hoahoanglan
22-11-2005, 02:36 PM
Thuốc nam còn lại chốn này...
http://www.dddn.com.vn/webplus/attachments/7979a8c4f380f33641a7f30ab02ca33c-6.jpg
Chuyện kể, bà Ngọc Hoa công chúa sinh ngày 14/3 năm Ất Hợi (1095), cha là Trần Huấn, một thầy đồ dạy học ở Cửu Chân, Thanh Hóa. mẹ là người vùng Đại Bi (tức Đại Yên ngày nay), sau khi về trời đã báo mộng cho dân làng đại Yên cách tận dụng cây cỏ quanh nhà để chữa bệnh. Vì thế người dân nơi đây đã lập đền thờ bà và tôn bà làm Thành hoàng làng - người truyền dạy cho dân làng nghề bốc thuốc chữa bệnh. Hằng năm, cứ đến ngày 13 tháng ba âm lịch, ngày sinh của bà thì tổ chức hội làng. Từ đó đến nay đã gần 1.000 năm, trải qua bao biến cố thăng trầm người dân Đại Yên vẫn cố giữ lấy nghề của cha ông.
Nam dược chữa bệnh chủ yếu bằng nguyên tắc điều hoà âm dương chứ không thiên về “dĩ độc công độc” như tây dược. Các bài thuốc sử dụng hoàn toàn bằng nguồn dược liệu tự nhiên, không có các hoá chất gây hại cho cơ thể. Chữa bệnh bằng thuốc nam không chỉ rất hiệu quả mà nó còn ít có tác dụng phụ gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể.
Làng thuốc nam nhưng Đại Yên không có gì khác biệt với những ngôi làng khác ở Hà Nội. Nếu không được biết trước sẽ khó hình dung nổi đây là một làng thuốc đã tồn tại cùng sự thịnh suy của đất Thăng Long. Đi từ đầu đến cuối làng tuyệt không có lấy một cửa hiệu thuốc nam, không có một tấm biển cho biết nơi đây vẫn còn những cụ lang già làm nghề bốc thuốc. Chỉ có người Đại Yên vẫn giữ tấm lòng từ tâmnhững lương y ngàn đời nay.
Vốn cổ giữa thủ đô
Khi các làng nghề khác tận dụng thương hiệu của mình để mở cửa hàng, cửa hiệu ngay tại làng thì người Đại Yên như những kẻ đi ngoài thời cuộc, vẫn giữ các phương thức buôn bán truyền lại từ đời cha ông là mang hàng đi bán ở chợ người. Có phải vì thế mà người ta biết đến một làng lụa Hà Đông nằm cạnh Hà Nội, một làng gốm Bát Tràng ở tít bên kia cầu Long Biên... nhưng mấy ai biết ngay trong lòng nội thành cũng có một làng thuốc nam đã gần ngàn năm tuổi? Cụ Trương Thị Thung, một trong những hậu duệ còn lại đằng họ ngoại của Ngọc Hoa công chúa cho biết: "Từ trước đời bà tôi đến bây giờ là các con dâu tôi đều mang hàng đi bán ở các chợ khác. Thuốc nam thì đáng mấy đồng, tiện đâu người ta mua đấy, mấy ai cất công đến tận làng để mua mớ thuốc?".
Ngôi nhà của bà lang Lợi nằm khuất nẻo trong một ngõ nhỏ sâu hun hút. Ngôi nhà nhỏ, thanh bạch như chính chủ nhân của nó. Bà lang Lợi già, như bà tự giới thiệu là kém hai tuổi nữa là chẵn chín mươi, nhưng còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. ở cái tuổi "xưa nay hiếm" bà vẫn làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Cách bốc thuốc của bà rất đặc biệt: nghe bệnh cho thuốc, không bắt mạch kê đơn, nhưng tuyệt không sai một người nào. Bà cho biết, bắt đầu học nghề thuốc từ lúc còn bé. Tuổi đời tuổi nghề lẫn vào nhau như một cái nghiệp mà cha ông đã định trước. Bây giờ, anh Phạm Văn Sang con trai bà lúc rỗi rãi vẫn giúp mẹ. Cái nghề của tổ tiên truyền lại không thể để đến đời mình thì mất đi được. Bà tâm sự: "Tôi làm nghề lâu rồi, ai người ta biết thì tự tìm đến mình. Cả làng này bao nhiêu người làm nghề chữa bệnh mà có ai trưng biển đâu".
Đại Yên còn rất nhiều người như bà Thung, bà Lợi. Họ theo nghề không chỉ vì kế sinh nhai mà còn để lưu giữ truyền thống của cha ông. Thậm chí có rất nhiều người trong số họ không phải sinh ra trên đất Đại Yên nhưng khi mua đất định cư ở nơi đây vẫn học cái nghề của dân làng, cùng góp phần gìn giữ vốn quý của dân tộc.
