View Full Version : Thôn "Vớ vẩn"
giongsong
03-09-2004, 07:32 PM
Thật ra ngày thứ sáu là ngày đẹp nhất trong tuần- hơn cả ngày chủ nhật- cuối tuần đang lấp ló trước cửa. Cái "lấp ló" nào cũng đáng yêu cả. Công việc của ngày thứ sáu là thỉnh thoảng...cười tình với cái đồng hồ...
Nhưng rồi ..."lấp ló" ấy lại vỡ ra trần trụi vì anh chàng có ung thư não..vẫn nụ cười tươi nguyên, đầu trọc lóc và những câu nói dí dỏm...Xong việc. Và thua rồi, người ạ!...Đã bảo là cõi sống mà... nhưng buồn não lòng..."Sao rồi?" " Tôi sống!" - Yếu tố giữ nụ cười tươi...
Chúng ta ơi! Sống nhé?
phungnghidinh
04-09-2004, 12:08 AM
Của con tàu độc hành đang rì rầm lao nhanh, tiếng hậm hực trong đêm như tiếng thở dài cô đơn không biết mệt. Hãy kéo cửa sắt vừa đủ rộng để đón lấy chút se lạnh, chút nồng nàn của gió. Vì sao lại không chợp mắt một lát trong lúc đợi ngày mai. Bình minh đang chậm rãi chào đón chứ không thập thò. Hãy cởi bỏ chiếc áo gió mỏng manh, chật chội đã mặc gần trọn quãng đường. Làn khói thuốc cuốn tròn tan nhanh vào không gian không hư ảo mà như vẫn ấm áp trong lồng ngực.
Sẽ không là chuyến tàu cuối cùng, bàn tay sẽ nắm trọn bàn tay.
giongsong
04-09-2004, 07:03 AM
..Mỗi bình minh sẽ trả giá một hòang hôn
NTN
khucthanhgiang
04-09-2004, 01:13 PM
Cũng chẳng biết viết gì và bắt đầu từ đâu , cũng chẳng biết sao hôm nay tâm hồn mình thật trống rổng kỳ lạ , cố gắng ọ ẹ vài vần thơ mà chẵng nặn ra đến nữa câu ...chiều nay thả bộ dài theo công viên hy vong đón được cơn gió nhẹ nhàng buổi chiều để bù đắp lại sau một buổi trưa nóng nực thật oi bức thật khó chịu …. thế rồi cơn gió thỏang từ đâu đem đến đã vô tình làm đong đưa những chiếc lá trên cây đua nhau kêu xào xạc , lá thì tung tăng , hoa thì lan bay gởi mùi hương theo gió ....ôi! cái gió mát dể chịu với hương hoa ngào ngạt ngây ngất khiến lòng tôi cảm thấy thoải mái làm sao ấy cho một buổi chiều và một suy nghỉ vớ vẩn bắt đầu len lén trong tôi ....
khucthanhgiang
phungnghidinh
04-09-2004, 04:38 PM
Văn của gs & ktg siêu đẳng, pnd trót nguệch, hy vọng bớt lỗi, đơn giản là vậy.
hurahh , 3h30 pm , quỳnh dao rựa chạy đi đá trái tròn tròn đê.
:?
Anonymous
04-09-2004, 09:28 PM
quỳnh dao rựa chạy đi đá trái tròn tròn đê.
...Đã "lỡ" ghé thì uống cà phê cái đã...
Văn của gs ... siêu đẳng, pnd trót nguệch
:?[/quote]
Câu này thì sai bét bèn bẹt! Vớ vẩn lắm lắm..Chúc vui.
Anonymous
04-09-2004, 09:38 PM
quỳnh dao rựa chạy đi đá trái tròn tròn đê.
...Đã "lỡ" ghé thì uống cà phê cái đã...
Văn của gs ... siêu đẳng, pnd trót nguệch
:?
Câu này thì sai bét bèn bẹt! Vớ vẩn lắm lắm..Chúc vui.[/quote]
Cái này là vớ vẩn, nên ghi ra những điều vớ vẩn chắc không hại gì. Làm ra diễn đàn để biết bao nhiêu người vô, tất nhiên phải chọn lọc, nhưng đâu cần phải cái gì cũng cao siêu, cỡ ai cũng ngon lành hết thì còn gì nữa ? Nếu làm chủ forum hay có chức này chức nọ, thì thôi đừng có ra. Công việc tất nhiên là phải nhiều rồi.
Đọc vô thì có vẻ ghê gớm lắm, nhưng thật ra cũng chẳng có gì, năm mười phút rồi cũng hết. Bây giờ lúc đi làm có khi phải bật máy suốt, có khi cả tháng không vô được, thậm chí còn không có cả cái PC, nhưng sao mà ngán mấy cái forum quá, cái nào cũng giống nhau. Muốn đọc công trình hay sao không chơi nguyên cái đĩa CD đọc cho nó đã, đọc chán chê cũng không hết.
