View Full Version : Bình Tam Quốc
Caytre
03-10-2004, 04:48 AM
VH đọc Tam quốc vẫn có vài chổ chưa hiểu về nhân vật Khổng Minh Gia Cát Lượng,
bạn nào cùng sở thích xin góp ý thêm cho vui :
1/ Vụ Ngụy Diên và hang Tý Ngọ :
Nếu dùng kế của Ngụy Diên có thể lấy được Trung nguyên.
Vu này cũng là đầu mối dẩn đến sự làm phản sau này của Ngụy Diên.
Có lời bàn rằng vì tính cẩn thận thái quá, thế nhưng xem lúc gảy đàn đuổi Tư Mã Ý thì không hẳn hoàn toàn như vậy.
2/ Vụ Mã Đại và Nhai Đình
Nếu không dùng Mã Đại dẩn đến mất Nhai Đình thì không đến nổi bất phân thắng bại cho các lần ra Kỳ Sơn sau này. Cứ xem lời dặn của Lưu Bị cũng như khi Khổng Minh giao Mã Đại đi giữ Nhai Đình mà vẫn 3 lần bốn lượt không an tâm.
Có lời bàn là vì tình cảm vì cùng ý tưởng và trải qua gian khổ trong chuyến đi đánh Mạnh Hoạch khiến Khổng Minh biệt đãi Mạnh Hoạch
3/ Vụ Tư Mã Ý và Ngũ Trượng Nguyên
Hình như Tư Mã Ý có cho quân dò thám, bảo rằng nếu Khổng Minh qua sông Vị Thủy hay ra gần bờ sông mà lập trại thì quân Ngụy nguy mất, nếu đóng trên gò Ngũ Trượng thì còn chưa biết mèo nào cắn mĩu nào.
Khổng Minh lập trại ngay trên trên Ngũ Trượng Nguyên khiến Ý rất mừng rỡ, kết quả ra sao thì mọi người đều đã biết.
Có lời bàn là Tư Mã Ý chỉ sợ quân Thục đánh nhanh, nay thấy đóng trên gò Ngũ Trượng Nguyên là có ý đánh cầm cự lâu dài hợp với sở trường phòng thủ của Tư Mã Ý, lại là sở đoản thiếu lương của Thục nên Tư Mã Ý rất mừng, biết chắc không phải sợ nữa.
Phải chăng do vụ đốt hang Hồ Lô không thành đã khiến Khổng Minh nản chí nên mới quyết định như vậy ?
Kính,
VH
Chào tất cả ACE
CT thấy Vohoa bên TVLS có đề tài bình Tam Quốc cũng khá hay, nên ôm về để ACE cùng bàn tán chơi cho vui.
Hy vọng ACE tham gia cho vui.
CT
Caytre
04-10-2004, 05:05 PM
Không thấy ACE nào tham gia, CT khởi đầu trước dzị, hy vọng các bạn tham gia, chợ càng đông càng vui. Bình chơi cho vui, như là cuộc cờ canh bạc, không có đúng sai gì trong đây. Mỗi người một cái nhìn
Vụ Mã Tốc làm mất Nhai Đình, đó là lỗi của Khổng Minh. Lẽ ra Khổng Minh không nên chém Mã Tốc mà phải tự nhận lỗi mình trước. Có mấy điểm sau đây cho thấy Khổng Minh chịu trách nhiệm mất Nhai Đình.
1-Vốn biết Nhai Đình là yết hầu của Trung Nguyên, là đường sinh tử hành quân. Tại sao Khổng Minh không cho quân đến đắp thành mà giữ? Cử 5 vạn quân đến đắp thành trong vài ngày là có thể thành công sự chiến đấu được. Không đắp thành mà phái một viên tướng đánh giặc trên giấy như Triệu Qúat đến giữ thì chẳng trách nào không mất.
2-Xưa nay KM vốn làm việc cẩn thận, ông dư biết muốn giữ Nhai Đình lâu dài thì phải đắp thành, mà lại không làm, chỉ cử Mã Tốc đến giữ thì cho thấy KM cũng có phần khinh địch và tin tưởng ở tài năng của Mã Tốc.
Như vậy Nhai Đình bị mất, KM cũng có trách nhiệm lớn. Mã Tốc cũng không đáng tội chết. Chết vì một tờ giấy ký cam kết! Tờ cam kết đó lập ra để làm chi ?
Caytre
04-10-2004, 05:13 PM
Có lời bàn là vì tình cảm vì cùng ý tưởng và trải qua gian khổ trong chuyến đi đánh Mạnh Hoạch khiến Khổng Minh biệt đãi Mạnh Hoạch
VH
Vụ này thì chắc vì chinh chiến xa xôi quá, có chiếm đất cũng chưa có dân, nước Thục còn thiếu nhân lực cho chiến tranh, đâu đủ nguồn nhân lực để khai thác các vùng đất xa xôi mà lập thành quận huyện, cũng không đủ quân để đóng đồn xa xôi, chưa tính đến chuyện nếu chiếm đất thì cai trị được lúc đầu, thời gian sau dân Man nổi dậy thì quân Thục lại phải viễn chinh, các vấn đề tiếp vận đều khó khăn. Mục tiêu chiến lược lúc đó là cần ổn định lâu dài mặt Nam để an tâm lo mặt Bắc, nên mới thu phục Mạnh Hoạt, mà Mạnh Hoạt là thủ lĩnh mà phục thì an được mặt Nam hoàn toàn.
Góp vui
Chính Ấn
04-10-2004, 07:03 PM
VH đọc Tam quốc vẫn có vài chổ chưa hiểu về nhân vật Khổng Minh Gia Cát Lượng,
bạn nào cùng sở thích xin góp ý thêm cho vui :
1/ Vụ Ngụy Diên và hang Tý Ngọ :
Nếu dùng kế của Ngụy Diên có thể lấy được Trung nguyên.
Vu này cũng là đầu mối dẩn đến sự làm phản sau này của Ngụy Diên.
Có lời bàn rằng vì tính cẩn thận thái quá, thế nhưng xem lúc gảy đàn đuổi Tư Mã Ý thì không hẳn hoàn toàn như vậy.
Thật ra mà nói : Vụ này không hẳn dẫn tới sự phản bội của Ngụy Diên sau này. Tôi có đọc một truyện, đại ý truyện như sau "vào năm ..., ở làng... khi trời mưa, có một con bò bị sét đánh, con bò bật ngửa ra chết và người ta thấy rõ dưới bụng con bò chữ " La Quán Trung ". Thật ra, theo quan điểm của tôi, đây hoàn toàn là một câu chuyện có dụng ý : Phải chăng vì người đời muốn nói rằng : cái tội bóp méo lịch sử của La Quán Trung đáng chịu kiếp súc sanh chăng ?
Bàn về Lịch sử của người Tàu thì tôi không thích, lịch sử của dân tộc ta hay hơn nhiều. Tuy nhiên, nhân vật Gia Cát Ngoạ Long này có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều tầng lớp ngay trong cả nước ta. Thậm chí, có cuốn sách xuất bản hẳn hỏi còn nói : " Nói đến Gia Cát Khổng Minh" là nói đến người đại diện tiêu biểu cho trí tuệ đông Phương. Không biết thằng nào thiếu nghĩ mà viết vậy. Sở dĩ họ nhiều mưu mẹo, nhiều trí tuệ như vậy là do ngòi bút. Mà có ngòi bút nào không sợ chết đâu nhỉ (hình như có vài người) ...?
Kỳ thực, Ngụy Diên là một người rất tài, Lúc Cao Tổ vào Hán Trung, đã phong hầu cho Ngụy Diên, tức là hai người : Ngụy Diên và Gia Cát Lượng được phong hầu cùng một lúc. Nhưng có lẽ về sau, Gia Cát được trọng dụng hơn nên giữa hai người nảy sinh ra mâu thuẫn. Tức nước thì vỡ bờ, cho nên có thể chuyện Ngụy Diên phản bội nhà Hán cũng có phần của Gia Cát Lượng. Tại sao ? Nếu Ngụy Diên là người có tâm phản bội thì vì cái gì mà phản bội ? Vì tiền đồ chính trị, vì bổng lộc ư ? . Nếu vì thế thì ngay từ đầu Nguỵ Diên theo Tào Tháo có hay hơn không ? Mắt chi phải đi theo Lưu Bị cho khổ rứa ?
Người Tàu tìm mọi cách đô hộ chúng ta, họ đô hộ về mặt tư tưởng khi cố xây dựng nên những hình ảnh thực đẹp, thực tuyệt vời để phục vụ mục đích của họ. Ngưòi dũng ở nước Tàu chắc gì đã có cái dũng của Nguyễn Biểu ? Người trí của họ chắc chi đã trí hơn Trần Hưng Đạo ?.
Nói chuyện này lan qua chuyện khác, tôi nêu một minh chứng nữa : Quan Thánh. Theo quan điểm của tôi, người này không thể làm thánh được. Ừ, thì gọi là trung đi, nhưng mà trung thì được trả lại phú quý, quan tước. Nhưng để gọi là thần thánh thì phải thiện, phải có tâm tưởng, hành vi cứu nhân độ thế. Quan Vũ đã giết bao nhiêu người, đến lúc chết, chỉ là một hồn ma dữ. Câu nói của thiền sư Phổ Hiền (không biết có nhớ đúng tên không) : " Tướng Quân đòi đầu thì những người bị tướng quân chém biết lấy ai mà đòi " là câu trả lời hay nhất, câu trả lời đó cho thấy rõ Quan Vũ sau khi chết thành ma dữ hay là thành thần thánh.Xét về Trung, những người mà quan vũ chém khi qua năm ải chém sáu tướng trung hơn Quan Vũ nhiều. Họ không cản Quan Vũ thì chẳng có tội, nhưng họ vì lợi ích của Chủ Nhân họ, sẵn sàn đem cái chết, cầu lấy cơ may rất nhỏ để giết Quan Vũ (mà cho dù họ giết được thì họ cũng phải chết vì Tào Tháo sẽ giết họ để lấy cái danh trung nghĩa hão, nhằm lôi kéo người tài trong thiên hạ vậy). Rốt cuộc, đối với tôi, Quan Thánh cũng chỉ là một người như bao nhiêu người khác, đã được hưởng phú quý để đền cái lòng trung. Nhưng cái tội giết quá nhiều người, không nghe nói ông ta trả như thế nào.
Những thần tượng của Trung Hoa đa phần mang màu sắc huyện hoặc, ba thực, bảy hư nhằm mục đích chính trị là chủ yếu. Tôi sẽ sớm gởi lên những bài viết của các tiền nhân ta mà tôi sưu tầm được trong các giai thoại, trong sách.
Caytre
04-10-2004, 07:36 PM
Phải chăng vì người đời muốn nói rằng : cái tội bóp méo lịch sử của La Quán Trung đáng chịu kiếp súc sanh chăng ?
Kỳ thực, Ngụy Diên là một người rất tai....
Nếu vì thế thì ngay từ đầu Nguỵ Diên theo Tào Tháo có hay hơn không ? Mắt chi phải đi theo Lưu Bị cho khổ rứa ?
Nhà văn khác với nhà viết sử là nhà văn được quyền hư cấu lịch sử theo cảm nhận của họ, còn sử gia thì phải viết trung thực. Nên mới có chuyện phân biệt giữa dã sử và chính sử. Khi tra cứu tư liệu thì mấy bộ sách như Đông Chu, Tam Quốc không có dùng được, mà người ta phải dùng bộ Sử Ký.
Đồng ý với CẤ, Ngụy Diên là một người rất có tài. Khi Quan Võ hạ thành Tràng Sa, Ngụy Diên giết Hàn Huyền để dâng thành vì Hàn Huyền cũng múôn giết Ngụy Diên (Vấn đề lúc này, chưa đặt chữ Trung ra, vì ND chưa chọn Hàn Huyền là chúa), công lớn như vậy mà mới gặp lần đầu tiên Khổng Minh đã thét lôi ra chém và phán ngay: "Ngụy Diên có tướng phản, nên sau này ắt làm phản, phải giết sớm." Nếu Lưu Bị không yêu tài Ngụy Diên thì chắc ND chết thiệt rồi.
Xem ra, KM cũng không qua được thói thường của đời người là xem mặt bắt hình dong, còn dân Tử Vi ta thì xem sao lập định kiến.
Người ta mới đến, chưa chi đã dán hai chữ "Phản Tặc" vào mặt theo cái định kiến của Khổng Minh thì chẳng khác nào nói thẳng với ND: "Anh liệu hồn, tôi không tin anh đâu. Làm phản đi! Làm phản đi! Không thôi tôi giết anh bây giờ!" hihihi.
Và có thể KM ganh ghét tài năng của ND không chừng! Sau này, KM đã nhiều lần kiếm cớ giết Ngụy Diên: Trong trận đánh Bồi Quan và mấy lần nữa mà CT không nhớ hết.
===Nếu vì thế thì ngay từ đầu Nguỵ Diên theo Tào Tháo có hay hơn không ? Mắt chi phải đi theo Lưu Bị cho khổ rứa ?===
Câu này hoàn toàn xác đáng. Buổi Ngụy Diên theo Lưu Bị, Lưu Bị chưa có mảnh đất cấm dùi, chưa có gì trong tay, còn Tào Tháo binh lực hùng hậu, giang sơn rộng lớn. Thứ đến là Tôn Quyền cũng vậy. Nhân tài như Ngụy Diên đi 2 nơi đó là được trọng dụng liền, nhưng ND dốc lòng phò Lưu Bị lập nên cơ nghiệp nhà Thục thì lòng trung không cần phải bàn nữa.
Có chăng thì chắc vì Ngụy Diên chỉ trung với nhà Thục và trung với Lưu Bị mà không trung với Khổng Minh, nên...chăng?
Còn nhớ trong một trận đánh ở Hán Trung, Tào Tháo vẫy Ngụy Diên vào hàng sẽ phong tước cho. ND đã bắn 1 mũi tên vào mặt Tào Tháo.
Xem ra KM cũng hẹp lượng và mắc cái bệnh thiên tài nên cơ nghiệp nhà Thục ngắn ngủi. Mình chết đã đành, mà còn khiến nhân tài đương thời là Ngụy Diên phải chết theo.
