PDA

View Full Version : Thế Giới Người Mẫu


Tịnh Ngọc
23-10-2005, 12:56 AM
http://www.vietnamreview.com/modules/News/pic/1128980719_HeidiKlum.jpg


I. Những bữa tiệc "xuống địa ngục"

Chính tại những buổi tiệc do người trong giới tổ chức, thế giới người mẫu mới bộc lộ những gì mà người ta không nhìn thấy trên sàn diễn. Nhà báo Ian Halperin (từng đoạt giải phóng sự điều tra và xuất hiện trên truyền hình NBC, ABC, VH1, Court TV...) đã thâm nhập “hậu trường” và khám phá một thế giới khác của người mẫu...

Bốn ngày sau khi đến Los Angeles với vỏ bọc người mẫu nam, tôi thấy mẩu quảng cáo của một nhiếp ảnh gia tự giới thiệu từng chụp hình cho nhiều siêu người mẫu hàng đầu như Elle MacPherson và Gisele Bundchen. Tôi lập tức liên lạc và được biết chi phí chụp ảnh là 350 USD/giờ. Dù khá đắt nhưng tôi vẫn đồng ý.

Tôi quyết định móc nối và kết thân với những người có quan hệ trực tiếp với các nhân vật chủ chốt trong công nghiệp người mẫu. Tay nhiếp ảnh gia là Carl Shea, bắt đầu nghề chụp ảnh chuyên nghiệp năm 16 tuổi và cộng tác với nhiều tờ báo thời trang. Sau thời gian ngắn quen tôi, Shea tỏ ra thân thiện hơn. Ngày kia, sau bữa tối, tôi dọ ý nhờ Shea đưa mình đến một câu lạc bộ nơi giới người mẫu thường tụ tập.

Và Shea đưa tôi đến hội quán The Ruby, nằm ở trung tâm Hollywood tại đại lộ La Brea và đại lộ Hollywood. Lúc đó khoảng hơn 11g30 tối và ba sàn nhảy đã chật ních người. Không khí thật náo nhiệt. Tiếng nhạc dập thình thịch. Khi đi vòng tìm ghế, Shea được nhiều người cười chào. Carmen, một người mẫu trẻ măng độ 15-16 tuổi, nhào đến ôm hôn Shea và tôi sau khi tự giới thiệu. “Anh ở đâu vậy?” - Carmen hỏi. “Montreal” - tôi trả lời. “Canada ư, em thích người Canada lắm đó!”. Carmen chắc là đang ở tâm trạng rất phấn khích. Cô ấy mặc chiếc váy trắng cực mỏng, lồ lộ bộ ngực phập phồng không áo lót...

“Em thích sống bên bờ vực”

Vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn của Carmen mời đến buổi tiệc tại nhà riêng. Cô ấy nói sẽ có nhiều người mẫu đến dự. Quang cảnh bữa tiệc khiến tôi liên tưởng đến bộ phim The party của Peter Sellers. Những người dự tiệc đều vận quần áo theo phong cách thập niên 1960. Trông ai cũng vui vẻ, cười nói huyên náo và cụng ly côm cốp.

Đệm cho âm thanh rôm rả là đĩa nhạc Mutations của Beck. Carmen - hơi thở nồng nặc mùi Johnnie Walker - nhào đến ôm chặt và hôn khi thấy tôi. Cô ấy dẫn đi vòng quanh, giới thiệu từng người: “Đây là anh bồ của tao ở Canada”. Tôi ngồi kế Amanda Reilly, một người mẫu “mình dây” 17 tuổi từ Boston, đến Los Angeles trước đó bốn tháng để theo nghề người mẫu chuyên nghiệp. Amanda miêu tả Los Angeles là thành phố của những “bữa tiệc quậy tới bến” (“party to hell”) nhưng công nghiệp người mẫu cũng nghiệt ngã như bất kỳ tại đâu.

“Nó thay đổi cuộc đời em hoàn toàn. Hôm nay có thể là ngày vui thú nhất và anh cảm thấy như mình leo lên đỉnh thế giới, nhưng hôm sau là cú nhồi tim và anh bị treo lơ lửng bằng sợi dây thắt cổ”. Amanda tâm sự chỉ vài tháng cô đã mất ít nhất 35.000 USD để theo đuổi giấc mơ. Cô nợ tiền thẻ tín dụng hàng ngàn đôla nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi bản hợp đồng nào. Dù vậy, Amanda vẫn ngập mình vào tiệc tùng thác loạn và thậm chí dính vào ma túy. “Em thích cảm giác trở thành thứ vứt đi - hít một hơi thuốc dài, Amanda bắt đầu “triết lý” - Em phấn khích trước sự điên cuồng và hoang dã của công nghiệp người mẫu. Nó rất khác với cuộc sống của em trước đây. Hồi ở Boston ấy, em làm mọi điều theo sách vở. Em ngoan ngoãn nghe lời gia đình. Nào là học giỏi, nào là sống cho ngay thẳng. Còn ở đây em thấy chẳng cần trách nhiệm gì cả. Em không bị giám sát hay phải lo nghĩ cho ai ngoài bản thân. Em cứ sống ngày này qua ngày khác như vậy. Không cần biết điều gì đang chờ trước mắt. Bây giờ em thích sống bên bờ vực”.

Mira, cũng là người mẫu tuổi teen, sà xuống góp chuyện. Cô ấy hào hứng kể về một trong những bữa tiệc quậy tưng bừng nhất Los Angeles gần đây, có cả sự góp mặt của Kate Moss và Naomi Campbell. “Naomi Campbell quậy kinh dị luôn! - Mira kể - Em từng dự nhiều bữa tiệc sang trọng có cô ấy và thấy chẳng bao giờ ly rượu của cô ta cạn cả”.

