View Full Version : Còn bao nhiêu vô lý nữa?
khonglaai
21-12-2005, 01:51 PM
Trong Chu Dịch dự đoán có viết:
Canh kim là kim đao búa, Tân kim là kim đồ trang sức. Thế nhưng: Canh Tuất lại là Thoa Xuyến Kim?!
Các bạn có ý kiến gì về vấn đề này?
khonglaai
Thiên Sứ
21-12-2005, 02:32 PM
Hi! Bùn cừi wá! Anh Không Là Ai thân mến ui! Tôi nghĩ anh hài hước hơn cả tôi.
Anh Viết:
Trong Chu Dịch dự đoán có viết:
Canh kim là kim đao búa, Tân kim là kim đồ trang sức. Thế nhưng: Canh Tuất lại là Thoa Xuyến Kim?!
Các bạn có ý kiến gì về vấn đề này?
Cái này thì ông cố nội tôi cũng chẳng dám có ý kiến.
Vì thánh bảo thế!
Hi!--nd--
Sư Thiến
nguoi dung
22-12-2005, 02:36 PM
:D Còn vô lý nữa cơ. BÍnh là Hỏa, Ngọ là Hỏa, nhưng Bính Ngọ lại là Thủy, lại Thiên Hà Thủy mới to. Cái đó trong sách có nói đó, có lý giải, chỉ loanh quanh đâu đó trên NET thôi, bạn tìm sẽ thấy, chứ viết ra đây rất dài
Thiên Sứ
22-12-2005, 04:01 PM
Sư Thiến tui sở cái dĩ bùn cừi wá là zdì thế này:
Sư Thiến tưởng tượng một thầy thuộc loại thâm nho uyên bác, rất nghiêm chỉn và dạy học trò về nạp âm và giảng những điều như trên. Đám học trò cắm đầu cắm cổ chép lấy chép để rồi cứ thế...truyền hàng ngàn năm nay, ....một cách rất nghiêm túc cái sự ngớ ngẩn như zdậy.
Đấy là cách giải thích chứ không phải chứng minh cho nguyên lý nạp âm của Lục Thập hoa giáp.
Sứ Thiến
khonglaai
22-12-2005, 06:26 PM
Ngoài ra, các bạn có thể cho tôi biết, có tài liệu nào nói về hành tính của trùng quái không?
Người ta hay nói, tử vi được xây dựng từ bát quái và trùng quái. Thế mà, sorry, đọc mãi chả thấy gì cả? Ít ra chả thấy một lập luận khả dĩ logic nào!!!
Liệu người ta đùa chăng?
khonglaai
Thiên Sứ
22-12-2005, 07:01 PM
Anh Không Là Ai thân mến ơi!
Họ nói rất nghiêm túc đấy! Khi nói ra nét mặt còn tỏ ra nghiêm trang với đôi mắt xa xôi và cực kỳ huyền bí. Họ còn tỏ ra thông cảm và tội nghiệp cho những người không hiểu nổi cái huyền vi sâu xa và bí ẩn ấy.
Bùn wá! Có rât nhiều lý do để chia buồn cho các tri kiến nhân danh khoa học trong việc khám phá những bí ẩn Đông phương anh ạ!
Tôi nhớ vào khoảng năm 99. Sau khi lên bãi đá cổ Sapa quán xét, tôi có viết thư về cho một người quen. Nội dung viết rằng:
"Sau khi xem những di sản của tổ tiên để lại, tôi thấy tất cả những tri thức của nền khoa học hiện đại chẳng là nghĩa lý gì. Chỉ cần một trận động đất làm ví dụ thì tất cả bom nguyên tử và vê tinh nhân tạo đều dúm dó như trò chơi trẻ con. Nền văn hiến trải 5000 năm của dân tộc Việt nhất định sẽ được phục hồi. Tôi không cần phải viết thêm một cuốn sách nào nữa".
Sau đó, đáng nhẽ ra cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" của tôi sẽ không ra đời. Nếu tôi không xem được bài báo "Từ Hoa Lư đến Thăng Long" của ông Trần Quốc Vượng. Trong đó ông ta liên hệ ý tưởng Thăng Long trong chiếu dời đô của Lý Thái Tổ với lời hào Từ của Kinh Dịch - mà ông cho rằng thuộc văn hoá Trung Hoa. Thế là tôi lại viết và viết tới bây giờ....
Cho đến bây giờ, tôi được đọc trên một trang web, người ta giới thiệu cuốn Từ Điển Bách Khoa toàn thư Việt Nam - về thời Hùng Vương - người ta không còn nói là một liên minh gồm 15 bộ lạc, xuất hiện ở đồng bằng sông Hồng vào thế kỷ thứ VII trước CN với những người dân ở trần đóng khổ nữa. Họ viết như truyền thuyết và chính sử để lại...Nếu đến bây giờ tôi mới xem cuốn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam, chắc tôi chẳng viết một cuốn sách nào. Mọi việc như thế đủ rồi chăng?
Hôm nay trời hơi lạnh! Trời lạnh khiến cảm giác cô đơn tăng lên trong mỗi con người. /^\
Thiên Sứ
vuivui
22-12-2005, 11:43 PM
Vừa ghé mắt vào đây, thấy có những suy nghĩ ngộ nghĩnh, nên cũng góp vui mấy lời.
Nếu coi đó là những vô lý, thì chúng ta cứ việc coi là vô lý. Hậu bối chúng ta vô tình ở trong trạng thái như thế này.
Hay tôn các bậc tiền bối là Thánh, Thánh hoá rất nhiều vị, phong Thánh cũng rất nhiều vị, và cũng rất nhiều vị, sinh thời, có một chút thành tựu nào đó cũng tìm mọi cách để chui vào một bệ thờ, hay xây mồ mả cho to lớn để "làm Thánh". Mà là Thánh thì nói gì chả đúng, thế là Thành phán, hậu bối cứ răm rắp nghe theo, giỏi thì chép y như nguyên bản, dốt thì còn có khi chép sai. nhưng thực ra chẳng hiểu gì. Thế rồi, hậu bối chúng ta phân hoá, anh nào khôn thì bỏ á đông, chạy theo phương tây, đua với thiên hạ, còn tìm được chân lý, anh nào "ngu", cứ cố gắng học và nhai vài ba cái thứ gọi là di sản, nếu không hiểu gì thì cứ ngậm miệng ăn tiền, nếu hiểu ra thì chán nản, bởi nó nhiều cắc cớ quá, nghiền ngẫm mãi vẫn không hiểu, càng học càng thấy Huyền ảo, rồi đến lúc thấy nó thành Huyền bí, cuối cùng là bí thật và vứt chúng vào sọt rác, cho nó tồn tại với đời để thành một thứ đồ cổ, nhằm tương lai đem ra bán đấu giá chơi.
Thực tế như vậy, tìm nhức cả mắt, cũng chẳng thấy được một ai nghiên cứu biến những cái vô lý thành cái hữu lý, để biến cái huyền bí thành cái khoa học. Cuộc đời cứ trôi, thực tại vẫn cứ tồn tại, chỉ có mỗi cái môn huyền bí học phương đông là buồn tủi. Bởi vi đồ cổ vẫn là đồ cổ.
Khoa học thực sự, như chúng ta đã thấy, chỉ mới hơn một trăm năm, văn minh nhân loại đã đi đến chinh phục thế giới. Còn khoa học phương đông, cả ngàn năm, vẫn huyền bí, chứ lại không được là huyền ảo đâu nhé.
Khoa học nào cũng vĩ đại cả, song ngay cả khái niệm vĩ đại cũng phải xem xét cho đúng với từng đối tượng vậy.
Nói chơi cả buổi, chẳng nói lên được điều gì, chỉ thấy một màu đen gọi là huyền bí. Vậy thời, chúng ta đây, cứ làm một người ngu đi, sau khi khôn ngoan chán rồi, học mãi cái khoc học thực sự rồi, trở về với cội nguồn, thấy vô khối thứ vô lý, thì cũng đừng cho là vô lý nữa, hãy cố tìm xem đúng sai thế nào mà chỉnh sửa, đừng cho cổ nhân là Thánh nữa để rồi không dám làm gì, Thánh đâu cũng là người, chết rồi là hết. Chúng ta tồn tại, chúng ta cần nghiên cứu, thì cứ tha hồ mà nghi ngờ, tha hồ mà mổ xẻ, để cho nhận thức được chính xác bằng khoa học của thời nay.
Cổ nhân để lại, nhiều cái đúng, nhưng cũng có nhiều cái sai. Mà những cái đúng, Tôi tin rằng cũng không đến nỗi huyền ảo quá mà thành huyền bí, chúng cũng giản đơn thôi. Không nên huyền thoại hoá vấn đề để làm mất năng lực tư duy hiện đại của chúng ta.
Thân ái.
vuivui
23-12-2005, 11:41 PM
Thân gửi anh Khonglaai.
Tôi mới vừa đọc lướt qua công trình chứng minh sự bất hợp lý của Lạc thư nói riêng và tính đối xứng toán học trong Hà đồ,...bằng toán học của anh, tuy chưa đọc kỹ, nhưng sự kiện đã khiến Tôi giật mình chợt ngĩ rằng: Phải chăng, môn Tử vi cũng là của chúng ta, do tổ tiên người Việt chúng ta đã phát minh ra?. Câu hỏi này đặt ra không phải là để chơi !!!Khi đặt ra, người viết phải có trách nhiệm đối với nó, và trách nhiệm này không phải nhỏ. Nhưng tại sao Tôi lại đặt ra nghi vấn đó. Bởi vì, khi đi tìm lại cấu trúc của hệ thống Tử vi, tính đối xứng toán học là một trong chìa khoá quan trọng nhất mà Tôi đã sử dụng để đi tìm và đã tìm lại được hệ thống đó. Và cũng như ở anh, tính đối xứng toán học này hoàn toàn phù hợp và có khả năng đối với cổ nhân, nó hoàn toàn không rắc rối và khó hiểu. Phải chăng, do bị ăn cắp, nên Tử vi và Tử bình, nếu là sản phẩm của một dân tộc, thì tại sao Tử bình lại được phổ biến và thịnh hành ở TQ đến vậy, trong khi Tử vi thì hoàn toàn ngược lại. Bằng công trình của anh và công trình của Tôi, Tôi có thể suy luận rằng rằng tư duy suy luận của Kinh dịch và Tử vi là cùng một đường lối, mà tư duy suy luận của Tử bình có thể nói là một đường lối khác hẳn. Có thể chăng, một dân tộc bị xâm lược ngót 1000 năm, thì các sản phẩm văn hoá cũng chịu chung số phận - bị lưu lạc. Có thể, môn Tử vi cũng như Kinh dịch, đã được phát minh bởi người Việt, do bị lưu lạc, mà phiêu bạt sang TQ, lưu truyền trong dân gian, rồi tình cờ, Trần Đoàn "vớ" được, bằng vào tài học của ông, ông đã biên soạn lại và lưu truyền cho hậu thế. Nhưng do là sản phẩm không phải do tự mình làm ra, nên cũng như Kinh dịch, tự bản thân sự lưu truyền này đã cho thấy có những thất truỳen, tam sao thất bản không sao hiểu nổi, đồng thời, cũng là do ăn cắp, nên sự thấu đáo không thể đén tận cùng của triết lý, vì thế, môn Tử vi ở TQ không thể được phát triển, nhưng với bản chất tham lam, đại Hán của người TQ, họ không thể chịu nổi khi phải thừa nhận đó không phải là sản phẩm của tiền nhân của họ, và số phận của Tử vi mới bị "treo lơ lửng" như vậy. Rồi ngược đời thay, Tử vi lại đi theo một con đường khác trở lại với cội nguồn, và như một đứa con đã bị lạc mất từ lâu, nó lại được đón nhận gần như bằng cảm tính và ở đây, nó được phát triển mà so với tình hình ở TQ thì hơn hẳn, sự sâu sắc cũng cao hơn hẳn. Tuy từ khi "trở về" đến nay, do nhiều nguyên nhân lịch sử, môn này chưa được hệ thống hoá lại, song néu tổng hợp lại nhìeu sự kiện, tuy không mạnh bằng Kinh dịch do có chứng liệu của Trống đồng, thì cũng có thể cho chúng ta một hướng suy nghĩ về cội nguồn của Tử vi chăng.
