PDA

View Full Version : KHẢO LƯỢC VỀ TỬ BÌNH


Nguyen Phong
19-07-2004, 03:59 PM
[align=center:340f3dfd26]KHẢO LƯỢC VỀ TỬ BÌNH[/align:340f3dfd26]

I .

Tử Bình, Bát Tự(1), hay tên gọi Tứ Trụ đều là chỉ đến một khoa thuật số căn cứ vào Can và Chi của 4 yếu tố năm, tháng, ngày và giờ sinh của một cá nhân mà luận đoán vận mệnh của đương số đó . Người phát minh ra môn này là ông Lạc Lộc Tử đời Đường ( 618 - 907), có sáng tác ra bài Lạc Lộc Tử Tam Mệnh(2) Tiêu Tức Phú để giảng giải về khoa thuật số này nhưng chưa được tinh vi lắm . Sau đó cũng vào đời Đường có ông Lý Hư Trung nghiên cứu bài phú trên sáng tạo và biến cải thêm có phần tinh vi hơn . Vì trước đó Lạc Lộc Tử chọn năm sinh làm Mệnh Chủ, đến ông Lý Hư Trung thì chọn ngày sinh làm Mệnh Chủ . Lý Hư Trung sau đó có gập một vị tăng pháp hiệu là Nhất Hạnh (3) và được vị tăng này truyền thụ cho một quyển thuật số tên là Đồng Bạt cũng là dùng để đoán về vận mênh con người . Lý Hư Trung đã phối hợp 2 quyển sách nói trên và phát minh ra một bài phú tên là Nguyên Lý phú, diễn giải lý sinh khắc ngũ hành của tám chữ so với công trình của 2 người đi trước thì có phần chi tiết, cụ thể và đầy đủ hơn . Sau khi ông mất, ông Hàn Xương Lê ( Hàn Dũ ) có thiết lập mộ chí ghi rõ công đức của ông .

Đến đời Ngũ Đại ( 907 – 960 ) có ông Từ Cư Dịch tự là Tử bình đã nghiên cứu môn học này và đã góp công rất lớn trong việc phát dương môn học thuật này, khi nghiên cứu lại bài Lạc Lộc Tử Tiêu Tức Phú đã triển khai rõ ràng ý Lục Thần Cách Cục và Dụng Thần vào môn học này và sau đó biên chép lại bài phú trên thành bài Lạc Lộc Tử Tiêu Tức Phú chú và Tử Bình Uyên Hải, tập hợp đầy đủ những ý tinh hoa của các bậc đi trước lưu truyền lại cho đời sau . Do vì lẽ đó môn học này còn có tên gọi là thuật số Tử Bình .

Sau này sang đến đời Minh có một vị tiến sĩ Vạn Dục Dân đã có công sưu tầm các kinh nghiệm cũng như tài liệu của các người đi sau tập hợp lại viết thành một bộ sách rất quý giá đó là cuốn Tam Mệnh Thông Hội (4) . Trong bộ sách này tác giả đã giảng giải phần Ngũ Hành Nạp Âm rất chi tiết (5), phần sinh, khắc, phản sinh, phản khắc, phản phục, báo phục của ngũ hành (6) rất hay . Trong bộ sách này tác giả đã thu tập rất nhiều các bài phú như Ngọc Tỉnh Áo Quyết, Khí Tượng Phiên, Lục Thần Phiên Tiêu Tức phú, Trần Bửu phú, .v.v…
Ngoài ra tác giả còn kết hợp cả phần Thần Sát trong thuật Trạch Cát ( thuật xem, định ngày giờ tốt xấu trong các việc hàng ngày như động thổ, khai trương cửa hàng, ma chay, cưới hỏi, .v.v…) vào trong bộ sách này .


Chú thích :

Phần khảo lược này được tham khảo từ các nguồn sau :
1/ Tử Bình Thuyết Minh của t/g Đỗ Đình Tuân .
2/ Tử Bình Nhập Môn “ Lâm Thế Đức .
3/ Tử Bình Chân Thuyên “ Thẩm Hiếu Đan , dịch giả là Vũ Tài Lục (bản thảo) .
4/ Tử Bình Chân Thuyên “ Từ Thăng , dịch giả Quảng Văn (bản thảo) .
5/ Lịch và Lịch Việt Nam “ Hoàng Xuân Hãn .
Cùng các bài giảng về Tử Bình của cụ Lâm Thế Đức , Quảng Văn

(1) không nên lẫn lộn với một môn khác cũng có tên là Bát Tự Hà Lạc .
(2) Tam Mệnh ở đây là Thiên Nguyên chỉ hàng Thiên Can, Địa Nguyên chỉ hàng Địa Chi và Nhân Nguyên là chỉ đến các Thiên Can tàng ẩn trong Địa Chi của tám chữ .
(3) Vị tăng này là Trương Nhất Hạnh còn là một nhà toán học có tài đã nghiên cứu Thiên Văn và Toán pháp làm nên bộ lịch pháp Đại Diễn (728) ( sđd) .
(4) Trước năm 1975 cuốn sách này đã xuất bản tại Sài Gòn cùng với cuốn lịch Tam Tông Miếu (hay còn gọi là Vạn Niên lịch) .
(5) Trong cuốn Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư bình chú của cụ Vũ Tài Lục có trích một phần giải thích Ngũ Hành Nạp Âm của một lục thập hoa giáp từ bộ sách này .
(6) Phần Báo Phục và Phản Phục bạn đọc nên tham khảo thêm trong cuốn Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn chương 67, 68, 69 , theo tôi 2 phần này được trình bầy rất cụ thể và phong phú hơn nhiều trong cuốn sách này .