Muốn người ta tin mình, tại sao khi người ta nói mình lại không tin người ta ? Dè bỉu gài móc phát kinh hồn. Gap chuyện gì không hài lòng, là cứ việc nhè vào lôi níu, chửi rủa. Ủa, mình có lương tâm 1 chút thì còn giữ cho forum, còn không thì thôi, có ảnh hưởng , dính díu mốc xì gì mình mà cứ phải chạy đi xin lổi đỡ đòn dùm hết người này đến người nọ cho mệt vậy. Forum đập nhau thây kệ xác mấy người chứ. Như mình quá dỏm thì nghỉ, có sao đâu ? ủa, đâu phải chuyên môn công việc của mình mà phải vô dài dài ? internet mà làm vai thần vai thánh quá thấy cũng ngán, làm bờm ảo cũng ngán, trí thức ảo cũng ngán.
Còn điều thứ nhì mình đã ngờ ngợ, không phải bây giờ, mà từ lúc trước, có cảm giác cả hàng bao nhiêu cái web forum cũng chỉ lèo bèo vài chục người đùa giởn tung hứng với nhau. Làm vậy chi vậy ? Khiến cho khách tham gia người ta ngại không dám vô, vì cảm giác y như bị gạt vậy. Muốn không bị gạt, thì đừng đi gạt người ta. Ai có bận tâm thì đăng lại dùm câu cuối này nè . khì. tham gia diển đàn ảo vô bổ.
dungkq
04-09-2004, 09:39 PM
Sinh ra ở Hà Nội nhưng tuổi thơ tôi lớn lên ở một vùng quê thanh bình bên dòng sông quanh năm hiền hòa êm ái chẳng bao giờ bị lũ lụt. Những năm tháng trẻ con thật là đẹp quá. Tối ngày chỉ tính chuyện rong chơi, chọi dế, trèo cây hái quả, hái hết vườn nhà thì tính chuyện sang vườn nhà khác ăn trộm. Cũng như tất cả những đứa trẻ con trong làng, lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Hết tắm sông trộm sen trộm súng lại theo chúng chăn trâu, bắt cá ở cánh đồng. Những ngày mùa đông thả trâu ăn cỏ, cả lũ hè nhau khuân rơm củi đốt một đống lửa to để sưởi rồi cử vài thằng về làng bắt trộm gà nhét vào người ra đồng đắp bùn vào nướng. Đứa nào nhanh tay, to xác thì tất sẽ được cái đùi mập thịt còn không thì đành phải đợi đứa lớn hơn chia cho. Đứa nào cũng lấm lem, quần áo mỏng như cánh ve nhưng cười vui ha hả, không có khái niệm giai cấp không có giầu nghèo chỉ có tình cảm vô tư chân thật của trẻ con với nhau. Ôi tuổi thơ, đó là những ngày đẹp nnhất trong cuộc đời mỗi con người, đó là những tháng ngày mà bao nỗi ưu tư đời thường là phần của cha mẹ, của ông bà, của người lớn, không tham vọng, không đố kỵ mà chỉ có những cánh diều mơ ước lúc nào cũng bay cao trong những chiều hè gió thổi lồng lộng trên bờ đê, nhìn cuộc đời lúc nào cũng màu hồng.
Bây giờ đã trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng không còn ngây thơ nhưng tình cảm thì đã thay đổi nhiều. Cũng miền quê đấy, cũng những con người đấy nhưng tại sao đôi khi mình lại thấy xa cách thế, những con trâu trước kia ngày nào cũng cưỡi chúng vượt sông sao bây giờ lại thấy nó ù lì chậm chạp, cũng vẫn những con người đấy, những người bạn tuổi thơ, những người nông dân chân chất, hiền lành lòng hiếu khách có thể làm cho người ta phải rơi nước mắt vì xúc động, vậy mà có những giây phút nó lại gợn lên sự quê mùa, sự lấm lem của bùn đất, sự nhọc nhằn tiết kiệm đến khó chịu. Phải chăng mọi thứ đã thay đổi? Không có lẽ chính bản thân ta đã thay đổi, những tính toán nhỏ nhen, sự đó kỵ hẹp hòi, những tham vọng cá nhân đã làm cho cái tâm của ta bé lại, con mắt nhìn bị xiên lệch. Tuổi thơ qua đi cũng đồng nghĩa với sự mất mát rất lớn của tâm hồn, trang giấy trắng càng ngày càng đen đúa. Ôi tuổi thơ thần tiên, giờ đây chỉ còn biết nhìn mà thèm muốn được một lần sống lại, một lần trở về với dòng sông cưỡi trâu hái súng , hái sen. Ngày mai cuộc sống vẫn trôi đi, mình lại phải tiếp tục một ngày mới , lại phải tiếp tục sống với những tính toán, những lo lắng cơm áo gạo tiền của con người. Nhưng dù cho đó là quy luật gì đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tự hứa sẽ luôn sống thực với bản thân, đừng vì lý do gì mà đánh mất chính mình.
