PDA

View Full Version : Tết Nguyên Đán 2011 của người Việt xa xứ


bcbc
14-01-2011, 10:38 PM
Tết Nguyên Đán 2011 của người Việt xa xứ

Tết của người Việt ở Nga

Tết đến, người nào có điều kiện kinh tế thì bay về Việt Nam, những người ở lại cũng được hưởng không khí Tết với đầy đủ các thức từ nấm hương, mộc nhĩ đến bóng bì, dưa muối và cả hoa đào.


Chị Thu Hà, 36 tuổi, kinh doanh giày dép ở Trung tâm thương mại Mátxcơva (hay còn gọi là chợ Liu), cho biết từ nay cho đến trước ngày lễ đàn ông của Nga (23/2) và ngày quốc tế phụ nữ (8/3), không có hy vọng là hàng sẽ bán chạy trở lại. Vì thế, hai chị em nhà chị Hà đã mua vé máy bay về nước để được đón Tết con mèo ở quê nhà.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện như chị Hà, cứ muốn về nước là đủ tiền mua vé ngay. Giá vé máy bay gần đến Tết âm lịch có thể tăng gấp rưỡi so với ngày thường do nhu cầu về Việt Nam dịp năm mới rất cao. Những chuyến bay theo hành trình Mátxcơva – Hà Nội, Mátxcơva – TP HCM luôn chật hết chỗ vào những ngày trước thềm năm mới, nhưng ở chiều ngược lại thì số hành khách chỉ chiếm già nửa khoang máy bay.

Những tiểu thương không mua vé về quê, số này chiếm đến cả chục nghìn người, cũng luôn biết cách tạo ra không khí tết đậm đà bản sắc quê hương ở nơi cách xa Tổ quốc.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/56/43/bb.jpg
Cháu Phạm Kim Oanh, 3 tuổi, đang sinh sống cùng bố mẹ tại Moscow và chụp ảnh bên cạnh những cành đào, cành hoa lan giả.


Các bà nội trợ luôn tìm được cho mình những thứ cần thiết tại các quầy bán đồ khô của người Việt tại một số Trung tâm thương mại hoặc "ốp" như ASEAN, Rưbắc. Nấm hương, mộc nhĩ, bánh đa nem, xu hào, cà rốt, bóng bì, măng khô, miến hành, dưa muối, nước mắm, lá dong, lá chuối… không thiếu thứ gì. Giò chả, bánh chưng, mứt tết cũng luôn sẵn sàng chờ đợi người mua, chỉ có điều đắt hơn nhiều lần so với ở Việt Nam.

Bánh chưng tuy không được đun nấu bằng củi nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi hương vị quê nhà. Có lẽ công đoạn luộc bánh chưng ở đây nhàn hơn rất nhiều so với ở nhà. Không cần phải lích kích bếp này, bếp nọ, không phải trông sao cho lửa đều thì bánh mới ngon. Ở đây, bắc nồi lên bếp ga hoặc bếp điện thế là xong. Nói tóm lại, ở Việt Nam có thực phẩm gì, ở Nga có cái đó. Ngay đến đào Nhật Tân, Phú Thượng nhiều khi cũng được bọc ni lông chở thẳng từ Hà Nội sang Matxcơva nếu ai đó có nhu cầu.

Gia đình anh Hoàng, chị Lan là một trong số ít người có được không khí Tết cổ truyền trong bối cảnh tuyết trắng xóa thủ đô Mátxcơva – đó là một cành đào Nhật Tân chính hiệu được chuyển từ Hà Nội sang mấy ngày trước đêm 30. Đã nhiều năm nay, anh chị giữ được điều thú vị hiếm hoi này. Tuy nhiên, những người không có điều kiện sở hữu hàng chính hiệu lại có sáng kiến độc đáo trong việc chơi đào tết.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/56/43/dinh.jpgĐại sứ Việt Nam tại Nga Bùi Đình Dĩnh trao lì xì mừng tuổi cho các cháu nhỏ tết Canh Dần.



Sau hàng chục năm lăn lộn ở xứ sở Bạch Dương, người Việt ở Nga đã rút ra kinh nghiệm trong việc lựa chọn cành cây để làm cành đào, cành mai giả. Ai thích tiện lợi thì mua luôn cả cành và hoa giả. Người có thời gian thì đi vào rừng, tìm chọn những cành táo có nhiều nụ và chồi, chặt rồi mang về ngâm vào nước ấm một hai hôm là các chồi non thi nhau trồi ra, rồi lại gắn thêm những bông hoa đào giả vào, thế là đã có một cành đào thế tiêu chuẩn.

Mặc dù hoa giả có thể mua được ở chợ nhưng cũng có người khéo tay tự mình cắt giấy làm hoa giả. Giữa không gian phủ đầy tuyết trắng, những cành đào giả xem ra vẫn có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên không khí ấm cúng của Tết cổ truyền Việt Nam trên xứ sở Bạch Dương. Hoa đào, hoa mai tuy là giả nhưng lại có tác dụng làm giảm nỗi nhớ nhà của những người xa xứ.

Kiều Nga (từ Mátxcơva)

bcbc
18-01-2011, 06:15 PM
Tết ở Làng Sen Ukraina


Giáp Tết, tôi cùng các bạn vượt qua cái lạnh giá rét của mùa đông để vào rừng chặt đào. Từ đó, hôm nào tôi cũng ngâm nước nóng để kích thích cành đào nẩy lộc và nở hoa đúng dịp Tết. (Phạm Thị An, Ukraina)


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/58/46/dao.jpg
Cành đào ngày Tết của gia đình tôi.


Các bạn thân mến chắc hẳn ai cũng biết Tết Nguyên Đán là một lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của người Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Tết là thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới cũng là dịp để mọi người trong gia đình sum họp quây quần bên nhau.

Qua cuộc thi ‘Xuân Quê Hương’ tôi muốn giới thiệu cho các bạn phong tục đón Tết Nguyên Đán của gia đình tôi cũng như những gia đình người Việt đang sinh sống ở Odessa-Ukraina.

Tuy sống xa quê hương Việt Nam thân yêu của mình, nhưng chúng tôi những người con xa quê hương luôn luôn giữ được những bản sắc dân tộc truyền thống của người Viêt Nam.

Năm nào cũng vậy cứ đến giữa tháng 1 dương lịch là không khí Tết đã rạo rực trong tôi. Gia đình tôi đã bắt đầu mua sắm chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón Tết.Việc đầu tiên là mẹ tôi ra chợ km №7 khu hàng khô để đặt lá dong và mua trước một số nguyên liệu để Tết có thể nấu được những món ăn mang đậm hương Việt.

Đến ngày 23 tháng Chạp là tôi lại giúp mẹ và chị gái chuẩn bị một mâm cơm để tiễn đưa ông Táo về trời. Ở Việt Nam mọi người ra hàng mã sẽ mua được bộ ông Công ông Táo dễ dàng, còn ở bên này chị gái tôi phải ra chợ sớm hơn mọi hôm và nhanh tay mới mua được một bộ về để cúng ông Táo nhà mình vì nếu đi muộn sẽ hết không mua được. Sau khi cúng và hóa vàng xong tôi lại cùng gia đình đi thả cá ở một cái hồ gần nhà, vì thời tiết lạnh nước đóng băng nên bố tôi phải dùng cây gậy sắt để đục lớp băng trên bề mặt nước sau đó mới có thể thả chú cá vàng xuống hồ để ông Táo bay về trời.

Các bạn biết không khác với ở Việt Nam những ngày giáp Tết gia đình nào cũng đi chợ hoa để mua và chọn cho gia đình mình những cây (cành) hoa đào hoa mai hay cây quất vàng mọng quả để bầy trong phòng khách nhà mình những ngày Tết. Nhớ giờ này năm ngoái, tôi cùng các bạn phải vượt qua cái lạnh giá rét của mùa đông để vào rừng. Lúc đó những bông tuyết đang phủ trắng kín những cành cây chúng tôi phải khó khăn lắm mới tìm chặt đúng những cành đào đẹp nhất đem về nhà. Từ ngày chặt đào về hôm nào tôi cũng phải ngâm nước nóng để kích thích cành đào nẩy lộc và nở hoa đúng vào dịp Tết để tượng trưng cho sự sung túc viên mãn và hạnh phúc cho gia đình.