Bàn loạn
DaNhan
04-10-2004, 11:53 PM
==Nói chuyện này lan qua chuyện khác, tôi nêu một minh chứng nữa : Quan Thánh. Theo quan điểm của tôi, người này không thể làm thánh được.==
Quan Vân Truờng đã đuợc tô bóng tối đa của ngòi bút chuyên nịnh cái gọi là chính thống Hán Tộc. Ông này anh hùng nhưng cũng mang tính huyên hoang vô lối thành ra mới bị chết vì tội làm nhục nguời khác (vụ gã con gái). Cả Khổng Minh tài ba như vậy tại sao xuất phát từ Kỳ Sơn nhiều lần mà không nên cơm cháo gì ?
Còn Ngụy Diên à ? Ông ta là Thất Sát xông pha trận mạc tài giỏi, đệ nhất dũng tuớng. Đã mang chữ Sát thành ra giết chóc cũng chẳng thua ai, có điều gặp vận bỉ thì lá số nào có Thất Sát hãm dễ bị tử trận sa truờng lắm nếu cộng thêm sát tinh đắc hay hãm.
Sát cư Thân gia lục sát là cách yểu mạng hình thuơng khó tránh.
DaNhan
admindungkq
05-10-2004, 11:26 PM
Còn Ngụy Diên à ? Ông ta là Thất Sát xông pha trận mạc tài giỏi, đệ nhất dũng tuớng. Đã mang chữ Sát thành ra giết chóc cũng chẳng thua ai, có điều gặp vận bỉ thì lá số nào có Thất Sát hãm dễ bị tử trận sa truờng lắm nếu cộng thêm sát tinh đắc hay hãm.
Sát cư Thân gia lục sát là cách yểu mạng hình thuơng khó tránh.
DaNhan
--g--
HoaAnhDao
06-10-2004, 12:36 AM
Chào admin,
/^\ /^\ /^\
alpha_TP
07-10-2004, 03:26 PM
[/quote]
Nhà văn khác với nhà viết sử là nhà văn được quyền hư cấu lịch sử theo cảm nhận của họ, còn sử gia thì phải viết trung thực. Nên mới có chuyện phân biệt giữa dã sử và chính sử. Khi tra cứu tư liệu thì mấy bộ sách như Đông Chu, Tam Quốc không có dùng được, mà người ta phải dùng bộ Sử Ký.
Đồng ý với CẤ, Ngụy Diên là một người rất có tài. Khi Quan Võ hạ thành Tràng Sa, Ngụy Diên giết Hàn Huyền để dâng thành vì Hàn Huyền cũng múôn giết Ngụy Diên (Vấn đề lúc này, chưa đặt chữ Trung ra, vì ND chưa chọn Hàn Huyền là chúa), công lớn như vậy mà mới gặp lần đầu tiên Khổng Minh đã thét lôi ra chém và phán ngay: "Ngụy Diên có tướng phản, nên sau này ắt làm phản, phải giết sớm." Nếu Lưu Bị không yêu tài Ngụy Diên thì chắc ND chết thiệt rồi.
Xem ra, KM cũng không qua được thói thường của đời người là xem mặt bắt hình dong, còn dân Tử Vi ta thì xem sao lập định kiến.
Người ta mới đến, chưa chi đã dán hai chữ "Phản Tặc" vào mặt theo cái định kiến của Khổng Minh thì chẳng khác nào nói thẳng với ND: "Anh liệu hồn, tôi không tin anh đâu. Làm phản đi! Làm phản đi! Không thôi tôi giết anh bây giờ!" hihihi.
Và có thể KM ganh ghét tài năng của ND không chừng! Sau này, KM đã nhiều lần kiếm cớ giết Ngụy Diên: Trong trận đánh Bồi Quan và mấy lần nữa mà CT không nhớ hết.
[/quote]
Chào tất cả !!!
Đã nói Tam quốc là dã sữ mà mang Tam quốc ra bàn thì ... ???
Theo sách "Khổng Minh Gia Cát Lượng" mà TP có .(sách gối đầu).
Phân tích rất rõ . Tình huống này do tác giả hư cấu ra . Vì vậy ta cũng ko nên trách Khổng Minh ganh ghét tài Nguỵ Diện . (chỉ là mâu thuẩn cá nhân giữa các tướng lĩnh với nhau thôi, chỉ có điều thời còn KM thì điều hòa được, sau KM chết thì ko ai cầm cương nên mới xãy ra sự cố Ngụy Diên tạo phạn Thực tế đương thời ngoài Triệu tử Long thì ngoài biên ải có nguỵ diên mà thôi , nếu theo kế sách của ngụy diên thì có thể cục diện đã khác . hihì Khổng Minh bản tính cận trọng , giỏi sắp đặt kế hoạch nhưng thiếu kinh nghiệm tác chiến mà đã bỏ qua cơ hội diệt Ngụy )
Ngay cả chuyện Chu Du - KM cũng vậy, KM - Bàng Thống cũng thế đều ko đúng chính sử .
càng viết nữa mới thấy cái Tài dùng người của Lưu Bị .
Nếu các bạn muốn TP sẽ trích dẫn trong sách này lên diễn đàn ./
Caytre
07-10-2004, 03:41 PM
Lào 6 trích một đoạn ra đi, 07 chưa đọc cuốn đó, thấy cũng lạ lạ
Tam Quốc có nhiều sách phân tích, mỗi sách đi theo một khía cạnh khác nhau.
alpha_TP
07-10-2004, 04:28 PM
Trích dẫn từ “Khổng Minh Gia Cát Lượng” của Trần Văn Đức, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông Tin -1998 trang 821-823
Tam quốc diễn nghĩa đã cố ý miêu tả sự đối lập giữa Gia Cát Lượng và Ngụy Diên , lại nói Ngụy Diên có tướng làm phản , đấy là bản tính trời sinh, cũng khiến cho viên đại tướng tiên phong dũng mãnh nhất cuối đời Thục Hán phải chịu nỗi oan khuất nghìn năm không biện bạch được. Lịch sử có chép , Ngụy Diên là người Nghĩa Dương, tên chữ Vân Trường , kể từ Kinh Châu đã theo Lưu Bị , rồi vào Thục, nhiều lần lập được chiến công rất được Lưu Bị và Gia Cát Lượng trọng dụng, từng được đề bạt đăc biệt làm thái thú ở Hán Trung .
Ngụy diên khéo nuôi binh sĩ dũng hổ hơn người , là một tướng đặc biệt ưu tú, được công nhận là mãnh tướng hang đầu thay thế Quan Vũ sau này, có năng lực tác chiến độc lập rất lớn, bổi thế trong một thời gian dài được bổ nhiệm làm thống sóai tiên phong , sonng ông ta bản tính cao ngạo, người thường đều né tránh, không muốn tranh hơn thua với ông ta, tựa hồ chỉ có Gia Cát Lượng mới quản được mà thôi.
Trái lại trong bộ Tham mưu của Gia Cát Lượng lại có một quái kiệt là Dương Nghi , là một cao thủ về kinh tế và tải lương , đối với quân viễn chinh Thục Hán vẫn thiếu thốn lương thực, thực là một ngọc báu trong quân, rất được Gia Cát Lượng xem trọng, trở thành tham mưu hàng đầu một cánh tay không thể thiếu được.
Lịch sử chép rằng Dương Nghi bụng dạ nhỏ hẹp, cậy tài ngạo mạn, trong quân Thục chỉ có ông ta xem thường Ngụy Diên, cho rằng chẳng qua chỉ là thô lỗ mà thôi, dẫn đến hai người như nước với lữa, chỉ cần mới gặp nhau, ắt đã đỏ mặt tía tai, nghe nói có một hôm va chạm đến nỗi Ngụy Diên phải rút dao mà dương Nghi cũng tức phát khóc
Gia Cát Lượng thấy sự tranh chấp của hai người, tự nhiên rất bực tức , song không biết làm thế nào mới phải. Về việc dụng người , để họ phát huy tài năng triệt để , cũng không tiện can thiệp quá nhiều, lịch sử có chép Gia Cát lượng thường hận hai người bất hòa với nhau, không nỡ bỏ đi người nào .
alpha_TP
07-10-2004, 10:36 PM
Bởi GCL bệnh tình mau chóng xấu đi, sự việc đột nhiên đành phải sắp xếp khẩn cấp rút quân. Cứ theo luân lý trong quân , ND tự cậy tài dũng mãnh có thể sẽ đối kháng trực diện với Tư Mã ý , lại thêm khi quân Thục rút quân, tinh thần binh sĩ đã mất , ắt sẽ tạo thành bất lợi nghiêm trọng, bởi thế không dám để Ngụy diên thuộc phái diều hâu nắm quyền chỉ huy.
Luận về tài năng và kinh nghiệm mà nói, Khương Duy thực là người thích hợp , song ông ta vốn thuộc tướng lĩnh ở phía Tào Ngụy, nữa đường mới đến không dễ thu được tín nhiệm của các tướng lĩnh . Phí Vỹ còn quá trẻ, việc quân chưa đủ từng trãi ; Dương Nghi trong thời gian dài đã theo GCL nam chinh bắc chiến, lại là người có tài, điều hành việc hành chính, công việc qui họach và xử lý rút quân, tự nhiên là rất thích hơp.
Chẳng qua khiến GCL ko yên tâm là sự tranh giành giữa Ngụy Diên và Dương Nghi. Để giảm đến mức thấp nhất những tai hại bất ngờ nảy sinh, GCL ko để Ngụy diên tham dự vào kế họach rút quân, để tránh ảnh hưởng đến sự chỉ huy của Dương Nghi. Trong hội nghị bí mật trước lúc lâm chung GCL yêu cầu Khương Duy, Phí Vỹ giúp đỡ Dương Nghi, đem tòan lực hiệp trợ cho việc rút quân, lại bảo với ba người: “Nếu Ngụy diên kô phục tùng lệnh rút quân, ko cần đợi ông ta, các ông có thể chỉ huy những đòan quân khác sớm rút đi”
Khá thấy, GCL đích xác đã dự đóan trước, sau khi ông mất, Ngụy diên có thể náo động, song ông tin rằng Ngụy diên ko dám làm phản, tối đa chỉ là “thả trâu ăn lúa”, ông ta sẽ tự mình đối đầu với Tư Mã Ý mà thôi.
Bởi GCL vẫn trọng dụng Ngụy Diên, tin rằng ko có khả năng như trong tiểu thuyết, cố ý tạo ra “cẩm nang diệu kế” để giết ông ta. Bi kịch của Ngụy diên có thể nói do ngẩu nhiên mà tạo ra vậy.
Sau khi GCL mất, Dương Nghi lập tức phái sứ giả thong báo cho các tướng lĩnh quân đòan , cùng công bố chỉ thị của GCL để lại. Các quân đòan khác tự nhiên ko có vđ gì lớn, song Ngụy Diên có thể sẽ phản ứng đặc biệt, bởi thế Dương Nghi còn phái Phí Vỹ đến để điều tiết, muớn cho Ngụy Diên vẫn còn mặt mũi, giảm bớt sự phản ứng của ông ta.
Quả nhiên vừa nghe đến phải rút quân khẩn cấp, Ngụy Diên đã ko vui vẻ, lại nghe nói tổng chỉ huy rút quân là Dương Nghi, ông càng đùng đùng nổi giận.
“Thừa tướng tuy đã mất, vẫn còn có ta ở đây ! Huống chi quân ta trước mắt đang có ưu thế, các ông là người của ban tham mưu, nói chung cứ chuẩn bị việc phát tang, để ta phụ trách chỉ huy đại quân, tiếp tục đối kháng với kẻ địch !làm sao có thê bởi một ngừoi mất đi mà bỏ đại sự quốc gia nhỉ ?”
Ngụy Diên lập tức phái người thong báo với tướng lĩnh lãnh đạo các quân đòan, song Vương Bình, Cao Tường, Ngô Ban, Mã Đại đều biểu thị Thừa tướng đã có lệnh rút quân ko được làm khác, đến lúc này Ngụy Diên lại càng bực tức, ông ta hô lớn rằng : “ Ngụy Diên ta sao có thể giống như ng ta, sao có thể tiếp thu sự chỉ huy của lão Dương Nghi , để ông ta đi chặn hậu!”
Ngụy Diên lúc này đã lọa cả phân tấc , hạ lệnh cho quân đòan của mình, sớm rút về phía nam Tà Cốc, ko muốn làm vịêc chặn hậu cho tòan quân. Bởi thế lấy tượng gổ để đối kháng với Tư Mã ý khi rút quân, là do Khương Duy phụ trách.
Cá tướng lĩnh quân đòan tiên phong, đối với hành vi đối địch ko nghe chỉ huy của Ngụy diên, nói chung đều bất bình, song bởi sự việc vội vàng, bèn rút theo về phía nam.
Nếu như Ngụy diên trực tiếp rút về hán Trung, có thể vẫn ko xãy ra việc gì, trái lại ông ta mỗi lúc mỗi bực tức , cuối cùng hạ kệnh cho quân đòan bày trận ở cửa Nam Cốc trên đường Tà Cốc, chuẩn bị đánh lại Dương Nghi trên đường rút quân. Dương Nghi sau khi biết được Tư Mã ý đã thu quân về, bàn hạ lệnh cho tòan quân sớm tối lên đường rút về Hán Trung, khi đến trước cửa Nam Cốc, được thám mãđi trước báo cáo lại rằng, quân đòan Ngụy diên đang ngăn cả đường về.
Dương Nghi lập tức hạ lệnh cho Vương Bình đang chỉ huy hậu quân đến đánh Ngụy Diên. Vương Bình người chính trực có danh vọng trong quân Thục . ông ta chọn sách luợc “tiên lễ hậu binh” phân người ước hẹn Ngụy Diên đối trận ở cửa Nam Cốc, đầu tiên chỉ tiến hành đàm phán.
Hôn đó, Vương Bình trên người không mang vũ trang, mạo hiểm một mình đến trước trận nói chuyện , ông ta nói với Ngụy Diên và quân lính rằng : “ Thừa tướng vừa mới mất, thi thể còn chưa lạnh, các ông cuối cùng ko nghĩ đến ân nghĩa lại muốn tạo phản ư ?”
Các tướng lĩnh quân đòan Ngụy Diên, vố đã bất mãn với việc rút quân một mình của Ngụy Diên, nghe lời binh vận có lý có tình của Vương Bình, tinh thần binh sĩ lập tức tan rã, đại đa só quân sĩ ko đánh mà rút khỏi cửa Nam Cốc.
