PDA

View Full Version : Giới trẻ đang mơ gì?


a
28-10-2005, 09:08 PM
Chàng học trò mê website

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=96615


TT - Cánh học trò Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM) đều biết đến Võ Thành Minh Tuệ, người bạn đã nhận nhiều giải thưởng về tin học. Mới đây, Minh Tuệ nhận được tin sản phẩm phần mềm “Môi trường thiên nhiên Việt Nam - điểm hẹn du lịch sinh thái” của mình lọt vào chung kết cuộc thi “Nhân tài đất Việt”.
Chuyện bắt đầu từ năm 2000 khi bố mẹ phát hiện Tuệ có năng khiếu toán nên quyết định dùng số tiền dành dụm gần chục năm trời mua chiếc máy tính làm quà thưởng. Ông bố nhớ lại: “Hai vợ chồng vét sạch túi cũng chưa đủ 10 triệu đồng nên phải mượn thêm họ hàng”.

Người mẹ thì thắc mắc: “Suốt ngày hắn gõ gõ, đọc đọc chẳng biết làm gì”. Có máy, hai bố con đèo nhau đi lùng mua sách cũ tự học vi tính. Trong đó, một cuốn sách học lập trình bằng ngôn ngữ Pascal mua được với giá 1.000 đồng đã khiến Tuệ như mê mẩn.

Từ những mê mẩn đó, năm 2002 Tuệ đã nhận giải nhất lý thuyết tại Hội thi tin học trẻ không chuyên TP.HCM, năm sau lại làm luôn “cú đúp” - giải nhất lý thuyết và giải nhì phần mềm sáng tạo.

Lần đầu làm được sản phẩm, lại đoạt giải Tuệ sướng ngất ngây, mặc dù phần mềm “Địa lý thế giới” chỉ là thông tin sơ lược về các quốc gia như diện tích, dân số, quốc kỳ, ngôn ngữ... Sẵn trớn, thế là Tuệ làm tiếp phần mềm “Địa lý tự nhiên VN”, thật bật ngờ khi đoạt giải nhì sáng tạo phần mềm tại Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc 2004.

Người học trò đam mê tin học này vừa cùng với chín người bạn cùng trang lứa lên đường đi Singapore theo chương trình tài trợ du học bốn năm tại NUS High School of Mathematics and Science (Trường trung học chuyên toán và khoa học của ĐH Quốc gia Singapore) do A*STAR (The Agency for Science, Technology anh Research - Cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ thuật) tài trợ cho các tài năng trẻ.Trong phần mềm này, nhà lập trình học trò đã sắp xếp dữ liệu theo các khu vực địa lý từ Bắc chí Nam và ở mỗi khu vực nạp rất nhiều dữ liệu về địa chất, khí hậu, sông ngòi, sinh vật... Có lẽ là học trò nên trong đó có cả trò chơi đoán địa danh trên bản đồ và trắc nghiệm kiến thức.


Năm 2005, trước khi dự kỳ sát hạch du học Singapore, Tuệ lại tiếp tục giành giải cao tại Hội thi tin học không chuyên và Hội thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu nhi cấp TP.HCM và toàn quốc. Lần này, phần mềm “Môi trường thiên nhiên VN - điểm hẹn du lịch sinh thái” đã giúp Tuệ chứng tỏ được cái sự “lớn” của mình: “Làm gì thì cũng phải cho cuộc sống”.


Cụ thể hơn, phần mềm “tiếp thị” và dẫn dắt “du khách” đến các địa danh du lịch nổi tiếng của đất nước từ Bắc chí Nam như thắng cảnh Hương Sơn, bãi biển Sầm Sơn, hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng... Ở mỗi địa danh, “du khách” sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về môi trường thiên nhiên (khí hậu, đất đai, động thực vật...) trên nền hình ảnh, âm nhạc, phim tài liệu sinh động và các bài viết của các học giả hẳn hoi.
Được biết, ngoài các giải thưởng về công nghệ thông tin, Tuệ còn là học sinh giỏi và xuất sắc chín năm liền, luôn đoạt giải cao trong các kỳ thi toán, tin học, Anh ngữ truyền thống của trường. Năm 2005, cậu trò nhỏ được Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Làm thế nào để học giỏi? Người bạn trẻ cận 5 độ này cho biết: “Mình không học thêm ngoài giờ vì thấy chưa cần thiết, mà về nhà nghiền ngẫm kỹ nội dung đã học, mua sách về thực hành mở rộng kiến thức”.