Khoảng 28 Tết âm lịch là gia đình tôi sẽ gói bánh chưng thờ Tết, tôi vẫn nhớ cách đây ba năm khi cộng đồng người Việt ở đây chưa xây khu đô thị Làng Sen thì chúng tôi phải thuê ký túc xá của trường Đại Học để ở. Chúng tôi sử dụng bếp tập thể nên vào những ngày giáp Tết mọi gia đình đều lên lịch xem nhà ai luộc bánh trước, luộc sau. Tuy ở như vậy có chật một chút nhưng tôi thấy rất vui vì mọi người sống luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau nên tôi cảm thấy không khí Tết càng nhộn nhịp hơn. Bây giờ chúng tôi ai cũng có nhà riêng nhưng cái Tết tập thể vẫn được giữ nguyên.

Chiều 30 Tết nhà tôi chuẩn bị một mâm cơm tất niên gia đình sum vầy bên nhau, sau đó cùng nhau bầy mâm ngũ quả và chọn một cặp bánh chưng xanh, đẹp vuông vắn nhất bầy lên bàn thờ và cùng nhau trang trí phòng khách. Cũng lúc đó tôi chợt nhìn thấy cành đào đã nẩy lộc và có một vài nụ hoa nho nhỏ phớt hồng như báo hiệu một mùa xuân đã đến.

Vào 7h tối ở bên này cũng là 12h đêm ở Việt Nam lúc đó là đêm giao thừa gia đình tôi chuẩn bị xôi gấc, gà để thắp hương. Khi thắp hương xong gia đình tôi chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau vào năm mới cùng với những bao lì xì đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Sau đó mọi gia đình đều xuống sân xem bắn pháo hoa,ăn Tết tập thể và cùng nhau ca hát tại nhà hàng Hương Sen.

Mùng một Tết ở Việt Nam mọi người hay đi lễ chùa đầu năm. Trên mảnh đất Ukraina xinh đẹp cũng có một ngôi chùa Trúc Lâm mới được cộng đồng người Việt Nam xây cách đây khoảng 2-3 năm ở thành phố Kharkov. Tuy gia đình tôi không sống ở thành phố Kharkov nhưng vào ngày rằm tháng riêng mẹ tôi cùng với các cô, bác ở dưới Odessa đều thu xếp công việc và đặt vé tàu để đi chùa cầu nguyện những điều tốt đẹp và may mắn nhất đến với gia đình mình và cho tất cả mọi người.

Ở bên này tôi may mắn hơn các bạn sinh viên khác là được sống cùng với bố mẹ được đón Tết bên cạnh gia đình nhưng trong lòng tôi cũng như các bạn luôn nhớ về quê nhà và ước mong một ngày gần nhất được trở về để đón Tết trên chính mảnh đất quê hương nơi mình đã sinh ra.

Nhân dịp đầu xuân năm mới tôi xin chúc tất cả cộng đồng người Việt trên khắp năm châu một năm mới An Khang Thịnh Vượng.

Phạm Thị An (từ Odessa-Ukraina)

bcbc
18-01-2011, 06:21 PM
Tết của tôi ở thủ đô châu Âu

Đã bao nhiêu cái Tết ta rồi nhỉ? Tôi tự hỏi, chắc là lâu lắm rồi, mà tôi làm gì có được cái diễm phúc thấy lại được cái Tết Sài Gòn, đó là một giấc mơ. Giao thừa với tiếng pháo giao thừa và pháo hoa cảng Nhà Rồng nghe thì gần mà sao xa quá đối với tôi. (Thy Nguyen, Bỉ)


Hàng ngày, tôi vẫn đi làm như mọi người, phải đi học sau giờ làm và ngày cuối tuần, cái rét mùa đông phủ đầy tuyết, làm ai cũng chạnh lòng nhớ những ngày Tết đến. Nơi tôi ở, nằm trong lòng thủ đô châu Âu, những ngày Tết Tây, đường treo đèn hoa rực rỡ nhưng sau tuần đầu tháng một thì lại bị kéo xuống.

Những ngày giáp Tết ở Sài Gòn, đường phố đầy đèn màu ở trung tâm, chợ hoa Nguyễn Huệ sặc sỡ, người đi xe trên đường phố tấp nập đông đúc,thời tiết mát mẻ vào ban đêm mặc dù cái nóng bức ban ngày, những ngày này cha mẹ và chị tôi tất cả đều ra chợ hoa mua những cây mai, cây hạnh, hoa cúc, hướng dương mang về nhà trang trí, treo thiệp lì xì lủng lẳng trên cây mai, treo đèn chớp tắt, tôi vẫn nhớ mãi những ngày ấy.

Xứ người, lúc nào nhà tôi, cũng trang trí cây thông ngày Noël, tôi trang trí và giữ rất lâu, cho con gái của tôi ngắm mỗi ngày cho đến giữa tháng hai tôi mới cất vào, mà Tết ta lúc nào cũng rơi vào cuối tháng một hay đầu tháng hai dương lịch ,nên cái không khí đèn hoa Tết ta cho người Việt nơi tôi sống không có cảm giác rạo rực như những ngày giáp Tết tại Sài Gòn.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/57/E0/bi.jpg
Tôi giữ cây thông trong nhà thật lâu cho con thấy không khí hội hè. Ảnh: Thy Nguyen.


Nghe tiếng là trung tâm thủ đô châu Âu, mà thực sự người Việt nơi tôi sống chẳng là bao, nghe thống kê gần ba ngàn người Việt. Ngoài gia đình chồng tôi Việt lẫn Tây, chủ tiệm bán đồ ăn Việt Nam thì tôi chẳng còn quen ai khác là người Việt. Nó hiếm hoi đến thế, sao vậy? Vì nơi tôi làm và học đâu có ai là người Việt! Làm gì có được sự giao tiếp với người Việt mà nhớ tới Tết ta, tôi hình như cũng quên dần và với thói quen Tết Tây.

Năm ngoái ngày mười ba tháng hai, hôm đó là cuối tuần, tôi vào lớp học, vào giờ nghĩ giải lao, tôi ăn trưa, một bạn cùng lớp hỏi tôi?

"Khi nào thì Tết của mày? Mà người Tây hay gọi là Nouvel An Chinois?"

"Chắc là sắp tới rồi", tôi giật mình và liền suy nghĩ.

"Nhưng người Việt tụi này gọi là Nouvel An Vietnamien", tôi nói tiếp.
Sau giờ học tôi về nhà, lên Internet xem lại ngày âm lịch và dương lịch, trời ơi đó là ngày mồng một Tết ta. Vào chiều tối, khi chồng tôi về đến nhà tôi nói:

"Anh à, hôm nay là mồng một Tết ta".

"Vậy hả?", chồng tôi trả lời, vẻ hơi chút suy tư.

"Ngày mai mình đi chùa hén anh?", tôi đề nghị

"Ừ", chồng tôi đáp.

Ăn cơm tôi xong, chị chồng tôi gọi điện thoại thăm hỏi và mời gia đình nhỏ chúng tôi ngày mai sang nhà chị ăn Tết ta, như thường lệ hàng năm. Nhưng tôi chưa bao giờ tham dự, đây là lần đầu tiên tôi quyết định sang nhà gia đình chồng tôi dự Tết Nguyên Đán.