Vương Bình bởi thế mà dễ dàn đánh bại được số ít quân lính trực thuộc của Ngụy Diên. Ngụy Diên sau khi đại bạidẫn vợ con và một số ng than tín chạy trốn vào vùng núi Hán Trung để lánh nạn
Ương Nghi hạ lệnh cho Mã Đại dẫn quân tìm bắt, ko lâu đã bắt đ7ợc Ngụy Diên cùng gia nhân, Dương Nghi hạ lệnh cùng đem đi xử trảm.
Ngụy Diên một đời dũng mãnh can đảm bởi tranh chấp với Dương Nghi, dẫn đến ko giữ được mình, thành ra bi kịch ở cuối đời .
Caytre
07-10-2004, 10:45 PM
Cám ơn lảo 6 đã đánh một đoạn thật hay
Bi kịch này gọi là vận nước sắp mạt nên văn võ đánh nhau, chứ nếu Dương Nghi về ngồi trong triều, Ngụy Diên cứ điều binh ở ngoài thì đâu đến nỗi
Đời Trần nước ta có khác, Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải bắt tay mà giữ được vận nước .
dungkq
08-10-2004, 12:12 PM
Cây Tre viết :
Xem ra KM cũng hẹp lượng và mắc cái bệnh thiên tài nên cơ nghiệp nhà Thục ngắn ngủi. Mình chết đã đành, mà còn khiến nhân tài đương thời là Ngụy Diên phải chết theo.
Theo dungkq thì đúng như vậy Khổng Minh là kẻ có tài nhưng quá cầu toàn và hẹp lượng nên khi ông ta chết bên Thục chẳng con mấy người tài vì kẻ có tài thường hay có tật nhưng KM lại luôn mong muốn những con người toàn năng như vậy thì quả là khó tìm . Không những thế lại còn là kẻ tiểu tiết ngu trung không vượt qua được tâm thuật của Lưu Bị áp đặt lên đâu mình nữa chứ . Sau khi Lưu Bị chết, biết rõ ràng Ađẩu là thằng ngu mà vẫn thờ . Với quyền lực trong tay nếu là kẻ đảm lược đại trí đại dũng như Tào Tháo thì ông ta phải biết vì lợi ích của toàn dân toàn quân mà an trí Ađẩu ở một nơi an toàn nào đó tạo ra một thứ quyền lực tập trung để điều binh khiển tướng mới đúng. Sau này khi nghiệp lớn thành công thì lúc đó trả lại quyền lực và danh vị cho họ Lưu cũng chưa muộn . Nhưng có lẽ họ Khổng không đủ đảm lược sợ bị người đời chê cười nên mắc vào hai chữ Ngu Trung thì đúng hơn. Tóm lại cái tài của ông ta chỉ là cái tài thứ hạng 2 không thể đem so vơi Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền được và trong Tam Quốc chỉ duy nhất Tào Tháo là kẻ toàn tài chí lớn, độ lượng hơn người biết vì lợi ích của quân dân trăm họ . Ông ta có thể làm việc nọ việc kia rất xấu nhưng khi đem so sánh với những việc tốt việc hay ông ta làm thì ba cái việc vớ vẩn kia chẳng ăn nhằm vào đâu cả . Theo tôi có lẽ La Quán Trung đã chịu ảnh hưởng quá lớn của mấy kẻ Nho NHE nên đã gian hùng thái quá con người của Tào Tháo, thần tượng Lưu Bị , Vân Trường, Khổng Minh.
alpha_TP
08-10-2004, 02:07 PM
Cám ơn lảo 6 đã đánh một đoạn thật hay
Bi kịch này gọi là vận nước sắp mạt nên văn võ đánh nhau, chứ nếu Dương Nghi về ngồi trong triều, Ngụy Diên cứ điều binh ở ngoài thì đâu đến nỗi
Đời Trần nước ta có khác, Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải bắt tay mà giữ được vận nước .
Nhìn chung mỗi thời mỗi khác nhưng nếu có Bình lúc cà phê cà pháo thì 06 cũng góp vui :
Luận về tài năng và đức độ thì rõ ràng Đức Thánh Trần hơn hẳn . Việc bắt tay tắm cho Trần Quang Khải tuyệt vời và khó hơn nhiều so với việc giải quyết mâu thuẩn giữa Ngụy Diên và Dương Nghi .
Còn với ý kiến của dungkq : Thì đời Trần nghệ Tông cũng học Lưu Bị di ngôn cho Hồ Quí Ly mà mất nước về tay nhà Hồ , tài Hồ Quí Ly cũng đâu thua Khổng Minh thế nhưng sau đó Hồ cũng làm mất nước . Tại sao ? .
Đủ thấy người có Tài tạo Thế phải dựa vào Thời chứ ko thể một hai câu là giải quyết được.
Quyền thuật biến hóa khôn lường Khổng Minh do cảm ân đức của nhà Hán chứ đâu phải Lưu Bị, tài của Lưu Bị là biết khơi điều đó lện . Khổng Minh vì cảm ân đức nhà Hán làm tổn đức nhà mình mà phải làm . Âu cũng điều hậu thế cũng phải biết chia sẽ .
Hihì TP đề nghị thế này : Bình Trung Quốc hơi chán ... ta thử mở một mục Bình về các anh quân nước Việt :
Lý Thái tổ (Lý Công Uẩn)
Lý Nhân Tông
Trần thánh Tông
Trần Thủ Độ
Lê Thái Tổ
Lê thánh Tông
Hồ Quí Ly
Nguyễn Kim
Mạc Đang Dung
Nguyễn Phúc Tần
Gia Long
Minh Mạng
Tự Đức
đều có bài học đáng giá của nước nhà hơn là Bình một tiểu thuyềt ngụy tạo hình ảnh ko đáng .
Chính Ấn
08-10-2004, 03:34 PM
Sau khi Lưu Bị chết, biết rõ ràng Ađẩu là thằng ngu mà vẫn thờ . Với quyền lực trong tay nếu là kẻ đảm lược đại trí đại dũng như Tào Tháo thì ông ta phải biết vì lợi ích của toàn dân toàn quân mà an trí Ađẩu ở một nơi an toàn nào đó tạo ra một thứ quyền lực tập trung để điều binh khiển tướng mới đúng.
[align=justify:b453a72d3e]Cái này không đúng. Lưu Bị đã tính đến nước này nên đã trói chặt Khổng Minh rồi. Khi lâm bệnh, Lưu Bị đã keo KM đến, chỉ A Đẩu và nói đại ý rằng : thằng con tôi còn nhỏ dại, biết gì, hay là ông thay nó làm vua đi. Nhe Lưu Bị nói như vậy thì Khổng Minh xanh ruột. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều người trung thành với Lưu Bị, như Mã Siêu, Triệu Vân ... nên đâu dễ cho Khổng Minh làm vậy. Nếu KM làm vậy thì càng dễ chết nữa. Nói cho đúng ra, kẻ ích kỷ là Lưu Bị, nếu Lưu Bị thực sự là người nhân ái như La Quán Trung nói thì Lưu Bị phải nhường ngôi cho KM, có như vậy thì dân Thục đã được ấm no hạnh phúc rồi.[/align:b453a72d3e]
Chính Ấn
08-10-2004, 03:59 PM
Hihì TP đề nghị thế này : Bình Trung Quốc hơi chán ... ta thử mở một mục Bình về các anh quân nước Việt :
Lý Thái tổ (Lý Công Uẩn)
Lý Nhân Tông
Trần thánh Tông
Trần Thủ Độ
Lê Thái Tổ
Lê thánh Tông
Hồ Quí Ly
Nguyễn Kim
Mạc Đang Dung
Nguyễn Phúc Tần
Gia Long
Minh Mạng
Tự Đức
đều có bài học đáng giá của nước nhà hơn là Bình một tiểu thuyềt ngụy tạo hình ảnh ko đáng .
Hưởng ứng cả hai tay. Vậy TP mở đầu đi.
Caytre
08-10-2004, 04:29 PM
Hưởng ứng hai tay
Lảo 6 bắt đầu đi --sn-- ~--(
HaiDang
09-10-2004, 04:03 AM
Chính Ấn đã viết,
===Cái này không đúng. Lưu Bị đã tính đến nước này nên đã trói chặt Khổng Minh rồi. Khi lâm bệnh, Lưu Bị đã kéo KM đến, chỉ A Đẩu và nói đại ý rằng : thằng con tôi còn nhỏ dại, biết gì, hay là ông thay nó làm vua đi. Nhe Lưu Bị nói như vậy thì Khổng Minh xanh ruột. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều người trung thành với Lưu Bị, như Mã Siêu, Triệu Vân ... nên đâu dễ cho Khổng Minh làm vậy. Nếu KM làm vậy thì càng dễ chết nữa. Nói cho đúng ra, kẻ ích kỷ là Lưu Bị, nếu Lưu Bị thực sự là người nhân ái như La Quán Trung nói thì Lưu Bị phải nhường ngôi cho KM, có như vậy thì dân Thục đã được ấm no hạnh phúc rồi. ===
Đoạn này có lẽ là đúng và rất quan trọng trong việc xét đoa'n các nhân vật trong Tam Quốc.
Có sách nói Lưu Bị là mệnh Tử Tướng cũng biết trí trá khi gặp hung hiểm (nhớ lúc Tào hỏi dò thì vờ làm rớt chén đủa truớc tiếng sấm sét để Tào không nghi ?), không chừng họ Lưu này thân cư DI gồm luôn Phá Quân thì đúng là loại quyền biến, vua giảo hoạt. Khi gọi KhongMinh đến trăn trối là ý dò lòng nguời nă'm vận đất Thục lúc đó, qua những sáo ngữ, "Nếu khanh thấy A-Đẩu không khá thì hãy truất đi" . Lưu biết con mình thua xa mình thì nói câu bất cận nhân tình làm gì, càng làm KhongMinh khó phản. Dĩ nhiên không cha nào muốn con mình bị mất ngôi, thậm chí bị diệt gốc thì gài KhongMinh vào thế phò ấu chúa là kế vẹn toàn nhất. Lưu thừa biết KhổngMinh là nguời tận trung với nuớc, tình nghĩa với mình như vậy thì màn mít uớt chỉ qua là màu mè để Khong Minh ký miệng vào mật uớc giữ giang sơn cho con của ông ta. Dĩ nhiên Lưu không gọi Ngụy Diên vào nhờ giúp vì ông tuớng này nóng nãy lắm, tuy tài giỏi nhưng thấy chuyện bất bình thì chống đối, chỉ tốt khi nào ra mặt trận. Thất Sát thuợng tuớng tinh khi đã không phục ai thì nhất định chống đối tiêu diệt đối thủ tới cùng thành ra Luu Bi biết sau này A Đẩu sợ rằng khó thu phục nổi NguyDien nếu không có Khong Minh.
Theo tuớng cách thì Khong Minh là nguời mình hạc xuơng mai (Mộc Tuớng), chính nhà quân sư tài ba, thông minh này cũng biết mình đóng vai trò cố vấn thì hay hơn nên cũng theo mệnh trời mà làm trách nhiệm của nguời cúc cung phục vụ họ Lưu đến lúc sức tàn lực kiệt. Cũng biết GiaCatLuong thông minh tuyệt thế, bói toán như thần nhưng sao không biết đàn tràng sẽ bị NguyDien làm tắt mấy cây đèn cầu tăng tuổi thọ - đáng lẽ Khong Minh phải gieo quẻ để biết mình có đặng việc cầu này hay không ? Hay là ông cho quân canh gác cẩn mật khu vực để đèn không bị thổi tắt ? Hay là KhongMinh không thể tính hết các thứ chi li như vậy, thậm chí nhiều sự tích kể ra làm huyền thoại của Tam Quốc Chí li kì hơn.
HD
cay dua
09-10-2004, 05:36 AM
:D Khổng Minh sắp chết rồi, lết còn không nổi, lúc mê lúc tỉnh thì tính toán thế nào được . Riêng cái vụ cúng sao là thấy mê tín không đâu rồi, he he . Nếu giỏi sao không dâng sao tăng tuổi thọ cho Lưu Bị tại Bạch Mã thành đi . Rõ ràng khi sắp chết thì vớt vát mê tín chứ từ khi rời lều tranh ông ta lúc nào cũng tự tin có thể cưỡng lại mệnh trời mà . Dân tàu thích huyền thoại hóa lịch sử còn dân Việt thì thích đơn giản hóa lịch sử, bụt chùa nhà không thiêng lại khoái đi vác hàng ngoại về cúng dù hàng ngoại chất lượng tồi Made in China :sad: Hồi nhỏ nhà tôi có đủ bộ vũ khí dài như kích, mâu, long đao... lại có một tượng Quan công bằng đồng rất oai nghe đâu là đồ cúng xưa kia của một ông thượng Việt Nam . Nhà tôi mua để chưng cho oai thôi, tôi thì thích đập đầu Quan công lắm vậy mà có thấy Quan công dám héo lánh đến trả thù đâu -hihi-
dungkq
09-10-2004, 02:46 PM
Chính Ấn đã viết,
===Cái này không đúng. Lưu Bị đã tính đến nước này nên đã trói chặt Khổng Minh rồi. Khi lâm bệnh, Lưu Bị đã kéo KM đến, chỉ A Đẩu và nói đại ý rằng : thằng con tôi còn nhỏ dại, biết gì, hay là ông thay nó làm vua đi. Nhe Lưu Bị nói như vậy thì Khổng Minh xanh ruột. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều người trung thành với Lưu Bị, như Mã Siêu, Triệu Vân ... nên đâu dễ cho Khổng Minh làm vậy. Nếu KM làm vậy thì càng dễ chết nữa. Nói cho đúng ra, kẻ ích kỷ là Lưu Bị, nếu Lưu Bị thực sự là người nhân ái như La Quán Trung nói thì Lưu Bị phải nhường ngôi cho KM, có như vậy thì dân Thục đã được ấm no hạnh phúc rồi. ===
Đoạn này có lẽ là đúng và rất quan trọng trong việc xét đoa'n các nhân vật trong Tam Quốc.