Sau vài ly, Mira bắt đầu nói về bọn môi giới. “Cho dù hắn nói gì, hắn trông bảnh bao như thế nào, khi gặp người mẫu, hắn cũng chỉ có mỗi mục đích duy nhất là đưa cô ta lên giường”. Mira nói rằng gần như chẳng người mẫu nào mình biết mà không ngủ với bọn môi giới để được ký hợp đồng. Vấn đề là phải biết ngủ với ai. “Cái thế giới này ngập ngụa lắm anh ơi” - Mira thốt lên, rồi kể rằng có lần thấy Claudia Schiffer bước ra khỏi phòng vệ sinh, cặp kè một người đàn ông tại nhà hàng ở Beverly Hills. Có trời mới biết trước đó ít phút hai người làm gì trong phòng vệ sinh...

Nhác thấy một người mẫu đi ngang, Mira ngoắc đến. Đó là Rose. Kể về kinh nghiệm sống trong thế giới người mẫu, Rose nói rằng thế giới này chỉ có hai từ: làm việc và vui chơi. Làm việc là phần tập trung chủ yếu nhưng vui chơi là yếu tố quan trọng để có thể dẫn đến (được) làm việc. “Nếu không ăn chơi đàn đúm, anh sẽ không gặp được đúng người cần để giúp mình - Rose kể - Hầu hết hợp đồng quan trọng của em đều được thực hiện tại các bữa tiệc như thế này. Bọn đàn ông trong giới đều muốn sex cả. Em mồi chài và hẹn với những lão đáng tuổi bố em đó...”.

Khi thâm nhập sâu hơn vào công nghiệp người mẫu tại Los Angeles, tôi bắt đầu gặp xui liên tục. Cuộc điều tra dường như không tiến triển. Có lần tôi nhận lời mời đến buổi tiệc tổ chức tối thứ bảy với hơn chục người mẫu hàng top tham dự, trong đó có Naomi Campbell và Claudia Schiffer. Phút chót buổi tiệc bất ngờ bị hủy bởi mẹ của người tổ chức bị chết trong tai nạn xe hơi.

Lần khác, người bạn Drew Young (nhà thiết kế) dàn xếp cho tôi gặp Kara Charles. Cô ta làm trong một công ty chăm sóc da nổi tiếng, địa chỉ quen thuộc của các siêu người mẫu như Cheryl Tiegs và Iman. Gặp Kara chắc chắn sẽ biết khối chuyện về thế giới người mẫu. Tuy nhiên, cũng vào phút chót, Kara cho biết cô phải sang châu Âu để dự một chương trình thời trang tại Paris. Tôi quyết định chuẩn bị đến Milan. Vào một ngày trước khi rời Los Angeles, tôi chứng kiến một cảnh có thể được xem là điển hình thật sự của mặt trái công nghiệp người mẫu.

Trước đó, tôi nhận được cú điện thoại từ nhiếp ảnh gia Freddie Lowry, mời đến dự một bữa tiệc cuồng loạn. Lowry cho biết vào mỗi tháng tại biệt thự ở Venice Beach (Los Angeles), người ta tổ chức bữa tiệc thác loạn để các đại gia lắm tiền nhiều của móc nối trực tiếp với những người mẫu hàng đầu Los Angeles. Lowry nói rằng người tổ chức là một cựu người mẫu gần 30 tuổi. Cảm thấy dần hết thời, cô ta bắt đầu kinh doanh dịch vụ mại dâm cao cấp. Vé vào cửa thôi đã là 200 USD. Nhiều người mẫu đã đến đây để kiếm thêm thu nhập sau sàn diễn.

“Giá một giờ là 2.000 USD”

Khi chúng tôi đến biệt thự, gã bảo vệ da đen tóc xoăn trông giống y hệt tên đô vật dùng thiết bị an ninh rà từ đầu xuống chân để soát vũ khí. Trước khi cho chúng tôi vào, gã hỏi làm thế nào mà biết nơi này và rằng chúng tôi đã đến bao giờ chưa. Hài lòng trước lời giải thích của Lowry, cuối cùng hắn để chúng tôi vào trong sau khi thò tay lấy tiền vé. Bên trong, căn phòng tối trông cực kỳ sang trọng. Ở đây không có đèn điện. Người ta chỉ thắp nến. Mùi trầm hương thoang thoảng tạo không khí rất dễ chịu và hấp dẫn đặc biệt. Khoảng hơn 20 người mẫu có mặt trong phòng.

Họ đều mang guốc cao gót, trang điểm thật đậm và vận trang phục cực đẹp như thể sắp chụp hình cho ảnh bìa tờ Vogue. Cũng ngần ấy các ông có mặt xung quanh. Chỉ cần liếc nhìn cũng thấy họ là dân giàu có. Hầu hết ở tuổi tứ tuần. Lowry giới thiệu tôi với bà chủ. Tisha sực mùi nước hoa cao cấp nhoẻn miệng cười và điệu nghệ mời tôi ly vodka. Tisha nói rằng không phải ai cũng biết những bữa tiệc như thế này. Chỉ một số ít đại gia mới được rỉ tai nhau và giới thiệu đến. Sau một hồi nói đông nói tây, tôi bắt đầu dò hỏi quá khứ bản thân Tisha.

Thoạt đầu ngập ngừng nhưng cuối cùng Tisha cũng cho biết cô là người mẫu sáng giá đầu thập niên 1990. Sau sáu năm lăn lộn trong nghề và nếm đủ mùi vị, Tisha rút ra được bài học giá trị rằng tuổi thọ nghề người mẫu cực ngắn, và rằng tiệc tùng là một trong những “công nghiệp” ăn theo công nghiệp người mẫu có lợi nhuận rất đáng kể. Kinh nghiệm còn cho thấy có rất nhiều người mẫu trẻ muốn kiếm thêm thu nhập để thỏa mãn cơn thèm khát quần áo, mỹ phẩm và xe hơi. Nói cách khác, tổ chức tiệc để móc nối “thương vụ” (mại dâm) và hưởng phần trăm là “ý tưởng kinh doanh” của Tisha. Từ đó, Tisha nổi tiếng ở khu vực Hollywood là một trong những “madam” (má mì) có nhiều đào “ngon” nhất.

