PDA

View Full Version : Đường Thi xướng họa


Pages : [1] 2

khanhchan
14-04-2006, 03:18 PM
Tuổi năm mươi

chiều thu bàng bạc áng mây trôi
theo ngọn heo may đến lạnh rồi
thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
vườn hoang lác đác lá khô rơi
cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
chén tạc chén thù môi tái nhạt
nửa đơì sương gió quá năm mươi

khanhchan
14-04-2006, 03:20 PM
XA CÁCH

mẹ ở trời đông con ở tây
cách nhau vạn dặm mấy thu rày
người đi canh cánh niềm nhung nhớ
kẻ ở ngậm ngùi nỗi đắng cay
ngọn gió trời đông chừng giá buốt
vầng trăng thu lạnh cả trời tây
thả hồn theo bóng mây phương ấy
mà nhớ người thân ở chốn nầy

khanhchan
14-04-2006, 03:21 PM
CÁT BỤI

Hóa thân cát bụi kiếp con người
gửi dáng tạo hình thế chỗ thôi
mượn bóng thay thân lồng số phận
thuê đời nhân thế buổi rong chơi
mong manh thóat kiếp thai sinh ký
vỡ vụn thành đời gió cát trôi
chữ nợ chữ duyên chừng rõ nét
hoàn thân cát bụi chực mù khơi.

khanhchan
14-04-2006, 03:22 PM
ĐỌC THƠ

Nửa đêm thức dậy đọc vần thơ
Dạ bỗng nao nao mắt thẫn thờ
Dòng chữ chạy quanh không lối thóat
Bến đời xuôi ngược mãi chơ vơ
Tranh thơ góp nhặt đời muôn cảnh
Đời vẽ nên hình vạn ý thơ
Tức cảnh sinh tình thơ hữa ý
Dạ sầu muá bút khắc hồn thơ

khanhchan
14-04-2006, 03:23 PM
BÓNG CHIỀU

Trời ngả bóng chiều ngọn gíó lay
Lao xao cành trúc mảnh mai gầy
Ngoài sân hoa nắng đan từng sợi
Trước cửa lá vàng đợi gió bay
Đàn én lượn quanh chừng nhớ tổ
Lạc bầy vài cánh sẻ chuyền cây
Một vầng trăng sáng chung muôn lối
Bóng tối nửa vơi một nửa đầy

khanhchan
14-04-2006, 03:23 PM
MỘT NGÀY

Lộng gió đỉnh đồi ngồi bó gối
Nhớ về quê mẹ thấy chơi vơi
Thân con lang bạt đời sông núi
Xa mẹ tha phương kiếp hải hồ
Sương trắng chiều vương bao nỗi nhớ
Mây vờn sợi nắng bóng đơn côi
Điểm cao ngây ngất trời se sắt
Ngày một ngày qua thêm tả tơi

khanhchan
14-04-2006, 03:25 PM
CHIÊÙ CUÔÍ THU

Thoi thóp hồn thu sợi nắng hanh
Điù hiu dăm chiếc lá xa cành
Chờ ai se sắt đời sương phụ
Đợi gió đông về thoáng lạnh tanh
Hiu hắt mây trôi chiều tím ngắt
Âm thầm bóng nguyệt góc trơì xanh
Giao mùa khơỉ sắc bao lưu luyến
Ngây ngất hòang hôn đến mỏng manh

khanhchan
14-04-2006, 03:27 PM
ANH NẰM ĐÓ

Đất mẹ anh về một sáng nao
Dế giun làm bạn -cỏ xanh đầu
Gió sương ủ ấp lơì ru thoảng
Mưa nắng vỗ về giấc mộng sâu
Đau đớn dâng tràn lên bạn hưũ
Hận thù trả lại vơí trăng sao
Nghiã trang hiu hắt -chiều hoang lạnh
Lặng lẽ hòang hôn- nắng uá mầu

khanhchan
14-04-2006, 03:28 PM
KHOẢNH KHẮC

Nỗi nhớ vây quanh ngập kín đồi
Rừng xanh - đất đỏ - mảng đơì trôi
Dapbla róc rách - mây da diết
Bản thượng điù hiu - gió rôí bơì
Nắng lạnh mù sương vầng nguyệt khuất
Mưa dầm thối đất mảnh tình phôi
Trơì như gần laị- người xa mãi
Khoảnh khắc u sầu - ngấn lệ rơi

khanhchan
14-04-2006, 03:29 PM
Đường tình

Nặng gánh tình chân họa mấy dòng
Xa hình -xa bóng- chớ xa lòng
Năm canh khắc khoải miên man đợi
Sáu khắc âu sầu lặng lẽ trông
Kẻ ở xanh xao- mầu cuối hạ
Người đi vàng vọt - sắc tàn đông
Đường đời chỉ một - tình muôn hướng
Ai tắm hai lần một bến sông

dungkq
14-04-2006, 09:44 PM
10 bài thơ xướng hoạ này của bạn khanhchan hay quá, rất có tình, nhưng càng đọc càng thấy lẻ loi cô đơn sao ấy _!_.

khanhchan
15-04-2006, 03:47 PM
XA CÁCH Đường tình vạn nẻo không còn lối Sắc thắm muôn hoa một lá sầu Giới tuyến người đi ôm thương nhớ Hậu phương kẻ ở nén niềm đau Chiều rơi ngấn lệ hoen mầu má Nắng rụng giọt buồn vương mắt nhau Chinh chiến chia lìa người mỗi ngả Bên này sông ngóng bên kia cầu Nguyens

khanhchan
16-04-2006, 07:01 PM
XA CÁCH

Đường tình vạn nẻo không còn lối
Sắc thắm muôn hoa một lá sầu
Giới tuyến người đi ôm thương nhớ
Hậu phương kẻ ở nén niềm đau
Chiều rơi ngấn lệ hoen mầu má
Nắng rụng giọt buồn vương mắt nhau
Chinh chiến chia lìa người mỗi ngả
Bên này sông ngóng bên kia cầu

khanhchan
16-04-2006, 07:02 PM
ĐỌC THƠ

ĐƯỜNG THI CÀNG ĐỌC CÀNG SAY THƠ
SỐ PHẬN THI NHÂN NHƯ GIẤC MƠ
NHẮP CHÉN RƯỢU CAY TAY MUÁ BÚT
NÂNG LY UỐNG CẠN NẨY HỒN THƠ
ÔM MÂY BAY BỖNG TÂM SAY KHƯỚC
NIÚ GIÓ XUỐNG ĐỜI DỆT Ý THƠ
ĐIỂM VẬN GIEO VẦN ĐAN RÕ KHEÓ
NGHÊU NGAO THI PHÚ MỘT TRƠÌ MƠ

khanhchan
16-04-2006, 07:03 PM
XEM MÚA RỐI

Trời cao đất dầy xuống đây coi
Thiên hạ múa may đến nực cười
Đứa hứng đứa tung như cảnh xiếc
Con cào con cấu chuyện như chơi
Làm thinh thì hoá như câm điếc
Lên tiếng bảo sao lại lắm lời
Lắm lúc nổi điên - ôi rõ khỉ
Buồn tình thôi kệ - cũng xong đời

khanhchan
16-04-2006, 07:05 PM
TỬU THI

Rượu mới cạn ly đã thấy đầy
Vừa qua vài dạo ngỡ hơi say
Xuân chào trước ngõ đây nào biết
Đông tiễn ngoài sân đó có hay
Ngẫu hứng dăm câu đà mõi miệng
Vẽ vời vài chữ rã bàn tay
Rượu thơ cũng có đôi ba kiểu
Tửu nhập xuất thi có mấy tay

khanhchan
16-04-2006, 07:06 PM
CHUNG & RIÊNG

Hờn dỗi nàng tuyên bố ngủ riêng
Giật mình bụng bảo dạ..thêm phiền
Bâng khuâng ngày lại mơ cung nguyệt
Rạo rực đêm nằm mộng thấy tiên
Cái tội mê thơ gieo sóng gió
Giữ tình yêu vợ cầu cho yên
Qua cơn bão táp trời hong sáng
Chung mãi lâu rôì chẳng muốn riêng

khanhchan
16-04-2006, 07:07 PM
NỖI LÒNG

Nhan nhản đầy đường ai chẳng ham
Khéo không đem tóc cắm lên cằm
Môn làng lại cắp đem trồng chậu
Quýt chợ mua về gieo vơí cam
Cậu phú tòm tem thèm đứng ngó
Nàng thơ ngoe ngẩy ngả lưng nằm
Ngọt Lê thơm taó chưa vừa ý
Cơm phở lúc xuôi lúc lại khăm.

khanhchan
16-04-2006, 07:08 PM
XUÂN GIÀ

Tròm trèm dăm bữa nữa tròn năm
Nhẩm đếm tuổi đơì chưa đủ trăm
Lữ khách loay hoay chưa đứng vững
Nàng thơ trăn trở vẫn còn nằm
Chân run lưng mỏi đây đành chịu
Tay nhức đùi ê đó phải cam
Da mát môi mềm ai chả thích
Ngày chừa đêm xuống lại nghe ham

khanhchan
16-04-2006, 07:09 PM
VƯỜN HOA PHỐ THỊ

Vườn hoa các loại có hằng trăm
Lữ khách lâng lâng hương dạ trầm
Tỏ tỏ cận kề đôi má thắm
Mờ mờ ôm ấp cánh môi thâm
Giật mình gỡ nhẹ vòng tay lỡ
Tỉnh mộng buông trôi ánh nguyệt rằm
Quay gót giã từ hoa phố thị
Vườn xưa tìm lại với dâu tằm

khanhchan
16-04-2006, 07:11 PM
BỐI RỐI

Mâu thuẫn loanh quanh cái nợ đời
Sáng chê chiêù chán tối thèm chơi
Đôi mươi mãi đắm thường tình đã
Bẩy chục còn chơi có mâý người
Bến cảng hàng hàng chia có cặp
Bờ hồ lớp lớp sắp từng đôi
Lòng già xục xạo nghe phơi phơí
Thằng bé ngo ngoe chẳng kịp hôì.

khanhchan
16-04-2006, 07:12 PM
TỰ NHIÊN

Hết nhựa cuống vàng lá mới rơi
Tự nhiên vốn dĩ có đâu cười
Sinh thời kiếm đến ba vuông đất
Khuất bóng tìm đâu một mảnh trời
Âm cảnh gửi thân cho cát bụi
Trần gian trao phận buổi rong chơi
Mặc ai xiên xỏ người châm chọc
Ta cứ khư khư cái nợ đời

khanhchan
16-04-2006, 07:14 PM
TIẾNG XUÂN

Xuân đã về đây lúc nửa đêm
Cành mai say giấc mộng êm đềm
Lào xào chim én khua đôi cánh
Lõm bõm cá đâu đớp bóng chìm
Xào xạc gió đông vờn tóc rối
Nhẹ nhàng xuân đến bước chân êm
Xanh xao cành liễu trong đêm vắng
Vàng vọt sương mềm đợi nắng lên.

khanhchan
16-04-2006, 07:15 PM
BỤI ĐỜI

Côi cút lang thang khắp nẻo đường
Không cha không mẹ chẳng quê hương
Áo manh làm bạn cùng mưa nắng
Chân đất kết tình nghĩa gió sương
Nhân ái vị tha tìm đâu thấy
Tình yêu đồng loại chuyện thương trường
Đớn đau bao cảnh đời cơ nhỡ
Ai có bao giờ thấy xót thương

khanhchan
16-04-2006, 07:15 PM
CHỜ MONG

Con hứa đầu xuân sẽ lại về
Mẹ già ngóng đợi ở ngoài đê
Ngày đi hoa nắng rơi đầu ngõ
Hôm ấy chiều mưa nhận hứa thề
Héo hắt ngày đêm đong nỗi nhớ
Âu sầu năm tháng mãi lê thê
Ngoài sân chậu cúc không buồn tỉa
Trước cửa cội mai chẳng muốn tề

khanhchan
16-04-2006, 07:16 PM
NHÂN QUẢ

Anh hùng ai chẳng luỵ giai nhân
Tài sắc xưa nay vốn nợ nần
Duyên nợ trả vay ai lộng giả
Tình trường tan hợp đã thành chân
Biệt ly dăm khắc ngàn đông giá
Hội ngộ vài giờ vạn ánh xuân
Cái lẽ nhân gian là thế đó
Quả nhân - nhân quả có bao lần

khanhchan
16-04-2006, 07:19 PM
CẢNH ĐỜI

Trâu còm xỏ mũi chạy vòng quanh
Trăm sự vấy quanh cái cửa mình
Nhà rộng cửa cao thêm người ở
Thân sang thế lớn muốn thơm danh
Tài hiền đức trọng khoe quyền quý
Vợ đẹp con khôn bợm nghĩa tình
Sinh ký tử quy - ai thoát Lỗ
Vô thường một cõi - cũng thôi đành

khanhchan
16-04-2006, 07:21 PM
HOÁN THÂN

Kẻ mua ngươì bán chữ công danh
Lộng giả thành chân đến cũng đành
Điệu bộ xaỏ gian đen hoán trắng
Ỡm ờ traó trở tắc thay chanh
Tủi cho thân phận người đoan chính
Nhục nhã một đời đứa sở khanh
Sâu bọ treò lên - người tuột xuống
Than ôi! hai chữ lợi cùng danh.

khanhchan
16-04-2006, 07:23 PM
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Ta về thăm lại chốn quê xưa
Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
Lác đác trên sông lọn sóng đùa
Chân bước đi hoang lòng những tưởng
Nửa đời mới gặp đúng người chưa

khanhchan
16-04-2006, 07:25 PM
LY BIỆT

Người đã đi rồi độ cuối thu
Một chiều nắng nhạt tỏa mây mù
Mây trôi xế bóng sao le lói
Nguyệt lão đêm tàn lúc tỏ lu
Cung lỗi dây chùng câu luyến ái
Phím đàn rơi nhịp khúc hoan du
Nỗi lòng se sắt giờ ly biệt
Nhòa nhạt sương sa khắc tạ từ.

khanhchan
16-04-2006, 07:26 PM
BÂNG KHUÂNG

Chữ tình chẳng biết gửi cho ai
Gói ghém nâng niu đã mấy ngày
Cái nợ đeo mang chỉ có một
Chữ duyên trêu chọc đến dăm người
Mái tóc hoa râm tròn ngũ thập
Làn môi son thắm tuổi ba mươi
Cũng đành tính toán sao cho vẹn
Lúc ở thôn đông lúc xóm đoài

khanhchan
16-04-2006, 07:27 PM
SỐNG SANG

Trần nhà nước vẽ bức tranh mưa
Trước cửa rác bay mặc gió đùa
Nhắp ngụm cà phê đường hết nhẵn
Mở bì thuốc cạn giấy quên mua
Ước ao Bác Lá sang thăm viếng
Trước họa Đường thi kế thuốc chùa
Lây lất một đời chim cá kiểng
Co ro vào lúc gió sang mùa.

khanhchan
16-04-2006, 07:27 PM
VỀ QUÊ ĂN TẾT

Xuân về trăn trở nhớ thôn làng
Nghĩa xóm tình quê chút sẻ san
Bờ dậu mồng tơi leo tứ phía
Đường đê hoa súng mọc lan tràn
Đình thần sửa lại hai bên chái
Đền tổ cơi thêm ba bốn gian
Thoáng gió ngây ngây mùi lúa mới
Hương quê lồng lộng giữa mây ngàn.

khanhchan
16-04-2006, 07:30 PM
THƠ & NGUYỆT

Thế nhân ba vạn saú ngàn ngày
Sinh kí tử quy nào có hay
Vài chén rượu cay đôi mắt dại
Ðôi chung tửu đắng má hây hây
Một vần thi phú ai ngây ngất
Dăm chữ thơ đường lọ ngất ngây
Trăng sáng chung cho muôn vạn neỏ
Nguyệt đâu chia rẽ hướng đông tây

khanhchan
16-04-2006, 07:31 PM
ÐAY NGHIẾN

Bố nó suốt ngày chỉ họa thơ
Thân tôi quay quắt muốn bơ phờ
Cơm bưng cho đủ ngày ba bữa
nước rót cũng vừa phóng tứ thơ
nhà cửa bộn bề trông phát ngán
bầy con nheo nhóc thấy mà lơ
Ông không ngó lại cho tôi đỡ
Lại chỉ thẫn thờ trong giấc mơ

khanhchan
16-04-2006, 07:33 PM
THANH MINH

chẳng phải là điên chẳng có khùng
mẹ mày cứ nóí chuyện lung tung
làm thơ đường luật nào đâu dễ
giữ luật gieo vần ý kín bưng
mẹ nó cứ làm như nuốt chaó
tôi đây tìm chữ nghẹn ngang lưng
đây rồi tôi đã tìm được ý
đấy nhé từ nay chớ baỏ khùng

khanhchan
16-04-2006, 07:34 PM
TIẾNG XUÂN

Đàn én lững lờ đợi gió xuân
Làn mây lơ lững ngóng xa gần
Đầu thôn đì đẹt ai châm pháo
Cuối xóm đì đùng đám múa lân
Ray rức người đi sầu viễn xứ
Bồn chồn kẻ ở nhớ tha nhân
Xuân về réo gọi tình gia tộc
Têt đến xum vầy cảnh tứ thân

khanhchan
16-04-2006, 07:35 PM
BÓNG ĐỜI

Bóng chiếc thuyền nan bé tẻo teo
Buông neo giữa suối vắt ngang đèo
Nắng lung linh dọi bờ trơn trợt
Mây lướt thướt vờn dốc đá leo
Sáu khắc thiều quang chênh chếch đứng
Năm canh nguyệt lạnh lửng lơ treo
Ngẩn ngơ cô phận sương nhòa nhạt
Quay quắt bóng đời ngấn lệ reo

khanhchan
16-04-2006, 07:36 PM
DÁNG THƠ

Mượt mà khuôn ngọc dáng thơ bay
Cám cảnh cố hương chạnh nhớ hoài
Nắng rũ ươm mơ vaì sợi gió
Ráng chiều hong nhớ một làn mây
Sương sa bờ dậu len cành trúc
Khói toả bếp chiều bám ngọn cây
Se sắt nôĩ lòng ai viễn xứ
Khắc đôi câu phú ,lệ tuôn dài

khanhchan
16-04-2006, 07:37 PM
TÌM ĐÂU

Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nôĩ sâù
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân ngươì hơĩ chớ buồn đau
Se làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ , nguyệt mờ , rôì nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu????

<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:39 PM
VÌ SAO LẠC

Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ

khanhchan
16-04-2006, 07:40 PM
RÁNG CHIỀU

Le lói trời tây chút nắng hồng
Chiều buông vạt nhớ chợt mênh mông
Hoàng hôn phủ xuống mầu tê tái
Bóng tôí trùm lên sắc lạnh lùng
Da diết nỗi lòng sấù cố quốc
Miên man tấm dạ nhớ quê hương
Ráng chiêù ươm lệ hoen mầu mắt
Hong cảnh tha nhân - ướp nỗi lòng
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:41 PM
NGẬP NGỪNG

Tuổi đời vừa chớm quá năm mươi
Mà ngỡ đâu như đã cỗi rồi
Cái trẻ chưa qua già chửa tới
Chồi non đơm nụ gốc còn tươi
Câu thơ đang mượt mà bên gối
Vầng nguyệt vẫn trong vắt giữa trời
Hương lửa nồng nàn men ái dục
Ba sinh duyên nợ thuở rong chơi
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:43 PM
NGẬM NGÙI

Cũng mào cũng mỏ cũng như ai
Sặc sở xiêm y -hót thật tài
Chả kheó sao trông gà hoá phượng
Không khôn sao gaý dở thành hay
Đôỉ đen thành trắng nhanh như bỡn
Traó phượng thay gà trở ngón tay
Quân tử đau đầu- thân độc mã
Tiểu nhân hể hả - đến dăm bầy
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:43 PM
ẢO MỘNG

Hiu hiu gió gợn sóng Tây hồ
E ấp trên cành liễu nguyệt nhô
Ngây ngất nước reo lồng phím nhạc
Mơ màng cá động lẫy vần thơ
Cung loan heó hắt hồn ngây daị
Tiếng khánh u buồn dạ vẩn vơ
Thuyền mộng khua chèo câu tiễn biệt
Sao tình ai mãi cứ ngu ngơ
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:44 PM
TRƯA HÈ

Thơ thẩn trưa hè gió hút heo
Lăn tăn sóng gợn mặt ao bèo
Lào xào chó bới bờ dậu đổ
Sột xoạt chuột khua vách lá nghèo
Võng cói thằng cu nằm há miệng
Chõng tre thị mẹt ngửa mề nheo
Hanh Hanh cái nắng khô hông hốc
Líu ríu gió chiều đủng đỉnh reo
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:45 PM
RU CON

Chiêù rơi gió thoảng vọng ru lơi
Kẽo kẹt võng đưa tiếng ạ ời
Dáng mẹ tay buông làn tóc xỏa
Con thơ mắt nhắm nhoẻn môi cười
Ngọt ngaò dòng sữa con khôn lớn
Tơi tả aó cơm mẹ nhọc đời
Trường học con đi , đời mẹ bước
Ví dầu cầu ván đóng đinh..ơi
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:45 PM
HẠNH NGỘ

Rượu nồng tao ngộ cạn dăm ly
Hoa thắm hồng duyên tuôỉ lỡ thì
Loan phượng thẹn thùa lên mắt ngọc
Trúc đào e ấp lệ hoen mi
Tương phùng ươm mộng gieo mơ nguyệt
Hạnh ngộ se tơ giấc tích kỳ
Tơ tưởng rồng mây cơ khả lậu
Mơ hồ một thoáng mệnh nhân tri
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:47 PM
KHÚC THỤY DU

Bảng lãng chiều rơi giọt nắng hồng
Đàn ai gieo mộng ánh trăng trong
Bâng khuâng lá rụng vàng nhung nhớ
Se sắt sương sa chạnh nỗi lòng
Cung nguyệt chơi vơi hồn ái tử
Phím tơ heó hắt vọng sông tương
Sầu Miên man- gọi thuyền neo đợi
Khúc Thụy du -mời khách đứng trông

khanhchan
16-04-2006, 07:47 PM
ĐỘC ẨM
Nguyễn Khánh Chân



Bạn hữu ngàn phương sưởi ấm lòng
Vui buồn muôn sự chút tình không
Ảo tình vương vấn người chinh phụ
Duyên mộng đeo mang khách má hồng
Say giấc liêu trai chờ gió hạ
Du dương chí dị đợi sương đông
Nghêu ngao vài chữ tình chưa vẹn
Thưởng lãm vần thơ chén rượu nồng

khanhchan
16-04-2006, 07:48 PM
TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC

Một thẻo giang sơn ta trấn giữa
Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay
Bốn phương quy tụ tình huynh đệ
Tám hướng gom về nghĩa trúc mai
Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh
Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say
Vòng tay hóa giải bao phiền muộn
Ôm mảnh tình chung hóa khói bay

<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:49 PM
TÌNH PHU QUÉT RÁC

Xào xạc gió xuân đùa lá rụng
Đèn không hắt bóng gợi sầu thêm
Lom khom phố vắng người phu quét
Nghiêng ngả đường khuya tiếng chổi mềm
Ai đó đắm chìm trong giấc mộng
Riêng mình lặng lẽ thức ru đêm
Ngày mơ chiều xuống - đêm mơ sáng
Đợi dáng bình minh - đợi nắng lên

<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:50 PM
CẢNH ĐỜI

Cảnh đời nghĩ lại cũng buồn cười
Quanh quẩn trò chơi có thế thôi
Quay quắt tình tiền muôn vạn hướng
Loay hoay duyên nghiệp một ven trời
Thân như cơn lốc xoay mù mịt
Tâm động xóay tròn đến tả tơi
Nghiệt ngã trần gian đời cát bụi
Luân hồi nhân thế kiếp rong chơi

<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:51 PM
HUYỀN BĂNG

Lững lờ trên sóng tảng huyền băng
Thơ mộng thuyền trôi giữa biển trăng
Ngây ngất bầu thơ đêm nguyệt tỏ
Dạt dào chén rượu mộng cung hằng
Cố nhân đâu hỡi còn mong đợi ?
Tri kỉ nơi nào có nhớ chăng ?
Gẫy khúc tương tư đàn réo rắc
Nâng ly hoài cổ tửu mơ màng
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:52 PM
TÌNH CỜ

Từ đâu gặp gỡ thật tình cờ
Nắng héo mưa buồn đến ngẫn ngơ
Lửa tắt lâu rôì sao nhóm lại
Cành khô nay bỗng lú chôì thơ
Đường xưa mòn mỏi vàng thu nhớ
Lối cũ miên man dáng hạ chờ
Duyên nợ có gì..câu hẹn ước
Ba sinh ai biết được..đâu ngờ

khanhchan
16-04-2006, 07:53 PM
NỤ TẦM XUÂN

Gió chiều hương thoáng nụ tầm xuân
Lữ khách bâng khuâng dáng ngại ngần
Chân muốn bước đi lòng chẳng nỡ
Mắt chừng quay gót dạ phân vân
Nắng đi gợi nhớ đà đôi lúc
Mưa đến sầu gieo đã mấy lần
Nẻo ấy người trông về cố quốc
Nơi này ai đợi bóng nhân thân
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:53 PM
ĐÊM XUÂN

