PDA

View Full Version : Tình Pha Lê


Phi Nga
19-09-2004, 09:07 PM
Lần đầu gặp em, những ngỡ ngàng ngăn lối.

Rồi những đêm trăn trở suy nghĩ để tự trách mình chưa sống cho trọn vẹn tình đời.

Đêm cuối cùng trước lúc đi xa, tôi suy nghĩ, trằn trọc mãi và sẽ ân hận lắm nếu chưa được trao tận tay em một kỷ niệm bằng pha lê.

Sáng hôm sau, tôi gặp lại em lần cuối cùng. Đường em về thật dài, bước chân tôi đi thật nặng. Tình yêu chăng? Có quá nhiều ngỡ ngàng ngăn lối. Thôi thì tôi tạm gọi đó là tình pha lê.

Vì tình yêu rất mỏng manh và dễ vỡ còn tình bạn thì khó đến mức kết tinh thành pha lê để mà dễ vỡ. Cái tình giữa tôi và em nằm giữa tình yêu và tình bạn nên tôi gọi nó là tình pha lê.

Pha lê thật dễ vỡ, nhưng pha lê rất đẹp và vì đẹp nên sẽ không bao giờ vỡ nếu tay mình còn trân trọng nó. Suốt một đoạn đường dài, tôi đã nâng niu nó trên tay và là món quà duy nhất mà tôi dành tặng riêng cho em.

New-York

khucthanhgiang
06-10-2004, 01:16 PM
Tôi biết được ngày anh đi xa ,chuyến đi xa nầy không hẹn ngày trở lại nên ngày gặp nhau thật là xa vời với chúng tôi , có thể nói viễn vong là đằng khác nữa , tuy hai đứa không nói ra nhưng trong lòng cùng hiểu được điều đó .Chúng tôi để mọi thứ đến tự nhiên ,cái gì đến thì đến ,đi thì đi , chúng tôi không muốn mọi thứ ràng buộc , không miển cưởng , có lẻ như thế sẻ làm chúng tôi tự nhiên hơn . Chúng tôi quen nhau trong vô tình , xa nhau không hứa hẹn và gặp nhau trong tin bất ngờ ....Ðó gọi là tình gì nhỉ ? phải chăng tình bạn , tình yêu hay là tình pha lê như đoản truyện trên của Phi Nga ? Riêng tôi cho đó là tình không bến ...bởi vì từ khi quen anh , tôi chỉ biết tiển đưa anh đi thôi .

Trước ngày anh đi , anh tranh thủ dàn xếp để có một buổi chiều gặp nhau nhưng có những lúc mọi việc mình không lường trước được ...buổi chiều chờ đợi sắp qua là vừa lúc tôi nhận tin nhắn của anh cho biết anh trên đường xa về không kịp để gặp tôi ...nghe giọng ấm áp trìu mến xin lổi của anh mà lòng dạ tôi càng thương mến , càng thông cảm và quý tấm chân tình của anh mà quên đi buổi chiều lở hẹn .Đêm đó tôi không tài nào ngũ được cảm thấy đêm dài lê thê hơn mọi đêm khác hay là vì tôi biết được sáng mai anh đi xa thật rồi ,đã hơn 11giờ khuya mà tôi lại vui mừng khi đón nhận tin nhắn của anh lần nữa , nghe giọng của anh không khác gì một liều thuốc bổ cho giấc ngũ đang trằn trọc khó khãn trong tôi .....

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm , tôi muốn đến gặp anh trước giờ anh đi , muốn đón anh ra sân bay , muốn nói thật nhiều chuyện với anh , muốn làm những việc vui vẽ bên nhau vì biết rằng mình sẽ không còn nhiều giây phút bên anh nữa ... mặc dù trước khi đó anh đã dặn dò đừng tiển đưa anh .

Và tôi đã làm được những gì mình muốn , tôi đã gặp anh sớm hơn ở phi trường , được nói chuyện nhiều với anh ,tôi không nhớ hết mình đã nói gì nhưng một điều mà tôi không quên đó là nhìn anh ăn ngon lành với món gà chiên do tôi đứng sắp hàng mua .

Nhìn lên trên bầu trời những áng mây xanh đã che lấp chiếc máy bay đưa anh bay cao xa và trên đường dài thênh thang có một người cũng đang lang thang với những suy nghỉ buồn vui lẩn lộn trong lòng với một chuyện tình không bờ không bến .....

Vài dòng tản mạn trong một mùa thu đang đến .

khucthanhgiang