Bài viết của anh cũng khiến Tôi phải suy nghĩ về sự công khai những nghiên cứu của mình, nhưng có một điều khiến Tôi thấy khó, đó là bởi vì, sau khi đi tìm được cấu trúc của Tử vi thì phương pháp giải đoán Tử vi cũng được thiết lập, và cơ sở lý luận của nó gắn chặt với nền tảng triết lý và tư duy suy diễn của môn Tử vi, mà các phương pháp giải đoán đã từng được biết đến, cũng nằm trong tình trạng như nền tảng của nó, nghĩa là cũng không được hiểu tường tận mà đi đến tam sao thất bản.
Đọc công trình của anh, Tôi thấy rất đúng rằng, những gì đúng đắn của cổ nhân, cũng không có gì là siêu việt, huỳên ảo quá độ để đến nỗi, đối với trình độ tư duy khoa học hiện đại mà không hiểu nổi. Chúng nhất định phải đơn giản, nhưng nhất định phải sâu sắc.
Đó là mấy dòng từ gan ruột gởi đến anh, cũng là biểu lộ sự đồng tâm với anh. Chúc anh có nhiều cống hiến hơn nữa.
Thân ái.
Thiên Sứ
24-12-2005, 12:53 AM
Bác Vuivui thân mến.
Tôi chia sẻ với bác một câu trong bài hát Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương:
Ta cố đợi ngàn năm.
Một ngàn năm nữa sẽ qua.
Bác Vuivui và quí vị quan tâm thân mến.
Một ngàn năm Bắc thuộc và tiếp theo đó là một ngàn năm giành độc lập và giữ nước. Đúng như lời bài hát nói.
Kỳ lạ thật! Đây là lời tiên tri của nhạc sĩ Lê Thương chăng?
Có ai chờ chồng đến hai ngàn năm không? Tại sao lại chờ hai ngàn năm mà không phải 100 năm, 1000 năm...? Mà phải là hai ngàn?
Phải chăng - hình tượng Hòn Vọng Phu trong văn hoá Việt chỉ là cái cớ để nhạc sĩ gửi gắm vào đấy một lời tiên tri về sự phục hồi văn hiến Việt. Đã vậy, nhạc sĩ còn nhắc nhở:
Từ bờ tre, gốc rạ ven đường. Từ mái tranh, góc đình trong làng. Nguồn sử xanh vẫn còn ghi dấu.
Huyền vĩ quá! Chính những giá trị văn hoá dân gian của người Lạc Việt - mà con cháu còn giữ gìn đến bây giờ - là phương tiện để phục hồi lịch sử văn hoá Việt. Đó là những chiếc bánh chưng, bánh dầy, là trầu cau, là trò chơi "ô ăn quan", là những bức tranh dân gian cho trẻ em trong những ngày Lễ Tết....
Trên bãi đá cổ Sapa cũng có riêng một hòn đá có lời tiên tri về sự phục hồi văn hoá Việt. Nhưng đấy là cái nhìn riêng của tôi. Nên không bình luận.
Lịch sử văn hoá Việt gần năm ngàn năm văn hiến. Đây là một Chấn Lý phải sáng tỏ.
Trong văn hoá sử của nhân loại, chỉ duy nhất truyền thống Việt nhận là Văn Hiến.
Thiên Sứ
khonglaai
24-12-2005, 02:56 AM
Thưa anh vuivui,
Tôi tin Tử Vi là của chúng ta, của người Việt chúng ta anh ạ. Anh chỉ cần lướt sơ qua chuyện kể sinh loài vật của dân tộc Dao là rõ (mà dân tộc Dao chính là chữ Giao trong Giao Chỉ đó). Người Việt ta lưu lạc nhiều nơi, mang theo những sản phẩm sáng tạo của mình và cả những truyền thuyết nữa (nói chung là của chung). Sau đó, họ phân hoá ra từng chủng khác nhau để thành người Dao, người Mường, người Tày người Choang (Trung Hoa). Chất keo dính họ lại với nhau chính là truyền thuyết (tức là cái mà anh Thiên Sứ hay nói: di sản phi vật thể). Ví dụ chất kéo dính người Kinh với người Dao là Nam Tả Nữ Hữu. Chất keo dính người Kinh và Mường là Đất Nước. Chúng ta cũng không cần có nhiều trống đồng hay di vật khác để chứng minh đâu. Chỉ cần truyền thuyết Đẻ Đất, Đẻ Nước của dân tộc Mường, truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long, truyền thuyết sinh các con vật của dân tộc Dao...và dĩ nhiên sự gọi tên vòng uyên nguyên của thời Hậu Thiên là Đất Nước của dân tộc Kinh (có đến tận giờ) cũng đủ cho thấy Kinh Dịch được cha ông chúng ta nghiên cứu kỹ lắm rồi (cả Tử Vi nữa).
Tôi đang nghiên cứu kỹ vài vấn đề. Hiện tại đang đụng đến Tử Vi. Có thể nói bằng Toán Học dựng lại Tử Vi đúng đắn được. Nhưng vì không hiểu Tử Vi căn bản lắm nên công việc của tôi hơi chậm.
Nếu được anh công bố công trình của anh thì anh em sẽ vô cùng hứng khởi đọc nó. Nếu có gì đó cần tham luận, chúng ta sẽ tranh luận trên tinh thần khoa học và trọng thị.
Ngoài ra anh chú ý: các công thức 4*11+1 trên trống đồng và 26+18+1 là những công thức có thể dính đến Tử Vi và nó liên kết Âm Dương-Ngũ Hành. Tôi chỉ có thể nói đến đó vì thật chất tôi chưa làm được gì nhiều để kết nối Âm Dương với Ngũ Hành đúng đắn. Nếu anh làm được căn bản rồi thì anh nghĩ sao đó để có thể dùng hai công thức nói trên.
Chúc chúng ta thành công.
Thân mến.
khonglaai
Thiên Sứ
24-12-2005, 09:43 AM
Thực tại làm nên khoa Tử Vi là sự vẫn động của các thiên thể có thực trên bầu trời. Đó là hướng và phương pháp nghiên cứu của tôi.
Với tôi thì không chỉ có Kinh Dịch và Tử Vi, mà tất cả những phương pháp ứng dụng của cổ học Đông phương liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành đều là của người Việt.
Từ đó tôi đang nghiệm ra:
Phải chăng chính Nho giáo cũng có nguồn gốc Việt?
Ngày xưa giáo sư Lương Kim Định cũng có đặt vấn đề này ("Cơ cấu Việt Nho").
Vài dòng chia sẻ với các anh. Hy vọng chúng ta sẽ có sự trao đổi nếu đồng quan điểm.
Thiên Sứ
dungkq
25-12-2005, 11:36 AM
Tôi có thể suy luận rằng rằng tư duy suy luận của Kinh dịch và Tử vi là cùng một đường lối, về kiến thức âm dương Ngũ hành ở một góc độ nào đấy thì bác vuivui khá sâu sắc nhưng khi kết luận rằng tư duy suy luận của Kinh Dịch và Tửvi cùng một đường lối thì có khiên cưỡng quá không.
Bài viết của anh cũng khiến Tôi phải suy nghĩ về sự công khai những nghiên cứu của mình, nhưng có một điều khiến Tôi thấy khó, đó là bởi vì, sau khi đi tìm được cấu trúc của Tử vi thì phương pháp giải đoán Tử vi cũng được thiết lập, và cơ sở lý luận của nó gắn chặt với nền tảng triết lý và tư duy suy diễn của môn Tử vi, mà các phương pháp giải đoán đã từng được biết đến, cũng nằm trong tình trạng như nền tảng của nó, nghĩa là cũng không được hiểu tường tận mà đi đến tam sao thất bản. Rất mong bác vuivui công khai những nghiên cứu của mình, dù là phương pháp giải đoán và cơ sở lý luận nào mà đưa đến hiệu quả tốt nhất thì chắc chắn nó sẽ được tiếp nhận nhưng mong rằng nó đừng "mới quá" thì khó hiểu thôi --kloc--
vuivui
25-12-2005, 06:45 PM
Dungkq viết:
nhưng khi kết luận rằng tư duy suy luận của Kinh Dịch và Tửvi cùng một đường lối thì có khiên cưỡng quá không
Cám ơn Dungkq đã lưu ý, đứng ở góc độ toàn diện, câu này đúng là khiên cưỡng, hay không đúng thực tế. Nhưng đứng ở một góc độ xác định, như tư duy toán học như Tôi đã viết rằng đó chỉ là một trong những chìa khoá quan trọng nhất mà Tôi sử dụng để dựng lại cấu trúc hệ thống biểu diễn của Tử vi mà thôi. Đứng ở góc độ này thì Tôi thấy có lẽ như vậy, vì thế, các câu hỏi đặt ra như với tư cách cá nhân và dưới dạng câu tự vấn.
Cám ơn Dungkq nhé.
Thân ái.
dungkq
25-12-2005, 07:12 PM
Không có gì đâu bác vui vui thực ra dungkq đang rất mong đợi những kiến giải về tửvi của bác để mở rộng hiểu biết. Để mô hình hoá được môn tử vi theo tư duy toán học và thiết lập được phương pháp luận như bác noi thì quả thật là ngoài sức của dungkq nên mong rằng sẽ bác sẽ sớm công khai phần nào công trình nghiên cứu của bác để mọi người cùng tìm hiểu. Chúc bác vui vẻ!
khonglaai
26-12-2005, 12:51 PM
Anh dungkq thân mến!
Thực ra, khi chúng ta chưa thể chứng minh Kinh Dịch dính đến Tử Vi thì cũng không thế nói chúng không có liên quan gì đó.
Theo tôi, nó có liên quan nếu như chúng ta thay đổi một số khái niệm. Ngoài ra, chúng ta còn thấy, người ta xây dựng Tử Vi đều cố sử dụng Hậu Thiên Bát Quái. Chứng tỏ rằng, bằng cách nào đó người TH biết chúng có liên hệ. Nhưng cội rễ của sự liên hệ đó ra sao thì họ không biết. Vì rằng, không phải do họ làm ra Kinh Dịch và Tử Vi. Họ chỉ được giải thích và.... đoán mò.
Còn đứng về Toán học, chúng ta cũng dễ thấy có một sự trùng lặp đáng ngờ: Số của Hậu Thiên là 14 (hay con số do sự tách đôi trời đất) mà cũng có 14 chính tinh.
