PDA

View Full Version : Trinh thám fan club


thichmactien
14-03-2006, 12:53 AM
Các bạn hâm mộ tiểu thuyết trinh thám thân mến, TMT xin sưu tầm một số bài viết về những tác giả sáng tác truyện trinh thám nổi tiếng để mọi người cùng tìm hiểu nếu các bạn sưu tầm được những tư liệu khác thì cùng chia sẻ với mọi người trên diễn đàn. TMT xin bắt đầu bằng Edgar Alan Poe người được mệnh danh là ông tổ của nền văn học trinh thám


Ông tổ của nền văn học trinh thám


http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/anhtu/36_nhavan25.jpg


Theo đánh giá của giới phê bình văn học thì thế kỷ XIX là thế kỷ mở đầu của thể loại văn học trinh thám và nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe được coi là ông tổ khai sáng cho dòng văn học kỳ vĩ này.

Edgar Allan Poe sinh năm 1809 tại Boston, trong một gia đình diễn viên. Trong suốt bốn mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, Poe đã nhiều lần phải đối mặt với những cái chết bi thảm xảy đến với người thân. Bố mẹ, rồi người vợ thân yêu của ông lần lượt chết bởi bệnh lao phổi. Điều này lý giải tại sao ông thường bị ám ảnh và nói nhiều về cái chết như một nhà phê bình lại đưa ra nhận xét: “Đề tài trung tâm trong các truyện của ông là nỗi buồn, tình yêu và cái chết”.

Bản thân Edgar Poe cũng từ giã cuộc đời vào năm 1849, tại Baltimore, trong một bối cảnh rất đỗi bí ẩn. Theo hồ sơ bệnh án, Edgar Poe được đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh. Sau đó, ông có hồi tỉnh, người ra nhiều mồ hôi, bị chứng ảo giác và thường cãi nhau với một người tưởng tượng. Tiếp đến là giai đoạn ông bị mất trí nhớ, cấm khẩu rồi tắt thở.

Theo giả thiết của một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế Trường đại học Maryland (Mỹ) thì nhiều khả năng Edgar Poe đã bị một con vật điên (chó hoặc mèo) cắn, dẫn đến tử vong.

Một kiệt tác làm tác giả bị nghi oan

Những ai đã đọc Edgar Poe hẳn đều không thể không nhớ tới một tác phẩm hết sức độc đáo (có thể xem là độc đáo nhất) của ông, đó là truyện “Bí mật của Marie Roger”. Truyện dựa trên một vụ án có thật xảy ra vào mùa hè năm 1841 ở, bang New Jersey (Mỹ). Trên con sông Hudson, người ta vớt được thi thể một phụ nữ trẻ. Cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân chính là cô gái 21 tuổi Mary Roger, cư dân thành phố New York, vốn là nhân viên của một cửa hiệu thuốc lá.

Thời gian xảy ra vụ án, Edgar Poe đang là biên tập viên văn học của tờ tạp chí “Grew” của bang Philadelphia, và trong con mắt độc giả, ông đã là một cây bút khá nổi tiếng với một bộ hợp tuyển thơ - truyện gồm 6 tập. Ông đang có ý định thu thập tư liệu để hoàn tất tác phẩm trinh thám Vụ giết người ở phố Morgue, cho nên nhân cái chết của Mary Roger, ông lập tức vào cuộc.

Truyện ngắn Bí mật của Marie Roger xuất hiện liên tiếp trên 3 số tạp chí dành cho phụ nữ từ cuối năm 1842 đến đầu 1843. Trong truyện Mary Roger được gọi chệch đi là Marie Roger. Thành phố New York được chuyển thành Paris, và con sông Hudson hung dữ thì được biến thành dòng sông Seine thơ mộng. Tác giả chỉ ra cho độc giả thấy hung thủ là một sĩ quan hải quân có nước da bánh mật. Trước khi bị sát hại ba năm, chính Mary đã theo người đàn ông này vắng nhà tới cả tháng. Và truyện dừng ở đây. Tác giả không hề cho biết tên của đối tượng nói trên.

Truyện ngắn Bí mật của Marie Roger đã khiến dư luận rất quan tâm. Nhiều ý kiến còn “đồng nhất” tác giả truyện ngắn với hung thủ. Theo ý những người này thì Poe tuy sống ở Philadelphia nhưng vẫn thường xuyên có mặt ở New York nên không loại trừ khả năng ông từng nhiều lần đến mua thuốc lá ở cửa hiệu mà Mary Roger đang làm thuê và đã buông lời tán tỉnh cô, nhưng không được đền đáp.

