PDA

View Full Version : Lo Tết cho những cuộc đời bất hạnh


hoahoanglan
21-01-2006, 10:39 AM
Lo Tết cho những cuộc đời bất hạnh




Có mỗi một cô con gái, không may con mất sớm, cụ ở với mấy đứa cháu ngoại. Nhưng ngôi nhà ở trung tâm TP đã làm những đứa cháu ngoại quên mất đạo làm người. Chúng dùng mọi thủ đoạn tìm cách chiếm cho được căn nhà. Cực chẳng đã, hai thân già đã trên dưới 90 phải dắt díu nhau đi mướn một căn phòng nhỏ tít tận quận 2.

Anh Lê Công Hùng - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc số 3E, Tô Ngọc Vân, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, luôn miệng căn dặn tôi khi tiếp xúc với các cụ già ở đây thì cố gắng tránh nói đến từ "gia đình" và hạn chế hỏi về gia cảnh các cụ. Anh giải thích: "Không phải chúng tôi muốn giấu chị nhưng đã vào đây mỗi người đều có những hoàn cnảh éo le khác nhau nếu không khéo dễ đụng vào những nỗi buồn mà các cụ đều muốn đào sâu chôn chặt tận đáy lòng mình".

Những quãng đời bất hạnh
Cụ bà Trần Thị Y (SN 1934), ở Mỹ Tho. Cụ đã từng có 1 gia đình với chồng và 3 con trai. Song một trận bão tai ác đã cướp một lúc cả 4 người đàn ông thân yêu nhất của cụ từ ngoài khơi biển Cà Mau. Khô nước mắt vì đau thương, gia cảnh lại chẳng còn ai, cụ Y đành phải cất bước đi tha hương. Tp. Hồ Chí Minh trở thành nơi dừng chân của cụ. Không vốn liếng, không người quen, cụ đành mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Cuộc sống tha phương cầu thực với một bà già hơn 60 tuổi thật chẳng dễ dàng gì! Thiếu thốn, bệnh tật lại không có nơi nương náu. Có lúc sáng thức dậy thì cũng là lúc biết mình bị "đạo chích" lấy hết số tiền cất trong người. Đành nhịn đói. Ốm đau quặt quẹo thế mà cụ Y vẫn sống. May thay đợt thu gom những người lang thang vô gia cư năm 2000 của UBND TP, cụ Y đã được đưa vào Trung tâm. Suốt mấy ngày đầu, cụ không sao hiểu được những con người hoàn toàn xa lạ kia lại có thể tốt với mình như thế! Được khám chữa bệnh, được ngủ giường, có mền đắp, ăn uống đầy đủ. Tuy không sang trọng nhưng với cụ như thế là quá đủ… Những đêm mưa rét nằm lăn lóc ở vỉa hè còn khiến cụ Y lo mình chết cũng chẳng có chỗ chôn… Nhưng cái điều mà cụ Y tủi phận ấy đã được giải tỏa khi vào Trung tâm: "Các cô, các chú ở đây sẽ lo cho mình". Cụ Y nói với tôi bằng nỗi niềm xúc động.

Trại viên tại Trung tâm số đông có hoàn cảnh đặc biệt nên có nguyện vọng sống nốt những năm tháng cuối đời ở Trung tâm. Ngoài những hoàn cảnh do tai nạn, do thiên tai, bệnh tật… nơi đây còn có nhiều người đã từng không phải nghèo khó, thậm chí còn khá giả nhưng cuối cuộc đời lại phải vào Trung tâm sống bằng tiền trợ cấp của Nhà nước và những tấm lòng nhân ái. Rất nhiều trong số họ đã bị chính những người thân như con cháu đẩy ra đường. Như cảnh cụ M, quê tại Hà Nam. Năm nay 90 tuổi, đã từng là chủ nhân của một căn nhà trên đường Đề Thám, quận 1. Chỉ có duy nhất một cô con gái, không may con mất sớm, cụ ở với mấy đứa cháu ngoại. Thế rồi ngôi nhà ở trung tâm TP với giá trị cao đã làm những đứa cháu quên mất đạo làm người. Chúng dùng mọi thủ đoạn tìm cách chiếm cho được căn nhà. Cực chẳng đã, hai thân già đã trên dưới 90 phải dắt díu nhau đi mướn một căn phòng nhỏ tít tận quận 2. Thiếu thốn và buồn khổ, cụ bà đã ra đi mang theo nỗi hận trong lòng. Sống trong cảnh cô đơn, nhiều lúc cụ nghĩ quẩn muốn theo cụ bà luôn, một người bà con xa thông cảm đã đưa cụ đến với Trung tâm. Từ đó đến nay đã được 6 năm. Cuộc sống mới đã làm cụ nguôi ngoai phần nào...

Cái Tết cho một đại gia đình

Cái Tết cổ truyền với mỗi người dân Việt Nam quan trọng nhất là đêm 30, giờ phút đón chào một năm mới, tất cả những thành viên dù ở bất kỳ đâu cũng cố gắng làm sao để có mặt đầy đủ. Ấy vậy mà mười mấy năm nay, khi trở thành những thành viên trong đại gia đình có đến gần 700 "phụ huynh", những người như anh Hùng, chị Kim Chi… cùng toàn bộ nhân viên của Trung tâm đều không có mặt ở nhà trong những giờ phút thiêng liêng đó. Công việc khó khăn vất vả là như vậy, nhưng người thì ít, thu nhập lại thấp, đòi hỏi không chỉ có trách nhiệm mà còn phải có "tình người" mới bám trụ được.

Vào những ngày này, anh em ở Trung tâm đang bận tối mắt lo cho các cụ đón Tết. Để có một cái Tết ấm lòng các cụ, anh em phải chuẩn bị mấy tháng trời, việc quan trọng nhất mà cả cơ quan, từ ông giám đốc cho đến anh bảo vệ, có cơ hội là ai cũng thực hiện, đó là vận động tài trợ.

Nói là vận động cho khéo chứ thực chất là đi xin. "Nhiều lúc cũng quê lắm vì có khi thấy mặt mình là "đối tác" tránh, nhưng cứ nghĩ đến hàng trăm con người đã chịu nhiều thiệt thòi mình lại đành... lì" - anh Hùng đã tâm sự như vậy. Nhờ vào uy tín và tiếng tăm của mình, trong năm 2005 đã có 209 đoàn từ thiện tìm đến Trung tâm với tổng số tiền giúp đỡ khoảng 1,4 tỷ đồng (khoảng 220.000đ/người/tháng) đã được phát trực tiếp cho từng trại viên.

Chiều 8/1, khi chúng tôi đến trại cũng là lúc một công ty xây dựng tư nhân đang đến từng phòng phát quà và tiền cho từng cụ. Chỉ là một gói bánh và 5.000đ cho mỗi người nhưng cứ nhìn vào ánh mắt và nụ cười của các cụ tôi cũng thấy vui lây. Giám đốc Hùng khoe: Tết này ở Trung tâm không chỉ có "thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ", mà còn có cả nhảy bao bố, đốt lửa trại, làm báo xuân… thậm chí có cả đua xe lăn, thi hát karaoke, thi nấu ăn cơ đấy! Những thông tin nghe thật hấp dẫn ở một nơi mà vốn chỉ mang nặng nhiều nỗi đau nhân thế! Mùa xuân đã về đây thực sự! Xuân của tình thương và lòng nhân áihttp://www.cand.com.vn/Images/reddot.gif