Rồi có thể còn nhiều thứ trùng lặp đáng ngờ nữa.
Thân
khonglaai
khonglaai
26-12-2005, 03:17 PM
Thực tại làm nên khoa Tử Vi là sự vẫn động của các thiên thể có thực trên bầu trời. Đó là hướng và phương pháp nghiên cứu của tôi.
Chính thế, tôi trong công trình của mình cũng đã viết: người xưa làm ra như vậy và chúng ta cũng có thể phục hồi lại đúng như thế. Tức 2x2=4 cho cả người xưa lẫn người nay. Vậy hai hướng từ Toán Học và từ vận động các vì sao là hai hướng đưa đến một kết quả duy nhất cho cả người xưa và nay. Vì thế, hai hướng này cần chú ý đặc biệt. Hiển nhiên làm sao bỏ qua hướng kết hợp cả hai (thiếu tính toán thì làm sao làm nỗi, hả trời). Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận phải vô cùng hợp logic, kết quả tính toán chính xác và đồng thời có thể dùng nó để chỉ ra những hiện tượng khác có thể gặp thấy...
Với tôi thì không chỉ có Kinh Dịch và Tử Vi, mà tất cả những phương pháp ứng dụng của cổ học Đông phương liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành đều là của người Việt.
Cũng có thể như thế. Nhưng thưa anh, để chứng minh cả thế giới biết đến điều này, tôi thấy khó như Nữ Oa vá trời.
Từ đó tôi đang nghiệm ra:
Phải chăng chính Nho giáo cũng có nguồn gốc Việt?
Ngày xưa giáo sư Lương Kim Định cũng có đặt vấn đề này ("Cơ cấu Việt Nho").
Chính vì câu này mà tôi trả lời anh.
Ông Kim Định đưa thuyết triết lý Việt dựa trên: Thái Hòa, Nhân Chủ và Tâm Linh, tôi thấy đã quá đủ và đã quá hay. Thế nhưng, ông lại cố gắng nhét cái Nho học vào triết lý Việt, tôi lại thấy quá dở. Nó không những không làm tăng giá trị của nền tảng văn hóa Việt mà theo tôi nó xuyên tạc và làm lu mờ đi tinh thần văn hóa Việt.
Nho là gì? Và Nho có là Thái Hòa và Nhân Chủ không? Chỉ cần hai câu hỏi đó cũng cho thấy Nho chả dính dáng gì đến triết Việt cả.
Nho là đạo được xây dựng trên nền tảng thuyết chính danh của Ngài Khổng. Và ngài Khổng là ai? Theo tôi đó là một học giả, học nhiều hiểu rộng, nhớ nhiều, có khả năng tổng hợp thông tin theo trình tự logic nhất định. Với thời Thái cổ thì một người như thế đáng được gọi là Vạn thế sư biểu. Tuy nhiên hãy lật lại mấy cái ông ta "biểu" người ta xem sao:
Ông đưa ra thuyết Chính Danh nhưng rất lúng túng khi giải thích các tính chất của một người trong tầng lớp nào đó cần có như thế nào. Lúng túng dẫn đến loay hoay viết.... liều mạng:
-Nào là tam tòng, tứ đức.
-Nào là tam cương, ngũ thường.
Hai cái này thì chống kịch liệt với Nhân Chủ. Nó hoàn toàn chống con người, miệt thị con người. Chính vì lẽ này mà Ngài Khổng đã hể hả nói: "Nhờ có Quản Trọng mà dân Hán mới không mang áo cài vạt trái như dân Man." hay "Đừng có nhảy nhót, xướng ca vô loài như dân Man.".
-Nào là quân xử....
-Nào là thần xử...
Cái này hiển nhiên chống với Thái Hòa. Nó đề cao giai cấp thống trị. Đưa thượng phương bảo kiếm cho giai cấp thống trị muốn làm gì thì làm (chính vì thế mà ngài Lý Quang Diệu mới ngửa mặt trên Trời mà gào lên: Giá trị Phương Đông. Than ôi!). Vạn vật đều nằm trong vòng luân chuyển của Thái Cực. Còn Thái Hòa là cái đích muốn đến của mọi dân tộc. Vậy, tất cả cần thay đổi để đi đến chỗ tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn. Nói đến Thái Hòa mà không nghĩ đến vận động của Thái Cực là vô cùng sai lầm. Chính vì thế nên chúng tôi thấy ba chữ ông Kim Định đưa ra rất hay, rất đúng (Vì dân Việt đã hiểu Dịch, hiểu được vận động, hiểu được thế nào là Sinh Thành Hoại Hủy). Và Thái hòa chả có nội dung nào của Nho cả.
Tất cả những việc làm của ông Khổng và các đệ tử của ông đã thấy các ông đó đề cao chính trị. Thuyết của các ông ấy là thuyết phục vụ chính trị, phục vụ tầng lớp vua, quý tộc. (Duy nhất chỉ có Thấy Mạnh Tử là tránh đề cao chính trị. Và nhờ có Mạnh Tử mà Đạo Nho mới có một ít khuôn mặt Người như ngày nay (chính ông, chứ không phải Ngài Khổng viết Dân vi quý, quan vi khinh)).
Ngay Ngài Khổng thuở sinh thời cũng mong muốn mang tài của mình đi phục vụ cho các đấng quân vương các nước trong Trung Nguyên lúc bấy giờ. Không phục vụ được thì hớt hơ hớt hải như "chó mất chủ" (đây là câu nói trong giai thoại về Khổng Tử, trong quyển Tử Vi đẩu số của Vũ Tài Lục đã dẫn). Rồi câu than của Ngài cũng quá bi thống: "Không thấy mấy con long con phượng, ngài không hy vọng gì nữa...". Theo Sử Ký Tư Mã Thiên thì đời Ngài Khổng có bắt được lân (nói chung thâm ý câu chuyện bắt lân này, mong quý vị tự tìm hiểu). Nhưng ngài hổng chịu, ngài còn muốn thấy long với quy kia. Hai thứ mà các ông vua mới thấy được. Hà hà...Đến đây, tôi thấy dân tộc Trung Hoa có khiếu bịa một mức có hệ thống. Làm gì có chuyện ngài Phục Hy thấy Long và ngài Đại Vũ thấy quy thần. Họ bịa chuyện, sau đó nhét câu đó cho Ngài Khổng nói (vì tôi tôn trọng Ngài Khổng nên tôi mới nói họ nhét câu đó cho ông nói) để định đoạt chắc chắn mấy con Long con quy bịa Trung Hoa. Nhưng qua đây, cũng cho ta thấy Ngài Khổng đã ham nắm quyền lực cỡ nào. Ngài từ chức Tể Tướng thời nước Vệ mọi người cho đó là người mang tính nhân lớn. Đừng vội vậy, Vệ là nước nhỏ không đáng phát huy sở học của ông ta. Nên thế, ông ta mới đi quanh Trung Hoa...
Đến cuối đời, khi gõ đầu trẻ ngài mới thốt lên: "mới tri được cái thiên mệnh...". Nhưng than ôi..., giá như Ngài biết hối, Ngài lấy lại mấy cái tam tòng, tứ đức mấy cái chính danh chính deo, mấy cái xử này xử nọ thì đâu đến nỗi...Ngài vẫn để đó vì Ngài không thể nào sai được. Chính vì thế, thật ra ông Khổng cũng chưa phải là người tri thiên mệnh. Còn sân nhiều quá...
Từ phân tích trên, thưa anh Thiên Sứ, tôi cho rằng đưa Nho vào thành triết lý Việt là bổ báng văn hóa Việt.
Thực ra, người Việt Nam ta có vay mượn đạo Nho Trung Hoa. Nhưng thiết nghĩ, do đánh thua người Trung Hoa nên phải chạy dài từ bờ Nam Dương Tử xuống Phong Châu. Và người Việt nhận ra không thể dùng triết lý Nhân Chủ mà đánh nhau được. Nên họ mượn ngay cái Nho đạo về để thiết lập một thể chế chính trị có quân đội kỷ luật mới hòng đánh lại phương Bắc. Tức dùng chính bài của phương Bắc để đánh lại họ.
Nguyên do khách quan đạo nho du nhập vào Việt Nam là như vậy. Còn nhiều nguyên do chủ quan nữa, nhưng sách vở đã viết quá nhiều rồi...
Đạo Nho vào VN và cái hay cái dở của nó, chúng ta cũng đã hằng thấy. Tôi cũng không hứng đề cập thêm.
Bài này chỉ nhằm mục đích: đừng ép dân tộc ta nhận đứa con hoang Nho là đứa con ruột.
Thân mến.
khonglaai
dungkq
27-12-2005, 09:34 AM
Thực ra, khi chúng ta chưa thể chứng minh Kinh Dịch dính đến Tử Vi thì cũng không thế nói chúng không có liên quan gì đó. điều này thì anh khonglaai nói hơi ngược thì phải, chính vì không chứng minh được Kinh Dịch dính đến Tửvi nên mới cho là chúng không liên quan, còn nếu chứng minh được thì sẽ không nói vậy.
Theo tôi, nó có liên quan nếu như chúng ta thay đổi một số khái niệm. Ngoài ra, chúng ta còn thấy, người ta xây dựng Tử Vi đều cố sử dụng Hậu Thiên Bát Quái. Chứng tỏ rằng, bằng cách nào đó người TH biết chúng có liên hệ. Nhưng cội rễ của sự liên hệ đó ra sao thì họ không biết. Vì rằng, không phải do họ làm ra Kinh Dịch và Tử Vi. Họ chỉ được giải thích và.... đoán mò.điều này thì có lẽ anh phải chứng minh thì mới tạo được tính thuyết phục cao.
Còn đứng về Toán học, chúng ta cũng dễ thấy có một sự trùng lặp đáng ngờ: Số của Hậu Thiên là 14 (hay con số do sự tách đôi trời đất) mà cũng có 14 chính tinh.
Rồi có thể còn nhiều thứ trùng lặp đáng ngờ nữa.
Thân
khonglaaisự trùng lặp của con số 14 đôi khi chỉ là vấn đề ngẫu nhiên khi phản anh thực tại khách quan thôi. Nếu đây không phải là một con số mà là một khái niệm thì có thể chúng được hiểu khác nhau nhưng vì nó là con số nên 14 vẫn là 14 cho dù anh ở đâu nên có thể anh khonglaai hiểu lầm là "sự trùng lặp đáng ngờ" chăng
Mong được tiếp tục tham khảo những nghiên cứu của anh --nn--
dungkq
27-12-2005, 09:54 AM
Từ phân tích trên, thưa anh Thiên Sứ, tôi cho rằng đưa Nho vào thành triết lý Việt là bổ báng văn hóa Việt.
Điều này theo tôi chưa chính xác, bản thân Nho giáo không xấu và cũng không đi ngược với quy luật phát triển từ chiếm hữu nô lệ đến phong kiến tập quyền của Việt Nam và thực tế nó đã được phổ biến ở VN cả một thời gian rất dài (từ trước CN đã có, nhưng dấu mốc mang tính hành chính là từ năm 1076 khi nhà Lý cho xây dựng QTG và kéo dài đến tận những năm đầu thế kỷ 20). Nhưng vì đặc trưng của nó là học thuyết có tính chất chính trị để thiết lập và duy trì trật tự xã hội nên giai cầm cầm quyền đã làm nó biến thái để phục vụ mục đích của mình đi ngược với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân nên nó mới tạo sự phản kháng tảy chay trong tâm lý của đa phần mọi người. Còn nếu bây giờ nói Truyện Kiều bằng thơ ( xuất phát từ Kim Vân Kiều truyện của Trung Hoa) không phải là di sản văn hoá của VN thì nghe chừng hơi khó chấp nhận. Cây đa, giếng nuớc, sân đình, tam tòng tứ đức, nhất - nhị - tam đẳng thần...đã trở thành một phần trong văn hóa của người Việt nên không thẻ nói là báng bổ văn hoá Việt được.
