Caytre
02-10-2004, 06:41 PM
Phần này viết theo hiểu biết nông cạn của mình, CT viết rải rác, mỗi lúc một bài, trọng tâm là về Tâm Tướng.
Phàm con người ai cũng thích lời khen và không thích tiếng chê, ai cũng biết "Mật ngọt chết ruồi" nhưng chẳng có ai là không thích mật. Ai cũng biết "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" nhưng chẳng có ai thích uống thuốc đắng cả hihi. Đi mấy tiệm nước Sâm ở Chợ Lớn, kêu ly nước đắng uống thì chủ nước sâm cũng phải cho thêm nữa ly bông cúc ngọt ngào thanh thanh để khách giải đắng.
Đại phàm là như vậy, nhưng cũng nên phân biệt rõ ý tốt xấu của người khen chê đối với người nhận khen chê. Trừ khen xã giao, khen xã giao đặt trong khung cảnh mới quen biết, cả người khen và người nhận lời khen đều biết đó là xã giao.
Khen có ý tốt:
-Lời khen có ý tốt là lời khen ngợi một người một cách tự nhiên mà mình cảm phục họ. Thói thường con người có xu hướng ít khen ai ra mặt, cho nên lời khen xuất phát một cách tự nhiên là lời khen không quá lời, không thổi phồng, không so sánh. Bên cạnh đó là lời khen có ý động viên hay khuyến khích.
-Lời khen có ý xấu:
1. Thổi phồng: Khen một cái mà người ta không có, hoặc thổi phồng cái nhỏ thành cái lớn là loại lời khen mà người đi khen có ý đồ khác, có thể muốn mưu cầu chuyện gì đó ở mình. Khen này gọi là khen nịnh. Thứ hai, có thể là khen đểu.
2. So sánh: Đây là loại khen độc ác. Lời khen này thường hay nâng cao một người và hạ thấp một người khác. Chẳng hạn như: "Anh thiệt là tài đức vẹn toàn, quần long chi thủ, làm gương cho mọi người, thằng B làm sao sánh nổi với anh, nó là thằng này....nó như vầy...."
Lời khen này gieo vào người được khen 2 ý đồ:
1-Sự đắc chí: Từ đắc chí sẽ xem thường thiên hạ. Nguy hiểm vô cùng. Người được khen lúc đó lầm tưởng mình hơn thiên hạ nên sẽ chứng minh điều đó bằng cách thức nào đó, cuối cùng phục vụ cho ý đồ của người khen.
2-Sự khinh người: Trước khi được khen, người nhận lời khen chưa có sự so sánh mình với B. Sau khi nhận lời khen, từ đắc chí sẽ dẩn tới bất cẩn trong ý thức đi tới so sánh cho rằng B thấp hơn mình và từ một niệm đó sẽ sinh ra hàng trăm ý.
Người sáng suốt thì phân biệt được ý đồ tốt xấu qua lời khen.
Ví dụ:
9 năm trước, trong một lớp học về khoa tâm lý do một ông thầy dạy. Trong lớp có khá đông học viên, để khống chế học viên và khiến học viên chỉ thần tượng duy nhất thầy, ông thầy này tìm cách chia rẻ học viên và bất cứ học viên xuất sắc nào nổi lên thì trước sau gì cũng bị hạ đo ván bằng kế độc. Trong lớp có 1 nữ học viên khá giỏi và nổi tiếng, có uy tín. Để hạ bệ nữ học viên này, trong một buổi sinh hoạt seminar, thầy khen chị này trước mặt các học viên khác: "Con là người giỏi nhất lớp này, thằng A, B, C...còn lâu mới theo kịp, các con phải học hỏi chị Q"
Một câu khen thôi làm cho A, B, C tất cả đều ghét Q. Và họ cô lập chị Q lại. Và càng cố gắng để lấy lòng thầy, tẩy chay Q, hạ uy tín của Q.
Cá nhân Q thì cũng thiếu sáng suốt, nhận lời khen đó làm vinh dự và bắt đầu xem thường A, B, C.
Sau cùng, Q phải nghĩ học.
THẬT LÀ ĐỘC.
Ví dụ: "Thằng nhãi ranh này muốn đặt tao lên lửa ngồi đây"
Đời Hán Mạt, Tào Thống thống nhất gần hết thiên hạ, nắm hết quyền hành trong triều, vua Hiến Đế chỉ là bù nhìn, lúc đó Lưu Bị chưa có miếng đất cắm dùi. Tôn Quyền là chúa Đông Ngô lo sợ Tào Tháo đem quân sang xâm lược, Tôn Quyền dâng biểu về triều tâu với Tào Tháo là: Nay thừa tướng đã thống nhất gần hết thiên hạ, uy đức gồm đủ cả, xin Thừa Tướng lên ngôi Cửu Ngũ thay nhà Hán, thần xin xếp giáo quy hàng.
Tào Tháo đọc biểu tâu của Quyền xong liền cười hì hì nói: "Thằng nhãi ranh này muốn đặt tao lên lửa ngồi đây".
Vì nếu Tào Tháo mà cướp ngôi vua thì chắc toàn thiên hạ sẽ nổi dậy và Tôn Quyền lúc đó sẽ nhân cơ hội đó mà tập hợp thiên hạ cùng đánh Tào lấy danh nghĩa "Phù Hán Diệt Tào" thì Tào Tháo chết liền.
