PDA

View Full Version : "sếp nữ"


thichmactien
08-03-2006, 01:02 AM
Làm quân "sếp nữ"

Nghe hỏi về tâm trạng của một đấng mày râu khi phải "làm quân sếp nữ", anh Trần Ngọc Trường, nhân viên Công ty TNHH P&G không trả lời thẳng, lại cười cười: "Có bữa bả ở ngoài văn phòng, điện về kêu thay giùm bóng đèn bị cháy từ tối hôm trước. Tui dạ, rồi mải việc khác, một tiếng sau mới nhớ ra. Lúc đem bóng vào định thay đã thấy bả mặc... jupe văn phòng trèo phắt lên bàn để thay lấy.

Kinh bả quá!". Đó không chỉ là ấn tượng sâu sắc duy nhất của anh Trường. Ngày 8/3 năm ngoái, anh và tất cả nhân viên nam trong bộ phận chăm sóc khách hàng đã rất ngỡ ngàng khi thấy "sếp" đưa ra cả một túi quà gồm nhiều hộp nhỏ gói rất khéo, tặng mỗi "chàng" một hộp. Hoá ra đó là những cây nến thơm hình gấu! Sếp lại còn trịnh trọng: "Đại diện cho chị em trong phòng, kính mong anh em phát huy ưu thế "mạnh chân khoẻ tay". Tôi nhận thấy bữa trước có 3 anh em mải hút thuốc, bà bầu Lam loay hoay định lấy chiếc Attila ra không được mà không anh nào giúp một tay". Mạnh mẽ nhưng không kém phần tế nhị, nên tuy không hơn tuổi các nhân viên của mình, nhưng "sếp" nữ của anh Trường đã hoàn toàn thu phục được lòng tin tưởng, quý trọng nơi anh.

"Trong một diễn biến khác", anh Ngọc Long kể: "Chị ấy bằng tuổi chị gái cả của tớ, nhưng trông trẻ hơn nhiều, vì biết cách ăn mặc, trang điểm. Tớ nghĩ, phụ nữ mà ăn mặc, trang điểm cầu kỳ, lại đẹp nữa thì đầu óc rỗng tuếch, hoá ra không phải, công việc cũng đâu ra đấy. Tớ lấy làm lạ là bà ấy lấy đâu ra thời gian mà trang điểm kỹ càng thế"?.

Anh Toàn ở TCty Đường sắt Việt Nam vẫn thường than thở với bạn bè là anh bị "áp bức ở khắp nơi", ở nhà bị vợ đe nẹt, nay đến cơ quan thì bị cô bạn (trước là đồng nhiệm Phó phòng, vừa được đề bạt lên Trưởng) bảo ban, dạy dỗ. Đùa vậy, nhưng anh quá hiểu "nàng": "Bao năm học cùng đại học, rồi về cùng cơ quan, tớ lạ gì nó. Quyết đoán đến đôi khi quyết liệt, nhưng thỉnh thoảng nói nhân viên không nghe lại quay mặt ra cửa sổ, cắn răng nén... nhè. Bây giờ, 40 tuổi vẫn thế. Nhưng quả tình chuyên môn "nó" cứng hơn tớ, còn cái khoản chăm chỉ, cố gắng thì tớ... chưa thấy ai hơn nó. Hoàn cảnh gia đình cũng éo le, một nách hai con còn nhỏ thế mà vẫn kiếm được ba bốn cái bằng. Tớ vừa thi Cao học, trượt".

Tất nhiên, cũng không phải đấng mày râu nào cũng công tâm và tốt tính như anh Toàn. Lời bình phẩm tiêu cực về sếp nữ không phải không có; trừ bớt đi phần hậm hực, chắc cũng còn rất nhiều điều để chị em phải... giật mình. Đơn cử một nhận xét nhẹ nhàng nhất, của anh Hoàng Trung ở một doanh nghiệp lớn của nhà nước nọ: "Bà Phó Tổng của tôi suốt ngày thấy đóng cửa buôn điện thoại. Và cắt móng tay. Vô phúc cho đứa nào dám cạnh khoé về vóc dáng "thon thon hình vại" của bả"...!