Thực ra, người Việt Nam ta có vay mượn đạo Nho Trung Hoa. Nhưng thiết nghĩ, do đánh thua người Trung Hoa nên phải chạy dài từ bờ Nam Dương Tử xuống Phong Châu. Và người Việt nhận ra không thể dùng triết lý Nhân Chủ mà đánh nhau được. Nên họ mượn ngay cái Nho đạo về để thiết lập một thể chế chính trị có quân đội kỷ luật mới hòng đánh lại phương Bắc. Tức dùng chính bài của phương Bắc để đánh lại họ.
điều này theo tôi không hoàn toàn chính xác, không phải chúng ta đánh thua mà dùng bài của phương Bắc để đánh bại họ mà nó chỉ là sự giao lưu phát tán về mặt văn hóa giữa Nam và Bắc.
khonglaai
27-12-2005, 12:04 PM
....chưa chứng minh được
điều này thì anh khonglaai nói hơi ngược thì phải, chính vì không chứng minh được Kinh Dịch dính đến Tửvi nên mới cho là chúng không liên quan, còn nếu chứng minh được thì sẽ không nói vậy.
Nói như anh dungkq thì khi người ta chưa tìm ra mối liên hệ giữa thuyết tương đối với thuyết cơ học lượng tử thì như thế là "không chứng minh được" sao? Hay chưa chứng minh được định lý Ferma thì "không chứng minh được" sao? Về khoa học mà nói chỉ có hai thái cực: Hoặc là chưa chứng minh được điều gì đó hoặc là đã chứng minh được "khẳng định điều đó là đúng" hay chứng minh được "khẳng định điều đó là sai". Ý tôi nói câu của anh "không chứng minh được" một cách bâng quơ vậy chưa hề có trong logic Toán học. Nếu như đúng logic, anh phải viết thế này: "người ta đã chứng minh được Kinh Dịch không liên quan gì đến Tử Vi." và xin dẫn ra chứng minh đó.
điều này thì có lẽ anh phải chứng minh thì mới tạo được tính thuyết phục cao.
Vâng, chúng tôi sẽ cố.
sự trùng lặp của con số 14 đôi khi chỉ là vấn đề ngẫu nhiên khi phản anh thực tại khách quan thôi. Nếu đây không phải là một con số mà là một khái niệm thì có thể chúng được hiểu khác nhau nhưng vì nó là con số nên 14 vẫn là 14 cho dù anh ở đâu nên có thể anh khonglaai hiểu lầm là "sự trùng lặp đáng ngờ" chăng
Xin bình luận bằng cách tô đỏ.
khonglaai
khonglaai
27-12-2005, 12:38 PM
Điều này theo tôi chưa chính xác, bản thân Nho giáo không xấu và cũng không đi ngược với quy luật phát triển từ chiếm hữu nô lệ đến phong kiến tập quyền của Việt Nam và thực tế nó đã được phổ biến ở VN cả một thời gian rất dài (từ trước CN đã có, nhưng dấu mốc mang tính hành chính là từ năm 1076 khi nhà Lý cho xây dựng QTG và kéo dài đến tận những năm đầu thế kỷ 20). Nhưng vì đặc trưng của nó là học thuyết có tính chất chính trị để thiết lập và duy trì trật tự xã hội nên giai cầm cầm quyền đã làm nó biến thái để phục vụ mục đích của mình đi ngược với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân nên nó mới tạo sự phản kháng tảy chay trong tâm lý của đa phần mọi người. Còn nếu bây giờ nói Truyện Kiều bằng thơ ( xuất phát từ Kim Vân Kiều truyện của Trung Hoa) không phải là di sản văn hoá của VN thì nghe chừng hơi khó chấp nhận. Cây đa, giếng nuớc, sân đình, tam tòng tứ đức, nhất - nhị - tam đẳng thần...đã trở thành một phần trong văn hóa của người Việt nên không thẻ nói là báng bổ văn hoá Việt được.
điều này theo tôi không hoàn toàn chính xác, không phải chúng ta đánh thua mà dùng bài của phương Bắc để đánh bại họ mà nó chỉ là sự giao lưu phát tán về mặt văn hóa giữa Nam và Bắc.
Thực ra nói về văn hóa thì tranh luận sẽ dẫn đến ông nói này bà nói kia. Bởi vậy khi nói ai viết điều đó "chưa" hay "không chính xác" cần rất thận trọng, anh dungkq ạ. Tôi viết theo ý tôi, anh viết theo ý anh. Và thiếu gì cách phủ định ý người khác.
Cái tôi nói du nhập hay vay mượn hay người ta ép chúng ta học sách Trung Hoa đã có trong lịch sử. Và tinh thần vị nhân sinh, vị thiên nhiên, vị quy luật Thái Cực của người Việt cổ đã thấy trong trống đồng và nó xuất hiện trước cả Khổng Tử. Ý tôi nói đó chính là văn hóa Việt thuần túy.
Còn giao lưu thì lúc nào không có hả anh. Thế nhưng, giao lưu như thế nào? Cung cách giao lưu ra sao cũng là điều cần bàn. Ngay trong tâm thức người Việt đã cho thấy không hề có "sự giao lưu...". Như anh nói "giao lưu" còn đỡ hầu hết những người tôi quen đều bảo "văn hóa của ta là văn hóa Tàu" hết ráo.
Tôi vẫn cho, các vua của ta đã cố ý quảng bá đạo Nho. Tức bản thân họ cho đạo Nho là cứu cánh. Cứu cánh cho họa mất nước. Và ý tứ "mượn bài" ở đây vẫn đúng.
Tôi vẫn cho là báng bổ. Vì rằng, cái đạo Nho (mà tôi chả xem là gì cả và cây đa giếng nước sân đình nó có trước đạo Nho) đi đến Việt Nam gặp văn hóa Việt nó đã nhẹ bớt tính cực đoan. Và truyện Kiều của Nguyễn Du là bằng chứng cho sự khác nhau đó. Cũng không thể nào nói mượn cốt truyện thì linh hồn của truyện không khác. Hãy nhìn thấy cái "nhẹ bớt", "làm yếu đi" tính cực đoan để nói về văn hóa Việt, tâm hồn Việt thật sự.
Cái gì của Cesar trả lại cho Cesar. Nho giáo là của Trung Hoa, việc du nhập nó (mà công lao rất lớn trong việc du nhập này là tầng lớp quý tộc Việt Nam), theo tôi là một sai lầm lịch sử. Bởi thế, hãy trả nó nguyên hình hài cho chủ cũ đừng tranh chấp làm gì!!!
khonglaai
dungkq
27-12-2005, 10:04 PM
Ý tôi nói câu của anh "không chứng minh được" một cách bâng quơ vậy chưa hề có trong logic Toán học. Nếu như đúng logic, anh phải viết thế này: "người ta đã chứng minh được Kinh Dịch không liên quan gì đến Tử Vi." và xin dẫn ra chứng minh đó. Về logic toán học thì tôi không rành bằng anh, nhưng tôi là người sử dụng nó hàng ngày nên tôi hiểu bản chất của nó và tôi có chứng minh sự không liên quan giữa Tửvi và kinh Dịch bằng một hướng khác. Tạm thời sẽ không viết ra ở đây vì dài dòng. Nhưng tôi sẽ đợi để được theo dõi những nghiên cứu của anh về sự liên quan giữa Tửvi và Kinh Dịch.
Cái tôi nói du nhập hay vay mượn hay người ta ép chúng ta học sách Trung Hoa đã có trong lịch sử. Và tinh thần vị nhân sinh, vị thiên nhiên, vị quy luật Thái Cực của người Việt cổ đã thấy trong trống đồng và nó xuất hiện trước cả Khổng Tử. Ý tôi nói đó chính là văn hóa Việt thuần túy.....Thế nhưng, giao lưu như thế nào? Cung cách giao lưu ra sao cũng là điều cần bàn. Ngay trong tâm thức người Việt đã cho thấy không hề có "sự giao lưu...". Như anh nói "giao lưu" còn đỡ hầu hết những người tôi quen đều bảo "văn hóa của ta là văn hóa Tàu" hết ráo chuyện ép chúng ta học sách TH là có nhưng không nhiều mà là sự tự nguyện là chính. Sự tự nguyện này xuất phát từ sự ứng dụng có hiệu quả mà những thành công của người TH đã thu được trong cuộc sống, chúng ta thấy hợp và chúng ta ứng dụng. Và ngược lại trong văn hoá phương Bắc của TH chúng ta cũng thấy cả Văn hoá của người Việt có xuất phát từ phía Nam. Còn nếu anh nói văn hoá thuần Việt thì anh phải đưa ra những khái niệm về văn hoá thuần Việt sau đó thi mới đánh giá được cái gì là thuần Việt và cái gì là không thuần Việt vì theo tôi biết có rất nhiều dân tộc " Việt" trong một cộng đồng các dân tộc từ phía Nam sông Dương Tử kéo xuống nước ta được gọi là Bách Việt.
Về khái niệm tâm thức người Việt không hề có " sự giao lưu " thì không biết anh căn cứ vào đâu và dựa trên cơ sở nào để đánh giá như vậy hay là chỉ dựa trên sự hiểu biết cá nhân. Vì khái niệm "tâm thức người Việt" này rộng lắm anh ạ, nó phải được đánh giá dựa trên cơ sở nghiên cứu cuộc sống của đại đa số thành viên trong cộng đồng người Việt hoặc nó phải là ý nghĩ đã ưn sâu trong đại đa số thì mới đánh giá như vậy được, còn nếu chỉ là suy nghĩ của một nhóm người thì không thể đại diện cho "tâm thức người Việt" được.
Tôi vẫn cho, các vua của ta đã cố ý quảng bá đạo Nho. Tức bản thân họ cho đạo Nho là cứu cánh. Cứu cánh cho họa mất nước. Và ý tứ "mượn bài" ở đây vẫn đúng.vua ta cố ý quảng bá cho đạo Nho không phải là cứu cánh cho hoạ mất nước mà cho chế độ cai trị của họ. Qua thực tế cuộc sống họ thấy đạo Nho có những giá trị phù hợp với thể chế tập quyền phong kiến giúp họ duy trì được trật tự xã hội đảm bảo cho quyền lợi cai trị của họ thì họ làm chứ không phải là cứu cánh cho hoạ mất nước. Nếu nói là cứu cánh cho hoạ mất nước thì đó là tinh thần dân tộc, tín ngưỡng văn hoá, phong tục tập quán khác nhau...tức là nền tảng văn hoá được tạo dựng từ cơ sở địa lý, phong thổ khác nhau.