Sinh nghề
Một điều rất dễ nhận thấy là rất ít người làm nghề thuốc nam ở Đại Yênthuộc diện gia đình khá giả. Hoạ chăng chỉ những gia đình có người thân, con cái làm các nghề khác thì may ra còn có của ăn của để. Có lẽ vì thế mà bây giờ họ chỉ coi nghề làm thuốc như một nghề tay trái. Cả làng hiện có chưa đến 100 người làm nghề thuốc nam nhưng trong số đó hầu hết là những người cao tuổi. Lớp trẻ ngày nay không ai chọn theo nghề thuốc nam, vì nghề này nghèo và dẫu có giỏi đến mấy thì vẫn bị mang tiếng là "lang vườn". Bươn chải cả ngày như gia đình bà Thung mà cũng chỉ đủ sống. Theo lời cụ từ Tuyên - người coi giữ đền Ngọc Hoa công chúa thì thời cực thịnh người ở Đại Yên đều làm nghề trồng hoặc bốc thuốc chữa bệnh. đàn bà con gái đi các chợ bán thuốc, đàn ông con trai phụ giúp việc gieo trồng thu lượm sản phẩm. Bây giờ có đốt đuốc tìm mỏi mắt cũng không tìm ra một gia đình cả nhà theo nghề thuốc.
Nhìn theo cánh tay của cụ từ Tuyên chỉ, khó có thể hình dung đuợc chỗ những dẫy nhà san sát kia đã có thời là những cánh đồng thuốc nam trải dài bát ngát. Giá đất tăng vùn vụt, cùng với sự tràn vào của các loại thuốc tây, thuốc bắc đã khiến cho những cánh đồng thuốc nam ngày một thu hẹp dần. Cả làng nơi duy nhất còn trồng thuốc nam là dải đất ven bờ đoạn mương chạy qua trước đền thờ bà Ngọc Hoa công chúa. Và người trồng nhiều cây thuốc nhất lại không phải là người đã sinh ra và lớn lên ở làng. Bà Nguyễn Thị Chinh cho biết: "Gia đình tôi là người nơi khác đến đây định cư, thấy nghề thuốc của dân làng là do cha ông truyền lại đang có nguy cơ mai một, tôi lại ở ngay cạnh đền thờ người đã có công truyền nghề cho dân làng nên khi về nghỉ hưu tôi cũng học trồng nghề thuốc góp phần gìn giữ nó. Hiện chúng tôi có khoảng 500m2 đất trồng các loại cây thuốc, nhưng thu nhập rất thấp. Mỗi ngày khoảng 10 đến 20 ngàn đồng. Được cái cây thuốc rất dễ sống, không tốn công chăm sóc nhiều".
Có tử nghiệp?
Ngày nay, nhiều người vẫn nhớ đến Đại Yên như làng chuyên nghề thuốc nam, người dân Đại Yên vẫn có mặt trên khắp các chợ lớn chợ nhỏ ở Hà Nội nhưng nó không còn là vựa thuốc nam của miền Bắc nữa. Và những người theo nghề cũng đang chuyển dần từ việc trồng sang buôn bán thuốc nam. Phần lớn nguồn thuốc họ lấy từ các địa phương khác chuyển về. Theo lời bà Trương Thị Thung thì gia đình bà là một trong những nơi cung ứng thuốc nam bán sỉ lớn nhất Hà Nội. để có đủ nguồn thuốc cung ứng cho khách hàng thì gia đình bà phải nhập thuốc ở Lạng Sơn, Thanh Hoá... Lượng thuốc nam do người dân trong làng cung ứng hầu như không đáng bao nhiêu. Ngay cả những nguồn dược liệu tươi như húng, kinh giới, tía tô, hương nhu, sả... cũng phải cất công ra tận Canh, Diễn để lấy.
Làng thuốc nam Đại Yên đang có nguy cơ mai một dần. Liệu có một lúc nào đó chúng ta chỉ còn nghe đến nghề trồng thuốc nam của làng Đại Yên như một câu chuyện cổ tích?
Lương y Tuệ Tĩnh đã từng khẳng định: mọi cỏ cây đều có thể là thuốc chữa bệnh. Nhưng với tốc độ bê tông hoá như hiện nay thì Hà Nội đến cây cỏ cũng không còn chứ nói gì đến việc sử dụng chúng. Việc gìn giữ những kinh nghiệm của cha ông trong việc chữa bệnh là hết sức cần thiết. Đó không chỉ là một nét văn hoá độc đáo của Hà Nội mà còn là một vốn quý trong việc nghiên cứu và trị bệnh của dân tộc. Cái kho tàng văn hoá phi vật thể này đang được những người dân Đại Yên lưu giữ, và liệu nó có thểá tồn tại được đến khi nào?