Tisha dắt tôi đến gặp Daisy, một người mẫu cao, tóc vàng rất xinh. “Em Daisy sẽ chăm sóc cho anh - Tisha giới thiệu - Hai người vui vẻ nghe!”. Cho biết mình đã có mặt trên tờ Vogue và Elle, Daisy thú nhận phải tìm nguồn thu nhập thêm. Cô ấy khoe vừa mua một căn hộ và chiếc Mercedes thể thao. “Nếu chỉ làm người mẫu thôi, em làm sao tậu nổi những thứ ấy, hả anh!” - Daisy tâm sự. Và rồi, Daisy đột nhiên vuốt tóc tôi, sau khi kêu chai champagne giá 600 USD. Uống chừng nửa chai, Daisy bắt đầu rờ rẫm đùi tôi.

“Mình lên lầu nghe anh - nàng thủ thỉ - Giá một giờ là 2.000 USD”. Tôi từ chối khéo, nói rằng có vợ rồi. “Ối trời, tưởng gì, bọn đàn ông vào đây đều có vợ cả đấy! Con gái của mấy lão này không chừng còn lớn tuổi hơn em!” - Daisy bĩu môi... Khoảng 2g sáng, Lowry ló mặt từ cầu thang. Trên đường về, hắn rủa tôi là “đồ ngốc” khi nghe nói tôi không đi với cô nào lên lầu...

Tịnh Ngọc
23-10-2005, 09:38 PM
II. Hơi thở phà sau gáy


Thập niên 1930-1940, người mẫu chỉ đơn giản giúp quảng cáo các kiểu thời trang, còn bây giờ ảnh hưởng của họ đã vượt xa khỏi ánh đèn sàn diễn. Hàng triệu cô gái trẻ, đại diện cho thị trường tiêu dùng trị giá hàng tỉ đô la, đêm đêm cứ ôm gối nằm mơ được giống “một chút gì đó” với những thần tượng này.

Thế nhưng không nghề nào mà tính tương phản hai mặt lại cay nghiệt như nghề người mẫu. Phía sau sàn diễn hào nhoáng, phía sau những ảnh bìa tạp chí lộng lẫy, phía sau những hình ảnh thần tượng được tôn sùng có cả những ki kịch đầy nước mắt, những éo le, nghịch cảnh và những tai tiếng về tiền bạc và tình dục...

Trên một con đường rợp mát bóng cây tại phố thời trang Jardins ở Sao Paulo, chiếc xe buýt đỗ xịch trước ngôi biệt thự sang trọng. Những cô gái trẻ ùa ra. Cùng với mùi nước hoa thơm lừng tràn ra các cô lật đật bước vào con đường đá cuội dẫn vào tòa nhà, qua cánh cổng sắt khổng lồ.

Đó là tổng hành dinh của Marilyn - lò đào tạo người mẫu lừng danh ở Brazil. Cô gái nào cũng kè kè dưới nách xấp ảnh tự giới thiệu và trong đầu họ miên man giấc mơ được bay đến New York. Bên trong dinh thự Marilyn, người người đang tất bật làm việc. Điện thoại di động gọi í ới.

Các cô gái mới đến được dẫn vào phòng chờ trong tâm trạng lo lắng. Nhiều cô nhai kẹo cao su, khoe các tập ảnh với nhau và lẻm bẻm bàn về chuyện mụn nhọt và dầu gội đầu. Từng hai cô một được gọi vào phỏng vấn. “Đi đứng đàng hoàng. Luôn mỉm cười” - đạo diễn Zeca de Abreu nhắc nhở...

Ở Brazil, nơi sắc đẹp được đánh giá cao ngang hàng bóng đá và vũ điệu samba, sự mơ tưởng trở thành siêu mẫu trở nên nóng hực. Các khóa dạy người mẫu, cửa hàng huấn luyện kỹ thuật trang điểm và những cuộc “tỉ thí” sắc đẹp bùng lên khắp nơi. Kiêng khem trở thành mốt thời thượng. Hơn một chục công ty người mẫu như Marilyn mọc khắp Sao Paulo. Cuộc săn lùng người mẫu để tìm kiếm gương mặt mới cũng diễn ra rộn rịp. Từ các giáo xứ nhỏ nhất ở vành đai lương thực miền Nam đến những đô thị lộng lẫy như Sao Paulo, các em gái nhỏ cứ thi nhau tập làm dáng và tập bĩu môi. Tạp chí tuổi học trò Capricho mới đây đã thực hiện cuộc thăm dò và kết quả thật ấn tượng: trong 1.100 em gái được hỏi, 86% em đã trả lời rằng rất thích nghề người mẫu...

Nhưng bao nhiêu cô gái nhỏ trên sẽ bước qua được “ khung cửa hẹp” này?

Người mẫu như những đóa hoa cực hiếm và mong manh. Thập niên 1980, Claudia Schiffer và Cindy Crawford bắt đầu cuộc “lật đổ” Cheryl Tiegs và Christie Brinkley để cùng với Christy Turlington, Naomi Campbell, Elle MacPherson và Linda Evangelista tạo thành một “lục đại mỹ nhân” của thập niên 1990. Những cuộc “lật đổ “ cứ kế tiếp. Bây giờ, Gisele Bundchen, Laetitia Casta, Alessandra Ambrosio, Fernanda Tavares, Natalia Vodianova, Liliana Dominguez... là những gương mặt “nóng” nhất trong thế giới thời trang.

Ở thời Naomi Campbell và Cindy Crawford, nghề người mẫu tồn tại trung bình 7-10 năm nhưng bây giờ chỉ còn là khoảnh khắc ngắn ngủi 2-3 năm. Ngày càng có nhiều gương mặt trẻ mới xuất hiện. Thời của những người mẫu chỉ biết đi “đánh võng” trên sàn diễn dường như sắp qua với sự xuất hiện của không ít người mẫu trí tuệ. Những người đẹp này đang được săn lùng không chỉ từ các lò đào tạo chuyên nghiệp mà còn có thể được mời chào từ một cuộc gặp gỡ tình cờ ở phi trường, bệnh viện hoặc giảng đường đại học...

