PDA

View Full Version : Trái Tim Nhân Ái


Tịnh Ngọc
31-08-2005, 03:30 AM
Ngày hạnh phúc nhất đời

Hôm nay, khi thức dậy tôi bỗng nhận ra rằng đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày hạnh phúc nhất từ trước tới giờ!

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình có thể sống sót qua khỏi ngày hôm nay hay không; nhưng tôi đã vượt qua. Và chính vì thế mà tôi phải chúc mừng.

Hôm nay tôi phải chúc mừng cho cuộc sống tươi đẹp mà mình được ban tặng: những lời khen, những lời chúc phúc, và thậm chí cả những khó khăn trắc trở trong cuộc sống vì chính điều đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Tôi sẽ sống ngày hôm nay trong tư thế ngẩng cao đầu và với một trái tim tràn đầy nhựa sống. Tôi sẽ tận hưởng những món quà mà thiên nhiên ban tặng: giọt sương buổi sớm mai, ông mặt trời trên cao, những đám mây trôi lơ lửng, những cành cây xanh tỏa bóng mát, những bông hoa tươi đẹp đầy màu sắc rực rỡ, và lũ chim đang hót líu lo ngoài kia. Ngày hôm nay, không có một tạo vật tuyệt vời nào có thể thoát khỏi tầm mắt tôi.

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ niềm vui sống của mình với tất cả mọi người. Tôi sẽ chọc cười ai đó. Tôi sẽ thoát ra khỏi con người tôi mọi ngày để giúp đỡ một người mà có thể tôi chưa hề quen biết. Tôi sẽ an ủi một ai đó đang tuyệt vọng. Tôi sẽ bảo với người tôi yêu rằng tôi quan tâm tới người ấy biết bao, và người ấy thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.

Ngày hôm nay, tôi sẽ trút bỏ mọi lo âu phiền muộn vì những điều mà mình chưa đạt được và tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn tới thượng đế - người đã ban cho tôi những gì mà tôi đang có trong hiện tại. Tôi sẽ ghi nhớ rằng chúng ta sẽ lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để ngồi lo lắng vì những chuyện ngoài tầm tay.

Và tối nay, trước khi đi ngủ, tôi sẽ bước ra ngoài ngắm nhìn mặt trăng huyền ảo và những vì sao lung linh trên bầu trời bao la kia để cảm ơn tạo hóa vì những kỳ quan mà Người đã tạo ra.

Một ngày đã trôi qua, tôi thật tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng tối cao vì đã cho tôi một ngày hạnh phúc. Tôi sẽ ngủ một giấc ngủ say nồng như một đứa trẻ, lòng tràn trề hy vọng bởi vì tôi biết ngày mai sẽ lại là một ngày hạnh phúc nhất đời mình, một ngày hạnh phúc nhất từ trước tới nay!

Tịnh Ngọc
31-08-2005, 03:36 AM
Món quà

Khi tôi còn nhỏ, mẹ dạy tôi phải biết đặt câu hỏi với tất cả mọi điều quanh mình. Bà là một người mẹ không bao giờ cảm thấy phiền vì những câu hỏi ‘tại sao’ bất tận của trẻ con. Mẹ để cho tôi tự mình xem xét tất cả những khả năng có thể xảy ra và chỉ can thiệp khi nào tôi không đủ độ chín chắn và hiểu biết để giải quyết một vấn đề.

Khi muốn làm việc gì, tôi thường cân nhắc tất cả những khả năng có thể xảy ra trong phạm vi kiến thức hạn hẹp của mình. “Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu người ta cũng làm điều đó đối với bạn?” là câu hỏi mà tôi luôn chất vấn mình trước khi làm một việc gì đó.

Vào ngày sinh nhật lần thứ mười ba của tôi, mọi chuyện thay đổi hẳn. Hôm đó, khi tan học về mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện.

“Mẹ đã cùng con đi suốt chặng đường mười hai năm qua, dạy con biết nhận thức về những giá trị đạo đức. Vậy con đã biết được điều gì đúng điều gì sai hay chưa?”.

“Dạ biết!”, tôi trả lời, hơi bất ngờ vì cách mẹ mở đầu câu chuyện.