Tôi vẫn cho là báng bổ. Vì rằng, cái đạo Nho (mà tôi chả xem là gì cả và cây đa giếng nước sân đình nó có trước đạo Nho) đi đến Việt Nam gặp văn hóa Việt nó đã nhẹ bớt tính cực đoan. .đoạn này tôi viết thiếu chính xác, đúng hơn tôi phải viết là: Cây đa, bến nước (khác với giếng nước) đúng là nó có trước khi có đạo Nho vì phương thức sản xuất của làng xã Việt Nam chúng ta chủ yếu là nông nghiệp nên nó mới xuất hiện những yếu tố này và đã trở thành những dấu ấn trong tiềm thức văn hóa. Còn giếng nước và sân đình thì anh không thể nói rằng nó có trước đạo Nho được, nói thế không có căn cứ. Vì hiện nay chưa có tài liệu nào chứng minh rõ được về sự xuất hiện của Đình làng nhưng có một thực tế là kể từ khi Nho giáo du nhập vào nước ta một thời gian thì sân đình lúc đấy mới thể hiện vai trò văn hoá và tâm linh của nó một cách rõ nét nhất và lúc đó mới trở thành một trong những dấu ấn văn hoá của nông thôn Việt Nam. Đình làng đã gắn liền với những trật tự xã hội của Nho giáo nên dù không muốn cũng không thể phủ nhận một phần Nho giáo đã trở thành văn hoá Việt, và nó không hề bổ báng một chút nào. Cũng giống như anh đã thừa nhận truyện Kiều của Nguyễn Du nhập lậu từ TH nhưng đã được "giảm nhẹ" đi nhiều, đúng là nó giảm nhẹ, hay biến thái nhưng vẫn không thể phủ nhận cái gốc của nó, nhưng không thể nói đấy là một sự báng bổ. Sự giao lưu văn hoá này hoàn toàn không có gì là báng bổ khi chúng ta đã làm thay đổi nó phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Tôi không phải là người đi ca ngợi cho văn hoá TH nhưng nếu chỉ đơn thuần là tìm hiểu thì cần khách quan khi nhìn nhận. Chẳng có gì đáng hổ thẹn khi chúng ta biết chọn lọc và thừa hưởng thành quả của người khác rồi thay đổi cho phù hợp với mình.
Cái gì của Cesar trả lại cho Cesar. Nho giáo là của Trung Hoa, việc du nhập nó (mà công lao rất lớn trong việc du nhập này là tầng lớp quý tộc Việt Nam), theo tôi là một sai lầm lịch sử. Bởi thế, hãy trả nó nguyên hình hài cho chủ cũ đừng tranh chấp làm gì!!!Đây không phải là một sai lầm lịch sử mà chỉ là một quá trình phát triển của lịch sử.
Thiên Sứ
27-12-2005, 11:43 PM
Anh Không Là Ai thân mến!
Tôi chỉ nói ông Lương Kim Định đặt vấn đề thôi. Ông ta chưa chứng minh được Nho học là của Việt Nam.
Hiện cũng chưa ai công bố công trình nghiên cứu khả dĩ nào chứng minh điều này. Nhưng tôi rất tự tin. Trước đây 8 năm, khi tôi nói Kinh Dịch là của Việt Nam, ai nấy đều sửng sốt. Có ông bạn khôi hài còn sờ trán xem tôi có ấm đầu không! Hi!
Nhưng đến bây giờ thì vấn đề đã khác hẳn.
Đạo giáo là của Việt Nam thì đã có nhiều người đặt vấn đề từ lâu. Nhưng chưa ai chứng minh có sức thuyết phục. Tôi đang viết dở cuốn: Đạo Đức Kinh nhìn từ văn minh Lạc Việt. Máy hỏng, xoá dữ liệu, thế là xong chuyện.
Nho Giáo có nguồn gốc của Việt Nam. Vấn đề này mới đây. Nhưng không phải không có cái lý của nó: Không thể Kinh Dịch - một siêu lý thuyết thống nhất vũ trụ - của Việt Nam mà nền tảng văn hoá xã hội của nó lại chẳng có gì cả ngoài Kinh Dịch. Điều này vô lý đùng đùng. Cứ như là người ta đã phát minh ra lò viba ở thời đại đồ gốm vậy.
Nhưng chắc tôi không có thời gian làm việc này.
Thiên Sứ
phapvan
28-12-2005, 12:14 AM
Kính thưa quý vị,
Về đề tài Nho giáo tôi thấy rất hay. Trong nghiên cứu và trao đổi học thuật, chúng ta không nên cực đoan quá. Nho giáo từ khi bị du nhập và giao lưu với nước Việt chúng ta, dù muốn hay không đã tồn tại trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử dựng và giữ nước kể từ khi bị đô hộ. Tuy vậy nghiên cứu Lịch sử chúng ta cũng thấy hễ Triều đại phong kiến nào mà giới cầm quyền biết kết hợp giữa những luồng tư tưởng lớn của thời đại, chọn lựa phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc Việt thì Triều đại đó cường thịnh, ví dụ như nhà Trần và Lý - còn đề cao Nho học quá thì có dấu hiệu mất nước và thực tế đã như vậy, như cuối triều: Trần, Lê, và Nguyễn - ở đây đã thể hiện trong tâm thức sâu sa của người Việt không phù hợp lắm khi Nho giáo độc tôn khắt khe tới đỉnh điểm và lấn át Phật và Lão ( xung đột với tính dễ dãi của người Việt bắt nguồn từ Văn minh Lúa nước). Ông cha ta cũng từng gạn đục khơi trong, biến Nho giáo nói chung thành Việt Nho, mượn áo khoác đó để bảo tồn Văn hóa và dân tộc.
Vài dòng suy nghĩ.
Kính chúc mọi người an vui, tự tại và đồng tâm hướng về cội nguồn dân tộc!
PhapVan
khonglaai
28-12-2005, 12:32 AM
Đúng ra, chả có một đối tượng tranh cãi ở đây. Nên chuyện tranh luận quá vô ích. Anh nhìn khía cạnh đạo Nho khác. Tôi nhìn khía cạnh khác. Tôi chưa thấy ai chứng minh được là Đạo Nho góp phần phát triển xã hội. Hoặc tốt hơn hết chứng minh như sau: nếu dùng Đạo Nho vào thời x nào đó thì xã hội phát triển hơn dùng các Đạo khác. Cái tôi thấy, chả có thời x nào cả để chứng minh cho tính ưu việt của đạo Nho. Văn hóa cây đa, giếng nước và vân...vân... chưa chắc từ đạo Nho mà ra. Mà nếu cho từ đạo Nho cũng rất vô lý. Thế ngày xưa người ta uống nước ở đâu? Hay cây đa chỉ mọc sau khi có Đạo Nho. Còn cái nhẹ hơn, ít cực đoan hơn chứng tỏ dân tộc ta đã có nền móng văn hóa rất lâu đời. Văn hóa của Nhân Chủ và Thái Hòa. Nên khi đưa đạo Nho vào dù nó có sắt máu đến đâu cũng không thể đổi tâm của người Việt một 100% được. Đó là điều tôi muốn nói. Nho phá hủy nền văn hóa truyền thống Việt hơn là đem đến nó một lợi ích.
Còn cái đình. Cái này cũng thấy rõ trong trống đồng. Chả cần Đạo Nho nhân dân ta cũng xây được đình để xài. Mà lạ lùng, nếu nói như anh thì bất kỳ một biểu hiện văn hóa nào của ta đều đi từ Nho cả. Đối với tôi, ghi ấn đậm nhất về Đạo Nho vẫn là những thứ tôi đã viết trên. Còn những thứ khác như cây đa, bến nước, đình làng thì có lẽ dân tộc nào cũng có và có trước khi xuất hiện Đạo Nho rất nhiều.
Tôi nghĩ muốn tranh luận về Nho đầu tiên cần chỉ ra cụ thể nó để lại những dấu ấn văn hóa nào (dấu ấn rõ ràng và hiển nhiên). Sau đó mới thảo luận. Đúng không anh dungkq? Mà tôi thấy, hình như cả tôi lẫn anh đều không có thời giờ cho việc đó. Vậy phải chăng đến lúc chúng ta kết thúc ở đây. Và sẽ quay lâi việc này ở dịp khác.
Chúc tất cả mọi người một Năm Mới vui vẻ.
Thân mến.
khonglaai
Thiên Sứ
28-12-2005, 07:24 AM
Quí vị và anh em quan tâm thân mến.
Đạo Nho có nguồn gốc Việt. Cái nguồn gốc khởi thuỷ đó có thể rất trong sáng, bình dị. Cũng như Kinh Dịch có nguồn gốc Việt. Cái nguồn gốc ấy là hệ quả sự nhận thức vũ trụ. Nhưng khi Kinh Dịch bị Hán hoá thì không ít nhà nghiên cứu cho rằng nó chỉ để xem bói. Chưa chắc cội nguồn của Việt Nho ấy, phù hợp với hoàn cảnh ấy, đã giống như Hán Nho sau này và chắc là rất nhân bản.
"Trí thì cao siêu, lễ thì khiêm hạ. Cao là bắt chước trời, thấp là bắt chước đất".
Cái Lễ này được dùng trong thời đại nào nhỉ? Nó phải được ứng dụng trong một hoàn cảnh xã hội nào đó thì mới thể hiện được tính khiêm hạ của nó chứ!
Cái bánh chưng bánh dầy, cây nêu, trầu cau...chính là những biểu tượng cao siêu của trí và khiêm hạ giản dị của Lễ.
Cây đa, giếng nước đó là biểu tượng và dấu ấn của cộng đồng Việt, có từ thời Kinh Dương Vương, bàng bạc khắp văn hoá Việt cho đến tận bấy giờ ("Cội nguồn trăm họ". Giáo sư Bùi Văn Nguyên).
Thôi không bàn nữa. Thiên Sứ tôi cũng chẳng có thời giờ (Nhưng đừng để một cuốn sách nào đề cao Hán nho và hạ thấp người Việt đến Thiên Sứ xem được)
Nhưng, Thiên Sứ tôi tha thiết xin được lưu ý quí vị và anh em quan tâm đến cội nguồn văn hoá Việt là:
Dân tộc Việt không có Kim Tự tháp và Vạn lý trường thành. Nhưng người Việt là dân tộc có những biểu tượng văn hoá, qua những di sản văn hoá phi vật thể sớm nhất thế giới. Và cho đến bây giờ là duy nhất trên thế giới. Thí dụ cho bằng chứng này chính là chiếc bánh chưng, bánh dầy trong ngày Tết của dân tộc Việt. Cho dù có ai đó cho rằng: Chiếc bánh chưng bánh dầy chỉ là biểu tương cho một quan niệm vũ trụ quan đơn sơ của người cổ đại "Trời tròn, đất vuông" - thì ngay cả với ý niệm được cho là đơn sơ đó, người Việt cũng là dân tộc duy nhất trên thế giới dùng thực phẩm thể hiện một biểu tượng vũ trụ quan, như một di sản văn hoá phổ biến. Trải hàng ngàn năm, cho đến ngày nay, chưa một dân tộc nào trên thế giới làm được việc này. Văn hoá của cả các dân tộc Châu Âu có cây thông Noel ("Chúc một mùa Giáng Sinh an lành, không có khủng bố". Lời tiên tri 2005), thì văn hoá Việt có cây Nêu cùng nhiều thứ khác và có trước Châu Âu rất nhiều và mang tính minh triết.
"Dù sao trái Đất vẫn đang quay"
Chân thành cảm ơn quí vị và anh em.