Đêm xuân ai đứng cạnh bờ ao
Mái tóc hương chanh thoáng ngạt ngào
Ngắm ánh sao trời nghe tiếc nhớ
Nhìn vần trăng mỏng chợt nôn nao
Tình đâu hờ hững từ đông trước
Duyên mãi thờ ơ tự thuở nào
Nghe giọt thời gian rơi tí tách
Cành đào trước gió mãi lao đao

khanhchan
16-04-2006, 07:54 PM
DÒNG SÔNG XƯA

Rộn ràng trở lại nhánh sông xưa
Soi đáy nước xanh những bóng dừa
Cánh Én lửng lơ đùa sóng bạc
Đàn Cò bay lượn lúa đong đưa
Thuyền neo bến vắng chờ xuân muộn
Bèo dạt bờ hoang đón tết thừa
Chiều nhạt thẫn thờ mong nắng mới
Hoàng hôn lặng lẽ ngóng mây mưa

khanhchan
16-04-2006, 07:55 PM
KHAI BÚT ĐÂÙ NĂM

Đầu năm khai bút - bút khai hoa
Tết đến xuân lai - phúc mọi nhà
Mai đón vinh quang tài lộc tới
Lan chào phú quý cực hèn qua
Trúc Xanh tình mộng tròn duyên trẻ
Cúc thắm đời mơ trọn tuổi già
Nâng chén rượu cay cùng bạn hữu
Chúc câu hạnh phúc khắp trời xa
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:56 PM
HOANG VU

Ta oán trời xanh - ta oán ta?
Yêu thương ngày âý muốn phai nhoà
Son môi hôm trước thôi nồng thắm
Ánh mắt chiều qua thiêú mặn mà
Duyên cũ không chờ sao lại đến
Tình xưa thề hẹn chợt rời xa
Dòng đời mãi chảy vô thường cõi
Có nghĩa gì đâu mà tưởng là..
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:57 PM
NHẬP CUỘC

Đã lỡ chơi thì nhập cuộc thôi
Trò chơi nhân thế đã lâu rồi
Tình tiền vinh nhục đời chưa trọn
Đen đỏ hèn sang kiếp nửa vời
Quá cảnh trần gian sân khấu rối
Ghé về hậu thế diễn viên tồi
Thử làm khán giả đi xem kịch
Vừa biết dở hay- hết kiếp rồi

khanhchan
16-04-2006, 07:58 PM
TRI KỶ

Lặng lẽ mình ai tận cuối trời
Tìm người tri kỷ thấy mù khơi
Vần thơ sái luật khôn gieo lại
Lời nhạc lỗi đàn lỡ thả trôi
Tức cảnh ta đành cam phận bạc
Sinh tình người há chịu đơn côi
Cố nhân chốn cũ trăm ngàn lối
Tri kỷ nơi nao vạn góc trời

<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:58 PM
PHỐ ĐÊM

Phố xá đêm nay sao vắng tanh
Vài cơn gió nhẹ thổi qua mành
Lưa thưa vài ánh đèn rơi rớt
Lác đác đôi tình nhân bước nhanh
Ngọn liễu bên đường còn mấy nhánh
Cây bàng góc hẻm chỉ dăm cành
Sương đêm hơi ẩm trên làn tóc
Ngắm phố nghĩ đời chợt mỏng manh
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 07:59 PM
XUÂN HỌP MẶT

Anh hẹn đầu xuân sẽ đến nhà
Mà nay sao bỗng lại đi xa
Cành mai ủ rũ không buồn nở
Chậu cúc u buồn chẳng có hoa
Nỗi nhớ đong đhoen ngấn lệ
Niềm thương uống cạn giọt sương sa
Ðầu năm họp mặt mừng năm mới
Riêng một góc trời ta với ta

<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 08:01 PM
NỬA ĐÊM CHỜ SÁNG

Nửa đêm ngồi ngắm anh sao trời
Tinh tú nào hoen nước mắt rơi
Sương lạnh mơn man làn tóc rối
Gió mềm ve vuốt cánh hoa trôi
Nghẹn lời thương trách tình chưa vẹn
Nấc giọng hờn yêu nợ hết rồi
Xa tít có vì sao lạc lỏng
Cung đàn lỗi nhịp phím buông rơi

khanhchan
16-04-2006, 08:02 PM
BÃO TÌNH

Mây xám giăng ngang một góc trời
Mịt mù cơn lốc cuốn mưa rơi
Cuồng phong che lấp rừng sim tím
Gió xoáy dập vùi cánh phượng trôi
Nẻo tới còn bao nhiêu cách trở
Đường về sao mãi quá xa xôi
Thuyền tình mất lối trong giông bão
Một cánh hoa trôi phải ngậm ngùi
<!-- THE POST -->

khanhchan
16-04-2006, 08:05 PM
NHỚ XUÂN XƯA

Ðón xuân này lại nhớ xuân xưa
Chốn cũ người đâu cảnh thiếu thừa
Ngắm cội mai già bên suối vắng
Nâng cành hoa dại góc rừng thưa
Trời xanh lơ lững vần mây lướt
Núi đỏ đong đưa ngọn gió đùa
Nhặt cánh hoa vàng nghe tết ðến
Bâng khuâng nhớ mẹ khúc giao mùa
<!-- THE POST -->

Trịnh Phong
21-04-2006, 12:57 AM
Các Bạn nhậu Quán Thơ quý mến,

Hình như chỉ có hai dạng người làm thơ theo Đường Luật:

- Người từ nhỏ đã sống trong không khí Thơ Đường do truyền thống gia Đình, bản thân có thi tài và

- người dùng thơ Thất ngôn Đường Luật để chứng minh khả năng gói ghém nghệ thuật văn chương, tư tưởng của mình trong một cái bánh chưng có đủ tám góc và buộc đúng bốn sợi lạt đỏ.

Từ thời Tản Đà đến nay chỉ có Quách Tấn là trung thành với thơ Thất Ngôn Đường Luật. Thơ Quách Tấn đẹp, nhuần nhuyễn, tuy giữ vững niêm luật nhưng không nặng phong vị cổ điển. Vũ Hoàng Chương cũng làm thơ Đường Luật rất tài hoa, bay bướm nhưng chỉ làm vài bài.

Vì thế Bác KhánhChan với những bài Thất Ngôn Đường Luật đưa ra liên tục mới đây có thể nói là một Quách Tấn thứ hai. Đây là một hiện tượng hiếm ngay trên thi đàn VN.

Thơ của Bác KhanhChan mang nặng tính tự sự, cảm hoài nhân thế, thời cuộc như một thứ nhật ký thơ, viết như cho riêng mình nhưng mình không thoát ly khỏi đời nên cũng là cho đời.

Thơ của Bác không mang ý định truyền đạt một tư tưởng mới, một đạo lý mới - tóm lại không giơ ngón trỏ lên nhắc nhở xã hội như một nhà đạo đức. Bác cũng không đứng ra ngoài đời lạnh lùng quan sát, nên thơ của Bác cũng là tâm tư người trong cuộc. Người trong cuộc này từng trải sự đời đã nhiều, băn khoăn suy xét không ít... Tâm tư phong phú như vậy chứng tỏ Bác là người nhiều tuổi, dưới tuổi 60 khó thể có cái chín chắn tỏ rõ trong thơ đến thế.

Mặt khác, Bác làm thơ Đường Luật hẳn không phải vì muốn thử tài của mình mà vì đã sống trong truyền thống thơ Đường và cái nghiêm túc của thơ Đường Luât cùng phong cách cá nhân của Bác chắc chắn có những điểm chung.

Vì thơ của Bác mang tính tự sự, cảm hoài trước hết là mình viết cho mình, khi viết không nghĩ đến xuất bản, nên không phải bài nào cũng được gọt dũa thật công phu, nhưng TP thấy có những bài có thể xem là toàn bích.

Thi nhân ở đời làm được một bài đắc ý mình và được cảm thông của người đời đã là may lắm. TP mong Bác tiếp tục "Chương trình Đường THi" này. Rất có thể có những người muốn phục hồi lại các giá trị cổ trong thơ ca sẽ được sự gợi ý qua các bài thơ giá trị của Bác.
Chúc Bác trường thọ khang ninh.

TP

khanhchan
23-04-2006, 12:35 AM
BÓNG CHIỀU

Trời ngả bóng chiều ngọn gíó lay
Lao xao cành trúc mảnh mai gầy
Ngoài sân hoa nắng ðan từng sợi
Trước cửa lá vàng ðợi gió bay
Ðàn én lýợn quanh chừng nhớ tổ
Lạc bầy vài cánh sẻ chuyền cây
Một vầng trãng sáng chung muôn lối
Bóng tối nửa vơi một nửa ðầy

khanhchan
23-04-2006, 12:37 AM
CHIÊÙ CUÔÍ THU

Thoi thóp hồn thu sợi nắng hanh
Điù hiu dăm chiếc lá xa cành
Chờ ai se sắt đời sương phụ
Đợi gió đông về thoáng lạnh tanh
Hiu hắt mây trôi chiều tím ngắt
Âm thầm bóng nguyệt góc trơì xanh
Giao mùa khơỉ sắc bao lưu luyến
Ngây ngất hòang hôn đến mỏng manh

khanhchan
23-04-2006, 12:38 AM
GIÓ ĐÔNG

Ngập ngừng đón ngọn gió đông sang
E ấp vườn xanh lá rộn ràng
Bụi trúc lao xao chim chích hót
Cội mai xào xạc tiếng thu vang
Bâng khuâng nắng nhạt mầu sương khói
Lướt thướt mây chiều nghe xốn xang
Khắc khoải hồn ai về chốn ấy
Chào đông thu đã vội sang ngang

khanhchan
23-04-2006, 12:39 AM
NHỚ THU

Trời cao mây xám vắt ngang trời
Gợn sóng mặt hồ bóng nguyệt rơi
Lơ lững trôi theo làn nước biếc
Thuyền câu hờ hững bóng chơi vơi
Hiu hiu ngọn gió thu còn sót
Lác đác một vaì chiếc lá rơi
Vờ hé mắt nhìn đôi bướm lượn
MÙA THU ĐÃ CHẾT thật bên đời
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 12:42 AM
BÓNG MÂY

Xin được một lần làm bóng mây
Lang thang theo gió một đôi ngày
Ngắm nhìn sông núi lòng thanh thóat
Thấy cảnh nhân tình cuộc đắm say
Ngây ngất hoàng hôn chiều tím lịm
Lạnh lùng bóng tối phủ hàng cây
Nhân sinh vốn tại vô thường cõi
Duyên nghiệp luân hồi kiếp trả vay

khanhchan
23-04-2006, 12:43 AM
NHỚ MONG

Đã lâu không thấy dáng em đâu
Từ độ thu đi nắng đổi mầu
Ngọn gió đông về se sắt nhớ
Sợi mây hờ hững ngóng mưa ngâu
Bóng chiều rơi nhẹ bên sông vắng
Chờ đợi hòang hôn xuống biển sầu
Ai có trở về tìm chốn ấy
Giúp mình nhắn gửi một vài câu
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 12:44 AM
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=post2 vAlign=top width="100%">Nãm mới

Năm nay khác hẳn những nãm qua
cây trái xum xuê khắp mọi nhà
Ruộng lúa xanh mầu bông nặng trĩu
Vườn cam vàng rượm gốc chưa già
Ðường bờ thẳng tắp chia ô ðất
Lối nhỏ quanh co rợp bóng chà
Chờ bóng xuân về nghe tết ðến
Nâng ly rượu ðắng nhạt môi ta

<!-- THE POST --></TD></TR><TR><TD class=darkrow3 align=left></TD><TD class=darkrow3 noWrap align=left><!-- PM / EMAIL / WWW / MSGR --></TD></TR></TBODY></TABLE>

khanhchan
23-04-2006, 12:45 AM
CUỐI ĐÔNG

Đã cuối đông rồi em có hay
Giáng sinh năm trước cũng nơi này
Dáng hồng hé nụ duyên e ấp
Sắc thắm ngạt ngào hương ngất ngây
Bàn phím ngập ngừng ai nắn nót
Cung đàn thỏ thẻ giấc mơ say
Mộng vàng đưa lối đêm trăng sáng
Mơ nắng xuân tình đơị gió lay
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 12:46 AM
ĐỈNH ĐÈO

Chân bước lưng chừng đỉnh HẢI VÂN
Một trời non nước đẹp vô ngần
Lòng nghe xao xuyến đời lang bạt
Dạ bỗng bồi hồi nhớ cố hương
Se sắt nỗi lòng nơi viễn xứ
Bùi ngùi tâm động cảnh tha phương
Chim trời cá nước khôn tìm lại
Sông núi chập chùng ngại bước chân

khanhchan
23-04-2006, 12:47 AM
CHỜ XUÂN

Nàng xuân chập chững bước chân về
Chị én ngập ngừng mãi ngủ mê
Đợi gió đông đi chờ trước ngõ
Mong mây xuân lại ngóng bên hè
Cội mai trước cửa cành chưa tướt
Chậu cúc ngoài sân lá chửa tề
Lất phất vài cơn mưa lạc lối
Lưa thưa đôi sợi nắng lê thê
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 12:47 AM
TRĂNG

Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
Hãy xuống cùng ta ngẫm sự đời
Vài chén rượu nồng chưa đủ lễ
Đôi chung tửu nhạt há say rồi
Dạt dào tri kỉ thiên bôi tửu
Ngây ngất cố nhân vạn ý lời
Cái nghĩa ân tình sao nặng nhẹ
Chữ tâm đậm nhạt lúc đầy vơi

khanhchan
23-04-2006, 12:54 AM
NỬA ÐÊM

Ngọn gió ðông về lúc nửa ðêm
Lao xao chiếc lá rụng bên thềm
Loay hoay chãn mỏng chừng chýa ấm
Quay quắt nệm dầy chẳng thấy êm
Xào xạc ngoài hiên hoa cúc thắm
Êm ðềm trýớc cửa cánh lan mềm
Ai ði lặng lẽ ngoài sương gió
Người ngỡ quên rồi lại nhớ thêm

khanhchan
23-04-2006, 12:54 AM
TRỞ VỀ

Anh đã trở về quá nửa đêm
Vĩnh hằng nơi ấy thật êm đềm
Ngoaì kia hoa sắp tàn trong gió
Đây chiếc lá xanh rơi trước thềm
Hờ hững nắng chiều se sắt lạnh
Thẫn thờ sợi nhớ gơị buồn thêm
Ngươì đi mang tấm lòng thanh thản
Kẻ ở sụt suì giữa một đêm




Kính tặng hương hồn Anh Buì Bằng Giang
Thành phố Biên hoà một chiều buồn 15/12/2005
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 12:57 AM
CÁNH CỬA

Cánh cửa trần gian đã khép rồi
Về đâu thân phận lá xanh rơi
Thiên đàng rộng mở - nào đâu thấy?
Địa ngục đưa đường- chẳng có nơi !
Se sắt người đi đông giá lạnh
Ngậm ngùi kẻ ở tiết xuân vơi
Hoang vu một cảnh đời cô quạnh
Ngây ngất bên rèm bóng lẻ loi

khanhchan
23-04-2006, 12:58 AM
CUÔÍ NĂM

Cuôí năm ngồi ngẫm lại trò đời
Tròn một năm qua giống chuyện chơi
Xuân đến biết bao là thiếu thốn
Tết về đem lại cảnh đầy vơi
Tung tăng bọn trẻ vô tư lạ
Thấp thỏm lũ già đến tả tơi
Trước cửa chị mèo khoe dáng ngọc
Ngoài sân anh cún nhếch răng cười
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 12:59 AM
NGĂN CÁCH

Chàng ở đầu dòng thiếp cuối sông
Chung nhau nguồn nước đượm men nồng
Tình sâu chưa khởi câu ân aí
Duyên nặng vẹn thề chữ nhớ trông
Một thuở ban đầu lưu luyến ấy
Trọn đơì mai hậu ước hanh thông
Cố nhân ơi hỡi chàng nào biết
Trước gió đong đưa -phận má hồng
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 12:59 AM
NGÀY ĐÓ

Ngày đó thương ai đợi nắng mơ
Hoàng hôn hiu hắt bóng ơ hờ
Liu riu con nước ròng hờ hững
Líu ríu lục bình tím ngẫn ngơ
Ngây ngất mây chiều dâng nỗi nhớ
Tái tê sợi gió gợi bơ vơ
Lang thang đếm bước trên hè phố
Vạn nẻo đường tình một giấc mơ
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 01:00 AM
HOA TÍM

Hoa tím ngày xưa đã mất rồi
Còn đâu nhung nhớ những chiều rơi
Ngỡ ngàng ánh mắt buồn hoang vắng
Ngây ngất bờ môi nét rã rời
Tóc rối hững hờ buông sợi nhớ
Vai gầy ngơ ngẩn tiếc chơi vơi
Giáo đường vang vọng lời ca thánh
Có tiếng chuông lơi vọng giữa đời

khanhchan
23-04-2006, 01:01 AM
MÙA ĐÔNG ĐI QUA

Như thấy mùa đông đã lướt qua
Mà nghe nỗi nhớ ở quê nhà
Ngày đi em tiễn bao đau đớn
Hôm đón anh về lại xót xa
Chậu cúc năm xưa vừa chớm nụ
Cành hồng nay đã nở đầy hoa
Bâng khuâng giọt nắng hôn làn tóc
Ngây ngất gió mềm lén vuốt da

khanhchan
23-04-2006, 01:02 AM
NÀNG XUÂN HUẾ

Nhẹ bước xuân về dáng ngẫn ngơ
Một trời non nước phủ sương mờ
Sông hương văng vẵng câu hò lỡ
Núi Ngự âm vang khúc sáo chờ
Thành Cổ ngàn năm lưu sách sử
Cố Đô muôn thuở khắc hồn thơ
Trời cao xanh ngắt Nàng Xuân Huế
Bính tuất Thắm hồng Xứ mộng mơ
<!-- THE POST -->

khanhchan
23-04-2006, 02:12 PM
Các Bạn nhậu Quán Thơ quý mến,

Hình như chỉ có hai dạng người làm thơ theo Đường Luật:

- Người từ nhỏ đã sống trong không khí Thơ Đường do truyền thống gia Đình, bản thân có thi tài và

- người dùng thơ Thất ngôn Đường Luật để chứng minh khả năng gói ghém nghệ thuật văn chương, tư tưởng của mình trong một cái bánh chưng có đủ tám góc và buộc đúng bốn sợi lạt đỏ.

Từ thời Tản Đà đến nay chỉ có Quách Tấn là trung thành với thơ Thất Ngôn Đường Luật. Thơ Quách Tấn đẹp, nhuần nhuyễn, tuy giữ vững niêm luật nhưng không nặng phong vị cổ điển. Vũ Hoàng Chương cũng làm thơ Đường Luật rất tài hoa, bay bướm nhưng chỉ làm vài bài.

Vì thế Bác KhánhChan với những bài Thất Ngôn Đường Luật đưa ra liên tục mới đây có thể nói là một Quách Tấn thứ hai. Đây là một hiện tượng hiếm ngay trên thi đàn VN.

Thơ của Bác KhanhChan mang nặng tính tự sự, cảm hoài nhân thế, thời cuộc như một thứ nhật ký thơ, viết như cho riêng mình nhưng mình không thoát ly khỏi đời nên cũng là cho đời.

Thơ của Bác không mang ý định truyền đạt một tư tưởng mới, một đạo lý mới - tóm lại không giơ ngón trỏ lên nhắc nhở xã hội như một nhà đạo đức. Bác cũng không đứng ra ngoài đời lạnh lùng quan sát, nên thơ của Bác cũng là tâm tư người trong cuộc. Người trong cuộc này từng trải sự đời đã nhiều, băn khoăn suy xét không ít... Tâm tư phong phú như vậy chứng tỏ Bác là người nhiều tuổi, dưới tuổi 60 khó thể có cái chín chắn tỏ rõ trong thơ đến thế.

Mặt khác, Bác làm thơ Đường Luật hẳn không phải vì muốn thử tài của mình mà vì đã sống trong truyền thống thơ Đường và cái nghiêm túc của thơ Đường Luât cùng phong cách cá nhân của Bác chắc chắn có những điểm chung.

Vì thơ của Bác mang tính tự sự, cảm hoài trước hết là mình viết cho mình, khi viết không nghĩ đến xuất bản, nên không phải bài nào cũng được gọt dũa thật công phu, nhưng TP thấy có những bài có thể xem là toàn bích.

Thi nhân ở đời làm được một bài đắc ý mình và được cảm thông của người đời đã là may lắm. TP mong Bác tiếp tục "Chương trình Đường THi" này. Rất có thể có những người muốn phục hồi lại các giá trị cổ trong thơ ca sẽ được sự gợi ý qua các bài thơ giá trị của Bác.
Chúc Bác trường thọ khang ninh.

TP


TIẾP KHÁCH

Khách quý yêu thơ ghé đến nhà
Vợ thời đi vắng- trẻ chơi xa
Thuốc vừa cạn nhẵn- trà chưa nấu
Nước lại cúp ngang- bếp hết ga
Nhà cửa bộn bề -đang dọn dẹp
Ghế bàn lủng củng- khẽ lau qua
Vài câu vả lả cho thông chuyện
Bác lỡ đến rồi- ta với ta


http://i25.photobucket.com/albums/c73/nguyensa/coollogo_com_21104529.gif

khanhchan
23-04-2006, 04:00 PM
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM



NGÀN xưa góp lại bóng trăng ơi
NĂM tháng chia vui dáng nguyệt cười
THƯƠNG nhớ sông tương dòng nước chảy
HOÀI trông bến mộng cánh hoa rơi
MỘT làn gió nhẹ hiu hiu thổi
BÓNG chiếc thuyền nan lặng lẽ trôi
NGƯỜI đó ta đây - sao cách trở?
THÔI..cung đàn lỡ - mộng xa rời

Trịnh Phong
24-04-2006, 06:13 AM
Xin họa bài "Thương Hoài ngàn năm"

Ngàn xưa ngắn ngủi lắm người (Hoài) ơi!
Năm tháng phai trong một nụ cười.
Thương nhớ làm chi mùa cốm cũ.
Hoài công tìm mãi hạt châu rơi.
Một lần qua bến đời trông lại:
Bóng gửi vào thơ sóng cuốn trôi!
Người cũ biết đâu chờ kiếp khác
Thôi cho thuyền mộng mãi xa rời.


Xin hoạ bài "Tiếp khách", trào lộng chút cho vui xóm Thơ kẻo thơ Luật Đường nghiêm trang quá, người ta ngại.


Khách chưa gõ cửa đã vào nhà,
Người yêu thì đẻ, vợ thì xa!
Gọi con mới biết đang say rượu,
Đun nước ai ngờ nổ bếp ga
Hàng xóm tưởng bom co cẳng chạy
Công an thấy động vội vàng qua.
Sự đời , cái họa vô đơn chí,
Khách đói chuồn liền, ta có ta.