Adriana Sklenarikova thăng hoa ở thị trường Bắc Mỹ khi đã là ngôi sao tại châu Âu với hình ảnh người mẫu quảng cáo cho áo nịt ngực Wonderbra. Sinh tại Brezno (Slovakia), Sklenarikova đang học y khoa thì được mời làm người mẫu quảng cáo. “Sklenarikova sẽ là siêu người mẫu trong những năm sắp tới - nhận xét của sử gia thời trang Adam Druker - Cô ấy có giá trị thị trường cao hơn bất kỳ người mẫu nào mà tôi biết. Ngoài ngoại hình gợi cảm, cô ấy còn rất thông minh. Người ta đã chán các cô ả õng ẹo. Các bậc phụ huynh không muốn nàng tóc vàng ngớ ngẩn nào đó trở thành hình mẫu đối với con em họ.

Họ thích các cô gái thông minh như Adriana Sklenarikova. Thời của những quả bom tóc vàng hoặc người mẫu ốm nhách như nghiện ngập đã qua rồi. Tương tự ý kiến Adam Druker, nhiều nhà tạo mẫu tin rằng cách mà Naomi Campbell và Kate Moss thay đổi hình ảnh công nghiệp người mẫu trong thập niên 1990 không thể so sánh những gì mà Sklenarikova cùng thế hệ của cô sẽ tạo ra cho công nghiệp thời trang trong tương lai.

Devon Aoki là một ví dụ khác (nếu từng xem phim 2 fast 2 furious năm 2003 hoặc Sin city năm 2005, bạn hẳn biết cô gái Nhật lai Mỹ này). Con của triệu phú Nhật Rocky Aoki (kinh doanh nhà hàng) và họa sĩ Mỹ Pamela Price, Devon Aoki được nhà thiết kế tóc Sam McKnight (người từng làm tóc cho công nương Anh Diana) giới thiệu vô làng thời trang. Những người trong giới cho biết bố mẹ Devon giám sát mọi hoạt động liên quan trình diễn thời trang và chụp ảnh quảng cáo của cô. Bản thân Devon Aoki cũng hiểu rằng nghề người mẫu không bền. Cô là một trong những con mọt sách hiếm hoi trong giới người mẫu thế giới. Ngoài sàn diễn thời trang, Devon Aoki còn đóng phim và xuất bản thơ...

Còn nữa, đó là trường hợp Maya Shoa. Sinh tại Tel Aviv, cô gái tóc nâu Maya Shoa từng... đi lính (quân đội Israel) trước khi đến với nghề người mẫu và hiện thời là một trong những gương mặt đắt giá...

Qui luật thải loại cũng ngày càng khắc nghiệt. Chuyên gia đào tạo người mẫu Canada nổi tiếng Ben Barry nhận xét: “Sự cạnh tranh chưa bao giờ cay nghiệt bằng lúc này. Họ (người mẫu) không thể theo nghề lâu bởi không thể chịu nổi sức ép từ hơi thở của tất cả người mẫu trẻ thổi phà từ phía sau lưng. Không bao giờ biết nổi chương cuối của nghề người mẫu sẽ ra sao”.

Deidre Stober, chuyên gia săn lùng người mẫu tại New York, cũng nhận xét: “Rất kinh khủng! Không giống như chuyện bạn đánh xe hai tiếng vào trung tâm New York để làm việc rồi về nhà nằm soài trên ghế sofa nhấm nháp Heineken. Người mẫu chuyên nghiệp phải chấp nhận sống trong căn hộ thuê chật hẹp ở trung tâm thành phố để tiện làm việc và gần như phải “cày” 24 tiếng mỗi ngày. Họ cực hơn chúng ta nghĩ nhiều. Họ phải săn đón cơ hội...”.

Trong thế giới này, sắc đẹp còn có đẳng cấp: người mẫu khác với siêu người mẫu (supermodel - thuật từ do người mẫu Janice Dickinson đặt vào năm 1979). Người mẫu có nhiều như lá mùa thu nhưng siêu người mẫu thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những đóa hoa cực hiếm này luôn được cắm trong những bình pha lê cực mắc: luôn nằm trong top 100, thu nhập ít nhất hàng triệu (đôla), thường xuyên có mặt trên các bìa tạp chí thời trang quốc tế như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, tham gia sô diễn giới thiệu thiết kế của những nhà tạo mốt hàng đầu như Versace, Valentino, Chloe.

Năm siêu người mẫu được trả cao nhất hiện thời (theo chuyên san Forbes) là Milla Jovovich, Gisele Bundchen, Heidi Klum, Caroline Murphy và Tyra Banks. Không ít người mẫu đã phải trả giá ngàn vàng cho cuộc thăng hạng của mình khi phải sử dụng đến “vốn tự có” trong những vụ kinh doanh thân xác. Có cả những bi kịch.

Không ít người mẫu từng đi lên từ nghèo khổ nhưng ngay khi ở đỉnh cao sự nghiệp, họ lại đã ném đời mình xuống hố thẳm. Vanalina Spanier - chuyên gia trang điểm từng “làm mặt” cho Naomi Campbell và Kate Moss - sau 17 năm sống với thế giới người mẫu đã bỏ nghề vì “đó là ngành kinh doanh tởm lợm. Công chúng chẳng biết những gì xảy ra phía sau sàn diễn”.

Tịnh Ngọc
23-10-2005, 09:47 PM
III. Người đẹp và ác thú


Tina Vazquez được một tay săn lùng người mẫu “vớt” lên từ khu ổ chuột tại CH Dominica do vẻ đẹp trộn lẫn giữa minh tinh Sophia Loren và diễn viên Raquel Welch của cô.

