hoahoanglan
02-11-2005, 12:02 PM
Chồng gù - vợ mù, một địa chỉ cần đến lòng nhân ái
Vì cuộc sống, những ngày nước xuống ông Nhỡ lại dìu người vợ mù đi mò cua, bắt ốc ven bờ mương. Vẫn biết rằng mù loà có đi thì cũng chẳng được là bao nhưng bà vẫn đi. Với ông - bà mỗi ngày bắt ốc mò cua có được vài nghìn đã là một khoản thu nhập đáng kể để duy trì cuộc sống của mình và những đứa con. Nhưng với sức vóc đó họ có thể gắng gượng được bao lâu?
Gia đình ông Hoàng Công Nhỡ - một người dân Ở Tràng An, Quỳnh Phụ - Thái Bình đã có một thời gian dài phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống của những người hành khất dựa vào ân huệ của những người khác. Họ có thể làm gì khác khi chồng gù vợ mù, sức khoẻ lại không có. Số phận của ông tưởng đã có thể thay đổi khi được sự giúp đỡ của bà con trong thôn, ông Nhỡ cũng dựng được một căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng vài mét vuông, làm nơi trú ngụ của cả 5 người trong gia đình ông. Căn buồng mà ông bà Nhỡ nghỉ ngơi hàng ngày, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn sơ, một chiếc xe đạp hoen rỉ ở góc nhà, mái nhà dột nát, mạng nhện giăng đầy, những hạt mưa rơi thẳng xuống chiếc giường bé nhỏ của ông. Chiếc đàn nhị mà trước kia đã từng có một thời gian ông mang theo để kiếm ăn nay được treo trên tường như một phần kỉ niệm của cuộc đời ông.
Với cái lưng gù ông Nhỡ hàng ngày gắng gượng giúp các con kết chiếu, người vợ mù loà thì chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi và động viên chồng - con. 2 cô con gái lớn là Hoàng Thị Điệp và Hoàng Thị Thân không bệnh tật, có sức khoẻ được coi là 2 lao động chính trong nhà.. Thương cha thương mẹ, chị Điệp và chị Thân chỉ biết cố gắng hết sức mình để phụng dưỡng và quên đi cả hạnh phúc của chính mình. Không chồng, không con, 2 chị cũng chẳng biết nương tựa vào ai. Chị Hoàng Thị Gấm - cô con gái út của ông Nhỡ không may bị mù từ nhỏ, hàng ngày cũng cố gắng tham gia công việc của gia đình, không nhìn thấy gì, chị đành trông vào đôi bàn tay của mình. Chị Gấm là hội viên hội người mù, mỗi tháng chị được nhận số tiền trợ cấp ít ỏi chừng 45000 đồng.
Cái nghề đan chiếu mà cả gia đình trông vào dù lao động chăm chỉ đến đâu thì thu nhập của cả gia đình họ cũng không quá 100 ngàn đồng một tháng. Ăn còn chưa đủ nói gì đến lúc đau yếu cần thuốc thang và những chi phí không tên phát sinh.
Vì cuộc sống, những ngày nước xuống, ông Nhỡ vẫn phải dìu người vợ mù đi mò cua, bắt ốc ven bờ mương. Vẫn biết rằng mù loà có đi thì cũng chẳng được là bao nhưng bà vẫn đi, với ông - bà mỗi ngày bắt ốc mò cua có được vài nghìn đã là một khoản thu nhập đáng kể để duy trì cuộc sống của mình và ba người con. Nhưng với sức vóc đó họ có thể gắng gượng được bao lâu?
Đây thực sự là một địa chỉ cần đến tấm lòng nhân ái. Rất mong được sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc để gia đình ông Nhỡ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn, gia đình ông có một công việc với thu nhập ổn định đủ để duy trì cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ đến gia đình ông Nhỡ xin gửi về theo địa chỉ Quỹ Vì người nghèo, Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Vì cuộc sống, những ngày nước xuống ông Nhỡ lại dìu người vợ mù đi mò cua, bắt ốc ven bờ mương. Vẫn biết rằng mù loà có đi thì cũng chẳng được là bao nhưng bà vẫn đi. Với ông - bà mỗi ngày bắt ốc mò cua có được vài nghìn đã là một khoản thu nhập đáng kể để duy trì cuộc sống của mình và những đứa con. Nhưng với sức vóc đó họ có thể gắng gượng được bao lâu?
Gia đình ông Hoàng Công Nhỡ - một người dân Ở Tràng An, Quỳnh Phụ - Thái Bình đã có một thời gian dài phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống của những người hành khất dựa vào ân huệ của những người khác. Họ có thể làm gì khác khi chồng gù vợ mù, sức khoẻ lại không có. Số phận của ông tưởng đã có thể thay đổi khi được sự giúp đỡ của bà con trong thôn, ông Nhỡ cũng dựng được một căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng vài mét vuông, làm nơi trú ngụ của cả 5 người trong gia đình ông. Căn buồng mà ông bà Nhỡ nghỉ ngơi hàng ngày, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn sơ, một chiếc xe đạp hoen rỉ ở góc nhà, mái nhà dột nát, mạng nhện giăng đầy, những hạt mưa rơi thẳng xuống chiếc giường bé nhỏ của ông. Chiếc đàn nhị mà trước kia đã từng có một thời gian ông mang theo để kiếm ăn nay được treo trên tường như một phần kỉ niệm của cuộc đời ông.
Với cái lưng gù ông Nhỡ hàng ngày gắng gượng giúp các con kết chiếu, người vợ mù loà thì chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi và động viên chồng - con. 2 cô con gái lớn là Hoàng Thị Điệp và Hoàng Thị Thân không bệnh tật, có sức khoẻ được coi là 2 lao động chính trong nhà.. Thương cha thương mẹ, chị Điệp và chị Thân chỉ biết cố gắng hết sức mình để phụng dưỡng và quên đi cả hạnh phúc của chính mình. Không chồng, không con, 2 chị cũng chẳng biết nương tựa vào ai. Chị Hoàng Thị Gấm - cô con gái út của ông Nhỡ không may bị mù từ nhỏ, hàng ngày cũng cố gắng tham gia công việc của gia đình, không nhìn thấy gì, chị đành trông vào đôi bàn tay của mình. Chị Gấm là hội viên hội người mù, mỗi tháng chị được nhận số tiền trợ cấp ít ỏi chừng 45000 đồng.
Cái nghề đan chiếu mà cả gia đình trông vào dù lao động chăm chỉ đến đâu thì thu nhập của cả gia đình họ cũng không quá 100 ngàn đồng một tháng. Ăn còn chưa đủ nói gì đến lúc đau yếu cần thuốc thang và những chi phí không tên phát sinh.
Vì cuộc sống, những ngày nước xuống, ông Nhỡ vẫn phải dìu người vợ mù đi mò cua, bắt ốc ven bờ mương. Vẫn biết rằng mù loà có đi thì cũng chẳng được là bao nhưng bà vẫn đi, với ông - bà mỗi ngày bắt ốc mò cua có được vài nghìn đã là một khoản thu nhập đáng kể để duy trì cuộc sống của mình và ba người con. Nhưng với sức vóc đó họ có thể gắng gượng được bao lâu?
Đây thực sự là một địa chỉ cần đến tấm lòng nhân ái. Rất mong được sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc để gia đình ông Nhỡ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn, gia đình ông có một công việc với thu nhập ổn định đủ để duy trì cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ đến gia đình ông Nhỡ xin gửi về theo địa chỉ Quỹ Vì người nghèo, Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.