TP cẩn bút

Trịnh Phong
24-04-2006, 07:22 AM
TP xin viết lại bài "Họa bài Tiếp khách"

Khách chưa gõ cửa đã vào nhà,
Người yêu đang đẻ, vợ chơi xa!
Gọi con, con vẫn nằm say rượu.
Đun nước, nước làm nổ bếp ga!
Khách quý tưởng bom co cẳng chạy,
Công an thấy nhộn dập dìu qua.
Sự đời hết rủi sang may mắn:
Không khách không trà, ta với ta!

khanhchan
24-04-2006, 08:05 AM
-clap- TP xin viết lại bài "Họa bài Tiếp khách"

Khách chưa gõ cửa đã vào nhà,
Người yêu đang đẻ, vợ chơi xa!
Gọi con, con vẫn nằm say rượu.
Đun nước, nước làm nổ bếp ga!
Khách quý tưởng bom co cẳng chạy,
Công an thấy nhộn dập dìu qua.
Sự đời hết rủi sang may mắn:
Không khách không trà, ta với ta!-clap- -clap- -clap-

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=104875&mpage=72𣜯

Thân mời sang đây hoạ

khanhchan
24-04-2006, 08:11 AM
GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Anh giết tình em giữa một đêm
Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
Trước tòa ân ái mây làm cớ
Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
Công lý tình yêu càng sáng tỏ
Đèn trời duyên phận hết lem nhem
Luật ghi danh tội gieo tình mộng
Bản án chung thân gửi đến em
<!-- THE POST -->

khanhchan
24-04-2006, 08:18 AM
ĐÊM TÂN HÔN

Song hỉ se duyên đêm hợp cẩn
Vòng tay trao chén rượu giao bôi
Phu thê thề nguyện yêu tròn kiếp
Loan phượng ước duyên nhớ trọn đời
E ấp nụ hồng vừa chớm nở
Ngây ngô cánh bướm hé tình phôi
Hồng hoang một cõi hồng trần mộng
Ân ái cuộc cờ ngấn lệ rơi.
Nguyens

CHƠI CỜ

Ân ái cuộc cờ ngấn lệ rơi
Xếp dàn quân lính đánh từ phôi
Mã, xe chàng đã lùa ra trận
Tướng sĩ thiếp còn giữ với đời
Đòn tiến pháo giương - vừa giải giáp
Thế phòng tượng khép - kịp giao bôi
Chơi cờ, ừ nhỉ! hay ra phết…
Chàng thiếp tối ngày cứ thế vui.
HoaTiNa

CHIẾU BÍ

Đêm về bày cuộc để mua vui
Thế trận dàn ra khéo ngọt bùi
Song pháo hai bên nòng ngất ngưỡng
Nhị xe bốn hướng kéo cao mui
Chàng rê chân mã khua vang móng
Thiếp kéo sĩ về một tiếng..ui
Chưa kịp hoàn hồn chàng dí tốt
Thiếp đành phó mặc chẳng thèm lui
nguyens

HẾT LÍNH

Rõ ràng, sao thiếp lại cần lui
Cứ để xem ai phải khóc ui
Tốt hãy coi chừng Xe thiếp chén
Pháo thời cẩn thận Mã nàng khui
Chiến trường xô lệch đừng thương tiếc
Mặt trận ngổn ngang cũng ngọt bùi
Tan cuộc tàn quân về thủ phục
Đợi chiêu thêm lính...chán …đang vui...
HoaTiNa

THỪA THẮNG XÔNG LÊN

Thế cờ vây chặt hết đường lui
Chờ thiếp kêu lên một tiếng..ui
Mã ngóng quân tin khua móng đợi
Pháo chờ hiệu lệnh phất cờ khui
Thừa cơ quân nhạc gieo ngây ngất
Vừa lúc lính reo đến lịm bùi
Tốt kịp dí đầu vào tử huyệt
Tướng bà nghiêng ngả thật là vui
Nguyens
<!-- THE POST -->

khanhchan
24-04-2006, 08:20 AM
NGÒI

Chẳng thích văn thơ chỉ thích Ngòi
Người chê kẻ kháy mặc cho ai
Ta đây cười khẩy - cậu còn một
Nọ đó khóc thầm - tớ đã hai
Cục nợ đeo mang mờ cả mắt
Cái duyên réo gọi điếc hai tai
Một thuyền mà những hai, ba bến
Đêm vẫn còn run... đã đến ngày.
Nguyens

<!-- THE POST -->

khanhchan
24-04-2006, 08:23 AM
ÐAY NGHIẾN

Bố nó suốt ngày chỉ họa thơ
Thân tôi quay quắt muốn bơ phờ
Cơm bưng cho đủ ngày ba bữa
nước rót cũng vừa phóng tứ thơ
nhà cửa bộn bề trông phát ngán
bầy con nheo nhóc thấy mà lơ
Ông không ngó lại cho tôi đỡ
Lại chỉ thẫn thờ trong giấc mơ
Nguyens

THANH MINH

chẳng phải là điên chẳng có khùng
mẹ mày cứ nóí chuyện lung tung
làm thơ đường luật nào đâu dễ
giữ luật gieo vần ý kín bưng
mẹ nó cứ làm như nuốt chaó
tôi đây tìm chữ nghẹn ngang lưng
đây rồi tôi đã tìm được ý
đấy nhé từ nay chớ baỏ khùng
nguyens
<!-- THE POST -->

<!-- THE POST -->

khanhchan
24-04-2006, 09:00 AM
GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Anh giết tình em giữa một đêm
Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
Trước tòa ân ái mây làm cớ
Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
Công lý tình yêu càng sáng tỏ
Đèn trời duyên phận hết lem nhem
Luật ghi danh tội gieo tình mộng
Bản án chung thân gửi đến em.
Nguyens

PHẢN BIỆN (họa ngược)

Bản án chung thân gửi đến em...
Đúng không duyên phận hết lem nhem?
Người ta nghe lại tha hồ đoán
Mình giật thót thôi, chẳng nói thêm...
Toà phán ở đâu không biết nhỉ
Bên nguyên, bên bị núp trong rèm
Luật sư là nghiệp em theo đó
Phản biện thôi thì đợi..đến đêm…
HoaTina

PHẢN BIỆN !! (họa xuôi)

Cớ sao phải đợi đến về đêm
Kẻ bị người nguyên lại kéo rèm
Cửa đóng then cài..đâu biết đấy
Màn thưa gió vén.. có gì thêm
Người ngờ có thể... trong đêm tối
Trời biết làm gì... lúc nhá nhem
Bị cáo luật sư cùng...phản biện
Tờ trình bải nại ký tên em.
Nguyens

PHÂN XỬ (họa ngược)

Nghe đến là ghê, thế chết em…
Luật sư chưa nói đã tèm nhem
Bên nguyên bên bị ai mà biết
Bị cáo bị can có hỏi thêm
Hôn* bởi là vì duyên hợp phố
Hình* do đánh lộn ở sau rèm
Đau đầu phân xử sao cho đúng
Chưa nghĩ ra thì đã lại đêm…
HoaTina
*Hôn: Luật Hôn nhân và gia đình
*Hình: Luật Hình sự

CHỜ NGHỊ ÁN (họa ngược)

Chuyện đã nhỡ rồi chẳng chết em
Chưa gì mà đã thấy tèm nhem
Nguyên đơn hồ hỡi đòi tăng nữa
Bị cáo ỉu xìu sợ lại thêm
Chánh án thủ hòa cho khép lại
Luật sư đắc thắng kéo tung rèm
Tòa tan ai ở đâu về đấy
Chưa thấy hoàn hồn lại đến đêm.
Nguyens

ĐI TÌM BẰNG CHỨNG (họa xuôi)

Chưa thấy hoàn hồn đã lại đêm
Toà đành chuyển đến phía sau rèm
Đi tìm bằng chứng nơi phòng kín
Lại kiếm vật gây án, có thêm?
Chớp giật toà trông mà lé mắt
Mưa giông toà điếc thấy tèm nhem
Thế là bằng chứng rành ra đấy
Bị hại phen này chắc chắn em.
HoaTiNa



TUYÊN ÁN

Vậy là thắng kiện thuộc về em
Toà tái thẩm tuyên lúc nhá nhem
Hỏi lại bên nguyên còn thắc mắc?
Nhắc xem bên bị có đòi thêm?
Tội gieo hoa mộng còn sau cửa
Nợ gặt tình thơ lại trước rèm
Tuyên án cả hai cùng tỉnh mộng
Ai về nhà nấy kẻo mà đêm...
HoaTiNa

XÓA ÁN

Năm canh mòn mỏi ngóng qua đêm
Saú khắc loay hoay đợi keó rèm
Sáng tác bài thơ tình đã lỡ
Hoàn công tác phẩm trót vưà thêm
Se duyên ong bướm khi vừa tối
Kết chỉ tơ hồng lúc nhá nhem
Bản án thay vaò tờ gíá thú
Công dân thứ nhất trên tay em.
Nguyens
<!-- THE POST -->

Trịnh Phong
25-04-2006, 05:23 AM
Chết mất!
Ong bướm kiện tụng lẫn nhau, sao lại chọn lúc nhá nhem mà nộp đơn lia lịa thế này ! Lại có đạo Luật chuyên xử trong màn, chánh án luật sư giành nhau vật gây án để làm kỷ niệm thì họa thơ làm sao nổi!
Kiện tụng như thế quả là tiền oan nghiệp chướng, chỉ có bác thầy giáo già KhanhChan mới phân xử được.
Hiện tượng Đường Thi này đã đến đoạn khá quái đản, nhưng tài tình thật, cổ lai chưa thấy bao giờ.

khanhchan
27-04-2006, 05:31 PM
MẮT NGƯỜI XƯA


Nhặt ánh trăng thu ướp nỗi sầu
Hoàng hôn vời vợi mắt hoang sâu
Đông qua xuân lại vàng mơ ước
Kẻ ở người đi úa mộng đầu
Lặng lẽ chiều trôi hoa nắng nhạt
Âm thầm gió lặng giọt mưa ngâu
Ta về tìm lại hồn xưa cũ
Ánh mắt huyền - nay đã bạc mầu

khanhchan
27-04-2006, 05:32 PM
BĂNG NGUYỆT

Một vầng Băng Nguyệt lững lờ trôi
Sương lạnh hoàng hôn thấm ướt đời
Dặm liễu giai nhân miền đất khách
Ngàn mai lữ thứ cảnh quê người
Bâng khuâng nhặt cánh hoa đào rụng
Ngây ngất se lòng ngấn lệ rơi
Dăm khắc thả hồn mơ cố quận
Trọn đời ôm mộng giấc ngàn khơi

khanhchan
27-04-2006, 05:36 PM
KHOẢNH KHẮC

Nỗi nhớ vây quanh ngập kín đồi
Rừng xanh - đất đỏ - mảng đơì trôi
Dapbla róc rách - mây da diết
Bản thượng điù hiu - gió rôí bơì
Nắng lạnh mù sương vầng nguyệt khuất
Mưa dầm thối đất mảnh tình phôi
Trơì như gần laị- người xa mãi
Khoảnh khắc u sầu - ngấn lệ rơi

khanhchan
27-04-2006, 05:37 PM
THỤY

Thụy về hôm ấy giọt chiều đưa
Tha thướt gót son - sơị nắng đùa
Rực rỡ mây hồng chen gió hạ
Rộn ràng trời tím lộng mây mưa
Ngẩn ngơ gợi mảnh tình e ấp
Bôí rôí mơ duyên chút thẹn thuà
Nhẹ bước chân hoang chìm ảo mộng
Hồn thu vơì vơị khúc sang mùa

khanhchan
27-04-2006, 05:38 PM
MỘNG THƯỜNG

Tấm áo em đan gói nỗi lòng
Sa trường anh ấm trọn mùa đông
Chia tay héo hắt đời sương phụ
Tiễn biệt xót xa phận má hồng
Nơi ấy chia hai đầu nỗi nhớ
Chốn này nhận một cảnh đau thương
Trơì xanh - xanh ngắt làn mây trắng
Xin hãy ban cho - giấc mộng thường

khanhchan
27-04-2006, 05:39 PM
Đường tình

Nặng gánh tình chân họa mấy dòng
Xa hình -xa bóng- chớ xa lòng
Năm canh khắc khoải miên man đợi
Sáu khắc âu sầu lặng lẽ trông
Kẻ ở xanh xao- mầu cuối hạ
Người đi vàng vọt - sắc tàn đông
Đường đời chỉ một - tình muôn hướng
Ai tắm hai lần một bến sông

khanhchan
27-04-2006, 05:39 PM
LÀNG TÔI

Quá bước đò ngang bóng xế chiều
Làng tôi lặng lẽ cảnh buồn hiu
Lũy tre xơ xác tàn trơ lá
Bờ ruộng tiêu điều cỏ úa rêu
Dăm cánh chim trời -đan quạnh quẽ
Một đôi cò lả -bước cô liêu
Hoàng hôn rũ xuống đời mộng mị
Hắt bóng trăng mờ dáng vẹo xiêu

khanhchan
27-04-2006, 05:40 PM
NỢ ĐỜI

Nhớ đến người xưa ánh mắt huyền
Thẩn thờ , ngớ ngẩn tưởng như điên
Chữ tình muôn thuở ai đầy đoạ?
Cái nợ trăm năm tự xích xiềng
Dục vọng đa mang - lòng não nuột
Ái ân troí buộc - dạ sầu riêng
Cao xanh sắp đặt - trò vay trả
Lụy tục thế nhân - chuốt não phiền

khanhchan
27-04-2006, 05:41 PM
HẠ VỀ

Theo bước Hạ về - trăm ý thơ
Đong đưa hồn phượng thắm ngu ngơ
Gió reo vi vút hàng thông đơị
Mưa goị vi vu dõi cát chờ
Viễn xứ người đi - ngàn nôĩ nhớ
Quê nhà kẻ ở - vạn sầu mơ
Trơì xanh - xanh thẳm vầng mây tím
Sóng nước sông tương - vọng khúc hò

khanhchan
27-04-2006, 05:41 PM
Dòng Sông

Lững lờ năm tháng -lững lờ trôi
Một mảnh đời trôi -một mảnh đời
Róc rách nước khua làn sóng bạc
Lao xao đời khỏa mảng tình phôi
Quanh co ghềnh thác - dòng sông lượn
Lắc léo buồn vui- chiếc lá rơi
Vẩn đục khi mưa ,trong -lúc nắng
Nhọc nhằn thân phận -chuyện đầy vơi

khanhchan
27-04-2006, 05:44 PM
ĐÊM MƯA

Giật mình thức giấc lúc giữa đêm
Nghe tiếng mưa rơi vọng trước thềm
Lộp bộp ngoài hiên mưa nặng hạt
Lào xaò bên cửa gió khua rèm
Cuộn mình chiếu lẻ chừng chưa ấm
Ôm gối chăn đơn bỗng lạnh thêm
Có bước chân ai ngoài sương gió
Chạnh lòng se sắt mảnh đời riêng

khanhchan
27-04-2006, 05:44 PM
TÌNH CỜ

Quen nhau một phút thật tình cờ
Mà ngỡ như là một giấc mơ
Kẻ ở trời Âu buông phím nhạc
Người nơi đất Á lẫy vần thơ
Nồng nàn dáng nguyệt cung đàn lỡ
Thổn thức hồn trăng quản bút chờ
Viễn xứ mây trôi - sương trắng đục
Cố hương gió lặng - khói lam mờ

khanhchan
27-04-2006, 05:46 PM
QUÊ NGOẠI

Về thăm quê ngoại đất An giang
Rợp bóng dừa xanh lá rộn ràng
Ruộng lúa bao la chiều gió lộng
Bờ đê hun hút bóng mây ngàn
Hương quê thoang thoảng hàng cau chín
Khói bếp tỏa loang bụi trúc vàng
Viễn xứ tha phương về với ngoại
Vòng tay tình nghĩa xóm thôn làng

khanhchan
27-04-2006, 05:47 PM
KHÓC MẸ

Mẹ hiền ơi hỡi ! Mẹ hiền ơi !
Âm cảnh dương gian cách biệt rồi
Hải ngoại Con về - mang ước vọng
Quê nhà Mẹ đợi- chút tàn hơi
Người đi nẻo ấy lòng thanh thản
Kẻ ở nơi này ngấn lệ rơi
Thắp nén nhang thơm- lòng khấn nguyện
Vĩnh hằng- Từ mẫu- mãi an vui



Xin chia buồn cùng NHƯ KHUYÊN
cầu hương hồn BÁC an vui miền cực lạc

khanhchan
27-04-2006, 05:53 PM
NÉN NHANG LÒNG

Thắp nén nhang thơm - lòng khấn nguyện
Hương hồn từ mẫu - mãi an vui
Vô ưu thiền cõi không sầu não
Hữu tính hồng trần đẫm lệ rơi
Một kiếp dương gian vay nhục thể
Thiên thu tiên cảnh vĩnh khang đời
Nhìn làn khói mỏng loang trong gió
Thoáng tiếng chuông lơi vọng cuôí trời

khanhchan
27-04-2006, 05:55 PM
HẠNH NGỘ

Rượu nồng tao ngộ cạn dăm ly
Hoa thắm hồng duyên tuôỉ lỡ thì
Loan phượng thẹn thùa lên mắt ngọc
Trúc đào e ấp lệ hoen mi
Tương phùng ươm mộng gieo mơ nguyệt
Hạnh ngộ se tơ giấc tích kỳ
Tơ tưởng rồng mây cơ khả lậu
Mơ hồ một thoáng mệnh nhân tri

khanhchan
27-04-2006, 05:55 PM
KHÚC THỤY DU

Bảng lãng chiều rơi giọt nắng hồng
Đàn ai gieo mộng ánh trăng trong
Bâng khuâng lá rụng vàng nhung nhớ
Se sắt sương sa chạnh nỗi lòng
Cung nguyệt chơi vơi hồn ái tử
Phím tơ heó hắt vọng sông tương
Sầu Miên man- gọi thuyền neo đợi
Khúc Thụy du -mời khách đứng trông

khanhchan
08-05-2006, 04:54 PM
HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI

Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh về tổ ấm
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu



CẢM THU

Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi

Trịnh Phong
08-05-2006, 10:29 PM
Nhiều bài rất đẹp, thơ cổ điển nhưng không nặng vẻ cổ điển, chỉnh chuẩn nhưng vẫn bay bướm. Có lẽ ngày nay ở ta không ai làm nhiều thơ Thất ngôn Đường Luật như Bác KhanhChan. Đây là một hiện tượng Thơ rất đáng tán thưởng và cổ vũ, tiếc rằng VietLySo không phải là nơi dụng võ thật sự.
Chúc Bác có ngày xuất bản được tập thơ "Mùa Cổ Điển" của mình để con cháu sau này còn xếp chỗ trong Thi Đàn.
Thân ái

khanhchan
09-05-2006, 09:56 PM
Vịnh con chuột

Trời cho lũ chuột tính tinh ranh
Phá phách , lủi chui vốn rất rành
Ruộng lúa chia nhau mà gặm nhắm
Vườn hoa sục sạo đến tan tành
Cật to đầu bé - mê chim đẹp
Trí vặt tâm tà- thích vị ..tanh
Vạn sự rối tung..từ lũ chuột
Đục khoét quen rồi -lại chối quanh

khanhchan
09-05-2006, 09:57 PM
MÀU HOA NĂM ẤY

Ngày ấy ươm buồn chẳng có tên
Chiều rơi giọt đắng rụng bên thềm
Nâng cành hoa tím -mầu hoa úa
Nhặt bóng trăng thanh -ánh nguyệt mềm
Lặng lẽ tim côi chìm nỗi nhớ
Âm thầm bóng lẻ ngập sương đêm
Mầu hoa tim tím - hoa năm ấy
Còn đọng trên mi -ngấn lệ dài

_____________________________

khanhchan
09-05-2006, 09:59 PM
ANH NẰM ĐÓ

Đất mẹ anh về một sáng nao
Dế giun làm bạn -cỏ xanh đầu
Gió sương ủ ấp lơì ru thoảng
Mưa nắng vỗ về giấc mộng sâu
Đau đớn dâng tràn lên bạn hưũ
Hận thù trả lại vơí trăng sao
Nghiã trang hiu hắt -chiều hoang lạnh
Lặng lẽ hòang hôn- nắng uá mầu

khanhchan
09-05-2006, 10:13 PM
GIÓ ĐÔNG

Ngọn gió đông về lúc nửa đêm
Lao xao chiếc lá rụng bên thềm
Loay hoay chăn mỏng chừng chưa ấm
Quay quắt nệm dầy không thấy êm
Xào xạc ngoài hiên hàng cúc thắm
Êm đềm trước cửa cánh lan mềm
Ai đi lặng lẽ ngoài sương gió
Người ngỡ quên rồi lại nhớ thêm
Nguyểns

NĂM MỚI

Năm nay khác hẳn những năm qua
cây trái xum xuê khắp mọi nhà
Ruộng lúa xanh mầu bông nặng trĩu
Vườn cam vàng rượm gốc chưa già
Đường bờ thẳng tắp chia ô đất
Lối nhỏ quanh co rợp bóng chà
Chờ bóng xuân về nghe tết đến
Nâng ly rượu nhạt ta với ta
nguyens


NHỚ MONG

Đã lâu không thấy dáng em đâu
Từ độ thu đi nắng đổi mầu
Ngọn gió đông về se sắt nhớ
Sợi mây hờ hững ngóng mưa ngâu
Bóng chiều rơi nhẹ bên sông vắng
Chờ đợi hòang hôn xuống biển sầu
Ai có trở về tìm chốn ấy
Giúp mình nhắn gửi một vài câu
nguyens



CHỜ MONG

Con hứa đầu xuân sẽ lại về
Mẹ già ngóng đợi ở ngoài đê
Ngày đi hoa nắng rơi đầu ngõ
Hôm ấy chiều mưa nhận hứa thề
Héo hắt ngày đêm đong nỗi nhớ
Âu sầu năm tháng mãi lê thê
Ngoài sân chậu cúc không buồn tỉa
Trước cửa cội mai chẳng muốn tề
nguyens

TRĂNG

Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
Hãy xuống cùng ta chuốc sự đời
Vài chén rượu nồng chưa đủ lễ
Đôi chung tửu nhạt há say rồi
Dạt dào tri kỉ thiên bôi tửu
Ngây ngất cố nhân vạn ý lời
Cái nghĩa ân tình sao nặng nhẹ
Chữ tâm nhạt đậm lúc đầy vơi
Nguyểns

TÌNH LỠ

Tình lỡ bao năm dạ rối bời
Rượu nồng sao vẫn nhạt bờ môi
Nỗi đau xa cách còn nguyên gánh
Nguyện ước gần bên khó trọn đời
Cay đắng duyên ôi tình đã hết
Nghẹn ngào mắt lệ hận chưa tơi
Sự đời sao lại cay như ớt ?
Năm tháng qua mà nhớ chẳng vơi !


NGÓNG XUÂN

Đã cuối đông rồi em có hay
Nàng xuân nghấp nghé đếm từng ngày
Hiu hiu gió bấc trời thêm lạnh
Ngây ngất mưa phùn dạ thấy say
Đâu bóng cố nhân tình há phỉ
Nọ người tri kỉ nhớ đong đầy
Thẫn thờ gối chiếc đêm trăng khuyết
Se sắt tình trường đó với đây


BỤI ĐỜI

Côi cút lang thang khắp nẻo đường
Không cha không mẹ chẳng quê hương
Áo manh làm bạn cùng mưa nắng
Chân đất kết tình nghĩa gió sương
Nhân ái vị tha tìm đâu thấy
Tình yêu đồng loại chuyện thương trường
Đớn đau bao cảnh đời cơ nhỡ
Ai có bao giờ thấy xót thương
nguyens



VỀ ĐÂU

Về đâu nghiệt ngã một chiều đông
Lữ khách cô liêu chạnh cõi lòng
Nón rách làm sao ngăn bụi tuyết
Áo tơi chẳng giữ ngọn đông phong
Bóng ai lặng lẽ bên đường vắng
Thuyền mộc lững lờ giữa khúc sông
Héo hắt cảnh đời nghe quạnh quẽ
Vi vu sáo gọi giữa rừng thông
nguyens

khanhchan
09-05-2006, 10:30 PM
TIN VUI

Vài chữ hỏi thăm đến một người
Vừa rồi mới nhận được tin vui
Thiệp hồng se chỉ đôi duyên mới
Phaó cưới tung bay rợp cả trơì
Song hỷ đoàn viên ngày hạnh phúc
Phượng loan hôị ngộ cảnh muôn nơi
Sui gia hai họ câu hôn ước
Trai gái đôi bên vọng tiếng cươì
Nguyens

NGÀY ĐÓ

Ngày đó thương ai đợi nắng mơ
Hoàng hôn hiu hắt bóng ơ hờ
Liu riu con nước ròng hờ hững
Líu ríu lục bình tím ngẫn ngơ
Ngây ngất mây chiều dâng nỗi nhớ
Tái tê sợi gió gợi bơ vơ
Lang thang đếm bước trên hè phố
Vạn nẻo đường tình một giấc mơ.
nguyens


TIẾNG XUÂN

Xuân đã về đây lúc nửa đêm
Cành mai say giấc mộng êm đềm
Lào xào chim én khua đôi cánh
Lõm bõm cá đâu đớp bóng chìm
Xào xạc gió đông vờn tóc rối
Nhẹ nhàng xuân đến bước chân êm
Xanh xao cành liễu trong đêm vắng
Vàng vọt sương mềm đợi nắng lên.
Nguyens


SỐNG SANG

Trần nhà nước vẽ bức tranh mưa
Trước cửa rác bay mặc gió đùa
Nhắp ngụm cà phê đường hết nhẵn
Mở bì thuốc cạn giấy quên mua
Ước ao Bác Lá sang thăm viếng
Trước họa Đường thi kế thuốc chùa
Lây lất một đời chim cá kiểng
Co ro vào lúc gió sang mùa.
Nguyens


BÃO TÌNH

Mây xám giăng ngang một góc trời
Mịt mù cơn lốc cuốn mưa rơi
Cuồng phong che lấp rừng sim tím
Gió xoáy dập vùi cánh phượng trôi
Nẻo tới còn bao nhiêu cách trở
Đường về sao mãi quá xa xôi
Thuyền tình mất lối trong giông bão
Một cánh hoa trôi phải ngậm ngùi
nguyens

GIÓ ĐÔNG

Cái lạnh mang về bởi gió đông
Gây nên nỗi nhớ ở trong lòng
Mơ ngày xum họp bờ môi thắm
Mộng lúc giao duyên má ửng hồng
Da thịt buồn tênh làn gió vuốt
Mắt môi sầu não ánh trăng mong
Tương phùng chia sẻ câu ân ái
Hội ngộ hợp hôn thỏa tấm lòng
nguyens
VỀ QUÊ ĂN TẾT

Xuân về trăn trở nhớ thôn làng
Nghĩa xóm tình quê chút sẻ san
Bờ dậu mồng tơi leo tứ phía
Đường đê hoa súng mọc lan tràn
Đình thần sửa lại hai bên chái
Đền tổ cơi thêm ba bốn gian
Thoáng gió ngây ngây mùi lúa mới
Hương quê lồng lộng giữa mây ngàn.
nguyens

BIỂN GỌI

Bãi biển chiều nay vắng bóng người
Nhấp nhô ngọn sóng lúc đầy vơi
Bước chân hoang vắng in trên cát
Dõi mắt xa vời dấu đá vôi
Hoa nắng lang thang sầu lặng lẽ
Mây ngàn trôi dạt mãi đơn côi
Cánh buồm ẩn hiện theo lời biển
Nhân thế đắm chìm với kiếp chơi.
nguyens


TA LÀ AI

Ngẫn ngơ lòng hỏi ta là ai
Chẳng biết từ đâu mà đến đây
Ngắt nụ xuân tình vừa chớm nở
Nâng ly rượu nhạt đã vơi đầy
Cố nhân dăm bóng dần xa mãi
Tri kỉ vài tên đếm ngón tay
Lây lất vạt thơ thư quán gởi
Dòng đời trôi dạt đến nơi này
nguyens
BÂNG KHUÂNG

Chữ tình chẳng biết gửi cho ai
Gói ghém nâng niu đã mấy ngày
Cái nợ đeo mang chỉ có một
Chữ duyên trêu chọc đến dăm người
Mái tóc hoa râm tròn ngũ thập
Làn môi son thắm tuổi ba mươi
Cũng đành tính toán sao cho vẹn
Lúc ở thôn đông lúc xóm đoài
nguyensVỢ BỎ 2

Buồn quá tối nay ngủ với ai
Nửa đêm nghĩ đến lại rồi thôi
Thẹn thùa lắm lúc đây thua trước
Rạng rỡ nhiều khi đó chịu vài
Có mãi mơn man đôi mắt dại
Còn đâu ve vuốt lúc buồn tay
Miên man tơ tưởng - trời mau sáng
Thảng thốt soi gương - đã cuối đời
nguyens

TÌNH CỜ

Từ đâu gặp gỡ thật tình cờ
Nắng héo mưa buồn đến ngẫn ngơ
Lửa tắt lâu rôì sao nhóm lại
Cành khô nay bỗng lú chôì thơ
Đường xưa mòn mỏi vàng thu nhớ
Lối cũ miên man dáng hạ chờ
Duyên nợ có gì..câu hẹn ước
Ba sinh ai biết được..đâu ngờ
nguyens


NGÒI

Chẳng thích văn thơ chỉ thích Ngòi
Người chê kẻ kháy mặc cho ai
Ta đây cười khẩy - cậu còn một
Nọ đó khóc thầm - tớ đã hai
Cục nợ đeo mang mờ cả mắt
Cái duyên réo gọi điếc hai tai
Một thuyền mà những hai, ba bến
Đêm vẫn còn run... đã đến ngày.
Nguyens


TIẾNG XUÂN

Đàn én lững lờ đợi gió xuân
Làn mây lơ lững ngóng xa gần
Đầu thôn đì đẹt ai châm pháo
Cuối xóm đì đùng đám múa lân
Ray rức người đi sầu viễn xứ
Bồn chồn kẻ ở nhớ tha nhân
Xuân về réo gọi tình gia tộc
Têt đến xum vầy cảnh tứ thân
Nguyens


NỖI NIỀM

Nỗi đau còn đó ai đâu hiểu
Giữ chặt trong lòng ai có hay?
Vợ đẹp con khôn nào đã thấy
Nhà cao cửa rộng có đâu xài
Tình thay duyên phụ cũng đành chịu
Tiền mất tật mang biết trách ai
Ngước mặt nhìn trời than một tiếng
Cuộc đời sao mãi bẹo thân này.
Nguyens


LY BIỆT

Người đã đi rồi độ cuối thu
Một chiều nắng nhạt tỏa mây mù
Mây trôi xế bóng sao le lói
Nguyệt lão đêm tàn lúc tỏ lu
Cung lỗi dây chùng câu luyến ái
Phím đàn rơi nhịp khúc hoan du
Nỗi lòng se sắt giờ ly biệt
Nhòa nhạt sương sa khắc tạ từ.
Nguyens


CHƠI CỜ

Ân ái cuộc cờ ngấn lệ rơi
Xếp dàn quân lính đánh từ phôi
Mã, xe chàng đã lùa ra trận
Tướng sĩ thiếp còn giữ với đời
Đòn tiến pháo giương - vừa giải giáp
Thế phòng tượng khép - kịp giao bôi
Chơi cờ, ừ nhỉ! hay ra phết…
Chàng thiếp tối ngày cứ thế vui.