Sau cuộc thảo luận với chồng, chúng tôi quyết định sau khi đi chùa, tối đến thì sang nhà chị dự Tết. Tìm ra địa chỉ của chùa Việt Nam trên Internet, tôi vội vàng ghi vào máy GPS hướng dẫn chỉ đường. Sáng Chúa Nhật, lần đầu tiên đi lễ chùa Việt Nam tại xứ người với chồng và con gái, trong cái giá lạnh mùa đông, nhưng may thay không phủ tuyết ngày đó. Đến cổng chùa, tôi bắt đầu thấy lác đác vài ngừơi Việt Nam, Tây cũng có bước vào. Người Việt nữ hay vài bé gái Việt Nam thì mặc áo dài truyền thống không kiểu cách, đơn giản, đàn ông thì ăn mặc bình thường như những ngày công sở.

Cổng chùa, chỉ là cửa một ngôi nhà bình thường, bên trên có lát gạch tráng men hình mái nhà Việt Nam màu xanh lá cây đậm dài khoảng một mét, nếu không chú ý chắc chẳng ai biết đó là ngôi chùa Việt Nam. Chạnh lòng, nghĩ đến cái Tết quê nhà, ôi sao vui quá cỡ, tôi đứng lại trước cổng chùa vài phút suy gẫm và nghĩ: "Sao không có mùi thơm của nhang, của hoa, tiếng gõ mõ của chùa, tấp nập người ra vào, người xem bói quẻ đầu năm".

Cha tôi thường nói vào tối đêm giao thừa và vào mùng một Tết, khi chúng tôi ngồi ăn quây quần:

"Năm cũ đi qua, năm mới đến Tết. Năm mới phát tài"

"Mùng một Tết cha, mùng ba Tết thầy".

Tất cả hiện trong tôi một khoảng khắc thật ngắn ngũi, lòng tôi se lại. Rồi bỗng giật mình nghĩ ra mình đang ở giữa lòng thủ đô châu Âu.

Thế rồi, lòng tôi như ấm lại không khí Tết ta ở quê nhà khi tôi bước vào chùa, nhìn xung quanh, thấy có bày một cái bàn vài người Phật tử đứng bán đồ ăn chay, nào là chả giò, bì cuốn, sườn dim xả, sườn rang ngọt, mì ăn kho xả, kho thập cẩm, cá kho tộ, farci bắp cải, farci ớt, farci đậu, xá xíu bánh mì, mắm thái, chả lụa, xào thập cẩm, xào mì, canh chua, canh khổ qua, cary, bún bò huế, v.v... các thứ bánh: bánh chưng, bánh chuối, bánh cam, bánh ít, bánh bao, bánh gìo, bánh gai, bánh cúc, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh cuốn, xôi vò, chè, v.v...ôi thôi vui quá, tôi đếm không xuể vì lâu lắm rồi tôi đâu có thấy mấy thứ này đâu!

Tôi nghĩ thầm, lên lầu cúng vái xong, tôi lại mua một mớ mang về. Sau khi khấn lại cúng dường, tôi ra mua ngay nhiều thứ, tay xách nách mang, hì hục chạy ra xe cất, báo với chồng tôi nên ăn ngay cho ngon, nhưng chồng tôi nói: hình như bên trong có đồ ăn chay đãi Phật tử viếng chùa, chồng tôi vô ngay và nếm một vài món trên bàn xếp sẵn cho khách, anh ăn trông ngon miệng.

Tôi ngồi chờ, và đi dạo xung quanh, thấy có một tấm bảng treo thông báo nội dung chương trình Tết Nguyên Đán của chùa, trong đó có phần múa lân, phần này là tôi thích nhất. Tôi nén lại xem múa lân, vì lâu lắm tôi không nhìn thấy nơi xứ người. Chờ khoảng hơn một giờ đồng hồ, thế là đoàn múa lân đến, nhưng trông thật vui vì Tây mặc đồ múa lân, chứ không phải ta. Chỉ có một trưởng đoàn múa lân là ngưởi Hoa, nói đoàn múa lân cho oai chứ thật ra là chỉ có một con lân nhỏ và hai người múa cùng ba người đánh trống mà thôi. Làm sao mà tôi không nhớ đến đoàn lân ở Sài Gòn Chợ Lớn, ôi thôi nào người là người tiếng trống rộn ràng vui khôn kể.

Thấy đoàn lân con gái tôi hỏi ?

"Con gì vậy mẹ?".

"Con lân", tôi trả lời

"Tại sao nó đến múa", con tôi hỏi

"Để chào mừng ngày Tết Nguyên Đán và sư thầy, cùng mọi người, rước mai mắn vào nhà", tôi giải thích .

"Khi nào nó múa nữa?", con tôi hỏi tiếp

"Năm sau nhe con", tôi nói .

Sau khi sư thầy làm lễ cúng xong và cho lộc, sư thầy xuống dự múa lân và sư cô tặng tiền lì xì cho đoàn múa lân. Sau tràn pháo nổ giòn, tiếng trống bắt đầu, người đánh trống gõ vào điều nhịp, xe chạy phải ngừng cho đoàn múa lân được diễn ra trong hơn mười lăm phút. Tất cả phong tục này hình như là thường lệ của chùa nơi này hàng năm, nên họ cũng chẳng than phiền , chứ ở đây chỉ dừng lại vài phút là họ nổi cáu và nhấn còi in ỏi, sau màn trình diễn giữa đường, đoàn lân được nhiều người cho lì xì, chắc cũng bộn. Trước khi kết thúc, đoàn lân lạy tạ sư thầy và các Phật tử. Tiệc tan, chúng tôi lên xe về nhà, trên đường về ghé sang chợ trong trung tâm, tôi liền mua mấy bao lì xì, rồi chờ đến tối đi dự tiệc.

Về đến cửa nhà, cô hàng xóm tôi thấy chúng tôi về, ăn mặc không như thường lệ, cô ta hỏi:

"Khi nào Nouvel An Chinois?"

"Hôm nay", tôi trả lời

"Nhưng là Nouvel An Vietnamien", tôi nói tiếp

"Chúng tôi có ngày Tết Nguyên Đán trùng với Tết Trung Hoa chứ không phải Tết này là Tết riêng của Trung Hoa", tôi giải thích.

"Ngày Tết chúng tôi có chợ hoa nào là cây mai, cây đào, các loại hoa", tôi tiếp.

Tôi mời cô hàng xóm sang chụp hình cây thông Noël cho cô và con gái, mà tôi vẫn còn giữ đó, hình kỷ niệm Tết Nguyên Đán nơi xứ lạnh quê người, tôi kể về cái Tết và cho họ xem chương trình Tết trênVTV4 mà nhà tôi có hệ thống vệ tinh thu được. Thường khi tôi hay đi học vào ban đêm và cuối tuần nên chồng tôi theo dõi chương trình truyền hình nhiều hơn tôi.

Sau khi chụp hình xong, chia tay ra về, tôi chuẩn bị bao lì xì cho mấy đứa cháu bên chồng. Chúng tôi chuẩn bị sang nhà chị chồng để dự lễ. Bước vào nhà chị tôi, hai cháu gái lai Tây mặc áo dài trông xinh xắn, tôi nghĩ chị chồng tôi cũng giữ được cái phong tục này. Sau vài phút chờ đợi, tất cả mọi người cùng đến, chúng tôi bắt đầu đốt nhang khấn vái tổ tiên, trên bàn thờ vỏn vẹn đĩa trái cây nào bơm nho, hồng, cam vàng và một cái bánh chưng to một lọ thấp hương,hai cây đèn cầy.

Chẳng bù cho cái Tết quê nhà, mẹ tôi trưng bày đủ kiểu, tấm liễn mà mẹ tôi nhờ người ta viết ,đặt vào bàn thờ cùng chân cặp đèn cầy đánh bóng,và thêm mấy tấm đỏ đỏ có chữ vàng dán vào dưa hấu trông rất vui vẻ, nào là dừa, đu đủ, xoài các Xuân Lộc, gà luộc vàng tươi cháo huyết, đĩa gỏi, thịt kho hột vịt, thấy mà đói cả bụng.