Có lẽ chính niềm đam mê sáng tạo là động lực giúp Tuệ cố gắng làm chủ các ngôn ngữ lập trình thực hiện phần mềm và thiết kế website. Đến đâu Tuệ cũng cặm cụi ghi chép vào sổ tay “để dành làm dữ liệu phần mềm”.

THÁI BÌNH

www.24h.com.vn (http://www.24h.com.vn)

a
28-10-2005, 09:16 PM
Say mê có thưởng!


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=96618Saul GriffithTrong khi rất nhiều người trẻ ngày càng kiếm được nhiều tiền, thì có những sinh viên “mọt sách”, dành tất cả thời gian chúi mũi vào sách vở, phòng thí nghiệm... và tất nhiên, không phải vì tiền! Nhưng họ cũng được những phần thưởng xứng đáng của mình.
1. Nhà phát minh kiêm nghệ sĩ

Saul Griffith, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và đang học tiếp để lấy bằng Tiến sĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn phải... nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ vì cả ngày chỉ mê mải nghiên cứu chứ không hề nghĩ ra cách... kiếm tiền! Nhưng phát minh “máy in để bàn tạo kính giá rẻ” đã làm cho tình hình “thay đổi chút ít”.

Luôn là một sinh viên chăm chỉ, Saul “tìm mọi cách cải thiện thế giới bằng những phát minh của mình”, “Cậu ấy có những cách rất sáng tạo để khuyến khích các em nhỏ hơn nghiên cứu khoa học”, “Saul động vào những vấn đề rất thách thức của thế giới thực, nhưng lại bằng sự tinh nghịch trẻ trung và đơn giản của mình”...

Nhận thấy việc càng ngày giới trẻ dùng máy tính càng nhiều và càng bị nhiều tật về mắt, trong khi kính, nhất là kính áp tròng, thì giá vẫn còn cao, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Thế là rủ 2 cậu bạn, cùng lập một “xưởng nghiên cứu” suốt 3 năm trời, để rồi cuối cùng “hoa kết trái”: Saul làm các giáo sư trong trường ngạc nhiên với một thiết bị chẳng khác gì chiếc máy in lắp vào máy tính để bàn, đủ nhỏ nhẹ để xách theo được.

Sử dụng một quy trình gọi là “tạo khuôn có thể lập trình”, Saul đã làm chiếc máy của mình có thể sản xuất ra bất kỳ loại kính theo đơn thuốc nào từ một chất liệu rẻ tiền chỉ trong 5-10 phút. Theo Saul, thiết bị này tạo ra mắt kính bằng áp suất và sức nén hợp lý. Cậu đã dùng thử... cửa sổ kính ôtô bỏ đi để làm thử kính, và cho ra kết quả hoàn toàn ổn!

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa vấn đề. Saul cũng khẳng định rằng việc khám mắt bằng công nghệ hiện thời (để bệnh nhân nhìn vào những hình điện tử cách mắt mình chỉ vài inch) có thể dẫn tới nhiều chẩn đoán sai, lại đòi hỏi bác sĩ có kỹ năng cao mới chẩn đoán được. Thế là Saul tạo luôn ra một thiết bị nữa để kiểm tra mắt.

Bệnh nhân chỉ cần đeo “thiết bị” này vào - trông giống như một cặp kính bự - và nhìn xung quanh. Một cảm ứng điện tử trên thiết bị sẽ “điều tra” những tật khúc xạ của mắt, và đưa ra gợi ý tốt nhất.

Cuối cùng, Saul cũng nhận được “thù lao” của mình: 30.000 đôla cho giải thưởng “phát minh của sinh viên” của trường MIT. Các giáo sư nói đã lựa chọn cậu vì “cậu ấy không chỉ là một nhà phát minh, mà còn là một nghệ sĩ vì những phát minh đó tạo cảm hứng cho mọi người”.

Hiện tại, Saul và 2 người bạn còn tiếp tục “cài đặt” tinh thần “nghịch và khám phá” đó cho các em nhỏ. Họ viết những cuốn sách vừa như truyện tranh, vừa là những thí nghiệm khoa học để giúp trẻ em tìm những cách sử dụng mới, sáng tạo cho những chai soda cũ, những cái giỏ nhựa, bóng bay hay băng dính...