Một yếu tố mà dư luận tìm cớ vin vào, ấy là việc trong truyện, Edgar Poe mập mờ cho biết ông đã lần ra manh mối hung thủ. Không những vậy, nhà văn còn viết rõ rằng “hung thủ có nước da bánh mật”, mà đấy lại là một đặc điểm dễ nhận thấy của ông (Edgar Poe cũng có nước da ngăm đen).

Rất may tất cả những điều trên chỉ là những phỏng đoán cực đoan. Thực tế, căn cứ vào những lá thư Edgar Poe gửi cho một người bạn ngày 4/6/1842, ta có thể thấy ông kỳ công như thế nào trong việc thu thập tài liệu phục vụ cho việc khám phá cái chết của cô gái. Và ở khía cạnh này, ông chẳng khác gì một thám tử tư.

Xứng danh bậc thầy

Sinh thời, Edgar Poe luôn bộc lộ là một người mơ mộng và đa tài. Ông viết nhiều thể loại, từ phê bình, lý luận đến thơ, truyện... Tác phẩm của ông thể hiện vốn học vấn uyên bác trên nhiều lĩnh vực như tâm lý học, tội phạm học, kiến trúc, hội họa, âm nhạc, y học, sinh học, hóa học...--PageBreak--

Ngay truyện của ông cũng có thể phân thành nhiều loại: Truyện rùng rợn (Con mèo đen, Vở vũ kịch tử thần đỏ), truyện hoang đường viễn tưởng (Chuyện kể trên những vách núi lởm chởm), truyện trinh thám (Vụ giết người ở phố Morgue, Mi cũng là một con người?), truyện đả kích hài hước (Con quỷ trên gác chuông, Cặp kính). Không dưng mà các nhà nghiên cứu văn học đều thống nhất trong việc khẳng định Edgar Poe không chỉ là “ông tổ” của thể loại văn học trinh thám mà còn là người khai mở cho thể loại truyện kinh dị và truyện khoa học viễn tưởng.

Trong mảng truyện trinh thám, đóng góp lớn nhất của Edgar Poe là ông đã sáng tạo ra nhân vật Dupin, một người lập dị, sống đơn độc, mặc dù chẳng phải là cảnh sát hay thám tử tư, song bằng phương pháp phân tích, suy luận rất độc đáo ông đã phanh phui được nhiều hành động tội ác.

Trở lại với bộ ba truyện ngắn Vụ giết người ở phố Morgue, Bí mật của Marie Roger và Bức thư bị đánh cắp, tác giả đã cho Dupin kết hợp lời khai của các nhân chứng với các thông tin ông ta thu lượm được trên báo chí, từ đó dựng lên các giả thuyết về tội phạm, khiến người đọc bị chinh phục.

Có thể nói, chính phương pháp phân tích, diễn giải kết hợp với óc quan sát nhạy bén, rồi cách xây dựng nhân vật phá án là mẫu người lập dị, có cách suy luận về nhân tình thế thái sắc sảo... sau này đã trở thành một môtíp quen thuộc của các bậc kỳ tài tên tuổi lừng lẫy như Conan Doyle (với nhân vật thám tử Sherlock Holmes), Agatha Christie (với nhân vật Hercule Poirot)...

Chính Conan Doyle, trong tập sách Hồi tưởng về những cuộc phiêu lưu đã thổ lộ: Gaboriau (tên một nhà văn Pháp nổi tiếng thế kỷ XIX, cha đẻ của nhân vật cảnh sát lừng danh Lecoq) đã thu hút tôi bằng nét tinh tế của những âm mưu được ông khéo léo đan kết, còn vị thám tử tuyệt vời Dupin của Edgar Poe đã từng là một trong những nhân vật tôi yêu quý nhất thời niên thiếu”.

Ở Việt Nam ta, cách đây hơn bảy chục năm, Edgar Poe đã được biết đến (chủ yếu qua bản Pháp văn) và ít nhiều có ảnh hưởng tới sáng tác của một số cây bút thành danh thời ấy. Năm 1989, NXB Lao Động cũng đã cho in tập truyện dịch của ông, lấy tên là “Truyện kinh dị”, tất cả gồm 5 truyện, 134 trang in. Và năm 1997, NXB Công an nhân dân cũng đã cho in tập truyện Bức chân dung hình ô van dày trên 200 trang của Edgar Poe.