Có sách nói Lưu Bị là mệnh Tử Tướng cũng biết trí trá khi gặp hung hiểm (nhớ lúc Tào hỏi dò thì vờ làm rớt chén đủa truớc tiếng sấm sét để Tào không nghi ?), không chừng họ Lưu này thân cư DI gồm luôn Phá Quân thì đúng là loại quyền biến, vua giảo hoạt. Khi gọi KhongMinh đến trăn trối là ý dò lòng nguời nă'm vận đất Thục lúc đó, qua những sáo ngữ, "Nếu khanh thấy A-Đẩu không khá thì hãy truất đi" . Lưu biết con mình thua xa mình thì nói câu bất cận nhân tình làm gì, càng làm KhongMinh khó phản. Dĩ nhiên không cha nào muốn con mình bị mất ngôi, thậm chí bị diệt gốc thì gài KhongMinh vào thế phò ấu chúa là kế vẹn toàn nhất. Lưu thừa biết KhổngMinh là nguời tận trung với nuớc, tình nghĩa với mình như vậy thì màn mít uớt chỉ qua là màu mè để Khong Minh ký miệng vào mật uớc giữ giang sơn cho con của ông ta. Dĩ nhiên Lưu không gọi Ngụy Diên vào nhờ giúp vì ông tuớng này nóng nãy lắm, tuy tài giỏi nhưng thấy chuyện bất bình thì chống đối, chỉ tốt khi nào ra mặt trận. Thất Sát thuợng tuớng tinh khi đã không phục ai thì nhất định chống đối tiêu diệt đối thủ tới cùng thành ra Luu Bi biết sau này A Đẩu sợ rằng khó thu phục nổi NguyDien nếu không có Khong Minh.
Theo tuớng cách thì Khổng Minh là nguời mình hạc xuơng mai (Mộc Tuớng), chính nhà quân sư tài ba, thông minh này cũng biết mình đóng vai trò cố vấn thì hay hơn nên cũng theo mệnh trời mà làm trách nhiệm của nguời cúc cung phục vụ họ Lưu đến lúc sức tàn lực kiệt. Cũng biết GiaCatLuong thông minh tuyệt thế, bói toán như thần nhưng sao không biết đàn tràng sẽ bị NguyDien làm tắt mấy cây đèn cầu tăng tuổi thọ - đáng lẽ Khong Minh phải gieo quẻ để biết mình có đặng việc cầu này hay không ? Hay là ông cho quân canh gác cẩn mật khu vực để đèn không bị thổi tắt ? Hay là KhongMinh không thể tính hết các thứ chi li như vậy, thậm chí nhiều sự tích kể ra làm huyền thoại của Tam Quốc Chí li kì hơn.
HD
hi...hi...Hải Đăng phân tích hay lắm --g--
dungkq
12-10-2004, 08:57 PM
Còn với ý kiến của dungkq : Thì đời Trần nghệ Tông cũng học Lưu Bị di ngôn cho Hồ Quí Ly mà mất nước về tay nhà Hồ , tài Hồ Quí Ly cũng đâu thua Khổng Minh thế nhưng sau đó Hồ cũng làm mất nước . Tại sao ? .Hôm nay trăng thanh gió mát , buồn mà chẳng hiểu vì sao mình buồn lại ngồi nói chuyện lai rai với Thiên Phủ vậy .
Vào đời Trần Nghệ Tông, Đại Việt đã quá suy yếu, triều đình mục rỗng , các vương hầu tôn thất thi nhau đục khoét , ăn chơi xa sỉ . Loạn lạc như ong nổi lên khắp nơi, đến cả các nhà sư cũng nổi lên cướp phá triều đình. Chămpa là một nước nhỏ vậy mà cũng đã 5 lần xâm hại Đại Việt ( 3 lần đánh vào tận Thăng Long để cướp phá) . Nhà Trần đã thực sự suy bại, Trần Nghệ Tông là một ông vua già mưu mô nhưng lại nhu nhược không đủ khả năng để củng cố đất nước mặc dù đức độ đã giúp ông ta làm vua và Thái thượng Hoàng gần 40 năm . Lúc này đòi hỏi phải có một ông vua can đảm mạnh mẽ có trí tuệ để giúp dân giúp nước . Nhưng đáng tiếc thay vị vua quyết đoán Trần Duệ Tông đó chỉ do một chút hiếu thắng đã phải ôm hận ở đất Champa . Khi Trần Duệ Tông còn sống thì Hồ Quý Ly vẫn luôn mong muốn phò vua giúp nước nhưng đến khi ông ta chết thì họ Hồ biết rằng nhà Trần đã không còn đứng vững được nữa . Nhưng quyền lực vẫn ở trong tay Trần Nghệ Tông vậy phải làm cách nào để vừa có thể tập trung được quyền lực mà vừa có thể tránh được những tổn thất lớn lao nếu xảy ra nội chiến . Nếu xảy ra nội chiến thì nhất định sẽ làm mồi cho nhà Minh đang như con hổ dữ ở phương Bắc , làm mồi cho Chăm Pa như con linh cẩu ở phương Nam ( lúc này Chế Bồng Nga còn chưa chết) .Chỉ có thể tìm cách thanh toán gọn nhẹ từ bên trong che mắt ngoại xâm bên ngoài , củng cố lực lượng thì mới ổn.....( còn tiếp, nếu ai rảnh rỗi thì viết tiếp cùng dungkq chô dzui... :D )
FireLand
19-12-2004, 01:19 PM
Sao khong thay moi nguoi tiep tuc nh?
Duc-Hue
19-12-2004, 09:14 PM
Nhân vật Quan Công trong Tam quốc đã từng được đề cao qua các nhà phê bình về
bộ Tam quốc chí. Thậm chí về sau dân gian còn lập miếu thờ và bói toán nữa.
Loại xăm Ông xăm Bà , và xăm Quan thánh được thịnh hành ngoài miền Bắc. Đây là một
loại toán quẻ sẳn , ghi kết quả sẳn , chờ khi ai xóc ra xăm nào thì theo đó xem bài giải
đoán , theo thể thơ. Miền nam , thì gọi là xăm Ông còn xăm Bà là thánh mẫu Lê Sơn.
Nhiều chỗ khác gọi là xăm Quan đế , xăm Quan công.
Nhìn xem Quan Công là người thế nào? Có anh hùng , hay sinh ra làm tướng , mà chết
làm thần theo cách suy nghỉ dị đoan của người Việt , rập khuôn theo ảnh hưởng của tàu suốt cuộc thời gian đô hộ , tất cả mọi thứ gì của tàu đều được du nhập vào Việt
nam cả , trong số đó Quan công đi sâu vào dân gian qua ngã bói toán nhiều hơn là vì
công trạng và lòng trung thành của quan công đối với ông vua Lưu Bị. Những tuồng
hát bội trong dân gian đem hẳn nhân vật Quan công vào tuồng khi nào nhắc đến nhân
vật đóng vai trung , hay sự kết nghĩa lâu bền của huynh đệ qua tuồng tích Đào viên
kết nghĩa. Thâm chí người ta còn cho nhân vật này có đủ mọi thứ tính hay , tật tốt ,
và sinh vi tướng mà chết vi thần.....
Trong sách của cụ Vũ tài Lục , khi bàn về chuyện Tam quốc chí , có nhắc lại một đoạn sưu tầm về các miếu thờ phụng Quan công bên Tàu. Và truy nguyên lịch sử của
mấy đền miếu thờ đó là như thế này : Khi nhà Thanh chiếm xong Trung nguyên , vẫn
còn rất nhiều nơi không chịu thần phục , và lòng người vẫn nuôi chí lật đổ nhà Thanh
qua chiêu bài Phản Thanh Phục Minh , mong khôi phục lại cơ đồ nhà Minh. Các nơi hội
họp bàn chuyện thường ẩn núp sau mấy nơi thờ phụng công cọng như miếu chư vị
Thánh mẫu , Cữu Thiên Huyền Nữ , các vị thần , tiên , và chùa nữa... Chỉ có nơi đó
mới tụ tập được số đông người bàn chuyện phục Minh , và tránh né tai mắt của nhà
Thanh nhòm ngó. Nhà Thanh cũng biết vậy , nên tương kế tựu kế , cho lập thêm miếú
thờ quan thánh và cổ võ việc bói qua xăm quẻ quan thánh đế quân và tạo ra một phong trào xem bói xin xăm khắp nơi trong nước , làm cho mấy miếu đền trở thành nơi
công cọng ai cũng có thể ra vào ngày đêm , và cố nhiên nhà Thanh rải thêm người vào
trong đó dò la , lấy tin , thăm dò dư luận , và theo dõi những kẻ tình nghi phản Thanh
phục Minh với cái cớ hợp lý nhất.
Từ đó mà sang qua VN vẫn y một cung cách. Người Việt mình cũng có nhiều nơi thờ
Quan công mà không nghỉ rằng đó là một ông Tàu. Mà cái công nghiệp của ông cũng
không có dính dáng chi tới nước Nam cả. Còn cái công về đạo thì cũng không có gì cả
luôn. Tay của ông Tàu này giết rất nhiều người , lấy cái gì để thành Thánh? Phải biết
một vị thành Thánh thành Tiên hay thành Phật phải trải qua thời gian tu hành , phải có
công quả với đạo mà mình tu , chứ có phải được vua phong chức Hán thọ đình hầu rồi
chết lập miếu bắt dân trong làng xã thờ phụng khói hương là thành ra Thần ra Thánh
ra Tiên ra Phật đâu? Xem thử Quan công có tu hành theo đạo gì không? và lập bao
nhiêu công quả cho đạo tu đó? Câu trả lời rõ quá mà : không có gì hết.
Đó là sưu tầm của cụ Vũ tài Lục , mà nay bên Đài Loan hay Hồng Kông cũng ít có ai
tin Quan công , mặc dầu vẫn có nhiều người đi xin xăm , nhưng không phải thường xuyên mà vào dịp nào đó có lễ lạc , hay đầu năm...mới đến nhìn quan công một chút
rồi.. thôi.
Đức Huệ
việt nhân
19-12-2004, 11:12 PM
Nhân vật Quan Công trong Tam quốc đã từng được đề cao qua các nhà phê bình về bộ Tam quốc chí. Thậm chí về sau dân gian còn lập miếu thờ và bói toán nữa.
Loại xăm Ông xăm Bà , và xăm Quan thánh được thịnh hành ngoài miền Bắc. Đây là một loại toán quẻ sẳn , ghi kết quả sẳn , chờ khi ai xóc ra xăm nào thì theo đó xem bài giải đoán , theo thể thơ. Miền nam , thì gọi là xăm Ông còn xăm Bà là thánh mẫu Lê Sơn.Nhiều chỗ khác gọi là xăm Quan đế , xăm Quan công. Nhìn xem Quan Công là người thế nào? Có anh hùng , hay sinh ra làm tướng , mà chết làm thần theo cách suy nghỉ dị đoan của người Việt , rập khuôn theo ảnh hưởng của tàu suốt cuộc thời gian đô hộ , tất cả mọi thứ gì của tàu đều được du nhập vào Việt nam cả , trong số đó Quan công đi sâu vào dân gian qua ngã bói toán nhiều hơn là vì công trạng và lòng trung thành của quan công đối với ông vua Lưu Bị. Những tuồng hát bội trong dân gian đem hẳn nhân vật Quan công vào tuồng khi nào nhắc đến nhân vật đóng vai trung , hay sự kết nghĩa lâu bền của huynh đệ qua tuồng tích Đào viên
kết nghĩa. Thâm chí người ta còn cho nhân vật này có đủ mọi thứ tính hay , tật tốt, và sinh vi tướng mà chết vi thần.....
Trong sách của cụ Vũ tài Lục , khi bàn về chuyện Tam quốc chí , có nhắc lại một đoạn sưu tầm về các miếu thờ phụng Quan công bên Tàu. Và truy nguyên lịch sử của mấy đền miếu thờ đó là như thế này : Khi nhà Thanh chiếm xong Trung nguyên , vẫn còn rất nhiều nơi không chịu thần phục , và lòng người vẫn nuôi chí lật đổ nhà Thanh qua chiêu bài Phản Thanh Phục Minh , mong khôi phục lại cơ đồ nhà Minh. Các nơi hội họp bàn chuyện thường ẩn núp sau mấy nơi thờ phụng công cọng như miếu chư vị Thánh mẫu , Cữu Thiên Huyền Nữ , các vị thần , tiên , và chùa nữa... Chỉ có nơi đó mới tụ tập được số đông người bàn chuyện phục Minh , và tránh né tai mắt của nhà
Thanh nhòm ngó. Nhà Thanh cũng biết vậy , nên tương kế tựu kế , cho lập thêm miếú thờ quan thánh và cổ võ việc bói qua xăm quẻ quan thánh đế quân và tạo ra một phong trào xem bói xin xăm khắp nơi trong nước , làm cho mấy miếu đền trở thành nơi công cọng ai cũng có thể ra vào ngày đêm , và cố nhiên nhà Thanh rải thêm người vào trong đó dò la , lấy tin , thăm dò dư luận , và theo dõi những kẻ tình nghi phản Thanh phục Minh với cái cớ hợp lý nhất.
Từ đó mà sang qua VN vẫn y một cung cách. Người Việt mình cũng có nhiều nơi thờ Quan công mà không nghỉ rằng đó là một ông Tàu. Mà cái công nghiệp của ông cũng không có dính dáng chi tới nước Nam cả. Còn cái công về đạo thì cũng không có gì cả luôn. Tay của ông Tàu này giết rất nhiều người , lấy cái gì để thành Thánh? Phải biết một vị thành Thánh thành Tiên hay thành Phật phải trải qua thời gian tu hành , phải có công quả với đạo mà mình tu , chứ có phải được vua phong chức Hán thọ đình hầu rồi chết lập miếu bắt dân trong làng xã thờ phụng khói hương là thành ra Thần ra Thánh
ra Tiên ra Phật đâu? Xem thử Quan công có tu hành theo đạo gì không? và lập bao nhiêu công quả cho đạo tu đó? Câu trả lời rõ quá mà : không có gì hết.
Đó là sưu tầm của cụ Vũ tài Lục , mà nay bên Đài Loan hay Hồng Kông cũng ít có ai tin Quan công , mặc dầu vẫn có nhiều người đi xin xăm , nhưng không phải thường xuyên mà vào dịp nào đó có lễ lạc , hay đầu năm...mới đến nhìn quan công một chút rồi.. thôi.
