View Full Version : NHỮNG BÀI THƠ SƯU TẦM ....
khucthanhgiang
19-07-2004, 12:52 AM
Ấy Ơi
Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Nhìn kỹ coi, mơí hăm mí tuổi đầu,
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?
Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
Tôi chẳng có cháu như... cô đâu nhé!
Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.
Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
"Chú...thích cháu"...nghe dị mần răng rứa.
Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng,
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.
Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
Thôi thì kêu tôi là..." ấy " cũng được.
Cô ơi, sao cứ tần ngần,
Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ",
Để tôi mê mẩn trả lời,
"Gớm, nghe "ấy " gọi mà...rụng rời con tim."
Tác Giả : Hoài Châu
Tho Ngoc
22-07-2004, 02:28 PM
CHUYỆN MƯỜI NĂM
(A.Bexeonov)
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.
Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi?
Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu
Nhưng đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế là thành chia phôi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng...
CHẠY TRỐN TÌNH YÊU
(Nguyễn Trung Kiên)
Con van xin người - thần Vệ nữ!
Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật.
Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận.
Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không tình
Cho con tường, sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lý
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ.
TRỜI VÀ ĐẤT
(không biết tên tác giả)
Chiều nay chắc giận em ghê lắm
Anh bực mình triết lý lung tung
Hai đứa ta như trời và đất
Tính tình sao xung khắc vô cùng!
Vâng, trời đất chẳng hề thân thiết
Vì tính tình có giống nhau đâu
Trời ồn ào vui buồn lộ liễu
Đất trầm tư suy nghĩ trước sau.
Nhưng trời dẫu xa cao lồng lộng
Tính vẫn thường bồng bột đổi thay
Khi giận dữ nước nghiêng đất lở
Bão tan rồi trời xanh thơ ngây.
Đất khiêm nhường màu nâu lao động
Mà thẳm sâu lặng lẽ sinh sôi
Trên mặt đất chính là cuộc sống
Có cần chi biện bạch nhiều lời?
Anh ơi! Nếu được ví cao xa như thế
Em cũng không là trời đất gì đâu
Nhưng anh có biết không : Trời Đất
Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau.
NẾU BIẾT TÌNH YÊU
(Đinh Thu Hiền)
Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời...
TÔI YÊU EM
(Pushkin)
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rút rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. (Good! Tốt lắm! :) )
BUỒN CHƯA ĐÁP LỜI
(Hà Huyền Chi)
Từ trong tuổi ngọc nhìn ra
Thấy trời xanh ngắt, thấy hoa trắng rừng
Thấy lòng như một nhánh sông
Chảy từ thơ dại lạnh lùng chảy xuôi.
Từ trong cay đắng ngó lui
Thấy trời không mắt, thấy người không tim
Thấy tình khi nổi lúc chìm
Người như đá cuội, cỏ hèn ven sông.
Từ trong phiền muộn ngó lung
Thấy bông mây lãng trôi trong chiều vàng
Hỏi hoa chưa nở đã tàn
Hỏi mây gặp nỗi muộn màng gió đưa.
Từ trong mê sảng nghe mưa
Cửa tim ai gõ buồn chưa đáp lời
Thấy như ngàn sợi tơ trời
Trói tâm kiêu bạc trói đời kiêu sa.
Tho Ngoc
22-07-2004, 02:38 PM
BẠCH CÚC - Ngây thơ
Xin làm loài Cúc Dại - nếu là hoa
Dịu dàng khép cánh mỗi chiều tà
Và mỗi sớm mai bừng thức giấc
Đón chào nắng ấm với sương sa.
I'D CHOOSE TO BE A DAISY - VÔ DANH
------------------
CÚC VẠN THỌ - U sầu
Anh như tia nắng mặt trời
Lòng em sưởi ấm chan hòa tình anh
Hoàng hôn anh đã đi rồi
Cánh hoa khép lại đau sầu riêng ai.
JOHN KEATS, 1795-1821
---------------
DIÊN VĨ - Sứ điệp hạnh phúc
Hãy nỡ nữa đi, loài hoa sang cả
Để dòng sông quanh quẩn hôn chân người
Hãy nở nữa đi, loài hoa khúc hát
Cho chốn trần này thêm mãi đẹp tươi.