CHIẾU BÍ

Đêm về bày cuộc để mua vui
Thế trận dàn ra khéo ngọt bùi
Song pháo hai bên nòng ngất ngưỡng
Nhị xe bốn hướng kéo cao mui
Chàng rê chân mã khua vang móng
Thiếp kéo sĩ về một tiếng..ui
Chưa kịp hoàn hồn chàng dí tốt
Thiếp đành phó mặc chẳng thèm lui
nguyens

HẾT LÍNH

Rõ ràng, sao thiếp lại cần lui
Cứ để xem ai phải khóc ui
Tốt hãy coi chừng Xe thiếp chén
Pháo thời cẩn thận Mã nàng khui
Chiến trường xô lệch đừng thương tiếc
Mặt trận ngổn ngang cũng ngọt bùi
Tan cuộc tàn quân về thủ phục
Đợi chiêu thêm lính...chán …đang vui...


THỪA THẮNG XÔNG LÊN

Thế cờ vây chặt hết đường lui
Chờ thiếp kêu lên một tiếng..ui
Mã ngóng quân tin khua móng đợi
Pháo chờ hiệu lệnh phất cờ khui
Thừa cơ quân nhạc gieo ngây ngất
Vừa lúc lính reo đến lịm bùi
Tốt kịp dí đầu vào tử huyệt
Tướng bà nghiêng ngả thật là vui
Nguyens


TÌNH PHU QUÉT RÁC

Xào xạc gió xuân đùa lá rụng
Đèn không hắt bóng gợi sầu thêm
Lom khom phố vắng người phu quét
Nghiêng ngả đường khuya tiếng chổi mềm
Ai đó đắm chìm trong giấc mộng
Riêng mình lặng lẽ thức ru đêm
Ngày mơ chiều xuống - đêm mơ sáng
Đợi dáng bình minh - đợi nắng lên
Nguyens

BÓNG ĐỜI

Bóng chiếc thuyền nan bé tẻo teo
Buông neo giữa suối vắt ngang đèo
Nắng lung linh dọi bờ trơn trợt
Mây lướt thướt vờn dốc đá leo
Sáu khắc thiều quang chênh chếch đứng
Năm canh nguyệt lạnh lửng lơ treo
Ngẩn ngơ cô phận sương nhòa nhạt
Quay quắt bóng đời ngấn lệ theo
Nguyens

TỰ CẢM

Nào dám trách ai nào giận ai
Chỉ thương phận bạc bóng ai hoài
Chiều hong sợi nhớ len mầu mắt
Đêm nhặt tơ sầu vương tóc mai
Tựa cửa mây hồng mong lá rụng
Nương rèm nguyệt lạnh ngóng sương lay
Nửa đời biển nhớ sầu đong mộng
Trọn kiếp mưa buồn thương khóc vay
Nguyens

SOI GƯƠNG

Chợt thấy trong gương cái bóng ai
Tưởng người tiền sử kiếp nào lai
Mắt sâu thăm thẳm chân mày rối
Làn tóc lơ thơ sợi tóc dài
Thảng thốt là ai? ta đấy hả?
Bàng hoàng ta hả? đó là ai?
Ngỡ ngàng tay vuốt vuông tóc bạc
Thơ thẫn hồn hoang bóng miệt mài
nguyens

NỢ THƠ

Thân phận duyên thơ đã định rồi
Trời cao áp đặt cũng đành thôi
Đời người tựa nét thơ vần lạc
Nhân thế như tranh hí họa trôi
Mai hậu trăng sao chìm góc suối
Ngày sau sỏi đá đọng ven trời
Biển xanh còn nhớ làn hoa sóng
Một cõi đi về - chiếc lá rơi
nguyens

HOÁN THÂN

Kẻ mua ngươì bán chữ công danh
Lộng giả thành chân đến cũng đành
Điệu bộ xaỏ gian đen hoán trắng
Ỡm ờ traó trở tắc thay chanh
Tủi cho thân phận người đoan chính
Nhục nhã một đời kẻ sở khanh
Sâu bọ treò lên - người tuột xuống
Than ôi! hai chữ lợi cùng danh.
nguyens

VÌ SAO LẠC

Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ
Nguyens

TÌM ĐÂU

Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nôĩ sâù
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân người hỡi chớ buồn đau
Se làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ , nguyệt mờ , rôì nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu????
Nguyens


RÁNG CHIỀU

Le lói trời tây chút nắng hồng
Chiều buông vạt nhớ chợt mênh mông
Hoàng hôn phủ xuống mầu tê tái
Bóng tôí trùm lên sắc lạnh lùng
Da diết nỗi lòng sấù cố quốc
Miên man tấm dạ nhớ quê hương
Ráng chiêù ươm lệ hoen mầu mắt
Hong cảnh tha nhân - ướp nỗi lòng.
Nguyens


NGẬM NGÙI

Cũng mào cũng mỏ cũng như ai
Sặc sở xiêm y -hót thật tài
Chả kheó sao trông gà hoá phượng
Không khôn sao gáy dở thành hay
Đôỉ đen thành trắng nhanh như bỡn
Traó phượng thay gà trở ngón tay
Quân tử đau đầu- thân độc mã
Tiểu nhân hể hả - một dây dài
Nguyens

Trịnh Phong
16-05-2006, 11:45 PM
Để trân trọng tài hoa thơ Đường của Khánh Chân, TrinhPhong xin họa bài "Mắt người xưa" :

Nhặt ánh trăng thu ướp nỗi sầu
Hoàng hôn vời vợi mắt hoang sâu
Đông qua xuân lại vàng mơ ước
Kẻ ở người đi úa mộng đầu
Lặng lẽ chiều trôi hoa nắng nhạt
Âm thầm gió lặng giọt mưa ngâu
Ta về tìm lại hồn xưa cũ
Ánh mắt huyền - nay đã bạc mầu
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o =""></o>


Mắt người xưa<o =""></o>

Về hái trăng thu vợi nỗi sầu.<o =""></o>
Hoàng hôn chìm đáy mắt hoang xâu.<o =""></o>
Long lanh nắng mới trời thơ cũ,<o =""></o>
Bàng bạc sương gieo giấc mộng đầu.<o =""></o>
Đã lận đận cùng hoa với bướm <o =""></o>
Còn lang thang giữa cuộc tình ngâu.<o =""></o>
Mắt xanh người cũ xin đừng thấy<o =""></o>
Mái tóc Tràng Khanh đã bạc màu.



TrinhPhong
<o =""></o>

khanhchan
17-05-2006, 10:16 AM
Cảm ơn thịnh tình của Trịnh Phong



Buồn ngủ lâu rồi gặp chiếu manh
Thầm vui được một giấc an lành
Cá đang vướng bẩy mơ tung lưới
Chim kẹt trong lồng mộng phóng sanh
Thuyền mộng trôi ra cùng biển cả
Mây ngàn về lại với trăng thanh

khanhchan
17-05-2006, 11:23 AM
Cảm ơn thịnh tình của Trịnh Phong



Buồn ngủ lâu rồi gặp chiếu manh
Thầm vui được một giấc an lành
Cá đang vướng bẩy mơ tung lưới
Chim kẹt trong lồng mộng phóng sanh
Thuyền mộng trôi ra cùng biển cả
Mây ngàn về lại với trăng thanh
Thi ca xướng họa đôi câu phú
Ngọc khánh reo vui mộng ước thành

Trịnh Phong
18-05-2006, 04:56 PM
Từ "hoa nắng" của Khánh Chân sáng tạo thật là đep.

Để thay đổi không khí Đường thi hoa bướm chốc lát, TrinhPhong xin vì những người táo bón mạn phép cụ Nguyễn Khuyến đưa ra đây bài


CẦU TÕM HÀ NAM

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một cái cầu tre bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Ôm gối, xốc quần lâu chẳng được
Chỉ mong nghe tõm dưới chân bèo!

khanhchan
20-05-2006, 08:37 AM
CẦU TÕM HÀ NAM

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một cái cầu tre bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Ôm gối, xốc quần lâu chẳng được
Chỉ mong nghe tõm dưới chân bèo!

Thú cầu tõm

Tứ khoái nhân gian Cầu chiếm một
Nhập vào sướng một-xuất sướng mười
Hà nam ai ghé thăm cầu tõm
Đất bắc về chơi thử thú người
Mát tọa tiên ông làn gió thổi
Run đùi ngọc nữ dáng phân rơi
Nhẹ thân trống bụng hồn thư thái
Một tiếng tõm.. vèo, cá vẫy đuôi

Trịnh Phong
22-06-2006, 06:10 PM
Để đề tài Đường Thi (Thất Ngôn Bát Cú) không bị đi vào lãng quên, từ nay TP sẽ họa lại một số bài của Khánh Chân, trước hết là sửa chữa một vài bài đã họa trước đây cho chặt chẽ:

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM


NGÀN xưa góp lại bóng trăng ơi
NĂM tháng chia vui dáng nguyệt cười
THƯƠNG nhớ sông tương dòng nước chảy
HOÀI trông bến mộng cánh hoa rơi
MỘT làn gió nhẹ hiu hiu thổi
BÓNG chiếc thuyền nan lặng lẽ trôi
NGƯỜI đó ta đây - sao cách trở?
THÔI..cung đàn lỡ - mộng xa rời

Khánh Chân

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p><o:p></o:p>
Thơ họa
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thương hoài ngàn năm
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
NGÀN năm ngắn ngủi lắm người ơi! <o:p></o:p>
NĂM tháng phai trong một nụ cười.<o:p></o:p>
THƯƠNG nhớ làm chi làn nước cũ.<o:p></o:p>
HÒAI công tìm mãi cánh hoa rơi.<o:p></o:p>
MỘT lần qua bến đời trông lại:<o:p></o:p>
BÓNG gửi vào thơ sóng cuốn trôi!<o:p></o:p>
NGƯỜI ấy biết đâu chờ kiếp khác<o:p></o:p>
THÔI cho thuyền mộng mãi xa rời.


TP<o:p></o:p>

Trịnh Phong
22-06-2006, 06:35 PM
Họa bài Tiếp Khách


TIẾP KHÁCH

Khách quý yêu thơ ghé đến nhà
Vợ thời đi vắng- trẻ chơi xa
Thuốc vừa cạn nhẵn- trà chưa nấu
Nước lại cúp ngang- bếp hết ga
Nhà cửa bộn bề -đang dọn dẹp
Ghế bàn lủng củng- khẽ lau qua
Vài câu vả lả cho thông chuyện
Bác lỡ đến rồi- ta với ta.

KhanhChan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>


Thơ họa

"Tiếp khách"

Khách leo cửa sổ nhảy vào nhà,
Người yêu đang đẻ, vợ chơi xa!
Gọi con, con vẫn nằm châm chích.
Đun nước, nước làm nổ bếp ga!
Khách quý tưởng bom co vó chạy,
Công an thấy nhộn dắt nhau qua.
Sự đời hết rủi sang may mắn:
Không khách không trà, ta có ta!

TP<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Chính Ấn
23-06-2006, 12:05 PM
"Tiếp khách"

Khách leo cửa sổ nhảy vào nhà,
Người yêu đang đẻ, vợ chơi xa!
Gọi con, con vẫn nằm châm chích.
Đun nước, nước làm nổ bếp ga!
Khách quý tưởng bom co vó chạy,
Công an thấy nhộn dắt nhau qua.
Sự đời hết rủi sang may mắn:
Không khách không trà, ta có ta!

TP<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

em họa bác bài đuổi khách.

ĐUỔI KHÁCH.

Ủa mới hôm qua bác tới rồi ?-.-.-
Nay lại mò tới vợ nhằn tôi /--

Ao nông nước lụt còn đâu cá

Vườn rộng rào thưa trộm bắt gà
Dậu mỏng phên thưa nghèo thấy thẹn.
Sao mày còn bảo ông đãi ken ? _!_

Gặp mặt tiếp khách lòng căm tức
Bác đến chơi đây hao quá ta !

Trịnh Phong
23-06-2006, 11:12 PM
Chinh An chưa đãi khách cái gì mà đã kêu hao! Thôi để TrinhPhong làm Version II cho bài của ChinhAn nhé. Cho nó có hậu:

Ủa, mới hôm qua bác tới mà!
Nay sao mò đến, vợ hay moa?
Ao nông mèo lắm, đừng mong cá
Vườn hẹp cáo nhiều, chớ đợi gà
Thua cá WorldCup, nhà đang bán
Gán xe bình bịch, vợ sơi quà.
Nước xuông nhắm tạm dăm con dán.
Tiếp bác mai ngày, hẹn xó ga!

Trịnh Phong
23-06-2006, 11:41 PM
Làm một Version nữa xem có khá hơn không.

TIẾP KHÁCH DIỄN ĐÀN VLS

Ủa, mới hôm qua bác tới mà!
Nay sao mò đến, vợ hay moa?
Ao nông mèo lắm, đừng mong cá
Vườn hẹp cáo đông, chớ đợi gà
Thua cá WorldCup, chồng bán đất
Gán nhà ngói bẹp, vợ sơi quà.
Nước vòi nhắm với dăm con dán.
Tiếp bác mai ngày, hẹn xó ga! (1)

(1) Ga Hàng Cỏ ấy mà!

Trịnh Phong
24-06-2006, 12:08 AM
Diễn giải

TIẾP KHÁCH DIỄN ĐÀN VLS

Ủa, mới hôm qua bác tới mà!
Nay sao mò đến, vợ hay moa?
Ao nông mèo lắm, đừng mong cá
Vườn hẹp cáo đông, chớ đợi gà
Thua cá WorldCup, chồng bán đất (1)
Gán nhà ngói bẹp, vợ sơi quà. (2)
Nước vòi nhắm với dăm con dán. (3)
Tiếp bác mai ngày, hẹn xó ga! (4)


(1) Vì dại dột cá bạc tỉ vào đúng mấy quẻ trò LVĐT đoán trượt, những quẻ đúng lại quên không cá.
(2) Vì tưởng đại hạn có Thái Âm miếu địa tại điền, tiểu hạn thêm Long Ly Quy Phượng, Đường phù, Hóa lộc...
(3) Dán là loại chịu được mọi thứ vi trùng, vi khuẩn, phóng xạ, chắc lợi cho sức khỏe.
(4) Ga Hàng Cỏ ấy mà! <!-- / message --><!-- edit note -->

Chính Ấn
24-06-2006, 01:08 PM
~*~--g--

whatdoineed
24-06-2006, 01:36 PM
em họa bác bài đuổi khách.

ĐUỔI KHÁCH.

Ủa mới hôm qua bác tới rồi ?-.-.-
Nay lại mò tới vợ nhằn tôi /--

Ao nông nước lụt còn đâu cá

Vườn rộng rào thưa trộm bắt gà
Dậu mỏng phên thưa nghèo thấy thẹn.
Sao mày còn bảo ông đãi ken ? _!_

Gặp mặt tiếp khách lòng căm tức
Bác đến chơi đây hao quá ta !
Chào người hùng Râu quặp.
Trẫm cảm thông cho một kiếp người, có 9 sợi râu thì vợ nhổ mất 8, 1 sợi còn lại tự rụng, hoạ lại 1 bài:

Bạn hữu quý nên tới thăm nhà,
Hì hì hụi hụi dặm đường xa,
Thương nhau không ngại chi gió rét,
Mới đến đã đuổi khéo người ta.
Bạn là đồng chí, vợ - địch ta,
Không nghe lời vợ, thân cư phố,
Thui thì hàng địch, bye đồng chí,
Hết chiến sự rồi, lại bạn ta.

Chính Ấn
26-06-2006, 08:51 AM
Chào người hùng Râu quặp.
Trẫm cảm thông cho một kiếp người, có 9 sợi râu thì vợ nhổ mất 8, 1 sợi còn lại tự rụng, hoạ lại 1 bài:

Bạn hữu quý nên tới thăm nhà,
Hì hì hụi hụi dặm đường xa,
Thương nhau không ngại chi gió rét,
Mới đến đã đuổi khéo người ta.
Bạn là đồng chí, vợ - địch ta,
Không nghe lời vợ, thân cư phố,
Thui thì hàng địch, bye đồng chí,
Hết chiến sự rồi, lại bạn ta.
Hi hi, phụ nữ sợ nhất là cái tính càm ràm. Cung thê lão phu có cự môn, tránh sao cho khỏi. May có hóa lộc quang quý kể ra cũng cân bằng lại /^\ Kể ra lão phu cũng còn may, còn nói qua nói lại chứ tiểu đệ lão phu, khi nói mà nó cầm cái đai đen karaté quơ quơ trước mặt thì chỉ có nước kéo râu quặp xuống -hihi-

Trịnh Phong
26-06-2006, 05:07 PM
Xin họa bài

TÌM ĐÂU

Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nôĩ sâù
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân người hỡi chớ buồn đau
Se làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ , nguyệt mờ , rôì nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu????

KhanhChan


Bài họa

TÌM ĐÂU

Tìm làm chi nữa những đêm thâu,
Khi giấc mơ tan gợi mối sầu.
Tia nắng đưa về mùa cũ nhớ ,
Giọt mưa kể lại nỗi xưa đau.
Tìm người tiền kiếp xanh màu cỏ
Đợi khách tương lai bạc mái đầu.
Nhớ gốc thông gìa từng đến đợi
Năm trăm năm trước - Biết tìm đâu.

TP

Trịnh Phong
26-06-2006, 06:27 PM
Họa bài

Vịnh con chuột

Trời cho lũ chuột tính tinh ranh
Phá phách , lủi chui vốn rất rành
Ruộng lúa chia nhau mà gặm nhắm
Vườn hoa sục sạo đến tan tành
Cật to đầu bé - mê chim đẹp
Trí vặt tâm tà- thích vị ..tanh
Vạn sự rối tung..từ lũ chuột
Đục khoét quen rồi -lại chối quanh

KhanhChan

Bài họa

Con Chuột<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Làm thân con chuột tiếng là “ranh”,<o:p></o:p>
Mấy chữ Ăng lê đọc chẳng rành.<o:p></o:p>
Lo sống sức đâu mà phá phách<o:p></o:p>
Sợ mai Thế chiến cũng tan tành.<o:p></o:p>
Vểnh tai nghe hết mưu thiên hạ<o:p></o:p>
Tròn mắt nhìn người kiếm vị tanh.<o:p></o:p>
Mèo mướp đã quen ăn hối lộ,<o:p></o:p>
Ôm nồi cá rán chạy loanh quanh.

TP
<o:p></o:p>

Trịnh Phong
07-07-2006, 03:45 PM
TP họa bài Trăng

TRĂNG

Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
Hãy xuống cùng ta chuốc sự đời
Vài chén rượu nồng chưa đủ lễ
Đôi chung tửu nhạt há say rồi
Dạt dào tri kỉ thiên bôi tửu
Ngây ngất cố nhân vạn ý lời
Cái nghĩa ân tình sao nặng nhẹ
Chữ tâm nhạt đậm lúc đầy vơi

Khánh Chân


Bài họa

TRĂNG

Trăng tròn, trăng khuyết, ánh trăng ơi,
Lận đận theo nhau vạn kiếp đời!
Người đã quên đi mơ mộng cũ,
Trăng còn nhớ mãi chuyện qua rồi.
Người bâng khuâng giữa đời muôn ngả
Trăng lạnh lùng không nói một lời.
Nếu quả thời gian là huyễn ảo
Ánh trăng là nỗi nhớ đầy vơi.

TP

Thiên Sứ
07-07-2006, 05:59 PM
Trăng
(Xin tập hoạ thơ theo các bác)
Thăm thẳm huyền môn nép góc trời
Từ trong huyễn ảo ngắm sao rơi.
Quảng Hàn chợt lạnh tình duyên cũ.
Hậu Nghệ buông cung chuyện đã rồi.
Ngàn thu vương vấn cùng non nước.
Vạn nẻo mây bay nhạt chuyện đời.
Toả khắp Ngân hà soi đêm lạnh.
Một vùng trăng nước, sóng chơi vơi.
Thiên Sứ

Trịnh Phong
07-07-2006, 08:41 PM
Bài thơ huyền ảo, Thiên Sứ đa tài có duyên cả với Đường Thi. Mong thỉnh thoảng thấy bạn xuất bút ở mục này. TP chỉ cố gắng duy trì cho mục khỏi bị đóng, để không phụ công Khánh Chân đã đóng góp nhiều cho phong trào thơ cổ.
Nhân đây, vì bạn CHUỘT đang lo "Sợ Mai Thế Chiến Sẽ Tan Tành", Thiên Sứ có thể xét LVĐT giải mối lo cho bạn CHUỘT để bạn ấy yên tâm tiếp tục hối lộ bạn MÈO MƯỚP.

Thân ái

Thiên Sứ
07-07-2006, 08:54 PM
Cảm ơn bác Trịnh Phong có lời khen ngợi. Thưc ra tôi cũng rất ít khi làm thơ. Xem thơ của bác với Khánh Chân thấy hào hoa quá, nên cảm xúc vậy thôi.
Đa tạ bác có lời hỏi. Thiên Sứ tôi xin diễn tả quẻ Lạc Việt như sau:

Ngày mai thế chiến chẳng thấy đâu?
Ngàn sao vẫn rụng lạnh mái đầu.
Con thuyền nhân thế trôi muôn nẻo.
Bể khổ trần gian - một giọt sầu.
Thiên Sứ

Trịnh Phong
11-07-2006, 06:30 PM
Rất cảm ơn bạn Thiên Sứ đã giải tỏa mối lo cho bạn CHUỘT. Bạn ấy đã toan tặng bạn MÈO MƯỚP một niêu cá rán mới để xin được khai thác chỗ góc sân thì bỗng đâu có tin sét đánh ngang tai: Bạn MÈO MƯỚP đã bị bọn xấu Người Vượn dùng một ả mèo người máy của Tàu, rất yểu điệu thanh tân nhưng chỉ biết kêu méo méo mà thôi làm mỹ nhân kế bắt gọn đem về nấu Cao tiểu hổ.
Vô cùng thương tiếc bạn MÈO MƯỚP, bạn CHUỘT đã xuất khẩu thành thơ một bài thất ngôn bát cú viếng bạn MÈO MƯỚP, thơ như sau:


VIẾNG BÁC MÈO MƯỚP

Ối Bác MÈO ơi! Nghĩ lại đau!
Ối niêu cá rán! Đổ đi đâu!
Đêm mưa mái vắng ai ca hát!
Ngày nắng hiên buồn ai gãi râu!
Phận bạc thôi đành Cao Tiểu Hổ,
Cơ đồ giao lại Chó Gâu Gâu.
Còn niêu cá mới nằm trong chạn
Hối lộ xin chờ Bác MƯỚP sau.