Đức Huệ
Tôi xin phép trích lại để dễ đọc. Bài viết của bạn rất hay. -clap-
Quốc Ấn
20-12-2004, 11:54 AM
tin Quan công , mặc dầu vẫn có nhiều người đi xin xăm , nhưng không phải thường xuyên mà vào dịp nào đó có lễ lạc , hay đầu năm...mới đến nhìn quan công một chút
rồi.. thôi. Việc đề cao hình tượng Quan Công của các triều đại phong kiến, tôi thấy giống như việc phong thần cho các Thành Hoàng làng của vua quan phong kiến để dễ bề quản lý về mặt tinh thần và tâm linh của dân chúng, làm cho họ giảm bớt tính chất đối kháng để phụng sự triều đình tốt hơn. Nhưng lâu dần thì thì mọi người cũng chỉ nhìn quan công một chút rồi.....thôi --g-- -clap-
dungkq
21-12-2004, 03:52 PM
Còn với ý kiến của dungkq : Thì đời Trần nghệ Tông cũng học Lưu Bị di ngôn cho Hồ Quí Ly mà mất nước về tay nhà Hồ , tài Hồ Quí Ly cũng đâu thua Khổng Minh thế nhưng sau đó Hồ cũng làm mất nước . Tại sao ? .Hôm nay trăng thanh gió mát , buồn mà chẳng hiểu vì sao mình buồn lại ngồi nói chuyện lai rai với Thiên Phủ vậy .
Vào đời Trần Nghệ Tông, Đại Việt đã quá suy yếu, triều đình mục rỗng , các vương hầu tôn thất thi nhau đục khoét , ăn chơi xa sỉ . Loạn lạc như ong nổi lên khắp nơi, đến cả các nhà sư cũng nổi lên cướp phá triều đình. Chămpa là một nước nhỏ vậy mà cũng đã 5 lần xâm hại Đại Việt ( 3 lần đánh vào tận Thăng Long để cướp phá) . Nhà Trần đã thực sự suy bại, Trần Nghệ Tông là một ông vua già mưu mô nhưng lại nhu nhược không đủ khả năng để củng cố đất nước mặc dù đức độ đã giúp ông ta làm vua và Thái thượng Hoàng gần 40 năm . Lúc này đòi hỏi phải có một ông vua can đảm mạnh mẽ có trí tuệ để giúp dân giúp nước . Nhưng đáng tiếc thay vị vua quyết đoán Trần Duệ Tông đó chỉ do một chút hiếu thắng đã phải ôm hận ở đất Champa . Khi Trần Duệ Tông còn sống thì Hồ Quý Ly vẫn luôn mong muốn phò vua giúp nước nhưng đến khi ông ta chết thì họ Hồ biết rằng nhà Trần đã không còn đứng vững được nữa . Nhưng quyền lực vẫn ở trong tay Trần Nghệ Tông vậy phải làm cách nào để vừa có thể tập trung được quyền lực mà vừa có thể tránh được những tổn thất lớn lao nếu xảy ra nội chiến . Nếu xảy ra nội chiến thì nhất định sẽ làm mồi cho nhà Minh đang như con hổ dữ ở phương Bắc , làm mồi cho Chăm Pa như con linh cẩu ở phương Nam ( lúc này Chế Bồng Nga còn chưa chết) .Chỉ có thể tìm cách thanh toán gọn nhẹ từ bên trong che mắt ngoại xâm bên ngoài , củng cố lực lượng thì mới ổn.....( còn tiếp, nếu ai rảnh rỗi thì viết tiếp cùng dungkq chô dzui... :D ) lâu lâu không có ai cùng viết thôi thì để dungkq nầy bình loạn tiếp vậy.
Nhưng phải làm như thế nào để thay đổi tình hình trong khi tình thế đang nhiễu nhưng như vậy. Thời Trần không hoàn toàn thực thi chế đệ phong kiến chuyên chính tập quyền mà cho phép các vương tôn quý tộc được thu nạp quân đội, có lực lượng riêng được quyền cát cứ ở một phạm vi nhất định kể cả quyền lực cũng như địa lý. Chính vì vậy việc thanh toán được nhà Trần không chỉ cần thanh toán vua Trần và quan lại trong triều mà cần phải thanh toán hàng loạt các quý tộc nhà Trần ở khắp nơi trên đất nước. Đó là lý do để họ Hồ phải thực hiện một số các chính sách kinh tế, chính trị cũng như các cuộc thảm sát lớn trên khắp đất nước để tập trung quyền lực về một mối. Lúc này chỉ có thể giết nhầm còn hơn bỏ sót vì Hồ Quý Ly không đủ thời gian để cân nhắc quá lâu. Vì nếu cho rằng họ Hồ có thể thực thi biện pháp " thờ Phật ăn oản" giống như vua Lê chúa Trịnh sau này thì cũng không ổn. Bởi vì gốc dễ nhà Trần đã bám rất sâu trong lòng dân thời bấy giờ, cho dù chỉ còn một tàn lửa nhỏ cũng đủ làm bùng cháy ngọn lửa lớn cản trở công cuộc kiến thiết đất nước của Hồ Quý Ly vì vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể là san phẳng tất cả và làm lại từ đầu. Tình thế của họ Hồ lúc này rất khó khăn, khó khăn nhất trong các ông vua Việt trong giai đoạn giao thời giữa hai triều đại phá bỏ cái cũ để thiết lập cái mới, phải đối đầu với cả thù trong giặc ngoài. Nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất của họ Hồ là lòng người chưa phục và nó cũng là nguyên nhân khiến họ Hồ không thực thi được những chính sách của mình để rồi phải ôm hận thất bại trong cô đơn có lẽ nỗi đau đớn của ông ta không phải là sự tiếc nuối quyền lực mà đau đớn vì nhân dân đã không hiểu được những việc ông muốn làm. Nhưng dẫu sao quần chúng thì vẫn mãi là quần chúng, chỉ có một số ít là anh hùng.
Xét về bản chất con người thì khó lòng có thể cho rằng Hồ Quý Ly là người gian xảo vì nếu là người gian xảo thì ông ta không thẻ thu phục được quanh mình khá nhiều người tài, thậm chí trong đó có cả nhân vật Nguyễn Phương đã từ bỏ gia đình "tự cung" để thể hiện sự trung thành với Hồ Quý Ly. Nếu cho rằng những người đi theo HQL là những kẻ ngu dốt thì sai lầm, đó là những người cũng có thể xếp vào hàng tài trí thời bấy giờ , kể cả Phạm Cự Lượng nếu họ không phục họ Hồ vì lý tưởng vì ân đức thì sẽ không bao giờ làm như vậy. Xét về mặt trí tuệ thì HQL cũng là người có trí tuệ vượt trên thiên hạ, dám làm những việc mà thiên hạ thời bấy giờ không ai dám làm và có lẽ không đủ khả năng để làm như việc viết Minh Đạo phê phán đạo Nho, ban hành tiền giấy, thi hành chế độ hạn điền, xây dựng quân đội......nhưng giỏi không có nghĩa là thành công vì muốn thành công cần phải có những nền móng vững chắc nhưng chỉ vì trí tuệ của HQL quá xuất sắc không phù hợp với thời thế nên đã tự đưa mình rời xa quần chúng mà không biết, cái cây đã mất gốc thì có vươn cao mấy nhưng gặp gió lớn thì cũng phải đổ. Cũng giống như Galile sau này vì thông minh quá nên tự mang họa. Và hạn chế của Hồ Quý Ly cũng thể hiện trong việc thực hiện chính sách hạn điền không triệt để nên lòng dân chưa phục; ban hành tiền giấy quá sớm không hợp thời nên lòng dân cũng chưa phục, quá tập trung cho quân đội mà sao nhãng cuộc sống kinh tế của nhân dân cũng làm cho lòng dân chưa phục........
Việc dời đô của HQL cũng có nhiều ý kiến nhưng...............
( Xin phép cho tôi được tạm dừng ở đây hé.....)
dungkq
22-12-2004, 09:24 PM
Việc HQL di chuyển kinh đô là chuyện không thể tránh khỏi mặc dù rất tốn kém công sức. Trước đây khi nhà Lý quyết định dời đô về Thăng Long vì nhà Lý tự tin vào bản lĩnh của mình không cần chú trọng vào địa hình địa thế có lợi cho việc phòng thủ quan sự. Và mặc dù không có địa hình hiểm yếu nhưng nhà Lý lại có thành trì vững chắc là lòng dân, sống giữa lòng dân thì không sợ bất cứ kẻ thù nào cho dù có mạnh đến mấy. Nhưng với nhà Hồ thì ngược lại, HQL biết rằng trước sau gì cũng phải đối mặt với quân xâm lược nhà Minh nhuệ khí đang hăng, đông đảo, thiện chiến mà tình hình trong nước lại đang rối ren lòng dân không thống nhất vì vậy biết không thể trơ trọi đứng giữa đồng bằng để kháng cự quân xâm lược nên phải tìm một vị trí địa lý khác an toàn hơn để đặt kinh đô. Hơn nữa nếu Hồ Quý Ly ở lại Thăng Long thì không những không kháng được nhà Minh mà cũng khó sống với dân Bắc, vì tư tưởng Nho giáo trung quân đã ăn sâu vào quần chúng, họ sẽ không chấp nhận một người ngoại thích tiếm ngôi vua như HQL. Dời đô về thành Đa Bang (Thanh Hóa) là sự lựa chọn duy nhất của HQL, vì dù sao nơi đây cũng là phát tích của nhà Hồ nên vẫn còn giữ được lòng dân.
Tôi đánh giá cao tài năng của HQL khi ông ta viết Minh Đạo phê phán Nho giáo để tìm cách bào chữa cho hành động của mình. Thời bây giờ khi một ông vua lên ngôi hay muốn lập ra một triều đại thì biện pháp họ thường dùng là những lời sấm ký, hoặc những biện pháp huyền bí mê hoặc lòng người nhưng riêng HQL thì khác, ông muốn tấn công vào tư duy "trung quân cổ hủ" của tầng lớp dân chúng bằng cách phê phán ngay cái lý tưởng mà họ đang tin theo, việc làm đó hoàn toàn đúng dắn và biện chứng nhưng có lẽ HQL quá thông minh nhưng lại không nghĩ rằng với trình độ của đại đa số dân chúng lúc bấy giờ thì sẽ không thể theo kịp được những tư tưởng của ông.
Nếu cho rằng HQL là người bất trung tiếm ngôi và vì vậy mà để nước Việt bị nhà Minh đô hộ 20 năm trời thì hoàn toàn không chính xác. Trước tiên phải khẳng định HQL và triều đình nhà Hồ là những người yêu nước có lòng tự trọng dân tộc, bản thân HQL và cả gia đình ông ta nữa cũng đã cống hiến hết mình cho dân tộc cho đến khi không thể làm gì được nữa. Việc nhà Minh xâm lược chỉ là chuyện sớm hay muộn chứ không thể tránh khỏi, biết được điều đấy nhưng ai là người có khả năng đứng ra giữ vững được độc lập dân tộc. Nhà Trần sau gần 200 năm tồn tại thì sứ mệnh lịch sử đã đến hồi kết thúc, nhân tài chẳng còn ai. Lúc bấy giờ chỉ duy nhất HQL là người có đủ khả năng và thế mạnh để cáng đáng nổi việc đó và ông ta cần phải phế truất vua Trần nắm chính quyền để thực hiện sứ mệnh lớn lao này. Có thể nói ông chính là sự lựa chọn duy nhất của lịch sử.
Để đánh giá vai trò lịch sử của HQL và triều đại nhà Hồ, sách vở đã nói nhiều và cũng đã có nhiều ý kiến nhưng riêng tôi cho rằng HQL và triều đình nhà Hồ đã giữ cho Đại Việt được độc lập đến năm 1407 và tạo đà cho sự xuất hiện của Nguyễn Trãi, Lê Lợi cũng như cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh của nhân dân Đại Việt sau này. Trong 7 năm tồn tại ngắn ngủi tuy không lãnh đạo được nhân dân giữ vững độc lập dân tộc. Nhưng nhà Hồ đã góp phần làm bẳng phẳng mặt bằng tư tưởng và các lực lượng đối kháng của nhân dân Đại Việt với quân Minh xâm lược sau khi nhà Trần đã kết thúc sứ mệnh lịch sử và đẩy nhanh sự phát triển của Lam Sơn tụ nghĩa...........
dungkq
23-12-2004, 11:13 AM
tối hôm qua dungkq đang ngủ đột nhiên thấy một người đàn ông, trán lộ, mắt lộ, miệng lộ, mặt mũi râu ria nói chung là hình tướng cổ quái xuất hiện. Trông tướng mạo rất gian hiểm, ngụy quân tử, nói chung tướng mạo này là kẻ có tài nhưng tâm địa bất minh, độc ác, lắm tham vọng nên cuộc đời phải trải qua nhiều lao khổ, hám gái nhiều vợ nhưng thường sinh ly tử biệt. Giọng nói khàn khàn khó nghe, ông ta tự xưng là người nước Lỗ bên Trung Hoa ngày trước và nói với dungkq giọng đe dọa " nếu nhà ngươi còn nói năng loạn thuyết làm hỏng phong hóa và đạo của ta thì ta sẽ giết ngươi như trước đây ta đã từng làm với...."...hic..--ha-- ...thằng cha này coi thường dungkq tôi quá, đã sợ thì không dám làm, làm rồi thì không còn sợ nữa..hi...hi.....mai tôi sẽ nói tiếp...:D .
việt nhân
23-12-2004, 06:32 PM
"Tính cách của Hóa Kỵ thủ mệnh đúng là lộng ngôn hỗn láo....thật là !.."--i--
dungkq
23-12-2004, 11:02 PM
Tính cách của Hóa Kỵ thủ mệnh đúng là lộng ngôn hỗn láo....thật là !..Chào bạn Thanh Thiên gì đó, đây là lần thứ 3 bạn nói móc tôi rồi . Tôi cứ tưởng trên thế giới này chỉ có mỗi LND là thiếu hiểu biết khi cho rằng tôi là người hỗn láo với ĐS tiến sỹ, có lẽ bạn hơi giống LND quá. LND nói mà không hề suy nghĩ. Tôi và ĐS tiến sỹ chẳng có quan hệ họ hàng thân thích hay ruột thịt gì cả, tôi đã đủ lớn để trở thành một công dân có mọi quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng với ĐS tiến sỹ trước pháp luật, vì vậy tôi không có trách nhiệm phải lễ phép hay tôn trọng ông ta nếu tôi không muốn và ngược lại ông ta cũng vậy. Đối với tôi ĐS tiến sỹ chẳng có giá trị gì, mà thậm chí tôi coi ông ta là người gây hại cho học thuật của môn tửvi.Tôi không tôn trọng ông ta thì ông ta cũng có thể không cần tôn trọng tôi nếu ông ta muốn, chúng ta tự do mà. Tôi buồn cười khi LND nói tôi vô lễ với ĐS , chẳng họ hàng vai vế gì cả mà cũng bắt tôi gọi bằng chú bằng bác hay sao -hihi- . Và nếu bạn tôn trọng tôi thì theo phép lịch sự tôi sẽ phải tôn trọng lại bạn, còn không thì bạn cũng không thể trách tôi lọ chai, hỗn láo. Nói cho bạn biết kể về vai vế trong họ tộc tôi cũng được người đầu 2 thứ tóc gọi là Bác ấy chứ hi...hi... .