Chúng tôi nhập tiệc, bàn tiệc chỉ có đĩa chả giò cùng salad, cơm chiên, gà nướng cùng với bánh kem. Sau màn này, chúng tôi chuẩn bị cho lì xì mấy đứa cháu, rồi chúng tôi trò chuyện, trên bàn có đĩa mứt nhỏ đủ loại như mứt bí, mứt dừa, mứt củ năng, vài hạt dưa và bình trà cũng được đặt với mấy cái tách nho nhỏ, kể chuyện năm qua, chuyện những ngày xuân vui vẻ ở Việt Nam.

Ngày Tết quê nhà sao mà vui đến thế, đi đến đâu cũng thức ăn, bánh mứt, nhận bao lì xì rồi đi ăn uống, xem phim hả hê, chơi bầu cua cá cọp v.v, kéo dài ít nhất gần cả tuần lễ. Lúc nào nhà cha mẹ tôi, trên bàn khách cũng đĩa bánh mứt, hết người học trò của cha tôi đến thăm và thấp nhang,đến gia đình con cháu cha mẹ đến viếng, bạn bè chúng tôi v.v, nào bao lì xì, bánh mứt cứ cho vào liên tục, tôi là người thường hay bỏ thêm bánh mứt vào khay, nên tôi nhớ rất rõ. Mẹ tôi chuẩn bị đủ loại mứt, nào là mứt dừa, mứt bí, hạt dưa, bánh bông lan, bánh kẹp, dưa hấu, nếu là khách thân mẹ tôi bảo tôi xuống bếp mang thêm tôm khô củ kiệu cùng bánh tét, thịt kho hột vịt… Thường thì mấy đứa cháu của cha mẹ tôi hay chúc cha mẹ tôi "sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào", còn bạn bè chúng tôi thì chúc cho nhau những việc tốt cho năm sau "làm ăn phát tài, tiền vô như nước".

Chúng tôi kể chuyện đã xảy ra trong năm cũ và dự định cho năm mới ở xứ người, chúc nhau qua lại "năm mới sức khỏe dồi dào, muốn gì được đấy". Huyên thuyên vậy là khoảng mười giờ đêm, tiệc tàn chúng tôi trở về nhà, thế là xong cái Tết ta ở xứ người. Ngày mai trở lại công sở bắt đầu thứ hai đầu tuần, ăn giữa giờ trưa như thường lệ, mà là ngày mùng hai âm lịch, tôi vẫn bùi ngùi nhớ đến ngày mùng hai thăm bà nội rồi bà con dòng họ rất vui, nhận lì xì của ông bà cô bác... Được chạy xe trên đường, ngắm hết quần này rồi quần áo nọ, màu sắc rực rỡ trông đẹp mắt, xem ca nhạc Tết.

Ngày thứ ba là ngày mùng ba âm lịch, tôi chợt nhớ lời cha tôi, mỗi mùng ba Tết thường tôi cùng bạn bè đi thăm thầy cô cũ, kể cho thầy cô nghe những năm qua những thành đạt của chúng tôi sau đại học. Nhưng ngày này nơi đây, sau giờ làm việc tôi đến trường đại học và mang theo một gói quà cho cô tôi, tôi tặng cô:

"Tại sao?", cô tôi hỏi

"Hôm nay là Tết Nguyên Đán, và ngày này là ngày Tết thầy của người Việt Nam", tôi trả lời.

"Cám ơn em", cô hôn tôi và nói.

Tôi buồn rồi quay về chỗ, im lăng và học tiếp, trở về nhà, tôi ngồi nghĩ tới cha tôi "Một chữ vẫn là thầy".

Bao nhiêu năm xa quê, lòng tôi vẫn nhớ hoài ngày Tết cổ truyền của dân tộc, mặc dù ngày chính xác rất khó nhớ nếu không nhờ qua truyền hình hay Internet, nhưng trong tâm trí người xa quê lúc nào cũng nghĩ :

"Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn".

Ngày mùng một là ngày vui của mọi người, còn tôi thì là ngày buồn nhất trong đời, vì cha tôi đã đi xa mà lời căn dặn đó tôi vẫn không quên. Mong một ngày về lại quê hương, được thưởng thức những ngày Tết nguyên đán với pháo hoa, nhành mai, nhành đào, bánh tét, bánh chưng xanh, mứt Tết, được những buổi ăn chay đầu năm ngon miệng. Với những món ăn mà mẹ tôi làm chuẩn bị cho mấy ngày Tết, thịt kho hột vịt, bánh tét củ kiệu, gà xé phay ... anh em chúng tôi tụ họp những ngày Tết, quây quần bên bàn ăn, nghe cha tôi dạy dỗ và triết lý đời, ngày ấy xa quá, tôi mong ngày ấy đến nhanh hơn và nhanh hơn, nhưng ngày gặp lại cha tôi chắc chỉ là trong mơ.

Viết vào ngày mùa đông 2011 – Tân Mão.

Thy Nguyen

bcbc
21-01-2011, 01:19 AM
Cúng giao thừa ở Đức



Các cô, các bác ở đây vẫn cúng giao thừa theo giờ Việt Nam. Mùa đông, Đức kém Việt Nam sáu tiếng, tức là họ cúng vào lúc 6h tối. Nhiều người vội về sớm để luộc gà, thổi xôi, thắp hương cho kịp giờ giao thừa như ở quê nhà. (Ngọc Vinh, Ilmenau, Đức)


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/59/CC/bc.jpg
Sinh viên Việt Nam gói bánh chưng ở Đức.


Những tia nắng giữa tháng một như tạm đẩy lùi cái giá lạnh âm độ của mùa đông ở Ilmenau, giúp kéo dần mùa xuân như xích lại gần hơn chút ít. Tiết trời đã ấm lên, tuyết trên đường đã tan hết, trơ lại những viên đá răm chống trơn trượt được rải ra từ mấy tháng trước. Bên lề đường thi thoảng còn thấy những ụ tuyết già trơ trơ không chịu tan, rắn như đống vữa khô ở các công trường xây dựng. Đám cỏ già dập úa mấy hôm trước sâm sấp nước tuyết tan giờ đã ngóc đầu xanh dần trở lại.

Còn mấy ngày nữa là đến Tết ở nhà, chắc không khí đón Tết đã nhộn nhịp khắp phố phường rồi, khác hẳn khung cảnh ảm đạm nơi đây mặc dù đã khá hơn hồi trước khi tuyết tan. Tôi còn nhớ lắm những buổi thả cá chép ở hồ Thủ Lệ dịp ông Công ông Táo, những đêm giao thừa đi xe máy lang thang khắp phố phường Hà Nội, hít thở không khí năm mới đang đến rất gần, ngắm nhìn pháo bông rực rỡ bên hồ Ngọc Khánh phút giao thừa, bẻ chút cành lộc về cho mẹ lấy may, xông đất mấy bác hàng xóm nhận tiền lì xì.

Đối với tôi Tết là thế, là những dịp ngồi xem bố mẹ gói bánh chưng trên tầng thượng, hay trông nồi bánh chưng sôi lục sục trên lò than tổ ong ba lõi cùng anh chị lúc nửa đêm. Rồi bữa cơm tất niên, mồng một tràn tiếng cười hạnh phúc bên gia đình. Mồng ba mồng bốn bạn bè rủ đi chơi chúc Tết loanh quanh. Biết bao ký ức, kỷ niệm cứ ùa về mỗi dịp giáp tết xa quê này. Ba năm không phải là dài, nhưng nói ba cái Tết xa gia đình sao mà nó lâu và dài đằng đẵng như thế.