Thiên Sứ
dungkq
28-12-2005, 10:12 PM
Văn hóa cây đa, giếng nước và vân...vân... chưa chắc từ đạo Nho mà ra. Mà nếu cho từ đạo Nho cũng rất vô lý. Thế ngày xưa người ta uống nước ở đâu? Hay cây đa chỉ mọc sau khi có Đạo Nho. Còn cái nhẹ hơn, ít cực đoan hơn chứng tỏ dân tộc ta đã có nền móng văn hóa rất lâu đời. Văn hóa của Nhân Chủ và Thái Hòa. Nên khi đưa đạo Nho vào dù nó có sắt máu đến đâu cũng không thể đổi tâm của người Việt một 100% được. Đó là điều tôi muốn nói. Nho phá hủy nền văn hóa truyền thống Việt hơn là đem đến nó một lợi ích.
Còn cái đình. Cái này cũng thấy rõ trong trống đồng. Chả cần Đạo Nho nhân dân ta cũng xây được đình để xài. Mà lạ lùng, nếu nói như anh thì bất kỳ một biểu hiện văn hóa nào của ta đều đi từ Nho cả. Đối với tôi, ghi ấn đậm nhất về Đạo Nho vẫn là những thứ tôi đã viết trên. Còn những thứ khác như cây đa, bến nước, đình làng thì có lẽ dân tộc nào cũng có và có trước khi xuất hiện Đạo Nho rất nhiều. Có lẽ anh nên đọc kỹ lại bài viết của tôi truớc khi trả lời. Tôi không nói trong văn hoá Việt cái gì cũng là lấy từ Nho giáo, đấy là do anh tự gán ghép nó vào và cho rằng tôi đã nói. Vấn đề tôi muốn truyền tải ở đây là cần phải nhìn nhận khách quan đối với những gì mình có và những gì mình vay mượn. Cái gì là của mình thì mình nhận, cái gì không phải nguồn gốc của mình thì mình nên khách quan không nên ôm tất cả, như vậy không có nghĩa là hay mà đôi khi nó còn rất dở. Nhưng vấn đề văn hoá nói ra rất dài, ở đây tôi chỉ trình bày một cách ngắn gọn lại sự nhận định của tôi về một vài biểu tượng văn hoá làng của chúng ta để anh rõ ý tôi.
Nói đến văn hoá truyền thống, hay là văn hoá làng xã của chúng ta thường không ai không nhớ đến những hình ảnh quen thuộc: Cây đa, bến nước, mái đình. Vậy tại sao những hình ảnh này lại trở nên thân thuộc trong tâm trí người Việt đến vậy. Bởi vì nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày hàng giờ. Đặc trưng địa lý lãnh thổ của người Việt Nam cổ truyền là đồng bằng, sông ngòi kênh rạch nhiều chính vì vậy nó phù hợp với việc phát triển phương thức nông nghiệp lúa nước và giao thông đường thuỷ. Trong cuộc sống hàng ngày sau giờ lao động ở đồng ruộng bóng mát của cây đa thường là nơi để mọi người tập trung nghỉ ngơi thư giãn và cũng là nơi dừng chân của những người đi chợ, hoặc nghỉ chân để tiếp tục chuyến hành trình vì cây đa là loại cây có tán rộng, cổ thụ dễ dừng chân. Lâu dần tạo thành thói quen của người dân, cây đa trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt thông tin xa gần của mọi người trong làng với nhau hoặc người ngoài làng, và từ đó nó hình thành một biểu tượng thân quen trong tâm trí của người Việt cho đến bây giờ (kể cả với những người ở thành thị bởi vì diện tích của nông thôn việt nam còn lớn, hơn 70% dân số vẫn sống bằng nông nghiệp gắn bó với làng quê, và phần lớn những người thành thị Việt nam đều xuất phát từ cuộc sống nông thôn, và ngay cả bây giờ thì ranh giới giữa thành thị và nông thông VN cũng chưa hoàn toàn rõ ràng nên cây đã vẫn là hình ảnh quen thuộc đối với mỗi người dân).
Vì địa hình trũng, nhiều kênh rạch, sông ngòi nên giao thông đường bộ của người VN kém phát triển, mà lợi dụng địa hình người Việt phát triển khá mạnh giao thông đường thuỷ, vừa thuận tiện lại nhanh gọn. Từ đó, bến nước quen thuộc là bởi vì đó là một đầu mối giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hoá, một đầu mối bắt đầu của một chuyến đi. Đó là nơi mọi người trong làng ra gánh nước, tắm rửa.....
( còn nữa....bận chút việc tôi sẽ trình bày sau)
dungkq
29-12-2005, 06:02 PM
và không chỉ người lớn mà với trẻ con, gốc đa cũng là nơi dừng chân chơi đùa, nghỉ trưa, hái quả đa. Bến nước cũng là nơi trẻ con cưỡi trâu qua sông mỗi buổi trưa hè và bơi lội mỗi khi chiều về. Có thể nói gốc đa, bến nước là những hình ảnh quen thuộc in đậm trong tâm thức ngươi dân Việt Nam và nó đã trở thành biểu tượng của nông thôn Việt nam truyền thống. Bây giờ địa hình và khung cảnh đã có nhiều đổi khác nhưng đại đa phần người Vn thì cây đa, bến nước vẫn là những hình ảnh quen thuộc trong tâm trí.
Còn về cái đình làng thì hiện nay chưa có nghiên cứu hay một tài liệu nào xác định rõ ràng thời điểm hình thành cái đình làng với những chức năng hành chính và xã hội như hiện nay. Theo một số tài liệu nghiên cứu thì Đình làng có bắt nguồn từ những "đình trạm" được xây dựng dùng làm nơi nghỉ chân của khách bộ hành, của người dân trong làng mỗi khi đi xa về muốn dừng chân nghỉ nói chuyện với mọi người truớc khi về nhà. Theo tôi sự hình thành của Đình làng bắt nguồn từ chức năng hành chính, mỗi khi có quan trên về thăm làng hay Trạng nguyên, Bảng nhãn vinh quy bái tổ hoặc đón khách quý của làng thì không có cách nào tốt hơn là nên dựng một ngôi nhà chung để chào đón. Nhưng ban đầu nó chỉ là thực hiện chức năng hành chính ngoai giao chứ chưa bao gồm chức năng văn hoá, xã hội. Vì đến đầu thời Trần thì xã hội Việt Nam, đạo Phật là quốc giáo, Nho giáo mới chỉ hình thành ở một nhóm tầng lớp quan lại phong kiến bên trên chưa ăn sâu vào đời sống của quần chúng nhân dân ở làng xã.
(lại bận rồi....lát nữa tôi sẽ trình bày tiếp)
dungkq
30-12-2005, 09:09 PM
(Hai hôm nay tôi đọc lại bộ sử ký tìm đoạn mà những sử gia đánh giá về Đạo Phật thời kỳ Lý - Trần nhưng dạo này sức khoẻ yếu, mắt mũi lờ mờ -hihi- mãi không thấy, mà nó cũng chẳng quan trọng lắm, khi nào cần làm luận án đại học chữ to tôi sẽ tìm để trích dẫn, ở trên diễn đàn này thì chắc mọi người cũng đã đọc qua nên cũng không nhất thiết).
Nho giáo chỉ phát triển cực thịnh và trở thành độc tôn dưới triều đại nhà Lê ( tất nhiên đã có sự tiếp thu và biến đổi cho phù hợp, ví dụ tư tưởng gốc của Khổng Tử là Cha hiền - Con hiếu; Vua sáng - Tôi trung, Phu...- Thê....(đoạn này tôi không nhớ rõ lắm). Thì đã bị những triều đại phong kiến Trung Hoa và Việt Nam cắt đi một về chỉ còn trách nhiệm của : Con - Tôi - Thê ( vua bảo thần chết, thần không chết là bất trung, cha bảo con không nghe là bất hiếu.......) và tuyên truyền tạo thành một nếp sống Nho giáo cực đoan, đề cao vương quyền, thần quyền (vua là Thiên tử - con trời ) đẩy cao nam quyền, trong xã hội vai trò của người đàn ông là duy nhất. Tuy nhiên, đoạn này cần bàn thêm, VN là nước nông nghiệp điển hình nên vai trò của người phụ nữ rất cao, và đã từng tồn tại chế độ mẫu hệ, chính vì vậy mặc dù các triều đại đã độc tôn Nho giáo, đề cao nam quyền nhưng xã hội VN so với những nước xung quanh thì vẫn đuợc coi trọng hơn nhiều và vai trò của họ là không thể bị xoá bỏ, điều này thể hiện trong mọi mặt của cuộc sống.
Một trong những biện pháp để đề cao vương quyền, nam quyền và củng cố sự trung thành vào Thiên tử, thì Nho giáo cực đoan (như đã trình bày ở trên) cần phải tìm cách tôn vinh, hoặc đánh bóng những gương sáng về " Trung - Hiếu - Nghĩa " ( nhưng những gương sáng này thường kèm thêm một chữ " ngu " ở đầu ) để mọi người noi theo. Chính vì vậy mà không phải là những ông vua Đại Việt không có lòng tự tôn dân tộc, nhưng vì quyền lợi của cá nhân và gia tộc mà ngoài những gương sáng của dân tộc họ chấp nhận đánh bóng tên tuổi và đưa cả những hình tượng " Trung - Nghĩa - Hiếu " của Trung Hoa vào những nơi thờ tự ở VN. Vậy cần phải đặt những vị này ở chỗ nào? Chùa thì không được rồi, vì trong chùa đã có Phật trấn giữ, mà nền tảng Phật giáo thì đã ăn sâu vào tâm thức người Việt nên không thể bỏ Phật mà thờ thần nếu không muốn hứng chịu sự phẫn nộ của nhân dân. ( mọi người sẽ đặt câu hỏi: vậy tại sao ở Chùa bây giờ lại thờ đủ cả Phật, thánh, nhân thần, kể cả nhân vật đương đại, trong đó có cả những nhân vật của đạo Phật, của tín ngưỡng dân gian, của Nho giáo. Vấn đề trình bày sáng tỏ sẽ rất dài nhưng nguyên nhân căn bản của nó là do tư duy nông nghiệp - sông nước linh hoạt hình thành nền văn hoá đa thần, dễ dung hoà của VN tạo nên. ở VN để xây dựng được một thứ tôn giáo nào độc tôn mà không bị pha tạp, kết hợp là không thể, ngay kể cả thời Lý - Trần khi mà đạo Phật được coi như là quốc đạo).
( còn nữa)
khonglaai
14-01-2006, 11:45 PM
Quý vị thân mến!
Có lẽ chuyện về Đạo Nho xin được đề cập đến lúc khác. Hơn nữa, để anh dungkq trình bày xong thì mới quay lại hầu chuyện được. Thật ra, theo tôi đã đến lúc chúng ta-những cư dân Việt nên bàn về ảnh hưởng của Nho giáo đến truyền thống văn hoá Việt Nam.
Bây giờ, lại quay lại các khái niệm khó hiểu của các môn lý số học. Ví dụ:
-Chúng ta ai cũng hiểu các Chi nghĩa là gì. Vậy các Can: Giáp, Ất, Bính....nghĩa là gì?
-Tại sao là Thái Ất mà không phải là Thái Giáp hay Thái Tý. Vì rằng Giáp Tý là năm đầu tiên (hình như thế) của cách tính lịch phương Đông (TH, VN...).?