Cũng cần nói thêm là, tuy tài năng kiệt xuất vậy, song sinh thời Edga Poe không được hưởng niềm vinh quang trọn vẹn. Nếu như cả châu Âu với những bậc cự phách nhất từng nghiêng mình chào đón ông thì nghịch lý thay, hầu như nước Mỹ lại ngoảnh mặt với ông - khi ông còn sống. Thật đúng như Pautovski đã nhận định một cách chua chát: “Đời ông lúc sống cũng như lúc chết, không lúc nào không chứng thực cái sự thật là xã hội cũ bao giờ cũng tàn nhẫn và bất công đối với những người có tài năng lớn và những tâm hồn lớn”
Quốc Anh (CAND)

gacum
14-03-2006, 01:18 AM
Gacum toàn đọc truyện trinh thám tranh (Conan là chủ yếu và 1 số truyện khác) thôi. chưa bao giờ đọc truyện trinh thám chữ cả. Hix, cầm quyển tiểu thuyết dầy cộp đã thấy ngại ngại

Yên Ba
14-03-2006, 03:42 AM
Hic hic, cảm ơn bác TMT! Cuốn "Truyện kinh dị" của Edgar Poe từng ám ảnh em suốt thời niên thiếu. Bác nhà văn này quả là nghệ sỹ hết mức, tao nhã và giàu tưởng tượng, cũng là một người sinh thời bị hắt hủi, bất hạnh lạ lùng...

Pautovsky có một bài viết về chân dung Poe tuyệt hay và cảm động, tiếc là ko tìm được ở đâu đó trên mạng để post cùng mọi người thưởng lãm.

thichmactien
15-03-2006, 12:43 AM
Maurice Leblanc: Thành công nhờ "tên trộm"

http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/dungbt/38_nhavan06.jpg

Với tư cách là “cha đẻ” của nhân vật Arsène Lupin - "tên trộm" kỳ tài có phong thái lịch lãm, đồng thời là một trang hảo hán ưa bảo vệ công lý, tác gia trinh thám người Pháp Maurice Leblanc đã giành được vị trí xứng đáng trên văn đàn thế giới cũng như trong lòng độc giả thể loại sách trinh thám suốt một thế kỷ qua. Leblanc là một cây viết rất sung sức, ông đã cho ra đời trên 60 tiểu thuyết và truyện ngắn.

Maurice Leblanc sinh năm 1864, tại Rouen, trong gia đình một chủ tàu thủy giàu có. Lúc 4 tuổi cậu bé Maurice suýt nữa thì bị thiệt mạng trong một vụ cháy nhà. Khi chiến tranh Nga - Pháp nổ ra (năm 1870), Maurice mới lên 6 tuổi. Cậu được gửi đến sống ở Scotland, sau đó đi học ở Đức và Italia. Từ nhỏ, Maurice đã mơ ước trở thành nhà văn, nhưng khi trưởng thành, cậu bị người cha buộc phải vào làm việc tại phân xưởng chuyên sản xuất thiết bị dệt của gia đình.

Năm 1885, Maurice thuyết phục cha cho phép mình lên Paris theo học ngành Luật. Chị gái của Maurice, một nữ ca sĩ tên tuổi, lúc ấy cũng đang sống ở Paris và có quan hệ khá thân thiết với giới văn sĩ thủ đô. Trong môi trường mới này, ước mơ thuở nhỏ của Maurice lại trỗi dậy. Ông bỏ dở việc học hành để quay sang viết lách và trở thành một ký giả chuyên viết những chuyện giật gân cho một vài tờ báo. Năm 1887 Leblanc cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Une Femme”. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý này của ông chỉ thành công ở mức vừa phải. Những sáng tác đầu tiên của Leblanc nói chung chịu ảnh hưởng nhiều của Gustave Flaubert và Guy de Maupassant.

Mặc dầu theo đuổi nghề cầm bút khá lâu (đã kịp viết vài tiểu thuyết và mấy vở kịch), nhưng phải qua tuổi 40, khi nhân vật Arsène Lupin độc đáo chào đời thì Leblanc mới bắt đầu nổi danh trên văn đàn thế giới. Chính Arsène Lupin, tên trộm lịch lãm lạ đời ấy đã khiến cho Leblanc bận rộn suốt 30 năm tiếp theo để viết về những cuộc phiêu lưu kỳ thú của hắn.