Người Trí nên phân biệt rõ Thiện Ác qua một lời khen.
Phàm con người ai cũng thích lời khen và không thích tiếng chê, ai cũng biết "Mật ngọt chết ruồi" nhưng chẳng có ai là không thích mật. Ai cũng biết "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" nhưng chẳng có ai thích uống thuốc đắng cả hihi. Đi mấy tiệm nước Sâm ở Chợ Lớn, kêu ly nước đắng uống thì chủ nước sâm cũng phải cho thêm nữa ly bông cúc ngọt ngào thanh thanh để khách giải đắng.
Đại phàm là như vậy, nhưng cũng nên phân biệt rõ ý tốt xấu của người khen chê đối với người nhận khen chê. Trừ khen xã giao, khen xã giao đặt trong khung cảnh mới quen biết, cả người khen và người nhận lời khen đều biết đó là xã giao.
Khen có ý tốt:
-Lời khen có ý tốt là lời khen ngợi một người một cách tự nhiên mà mình cảm phục họ. Thói thường con người có xu hướng ít khen ai ra mặt, cho nên lời khen xuất phát một cách tự nhiên là lời khen không quá lời, không thổi phồng, không so sánh. Bên cạnh đó là lời khen có ý động viên hay khuyến khích.
-Lời khen có ý xấu:
1. Thổi phồng: Khen một cái mà người ta không có, hoặc thổi phồng cái nhỏ thành cái lớn là loại lời khen mà người đi khen có ý đồ khác, có thể muốn mưu cầu chuyện gì đó ở mình. Khen này gọi là khen nịnh. Thứ hai, có thể là khen đểu.
2. So sánh: Đây là loại khen độc ác. Lời khen này thường hay nâng cao một người và hạ thấp một người khác. Chẳng hạn như: "Anh thiệt là tài đức vẹn toàn, quần long chi thủ, làm gương cho mọi người, thằng B làm sao sánh nổi với anh, nó là thằng này....nó như vầy...."
Lời khen này gieo vào người được khen 2 ý đồ:
1-Sự đắc chí: Từ đắc chí sẽ xem thường thiên hạ. Nguy hiểm vô cùng. Người được khen lúc đó lầm tưởng mình hơn thiên hạ nên sẽ chứng minh điều đó bằng cách thức nào đó, cuối cùng phục vụ cho ý đồ của người khen.
2-Sự khinh người: Trước khi được khen, người nhận lời khen chưa có sự so sánh mình với B. Sau khi nhận lời khen, từ đắc chí sẽ dẩn tới bất cẩn trong ý thức đi tới so sánh cho rằng B thấp hơn mình và từ một niệm đó sẽ sinh ra hàng trăm ý.
Người sáng suốt thì phân biệt được ý đồ tốt xấu qua lời khen.
Ví dụ:
9 năm trước, trong một lớp học về khoa tâm lý do một ông thầy dạy. Trong lớp có khá đông học viên, để khống chế học viên và khiến học viên chỉ thần tượng duy nhất thầy, ông thầy này tìm cách chia rẻ học viên và bất cứ học viên xuất sắc nào nổi lên thì trước sau gì cũng bị hạ đo ván bằng kế độc. Trong lớp có 1 nữ học viên khá giỏi và nổi tiếng, có uy tín. Để hạ bệ nữ học viên này, trong một buổi sinh hoạt seminar, thầy khen chị này trước mặt các học viên khác: "Con là người giỏi nhất lớp này, thằng A, B, C...còn lâu mới theo kịp, các con phải học hỏi chị Q"
Một câu khen thôi làm cho A, B, C tất cả đều ghét Q. Và họ cô lập chị Q lại. Và càng cố gắng để lấy lòng thầy, tẩy chay Q, hạ uy tín của Q.
Cá nhân Q thì cũng thiếu sáng suốt, nhận lời khen đó làm vinh dự và bắt đầu xem thường A, B, C.
Sau cùng, Q phải nghĩ học.
THẬT LÀ ĐỘC.
Ví dụ: "Thằng nhãi ranh này muốn đặt tao lên lửa ngồi đây"
Đời Hán Mạt, Tào Thống thống nhất gần hết thiên hạ, nắm hết quyền hành trong triều, vua Hiến Đế chỉ là bù nhìn, lúc đó Lưu Bị chưa có miếng đất cắm dùi. Tôn Quyền là chúa Đông Ngô lo sợ Tào Tháo đem quân sang xâm lược, Tôn Quyền dâng biểu về triều tâu với Tào Tháo là: Nay thừa tướng đã thống nhất gần hết thiên hạ, uy đức gồm đủ cả, xin Thừa Tướng lên ngôi Cửu Ngũ thay nhà Hán, thần xin xếp giáo quy hàng.
Tào Tháo đọc biểu tâu của Quyền xong liền cười hì hì nói: "Thằng nhãi ranh này muốn đặt tao lên lửa ngồi đây".
Vì nếu Tào Tháo mà cướp ngôi vua thì chắc toàn thiên hạ sẽ nổi dậy và Tôn Quyền lúc đó sẽ nhân cơ hội đó mà tập hợp thiên hạ cùng đánh Tào lấy danh nghĩa "Phù Hán Diệt Tào" thì Tào Tháo chết liền.
Người Trí nên phân biệt rõ Thiện Ác qua một lời khen.