Còn nhớ cái Tết đầu tiên một mình xa nhà trong ký túc xá, chả có gì ngoài con gà già luộc khô quắt và hai chai bia ướp lạnh. Ngồi ăn cái Tết đạm bạc thui thủi một mình, tôi thả hồn vào chương trình VTV4 phát sóng trên Internet để vay mượn chút cái hân hoan, nhộn nhịp từ quê nhà qua những bản tin đêm giao thừa. Vậy là cái Tết nhứ nhất trôi qua thật chóng vánh với một con gà và hai chai bia không để lại ấn tượng gì.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái Tết thứ hai chợt đến cùng với mùa thi học kỳ, trong khi những cây thông trước sân ký túc xá vẫn chưa chịu rũ bỏ đi chiếc áo bông trên mình làm bằng tuyết trắng. Chính vì thế mà hình ảnh cây thông trắng đã dần đi vào câu đối tết của anh em sinh viên nơi đây:

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,
Cây thông, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Cây thông có, pháo có, bánh chưng sẽ có. Một cái tết vui vẻ ấm cúng bắt đầu từ buổi gói bánh chưng bên nhà anh Long. Đúng là giờ bên tây cái gì cũng sẵn, lá dong, dây lạt, đỗ xanh, chả thiếu thứ gì, chả còn gì ngăn cản anh em "gói" nên cái Tết quê nhà mặc dù đang trên "sân khách":

Bánh chưng anh gói, em xem,
Hương vị ngày tết ngập tràn phố Ilm.


Từ "anh" thực ra là chỉ anh Đông, người duy nhất biết gói bánh chưng, còn "em" là đại đa số anh em sinh viên lóng ngóng ngồi xem tập gói theo. Vừa gói vừa bật Youtube xem các nghệ nhân gói làm mẫu. Sản phẩm đầu tiên thường là những cái bánh ngộ nghĩnh, không ngược lá thì cũng bị bục do lá mỏng. Ai cũng vui vẻ cười đùa mải miết tập gói, điều mà nhiều bạn chưa từng trải nghiệm vì từ trước tới nay toàn ăn bánh chưng đặt sẵn. Lại có cả trường hợp, một cô bạn sinh viên sang Đức từ hồi nhỏ, hồn nhiên gọi dây lạt thành dây "nạt", khiến anh em không ai nhịn nổi cười. Sau buổi gói bánh chưng hôm đó là đến lúc phân công làm cỗ tết. Mỗi khu nhà được phân công làm một món. Nhóm làm nem, nhóm nấu canh măng, nhóm thì xào thịt bò, đồ xôi. Nói chung là những món ăn truyền thống cho ngày Tết. Năm đó chúng tôi ăn Tết sớm một tuần, cái Tết thứ hai xa nhà nhưng thật đầm ấm tình thân bạn bè.

Một tuần sau tôi có dịp theo chân thằng bạn đến ăn Tết với gia đình ông anh họ của nó ở phố huyện Stadtilm, cách nơi tôi ở 40 phút đi tầu và vài chục phút đi bộ. Đó là cái Tết của một gia đình người Việt ở Stadtilm nhưng có lẽ nó cũng giống như bao cái Tết của những gia đình người Việt khác đang sinh sống trên nước Đức này. Theo lời của chị Quang, vợ anh họ thằng bạn tôi, kể: tết năm nào mà rơi vào cuối tuần thì thật vui chứ rơi vào ngày thường thì chỉ có thể thắp hương cúng cụ qua loa thôi rồi đợi đến cuối tuần mới tập trung bạn bè ăn Tết bù.

Có một điều hay là các cô các bác ở đây vẫn cúng giao thừa theo giờ Việt Nam. Mùa đông thì Đức kém Việt Nam sáu tiếng, tức là họ cúng giao thừa vào lúc sáu giờ tối theo giờ địa phương. Nhiều người đi làm vội về sớm để luộc gà, thổi xôi, thắp hương cho kịp giờ giao thừa như ở quê nhà. Hôm đó nhìn thấy con gà cúng còn nguyên con, đầu mỏ ngậm trái ớt trên bàn thờ, tôi lấy rất làm ngạc nhiên, vì siêu thị chỉ toàn bán gà non hoặc gà già làm sẵn đã chặt đầu chặt chân. Hỏi ra mới hay, anh Sinh, chồng chị Quang, và ông bạn đã phóng xe đến tận các trang trại chăn nuôi để bắt gà. Mấy con gà đẻ này thường nhập từ Pháp, mỗi con mới xấp xỉ hơn cân, thịt ăn rất thơm ngon không thua kém gì gà ta.

Ngoài gà ra còn có giò lụa, giò thủ, nem rán, canh măng, xôi gấc, thôi thì chả thiếu thứ gì. Nói đến giò thủ thì cũng cả là sự sáng tạo nhanh nhẹn, những cây giò không được gói bọc bằng lá chuối mà là từ các chai nước khoáng thuôn dài cắt đầu. Ăn xong bữa cơm tất niên, chúng tôi còn bị "nhồi" thêm món bánh trôi tàu đến là ngon, nhưng mà đã no quá rồi.

Khi viết những dòng này thì tuyết đang rơi trở lại, mùa xuân vẫn chưa đến Ilmenau nhưng chắc hẳn mùa xuân đã đang về trong lòng mỗi người Việt xa quê trên nước Đức này. Hương vị Tết ở quê nhà có thể là ở cành đào, cây quất bình hoa hay mâm ngũ quả. Còn đối với sinh viên du học chúng tôi thì đó là cái lịch, kế hoạch chuẩn bị cho buổi đón Tết Nguyên Đán cuối tuần tới. Nhưng có một điểm giống nhau là dù ở đâu thì những người Việt đều cảm thấy bồi hồi khi chờ đón thời khắc giao thừa, mong ước cho cuộc sống nhiều niềm vui, chúc cho nhau sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Nguyễn Ngọc Vinh (từ Đức

bcbc
21-01-2011, 01:32 AM
Bánh chưng ở Iceland ngon nhưng không bằng ở nhà


Có lúc tôi đã khóc vì nỗi nhớ nhà, nhớ Tết và nhớ mọi người. Cái Tết tây đối với tôi cũng vui nhưng không giống cảm giác đón Tết Việt Nam. Cũng gói bánh chưng nhưng bánh không ngon như Việt Nam. (Addie Key, Iceland)


Tôi là một du học sinh sống xa nhà. Tôi vừa được trải qua một kỳ nghỉ đông với không khí Noel và Tết tây. Tôi may mắn được sống ở hai nền văn hoá phương đông và phương tây. Trải qua một kỳ nghỉ đông ba tuần đón Noel và tết tây và trở lại với buộc cuộc sống như bao ngày, thì ở nửa vòng trái đất bên kia là Việt Nam quê hương tôi lại chuẩn bị cho những ngày sắp Tết.

Ở bên đây họ đón Noel to như Tết Việt Nam vậy, còn ở Việt Nam Tết là những ngày quan trọng của những ngày cuối năm chuyển giao sang một năm mới, nhưng quan trọng hơn cả là mọi người được sum họp ấm cúng bên nhau bởi tình yêu thương, mọi người được nói chuyện với mâm cơm đầu năm không thiếu một ai. Tôi ở bên này thì cũng không có lịch âm để tính ngày Tết Việt Nam, nên hỏi qua bạn bè thì biết rồi buồn buồn mò mẫm vào Youtube tìm bài Happy New Year của ABBA, một bài hát mà có lẽ đến nhà ai chơi Tết hồi ở Việt Nam tôi cũng được nghe.

Có lẽ bài hát được cho là đi cùng thời gian ấy khiến trong tôi có cái cảm giác lạ nhưng cái cảm nhận rõ nhất trong tôi là nhớ Việt Nam, nhớ không khí, nhớ món ăn Tết, mọi thứ đều hiện ra trong đầu óc nhỏ bé của tôi. Nói chuyện với bạn bè qua mạng tôi ca thán nhớ đĩa thịt gà luộc da vàng ươm, nhớ bánh chưng, nhớ mứt... Đó là chính những món ăn quen thuộc ngày Tết cổ truyền Việt Nam tôi. Cách nhau 7 tiếng đồng hồ nên mọi người Việt Nam không ai online để nói chuyện, nên tôi replay bài Happy New Year cùng với những dòng suy nghĩ miên man.