Arsène Lupin ra đời trước hết là nhờ lòng “tự ái dân tộc” của Pierre Lafitte, người bạn thân của Leblanc đồng thời là chủ bút tập san mang tên “Gì cũng biết”. Số là Pierre Lafitte ấm ức vì dân chúng Pháp bấy giờ cứ mải mê theo dõi các cuộc điều tra của thám tử Sherlock Holmes diễn ra tận xứ sở sương mù. Ông thấy rằng “Gì cũng biết” (khi ấy vừa mới ra đời) cần có một nhân vật hấp dẫn kiểu như Sherlock Holmes nhưng mang bản sắc dân tộc Pháp thủ vai chính cho những câu truyện nhiều kỳ để thu hút độc giả. Và ông đã chọn Leblanc để giao trọng trách này. Vậy là Arsène Lupin lần đầu tiên xuất hiện trong câu chuyện có tựa đề “Arsène Lupin bị tóm cổ” vào năm 1905 trên tập san “Gì cũng biết”.

Tuy nhiên, thay cho một nhân vật chuyên điều tra các vụ trộm kiểu như Sherlock Holmes, Leblanc đã sáng tạo ra một nhân cách hoàn toàn đối nghịch - một kẻ lêu lổng chuyên nghề... đạo chích. Ban đầu Leblanc còn tinh nghịch gọi nhân vật của mình là Arsène Lopin - giống tên một vị ủy viên hội đồng thành phố Paris khét tiếng lúc bấy giờ. Nhưng sau này ngài Lopin thật đã lên tiếng phản đối dữ dội nên ông đành đổi “Lopin” thành “Lupin”. Leblanc cũng chơi chữ để nhạo báng đồng nghiệp người Anh của mình là Conan Doyle qua tiêu đề các tập truyện “Holmlock Shears đến trễ quá!” (1907), “Arsène Lupin đụng đầu Holmlock Shears” (1908). Không những thế, trong các truyện này, Leblanc còn cho tên trộm láu lỉnh của mình dùng mưu mẹo để lòe nhà thám tử lừng danh người Anh.

Tên trộm của Maurice Leblanc kỳ quái ở chỗ hắn chỉ trấn lột tài sản của nhà giàu, còn với những người tủi cực, những kẻ bị truy nã, thì hắn lại tỏ ra rất hào hiệp và luôn bênh vực họ. Nói chung hắn là người “đứng về phe nước mắt”. Trong bối cảnh xã hội Pháp đang khủng hoảng lúc ấy, phong cách “hảo hán” của Lupin đã đánh trúng tâm lý giới bình dân đang sống trong cảnh cơ hàn và hay bị ức hiếp. Lupin lập tức được lòng quần chúng và khiến họ say sưa theo dõi những kỳ tích của hắn trên từng trang báo.

Lupin còn đáng nể ở chỗ hắn có phong thái rất ư lịch lãm ngay cả trong lúc đi... hôi của. Có lần hắn đã lẻn vào dinh cơ của một nhà giàu nhưng lại ra về tay không sau khi để lại cho chủ nhà tấm danh thiếp ghi rằng: “Arsène Lupin xin trở lại khi đồ vật trong nhà đã được thay bằng đồ xịn”. Ngoài ra, tên trộm này cũng “trí thức” chẳng kém ai. Hắn say mê nhạc kịch cổ điển và còn dành thời gian rảnh giữa các vụ trộm để chú giải cuốn “Chân dung các nhân vật lừng lẫy” của một nhà văn Hy Lạp cổ. Trong quan hệ với phụ nữ hắn cũng toàn cặp kè với các bà, các cô có chữ “de” quý phái trong tên họ.--PageBreak--

Trong gần 60 truyện dài, truyện ngắn mà Arsène Lupin thủ vai chính đăng từng kỳ trên báo chí trước khi in thành sách và dịch ra nhiều thứ tiếng (từ những truyện đầu “Arsène Lupin bị tóm cổ”, “Arsène Lupin - tên trộm lịch lãm”, tới cuốn cuối cùng “Nữ bá tước Cogliostro phục thù”, tên trộm cao thủ này đã liên tục qua mặt cảnh sát, hiến binh - những kẻ hăng hái bảo vệ quyền lợi cho giới thượng lưu. Hơn nữa, để dễ bề tung hoành, Arsène Lupin đã thường xuyên thay hình đổi dạng, biến hóa khôn lường. Khi thì hắn giả làm lái xe, lúc đóng vai thầy thuốc, lúc lại trở thành một nhà giám định nghệ thuật hay vị công tước Nga... dưới những cái tên khác nhau như Paul Sernine hay Luis Perenna (gồm 11 chữ cái trong tên Arsène Lupin ghép lại). Các nhà nghiên cứu đã đếm thử và tổng kết rằng Arsène Lupin cải trang cả thảy 47 lần để hành nghề.