Thưa các quý chị em, nhất là chị em làm "sếp", các quý chị em bắt đầu "nóng gáy", đúng không? Chước tốt nhất cho tôi lúc này là "kiểm duyệt, cắt một đoạn". Chả dại gì làm quý chị em giận vào dịp này...
Phùng Anh Tuấn

thichmactien
08-03-2006, 01:04 AM
Mỏng manh sếp nữ (http://javascript<b></b>:;)

Làm Sếp vốn đã là việc không mấy dễ đối với Nam giới, lại càng khó với Nữ giới. Sếp Nữ thường được hình dung với vest juyp thanh lịch, nước hoa đắt tiền, giao dịch ở những nơi sang trọng, đi đứng tự tin và nói năng "đanh thép".

Có những "quý bà" luôn giữ vẻ mặt viên mãn khi được nhân viên gọi là "Sếp" nhưng lại có những "quý cô" cứ nghe thấy từ "Thưa Sếp" lại cảm thấy gai người. Vậy, do đâu lại có sự khác biệt giữa Sếp Nam với Sếp Nữ, giữa Sếp thấy "viên mãn" với Sếp biết "gai người" và Sếp Nữ là "cái gì" trong mắt mọi người?

Trên thực tế, vẫn còn một số đông đấng mày râu thường mỉa mai rằng "đàn bà ấy mà!" hay "phụ nữ thì chỉ thế thôi" trong khi theo quan điểm về bình đẳng giới mà nói thì cái "giếng khơi" của các anh chưa chắc hẳn đã hơn cái "cơi đựng trầu" của các chị.

Giếng khơi và cơi trầu

Trong cuộc sống, giếng vẫn để "khơi" còn cơi vẫn để "đựng", nhưng trong sự nghiệp, kinh doanh cũng cần phải nhìn nhận khác đi. Nếu đứng trên quan điểm "đàn ông làm việc lớn" thì cũng chưa biết sự "hoành tráng" của các anh liệu có hiệu quả hơn sự "mi-li-ti" của các chị hay không? Chúng ta khoan nói đến những người phụ nữ đứng sau lưng "nhấn nút" các ông chồng, mà chỉ nói đến những phụ nữ "đường đường chính chính" đối mặt với sự nghiệp của mình. Họ cũng thực sự vật lộn với trọng trách được giao hoặc trọng trách do họ tự giao phó cho chính mình. Họ cũng ôm máy tính đến mờ mắt để "lướt web" tìm kiếm thông tin, cũng thức đến 1-2 giờ sáng để tìm ra đường đi, lối lại cho định hướng, chiến lược của cơ quan, cũng phải đi nhà hàng chiêu đãi đối tác cả "tây" lẫn "ta", nếu có uống kém nam giới 1 ly rượu thì lại bị phàn nàn là "kém nhiệt tình", nếu nể lắm thì các anh bảo "thôi, ưu tiên phụ nữ!".

Các anh đã và đang được sống trong định kiến mặc nhiên sinh ra là để phấn đấu làm Sếp, còn sinh dưỡng con cái và việc nhà mặc nhiên là của các chị. Vậy khi các chị làm Sếp thì cái sự "mặc nhiên" đó không còn và liệu rằng các anh có sẵn lòng "mang bầu" cũng như lo việc nhà thay các chị! Chúng ta luôn nói với nhau về "bình đẳng" nhưng dường như đó chỉ đơn thuần là "ước mơ" của phụ nữ mà thôi. Ngay cả khi việc nhà đã có "ôsin" gánh vác thì con hư vẫn "tại mẹ" hay chồng ngoại tình vẫn "tại cô". Sợi dây hạnh phúc mong manh luôn được đặt vào tay người phụ nữ và nó trở nên đặc biệt mong manh đối với các Sếp Nữ.

Có câu nói "đằng sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ tuyệt vời", nhưng "đằng sau người phụ nữ thành đạt" là "màu hồng" hay "sắc xám"? Phải chăng Sếp Nữ cũng vẫn chỉ là "cái xương sườn thứ 7" của các anh mà thôi?!

Làm - Ăn - Chơi... cũng đến cùng!