Kể cả đối với Khổng Tử cũng vậy, nếu tôi là bạn thì tôi cũng coi ông ta là Thánh Nhân, Tiên nhân, nhưng tiếc rằng tôi không phải là bạn và vì vậy bạn cũng không thể bắt tôi gọi ông ta là lọ, là chai nếu như tôi không muốn. Nếu bạn không biết tuổi thật của tôi bạn có dám nói hỗn với tôi như vậy không. Khi nói chuyện với tôi bạn nên quên đi khoảng cách về tuổi tác thì tôi nghĩ rằng tôi đủ lớn để nói chuyện như một ông già tốt bụng hi...hi...--ha-- . ..Hiện nay tôi đang trong giai đoạn tu thân để vài năm nữa tề gia...hi...hi.... :D...nên tôi không muốn lằng nhằng với bạn nữa, nếu bạn cảm thấy đủ trình độ để nói chuyện với tôi thì hãy đưa ra một chủ đề và chúng ta cùng thảo luận, như vậy sẽ hay hơn --ss--...hi....hi....đừng có như LND đấy.
Mai sẽ lại bình tiếp về HQL vậy......
FireLand
25-12-2004, 12:38 PM
DungKQ đánh giá cao HỒ Quý Ly quá, thực ra tôi không đánh giá cao như vậy, có thể ông ta có nhiều mặt tốt, có tinh thần cải cách, nhưng cầm quân bị Chiêm Thành đánh cho đại bại,đuổi đến tận Thăng Long. May nhà Trần còn có Trần Khát Chân đánh 1 trận giết được Chế Bồng Nga lấy lại uy thế cho Đại Việt. Sau này HQL giành được ngai vàng mà chỉ 1 cơn gió của giặc MInh đã phải tan tác, mất nước thì chẳng thể coi là tài cán gì ghê gớm cả. Khen tài phải nói Trần Thủ Độ mới thật sự là người tài.
Chính Ấn
25-12-2004, 07:46 PM
- Bạn nói rất đúng, Tôi đồng ý với bạn, Trần Thủ Độ là người tài, nhưng không phải là tài quá. Cái vụ ông ta giết vua cuối cùng của nhà Lý là sai lầm tai hại...May mà nhân tài của nhà họ Trần quá nhiều chứ tôi nghĩ lòng người trong thiên hạ lúc đó rất dao động rồi. Chi bằng giữ vua lại, cho ở trong lồng son thì thu phục được nhân tâm.
- Hồ Quý Ly dĩ nhiên là có tài, có tài thì mới chiếm được ngôi vua, nhưng cái tài của Hồ Quý Ly bị cái sự tự cao che khuất mất. Chính vì vậy, ông ta không tranh thủ được sức mạnh của toàn dân, làm vua mà bị dân xem như kẻ thù thì thôi rồi. Hồ Quý Ly rất có tầm nhìn khi thay tiền đồng bằng Tiền giấy, bởi vì tiền giấy dễ lưu hành hơn (thực tế ngày nay đã chứng minh). Hơn nữa, việc sử dụng tiền giấy sẽ tiết kiệm được một khối lượng đồng rất lớn, việc này dùng để đúc những khẩu súng mà Hồ Nguyên Trừng "giữ bản quyền" thì quả là quá hay... Sau này, sở dĩ nhà Nguyên tha chết cho cha con họ Hồ cũng vì cái tài chế súng thần công của Hồ Nguyên Trừng. Cha con HQL sau được phong quan và sống ở Trung Quốc. Nghe nói, khi TQ đánh Lê Lợi, vua lệnh cho Hồ Nguyên Trừng chế súng nhưng ông cứ chần chừ, làm trễ tiến độ chế tạo. Nếu điều này là đúng thì dù sao cũng nên dành cho cha con họ Hồ sự ngưỡng mộ. Tinh thần dân tộc bao giờ cũng là điều rất đáng quý.
dungkq
26-12-2004, 01:40 PM
DungKQ đánh giá cao HỒ Quý Ly quá, thực ra tôi không đánh giá cao như vậy, có thể ông ta có nhiều mặt tốt, có tinh thần cải cách, nhưng cầm quân bị Chiêm Thành đánh cho đại bại,đuổi đến tận Thăng Long. May nhà Trần còn có Trần Khát Chân đánh 1 trận giết được Chế Bồng Nga lấy lại uy thế cho Đại Việt. Sau này HQL giành được ngai vàng mà chỉ 1 cơn gió của giặc MInh đã phải tan tác, mất nước thì chẳng thể coi là tài cán gì ghê gớm cả. Khen tài phải nói Trần Thủ Độ mới thật sự là người tài.Thực ra tôi không hẳn là đánh giá quá cao tài năng của HQL nhưng về góc độ cá nhân tôi thấy ưu ái đối nhân vật này khi đánh giá về ông ta. Ông ta có tầm nhìn xa và trí tuệ sắc xảo chỉ tiếc là hơi tự cao. Làm vua thời loạn khó, làm tướng trong thời loạn thì dễ, làm vua thời bình dễ làm tướng thời bình khó. Việc HQL cầm quân đánh giặc thua, còn Trần Khát Chân đánh một trận giết được Chế Bồng Nga thì cũng khó lòng có thể đánh giá được ai giỏi hơn ai. Nếu nói về tài năng cầm quân thì có thể cho rằng T.K.Chân giỏi hơn HQL nhưng đánh giá về tài năng lớn hơn để lãnh đạo đất nước trong đó có cả đội quân của TK Chân thì HQL vượt trội. Người ta có thể dễ dàng thấy tài quân sự của Hàn Tín cầm trăm vạn quân đánh đâu thắng đó nhưng không thể bỏ qua tài tổ chức trăm họ và sử dụng con người của Lưu Bang. Khi Chiêm Thành xâm lược Đại Việt lần cuối cùng thì mọi việc triều chính đã nằm trong tay HQL, ông ta có thể cử bất cứ tướng lĩnh nào cầm quân đánh giặc nhưng ông ta đã lựa chọn TK. Chân mặc dù biết TK.Chân là tôn thất nhà Trần không hẳn vì tài năng của TK. Chân mà vì HQL nắm vững được tình hình, hiểu rõ con người của TK.C và kìm chế được ông ta kể cả khi ông ta nắm binh quyền trong tay. Còn như cuộc xâm lược của nhà Minh mà bạn coi đó là một cơn gió thì cũng không hoàn toàn chính xác lắm, bạn nên xem lại thực lực của quân Minh lúc bấy giờ thì đánh giá chính xác hơn.
Đôi khi tôi suy nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như ngày đấy mà quân Minh xâm lược nước ta muộn thêm một chút, nếu như HQL không quá tự cao hoặc nếu như bên cạnh ông ta có nhiều nhân tài vì nghĩa dân tộc mà bỏ qua lời khen chê, bỏ qua tư tưởng trung quân cổ hủ theo giúp HQL, hoặc nếu như ngày đấy HQL giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc. HI...hi....nhưng lịch sử thì không có chỗ dành cho chữ "nếu". Lịch sử có quy luật vận động của riêng nó. "Sông có khúc, người có lúc" sự thăng trầm, thịnh suy của quốc gia, của dân tộc cũng vậy nó cũng có những quy luật riêng. Mỗi một sự kiện, một biến cố xảy ra làm thay đổi đất nước là kết quả của cả một quá trình lâu dài tích tụ cả những điều kiện khách quan và chủ quan, không thể đánh giá nó dựa trên một điều kiện cụ thể nhất thời hay là do một con người gây ra được. Nếu không có những thất bại của HQL và quân dân nhà Trần trước đó thì sẽ không có thắng lợi của T.K.Chân.
Nhưng nói gì thì nói tôi cũng đồng ý với bạn khi cho rằng Trần Thủ Độ tài hơn HQL, vì cùng một mục đích, không cần biết dùng phương pháp gì, ai đến nhanh hơn, dễ hơn và duy trì được vị trí thì đó là người chiến thắng và là người giỏi hơn người khác. Nhưng bạn cũng nên thấy rằng hoàn cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau. Việc tôi đưa ra những đánh giá của mình không hẳn là đề cao HQL mà muốn đưa ra một sự nhìn nhận khách quan đối với những nhân vật lịch sử.
Lịch sử thì không bao giờ thay đổi nhưng sách sử đôi khi lại trở thành công cụ để thực thi ý chí của tầng lớp cai trị. Những đánh giá của một số nhà sử học bị ảnh hưởng của Nho giáo, nhất là trong thời nhà Lê, thời kỳ độc tôn Nho giáo về HQL là không hoàn toàn chính xác vì nó phù hợp với tư tưởng trung quân của nhà Lê muốn mọi người phải làm theo. Đọc lịch sử sẽ giúp ta có được sự bình tĩnh trước thời cuộc và đánh giá đúng xu hướng vận động của xã hội nhưng khi nhìn nhận vấn đề lịch sử cần phải có cái nhìn khách quan, trung thực dựa trên sự phân tích các quy luật khách quan chứ không phải chỉ dựa trên ý chí chủ quan. HQL và triều đại nhà Hồ cũng chỉ là một mắt xích trong bánh xe lịch sử của nước Việt chứ không phải là cái bánh lái hay là cái trục bánh xe tạo ra sự vận động của lịch sử nước Việt. Nước Việt nam, trong một quá trình bảo tồn và phát triển để có một đất nước thống nhất với hơn 50 dân tộc chung sống hòa bình thì cần phải có cả những đau thương mất mát chứ sự bình yên chưa chắc đã tạo nên thành quả như ngày hôm nay. Và ở Việt Nam sẽ không thể thay thế một triều đại hay một thể chế chính trị khi mà đại đa số dân chúng vẫn còn tin tưởng.
dungkq
26-12-2004, 01:44 PM
Sau này, sở dĩ nhà Nguyên tha chết cho cha con họ Hồ cũng vì cái tài chế súng thần công của Hồ Nguyên Trừng. Cha con HQL sau được phong quan và sống ở Trung Quốc. Nghe nói, khi TQ đánh Lê Lợi, vua lệnh cho Hồ Nguyên Trừng chế súng nhưng ông cứ chần chừ, làm trễ tiến độ chế tạo. Nếu điều này là đúng thì dù sao cũng nên dành cho cha con họ Hồ sự ngưỡng mộ. Tinh thần dân tộc bao giờ cũng là điều rất đáng quý.
theo tôi việc cha con họ Hồ, HN. Trừng làm quan cho nhà Minh thì chưa thể đánh giá được tinh thần dân tộc của ông ta đến đâu, nhưng khi đã có cơ hội thì lúc này Hồ Nguyên Trừng không chỉ nên chần chừ mà cần phải tìm cách phá luôn cả kho súng và công thức chế tạo súng của nhà Minh hoặc có thể thì cho đi luôn cả cái điện Bắc Kinh thì mới thể hiện được tinh thần dân tộc của mình. HN.Trừng chần chừ là vì có lẽ HNT vẫn còn muốn sống -hihi-.
dungkq
27-12-2004, 12:05 PM
Hôm nay có ghé qua một trang web cũ dungkq tôi phát hiện ra một bài viết hay về lịch sử của một người có nhãn quan rộng rãi, kiến thức uyên thâm về văn hóa Phương Đông, đã lâu mới gặp được một bài viết hay như vậy nên khiến tôi rất khâm phục. Muốn làm quen với tác giả của nó đề mang về đây cho mọi người thưởng thức nhưng quyền hội viên có vấn đề.. nên tôi không tiếp cận được với tác giả. Nhưng vì đây là một bài viết hay nên tôi mạn phép vẫn xin được chuyển về đây, nếu anh ThiênKhoitimvui thấy như vậy là không hợp lý thì ngay lập tức tôi sẽ xóa ngay bài viết này để trả lại bản quyền. Dưới đây là nội dung bài viết.
Nhà viết sử tùy bản lĩnh mà có thể "độc lập" trước các thế lực, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh ấy, hay như Tư Mã Thiên. Nhà viết sử mấy ai có thể coi "cái chết nhẹ lông hồng" khi lưỡi gươm kề cổ?
Theo đúng luật, thì xưa có luật "nhà vua cũng không được xem những gì mà các sử quan ghi chép về bản thân mình", đó là luật. Nhưng trung thành đến đâu lại là chuyện khác. Thông thường các sử quan khi ghi chép về các triều đại trước, các vị vua đã xa rồi thì họ giữ được độc lập khách quan hơn, và họ khó viết thẳng thắn về triều đại họ đang phục vụ, vị vua họ đang phụng sự. Tuy nhiên về cơ bản luật này vẫn được khá tôn trọng, nhiều vị vua bị chính các sử quan của mình "phê" nhược điểm, nhưng thường khá kín đáo, hay dùng ngụ ý. Ta thấy như chuyện "tư tình của vua với vợ lẽ của Nguyễn Trãi" rồi vua do "thượng phong" mà chết được ghi rất kín "đêm đó vua thức suốt đêm với Thị Lộ", "khi chết không chính mạng" ta phải hiểu được ẩn ý của sử gia. Đi kinh lí (công tác nhà nước) đem một cô "nữ dạy học cho phi tần công chúa" như Thị Lộ theo làm gì, mà làm gì mà "thức suốt đêm" rồi "chết không chính mạng" là sao. Đến như đọc sử Tư Mã, ông chắc không kinh hãi cường quyền, nhưng một vì "tế nhị" hai là "kín đáo" nên nhiều khi ông không mô tả "sống sượng", có nhiều lời chê kín đáo sâu sắc.