Đầu tiên là chuẩn bị mua sẵn đồ ăn cho nhiều ngày. Không giống bên đây không cầu kỳ ăn uống và sau ngày Tết các cửa tiệm đều mở, nên dù mệt tôi vẫn thích và hào hứng đi xách đồ cùng mẹ. Cảnh chen chân nhau mua đồ, ai cũng muốn mua nhanh để lao về nhà sửa soạn. Cửa hàng đến siêu thị chỉ thấy người là người. Tôi đứng ngoài chờ mẹ thấy những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi giữa mùa đông bước ra cửa với niềm vui vì đã thanh toán và ra được ngoài.

Tiếp theo là những cửa tiệm quần áo, cắt tóc và nói chung là làm đẹp cũng chật ních người và chờ đợi với vẻ mặt sốt ruột vì ai cũng tất bật việc, nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì ai cũng nghĩ một năm có mấy ngày tết. Nhưng thật ra những ngày bình thường họ cũng có thể làm đẹp và sắm sửa đâu cần Tết, nhưng nó là cách suy nghĩ có lẽ rằng đã ăn sâu vào mỗi người dân Việt Nam khi tết đến xuân về.

Vừa về đến nhà chưa kịp thở bố lại chở tôi đi mua cành đào, đi xem cây hoa mai. Vào chợ hoa đẹp thì đẹp mà những ngày này mà vào chợ hoa thì "tiền chẳng đẹp chút nào". Mặc dù vậy hầu hết họ đều trả giá nhưng vẫn mua vì "một năm có một ngày chơi mai, chơi quất". Mua về công nhận trông ngôi nhà có khí thế sẵn sàng đón Tết, đón những vị khách đến nhà chơi ngay. Để rồi có vị khách nào đến mà khen "cành đào nhà bác đẹp thế" thì ai chẳng vui nhất là ngày Tết thế này.

Mấy cái ngày Tết nói ra với trẻ con như tôi chỉ là ăn, chơi, đến nhà người thân chơi thôi nhưng thú thật nó rất mệt. Thời gian tôi chẳng dám đếm vì ngày Tết trôi qua quá nhanh chẳng mấy hôm nữa đi học rồi.

Đặc biệt tôi vẫn nhớ cái ngày mùng 1 tết "đường vắng như chùa bà đanh" vì mọi người đi chơi đi lễ chùa, xem pháo hoa cả đêm rồi. Nhà tôi vẫn đi ra đường để đến nhà chúc Tết ông bà ngoại vào mùng 1 Tết, năm nào cũng vậy.

Tôi miên man sâu hơn vào đêm 30 Tết được đi chùa để cầu chúc cho một năm mới được nhận lì xì lời chúc từ nhà chùa. Từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng chờ đợi đếm ngược giờ để bước sang một năm mới và được xem bắn pháo hoa. Tôi nhớ Tết Việt Nam da diết. Tôi vẫn nhớ thời khắc quan trọng ấy tôi định gọi điện cho mấy đứa bạn mà nghẽn mạng vì quá nhiều người dùng.

Năm ấy tôi được xông nhà mà mọi năm tôi được cả bố lẫn mẹ lì xì cùng với lời chúc và lời hứa hẹn. Nhưng tôi nhớ năm ấy bố đi làm xa nhà còn 3 người, cả em tôi cũng thấy buồn, nhưng người buồn nhất là mẹ tôi và mấy ngày Tết cũng chỉ có mẹ lo liệu, tôi chỉ biết bảo gì làm nấy.

Giờ khắc chuyển giao ấy tôi chẳng thể diễn tả hết vì nó có gì đó vui sướng, hồi hộp chờ đợi. Có lúc tôi đã khóc vì nỗi nhớ nhà nhớ Tết và nhớ mọi người. Cái Tết tây đối với tôi cũng vui nhưng không giống cảm giác đón Tết Việt Nam. Cũng gói bánh chưng nhưng bánh không ngon như Việt Nam. Trước ở Việt Nam tôi được giao nhiệm vụ trông nồi bánh chưng nên cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng và cầu kỳ để làm được chiếc bánh, người Việt ta thật giỏi. Cùng gà luộc nhưng là gà tây không có gà ta. Cũng nhận được những lời chúc từ bố mẹ nhưng bằng điện thoại thôi vì ở quá xa.

Tôi cũng không muốn bạn bè nói nhiều về thói quen, phong tục và món ăn Tết Việt Nam nữa vì tôi vẫn nhớ, đừng nói thêm để tôi thêm da diết hơn nỗi nhớ ấy.
addie key

bcbc
21-01-2011, 01:34 AM
Tết ở Phần Lan, không bánh mứt


Tôi biết Tết này, sẽ không có bánh mứt, không có mai vàng, không bánh chưng, bánh tét. Để có chút hương vị quê nhà thì phải lên tận thủ đô xa xôi và số tiền không ít. (Lâm Quỳnh Trâm, Phần Lan)



Rời thành phố hơn 8 triệu dân với nắng ấm quanh năm, tôi đến với xứ sở của tuyết, của băng và vỏn vẹn hơn 5 triệu dân. Ngày tôi đi, thành phố mưa, ngập những con đường, trắng đất trắng trời. Cơn mưa tháng bảy – nước mắt vợ chồng Ngâu. Ở nơi này, dù có bao mùa tháng 7 qua đi thì tôi vẫn sẽ không có được những cơn mưa như thế nữa.

Nơi tôi ở là một thành phố nhỏ chỉ khoảng 22.000 dân, một thành phố yên bình, tĩnh lặng, chỉ có tuyết, rừng và hồ. Nó không ồn ào, khói bụi, không nhộn nhịp, đông đúc. Không mệt mỏi vì chen lấn như Sài Gòn, nhưng tôi vẫn nhớ Sài Gòn tha thiết. “Tình yêu đối với quê hương là vô điều kiện”. Yêu là chấp nhận và nhớ da diết cả mặt tốt và mặt xấu. Tôi yêu Sài Gòn bằng tình yêu như thế - tình yêu vô điều kiện!

Khi mùa xuân đang về trên quê hương thì cũng là lúc khắc nghiệt nhất của mùa đông nơi này, với cái rét -30 đến -32 độ. Tôi thèm cái se se lạnh của Sài Gòn đỏng đảnh, đủ để mặc thêm một cái áo, quàng nhẹ một cái khăn. Tôi nhớ cái ồn ào của tiếng còi xe mỗi chiều tan tầm. Nhớ những đường phố ngập tràn sắc hoa mỗi khi xuân về.

Nơi này không có lịch âm để xem hôm nay là bao nhiêu tháng chạp, chỉ tính Tết qua từng cái đếm ngày trên facebook của bạn bè. Khác với các thành phố lớn, nơi tôi ở để có được những món đồ mang hương vị Việt là vô cùng khó khăn. Tôi biết Tết này, sẽ không có bánh mứt, không có mai vàng, không bánh chưng, bánh tét. Để có chút hương vị quê nhà thì phải lên tận thủ đô xa xôi và với một số tiền không hề rẻ. Đời du học sinh xa nhà, tôi phải tiết kiệm từng đồng nên có lẽ phải nhấm nháp hương vị Tết qua những bức ảnh bạn bè gửi.

Một người bạn nói với tôi: “Khi mới đi nghĩ rằng mình sẽ không nhớ nhiều đâu, nhưng có đi rồi mới biết, quê hương luôn ở trong tim”. Mỗi khi nhớ nhà, nhất là những lúc gần Tết, tôi và bạn lại check vé máy bay về Việt Nam, để rồi hí hửng khi thấy giá vé rẻ, dù biết mình không về được… Khi biết mình sẽ không về thì Tết trở thành xa xỉ phẩm, chỉ để ao ước mà thôi. Ao ước được ngắm những con đường rực sắc đỏ, vàng của cờ và hoa, được chen lấn trong những ngày cuối năm, được mặc áo mới mừng tuổi ba mẹ, ông bà…

Nếu hỏi tôi nhớ gì nhất vào ngày Tết ở Việt Nam? Tôi sẽ trả lời là tôi nhớ nhất những phiên chợ quê ngày cuối năm, với những người nông dân hồn hậu bên những quầy dưa hấu, những hàng hoa cúc vàng rực rỡ. Chợ ngày cuối năm đông đúc, ồn ào, người mua kẻ bán, ai cũng muốn chọn những thứ tốt nhất để đón năm mới thuận lợi may mắn. Lạ một điều là những phiên chợ tết dù đông đúc nhưng hiếm khi có chuyện cự cãi, kì kèo bớt một thêm hai như bình thường. Có lẽ ai cũng mong mình sẽ được thuận lợi, may mắn.