1.Hơi thở phà sau gáy


Sau 36 giờ bay, Tina Vazquez cùng gã môi giới này có mặt tại Miami, bỏ lại phía sau quãng đời nghèo đói cũ mà cô đã trải qua thời niên thiếu trong một phòng thiếu thốn đủ tiện nghi (không có cả nước máy) cùng chen chúc với gia đình. Miami là một giấc mơ đổi đời với một lời đề nghị hấp dẫn trở thành người mẫu kiếm được hàng ngàn đôla/đêm.

Thế nhưng, giấc mơ đã sớm tan vỡ. Một cánh hoa đã sớm bị vùi dập thảm thương. Ánh đèn rực rỡ sàn diễn thời trang không thấy đâu mà tất cả chỉ là sự ngược đãi, bị làm nhục liên tục và cuối cùng Tina Vazquez bị vứt ra vỉa hè.

Lạc lõng nơi đất khách, không nghề nghiệp, không trình độ, không biết tiếng Anh, Vazquez không dám trình báo cảnh sát và cuối cùng kiếm sống bằng nghề vũ nữ khỏa thân.

Chuyên gia tâm lý người Anh cho biết đã từng nghe vô số câu chuyện đau lòng như của Tina Vazquez từ các cô người mẫu đến nhờ tư vấn.

2.“Ngủ với quỉ để thành tiên”


Ba người mẹ giận dữ bước vào văn phòng Rob Starr tại Queens (New York) đòi lại tiền. Ba tháng trước, họ đã ghi danh con gái mình vào lò môi giới người mẫu của Starr với khoản phí 15.000 USD/người cùng lời hứa biến các cô trở thành Cindy Crawford và được trình diễn tại các chương trình qui mô cỡ Fashion Week.

Chẳng sô diễn lớn nào có mặt ba cô gái này. Trình báo cảnh sát, gia đình ba nạn nhân mới té ngửa: Rob Starr từng xộ khám vì tội làm nhục trẻ vị thành niên và là chuyên gia bịp trong công nghiệp người mẫu.

Trong công nghiệp “chế tạo” người mẫu, một ngành kinh doanh biến tướng méo mó từ công nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, những tên cò tép riu như Rob Starr đếm không xuể. Trên những quảng cáo hấp dẫn, hãng môi giới người mẫu có nhiệm vụ tìm kiếm hợp đồng cho khách hàng với các nhà tổ chức biểu diễn thời trang, móc nối các tạp chí thời trang cũng như liên hệ với đạo diễn chọn gương mặt (casting director).

Nhân viên môi giới thương lượng hợp đồng và hưởng phần trăm theo thỏa thuận (thường là 10-20%, không kể phí giao dịch như điện thoại, chụp ảnh và vé máy bay). Trong thực tế, nhiều tay môi giới chỉ là bọn bịp - bịp tiền, bịp tình hoặc thông thường bịp cả hai. Và cũng có khi nhiều hãng môi giới thật ra là tổ chức mại dâm trá hình (có thời, một số ông hoàng dầu hỏa Ả Rập ham “hàng độc” đã trả 50.000-100.000 USD cho một tuần với người mẫu, thông qua các công ty môi giới).

Không ít người mẫu không thể cưỡng lại “lời đề nghị khiếm nhã” đầy mùi đô la cám dỗ, khi họ sống trong căn hộ xập xệ ở một chung cư Paris với giá thuê 10 USD/ngày. Và một kết thúc bi thảm thường dành cho những người mẫu từ chối “đi khách”. Giữa thập niên 1990, người mẫu Đan Mạch Elizabeth Sorensen bỗng mất tích khi đang chụp ảnh tại Tangiers (Morocco). Người ta tin rằng cô đã bị bỏ thuốc mê và bị làm nhục, bởi trước đó trong vài lần trả lời phỏng vấn báo chí, Sorensen cho biết mình từng khước từ nhiều đề nghị trâng tráo từ các tay môi giới (tông tích Sorensen hiện vẫn không rõ).

Năm 2001, vụ kiện ồn ào giữa Hãng thông tấn BBC và Elite Model Agency (công ty người mẫu lớn nhất thế giới hiện nay) đã làm chấn động làng thời trang thế giới. Bộ phim tài liệu của phóng viên BBC Donald McIntyre đã lật tẩy vài gương mặt lớn trong Elite: chủ tịch phân nhánh châu Âu của Elite, Gerald Marie (chồng cũ của siêu mẫu Linda Evangelista), bị bắt quả tang khi đang yêu cầu người mẫu (tức nhà báo cải trang) phải “biết điều” (trong phòng ngủ) với giá “đền bù” 300 bảng Anh.

Ngay sau khi bộ phim tài liệu về bí mật đen tối trong công nghiệp người mẫu của McIntyre được tung ra, Gerald Marie đã đứng trên bancông và dọa nhảy lầu đòi tự tử. Sau đó, Gerald Marie cùng Elite đâm đơn kiện BBC, cho rằng McIntyre gài bẫy và đơm đặt bằng cuộn video dỏm.

Vụ việc càng nóng bỏng khi trong cùng bộ phim, McIntyre còn cho biết Xavier Moreau (chủ tịch bộ phận tổ chức cuộc thi Look of the year của Elite) cũng từng “đòi hỏi” các thí sinh tham gia Look of the year (tuổi trung bình chỉ 15) bằng những “gợi ý” gần như công khai. Phóng sự của McIntyre đã như quả bom làm nổ tung những bức xúc của xã hội từ lâu về hiện tượng kinh doanh cũng như lợi dụng thân xác người đẹp.

Bi kịch này vốn không xa lạ với công chúng. Người ta từng nghe không ít xì xào về hiện tượng “ngủ với ác quỉ để trở thành nàng tiên” của các người mẫu cũng như tình trạng “hớt lúa non” của các ông sếp tổ chức cuộc thi tìm kiếm gương mặt mới (hoặc thậm chí thi hoa hậu); cho nên việc McIntyre “bắt tận tay, day tận mặt” với chứng cứ rõ ràng đã giúp công chúng hiểu thêm rằng vấn đề “có qua có lại” như vậy không phải là đồn thổi để “quỉ hóa” thế giới người mẫu mà là một sự thật cay đắng...