H.W. LONG FELLOW, 1807-1882
---------------
HOA HỒNG - Tình yêu
Nụ hồng chớm nở rạng đông
Hồn linh khẽ động vườn xanh ánh ngời
Mỹ nhân muôn vạn hoa trời
Em là sứ giả muôn đời tình yêu.
SAPPHO OF LESBOS, E. 600 BC.
---------------
HƯỚNG DƯƠNG - Kiêu kỳ
Hoa đài các qui triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về em
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời.
THOMAS MOORE, 1779-1852
--------------
HOA LOA KÈN - Trinh Bạch
Và trong ánh bạc sáng lung linh
Những đóa Loa kèn trang nghiêm đứng đó
Như những nữ tu trinh bạch, ngọc ngà
Trong lời kinh cầu nguyện
Nhả ra những làn hơi thanh khiết
Khiến không trung trở nên thánh thiện
Và hương hoa tràn ngập màn đêm, thơm ngát.
(Vô Danh)
--------------
HOA GÒN - Dũng mãnh
Phương Nam sững sờ trắng xóa tuyết
Nhẹ nhàng tan biến mỗi thu về
Dũng mãnh qua tháng ngày khô cạn
Len lỏi suối mát vào hồn ta.
NELLIE McKAY
--------------
VIOLET - Khiêm cung
Em nhan sắc trong tháng ngày hư ảo
Kiếp hoa rơi lặng lẽ sống vô thường
Hương phù diễm chỉ là trong thoáng chốc
Vẻ khiêm cung em thị hiện trong đời.
(Trích Hamlet - William Shakespeare)
---------------
NGỌC LAN - Mỹ nhân
Tiên nga kiều mị tuyệt vời
Tóc em bay xõa trong chiều hoàng hôn
Nhẹ nhàng bóng dáng thướt tha
Mắt em hoang dại một màu tịch liêu.
LA BELLE DAMNE DANS MERCI, JOHN KEATS, 1975-1821
-------------
HOA SÚNG - Dịu Dàng
Như bông súng gói trọn vẻ dịu dàng của nó.
Và e ấp nép vào lòng hồ.
Cũng vậy, em yêu ơi, hãy nép vào lòng anh.
Và tan biến trong anh.
Alfred, Lord Tennyson (1809 - 1892)
Anonymous
29-07-2004, 04:36 PM
LẦM LỖI
(Bình Nguyên Trang)
Sỏi đá
Dải khắp con đường
Dẫu là ấu thơ
Dẫu là khôn lớn...
Đôi khi lòng không thể như mùa xuân
Bật những trồi non để tự tha thứ
Đôi khi ngồi buồn thèm đôi cánh gỗ
Trong cành phượng sân trường, em là con chim nhỏ vô tư.
Rồi cũng có khi lòng ta như lá mùa thu
Bời bời hát chỉ đôi lời im lặng
Trong sân trường buổi trưa rất vắng
Em tìm lại mình trong tiếng guốc ai qua.
Ký ức lang thang em là đứa không nhà
Con đường dai chân thấp cao đá sỏi
Đừng lầm lỗi, trái tim đừng lầm lỗi.
Lá vỡ như pha lê ngay cạnh chỗ em ngồi.
Phải thầy buồn chỉ lúc tuyệt vọng thôi
Em mới biết trở về tạ lỗi
Ai biết gió đã hàng nghìn năm tuổi
Thổi tới lòng em cơn bão học trò.
Rồi tiếp tục con đường đá sỏi nắng mưa
Rồi tiếp tục bàn chân
Và cuộc đời luôn mang hình dấu hỏi
Có thể cổng trường đã quen chờ đợi.
Có thể nỗi buồn sẽ tới khắp mùa thu
Rồi con đường dài khiến em không về kịp
Mưa xoá dấu chân
Mực cạn dần cây viết.
Em còn trái tim
Còn muộn màng chút lửa
Còn tiếng hót của loài chim sâu nhỏ
Xót xa một trưa hè tóc trắng dần qua.
CHUYỆN CỔ TÍCH
(Nguyễn Nhật Ánh)
Khi anh vừa sinh ra
Oe oe dăm tiếng khóc
Lúc ấy em ở đâu
Làm sao mà anh biết
Làm sao mà anh biết
Em còn chưa ra đời
Mẹ là người duy nhất
Biết được điều đó thôi!