Nhưng nói gì thì nói, các sử gia vẫn phải "bênh vực" cho triều đại họ phục vụ, cả khi không cố ý. Tư cách Gia Long thế nào, có thật là "hoàn hảo" như "con giời" không, có thật quân tử không? lại đố kị, giết nhiều công thần phò ông ta khi mạt vận, trả thù nhà Tây Sơn rất cay nghiệt thất đức, nhà Tây Sơn lên chưa lâu, đất nước chưa yên bề, nhưng Quang Trung cũng tỏ ra người "có tầm nhìn" và "bản lãnh" (đòi lại Lưỡng Quảng), đầu óc đổi mới nhất định, ít ra cũng một tay anh hùng áo vải kiệt xuất, còn hơn hình tượng Từ Hải của cụ Nguyễn Du, đánh Xiêm đánh Thanh như chẻ tre, có ông quan Quốc Sử Quán triều Nguyễn nào dám công khai ca ngợi công đức ấy, và thẳng tay phê Gia Long tiểu nhân, nhỏ mọn, hèn hạ? Mà nếu không sợ cường quyền, họ cũng bị bó buộc bởi tầm nhìn của họ.
Đôi khi nhà viết sử (và cả dã sử, thần phả) cũng chỉ muốn xuất phát từ ý tốt, nhưng vì những hạn chế về nhãn quan, vô hình trung họ họ lại làm cho hậu sinh thêm khó xử, như việc các sử gia muốn chứng minh chân lí "tiệt nhiên định phận tại thiên thư" là nước VN sánh ngang với TQ, nhưng cách làm của họ lại làm cho cuộc nghiên cứu thêm rắc rối. Tôi có đọc bộ Ngọc Phả đền Hùng, trong đó các đời Hùng Vương đều có miếu hiệu y như kiểu đặt "tên miếu" của các Vua trung hoa, phong tục Việt thời vua Hùng không thể có lối dùng chữ Hán đặt "miếu hiệu" như vậy. Hay như để chứng minh "gốc đàng hoàng, sánh vai với Hán" họ đem những vị "Vua Huyền Thoại" của sử Tàu hay nhắc đến mà gán cho gốc tích của các vị anh hùng dân tộc buổi bình minh lịch sử của mình, như Đế Minh chẳng hạn. Việc làm của họ chỉ có thiện ý.
Tôi có nghe những ý kiến cho những vị "tổ tiên huyền thoại" của Trung Hoa như Thần Nông, Đế Minh, Phục Hi... là của gốc Việt, vì theo ngữ vựng Tàu, Thần Nông phải là "nông thần", vả lại dân Hán gốc du mục không thể có 1 vị thần "nông nghiệp" như dân trồng lúa. Xét về ngôn ngữ, tiếng Hán không nhất thiết đặt tính từ hay xác định từ trước danh từ theo công thức gò bó "adj+noun", ta biết các vị vua cổ của Tàu như Đế Ất, Đế Giáp..., cũng tương tự như Thần Nông, không phải Ất Đế, Giáp Đế. thứ 2: dân trung hoa có gốc mongoloid du mục thiệt, nhưng từ lâu đã chuyển sang canh tác trên vùng hoàng thổ, bản thân họ lại rất sợ các dân du mục phương Bắc và vừa sợ vừa khinh là dân "mọi rợ", vậy từ chỗ Ly sào, Toại Nhân-->Thần Nông có thể là ẩn dụ mô tả quá trình phát triển của Hán Tộc đến chỗ định cư (không du cư) và canh tác kiển hạn canh, trồng mì là chủ yếu thay cho ta trông lúa là chủ yếu. Vậy hoàn toàn có cơ sở để họ cũng có 1 vị thần nông nghiệp. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Phục Hi, Thần Nông là do người Hán vay mượn các vị thần của 1 tộc người Tây Nam nào đó, điều đó cũng có thể.
Ta có thể đồng ý rằng những "kí ức linh thiêng" nhất sẽ được bảo lưu trong trí nhớ dân gian, cộng đồng, tập thể, (dù dưới dạng huyền thoại pha hiều huyền bí). trong tâm thức người Việt ai cũng thừa nhận tích con Rồng cháu Tiên, Lạc Long - Âu Cơ, vua Hùng..., vùng xung quanh đền Hùng còn nhiều tập tục cổ, nhiều huyền thoại xung quanh các vị tiên tổ như vậy. Nhưng người dân gian trong tâm thức tập thể không còn nhắc nhở đến các vị như Lộc Tục, Đế Minh, Kinh dương Vương, trừ người đọc sử chữ Nho là các vị có Nho học (ngày nay mới có sách dịch ra quốc ngữ). Như vậy là kí ức tập thể không bảo lưu những kí ức như vậy (như Lộc Tục) ghi trong sử. Các nhà Nho học khi viết sử và thần phả theo nhãn quan Nho học của họ, cũng chỉ với thiện ý "sánh ngang" và sử dụng thêm nguồn các tài liệu người Hán chép về chúng ta. Nói chung các nhà viết sử đều là các Nho gia, bản thân họ đã quen thuộc với các bộ sử Tàu khi học Nho, và quen với lối viết, cách đánh giá nhân sinh đạo đức theo nhãn quan Nho giáo.
Trong nghiên cứu cổ sử sẽ áp dụng nhiều phương pháp, nhưng việc chứng minh các vị "anh hùng tiên tổ" như Kinh Dương Vương, Lộc Tục, Đế Minh... phải có thêm sự tham gia của khoa ngôn ngữ so sánh và khoa lịch sử ngôn ngữ, VD những chữ Hùng, Lạc, Âu Cơ... phải vốn là 1 từ cổ "phi Hán" sau đó được phiên âm hay dịch nghĩa mà viết ra chữ Hán, vậy phải chứng minh nguồn gốc "không phải Hán" của những từ này. Ngày nay người ta ngờ chữ "Hùng" có liên hệ chữ cổ "Krung", "Nương" như "nàng" "noọng", Lang như "chàng", chữ "Âu" và "Lạc" hiện chưa có ý kiến rõ ràng, chưa tìm ra tiếng Việt cổ tương đương, nhưng chấp nhận là từ người Trung Hoa ghi vào sách để gọi 2 tộc Việt là Âu Việt và Lạc Việt. Không rõ tên đích thực họ tự gọi tộc mình là gì, nhưng đó cũng là cái tên người Hán gọi họ. Chữ Kinh có liên quan đến câu người Việt tự nhận mình là "dân tộc Kinh" không, chỉ vào cận hiện đây mới có lối (Nôm) gọi mình là "dân tộc Kinh" các sách chữ Nho xưa chỉ dùng chữ Việt. Chữ Kinh có thể chỉ là "vùng kinh kì" (tức ngụ ý người miền đồng bằng đông đúc" phân biệt với "người thượng" (theo cách gọi dân gian trước đây) để chỉ các dân tộc thiểu sô miền núi, vì vậy "người Kinh" chưa chắc là "con cháu Kinh Dương Vương" (xem như Bùi Văn Nguyên, VN truyền thống sức sống trường tồn).
tóm lại theo pháp điển xưa, của các triều đại phong kiến Trung Hoa và Việt Nam, thì đảm bảo quyền độc lập được thừa nhận của sử gia, còn thực tế thì... "nói zdậy mà hông phải zdậy". Vả lại có "bản lãnh" thì cũng bị ý thức hệ chi phối, "ăn cây nào rào cây ấy" nói như dân gian, còn theo Nho mà nói "là bề tôi, hưởng lộc vua" thì phải phụng sự. Ông Nguyễn Du rất có tình cảm với nhân dân, chán cảnh nhân tình thời Lê mạt, cũng không hài lòng gì với vua chúa, không hứng thú gì với Nguyễn Gia Long, nhưng Tây Sơn nổi dậy thì ông cũng theo khởi nghĩa chống Tây Sơn, ông La Sơn Phu Tử cũng không muốn ra với Quang Trung, mời mãi mới nể quá mà nhận chân ngồi "dịch sách Thánh Hiền", nghĩa là không làm chính trị, nhiều nhà nho thì coi như "nằm võng đọc sách" không theo ai cả. Nhà Lê đã suy mạt lắm, 1 triều khác lên thay là lẽ tất nhiên, nhưng cựu Nho đã hưởng lộc Lê triều bao đời vẫn một niềm "hoài Lê" dù cái tư cách ông vua Lê Chiêu Thống cuối cùng ấy đàng hoàng tới đâu ta đã rõ. Thế mà ông ta lưu vong có cả đám cựu thần sang theo, để người Tàu xem như bỉ ổi. Hoàng Lê Nhất Thống Chí không dấu giếm những hành động đớn hèn của ông Chiêu Thống này, cũng như những chiến thắng oanh liệt của Tây Sơn Nguyễn Huệ, vậy mà còn viết cả chữ "hoàng Lê", còn ca ngợi Lê Chiêu Thống và đám cựu thần theo Vua, cả họ Ngô Thời ấy đời đời ăn lộc bề tôi của Lê mà. Rồi việc nhà Nguyễn đối xử tệ với ông Nguyễn Văn Thành, ông Lê Văn Duyệt... đến nay vẫn còn nhiều điều khó tỏ tường, vì sử ghi lại chỉ "bênh vua". Nói theo triết thì sử là thuộc kiến trúc thượng tầng, tuyệt nhiên không thể có "độc lập tuyệt đối" về nguyên tắc.
Ai hoài nghi cứ nhìn tình hình xã hội đương thời gần đây thì rõ, để tránh gọi thẳng. Tình hình sẽ khá hơn với 1 nơi công nhận nguyên tắc democracy (nhưng cũng sẽ chịu chi phối ý thức hệ, mà phải đặt ý thức hệ trong tương quan của "hạ tầng", đó là nguyên tắc triết học căn bản không phủ nhận nổi), ngay cả nhà triết tâm như Hegel cũng công nhận sự "không độc lập toàn bộ" của ý thức thượng tầng. Tất nhiên thực tế lại cũng không thiếu những sử gia "nhân cách" "bản lĩnh". Vì thế ngày xưa, trong chuyên chế phong kiến, bên cạnh "chính sử" còn có "gia sử" (các nhà Nho viết về gia tộc và quê hương, tất nhiên cũng nằm trong bối cảnh sử chung của nước, nên cũng nhắc đến sử nước) và "dã sử" để bù thiếu cho chính sử. Đó là những người có kiến thức Nho học, họ viết các bộ sử với cách nhìn của họ, nếu họ là thành viên 1 gia tộc "quí hiển lâu đời" như họ Ngô Thì, họ viết với cách nhìn của gia đình họ, nếu họ là nhà Nho không quan chức, sống gần gũi với dân gian, nhân dân, họ có điều kiện gắn cái nhìn của nhân dân đông đảo, vì vị trí tự do họ có thể viết thoải mái hơn, các vị quan lại còn tại chức hay đã nghỉ, có điều kiện am hiểu "nội bộ triều đình" như họ Ngô Thì trên đây, họ có thể viết những sự kiện họ am hiểu nhưng thoải mái hơn các quan viết sử chính qui trong triều. Vấn đề khuyết danh có thể do tác giả cố tình giấu, vì lí do chính trị, hoặc vì lí do không ham hố "trước thư lập ngôn" (Đạo Đức Kinh là 1 bộ sách cực mỏng, vẻn vẹn mấy chục trang chữ quốc ngữ, độ vài ngàn chữ hán,nhưng cực thâm thúy, vậy mà không thấy tác giả và/hoặc các tác giả thèm kí tên), cũng có thể bị mất tên tác giả vì nhiều nguyên nhân. Dã Sử tuy không có tính cách chính qui nhưng là sự bù đắp nhược điểm cho chính sử hết sức cần thiết, nhất là tác giả có điều kiện nắm sát thời sự và bí mật triều chính (vì họ là "quí tộc" quan lại chẳng hạn) ví như nếu không có bộ Hoàng Lê Nhất Thống trên đây, ta sẽ rất khó hình dung hết thời kì Tây Sơn, tư cách hèn mạt yếu đớn của Chiêu Thống, sự trả thù thất đức của Gia Long... Tuy nhiên "dã sử" lại có những nhược điểm mà ai cũng biết. Ta thí dụ thời Viện EFEO (Viễn Đông Bác Cổ) Pháp chủ trương sưu tầm sách Hán Nôm trong dân gian (mua: "Pháp chơi rất đẹp"), nhiều nhà viết nên những bộ sách do chính họ mới sáng tác, họ bịa ra rất nhiều cái li kì hấp dẫn để "tiếp thị", "bán" cho EFEO (như cuốn Bách Việt Sử gì đó), nhưng họ về dùng các phương pháp chuyên ngành thì biết là "sách bịa". Nên dã sử có khi rất hay, có khi rất tồi tệ, vì nếu là sách bịa nó sẽ làm rắc rối, thêm mệt nhũng nhà nghiên cứu, thậm chí làm ngộ nhận vấn đề. Ưu điểm của nó là dân chủ và gần gũi với cách đánh giá dư luận nhân dân, hơn hẳn các nhà viết sử trong thâm cung. Còn như An nam Chí Lược, tôi không rõ hiện nay đã được XB chưa, chứ trước đây nó chỉ là tài liệu nghiên cứu tham khảo, 1 bản dịch đánh máy, in roneo lưu trữ trong khoa Sử ĐHTH, bản gốc chữ Hán Viện Hán Nôm giữ, sách ấy có giá trị nhiều về phong tục, văn hóa, điển lệ hơn là sự kiện chính trị, cũng nên lưu ý như vậy. Sách Việt sử Lược lại có ý kiến vốn là Đại Việt Sử Lược, bị Hán "cúp" đi chữ "Đại" vì họ không chấp nhận ta là "Đại Việt" bởi óc họ thì chỉ Thoa là vĩ đại thôi. Cũng chưa rõ ngã ngũ thế nào. GS.Trần Quốc Vượng (khi đó rất trẻ)dịch lấy nguyên tên là "Việt Sử Lược", trước là tài liệu nội bộ Khoa Sử, nay đã XB.