Thủy Nguyên - Doãn Hiền
http://www.dddn.com.vn/webplus/attachments/7979a8c4f380f33641a7f30ab02ca33c-6.jpg
Chuyện kể, bà Ngọc Hoa công chúa sinh ngày 14/3 năm Ất Hợi (1095), cha là Trần Huấn, một thầy đồ dạy học ở Cửu Chân, Thanh Hóa. mẹ là người vùng Đại Bi (tức Đại Yên ngày nay), sau khi về trời đã báo mộng cho dân làng đại Yên cách tận dụng cây cỏ quanh nhà để chữa bệnh. Vì thế người dân nơi đây đã lập đền thờ bà và tôn bà làm Thành hoàng làng - người truyền dạy cho dân làng nghề bốc thuốc chữa bệnh. Hằng năm, cứ đến ngày 13 tháng ba âm lịch, ngày sinh của bà thì tổ chức hội làng. Từ đó đến nay đã gần 1.000 năm, trải qua bao biến cố thăng trầm người dân Đại Yên vẫn cố giữ lấy nghề của cha ông.
Nam dược chữa bệnh chủ yếu bằng nguyên tắc điều hoà âm dương chứ không thiên về “dĩ độc công độc” như tây dược. Các bài thuốc sử dụng hoàn toàn bằng nguồn dược liệu tự nhiên, không có các hoá chất gây hại cho cơ thể. Chữa bệnh bằng thuốc nam không chỉ rất hiệu quả mà nó còn ít có tác dụng phụ gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể.
Làng thuốc nam nhưng Đại Yên không có gì khác biệt với những ngôi làng khác ở Hà Nội. Nếu không được biết trước sẽ khó hình dung nổi đây là một làng thuốc đã tồn tại cùng sự thịnh suy của đất Thăng Long. Đi từ đầu đến cuối làng tuyệt không có lấy một cửa hiệu thuốc nam, không có một tấm biển cho biết nơi đây vẫn còn những cụ lang già làm nghề bốc thuốc. Chỉ có người Đại Yên vẫn giữ tấm lòng từ tâmnhững lương y ngàn đời nay.
Vốn cổ giữa thủ đô
Khi các làng nghề khác tận dụng thương hiệu của mình để mở cửa hàng, cửa hiệu ngay tại làng thì người Đại Yên như những kẻ đi ngoài thời cuộc, vẫn giữ các phương thức buôn bán truyền lại từ đời cha ông là mang hàng đi bán ở chợ người. Có phải vì thế mà người ta biết đến một làng lụa Hà Đông nằm cạnh Hà Nội, một làng gốm Bát Tràng ở tít bên kia cầu Long Biên... nhưng mấy ai biết ngay trong lòng nội thành cũng có một làng thuốc nam đã gần ngàn năm tuổi? Cụ Trương Thị Thung, một trong những hậu duệ còn lại đằng họ ngoại của Ngọc Hoa công chúa cho biết: "Từ trước đời bà tôi đến bây giờ là các con dâu tôi đều mang hàng đi bán ở các chợ khác. Thuốc nam thì đáng mấy đồng, tiện đâu người ta mua đấy, mấy ai cất công đến tận làng để mua mớ thuốc?".
Ngôi nhà của bà lang Lợi nằm khuất nẻo trong một ngõ nhỏ sâu hun hút. Ngôi nhà nhỏ, thanh bạch như chính chủ nhân của nó. Bà lang Lợi già, như bà tự giới thiệu là kém hai tuổi nữa là chẵn chín mươi, nhưng còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. ở cái tuổi "xưa nay hiếm" bà vẫn làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Cách bốc thuốc của bà rất đặc biệt: nghe bệnh cho thuốc, không bắt mạch kê đơn, nhưng tuyệt không sai một người nào. Bà cho biết, bắt đầu học nghề thuốc từ lúc còn bé. Tuổi đời tuổi nghề lẫn vào nhau như một cái nghiệp mà cha ông đã định trước. Bây giờ, anh Phạm Văn Sang con trai bà lúc rỗi rãi vẫn giúp mẹ. Cái nghề của tổ tiên truyền lại không thể để đến đời mình thì mất đi được. Bà tâm sự: "Tôi làm nghề lâu rồi, ai người ta biết thì tự tìm đến mình. Cả làng này bao nhiêu người làm nghề chữa bệnh mà có ai trưng biển đâu".
Đại Yên còn rất nhiều người như bà Thung, bà Lợi. Họ theo nghề không chỉ vì kế sinh nhai mà còn để lưu giữ truyền thống của cha ông. Thậm chí có rất nhiều người trong số họ không phải sinh ra trên đất Đại Yên nhưng khi mua đất định cư ở nơi đây vẫn học cái nghề của dân làng, cùng góp phần gìn giữ vốn quý của dân tộc.