-Khi nghiên cứu Toán Học thì tôi phát hiện tuổi Tý không nhất định cùng mệnh với tuổi Sửu. Không nhất định đâu ạ. Và vân vân...
Anh vuivui có ý kiến gì về vấn đề này? Anh Thiên Sứ có ý kiến gì? Và anh PhapVân, anh dungkq?
Tuy nhiên, vì rằng phải tìm cách móc nối tất cả các môn vào với nhau nên chúng tôi không thể bộp chộp công bố được. Vì có thể có những mô hình logic riêng lẻ cho từng môn nhưng chúng lại mâu thuẫn nhau nếu kết hợp các môn lại. Và ngoài ra, theo quý vị có các môn nào "rất rõ ràng" và "rõ ràng" có dính đến Âm Dương Ngũ Hành? Theo tôi, cần thống nhất bốn môn sau: Dịch học, Tử Vi, Thái Ất và Lục Nhâm.
Rất mong ý kiến đóng góp của quý vị vì nhờ các ý kiến này chúng tôi có thể định hình lại nghiên cứu của mình cho tổng quát hơn.
Thân mến.
khonglaai
Thiên Sứ
15-01-2006, 06:30 AM
TẠI SAO LẠI THÁI ẤT?
Anh KhôngLaAi thân mến.
Trong thư viện sách Tàu thì các loại kỳ thư phương Đông thể hiện bằng hình thức chữ Hán, hầu hết đều có một tác giả đứng tên bổn quyền. Thí dụ như Kính Diệc thì Khổng Tử, Tử Vi thì Trần Đoàn....Khiến các nhà "ngâm cứu" đều bám lấy luận cứ cho rằng: Bảo nguồn gốc Lý học Đông phương của người Việt thì ai là tác giả. Người Tàu có tác giả, tác phẩm hẳn hoi, bản "wguyền" tuy chưa công chứng, nhưng cả ngàn năm ai cũng biết. Ghê wá!
Vậy mà có một cuốn sách vào loại kỳ thư ngoại hạng, cũng dùng Âm Dương Ngũ hành, wẻ Diêc, Thiên can, Địa chi...cứ loạn cả lên, thì người Tầu lại quên không đăng ký bản quyền, vào lúc dân Việt đang trong thời kỳ Bắc thuộc trải gần 1000 năm.
Kính thưa quí vị.
Đó chính là cuốn Thái Ất thần kinh.
Người ta đồn rằng: Thái Ất là do Xích Tùng Tử tiên ông trao cho Trương Lương.
Cũng có kẻ bảo rằng Khổng Minh cũng tinh thông Thái Ất lắm do nhạc phụ là Hoàng Thừa Ngạn truyền cho....
Ối giời ! Tức là người ta cũng ráng tìm một tác giả Tàu nào đó, để phong tặng làm tác giả bộ Thái Ất, nhưng hổng được...cho đến tận bi wờ.
(Còn tiếp)
Thiên Sứ
Thiên Sứ
15-01-2006, 08:45 AM
Cùng chung số phận với cuốn Thái ất chính là cuốn "Hoàng đế nội Kinh Tố vấn". Cuốn này trong nội dung nói tới mấy nhân vật . Trong đó có Hoàng Đế là người có quyền uy nhất . Thế là người ta người ta bảo rằng tác gỉa là Hoàng Đế . Hi!
Giáo sư, tiến sĩ, học giả học thật đủ kiểu Tây Tàu Nhật bản xúm vào ngâm cứu ....hổng biết gì hết. Hi! Đến bi wở cuốn Hoàng Đế vẫn nghễu nghện là một trong tứ đại kỳ thư Đông Phương. Trong Hoàng Đế nội kinh cũng đủ cà : Âm Dương Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi cứ gọi là tuốt tuột ...ý như cái anh Thái Ất vậy . Ấy mà người Tàu bảo rằng thì là nó có hẳn từ thời Hoàng Đế kia đấy! Kinh chưa? Điều này có nghĩa rằng thì là Âm Dương Ngũ hành Thiên Can địa chi tả phí lù có trước khi vua Đại Vũ tìm bắt được con rùa - rồi ngài "mần" ra cái Ngũ Hành thể hiện ở "bổn" văn nổi tiếng "Hông Phạm cửu trù" - đến hơn 2000 năm lận! Hi!
Zdư zdậy thì ngài Đại Vũ việc quái gì phải ngắm nghía cái con rùa trên sông Lạc có cái đầu độii 9 , Đuôi chấm 1 ...làm quái gì ? Bán quách cái con rùa nặng cả tạ ấy cho nhà hàng đặc sản, cho bản dân thiên hạ nhậu cho zdui . Hơi đâu mà mần ra cái Ngũ Hành dở hơi mà cho đến bi wở hậu thế cãi nhau ỏm tỏi , cái này đã có cụ Hoàng Đế mần ra từ hơn 2000 năm trước.
(Còn tiếp)
Thiên Sứ
-----------
Sory! Vì có khách, chuyện "Cơm áo không đùa với khách....Dịch". Xong Sư Thiến tui lại zô bàn loạn cho zdui .
Thiên Sứ
15-01-2006, 09:59 PM
Còn bao nhiêu điêù vô lý nưã?
Phaỉ công nhận rằng : Caí tưạ cuả anh Không Là Ai thật là hay. Moị ngươì sẽ suy ngẫm về những caí vô lý rất cụ thể âý và caí hợp lý cuả 5000 năm văn hiến cuả lịch sử Việt.
Bây giờ Sư Thiến tui bàn về taị sao laị là Thaí Ất mà không phaỉ Thaí Tý.
Tôi xin diễn tả theo cách hiêủ cuả tôi như sau:
Nguyên lý cuả thuyết Âm Dương Ngũ hành là:
Mẹ tròn - con vuông.
Tức là Dương trước Âm sau. Mẹ trước , con sau.
Trong tương quan giưã Thiên Can và Điạ chi thì :
Thập Thiên Can là Dương là caí có trước so vơí Thập nhị Điạ chi là Âm , là caí có sau.
Sự xác định naỳ có ngay trong tên goị cuả nó :
Thiên = Trơì = Dương.
Điạ = Đất = Âm.
Thaí Ất là một bộ môn ứng dụng sự tương tác - không chỉ giơí hạn trong các hành tinh trong Thaí Dương hệ - mà còn là những Tinh Đâủ bên ngoaì gần Thaí Dương hệ. Tương quan giưã các vì sao trong Ngân Hà thì các vì sao trong Ngân Hà là Dương; Thaí dượng hệ là Âm. Bơỉ vâỵ nó không dùng Điạ chi (Được qui ước từ sao Thaí Tuế - Sao Mộc, trong Thaí dương hệ) để làm biêủ tượng, mà dùng Thiên Can làm biêủ tượng. Bơỉ vâỵ lâý Ất - đâù thiên can Âm làm tên.
Thaí là vượt qua. Ất đứng đâù thiên can Âm. Tức là trên Âm. Nhưng dươí Dương (Độn Giáp).
Thaí Ất:
Tức là phương pháp tính toán hiêụ ứng sự tương tác có qui luật cuả vũ trụ (Dương) bên ngoaì Thaí Dương Hệ (Âm - trong sự tương quan giữa Thaí Dương hệ và vũ trụ).
Thiên Sứ tui bàn thêm rằng:
Có ngươì giaỉ thích rằng :
Đâý chính là noí về con ngươì. Họ cho là : Dươí trơì (Thiên), trên Đất (Điạ) là ngươì.
Híc! Thật là một lơì giaỉ thích rất chi ư "nà" hợp "ný" về hình thức. Thành thật chia buồn.
Vaì lơì tường sở ngộ. Có gì sơ sót xin miễn trách
Cảm ơn sự quan tâm cuả quí vi.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
16-01-2006, 01:01 AM
Thái Ất là trên Âm, Độn Giáp là dưới Dương. Hai cuốn kỳ thư này thực bản nguyên của nó từ văn hiến Việt, chỉ là một cuốn duy nhất. Nó bị xé làm đôi khi nền văn hiến hàng ngàn năm của người Việt sụp đổ ở bờ nam sông Dương Tử.
Nếu qúi vị chưa tin điều này thì sẽ có dịp chúng ta bàn đến. Nhưng không phải bây giờ.
Cả hai cuốn này người Hoa Hạ đều chưa đăng ký bản quyền tác giả.
Thiên Sứ
vuivui
16-01-2006, 05:30 AM
Anh Khonglaai viết: "tuổi Tý không nhất định cùng mệnh với tuổi Sửu."
Tôi chưa hiểu ý anh.
Vấn đề: "Tuy nhiên, vì rằng phải tìm cách móc nối tất cả các môn vào với nhau nên chúng tôi không thể bộp chộp công bố được. Vì có thể có những mô hình logic riêng lẻ cho từng môn nhưng chúng lại mâu thuẫn nhau nếu kết hợp các môn lại. Và ngoài ra, theo quý vị có các môn nào "rất rõ ràng" và "rõ ràng" có dính đến Âm Dương Ngũ Hành? Theo tôi, cần thống nhất bốn môn sau: Dịch học, Tử Vi, Thái Ất và Lục Nhâm."
Vấn đề thống nhất các môn, thú thực Tôi không nghĩ đến. Cũng một phần, có thể là do đã từng học Đông y, rồi đến Tử vi, cho dù có thấy chung một nền tảng âm dương, ngũ hành và tiết khí. Nhưng tính đặc thù của Tử vi và của Đông y rất sâu. Khó mà tưởng đến một sự thống nhất nào đó giống như ý tưởng một lý thuyết trường thống nhất trong vật lý?.
Cũng thế, bốn môn mà anh nói tới, có thống nhất được hay không, ở góc độ nào. Tôi chưa tưởng đến. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, âm dương ngũ hành là nền tảng cơ bảng của nền lý học phương đông. Vạn vật đều có thể âm dương và ngũ hành hoá. Cho nên nói, các môn thuộc lý học phương đông, đều gắn chặt với triết thuyết âm dương, ngũ hành.
Sự thống nhất trên nền tảng âm dương, ngũ hành, và cho dù thêm một công cụ toán học nào đó nữa thì sự thống nhất vị tất đã đạt được. Bởi nguyên tắc của sự thống nhất là: "Phải có một tập hợp các nguyên lý cơ sở chung cho tất cả các môn muốn thống nhất, và các nguyên lý này phải là cần và đủ cho mỗi môn". Các anh cố tìm xem, có thể tồn tại một tập các nguyên lý thoả mãn như thế chăng?.
Thân ái.
Thiên Sứ
16-01-2006, 09:52 AM
"Tuổi Tý không nhất định cùng mệnh với tuổi Sửu".
Nếu xét về tình khái quát trong ứng dụng thì không thể bảo là đúng và cũng khó bảo là sai. Nhưng xét một cách chi tiết và cụ thể thì hoàn toàn chính xác.
Điều này giống như hai quả cam. Cà hai quả cam đều là quả cam. Nhưng nếu xét về chi tiết thì mỗi quả cam có tính đặc thù riêng.
Vấn đề là chứng minh nó bằng một lập luận hợp lý thì không thuyết phục bằng Toán học.
Chúc anh Không Là Ai thành công.