II . TẢN MẠN TRÊN DÒNG THỜI GIAN

Trước năm 1975, môn học thuật này (khoa Tử Bình) ở rất thịnh hành và phổ biến ở các nước như Đài Loan, HongKong, Singapore, Nhật Bản nhưng ở Việt Nam ( Sài Gòn ) thì không thịnh hành và phổ biến lắm . Nguyên nhân chính là bởi vì khoa Tử Vi rất được mọi giới trong xã hội đương thời hâm mộ . Bên cạnh đó còn có các nguyên do khác như sau :
Sách vở, tài liệu viết về khoa Tử Vi được nhiều người dịch thuật, biên soạn và xuất bản rất phổ biến ở khắp nơi . Các vấn đề liên quan đến khoa Tử Vi luôn luôn là đề tài hấp dẫn được đưa ra bàn cãi trong các cuộc mạn đàm, nhàn đàm ở khắp mọi giới và mọi nơi . Đặc biệt là có hẳn một tờ nguyệt san đó là Giai Phẩm Khoa Học Huyền Bí do Ông Nguyễn Thanh Hoàng là giám đốc xuất bản đả tập hợp được rất nhiều vị nghiên cứu khoa Tử Vi chuyên nghiệp lẫn tài tử viết bài cộng tác .
Còn về môn Tử Bình thì không được phổ biến cho bằng là vì tài liệu, sách vở đa phần là sách viết bằng tiếng Hoa . Và đây là trở ngại lớn nhất đối với giới trẻ muốn tìm hiểu, nghiên cứu về khoa Tử Bình thời bấy giờ . Nhưng không phải vì thế mà có thể nói rằng ở Việt Nam không hề biết gì về khoa Tử Bình . Tôi có thể nói rằng các vị lớn tuổi biết chữ Nho (Hoa) thì hầu như người nào cũng biết cả . Chỉ có điều là do khoa Tử Vi đang là “mốt” thời thượng, là đề tài đang “ăn khách” . Sách dậy về khoa Tử Vi mặc dù giá rất đắt nhưng bán vẫn rất chạy, nên vì thế mà sách vở viết về khoa Tử Bình phải chịu phần thua sút . Bên cạnh đó còn một nguyên nhân khác (tuy không được nói ra chỉ là ngầm hiểu) nữa đó là :
“ môn Tử Vi là môn học chốn cung đình chứ môn Tử Bình chỉ là môn học dân giã , làm sao bì được…..”
Tuy nhiên bên cạnh các tác giả như Nguyễn Phát Lộc, Nguyễn Mạnh bảo, Vũ Tài Lục, Hà Lạc Dã Phu Việt Viêm Tử, Đỗ Văn An, Vân Đằng Thái Thứ Lang, Vu Thiên Nguyễn Đắc Lộc, Thiên Lương .v..v… thì mãi cho đến năm 1973 cụ Lâm Thế Đức cũng đã cho xuất bản một cuốn sách nói về Tử Bình đầu tiên đó là cuốn Tử Bình Nhập Môn, kế đó là sau tết Giáp Dần cụ Đỗ Đình Tuân xuất bản cuốn Tử Bình Thuyết Minh ( Cuốn Tử Bình Bí Giải đang còn là dạng bản thảo – Nhưng bao giờ thì xuất bản ??? ) Mặc dù các cụ cũng muốn phổ biến môn học này ra sớm nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì giá cả đời sống, thời cuộc đột nhiên biến động xấu đi và đời sống trở nên khó khăn hơn …. Và rồi … cho đến bây giờ thì “chỉ chừng có bấy nhiêu” thôi !!!

III .

Trên đây chỉ là vài hàng khảo lược sơ sài về lịch sử của khoa Tử Bình, chắc chắn là còn nhiều thiếu sót . Thế nhưng trước đây tài liệu vốn đã hiếm, trải qua một khoảng lặng im lìm trống vắng trên dòng thời gian, mãi cho đến ngày hôm nay tôi chỉ mới tìm thấy được 3 cuốn sách có nói về khoa học thuật này : 1/ Dự Đoán theo Tứ Trụ của Thiệu Vĩ Hoa , 2/ Nhập Môn Dự Đoán theo Tứ Trụ , cả 2 cuốn này người dịch là Nguyễn Văn Mậu , Can Chi Thông Luận (tôi quên mất tên t/g) , đều là các sách mới xuất bản sau này (thập niên 90) . Thế nhưng cả 3 cuốn sách này đều không có nói gì, dù chỉ là vài dòng về lịch sử của khoa này .
Tôi không hiểu, tại sao lại như vậy ??? muốn đi tìm câu trả lời, thế nhưng cuộc sống vẫn có những điều ràng buộc nhất định của nó khiên ta không thể muốn là được như ý . Và rồi theo dòng thời gian tôi nghiệm ra rằng còn cần phải có cái “Duyên” … Thôi thì biết gì nói đó, làm được tới đâu thì cố gắng mà làm, đập cổ kính ra tìm lại bóng vậy .