P.S: Bách Việt là tên gọi chung các tộc "phi Hán phi Hoa" ở về mạn Nam s.Trường Giang, bao gồm nhiều tộc người, và không ngụ ý họ cùng chung một nguồn gốc, khái niệm "bách" là một thí dụ, Âu và Lạc Việt cũng nằm trong số ấy. Những truyền thuyết của ta không thấy sự tương đồng, thống nhất căn bản với truyện các tộc ấy, nhưng lại gần gũi đáng ngạc nhiên với những cư dân ở Đông Nam Á, cũng như về nhân chủng, ngôn ngữ, phong tục, truyền thuyết, vũ trụ quan, khảo cổ... Ngày nay người ta thích đặt VN trong tương quan bối cảnh Đông Nam Á. Tuy nhiên nói cực đoan Việt là VN ta không quan hệ gì với các tộc Bách Việt khác (như một số ít người) thì không đúng, và không được đông đảo thừa nhận. Rõ ràng giao lưu văn hóa trong địa bàn rộng lớn này là có thật, cũng như gần gũi văn hóa, nhân chủng, cuộc kết hợp 2 tộc Âu và Lạc là một thí dụ, và không phải vô cớ các Nho gia khi trước công nhận tính cả thời Nam Việt Triệu Đà vào "triều đại chính thống" như cụ Nguyễn Trãi: "Từ Triệu Đinh Lí Trần...". Đà vốn gốc Bắc, nhưng ở lâu đất Việt, giả vờ quên phong tục phương Bắc, ngồi xổm mà tiếp sứ giả Trung Nguyên, tức gián tiếp khẳng định "Nam Việt" có phong tục "đất lề quê thói riêng" không theo phong tục Trung Hoa. Trống đồng tìm thấy rộng rãi ở đây, minh chứng cho tính gần gũi của các tộc trong nhóm Bách Việt, nhưng những chiếc trống đẹp nhất, loại 1 Heger, thì chỉ mới tìm thấy tại VN. Các nhà KH Trung Quốc cho rằng "ở đâu xuất phát thì xấu, những nơi lan ra, "bắt chước" làm theo thì cải tiến đẹp hơn", nghĩa là nguồn gốc kĩ thuật văn minh trống đồng ở các xứ bây giờ thuộc đất TQ. Còn các nhà KH VN cũng như đa số các nhà KH TG thì ngược lại, cho rằng "ở đâu là bản gốc thì đẹp nhất, tinh xảo nhất, những tộc người học hỏi thì do không nắm hết kĩ thuật nên sẽ làm xấu hơn", quan điểm này xem ra hữu lí, bởi không đơn giản cái nơi tìm ra những trống đồng đẹp nhất ây đồng thời cũng là nơi ngoan cường kiên quyết tự bảo vệ nhất. Âu cũng là thí dụ cho việc chi phối của "tư tưởng" đến nghiên cứu. Tóm lại ngày nay người ta đặt tương quan VN với các tộc ở phía Nam Đông Á, từ nam Trường Giang - Dương Tử hắt trở xuống, và với các tộc Đông Nam Á.
.......................
ngày xưa, tuy quyền hành của vua là tối thượng, nhưng có 2 luật mà vua cũng phải tôn trọng:
- Không được đe dọa tính mệnh quan ngự sử (can gián sai lầm của vua, đàn hặc các quan trong triều, dù quan to cỡ nào), cho nên ông Phan Đình Phùng dù có tính cương trực thẳng thắn nhưng vua cũng không hại được ông. Bởi nếu tính mệnh bị đe dọa thì ai dám can gián?
- Không được nhòm ngó vào công việc của các sử quan "đang viết về mình", vì ngày xưa vua làm gì, đi đâu cũng có quan sử theo dõi ghi chép, có lẽ chỉ trừ khi vua "sinh hoạt" riêng tư thôi.
nhưng luật đề ra là vậy, thực tế như thí dụ trên đây đã rõ.
Cuốn An Nam Chí Lược có nhiều giá trị tham khảo phong tục, cũng như những trích dẫn rất có giá trị nghiên cứu tham khảo, trong thực tiễn nghiên cứu lâu nay cũng chỉ xem là tài liệu tham khảo, không ai khẳng định là "chính sử", nhưng nghiên cứu sử thì không nhất thiết chính sử mới có giá trị, như cuốn Hoàng Lê Nhất Thống không phải chính sử, Việt Sử Tiêu Án cũng vậy, nếu ta xem chính sử nghĩa là bộ sử do cơ quan chính thống coi việc viết sử trong triều soạn thảo. Nói về sách thì duyên ai nấy xem, không nên phân biệt.
Cảm ơn anh Thiênkhoitimvui đã viết một bài hay như vậy --g-- ! dungkq
FireLand
03-01-2005, 12:09 PM
Lần trước tôi có viết 1 bài khá dài về so sáng TRần Thủ Độ và Hồ QUý Ly, nhưng sau đó máy mất điện nên không post lên được, bận và lười nên hôm nay vào đây thấy bạn trả lời mấy bài dài, tôi cũng có mấy ý kiến sau:
Thực ra tôi không hẳn là đánh giá quá cao tài năng của HQL nhưng về góc độ cá nhân tôi thấy ưu ái đối nhân vật này khi đánh giá về ông ta. Ông ta có tầm nhìn xa và trí tuệ sắc xảo chỉ tiếc là hơi tự cao. Làm vua thời loạn khó, làm tướng trong thời loạn thì dễ, làm vua thời bình dễ làm tướng thời bình khó. Việc HQL cầm quân đánh giặc thua, còn Trần Khát Chân đánh một trận giết được Chế Bồng Nga thì cũng khó lòng có thể đánh giá được ai giỏi hơn ai. Nếu nói về tài năng cầm quân thì có thể cho rằng T.K.Chân giỏi hơn HQL nhưng đánh giá về tài năng lớn hơn để lãnh đạo đất nước trong đó có cả đội quân của TK Chân thì HQL vượt trội. Người ta có thể dễ dàng thấy tài quân sự của Hàn Tín cầm trăm vạn quân đánh đâu thắng đó nhưng không thể bỏ qua tài tổ chức trăm họ và sử dụng con người của Lưu Bang.
Có thể bạn đang nghĩ sang khái niệm tài năngkhác. Hiện nay chúng ta đang nói về phạm vi tài năng của những nhà lãnh đạo quốc gia hàng đầu. Vậy thì họ phải có khả năng gì? chắc chắn là phải tổ chức dùng người giởi, với một nước luôn bị kẻ thù xung quanh đe doạ như Đại Việt thì tài dùng binh lại rất quan trọng để giữ và củng cố chính quyền độc lập.
Hồ Qúy Lý dùng binh không được, dùng người không xong thì những khả năng cơ bản này coi như không có. Bạn đọc lại Đai Việt Sử Kỷ: Hồ Quý Ly chỉ huy đại quân thua trận Chế Bồng Nga ở Hà Tĩnh tự bỏ trốn về thăng long, bỏ mặc tướng sỹ lo liệu. (Kẻ hèn nhát vỗ dũng dã, không có chí quật cường, kiên trì của trượng phu thì không bao giờ có thể thu nạp được tướng tài dưới quyền, cũng không có khả năng tổ chức để chống được giặc Minh, 1 địch thủ còn mạnh hơn Chiêm cả trăm lần). Về Thăng Long HQL còn đang lẩn trốn, nhà trần (Trần Nghệ Tông) tìm mãi mới có 1 Trần Khát Chân lãnh trách nhiệm ra chặn giặc Chiêm, chẳng phải HQLy nào đề cử cả . Hổ Quý Ly có 1 tài đó là lừa bịp khắc chế được Trần Nghệ Tông để thao túng quyền hàng, cò tài diệt trừ những nhân tài khác không ăn cánh.
Còn như cuộc xâm lược của nhà Minh mà bạn coi đó là một cơn gió thì cũng không hoàn toàn chính xác lắm, bạn nên xem lại thực lực của quân Minh lúc bấy giờ thì đánh giá chính xác hơn.
Ý tôi nói răng quân minh đánh nhà hồ dễ như cơn gió thổi.
Còn nếu nói thực lực thì chẳng qua đối với họ Hồ bản thân không có khẳ năng bình được Chiêm (Hồ Quý Ly đây là điều xấu hổ trong truyền thống thượng võ của dân tộc Việt) thì thua dễ dàng người Hán là chuyện quá dễ hiểu. Có thế tham khảo thêm chuyện Lê Hoàn cũng trong hoàn cảnh mới lên ngôi thay thế nhà Đinh cũng bị nhà Tống đem quân sang đánh nhưng đã đập tan quân Tống xâm lược ngay tại trận đầu. Tất nhiên Lê Hoàn là 1 nhân tài quân sự trong lịch sử VN, suốt đời làm Vua chưa có địch thủ nào không tiêu diệt được.
Đôi khi tôi suy nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như ngày đấy mà quân Minh xâm lược nước ta muộn thêm một chút, nếu như HQL không quá tự cao hoặc nếu như bên cạnh ông ta có nhiều nhân tài vì nghĩa dân tộc mà bỏ qua lời khen chê, bỏ qua tư tưởng trung quân cổ hủ theo giúp HQL,
Chẳng phải họ Hồ tự cao tự đại cũng chăng phải nhân tài không bỏ qua tư tưởng trung quân cổ hủi. Thực ra họ HỒ không có tài tổ chức chính trị đó thôi. tự cao tự đại chẳng qua là kém tài thì mới tầm nhìn mới thiển cận, khôngnhìn ra tính hệ thống của việc lớn. Cai trị quốc gia mà không tập hợp được nhiều người giỏi thực hiện thì thất bại là chuyện đương nhiên. Cũng hoàn cành như thế mà Trần Thủ Độ bên trong dẹp yên dân chúng, thu nạp được hiền tài, củng cố được nhà Trần, lãnh đạo quân Đại Việt đánh thăng quân Mông cổ lần thứ nhất thì tài năng thật là đáng ngưỡng mộ.
Nhưng nói gì thì nói tôi cũng đồng ý với bạn khi cho rằng Trần Thủ Độ tài hơn HQL, vì cùng một mục đích, không cần biết dùng phương pháp gì, ai đến nhanh hơn, dễ hơn và duy trì được vị trí thì đó là người chiến thắng và là người giỏi hơn người khác. Nhưng bạn cũng nên thấy rằng hoàn cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau. Việc tôi đưa ra những đánh giá của mình không hẳn là đề cao HQL mà muốn đưa ra một sự nhìn nhận khách quan đối với những nhân vật lịch sử.
Cuối cùng ta đi đến chung kết luận: bất luận nhà lãnh đạo làm gì, nhưng trên quan điểm con dân thì phải thành công, phải làm cho đất nước hùng mạnh, củng cố được chính quyền, dân sống an toàn sung túc đó mới là nhà lãnh đạo tài năng. Mà chúng ta chỉ cần thế, còn không quan tâm người ta đã làm gì, bằng phương pháp nào vì họ phảilàm những việc họ phải làm. Ý kiến riêng của tôi: Hồ QUý Ly chỉ có tài làm tôi, tất nhiên phải gặp được Vua giỏi sử dụng mớí có ích, còn làm việc lớn thì không đủ tầm nên phải thất bại.
Lịch sử thì không bao giờ thay đổi nhưng sách sử đôi khi lại trở thành công cụ để thực thi ý chí của tầng lớp cai trị. Những đánh giá của một số nhà sử học bị ảnh hưởng của Nho giáo, nhất là trong thời nhà Lê, thời kỳ độc tôn Nho giáo về HQL là không hoàn toàn chính xác vì nó phù hợp với tư tưởng trung quân của nhà Lê muốn mọi người phải làm theo. Đọc lịch sử sẽ giúp ta có được sự bình tĩnh trước thời cuộc và đánh giá đúng xu hướng vận động của xã hội nhưng khi nhìn nhận vấn đề lịch sử cần phải có cái nhìn khách quan, trung thực dựa trên sự phân tích các quy luật khách quan chứ không phải chỉ dựa trên ý chí chủ quan.
Cũng phải nói ở đây tôi không theo Nho giáo, cũng chẳng chịu anhr hưởng của giới sử gia phong kiến. Không phê phán chuyện Hồ Quý Lý cướp ngôi, vì đó là việc cần thiết thay thế thượng tầng khi đã quá thối nát, vấn đề là sau khi thay thế có làm cho dân tộc và đất nước hùng mạnh lên không để đánh giá tài năng của nhà cách mạng.
FireLand
FireLand
03-01-2005, 12:22 PM
- Bạn nói rất đúng, Tôi đồng ý với bạn, Trần Thủ Độ là người tài, nhưng không phải là tài quá. Cái vụ ông ta giết vua cuối cùng của nhà Lý là sai lầm tai hại...May mà nhân tài của nhà họ Trần quá nhiều chứ tôi nghĩ lòng người trong thiên hạ lúc đó rất dao động rồi. Chi bằng giữ vua lại, cho ở trong lồng son thì thu phục được nhân tâm.
Trần Thủ Độ làm vậy là có lý của ông ta đấy, không phải ông ta không biết cái mánh của Tào Tháo này đâu. Giải pháp của ôngta tuy chưa được fair lắm nhưng tình thế bức bách phải làm. Chịu tiếng xấu trong sử ký nhưng được việc lớn cho quốc gia, Trần Thủ Độ quả là người biết hy sinh cho tổ quốc. trong các nhân tài của Nhà Trần xuất xắc nhất chỉ có Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn mà thôi.
- Hồ Quý Ly dĩ nhiên là có tài, có tài thì mới chiếm được ngôi vua, nhưng cái tài của Hồ Quý Ly bị cái sự tự cao che khuất mất. Chính vì vậy, ông ta không tranh thủ được sức mạnh của toàn dân, làm vua mà bị dân xem như kẻ thù thì thôi rồi. Hồ Quý Ly rất có tầm nhìn khi thay tiền đồng bằng Tiền giấy, bởi vì tiền giấy dễ lưu hành hơn (thực tế ngày nay đã chứng minh). Hơn nữa, việc sử dụng tiền giấy sẽ tiết kiệm được một khối lượng đồng rất lớn, việc này dùng để đúc những khẩu súng mà Hồ Nguyên Trừng "giữ bản quyền" thì quả là quá hay... Sau này, sở dĩ nhà Nguyên tha chết cho cha con họ Hồ cũng vì cái tài chế súng thần công của Hồ Nguyên Trừng. Cha con HQL sau được phong quan và sống ở Trung Quốc. Nghe nói, khi TQ đánh Lê Lợi, vua lệnh cho Hồ Nguyên Trừng chế súng nhưng ông cứ chần chừ, làm trễ tiến độ chế tạo. Nếu điều này là đúng thì dù sao cũng nên dành cho cha con họ Hồ sự ngưỡng mộ. Tinh thần dân tộc bao giờ cũng là điều rất đáng quý.
Tài này là tài của kẻ sỹ làm tôi. tài của mấy anh kỹ sư chế tạo máy. Làm Vua phải có tài tạo ra và sử dụng nhiều anh kỹ sư giỏi chứ không phải tự mình làm 1 anh kỹ sư giỏi?? thế thì việc tổ chức sẽ kém ngay, tức là thua trên tầm vỹ mô.
FireLand
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.