Trò vờn nhau giữa cảnh sát và kẻ trộm trở nên cực kỳ hấp dẫn khi Lupin chạm trán với thám tử tài ba Sherlock Holmes. Diễn biến của những cuộc đối đầu này đã được hàng triệu người hâm mộ Leblanc và tên trộm đáng yêu của ông dõi theo suốt 100 năm qua.

Về sau, khi nhà văn Maurin Leblanc trở thành một cố vấn trong ban tham mưu của cảnh sát trưởng Paris thì nhiều truyện của ông về Lupin cũng phản ánh sự thay đổi này. Trong “Những chiếc răng hổ” (1921) Lupin đã giúp cảnh sát trưởng Paris tóm cổ một tên cướp. Còn trong tiểu thuyết “813” (1910), đích thân Lupin đã chỉ huy cuộc điều tra của cảnh sát để minh oan cho bản thân (bị nghi ngờ là đã hạ sát một ông vua kim cương) và tìm ra thủ phạm đích thực của vụ án.

Cùng với “813”, “Ngọn đá rỗng” (1909) cũng được xếp vào hàng các kiệt tác của Leblanc. “Ngọn đá rỗng” cho ta thấy mối hận với bọn nhà giàu đã sớm hình thành trong Lupin từ khi mẹ hắn phải đi làm thuê lấy tiền nuôi con và luôn bị bọn chủ nhẫn tâm hành hạ. Thế rồi, mới lên 7 tuổi Lupin đã phải ra tay - hắn đánh cắp chiếc vòng của một quý bà - mở đầu cho công việc lạ kỳ kéo dài gần ba bốn chục năm trên hàng ngàn trang sách, báo.

Theo các nhà nghiên cứu thì hình mẫu ngoài đời của nhân vật Arsène Lupin chính là anh chàng Marius Jacob lừng danh thuộc phái vô chính phủ vào cuối thế kỷ XIX ở Pháp. Anh chàng này cũng chuyên lấy tài sản của nhà giàu chia cho dân nghèo. Tuy nhiên sau hàng trăm vụ trộm trót lọt, Marius Jacob cuối cùng đã bị đày biệt xứ chứ không được bình an vô sự như Arsène Lupin.

Cùng với cách xây dựng hình tượng nhân vật chính độc đáo, cốt truyện ly kỳ, không thể đoán trước được khiến độc giả luôn phải hồi hộp đến phút chót cũng là ưu thế của loạt truyện về Lupin. Thêm vào đó Leblanc còn có một văn phong lôi cuốn kỳ lạ mà giới phê bình phải dùng tính từ “lupinien” (rất Lupin) để định nghĩa. Đó là thứ văn phong đầy màu sắc, rất nên thơ và đặc biệt sống động làm mê hoặc độc giả. Ngoài ra, lòng cao thượng, những hành động lịch lãm của nhân vật chính cùng với cuộc đấu tranh của hắn với cái ác còn làm nảy sinh trong lòng độc giả những tình cảm trong sáng, hướng thiện. Chính vì thế những câu chuyện về Lupin không chỉ để đọc cho vui mà còn mang ý nghĩa giáo dục.

Không chỉ độc giả mà giới phê bình cũng nhất trí xem Maurice Leblanc là bậc thầy số một của tiểu thuyết trinh thám Pháp. Nhân vật Lupin độc đáo của ông mới ra đời được vài năm đã được các tác gia đương đại bắt chước, chẳng hạn Gaston Leroux đã tạo ra thám tử Rouletabille pha trộn hình ảnh của cả Sherlock Holmes lẫn Arsenne Lupin, còn Marcel Allain và Pierre Souvestre thì cho ra đời tên trộm đại tài Fantomas.

Những cuộc phiêu lưu của Lupin đã được dùng làm kịch bản cho nhiều bộ phim nhựa và các xeri phim truyền hình. Tại Nhật Bản, hình tượng tên trộm lịch lãm còn gây cảm hứng cho cả một loạt phim về người cháu của Lupin – tức Lupin III.