Trong thế giới người mẫu, những chuyện tương tự thật ra nhan nhản và bản thân giới người mẫu cũng hiểu rõ nguy cơ thường trực đe dọa danh dự và lòng tự trọng của họ, nhưng không phải ai cũng đủ nghị lực và “khí tiết” để cưỡng lại một thương vụ ngã giá mua bán nhan sắc.

Trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng gương mặt mới tại Paris, Elise Robert, 15 tuổi, ở Lyon, nói: “Em chẳng bận tâm nếu phải cởi quần áo leo lên giường để được lên hàng top. Em muốn kiếm tiền. Bước vào nghề này người ta phải chấp nhận hi sinh. Em trẻ và muốn sống thoải mái về vật chất. Mà trời ạ, người ta chỉ sống một lần thôi mà!”...

Không phải vô cớ mà cựu siêu mẫu Twiggy (người góp phần thay đổi bộ mặt công nghiệp thời trang với chiếc váy ngắn vào thập niên 1960) từng đề nghị có luật bảo vệ người mẫu, vì như Twiggy nói “mỗi xu trong hàng tỉ USD trị giá của công nghiệp thời trang dường như đều sinh ra từ thối nát. Thật đáng buồn, tiền thường sinh ra thối nát”.

3.Nanh vuốt mafia


Tháng 5-1997, nếu không nhờ bầy chó hoang đào lên cái đầu đầy máu me cùng với tay chân gói trong mền có lẽ chẳng ai biết người mẫu nổi tiếng Svetlana Kotova, 20 tuổi, đã chết thảm khốc như thế nào. Nơi chỉ cách căn biệt thự nghỉ mát của Kotova vài kilômet (tại một ngôi làng Hi Lạp), cảnh sát đã tìm thấy phần thi hài còn lại của Kotova trong vali chôn dưới gốc cây ôliu.

Cảnh sát cũng tìm thấy xác (chết vì bị bóp cổ) của Alexander Salonik, bạn trai của Kotova, dưới bụi cây gần đó. Trước đó, khi gọi điện về nhà cho mẹ ở Nga từ căn biệt thự nghỉ mát tại Hi Lạp, Kotova có vẻ phấn khích: “Mọi chuyện đều tốt đẹp cả mẹ ạ”. Cô đang sống những ngày du lịch tuyệt vời nhất cùng với bạn trai của mình, hết tắm trong bể bơi rồi lại chơi trong sân golf mini ở biệt thự. “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là khi cô ấy tung tăng nơi bể bơi - một người hàng xóm kể - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào đẹp như thế”. Từ lúc đó không ai nhìn thấy Kotova nữa.

Cuộc điều tra sau đó đã lần ra một đường dây mafia Nga trong công nghiệp thời trang mới manh nha tại Nga. Hằng đêm, bọn ma cô có mặt đầy các hộp đêm và quán bar nổi tiếng. Do đời sống kinh tế bấp bênh, rất nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng ưng thuận sự giúp đỡ của chúng.

Các cô theo chúng vào câu lạc bộ, tiệc tùng thác loạn. Khi muốn lăngxê người mẫu, bọn mafia dọa hoặc hối lộ nhà thiết kế hoặc hãng thời trang. Cảnh sát Nga tin rằng Svetlana Kotova đã chấp nhận Salonik làm “nhà tài trợ”. Matxcơva là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới và thu nhập tương đương 1.000 USD/tháng của Kotova không phải thấp, đủ để trang trải cho buổi tập thể hình, sắm sửa quần áo và mỹ phẩm.

Bi kịch ở chỗ Kotova hoàn toàn chẳng biết gốc gác Salonik. Tự giới thiệu là thương gia tên “Vladimir Kessov” nhưng Salonik là tay anh chị khét tiếng. Hắn chính là kẻ giết mướn số một trong giới tội phạm Nga, từng thực hiện vô số vụ ám sát theo đơn đặt hàng mà nạn nhân thuộc đủ thành phần, từ thương gia đến anh chị giang hồ. Interpol liệt hắn vào danh sách những kẻ ám sát nguy hiểm nhất thế giới.

Các tấm ảnh chụp một gã cao to với đôi mắt xanh (tức Salonik) từng xuất hiện trên tivi và báo chí ở mục “Truy nã khẩn”. Bị bắt năm 1994 sau khi giết hai cảnh sát, Salonik vượt ngục thoát khỏi Matroskaya Tishina (nhà tù an ninh nhất Matxcơva). Sau này người ta mới biết một cai ngục đã nhận khoản tiền khổng lồ 1,5 triệu USD (?) để mở cửa buồng giam cho Salonik đào tẩu. Ruop (lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Nga) từng biết rõ Salonik có dính dáng ít nhất đến 15 vụ giết người trong 18 tháng cuối cùng của cuộc đời hắn.

Cảnh sát không biết chính xác thời điểm Salonik chài mồi Kotova. Báo chí cho rằng họ gặp nhau tại hội quán Marika ở phố Petrovka. Trước đó 2-3 năm, hội quán này đã liên kết với một hãng thời trang để mời người mẫu đến thư giãn sau buổi trình diễn nhằm tạo sự hấp dẫn độc đáo cho quán. Từ đó, Marika trở thành tụ điểm của các người mẫu nổi tiếng.

Một khi để ý đến người mẫu nào, bọn môi giới đầu gấu sẵn sàng trả tất cả chi phí từ mỹ phẩm, quần áo... và giúp người mẫu này trở thành “hiện tượng” trong làng thời trang. Chúng chỉ cần nhấc điện thoại: “Nhớ bảo đảm cô này được chọn trong chương trình biểu diễn tới. Cô ấy nằm dưới sự bảo trợ của chúng tôi”. Nhiều tạp chí thời trang xác nhận họ từng bị mafia dọa. “Khi chúng tôi chuẩn bị lên bài cho số báo tới, một tên đầu gấu bỗng xuất hiện, thông báo rằng nếu không đăng ảnh bìa cô gái của chúng thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to” - một phóng viên ảnh cho biết.