TP


Nếu Bạn CHUỘT không nhờ post bài lên nữa, TP sẽ lại tíếp tục cái nghề họa thơ KhanhChan.

Trịnh Phong
12-07-2006, 01:31 AM
Xin chữa trong bài "Viếng Bác Mèo" 2 câu

"Đêm mưa mái vắng ai ca hát
Ngày vắng đêm buồn ai gãi râu"

thành

"Đêm mưa mái vắng ai tình tự,
Ngày vắng hiên buồn ai liếm râu."

TP

Trịnh Phong
13-07-2006, 11:50 PM
TP xin viết lại bài Viếng Bác Nèo Mướp cho hoàn chỉnh:

VIẾNG BÁC MÈO MƯỚP

Ối Bác MÈO ơi! Nghĩ lại đau!
Ối niêu cá rán! Đổ đi đâu!
Đêm mưa mái vắng ai tình tự!
Ngày nắng hiên buồn ai liếm râu!
Mệnh đoản thôi đành Cao Tiểu Hổ,
Cơ đồ giao lại Chó Gâu Gâu.
Còn niêu cá mới nằm trong chạn
Hối lộ xin chờ Bác MƯỚP sau.

TP


Xin nhân bài NỢ THƠ của Bác Khánh Chân, làm tiếp một bài. Không dám gọi là họa lại vì có một câu bắt buộc không giữ đúng gieo vần của Khánh Chân:

NỢ THƠ

Thân phận duyên thơ đã định rồi
Trời cao áp đặt cũng đành thôi
Đời người tựa nét thơ vần lạc
Nhân thế như tranh hí họa trôi
Mai hậu trăng sao chìm góc suối
Ngày sau sỏi đá đọng ven trời
Biển xanh còn nhớ làn hoa sóng
Một cõi đi về - chiếc lá rơi

Khánh Chân


Bài họa lại ý thơ

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
NỢ THƠ

<o:p></o:p>
Thơ thẩn làm chi! Vợ mắng rồi:
Ngồi không ăn hại, ngứa nghề thôi!
Mài quần xó bếp, Thơ không đũng!<o:p></o:p>
Nối ý người xưa, Văn có đuôi.<o:p></o:p>
Không rượu, không chè, không đảng phái. <o:p></o:p>
Tán hươu, tán vượn, tán con ruồi.<o:p></o:p>
Biết thân làm rặt thơ dâng vợ,<o:p></o:p>
May được yên thân ngắm lá rơi.

TP<o:p></o:p>

Trịnh Phong
17-07-2006, 04:07 PM
Bạn CHUỘT từ khi vắng MÈO MƯỚP qua mặt cả CHÓ GÂU GÂU khai thác góc sân vớ bở. Một hôm ngồi buồn mở sách xem phong thủy hang chuột, thấy Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ mỗi sách nói một nẻo: Kẻ đứng trong nhìn ra, kẻ đứng ngoài nhìn vào, phải trái lẫn lộn,bèn ném sách mà than rằng: Hang này trước là của Bạn Cóc Vàng, có lẽ vì phong thủy kém nên Bạn đã theo Khủng Long mất rồi. Càng nghĩ càng thấy đời vô thường liền hạ bút một bài Đường Luật để kỷ niệm bạn Cóc. Thơ rằng:


Vịnh Bạn Cóc<o:p></o:p>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--><o:p></o:p>
Bạn Cóc đua đòi với Khủng Long,<o:p></o:p>
Chơi trò TUYỆT CHỦNG, có ghê không!<o:p></o:p>
Coóc xê quên nịt, to vành bụng.<o:p></o:p>
Ghế chật quen ngồi, bé cái mông.<o:p></o:p>
Hộ khẩu phai mờ nơi xó chạn,<o:p></o:p>
Cháu con ngụp lặn ở ngoài đồng.<o:p></o:p>
Tổ tiên còn vết chân Khoa đẩu<o:p></o:p>
Nòng Nọc lừng danh cõi Viễn Đông.


TP
<o:p></o:p>

Trịnh Phong
19-07-2006, 05:15 PM
Bạn CHUỘT e rằng bài Vịnh Bạn Cóc chưa được chặt chẽ, đời sau dễ dị nghị nên muốn TP sửa sang hộ tí chút. TP nghĩ rằng, thơ đã in ra thành sách mà có thi sĩ mấy chục năm sau vẫn chữa lại cho "cập nhật" thì nay TP chữa lại trong vòng vài tuần chắc cũng tha thứ được. Những nhược điểm trong bài thơ dưới đây từ nay quy về trình độ chữa kém cỏi của TP chứ không phải bạn CHUỘT:

Vịnh Bạn Cóc<o:p></o:p>
<!--[if !supportEmptyParas]--> <o:p></o:p>
Bác Cóc đua đòi với Khủng Long,<o:p></o:p>
Chơi trò tuyệt chủng, có ghê không!<o:p></o:p>
Coóc xê quên nịt, to vành bụng.<o:p></o:p>
Ghế chật quen ngồi, bé cái mông.<o:p></o:p>
Hộ khẩu mập mờ tàn xó chạn,<o:p></o:p>
Tổ tiên nhẩy nhót loạn ngoài đồng.<o:p></o:p>
Hậu sinh đánh vật cùng Khoa đẩu<o:p></o:p>
Nòng Nọc lừng danh nhất Á Đông.

TP

Trịnh Phong
26-07-2006, 12:25 AM
Bác Mèo Mướp mới chưa về nhận chức. Bạn Chuột không nhịn được một mình ăn hết niêu cá rán nên bị đau bụng, hết cả làm thơ. TP thì bỗng nhiên công việc bay trong net đến mù mịt, tối cả mặt mày, khéo phải sang Thu mới dám thơ thẩn. Không biết me xừ KC bây giờ ở đâu mà thả nổi cả một công phu thế này cho TP, bỏ thì thương vương thì mệt. Đành có thơ rằng:



NGHIỆP THƠ

Nàng Thơ tóm gáy quật vào tường!
Vào tường nên tớ bị om xương!
Trách ai nằm khểnh yên thân Chạch!
Tìm đâu cho thấy mụ hàng Lươn!*

TP

Thành ngữ có câu: Mất hút con mẹ hàng lươn.

Thiên Sứ
27-07-2006, 09:07 PM
Vịnh Bạn Cóc<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bác Cóc đua đòi với Khủng Long,<o:p></o:p>
Chơi trò tuyệt chủng, có ghê không!<o:p></o:p>
Coóc xê quên nịt, to vành bụng.<o:p></o:p>
Ghế chật quen ngồi, bé cái mông.<o:p></o:p>
Hộ khẩu mập mờ tàn xó chạn,<o:p></o:p>
Tổ tiên nhẩy nhót loạn ngoài đồng.<o:p></o:p>
Hậu sinh đánh vật cùng Khoa đẩu<o:p></o:p>
Nòng Nọc lừng danh nhất Á Đông.
Trịnh Phong
Thiên Sứ xin hoạ
Cóc Tía đâu thèm chấp Khủng Long.
Ngàn năm vẫn kể chuyện Tiên Rồng.
Thiên đình một thuở từng khua trống.
Trần gian muôn kiếp gọi mưa giông.
Cung Quế xênh xang thăm chị Nguyệt.
Trồng đồng chễm trệ ngó mênh mông.
Khoa đẩu dạy đời ôm vũ trụ.
Lạc Thư huyền vĩ vạn hanh thông.
Thiên Sứ

Trịnh Phong
01-08-2006, 02:58 AM
Có Bạn Thiên Sứ bảo vệ, Cóc Tía hăng hái hẳn lên, khinh cả Khủng Long. Tuy vậy TP thấy ở quê TP cóc Tía, cóc Vàng đều tuyệt chủng tuốt. Vài hôm nữa TP rảnh rỗi sẽ đưa Bạn Chuột tới ném thẳng xú chiêng ra sàn thách đấu với Cóc Tía.

TP

Thiên Sứ
01-08-2006, 10:12 AM
Hi. Bác Trịnh Phong thân mến.
Tôi vịnh Cóc Tía vì theo tôi là biểu tượng của văn minh Khoa Đẩu thuộc về văn hiến Việt thôi. Vì chỉ có Cóc mới có con gọi là nòng nọc, tức khoa đẩu. Như vậy chỉ có Cóc mới có chữ để dạy cho đời. Bởi thế người Việt mới có truyền thuyết thầy đồ Cóc.
Đây là Cóc biểu tượng của cội nguồn văn hiến Việt từ hàng ngàn năm trước mới như vậy. Còn cóc ở quê bác thì là đặc sản nhậu không bàn.Mà nhậu hết rùi còn gì nữa đâu.
Thân mến.
Thiên Sứ

khanhchan
01-08-2006, 04:01 PM


Muốn việc chảy trôi phải có cò
Cứ chi tiền đậm chẳng cần lo
Ngõ sau dẫu hẹp không qua ải
Cửa trước tuy to khó lọt lò
Kẻ khéo lót tay tìm lợi bở
Người khôn uốn lưỡi kiếm danh to
Nhập nhắng tối sáng nào ai tỏ
Đánh lận con đen lọ đó dò
Nguyens

khanhchan
01-08-2006, 04:05 PM
YÊU

Làm sao ngăn được bóng tình yêu
Bất chợt trong tim một buổi chiều
Một chút thương thương chìm tĩnh lặng
Thêm nhiều nhớ nhớ gợi cô liêu
Hoàng hôn buông xuống niềm xao xuyến
Đêm tối dâng về nỗi quạnh hiu
Vài giọt lệ -lăn dài khoé mắt
Thế là ta đã -biết mình yêu

khanhchan
01-08-2006, 04:07 PM
Chuyện tình

Trãi lòng sầu muộn lắng hồn thơ
Luyến nhớ tình xa trót hững hờ
Cuối bến đâu người ôm giấc mộng
Đầu sông có kẻ sống trong mơ
Duyên chưa sâu nặng lòng e ấp
Tình đã vấn vương lại ỡm ờ
Ngây ngất trăng sao mờ ngõ vắng
Đường về nhặt lại những vần thơ
Nguyens

khanhchan
01-08-2006, 04:08 PM
Chuyện ái tình

Trời đặt nhân gian chuyện ái tình
Bày thêm khổ ải cõi sinh linh
Vừa đôi hợp diện thì ghen tỵ
Khác lứa xung hình lại rẻ khinh
"Tìm bạn bốn phương" - càng phải rõ
"Theo nhau xuống phố" - thật là tinh
Sân si lung lạc đời thêm khổ
Chính chắn trong tâm chỉ một hình

Trịnh Phong
11-08-2006, 05:44 PM
Chào bác KC, bài "Chuyện Tình" của Bác thật xuất sắc. Cứ lặn một thời gian lại cho ra một bài như vậy cũng đủ nuôi tiết mục này rồi.
Tuy vậy: Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay!
TP phấn khởi được giáo đầu cho các thi khách nối giáo Bác trong vườn Thất ngôn Bát cú Đường Luật.

Số là Chó Gâu Gâu từ khi vắng Mèo Mướp buồn bã vô hạn, luôn mượn chén rượu giải sầu. Một hôm quá chén,tụt cẳng chó xuống cái hố thợ điện đào để bẫy người qua lại. Thế là què cẳng, bó bột. GÂu Gâu nằm dài ngắm cẳng, thấy cẳng thật mà lại hoá ra cẳng giả, tuy cẳng giả nhưng vẫn là cẳng thật... Càng nghĩ càng nhận ra những chân lý xâu xa. Bèn uống hết một chai Vốt ka Giả và một chai Nếp Mới Thật, hào khí ngất giời, nằm lăn ra đất vịnh một bài thơ về cái Chân Giả. Rõ ràng trong bài, những câu thơ hào hoa phù phiếm là do ảnh hưởng chai Vốt ka giả còn những câu nôm na mách qué là do tác dụng chai Nếp Mới thật gây ra. Tưởng cũng nên đưa Chân Giả ra đây mua vui Quý vị bạn đọc.
Thơ rằng:

Vịnh cái Chân Giả

GIẢ quá cho nên sẽ hóa CHÂN.
Bớt CHÂN tiết kiệm được ống quần!
GIẢ CHÂN nên phải mang CHÂN GIẢ;
CHÂN GIẢ còn hơn cóc có CHÂN.
CHÂN GIẢ cứng xương hơn cẳng thật.
GIẢ CHÂN trượt cẳng vẫn bong gân.
Ai ơi, phòng sẵn đôi CHÂN GIẢ,
Thêm cái CHÂN giò nấu GIẢ... nhân.

Trịnh Phong
11-08-2006, 06:09 PM
TP chữa lại câu đầu bài Vịnh Cái Chân Giả:

Vịnh Cái Chân Giả

Có GIẢ chỉ vì quá thịnh CHÂN!
Bớt Chân tiết kiệm được ống quần.
Giả Chân nên phải mang Chân Giả
Chân Giả còn hơn cóc có Chân.
Chân Giả cứng xương hơn cẳng thật.
Giả Chân trượt cẳng vẫn bong gân.
Ai ơi, phòng sẵn đôi Chân Giả,
Thêm cái Chân giò nấu Giả... Nhân.

khanhchan
25-08-2006, 11:33 AM
CỎ NON


Đã cuối đời người vẫn thích yêu
Lòng nghe sục sạo mỗi khi chiều..
Cà phê chuồng trại hay thì thọt
Bia bốc sân vườn cứ lãng phiêu
Tiền bạc quan tham - xài tựa đốt
Áo cơm mẹ đĩ - nóng như thiêu
Trâu già thích gặm cỏ non lắm..
Nhà cửa tan hoang cũng ít nhiều

khanhchan
25-08-2006, 11:35 AM
HOÀI CẢM

Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi

khanhchan
25-08-2006, 11:36 AM
GỬI

Người nơi cuối bến kẻ giang đầu
Tình trót trao rồi đã khắc sâu
Lúc nhớ mơ màng buông mấy nhịp
Khi buồn lặng lẽ khỏa dăm câu
Nhìn sao-sao khuất lòng xao xuyến
Trông nguyệt-nguyệt mờ dạ đớn đau
Trăm nhớ gửi về nơi đất khách
Ngàn thương gói lại nỗi âu sầu

khanhchan
25-08-2006, 11:41 AM
TÌNH

Lúc mới quen nhau thấy ngại ngùng
Đêm về mơ mộng giữa rừng thương
Khát khao chưa thỏa tình sâu nặng
Mơ ước ngập tràn chuyện nhớ nhung
Lộng lẫy kiêu kỳ hoa khởi sắc
Nhẹ nhàng khiêm tốn bướm đưa hương
Ôi thôi đẹp quá ngày xưa ấy
Tình đã bay cao....tỉnh giấc nồng



Phân trần

Tình cũ xa rồi bao tiếc thương
Vì câu hiếu tử rẽ đôi đường
Với Anh xin giữ lòng son sắt
Vì Mẹ nên đành dạ vấn vương
Tủi phận chung mâm cùng kẻ khác
Hờn duyên khác chiếu với chàng Sương
Người ơi xin hiểu cho lòng thiếp
Mong kiếp lai sinh giấc mộng thường




CON GHẺ

Mẹ đã qua đời ở với cha
Thêm bà dì ghẻ tuổi hơn ba
Xưng con khéo dễ lời trêu nguyệt
Gọi chị sợ mang tiếng ghẹo hoa
Bí quá cho nên đành nói trõng
Hiểu tình cũng phải để cho qua
Đêm nằm thao thức tay vo trán
Bên ấy người ta có xót xa?



BIA ÔM

Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhãn má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay




Tự nhủ

Người đã đi rồi.. bỏ lại đây
Nửa vầng trăng mộng chớm men say
Xa nhau cũng chỉ là nhung nhớ
Gặp lại càng thêm bao đắng cay
Mai hậu đâu mong lời tiếc ,hận
Ngày sau mới thấy chuyện nên , hay..
Thôi đành chôn chặt ân tình cũ
Gói lại duyên xưa giấc mộng này

Khuyên chàng

Từ khi thầy nó thích làm thơ
Chiếu lạnh chăn đơn cửa khép hờ
Sáu khắc án thư chàng xướng mộng
Năm canh gối nguyệt thiếp ươm mơ
Ru con nửa sáng -con say giấc
Đợi bố tàn đêm -bố ỡm ờ
Cái phận má hồng..hoa có lúc
Chàng thì có hiểu.. chớ mê thơ




BIỂN HOÀNG HÔN

Sóng biển ôm ngang bóng liễu xòa
Chiều tà xế bóng giữa ngàn hoa
Hàng cây lặng lẽ sương mờ mịt
Dõi cát hoang vu khói nhạt nhòa
Lất phất mưa rơi lời oán trách
Xạc xào gió lộng khúc hoan ca
Đôi bờ biển nhớ ai mong đợi
Một nẻo ân tình ta thiết tha


HỌ SỞ

Câu nói yêu thương rất ngọt ngào
Sao đành lừa dối dễ làm sao
Đầu môi ai nói lời yêu cuối?
Đáy dạ ta mơ giấc mộng đầu
Không biết mới nghe câu bướm nguyệt
Vì tin nên ngã chuyện trăng sao
Lối vào rộng mở con ong tỏ
Ngoảnh mặt quay lưng vẫy nón chào

khanhchan
25-08-2006, 11:53 AM
CON GHẺ



Mẹ đã qua đời ở với cha
Thêm bà dì ghẻ tuổi hơn ba
Xưng con khéo dễ lời trêu nguyệt
Gọi chị sợ mang tiếng ghẹo hoa
Bí quá cho nên đành nói trõng
Hiểu tình cũng phải để cho qua
Đêm nằm thao thức tay vo trán
Bên ấy người ta có xót xa?

Vợ chồng trẻ

Mới đôi tám tuổi đã làm cha
Vợ thì ngấp nghé khoảng mười ba
Chơi chưa hết vụng trong lầu nguyệt
Ra vẻ sành đời giữa chợ hoa
Chẳng biết làm ăn nên phó mặc
Đâu rành cuộc sống phải đành qua
Nửa đêm khát sữa con thơ khóc
Thức giấc nhà bên thấy xót xa

Trịnh Phong
28-08-2006, 05:48 PM
CHUỘT CHÍ một đời nhặt nhạnh, khoai thóc chất đầy hang, những tưởng yên vui cùng hiền thê. Nào ngờ một ngày hí hửng vác toát mồ hôi được một củ khoai to tướng về thì vợ đã khăn gói quả mướp lên đường theo tiếng sét ái tình theo ai không rõ...
Nhân đọc bài Hoài cảm của Khánh Chân:

HOÀI CẢM

Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi

Khánh Chân


Chuột Chí đang buồn chán đời nên thông cảm vô hạn, bèn làm một bài thơ họa lại. Thơ như sau:

HOÀI CẢM

Chút cha chút chít, rứa là đi!
Chán đời, rượu cặn uống dăm ly.
Bến mơ ngập rác thôi đành vậy...
Thuyền mộng chìm ngay cũng bởi vì...
Đã tưởng chi choe vào vận đỏ,
Còn mong chút chít với tình si.
Yêu đương: Chí chóe càng thêm mệt!
Biết có bao chừ TAU ví MI!

Chuột Chí

Trịnh Phong
30-08-2006, 06:16 PM
Nhân có bài đường luật thất ngôn "BUỒN THÂN THỂ" của Song Hoàng do bạn laviedt đem trình làng, TP đã định giới thiệu các bài thơ họa của danh sĩ làng Vũ Đại ở mục Đường Thi xướng hoạ. Nay xin phép laviedt lại được đưa các bài này về đây theo yêu cầu Danh gia họ Chí cho hợp khuôn khổ Xướng họa thơ Đường Luật.Các tác giả có nhân dịp này chỉnh lại vài câu thơ cho hợp tình hợp cảnh.
Xin cảm ơn.




Danh sĩ Chí Phù, em ruột của danh nhân Chí Phèo, sau khi đọc bài Buồn Thân Thế của Song Hoàng:

BUỒN THÂN THẾ

Nửa áng văn chương một áng sầu
Trăm năm thân thế thẹn mày râu
Chót say đôi phút tiêu tan mộng
Chợt tỉnh năm canh choáng váng đầu !
Quán lạnh đường xa chờ viễn khách
Rừng khuya trăng giãi vượt cô lâu
Dặm trường ai biết ai tri kỷ ?
Khoác áo phong trần hẹn bể dâu..
Song Hoàng


rất lấy làm ý hợp tâm đầu, nên đã trao đổi ý kiến với em ruột là Nghệ sĩ Chí Phò làm một bài thơ họa.
Chí Phò cho rằng vần của bài ra có đến hai chữ "râu, dâu", đọc theo tiếng Bắc Hà cũng rứa cả, nên thấy khó hoạ cho khéo. TP nghĩ rằng thơ của Thi sĩ Chí Phù giữ đúng sáu vần: "sầu, râu, đầu, lâu, dâu" mà ý mỗi câu đều căn cứ vào câu tương ứng của bài gốc, tưởng xuất khẩu thành thi đến thế là cùng nên khen lấy, khen để. Nhờ có TP khuyến khích, Thi sĩ Chí Phù cũng bằng lòng công bố bài này để góp vui với laviedt.
Thơ rằng

Họa bài "BUỒN THÂN THỂ"
của Song Hoàng

Mù tịt văn chương đỡ cái sầu.
Ở đời chớ cậy có nhiều râu!
Gặp may, rượu rót tơi bời mộng
Vô phúc, dừa rơi choáng váng đầu.
Vào quán dại gì mời viễn khách,
Giữa rừng càng muốn chén cao lâu.
Còn tiền, gặp gỡ toàn tri kỷ,
Tiền hết, thôi thì bể với dâu!

Chí Phù cẩn bút

Nghệ sĩ CHÍ PHÒ, em ruột Danh nhân CHÍ PHÈO và Danh sĩ CHÍ PHÙ, vốn không làm thơ bao giờ, nay thấy ông anh có thơ lên mạng cũng đua đòi anh em họa bài "BUỒN THÂN THỂ". Thơ tuy không thuộc loại sành điệu nhưng nôm na mách qué dễ nghe. Hơn nữa, bài này khẩu khí ngang tàng, từng câu nện lại bài của ông anh nghe chan chát. Thật không hổ danh nhà CHÍ CHUỘT.Chỉ riêng câu kết bài thơ đã tỏ rõ chí khí bậc doanh nghiệp đại gia.
Xin giới thiệu tác phẩm văn chương đầu tay của nghệ sĩ CHÍ PHÒ:

Họa bài BUỒN THÂN THỂ
của Song Hoàng

Mù điếc văn chương vẫn cứ sầu!
Tình đời vặt trụi, đố còn râu!
Khi may, chó ngoạm cong răng chó.
Có phúc, dừa rơi chỉ mẻ đầu.
Quán lạnh, chờ người thêm đói bụng,
Rừng khuya, nhớ cọp cố nằm lâu...
Có tiền, chớ dại tìm tri kỷ
Dành dụm mà buôn bể với dâu.

Chí Phò cẩn bút



Chắc các bạn văn chương xa gần thắc mắc, tại sao mãi đến nay mới được biết tài anh em họ CHÍ. Khi nào có nhiều thì giờ, TP xin giới thiệu nhiều hơn về các vị này.
TP <?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>

Thiên Sứ
31-08-2006, 03:24 PM
BUỒN THÂN THẾ
Thơ Chí Phò
Mù tịt văn chương đỡ cái sầu.
Ở đời chớ cậy có nhiều râu!
Gặp may, rượu rót tơi bời mộng
Vô phúc, dừa rơi choáng váng đầu.
Vào quán dại gì mời viễn khách,
Giữa rừng càng muốn chén cao lâu.
Còn tiền, gặp gỡ toàn tri kỷ,
Tiền hết, thôi thì bể với dâu!

HOẠ
Sư Thiến
Dốt đặc cán mai vẫn cứ sầu.
Sầu đâu riêng chỉ đấng mày râu.
Thất tình, nhẵn túi sầu thiên cổ.
Lên voi, xuống chó thẹn bể dâu.
Ba chìm bẩy nổi , sầu thân thế.
Tứ cố vô thân , nhức cái đầu.
Quăng hết sầu thương vào lãng nhách.
Lang thang bên suối, xách cần câu.

Trịnh Phong
02-09-2006, 01:29 AM
Nghe nói đến đi câu cá suối, nghệ sĩ Chí Phò khoái chí vô cùng. Mấy chục năm đánh dậm, úp nơm đất Nam Hà lòng nghệ sĩ lúc nào cũng mơ vớ được con cá xộp. Nhân lúc trà dư tửu hậu, nghệ sĩ liền xuống bút mấy dòng tự nhủ mình như sau:<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>

Truyện Tàu xưa, Lã Vọng ngồi câu bên ngòi mấy chục năm dài với một lưỡi câu không có mồi, từ thuở mái tóc còn đen cho đến khi đã bạc phơ. Người đời cho là ông già này điên rồ, ai biết ông không câu cá mà ngồi câu Thượng Thư, Tể tướng: Những cấp bậc này làm sao có thể dùng mấy con giun đã chết trắng bệch ra mà câu cho được!