“Mục đích của tôi chỉ là khuyến khích các em nhỏ nhìn thế giới không phải chỉ như những gì đang có sẵn, mà phải như “những gì nó có thể trở thành” - Saul nói.

2. “Sẽ thế nào nếu...”

Chiếc máy đọc chữ nổi “Braille” được sản xuất vào cuối những năm 1980 bị coi là đồ bỏ. Khi những máy mới được nhập, sinh viên khiếm thị cũng chẳng sờ tới chiếc máy cũ nữa. Và nó được bỏ vào trong thư viện trường ĐH Michigan.

Vì thế, khi một sinh viên kỹ thuật vốn đã nổi tiếng “tò mò tọc mạch” lục lọi thư viện và muốn “khám” cái máy cũ, các nhân viên thư viện nhiệt tình... cho luôn cậu ta. Thế là Wei Gu - tên cậu sinh viên - sung sướng vác nó về nhà, sục sạo một chiếc máy tính... còn cũ hơn có DOS - hệ điều hành cũ có thể “nói chuyện” được với chiếc máy đọc chữ Braille.

Và sau khi tham khảo ý kiến một số thầy giáo, Gu tạo cho chiếc máy một tác dụng mới mà chắc hẳn người phát minh ra máy cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Những cái chốt nhỏ trên bàn phím của chiếc máy được lập trình để bật lên và rớt xuống thật nhanh theo mẫu của các ký tự Braille, để một người khiếm thị có thể đọc báo hoặc sách. Nhưng liệu những cái chốt này có thể được lập trình để điều khiển một dòng chất lỏng trong một “mê cung” bé tẹo, mô tả lại hoạt động của rất nhiều mô trong cơ thể người không?

Đó là câu hỏi mà “anh chàng tọc mạch” thắc mắc, và cũng là đề tài nghiên cứu của trường trong một thời gian dài. Và các giáo sư trong phòng thí nghiệm của trường đã rất ấn tượng khi Gu chứng minh cho họ thấy rằng đó là điều có thể.

Thực ra, từ khi thấy cái máy cũ, Gu - vốn chuyên thu nhặt các thiết bị cũ rồi sửa lại - đã thấy rằng nó rất “hứa hẹn”. Chẳng bao lâu sau, cậu ngồi miệt mài trong phòng thí nghiệm để viết chương trình cho những cái chốt nhựa nảy lên và rớt xuống theo những quy trình phức tạp, và chặn, hoặc bơm chất lỏng vào những “con kênh” tí hon - chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Tất nhiên, sau đó cậu chứng minh bằng thực nghiệm cho các giáo sư xem hoạt động của bàn phím cái máy đọc chữ Braille cũ.

Nói về Gu, cô giáo cũ của Gu nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Gu nhận được một giải thưởng lớn nào đó, vì cậu ta là người luôn luôn tò mò với câu hỏi “Sẽ thế nào nếu...” ở trong đầu”.

Hiện nay, chiếc máy của Gu đang được dùng thử bằng cách nối với máy tính, và các bác sĩ cho rằng họ có thể dùng “thiết bị điều tiết chất lỏng” này để chẩn đoán xem bệnh nhân có vấn đề gì về mạch không, hoặc nhất là có triệu chứng ung thư không.

Phát minh của Gu đã được nhà trường tặng 15.000 đôla, và cậu nói sẽ để dành số tiền này để tiếp tục theo học cao học ngành Y - nơi cậu có thể nghiên cứu sâu hơn về các cách chữa bệnh.

Theo Sinh Viên Việt Nam

a
28-10-2005, 09:18 PM
Say mê có thưởng!

Saul GriffithTrong khi rất nhiều người trẻ ngày càng kiếm được nhiều tiền, thìcó những sinh viên “mọt sách”, dành tất cả thời gian chúi mũi vào sách vở,phòng thí nghiệm... và tất nhiên, không phải vì tiền! Nhưng họ cũng được những phần thưởng xứng đáng của mình.

