lunglinh
01-09-2004, 07:51 AM
Một anh chàng bước vào một quán, gọi ba "két" bia, bắt chủ quán phải mang ra một lần. Ông chủ quán lấy làm lạ nhưng vẫn chiều ý khách. Anh ta tu liền tù tì hết sạch rồi móc túi trả tiền ra về .
Vài hôm sau anh ta trở lại, cũng y chang như hôm trước . Lần này chủ quán lấy làm lạ nên hỏi tại sao anh phải gọi mang ra cùng một lượt như thế. Anh trả lời : " Tôi vốn có hai thằng bạn thân, thường cùng nhau nhậu nhẹt. Nay chúng tôi mổi người mổi nơi, nhưng tôi vẫn nhớ chúng nó . Mổi lần uống bia là tôi uống cho cả ba anh em"
Ông chủ vở lẽ, gật dầu cảm thông tình tữu bằng hữu tri kỹ . Sau đó anh chàng này thành khách quen, chủ cũg biết tánh khách, lại là cứ đem ba két bia hơi ra . Bổng một hôm, anh ta mặt mày ủ dột buồn bã . Chủ mang ra ba, khách kêu đem trở vô lại một, chỉ uống hai . Mọi người trong tiệm bàng hoàng, ông chủ cũng thấy nặng nề . Những người khách quen khác chung quanh cảm thấy tội nghiệp cho cái cảnh ấy . Cuô'i cùng đợi anh ta uống xong sắp ra về thì ông chủ quán mở lời : " Thôi anh à, mổi người đều có một cái số, bạn anh chắc cũng ngậm cười nơi suối vàng khi có người tri kỹ như anh"
Anh ta mở tròn mắt kinh ngạc : " Ông nói gì kỳ vậy, hai thằng bạn tôi có sao đâu, còn sống nhăn răng mà"
Ông chủ giật mình xin lỗi lia liạ : " Chỉ tại vì thấy anh gọi bia hơi khác mọi bửa nên hiểu lầm, xin lỗi, xin lỗị"
Anh ta ủ rũ " Ờ hai thằng bạn tui không sao, chỉ có tui tuần rồi mới lấy vợ . Nay bị nó cấm không cho tui nhậu nữa. "
Vài hôm sau anh ta trở lại, cũng y chang như hôm trước . Lần này chủ quán lấy làm lạ nên hỏi tại sao anh phải gọi mang ra cùng một lượt như thế. Anh trả lời : " Tôi vốn có hai thằng bạn thân, thường cùng nhau nhậu nhẹt. Nay chúng tôi mổi người mổi nơi, nhưng tôi vẫn nhớ chúng nó . Mổi lần uống bia là tôi uống cho cả ba anh em"
Ông chủ vở lẽ, gật dầu cảm thông tình tữu bằng hữu tri kỹ . Sau đó anh chàng này thành khách quen, chủ cũg biết tánh khách, lại là cứ đem ba két bia hơi ra . Bổng một hôm, anh ta mặt mày ủ dột buồn bã . Chủ mang ra ba, khách kêu đem trở vô lại một, chỉ uống hai . Mọi người trong tiệm bàng hoàng, ông chủ cũng thấy nặng nề . Những người khách quen khác chung quanh cảm thấy tội nghiệp cho cái cảnh ấy . Cuô'i cùng đợi anh ta uống xong sắp ra về thì ông chủ quán mở lời : " Thôi anh à, mổi người đều có một cái số, bạn anh chắc cũng ngậm cười nơi suối vàng khi có người tri kỹ như anh"
Anh ta mở tròn mắt kinh ngạc : " Ông nói gì kỳ vậy, hai thằng bạn tôi có sao đâu, còn sống nhăn răng mà"
Ông chủ giật mình xin lỗi lia liạ : " Chỉ tại vì thấy anh gọi bia hơi khác mọi bửa nên hiểu lầm, xin lỗi, xin lỗị"
Anh ta ủ rũ " Ờ hai thằng bạn tui không sao, chỉ có tui tuần rồi mới lấy vợ . Nay bị nó cấm không cho tui nhậu nữa. "