Hai nhà ở hai nơi
Cách nhau nghìn cây số
Mẹ vẫn biết anh buồn
Nên sinh em từ đó
Em hồn nhiên như cỏ
Lớn lên dưới mặt trời
Anh như mây như gió
Suốt bốn mùa rong chơi
Gặp nhau giữa cuộc đời
Là duyên hay là nợ
Anh yêu em lâu rồi
Sao vẫn còn bỡ ngỡ
Bao chàng trai qua ngõ
Sao em chẳng chạnh lòng
Hai mươi năm chờ đợi
Một bóng hình xa xăm
Bây giờ em yêu anh
Như là trong cổ tích
Mẹ là người duy nhất
Hiểu được điều đó thôi.
LY TAO I
(Bùi Giáng)
Giờ ngẫu nhĩ như hồng bay em ạ
Và yêu thương như lá ở bên hoa
Và luyến ái như tơ vàng bốn ngả
Bủa vi vu như thoáng mộng la đà
Em đã lại với đời về nắng ấm
Thắm không gian thương nhớ bóng hình em
Anh đã đợi chờ em từ lâu lắm
Ngày đi không để lại lạnh trăng rằm
Anh mơ ước với ngàn xuân mở rộng
Quên não nùng sa mạc của yêu thương
Chân cứ bước theo nhịp hồn cử động
Em là em anh đợi khắp nẻo đường
Em có nụ cười buồn buồn môi mọng
Em có làn mi khép lá cây rung
Em có đôi mắt như sầu xanh soi bóng
Hồ gương ơi! sao sóng lục vô chừng!
Con mắt ấy có gieo buồn rớt lệ
Trê n nẻo đường lạnh lẽo lối lang thang
Môi thắm ấy mấy lần thao thức kể
Với đèn khuya vò võ mộng khôn hàn
Trời đất nhớ lần đầu ... năm trước ...
Đó một lần đôi mắt đã nhìn lên
Và trời hiểu ngày sau đôi mắt ngước
Một lần kia sẽ còn dịp đáp đền
Em ở lại với đời ta em nhé
Em đừng đi. Cho ta nắm tay em
Ta muốn nói bằng thơ bay nhẹ nhẹ
Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm
Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắt
Để nhìn em qua khe hở du dương
Vòng theo máu hai vòng tay khép chặt
Ồ thưa em ta thấy mộng không thường.
CON CHIM TRÚNG THƯƠNG
(Lâm Vũ Thao)
Ngày sắp thức dậy
Anh đi ra đường không no không đói
Khoác trên vai dăm ba trò đùa
Một lời tỏ tình bị từ chối
Và những cơn ác mộng đêm qua
Anh đi đến bao giờ gặp đêm
Cỏ, sương, sao ngấn ánh trăng mềm
Chiếc lá thiền môn rụng canh gà gáy
Ngày khẽ bảo:
- Về đi! Con chim trúng thương.
THƠ TÌNH CHO BẠN TRẺ
(Xuân Quỳnh)
Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa qua ké lá
Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
Biết lời nào giả dối với lời yêu...
Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc
Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc
Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên
Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen
Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
Tôi đa đi đến tận cùng xứ sở
Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu
Buổi chiều này sặc sỡ như thêu
Muôn màu áo trong hoàng hôn rạng rỡ
Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xoã
ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn.
Người mới đến những nơi tôi từng đến
Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá...
Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ
Tôi thấy lòng lo sợ không đâu
Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
Về tất cả những gì tôi sẽ trải
Mong rút ngắn đặm đường xa ngái
Để cho người tới đích bớt gian truân
Bao khổ đau, sung sướng đời mình
Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc
Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua.
Tho Ngoc
29-07-2004, 04:43 PM
Thỏ Ngọc online trên web lâu quá nên bị đá văng ra hồi nào không hay, bởi vậy mà bài post ở trên mới có tác giả là "Khách viếng thăm" đó...:(
TrucNhi
29-07-2004, 10:22 PM
Thỏ Ngọc ơi, dù web có đá văng đi đâu thì vẫn văng về Xã Tình nhà mình :) :) :)
Nhiều bài thơ của Thỏ Ngọc hay quá! Cảm ơn ah.
TrucNhi
giongsong
30-07-2004, 12:47 AM
........
Chiều, nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần!
em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?
vì lỡ nói thương anh- cái thằng quanh năm túng thiếu!