Sinh nghề
Một điều rất dễ nhận thấy là rất ít người làm nghề thuốc nam ở Đại Yênthuộc diện gia đình khá giả. Hoạ chăng chỉ những gia đình có người thân, con cái làm các nghề khác thì may ra còn có của ăn của để. Có lẽ vì thế mà bây giờ họ chỉ coi nghề làm thuốc như một nghề tay trái. Cả làng hiện có chưa đến 100 người làm nghề thuốc nam nhưng trong số đó hầu hết là những người cao tuổi. Lớp trẻ ngày nay không ai chọn theo nghề thuốc nam, vì nghề này nghèo và dẫu có giỏi đến mấy thì vẫn bị mang tiếng là "lang vườn". Bươn chải cả ngày như gia đình bà Thung mà cũng chỉ đủ sống. Theo lời cụ từ Tuyên - người coi giữ đền Ngọc Hoa công chúa thì thời cực thịnh người ở Đại Yên đều làm nghề trồng hoặc bốc thuốc chữa bệnh. đàn bà con gái đi các chợ bán thuốc, đàn ông con trai phụ giúp việc gieo trồng thu lượm sản phẩm. Bây giờ có đốt đuốc tìm mỏi mắt cũng không tìm ra một gia đình cả nhà theo nghề thuốc.
Nhìn theo cánh tay của cụ từ Tuyên chỉ, khó có thể hình dung đuợc chỗ những dẫy nhà san sát kia đã có thời là những cánh đồng thuốc nam trải dài bát ngát. Giá đất tăng vùn vụt, cùng với sự tràn vào của các loại thuốc tây, thuốc bắc đã khiến cho những cánh đồng thuốc nam ngày một thu hẹp dần. Cả làng nơi duy nhất còn trồng thuốc nam là dải đất ven bờ đoạn mương chạy qua trước đền thờ bà Ngọc Hoa công chúa. Và người trồng nhiều cây thuốc nhất lại không phải là người đã sinh ra và lớn lên ở làng. Bà Nguyễn Thị Chinh cho biết: "Gia đình tôi là người nơi khác đến đây định cư, thấy nghề thuốc của dân làng là do cha ông truyền lại đang có nguy cơ mai một, tôi lại ở ngay cạnh đền thờ người đã có công truyền nghề cho dân làng nên khi về nghỉ hưu tôi cũng học trồng nghề thuốc góp phần gìn giữ nó. Hiện chúng tôi có khoảng 500m2 đất trồng các loại cây thuốc, nhưng thu nhập rất thấp. Mỗi ngày khoảng 10 đến 20 ngàn đồng. Được cái cây thuốc rất dễ sống, không tốn công chăm sóc nhiều".
Có tử nghiệp?
Ngày nay, nhiều người vẫn nhớ đến Đại Yên như làng chuyên nghề thuốc nam, người dân Đại Yên vẫn có mặt trên khắp các chợ lớn chợ nhỏ ở Hà Nội nhưng nó không còn là vựa thuốc nam của miền Bắc nữa. Và những người theo nghề cũng đang chuyển dần từ việc trồng sang buôn bán thuốc nam. Phần lớn nguồn thuốc họ lấy từ các địa phương khác chuyển về. Theo lời bà Trương Thị Thung thì gia đình bà là một trong những nơi cung ứng thuốc nam bán sỉ lớn nhất Hà Nội. để có đủ nguồn thuốc cung ứng cho khách hàng thì gia đình bà phải nhập thuốc ở Lạng Sơn, Thanh Hoá... Lượng thuốc nam do người dân trong làng cung ứng hầu như không đáng bao nhiêu. Ngay cả những nguồn dược liệu tươi như húng, kinh giới, tía tô, hương nhu, sả... cũng phải cất công ra tận Canh, Diễn để lấy.
Làng thuốc nam Đại Yên đang có nguy cơ mai một dần. Liệu có một lúc nào đó chúng ta chỉ còn nghe đến nghề trồng thuốc nam của làng Đại Yên như một câu chuyện cổ tích?
Lương y Tuệ Tĩnh đã từng khẳng định: mọi cỏ cây đều có thể là thuốc chữa bệnh. Nhưng với tốc độ bê tông hoá như hiện nay thì Hà Nội đến cây cỏ cũng không còn chứ nói gì đến việc sử dụng chúng. Việc gìn giữ những kinh nghiệm của cha ông trong việc chữa bệnh là hết sức cần thiết. Đó không chỉ là một nét văn hoá độc đáo của Hà Nội mà còn là một vốn quý trong việc nghiên cứu và trị bệnh của dân tộc. Cái kho tàng văn hoá phi vật thể này đang được những người dân Đại Yên lưu giữ, và liệu nó có thểá tồn tại được đến khi nào?
Thủy Nguyên - Doãn Hiền