Trải qua sự thử thách khắc nghiệt của thời gian, những kỳ tích của Arsène Lupin mà Maurice sáng tạo nên từ những năm đầu thế kỷ XX đến nay vẫn được người đời tiếp tục say mê theo dõi không chỉ trên những trang sách mà cả trên màn ảnh. “Nhờ” tên trộm lịch lãm, Leblanc đã được thưởng Bắc Đẩu bội tinh. Thành công và sự nổi tiếng của tên trộm ấy đồng hành với Leblanc mãi đến lúc ông từ giã cuộc đời vào năm 1941.
Phạm Minh Ngọc

thichmactien
15-03-2006, 12:54 AM
Pautovsky có một bài viết về chân dung Poe tuyệt hay và cảm động, tiếc là ko tìm được ở đâu đó trên mạng để post cùng mọi người thưởng lãm.
Bài viết YB đề cập có dịch ra tiếng Việt chưa? nếu đã dịch chắc TMT sẽ tìm ra được còn nếu tiếng Nga thì chờ iu nặng -hihi-

Yên Ba
15-03-2006, 03:40 AM
Có bác ạ, đó chính là lời cuối sách của cuốn "Truyện kinh dị", cũ lắm rồi, chắc là bản của NXBLĐ năm 89. Bài này được trích ra từ tập "Những người gần và những người xa" - là chân dung một số nghệ sỹ lớn dưới ngòi bút Paustovsky (cái nì thì chắc chưa dịch).
Cuốn "Truyện kinh dị" này có lẽ là bản tiếng Việt khá nhất của Poe, về sau xuất hiện thêm một vài sách khác cũng đăng truyện của Poe thậm chí có riêng cả 1 quyển dày nhưng YB thấy văn dịch rất kém.
Híc, nếu bác TMT tìm ra thì cho em ké với--tth-- quý bác vô cùng vì lâu lắm rồi ko đọc, nhớ nhớ là. Nhưng chắc chỉ còn đâu đó trong hiệu sách cũ thôi.

thichmactien
18-03-2006, 02:09 PM
YB ui, TMT có đọc Edgar Poe cách đây lâu rồi và rất ấn tượng về cách viết của nhà văn này đặc biệt là về cuộc đời của ông nhưng thú thật là ko còn nhớ là cuốn sách đó tựa đề là gì. Nó là một tập hợp bao gồm cả tiểu sử, tuyển tập truyện và thơ. Thơ của ông này có vẻ yếm thế.
Hihihi kiếm chuyện của Edgar Poe thì không khó nhưng kiếm được cuốn sách kia thì chắc là khó quá.

thichmactien
18-03-2006, 02:12 PM
Conan Doyle giết người để đoạt tác quyền?

http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/anhtu/27_nhavan479.jpg

Với tiểu thuyết "Con chó săn của dòng họ Baskervilles" của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle (1858-1930) từ lâu đã xuất hiện một nghi án: Conan Doyle đã hãm hại tác giả đích thực của cuốn sách này để chiếm đoạt tác quyền (?).

Suốt mười mấy năm qua nhà văn Rodger Garrick-Steel đã theo đuổi công việc thu thập các chứng cứ để minh chứng rằng, Conan Doyle đã đầu độc người bạn tên là F.Robinson hòng che giấu một sự thật: phần lớn nội dung của tác phẩm bất hủ này được viết bởi Fletcher Robinson, nguyên chủ bút tờ Daily Express.

Theo Garrick-Steel thì chính F.Robinson đã kể cho Conan Doyle nghe câu chuyện hấp dẫn về dòng họ Baskervilles. Thế rồi khi có một nhà xuất bản ở Mỹ đặt Conan Doyle viết tiếp cuốn sách mới về Sherlock Holmes với khoản nhuận bút là 44.000USD thì ông quyết định dựa vào cốt chuyện trên để sáng tác. Tuy nhiên, bản thảo đầu tiên của ông không được nhà xuất bản nọ chấp thuận và ông đã phải thuê chính F.Robinson viết lại.


Trong lần xuất bản đầu tiên cuốn “Con chó săn của dòng họ Baskervilles” Conan Doyle có ghi lời tựa tỏ lòng cảm ơn F.Robinson đã cung cấp ý tưởng và giúp đỡ mình viết nên cuốn sách. Cũng theo Garrick-Steel thì Conan Doyle không chỉ chiếm đoạt tác phẩm của F.Robinson mà còn dan díu với Gladys, vợ người bạn này, rồi dùng chính tay bà ta để hại chết F.Robinson nhằm che giấu chuyện ái tình tội lỗi của họ cũng như chuyện khuất tất về bản quyền cuốn sách.