Ngày xưa tôi hay đi chợ hoa vào đêm giao thừa, vào lúc này bạn sẽ cảm nhận được rõ hơn cái vất vả của người nông dân. Khi hoa không bán hết, dưa vẫn còn trên kệ, người có điều kiện thì thuê xe chở về quê, còn có người vẫn nán lại, bán giá rẻ bèo để mong có thêm chút tiền ngày mai mừng năm mới. Những người đi chợ lúc này phần lớn cũng là những người không đủ điều kiện để sắm cho mình những thứ tốt nhất vào những ngày trước tết, họ cũng hy vọng sẽ mua được gì đó tươm tất cho ba ngày tết mà giá không quá đắt.

Tôi yêu cái không khí hồ hởi chuẩn bị Tết ở Việt Nam. Ngày xưa, Tết – với tôi bắt đầu khi mẹ gọi điện hỏi chừng nào về nhà để phụ bố dọn dẹp nhà cửa và phụ mẹ đi chợ mua bánh mứt. Tết là dịp sum họp gia đình, là ngày để nghỉ ngơi thư giãn sau một năm dài vất vả. Ngày bé, tôi thích nhất là được hái lá mai, thích được ngồi phụ mẹ làm đồ ăn và được sắm quần áo mới. Lớn lên rồi, chỉ ao ước được như ngày bé, nôn nao từng ngày mong đến tết. Bây giờ, mỗi lần nghĩ đến Tết lại thấy nhớ quê hương và Tết lại trở thành niềm mơ ước.

Quê hương – hai tiếng rất đỗi thiêng liêng và luôn là ngọn lửa ấm áp trong tim mỗi người xa xứ. Quê hương là nơi gốc rễ của tâm hồn người dân Việt dù xa xứ hay không. Quê hương là nơi để mỗi khi tết về, lòng những người con đất Việt lại rưng rưng “Giờ này, quê nhà đang tết".

Lâm Quỳnh Trân (từ Varkaus, Phần Lan)

bcbc
23-01-2011, 01:22 AM
Tết sôi động trong lòng Việt kiều Pháp


Không khí Tết rõ nhất là ngày Hai mươi ba tháng Chạp, chúng tôi làm lễ tiễn ông Táo chầu trời, với mâm cỗ mặn, áo mũ, vàng tiền, cá chép. (Nguyễn Đắc Như-Mai, Pháp)


Tết trong gia đình và đi lễ chùa


Trong những lần ăn Tết xa quê hương, chúng tôi và gia đình luôn nhớ lại không khí Tết thời gian qua, chuẩn bị vui Tết gia đình, sau đó đi lễ chùa và tham gia các buổi văn nghệ được tổ chức tại Paris hay tại thành phố nào đó tại Pháp. Các phong tục nghi lễ gia đình người Việt đón xuân, từ xưa thường được thực hiện theo lời chỉ bảo của thế hệ trước cho con cháu thuộc thế hệ sau. Những việc đó, nhất là đối với các con, các cháu sinh đẻ ở nước ngoài, giúp các con các cháu hiểu được rồi quan tâm và làm quen với những lễ nghi thờ cúng trong gia tộc.

Không khí Tết rõ nhất là ngày Hai mươi ba tháng Chạp, chúng tôi làm lễ tiễn ông Táo chầu trời, với mâm cỗ mặn, áo mũ, vàng tiền, cá chép để ông táo có đủ phương tiện về trời. Làm lễ theo đúng phong tục, khi lễ thì đọc kinh xin lỗi những gì sai phạm năm qua và cầu xin sức khỏe, hạnh phúc, may mắn cho năm tới.

Lễ tất niên


Ngày cuối cùng trong năm, mọi việc to nhỏ đều phải làm cho xong để đón giờ phút tiễn năm cũ, đón năm mới. Các con cháu về nhà cha mẹ để cúng tổ tiên. Vì Tết là cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa con cháu và tổ tiên. Tổ tiên đang sống lại trong tâm tưởng của con cháu và con cháu tin tưởng vào sự phù hộ của các cụ.

Trước hết dọn dẹp bàn thờ, trang hoàng nhà cửa cho sạch sẽ, đẹp mắt. Thường thì chúng tôi có bày chậu quất và hoa đào. Rồi dọn củi để đốt lửa trong lò sưởi, vừa ấm cúng vừa đẹp nhà. Các cháu nội ngoại thích ngồi gần lửa để kể chuyện hoặc vui chơi nhảy múa. Trong bếp, chúng tôi lo mâm cỗ, bánh chưng, hoa quả rồi bày cỗ lên bàn thờ, đèn hương dâng cúng vào giờ ngọ. Con cháu khấn vái cầu mời các cụ nội ngoại về dự hưởng. Sau khi rước các cụ về nhà, đợi cháy hết tuần hương, cỗ cúng được hạ xuống, cả nhà quần tụ xung quang mâm cơm tất niên vui vẻ và trịnh trọng.

Các con các cháu mặc quần áo mới, thông thường mừng tuổi cha mẹ ông bà. Cha mẹ, ông bà tặng lì xì các con các cháu trong phong bì đỏ. Mồng một Tết cả nhà đi dự buổi lễ đầu năm cầu an và lấy lộc tại Trúc Lâm Thiền Viện ở Villebon-sur-Yvette, ngoại ô nằm cách Paris khoảng 25 km.

Lễ Giao thừa, lễ cầu an trong 3 ngày tết tại Chuà Trúc Lâm.


Chùa được xây trên đồi, phong cảnh đẹp, có nhiều cây tre, hoa phượng, hoa sen, hoa hồng đủ màu, có ao nuôi cá, có nhiều tượng Phật như các chùa bên nhà. Đối với kiều bào, đêm giao thừa gợi nhiều kỷ niệm thời niên thiếu với cha mẹ, anh chị em tại quê hương thắm thiết, vì vậy mà nhiều gia đình đến chùa để dự lễ giao thừa.

Kiều bào tổ chức đón Tết tại Pháp từng vùng theo lịch tháng giêng và tháng hai (dương lịch)


Kiều bào tại thủ đô Pháp và các thành phố như Lille, Nantes, Saint Herblain, Lyon, Grenoble, Montpellier, Marseille... đều có chương trình Tết cổ truyền để mời gia đình, bạn bè và các bạn Pháp được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, tìm hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền và ý nghĩa của năm con Mèo, cũng như nhiều phong tục tập quán của Việt Nam. Đây là dịp để các bạn Pháp và ngoại quốc yêu mến Việt Nam tụ họp đón năm mới theo phong tục Tết.

Tại Paris, Trung tâm văn hóa Việt Nam, Hội Orange Fleurs d'Espoir tổ chức Tết ngày 23/01/2011, hưởng không khí Tết và đây cũng là dịp giới thiệu cho bạn bè những chương trình như nhân đạo giúp nạn nhân chất độc da cam và thủ công Việt Nam.

Tại thành phố Nantes, Hội Sinh Viên (AEVN) có thông báo: Mặc dù vẫn đang trong những ngày đông rất lạnh tại Pháp, nhưng hoà chung với không khí Tết đến xuân về ở nhà, anh chị em AEVN cũng đang tích cực chuẩn bị cho buổi đón Tết xa nhà trên đất Nantes được chu đáo nhất, với các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng với một bữa ăn truyền thống mang đậm hương vị Tết, vào ngày 31/01/2011 tại Pôle étudiant (Chemin de la Censive du Tertre 44312 NANTES). Cùng tham gia, cùng chia sẻ từ quá trình chuẩn bị đến khi kết thúc Tết AEVN sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái Tết cũng như tăng sự gắn bó giữa các thành viên AEVN với nhau.

