, 05:55 PM
hay là ai xủi 1 quẻ LVDT xem nhỉ -nnnv--nnnv-
Khó khăn nhỉ, thế thì là Hồng Thất công, chắc chắn là Lão bang chủ họ Hồng rồi
thichmactien
25-05-2007, 06:04 PM
Hị hị, chú Bíu giỏi nhỉ. Đúng quá. Bác họ Hồng này chả thấy nói 1 dòng nào về tình yêu tình báo ngoài chuyện yêu rượu và yêu đồ ăn ngon _!_
Finito --ttd--
Ông Hồng này tàn tật chắc không tính nốt
Đâu phải tàn tật mà do ham ăn hỏng việc thành ra chém đứt 1 ngón tay thôi, chứ chỗ khác vẫn tốt lắm...-nnnv--nnnv--nnnv-
Hồng Thất công cả đời như con rồng ẩn hiện, thấy đuôi mà không thấy đầu, hành hiệp trượng nghĩa, đến Vương Trùng Dương cũng kính nể, Đông Tà Tây Độc không dám kiêu căng, Nam Đế khi xuất gia chỉ tintưởng có mình Bắc Cái mời đến làm chứng.
Lo cho cả thiên hạ, lời nói hùng hồn, tấm lòng rộng mở, mắng Cầu Thiên Nhẫn mà họ Cầu cứng miệng không đáp lại được.
Duy chỉ có tình yêu là chưa thấy mô tả gì nơi Hồng Bang chủ:sad:--ttd--
Hị hị, chú Bíu giỏi nhỉ. Đúng quá. Bác họ Hồng này chả thấy nói 1 dòng nào về tình yêu tình báo ngoài chuyện yêu rượu và yêu đồ ăn ngon _!_
Finito --ttd--
Cảm ơn , cảm ơn
Chẳng qua mình tính tình giống như Hồng tiền bối-nnnv--nnnv--nnnv- cho nên đoán đúng vậy-^_^---v----v----v--
thichmactien
25-05-2007, 06:10 PM
Đúng thế. Trong Võ lâm Ngũ bá, ai cũng bị chữ tình làm cho điên đảo cả. Chỉ mỗi Hồng Thất Công là ung dung tự tại. Tịnh không thấy Kim Dung mô tả gì về cuộc đời riêng của Hồng Thất Công.
thichmactien
25-05-2007, 06:13 PM
Cảm ơn , cảm ơn
Chẳng qua mình tính tình giống như Hồng tiền bối-nnnv--nnnv--nnnv- cho nên đoán đúng vậy-^_^---v----v----v--
Thiệt hả.
Để kể nghe thử nhá:
Dơ nhất là lão họ Hồng vì bị nhổ nước miếng đầy mình.
Ăn tham nhất là lão họ Hồng, bị mất cả ngón tay.
Thế Đòa loa cũng i choang à -nnnv--nnnv--nnnv- Kính phục quá --g--
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.