Dù không bắt chước được Lã Vọng nhưng bắt chước Ông Huyện trong chuyện ngày xưa, cắt béng hộ khẩu xách cần câu lang thang suối này lạch nọ cũng đáng gọi là bậc siêu phàm.
<o:p></o:p>
Lã Vọng câu đến năm tám mươi tuổi mới giật lên được cái danh Khương Thái Công. Vậy hãy câu cho bền. Kéo câu lên, không được gì, chắc chắn xổng mất một con cá. Mà tổ tiên ta đã dạy rằng: "Con cá mất là con cá to!". Muốn câu cá to, chí phải lớn. Vì thế đi câu là một cách luyện chí cho lớn dần lên. Càng không câu được cá, càng có lợi cho chí khí.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vì thế Khổng tử đã dạy:<o:p></o:p>
Hãy cho bền chí câu cua,<o:p></o:p>
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai!<o:p></o:p>
(Ca dao)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Trịnh Phong
03-09-2006, 11:20 PM
Thực ra, một khi đã câu Công,Hầu, Khanh, Tướng, câu lâu thể nào cũng được. Nếu câu không được chẳng qua chỉ vì chết trước khi sẽ câu được mà thôi. Chuột Chí biết rõ như vậy nên trước sau vẫn câu cái bãi rác góc sân, quyết không để lỡ dịp may khai thác.

Nay Bạn Mèo tam thể đã được chủ nhà cho về nhậm chức thay Mèo mướp đoản mệnh quá cố. Bạn này tuy gọi là tam thể lốm đốm dăm cái lông vàng lông đen nhưng gầy dơ xương, chắc nhiệm sở trước đây bổng lộc chẳng ăn thua gì. Bạn Chuột Chí đến ra mắt Mèo tam thể với một bài thơ thất ngôn bát cú chào mừng, một be rượu nút lá chuối vay được bên TVLS và một nửa niêu cá rán hơi mốc xanh một tí ti vì chờ trong chạn quá lâu. Sở dĩ chỉ còn nửa niêu cá rán vì thỉnh thoảng Chuột Chí lại tiếc rẻ đem niêu ra gậm bớt một mẩu, khiến con cá này mất đuôi, con cá kia mất bụng. Theo lời Chuột Chí, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một bầu không khí cởi mở và hữu nghị. Bạn Chuột Chí sẵn lòng cho trình làng bài thơ ra mắt. Thơ như sau:
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>

Mừng bác Mèo tam thể lên làm quan

Có niêu cá rán để lâu ngày<o:p></o:p>
Bác đến làm quan em biếu ngay.<o:p></o:p>
Mũi đỏ đuôi đen toàn tướng quý!<o:p></o:p>
Đồng ca mái ngói giọng càng hay!<o:p></o:p>
Kinh doanh bãi rác em xin nhận,<o:p></o:p>
Kế hoạch đầu tư sẽ giãi bày. <o:p></o:p>
Phong thủy nhà mèo nay đại phát<o:p></o:p>
Có ngày bác sẽ sắm tàu bay.<o:p></o:p>

Chuột Chí cẩn bút<o:p></o:p>

Trịnh Phong
05-09-2006, 12:05 AM
Trong nhà họ Chí Chuột còn một nhân vật quan trọng chẳng kém các danh sĩ Chí Phù và Chí Phò, đó là nghệ nhân

Vốn dòng họ Chí danh gia,
Con ông Chí Phệt tên là Chí Pheng.

Chí Pheng trọng võ khinh văn, rất ghét thơ phú. Từ khi đọc bài

Khuyên chàng

của Khanh Chan

Từ khi thầy nó thích làm thơ
Chiếu lạnh chăn đơn cửa khép hờ
Sáu khắc án thư chàng xướng mộng
Năm canh gối nguyệt thiếp ươm mơ
Ru con nửa sáng -con say giấc
Đợi bố tàn đêm -bố ỡm ờ
Cái phận má hồng..hoa có lúc
Chàng thì có hiểu.. chớ mê thơ

rất lấy làm bực mình: Tại sao lại có kẻ thích làm thơ quên cả má hồng như thế! Càng nghĩ càng tức, nghệ nhân Chí Pheng bèn làm một bài thơ họa lại cho biết tay kẻ giờ.



Họa Bài Khuyên chàng
của KhanhChan



Chí Phèo ghét nhất bọn nhà thơ:
Một lũ yêu nhăng với khóc hờ!
Mấp máy môi mềm man mác mộng,
Mù mờ mắt méo mấp mô mơ.
Ngày dài nằm đợi tình tan tác,
Đêm ngắn ngồi mong ái ỡm ờ.
Uốn éo làm toàn thơ ấp úng!
Em ơi, chớ lấy bọn nhà thơ!

Chí Pheng cẩn bút


Kể quan võ mà làm được thơ như thế cũng đáng nể đấy chứ!

Trịnh Phong
06-09-2006, 05:55 PM
Nghệ sĩ Chí Pheng than rằng, bài thơ TP viết lại sai mất hai chữ và yêu cầu chỉnh lý cho đúng ý tác giả. Sự thực không phải viết sai mà vì TP này vốn văn dốt vũ dát thấy Chí Pheng dùng chữ sắc sảo quá nên tự ý thay hai chữ khác cho "mềm" bớt đi đó thôi. Nay theo ý tác giả sửa lại để Quý bạn được đọc nguyên bản:


Họa Bài Khuyên chàng
của KhanhChan



Chí Phèo ghét nhất bọn nhà thơ:
Một lũ yêu nhăng với khóc hờ!
Mút mát môi mềm man mác mộng,
Mù mờ mắt méo mấp mô mơ.
Ngày dài nằm đợi tình tan tác,
Đêm ngắn ngồi mong ái ỡm ờ.
Uốn éo làm toàn thơ ấp úng!
Em ơi, chớ lấy bọn nhà thơ!

Chí Pheng cẩn bút

TP chép lại

khanhchan
06-09-2006, 08:16 PM
Đêm thu

Trời cao trong vắt bóng trăng treo
Dầy đặc tinh cầu bé tí teo
Nầy sợi mây trôi chừng đứng chựng
Kia vì sao lạc khẽ bay vèo
Lững lờ góc núi làn sương khỏa
Róc rách ven rừng tiếng suối reo
Lặng lẽ buông câu chờ mẻ lưới
Bác ngư mỏi gối ngả tay chèo

khanhchan
12-09-2006, 03:37 PM
tho vui

BÚT ÔNG GIÀ

Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
Nào ai dám bảo “bút ông già”?
Cọ cọ đôi phen, ngòi căng cứng
Vẩy vẩy vài lần, mực rỉ ra.
Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
Tinh hoa nửa khắc xối xả oà.
Đôi khi mình chỉ hơi lười viết
Bà ấy lại rằng: Lấy bút ra!

Nghiên mực cạn rồi - mài lại nha
Lông xơ - cán cũ - bút hơi già
Se se cây viết ngòi thẳng nét
Lắc lắc cái bình mực chảy ra
Sáng tác lai rai nào phải rặn
Hoàn công nhuyển nhuyển có đâu òa
Mực đầy tràn lọ tha hồ viết
Bút cất vào rồi lại lấy ra

khanhchan
12-09-2006, 03:43 PM
Đêm thu

Trời cao trong vắt bóng trăng treo
Dầy đặc tinh cầu bé tí teo
Góc suối nhấp nhô làn gợn tí
Chùm sao nhấp nháy vệt bay vèo
Lững lờ góc núi màn sương khỏa
Róc rách ven rừng tiếng suối reo
Lặng lẽ buông câu chờ mẻ lưới
Bác ngư mỏi gối ngả tay chèo

Gợn sóng lăn tăn khỏa mái chèo
Rì rào nước vỗ mạn thuyền- reo
Dây mồi rối chỉ rung phao nhẹ
Con cá vướng câu quẫy lưới -vèo
Tình réo duyên xưa dòng lệ đẫm
Mây vờn phố cũ bóng trăng teo
Đò neo bến vắng - chờ mưa hạ
Góc núi đêm tàn - mảnh nguyệt treo

Trịnh Phong
12-09-2006, 07:25 PM
Hoan hô Bác KhanhChan đã hà hơi tiếp sức cho Đường Thi. TP đi vắng mấy hôm mới về, công việc ứ đọng bề bộn, tuy rất bận cũng đã cố liên hệ ngay với anh em nhà Chí Chuột để lấy tư liệu. Xin đem trình làng ngay:

Nhà họ Chí vốn phát mả cả Văn lẫn Võ nên chia làm hai phe tranh cãi kịch kiệt vì bài thơ của Đại võ sư Chí Pheng. Phe Văn thấy sức không chịu nổi một cú đá hậu nên đã ngầm sắm lựu đạn tự vệ. Thi sĩ Chí Phù e đổ máu đến nơi bèn làm một bài thơ rõ thật là trung tính để đôi bên có thể rút lui trong thể diện. Thơ như sau:<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>

Vịnh nhà thơ <o:p></o:p>

Trên đời tội nghiệp nhất nhà thơ,<o:p></o:p>
"Vấn nạn" lăng nhăng khéo giả vờ.<o:p></o:p>
Cày cuốc vốn lười đành cạo giấy,<o:p></o:p>
Bán buôn lại dốt phải ươm mơ.<o:p></o:p>
Vần gieo mất mạng con cầy béo!<o:p></o:p>
Bút hạ toi đời ả mái tơ!<o:p></o:p>
Các cụ độc thân đừng "bức xúc",<o:p></o:p>
Hay là lấy thử chị nhà thơ!<o:p></o:p>

Chí Phù cẩn bút<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Liệu bài thơ này có hoà giải được hai bên Văn Võ hay không, đợi đến hồi sau sẽ rõ.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Thiên Sứ
12-09-2006, 10:40 PM
Theo nhau
Lươn ơi theo chạch đến cùng,
May ra ta được vào chung một nồi.
Mắm càng mặn, mỡ càng sôi,
Hương tình lươn chạch nơi nơi bàng hoàng!
Trịnh Phong
Thói đời: Lươn trạch bùng nhùng.
Làm sao hai giống đi chung một nồi?
Cho dù mắm mặn , mỡ sôi.
Lươn hầm, chạch sốt hai nơi rõ ràng.
Đôi lời nhắn gửi bạn vàng.
Cảm buồn nhân thế vài hàng thơ chơi.
Thiên Sứ

khanhchan
14-09-2006, 12:22 PM
CHỈ LÀ CƠN MƠ

Đời người cũng tựa một cơn mơ
Xướng họa cho vui chớ hững hờ
Trau chuốt trọn đời thân tục lụy
Mơ màng dăm thoáng cảnh tiêu sơ
Ngàn câu gửi lại lòng thanh thản
Một cõi đi về dạ ngẫn ngơ
Nâng chén rượu nồng che ngấn lệ
Thả hồn bay bỗng giữa rừng thơ

khanhchan
30-11-2006, 11:20 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>Cô hàng xóm
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>

Cô bé ngày xưa chợt ..lớn rồi
Chẳng còn vòi vĩnh , chắng qua chơi
Ngập ngừng môi hé.. chào anh đến
Bối rối mắt vờ.. ngó lá rơi
Mái tóc búp bê ..giờ óng mượt
Bờ vai thon thả chút buông lơi
Bâng khuâng nhớ lại chiều thu ấy
Bờ dậu hôm nào cô tiễn tôi..

Áo trắng sân trường chẳng có tôi
Nắng chiều nhạt bóng gió buông lơi
Bên hàng phượng rũ tàn hoa rụng
Có ánh mắt buồn ngấn lệ rơi
Em dặn khi nao về ghé lại
Anh ừ có phép sẽ sang chơi
Đã mấy thu vàng sai hẹn ước
</TD></TR></TBODY></TABLE>

khanhchan
30-11-2006, 11:21 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>ĐỢI
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>


Lơ lững bên đời những ước mơ
Chiều buông lặng lẽ dưới sương mờ
Yêu thương cất dấu vào cơn mộng
Nhung nhớ vun đầy trong chữ thơ
Sáo đã sang sông nào trở lại
Tình xa khuất dạng mãi mong chờ
Thu sang chiếc lá vàng rơi rụng
Đợi dáng xuân về đứng ngẩn ngơ

</TD></TR></TBODY></TABLE>

khanhchan
30-11-2006, 11:22 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>Xuân nhớ mẹ
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>


Con hứa sẽ về dẫu tết qua
Cho dù cánh én đã bay xa
Cội mai nở rộ vàng trong gió
Chậu cúc tàn nhanh rụng trước nhà
Nhớ lắm bụi trầu đang mướt lá
Thương nhiều mái tóc chớm râm hoa
Chiều ru thoang thoảng mùi hương lúa
Tiếng sáo du dương -vạt nắng tà
</TD></TR></TBODY></TABLE>

khanhchan
30-11-2006, 11:29 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>MƯA ƠI
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>


Đêm buồn ru đếm giọt mưa rơi
Sợi nước đan nhau kín mảng trời
Lặng lẽ bên hiên đàn sẻ trú
Lạnh lùng dưới rãnh cánh hoa trôi
Lệ tràn khoé mắt lòng tê tái
Đèn hắt cô phòng bóng lẻ loi
Kỷ niệm xưa về trong luyến tiếc
Sương mờ phố núi nhớ chơi vơi
</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>Bâng Khuâng
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>


Đã mấy thu rồi em biết không?
Tình xa từ độ nắng thôi hồng
Đông về gió rét - lòng xao xuyến
Hạ đến mưa dầm - dạ nhớ nhung
Buổi ấy thuyền đi mang ước vọng
Chiều nao bến đợi lặng chờ mong
Đôi bờ chia cách- đời ngăn lối
Một chút bâng khuâng - trải nỗi lòng

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>Bâng Khuâng
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>


Đã mấy thu rồi em biết không?
Tình xa từ độ nắng thôi hồng
Đông về gió rét - lòng xao xuyến
Hạ đến mưa dầm - dạ nhớ nhung
Buổi ấy thuyền đi mang ước vọng
Chiều nao bến đợi lặng chờ mong
Đôi bờ chia cách- đời ngăn lối
Một chút bâng khuâng - trải nỗi lòng

</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

khanhchan
30-11-2006, 11:33 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>VU VƠ
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>


Hong sầu tựa bóng tiếc vu vơ
Dăm mảnh tình xa đã khuất mờ
Mượn ánh trăng thu tìm nỗi nhớ
Nương làn gió hạ thỏa cơn mơ
Ngàn thương tiếp nối đời lơ lững
Trăm tủi đeo mang kiếp vật vờ
Xa thẵm trời cao vầng nguyệt khuyết
Có vì sao lạc đứng chơ vơ


</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>Se sắt
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>


Lơ thơ hẻm núi vệt sương mờ
Bảng lảng dăm làn mây vẩn vơ
Đôi cánh nhạn bay về bến mộng
Vài con đò lạc giữa sông mơ
Tao nhân xao xuyến hồn thơ cũ
Mặc khách mơ màng bóng phố xưa
Đếm bước chân lòng nghe khắc khoải
Chiều rơi nhung nhớ khỏa đôi bờ
</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>E ẤP
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>
Vườn hồng hé mở ý.. chờ ai
Suối tóc mây vương điểm lược cài
Lúng liếng ánh sao vờn khoé mắt
Mượt mà dải lụa xỏa bờ vai
Đoan trang dáng ngọc hờn thu nguyệt
Yểu điệu chân son lộng gót hài
E ấp phòng loan chờ bóng phượng
Đâu người quân tử hãy vào ngay
</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>Thu về
</TD></TR><TR><TD class=contents>Nguyễn Khánh Chân (http://trinhnu.net/n/nguyenkhanhchan/index.php) </TD></TR><TR><TD class=contents>
Thu về nhớ dáng Hạ kiêu sa
Nắng hé da mây trắng nõn nà
Đỉnh núi sương pha mờ động thố
Chân đèo cỏ rối khuất cung nga
Chiều theo gót ngọc vàng ngây ngất
Tình mộng cánh hồng sao thướt tha
Lối cũ đường xưa đầy lá rụng
Ơ hờ đâu đó môt nhành hoa
</TD></TR></TBODY></TABLE>

khanhchan
28-10-2007, 08:35 AM
Tan tác

Tiễn anh chiều ấy lệ tuôn rơi
Đẫm chiếc khăn tang úa mộng đời
Tóc rối rẽ vai bờ mắt dại
Sương mờ khuất nẻo mảnh trăng lơi
Mười năm chung giấc tình chưa phỉ
Một phút chia duyên nghĩa cạn rồi
Dấu ái nương theo làn khói trắng
Đường về hiu quạnh chốn rong chơi

khanhchan
28-10-2007, 08:36 AM
Một góc đời

Nhặt nỗi đau thương điểm góc đời
Đếm từng sợi nhớ để buồn vơi
Nghe hơi sương rụng … ngờ...chân bước
Ngỡ tiếng ai về… chỉ.. lá rơi
Nửa sáng hờn duyên trăng lẻ bóng
Tàn đêm tủi phận lệ đơn côi
Không anh –em trở thành cô phụ
Lặng lẽ cho qua một kiếp người

khanhchan
28-10-2007, 08:37 AM
Tình lỡ

Ngắm bóng trăng trôi dưới gốc bàng
Nghe hồn trống vắng một trời tang
Bâng khuâng kẻ ở vương tình nước
Lặng lẽ ai đi đọan nghĩa làng
Bến mộng thuyền trôi cùng gió lướt
Sóng tình lệ đẫm há người mang
Yêu thương ngày ấy chừ xa vắng
Nhòa nhạt vần thơ chữ mất hàng

khanhchan
28-10-2007, 08:37 AM
Lối về

Hàng dừa xanh biếc nắng đầy vơi
Soi bóng sông xưa dậy sóng rồi
Bờ cát bâng khuâng vờn gió lộng
Con thuyền lặng lẽ đợi mưa rơi
Bước chân để lại in trên cát
Ánh mắt trông theo nhạt đỉnh đồi
Ủ rũ sương chiều dâng khuất nẻo
Đường về hun hút khách đơn côi

khanhchan
28-10-2007, 08:38 AM
Tâm tư

Nước mắt chưa khô mộng ước dày
Đêm tàn lẻ bóng giấc chưa say
Rèm loan lạnh giá hồn trăng khuyết
Gối nguyệt đơn côi dáng ngọc gầy
Khóc phận lẻ loi dòng lệ đẫm
Nghe đời héo hắt giọt thu lay
Bao mùa lá đổ bao nhung nhớ
Cay đắng vừa vơi đã vội đầy

khanhchan
28-10-2007, 08:39 AM
Tạ từ

Vầng trăng ai xẻ bóng đôi đường
Để lại nơi này nỗi nhớ thương
Tiễn biệt chia tay- tình đã tắt
Tạ từ dõi mắt- mộng còn vương
Mười năm chung giấc nồng môi thắm
Một phút chia đời nhạt má hương
Thoảng tiếng chuông lơi chiều phố quận
Buồn theo cánh phượng đỏ sân trường

khanhchan
28-10-2007, 08:39 AM
Chiều

Vàng thu lá úa cuộn hồn thơ
Gió gợn sông trăng lặng ngóng chờ
Liễu rũ soi mình ôm sóng mộng
Mây vờn che bóng rợp trời mơ
Lang thang chiều bước- buồn duyên lỡ
Chầm chậm nắng buông – dọi nguyệt mờ
Đếm giọt đắng rơi sầu tí tách
Nghe đời đứt quãng một đường tơ


Trường xưa in dấu gót nàng thơ
Tường cũ rêu phong nắng hạ chờ
Dăm cánh phượng hồng đưa lối mộng
Một tà áo trắng khỏa trời mơ
Chiều lung linh dọi mầu hoa nhạt
Dạ sắt se buông ngấn lệ mờ
Lẻ bóng trăng khuya vàng đỉnh nhớ
Thu tàn thưa nhặt tiếng đàn tơ

Người đưa ta lạc giữa rừng thơ
Rồi bỏ lại đây những nuối chờ
Hạt nhớ đong đưa đầy biển mộng
Sợi buồn quấn quit nặng thuyền mơ
Trăng non thổn thức mầu thu úa
Phượng thắm vi vu sắc hạ mờ
Lặng lẽ hòang hôn về xóm vắng
Bước đời cung lỡ phím chùng tơ

Réo rắt cung đàn lãy phím tơ
Người ơi ! nhung nhớ lệ hoen mờ
Mắt xanh năm tháng oằn cay đắng
Môi héo một đời dậy ước mơ
Lối cũ mòn quanh sầu vọng tưởng
Hồn xưa in dấu những mong chờ
Vàng tay khói thuốc- tình say mộng
Quản bút u buồn mấy dáng thơ


Thu đến mang về trăm ý thơ
Cho tình xa- thỏa dạ mong chờ
Mây xanh xanh ngắt – say thuyền mộng
Hoa thắm thắm hồng- quyện bến mơ
Ngõ trúc loanh quanh làn khói nhạt
Hàng cau thấp thóang ánh trăng mờ
Chiều quê bảng lảng len màu nhớ
Dạ khúc tương phùng mấy phím tơ

khanhchan
28-10-2007, 08:40 AM
Xuân qua

Lững lờ sóng nước quyện sương sa
Se sắt buồn đong nắng xế tà
Nỗi nhớ thu gieo hồn nguyệt cũ
Giọt sầu ai rải phím cung La
Bài thơ năm ấy còn dang dở
Khúc nhạc xuân nào đã khuất xa
Nhìn cánh mai tàn rơi trước cửa
Nghe lòng xao xuyến đến quanh ta




Tiếng đàn xưa

Sợi nắng hanh vàng rụng trước sân
Tính ai se sắt chốn xa gần
Câu thơ ngày cũ đong đưa thoảng
Tiếng khánh chiều nay da diết ngân
Hờ hững cành mai trong nắng tết
Lững lờ cánh én giữa chiều xuân
Buồn nghe hoang vắng đàn xưa vọng
Giọt đọng bờ môi giọt trắng ngần

Nguyễn Khánh Chân

khanhchan
28-10-2007, 08:42 AM
TÌNH TRƯƠNG-MỴ

Tiếng sáo ru hồn mộng án thư
Đêm mô khắc khoải đến đêm chừ
Thuyền trăng lạc bến - thì thôi vậy !
Bóng nguyệt chia đường – lại thế ư ?
U uẩn tình Trương lòng héo hắt
Úa sầu duyên MỴ dạ tương tư
Chữ tài chữ sắc không chung lối
Khóe mắt ngỡ ngàng ngấn lệ dư.