Ai cũng biết phụ nữ đã đam mê cái gì thì sẽ theo đuổi đến cùng chứ không phải "dùng dằng đi chẳng dứt" như các bậc "quân tử". Khi đã "vướng" vào nghiệp kinh doanh hay đang trên đường thăng tiến, nghĩa là họ đã có cái để "Làm" chứ không phải an phận thủ thường chờ chồng mang tiền về rồi cất kỹ. Không phải ngẫu nhiên mà "doanh nhân" còn được gọi là "nghiệp chủ". Họ sẵn sàng "lặn lội" tìm kiếm cơ may và không bỏ qua bất kỳ cơ hội tiềm ẩn nào. Người lao động bình thường "Làm" để "Ăn" là chính, thứ đến có lẽ là "tiết kiệm". Doanh nhân "Cày" cật lực như vậy, ngoài "Ăn" và "tích luỹ" ra thì để làm gì? Ít tiền thì muốn "Ăn no", hơn chút nữa thì muốn "Ăn ngon", cao hơn nữa là muốn "Ăn đẹp". Có lẽ "Làm" cũng là để "Ăn" nhưng Sếp Nữ muốn "Ăn đẹp"! Nhưng dù có ăn đẹp mấy thì dạ dày cũng có hạn, lại sợ "tăng cân" nên Sếp Nữ lại phải tính chuyện "Chơi".

Bao nhiêu dịch vụ "thư giãn" lâu nay mở ra dường như chỉ để phục vụ các Sếp Nam. Giá như trong sáng nhất thì các anh cũng tranh thủ từ gội đầu máy lạnh, vật lý trị liệu đến "ngủ trưa ôm" để "xả stress" và "tái sản xuất sức lao động". Trong khi đó, các chị có đi Spa để xông hơi, massage thì bị coi là xa xỉ, học đòi. Với văn hoá hành xử của người Châu Á thì các Sếp Nữ còn bị "stress" nặng hơn Sếp Nam vì phải "nhịn", phải uốn lưỡi nhiều lần trước khi phát ngôn. Do vậy, ngoài văn hoá mua sắm, văn hoá "buôn dưa lê" lẫn "buôn chuyến" với bạn bè thì xông hơi, massage, làm đẹp thẩm mỹ trở thành văn hoá có "đẳng cấp" của các Sếp Nữ và đó cũng chính là những dịch vụ lý tưởng mang lại sự cân bằng, "tái sản xuất sức lao động" cho các Sếp Nữ. Chơi golf cũng là một thứ "chơi" vừa "tiêu" stress lại tiêu cả "hầu bao" được nhiều Sếp Nữ ưa chuộng. Bên cạnh những "núi" đồ - hậu quả của shopping thì các thú "chơi" của Sếp Nữ cũng "đáng nể" chả kém gì Sếp Nam.

Phép so sánh Sếp

Theo lẽ thường tình, Sếp cũng có dăm bảy đường Sếp. Sếp nhà nước khác Sếp tư nhân, Sếp quản lý "chất xám" khác Sếp quản lý "nhân công", Sếp "tầm vĩ mô" khác Sếp "tầm vi mô", Sếp "văn hoá truyền thống" khác Sếp "văn hoá hội nhập"...

Cũng không thể dùng phép so sánh "hơn-kém" để nói về các Sếp vì Sếp nào thì chữ "tôi" cũng rất lớn, nếu mà bị nói là "kém" thì sẽ "ấm ức", nhất là phụ nữ. Do vậy, chỉ có thể dùng phép so sánh "khác" mà thôi!

Có Sếp chỉ ngồi chờ "ban" chữ ký cho cấp dưới nhưng cũng có Sếp chỉ "OK" qua điện thoại là xong. Có Sếp phải luôn tìm hiểu và "nịnh" cấp dưới để họ không bỏ đi nhưng cũng có Sếp chỉ biết ra lệnh và nghĩ mình luôn đúng. Có Sếp biết mình chỉ là "hạt cát" nhưng cũng có Sếp chỉ luôn nhìn thấy "Mình". Có Sếp biết phân biệt nên nói gì ở "cơ quan", nói gì ở "chợ" nhưng cũng có Sếp lại mang cả "rác" ở chợ vào cơ quan. Lại có những Sếp chẳng biết mình là "Ai" và đang "đứng ở đâu"!

Thế mới biết Làm Sếp là vận hành cả một "kho" tri thức và là một nghệ thuật hành xử "điêu luyện". Làm Sếp Nữ lại càng khó trong bối cảnh có quá nhiều sức ép "đa bên", lại thêm những thời khắc "thất thường" đặc trưng của phụ nữ. Nhiều Sếp Nữ đã gây "tai họa" từ những phút "lên đồng" của mình. Tuy nhiên, cứ đặt Sếp Nữ cạnh Sếp Nam trong sự nghiệp thời nay thì cũng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào"!
Tú Anh (DĐDN)