Không chỉ sàn diễn thời trang bình thường, mafia cũng ghé mắt đến các cuộc thi hoa hậu. Hoa hậu Tatiana ân hận khi biết hãng thời trang Nga mà cô ký hợp đồng lại nằm trong tay nhóm tội phạm Ural. Để giúp Tatiana chiến thắng, Ural đã chi 80 triệu rúp (17.000 USD) cho ban tổ chức. Mafia thao túng người mẫu y hệt như chúng sở hữu một món đồ. Khi bị cấm không cho gặp bạn trai, Tatiana tuyên bố hủy hợp đồng với hãng thời trang. Bọn mafia liền dọa bóp cổ bố mẹ cô nếu cô hủy hợp đồng.

Trong vụ án Kotova - Salonik, cảnh sát cho rằng Salonik sang Hi Lạp để vừa nghỉ mát vừa trốn tránh cảnh sát. RUOP đã nghe trộm được điện thoại của Salonik và đồng bọn nên chuẩn bị giăng lưới. Tin bị rò rỉ và mafia quyết định “giết người diệt khẩu”. Kotova có mặt tại hiện trường và cô cũng bị khử luôn.

Cuộc đời của siêu người mẫu Kotova, cô gái nghèo xuất thân từ ngoại ô Matxcơva, đã kết thúc bi thảm như thế.

Tháng 8-2005, 11 tên giang hồ thuộc nhóm Orekhovskaya liên can vụ giết Salonik - Kotova (cũng như nhiều vụ án khác) đã lần lượt bị bắt và bị xử với bản án cao nhất là 24 năm tù.

Tịnh Ngọc
23-10-2005, 10:59 PM
IV. Cú điện thoại lúc nửa đêm


Người mẫu sau mùa trình diễn thời trang thường phải kiếm thêm thu nhập bằng cách đóng phim (như Cindy Crawford trong Fair game năm 1995) hay làm người mẫu quảng cáo. Vài người khác ký hợp đồng chụp ảnh cho Playboy hoặc Hustler. Còn số đông kém may mắn hơn chỉ nằm dài thấp thỏm chờ những cú điện thoại lúc nửa đêm...

Những “thương vụ” xuyên quốc gia


Giới giàu ham “hàng hiếm” trực tiếp liên hệ các công ty người mẫu yêu cầu thực hiện các thương vụ “đi khách” với người mẫu. Tiền “hoa hồng” chi cho các công ty này nhiều gấp 10 lần số tiền người mẫu kiếm được.

Một tay môi giới người mẫu cho biết có tháng mình nhận được 50 cú điện thoại như vậy. Hắn khoe: “Tôi từng kiếm 40.000 USD tiền hoa hồng trong thương vụ biệt phái người mẫu đến phục vụ một đại gia. Nếu tôi nói ra, chắc thế nào anh cũng bị sốc bởi cô ấy là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Cô ấy nhận 120.000 USD để giúp vui cho một ông hoàng Ả Rập trong một tuần. Vài tháng sau, khi cô ấy có mặt trên tờ Vogue và Harper’s Bazaar, ông hoàng ấy lại gọi, với mức giá đề nghị thậm chí cao hơn. Tôi được nhiều ông chủ giàu có khắp thế giới liên lạc với đề nghị cung cấp “dịch vụ giải trí người mẫu”.

Tôi phải kiểm tra lại, xem họ làm ăn như thế nào, công ty lớn đến đâu, họ thật sự đủ tiền mặt đặt cọc hay không. Việc chọn người mẫu cho mỗi phi vụ cũng được tôi quan tâm. Tiền nào của nấy mà! Tôi không bao giờ thèm để mắt tới các thương vụ đặt cọc dưới 100.000 USD. Chỉ tổ rách việc và tốn thời giờ.

Tôi biết nhiều tay môi giới từng nếm mùi bị chơi quịt. Mất trắng! Mà thậm chí có khi lỗ bởi phải xuất tiền túi mua vé máy bay cho người mẫu. Lúc nào tôi cũng nhận 50% bằng tiền mặt gửi trước bằng bưu điện (đừng bao giờ lấy chi phiếu hoặc thẻ tín dụng!) và nhận 50% còn lại ngay tại phi trường, trước khi người mẫu bắt đầu lên đường đến quốc gia có đơn đặt hàng”.

Trong hầu hết thương vụ cao cấp như vậy, người mẫu được tiếp đón ngay từ phi trường, được đưa đến một trong những khách sạn sang nhất thành phố. Một nhóm người phục vụ đã chờ sẵn, từ thợ làm đầu, thợ trang điểm, thợ làm móng, nhân viên thể hình đến nhân viên massage. Người mẫu được mặc những bộ đồ lộng lẫy nhất. Một trong những thủ tục đầu tiên không bao giờ bỏ sót là kiểm tra sức khỏe xem cô ấy có bệnh tật nguy hiểm gì không. Quan trọng hơn, người ta muốn kiểm tra cho chắc xem cô ấy có còn “nguyên” không (đối với thương vụ được giới thiệu là “hàng chưa bóc tem”).

Ngoài ra, thông hành cũng bị tạm thu để tránh trường hợp đương sự bỏ trốn khi chưa hoàn thành hợp đồng. Không phải lúc nào hợp đồng cũng chỉ phục vụ một khách hàng. Khi đến quốc gia đó, người mẫu mới té ngửa trước việc mình phải phục vụ một đám ông bụng phệ. Hóa ra các tay chơi này đã hùn tiền cùng hưởng một người đẹp “ngon lành” với chi phí hời.