1. Nhà phát minh kiêm nghệ sĩ

Saul Griffith, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và đang học tiếp để lấy bằng Tiến sĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn phải... nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ vì cả ngày chỉ mê mải nghiên cứu chứ không hề nghĩ ra cách... kiếm tiền! Nhưng phát minh “máy in để bàn tạo kính giá rẻ” đã làm cho tình hình “thay đổi chút ít”.

Luôn là một sinh viên chăm chỉ, Saul “tìm mọi cách cải thiện thế giới bằng những phát minh của mình”, “Cậu ấy có những cách rất sáng tạo để khuyến khích các em nhỏ hơn nghiên cứu khoa học”, “Saul động vào những vấn đề rất thách thức của thế giới thực, nhưng lại bằng sự tinh nghịch trẻ trung và đơn giản của mình”...

Nhận thấy việc càng ngày giới trẻ dùng máy tính càng nhiều và càng bị nhiều tật về mắt, trong khi kính, nhất là kính áp tròng, thì giá vẫn còn cao, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Thế là rủ 2 cậu bạn, cùng lập một “xưởng nghiên cứu” suốt 3 năm trời, để rồi cuối cùng “hoa kết trái”: Saul làm các giáo sư trong trường ngạc nhiên với một thiết bị chẳng khác gì chiếc máy in lắp vào máy tính để bàn, đủ nhỏ nhẹ để xách theo được.

Sử dụng một quy trình gọi là “tạo khuôn có thể lập trình”, Saul đã làm chiếc máy của mình có thể sản xuất ra bất kỳ loại kính theo đơn thuốc nào từ một chất liệu rẻ tiền chỉ trong 5-10 phút. Theo Saul, thiết bị này tạo ra mắt kính bằng áp suất và sức nén hợp lý. Cậu đã dùng thử... cửa sổ kính ôtô bỏ đi để làm thử kính, và cho ra kết quả hoàn toàn ổn!

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa vấn đề. Saul cũng khẳng định rằng việc khám mắt bằng công nghệ hiện thời (để bệnh nhân nhìn vào những hình điện tử cách mắt mình chỉ vài inch) có thể dẫn tới nhiều chẩn đoán sai, lại đòi hỏi bác sĩ có kỹ năng cao mới chẩn đoán được. Thế là Saul tạo luôn ra một thiết bị nữa để kiểm tra mắt.

Bệnh nhân chỉ cần đeo “thiết bị” này vào - trông giống như một cặp kính bự - và nhìn xung quanh. Một cảm ứng điện tử trên thiết bị sẽ “điều tra” những tật khúc xạ của mắt, và đưa ra gợi ý tốt nhất.

Cuối cùng, Saul cũng nhận được “thù lao” của mình: 30.000 đôla cho giải thưởng “phát minh của sinh viên” của trường MIT. Các giáo sư nói đã lựa chọn cậu vì “cậu ấy không chỉ là một nhà phát minh, mà còn là một nghệ sĩ vì những phát minh đó tạo cảm hứng cho mọi người”.

Hiện tại, Saul và 2 người bạn còn tiếp tục “cài đặt” tinh thần “nghịch và khám phá” đó cho các em nhỏ. Họ viết những cuốn sách vừa như truyện tranh, vừa là những thí nghiệm khoa học để giúp trẻ em tìm những cách sử dụng mới, sáng tạo cho những chai soda cũ, những cái giỏ nhựa, bóng bay hay băng dính...

“Mục đích của tôi chỉ là khuyến khích các em nhỏ nhìn thế giới không phải chỉ như những gì đang có sẵn, mà phải như “những gì nó có thể trở thành” - Saul nói.

2. “Sẽ thế nào nếu...”

Chiếc máy đọc chữ nổi “Braille” được sản xuất vào cuối những năm 1980 bị coi là đồ bỏ. Khi những máy mới được nhập, sinh viên khiếm thị cũng chẳng sờ tới chiếc máy cũ nữa. Và nó được bỏ vào trong thư viện trường ĐH Michigan.

Vì thế, khi một sinh viên kỹ thuật vốn đã nổi tiếng “tò mò tọc mạch” lục lọi thư viện và muốn “khám” cái máy cũ, các nhân viên thư viện nhiệt tình... cho luôn cậu ta. Thế là Wei Gu - tên cậu sinh viên - sung sướng vác nó về nhà, sục sạo một chiếc máy tính... còn cũ hơn có DOS - hệ điều hành cũ có thể “nói chuyện” được với chiếc máy đọc chữ Braille.