Thiên Sứ
khonglaai
16-01-2006, 09:21 PM
về kiến thức âm dương Ngũ hành ở một góc độ nào đấy thì bác vuivui khá sâu sắc nhưng khi kết luận rằng tư duy suy luận của Kinh Dịch và Tửvi cùng một đường lối thì có khiên cưỡng quá không.
Trong topic này anh agape có viết:
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?p=36938#post36938
Tuổi Ất Mão theo Dịch lý thuộc quẻ Lôi Vi Chấn ( hay Thuần Chấn), lôi là sấm sét, chấn là động . Hình ảnh của quẻ này là : Sấm bên trên và sấm bên dưới tức là sự biến động. Quẻ này nhằm khuyên bảo trong cuộc sống cần vững ý chí lập trường, dù bị biến động cũng giữ lòng bình tĩnh, không nên vì bị ảnh hưởng mà gây xáo trộn, mọi bấn lọan đều nguy hiểm.
Vậy có phải người xưa đã mơ hồ kết nối giữa 60 tuổi với 64 trùng quái. Thế thì ít ra phải có một logic nào để họ kết nối chứ. Các anh có thể cho tôi biết bảng Tuổi và Trùng Quái được không?
Thân mến.
khonglaai
Thiên Sứ
16-01-2006, 10:08 PM
Anh Không Là Ai thân mến
Sáng nay tối đã viết:
"Tuổi Tý không nhất định cùng mệnh với tuổi Sửu".
Nếu xét về tình khái quát trong ứng dụng thì không thể bảo là đúng và cũng khó bảo là sai. Nhưng xét một cách chi tiết và cụ thể thì hoàn toàn chính xác.
Điều này giống như hai quả cam. Cà hai quả cam đều là quả cam. Nhưng nếu xét về chi tiết thì mỗi quả cam có tính đặc thù riêng.
Nhưng chiều về nghĩ lại thì người xưa cũng đã nói điều này rồi :
Tý là Dương mà Sửu là Âm. Vậy thì "Tuổi Tý không nhất định cùng mạng với tuổi Sửu " không cần phải chứng minh nữa. Trong tương tác với các dữ kiện liên quan cũng khác nhạu Tự nhiên chúng ta mất công chứng minh một cái đã được công nhận. Híc! Đúng là đãng trí bác học rùi anh Không Là Ai thân mến ạ.
Đục hai cái lỗ , một cái to cho con chó và một cái nhỏ cho con mèo. Trong khi chỉ cần đục một cái lớn. Híc!
Sư Thiến
Thiên Sứ
16-01-2006, 10:24 PM
Bác Vui Vui viết:
Theo tôi, cần thống nhất bốn môn sau: Dịch học, Tử Vi, Thái Ất và Lục Nhâm."
Tôi chia sẻ ý tưởng này của bác theo cách hiểu của tôi là:
Tìm một nguyên lý thống nhất cho 4 môn đó. Chứ 4 môn naỳ có mục đích và phương pháp khác nhau, chỉ có thể có một nguyên lý chung chứ không thể thống nhất về phương pháp được.
Vấn đề này khác với sự thống nhất các môn khác nhau về Dương trạch trong phong thuỷ, hoặc hai môn: Kỳ Môn và Thái Ất.
Vài lời chia sẻ.
Cảm ơn sự quan tâm của bác.
Thiên Sứ
khonglaai
17-01-2006, 06:45 PM
Anh Thiên Sứ thân mến!
Ngay cả tên chữ (tức là phần Ngũ Hành) của mệnh cũng không cứ giống nhau. Ví dụ: Giáp Tý, Ất Sửu có tên là Hải Trung Kim. Nhưng Bính Tý, Đinh Sửu chưa chắc có trùng tên là Giản Hạ Thuỷ. Để từ từ rồi tôi làm tiếp. Tuy nhiên, cái Lôi Vi Chấn của tuổi Ất Mão tôi rất hứng thú. Mọi người cung cấp thông tin thì tôi làm một hơi cho nhanh.
Thân mến.
khonglaai
Thiên Sứ
17-01-2006, 07:01 PM
Anh Không Là Ai thân mến.
Bính Tý, Đinh Sửu theo sách Hán cũ thì đúng là trùng tên Giản Hạ thuỷ. Khác nhau là Âm / Dương Thủy. Theo Lạc Thư Hoa giáp thì cùng là Lư Trung Hoả. Khác nhau là Ẩm Dương Hoả. Anh xem toàn bộ bảng này trong cuốn:
# Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp. vanhoalacviet.com. liên kết Việt Lý Số.
# Hoặc trong topic: "Gửi bác Thiên Sứ" của Pho_Bien, ngay trong mục này.
Nhưng trong bài Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt tôi chứng minh kỹ hơn, vì tiểu luận này viết sau, nên có nhiều tư liệu mới bổ sung.
Chúc anh vạn sự thành công.
Thiên Sứ
phapvan
17-01-2006, 11:37 PM
Anh KhongLaAi thân mến,
Quả thật những vấn đề anh đặt ra rất nan giải, tôi cũng xin mạnh dạn đưa ra suy nghĩ:
1. Về “Tại sao là Thái Ất” và “Độn Giáp” chúng ta có thể suy nghiệm lại huyền thoại Tổ Phụ Lạc Long và Tổ Mẫu Âu Cơ. Chỗ này tôi nghĩ anh Thiên Sứ suy luận rất có lý.
2. Về nạp âm ngũ hành, theo anh thì “ Khi nghiên cứu Toán Học thì tôi phát hiện tuổi Tý không nhất định cùng mệnh với tuổi Sửu. Không nhất định đâu ạ.”
Lý nạp âm ngũ hành như anh đã biết đang tồn tại các thuyết sau:
- Nạp âm theo Ngũ âm của Cổ nhân (âm thanh)
- Nạp âm theo thuyết của anh thiên Sứ.
- Các thuyết khác
Rất mong anh triển khai chỗ phát hiện mới này để anh em ngâm cứu học hỏi.
3. Theo anh, “cần thống nhất bốn môn sau: Dịch học, Tử Vi, Thái Ất và Lục Nhâm.”
Chưa biết anh thống nhất bốn môn trên như thế nào, nếu được anh cho biết sơ lược qua phương pháp thống nhất.
Chúc anh đạt được hoài bão của mình!
PhapVan
agape
18-01-2006, 02:08 PM
Anh Thiên Sứ thân mến!
Ngay cả tên chữ (tức là phần Ngũ Hành) của mệnh cũng không cứ giống nhau. Ví dụ: Giáp Tý, Ất Sửu có tên là Hải Trung Kim. Nhưng Bính Tý, Đinh Sửu chưa chắc có trùng tên là Giản Hạ Thuỷ. Để từ từ rồi tôi làm tiếp. Tuy nhiên, cái Lôi Vi Chấn của tuổi Ất Mão tôi rất hứng thú. Mọi người cung cấp thông tin thì tôi làm một hơi cho nhanh.
Thân mến.
khonglaai
Thế anh khonglaai còn hứng thú muốn biết tuổi nào nữa đi với quẻ gì nữa không?
Anh cứ nêu lên 1 vài tuổi thôi. Nếu trong tài liệu tôi có sẽ viết ra đây. Còn anh đã có rồi thì thôi. _!_
khonglaai
19-01-2006, 03:21 AM
Thế anh khonglaai còn hứng thú muốn biết tuổi nào nữa đi với quẻ gì nữa không?
Anh cứ nêu lên 1 vài tuổi thôi. Nếu trong tài liệu tôi có sẽ viết ra đây. Còn anh đã có rồi thì thôi. _!_
Anh Agape thân mến!
Tôi chưa có cái gì cả. Nếu anh có tất cả bảng quẻ ứng tuổi thì cung cấp hết cho tôi. Rất, rất cảm ơn anh.
Hình như, hộp thư của anh đầy rồi. Anh xoá ít thư cũ đi. Tôi gởi thư cho anh mà chưa thấy anh nhận thì phải.
Thân.
khonglaai
agape
19-01-2006, 06:22 AM
Anh Agape thân mến!
Tôi chưa có cái gì cả. Nếu anh có tất cả bảng quẻ ứng tuổi thì cung cấp hết cho tôi. Rất, rất cảm ơn anh.
Hình như, hộp thư của anh đầy rồi. Anh xoá ít thư cũ đi. Tôi gởi thư cho anh mà chưa thấy anh nhận thì phải.
Thân.
khonglaai
Tôi có đầy đủ bảng quẻ ứng với 60 tuổi nhưng viết ra và cộng với lời diển giải thì nhiều lắm. Đây là tài liệu tôi có từ một vị Giáo sư của Chế độ Cộng Hòa cũ đang sống ở Hải ngoại.
Anh nghỉ tôi có nên Post ra Diễn đàn hay không? --ttd--
Quốc Ấn
19-01-2006, 07:38 AM
Tôi có đầy đủ bảng quẻ ứng với 60 tuổi nhưng viết ra và cộng với lời diển giải thì nhiều lắm. Đây là tài liệu tôi có từ một vị Giáo sư của Chế độ Cộng Hòa cũ đang sống ở Hải ngoại.
Anh nghỉ tôi có nên Post ra Diễn đàn hay không? --ttd-- Việc Post lên diễn đàn chắc không phải chỉ riêng mình anh khonglaai mong muốn mà chắc chắn có nhiều người đang mong anh agape làm điều này, rất mong được anh agape chia xẻ, nếu cần thêm sự hỗ trợ nào anh cứ lên tiếng nhé --nn--
agape
19-01-2006, 08:28 AM
Tôi post lên đây quẻ Dịch của tuổi Bính Thân, quẻ này nói lên người có tuổi này có khả năng về tiên đoán, như thế thích hợp với môn Khoa Học Huyền bí như Khoa Tử Vi cũng phải. _!_
Bính Thân theo Dịch lý thuộc Quẻ Phong Địa Quán. Phong là gió, địa là đất, quán là quan sát, xem xét. Quẻ này gồm có hai quẻ Tốn (Phong) và Khôn (Địa) ghép lại. Theo tượng, quẻ Tốn ở trên, Khôn ở dưới, gió thổi trên mặt đất tượng trưng sự vận động khắp mọi loài, quan sát khắp mọi nơi. Hai Hào Dương ở trên biểu thị bốn hào âm ở phía dưới, âm xem dương mà theo. Muốn biểu thị là người mẫu mực cho người khác thấy, thì phải có lòng chí thành, trung chính để thiên hạ trông vào mà cảm hóa theo. Điểm quan trọng của quẻ là nhấn mạnh đến sự cần thiết có cái nhìn sâu sắc để nắm bắt thời điểm thiết yếu. Nó buộc người tham vấn phải sáng suốt, cần suy tư thấu đáo, khả năng đoán biết. Hoạt động ở các lãnh vực về đức tin, giáo dục, tiên đoán sẽ dể dàng thành công.
--zota--
Nho Tan Phi
19-01-2006, 09:36 AM
chào anh Agape
hôm nay mới vào đây thấy các bài viết thật hay
nếu có thời gian thì anh lần lượt giới thiệu các quẻ dịch mà anh đề cập đến ở phần trên.
Nhân bài này cũng muốn tìm hiểu thêm phương pháp của anh.
cám ơn anh
diennien
13-05-2006, 06:19 PM
- chào các bác, các bác thử xem kỹ lại trò chơi dân gian Việt đã lưu truyền cả ngàn năm nay " Ô ăn quan " tôi thấy nó rất gần với môn tử vi đấy,
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.