“Con đã bước sang tuổi thiếu niên, và cuộc đời, kể từ lúc này trở đi, sẽ phức tạp hơn nhiều”, mẹ nói: “Mẹ đã cho con một nền tảng vững vàng, bây giờ là lúc để con tự đưa ra mọi quyết định của mình”.

Tôi đứng ngây ra nhìn mẹ. Quyết định gì cơ chứ?

Mẹ mỉm cười: “Kể từ nay trở đi, con sẽ tự đặt ra luật lệ riêng của mình: mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ, khi nào thì làm bài tập, và chọn ai để kết bạn với mình”.

“Con không hiểu! Có phải mẹ đang giận con không? Con đã làm điều gì sai sao?”.

Mẹ ôm tôi vào lòng: “Con người ta sớm hay muộn gì thì cũng phải tự đưa ra quyết định của chính mình. Mẹ đã được thấy nhiều thanh thiếu niên được sự thả lỏng của gia đình đã lầm đường lạc lối như thế nào, nhất là khi chúng lên đại học và không có ai bên cạnh để dìu dắt, hướng dẫn. Chúng sống bừa bãi và hủy hoại cả cuộc đời mình. Vì thế mẹ quyết định trao cho con quyền tự do sớm hơn”.

Tôi lặng cả người. Tất cả mọi khả năng dường như hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể về nhà muộn bất cứ lúc nào, tham dự tiệc tùng, không ai bắt tôi phải làm bài tập về nhà. Quá tuyệt!

Mẹ nhìn tôi mỉm cười. “Nên nhớ, đây là một trách nhiệm. Mọi người trong gia đình sẽ dõi theo con. Các cô dì, chú bác, anh em họ sẽ cùng chờ xem bất kỳ sai lầm nào của con. Con sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình”.

“Tại sao mẹ lại cho con quyền quyết định này?”. Tôi hỏi lòng phấn chấn vì mẹ đã tin tôi đến vậy.

“Bởi vì, mẹ thà rằng để con phạm sai lầm bây giờ, trong khi còn con ở cạnh gia đình và có mẹ bên cạnh góp ý, giúp đỡ con. Hãy nhớ mẹ luôn ở đây, nếu con cần lời khuyên, hay dù chỉ là cần có nguời để tâm sự thì mẹ sẽ luôn lắng nghe bất cứ lúc nào”.

Hơn ai hết, tôi biết mẹ không hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời mình, chỉ là mẹ dành cho tôi một khoảng không đủ rộng để tôi dang đôi cánh chuẩn bị cho một chuyến bay sau này.

Nhiều năm trôi qua, tôi cũng có phạm phải những lỗi lầm nhưng bất kỳ đứa trẻ nào ở tuổi của mình. Đôi khi tôi cũng quên làm bài tập, thi thoảng cũng thức khuya và một lần đi dự tiệc một mình. Mẹ chưa bao giờ nhiếc mắng tôi vì những điều đó, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng tinh thần tôi sẽ không được sảng khoái nếu tôi thức quá khuya đêm trước.

Sau bữa tiệc vui, mẹ bảo tôi hãy hình dung ra mười năm nữa những bạn bè kiểu đó sẽ làm nên trò trống gì. Và liệu tôi muốn có một tương lai như thế không. Chắc chắn là không. Mỗi lần như thế tôi lại thay đổi cách cư xử của mình. Mẹ luôn ở đó sẵn sàng cho tôi những lời khuyên chân thành giúp tôi sửa chữa những sai lầm. Tôi chưa bao giờ nổi giận với mẹ như những đứa ở lứa tuổi của tôi, mà ngược lại tôi còn cảm thấy gần gũi với mẹ nhiều hơn.

Bây giờ, có đôi khi tôi cũng phạm phải lỗi lầm đánh dấu sự trưởng thành và chín chắn của mình. Cũng có lúc tôi đã vượt qua mà không phạm lỗi. Tôi xem cha mẹ như những người thầy đầy kinh nghiệm hơn là những kẻ cai ngục khắt khe.

Sự kính trọng và tình yêu luôn luôn tồn tại trong gia đình tôi vì lời khuyên bảo sáng suốt của người bạn thân thiết nhất đời tôi - Mẹ.