ân hận, có, thì hãy nên, rán chịu!
hãy xem như cảnh ngộ đã an bày
như điạ cầu không thể ngược vòng quay
như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa!
.........
[I]Nguyễn Tất Nhiên
khucthanhgiang
04-08-2004, 12:22 PM
Anh Viết Tên Em
Tác Giả : Tân Văn
Anh viết tên em trên cát
Sóng vào cuốn mất tên em
Anh viết tên em trên đá
Đá mòn tên bị lãng quên
Anh viết tên em trên mây
Gió cuốn mây trời tan biến
Anh viết tên em trên trăng
Chị Hằng ghen quá xóa tên
Anh viết tên em trên sao
Sao cũng mờ sau đêm tối
Anh viết tên em trên tuyết
Tuyết tan dấu vết cũng tàn
Anh viết tên em trên thép
Thép đâu chịu nổi thời gian!
Anh viết tên em trên gỗ
Gỗ kia cũng mục có ngày
Anh viết tên em trên giấy
Thời gian làm mực mờ phai
Anh viết tên em trên áo
Giặt nhiều áo rách, tên nhòa
Anh viết tên em khắp nơi
Nhưng không nơi nào giữ mãi
Anh viết tên em trong tim
Suốt đời nằm mãi trong anh
Tân Văn
Mọi chổ mọi nơi làm sao có thể cất giử hình ảnh người yêu , tên người yêu bằng để trong tim mình chứ ! phải hong các bạn ....hihi .
giongsong
06-08-2004, 03:53 AM
tình một hai năm
và thơ tôi gom hết cho người
rất tội nghiệp như giòng sông nước cạn!
chiều này trời mưa trên tóc nhuộm
không biết người có sợ tàn phai?
tình một hai năm chưa phải tình dài
cũng không thể gọi là tình mới!
tôi vẫn đợi như ngày tôi đã đợi
vẫn ngậm tình về như buổi ngậm tình đi
(nghiã là tôi ấp úng chuyện yêu người
cơ khổ như những lời thú tội!)
tình chóng vỡ khi gần nhau quá vội
tôi làm sao can đảm ngắm tro tàn?!
nên cuộc đời cứ thế, run run
gío thì lạnh, tay chẳng màng đánh lửa !
tôi vẫn đợi, đợi người thêm chút nữa
tự an ủi mình khi cắn nỗi sầu đau:
- tình một hai năm chưa bạc mái đầu
chưa tuyệt vọng ( bởi vì chưa hy vọng ! )
chiều này trời mưa trên tóc nhuộm
xơ xác người, tôi thấy buồn chưa tôi ?
tình còn đầy là tình còn xa xôi
tình im lặng là tình không chết yểu !
cha mẹ sinh tôi - thằng con bất hiếu
thề thốt thương người hơn cả song thân !
Nguyễn Tất Nhiên
giongsong
06-08-2004, 04:01 AM
Đây mới là mối tình bi thảm...tôi vẫn đợi như ngày tôi đã đợi. Vẫn ngậm tình về như buổi ngậm tình đi...
Chúc vui.
giongsong
06-08-2004, 04:05 AM
Hôm nay
Khi không tình não nùng buồn
gót chân ai bỏ con đường nhớ nhung
gót chân ai nhẹ vô cùng
dẫm lên xác- lá- tôi từng tiếng kêu
gót chân ai bước, nhẹ hều
bước qua tôi, bước, hư nhiều thói quen!
Khi không tình não nùng buồn
nhớ hôm qua vẫy tay ngừng ngập xa
tóc ai ngắn ngắn, như là
suốt đời chưa chịu thiệt thà chấm vai
suốt đời khét nắng rong chơi
kể như hơi hướm bàn tay tôi, thừa!
Mừng em biết sớm lọc lưà
biết ngây thơ giả- biết đùa với đau!
Biệt ly dù ở ga nào
Cho tôi ngồi một toa tàu lãng quên...
Nguyễn Tất Nhiên
giongsong
06-08-2004, 04:13 AM
Hai hàng me ở đưòng Gia Long
Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ?
Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan ?
Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
Mỗi đời tình, có một thú, chia ly
Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ?