Nguyễn Khánh Chân




Cho người một ánh trăng thu


Tôi gửi cho người nửa ánh trăng
Và con thuyền chở lá thu vàng
Bao lần gió đợi khi đông đến
Mấy độ mưa chờ lúc hạ sang
Có héo hồn thơ đừng gác bút
Dẫu mờ bóng nguyệt gắng soi chân
Quê hương dù khế là chua ngọt
Xin hãy quên đi nỗi nhọc nhằn



Làm thơ

Làm thơ há phải để nghe chơi
Ru ngủ thế gian đắm mộng đời
Cái nghĩa cái tình khi nặng nhẹ
Chữ tâm chữ đức lúc đầy vơi
Tình,tiền,danh,lợi trò vay trả
Bệnh,lão, tử ,sinh cảnh mượn đòi
Duyên nghiệp hồng trần -xin thấu hiểu
Tu là cõi phúc được an vui


Tự kiểm

Tớ ngồi tớ nghĩ cái thằng tôi
Năm chục năm dư tóc bạc rồi
Già chả già -trẻ thời chả trẻ
Buồn thì buồn- vui cứ thì vui
Khi cà phê cóc -nghe nhung nhớ
Đến thịt cầy tơ- thấy lẻ loi
Bạn học dăm thằng còn ,đứa mất
Nửa đời luyến tiếc -nửa chơi vơi




Phân vân

Chuyện đời rối rắm mớ bòng bong
Giận ghét yêu thương não cả lòng
Cái lợi cái danh nào biết đếm
Chữ tình chữ nghĩa khó mà đong
Mượn lời kinh phật - tâm mong sáng
Nhắp chén rượu đào -dạ đã ngông
Thân phận con người sao rắc rối
Ta về tu quách thế là xong



Phôi pha

Trùng dương vạn dặm cách xa nhau
Từ biệt ngày nao mắt nghẹn ngào
Biển rộng đôi bờ bao nỗi nhớ
Mây ngàn mấy dãi một niềm đau
Ba mươi năm lẻ ôm trăng khuyết
Là bấy nhiêu ngày đắm mộng sâu
Nửa mảnh tình xa mờ cố quận
Nhạt vần thơ cũ khóc duyên đầu




Giọt lệ tình xa

Chiều rũ bên thềm vệt nắng loang
Vườn hoang ươm mộng giấc thu vàng
Đường xưa im vắng sầu cung nguyệt
Lối cũ u buồn vọng gót loan
Trăm nhớ vi vu hồn gió núi
Nghìn thương thăm thẳm bóng mây ngàn
Xanh xao ngõ trúc hòang hôn nhạt
Giọt lệ tình xa đẫm mắt nàng




Cố nhân

Cố nhân ơi hỡi cố nhân ơi !
Hai nẻo trời xa cách biệt rồi
Nhớ lúc sân trường đong phượng rũ
Mơ chiều góc phố đợi mưa rơi
Bờ chia lặng lẽ sầu duyên kiếp
Giọt đếm hòang hôn ướt mộng đời
Từ nguyệt là thơ hồn mặc khách
Chỉ còn huyền thoại giấc mơ thôi

khanhchan
28-10-2007, 08:44 AM
Tĩnh tâm

Phật trong ta quỷ cũng trong ta
Gần chẳng gần xa cũng chẳng xa
Lục dục đắm tình sinh ngạ quỷ
Tam căn thọ giới khởi Di đà
Tâm hồn thanh tịnh ưu phiền diệt
Thể xác nhẹ nhàng bệnh tật qua
Sinh tử hồng trần ai tránh khỏi
Cốt sao thư thái chốn Ta bà



Cõi Thiên đường

Cái nghiệp cái duyên nối tiếp nhau
Xoay vần con tạo chốn thương đau
Gieo nhân kiếp trước –gieo nhân lép
Gặt quả đời này – gặt quả sâu
Hợp nhất tam căn rời áo não
Duy trì ngũ giới đọan lo âu
Thiên đường nào phải đâu xa lắm
Cực lạc chính tâm vượt biển sầu




THU

Thu ở nơi nào thu đến đây
Thu rơi giọt nhớ ánh trăng đầy
Thu mang xao xuyến tình hoa bướm
Thu khỏa mơ màng chuyện gió mây
Thu tới hôm nao mầu nắng nhạt
Thu đi chiều ấy giọt sương gầy
Thu cho môi thắm đời cô phụ
Thu bỏ đi rồi lá nhớ cây

khánh chân




Giỗ Tổ Hùng Vương

Trời Nam đất mẹ quê hương ta
Nòi giống quật cường vạn thuở qua
Phú lĩnh ngàn năm lưu thắm sử
Phong châu vạn kiếp dậy hùng ca
Vua Hùng đã có công khai quốc
Dân Việt phải ra sức dựng nhà
Con Lạc cháu Hồng chung huyết thống
Nhớ ngày giỗ Tổ dẫu gần xa

khanhchan
28-10-2007, 08:48 AM
NÀNG XUÂN

Nắng ấm hồi sinh vạn sắc hoa
Nàng Xuân yểu điệu viếng muôn nhà
Chim chuyền ngõ trúc vang lời hát
Én liệng vườn mai rộn tiếng ca
Mặc khách đề thơ bên giậu cúc
Tao nhân dạo nhạc cạnh sân trà
Tưng bừng cảnh vật say hương Tết
Trút bỏ ưu phiền chuyện đã qua

Thùy Linh
25 Dec 06

Thân họa

Đón Xuân

Mai vàng khoe sắc Cúc khoe hoa
Đón Chúa Xuân lai phúc mọi nhà
Giòn giã thôn trên rền tiếng pháo
Rộn ràng xóm dưới vọng lời ca
Giò lan trước cửa đâm chồi lộc
Chậu thọ ngoài hiên ngập xác trà
Khách khứa râm ran lời chúc tụng
Bạn bè ôn lại tháng năm qua



Tiếng thu rơi

Mây xám giăng giăng một góc trời
Rừng cây thay lá tiếng thu rơi
Dư âm thánh thót vàng khuôn sử
Kí ức lâng lâng vọng cuối đời
Nương chốn biển dâu – lòng ủ rũ
Theo dòng năm tháng – dạ chơi vơi
Nâng ly tâm sự cùng men rượu
Khói thuốc buồn theo mộng nửa vời


HƯ KHÚC


Chân trời xa tít chuyển mưa giông
Tia nắng xuyên mây gợn gió nồng
Đỉnh núi sương mù che bát ngát
Chân đèo cỏ rối phủ mênh mông
Chiều rơi dáng hạ - đời chinh phụ
Sầu khỏa hồn thu - phận má hồng
Kẻ ở biên cương người phố quận
Nửa đời hương phấn mỏi mòn trông


TỰ BẠCH

Chẳng dạy ngày nao cũng gọi thầy
Vợ nhà nghiệp giáo bấy lâu nay
Cong lưng bữa bữa –lương ba cọc
È cổ ngày ngày - bạc mấy lai
Gói ghém vơi đầy - đây đảm, lược
Hòm hèm thiếu đủ- đó nên, hay
Đêm nằm vo trán- tìm cơ sống
Để được gọi thầy – khó lắm thay


Hồn thu


Rừng xưa thay áo lá thu vàng
Ta thấy em về giữa thế gian
Lệ đẫm bờ môi tình mấy nẻo
Sầu đong đáy mắt phận đôi đàng
Người nơi biên ải mờ nhân ảnh
Ai chốn loan phòng điểm sắc nhan
Tựa bóng chiều rơi đầy nỗi nhớ
Hồn nương theo gió mộng bên nàng


Bước thu về

Theo bước thu về hoen gió may
Nỗi lòng sầu muộn thóang ngô ngây
Vần thơ trên giấy còn vương mộng
Chiếc lá bên đàng đã ngủ say
Chiều lặng lẽ hồn trăng lặng lẽ
Sương mờ bay cánh nhạn mờ bay
Lung linh hoa nắng ven bờ suối
Lối nhỏ quanh co vạt nhớ đầy



HƯ VÔ

Kiếp sống nhân gian vạn nỗi sầu
Mảnh đời trôi nổi biết về đâu
Đây cành hoa dại sương phai nét
Kia nấm mộ hoang cỏ úa màu
Thân lỡ đeo mang thân héo mục
Phận đà trói chặt phận thương đau
Hồng trần gói lại câu duyên nghiệp
Một cõi hư vô tận chốn nào

nguyenkhanhchan
3/10/07

Giả vờ

Nhắp ngụm cà phê tớ họa thơ
Bụng thời đã tỉnh dạ còn mơ
Cuộc đời thay đổi thằng hoan hỉ
Duyên nghiệp xoay vần đứa ngẩn ngơ
Phú quý không chê tay xảo quyệt
Bần hèn lại thích kẻ ngây ngô
Ô hô danh lợi phù du mộng
Biết thế mà sao cứ giả vờ..

Duyên nghiệp


Đây cõi hồng trần chốn biển dâu
Thân vay phận gửi dẫu tâm cầu
Vô duyên thì gắng- lo tu sửa
Hữu nghiệp cũng đành- lọ vá khâu ?
Vạn kiếp long đong đây nghiệp nặng
Một đời nhàn nhã ấy duyên sâu
Nam mô kính đức Di Đà phật
Phổ độ chúng sinh vượt bể sầu

Duyên Nghiệp

Làm thơ há phải để ngâm chơi
Ru ngủ trần gian lãng sự đời
Cái lợi cái danh nào đủ thiếu
Chữ tâm chữ đức lại đầy vơi
Luân hồi xoay chuyển- âm, dương cảnh
Duyên nghiệp đeo mang- phúc, phận người
Hợp lẽ đạo trời – chân thiện mỹ
Quay đầu là bến sống an vui

Trịnh Phong
08-11-2007, 12:51 AM
Chào Khánh Chân

Nấu phở Đường Thi đã có nghề!
Khánh Chân xem sức vẫn còn ghê.
Tưởng mùa thơ ấy không quay lại,
Mà cánh chim xưa vẫn trở về.
Tình cảm quanh co sầu lãng đãng
Đường đời ngắn ngủi mộng lê thê.
Chuyện đời nói lắm thêm hao phổi
Chó đá nghe rồi khóc tỉ tê!

Trịnh Phong

Trịnh Phong
27-11-2007, 08:57 PM
Phóng họa nhân bài Hư Vô của Khánh Chân

HƯ VÔ

Kiếp sống nhân gian vạn nỗi sầu
Mảnh đời trôi nổi biết về đâu
Đây cành hoa dại sương phai nét
Kia nấm mộ hoang cỏ úa màu
Thân lỡ đeo mang thân héo mục
Phận đà trói chặt phận thương đau
Hồng trần gói lại câu duyên nghiệp
Một cõi hư vô tận chốn nào.

Khánh Chân


Một gánh sầu

Tôi bác như nhau một gánh sầu,
Loanh quanh chẳng biết đổ vào đâu.
Người ta hớn hở Tình tung toé
Mình cứ băn khoăn Chuyện biển dâu!
Sầu bác ca ri thành món Ấn
Buồn tôi mắm muối sẽ kho Tầu.
Khách qua chịu khó mang be rượu
Nướng chả Đường Thi, ta với nhau.

TP

khanhchan
12-02-2008, 10:20 AM
Chào Trịnh phong , lâu quá mới ghé lại , cảm ơn Trịnh phong quá khen ..
Nhân dịp đầu xuân Mậu tý xin chúc Trịnh phong và gia quyên một năm mới An khang thịnh vượng và xin chúc toàn thể ACE thành viên dồi dào sức khỏe , mọi việc đều hanh thông .



Chúc Xuân Mậu týĐầu năm khai bút –bút khai hoaCầu chúc an khang đến mọi nhàCháu Lạc muôn phương vui hạnh ngộCon Hồng khắp nẻo rộn hoan caHồn Nam chung thủy dù chia cách Đất Việt vẹn toàn dẫu chốn xaTết đáo niên lai mừng Nước thịnhXuân sang mậu tí khởi Nhân hòa<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

khanhchan
12-02-2008, 10:22 AM
Chào Trịnh phong , lâu quá mới ghé lại , cảm ơn Trịnh phong quá khen ..
Nhân dịp đầu xuân Mậu tý xin chúc Trịnh phong và gia quyên một năm mới An khang thịnh vượng và xin chúc toàn thể ACE thành viên dồi dào sức khỏe , mọi việc đều hanh thông .



Chúc Xuân Mậu tý
Đầu năm khai bút –bút khai hoa
Cầu chúc an khang đến mọi nhà
Cháu Lạc muôn phương vui hạnh ngộ
Con Hồng khắp nẻo rộn hoan ca
Hồn Nam chung thủy dù chia cách
Đất Việt vẹn toàn dẫu chốn xa
Tết đáo niên lai mừng Nước thịnh
Xuân sang mậu tí khởi Nhân hòa<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
12-02-2008, 10:25 AM
Luận thế<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Buồn trông cảnh vật chuyện xưa nay<o:p></o:p>
Ngẫm chữ vô thường thật khéo hay<o:p></o:p>
Ý nịnh lại nghe - bình tắc lọan<o:p></o:p>
Lời trung không nghĩ- tỉnh như say<o:p></o:p>
Lưu tần tráo chúa- mưu Phi tặc<o:p></o:p>
Bao chuẩn hòan vương- kế Trạng tài<o:p></o:p>
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết * <o:p></o:p>
Đêm qua sân trước một nhành mai

* Thiền sư Mãn Giác

khanhchan
12-02-2008, 10:26 AM
Luận thế<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Buồn trông cảnh vật chuyện xưa nay<o:p></o:p>
Ngẫm chữ vô thường thật khéo hay<o:p></o:p>
Ý nịnh lại nghe - bình tắc lọan<o:p></o:p>
Lời trung không nghĩ- tỉnh như say<o:p></o:p>
Lưu Nga tráo chúa- mưu Phi tặc<o:p></o:p>
Bao chuẩn hòan vương- kế Trạng tài<o:p></o:p>
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết * <o:p></o:p>
Đêm qua sân trước một nhành mai

* Thiền sư Mãn Giác

khanhchan
12-02-2008, 10:27 AM
Luận thế<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Buồn trông cảnh vật chuyện xưa nay<o:p></o:p>
Ngẫm chữ vô thường thật khéo hay<o:p></o:p>
Ý nịnh lại nghe - bình tắc lọan<o:p></o:p>
Lời trung không nghĩ- tỉnh như say<o:p></o:p>
Lưu Nga tráo chúa- mưu Phi tặc<o:p></o:p>
Bao Chuẩn hòan vương- kế Trạng tài<o:p></o:p>
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết * <o:p></o:p>
Đêm qua sân trước một nhành mai

* Thiền sư Mãn Giác

khanhchan
12-02-2008, 10:31 AM
Mộng chiều xuân<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Em ghé thăm anh một cuối đông<o:p></o:p>
Giọt chiều nhẹ gió nắng mênh mông<o:p></o:p>
Cung thương -nhớ gọi lên màu mắt<o:p></o:p>
Lối mộng – tình dâng ngập cõi lòng<o:p></o:p>
Ngõ vắng xôn xao bờ cỏ mượt<o:p></o:p>
Rừng thưa rộn rã tiếng chim hồng<o:p></o:p>
Giang đầu khánh họa hồn thơ thắm <o:p></o:p>
Cuối sóng én chào xuân mới trong ..

<o:p></o:p>
Tình xuân
Ngang đèo tức cảnh nẩy hồn thơ<o:p></o:p>
Gió thỏang đưa tình dậy lũng mơ<o:p></o:p>
Quản bút mơ màng nghiên mực đợi<o:p></o:p>
Giấy hồng rộn rã án thư chờ<o:p></o:p>
Bàn tay năm ngón- nồng hương lửa<o:p></o:p>
Cú pháp đôi hàng - thắm nguyệt tơ<o:p></o:p>
Mậu tí xuân này bao ước mộng<o:p></o:p>
Lòng nghe như đã.. dạ còn ngơ
<o:p></o:p>
Xuân cuối
<o:p></o:p>
Thương em phận gái đời cô phụ<o:p></o:p>
Hỏi chốn khuê phòng có lạnh không ?<o:p></o:p>
Xuân đến ngàn mai hoa chớm nở<o:p></o:p>
Thuyền đi dặm liễu khách buồn trông<o:p></o:p>
Hờn duyên lỗi mộng hồn trăng vỡ<o:p></o:p>
Nuốt lệ cho vui sắc má nồng<o:p></o:p>
Tình trót xa rồi câu ước hẹn<o:p></o:p>
Tim hồng rỉ máu một chiều đông

<o:p></o:p>
Sáng cuối đông
<o:p></o:p>
Sáng nay trời bỗng đổ cơn mưa<o:p></o:p>
Ngỡ giọt hương xuân mượn bão đùa<o:p></o:p>
Mấy chậu mai vàng – hoa tíu tít<o:p></o:p>
Vài thân bàng cỗi – gió đu đưa<o:p></o:p>
Hàng cây lấm tấm hơi sương đọng<o:p></o:p>
Bụi nước li ti mái tóc lùa<o:p></o:p>
Ghé quán cà phê nơi góc phố<o:p></o:p>
Nghe hồn sâu lặng khúc đàn xưa<o:p></o:p>

khanhchan
12-02-2008, 10:45 AM
Hương xuân
<o:p></o:p>
Xuân đến mang theo muôn ý thơ
Cho hồn thi sĩ một trời mơ
Mai say tình gió hoa bung nở
Đào mộng duyên ai nụ hé chờ
Thi pháp nhịp nhàng tay bút trẻ
Luật đường thử thách ngón đàn tơ
Cụ đồ năm ấy còn dư ảnh
Thỏang tiếng xưa về khách ngẩn ngơ *

Giấc mơ hoang<o:p></o:p>

<o:p></o:p> Một chút tâm tình gởi hạ xưa<o:p></o:p>
Bao nhiêu nét chữ họa cho vừa<o:p></o:p>
Thương khi thu đến mây quên lối<o:p></o:p>
Nhớ lúc đông sang gió trở mùa<o:p></o:p>
Một góc trời chung hai biển mộng<o:p></o:p>
Đôi lần duyên hợp mấy xuân thưa<o:p></o:p>
Đời chia đôi ngả trăng chia bóng<o:p></o:p>
Mặc giấc mơ hồng phận đẩy đưa<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Gam màu nhớ<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trang thơ ai họa gam màu nhớ<o:p></o:p>
Cho góc đời riêng phút chạnh lòng<o:p></o:p>
Kẻ ở cố hương - sầu vọng tưởng<o:p></o:p>
Người nơi đất khách - có chờ mong ?<o:p></o:p>
Trăng xưa in gót mờ sương nhạt<o:p></o:p>
Mộng cũ theo chân ngập cỏ hồng<o:p></o:p>
Đếm giọt thời gian vàng khói thuốc<o:p></o:p>
Nghe nàng xuân gọi khẽ ngoài song<o:p></o:p>
*
Suối nguồn thơ<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trăng vàng soi đáy suối nguồn thơ<o:p></o:p>
Trinh nữ khoan thai xỏa tóc chờ<o:p></o:p>
Hoa - nét lung linh mờ lúc tỏ<o:p></o:p>
Thi - vần xao xuyến mộng khi mơ<o:p></o:p>
Ai gieo bóng nguỵêt vào thương nhớ<o:p></o:p>
Để trái tim yêu thóang dại khờ<o:p></o:p>
Đây chốn bồng lai hay cõi tục<o:p></o:p>
Cho hồn lữ khách mãi ngu ngơ <o:p></o:p>
*
Ta & Chàng
<o:p></o:p>
Ta –Chàng chung cảnh: nghiệp Thi nhân
Anh bảo mình chưa có nợ nần
Tự thuở quen nhau lòng quấn quít
Sau ngày biết mặt dạ bâng khuâng
Chiều ôm gối mộng bên bàn phím
Đêm nhặt trái sầu dưới ánh trăng
Đã mấy đông tàn chưa vẹn lối
Ông trời sao phụ kiếp hồng nhan
*
<o:p></o:p>
Tiễn biệt
<o:p></o:p>
Thương Em về ngõ tối đêm qua
Vài ánh đèn khuya hắt trước nhà
Hẻm vắng vi vu làn gió lạc
Lối dài hun hút vệt sao sa
Tâm tư gói một hồn thơ vỡ
Nhung nhớ chia hai ngấn lệ nhòa
Tiễn biệt ngày mai đây có kẻ
Âm thầm dõi mắt bóng xe hoa
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
*
Hồn quê<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mỗi độ xuân sang lại nhớ quê<o:p></o:p>
Bao năm xa cách thỏang mơ về<o:p></o:p>
Ngày đi em nhỏ sau bờ dậu<o:p></o:p>
Lúc tiển mẹ già khuất bóng đê<o:p></o:p>
Nẻo ấy ai đi tròn chữ hiếu<o:p></o:p>
Nơi này kẻ ở vẹn câu thề<o:p></o:p>
Hẹn ngày tái hợp vui duyên cũ<o:p></o:p>
Nối khúc ân tình thỏa bến mê<o:p></o:p>

*
Đếm Một Muà Xuân
Bơ vơ cánh hạc nep' bên đường
Cất tiếng kêu bầy giọng thảm thương
Quê cũ mây bay trăng nhạt khói
Đò xưa nước cuốn bến mù sương
Bao năm cách trở tình lưu xứ
Một khối u hoài khách viễn phương
Xuân lại ngày tàn đưa thấm thoát
Vời trông cố quận lệ canh trường
Thuỳ LinhJan 14 2008<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
Xuân lạc<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lạc bước xuân qua đọan cuối đường<o:p></o:p>
Mây mờ phủ lối một chiều thương<o:p></o:p>
Neo chân lữ khách miền quan ngoại<o:p></o:p>
Mỏi cánh nhạn hồng xứ tuyết sương<o:p></o:p>
Từ độ trăng tròn lưu đất lạ<o:p></o:p>
Mấy mùa lá đổ biệt ly phương<o:p></o:p>
Đông sang gió lạnh hồn cô quạnh<o:p></o:p>
Nỗi nhớ xa quê nhuốm lệ trường<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Trịnh Phong
21-02-2008, 03:14 AM
Chào Khanh Chan,

Cảm ơn những lời chúc tốt lành của ông bạn tài hoa.
Bạn lại có mấy bài mới hay quá, rất xuất sắc. Với TP, bạn là một hiện tượng hãn hữu trong làng Đường thi VN.
Dạo này TP bận quá "Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay."
Chưa biết hôm nào mới "Trả lại đòn" được.
Chúc Bạn năm mới vạn sự may mắn, gia đình an khang.

Thân ái
TP

Trịnh Phong
22-02-2008, 11:54 PM
Laviedt có cho biết trong mục "Thơ Dịch Dịch Thơ" là nhà thơ Yên Thao có bài Thơ vịnh loài chuột được đưa ra thách đố người đối trong dịp Tết, thậm chí còn dọa cho phần thưởng người đối hay. Laviedt đã có công đưa bài ra của Yên Thao để chúng ta thưởng thức.
TP thấy rằng bài ra của Yên Thao không đạt tiêu chuẩn Đường Thi, thí dụ theo Luật Đường chỉ hai câu phá và thừa phải đủ cho người ta nhận ra là thơ nói về con chuột. Đằng này thơ Yên Thao nếu không có Đề thì đọc đến hết bài mới biết được - do suy qua chữ Tí - là nói về con chuột. Mà suy như vậy cũng không chắc chắn lắm vì làm sao biết thật sự tác giả muốn nói cái gì.
Theo Yên Thao thì mõm chuột giống mõm ngóe. Chẳng khác gì khen sao con bà này lại giống ông hàng xóm kia thế! Nhận xét như Yên Thao giữa Chuột và Ngoé có thể xẩy ra án mạng đổ máu chứ chả chơi. Hoặc là chúng sẽ thù Yên Thao suốt đời. Mặt khác hai câu 5, 6 nội dung gần trùng nhau, câu sau không đưa ra được cái gì mới hơn câu trước: luồn hang hay rúc xó cũng là chui luồn mà thôi. Hơn nữa, tai dơi không phải đặc điểm giúp cho rúc xó thuận lợi, mõm ngoé không phải yếu tố giúp đào hang nhanh. Ghép câu như vậy làm ý tứ rời rạc, lỏng lẻo.
TP thấy một bài Thơ Đường loại học trò này không đáng làm bài họa nhưng nay Bác Thiên Sứ đã vui tay thảo một bài họa nên cũng không câu nệ góp vui với TS một bài, coi như họa thơ Thiên Sứ vậy.
Nếu Bạn Khánh Chân dỗi dãi tưởng cũng nên họa TS một bài cho trang web này xứng đáng là một trang Đường Thi.


LOÀI CHUỘT
Yên Thao.


Chẳng phải nòi sang, chẳng giống sang. Nhỏ tày trứng cút, lớn tày gang. Ruộng đồng chính nó đào tan nát. Kho quĩ vì bay khoét rỗng toang. Tai hệt tai dơi tài rúc xó. Mõm như mõm ngoé giỏi luồn hang. Tên nghe thì Tý ăn không tý. Ló mặt nơi nào, lập tức …phang.



Chuột đáp lại
Quần đùi không có, dám khoe sang!
Chuột chịu thua người: Miệng có gang.
Bồ khoai choa chuột nhai chưa thủng,
Đất nước con người đã gặm toang.
Của đút người nhai, xơ xác núi
Cọp beo người gặm, trống trơ hang.
Răng cùn mà gặm tài như rứa,
Ghen ăn với chuột, lại đòi phang!

TP

Trịnh Phong
23-02-2008, 12:05 AM
Xin chữa câu 3 viết nhầm:

Bồ khoai choa chuột chưa nhai thủng.

Đố ai cãi lại được Chuột.

TP

Thiên Sứ
23-02-2008, 12:07 AM
Hi! Anh Trịnh Phong thân mến. Hoạ bài Vịnh Chuột của Thiên Sứ thì cho Thiên Sứ ké bài này vào đây với.

VỊNH CHUỘT
Thiên Sứ
Tứ hải giang hồ tớ vẫn sang.
Tiếng tuy chút chít, miệng đầy gang *.
Sơn hà xã tắc ta đào nát.
Kho đụn, thảo điền cũng toác toang.
Mặc thế nhân chê toàn rúc xó.
Biết đâu đây vẫn giỏi đào hang.
Mười hai con Giáp, đầu là Tý.
Vượt biển, lên tàu, đố dám phang?**

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Chú thích:
* Lấy ý câu thành ngữ :" Miệng người sang có gang, có thép”.
** Tàu xuất dương coi chuột bước lên tàu là điềm lành.
Còn đây là bài xướng của nhà thơ Yên Thao:
LOÀI CHUỘT

Yên Thao.
Chẳng phải nòi sang, chẳng giống sang.
Nhỏ tày trứng cút, lớn tày gang.
Ruộng đồng chính nó đào tan nát.
Kho quĩ vì bay khoét rỗng toang.
Tai hệt tai dơi tài rúc xó.
Mõm như mõm ngoé giỏi luồn hang.
Tên nghe thì Tý ăn không tý.
Ló mặt nơi nào, lập tức …phang.

Trịnh Phong
23-02-2008, 07:06 AM
TP xin chữa lại bài Chuột đáp lại vì câu đầu sơ xuất sai luật bằng trắc. Xin bạn đọc miễn thứ cho và chấp nhận bài chữa lại dưới đây. KHi nào dỗi dãi sẽ xin có một Version khác.

Chuột đáp lại

Họ chuột không quần, dám nhận sang!
Thấy người phải lẩn: Miệng toàn gang.
Bồ khoai choa chuột chưa nhai thủng,
Đất nước con người đã gặm toang.
Của đút người nhai, xơ xác núi,
Cọp beo người gặm, trống trơ hang.
Răng cùn mà gặm tài như rứa,
Ghen ăn với chuột, lại đòi phang!

Chuột Chí

Trịnh Phong
24-02-2008, 07:50 AM
Xin đền bạn đọc một bài họa khác.


Chuột chí đáp từ

Đứa nào dám bảo chuột không sang:
Mõm nhọn nhưng mà miệng có gang!
Gặp vận chi choe dinh cụ lớn,
Thất cơ chút chít góc vườn hoang.
Giáo sư, Tiến sĩ xem như giấy,
Sắn mốc, khoai hà chất một hang.
Lậy chúa kiếp sau vào cảnh sát,
Chuột nào hai cẳng vác dùi phang.

