thichmactien
07-01-2006, 12:30 AM
Chưa có năm nào bức tranh kinh tế thế giới lại đa sắc như năm 2005 vừa qua. Có những nền kinh tế bừng sáng, tăng trưởng hừng hực khiến người ta phải giật cương kìm hãm, nhưng cũng không ít nơi dù đã uống đủ loại thần dược nhưng chứng bệnh trì trệ vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Trong khi Mỹ vẫn tiếp tục duy trì sức sống của một nền kinh tế lớn nhất thế giới với mức tăng trưởng đáng thèm khát, cỡ 4%/năm, thì Châu Á cũng vững bước trong vai trò xung lực khi hâm nóng bầu nhiệt huyết nhân loại bằng tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Nhưng, trái với những tin tức tốt đẹp nhiều nơi từ hai châu lục Mỹ và Á thì nền kinh tế Châu Âu dường như không cưỡng nổi tuổi già đành bất lực với bước tiến chậm rãi, tăng trưởng GDP chỉ nhỉnh trên 1%/năm tí chút. May nhờ hưởng di sản khổng lồ từ những năm tháng huy hoàng trước đó nên đời sống kinh tế ở đây vẫn giữ được sự tươi sáng. Người dân ở đây vẫn có cái để nuôi hi vọng lớn không như tương lai tối mực của Châu Phi - nơi lưỡi hái tử thần vẫn hàng ngày lơ lửng trên đầu người dân khốn cùng bởi nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh.
Từ những thất vọng trong các cuộc chiến chết chóc nhưng đậm mầu động cơ kinh tế ở Afghanistan, Iraq hay những tham lam giành lợi thế khiến vòng đàm phán Doha thất bại, WTO dậm chân tại chỗ, người ta đã cảm nhận một xu hướng ly tâm khỏi Bắc Mỹ hay đa cực hóa nền kinh tế thế giới hiển hiện ngày một rõ ràng.
Với ưu thế của một siêu cường cùng với nền tảng công nghệ tối tân, người dân Mỹ tiếp tục được hưởng những lợi thế, nhất là khi các chính sách hạ thuế đang tạo đòn bẩy cho sản xuất, bất chấp những suy yếu đang hiện hữu của ngành công nghệ khi cuộc cách mạng IT đã bão hòa. Nhưng mỗi ngày qua đi người ta lại cảm nhận thấy sự suy yếu của sức hút Mỹ khi những thế mạnh trong những ngành sản xuất truyền thống đang mất dần cho những trung tâm kinh tế mới. Bất chấp việc tăng mạnh trong tổng mức tăng trưởng GDP nhưng đến bất cứ đâu trên đất Mỹ người ta đều nhận thấy tâm lý e ngại khi nền kinh tế số 1 thế giới này đang bị hàng ngoại, nhất là hàng từ Châu Á nhuộm màu. Dường như Mỹ đã sai lầm khi đánh giá thấp tốc độ bắt nhịp từ các nền kinh tế Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ và cả Hàn Quốc, nên lâu lâu thế giới lại được chứng kiến những vụ kiện chống phá giá, bảo hộ nội địa khá thô kệch.
Những cơ hội đối với các nước đang phát triển luôn có nguy cơ bị tước đoạt bởi những chính sách bảo hộ ngày một tinh vi hay gần hơn là sự trì hoãn trong việc mở cửa những khu vực kinh tế không phải thế mạnh của những thành viên lớn, mà điển hình là bế tắc trong vấn đề xóa bỏ trợ cấp nông sản giữa các nước thuộc WTO.
Năm qua cũng là năm người ta cảm nhận rõ hơn về xu thế hội nhập tất yếu và ảnh hưởng của làn sóng tự do hóa thương mại. Rõ ràng với sự chuẩn bị vững chắc, các nước phát triển đang áp đảo trong cuộc chơi kinh tế và thương mại toàn cầu. Nhưng nếu dám đương đầu với thách thức, nỗ lực không ngừng, các nền kinh tế đang phát triển không hoàn toàn mất hết cơ hội. Trung Quốc, Ấn Độ hay một số nền kinh tế ASEAN đang là những ví dụ minh hoạ điển hình bởi vị thế của những nước này ngày một song hành với sức mạnh hội nhập của nền kinh tế. Chỉ ngặt một điều, từ cách ứng xử của những nền kinh tế lớn có thể thấy, thua thiệt vẫn luôn thuộc về kẻ yếu... Và như thế, dẫu cho một năm nữa có đi qua nhưng người nghèo vẫn chỉ biết chờ đợi và đợi chờ cơ hội đổi đời từ tự do hóa kinh tế, thương mại toàn cầu.