Những người hâm mộ S.Holmes thì cực lực bác bỏ các lý lẽ của Garrick-Steel và coi cuộc điều tra mà ông đang tiến hành là một trò “lố bịch”, chẳng có giá trị gì. Các thành viên Hội S.Holmes cũng công nhận rằng, vai trò của F.Robinson trong cuốn “Con chó săn...” đã không được đánh giá đúng mức. Nhưng theo họ chuyện Conan Doyle có quan hệ với vợ F.Robinson và đầu độc chồng là “hết sức hoang đường và vô căn cứ”.

“Conan Doyle cũng muốn cuốn sách mang tên đồng tác giả, nhưng các nhà xuất bản không tán đồng bởi vì cái tên “Conan Doyle” mới giúp cuốn sách bán chạy” - bà Hiter Owen, thành viên của Hội S.Holmes cho biết.

F.Robinson mất từ năm 1907 và được an táng trong khuôn viên nhà thờ St.Andrew ở Devon đã gần 100 năm nay. Tuy nhiên, khoa học hiện đại vẫn có thể tìm thấy độc dược trong hài cốt Robinson nếu như ông bị đầu độc. Garrick-Steel và Pol Spayring đã tập hợp cả một nhóm gồm các nhà chuyên gia về độc dược và bác sĩ giải phẫu bệnh lý để chuẩn bị tiến hành công việc này nếu khai quật mộ.

“Chúng tôi tin là sẽ tìm được những bằng chứng cho thấy F.Robinson chết không phải do bệnh thương hàn như vợ ông ta tuyên bố mà là do thứ độc dược laudanum” - Spayring, chuyên gia về hóa sinh, đồng thời là một cựu cảnh sát quả quyết. Những lý lẽ mà Garrick-Steel và Pol Spayring đưa ra không phải không có cơ sở. Sinh thời Conan Doyle là một người khá hung bạo. Thuở nhỏ ông là đứa trẻ hay bắt nạt bạn bè, còn khi làm cha thì luôn khiến con cái phải khiếp sợ.

Ông còn cùng với mẹ tìm cách đưa người cha rất minh mẫn của mình vào viện tâm thần. Cái chết của F.Robinson ở tuổi 34 do bệnh thương hàn là một điều hết sức bất ngờ với mọi người. “Tôi chắc rằng Conan Doyle đã thuyết phục Gladys tiến hành đầu độc F.Robinson một cách từ từ” - Garrick-Steel quả quyết, bởi trong đám tang của Robinson không có mặt Gladys.

Còn về việc khai quật thi hài Robinson sắp được tiến hành thì Garrick-Steel nói: “Chẳng ai muốn đào thi thể con người xấu số ấy lên nhưng đây chính là điều cần làm để làm vạch trần một âm mưu xấu xa, là cơ hội giúp Robinson có thể ngậm cười nơi chín suối”
Minh Ngọc (theo Daily Telegraph)

Yên Ba
19-03-2006, 11:34 PM
YB ui, TMT có đọc Edgar Poe cách đây lâu rồi và rất ấn tượng về cách viết của nhà văn này đặc biệt là về cuộc đời của ông nhưng thú thật là ko còn nhớ là cuốn sách đó tựa đề là gì. Nó là một tập hợp bao gồm cả tiểu sử, tuyển tập truyện và thơ. Thơ của ông này có vẻ yếm thế.
Hihihi kiếm chuyện của Edgar Poe thì không khó nhưng kiếm được cuốn sách kia thì chắc là khó quá.
Hihi em cũng ko khoái thơ của bác này (hehe nói chung là ko biết thưởng thức thơ nước ngoài cho lắm) nhưng cũng có 1 số bài nổi tiếng ra phết, nhất là bài "Nevermore" được xem là một thí dụ kinh điển về nghệ thuật gây hiệu quả trong thi ca.

thichmactien
30-03-2006, 02:03 AM
Khi nữ nhà văn trinh thám gặp cướp<O:p</O:p

http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/anhtu/35_nuhoang21.jpg<O:p</O:p
Agatha Christie cùng chồng


Nữ nhà văn Agatha đã lừa để tên cướp lấy chiếc dây chuyền vốn rẻ tiền thay vì đôi vòng tai kinh cương.<O:p</O:p

Agatha Christie (1890-1976) là tác giả của hơn 70 cuốn tiểu thuyết trinh thám trường thiên. Trong đó có những truyện nổi tiếng thế giới như: “Vụ mưu sát trên tàu tốc hành Phương Đông”, “Vụ thảm sát trên sông <ST1:pNile</ST1:pl”...<O:p</O:p