Và sau khi tham khảo ý kiến một số thầy giáo, Gu tạo cho chiếc máy một tác dụng mới mà chắc hẳn người phát minh ra máy cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Những cái chốt nhỏ trên bàn phím của chiếc máy được lập trình để bật lên và rớt xuống thật nhanh theo mẫu của các ký tự Braille, để một người khiếm thị có thể đọc báo hoặc sách. Nhưng liệu những cái chốt này có thể được lập trình để điều khiển một dòng chất lỏng trong một “mê cung” bé tẹo, mô tả lại hoạt động của rất nhiều mô trong cơ thể người không?

Đó là câu hỏi mà “anh chàng tọc mạch” thắc mắc, và cũng là đề tài nghiên cứu của trường trong một thời gian dài. Và các giáo sư trong phòng thí nghiệm của trường đã rất ấn tượng khi Gu chứng minh cho họ thấy rằng đó là điều có thể.

Thực ra, từ khi thấy cái máy cũ, Gu - vốn chuyên thu nhặt các thiết bị cũ rồi sửa lại - đã thấy rằng nó rất “hứa hẹn”. Chẳng bao lâu sau, cậu ngồi miệt mài trong phòng thí nghiệm để viết chương trình cho những cái chốt nhựa nảy lên và rớt xuống theo những quy trình phức tạp, và chặn, hoặc bơm chất lỏng vào những “con kênh” tí hon - chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Tất nhiên, sau đó cậu chứng minh bằng thực nghiệm cho các giáo sư xem hoạt động của bàn phím cái máy đọc chữ Braille cũ.

Nói về Gu, cô giáo cũ của Gu nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Gu nhận được một giải thưởng lớn nào đó, vì cậu ta là người luôn luôn tò mò với câu hỏi “Sẽ thế nào nếu...” ở trong đầu”.

Hiện nay, chiếc máy của Gu đang được dùng thử bằng cách nối với máy tính, và các bác sĩ cho rằng họ có thể dùng “thiết bị điều tiết chất lỏng” này để chẩn đoán xem bệnh nhân có vấn đề gì về mạch không, hoặc nhất là có triệu chứng ung thư không.

Phát minh của Gu đã được nhà trường tặng 15.000 đôla, và cậu nói sẽ để dành số tiền này để tiếp tục theo học cao học ngành Y - nơi cậu có thể nghiên cứu sâu hơn về các cách chữa bệnh.

Theo Sinh Viên Việt Nam

a
28-10-2005, 09:27 PM
Giới trẻ đang mơ về miền đất nào?

Bạn có thể là dân HN, hoặc đến từ một miền quê, ước ao đặt chân ra HN để học. Bây giờ bạn đã ở HN vậy thì nơi đến tiếp theo sẽ là đâu? Về nhà, ở lại HN xin việc, hay về một miền đất khác?



453 phiếu điều tra về việc dự định tương lai và tiêu chí chọn lựa công việc đã được phát đến các SV năm thứ 4,5 ở các trường ĐH thuộc 4 khối ngành: kinh tế (100 phiếu = 22,07%), xã hội (130 phiếu = 28,69%), kỹ thuật (100 phiếu = 22,07%) và nghệ thuật (123 phiếu = 27,15%) tại Hà Nội.

Những người sợ “trở lại”

Kết quả khảo sát thu được đầy bất ngờ: Hà Nội không còn là lựa chọn số 1 về địa điểm lý tưởng cho dân trẻ dừng chân lập nghiệp. Chỉ 34,6% số người được hỏi dự định sẽ ở lại HN làm việc. Trong đó, 28,2% số người có câu trả lời này thuộc khối kỹ thuật và nghệ thuật.

Trong phần lý do lựa chọn, phần đông số người này nói rằng: họ dự định chọn Hà Nội làm “miền đất hứa” vì những ngành nghề họ đã theo học chưa có điều kiện phát triển mạnh ở địa phương khác.

“Hiện nay tôi chưa biết nơi nào phù hợp cho công việc hơn Hà Nội, chỉ cần nơi nào đó có “khoảng không” cho tôi vẫy vùng, tôi sẽ đi”.

21,6% các bạn muốn sống và về làm việc tại quê hương sau khi ra trường.