Sức mạnh vô địch của những tờ đô la

Nhiều bi kịch hôn nhân hoặc tình yêu đã diễn ra khi những đồng đô la kiếm được quá dễ dàng. Tháng 4-1999, Jade Tarlowe, 19 tuổi, ở Pennsylvania, đã không cưỡng nổi “cú điện lúc nửa đêm” từ gã môi giới, với đề nghị phục vụ người bạn của một ông hoàng Brunei. Sống trong thế giới người mẫu, Tarlowe chẳng lạ gì chuyện đồng nghiệp “đi khách”, nhưng đây là lần đầu tiên cô dấn thân vào cuộc phiêu lưu này với giá 75.000 USD.

Tarlowe không ngờ rằng chuyến đi trên con thuyền buồm lãng mạn bềnh bồng Địa Trung Hải của gã Ả Rập đã biến thành ác mộng như trong địa ngục. Sau cuộc kiểm tra sức khỏe, Tarlowe bắt đầu được đưa lên thuyền. Đêm đầu tiên cô bị ép uống đến say khướt và buộc phải làm tình với gã Ả Rập cùng hai cô khác.

“Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình trần truồng, nằm trên giường của gã ấy với một cô gái lạ. Đầu nhức như bưng, tôi chẳng nhớ chuyện gì xảy ra. Dần dần những hình ảnh tởm lợm tối qua hiện ra. Tôi thấy kinh tởm đến phát nôn và tủi thân đến mức tính nhảy xuống biển tự tử cho rồi”.

Những ngày sau Tarlowe quen dần và bắt đầu “thích nghi”. Cuối chuyến đi, Tarlowe được trả đủ theo đúng hợp đồng. Trở về nhà, thoạt đầu Tarlowe xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt bạn trai của mình. Vài ngày sau hai người chia tay.

“Anh ấy chẳng nói gì nhưng rõ ràng anh ấy đã biết tất cả. Nhìn lại tôi thấy đó là sự kiện lạ kỳ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Tôi chẳng tiếc nuối gì cả. Bởi vì tôi đã học được cách đối mặt với bọn ăn chơi lắm tiền nhiều của và bây giờ chỉ cần nhìn thoáng tôi đã có thể biết tỏng họ muốn gì. Tôi sẵn sàng làm lại nếu mức giá hơn 100.000 USD. Ở đâu anh có thể kiếm ngần ấy tiền trong một tuần mà chẳng phải nộp thuế thu nhập một xu nào?!”.

Tay môi giới Charles Lobo cho biết rất nhiều người đẹp sẵn sàng ngủ với “quỉ” để có những đồng đôla quyến rũ. Còn đối với một số ông hoàng dầu hỏa Ả Rập, chẳng gì có thể so với việc được “sở hữu” một người đẹp tóc vàng mắt xanh.

Lobo kể: “Họ trả bất cứ giá nào mà anh yêu cầu. Có lần tôi đã gửi ba người mẫu đến nhà nghỉ mát của một ông hoàng dầu hỏa. Trước đó, khi dọ hỏi các cô, chẳng cô nào thèm suy nghĩ đến lần thứ hai. Hai người trong số họ thậm chí còn phóng thẳng đến cửa hàng Harrod’s để sắm bộ đồ lót khêu gợi cốt để làm “mát mắt” ông khách. Sau đó, tôi gửi ba người mẫu khác bốn lần trong một năm để phục vụ lão tỉ phú Ả Rập ấy. Chỉ mỗi hợp đồng này đã chiếm 60% doanh thu của tôi trong năm đó”.

Charles Lobo là một trong những tay môi giới đầu tiên nhảy vào sân chơi mại dâm người mẫu xuyên quốc gia, khi hoạt động này bùng nổ từ giữa thập niên 1980 với loạt cú điện từ Trung Đông.

“Thời bây giờ giá bắt đầu hạ rồi. Có quá nhiều người mẫu nhảy vào dịch vụ đi khách. Sàn diễn thời trang cũng nóng hơn với nhiệt độ cạnh tranh. Tỉ lệ thải loại rất cao. Không tranh thủ đi khách làm sao người mẫu sống nổi. Cho nên có cơ hội là các cô chụp ngay. Có một người mẫu từng sang Saudi Arabia và sau khi rành rẽ đường đi nước bước đã tự móc nối để không bị đám môi giới chúng tôi ăn đầu ăn đuôi”.

Năm 1998, Renee Gore là người mẫu sáng giá trên sàn diễn thời trang Paris. Trước đó, cô sống trong căn nha tồi tàn giá 10 USD/ngày và phải làm thêm vài việc khác để chu cấp nhu cầu vật chất của mình. Một lão doanh nhân Ả Rập giàu sụ đã “chấm” cô từ một tạp chí thời trang. Lão liên lạc với một tay môi giới với đề nghị 40.000 USD/tuần. Tay môi giới này là bồ ruột của Gore đã lập tức “OK”.

“Khi tôi trở về từ Saudi Arabia, quan hệ tụi tôi (với tay môi giới) cũng kết thúc. Tôi muốn tự do vì thích trở lại Saudi Arabia để kiếm thêm tiền. Gã bồ của tôi thật ra không giận vì anh ấy hài lòng trước khoản hoa hồng mà tôi mang về. Anh ấy cũng làm môi giới cho nhiều người mẫu hàng đầu ở các chương trình thời trang lớn nhưng tôi lại là nguồn thu nhập chính của anh ấy.

Tôi thừa nhận rằng đó là công việc của một dịch vụ cao cấp hoặc thậm chí mại dâm nếu anh muốn gọi như vậy, nhưng sau những năm tháng lăn lộn vất vả để kiếm từng đồng từ sàn diễn, tôi chẳng cần quan tâm gì nữa. Tôi thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng kiếm được số tiền mà mình từng mơ ước. Khi nào có đủ (tiền), tôi sẽ trở lại nghề người mẫu (thuần túy). Bây giờ, tôi phải chọn công việc nào mang lại tiền cho mình nhiều hơn chứ!”...

Hết