Lúc còn nhỏ, Agatha Christie không đến trường học. Trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bà làm việc tại một bệnh viện, ở đây bà đã học được những kiến thức về hóa chất và chất độc và nó đã có ích cho nghề nghiệp sau này của bà, một nhà văn viết truyện trinh thám nổi danh.<O:p</O:p

Bà lấy chồng hai lần, lần đầu với Archibald Christie và ly dị vào năm 1928. Sau đó bà lấy nhà sử học Max Mallowan. Lòng say mê những cổ vật của chồng và khả năng trinh thám nhạy bén của vợ đã hòa trộn vào nhau một cách tuyệt vời khi bà giúp đỡ ông trong những chuyến khai quật các điểm khảo cổ ở <ST1:pIraq</ST1:p...<O:p</O:p

Song, có ai ngờ được rằng, đã có một lần bản thân nữ nhà văn trinh thám lừng danh này lại gặp một tên cướp giật thật sự. Đó là một đêm bà đi dự tiệc mừng sinh nhật một người bạn. Bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, mãi tới hai giờ sáng mới kết thúc.<O:p</O:p

- Đêm khuya quá rồi, bạn một mình trở về nhà, bọn mình không yên tâm được. Hay là, để bọn mình đưa bạn về nhà nhé! - Vợ chồng bạn nhiệt tình gọi xe, muốn cùng tiễn Agatha Christie về nhà.<O:p</O:p

- Cảm ơn! Các bạn cũng rất mệt rồi! Không cần đưa đâu. Hơn nữa, tôi vốn là một nhà văn viết truyện trinh thám mà, làm sao còn sợ đạo tặc chứ? - Agatha Christie cười cười ngăn vợ chồng bạn, vội vàng tất bật lên đường.<O:p</O:p

Khi bà một mình đi trên một đường phố vừa dài vừa vắng vẻ, đột nhiên, từ một bóng tối của một ngôi nhà cao tầng, lao vụt ra một người đàn ông cao lớn, tay cầm một con dao nhọn sắc lạnh ghê người, lừ lừ tiến đến Agatha Christie. Biết rõ có chạy cũng chạy không thoát, Agatha Christie bèn dứt khoát đứng lại, chờ người đó lao đến.<O:p</O:p

- Ông, ông muốn lấy gì nào? - Agatha Christie tỏ ra rất sợ hãi, hỏi.<O:p</O:p

- Tháo vòng tai của mụ xuống! - Tên cướp đường cũng rất dứt khoát.<O:p</O:p

Vừa nghe tên cướp nói lấy vòng tai, Agatha Christie lông mày đang nhíu lên bỗng dãn ra. Chỉ thấy bà ráng sức lấy cổ áo khoác giữ kín cổ của mình, đồng thời, bà dùng tay kia tháo vòng tai của mình, ném xuống mặt đường, nói:<O:p</O:p

- Ông lấy đi! Bây giờ tôi có thể đi được chứ?<O:p</O:p

Tên cướp nhìn thấy bà không thèm đếm xỉa đến đôi vòng tai, mà chỉ ráng sức dùng cổ áo che kín phần cổ của mình. Hiển nhiên, cổ của bà có đeo dây chuyền đắt tiền. Tên cướp không cúi xuống nhặt vòng tai ở dưới đất, mà lại hạ lệnh tiếp: “Đưa dây chuyền của mụ cho tao!”.<O:p</O:p

- Ông ơi! Nó chẳng đáng một xu đâu, để lại cho tôi đi!<O:p</O:p

- Đừng nói lôi thôi! Nhanh tay lên!<O:p</O:p

Agatha Christie dùng bàn tay run lẩy bẩy, rất miễn cưỡng tháo dây chuyền của mình.<O:p</O:p

Tên cướp vội giật lấy dây chuyền, chạy đi như bay.<O:p</O:p

Thấy tên cướp đi xa, Agatha Christie thở phào, vui mừng nhặt đôi vòng tai vừa vứt xuống mặt đường.<O:p</O:p

Thì ra, Agatha Christie bảo vệ dây chuyền là động tác giả, giữ lấy vòng tai là động tác thật. Những động tác vừa biểu diễn của bà chẳng qua là nhằm làm cho tên cướp chuyển sự chú ý từ vòng tai sang dây chuyền. Bởi vì, vòng tai kim cương của bà đáng giá bốn trăm tám mươi bảng Anh, còn chiếc dây chuyền mà tên cướp giật mất chỉ là chế phẩm bằng pha lê, chỉ có giá sáu bảng mười xi linh tiền Anh<O:p</O:p

Vũ Phong Tạo (theo sách báo Trung Quốc)