Con số ưu thế nhất là 43,8% các bạn muốn “lên đường” tìm một miền đất mới để bắt đầu công việc.

“Tôi ghét cảnh các cô bạn cùng lớp gặp nhau sau khi ra trường, cứ than thở rằng mình bị áp bức, bị “đe nẹt” trước rằng không được qua mặt người nọ, người kia. Tôi thích được thử nghiệm bản thân ở một không gian mới, trong môi trường của những người xa lạ. Để mình không phải nhìn vào ai, bắt chước ai, lặp lại của ai như bi kịch mà nhiều bạn khác đang gặp phải khi bước chân vào công sở. Đó cũng là cơ hội để mình thử nghiệm và khám phá chính bản thân mình”. – Hoàng Yến, Xã hội học, ĐH KHXH&NV HN tâm sự.

“Bạn không thích phải “trở lại nơi đã đi hoặc đang ở” - Có đến 67,54% số người chọn “miền đất hứa” là một địa điểm khác ngoài Hà Nội và quê hương mình.

Dấn thân cho ước mơ

“Tôi có chất xám và muốn nó được đặt đúng vị trí của mình. Điều đó không phụ thuộc vào địa điểm làm việc có phải nằm ở miền đất trung tâm, ở quê hương hay một nơi nào đó. Tôi sẵn sàng dấn thân tới một miền đất chưa bao giờ tới. Miễn là ở đó, tôi được thử nghiệm hết mình” – Tâm sự rất thật của một người giấu tên trong phiếu điều tra cũng gần giống với 75,43% (342 phiếu) đánh dấu vào 1 trong 7 tiêu chí đầu tiên lựa chọn “miền đất hứa” của mình là muốn dấn thân và thử nghiệm với ước mơ của mình.

Có thể nhiều người sẽ cho là “sến” khi đặt ước mơ như là một tiêu chí để chọn môi trường làm việc sau này của mình. Nhưng, đây là những chia sẻ rất thẳng thắn:

“Tôi muốn khám phá những vùng đất mới”.

“Tôi muốn trở thành nhà vật lý hàng đầu ở Việt Nam”.

“Tôi muốn làm việc ở nước ngoài”.

“Tôi muốn ở một nơi xa xôi nào đó vẫn đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước”...

57% số phiếu đặt lên hàng đầu tiêu chí lựa chọn “miền đất hứa” sau khi ra trường là “mình còn trẻ, mê du lịch, thích khám phá và thử khả năng thích nghi của bản thân”.

Chỉ có 27% lựa chọn tiêu chí “nơi có lương cao và khả năng thăng tiến tốt”.

33% các bạn quan tâm dến những mối quan hệ sẵn có tại nơi làm việc.

“Tiền ai cũng cần, cũng muốn, nhưng đó không phải là lựa chọn của cả một đời người. Tôi cho rằng tiền phải đi cùng với việc năng lực của mình được thể hiện tới đâu” - Trường Giang, lớp Tin quản lý K47 ĐHBK đã trả lời như vậy khi được hỏi.

Một tình nguyện viên ra trường, đi vùng xa để thực hành làm một cô giáo dạy học trò mù chữ ở miền núi. Cô gái đó đã nói: “Việc xin vào một trường ở HN, hay về tỉnh nhà dạy học, cũng na ná như việc bạn thi đỗ ĐH và chìm nghỉm vào 1 tập thể sàn sàn như nhau, mòn mỏi trong suốt 4 năm học.

Nếu làm một cái gì đó cho thoả ước mơ được thử sức, thì tốt nhất là dấn thân. Một miền đất hứa, dù xa, dù có thể là chỗ “chó ăn đá gà ăn sỏi” nhưng quan trọng là mình thử nghiệm, khám phá chính khả năng thích ứng của mình. Nếu vượt qua được, có phải là ước mơ sẽ thành hiện thực rồi không?”

Tương lai có phải là “bánh vẽ”?

58,5% số người được hỏi trả lời là đã có kế hoạch cho công việc trong tương lai, 36% chưa định hướng và 5,5% không trả lời. Tạm coi những người là SV năm cuối, không trả lời cũng là những người còn mơ hồ hoặc chưa sẵn sàng phác thảo ra “miền đất hứa” của chính mình.