Chuột Chí cẩn bút

khanhchan
02-03-2008, 07:39 PM
Hạ nêu<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vèo ..cái tết qua đã mấy ngày<o:p></o:p>
Còn đây một chút vị ngây ngây<o:p></o:p>
Sau rèm thiếu nữ lơ mơ ngóng<o:p></o:p>
Trứơc cửa mai vàng lăn lóc bay<o:p></o:p>
Mượn cảnh phù du làm điểm tựa<o:p></o:p>
Đong tình nhân thế mặc nhiên say<o:p></o:p>
Sang năm sẽ đón nàng xuân mới<o:p></o:p>
Cạn hết đêm nay –sáng lại cày<o:p></o:p>



Mơ xuân<o:p></o:p>
Tết đã qua rồi xuân vẫn đây<o:p></o:p>
Vàng mai hoa rụng lá ươm đầy<o:p></o:p>
Tre già cỗi gốc tình măng mọc<o:p></o:p>
Bóng xế xa đời duyên trẻ ngây<o:p></o:p>
Quê cũ sương mờ ôm nguyệt rũ<o:p></o:p>
Lối xưa chân bước lọan thơ say<o:p></o:p>
Trời trong xanh –gió hiu hiu thỏang<o:p></o:p>
Mơ được bạn cùng mây trắng bay<o:p></o:p>

khanhchan
02-03-2008, 07:39 PM
Lạc đường<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tóc bạc mới hay đã lạc đường<o:p></o:p>
Nhân tình thế thái – tợ như gương<o:p></o:p>
Nỗi lo hợp ý chung vai gánh<o:p></o:p>
Mối lợi chẳng chia nghỏanh mặt gườm<o:p></o:p>
Bởi chữ công danh bao kẻ hám<o:p></o:p>
Vì câu thân thế một đời vương <o:p></o:p>
Ơn dân nợ nước khi tròn vẹn<o:p></o:p>
Vui thú điền viên – mặc hí trường<o:p></o:p>

khanhchan
02-03-2008, 07:41 PM
Chờ Thu<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Có nàng thi sĩ đứng chờ thu<o:p></o:p>
Giữa tuyết đông rơi gió mịt mù<o:p></o:p>
Tóc rối bay theo lời nắng gọi<o:p></o:p>
Vai gầy se nhặt bóng chiều ru<o:p></o:p>
Mầu yêu thêm sắc ngàn đêm mộng<o:p></o:p>
Đỉnh nhớ hong sầu mấy dạ vu<o:p></o:p>
Xuân vướng tình ai ..mà biển Úc..<o:p></o:p>
Có nàng thi sĩ đứng chờ thu<o:p></o:p>

khanhchan
02-03-2008, 07:43 PM
Vịnh con chuột<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Dung thân hang hốc ỏm òm om<o:p></o:p>
Đầu bé bụng to trí chằng còm<o:p></o:p>
Ngõ hẹp lối sâu oằn cổ lách<o:p></o:p>
Xôi vàng thịt béo mặc lưng khom<o:p></o:p>
Gặp thời tối sáng vênh râu vuốt<o:p></o:p>
Hết thế cha ông cụp mắt dòm<o:p></o:p>
Thừa nước đục –tranh ngôi bá :Tí<o:p></o:p>
Dương rồi cũng Mậu - tỏm tòm tom<o:p></o:p>

khanhchan
02-03-2008, 07:51 PM
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Hương xuân

sáng nay trời bỗng đổ cơn mưa<o:p></o:p>
Ngỡ giọt hương xuân mượn bão đùa<o:p></o:p>
Mấy chậu mai vàng – hoa tíu tít<o:p></o:p>
Vài thân bàng cỗi – gió đu đưa<o:p></o:p>
Hàng cây lấm tấm hơi sương đọng<o:p></o:p>
Bụi nước li ti mái tóc lùa<o:p></o:p>
Ghé quán cà phê nơi góc phố<o:p></o:p>
Nghe hồn sâu lặng khúc đàn xưa<o:p></o:p>

khanhchan
02-03-2008, 08:04 PM
Duyên bầu bí

Bầu bí thân dây giống hệt nhau
Chung giàn leo quấn khác chi đâu
Nước rừng phân lá từng chia chác
Mưa nắng gió sương đã dãi dầu
Những tưởng chữ tình sâu –trót nặng
Nào ngờ cái nghĩa bạc –thêm đau
Ngày xưa chưa bén mùi danh lợi
Chia nỗi nhọc nhằn vui biết bao..

khanhchan
02-03-2008, 08:05 PM
Dạ nguyệt

Năm canh chia ngấn lệ vơi đầy
Ôm góc mộng đời bao đắng cay
Đếm bóng thời gian từng nỗi nhớ
Nghe lời thân phận mấy cung mây</B>
Trao đêm băng giá niềm sâu lắng</B>
Tựa giấc mơ hồng dạ thấm say</B>
Một nửa hồn hoang soi bóng nguyệt</B>
Bên đường cát bụi gió sương lay</B>

khanhchan
02-03-2008, 08:06 PM
TẢN MẠN CUỐI ĐÔNG

Mỗi độ đông tàn gợi nhớ thêm
Xanh xao cái nắng nhạt bên thềm
Xuân sang ghé bạn- nhìn mai úa
Tết đến thăm anh- vuốt lệ mềm
Ba vạn sáu ngàn ..đâu đã chắc…
Năm mươi năm lẻ ..ngỡ là êm..
Thương ai vò võ đời cô phụ
Héo hắt phòng loan bóng tựa rèm.

khanhchan
02-03-2008, 08:24 PM
Cảm ơn quý thi hữu ghé thăm lại còn quá khen khiến lòng thêm hổ thẹn .
Năm lăm giáp ngọ đã tròn niên
Đất bắc quê cha lẫn mẹ hiền
Sở học cũng vừa bằng lá mít
Lỡ thời lỡ vận chỉ còn duyên

Tương phùng các bác ở nơi đây
Tuổi tác có hơn – chữ lại hay
Xin nhận tình thân- lòng cảm kích
Vui câu lan trúc thỏa xuân này

khanhchan
08-06-2008, 08:24 PM
Tiệc người<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mỗi ngày qua/ mất /một niềm vui<o:p></o:p>
Thêm chút cô đơn với ngậm ngùi<o:p></o:p>
Con cháu/lớn dần / thương / chẳng hiểu<o:p></o:p>
Bạn bè /vơi bớt /nhớ/ khôn nguôi<o:p></o:p>
Như dòng sông/ nước/ thuyền qua lại <o:p></o:p>
Tựa nẻo tục/ đời/ khách tới lui<o:p></o:p>
Tàn tiệc thế nhân về cát bụi<o:p></o:p>
Thiên đường/huyền hoặc/có Em ,Tôi ??<o:p></o:p>

khanhchan
16-07-2008, 08:00 AM
TU

Đôi lúc buồn tình cũng muốn tu
Ngại tâm chưa dứt trí đương mù
Với người thóat tục/ ta chưa ngộ
Còn đứa sõi đời/ nó bảo ngu
Ái dục nào tha nơi đạo tịnh
Sân si lọ vắng nẻo thiền vu
Lòng người / cửa Phật / câu duyên phận
Tu chợ /tu chùa / đâu cũng tu

nguyenkhanhchan

khanhchan
16-07-2008, 08:01 AM
Đừơng thi

Đường thi không uống thế mà say
Múa bút tung hoành chẳng mỏi tay
Luật đối đau đầu- câu chữ /lọan
Niêm vần nhức óc- trắc bằng/ quay
Tàn đêm chòang tỉnh - tâm chưa ngộ
Nửa sáng còn mơ – ý khởi bay
Cái nghiệp tằm tơ /ai trói buộc
Ngày sau dâu bể - chuyện nên hay

khanhchan
16-07-2008, 08:02 AM
Góc đời

Góc chiều cô quạnh
Lá thu rơi
Bến vắng
Bèo trôi
Gió nhạt
Vời
Phố núi sương mờ
Hôn giá buốt
Biển tình lệ thắm
nhặt đầy vơi
Đêm vui nửa giấc
Lời chưa trọn
Duyên rẽ đôi đường
Phận chẳng lơi
Tóc rối
Gối buồn
Chăn chiếu
Lạnh
Hai bàn tay
Trắng
Mộng
Chia đời
<!-- / message -->

khanhchan
05-01-2009, 12:28 PM
Uống rượu một mình

Một mình uống rượu giữa đêm thâu
Một chén cô đơn mấy chén sầu
Ngỡ phút mua vui tình chẳng nợ
Nào ngờ thêm tủi phận vương sâu
Mềm môi ta chúc mình quên lãng
Nhắm mắt lòng nghe dạ đớn đau
Cạn khối tương tư hồn đẫm lệ
Từng mùa đông đến/ lại qua mau

khanhchan
05-01-2009, 12:29 PM
Ngậm ngùi

Thương về quê mẹ lệ sầu rơi
Mấy độ xuân qua lại đến rồi
Nhớ mái tranh quê / đàn én liệng
Thương dòng sông hậu / đám bèo trôi
Câu thề lỗi hẹn / tâm day dứt
Cuộc sống quay cuồng / ý ngược xuôi
Ba vạn hay còn hơn thế nữa
Đời người cốt ở chữ vui thôi

khanhchan
05-01-2009, 12:30 PM
Xuân già

Hai không không chín đón tân niên
Chúc phúc nhân gian khắp mọi miền
Nâng cốc bia tươi buồn rỉ rả
Ngắm giò lan tím nhớ liên miên
Nửa đời sương gió duyên đeo đuổi
Ba vạn phù du nợ xích xiềng
Gió chở hương mai nghe tết đến
Xuân già chợt nghiệm/ mệnh do thiên

khanhchan
05-01-2009, 12:30 PM
Say xuân

Đêm qua say khướt với nàng xuân
Tỉnh dậy vươn vai gối mỏi giần
Chén chú chén anh không đợi lượt
Câu kia câu nọ chẳng chia lần
Tay qua chân lại vui ra phết
Mắt liếc môi đưa sướng mọi phần
Đánh giấc mơ hoang hồn túy lúy
Bóng chiều dệt mộng / nhớ lâng lâng

khanhchan
05-01-2009, 12:31 PM
Dư âm

Nghe khúc dư âm dạo mấy lời
Cung đàn trầm lắng nhặt thu rơi
Hồn xưa ai óan sầu lưng bóng
Tich cũ dây dưa gợn cuối đời
Nhớ núi mây chiều nghiêng gió lạnh
Thương đồng cỏ úa đọan trăng lơi
Hoàng hôn phủ lối bao giờ sáng
Nửa giấc nam kha mộng rã rời

khanhchan
05-01-2009, 12:32 PM
Kết bạn thơ văn

Kết bạn văn chương hãy tự nhiên
Túi thơ bầu rượu hội quần tiên
Khi từ thong thả vài điều khó
Lúc phú nhẩn nha khối nỗi phiền
Chẳng ý vô tư treo cạnh vách
Không vần cả nghĩ gác đầu hiên
Thiếu đường bỏ muối cho thêm mặn
Quẳng gánh âu lo nhẹ bạc tiền

- unghoadaphu 07/09/08 –

Rượu bầu thơ túi cứ an nhiên
Thênh thang trời đất sống như tiên
Kệ thằng danh lợi lòng không lụy
Mặc đứa giàu sang dạ chẳng phiền
Gối bóng trăng khuya vờn đỉnh núi
Tựa làn gió nhạt thoảng bên hiên
Thế gian một kiếp sầu ai oán
Bốn cửa nhân sinh * thỏa nhãn tiền

* sinh lão bệnh tử

khanhchan
05-01-2009, 12:33 PM
Không đề

Bán chút thơ ngây mua nỗi buồn
Trang hoàng ngày tháng lúc tàn đông
Mưa thu nhớ rộn bờ môi thắm
Nắng hạ sầu đong đáy mắt hồng
Tết đến mai tròn câu ước hẹn
Xuân về ta mãi chữ hoài mong
Trăm năm một mảnh đời hư ảo
Đón tất niên thôi / nợ chất chồng .

khanhchan
13-05-2009, 09:44 AM
Hành trang <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hành trang gói ghém Mẹ lên đường<o:p></o:p>
Cát bụi quay về chẳng vấn vương<o:p></o:p>
Lặng lẽ người đi lòng thanh thản<o:p></o:p>
U sầu kẻ ở nỗi đau thương<o:p></o:p>
Vĩnh hằng nẻo ấy mờ di ảnh <o:p></o:p>
Dương thế nơi này ngút khói hương<o:p></o:p>
Huyệt lạnh / Niết bàn / thân mục rửa<o:p></o:p>
Xa luân / tứ đại / chốn vô thường<o:p></o:p>

khanhchan
13-05-2009, 10:36 AM
Hành trang <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hành trang gói ghém Mẹ lên đường<o:p></o:p>
Cát bụi quay về chẳng vấn vương<o:p></o:p>
Thanh thản người đi trong lặng lẽ
U sầu kẻ ở ngập đau thương<o:p></o:p>
Vĩnh hằng nẻo ấy mờ di ảnh <o:p></o:p>
Dương thế nơi này ngút khói hương<o:p></o:p>
Huyệt lạnh / Niết bàn / thân mục rửa<o:p></o:p>
Xa luân / tứ đại / chốn vô thường

khanhchan
13-05-2009, 11:58 AM
Nhập quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tử tôn bốn góc lệ tuôn tràn<o:p></o:p>
Từ giã hồng trần nhập áo quan<o:p></o:p>
Đôi mắt nhạt nhòa theo bóng Mẹ<o:p></o:p>
Cặp đèn soi sáng tiễn thân nhân<o:p></o:p>
Đắng cay tất dạ giờ khâm liệm<o:p></o:p>
Chua xót trong lòng phút chịu tang<o:p></o:p>
Ba nén nhang thơm con kính cẩn<o:p></o:p>
Hương linh từ mẫu được bình an<o:p></o:p>

khanhchan
15-05-2009, 02:51 PM
Động quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Linh vi nhạt nhòa tỏa khói hương<o:p></o:p>
Lời kinh như tiễn Mẹ lên đường<o:p></o:p>
Nhang ba nén/ dập đầu khấu lạy<o:p></o:p>
Lệ mấy dòng/ xâu nỗi vấn vương<o:p></o:p>
Giây phút thiêng liêng / lòng bấn lọan<o:p></o:p>
Ngày giờ tống biệt / dạ bi thương<o:p></o:p>
Tiếng hô hiệu lệnh như dao cắt<o:p></o:p>
Tựa sét ngang tai xót đoạn trường<o:p></o:p>



Di quan<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">Tay</st1:place> bát nhang chân lùi đón Mẹ<o:p></o:p>
Lót đường nhị nữ cửu linh qua<o:p></o:p>
Thứ nam di ảnh làn hương tỏa<o:p></o:p>
Cháu trưởng vị bài giọt lệ sa<o:p></o:p>
Lăn bánh xe tang mờ góc phố<o:p></o:p>
Thăm con bóng mẹ thoáng ngang nhà<o:p></o:p>
Bửu hưng ghé tạ chùa lần cuối<o:p></o:p>
Tống biệt di hành bao xót xa<o:p></o:p>



An quan<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Mẹ hiền ơi hỡi mẹ hiền ơi !<o:p></o:p>
Giây phút biệt ly đã đến rồi<o:p></o:p>
Âm cảnh mẹ hòan thân cát bụi<o:p></o:p>
Dương trần con tiếp cuộc rong chơi<o:p></o:p>
Năm mươi năm lẻ/ dòng dư lệ<o:p></o:p>
Một kiếp phù du /phút cạn đời<o:p></o:p>
Ba nén nhang thơm thầm khấn nguyện<o:p></o:p>
Vĩnh hằng nẻo ấy đươc an vui<o:p></o:p>



Trống vắng<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Thật sự từ đây mất Mẹ rồi<o:p></o:p>
Bàng hòang như giấc mộng chơi vơi<o:p></o:p>
Bụi trầu trước cửa còn xanh lá<o:p></o:p>
Mà bóng người xưa đã khuất đời<o:p></o:p>
Nghi ngút lư trầm nhang khói tỏa<o:p></o:p>
Ngầm ngùi di ảnh lệ sầu rơi<o:p></o:p>
Đêm nghe trống vắng ngày dâng nhớ<o:p></o:p>
Kí ức vây quanh nấc nghẹn lời<o:p></o:p>

Cây Thông
24-05-2009, 09:22 AM
Thơ Khánh Chân đem đến cho người đọc một nỗi buồn man mác, nhất là sau khi say rượu mềm môi!... Bạn hãy một bài thơ vui cho người đọc cảm thấy đời còn chút gì để sống? -^_^-

van tam
27-05-2009, 04:49 PM
Bác CT ơi, bác Khánh Chân đang tâm trạng như thế thì làm thơ vui làm sao được?
Hay là các bác giúp một tay khuấy động lên nhẩy?

khanhchan
18-06-2009, 04:07 PM
Không tên

Ta ôm em đất trời nghiêng ngả
Chờ một ngày thiên lý phục sinh
Gởi nấm mộ/ tương tàn cỏ rối
Họa vần thơ /ấp ủ hương linh
Mê duyên nẻo tục/ chìm vô ngã
Mượn ánh đạo vàng/ soi chính minh
Sóng gió rồi tan theo sóng gió
Qua cơn giông bão sẽ an bình





Giấc mơ hoang

Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi





Phượng hồng</I>
</I>
Yêu người yêu cả một mùa đông</I>
Nhớ quá mùi hương nội gió đồng</I>
Lối cũ đu đưa chùm khế ngọt</I>
Vườn xưa xao xác nhánh tầm vông</I>
Áo hoa cởi áo bờ vai nuột</I>
Tay</I> ngón đan tay mái tóc bồng</I>
Cánh phượng nụ hồng ôm gót ngọc</I>
Hư hao ngày tháng tuổi đơm bông</I>




Thao thức

Thao thức canh dài nghĩ vẩn vơ
Bao năm gói lại những mong chờ
Hồn xưa đầy ắp từng con chữ
Duyên cũ vơi dần những cánh thơ
Đất khách nhìn theo che ngấn lệ
Chiều quê nghiêng bóng ngả đôi bờ
Thương ai vò võ đời cô phụ
Phận trót muộn màng chuyên tóc tơ



Đêm Thu
Bảng lảng sương chiều phủ ngọn cây
Hồn thu ảm đạm dáng thu gầy
Thêm bao sợi nhớ vừa môi má
Gởi chút hương tình theo gió mây
Khúc khuỷu đường yêu mờ lối cũ
Quanh co nẻo mộng héo tim này
Đêm chia hiu quạnh buồn chăn chiếu
Nửa mảnh trăng tàn soi đó đây



Đám cưới

Về nước lần này sẽ cưới em
Đầu lòng quý tử / Nhã là tên
Xe hoa trăm chiếc mo del mới
Gà qué ngàn con cánh thật mềm
Làng xóm dưới trên vui giống tết
Họ hàng nội ngoại sướng run lên
Nàng dâu ỏn ẻn cười e ấp
Giấc mộng lâu rồi thỏa ý em

khanhchan
18-06-2009, 04:12 PM
Gái nạ dòng<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tha thướt cứ rằng gái chính chuyên<o:p></o:p>
Ngờ đâu dấu mặt chúa đi đêm<o:p></o:p>
Thằng Danh *. xỏ mũi làm sao gỡ<o:p></o:p>
Chú Lợị* quàng chân chẳng dám rên<o:p></o:p>
Tiền bạc đầy lòng tham phú ,quý<o:p></o:p>
Cửa nhà chật phố báo công , tên<o:p></o:p>
Đồng hương con cháu cùng vênh váo<o:p></o:p>
Một bóng một sân đá phạt đền<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
* Tùy các Thi hữu sửa đổi <o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:22 AM
Khoảnh khắc đầu xuân
Gió xuân lay nhẹ cánh mai mềm
Vạt nắng hanh hanh gợi nhớ thêm
Yêu quá dòng sông quê ngọt lịm
Thương nhiều bờ ruộng lúa ru êm
Mái tranh/ sợi khói/ chiều lên bếp
Bụi trúc/ hàng cau /bóng rũ thềm
Khắc khoải hồn xưa về lối mộng
Lá vàng xào xạc bước chân em

khanhchan
04-05-2010, 09:23 AM
Say<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hoa nắng vật vờ dọi bóng cây<o:p></o:p>
Nhớ ai da diết gió thu gầy<o:p></o:p>
Câu thơ trên giấy lời đong cạn<o:p></o:p>
Giọt rượu tràn môi mộng chửa khuây<o:p></o:p>
Sông núi phân ly đà mấy hệ <o:p></o:p>
Tơ duyên rạn vỡ tự bao ngày<o:p></o:p>
Xuân qua đông lại vàng năm tháng<o:p></o:p>
Cạn chén hồng trần mặc thế say<o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:24 AM
Mất dạy

Mất dạy Thầy về theo chúng bạn
Tập tành chén rượu với nàng thơ
Chong đèn đêm trắng nhìn trăng khuất
Ráo mắt canh thâu ngắm nguyệt mờ
Con chữ lợi danh chìm huyễn hoặc
Dòng đời sỏi đá nối chơ vơ
Thôi thì sống với ngày xưa ấy
Mặc kẻ dai khôn / ta ngẫn ngơ

khanhchan
04-05-2010, 09:24 AM
Tiễn xuân
Mồng bẩy hạ nêu mình tiễn xuân
Dẫu lòng còn luyến tiếc hương xuân
Ba trăm ngày lẻ mong chờ tết
Một kiếp bao lần vui đón xuân
Lúc trẻ vừa qua già chửa tới
Ta thời tranh thủ để chơi xuân
Chơi cho lịch lãm khi còn sức
Kẻo hối sau này chẳng biết xuân <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:25 AM
Vì em
Vì em ta nhặt những vần thơ
Ghép lại thành bao nỗi đợi chờ
Thao thức từng đêm tay chẳng mỏi
Ngập ngừng nửa sáng dạ còn ngơ
Trăm thương chẳng đủ vài con chữ
Vạn nhớ sao vừa một giấc mơ
Ôm khối tình riêng từ dạo ấy
Con tim rỉ máu tự bao giờ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:26 AM
Rừng thu

Rừng thu xao xác lá vàng câyNgõ vắng quanh co ánh nguyệt gầyKhóe mắt miên man vờn bóng nhạnBờ tim vụn vỡ ngập tầng mâyLời thơ em họa từ phương ấyGiấc mộng ta mơ giữa chốn nàyNhặt ánh trăng vàng xâu nỗi nhớGởi người yêu dấu tận trời tây<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:28 AM
Rừng thu

Rừng thu xao xác lá vàng cây
Ngõ vắng quanh co ánh nguyệt gầy
Khóe mắt miên man vờn bóng nhạn
Bờ tim vụn vỡ ngập tầng mây
Lời thơ em họa từ phương ấy
Giấc mộng ta mơ giữa chốn này
Nhặt ánh trăng vàng xâu nỗi nhớ
Gởi người yêu dấu tận trời tây<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:28 AM
Yêu

Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng chăn chiếu
Lúc cố quên đi lại nhớ nhiều<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:29 AM
Yêu

Ngây ngất hoàng hôn rợp bóng chiều
Cành lan trong gió tỏa hương yêu
Bâng khuâng canh nhặt hồn trăng vọng
Se sắt đêm dài ánh nguyệt thêu
Đất mẹ sương giăng mờ trống vắng
Quê người tuyết phủ có cô liêu ?
Bao nhiêu gói lại là thưong nhớ
Ai hiểu cho tròn cái nghĩa yêu ?

khanhchan
04-05-2010, 09:30 AM
Điên
Ai bảo thi nhân chẳng lúc điên
Yêu trong muôn một những ưu phiền
Đêm nghe trống vắng miền nhung nhớ
Ngày chợt ngỡ ngàng chốn đảo điên
Mộng thực lối đời chân lạc bước
Nghiệp duyên nẻo tục dạ nào yên
Tĩnh tâm là lúc hồn an lạc
Giữa cõi vô thường hưởng cảnh tiên

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:31 AM
Mùa xuân viếng chùa
Đường lên sơn tự mấy tầng mây
Dốc núi quanh co tuyết phủ đầy
Nhẵn đá mưa soi / mòn lối cỏ
Chùng chân khách bước /rũ hàng cây
Chiều buông nhạt bóng màu xuân tái
Sương xuống che nghiêng ánh nguyệt gầy
Thỏang tiếng chuông ngân /hồn tĩnh lặng
Nhẹ lòng trần tục /dẫu đời say<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:31 AM
Đêm hạ

Đêm nay cạn chén hồn nghiêng ngả
Gắp bóng trăng non nuốt mộng đời
Nâng cốc rượu nồng say ngất ngưỡng
Họa vần thơ rỗng nhớ chơi vơi
Tình xưa lai láng buồn muôn thuở
Kí ức nhạt nhòa vãi khắp nơi
Nối khúc phân ly làm dấu tích
Mơ hồ trong gió giọt sầu rơi

khanhchan
04-05-2010, 09:32 AM
Khúc đàn tơ
Chếnh bóng trăng vàng dọi suối mơ
Thuyền ai neo bến tự bao giờ
Thì thầm gió thoảng câu hò lỡ
Xao xuyến hồn dâng mấy ý thơ
Tình đã xa rồi bao ước hẹn
Ta về gãy lại khúc đàn tơ
Sương đêm nhòa nhạt miền nhung nhớ
Tí tách lòng nghe những nuối chờ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:33 AM
Dấu đời
Đời buồn như chiếc lá vàng trô
iMới đó mà nay tóc bạc rồi
Thế sự đa đoan khi tắc lọan
Tình người lắm lúc cũng đầy vơi
Trò chơi chửa dứt vui chưa phỉ
Canh bạc chớm tàn lệ đã rơi
Ôi ! cuộc bể dâu ai tránh khỏi
Nhân sinh tan hợp mộng xa rời<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

khanhchan
04-05-2010, 09:33 AM
Tản mạn Biên hòa Khánh Chân. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đồng nai màu mỡ đất ngàn khơi
Xứ bưởi đường , thanh - thỏa khách mời
Ghé đến Chùa ông nhang khói phủ
Thương về Rạch cát lặng hồn rơi
Uy nghi Đại giác chiều thơ mộng
Thấp thoáng Cù lao bóng nguyệt vời
Phố cũ sông xưa -vàng sử sách
Thành Biên lưu dấu thắm tình người<o:p></o:p>