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà
phê đá"
Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt
Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khen
Để anh còn cao hứng cười duyên
Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt
Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
Bởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng Đế
Đời, vốn không nương người thất thế
Thì thôi, ô nhục cũng là danh
Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm
Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần
Nguyễn Tất Nhiên
khucthanhgiang
22-10-2004, 11:50 AM
XONNÊ
Nhà thơ trữ tình Pháp Félix Arvers sinh 1806, mất 1850 tại Pháp. Nổi tiếng với bài thơ tình Xonnê. Bài này in trong tập "Những giờ đã mất", 1831) nói về một mối tình lặng lẽ đối với một người bạn gái đức hạnh đã có chồng.
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm cơ hầu không hay.
Hỡi ơi, người đó, ta đây
Sao ta thui thủi tháng ngày chiếc thân.
Dẫu ta đi trọn đường trần
Tình ta đâu dám một lần hé môi.
Người dù ngọc nói hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen.
Ðường đời lặng lẽ gót tiên
Ngơ đâu chân đặp lên trên khối tình.
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong.
Xem rồi lòng lại hỏi lòng
Người đâu ta ở mấy dòng thơ đây ?
Khải Hưng dịch
SONNET
Félix Arvers (1806–1850)
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère:
Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
Hélas! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas;
A l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle:
‘Quelle est donc cette femme?’ et ne comprendra pas.
Vu Khuc
25-10-2004, 08:08 PM
Ra khỏi quán cà phê
(Lê Thị Kim)
1. Em thử hình dung
MỘT NGÀY TRÁI ĐẤT THIẾU CAFÉ
Đường phố Pari sẽ biến thành đường rừng
Và sông Sein không chảy nổi
Và Luân Đôn sương mù sẽ ngưng
Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ
Và vô cùng phi lý
Nếu không còn café
2.Café và tình yêu
Cái thời đã qua anh còn ngoái lại
Mười sáu tuổi đầu
Anh biết cầm điếu thuốc
Tập triết lí, tập làm người, tập uống café, và tập nhảy
Tập điên cuồng, tập si mê và tập chết
Hỡi ly café
Đã kéo mấy thế hệ vào trong quán
Bỏ mặc cha ông, dân tộc ở ngoại ô, ở rừng, ở Trường Sơn kháng chiến !!!
Những quán café
Lụt lội trong ánh nhạc đèn màu
Hơn mười sáu tuổi đầu
Anh biết cầm điếu thuốc Salem
3.Bây giờ
Cố nhiên là anh vẫn yêu café
Không phải bằng tình yêu điên cuồng thuở trước
Xin anh nhớ cho rằng
Cha ông ta không có café buổi sáng
Vẫn có những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa
Chẳng lẽ vua Quang Trung trước giờ xuất binh ra trận
Cứ phải dùng ly café đen???
4.Xin anh hãy bình yên
Bởi thế giới vẫn còn nguyên đấy
Và những Pari, Luân Đôn, Oa-Sinh-Tơn vẫn vậy
Những quán café mở cửa suốt ngày
Trên những con đường Sài Gòn hôm nay
Nơi ngày xưa anh từng hoang dại
Người ta làm lại cuộc đời này
Làm lại những ly café
Để không còn những khuôn mặt trẻ trai ngồi chán ngán
5.Anh lại dẫn em vào quán café
Với bụi trên đầu, với áo quần say mùi lúa khoai
Anh mang cả khoảng trời Thái Mỹ
Với nơi mình ngồi xưa
Những người hay triết lí
Đã biết cầm cuốc cầm cày
Những người du ngoạn trên mây
Đã lần đầu xuống đất
Người ta bắt dầu chân thật với chính mình
Và lần đầu chân thật với café
Ở giữa tỉnh và mê
Chúng ta nhận chân cuộc sống
Rằng sẽ không còn những người suốt đời ăn gạo
Mà không hề biết lúa là gì
Rằng sẽ không còn những người suốt đời si café
Mà không biết thân café là thân leo hay thân gỗ
Ra khỏi quán café gặp mùa xuân bỡ ngỡ
Như lần đầu biết tới mùa xuân
Như là ly café thứ nhất
Ta nắm tay nhau bằng bàn tay thành thật
Chai sạn rồi mới hiểu bàn tay
Mới hiểu vị ngon ly café sau ngày vất vả
Ta dắt tay nhau vào cuộc đời mới lạ
Khi chúng mình ra khỏi quán café.
(Lê Thị Kim)
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.