Tại thành phố Lyon, Chi Hội Rhône - HNVNTP sẽ tổ chức một buổi liên hoan mừng Xuân Tân Mão vào ngày 27/02/2011 tại Trung tâm Văn Hóa Centre Culturel et de la Vie Associative, 234 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne với chương trình văn nghệ và xổ số (giải đặc biệt là một cập vé khứ hồi Paris-Việt Nam).

Trên phạm vi toàn nước Pháp, không khí đón Tết cũng đang rất sôi động. Các cháu và các em sinh viên dự sự kiện truyền thống là một niềm vui cho gia đình kiều bào và đoàn thể sinh viên tại Pháp vì Tết là dịp các trẻ em mặc bộ quần áo mới, vui múa hát và nhận lì xì, các sinh viên đoàn tụ gặp gở vui với nhau. Ngoài ra, nhiều gia đình kiều bào nhất thiết lưu trữ một cách cẩn thận phù hợp chào đón bạn tại nhà mình. Các quy tắc để tuân theo trong thời gian Tết là người đầu tiên vào nhà ngày mùng một Tết, phải là một cá nhân nam giới được tôn trọng, phong phú và lành mạnh, càng giàu càng tốt. Sự thịnh vượng của người này sẽ đem lại cho gia đình một năm đầy thành công. Thứ hai quy tắc vàng là không có cãi nhau vào ngày Tết.

Nếu bộ nhớ là "Nhớ là tiến bộ và tương lai", nó sẽ tác động tâm lý và bản sắc. Chúng tôi duy trì nó thông qua các sự kiện truyền thống như Tết trong lòng kiều bào, là nguồn vui để phổ biến giữ được những truyền thống tốt đẹp còn lại khi xa đất nước. Chúng tôi chúc toàn thể bạn bè, gia đình, kiều bào, bạn đọc VnExpress và chính phủ Việt Nam an khang thịnh vượng, thành đạt những mục tiêu tốt đẹp trong năm 2011.
Nguyễn Đắc Như-Mai
Đại Học Khoa Học Paris 11 - 91400 Orsay Cộng Hòa Pháp

bcbc
24-01-2011, 07:17 PM
Tết Tây Ban Nha, nhớ quê nhà


Chúng tôi rất thèm đồ Tết, nhưng chỉ có thể mua luỡi, tai, và chân giò lợn về làm món giò xào. Bánh chưng, giò lụa thì rất may một tháng trước mẹ tôi đã gửi sang cho. (Amy Huong, Tây Ban Nha)


Đã gần một năm tôi xa nhà, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên nơi xứ người. Hàng ngày thì tôi cũng bận rộn, ít có thời gian nghĩ về quê nhà nhiều như những ngày tháng gần đến Têt này, cũng bởi bây giờ mọi thông tin liên lạc đều dễ dàng, lúc nào nhớ bố, mẹ, nhớ anh em, bạn bè đều có thể gọi điện thoại ngay hay là có thể nhìn thấy nhau trên webcam nên không cảm thấy nhớ nhà.

Những ngày gần Tết, hàng sáng khi thức dậy việc đầu tiên tôi làm là vào mạng đọc tin tức trong VnExpress trong lòng thấy thấy nôn nao, nhớ về cái Tết quê nhà. Càng đọc các bài viết về Tết mà nước mắt chảy xuống lúc nào không hay. Từng kỷ niệm về những cái Tết từ nhỏ tới giờ lại hiện lên trong tôi. Những ngày này ở Hà Nội, mọi ngưòi đang bận rộn với những công việc còn dang dở trong năm, ai cũng muốn hoàn tất mọi việc trước khi bước sang năm mới. Ngoài đường phố thì đông đúc nhộn nhịp, lác đác đã có những cành đào nở sớm, đã được mang bán, trên những chiếc xe đạp bán hoa len lỏi khắp phố phưòng. Ôi! Sao mà nhớ Hà Nội đến thế!

Nhớ chợ hoa ngày Tết, nhớ những vườn đào, vườn quất, vườn lan. Nhớ đến giờ giao thừa, chúc Tết bố, mẹ xong là đi ngay đến các đền, chùa thắp nén nhang đầu năm, cầu mong cho một năm mới sức khỏe cho gia đình,và mọi điều tốt lành sẽ đến.


Nơi chúng tôi sống và làm việc là một đất nước văn minh, hiện đại, dân số chỉ bằng một phần hai dân số Việt Nam, mà diện tích thì gấp đôi Viêt Nam nhưng Việt kiều ở nơi đây không nhiều. Các gia đình ở rải rác trên khắp các tỉnh của Tây Ban Nha.

Chúng tôi ở đây không có chợ Việt Nam, không có cửa hàng bán đồ Việt, và cũng không có nhà hàng Việt. Rất may là cũng có các cửa hàng của người Hoa, cũng có mấy loại rau củ giống của Việt Nam. Cửa hàng bán gia cầm, gia súc và hải sản của người bản xứ cũng tương đối đầy đủ như trong nước.

Chúng tôi rất thèm đồ Tết ở nhà, nên chỉ có thể mua luỡi, tai, và chân giò lợn về làm món giò xào. Còn bánh chưng, giò lụa thì rất may một tháng trưóc có đoàn trong nước sang mẹ tôi đã gửi sang cho để ăn Tết. Tôi đã cất vào ngăn đá, để dành đến ngày tất niên.

Cơ quan chúng tôi ở nơi này tính cả trẻ em và người thì có khoảng gần 30 người. Chúng tôi đã phân công nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên thật tươm tất. Gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ đón giao thừa trên đất khách quê người, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, chờ đón giao thừa. Mặc dù còn thiếu nhiều thứ, như hoa đào, mai, mứt, bánh ...

Rất tiếc rằng nơi đây chưa có hãng Hàng Không Việt Nam bay nối chuyến đến đây. Chúng tôi rất mong một ngày gần đây sẽ có mặt Hàng Không Việt Nam đến với nước Tây Ban Nha. Lúc đó thì chắc sẽ có đầy đủ các món ăn ngày Tết từ hoa, quả, mứt, bánh, giò chả. Thứ gì cũng có.

Khi sống ở nước ngoài mới thấu hiểu nỗi nhớ quê của những người con xa xứ, từ bà con Việt kiều, cho đến những học sinh, sinh viên, các cán bộ công chức đang công tác, học tập ở nước ngoài không thể về quê ăn Tết cũng như chưa thể về. Giờ đây mới thấy câu hát quê hương mỗi người chỉ một thấm thía thế nào.
Amy Huong

bcbc
25-01-2011, 07:18 PM
Hoa xuân ở Little Saigon


Người Việt nô nức đến chợ hoa ở thương xá Phước Lộc Thọ, California, để chọn những nhành mai, đào, hay phong lan cho ngày Tết.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls3.jpg
Hoa xuân rực rỡ trước cửa chợ Bến Thành gần thương xá Phước Lộc Thọ ở California, Mỹ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls2.jpg
Người người háo hức chọn những giò lan đẹp nhất.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls4.jpg
Giá hoa năm nay không tăng hơn so với năm ngoái nhiều. Giá trung bình mỗi bó lan là 12 USD.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls5.jpg
Khách xem hàng ở một gian hàng hoa lan bên trong thương xá.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls6.jpg
Mai, đào được khách hàng chú ý đến nhiều nhất.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls7.jpg
Các giò lan được xếp ngay ngắn trong gian hàng ở Phước Lộc Thọ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls8.jpg
Chợ hoa Tết ở Phước Lộc Thọ mở từ một tuần trước và sẽ kéo dài tới đêm 30 Tết.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/40/ls1.jpg

Đến hôm qua, chợ hoa bắt đầu dập dìu người ra vào. Cả người nước ngoài cũng đi ngắm hoa Tết.


Tuy Can