work07
05-09-2004, 07:23 AM
Như những như thế mới là cuộc sống, và chính vì như thế nên trường đời mới dài hơn trường học.
work07
05-09-2004, 07:27 AM
Chuyến đi thật mệt nhọc, kéo dài hơn nữa ngày mà mình là con ma thuốc lá. Ra khỏi phi trường, kéo hơi thuốc đầu tiên, tận hưởng cái say cái phê, cái đã...tóm tắt được cuộc đời: KHOÁI
Khánh Hỷ
05-09-2004, 06:50 PM
Hôm ngày lễ VuLan mình đã không điện thoại về cho mẹ ,mình không biết mình ăn chay ngày đó để làm gì trong khi việc thiết thực và gần gũi nhất mình lại không làm được .
Chợt nhận ra khi con người lớn lên có quá nhiều việc và quá nhiều những vấn đề nảy sinh bắt buộc ta phải đi đường vòng,tại sao khi ta muốn làm 1 việc gì đó ta không hành động để đạt được nhỉ và khi bị cuốn vào thì đôi khi ta lại quên mất mục đích chính ,quan trọng và cuối cùng của ta .Ta đã làm cho người thân,bạn bè và mọi người thất vọng vì cuối cùng ta cũng đã lộ ra bản chất của ta ,ta đã cố dấu và muốn thay đổi bản chất con người mình rồi nhưng không được ,"giang sơn dễ đổi ,bản tính khó dời".Ta đã khiến mọi người bỏ ta mà đi và bây giờ có chạy theo níu kéo ,van xin thì cũng không được nữa rồi .
Nghĩ lại thấy mình không nên trách người ,mọi việc đều có nguyên nhân của nó ,nghe đâu đây có một câu nói "con mèo mà vào tay bạn thì cũng thành con hổ ".Sống mấy chục năm trên cõi đời mà không hiểu đạo lý cuộc đời thì uổng mấy mươi năm quá.
TrầmHương
06-09-2004, 05:16 PM
Bây giờ lúc đi làm có khi phải bật máy suốt, có khi cả tháng không vô được, thậm chí còn không có cả cái PC
Chưa bao giờ nghe nói tới vụ này à nghe ,ngộ nhỉ .Bây giờ PC rẻ rề à.Người ta nói 100 thì nghe 50 thôi nói gì cũng tin vậy sao được .Ủa,mà hóa ra lại có ai đó chui vô gầm giường nhà người ta nghe vợ chồng người ta tâm sự hả.Thôi ông bạn ạ, có nghe gì thì im đi ,biết thôi chứ nói ra người ta lại cười thúi mặt...
thongtindangky
07-09-2004, 07:55 PM
thongtindangky
07-09-2004, 07:56 PM
thongtindangky
07-09-2004, 07:59 PM
thongtindangky
07-09-2004, 07:59 PM
thongtindangky
07-09-2004, 08:01 PM
thongtindangky
07-09-2004, 08:02 PM
thongtindangky
07-09-2004, 08:04 PM
thongtindangky
07-09-2004, 08:05 PM
thongtindangky
07-09-2004, 08:07 PM
giongsong
07-09-2004, 11:40 PM
giongsong
08-09-2004, 12:30 AM
thongtindangky
08-09-2004, 07:26 PM
work07
20-09-2004, 05:54 PM
Thân chào bạn Thông Tin
Thấy bạn lạ lạ nên CT xin hân hạnh làm quen hihi.
Chúc một ngày vui
CT
Caytre
22-09-2004, 10:22 PM
Buồn quá! Nhưng cũng phải sống để không phải sống cho khỏi chết.
Vết thương đã lành hay sắp vỡ. Cái sẹo cũ hay vết thương mới. Còn quá sớm để mình có thể biết được. Nhưng dù sao, mình cũng vui vì mình đã biết chấp nhận một điều mà xưa nay mình chưa bao giờ chấp nhận được. Nhưng mình có thật lòng với mình chưa?
Em còn đó hay em đã đi?
Đã buồn nhiều, nhưng hôm nay. Ra cái quán đầu đường, thưởng cho mình ba cốc bia sảng khoái để mình biết thương mình hơn chút nữa.
Đáng đời nhưng không đáng tiếc và phải vui lên cho cuộc sống ngày mai
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.