Nguyễn Hữu
Trong khi Mỹ vẫn tiếp tục duy trì sức sống của một nền kinh tế lớn nhất thế giới với mức tăng trưởng đáng thèm khát, cỡ 4%/năm, thì Châu Á cũng vững bước trong vai trò xung lực khi hâm nóng bầu nhiệt huyết nhân loại bằng tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Nhưng, trái với những tin tức tốt đẹp nhiều nơi từ hai châu lục Mỹ và Á thì nền kinh tế Châu Âu dường như không cưỡng nổi tuổi già đành bất lực với bước tiến chậm rãi, tăng trưởng GDP chỉ nhỉnh trên 1%/năm tí chút. May nhờ hưởng di sản khổng lồ từ những năm tháng huy hoàng trước đó nên đời sống kinh tế ở đây vẫn giữ được sự tươi sáng. Người dân ở đây vẫn có cái để nuôi hi vọng lớn không như tương lai tối mực của Châu Phi - nơi lưỡi hái tử thần vẫn hàng ngày lơ lửng trên đầu người dân khốn cùng bởi nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh.
Từ những thất vọng trong các cuộc chiến chết chóc nhưng đậm mầu động cơ kinh tế ở Afghanistan, Iraq hay những tham lam giành lợi thế khiến vòng đàm phán Doha thất bại, WTO dậm chân tại chỗ, người ta đã cảm nhận một xu hướng ly tâm khỏi Bắc Mỹ hay đa cực hóa nền kinh tế thế giới hiển hiện ngày một rõ ràng.
Với ưu thế của một siêu cường cùng với nền tảng công nghệ tối tân, người dân Mỹ tiếp tục được hưởng những lợi thế, nhất là khi các chính sách hạ thuế đang tạo đòn bẩy cho sản xuất, bất chấp những suy yếu đang hiện hữu của ngành công nghệ khi cuộc cách mạng IT đã bão hòa. Nhưng mỗi ngày qua đi người ta lại cảm nhận thấy sự suy yếu của sức hút Mỹ khi những thế mạnh trong những ngành sản xuất truyền thống đang mất dần cho những trung tâm kinh tế mới. Bất chấp việc tăng mạnh trong tổng mức tăng trưởng GDP nhưng đến bất cứ đâu trên đất Mỹ người ta đều nhận thấy tâm lý e ngại khi nền kinh tế số 1 thế giới này đang bị hàng ngoại, nhất là hàng từ Châu Á nhuộm màu. Dường như Mỹ đã sai lầm khi đánh giá thấp tốc độ bắt nhịp từ các nền kinh tế Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ và cả Hàn Quốc, nên lâu lâu thế giới lại được chứng kiến những vụ kiện chống phá giá, bảo hộ nội địa khá thô kệch.
Những cơ hội đối với các nước đang phát triển luôn có nguy cơ bị tước đoạt bởi những chính sách bảo hộ ngày một tinh vi hay gần hơn là sự trì hoãn trong việc mở cửa những khu vực kinh tế không phải thế mạnh của những thành viên lớn, mà điển hình là bế tắc trong vấn đề xóa bỏ trợ cấp nông sản giữa các nước thuộc WTO.
Năm qua cũng là năm người ta cảm nhận rõ hơn về xu thế hội nhập tất yếu và ảnh hưởng của làn sóng tự do hóa thương mại. Rõ ràng với sự chuẩn bị vững chắc, các nước phát triển đang áp đảo trong cuộc chơi kinh tế và thương mại toàn cầu. Nhưng nếu dám đương đầu với thách thức, nỗ lực không ngừng, các nền kinh tế đang phát triển không hoàn toàn mất hết cơ hội. Trung Quốc, Ấn Độ hay một số nền kinh tế ASEAN đang là những ví dụ minh hoạ điển hình bởi vị thế của những nước này ngày một song hành với sức mạnh hội nhập của nền kinh tế. Chỉ ngặt một điều, từ cách ứng xử của những nền kinh tế lớn có thể thấy, thua thiệt vẫn luôn thuộc về kẻ yếu... Và như thế, dẫu cho một năm nữa có đi qua nhưng người nghèo vẫn chỉ biết chờ đợi và đợi chờ cơ hội đổi đời từ tự do hóa kinh tế, thương mại toàn cầu.
Nguyễn Hữu