Thông điệp đáng mừng nhất thu được là: dân trẻ HN vẫn muốn có thời gian thử nghiệm và học thêm (Trong những cách thức họ sẽ làm để thực hiện kế hoạch tương lai của mình, có 52,4% chọn cách vừa làm, vừa học thêm để có chứng chỉ, bằng cấp. Con số không biết mình sẽ làm gì để thực hiện kế hoạch là 12,7%, và may thay, những người thực hiện kế hoạch bằng cách...“nhờ” vào bố mẹ là 3,96%.)

Vậy, có thể phác thảo sơ qua miền đất hứa của SV thế hệ mới qua một số ý kiến cụ thể sau:

Nguyễn Xuân Hoà – ĐH Kinh tế QD: “Một “miền đất hứa” của chúng tôi mang hình con thuyền. Nó có thể không cố định tại một bến nào đó, nhưng nó chứa đựng nhiều khám phá, nó không phải những cái lặp lại nhàm chán. Cứ đến đó là muốn được đi, biết thêm”.

Trần Đức Dinh – ĐH KHXH&NV: “Miền đất hứa” chắc chắn sẽ phải là nơi tôi không bị “đọc vị” tất cả khả năng của mình. Đó không phải là nơi họ đã chán tôi, chỉ muốn xích tôi lại một chỗ và giao việc như họ muốn...”.

Lê Thu Bảo Vân – ĐH Mỹ thuật CN: “Đến đâu ư? Tôi cũng chưa dám chắc. Nhưng nơi đó phải không có người quen thân, không có chạy chọt, nhờ vả. Tôi thích cô đơn và sáng tạo một mình”.

Những con số trên nói lên rằng cho dù vẫn có không ít SV mù mờ về ngày trước mắt đang đến của mình, nhưng phần đông còn lại đã bắt đầu “thò tay” ra để xoay chiều tương lai. Mạch nước ngầm đó, cách đây vài năm có vẻ như cạn kiệt dần, đến nay lại đang tuôn chảy. Và ta lại có quyền tin tưởng và hi vọng...

“Tôi đã thấy sẵn “miền đất hứa” của mình…

Nguyễn Thu Hà - LớpCN43A_ĐH KTQD: Dù là tỉnh lẻ hay thành phố, tôi chỉ quan tâm đến ở đó, tôi có cống hiến cho cộng đồng được không. Tôi và bạn trai sẽ cùng về quê làm việc, làm đúng chuyên môn và sát cánh cùng nhau. Đó là miền đất lý tưởng.

Ngô Hồng Nhung - Lớp K2 Đồ họa - Viện ĐH Mở HN, nhóm trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin: Trong 5 năm tới, sẽ đi đến những nơi có thể giúp đỡ được các em nhỏ như đã làm được ở làng Hữu Nghị, trường Nguyễn Đình Chiểu. Chúng tôi muốn phát triển thành dự án giúp đỡ cộng đồng. Đến khi nào nhóm không còn việc để làm nữa thì có nghĩa là đã tìm được miền đất hứa của mình”.

Nguyễn Mai Hương, năm 1 - Tâm lý học, ĐH KHXH&NV: Tôi chọn Hà Nội, nhưng đây là một cuộc thử sức chứ không phải thụ hưởng. Khi ngành nghề của tôi phát triển mạnh hơn, tôi sẽ vào Đà Nẵng hoặc TP Hồ Chí Minh để thử sức.

Nguyễn Tiến (1985, Thanh Hoá) SV năm 3, Diễn viên, ĐH SK&ĐA: Tôi cho rằng tìm đến một tỉnh hoàn toàn mới để làm việc là một trong những biểu hiện của tinh thần sống vì cộng đồng, xã hội. Bản thân tôi cũng đang nỗ lực học tập, đóng phim, trợ lý đạo diễn... để làm dày kinh nghiệm, năng lực, có thể “quăng đâu cũng sống được” và sống ra sống.

Lê Tuấn Anh: ĐH Kinh tế QD: Tôi tìm nơi phát triển được bản thân và có thị trường rộng lớn. Vì thế tôi chọn Hà Nội hoặc Sài Gòn. Không quan trọng là đâu, miễn sao ở đó có chế độ tốt để phát triển nhân tài và tôi sẽ có cơ hội thành đạt.